Thanh xuân ta đã từng....

lhhe05

Thành viên
Tham gia
27/1/2022
Bài viết
7
Điều khó phai mờ nhất, để lại dấu ấn sâu đậm nhất cho tuổi học trò luôn là những kỉ niệm đẹp cùng bạn bè và những thứ tình cảm quý giá của tuổi học sinh. Trước khi dải bước trên trường đời, có lẽ mọi người đều đã cất dấu cho riêng mình những mẩu chuyển đẹp. Cô gái Hạ Nhiên của chúng ta cũng vậy.

Hạ Nhiên vốn là tiểu thư nhà giàu. Cô rất được ba mẹ coi trọng, có tiềm năng trong học tập. Tính cô vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người, rất được lòng thầy cô và bạn bè trong lớp, trong trường. Trong suốt quãng đời học sinh, Hạ Nhiên rất nhiệt huyết trên con đường toán học. Cô tham gia đội tuyển Toán, dự thi các cuộc thi lớn toàn quốc. Nhưng sau tất cả, có lẽ theo đuổi được nam thần – Lăng Diệp mới là mục đích chính của cô.

Lăng Diệp là thanh mai trúc mã của Hạ Nhiên. Từ nhỏ, họ thân nhau lắm ấy chứ. Chả biết từ khi nào, thoáng cái cả hai đã học đến năm cuối trung học, khoảng cách giữa hai người cũng xa dần. Lăng Diệp và Hạ Nhiên cùng không còn thân thiết như trước. Chớm tuổi yêu đương, hai người đã có những nhận thức rõ ràng hơn. Không ăn chung miếng bánh nữa....không đèo nhau qua những ngóc ngách trong phố nữa.....không đến nhà nhau cùng nhau học tập nữa......Những thay đổi này đều là họ tự tạo ra nhưng hay sao, trong lòng mỗi người có chút man mác buồn. Có lẽ, bản thân họ đang ủ ấp, ươm mầm cho thứ tình cảm quý giá nào đó.

Hồi ấy, cô cậu cùng học chung đội tuyển toán.........
“Lăng Diệp, Hạ Nhiên ! Các em đã hoàn thành rất xuất sắc cuộc thi vừa rồi đấy. Lăng Diệp xếp thứ nhất toàn trường. Tiếp đến là Hạ Nhiên. Cô chúc mừng các em nha.”?
Cô giáo Mặc đi vào phòng, không giấu nổi những niềm vui và sự hãnh diện trên khuôn mặt. Cô vỗ tay ?. Cả lớp cũng vỗ tay theo, xung quanh toàn những tiếng chúc mừng. Hạ Nhiên đứng lên cảm ơn một cách nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một góc lớp. Nơi có bóng dáng chàng trai cô thầm thương. Lăng Diệp vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Giọng của Hạ Nhiên thánh thót, hồn nhiên. Bất giác , Lăng Diệp ngoảnh đầu lại. Đôi mắt anh đặt lên người con gái dịu dàng trước mặt. Mặt đối mặt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng khó tả. Ai nấy đỏ mặt ngoảnh mặt đi. May sao Cố Xuyến nhận ra điều gì đó, tìm cách phá tan bầu không khí gượng gạo này. Cố Xuyến gọi Hạ Nhiên:

- Uầy ,chúc mừng nha. Lần này mà giải thì phải bao tụi này đó.
Rồi nhỏ thì thầm vào tai Hạ Nhiên:
- Đừng có mà có trai quên bạn đó ~:KSV@05:
Rồi Cố Xuyến quàng tay lên vai Phó Kiêu ( một bạn thân khác của hạ nhiên ).
- Hai đứa tụi tui chờ bà đó nghen, Hehe!!!
Phó Kiêu gượng gạo, đẩy tay A Xuyến ra, đỏ mặt nói :
- Bỏ tay ra coi. Con gái con nứa cứ hơi tí là động tay động chân là sao.
Lúc này , Hạ Nhiên mới chợt giật mình , quay đầu lại nhìn hai người đang cãi nhau kia ,cười nói :
- Biết rồi cơ , lát tan học tui bao đi ăn một bữa lớn luôn bà cô của tôi ơi .
Cố Xuyến chen vào : Rủ cả ai đó đi luôn không
Vừa nói vừa cười gian xảo .

Hạ Nhiên mặt đỏ phừng phừng, cô lại liếc nhìn Lăng Diệp. Thấy anh vẫn ngồi suy tư, hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ:
- Giá mà được thế thì tốt quá….

Tan học, 3 con quỷ nhỏ rủ nhau ra quán ăn nhỏ cạnh trường. Được phen nhỏ Hạ Nhiên bao, 2 đứa kia nghĩ thôi cũng nhức cái mũi. Chả chờ phục vụ ra đưa menu, Phó Kiêu và Cố Xuyến đã nhanh miệng gọi lên 1đĩa cá viên chiên, 2 bánh tráng trộn, 3 cốc trà sữa trân châu đường đen, 3 bịch snack khoai tây,….:KSV@06:
Hạ Nhiên nhìn mà cười gượng gạo, cô không biết mấy đứa bạn cô có ăn hết được bấy nhiêu không mà mạnh miệng quá….. Bỗng có một bóng hình thân thuộc lướt qua cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp định thần thì Cố Xuyến đã lau lảu gọi:
- Lăng Diệp! Lại đây ngồi chung với tụi này đi, hết bàn rùi đó nha!!
Nói rồi Cố Xuyến huỵch tay vào Phó Kiêu hỏi:
- Đúng không?
Phó Kiêu mặt cau mày nhẹ trả lời: “ukm”

Chả cần nhìn thì Cố Xuyến với Phó Kiểu đã thấu hiểu cái tâm can nhỏ bé của anh rồi. Lăng Diệp ngồi xuống mắt cứ nhìn đi đâu, mặt đỏ tía tai. Hạ Nhiên cũng chả hơn kém gì, cô cúi gầm mặt xuống, mắt bắt đầu hoa dần. Lâu lắm rồi cô không ngồi đối diện anh. Cứ như vậy….. Bỗng tiếng Cố Xuyến vang lên:
- Hai ông bà không ăn thì tụi tui ăn hết đó nhá.
Hạ Nhiên ngó nhìn :
- Ôi trời ơi! Hai ông bà gọi nhiều lắm ý, sao ăn nhanh zữ v??? Hết pay luôn đĩa cá viên chiên, 2 bánh tráng trộn, 3 bịch snack khoai tây rồi.
Cố Xuyến cùng Phó Kiêu đánh mắt cho nhau. Cả hai cùng vớ lấy nốt cốc trà sữa rồi đừng dậy:
- Rùi xong nha! Tụi tôi về trước đây, hai người cứ từ từ ăn tiếp đi, hí hí
:3

Thề chứ bà Cố Xuyên gian vcl.
Bấy giờ chỉ còn lại Hạ Nhiên và Lăng Diệp. Hạ Nhiên cất giọng, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người:
- Hay mình gọi 2 snack nha.
Lăng Diệp nhìn Hạ Nhiên. Vốn dĩ anh cũng không định ăn gì đâu, thấy cô ríu rít cùng với bạn bè vào quán, lòng anh có chút khó chịu nên túng quẫn lắm mới đi theo thôi. Tuy vậy, anh vẫn trả lời crush anh:
- Ukm! Gọi thêm 2 bánh plan nữa đi.

Hai mắt Hạ Nhiên mở to. :KSV@13:Cô không ngờ anh vẫn nhớ món bánh yêu thích của cô, lòng cô mừng thầm. Bữa đấy, cô vừa ăn vừa vui vẻ biết bao. Thi thoảng, cô nhìn anh tủm tỉm cười, cái nụ cười cô mới có duyên làm sao. Lăng Diệp cứ phải giả vờ ho mấy tiếng mà ngoảnh đi gương mặt xấu hổ của mình.
271865882_109380541651097_6799422278320072009_n.jpg
 
Điều khó phai mờ nhất, để lại dấu ấn sâu đậm nhất cho tuổi học trò luôn là những kỉ niệm đẹp cùng bạn bè và những thứ tình cảm quý giá của tuổi học sinh. Trước khi dải bước trên trường đời, có lẽ mọi người đều đã cất dấu cho riêng mình những mẩu chuyển đẹp. Cô gái Hạ Nhiên của chúng ta cũng vậy.

Hạ Nhiên vốn là tiểu thư nhà giàu. Cô rất được ba mẹ coi trọng, có tiềm năng trong học tập. Tính cô vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người, rất được lòng thầy cô và bạn bè trong lớp, trong trường. Trong suốt quãng đời học sinh, Hạ Nhiên rất nhiệt huyết trên con đường toán học. Cô tham gia đội tuyển Toán, dự thi các cuộc thi lớn toàn quốc. Nhưng sau tất cả, có lẽ theo đuổi được nam thần – Lăng Diệp mới là mục đích chính của cô.

Lăng Diệp là thanh mai trúc mã của Hạ Nhiên. Từ nhỏ, họ thân nhau lắm ấy chứ. Chả biết từ khi nào, thoáng cái cả hai đã học đến năm cuối trung học, khoảng cách giữa hai người cũng xa dần. Lăng Diệp và Hạ Nhiên cùng không còn thân thiết như trước. Chớm tuổi yêu đương, hai người đã có những nhận thức rõ ràng hơn. Không ăn chung miếng bánh nữa....không đèo nhau qua những ngóc ngách trong phố nữa.....không đến nhà nhau cùng nhau học tập nữa......Những thay đổi này đều là họ tự tạo ra nhưng hay sao, trong lòng mỗi người có chút man mác buồn. Có lẽ, bản thân họ đang ủ ấp, ươm mầm cho thứ tình cảm quý giá nào đó.

Hồi ấy, cô cậu cùng học chung đội tuyển toán.........
“Lăng Diệp, Hạ Nhiên ! Các em đã hoàn thành rất xuất sắc cuộc thi vừa rồi đấy. Lăng Diệp xếp thứ nhất toàn trường. Tiếp đến là Hạ Nhiên. Cô chúc mừng các em nha.”?
Cô giáo Mặc đi vào phòng, không giấu nổi những niềm vui và sự hãnh diện trên khuôn mặt. Cô vỗ tay ?. Cả lớp cũng vỗ tay theo, xung quanh toàn những tiếng chúc mừng. Hạ Nhiên đứng lên cảm ơn một cách nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một góc lớp. Nơi có bóng dáng chàng trai cô thầm thương. Lăng Diệp vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Giọng của Hạ Nhiên thánh thót, hồn nhiên. Bất giác , Lăng Diệp ngoảnh đầu lại. Đôi mắt anh đặt lên người con gái dịu dàng trước mặt. Mặt đối mặt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng khó tả. Ai nấy đỏ mặt ngoảnh mặt đi. May sao Cố Xuyến nhận ra điều gì đó, tìm cách phá tan bầu không khí gượng gạo này. Cố Xuyến gọi Hạ Nhiên:

- Uầy ,chúc mừng nha. Lần này mà giải thì phải bao tụi này đó.
Rồi nhỏ thì thầm vào tai Hạ Nhiên:
- Đừng có mà có trai quên bạn đó ~:KSV@05:
Rồi Cố Xuyến quàng tay lên vai Phó Kiêu ( một bạn thân khác của hạ nhiên ).
- Hai đứa tụi tui chờ bà đó nghen, Hehe!!!
Phó Kiêu gượng gạo, đẩy tay A Xuyến ra, đỏ mặt nói :
- Bỏ tay ra coi. Con gái con nứa cứ hơi tí là động tay động chân là sao.
Lúc này , Hạ Nhiên mới chợt giật mình , quay đầu lại nhìn hai người đang cãi nhau kia ,cười nói :
- Biết rồi cơ , lát tan học tui bao đi ăn một bữa lớn luôn bà cô của tôi ơi .
Cố Xuyến chen vào : Rủ cả ai đó đi luôn không
Vừa nói vừa cười gian xảo .

Hạ Nhiên mặt đỏ phừng phừng, cô lại liếc nhìn Lăng Diệp. Thấy anh vẫn ngồi suy tư, hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ:
- Giá mà được thế thì tốt quá….

Tan học, 3 con quỷ nhỏ rủ nhau ra quán ăn nhỏ cạnh trường. Được phen nhỏ Hạ Nhiên bao, 2 đứa kia nghĩ thôi cũng nhức cái mũi. Chả chờ phục vụ ra đưa menu, Phó Kiêu và Cố Xuyến đã nhanh miệng gọi lên 1đĩa cá viên chiên, 2 bánh tráng trộn, 3 cốc trà sữa trân châu đường đen, 3 bịch snack khoai tây,….:KSV@06:
Hạ Nhiên nhìn mà cười gượng gạo, cô không biết mấy đứa bạn cô có ăn hết được bấy nhiêu không mà mạnh miệng quá….. Bỗng có một bóng hình thân thuộc lướt qua cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp định thần thì Cố Xuyến đã lau lảu gọi:
- Lăng Diệp! Lại đây ngồi chung với tụi này đi, hết bàn rùi đó nha!!
Nói rồi Cố Xuyến huỵch tay vào Phó Kiêu hỏi:
- Đúng không?
Phó Kiêu mặt cau mày nhẹ trả lời: “ukm”

Chả cần nhìn thì Cố Xuyến với Phó Kiểu đã thấu hiểu cái tâm can nhỏ bé của anh rồi. Lăng Diệp ngồi xuống mắt cứ nhìn đi đâu, mặt đỏ tía tai. Hạ Nhiên cũng chả hơn kém gì, cô cúi gầm mặt xuống, mắt bắt đầu hoa dần. Lâu lắm rồi cô không ngồi đối diện anh. Cứ như vậy….. Bỗng tiếng Cố Xuyến vang lên:
- Hai ông bà không ăn thì tụi tui ăn hết đó nhá.
Hạ Nhiên ngó nhìn :
- Ôi trời ơi! Hai ông bà gọi nhiều lắm ý, sao ăn nhanh zữ v??? Hết pay luôn đĩa cá viên chiên, 2 bánh tráng trộn, 3 bịch snack khoai tây rồi.
Cố Xuyến cùng Phó Kiêu đánh mắt cho nhau. Cả hai cùng vớ lấy nốt cốc trà sữa rồi đừng dậy:
- Rùi xong nha! Tụi tôi về trước đây, hai người cứ từ từ ăn tiếp đi, hí hí
:3

Thề chứ bà Cố Xuyên gian vcl.
Bấy giờ chỉ còn lại Hạ Nhiên và Lăng Diệp. Hạ Nhiên cất giọng, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người:
- Hay mình gọi 2 snack nha.
Lăng Diệp nhìn Hạ Nhiên. Vốn dĩ anh cũng không định ăn gì đâu, thấy cô ríu rít cùng với bạn bè vào quán, lòng anh có chút khó chịu nên túng quẫn lắm mới đi theo thôi. Tuy vậy, anh vẫn trả lời crush anh:
- Ukm! Gọi thêm 2 bánh plan nữa đi.

Hai mắt Hạ Nhiên mở to. :KSV@13:Cô không ngờ anh vẫn nhớ món bánh yêu thích của cô, lòng cô mừng thầm. Bữa đấy, cô vừa ăn vừa vui vẻ biết bao. Thi thoảng, cô nhìn anh tủm tỉm cười, cái nụ cười cô mới có duyên làm sao. Lăng Diệp cứ phải giả vờ ho mấy tiếng mà ngoảnh đi gương mặt xấu hổ của mình.Xem file đính kèm #308543
 
×
Quay lại
Top