Tháng mười hai và ngăn khóa ký ức

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ta cảm thấy tâm hồn mình như một cái ngăn kéo chứa đựng bao nhiêu thứ linh tinh. Cái ngăn kéo ấy đã được khóa lại bấy lâu nay, khi người cầm chìa khóa đã ném chiếc chìa khóa đi rồi.


roi-long-cung-da-binh-yen5.jpg


Thoắt một cái, tháng mười hai thoảng qua như cơn gió. Tháng mười hai, những ngày sắp chia xa, sao làm ta bâng khuâng đến lạ. Với tất cả mọi người, tháng mười hai là tháng cuối cùng của năm mới, nó sẽ qua đi để cho ta đón chào một năm mới tinh khôi với đủ đầy ước nguyện. Có ai ghét tháng mười hai không nhỉ? Chắc là không, bởi vì tháng này rất quan trọng với mỗi chúng ta.

Bố nới với ta, tháng mười hai là tháng củ mật nên nó rất thiêng liêng với mỗi người.

Anh bảo tháng mười hai trở nên quan trọng vì đã được người ta đã trao cho nó cái quyền được phán xét 11 tháng còn lại.

Tháng mười hai đi qua cánh đồng, hanh hao chiều chỉ còn chỏng chơ gốc rạ. Ai đó cắt những cuống rạ rồi đốt lên giữa đồng chiều. Những ngọn khói bốc lên sao ta cảm thấy ấm áp lạ lùng. Từ lâu, ta thấy thích cái mùi của khói, cho dù nó làm ta cay xè đôi mắt. Đứng từ xa quan sát làn khói ấy, ta thấy sau cái mở ảo đó có một điều gì thật gần gũi với ta. Đi xa, nhớ quê hương, ta nhớ một cột khói cao dài xám xịt lan tỏa giữa đồng chiều.

Trên chuyến xe buýt nọ, cô bé gặp lại người bạn trai cũ. Rồi họ yêu nhau để cùng ôn lại những ngày tháng tuổi học trò không quên của mình. Vì họ ở xa nhau nên tình yêu của họ ngày càng lớn hơn sau mỗi lần gặp gỡ. Đi bên nhau, họ chỉ biết có nhau thôi mà không biết rằng có bao người đang tồn tại xung quanh họ. Hình như giới trẻ bây giờ là thế, yêu chóng vánh vội vàng. Trong mắt họ, chỉ có bạn của mình thôi, không biết xung quanh còn có ai khác cả. Đến một ngày, họ chia tay nhau cũng chóng vánh như khi họ gặp nhau vậy.


thang-muoi-hai1.jpg


Từng ngày, từng ngày trôi qua. Một tháng mười hai nữa sẽ lại dần dần đi qua ta như thế. Gấp gáp, bận rộn, ồn ào, vội vã như khi nó được sinh ra. Vào những ngày cuối cùng của năm này, bất giác ta cảm thấy nhớ vô cùng những tháng, những ngày đã qua. Nhớ lắm những người đã xa. Trong số những người đã xa ấy, có người làm ta khóc, có người làm ta cười, có người làm ta vui, có người làm ta đau. Tất cả những gì đã qua tự nhiên ùa về trong chốc lát. Những vui, những buồn, những da diết bâng khuâng bất giác quay trở lại.

Ta cảm thấy tâm hồn mình như một cái ngăn kéo chứa đựng bao nhiêu thứ linh tinh. Cái ngăn kéo ấy đã được khóa lại bấy lâu nay, khi người cầm chìa khóa đã ném chiếc chìa khóa đi rồi. Một áng mây trôi qua trời, một cơn mưa đi qua chiều, một bóng ai đi qua đời ta như ngọn khói nghi ngút từ ly cafe đen không đường không đá. Thấm thoắt một năm đã qua, 365 ngày vẫn đủ đầy tròn trịa nhắc cho ta nhớ lại những thứ đã xa mà ta không thể xa. “Tít…tít”, một dòng tin nhắn bay đến, tin nhắn từ một số điện thoại lạ:

“Người ơi! Ta đã tìm được mật mã để mở chiếc ngăn kéo của người”.

Tin nhắn của ai đó làm cho ta bật cười, tiếng cười làm xua tan màn đêm.

Trời chạng vạng sáng, bên ngoài thêm một nụ đào phai hé nở, thêm một sắc mai vàng hé mở cùng ta chia tay tháng mười hai.

Theo Cafeblog
 
tháng mười hai, tháng cuối cùng của năm, nhìn lại một năm qua thấy mình vẫn chưa làm được gì
 
×
Quay lại
Top