[Thơ] Mãi mãi tuổi thanh xuân

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Mười bảy tuổi em non nớt ngây thơ
Vì một nụ cười mà tim em gục ngã
Bất kể ngày đêm học hành vất vả
Chỉ cần rằng hai đứa chẳng cách xa

Thành phố này đón em, ngàn điều lạ
Nhưng sợ gì khi anh vẫn ở đây
Em mỉm cười nhìn lên những hàng cây
Réo rắt chim kêu kìa anh có thấy?

Nhưng ngày ra trường sao nhanh đến vậy?
Tốt nghiệp rồi hai đứa phải chia xa?
Em mơ hồ nghĩ đến chuyện tình ta
Cứ nhạt dần dù không hề cãi vã

Hai đứa hai nơi giờ chia lìa đôi ngả
Chẳng cần nói em vẫn hiểu anh à
Tình đẹp mấy cũng đến ngày tàn lụi
Lời từ biệt chẳng cách nào nói ra

Em giờ đây cũng đã hai nhăm
Cuộc tình buồn không làm em lúng túng
Việc em em làm, đời em em sống
Chỉ là lòng đã chẳng chút trông mong

Ở ngoài kia chống chọi với bão giông
Trái tim này cũng không còn vướng bận
Chẳng ngại gì cùng người ta thân mật
Ừ rồi thì người đó chẳng phải anh

Tay em cầm bó hoa cưới màu xanh
Khoác lên mình chiếc váy dài màu trắng
Em mỉm cười trên lễ đường rực nắng
Nắm tay người chắc chắn sẽ cùng em

Thời gian qua, giấy cũng đã cũ mèm
Lâu lắm rồi em chẳng còn nhớ nữa
Những bức thư vội trao tay một nửa
Còn nửa kia trôi tận phía chân trời

Ngày họp lớp em cũng kịp đến nơi
Gặp bè bạn đã từ lâu chẳng thấy
Mọi người nhắc lại những gì ngày ấy
Em vậy mà cũng có chút hoang mang

Anh ngồi bên chắc cũng thấy ngỡ ngàng
Ngày tháng xưa như đang dần quay lại
Nhưng đúng là không có gì mãi mãi
Ánh mắt anh nhìn đã mất ánh nắng mai

Mái đầu em giờ cũng đã hai màu
Con gái em vào giảng đường đại học
Lại hay ngô nghê, hay cười tủm tỉm
Chẳng khác gì em ngày ấy thích anh
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top