The Horsemen

SKY HOLMES

Thành viên
Tham gia
24/12/2019
Bài viết
1
New York


- Các bạn vẫn muốn xem tiếp chứ? - Người thanh niên hỏi đám đông trước mặt.

- Có. - Đám đông đó đáp lại.

- Được rồi trước tiên chúng ta cần một người tình nguyện, xem nào... bạn. - Chàng thanh niên lưỡng lự nhìn quanh đám đông rồi bất chợt chỉ vào một người phụ nữ.

- Tên cô là gì?

- Tôi là Christine!

- Được rồi Christine tôi cần cô tưởng tượng 1 lá bài trong 52 lá của bộ bài, cố gắng tập trung hình dung rõ, cô làm được chứ?

- Được tôi làm được.

- Cô nghĩ ra chưa? Nếu ra rồi thì nói to cho mọi người nghe kể cả tôi cũng được.

- Là...

- À mà thôi tôi biết rồi! - Đám đông bật lên những tiếng cười nhỏ.

- Như mọi người biết đa số những ảo thuật gia thường chỉ đọc ra lá bài mà cô gái này nghĩ trong trường hợp này nhưng tôi không chỉ làm vậy.... - Chàng trai nói với đám đông trong khi Christine suy nghĩ.

- Không không không không... tôi thực sự còn làm cho lá bài hiện lên tòa tháp kia! - Chàng trai vung tay chỉ vào tòa tháp, đám đông lập tức nhìn theo. Các căn phòng của tòa tháp đang sáng lập tức tối đen chỉ có vài căn phòng sáng tạo thành bảy trái tim và hai con số 7 ở hai góc tòa tháp, dưới hai số 7 còn có hình trái tim. Đám đông lập tức phấn khích hò hét còn chàng thanh niên thì chỉ cười nhẹ.

- Christine, tôi muốn biết lá bài mà cô đã tưởng tượng trong đầu.

- Là lá 7 cơ - nghe tới đó đám đông càng hào hứng hò hét dữ dội hơn.

- Là hắn, bắt hắn lại. - Một đám người từ xa chạy tới.

- Xin lỗi mọi người hôm nay tới đây thôi. TÔI LÀ D MINH, TÔI LÀ THÀNH VIÊN CỦA THE HORSEMEN XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ TÔI SẼ SỚM TRỞ LẠI! - Chàng trai một lần nữa chỉ vào tòa tháp sau đó cậu lấy một tấm vải lớn tung lên không trung, từ từ phủ lên người cậu ta rồi từ từ rơi cho đến khi chạm đất. Đám người từ xa chạy tới túm tấm vải hất lên nhưng chỉ thấy mặt đất còn chàng trai đã biến đi đằng nào để lại nhóm người ngơ ngác, đám đông phấn khích cực độ còn tòa tháp lúc này lại ghi dòng chữ : I AM D.

Cách đấy không xa chàng phù thủy trẻ tuổi vừa chạy vừa cười, cậu nhanh chóng chạy vào một căn nhà mở cửa rồi ngồi thở thoải mái trên chiếc ghế sofa dài.

Xin chào tôi là D Minh như các bạn biết trên tôi là ảo thuật gia nhưng không phải ảo thuật gia bình thường. Tôi là thành viên của The Horsemen, nhóm ảo thuật gia chuyên lật mặt những công ty làm ăn phi pháp bất chính, cân bằng cán cân công lý. Ít ra là do tôi nghĩ vậy, có lẽ các bạn đang so sánh tôi với The Four Horsemen. Đúng vậy tôi là một fan của Now You See Me nên khi thành lập nhóm tôi mới lấy tên là The Horsemen. Nhân tiện tôi rất hâm mộ Daniel Atlas nên nghệ danh tôi mới có chữ D nói luôn tôi là người Việt Nam, tên thật của tôi là Nguyễn Thanh Thái Minh.

HAI NĂM TRƯỚC

Tại ngôi trường cấp 3 Lý Tự Trọng nằm ở Quận 1 thành phố Sài Gòn. Một trong những ngôi trường tốt nhất của Việt Nam luôn luôn đứng đầu trong danh sách những trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp và đại học cao nhất cả nước. Ngày thường ngôi trường rất thanh bình yên ả chỉ có tiếng giáo viên giảng bài nhưng hôm nay tất cả đều trở lên náo loạn chỉ vì có học sinh mới chuyển tới lớp 11D3 không chỉ vì cậu ta là học sinh mới mà cậu ta còn chạy xe Audi A6 tới trường chứng tỏ không phải dạng vừa. Đầu giờ cậu ta tự giới thiệu tên là Nguyễn Thanh Thái Minh trước cả lớp và giáo viên rồi nhanh chóng trốn về cuối lớp ngồi...ngủ. Giờ ra chơi tất cả học sinh các lớp từ nam tới nữ đều dồn về lớp 11D3 chỉ để nghía học sinh mới. Minh có làn da trắng, cao khuôn mặt dễ nhìn khiến cho mọi thiếu nữ phải thổn thức, nhưng điều lạ ở đây là trái với sự hào hứng của mọi người cậu lại thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm.

Hôm sau, Trọng tên lưu manh lớp 12A11 xuống lớp 11D3 gặp Trang lớp trưởng kiêm luôn hotgirl của khối. Trọng đã tán Trang từ năm trước nhưng Trang không đổ, Trọng biết Trang không thích hắn nên hù dọa học sinh toàn trường bất cứ thằng con trai nào thân mật với Trang đều bị đập nhừ tử. Hôm nay Trọng cố gắng rủ Trang xuống căn tin nhưng Trang không đồng ý nên hắn nắm tay lôi Trang đi trong lớp không ai dám hó hé, bỗng.....

- Người ta không thích thì thôi đi. - Tất cả đều hướng mắt về phía Minh.

- Mày thích làm anh hùng à. - Trọng nghiến răng ken két.

- Xin lỗi tôi không phải anh hùng mà chỉ là một ảo thuật gia mà thôi. - Minh búng tay một bộ bài xuất hiện.

- Các cậu muốn xem phép thuật không?

- Có - Tất cả đồng thanh trả lời Minh.

Minh tung bộ bài lên không trung, những lá bài như biết phân thân trút cơn mưa bài che khuất cả ba người khi lá bài cuối cùng chạm đất thì đã thấy Trang đã ở trong vòng tay Minh. Trọng tức giận lao tới, Minh rút ra một cái khăn nhỏ tung lên, cái khăn to lên cuốn quanh cả hai. Trọng ôm cái khăn nhưng không có ai ở bên trong làm hắn té ầm xuống nền. Từ ngoài cửa Minh và Trang xuất hiện, Minh bước tới cậu chà xát hai bàn tay sau đó rút ra một cây súng chĩa vào đầu Trọng. Màu đen của khẩu súng lạnh băng làm cho mọi người run sợ không một ai lên tiếng.

- Tôi cũng chẳng muốn thế này nhưng nếu tôi còn thấy cậu dùng vũ lực hay ít nhất là ép cô ấy đi đâu đó thì tôi không chắc có thể giữ được viên đạn trong họng súng đâu, được chứ? - Trọng gật đầu lia lịa rồi chạy mất mọi người vỗ tay hoan hô.

- Cảm ơn mọi người. - Minh vỗ tay mọi người hưởng ứng theo.

- Cái gì thế này các em đánh bài trong lớp sao? - Thầy giáo vào lớp thấy đống bài lung tung trên bục bực tức nói.

- Em xin lỗi để em dọn ạ! - Minh nói rồi lấy tấm vải trùm lên đống bài sau đó chà sát ngón tay cái với ngón trỏ tay phải. Từ hai ngón tay bốc ra khói trắng cậu liền chạm vào tấm vải lập tức nó bốc cháy nhanh chóng để lại bục giảng sạch sẽ. Cả lớp hò hét đến thầy giáo cũng phải bật cười, những tràng pháo tay vang dội không ngớt Minh gập người cúi chào, Trang thì không rời mắt khỏi Minh.

Chẳng mấy chốc ba tiết học trôi qua nhanh chóng, Minh cảm thấy hơi khát nên xuống căn tin mua nước uống trên đường đi cậu gặp không ít ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu. Sau khi mua một chai nước khoáng cậu đến một cái bàn trống ngồi uống một mình. Không lâu sau Trang cũng xuống căn tin làm mọi người trong căn tin đều phải ngước nhìn trừ Minh. Cô cũng mua một chai nước rồi ngồi đối diện Minh, cậu chẳng mảy may quan tâm ngược lại đám đông bất ngờ trước hành động của Trang. Bởi Trang chưa bao giờ chủ động ngồi cùng ai bao giờ, nhận ra điều đó Minh nói nhỏ:

- Cậu ra chỗ khác ngồi được không?

- Tớ muốn cảm ơn việc vừa nãy. - Trang nắm chặt chai nước không dám nhìn thẳng vào Minh.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn.

- Chiều nay cậu có rảnh không?

- Uhm...có. - Minh suy nghĩ rồi trả lời.

- Vậy chiều đến quán nào đó đi tớ muốn cảm ơn cậu.

- Tùy cậu thôi!

- Vậy 4 giờ ở quán ăn đối diện trường nhé.

- Ừm sao cũng được.

Sau đó cả hai đều im lặng, Minh bất ngờ đứng dậy nói to.

- Xin chào mọi người tôi là Minh một ảo thuật gia, hôm nay tôi đang vui mọi người có muốn xem cái gì đó hay hay không? - Tất nhiên là mọi người trả lời có rồi.

- Được rồi trước tiên cháu cần bác Trường chủ căn tin bước ra đây ạ. - Ông Trường đang đứng đấy nghe tên mình liền bước lên cạnh Minh.

- Ok, đầu tiên cháu cần chú chọn 1 trong 52 lá bài này đừng cho cháu biết nhé, sau đó chú lấy cây bút kí tên lên lá bài rồi nhét vào và xáo bộ bài lại. - Minh lấy bộ bài trong túi trải ra rồi quay lưng lại, ông Trường rút 1 lá bài đưa cho mọi người xem đó là là 8 rô, ông đặt lên bàn kí tên rồi nhét vào bộ bài xáo hai ba lần rồi đưa lại cho Minh.

- Như mọi người thường thấy trên tv ảo thuật gia sẽ lấy ra lá bài nhưng tôi sẽ làm điều hay ho hơn nhiều, cho cháu hỏi mấy gói bánh oishi đều kín hết đúng không ạ?

- Đúng vậy.

Minh đi đến gần quầy bánh oishi rồi cậu cầm bộ bài bằng hai cạnh, những lá bài từ từ bắn ra.

- Cháu cần bác lấy một gói rồi bóc nó ra.

- Bất cứ gói nào?

- Dạ vâng bất cứ gói nào.

Ông Trường lấy gói góc trái dưới bóc ra, ông lấy ra lá 8 rô có chữ kí của ông từ gói bánh, mọi người ngạc nhiên.

- Đây có phải lá bài của bác không?

- Đúng là nó cậu làm thế nào vậy?

- Đó chưa phải phần hay nhất đâu, uhm bác có uống rượu vang bao giờ chưa?

- Rồi.

- Bác thích chứ?

- Có chứ nó ngon mà.

- Được rồi tôi cần mọi người chú ý vào bình nước khoáng 60 l kia. - Minh chỉ tay vào bình tất cả mọi ánh mắt hướng theo.

- Được rồi như mọi người thấy nó trong suốt nhưng tôi sẽ biến nó thành.... - Cậu cầm bình nước và lắc mạnh một cái, từ đáy bình bắt đầu sủi bọt, sủi tới đâu ở đó liền chuyển màu đỏ.

- Màu đỏ! - Nụ cười tự đắc xuất hiện trên khuôn mặt Minh. Mọi người trong căn tin đều đứng dậy vỗ tay hò hét.

- Chưa hết đâu. - Minh lấy cái li rót vào rồi đưa cho ông Trường uống.

- Ngon quá. - Ông Trường thốt lên rồi đưa cho mọi người uống.

- Xin lỗi bác cháu không thể để bác suốt ngày say xỉn được nên... - Minh gõ tay vào bình lập tức có bọt sủi từ trên xuống dưới rồi quay lại màu trong suốt như cũ trong khi ông Trường vang lên nuối tiếc.

- Cảm ơn mọi người đã chú ý. - Minh cúi chào mọi người rồi cùng mọi người vỗ tay.

Hai tiết học cuối nhanh chóng kết thúc,Trang về thẳng nhà cô ăn trưa rồi đi ngủ thoắt cái đã ba rưỡi cô dậy tắm rửa mặc một chiếc váy ôm trọn đường cong cơ thể tôn lên vẻ đẹp của cô. Trang bắt taxi tới quán đã hẹn với Minh, cô nhanh chóng tìm thấy Minh ngồi một mình nghịch điện thoại ở góc cuối quán. Minh mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay áo và một cái quần kaki đen đã hoàn toàn hút hồn Trang, cô đứng ngơ ngẩn cho đến khi Minh thấy và vẫy gọi Trang thì cô mới bước nhanh ngồi xuống cùng bàn Minh. Hai người gọi một cái lẩu cùng hai phần sushi. Trang uống nước cam còn Minh gọi một lon coca, vừa ăn vừa nói chuyện nhưng chủ yếu là Trang đặt câu hỏi còn Minh trả lời.

- Sao cậu lúc nào cũng chỉ ngồi một mình không giao tiếp với ai vậy?

- Cái thế giới này nó vốn đã quá thừa thãi rồi, người giỏi nhất lớp lại tự cao tưởng mình giỏi nhất trường, người có tí nhan sắc lại tự nhận không ai bằng có người lại tưởng mình là cái rốn của vũ trụ không coi ai ra gì nên tớ không muốn lãng phí lời nói cũng như thời gian với những người như vậy! - Minh nói rồi nhìn về nhìn về một hướng xa xôi.

- Vậy cậu đã yêu ai hay có người yêu chưa?

- Chưa và tớ cũng không có ý định đó.

Nghe xong câu trả lời của Minh, Trang cảm thấy uất nghẹn từ sâu thẳm cõi lòng. Minh như nhận ra điều đó, cậu cũng thấy mình hơi quá đáng.

- Trang này.

- Hử. - Minh chồm người tới búng tay ngay cạnh tai Trang lấy ra một cành hoa hồng.

- Tặng cậu.

- Cảm ơn. - Giọng nói Trang bé xíu, cô cảm thấy vừa vui vừa thẹn.

- Nếu như cậu có tình cảm với tớ thì xin cậu hãy từ bỏ nó đi vì tớ không thể có tình cảm với bất cứ ai được. - Nghe Minh nói như vậy Trang cũng lặng im ngồi ăn. Đến cuối bữa Trang định trả nhưng Minh lại ngăn rồi đưa tiền cho nhân viên. Khi về Minh thấy Trang gọi taxi thì ngỏ ý chở về tất nhiên là Trang đồng ý, suốt đoạn đường về nhà Trang cũng rất im lặng chỉ có tiếng còi xe.

- 7 ngày. - Khi tới nhà chuẩn bị bước xuống xe thì Trang mở lời.

- Cậu nói gì cơ?

- Xin cậu hãy đi chơi cùng tớ bảy ngày nếu tớ làm cậu rung động thì chúng ta sẽ là người yêu còn nếu không thì xem như chưa có gì xảy ra được chứ?

Minh đắn đo suy nghĩ không biết phải trả lời sao cho không làm tổn thương Trang.

- Tớ xin cậu vì tớ rất thích cậu. - Mặt Trang đỏ như trái cà chua chín mọng vậy.

- Thôi được bảy ngày vậy. - Nhìn bộ dạng đó Minh không nỡ từ chối, mặt Trang rạng rỡ hẳn lên cô lấy điện thoại Minh nhá qua máy mình. Trước khi ra khỏi xe cô hôn lên má Minh rồi chạy tọt vào nhà để lại Minh ngơ ngác.
 
Xin chào, vui lòng sửa bài đúng nội quy. Sau khi sửa xong, vui lòng liên hệ mod khu vực @Song Mỹ Nhi để mở topic, cảm ơn.
 
×
Quay lại
Top