Thành phố bóng tối

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi William Meyer, 26/3/2019. — 1.668 Lượt xem

  1. William Meyer

    William Meyer Thành viên mới



  2. Vong Tình

    Vong Tình Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2019
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1: xuyên không

    Căn phòng nghiên cứu sáng mờ mờ, từng người từng người mặc trang phục bảo hộ trùm kín từ đầu đến chân giờ phút này đang nằm la liệt trên đất. Đồ đạc trong phòng giờ phút này bầy biện ngổn ngang chứng tỏ vừa xảy ra một trận lộn xộn tại chính nơi này. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ lại thì có vẻ như mọi người đang nằm la liệt dưới đất kia được xắp xếp theo một thứ tự khó hiểu nào đó, mà có vẻ giống với trận pháp trong những bộ phim hoa ngữ hay được chiếu trên tivi vào khung giờ vàng phim truyện. Nằm giữa trận pháp đó là Thiên, giờ này hắn nằm co quắp trên đất, cơ thể giật lên từng hồi như bị lên cơn động kinh co giật. Trên đầu có vật gì đó đang xếp vòng quay tròn, thi thoảng vật lạ đó còn lóe lên những tia điện li ti trông rất thần kỳ. Và nếu ai đó chứng kiến cảnh tượng này thì sẽ nghĩ đến ngay sự xuất hiện của một con quỷ trong bộ phim kinh dị nào đó. Nói qua một chút về Thiên, hắn là một thiên tài kỹ thuật, công nghệ và là một trong 2 thần đồng được quốc gia đặt trọng tâm đào tạo và bảo vệ. Hai năm trước Thiên trong một lần đi thực tế tại di tích Cổ Loa đã phát hiện ra một số mẩu kim loại lạ. Sau gần một năm nghiên cứu cuối cùng kết luận ra là một phần của chiếc nỏ thần từ thời An Dương Vương. Hôm nay, Thiên nhận được thêm một số mảnh sắt tương tự từ những người dân sống quanh đó lâu năm nên Thiên quyết định nghiên cứu lại những mảnh kim loại này. Lần nghiên cứu trước Thiên đã phát hiện ra sau những mảnh kim loại này trải qua vô số năm nhưng lại không hề han rỉ và đó là công nghệ mà con người thời kỳ đó chưa thể làm được. Thiên cầm từng mảnh kim loại soi xét dưới kính hiển vi quang học một lượt rồi bắt đầu tỉ mỉ xếp xắp chúng lại với nhau. Kỳ lạ ở chỗ càng sắp xếp chúng dường như càng có sự kết dính nào đó, đến khi mảnh kim loại cuối cùng được ghép hoàn thiện thành đầu một mũi tên thì dị biến phát sinh. Những mảnh kim loại tựa như vật sống rung động kịch liệt, một đạo lôi quang chớp động chạy quấn quanh đầu mũi tên rồi lần lượt tách chúng ra thành các mẩu kim loại phân biệt xếp thành vòng tròn bay lên lơ lửng giữa không trung. Trong lúc những mảnh kim loại rung động mọi thiết bị điện trong văn phòng cơ hồ đều nhoáng lên rồi tắt lịm. Một âm thanh rít lên khiến mọi người ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu gào tựa hồ đang đau đớn cùng cực. Sau một hồi đạo lôi quang trở nên yếu dần rồi cũng vụt tắt. Căn phòng trở nên tối tăm đến lạ thường. Thiên lúc này mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mình lúc nhỏ. Ban đầu hắt thất một cậu bé khôi ngô tuấn tú đang nô đùa với những mảnh ghép của bộ xếp hình cũ kỹ. Chợt một lát hắn lại thấy hình bóng cha mẹ hắn đang ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn hạnh phúc rơi nước mắt. Bóng tối lại ùa đến Thiên lại mê man nghe thấy tiếng gọi của mọi người, tiếng la hét, tiếng khóc lóc thảm thương. Chẳng biết trải qua bao lâu hai mắt thiên chợt mở rộng tròn xoe. Hình ảnh xung quanh hiện lên trong mắt Thiên, giờ này Thiên đang nằm ở một nơi có cỏ cây um tùm bao quanh. Thiên cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cố kêu lên, cũng không thể kêu được. Tiếng xoạt xoạt làm Thiên chú ý, rồi tiếng grừ grừ của một con hổ tiến lại gần. Lúc này hồn phách hắn tán loạn, cảm xúc tuyệt vọng ùa đến. Nhưng điều không thể ngờ được là con hổ tiến lại gần rồi nằm quanh như muốn bảo vệ hắn vậy. Trong đầu Thiên bừng lên bao nhiêu suy nghĩ, Thiên nhớ là bản thân đang ở trong phòng nghiên cứu cùng đồng nghiệp, không lẽ “xuyên không” (Thiên thầm nghĩ) Thiên cố gắng đưa tay lên, một bàn tay bé nhỏ bụ bẫm dần xuất hiện trước mắt. Vậy là Thiên đã đoán đúng, Thiên đã xuyên không nhập vào thân thể một đứa trẻ. Tất cả những gì Thiên có thể làm bây giờ là phó mặc bản thân cho số phận. Thế nhưng giường như ở đây Thiên được muông thú bảo vệ và bầu bạn. Ngày tháng cứ thế trôi qua cho tới một hôm Thiên đang nằm nô đùa với một con tiểu bạch Lang thì nghe thấy tiếng con người. Như bản năng thôi thúc Thiên òa lên khóc, tiếng khóc thét lên giữa đại ngàn âm u khiến cho tiếng cười nói sang sảng lúc nãy dừng lại. Tiếng xoạt xoạt tiến lại gần, dần hiện lên hình dáng của một đại hán thân hình vạm vỡ dưới hông quấn một chiếc khố bằng da thú. Thấy đại hán đi tới tiểu bạch Lang sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm tiến lên che chắn cho Thiên. Đại hán nheo mày nhìn con tiểu Lang rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó đại hán nói một thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó mà Thiên không hiểu. Sau đó vị đại hán này ôm lấy Thiên cùng một vật gì đó quay đù rời đi. Ngay lúc đại hán vừa rời đi thì thân ảnh của một con Bạch Lang xuất hiện. Nó nhìn đại hán rời đi một lát sau mới há miệng ngậm lấy con tiểu bạch lang chạy thẳng vào rừng.

     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP