Thắng và thua trong tình trường

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
GiadinhNet - Người đời hay nói đến chuyện thắng thua. Thắng thì ai mà chẳng vui, chẳng thích. Tuy nhiên thế nào là thắng, thế nào là thua trong chuyện tình cảm yêu đương không phải dễ dàng phân biệt. Nhiều khi tưởng thắng, hoá ra lại thua, có lúc tưởng đã thua trông thấy lại là thắng.

trang-16-sp-86602.jpg

Khi thắng hoá thua
Một cô gái tự hào kể rằng mình đã chinh phục được một người đàn ông có vợ, vì vợ anh ta già hơn cô, đen hơn cô, lại không biết chiều đàn ông bằng cô. Do sự nhiệt tình tác động từ phía cô, nên cuối cùng anh ta cũng đã bỏ vợ con để đến ở với cô như vợ chồng tại một căn nhà thuê tạm. Cô ca ngợi: "Anh ấy mới chính là người đàn ông thật sự, dám phá tan căn nhà cũ nát để xây một ngôi nhà mới hơn". Và cô hài lòng với thắng lợi của mình.
Ba tháng sau, chính cô gái ấy đã đau khổ tâm sự với các chuyên viên tư vấn rằng: "Hắn ta là một gã Sở Khanh, bắt cá hai tay. Em có lỗi gì, kém cỏi gì mà hắn ta lại đi cặp bồ với một con bé kém em đủ đường. Em đã bắt quả tang, em hỏi hắn chọn ai giữa em và con bé kia, hắn đã trả lời thẳng thừng rằng hắn ta chọn con bé kia. Em mà chịu thua con ranh con ấy à?". Chắc cô gái kia ngạc nhiên không hiểu tại sao mình từ thắng chuyển thành bại nhanh chóng đến thế. Còn những người sâu sắc, biết nhìn xa trông rộng chắc không ngạc nhiên, bởi vì một người đàn ông đã dám quyết tâm bỏ vợ, bỏ con, bỏ hạnh phúc đang có trong tay, bỏ những gì gia đình anh gây dựng bao nhiêu năm để theo một cô gái khác, thì khó lòng bắt anh ta "thuỷ chung" với một "cô bồ" được. Chuyện xảy ra đâu có quá lạ lùng!
Còn một anh bạn trẻ luôn tự hào khoe những chiến công của mình trong "tình trường". Anh bảo với bạn bè: "Các ông chỉ biết được một tình yêu, một cô gái thì kém quá. Tôi thì không dám khoe khoang đâu, những cứ định "cưa" cô nào là cô ấy "chết ngay". Thế mà đã có lần anh ủ rũ mặt mày khi phát hiện ra rằng người con gái mà anh tin cậy nhất, yêu nghiêm chỉnh nhất, có ý định sẽ cưới cô ấy làm vợ, lại bỏ anh để đến với người con trai khác. Lúc đó anh mới thú nhận, tưởng mình thắng, ai ngờ lại thua ở ngay "sân nhà"!
Một anh bạn trẻ hí hửng tưởng đã yêu được một cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa "dầm vốn". Là sinh viên nghèo mới ra trường, anh định bụng "kết" cô này để đỡ vất vả hơn. Cưới được cô, ai cũng nghĩ anh trúng "song hỉ", vừa có vợ, vừa có nhà cửa khang trang với đủ tiện nghi cho một gia đình trẻ. Nào ngờ được nửa năm anh phải bỏ ngôi nhà ấy đến ở nhờ nhà bạn. Anh thú nhận: "Tao thua rồi, hoá ra tao chỉ là người chồng để cô ấy hợp pháp hoá cái thai với anh người yêu cũ đã cao chạy xa bay!".
Từ ngày lên chức trưởng phòng, anh Linh mãn nguyện vì mình đã leo thêm được một nấc thang danh vọng. Anh ít để ý đến gia đình, vợ con, mà dành dụm tiền bạc để bao em út. Anh nghĩ rằng ở cái thế của anh, có "cho kẹo" vợ anh cũng không dám làm gì, bởi cô ấy kiếm đâu ra người chồng tuyệt vời như anh? Hơn nữa, bao năm vất vả, khổ nhục mới có ngày hôm nay, anh phải được "hưởng thụ" chứ, coi như là sự bù đắp. Anh công khai với bạn bè về các "cháu gái" là bồ nhí của anh, gặp ai anh cũng tuyên truyền câu ca dao mới mà anh tâm đắc rằng: "Con bò có một cái u/Đàn ông một vợ thì ngu hơn bò".
Vậy mà tháng trước anh phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Nạn nhân là "anh hàng xóm" kém anh chục tuổi. Trong khi anh bận rộn với công việc "kiếm ăn xa", thì anh đã để ngỏ sân nhà cho cậu hàng xóm khai thác. Hôm ấy nhỡ chuyến máy bay đi thành phố Hồ Chí Minh công tác, anh quay về vào lúc mới 10 giờ đêm, đã bắt quả tang vợ anh và cậu hàng xóm "giã gạo chày đôi" với nhau. Điên tiết, anh lao vào đấm đá vợ túi bụi và dùng dao dâm cậu hàng xóm trọng thương...

Tưởng thua mà hoá thắng
Bây giờ mọi người trong cơ quan mới công nhận chị Hòa là người cao tay. Hai năm trước chị phát hiện chồng mình cặp bồ với một cô gái từ quê lên Hà Nội bán hàng thuê. Nghĩ cô bé là người trẻ dại, bị chồng chị lừa gạt, chị đã đến gặp cô gái, nói cho cô ấy hiểu rằng cô ấy đang yêu một người đàn ông có vợ. Nào ngờ chị Hòa bị cô bé đáo để ấy làm bẽ mặt. Khi chị ôn tồn trò chuyện, thì cô ta cao giọng: "Tôi không đến nhà chị để cướp chồng chị, anh ấy yêu tôi, đến với tôi tự nguyện. Chị có giỏi thì về giữ chồng chị nhé. À mà bây giờ thì tôi hiểu tại sao chồng chị lại bỏ chị đến với tôi. Chị nhìn lại mình đi, vừa già, vừa xấu. Hãy chấp nhận thua đi cho đỡ nhục". Sau lần ấy, chị Hòa hứa với lòng mình không thèm quan tâm đến chồng và cô gái kia nữa, chị chấp nhận thua.
Mấy tháng sau, cô gái kia tìm đến nhà chị, van xin chị cứu giúp. Thì ra cô ấy đã có thai với chồng chị, cái thai đã bốn tháng mà anh ấy quyết bắt cô ta phá thai. Cô sợ phá thai, anh ấy sẽ bỏ cô, nên cứ nấn ná không chịu đi viện. Hôm qua, chồng chị đã đánh cô ta một trận tơi bời và chỉ thẳng mặt: "Mày thích đẻ thì mày cứ đẻ, tao tuyên bố là không có trách nhiệm gì đâu đấy. Tao đâu có thiếu con. Tao giao hẹn sau ba ngày mày không phá thai, đừng trách tao ác. Tao không cần ra tay, sẽ có bọn đầu gấu đến nói chuyện với mày". Hai người phụ nữ đều bị tổn thương, đều là nạn nhân của ông chồng thiếu trách nhiệm. Hai con người, một lớn tuổi, một trẻ trung ấy, thật khó có thể nói ai thắng, ai thua.
Vào các ngày nghỉ mà Hằng chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm đồ ăn và hoa tươi để chờ người yêu đến chơi. Cô không ăn diện, không chơi bời gì. Mỗi khi người yêu đến, cô lại đi sửa soạn bữa ăn cùng với người yêu. Thấy vậy một cô bạn gái tên Hương của cô đã bảo: “Mày sống như một con ôsin thế à, mày yêu lão ấy như vậy được cái gì, mày mất tất cả rồi, nó biến mày thành con nô lệ rồi. Tao thì còn lâu nhé! Hắn người yêu của tao sợ tao một phép. Mỗi hôm phải đi ăn uống ở một quán khác nhau, hẹn mà không đến hoặc đến muộn, tao cho nghỉ luôn. Có thế nó mới sợ mình chứ. Tội gì phải thân làm tội đời!".
Thế mà hôm qua Hương buồn vì cãi nhau với người yêu, định đến nhà Hằng để tâm sự cho đỡ buồn. Nhưng đứng ở cửa nhìn vào thấy Hằng và bạn trai đang tình cảm với nhau, nét mặt họ mãn nguyện vì hạnh phúc, Hương lại quyết định không vào nữa.
Bạn bè ai cũng bảo Khoa là hiền lành, là "cù lần" khi anh chấp nhận chia tay với cô người yêu sắp cưới. Cũng chỉ vì Khoa biết người yêu của anh đã "phải lòng" một người con trai kém tuổi cô ấy và quyết tâm chia tay với anh để đến với "tình yêu đích thực của mình". Đã không trách móc, lăng mạ người yêu, Khoa còn lịch sự chúc cho cô hạnh phúc. Anh bảo: "Giữ được người ở lại chứ ai giữ được người ra đi. Mình thua thì đành chấp nhận, căng thẳng làm gì người ngoài lại cười cho ấy chứ". Thế mà một năm sau khi cô người yêu cũ đã bị tình nhân lừa lấy sạch tiền bạc và xe máy trốn đi, cô đã nhớ đến Khoa, định mon men đến nhà anh thăm dò ý tứ xem có "nối lại" được không thì mẹ anh cho biết anh sắp cưới vợ. Lúc ấy mọi người mới hiểu rằng Khoa đâu có "thua", đâu có "cù lần", anh đang "được" vì dám sáng suốt chia tay với cô người yêu không chung tình, không đáng giá.

Xin đừng nghĩ đến thắng - thua
Tình yêu không giống lĩnh vực kinh doanh để ta có thể "hạch toán" sự được thua thắng mau chóng. Tình yêu chân thành, vô tư, không vụ lợi đồng nghĩa với sự hy sinh bản thân, mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương. Nếu đã yêu, hãy sống hết lòng vì người mình yêu, các bạn sẽ được đền đáp. Mình cho đi bao nhiêu mình lại được bấy nhiêu. "Gái có công chồng không phụ" mà.
Giá mà người ta bớt nói, bớt nghĩ đến chuyện được thua trong tình yêu thì có thể tránh được bao chuyện bất hạnh xảy ra. Đã là một đôi yêu nhau, dù có nghĩ đến chuyện được thua thì cũng nên nghĩ đến hai chữ "chúng ta". Cái được của mỗi cá nhân, dù là của chàng hay nàng có khi cũng là cái thua chung của tình yêu, của hai người. Hãy đừng hỏi "tôi được gì", hãy nghĩ đến việc "chúng ta được gì".
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
""Hãy đừng hỏi "tôi được gì", hãy nghĩ đến việc "chúng ta được gì"."" - Like
 
×
Quay lại
Top