Thanh xuân của tôi mang tên cậu

Kiều Nguyệt Thiên

Thành viên
Tham gia
13/3/2022
Bài viết
2
“Két..két”

Linh từ từ mở cánh cửa gỗ,bước vào bên trong .Cô đảo mắt xung quanh căn phòng ,vẫn khung cảnh đấy , vẫn là những thứ quen thuộc : bức tường màu vàng nhạt , chiếc bàn nhỏ giữa căn phòng xung quanh là những chiếc ghế, trên bàn có bộ bài ,những cây bút ,tập vở,cuốn sách dày cộp ,những bài kiểm tra ,những cuốn bài tập chằng chịt màu mực . Cô thầm nghĩ :”Thật là lộn xộn!”.Nói rồi cô bắt tay vào dọn dẹp . Cô cầm lấy những chiếc bút cho vào 1 chiếc túi nhỏ .Cô dậm gáy những cuốn sách rồi xếp thành 1 chồng để vào 1 góc . Bất chợt 1 bài kiểm tra rơi ra từ trong cuốn sách,cô cầm lên nhìn 1 lúc rồi tự nhoẻn miệng cười:” Có bài kiểm tra dễ như thế này mà cũng được có 5 điểm ,cậu đúng là ngốc“. Bất giác 1 cảm giác ấm áp đến kì lạ mà đã hơn 5 năm qua cô chưa từng cảm nhận được đang từ từ chảy lại trong lòng cô . Cái cảm giác ấy cô chưa từng bắt gặp được ở bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp . Có lẽ cái cảm giác ngọt ngào như những viên kẹo đường , những tia nắng đầu tiên khi xuân đến ,nó đã là 1 thứ thuộc về riêng cô và cậu ,không ai có thể có được .

Cô bước đến bên khung cửa số ngước nhìn bầu trời xanh ngoài kia.

Bầu trời đối với mọi người chỉ là 1 thứ rất đỗi bình thường nhưng đối với cô nó mang 1 ý nghĩa rất đặc biệt , nó cất giữu tất cả bí mật , tâm tư của cô,giống như 1 người bạn vui buồn cùng cô . Tuy vậy nhưng bầu trời lúc nào cũng mang 1 vẻ huyền bí,khó đoán, tưởng chừng gần nhau mà lại xa cách đến không tưởng . Cũng giống như cậu vậy mặc dù chơi với nhau từ hồi còn nhỏ nhưng cô cũng chưa bao giờ thật sự hiểu về cậu , có những lúc cô muốn gần cậu hơn , cậu lại xa cách với cô khiến nhiều lúc cô tủi thân muốn khóc . Những tổn thương cậu gây ra cho cô cô chưa 1 lần từng oán trách , bởi vì cậu đã là 1 phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cô rồi.
 
“Két..két”

Linh từ từ mở cánh cửa gỗ,bước vào bên trong .Cô đảo mắt xung quanh căn phòng ,vẫn khung cảnh đấy , vẫn là những thứ quen thuộc : bức tường màu vàng nhạt , chiếc bàn nhỏ giữa căn phòng xung quanh là những chiếc ghế, trên bàn có bộ bài ,những cây bút ,tập vở,cuốn sách dày cộp ,những bài kiểm tra ,những cuốn bài tập chằng chịt màu mực . Cô thầm nghĩ :”Thật là lộn xộn!”.Nói rồi cô bắt tay vào dọn dẹp . Cô cầm lấy những chiếc bút cho vào 1 chiếc túi nhỏ .Cô dậm gáy những cuốn sách rồi xếp thành 1 chồng để vào 1 góc . Bất chợt 1 bài kiểm tra rơi ra từ trong cuốn sách,cô cầm lên nhìn 1 lúc rồi tự nhoẻn miệng cười:” Có bài kiểm tra dễ như thế này mà cũng được có 5 điểm ,cậu đúng là ngốc“. Bất giác 1 cảm giác ấm áp đến kì lạ mà đã hơn 5 năm qua cô chưa từng cảm nhận được đang từ từ chảy lại trong lòng cô . Cái cảm giác ấy cô chưa từng bắt gặp được ở bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp . Có lẽ cái cảm giác ngọt ngào như những viên kẹo đường , những tia nắng đầu tiên khi xuân đến ,nó đã là 1 thứ thuộc về riêng cô và cậu ,không ai có thể có được .

Cô bước đến bên khung cửa số ngước nhìn bầu trời xanh ngoài kia.

Bầu trời đối với mọi người chỉ là 1 thứ rất đỗi bình thường nhưng đối với cô nó mang 1 ý nghĩa rất đặc biệt , nó cất giữu tất cả bí mật , tâm tư của cô,giống như 1 người bạn vui buồn cùng cô . Tuy vậy nhưng bầu trời lúc nào cũng mang 1 vẻ huyền bí,khó đoán, tưởng chừng gần nhau mà lại xa cách đến không tưởng . Cũng giống như cậu vậy mặc dù chơi với nhau từ hồi còn nhỏ nhưng cô cũng chưa bao giờ thật sự hiểu về cậu , có những lúc cô muốn gần cậu hơn , cậu lại xa cách với cô khiến nhiều lúc cô tủi thân muốn khóc . Những tổn thương cậu gây ra cho cô cô chưa 1 lần từng oán trách , bởi vì cậu đã là 1 phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cô rồi.
Chap1 : Kỉ niệm
 
×
Quay lại
Top