Thế giới người ta sống

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Thiên Ngân, 27/10/2015. — 1.135 Lượt xem

  1. Thiên Ngân

    Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết

    Thế giới người ta sống

    Topic chứa những bài viết được lượm lặt từ facebook, nơi chia sẻ bất hợp pháp thế giới cảm xúc của người ta :p 12141763_421209148083980_6180664749830775513_n.
     


    ran_angel_yukiRẻ quạt thích điều này.


  2. Thiên Ngân

    Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2012
    Bài viết:
    1.310
    Lượt thích:
    2.881
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    [​IMG]

    Chưa bao giờ nghĩ mình có thể một ngày chỉ còn 40kg. Cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày mình có thể trở nên ẻo lả đến nỗi một kỳ nghỉ dài chẳng thể thỏa lòng đi Phượt...

    Chưa bao giờ mình từng thiếu niềm tin ở con người như thế, cho đến một ngày tin hơn bất cứ ai. Chưa bao giờ thấy cần sống đến vậy, dù chẳng biết ngày cuối đến lúc nào....

    Mình thích câu nói đã đến lúc chào tạm biệt, nhưng hẹn gặp lại vào ngày mai. Thích câu nói con đường của bạn đừng quá rộng để ai cũng có thể bước tới, chỉ cần đủ dài và hẹp để xem ai sẽ đi cùng bạn đến cuối nẻo...

    Và hãy sống vui ^^


    Fb Nguyen Canh
     
  3. Thiên Ngân

    Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2012
    Bài viết:
    1.310
    Lượt thích:
    2.881
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Cô bạn thân tôi vừa mới chia tay người yêu. Thái độ đầu tiên khi tôi nghe ba từ “bị trai đá” phát ra từ miệng cô ấy là tôi bỗng dưng cười sặc sụa. Thế đấy, cái tình yêu mà cô ấy đã vun vén, đã cất công, đã khổ sở suốt hơn hai năm nay cuối cùng cũng đã “buông tha” cô ấy. Nhưng cô ấy, thì dĩ nhiên không cho là như vậy.

    Hôm vừa rồi, tôi cùng cô ấy và một số người bạn vừa đi công tác xa, vừa kết hợp đi biển. Cả buổi chiều vui chơi bên nhau, tôi nghĩ cô ấy cũng đã dần nguôi ngoai phần nào. Thế mà tối hôm đó, vừa về đến phòng khách sạn, cô ấy đã ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Cô ấy hỏi tôi có phải cô ấy lười make-up, có phải vì cô ấy lười nói chuyện, có phải vì cô ấy không tâm lý nên bạn trai mới bỏ quên cô ấy hay không. Cô ấy liên tục tự hỏi mình “tại sao” mà chẳng thể trả lời câu nào. Tôi chỉ biết vỗ về cô ấy, không nói không rằng. Tôi biết cô ấy có lòng tự trọng cao nên chẳng thừa nhận bất kì điều gì cả. Con người ta, đôi khi hỏi nhưng cũng chẳng muốn nghe câu trả lời.

    [​IMG]

    Cô ấy tâm sự với tôi, lúc vừa nhận được tin nhắn chia tay, cô ấy đã nhắn tin hỏi anh ta là:”Sao anh lại rời xa em?”. Ban đầu anh ta nói rằng chẳng có lí do gì cả, sau cùng lại nói năng một cách đầy đau khổ và bất lực:“Em nghĩ sao vậy, yêu nhau hai năm mà chúng ta còn chưa bao giờ nắm tay? Là do anh không thể hiện rằng anh yêu em hay là vì em chưa bao giờ cho anh cơ hội, hay là vì em không tin tưởng anh?”. Để rồi đến lúc khi anh ta xuất cảnh, cô bạn tôi tặng anh ta đóa hoa lan xem như lời tạm biệt, anh ta gạt phăng xuống:“Đó là loại hoa em thích, chứ không phải anh”. Thế là, tất cả đều biến mất, những lời hứa rất thật của ngày nào giờ đã dần trôi xa.

    Tôi bảo cô ấy, người ta vẫn thường hay nói:“Tình yêu bắt đầu và kết thúc thật ra chẳng có lí do gì cả” hoàn toàn là nói xạo. Sở dĩ, con người ta xa nhau, là bởi vì đối phương giữ lại toàn bộ trong lòng mọi ấm ức, hoặc một phần nào đó không thoải mái trong lòng với người còn lại. Nhưng có điều, người ấy thay vì khuyên giải, lại lựa chọn cách im lặng, vì họ tin rằng không thể thay đổi được điều gì nữa.

    Trong tình yêu, chờ đợi đối phương thay đổi giống như tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ, xa xôi hệt như bắt trăng dưới đáy nước, lạc loài như ôm mỏ neo nằm mộng vậy. Càng cố gắng lại càng nhạt nhòa, càng bất chấp lại càng rời xa.

    Người đã hết yêu thì không thể ràng buộc, đã hết thích thì không thể níu kéo, đã nứt vỡ thì chẳng còn hi vọng.


    Fb Gari
     
  4. Thiên Ngân

    Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2012
    Bài viết:
    1.310
    Lượt thích:
    2.881
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Tôi vào Sài Gòn không phải lần đầu, cứ mỗi lần vào lại đều có một cảm giác khác biệt.

    Hồi nhiều năm trước ấy, trong những lần bay vào Sài Gòn công tác, kết hợp gặp mặt đám anh em Nam tiến thì toàn được chở đi chơi hết nơi này đến nơi khác. "Cho không khí Sài Gòn thấm vào người mà trong mồ hôi toát ra cũng có vẻ bình dị" - lời một ông anh truyền lại trước lúc nhắm mắt đi vào một cơn phê nhớ đời.

    Tôi hồi ấy hiếu kỳ. Tuy không có thời thế để cũng vào Nam như bạn bè nhưng rất muốn biết những người anh em quý của tôi có suy nghĩ gì về Sài Gòn. Thế là cứ mỗi lần gặp lại, tôi lại đều hỏi họ thích gì nhất ở xứ sở ấy. Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, nhưng tôi nhớ nhất khi nghe Long - thằng bạn có cùng cái họ hiếm hiếm của tôi, cũng là rất gắn bó từ hồi mới đi làm - kể về những điều có thể làm người ta lắng xuống ở nơi này.

    Tôi được nghe câu chuyện về việc Sài Gòn là nơi mà người giàu sống được, người cực nghèo cũng sống được. Về những hàng cơm bán 500 một bát cơm lớn cho những người lao động, sinh viên nghèo ăn cơm không qua ngày. Về những xe bán nước cam chỉ 10 nghìn một cốc, lúc nào cũng có, đủ để mọi người sống tốt dưới cái nắng của Sài Gòn. Rồi đến cả những xe mì gõ mà cuối ngày lúc bạn đi làm về có thể ngồi ăn cùng với từ trưởng phòng thiết kế cho đến sinh viên đi làm thêm ở KFC tan ca. Ở nơi ấy có những cảm giác khiến người ta cảm thấy con người thật sự gần nhau.


    [​IMG]

    Với tôi Sài Gòn luôn là một cảm giác rất giản dị, trong sự giản dị ấy lại là vô số điều đáng ngưỡng mộ.

    Thế nhưng mà, thích Sài Gòn là vậy mà chẳng thật sự biết Sài Gòn. Mãi sau này tôi mới nhận ra thứ mình thiếu nhất trong những năm trước là chất giọng Sài Gòn. Chính vì bạn bè là đất Bắc Nam tiến nên mới càng ít cơ hội được nghe kiểu phát âm ngọt ngào ấm áp của người trong ấy.

    Đến lúc quen cô người yêu thì bắt đầu nghiện… Nghiện lên nghiện xuống, nghiện đến mức nhãng ra vài ngày không được nghe là bắt đầu thấy trống trải. Người Sài Gòn nói bằng hơi trong họng nhiều, thế nên trong lời nói có cả tình cảm. Bình thường nghe đã dễ thương, gặp ai mà biết nũng nịu quan tâm thì nghe một câu thôi là gục. Khi tỉnh dậy thì cũng đã tầm chục giây đồng hồi trôi qua. Đến chính tôi, dù đã nghe đủ thứ giọng lừa tình của các miền và chỉ thích những người có giọng đặc biệt, mà cũng bị cuốn lấy, thật chẳng muốn rời.

    Mà cô người yêu nhỏ thì nói không chỉ một giọng. Lúc vui lúc quậy cô ấy nói giọng Sài Gòn, lúc bắt đầu lắng xuống thì bắt đầu phát âm chuẩn chỉ từng âm một kiểu Hà Nội, khi kể về những điều trăn trở lại bắt đầu nói giọng Việt Kiều. Tôi cứ thế mà say ở trong ấy. Người ta bảo các cặp đôi dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, hãy tìm một người nói chuyện hay và hợp. Tôi nghĩ mình đã dính tiếng sét ái tình về thính giác và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

    Khi bạn thích một người nào quá, bạn sẽ phải tự hỏi vì sao họ không xuất hiện trong cuộc đời của mình sớm hơn. Tôi thì tự hỏi không hiểu vì sao sét ở Sài Gòn lại mạnh đến thế.

    Giờ những lần tôi vào Sài Gòn thì chủ yếu là đi công chuyện. Từ lúc xuống sân bay, tới khách sạn rồi đi gặp đối tác đều chủ yếu loanh quanh Quận 1. Đi trên đường cũng là nhìn thành phố từ trong ôtô, thế nên Sài Gòn trở nên khác. Sài Gòn không còn nóng, ít còn bình dị và nhiều phần hào nhoáng của những trung tâm thương mại, các khách sạn 5 sao. Nhưng có khoảnh khắc tôi thích nhất lại là lúc ngồi vỉa hè ăn tô hủ tíu với cô người yêu lúc tối trời mưa lất phất. Tầng tầng lớp lớp xe cứ lao vùn vụt qua mắt người, chỉ có chúng tôi chậm lại, ngồi cạnh nhau tĩnh lặng giữa những tiếng xe cộ mờ dần xung quanh.

    Tôi quen lối gọi cô/chú xưng con từ hồi ở Hà Nội, nhưng vào Sài Gòn vẫn là “người lạ”. Giọng tôi trầm, lại bị chê là ăn nói lịch thiệp và tử tế quá, thế nên vào Sài Gòn thỉnh thoảng đi mua đồ có thể làm người khác thấy lạ. Nhưng mà ở đây có người khiến Sài Gòn với tôi từ lúc máy bay vừa chạm xuống đường băng không còn lạ. Đầu tiên là một tin nhắn hỏi anh đã tới nơi chưa, rồi đòi đưa máy cho bác tài để chỉ đường tận tình đi đi về về ra sao. Ở đây có người cùng tôi làm những người vô danh trong phố xá tấp nập, lén lút nắm tay, kín đáo hôn nhau giữa đám đông rồi ôm tay mà giấu nước mắt lúc tôi ngủ bởi mới đó mà sắp phải xa nhau.

    Tôi biết Hà Nội Sài Gòn chỉ cách khoảng 1000km đường chim bay, cỡ 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị hành lý, ra sân bay, lên trời và đáp cánh. Không quá xa và tốn kém để bay đi bay lại.

    Đủ gần để những người thương nhau có thể đến được với nhau.​

    Fb Lu
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP