The Darkness Of The City (Sự đen tối của thành phố)

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi dungtoo, 30/10/2019. — 467 Lượt xem

  1. dungtoo

    dungtoo Thành viên mới

    The Darkness Of The City (Sự đen tối của thành phố)

    Lời đầu tiên xin chào tất cả các đọc giả, đây là một series truyện mình lấy cảm hứng từ DC Comis và một vài loạt phim bên lề.


    Đây là câu chuyện sẽ hơi phức tập để hiểu, nên mình quyết định nói cho các bạn vài chi tiết trước khi đọc


    - Truyện chủ yếu nói về thực trạng xã hội nên sẽ có phần đen tối, nên hãy cân nhắc trước khi đọc nó


    - Nếu bạn thích hoặc trong thì gì hãy bình luận cho mình biết


    Giới thiệu nhân vật


    +Hope : Thẳng thắn, nghiêm túc, thông minh, là một hiệp sĩ đường phố


    +Laughing Killer : Tên tâm thần kẻ thống trị toàn bộ thế giới tội phạm, thế giới ngầm


    +Wings : Phụ tá đắc lực của Hope


    +Lofy : Người yêu của Hope

    +Ron : Người đã nuôi dưỡng Hope


    Mong câc bạn đón xem. Cảm ơn
     




  2. dungtoo

    dungtoo Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2019
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1 : The beginning of everything ( Sự khởi đầu của tất cả)


    Ở một thế giới khác với chúng ta có một thành phố mang tên Gaison _ thành phố của tội phạm. Gaison là thủ đô của đất nước Vam. Vam đã có nhiều cuộc chiến phi nghĩa với các quốc gia khác, và thành phố này là kết quả của một đất nước bị chiến tranh tàn phá, trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Ranh giới giàu nghèo cũng xuất phát từ đây, làm cho những cuộc đấu tranh giữa các doanh nhân và công nhân vẫn luôn là một chủ đề nóng. Do đói, nghèo nên không ít tên cướp, tội phạm đã lộng hành . Đỉnh điểm là vào đi ngày 26/7, bóng tối dường như bao trùm cả thành phố, các toà nhà đổ nát, tai nạn xảy ra ở khắp thành phố, những người dân vô tội chạy khắp mọi nơi. Một mớ hỗn độn do chiến tranh gây ra rất nhiều thiệt hại hơn 3000 người chết, hơn 5000 người bị thương ,nền kinh tế suy sụp, tổng chi phí tổn thất gần 100 tỷ Domen (Domen: tiền tệ của thế giới này). Từ phía xa xa trong bóng tối là một người đàn ông với bộ áo vest trắng nhuốm đầy máu, trên là con dao đang nhiễu từng giọt máu xuống đất. Bộ tóc của gã dài, bù xù muốn che đi ánh mắt đầy sát khí. Làn da cùng khuôn mặt trắng bệt, miệng hắn có một đường gạch kéo dài lên gò má để chứng tỏ hắn luôn cười, và một nụ cười tinh quái đến khiếp sợ một giọng cười ám ảnh đến kinh hoàng mỗi khi ai nhắc đến. Hắn ta lấy con dao đã giết chết hàng vạn người ấy lao sạch bằng một cách vô cùng kinh dị. Hắn đã liếm con dao chứa đầy máu của những người vô tội.

    *Lương cơ bản của người dân nơi đây một tháng là 100 Doqen = 10 Donen = 1 Domen

    _"Haha cười thật to nào, tao sẽ khiến chúng mày cười mãi mãi" - tên sát nhân điên cuồng kết thúc thoại của mình bằng một nụ cười quái đản, sau đó ném bơm hoá chất hắn chuẩn bị sẵn, thứ có thể làm điên loạn cả thành phố dẫn thành phố này đến bờ vực diệt vong. Thì tin vui từ xã trưởng thành phố đưa tin :"LK, tên sát nhân tâm thần đó đã chết do một viên đạn từ cựu sĩ quan Karl". Trái với điều nhiều người nghĩ thành phố này vẫn chìm trong bóng tối, không ai nở được nụ cười vì ngày tồi tệ nhất của họ đến quá bất ngờ.


    Trong vụ thảm sát của LK , Ron Quain một người bị nạn từ vụ chiến tranh hồi anh còn nhỏ. Khi đang cố chạy khỏi bơm đạn, gia đình anh đã mất, nên anh phải sống một mình từ nhỏ. Trở về vụ thảm sát, Ron bỏ mặc tất cả và chạy thật nhanh. Ron không muốn quá khứ của anh tái diễn, tình cờ anh thấy một đứa bé nằm trong cái nôi. Đứa bé được bao bọc xung quanh tấm vải, bên cạnh đứa bé là một mảnh vải giấy, một số tiền. Mảnh vải ấy được ghi bằng máu của người mẹ, mặt trước ghi rằng: "Làm ơn ai đọc được tin này, làm ơn hãy nuôi con chúng tôi, là cha mẹ của con nhưng chúng tôi không thể tiếp tục nuôi con nữa. Mẹ xin lỗi con, và chúc mừng sinh nhật đứa bé bỏng của mẹ Hope Wilson". Ron lặng người, anh đã đứng dậy bỏ đi. Chính cái khoảng khắc này nội tâm của Ron đang đấu tranh mạnh mẽ, anh sợ mình nuôi không được bản thân làm sao dám nuôi một ai khác, nhưng bên sâu trong Ron. Anh không muốn một ai có quá khứ bất hạnh như mình nữa. Tiếng bơm càng ngày càng gần, Ron vẫn lặng người, trong phút chốc Ron mang đứa trẻ đó về cưu mang.

    18 năm sau, Hope giờ đã một chàng trai lịch lãm, thông mình, tài hoa, hài hước pha một chút trẻ con. Vào 2 ngày trước kì thi cuối cùng trong căn phòng của hai chú cháu đang ngồi và có một cuộc cãi lộn kinh hoàng.

    _"Chú chẳng hiểu gì về cháu, dù gì chú cũng không quan tâm cháu vì chú đâu phải bố mẹ của cháu" - Hope tỏ ra mệt mỏi

    _"Thôi ngay cái suy nghĩ đó, cháu nghĩ bỏ ôn thi để đi chơi, vì cho rằng mình đã đủ giỏi?" - Ron nghiêm khắc nói

    _"Cháu mệt mỏi và đi chơi cho khuây khỏa có gì sai sao?" - Hope cho rằng mình chẳng làm gì sai

    _"Rồi đến một ngày cháu sẽ gặp một kẻ tài giỏi hơn cháu, Hope à" - Ron

    _Ồ thế ư, cháu muốn đá tổng cổ kẻ đó rồi đấy - Hope kiêu ngạo đáp

    Lúc này Ron đứng dậy, tức giận mở cửa rồi đi ra. Hope chẳng tỏ vẻ quan tâm và nghĩ tốt thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hope ra ngoài ở bờ kè Owt và gặp vài người bạn của mình để tâm sự

    _"Cậu ổn chứ, Hope" - Amy

    _"Ồ chàng trai trông cậu có vẻ bất ổn lắm đấy" - West

    _"Tớ chả hiểu chú Ron cứ phải làm quá mọi chuyện như thế" - Hope chán nản, ngắm nhìn ban công ngay bờ kè.

    _"Thôi nào chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi" - Amy an ủi

    _"Sau kì thi này vài ngày chúng ta cũng đã làm lễ tốt nghiệp rồi lúc đó cậu có thể ra ở riêng mà, trừ khi cậu không có tiền nhà" - West

    _"Rồi mình biết rồi cảm ơn hai cậu" - Hope

    Họ tâm sự cùng nhau tới tận trời tối rồi về nhà. Vừa với tới nhà Hope đề phòng chú Ron có phát hiện không, bình thường chú ấy hay vô phòng mình kiểm tra mình có trốn đi chơi không. Cậu thừa sức biết hình nện cậu giấu trên giường ngủ được che bởi cái mền không lừa được chú cậu. Hope khẽ chân đi vào, cẩn thận nhìn xung quanh căn nhà, rồi thầm lặng bước vào phòng. Khi vào căn phòng cậu thấy chiêu trò của mình chưa bị bại lội, cậu thầm nghĩ:"Quái lạ! Sao hôm nay chú ấy không làm gì cả", cậu vui mừng và đi ngủ. Ngày hôm sau, Ron kêu Hope dậy xuống ăn sáng, chú cậu đã chuẩn bị tương tất một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. Dù Ron có bất tài tới đâu thì cơm chú nấu vẫn ngon tuyệt. Thay vào sự hào hứng của Hope, cả bữa ăn Ron chẳng nói gì cứ ăn và đi, ánh mắt Ron chưa lần nào nhìn vào Hope cả. Hope cười thầm nghĩ "Có vẻ chú ấy giận mình thật rồi. Thôi được khi nào có điểm thi chú sẽ hạnh diện về cháu cho mà xem".

    Hope đến trường, mọi bài thi không làm khó được cậu. Hope hoàn thành tất cả bài thi đến tận tối, rồi vui vẻ về nhà khoe cho chú mình. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn. Hope vội chạy đến chỗ bàn ăn và khoe chú, mình đã xuất sắc như thế nào trong kì thi. Ron phất lờ Hope và tỏ ra khó chịu, quát :"Hãy đi tắm trước rồi muốn làm gì thì làm!". Hope như vượt quá giới hạn của mình, cậu tức giận đập bể cái chén rồi chạy nhanh về phòng. Lúc này phòng ăn chỉ còn sự im lặng, cùng sự bất động của Ron.

    Hope trong phòng tỏ ra vô cùng tức giận, hét lên:" Tại sao chú không chịu lắng nghe cháu chứ, Ron Quain cháu ghét chú". Nói dứt câu cậu liền nằm lên giường và đi ngủ. Cả tuần sau đó Hope cả ngày chẳng thấy Ron ở đâu. Tối đến, cậu nhắn cho chú mình "Này chú Ron cháu xin lỗi có thể cháu hơi lỡ lời, nhưng mai là lễ tốt nghiệp của cháu chú nhớ đến đấy. Ồ mai là sinh nhật cháu luôn đó chú nhớ chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho cháu nha".

    Lễ tốt nghiệp đã đến, Hope dậy nhìn xung quanh căn nhà chú Ron vẫn chưa về. Không có một bữa tiệc thịnh soạn nào, không có cái bánh kem sinh nhật nào, Hope tỏ ra thất vọng. Cậu chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ này, vừa đi đến trường vừa nghĩ rằng chú cậu sẽ tới đó sau. Trong buỗi lễ, mọi người ai ai cũng được gọi lên trước trường trao bằng cùng với gia đình mình, dòng người cứ thế bước lên. Khi đọc tới lớp của mình Hope lo lắng không biết chú Ron đâu rồi, sao chú ấy chưa đến nữa. Nhìn bạn bè mình ai cũng đi lên nhận bằng của gia đình, cậu thấy ganh tỵ. Tiếng từ loa phát thanh của nhà trường "Hope Wilson" , Hope chẳng hề để ý cho đến khi West bảo với cậu: "Tới lượt của cậu rồi đó", Amy tiếp lời: "Chú cậu đâu rồi, Hope". Hope lặng đi rồi cũng bước lên khán đài cho những người danh dự bao năm nay đã được trao bằng tốt nghiệp của một trường danh giá. Cớ sao cậu lại thầy buồn vì không có ai cùng cậu bước lên, cậu lên tới cũng là lúc tất cả người dưới khán đài bàn tán về người thân của cậu ấy đâu. Không chịu nổi áp lực từ dư luận, Hope chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cậu đã chịu đủ sự nhục nhã, cậu hận chú Ron đã không tới vì chú ấy mà cậu trở thành trò cười cho thiên hạ. Hai người bạn của Hope đuổi theo sau, và không ngừng kêu tên cậu. Họ cứ thế chạy ra khỏi khuôn viên trường, Amy và West tìm kiếm cậu đang ở đâu thì thấy cậu đang quay mặt vào cái cây gần đó. Amy và West thử hỏi xem cậu ổn không? có cần giúp gì không thì dòng lệ cậu chảy rồi rơi xuống đất

    _"Chú ấy có thể quên sinh nhật của tớ nhưng chẳng lẽ đến cái lễ tốt nghiệp đời người chỉ có một của tớ chú ấy còn chẳng nhớ sao" - (Hope nói trong nghẹn ngào.)

    Amy và West nín thin, họ chỉ có biết ở bên cậu nghe những lời cậu nói như những người bạn thật sự khi có chuyện không vui sẽ sẵn sàng ở bên ta. West khoác vào vai Ron, nói "Tối nay đi khuây khỏa không tớ lo tất cho cậu". Thế là cả bọn đi vào bar để nhảy múa uống rượu đến say xỉn, tiếng nhạc lớn tới cỡ nào họ uống nhiều đến chừng đó, khói thuốc lá ngập tràn quanh cậu do bàn bên cạnh. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, West và Amy về chung, Hope cũng đi về nhà một mình, đồng thời tạm biệt hai người bạn với một lời cảm ơn. Đường đi của người say luôn dài hơn bình thường, mọi thứ trở nên huyền ảo hơn do có chất men trong người. Thứ cậu thấy trước mắt là ánh đèn, con đường vắng không một ai. Bước tới gần căn nhà của mình, cậu nhớ lại cái những ngày tiên được chú ấy dắt về nuôi nấng bên mái nhà nhỏ giờ đã tồi tàn theo thời gian, cậu nhớ những ngày tháng hai chú cháu vui vẻ cùng nhau, những kỷ niệm đã in vào đầu không thể nào quên. Hope ngắm nhìn căn nhà đó từng chi tiết một về sự thay đổi của căn nhà những năm vừa qua, hầu như chẳng có thứ gì thay đổi. Hope tiến tới cửa chính và mở cửa ra nói :” Chú Ron cháu về rồi này”, cậu thấy bất ngờ vì đồ đạc trong nhà bị lật lung tung, nó không giống như Hope biết Ron là người rất gọn gàng nên không thể nào để đồ đạt bừa bộn như thế này. Cậu đi vào phòng chú Ron nắm lấy chốt cửa một cách phân vân không biết Ron có ở trong phòng không, liệu có chuyện gì xảy ra với chú không?. Sau một hồi, Hope đã mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, thấy Ron đang ngồi trên ghế, máu đã thấm vào áo của chú và nó đã khô, dường như chú ấy đã bị giết cách đây vài tiếng trước. Hope hoảng loạn nhìn gương mặt Ron, than lên:” Ôi chúa ơi! Ai đã làm việc này”, gương mặt của Ron đầy vệt sẹo , khiếp sợ hơn cả thế là da mặt của chú cậu bị gạch ra và dùng nó để làm mặt nạ. Hope nghẹn ngào, chạy ngay ôm Ron vào lòng nói “Cháu xin lỗi chú, Ron. Đáng lẽ cháu đã phải nghe lời chú, tất cả đều tại cháu cả”. Trong lúc ôm, cậu sờ đằng sau lưng cảm nhận hình như đó là vết sẹo được cắt rất sâu, Hope xoay lưng Ron lại thấy một dòng chữ “Smile til you die”- LK ( cười cho đến chết). Lúc này Hope không biết LK là ai cả, cậu đang vô cùng tức giận, cậu thề sẽ trả thù cho chú Ron và bắt tên LK này phải trả giá.


    HẾT CHƯƠNG 1


    P/s: Nếu bạn thích và không thích gì hãy comment cho mình biết nhé, và đừng quên cho mình một like và một subcribe, cảm ơn các bạn đã đọc.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Darkness City Sự Diễn đàn Date
[PC] Styx Shards of Darkness 2017 Thảo luận Game 13/6/2019
Download game Blade of Darkness - Offline huyền thoại chỉ 450MB Game chọn lọc 30/6/2018
[PC]Styx Shards of Darkness-CODEX Game chọn lọc 16/3/2017
[4share][PC]Solbrain Knight of Darkness-SKIDROW Game chọn lọc 16/6/2016
[4share][PC]Wave of Darkness-RELOADED Game chọn lọc 13/11/2015
[Longfic] When the darkness come Tạm ngưng 26/2/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP