Thây ma trỗi dậy

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi C.Sơn Nguyễn, 24/9/2019. — 794 Lượt xem

  1. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Thây ma trỗi dậy

    • Tiêu đề: Thây Ma Trỗi Dậy
    • Tác giả: C.Sơn Nguyễn
    • Tình trạng: Vẫn được cập nhật
    • Thể loại: Kinh dị/phiêu lưu
    • Độ tuổi: 16 trở lên
    Tóm tắt nội dung:
    Một đại dịch bí ẩn bùng phát khắp đất nước. Con người chết đi, biến thành những quái vật hung dữ, ăn thịt và tàn sát lẫn nhau, và những nạn nhân biến đổi khiến chúng càng đông hơn.

    Trong hoàn cảnh đó, một con người may mắn sống sót. Anh từng là một sinh viên, sau này là một giáo viên, từng có bạn bè, đã từng yêu như bao người khác, nay anh phải trở thành một điều lớn lao hơn: một chiến binh. Anh sẽ phải chạy trốn, phải tự vệ, lừa dối, phải đối mặt những thử thách về lòng tin. Anh phải tìm mọi cách để sinh tồn giữa một rừng xác sống trên đất Việt này.
     




  2. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    THÂY MA TRỖI DẬY

    Chương 1: Ngày đầu tiên
    Tôi đã ẩn nấp trong nhà 3 tuần liền, tránh xa lũ quái vật bên ngoài.

    Thật đáng sợ. Tôi đã thấy những sinh vật khát máu này rượt đuổi mọi người, xé cơ thể họ và ăn thịt. Tôi thấy hàng xóm của tôi biến thành như chúng, mắt trắng dã, răng nanh đầy máu. Tôi thấy hàm răng sắc lẹm của chúng cắn thủng cả giáp của cảnh sát cơ động. Chúng mang hình người, nhưng có bộ não của những con mãnh thú.

    Tôi không biết tình hình cả nước như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là TP Hà Nội đã bị chúng chiếm. Gia đình tôi đang ở đâu đó ngoài kia, tôi không biết họ sống chết ra sao.

    Ngay trong lúc tôi viết những dòng này, có một con đang rình mò ở ngoài cửa. Nó đập đập tay vào cửa một hồi, rồi không nghe thấy động tĩnh gì nên bỏ đi. Tôi nghĩ chúng vẫn giữ một chút bản năng cũ của con người, đó là gõ cửa. May là nó không biết có người ở trong nhà, nếu không thì sẽ trở nên rất hung dữ.

    Tôi phải nghĩ ra vài biện pháp để phòng thủ không cho chúng vào nhà. Hôm trước tôi chặn chiếc bàn, nhưng chúng vẫn đẩy bật được cửa. Tôi phải cắt hai tấm ván sàn nhà ra, đóng đinh chéo bít cửa lại. Dù có hơi vất vả một chút, nhưng từ hôm đó chúng không xâm nhập được.

    Tình thế của tôi đang khá là gian nan: Thức ăn và nước uống của tôi sắp hết. Để kiểm tra lại nào, tôi còn nửa chai Lavie, 1 hộp sữa Milo, 2 hộp thịt bò xay; đủ ăn thêm ba ngày nữa là cùng, mà một ngày tôi chỉ ăn một bữa thôi đấy. Rõ ràng là tôi không thể trốn lâu nữa.

    Tôi cũng nghĩ đến việc trốn thoát rồi, nhưng nghĩ thì dễ hơn làm. Nhà tôi ở tầng 7 của một khu tập thể, và tầng nào cũng đầy những sinh vật dữ tợn đó. Thang máy đã bị mất điện, chỉ có một đường là đi cầu thang bộ và đối mặt với chúng. Chúng quá đông, còn tôi thì chỉ có một mình, và không có vũ khí. Nhưng nếu tôi muốn sống, bất kể gì cũng phải tìm cách trốn khỏi đây. Không chần chừ, tôi chốt lịch ngày mai sẽ trốn thoát. Bây giờ là 10h đêm, tôi sẽ đi ngủ lấy sức, mai sẽ thử tìm xem trong nhà có vũ khí gì không.

    * * *

    Tôi dùng đèn pin soi đường vì đã mất điện, trèo lên giường, trùm chăn và tắt đèn. Mọi hình ảnh đủ màu sắc xuất hiện trong bóng tối của mắt tôi. Trằn trọc mãi, tôi lại bật đèn, lấy ảnh gia đình ở đầu giường ra ngắm, suy nghĩ cứ đến mãi không dứt. Mối lo lớn nhất của tôi chỉ sau việc sống sót là gia đình, không biết ba mẹ già ở quê có sao không, có tìm được chỗ trú an toàn không. Thôi, muốn tìm họ thì điều quan trọng nhất vẫn phải là trốn thoát đã.

    * * *

    [CẬP NHẬT]

    Trở lại với cuộc trốn thoát của tôi.

    Hôm nay tôi dậy sớm, 6 giờ sáng đã dậy. Càng tốt, có thêm thời gian chuẩn bị cho kế hoạch.

    Tôi sẽ trốn vào 7 giờ sáng. Đường thoát của tôi sẽ là cầu thang cứu hỏa, vì lối đó khuất nên đỡ bị phát hiện hơn. Tôi cho hai hộp thịt, hộp milo với chai nước vào một chiếc balô. Mở tủ quần áo, tôi lấy ba áo phông cộc tay, ba dài tay, hai quần dài và mấy đôi tất; và cũng cầm theo cả đèn pin và la bàn, biết đâu cần đến.

    Bây giờ đến khoản tìm vũ khí. Tôi tìm thử trong hộp dụng cụ, thấy một cây búa nhổ đinh, nhưng nó không bền. Có một cây tô vít, nhưng nó bé quá. Rồi tôi thấy một cây cờ lê to, rất vừa tay. Được, mình sẽ dùng nó, nhưng nên cầm một vũ khí nữa cho chắc ăn. Tự dưng tôi nảy ra một ý rất hay. Tôi chạy đi tìm khắp nhà được một ít đinh. Nhà tôi có cái chày giã gạo, tôi đóng những cái đinh lên khắp nó để đánh đau hơn. Mỗi tay một vũ khí, tôi sẽ yên tâm hơn.

    Tôi lấy búa nhổ tấm ván đóng trên cửa, đặt ván xuống đất nhẹ nhàng. Đeo lại balo cho ngay ngắn, tôi hít một hơi thật sâu.. rồi vặn mạnh tay nắm cửa, lao ra ngoài.

    * * *

    Tôi đúng là may. Hôm nay hành lang không có con nào cả. Im lặng như tờ, tôi có thể nghe tiếng mình thở.

    Tôi đang đứng ở một hành lang dài và hẹp. Nhà tôi ở gần cuối đầu này, mà cầu thang cứu hỏa thì ở tít đầu kia. Ở giữa hành lang là cầu thang thường, tôi sợ rất có thể đụng độ vài con, nhưng phải liều thôi, không có đường lui nữa.

    Tôi rén từng bước nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước, tôi dừng lại, lắng tai nghe xem có tiếng gầm gừ không. Không có, tôi lại đi tiếp; một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, dừng lại, vẫn không nghe thấy gì cả. Im lặng thế này thật không tự nhiên, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Sắp được nửa đường rồi.

    Đến giữa hành lang, tôi dựng tóc gáy: Một quái vật đang đứng trong góc khuất. Tôi lỡ một nhịp tim, hoảng hồn lùi lại. Nó đang quay lưng lại, hình như chưa thấy tôi đâu, tôi có thể xử lí nó được.

    Hai tay tôi nắm chặt chày gai và cờ lê, tiến tới chỗ tên quái. Tôi vung chày gai lên, vụt vào đỉnh đầu nó. "RẮC!", nó gầm lên dữ dội, và cây chày bị kẹt trong sọ. Tôi đánh thêm một phát nữa bằng cờ lê, máu đen bắn ra, nó vẫn sống. Tôi quật thêm phát nữa, phát nữa, rồi phát nữa đến khi nó nằm im lìm dưới đất.

    Tôi chống gối thở hổn hển, xém tí nữa là toi mạng. Cái chày này không hiệu quả lắm, vì nó có đinh nên bị mắc cứng vào sọ của con quái, tôi phải vặn rồi giật mạnh mới gỡ được ra. Tôi nên đi khỏi đây nhanh, vì vừa rồi có thể chúng đã nghe thấy tiếng.

    Tôi rón rén đi tiếp. Ok, đã tiếp cận cầu thang cứu hỏa. Tôi mở hé cửa, rất may không có gì. Bây giờ không cần lén lút nữa, tôi chuyển sang chạy bền. Tôi đi tất tả, hai bậc một, từng nhịp cầu thang cứ thế lướt qua trước mắt. Đây đã là tầng 5, thêm một nhịp nữa là tầng 4, rồi xuống đến tầng 3. Kế hoạch trốn thoát của tôi chỉ còn chút nữa là thành công.

    Xuống đến tầng 1, tôi bỗng hét lên thất thanh. Năm tên ăn thịt người đang đứng ở đó, quần áo bùn đất rách rưới và mồm rỏ máu. Nghe thấy tôi hét, chúng quay lại và bắt đầu xông tới.

    Hộc tốc chạy lên cầu thang, tôi sảy chân hụt một cái, may mà không ngã. Bọn chúng đuổi rất sát, chỉ cách có 3 hay 4 mét. Tôi mở cửa tầng 2 rồi chạy vào hành lang, có ba con ở đó, tôi cầm cờ lê quất vào đầu một tên, ẩn hai tên còn lại ngã vào nhau. Tôi phi xuống cửa chính tầng 1, lại thêm một tiểu đội nữa chào đón; dễ phải đến chục con quái đứng lố nhố ở sảnh. Thấy có cái tủ nhỏ đựng cốc, tôi nghiến răng ẩn nó rơi xuống sàn đánh rầm, đè chết được một tên. Tranh thủ bọn kia đang bị vướng đường, tôi nhảy qua tủ, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

    * * *

    Tôi đang ngồi nghỉ trên vỉa hè, thở hồng hộc. Cứ tưởng tôi đã chết dí dưới hàm răng của chúng rồi. Kế hoạch có chút cản trở nhưng cuối cùng đã thành công. Tôi tu một hơi nước để tự thưởng, đúng là may mắn kì diệu.

    Nghỉ xong, tôi nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Đúng rồi, bây giờ mình đang cần thức ăn nhất. Không chần chừ, tôi tự đặt mục tiêu mới để thực hiện ngay: Đi tìm lương thực và nước uống. Gần nhà tôi có một khu mua sắm Vinmart nhỏ, nên đó sẽ là điểm đến tiếp theo.

    Cửa hàng không xa, tôi rẽ vài lần là đến. Nó đã bị phá tan tành, các cửa sổ bị vỡ toác chỉ còn khung, chữ cái trên biển hiệu rụng xuống đất nằm lăn lóc. Tôi đi vào bên trong, lách qua đống gạch vụn ngoài cửa, thấy cảnh tượng còn thảm hơn bên trong. Các kệ bị đổ lổng chổng, mấy cái đèn tuýp bị rụng một đầu, treo lủng lẳng trên trần, sàn nhà đầy vôi vữa bụi bặm trắng xóa. Tôi đang đi, bỗng cả người thụt xuống dưới, may mà rụt chân kịp: Một tấm gạch sàn bị bung ra, hở cả đường ống nước dưới đất và các thanh cốt thép bên trong gạch.

    Để xem các ngăn còn đồ ăn không. Tôi đi nhìn từng dãy, xem có còn sót lại miếng bánh mì, hộp sữa nào không. Dãy này không có gì, giá này cũng không có gì, thùng này cũng chẳng có gì. Khi cúi xuống, mắt tôi sáng lên: Trông kìa, có một chai Lavie dưới đất. May quá ta, chắc là có vài món bị rơi lại. Tôi chui xuống gầm, nhặt lấy nước và bỏ vào balo, quá dễ. Tôi nghĩ ra, có thể các giá bị cướp hết rồi, nhưng trong kho của cửa hàng chắc vẫn còn đồ ăn sót lại. Mở balo lấy đèn pin, tôi lần mò đến cửa kho.

    Trời đất, cả nhà kho cũng bị phá không tha. Các kệ tủ đều trống trơn và bị đẩy đổ, mà lại xếp kề nhau nên đổ domino hết cả. Tôi thử bò dưới đất xem có thấy đồ gì không. Ơn giời, đồ ăn đây rồi. Có 1 gói xúc xích bò nằm trên sàn, nhưng nó lại nằm tít đằng sau một cái giá đổ. Tôi chui xuống, thử thò tay xem có với được không. Đây rồi, chỉ cần rướn xa thêm chút nữa. Một chút nữa, sắp được rồi.

    Khi tôi đang ngọ nguậy tay để túm lấy gói xúc xích. Một bàn tay đen xồ ra nắm chặt lấy tay tôi.

    "KHÔNG!" Tôi hét lên.

    Một người chết đã tóm được tôi và kề răng vào tay tôi. Tôi giãy như điên, cố giằng tay lại. Nó kéo quá khoẻ; tôi dùng tay kia đấm vào tay của nó, nhưng vô ích, nó không biết đau. Tôi giãy giụa, vặn vẹo, kéo, giật, cố gắng mở ngón tay của nó ra. Chợt nhớ ra có cờ lê dắt trong quần, tôi lấy ra, quật vào tay của con quái. Tay nó lỏng ra, tôi nhanh chóng vùng bỏ chạy.

    Tên quái gầm lên, hắn chui xuống khe giá rồi đứng dậy khập khiễng đuổi theo. Tôi đứng lại, cầm chắc cờ lê bằng hai tay rồi thủ thế. Tôi quét ngang vào mặt nó một phát, chưa chết; bổ dọc phát thứ hai vào trán, nó vẫn đứng được. Tôi đánh vào giữa mặt thêm nữa cho nó ngã xuống, bổ một phát, hai phát, ba phát liên hoàn, máu đen bắn toé ra. Nó đã chết.

    Tôi chùi máu trên người, ngồi bệt xuống thở vì mệt. Tên ăn thịt này mặc đồng phục cửa hàng, chắc đây là một nhân viên bị bọn quái giết và biến thành chúng. Đúng là khổ thân.

    Tôi bị mất chày gai khi trốn khỏi chung cư, nhưng may mà cờ lê cũng là 1 vũ khí rất mạnh; nên học cách dùng nó thành thạo hơn. Thôi, vào lấy đồ ăn đã. Tôi thò tay vào, nhặt được gói xúc xích và để vào balô. Nhìn thử vào trong những giá bị đổ, tôi không thấy gì nữa, quyết định bỏ đi vì không thể liều mạng thêm lần nữa, mà đằng nào cũng lấy được thức ăn rồi.

    Bước ra khỏi cửa hàng, tôi kiểm kê lại xem mình có bao nhiêu lương thực. Có 1 hộp thịt bò, 1 gói xúc xích nhỏ (5 cái), 1 chai nước rưỡi, 1 hộp milo. Cái gì cũng còn một, nên tôi phải để dành. Nhưng dù sao trong cuộc tìm thức ăn hôm nay, vận may lại ủng hộ tôi, và hi vọng vẫn như thế trong những ngày sau.

    Bây giờ tạm yên tâm về thức ăn rồi, tôi nên tính kế hoạch lâu dài. Chợt tôi nhớ ra anh trai tôi đang công tác ở tỉnh, không ở trong nội thành như tôi, nên tôi nghĩ cơ hội sống sót của ảnh cao hơn. Ok, ngoài việc sinh tồn, tôi sẽ phải tìm cách liên lạc với anh ấy.

    Tình trạng của tôi vẫn chưa ổn chút nào. Tôi có thức ăn rồi, nhưng tôi đang lưu lạc ở ngoài đường và dễ bị tấn công, tôi cần tìm một nơi trú ẩn an toàn. Có gì thay đổi tôi sẽ cập nhật sau.

    Chúc những người đang đọc sống sót, và cả nhân loại sống sót.
     
  3. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2: Đụng độ

    Tôi đang độc bước trên đường, hai bên là hàng cây xanh và những dãy nhà san sát. Cảnh vật lẽ ra rất yên bình nếu không có những xác chết nằm rải rác, mùi tởm lợm của chúng làm tôi rảo bước cho nhanh. Một cơn gió buốt phả qua làm tôi rùng mình, kéo khóa áo khoác lại. Khi tôi đang đi, chợt thấy một đàn chim lũ lượt bay lên đằng xa, tôi không để ý mà cứ tiếp tục đi về phía đó. Đó là sai lầm mà tôi phải hối hận.

    Một tiếng "bịch" phá tan sự im lặng. Tôi giật bắn mình, lấy vũ khí ra, khắp người nổi gai ốc. Tôi láo láo liên liên, tìm xem tiếng động ở đâu ra, chợt thấy một cái nắp thùng rác đang rung rung dưới đất. Tôi giãn cơ bắp ra, thở phào; hóa ra cái nắp bị gió thổi rơi xuống. Tôi chỉ sợ hão huyền.

    Vừa lúc tôi quay đi, có một tiếng khò khè ở đằng sau. Điều tôi sợ đã xảy ra, một xác chết đen ngòm trồi dậy, cách tôi tầm 10 mét. Bên trái tôi, bước ra một tên nữa từ trong ngõ. Tôi dợm chân định chạy, nhưng chặn tôi ở đầu kia là 2 tên nữa. Chúng đã nhìn thấy tôi, bằng đôi mắt trắng dã của chúng, 4 tên khập khiễng xông tới. Tay chân tôi mồ hôi lấm tấm, tôi giờ đã bị bao vây. Hai tay cầm chặt cờ lê, tôi biết không còn đường lui nữa, tôi phải đứng lên chiến đấu.

    Tôi tiếp cận tên ở gần nhất, đi ra từ trong ngõ. Khi hắn trong tầm đánh, tôi đánh móc từ dưới lên, một phát trúng cằm hắn. Tôi vụt vào đỉnh đầu một phát, rồi hai phát, hắn gục xuống; tôi bồi thêm phát cuối, thế là chết con thứ nhất. Tôi từ từ đến gần tên thứ hai, và quét một nhát ra trò trúng mặt hắn, hắn lảo đảo nhưng vẫn chưa chết. Tôi đánh vào trán ba phát nữa, đã loại được tên thứ hai.

    Tên thứ ba đang lao đến khá nhanh, tôi phải chạy về sau mấy bước. Chợt tôi nghĩ ra, nên thử một chiêu thức khác. Tôi không đập bằng đầu cờ lê, mà chọc mạnh vào giữa hai mắt hắn bằng cán. Có vẻ hiệu quả, gã bị choáng lâu hơn những con khác. Tôi đạp hắn ngã ra đất và "chăm sóc" nhiệt tình.

    Chỉ còn một con nữa thôi, nó đang đứng cách xa tôi 4 mét và đang rút ngắn khoảng cách. Tôi hít một hơi sâu, bước từng bước nhỏ, lùi ra sau để giữ thế chủ động. Chợt thấy viên gạch to ở một bức tường vỡ gần đó; tôi chụp lấy. Tôi nghiêng người lấy đà, quai tay ra thật xa, rồi quăng mạnh, gạch văng đánh cốp vào đầu nó. Nó ngã lăn ra, tôi nhảy vào tấn công dữ dội, đến khi nó nằm im không nhúc nhích nữa.

    Ngồi xuống thở một lúc, bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra thành tích của mình. Tôi vừa một mình thắng được 4 quái vật khát máu; trận đấu tuy bất lợi nhưng nó chứng tỏ tôi có thể tự vệ dễ dàng. Tôi cũng đã học được thêm một chiêu đánh mới bằng cờ lê, rất hữu ích.

    Khi tôi đã đỡ mệt, đang chống tay đứng dậy, thì bị vồ lấy. Vẫn còn một con nữa! Răng nó kề sát mặt tôi, tôi tóm kịp hai tay trước khi nó kịp cắn. Tí nữa tôi hồn lìa khỏi xác. Hắn liên tục gầm ghè. Cả hai giằng co nhau, xô đẩy nhau, tay hắn khoẻ như gọng kìm. Khi loay hoay chống đỡ, tôi tuột tay đánh rơi chiếc cờ lê, vũ khí duy nhất.

    Cuộc đánh vật vẫn tiếp diễn. Trong cơn hoảng sợ, tôi đã vuột ra một cách phi thường, ba chân bốn cẳng chạy ra xa. Không còn vũ khí, hai tay tôi giơ trước mặt, đề phòng con quái nhảy xổ vào; chân tôi vừa lùi lại vừa nghĩ kế đối phó. Tôi cứ lùi, lùi, còn hắn thì cứ gầm gừ bước đến, răng nhuốm đầy máu. Tôi và tên quái như hai đấu sĩ của trận đánh sinh tử: Hai người chiến, một người sống.

    Tôi cần tấn công nhanh, không thể lùi mãi được nữa. Tôi hít sâu, nhìn quanh xem xét, thấy chiếc cờ lê rơi ở đó không xa. Tự dưng tôi nhớ ra, nhà cửa ở HN nhiều ngõ ngách, tôi có thể tận dụng điều đó. Tôi phóng chạy nhanh khỏi tên quái, vớ lấy cờ lê, nhảy vào một ngõ khuất gần đó để trốn. Đi vào sâu, tôi thấy cuối ngõ là một khoảng trống nhỏ, liền nấp vào chỗ tường bên trái.

    Tranh thủ lúc tên kia chưa đuổi kịp, tôi vừa có một suy đoán mới, không biết có đúng không. Tôi đoán lũ quái vật này giống người, khi nghe thấy âm thanh lạ chắc chắn sẽ đi xem; nên tôi sẽ lợi dụng chống lại nó. Sau khi nghĩ ra mưu kế, tôi ngồi yên và chờ đợi.

    Kia rồi, anh bạn đang lò dò đi vào ngõ, tôi cởi giày ra, ném về bên phải nó. Mưu kế của tôi đã thành công, nó đã đi về phía đó. Tôi hét lên uy lực, xông vào ẩn mạnh khiến nó ngã sấp mặt, rồi cầm cả hai tay, giáng mạnh cờ lê xuống đầu nó. Nó vẫn chưa chết, hai tay quờ quạng bám chặt lấy người tôi; tôi lại vung từng nhát mạnh như thợ rèn. Một gậy, hai gậy, tròng mắt nó bị đánh lòi ra; ba gậy bị đánh gãy răng, bốn gậy máu đen bắn tung toé lên mặt tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng giã nhừ tử đến khi nó bị nghiền nát sọ, nằm bất động.

    Tôi đã thắng. Da tôi tê rân rân, trong mình tràn ngập cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích tột độ. Tôi đứng dậy, tay chân lẩy bẩy vì ngỡ ngàng. Dù sự thật là tôi đã sơ hở, nhưng một lần nữa, tôi lại sống sót hàm răng của cái chết. Tôi run run đứng dậy, ra đường chính và đi tiếp; trong tâm vẫn không tin nổi vì chiến thắng mới.

    * * *

    6 giờ chiều, đường Hoàng Quốc Việt. Trời đã sâm sẩm tối.

    Tôi thất thểu đi, bước chân ngày càng nặng hơn. Đi được hai tiếng đồng hồ mà tôi chưa thấy nơi nào để trú ẩn. Đường toàn quán net, tạp hóa với quán trà sữa, chả nơi nào ở được.

    Rẽ vào một đường khác, tôi thấy một nhà nghỉ nhỏ ba tầng. Trông nó hơi hoang tàn, nhưng biết đâu vẫn còn một chỗ ngủ nguyên vẹn trong đó. Tôi quyết định chọn nhà trọ này để ở lại, còn hơn đi tiếp để tối ngủ ngoài đường. Tôi cầm chắc cờ lê và đến gần cửa, chuẩn bị vào thám thính.
     
  4. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 3: Người đồng hành mới

    Tôi bước nhè nhẹ vào nhà nghỉ, bật đèn pin lên, rọi vào không gian tối tăm. May mắn cho tôi, tầng 1 không có con quái nào cả, tôi yên tâm đi lên tầng 2.

    Thật kì lạ, sau khi đã lục tìm cả 3 tầng nhà, tôi chẳng thấy bóng thây ma nào hết, trong khi trên đường thì rõ lắm. Tôi đi vào một căn phòng và thấy ngay câu trả lời.

    Có người sống ở đây. Trong khi những giường khác đều nhăn nhúm, lộn xộn thì phòng này, chăn gối rất ngay ngắn. Dưới đất có mấy vỏ hộp đồ ăn, nhìn vẫn còn mới. Có một chiếc đài hiệu Sony trên bàn, và một tấm bản đồ gấp làm đôi.

    Thấy vậy, tôi loé lên một niềm vui, té ra vẫn có người còn sống trong thảm họa này. Tôi sẽ ngồi đây chờ họ về, biết đâu họ có thể hỗ trợ tôi sống sót.

    Tôi bỏ cặp ra rồi ngồi lên giường, không tự tiện động vào đồ người khác. Đang chăm chú nghĩ xem kế hoạch tiếp theo là gì, chợt tôi nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ radio.

    Tôi bước đến xem thử. Mấy loại thiết bị điện này tôi không rành lắm, nhưng cũng biết sơ sơ. Tôi thấy có một cái núm vặn, chắc là để chỉnh tần số, bèn vặn thử xem sao.

    *Radio ngừng rè và một tiếng nói phát ra. *

    ".. Dịch bệnh đã lan tỏa trên khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cảnh báo khẩn, người dân hãy trốn kỹ trong nhà, hạn chế tối đa ra ngoài hay tiếp xúc với người có bệnh!"

    Tiếng nói bỗng bị ngắt. Tôi thử vặn bừa theo chiều khác xem có đúng tần số nào không.

    (giọng miền Nam) :

    ".. được biết, những sinh vật này có đến hàng trăm nghìn con, và lúc bị khiêu khích có thể chạy với tốc độ của vận động viên.."

    (vặn thêm một chút)

    ".. lực lượng công an và CSCĐ bất chấp mọi nỗ lực, không thể ngăn cả làn sóng người nhiễm bệnh.."

    "Nhiều tỉnh thành đã hoàn toàn thất thủ.."

    Có vẻ nhiều đài phát thanh trong nước đã đưa tin về đại dịch rồi. Nhưng tôi không biết nó đã đến đâu và sẽ đánh vào đâu tiếp theo. Tôi sẽ lần mò thử các tần số khác.

    Tôi vặn thử đến một chỗ nào đó thì lại có tiếng nói:

    "Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên Đài phát thanh, tần số.. mgHz. Đây là bản tin được phát lại trong khi chờ cập nhật mới nhất."

    Tuyệt. Đây đúng là kênh mình cần rồi, để nghe tiếp xem tình hình thế nào.

    "Như hầu hết quý vị đã biết, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Một virus không rõ nguồn gốc đã thâm nhập và bùng phát khắp đất nước, bị phát hiện lần đầu tiên ngay giữa lòng Hà Nội. Được biết còn những làn sóng người nhiễm bệnh từ Trung Quốc hướng thẳng đến nước ta.."

    Thì ra Hà Nội là nơi phải hứng chịu đầu tiên. Trước khi trốn khỏi căn hộ, tôi đã trốn được khoảng 3 tuần; chừng đó chắc đủ để bệnh lan ra khắp cả nước rồi.

    "Dấu hiệu nhận biết người đã nhiễm bệnh: Trên da có dấu tích của vết cắn hoặc cào từ các sinh vật. Sau khi bị cắn/cào, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sau: Sốt cao, đổ mồ hôi liên tục, co giật, mất nhận thức, da nổi gân đen.

    Cuối cùng, người nhiễm bệnh sẽ hoàn toàn trở thành sinh vật đó. Thời gian biến đổi dao động từ 3 đến 7 tiếng, tùy kích cỡ vết cắn."

    (radio bị rè một lúc)

    "Người dân hãy ở yên trong nhà, cách ly tối đa với người bệnh. Trong trường hợp bất khả kháng, để bảo toàn tính mạng, hãy tấn công vào não của người nhiễm bệnh để làm choáng họ và chạy thoát. Gây chấn động não là cách duy nhất khả thi để vô hiệu hóa họ."

    (một tiếng rè kéo dài)

    * * *

    "Chúng tôi xin cập nhật: Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thất thủ vì bệnh dịch."

    (lại thêm một lần rè)

    "Trong tình huống nguy cấp, nhà nước đã khẩn trương tập trung nguồn lực lại, lập nên những vùng trú ẩn để người dân lánh nạn. Như chúng tôi được biết, đến nay cả nước chỉ có 2 vùng lớn nhất và an toàn nhất. Một vùng trên Điện Biên, một trong TP. HCM.."

    Tôi nhanh chóng ghi nhớ thông tin quan trọng này, để đặt ra kế hoạch lâu dài trong tương lai. Sau khi tìm được anh trai, chúng tôi sẽ cùng đến vùng an toàn.

    "Kính thưa quý vị và các bạn, đất nước ta đang đối mặt nguy hiểm lớn. Đại dịch này đe dọa đến sự tồn vong của nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Nghịch cảnh khó khăn đòi hỏi tất cả chúng ta sát cánh bên nhau. Toàn thể nhân dân Việt Nam hãy đoàn kết chống lại thảm họa này!"

    (Câu nói bị ngắt quãng bởi một tiếng cửa kính vỡ toang. Những tiếng hét thất thanh và tiếng chạy loạn rầm rầm trên đất. Tiếng xe cộ đâm sầm lên hè đường. Đến lúc đó radio tắt phụt và chỉ còn sự im lặng)

    Tôi đứng dậy, thở dài buồn bã. Ai mà ngờ một ngày tai họa như thế này giáng xuống thế gian cơ chứ? Tôi nhìn xuống bàn và thoáng thấy những dấu bút đỏ trên tấm bản đồ. Thấy tò mò, tôi mở ra xem.

    Đây là bản đồ hành chính của nước ta. Nhưng có một điều rất lạ: Một số tỉnh đã bị đánh dấu X đỏ, một số khác thì bị vẽ dấu chấm than (), và có những chấm đỏ lấm tấm trên khắp dải đất chữ S. Tôi nhìn xuống thì thấy có một mục chú thích cho các kí hiệu.

    Đang xem bản đồ, chợt đằng sau tôi có một tiếng gọi giật giọng.

    - Này!

    Tôi giật mình quay ngoắt lại. Chưa kịp phản ứng, bóng người đứng sau tôi đã giáng vào đầu tôi một đấm. Tôi nổ đom đóm mắt, ngã xuống, xung quanh tối mù, không hay biết gì nữa.
     
  5. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 4: Sát cánh

    Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, chỉ còn một ngọn nến le lói lửa vàng. Tôi thấy thái dương mình đau nhói, định ngồi lên, nhưng phát hiện ra tay trái đã bị trói vào đầu giường bằng một tấm vải. Tôi nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong nhà nghỉ.

    - À may quá, anh tỉnh rồi.

    Tôi thấy một người thanh niên đi vào phòng. Anh ta tháo nút thắt ra và cởi trói cho tôi. Sau đó anh ta lấy một bình nước từ trong tủ đầu giường, mở nắp ra rót một ít nước vào đó và đưa cho tôi:

    - Đây, uống trà tam thất xạ đen đi.

    Tôi bưng chén lên nhấp từ từ, món trà nóng khiến tôi tỉnh táo hẳn lên. Khi uống xong, tôi nói với anh thanh niên:

    - Cảm ơn anh.

    - Không có gì, trà tôi vừa đun đấy.

    Tôi mở lời chào hỏi:

    - Xin chào. Anh tên là gì?

    - Chào anh, tôi tên là Trần Hải Đăng. -Người sống sót đáp.

    Tôi tự giới thiệu:

    - Chào anh Đăng, tôi tên là Sơn, 29 tuổi.

    - À vâng, thế tôi thua anh 2 tuổi. Rất vui được gặp anh Sơn!

    Đăng đưa tay ra và tôi bắt tay anh ấy.

    - Xin lỗi anh vì đã đánh anh; tôi nhìn nhầm anh là xác chết. -Đăng nói.

    - Không sao, cẩn thận là tốt mà. Nếu là tôi, tôi cũng làm thế thôi. -Tôi đáp. -Tôi cũng xin lỗi vì xem trộm bản đồ của anh.

    - Không sao đâu. Anh có xem những đồ khác không?

    Tôi lắc đầu. Đăng đáp:

    - Thế thì không sao.

    - Tôi không ngờ tình hình nước mình lại nghiêm trọng thế đấy. -Tôi nói. -Chỉ khi xem bản đồ tôi mới biết.

    - Chuẩn đấy! -Đăng gật đầu. -Lúc tai họa xảy ra, tôi cố gắng gọi về quê lắm mà không được. Không biết ông bà tôi có an toàn không.

    - Quê anh ở xa không?

    - Ở Hải Phòng. Còn quê anh?

    - Quê tôi Nam Định. -Tôi đáp. -Tôi xem bản đồ, hình như cả hai tỉnh đó chưa bị chiếm đâu.

    - Tôi nghĩ là sắp rồi.

    - Thật tồi tệ. Cầu mong nhà anh đã trốn thoát kịp.

    - Cảm ơn anh.

    Đăng thấy chiếc cờ lê của tôi trên bàn, hỏi:

    - Vũ khí của anh đấy à?

    - Đúng vậy. Anh có vũ khí không?

    Lộc lấy từ trong thắt lưng ra một con dao:

    - Tôi chỉ có dao này thôi. Được cái tôi biết cách lẩn trốn và chạy nhanh nên vẫn sống được đến bây giờ.

    - Sao anh làm thế được? -Tôi tò mò.

    - Mẹ tôi là công an. Hồi tôi bé, bà luôn bắt tôi vận động vào sáng sớm. Tôi phải chạy nước rút, tập võ và đủ thứ khác. Bây giờ tôi có thể vận dụng để sống sót.

    - Thảo nào anh khoẻ thế. Đấm một phát mà tôi ngất luôn! -Tôi đùa.

    - Ừ, tôi hơi mạnh tay! -Đăng cười lớn. -Tôi phải trói anh lại vì sợ anh đã bị cắn.

    - Không, tôi không bị cắn đâu.

    - Thế thì tốt.

    - Anh có kế hoạch gì không? -Tôi hỏi.

    - Ý anh là sao?

    - Anh có dự định đi đến đâu, làm gì không?

    - Giờ thì không. -Đăng nhíu mày. -Tôi định lên vùng an toàn ở Điện Biên, nhưng chỉ nghĩ vu vơ chứ chưa thực hiện, vì đường đi hiểm trở lắm.

    Thấy vậy, tôi đề xuất:

    - Anh muốn đi cùng tôi không Đăng?

    - Sao? -Đăng ngạc nhiên.

    - Tôi cũng muốn đến vùng an toàn, nên tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau. Ở thành phố nguy hiểm lắm.

    - Anh chắc không?

    - Có chứ. Anh có vẻ khoẻ mạnh và nhanh nhạy. Đi cùng nhau thì ta có thể hợp tác, hỗ trợ nhau; hai người thì tốt hơn một người mà.

    * * *

    Đăng gãi đầu nghĩ ngợi. Một hồi sau, anh cất tiếng:

    - Anh nói có lý, tôi không muốn mạo hiểm quá lâu trong thành phố nữa. Vả lại, cứ cô đơn mãi không có người nói chuyện cũng không hay. Tôi đồng ý.

    - Thế thì tuyệt! -Tôi vui mừng, chìa tay về phía anh. -Từ giờ chúng ta sẽ là một nhóm.

    - Ok luôn! -Đăng cũng hồ hởi bắt tay tôi.

    - Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người sống sót đấy. -Tôi nói đầy ngạc nhiên.

    - Tôi cũng vậy, tưởng chỉ còn mỗi mình tôi đối mặt với hàng nghìn xác chết.

    - Giờ thì anh thuộc một nhóm rồi, không phải xoắn.

    - Nhóm có 2 người hả? -Đăng phì cười.

    - Nhóm mới ra đời làm sao mà đông được! -Tôi cười đáp. -Nếu gặp thêm người sống sót mới, ta sẽ cho họ vào nhóm luôn. Càng đông càng an toàn.

    - Tôi không biết liệu còn được ai sống không cơ chứ.

    - Tôi cũng nghĩ thế cho đến khi gặp anh này. Vẫn còn hi vọng, chỉ là mình chưa tìm thấy nó thôi.

    Tôi đứng dậy, đi kiểm tra balô của mình. Tôi hỏi Đăng:

    - Anh có nhiều thức ăn không?

    - Tôi hết mất rồi. -Đăng chỉ vào mấy vỏ hộp dưới đất: -Chiều nay vừa ăn hết hộp cuối xong.

    - Thế à, thế để tôi chia cho. -Tôi mở balô. Có 2 hộp thịt, 1 chai nước, 5 cái xúc xích, 1 milo. Tôi lấy 1 hộp thịt và 2 cái xúc xích đưa cho Lộc.

    - Thôi, làm phiền anh quá. -Đăng xua tay từ chối.

    - Không phải khách sáo. Mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

    - Vâng, cảm ơn anh.

    - Tôi nghĩ bây giờ ta nên có một kế hoạch cho những ngày sau. -Tôi đề nghị.

    - Tôi có ý này. -Đăng nói.

    - Ý gì?

    - Bố tôi là có một xưởng ô tô cách đây không xa, tôi có thể dẫn anh đến đó. Ta sẽ tìm xem có vũ khí không.

    - Ý của anh hay đấy! Ngày mai đi luôn được không? -Tôi nói.

    - Nhất trí! Bây giờ ta đi ngủ để lấy sức đã. Phòng có hai giường, anh nằm giường bên kia đi.

    - Được. Chúc ngủ ngon.

    Và như vậy, trong ngày hôm đó, một nhóm 2 người sống sót đã được thành lập: Tôi và anh Đăng. Từ hôm nay, tôi không còn lo sợ phải đơn thương độc mã nữa, vì đã có một người đồng đội mới.

    * * *

    Sáng hôm sau, Đăng vỗ vai gọi tôi:

    - Anh Sơn, dậy thôi, chúng ta đi.

    Tôi ngồi dậy, ra khỏi giường. Tôi và Đăng đóng gói đồ đạc của mình vào hai chiếc balô. Tôi nhặt lấy cờ lê và Đăng cầm lấy dao, rồi chúng tôi rời khỏi nhà trọ.

    - Xưởng rèn đó ở đâu?

    - Ngõ 61 Phạm Tuấn Tài, chúng ta đi vài phút là đến.

    - Anh có thấy rất ít khi gặp thây ma vào ban ngày không? -Tôi hỏi.

    - Có. -Đăng đáp. -Ban đêm chúng năng động hơn, và nhạy bén hơn. Có lần, tôi chỉ kéo rèm vào thôi mà một con quay phắt lại nhìn, may mà không vấn đề gì.

    - Tôi thấy chúng như bị dại ấy nhỉ. Chỉ cần bị chúng cắn là nhiễm bệnh.

    - Gượm đã. -Đăng kéo tay tôi dừng lại.

    Một tên thây ma đang lơ đãng nhìn quanh, đứng chơ vơ trên vỉa hè. Tôi định lấy cờ lê ra nhưng Đăng nói:

    - Để tôi.

    Đăng rút dao ra. Anh huýt sáo một tiếng để con thây ma quay đầu lại. Nó nhìn thấy anh, khè lên một tiếng và xồ tới. Anh cầm dao chém vào họng nó một nhát để nó choáng, rồi lụi lưỡi dao thẳng vào đầu nó, và nó gục xuống.

    - Anh thạo dùng thứ đó nhỉ. -Tôi nói.

    - Ừ, tôi tập nhiều nên quen dần. -Đăng chùi dao vào quần áo của con xác sống.

    - Dao bằng thép không gỉ à?

    - Đúng vậy. Anh có dùng thành thạo cây cờ lê đó không?

    - Không thạo lắm. -Tôi nói. -Tôi phải đánh từ 3 đến 4 phát mới giết được một con.

    - Anh giết được bao nhiêu tên rồi?

    - Khoảng chục con gì đó. Chiều hôm qua, tôi bị 5 con tấn công trước khi đến được chỗ của anh.

    - Tôi nhớ ở xưởng có nhiều dụng cụ sắc bén lắm, và có cả lò rèn. Anh sẽ kiếm được một vũ khí tốt hơn.

    - Thế thì tuyệt!

    Đi được một quãng, tôi chợt trông thấy lá cây xào xạc ở đằng xa, và một đàn chim vút bay lên. Hình như tôi đã thấy cảnh này rồi.

    - Có địch kìa. -Tôi chỉ.

    Một xác sống lộ ra từ ngã rẽ, cách tầm 10m, đang khập khiễng chạy đến. Đăng lấy dao ra:

    - Để tôi xử nó.

    - Từ từ, còn nữa kìa.

    Đằng sau thây ma đó, một tên thứ hai hiện ra trong tầm mắt.

    - Mỗi người một con nhé. -Tôi bảo.

    Đăng chạy lên vài bước, nhìn về phía ngã rẽ. Anh kêu lên:

    - Chết thật. Chúng ta phải chạy nhanh!

    Không chỉ có hai, mà dần dần xuất hiện ba, bốn, năm, và đến cả chục con. Đằng sau chúng là 20 đến 30 thây ma nữa, một đạo quân xác chết thối rữa, đầy bùn đất và máu đang xông đến.

    - Rẽ vào đây!

    Tôi và Đăng đổi hướng, rẽ trái, bọn chúng đuổi theo chỉ cách có bốn mét. Chúng tôi vào trong ngõ, lại có thêm 4 hay 5 tên từ nhà dân đi ra. Đăng đâm chết một con, nhưng anh ấy bị con khác tóm lấy. Tôi đánh vào đầu nó, nhưng rồi hốt hoảng, quýnh quáng đánh rơi mất cờ lê.

    - Chờ đã! Tôi làm rơi rồi!

    - Kệ nó đi! Bám sát tôi kẻo lạc!

    Chúng tôi chạy hết tốc lực. Chúng tôi rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái, lại tạt phải, rồi chạy thẳng. Tưởng rằng khi vào ngõ bọn thây ma sẽ bị rối, ai ngờ chúng định hướng nhanh không kém người. Hơi thở của tôi bắt đầu đứt quãng, tôi mướt mồ hôi.

    - Xưởng đây rồi. Vào ngay!

    Đó là một ga ra lớn với cổng trượt bằng sắt. Tôi và Đăng chạy vào, choãi chân kéo mạnh cổng lại, nhưng chưa kịp kéo hết thì một con xác sống thò tay vào chặn lại. Đăng cầm dao đâm chết nó, rồi đẩy tay nó ra ngoài. Chúng tôi đóng sầm cổng lại, cài then. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thấy lũ xác sống bu lại đập cửa chát chúa ở bên ngoài.

    Tôi và Đăng thở hổn hển, chúng tôi vừa thoát chết trong gang tấc. Tôi đã mất vũ khí trong lúc rượt đuổi, giờ chỉ còn con dao của Đăng thôi. Và hai chúng tôi đang ở tình thế khốn cùng, bị thây ma bao vây trong không gian kín.

    - Giờ ta làm gì đây? -Tôi hỏi Đăng.

    - Tôi nghĩ ta kẹt ở đây lâu đấy. Đừng hấp tấp làm gì, hãy tìm kiếm xem ở đây có gì hữu ích không.

    (Còn tiếp)
     
  6. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 5: Trốn thoát

    Đăng nói với tôi:

    - Được rồi. Chúng ta phải bình tĩnh mới tìm lối thoát được.

    - Trong này có cửa sau không? -Tôi hỏi.

    - Có một cửa. Bố tôi còn lắp cả cửa sổ để lên mái nhà, nhưng cao lắm, nhảy xuống rất nguy hiểm.

    - Anh bảo xưởng này có thể có vũ khí phải không?

    - Ừ, có rất nhiều loại dụng cụ.

    - Vậy ta vừa tìm vừa suy nghĩ.

    Tôi và Đăng đi vào trong xưởng tối đen như mực. Đăng mò mẫm tìm công tắc, gạt thử nhưng đèn không lên.

    - Hình như bố tôi có đèn ở đâu đó.

    - Để tôi soi cho anh tìm. -Tôi lấy đèn pin ra.

    Đăng lục lọi trong một ngăn tủ, lấy ra một chiếc đèn bão vẫn còn mới. Anh vặn nút, một ánh đèn trắng sáng bừng căn phòng. Anh treo quai đèn lên một cây đinh gần đó để rảnh tay.

    - Được rồi, coi chúng ta có gì nào.

    Tôi và Đăng nhìn vào xưởng. Có một số máy móc cơ khí, một lưỡi cưa và rất nhiều dụng cụ đủ kích cỡ.

    - Anh chọn đi.

    Tôi nhìn lướt qua các dụng cụ trên bàn. Cờ lê thì tôi đã chán vì nó yếu quá. Búa đóng đinh cũng không vì đầu của nó quá nhỏ. Tua vít cũng bỏ qua, vì muốn đâm thủng hộp sọ cần nhiều lực. Cưa thì dễ đứt tay và không vung được.

    Tôi vào một nơi giống lò rèn. Trông thấy một cây búa để trên đe, tôi cầm lên xem. Búa này có cán hơi dài, chắc sẽ không dùng được. Tôi soi đèn lên tường, thấy có treo một số vật bằng sắt, chắc là do người thợ làm. Có một lưỡi câu liêm, xẻng đào đất, và..

    - Ôi!.. -Tôi mở to mắt kinh ngạc.

    - Gì vậy? -Đăng nghe thấy, tò mò bước vào.

    - Nhìn kìa!

    Treo trên bức tường kia, là một thanh kiếm sáng lấp lánh. Lưỡi của nó thẳng dài sắc lẹm, ở chuôi có bao một miếng kim loại vòng cung để bảo vệ. Loại kiếm này tên là Cutlass.

    Đăng cầm lấy thanh kiếm, ngắm nó đầy ngỡ ngàng và thích thú. Tôi nói với anh:

    - Anh dùng nó đi.

    - Nhưng còn anh?

    - Cứ dùng đi, anh có vẻ thích nó mà. Tôi có thể tự tìm thứ khác.

    Giờ đến lượt mình, tôi nhận ra là tìm vũ khí không dễ. Trong này chỉ có các loại máy cơ khí rất lớn không thể dùng được, và những dụng cụ kia thì không đủ mạnh. Tôi đi lục lọi xung quanh, không khỏi lúng túng.

    Chân tôi chợt va phải một vật, rơi xuống sàn đánh một tiếng sắc lạnh. Tôi soi đèn xuống, thấy một cây rìu đen, thanh mảnh, rất vừa tay. Đứng ra một chỗ an toàn, tôi cầm rìu bằng cả hai tay, vung mạnh. Bên tai tôi là một tiếng rít, như tiếng kêu thét của không khí bị chém đứt. Tôi nhếch cười nói thầm: "Ngon."

    - Tôi có hàng lạnh rồi. Chúng ta đi thôi.

    - Ok. Phải quan sát toàn cảnh trước đã.

    Đăng dẫn tôi đến chỗ một chiếc thang dẫn lên nóc, ra hiệu cho tôi đi trước.

    Tôi thận trọng nhìn xuống. Mẹ kiếp, có một thế giới chết ở dưới đó. Tám thây ma đang bâu kín cánh cổng, và xung quanh là vô số những con nữa. Để dễ tưởng tượng, chúng như lũ kiến lửa cỡ người, đông và khát máu.

    - Ta không thể trốn bằng vũ lực được. Chúng quá đông.

    Tôi nhớ lại lúc đánh nhau ở ngõ hẻm, đã ném giày của mình để đánh lạc hướng xác sống (Tập 3). Tôi đề nghị:

    - Hay là dùng âm thanh dụ chúng đi?

    - Bằng cách nào?

    - Tôi cũng chưa biết, nhưng phải dùng cái gì đó thật ồn.

    Đăng nảy ra một ý:

    - Đúng rồi. Trong xưởng có chiếc xe cũ mà bố tôi định bán. Ta hãy kích hoạt còi báo động để dụ chúng.

    - Và đi vòng cửa sau để trốn ra. -Tôi tiếp lời. -Ý anh hay đấy.

    - Xem cửa sau có địch không đã.

    Chúng tôi đi trên mái ra chỗ cửa sau nhìn. Ở đó có sáu đến bảy xác sống đang lờ đờ đi lại. Ở đây chúng ít hơn, nên chúng tôi có thể lo được.

    - Không đáng lo đâu.

    - Vậy thì tiến hành thôi.

    * * *

    Tôi đứng sẵn cạnh chiếc xe cũ, còn Đăng ở cửa chính. Tôi nói:

    - Tôi đã vào vị trí.

    - Khi anh đập vào chiếc xe, tôi sẽ mở cửa và ta chạy thật nhanh ra cửa sau. Ok?

    - Ok.

    Tôi lấy đà, vung mạnh rìu qua đầu. Lưỡi rìu xé nát cửa kính như tờ giấy, kèm theo một tiếng vỡ loảng xoảng. Còi báo động kêu liên hồi: "Pim.. pim.. pim.. pim.." Chỉ vài giây, tôi nghe thấy tiếng chân lũ xác sống dồn dập ở ngoài. Đăng cảnh báo:

    - Tôi mở cửa đây.

    - Đừng để tụi nó tóm được anh.

    Đăng tháo chốt, và choãi chân kéo mở cổng. Cuộc trốn thoát bắt đầu.

    - Đến đây nào, lũ khốn! Đến đây!

    Ba con thây ma đầu tiên lách qua cửa. Đăng sửa lại tay cầm kiếm, và chém mạnh. Lưỡi kiếm vọt qua và đứt đôi đầu một con quái, ngọt lịm. Nhưng bốn con nữa đã vào được, Đăng phải rút lui. Dần dần đã có hơn chục xác sống trong xưởng. Hầu hết chúng đi về phía còi xe, chỉ có ba, bốn con đuổi theo hai người sống sót.

    - Nhanh nào!

    Đăng mở chốt cửa sau và chúng tôi chạy ra. Ở đó có 5 zombie đang đi về phía tiếng còi. Thấy chúng tôi, chúng gầm lên, mắt đỏ sọc.

    - Chiến thôi.

    Tôi và Đăng đứng thủ thế, khi chúng hầm hè tiến đến. Tôi giương rìu ở tư thế sẵn sàng, nhắm con gần nhất đang gườm gườm nhìn mình. Khi nó đủ gần, tôi chém phạt ngang, thủng bên phải đầu của nó. Giứt vội rìu ra, tôi chém vào cổ con thứ hai. Nhưng đòn đó không hiệu quả, cổ nó chưa đứt hẳn, nó vẫn bước tới.

    - Bọn này khoẻ quá! -Tôi nói.

    - Chạy thôi, chúng đến thêm kìa! -Đăng giục, tiện tay đâm thủng sọ một tên.

    Thây ma đã bâu kín xưởng, và 3 con đang tràn ra ngõ theo chúng tôi. Tôi và Đăng vội vã chạy ra đường chính, đối mặt với khoảng 20 tên người chết.

    Cuộc tắm máu bắt đầu. Tôi bổ vào trán tên thứ nhất, chém đầu tên thứ hai, nhưng sọ chúng cứng quá chém không thấm. Hai bọn chúng chỉ ngã xuống đất thôi chứ vẫn còn sống. Tôi quay một vòng, thấy chúng đã bắt đầu áp sát; 2 tên bên trái tôi và 4 tên sau lưng.

    - Đăng, yểm trợ tôi với!

    - Có ngay!

    Lưỡi kiếm của Đăng xuyên không khí, chọc lòi mắt một con ở sát tôi. Anh cũng bắt đầu loạng choạng vì mệt khi có một tên khác chuẩn bị đánh lén anh.

    - Cẩn thận!

    Con thây ma đó ăn một nhát rìu của tôi vào giữa mặt, nhưng nó vẫn còn ngắc ngoải. Chúng tôi bị áp đảo quân số rất nặng: Khắp bốn phía đã có khoảng 15 thây ma và còn thêm nữa đang đến.

    - Mở đường máu thôi! -Tôi nói.

    Chúng tôi tập trung đánh vào một phía mỏng nhất. Lưỡi rìu và lưỡi kiếm cùng vung lên đập 2 tên một lúc. Một cánh tay xồ ra cào tôi, nhưng Đăng đã chộp lấy và giết chủ nhân xác chết của nó. Chúng tôi đã tạo được một khoảng trống nhỏ giữa vòng vây.

    - Đi nào!

    Tôi và Đăng cắm đầu chạy. Khi tôi đã vượt qua lũ xác sống và Đăng theo sát, chợt xảy ra một điều không hề ngờ tới. Một xác sống giơ chân của hắn ra, ngáng Đăng ngã uỵch xuống đất. Nó cố kéo chân Đăng lại vào cho lũ bạn nó.

    - Không! Sơn, cứu tôi với!

    Trong cơn luống cuống, tôi hoảng hốt không biết xử lý ra sao. Chợt nảy ra một ý, tôi cầm rìu chặt đứt cánh tay zombie đang kéo Đăng. Tôi phải chặt hai lần, ba lần, đến lần thứ tư cái tay mới đứt lìa, xương và máu đen lòi ra.

    - Cảm ơn anh!

    - Để sau. "Tàu lượn" nhanh!

    Chúng tôi chém hạ mấy con đang cản đường, cắm đầu chạy thục mạng khỏi lũ thây ma. Chúng đuổi theo khập khiễng, nhưng một sải chân của chúng bằng hai sải của chúng tôi. Chúng tôi phóng đi như những kẻ mất trí trong thế giới đầy chết chóc hỗn loạn.

    * * *

    Tôi và Đăng đang ngồi nghỉ ngơi ở một vỉa hè cách xa xưởng máy.

    - Đù má, sợ muốn chết. -Đăng nói.

    - Anh phải cầm cái này chém thử cơ. -Tôi giơ cây rìu đẫm máu. -Phê hơn dùng cờ lê nhiều!

    - Sát thương của anh cao hơn nhưng không đánh nhanh bằng tôi! -Đăng cười.

    - Cao hơn nỗi gì! Bọn này khó giết vãi ạ. Tôi chém mãi mà không chết hẳn.

    - Thật thế à?

    - Ừ. Khi tôi bổ rìu, thấy não chúng đặc và cứng lắm. Trong khi hồi trước tôi đánh ba phát cờ lê là đủ giết một con.

    - Có lẽ chúng đang dần tiến hóa. Tôi chịu.

    Đăng chợt nhớ ra:

    - Mà anh thấy quả vừa nãy không? Tôi bị một con ngáng chân đấy. Lạ quá.

    - Ừ, chuẩn! Hình như chúng vẫn còn một ít trí khôn của người sống. -Tôi đáp.

    - Tôi nghĩ nên tiếp cận chúng để tìm hiểu kĩ hơn.

    - Thôi! Có điên mới làm thế. Hôm nay tôi đã sợ lắm rồi.

    * * *

    - Nhưng tôi thấy cũng vui đấy.

    - Sao vui?

    - Vì biết là mình không phải chiến đấu một mình.

    - Ờ, không có anh chắc tôi không đời nào sống mà thoát khỏi đó.

    - Cảm ơn anh đã giúp đỡ. -Đăng nói.

    - Ừ, cảm ơn anh nữa vì tham gia với tôi.

    Tôi và Đăng bắt tay nhau. Nhóm chúng tôi đã sống sót cuộc tấn công đầu tiên của xác sống, và chắc chắn sẽ còn vượt qua nhiều thử thách nữa.

    Nghỉ ngơi xong xuôi, chúng tôi đứng lên đi tiếp. Đăng vừa chùi kiếm vừa nói:

    - Tôi nghĩ ta cần một kế hoạch.

    - Anh đề nghị làm gì?

    Nghĩ một hồi, Đăng đáp:

    - Tôi nghĩ nên tìm một chiếc xe và đủ xăng để lên được vùng trú ẩn.

    - Nghe hợp lý đấy. Mỗi tội ta không biết tìm ở đâu.

    - Lẽ ra chúng ta có thể dùng chiếc xe cũ trong xưởng. Nhưng giờ quay lại đó khác gì tự tử.

    - Đừng nên lo quá anh ạ. -Tôi nói. -Dù sao ta cũng vừa sống sót ngày hôm nay, thì tìm xe có khó gì?

    - Anh nói phải. Biết đâu gặp người tốt bụng có xe, ta sẽ xin đi nhờ..

    "AAA!.."

    Hai chúng tôi quay ngoắt lại. Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ phát ra từ gần đó, kèm theo hàng loạt những tiếng gầm gừ của xác sống.

    - Có người đang gặp rắc rối. -Tôi nói.

    - Đi ngay!

    Chúng tôi xách vũ khí chạy về phía lối rẽ nơi có tiếng hét, sẵn sàng tâm thế chiến đấu.

    * * *

    Có một cô gái đang bị ba, bốn thây ma bao vây ở trên nóc ô tô. Cô ta vừa la hét, vừa cố giằng chân ra khỏi cánh tay của một tên. Nằm trên nóc xe là một khẩu súng lục đen, thứ mà cô đang chới với để nắm lấy.

    - Tôi đi trước nhé. -Tôi cầm chặt rìu.

    - Xin mời.

    Tôi vung rìu chạy tới, chặt nát bàn tay đang kéo cô gái, rơi bịch xuống đất. Lũ còn lại đã chú ý và đang vồ đến. Tôi cho một lỗ lớn lên đầu một con, nó vẫn còn sống. Tôi bồi thêm một phát nữa, nó mới khuỵu xuống bất động.

    Cô gái đã cầm được khẩu súng và nói to:

    - Tránh ra!

    Cô chĩa nòng súng vào một con và bóp cò. Sọ nó toé máu ra và nó ngã xuống. Cô cho một viên nữa vào đầu con thứ hai nhanh gọn. Con cuối cùng cũng đi theo nhanh chóng, bị cô hạ bằng một phát súng chát chúa.

    Xuống khỏi nóc xe, cô gài khẩu súng vào bao súng bên hông. Quay sang hai chúng tôi, cô mỉm cười tự tin:

    - Chào các chàng trai.

    - Còn tiếp
     
  7. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 6: Mối đe dọa

    Cô gái cầm súng nhoẻn cười nói:

    - Chào các chàng trai. Cảm ơn nhé.

    - Không có gì. -Tôi đáp.

    Đăng lên tiếng hỏi:

    - Cô là ai?

    - Một người bình thường đang cố sống sót, như các anh thôi. Mấy anh làm gì ở đây?

    - Chúng tôi đang tìm một chiếc ô tô.

    - Thế thì các anh đen rồi. Quanh đây không còn xe cộ nào dùng được nữa đâu, bọn tôi đã tìm hết rồi.

    - "Bọn tôi"? Cô có bạn à?

    - À phải, tôi có một nhóm người đang trú ở gần đây.

    Đăng lên tiếng:

    - Nhóm cô có định đi đâu không?

    - Có, chúng tôi sắp đi, nhưng tôi không biết đi đâu. Vả lại thức ăn đã hết sạch từ hôm qua, nên chúng tôi không đủ sức làm gì cả.

    - Tụi tôi có thể chia cho các cô một ít. -Tôi lên tiếng.

    - Thật sao? -Cô ngạc nhiên.

    - Thật!

    - Đổi lại là gì?

    - Không, không đổi gì hết. Cô cứ coi như chút lòng tốt của tôi. Tôi muốn giúp những người sống sót như mình.

    - Cho chúng tôi hội ý một tí. -Đăng chen vào.

    - Ơ kìa.. -Tôi nói.

    Đăng kéo tôi ra một góc, nói:

    - Anh nghĩ gì vậy?

    - Có gì sai sao? -Tôi hỏi.

    - Chúng ta đang rất ít đồ ăn, làm sao chia được.

    - Nhưng đây là việc đúng đắn.

    - Chết đói là đúng đắn chắc?

    - Họ cũng như chúng ta mà thôi. Tôi không nỡ bỏ họ.

    - Ít ra anh cũng phải đề nghị cái gì đó đền đáp. Sao không xin cô ta cho ở cùng ấy? Chúng ta kiệt sức rồi.

    - Anh cũng có lý.

    Tôi trở lại, nói với cô gái:

    - Cô cho chúng tôi trú nhờ với nhóm cô đến khi tìm được xe được không? Chỉ khoảng một ngày thôi, chúng tôi hứa sẽ không làm phiền.

    - À, được chứ, không vấn đề gì. Chúng tôi ở ngay gần đây, đi theo tôi.

    * * *

    - Tôi thấy không ổn lắm. -Đăng thì thầm với tôi.

    - Sao không ổn?

    - Lời nói và hành vi của cô ta rất khả nghi.

    - Đừng suy diễn, Đăng ạ.

    - Tin tôi đi, trực giác của tôi không tệ đâu. Cô ta đang giấu gì đó đấy.

    - Cứ để xem thế nào đã. Nhỡ anh hiểu lầm thì sẽ xấu hổ lắm.

    - Thôi được, nhưng tôi vẫn khuyên anh đề phòng.

    - Các anh, đến nơi rồi. -Cô gái nói.

    Trước mặt chúng tôi là một thư viện nho nhỏ. Trên hai cánh cửa nâu là hai đĩa tròn mạ vàng, khắc hình quyển sách và cây bút.

    Cô gõ cửa theo cách rất lạ: Hai tiếng mạnh, ba tiếng nhẹ và ba tiếng mạnh. Ở cửa xuất hiện một chàng trai trẻ, thư sinh, gương mặt sáng sủa.

    - Chị Ngọc về rồi à! -Cậu vui mừng.

    - Kim đỡ chưa em?

    - Chưa có gì khác ạ, vẫn sốt cao lắm.

    Thấy tôi và Đăng ở sau, cậu trai thốt lên:

    - Ai đây chị?

    - Bình tĩnh, họ không xấu đâu. Họ cần nơi nghỉ nên chị đưa họ về.

    - À nghĩa là họ là khách ạ?

    - Ừ, họ đã cứu chị đấy.

    Cậu nhanh nhảu chạy vào trong gọi:

    - Anh Mạnh ơi, ra đây. Có người mới nè!

    Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước ra từ bên trong. Anh cao lớn, mặc áo may ô trắng để lộ những cơ bắp lực lưỡng. Nhìn tôi, anh đưa tay ra và nói nhát gừng:

    - Xin chào anh. Tôi tên Mạnh.

    - Vâng, rất vui được làm quen. -Tôi bắt bàn tay rắn chắc và đầy vết chai sần của anh.

    Cậu thanh niên cười toe toét:

    - Em là Hiếu. Chào các anh giai!

    Cô gái cầm súng nói:

    - Còn tôi là Ngọc, Phạm Mỹ Ngọc.

    - Tôi là Sơn và đây là anh Trần Hải Đăng, bạn tôi. -Tôi giới thiệu.

    Mạnh: Sao các anh lại đến đây?

    Sơn: Chúng tôi cần tìm xe để tới Điện Biên, nơi có trại quân đội.

    Ngọc: Nơi đó xa đấy. Liệu các anh có đủ trang bị không?

    Sơn: Nếu thêm thời gian thì có. Chúng tôi sẽ trú ẩn ở Hà Nội một thời gian để tìm thêm lương thực.

    Ngọc: Vậy thì, hai anh có thể ở với chúng tôi. Có thêm người giúp càng tốt.

    Sơn: Vâng, cảm ơn rất nhiều.

    Ngọc: Hai anh vào trong đi đã. Không nên nói chuyện ở ngoài cửa.

    Ngọc dẫn chúng tôi vào một phòng đọc sách trải thảm xám. Những chiếc giá sách đã được chặn ở cửa sổ nên giữa phòng rất thoáng đãng, chỉ có một số bàn ghế. Góc nhà có một chiếc sofa và chăn gối, cùng với một chồng sách chất đống nằm ngổn ngang.

    Ngọc: Đây là nhà của chúng tôi. Tôi đã chọn nơi này để trú ẩn.

    Sơn: Nhóm cô ở đây được bao lâu rồi?

    Ngọc: Hai tuần.

    Đăng: Các cô có vũ khí gì không?

    Ngọc: Không. Cả bốn người chúng tôi chỉ có duy nhất khẩu súng này.

    (Cô cho chúng tôi xem một khẩu súng lục đen báng nâu)

    Ngọc: Đây là súng K54, có 8 viên một băng đạn. Kể cả băng đang dùng, tôi chỉ còn 1 băng và 5 viên.

    Đăng: Sao cô có được nó vậy? Người dân đâu có được dùng súng. Trước giờ tôi chỉ thấy mẹ tôi có nó thôi.

    Sơn: Mẹ anh có súng ở nhà à?

    Đăng: Không, bà cho tôi xem hình chụp. Mẹ tôi là công an.

    Ngọc lảng tránh vấn đề và nói:

    - Nói chuyện sau nhé, tôi phải vào chăm sóc em gái.

    - Em gái cô làm sao?

    - Nó đang sốt. Khổ lắm, mới 10 tuổi đầu mà suốt ngày ốm vặt. Hai anh ở đây làm quen đi nhé.

    - Cảm ơn cô.

    * * *

    Tôi đến chỗ cậu thanh niên vừa rồi. Trông thấy tôi, cậu rời mắt khỏi quyển tạp chí người mẫu.

    - Chào anh! -Cậu hồ hởi đứng lên.

    - Chào cậu. Cậu tên Hiếu à?

    - Dạ vâng anh. Em mới sinh viên năm hai, chắc anh lớn hơn em nhiều nhỉ?

    - Không, tôi mới có 29 tuổi thôi.

    - Ơ thế à, thế em gọi anh bằng anh được không?

    - Anh gì nữa, tôi sắp lên chú rồi. -Tôi cười.

    - Ui giời, bố em bốn chục tuổi trông vẫn trẻ phơi phới. Người ta cứ sợ mình già nhanh quá, hão huyền.

    - Cậu học trường nào?

    - Dạ em học Báo chí và Tuyên truyền anh. Ngành Quan hệ công chúng.

    - Thảo nào mồm mép nhanh nhảu thế.

    - Dạ, đặc thù ấy mà.

    - Cho tôi hỏi chút. Cô Ngọc dẫn đầu nhóm các cậu à?

    - Vâng. Lúc mọi chuyện bắt đầu, em đang bị một con quái đuổi thì được chị ấy cứu, và cho đi cùng.

    - Cậu biết tính cô ấy thế nào không?

    - Em không rõ. Chị ấy kín đáo lắm, chẳng bao giờ chịu nói gì về mình. Nhưng chị ấy quyết đoán lắm.

    - Thế anh Mạnh kia thì sao?

    - Anh ấy vào nhóm sau em ạ. Ảnh là thợ khuân vác nên khoẻ lắm, thường được chị Ngọc giao việc nặng.

    - Anh ấy cao lớn vậy liệu có khó gần không?

    - Không anh, ảnh chỉ ngại người lạ thôi chứ gặp người chung sở thích thì mở lòng nhanh lắm. Anh cứ chờ ít lâu là sẽ quen.

    - Ừ, cảm ơn cậu nhiều.

    - Mong là các anh ở cùng tụi em lâu, chứ em có ít người nói chuyện quá. Những người sống sót trước đây, đều chỉ ở nhóm em vài giờ rồi bỏ đi mất.

    - Vậy à.. Thôi, ta nói chuyện sau nhé.

    - Vâng, chào anh Sơn!

    Tôi ra phòng đọc lớn thì thấy Đăng và Mạnh đang nói chuyện râm ran:

    * * *không, tôi nghĩ dòng xe đó kiểu dáng đẹp nhưng hiệu suất kém. Bản cải tiến năm X tốt hơn nhiều..

    - Ê Đăng! -Nghe thấy tôi, anh ngừng nói để bước tới.

    - Đã kết bạn mới rồi à? -Tôi hỏi.

    - Anh bạn Mạnh này cũng hay phết.

    - Sao hay?

    - Thoạt đầu anh ta cứ im im, chẳng nói gì. Khi tôi suýt làm đổ chồng tạp chí thì anh ta nhảy dựng lên. Hóa ra đó là tạp chí xe hơi anh ta rất thích, giống tôi.

    - Thảo nào.

    - Có lẽ anh đúng, những người này không có vấn đề gì cả.

    - Đấy anh lại cứ suy diễn quá.

    Từ trong một phòng nhỏ, tôi chợt nghe tiếng hét:

    - Á! Cái con ranh này!

    Tôi thấy Ngọc bước ra, miệng đang hà hơi vào ngón tay, trông có vẻ đau đớn. Tôi hỏi:

    - Chuyện gì thế?

    - Không, tôi ổn mà, đừng lo.

    - Tay cô làm sao vậy?

    - Con bé vừa cắn tôi, nó không chịu uống thuốc.

    - Bình thường nó có hay thế không?

    - Lúc không ốm thì có.

    Từ phía trong phòng, tôi thấy một cô bé mặc váy cam đang ló mặt ra. Trông thấy tôi, nó ré lên một tiếng rồi chui rúc vào trong chăn.

    - Mong anh bỏ qua cho, nó nhát người lạ lắm.

    - Không sao. Tên cô bé là gì?

    - Thiên Kim.

    - Cái tên đẹp thật.

    - Ừ. Bố mẹ tôi coi con bé như vàng như bạc, nhưng bảo bọc quá nên giờ nó bướng lắm.

    - Bố mẹ cô đâu rồi?

    - Họ.. mất mạng trong những ngày đầu tiên. Họ bị tấn công khi bảo vệ Kim, và tôi phải cứu con bé ra khỏi đó.

    - Tôi xin chia buồn.

    - Không sao. Hai anh đi cùng nhau lâu chưa?

    - Chúng tôi quen nhau được hai ngày rồi. Đăng đã giúp tôi thoát khỏi một xưởng đầy xác chết.

    - Vậy à. Này, tôi nhờ anh một việc nhé.

    - Việc gì?

    - Có một hiệu thuốc gần đây, tôi vẫn thường ra đó nhặt nhạnh thuốc cho Kim. Bây giờ thuốc đó sắp hết, hai anh đi cùng tôi lấy thêm được không?

    - Được. Tôi sẽ gọi Đăng, chúng ta đi ngay nhé?

    - Vâng, cảm ơn anh.

    Một lúc sau, Đăng đồng ý và chúng tôi cùng Ngọc đi ra khỏi cửa. Hiếu thấy vậy liền hỏi:

    - Hai anh đi ra ngoài à?

    - Ừ, tụi tôi đi tìm thuốc. -Tôi đáp.

    - Anh cẩn thận đấy nhé. Những người sống sót trước đây cũng đi tìm đồ, xong rồi đều bị quái vật bắt. Chị Ngọc kể em thế.

    - Được, tôi nhớ rồi.

    * * *

    Tôi, Đăng và Ngọc ra khỏi thư viện. Hiệu thuốc không xa, chỉ cách hai ngã rẽ. Trong đó, các tủ kính ngã đổ lổng chổng, đè lên nhau.

    - Cẩn thận giẫm vào mảnh kính nhé. -Ngọc nói.

    - Cô cần thuốc gì?

    - Paracetamol và một ít Betagen. Kia, có một hộp trên kia kìa. -Cô chỉ tay lên giá. Tôi cũng nhìn thấy hộp thuốc đó.

    - Đăng, giúp tôi lên coi.

    Đăng đan hai bàn tay lại, tôi đặt chân lên đó và anh đứng thẳng lên. Tôi nhặt lấy hộp kháng sinh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

    - Lấy được chưa Sơn?

    - Rồi. Khoan đã..

    Tôi lắc lắc chiếc hộp nhưng không nghe thấy tiếng gì. Mở nắp ra, tôi thấy hộp thuốc trống rỗng.

    - Trong này không có gì cả. -Tôi nói.

    - Tất nhiên rồi.

    Ngay sau đó là một tiếng "CÁCH" sắc lạnh. Ngước lên, tôi thấy họng súng của Ngọc đang chĩa thẳng vào tôi và Đăng. Cô lạnh lùng nói:

    - Bỏ rìu và kiếm xuống.

    - Này, cô..

    - Tôi giống đang giỡn mặt lắm à? -Cô cao giọng.

    Biết rằng không thể phản kháng, tôi đặt rìu của mình xuống đất. Đăng chần chừ nhưng rồi cũng thả rơi kiếm xuống.

    - Đưa cái balo đây, rồi quay đầu đi và đừng bao giờ quay lại.

    - Cô lừa chúng tôi, đồ khốn nạn. -Đăng nghiến răng.

    - Phải thế tôi mới sống được đến bây giờ chứ.

    Lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ những lời Hiếu nói. Thằng bé tội nghiệp tin lời nói dối của cô ta. Tôi tức giận thốt lên:

    - Thảo nào những người từng gặp các cô đều mất tích trong vài giờ! Cô lừa họ y hệt thế này đúng không?

    - Thông minh đấy. Cái hộp rỗng chính là đạo cụ của tôi.

    - Con khốn kiếp! -Đăng chửi rủa.

    - Anh nên biết đàn bà có lưỡi rắn nha. -Ngọc cười khẩy.

    Tôi sững sờ trước sự lừa đảo bất ngờ. Lẽ ra tôi nên tin Đăng khi anh nói hành tung của cô ta đáng nghi ngờ, bây giờ tôi khiến cho cả hai người phải trả giá. Tôi đang run rẩy tháo balo, chợt có một tiếng thét.

    - ÁAA!..

    Tiếng kêu phát ra từ thư viện, là giọng một bé gái. Ngọc hoảng hốt hạ súng xuống và chạy đến đó. Không ai bảo ai, chúng tôi cũng nhặt vũ khí lên đuổi theo. Dù vừa bị phản bội, chúng tôi vẫn không thể để một đứa trẻ gặp nguy.

    Chạy về, chúng tôi thấy một đàn xác sống đến trên 20 con. Hai con trong đó đang đuổi theo cô bé Kim. Ngọc bắn hạ một con, tôi nhảy tới bổ vào sọ con còn lại, phải ba phát nó mới chết. Ngọc bế Kim lên và chúng tôi chạy vào trong.

    - Chuyện gì vậy? -Ngọc kêu lên.

    - Con bé không tìm thấy chị nên chạy ra ngoài, khóc thét lên! -Hiếu nói. -Đúng lúc bọn chúng đi ngang qua..

    - Và giờ chúng ta bị kẹt rồi, chết tiệt! -Đăng tức tối.

    Lũ xác sống đã mở được tay nắm cửa và xông vào. Mạnh chạy đến, đạp vào ngực một tên cho chúng lùi lại, và dùng thân mình chặn cửa. Anh giục:

    - Mọi người tìm cách bít cửa!

    Trông thấy một chiếc bàn lớn, tôi kêu lên:

    - Kia kìa!

    Chúng tôi hè nhau đẩy bàn chặn vào cánh cửa, cài then cửa vào và lùi lại. Lũ xác sống đẩy khiến cánh cửa rung chuyển rầm rầm. Lại một lần nữa, tình huống bao vây này xảy ra với chúng tôi. Tôi thở dài:

    -...Khốn kiếp.

    (Còn tiếp)
     
  8. C.Sơn Nguyễn

    C.Sơn Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2019
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 7: Chiến tranh và hòa bình

    7 giờ tối.

    Chúng tôi vừa bị một đợt xác sống tấn công và bao vây. Mọi người đang ngồi ở giữa phòng, lấy lại bình tĩnh.

    Ngọc hỏi Hiếu:

    - Nói chị nghe, tại sao lại có chuyện này?

    Hiếu đáp:

    - Sau khi chị đi, tự dưng cái Kim kêu đau bụng. Nó không thấy chị đâu nên khóc ầm ĩ, khiến bọn quái nghe thấy.

    Đăng hằn học:

    - Tại con ranh này mà ra cả.

    Anh cốc đầu Kim một cái. Con bé ré lên, nhe răng cắn mạnh, suýt nữa trúng tay Đăng. Đăng lại bực hơn nữa, tát vào má nó một cái rõ đau. Nó rúc vào người Ngọc khóc ầm ĩ.

    - Anh bị sao thế hả?

    - Nó suýt nữa cắn tôi này!

    - Tại anh đánh nó trước chứ! Sao anh dã man thế?

    - Vì cô chẳng biết làm chị gì cả!

    Như đổ dầu vào lửa, Kim nấp sau Ngọc, chỉ vào mặt Đăng và nói lí nhí: "Đồ khốn! Đồ khốn!"

    - Mày bảo ai đồ khốn? -Đăng trợn mắt.

    - Kim, không được bắt chước bố mẹ nói bậy bạ! -Ngọc gắt.

    - Đấy, tôi nói có sai không? Con em chả khác gì chị nó! -Đăng hất mặt.

    - Con bé có hư thì cũng không đến lượt anh can thiệp.

    - Cô không dạy được thì để xã hội dạy nó.

    - Xã hội? Ý anh là cái đám người chết ngoài kia à?

    - Ừ, nhờ em cô mà chúng sắp vào xơi tái chúng ta đấy.

    Tôi bước vào giữa hai người:

    - Thôi thôi, tôi xin can. Anh Đăng, bọn mình vẫn là khách, phải biết giữ ý. Còn cô Ngọc, cô hãy tìm cách kiềm chế em mình hơn.

    Đăng bình tĩnh lại, quay ngoắt đi:

    - Anh giữ con tiểu quỷ tránh xa tôi ra là được.

    - Làm như nó muốn lại gần anh ấy. -Ngọc bực bội. Cô dẫn em đi thẳng vào văn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

    Tôi nói với những người còn lại trong phòng đọc:

    - Mình không còn nhiều thời gian. Hãy nghỉ ngơi, tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí. Chúng ta sẽ đợi thời cơ trốn thoát.

    - Anh nói đúng. -Hiếu nói.

    7 giờ 15 phút.

    Tôi đã làm cho tình hình tạm lắng xuống, nhưng mâu thuẫn vẫn căng thẳng.

    Tôi nhìn quanh thư viện. Anh Mạnh đang cầm một cây chổi, xem xét xem có làm vũ khí được không, còn Hiếu đang vác thêm ghế để chặn cửa. Họ đều có vẻ sợ sệt và không muốn nói chuyện, chắc do cuộc tranh cãi vừa rồi.

    7 giờ 20 phút.

    Không có gì làm, tôi đi xung quanh, cố tìm cách để bận rộn.

    Tôi tần ngần, nhìn qua khe những tấm ván đóng trên cửa sổ. Gần hai mươi xác sống đang bu vào cánh cửa gỗ, hai chiếc đĩa vàng dính đầy máu đen của chúng. Không thể tin đó từng là những con người giống hệt chúng tôi, họ có công ăn việc làm và gia đình, là những người tử tế. Thương thay những linh hồn xấu số.

    7 giờ 22 phút.

    Tôi đến chỗ Đăng, đang ngồi cau có ở một chiếc ghế.

    - Vừa rồi anh xử lý thiếu chuyên nghiệp quá. -Tôi nói.

    - Tôi đã bảo cô ta nguy hiểm mà.

    - Bình tĩnh. Cô ấy chỉ bảo vệ em mình thôi.

    - Cô ta định lừa hết đồ của chúng ta.

    - Chúng ta cũng sẽ làm y hệt thôi. -Tôi nói. -Không ai ác cả. Một số người chỉ khôn hơn những người khác.

    - Gì cũng được. Anh không về phe cô ta đấy chứ?

    - Tôi chẳng về phe ai cả. Muốn ở lại thì mình phải giữ hòa khí với họ.

    - Tôi bắt đầu nghi ngờ việc ở lại rồi.

    - Anh đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi và tìm việc để làm đi.

    - Được rồi. -Đăng lấy kiếm ra lau chùi vào tay áo.

    7 giờ 25 phút.

    Tôi không dám nói chuyện với Ngọc, sợ cô ấy sẽ mất bình tĩnh lần nữa. Tôi đi giữa những giá sách, lật giở những quyển sách ra xem. Tiếc là nơi giữ tri thức nhân loại không có hướng dẫn tiêu diệt xác chết sống dậy.

    7 giờ 30 phút.

    Tôi đến xem mục văn học Nga. Chợt thấy một quyển sách cũ bị mất bìa, tôi lấy xuống đọc thử, đó là tiểu thuyết "Chiến tranh và hòa bình". Vì không còn việc gì khác để làm, tôi cầm sách ra một chiếc bàn và đọc.

    Thật trớ trêu khi tôi đang đọc về đổ máu và chiến trận, mà quên rằng thế giới cũng đang rơi vào một cuộc chiến tranh quá sức kinh hoàng.

    * * *

    7 giờ 45 phút, Ngọc tập trung cả nhóm lại.

    - Ra đây nghe nào, tôi có kế hoạch.

    Tôi dừng đọc sách, cùng với Hiếu và Mạnh đến tập trung ở trước mặt cô.

    Sơn: Đăng, ra đây nào.

    Ngọc: Kệ anh ta đi. Nghe tôi này:

    Có một bãi đậu xe thuê cách đây 1 cây rưỡi, có thể vẫn còn xe ở đó. Tôi cần hai người trèo cửa sau ra đấy, tìm một chiếc xe để cứu cả bọn.

    Hiếu: Em sẽ đi, em chạy nhanh.

    Sơn: Để tôi đi cùng với cậu.

    Hiếu: Vâng, được thôi.

    Ngọc: Được. Ba người còn lại ở đây đợi, tiếp tục tìm vũ khí. 8 giờ Sơn và Hiếu sẽ đi.

    Mạnh: Đồng ý.

    7 giờ 50 phút.

    Ngọc ra hiệu cho tôi vào văn phòng:

    - Tôi cần nói chuyện riêng với anh.

    Tôi bước theo cô ấy vào, tranh thủ lên tiếng trước:

    - Tôi muốn xin lỗi thay cho anh Đăng vì thái độ của chúng tôi..

    - Không, anh không cần xin lỗi. Tôi cần phải nói điều này.

    - Sao vậy?

    - Sau khi trốn thoát, tôi không muốn các anh đi cùng với nhóm tôi nữa.

    Tôi sững người lại trước những lời vừa nghe. Nhưng rồi khi nhớ lại những gì Ngọc đã làm với tôi và Đăng, tôi hiểu ra cô ta không hề có thiện ý. Mãi lâu tôi mới có thể cất tiếng nói:

    - Tôi cũng đoán được rồi.

    - Khi thoát được, chúng tôi sẽ lấy xe và để hai anh bên đường, tự đi tiếp.

    - Rồi sao? Cô lại nói dối Hiếu là chúng tôi "bị xác sống ăn" à?

    - Tôi rất tiếc. Sơn ạ, tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi phải ưu tiên em mình trước. Bạn anh nóng tính và nguy hiểm, tôi không thể để anh ta ở gần Kim.

    Tôi cố gắng vớt vát tình hình:

    - Cô hãy nghĩ lại. Anh ấy nóng tính, nhưng rất