Trang ba mươi ba: Gốc Cổ Thụ Tsukiyomi (phần cuối)
Hòn đảo Kyushu tại Nhật Bản là nơi thuộc địa hình có nhiều đồi núi. Từ khi còn nhỏ, Katori đã rất thích mùi mằn mặn của biển, tiếng rao hàng của khu chợ gần nhà và cả sự tĩnh lặng khi đêm về trên con sóng. Mẹ Yamiri bận rộn gần như hằng tuần với những chuyến tàu đánh cá. Mặc dù trước đó, mẹ từng bị ông chủ tàu từ chối nhận việc vì là phụ nữ nhưng sau đó mẹ lại được đồng ý cho thử việc. Ở nhà, Katori lo lắng không ngủ được vì mẹ Yamiri có thể sẽ bị "quỷ biển" bắt đi, một câu chuyện mẹ thường kể cho cô bé nghe để giảm bớt sự nghịch ngợm hay ra biển chơi của Katori.
"Ngày mai mẹ sẽ chính thức trở thành nhân viên của chủ tàu."
"Ngày mai...sao ạ?"
"Ừ, Kat-chan ở nhà phải ngoan đấy nhé."
Cô bé không hiểu nổi - chuyện mãi đến lúc lớn hơn mới chợt nhận ra - giọng nói khi ấy của mẹ vô cùng bình tĩnh, không sợ việc để Katori ở nhà một mình dù cô bé chỉ mới tám tuổi đầu. Dù vậy, mẹ vẫn nhờ bác hàng xóm trông nom hộ việc ăn uống của cô bé hằng ngày. Kể từ đó, Katori bắt đầu làm quen với việc không có mẹ thường xuyên bên cạnh.
Tỉnh Fukuoka
Trên tuyến tàu điện ngầm để đến Fukuoka, có một số thứ kì lạ đập vào mắt Tadashi khiến cậu ta chẳng ở yên được, khi thì hớn hở dán mặt vào cửa kính, khi thì xuýt xoa vật dụng trên người khách đi tàu như điện thoại di động và tai nghe không dây. Ngồi bên cạnh, Sugi rõ xấu hổ vì hành động quá trớn của Tadashi. Cô bé liên tục xin lỗi thay cho cậu ta vì cái tật dòm lom lom vào người lạ, chẳng có ý tứ xíu nào.
"Cậu có thể nói ít một chút được không?"
"Nhưng cái màn hình đó tuyệt lắm, như cái gương ấy, rồi gì mà nhắn tin bằng văn bản."
Katori có thể hiểu ứng dụng Tadashi đang đề cập đến là gì, chắc cậu ấy vừa mới thấy ai đó chuyển sang chế độ chụp bằng di động và dùng hộp thư điện tử.
"Chúng ta đang ở thế giới khác đấy, tôn trọng chút đi."
Trái với mong muốn nhắc nhở của Sugi, ánh mắt háo hức của Tadashi vẫn chẳng giảm nhiệt, hơn nữa, khi chuyến tàu đến trạm tỉnh Fukuoka, cậu ta liền nhảy tưng tưng xuống tàu dưới con mắt hoảng hồn của Katori, y như con chuột túi vậy.
"Chúng ta còn đi đâu nữa không vậy? "Tàu điện" này vui thật!"
"Ờ...để tớ xem bản đồ đã, mẹ Yamiri dẫn tớ đến đây lâu rồi nên chưa chắc nhớ ra nhanh được."
"Kệ cậu ta đi, Kat-chan cứ tập trung nhớ là được."
Họ tấp vào vỉa hè trên đường, nơi Tadashi nhìn dòng người qua lại với đủ kiểu trang phục thanh lịch cho một ngày làm việc mới. Những tòa cao ốc và xe taxi trên đường. Lần đầu tiên, Katori mới hiểu nhiệm vụ trông trẻ trước đây Sugi hay than vãn với cô bé là thế nào. Với Sugi bây giờ, Tadashi chẳng khác nào mấy đứa em tại Mộc tộc Izanami.
Khi Katori dẫn Sugi vào một cửa hàng giải khát, ngoài việc Tadashi cứ nhìn chòng chọc máy tính tiền và thao tác của nhân viên với ánh mắt ngưỡng mộ thì điều đáng lo ngại còn lại chính là Sugi. Đúng là cậu ấy rất đẹp đấy nhưng Katori thầm nghĩ có cần giương cặp mắt như phóng điện thế vào cả cô bé không cơ chứ?
"Nhìn anh chàng đó đi, đẹp trai quá."
"Nhưng bạn gái anh ta thì chẳng hợp gu tí nào."
"Ôi, ước gì tớ cũng có mái tóc màu hạnh như vậy..."
Phải rồi, vì gần kì nghỉ đông nên học sinh mới tranh thủ thì giờ la cà đây mà. Katori nhận túi giấy, trong đó đựng ba ly nước cỡ lớn, riêng Tadashi thì siêu lớn, dù tiền là do Katori trả (cô bé đã lấy số tiền để dành sau khi trả nhà trọ của mẹ Yamiri).
Cái áo không tay của Sugi thật sự khiến người ta chú ý quá rồi. Nhưng khoác cái áo da bên ngoài lên cũng không giải quyết được gì, chỉ tăng thêm ánh mắt trầm trồ của người đi đường hơn thôi.
"Sugi."
"Sao?"
"Đi với tớ một lát."
"Sao vậy? Còn cái tên đang hí hửng ở kia thì thế nào?"
Katori ái ngại ngó sang Tadashi, chắc cậu ta không đến nỗi lơ đãng để bản thân lạc đường đâu nhỉ?
"Ôi, đừng lo cho Tadashi, đi với tớ nào."
"Ờ, được rồi."
Bị lôi đi một cách quá bất ngờ, Sugi tiếc nuối nhìn ly nước đang uống dở. Hai cô bé dừng trước một cửa hiệu quần áo giá vừa túi tiền, Sugi nhìn có hơi lạ mắt, kiểu bày trí không quá khác so với thế giới phép thuật, chỉ thiếu những con bướm lượn vòng vòng trên đầu thay thế cho nhân viên giới thiệu thôi.
"Kat-chan tính mua đồ gì à?"
"Không, cậu không nhận thấy bộ đồ cậu mặc gây chú ý quá hay sao? Để tớ thay đổi nó đã rồi mình mới đi tiếp được."
Sugi mới vỡ lẽ, hóa ra cảm giác ám muội lúc nãy trong quán giải khát gì đó là thế này đây.
"Haha, Kat-chan sợ đến thế à? Thôi thì tớ lấy cái này."
Một cái áo sơ mi kẻ ca rô màu tím than vừa lọt vào tầm mắt của Sugi. Cô bé nhanh tay tháo nó xuống, cô gái đứng quầy đối diện, nãy giờ tập trung vào Sugi mà quên khuấy việc giới thiệu thường ngày. Cô ấy cúi người xin lỗi, nhưng Sugi cười, bảo không có vấn đề gì, trước giờ cô bé hay tự chọn quần áo cho mình nên quen rồi.
"Cảm ơn chị."
Chị nhân viên đó, đến khi khép cửa giùm Sugi và Katori vẫn ngoái theo nhìn vóc dáng cao ráo của Sugi cho tới khi khuất dạng. Katori có để ý câu cảm ơn kia đã làm mặt chị ấy đỏ bừng lên.
"Tớ đâu ngờ đi với Sugi mà bị người ta tức lây chứ."
"Thôi, cứ kệ họ, tớ mặc vầy chắc ổn rồi, không ai xì xầm gì nữa đâu."
"Mong thế."
"Ngộ thật, sao họ có thể cho rằng Kat-chan là bạn gái tớ nhỉ? Có giống tí nào đâu."
"Cậu giống con trai quá cơ, đến Tadashi đứng bên cạnh mà họ cũng chẳng thèm ngó, cứ để ý đến cậu."
"Tên đó ấy à, đợi khi nào hắn có thể nghiêm túc hơn, đừng như trẻ lên ba thế nữa thì phái nữ sẽ nhìn nhận cậu ta đúng đắn thôi."
Cho đến lúc về đến, ly nước của cả hai đá gần tan hết, còn Tadashi thì khá bồn chồn vì chờ đợi.
Đền Tsukiyomi
Những người giúp việc cho đền hướng dẫn cả ba đến chỗ gốc cổ thụ lâu năm nổi tiếng. Ai nấy trong khu vực này, mỗi năm, đều đến cầu nguyện trước gốc cây hi vọng sức khỏe và sự bình an. Những bậc thềm xây không quá cao, Katori tưởng như mẹ Yamiri vẫn đang nắm tay cô bé đi bên cạnh như ngày nào. Tán cây trên cao đung đưa theo chiều gió, và rồi gốc cổ thụ hiện ra, hiên ngang, vững chãi như mưa nắng bao năm không thể khiến nó đổ gục trước thế gian này.
Nghe nói trước kia, nó từng là một cây hoa đào nhưng hiện tại chỉ tồn tại dưới hình thức là một gốc cây có lịch sử lâu đời.
Cả ba cúi người cảm ơn, sau đó đứng trước gốc cây to lớn ngẫm nghĩ.
"To thật, không hiểu anh Makkuro muốn chúng ta đến đây làm gì?"
Tuy Sugi chỉ nói bâng quơ thôi nhưng Katori cảm nhận được sức nặng kì lạ trong đầu cô bé. Chiếc cung từ đâu, chợt hiện ra, tiến sát đến gốc cây sần sùi. Chùm tia sáng lam vòng quanh thân cây đổ xuống, bàn tay của Tadashi cũng phát đau, nóng đến bỏng da.
Ấn Ngọc Quan vụt khỏi tay Tadashi đến kéo một thứ gì đó như bụi khí giúp chiếc cung.
Phựt.
Cả ba nghe rõ tiếng đứt gãy.
Và đám bụi khí kia chuyển động về phía Katori.
Vụt.
Cô bé không né được, nhưng trực giác mách bảo cô bé không cần phải nấp đi làm gì. Nó hoàn toàn vô hại, không khí ấm áp ấy, nhẹ nhàng ấy, rót vào khứu giác Katori một chút mằn mặn của biển và thanh mát của hồ nước trong hang động kia, khi hình bóng cô gái với mái tóc lam chạm vào gò má Katori.
"Katori, tóc cậu...?"
Cả Tadashi và Sugi ngỡ ngàng chứng kiến mái tóc đen của Katori dần dần biến thành màu lam. Đôi mắt cô bé ngứa ngáy cả lên, rồi cũng chuyển sang màu đồng nhất với mái tóc.
"Chuyện gì vậy? Tóc tớ?"
Ấn Ngọc Quan chui lại vào lòng bàn tay Tadashi, còn chiếc cung bay đến chỗ Katori. Ánh sáng trên thân ngọc dịu xuống, con mắt như hình thoi trên thân cung tự động nhô ra, và rồi Katori thấy trời đất như quay cuồng xung quanh.
"Kat-chan!"
"Sao thế này?"
Cô bé, trong cơn mơ màng giữa quá khứ và hiện thực, lẫn giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, lẫn giữa tiếng pháo hoa đêm hội nào đấy trên đất nước mang tên Thủy Thanh Quốc, giữa tiếng gươm của chiến trận và hàng nghìn sinh mạng ngoài kia...
"Sẽ ổn thôi. Ta hứa."
Theo phản xạ tự nhiên, Katori gật đầu. Cô bé chẳng ý thức được mình đang đồng ý với ai, cái gì, chỉ biết nên làm thế. Vì giọng nói trong trẻo kia, dịu dàng kia, rất quen, nhưng cũng rất buồn.
Giờ chia tay hay sao?
Chiếc cung bỗng dưng đặt mình xuống mái tóc lam của Katori.
Ngũ Hành Trấn, khu vực thi đấu.
Trời ban nãy vần vũ khắp nơi, tiếng sấm, ánh chớp dịch những tầng mây ra xa, gào một loạt tia điện kì dị nhằm để hù dọa người khác chăng?
Bắt kịp Nomoya và Yuuki thì đã quá trưa, tầm hai giờ chiều, thông báo sắp kết thúc hiển thị trên bảng điểm lớn, khiến ai nấy đều vội vã tìm thêm con mồi để nắm chắc vị trí của mình.
Ào.
"Thủy Thuật, Lục Chưởng Di Hình."
Để đối phó với Lôi Kình Ngư thì buộc người chiến đấu phải gia tăng sức phòng thủ cũng như tấn công. Nói về tấn công dưới nước, e rằng Yuuki không bằng Nomoya được. Lợi thế nghiêng hẳn về bên con linh thú kia.
Từ mé trái, Azami gọi thêm mấy khẩu pháo bằng nước, bắn liên hoàn vào con cá biết phóng điện kia. Dù nó là cá lớn, nhưng thường sống trong các ao hồ nhiều hơn là biển cả. Tốc độ phóng điện của nó không thua gì một người thạo thuật của Lôi tộc.
Nó nhe hàm răng sắc nhọn với hai cái râu dài ngoằng trước mặt bốn người.
Đúng như tính toán của Nomoya, loại quái vật cuối cùng nằm trong số con thuộc hệ nước nhưng biết dùng lôi thuật thì hiếm có vô cùng. Nhưng Lôi Kình Ngư chỉ hoạt động khốc liệt thế này, với mục đích bảo vệ thứ gì đó, cậu rõ ràng chẳng hiểu nó đang lồng lộn lên thế vì bảo vật gì nữa.
"Có thật ngài trưởng trấn đã duyệt nó vào danh sách thi đấu không vậy?"
Lerlina tức giận hỏi lớn, Hỏa tộc bao giờ cũng mang thái độ này đi khiêu chiến với kẻ mạnh, tuy nhiên, Lôi Kình Ngư lại là vấn đề khác.
"Không ích gì đâu, lo tiêu diệt nó đi!"
So với sự tức giận của Lerlina, thì Azami cũng không thua bao nhiêu. Máu trong người cô bé như sôi lên, càng nhìn con cá khổng lồ này, càng thấy gai mắt.
"Azami, dồn nó qua bên này, dưới nước ấy."
Lôi Kình Ngư bị dẫn dụ trở xuống nước, Nomoya dàn sẵn một cái bẫy với mấy cọc nhọn bên dưới bằng Mộc thuật của Shou. Cậu bé vì lo lắng đã chạy tới giúp đỡ, nhưng Nomoya đã bảo Shou nên ở trên chỗ cao để tiện quan sát phản ứng và cách di chuyển của con cá.
"Được rồi."
Những cọc nhọn đó, nhô cao khỏi mặt nước, đâm phập vào từng chiếc vảy của Lôi Kình Ngư, điện phóng ra nhưng không ăn thua gì, nó vùng vẫy, mắc kẹt giữa các cọc gỗ, rồi máu túa ra, hòa vào trong nước. Cả người Nomoya toàn máu của con cá. Cậu điều khiển nước nhấn nó xuống rồi trồi lên trên xem bảng điểm lớn.
Điểm số có thay đổi.
Vậy là con cá này do ngài Watanuki cho phép mang về thật.
Điện kêu xẹt xẹt, Shou thu cọc nhọn về, cả hồ nước yên ắng trở lại.
Phựt.
"Có gì bên trong vách núi?"
Đứng trên cao, Shou thấy ngọn núi chuyển mình, chầm chậm, rồi nhanh chóng rùng rợn hơn, cả cơ thể cậu không giữ được thăng bằng, rơi nhào xuống dưới, may thay có những sợi dây leo bám vào.
"Gì thế? Một con linh thú khác sao?"
Không thể đứng yên nhìn lâu hơn, Azami hô gọi một luồng nước khác, nâng cả năm người lên chỗ an toàn hơn.
Ánh sáng hổ phách le lói từ những khe nứt.
Rắc. Rắc. Rắc.
Một vật dài, có mũi nhọn như chiếc thương, giữa thân bọc lớp da rắn, kèm theo tia điện kêu lẹt xẹt.
Và cả tiếng nổ.
Phì phò.
"Azami, Shou, cẩn thận!"
Con mãng xà đó quất đuôi của nó vào hai người, đánh bay cả hai lên không trung, buộc Nomoya phải gọi xoáy nước từ dưới lên tách con mãng xà đó ra khỏi phạm vi có thể gây thương tích cho họ.
"Ngài Watanuki sắp xếp hơi quá rồi."
"Ngày mai mẹ sẽ chính thức trở thành nhân viên của chủ tàu."
"Ngày mai...sao ạ?"
"Ừ, Kat-chan ở nhà phải ngoan đấy nhé."
Cô bé không hiểu nổi - chuyện mãi đến lúc lớn hơn mới chợt nhận ra - giọng nói khi ấy của mẹ vô cùng bình tĩnh, không sợ việc để Katori ở nhà một mình dù cô bé chỉ mới tám tuổi đầu. Dù vậy, mẹ vẫn nhờ bác hàng xóm trông nom hộ việc ăn uống của cô bé hằng ngày. Kể từ đó, Katori bắt đầu làm quen với việc không có mẹ thường xuyên bên cạnh.
Tỉnh Fukuoka
Trên tuyến tàu điện ngầm để đến Fukuoka, có một số thứ kì lạ đập vào mắt Tadashi khiến cậu ta chẳng ở yên được, khi thì hớn hở dán mặt vào cửa kính, khi thì xuýt xoa vật dụng trên người khách đi tàu như điện thoại di động và tai nghe không dây. Ngồi bên cạnh, Sugi rõ xấu hổ vì hành động quá trớn của Tadashi. Cô bé liên tục xin lỗi thay cho cậu ta vì cái tật dòm lom lom vào người lạ, chẳng có ý tứ xíu nào.
"Cậu có thể nói ít một chút được không?"
"Nhưng cái màn hình đó tuyệt lắm, như cái gương ấy, rồi gì mà nhắn tin bằng văn bản."
Katori có thể hiểu ứng dụng Tadashi đang đề cập đến là gì, chắc cậu ấy vừa mới thấy ai đó chuyển sang chế độ chụp bằng di động và dùng hộp thư điện tử.
"Chúng ta đang ở thế giới khác đấy, tôn trọng chút đi."
Trái với mong muốn nhắc nhở của Sugi, ánh mắt háo hức của Tadashi vẫn chẳng giảm nhiệt, hơn nữa, khi chuyến tàu đến trạm tỉnh Fukuoka, cậu ta liền nhảy tưng tưng xuống tàu dưới con mắt hoảng hồn của Katori, y như con chuột túi vậy.
"Chúng ta còn đi đâu nữa không vậy? "Tàu điện" này vui thật!"
"Ờ...để tớ xem bản đồ đã, mẹ Yamiri dẫn tớ đến đây lâu rồi nên chưa chắc nhớ ra nhanh được."
"Kệ cậu ta đi, Kat-chan cứ tập trung nhớ là được."
Họ tấp vào vỉa hè trên đường, nơi Tadashi nhìn dòng người qua lại với đủ kiểu trang phục thanh lịch cho một ngày làm việc mới. Những tòa cao ốc và xe taxi trên đường. Lần đầu tiên, Katori mới hiểu nhiệm vụ trông trẻ trước đây Sugi hay than vãn với cô bé là thế nào. Với Sugi bây giờ, Tadashi chẳng khác nào mấy đứa em tại Mộc tộc Izanami.
Khi Katori dẫn Sugi vào một cửa hàng giải khát, ngoài việc Tadashi cứ nhìn chòng chọc máy tính tiền và thao tác của nhân viên với ánh mắt ngưỡng mộ thì điều đáng lo ngại còn lại chính là Sugi. Đúng là cậu ấy rất đẹp đấy nhưng Katori thầm nghĩ có cần giương cặp mắt như phóng điện thế vào cả cô bé không cơ chứ?
"Nhìn anh chàng đó đi, đẹp trai quá."
"Nhưng bạn gái anh ta thì chẳng hợp gu tí nào."
"Ôi, ước gì tớ cũng có mái tóc màu hạnh như vậy..."
Phải rồi, vì gần kì nghỉ đông nên học sinh mới tranh thủ thì giờ la cà đây mà. Katori nhận túi giấy, trong đó đựng ba ly nước cỡ lớn, riêng Tadashi thì siêu lớn, dù tiền là do Katori trả (cô bé đã lấy số tiền để dành sau khi trả nhà trọ của mẹ Yamiri).
Cái áo không tay của Sugi thật sự khiến người ta chú ý quá rồi. Nhưng khoác cái áo da bên ngoài lên cũng không giải quyết được gì, chỉ tăng thêm ánh mắt trầm trồ của người đi đường hơn thôi.
"Sugi."
"Sao?"
"Đi với tớ một lát."
"Sao vậy? Còn cái tên đang hí hửng ở kia thì thế nào?"
Katori ái ngại ngó sang Tadashi, chắc cậu ta không đến nỗi lơ đãng để bản thân lạc đường đâu nhỉ?
"Ôi, đừng lo cho Tadashi, đi với tớ nào."
"Ờ, được rồi."
Bị lôi đi một cách quá bất ngờ, Sugi tiếc nuối nhìn ly nước đang uống dở. Hai cô bé dừng trước một cửa hiệu quần áo giá vừa túi tiền, Sugi nhìn có hơi lạ mắt, kiểu bày trí không quá khác so với thế giới phép thuật, chỉ thiếu những con bướm lượn vòng vòng trên đầu thay thế cho nhân viên giới thiệu thôi.
"Kat-chan tính mua đồ gì à?"
"Không, cậu không nhận thấy bộ đồ cậu mặc gây chú ý quá hay sao? Để tớ thay đổi nó đã rồi mình mới đi tiếp được."
Sugi mới vỡ lẽ, hóa ra cảm giác ám muội lúc nãy trong quán giải khát gì đó là thế này đây.
"Haha, Kat-chan sợ đến thế à? Thôi thì tớ lấy cái này."
Một cái áo sơ mi kẻ ca rô màu tím than vừa lọt vào tầm mắt của Sugi. Cô bé nhanh tay tháo nó xuống, cô gái đứng quầy đối diện, nãy giờ tập trung vào Sugi mà quên khuấy việc giới thiệu thường ngày. Cô ấy cúi người xin lỗi, nhưng Sugi cười, bảo không có vấn đề gì, trước giờ cô bé hay tự chọn quần áo cho mình nên quen rồi.
"Cảm ơn chị."
Chị nhân viên đó, đến khi khép cửa giùm Sugi và Katori vẫn ngoái theo nhìn vóc dáng cao ráo của Sugi cho tới khi khuất dạng. Katori có để ý câu cảm ơn kia đã làm mặt chị ấy đỏ bừng lên.
"Tớ đâu ngờ đi với Sugi mà bị người ta tức lây chứ."
"Thôi, cứ kệ họ, tớ mặc vầy chắc ổn rồi, không ai xì xầm gì nữa đâu."
"Mong thế."
"Ngộ thật, sao họ có thể cho rằng Kat-chan là bạn gái tớ nhỉ? Có giống tí nào đâu."
"Cậu giống con trai quá cơ, đến Tadashi đứng bên cạnh mà họ cũng chẳng thèm ngó, cứ để ý đến cậu."
"Tên đó ấy à, đợi khi nào hắn có thể nghiêm túc hơn, đừng như trẻ lên ba thế nữa thì phái nữ sẽ nhìn nhận cậu ta đúng đắn thôi."
Cho đến lúc về đến, ly nước của cả hai đá gần tan hết, còn Tadashi thì khá bồn chồn vì chờ đợi.
Đền Tsukiyomi
Những người giúp việc cho đền hướng dẫn cả ba đến chỗ gốc cổ thụ lâu năm nổi tiếng. Ai nấy trong khu vực này, mỗi năm, đều đến cầu nguyện trước gốc cây hi vọng sức khỏe và sự bình an. Những bậc thềm xây không quá cao, Katori tưởng như mẹ Yamiri vẫn đang nắm tay cô bé đi bên cạnh như ngày nào. Tán cây trên cao đung đưa theo chiều gió, và rồi gốc cổ thụ hiện ra, hiên ngang, vững chãi như mưa nắng bao năm không thể khiến nó đổ gục trước thế gian này.
Nghe nói trước kia, nó từng là một cây hoa đào nhưng hiện tại chỉ tồn tại dưới hình thức là một gốc cây có lịch sử lâu đời.
Cả ba cúi người cảm ơn, sau đó đứng trước gốc cây to lớn ngẫm nghĩ.
"To thật, không hiểu anh Makkuro muốn chúng ta đến đây làm gì?"
Tuy Sugi chỉ nói bâng quơ thôi nhưng Katori cảm nhận được sức nặng kì lạ trong đầu cô bé. Chiếc cung từ đâu, chợt hiện ra, tiến sát đến gốc cây sần sùi. Chùm tia sáng lam vòng quanh thân cây đổ xuống, bàn tay của Tadashi cũng phát đau, nóng đến bỏng da.
Ấn Ngọc Quan vụt khỏi tay Tadashi đến kéo một thứ gì đó như bụi khí giúp chiếc cung.
Phựt.
Cả ba nghe rõ tiếng đứt gãy.
Và đám bụi khí kia chuyển động về phía Katori.
Vụt.
Cô bé không né được, nhưng trực giác mách bảo cô bé không cần phải nấp đi làm gì. Nó hoàn toàn vô hại, không khí ấm áp ấy, nhẹ nhàng ấy, rót vào khứu giác Katori một chút mằn mặn của biển và thanh mát của hồ nước trong hang động kia, khi hình bóng cô gái với mái tóc lam chạm vào gò má Katori.
"Katori, tóc cậu...?"
Cả Tadashi và Sugi ngỡ ngàng chứng kiến mái tóc đen của Katori dần dần biến thành màu lam. Đôi mắt cô bé ngứa ngáy cả lên, rồi cũng chuyển sang màu đồng nhất với mái tóc.
"Chuyện gì vậy? Tóc tớ?"
Ấn Ngọc Quan chui lại vào lòng bàn tay Tadashi, còn chiếc cung bay đến chỗ Katori. Ánh sáng trên thân ngọc dịu xuống, con mắt như hình thoi trên thân cung tự động nhô ra, và rồi Katori thấy trời đất như quay cuồng xung quanh.
"Kat-chan!"
"Sao thế này?"
Cô bé, trong cơn mơ màng giữa quá khứ và hiện thực, lẫn giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, lẫn giữa tiếng pháo hoa đêm hội nào đấy trên đất nước mang tên Thủy Thanh Quốc, giữa tiếng gươm của chiến trận và hàng nghìn sinh mạng ngoài kia...
"Sẽ ổn thôi. Ta hứa."
Theo phản xạ tự nhiên, Katori gật đầu. Cô bé chẳng ý thức được mình đang đồng ý với ai, cái gì, chỉ biết nên làm thế. Vì giọng nói trong trẻo kia, dịu dàng kia, rất quen, nhưng cũng rất buồn.
Giờ chia tay hay sao?
Chiếc cung bỗng dưng đặt mình xuống mái tóc lam của Katori.
Ngũ Hành Trấn, khu vực thi đấu.
Trời ban nãy vần vũ khắp nơi, tiếng sấm, ánh chớp dịch những tầng mây ra xa, gào một loạt tia điện kì dị nhằm để hù dọa người khác chăng?
Bắt kịp Nomoya và Yuuki thì đã quá trưa, tầm hai giờ chiều, thông báo sắp kết thúc hiển thị trên bảng điểm lớn, khiến ai nấy đều vội vã tìm thêm con mồi để nắm chắc vị trí của mình.
Ào.
"Thủy Thuật, Lục Chưởng Di Hình."
Để đối phó với Lôi Kình Ngư thì buộc người chiến đấu phải gia tăng sức phòng thủ cũng như tấn công. Nói về tấn công dưới nước, e rằng Yuuki không bằng Nomoya được. Lợi thế nghiêng hẳn về bên con linh thú kia.
Từ mé trái, Azami gọi thêm mấy khẩu pháo bằng nước, bắn liên hoàn vào con cá biết phóng điện kia. Dù nó là cá lớn, nhưng thường sống trong các ao hồ nhiều hơn là biển cả. Tốc độ phóng điện của nó không thua gì một người thạo thuật của Lôi tộc.
Nó nhe hàm răng sắc nhọn với hai cái râu dài ngoằng trước mặt bốn người.
Đúng như tính toán của Nomoya, loại quái vật cuối cùng nằm trong số con thuộc hệ nước nhưng biết dùng lôi thuật thì hiếm có vô cùng. Nhưng Lôi Kình Ngư chỉ hoạt động khốc liệt thế này, với mục đích bảo vệ thứ gì đó, cậu rõ ràng chẳng hiểu nó đang lồng lộn lên thế vì bảo vật gì nữa.
"Có thật ngài trưởng trấn đã duyệt nó vào danh sách thi đấu không vậy?"
Lerlina tức giận hỏi lớn, Hỏa tộc bao giờ cũng mang thái độ này đi khiêu chiến với kẻ mạnh, tuy nhiên, Lôi Kình Ngư lại là vấn đề khác.
"Không ích gì đâu, lo tiêu diệt nó đi!"
So với sự tức giận của Lerlina, thì Azami cũng không thua bao nhiêu. Máu trong người cô bé như sôi lên, càng nhìn con cá khổng lồ này, càng thấy gai mắt.
"Azami, dồn nó qua bên này, dưới nước ấy."
Lôi Kình Ngư bị dẫn dụ trở xuống nước, Nomoya dàn sẵn một cái bẫy với mấy cọc nhọn bên dưới bằng Mộc thuật của Shou. Cậu bé vì lo lắng đã chạy tới giúp đỡ, nhưng Nomoya đã bảo Shou nên ở trên chỗ cao để tiện quan sát phản ứng và cách di chuyển của con cá.
"Được rồi."
Những cọc nhọn đó, nhô cao khỏi mặt nước, đâm phập vào từng chiếc vảy của Lôi Kình Ngư, điện phóng ra nhưng không ăn thua gì, nó vùng vẫy, mắc kẹt giữa các cọc gỗ, rồi máu túa ra, hòa vào trong nước. Cả người Nomoya toàn máu của con cá. Cậu điều khiển nước nhấn nó xuống rồi trồi lên trên xem bảng điểm lớn.
Điểm số có thay đổi.
Vậy là con cá này do ngài Watanuki cho phép mang về thật.
Điện kêu xẹt xẹt, Shou thu cọc nhọn về, cả hồ nước yên ắng trở lại.
Phựt.
"Có gì bên trong vách núi?"
Đứng trên cao, Shou thấy ngọn núi chuyển mình, chầm chậm, rồi nhanh chóng rùng rợn hơn, cả cơ thể cậu không giữ được thăng bằng, rơi nhào xuống dưới, may thay có những sợi dây leo bám vào.
"Gì thế? Một con linh thú khác sao?"
Không thể đứng yên nhìn lâu hơn, Azami hô gọi một luồng nước khác, nâng cả năm người lên chỗ an toàn hơn.
Ánh sáng hổ phách le lói từ những khe nứt.
Rắc. Rắc. Rắc.
Một vật dài, có mũi nhọn như chiếc thương, giữa thân bọc lớp da rắn, kèm theo tia điện kêu lẹt xẹt.
Và cả tiếng nổ.
Phì phò.
"Azami, Shou, cẩn thận!"
Con mãng xà đó quất đuôi của nó vào hai người, đánh bay cả hai lên không trung, buộc Nomoya phải gọi xoáy nước từ dưới lên tách con mãng xà đó ra khỏi phạm vi có thể gây thương tích cho họ.
"Ngài Watanuki sắp xếp hơi quá rồi."