Thần Đồng Mười Tuổi Thức Dậy Ở Tương Lai - Chương 1

RioYami

Thành viên
Tham gia
15/11/2021
Bài viết
1

Bìa Hako.png

Phần 1​

“Em có bao giờ nghe nói đến lý thuyết dây chưa?” Tôi nhìn về phía Azami đang ngồi đối diện rồi hỏi.

Câu hỏi bất chợt của tôi khiến Azami đứng hình mất vài giây. Em ấy tỏ ra bối rối.

“Rio này. Ít khi nào em thấy anh chia sẻ kiến thức của mình cho người khác.”

“Là vì anh không thích phô trương về hiểu biết của mình thôi.”

“Thế sao tự nhiên anh lại hỏi em câu đó?”

Tôi không vội trả lời câu hỏi của Azami. Thay vào đó, tôi nhấc ly cà phê nóng hổi lên, hớp một ngụm rồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài phố.

Đây là giờ tan tầm nên ngoài đường có đông người qua lại.

Tôi thích ngồi trong quán cà phê này và ngắm nhìn từng con người đi ngang qua. Chẳng bao giờ tôi thấy chán cả. Bởi vì con người mỗi ngày mỗi thay đổi. Tôi thích để ý đến những sự thay đổi đó.

Ví dụ người phụ nữ vừa mới đi qua chúng tôi. Cô ấy thường đi qua chỗ này vào mỗi bảy giờ sáng và năm giờ chiều. Sáng nay, tôi nhớ không nhầm thì cô ấy mang một đôi giày màu trắng. Nhưng giờ thì đôi giày lại là màu nâu.

Người đàn ông kia, cô nữ sinh nọ, rồi bà cô chủ quán đối diện nữa. Dù chỉ là những người xa lạ. Nhưng tôi đã ngồi đây và quan sát họ rất kỹ.

“Em ghét cái kiểu anh bắt đầu một chủ đề, nhưng sau đó thì bơ nó đi khi người đối diện không thể hiện được sự hiểu biết của mình về chủ đề đó.” Câu nói của Azami khiến tôi lại phải chú ý đến em ấy.

Vẻ mặt của em ấy hình như có hơi bất mãn.

Azami, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1990, cao một mét bảy và có nhóm máu O. Dù lớn hơn tôi mười tuổi, nhưng em ấy là bạn gái của tôi. Và chúng tôi đã hẹn hò được hai năm rồi.

Điều Azami vừa nói không hoàn toàn đúng cho lắm. Mặc dù lượng kiến thức trong đầu của tôi có thể cao hơn mặt bằng chung của mọi người xung quanh. Nhưng không vì thế mà tôi tự cao. Chỉ là kiến thức chỉ thật sự có giá trị khi mà người ta cần đến nó.

“Rio! Rốt cuộc lý thuyết dây là gì vậy?” Azami nhắc lại câu hỏi.

Dù không muốn trả lời cho lắm. Nhưng vì là do tôi chủ động hỏi. Thế nên tôi cũng phải có trách nhiệm giải thích.

“Vũ trụ này được cấu tạo từ các loại hạt siêu nhỏ. Mỗi loại hạt đều có những tính chất khác nhau. Nhưng lại có một giả thuyết cho rằng các loại hạt này đều có cùng bản chất. Chúng khác nhau là do tần số rung động của chúng khác nhau thôi.”

“Thế thì liên quan gì đến dây nhợ gì?”

“Giống dây đàn ghi-ta ấy. Chúng rung ở những tần số khác nhau thì cho ra những âm thanh khác nhau.”

“À. Em hiểu rồi. Anh giải thích rất dễ hiểu. Nhưng mà. Tại sao anh lại nhắc đến lý thuyết dây?”

“Em từng hỏi anh là có tin vào ma thuật không còn gì.”

“Và?”

Azami vốn có một niềm đam mê đặc biệt với ma thuật. Điều đó thì trái ngược hoàn toàn với tôi, một người theo chủ nghĩa khoa học.

Đã rất nhiều lần, em ấy nói với tôi rằng ma thuật có tồn tại. Nào là lấy dẫn chứng từ nền văn minh cổ đại, rồi thì các hiện tượng siêu nhiên, vân vân và mây mây các kiểu. Tôi thì không bác bỏ hay đồng tình bất kì điều gì. Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe em ấy chia sẻ điều mà em ấy cảm thấy hứng thú.

Rồi cho đến hôm qua, Azami đã hỏi tôi rằng:

“Anh Rio. Với tư cách là một người theo chủ nghĩa khoa học, anh có tin rằng ma thuật có thể tồn trên thế giới này không?”

Câu trả lời chỉ đơn giản là có hoặc không. Nhưng nó lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cho đến hôm nay, tôi mới kết luận được. Có thể có nhỏ hơn một phần trăm xác suất rằng ma thuật có tồn tại trên thế giới này. Và tôi đang dùng hiểu biết của mình để chứng minh xác suất ấy.

Azami dường như vẫn chưa hiểu ý mà tôi muốn nói. Tôi có hơi thất vọng. Tôi cũng đành phải giải thích cho vừa đơn giản dễ hiểu, lại vừa phải cặn kẽ vấn đề:

“Nếu tất cả các loại năng lượng và vật chất trên vũ trụ này đều quy về một mối. Chúng cùng có một bản chất nhưng chỉ khác tần số. Nếu bằng cách nào đó, chúng ta có thể thay đổi tần số của chúng. Để biến vật A thành vật B. Điều đó chẳng phải rất giống thứ giả kim thuật trong mấy bộ phim sao.”

“A! Em hiểu rồi. Vậy là ma thuật có tồn tại.” Azami hớn hở thốt lên.

Kết luận như thế thì ẩu quá. Tôi lập tức bác bỏ:

“Cái anh nói là một học thuyết. Nó có thể đúng hoặc sai. Thế nên không thể dựa vào đó mà nói ma thuật có tồn tại.”

Vẻ mặt háo hức vừa rồi của Azami bỗng tắt ngủm.

Cũng dễ hiểu. Vòng đi vòng lại thì tôi cũng không thể chắc chắn rằng ma thuật có tồn tại.

“Em không có hứng nói chuyện với anh nữa. Em đi làm việc đây.”

Nói rồi, Azami hậm hực đứng dậy quay người bỏ đi, để lại tôi một mình với tách cà phê.

Chậc. Chắc là tôi làm em ấy giận nữa rồi.

Nhưng mà nhìn em ấy nổi giận mà tôi lại cảm thấy vui.

Không xét về tuổi mà xét về tính cách thì Azami trẻ con hơn tôi nhiều. Tôi thích nét trẻ con của em ấy. Thế nên tôi chẳng bao giờ thấy chán khi chọc em ấy cả.

Cà phê vẫn chưa uống hết nên tôi vẫn nán lại. Tôi ngồi nhìn Azami đang làm việc của mình. Em ấy đang lau dọn bàn ghế sau khi quán cà phê đã đóng cửa.

Quán cà phê này có tên là Ruby House. Nó thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi.

Quán tuy không có quy mô quá lớn. Nó chỉ rộng gần hai trăm mét vuông và có hai tầng. Cách bài trí của quán thì đơn giản. Các bức tường được được lát bằng gạch đỏ. Sàn được lát gỗ nâu. Trên trần quán được sơn màu nâu đen. Loại đèn được gắn trên trần là loại bóng dây tóc truyền thống. Ánh sáng ngả vàng từ những bóng đèn được tường gạch đỏ phản chiếu ngược lại tạo ra một tông ánh sáng ấm áp và dễ chịu. Ngồi trong không gian ấm cúng như vậy, tôi cảm giác như là đang ở nhà vậy.

Quán cà phê này không chỉ có thiết kế đẹp. Nó còn nổi tiếng vì chất lượng cà phê thơm ngon thượng hạng mà lại vừa túi tiền. Đặc biệt là quán có phong cách phục vụ kiểu hầu gái rất được lòng cánh đàn ông.

Người đề xướng phong cách phục vụ kiểu hầu gái cho quán là mẹ của tôi. Vì bà ấy là một weeaboo chính hiệu. Nói nôm na là những người không phải sinh ra ở Nhật nhưng lại tôn sùng văn hóa Nhật ấy.

Tôi thì không hảo cái văn hóa đó lắm. Nói ghét thì cũng gần đúng. Mà có thể là do tôi chỉ mới mười tuổi nên chả hiểu gì về văn hóa Anime và Manga cả.

Tôi không hiểu nổi cái bộ váy hầu gái phong cách Anh quốc cỗ lỗ sĩ từ tận hai thế kỷ trước thì có gì hay ho để mà mọi người phải chú ý đến vậy.

Cho đến gần đây thì tôi lại có suy nghĩ khác một chút. Tôi dần chấp nhận phong cách phục vụ mà tôi cho là có phần hơi dị của cái quán này. Nguyên nhân chắc chắn là do Azami đã quyết định tới xin làm việc bán thời gian ở quán.

Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy mặc lên người bộ đồ hầu gái. Tôi cảm thấy như mặt trời chân lí chói qua tim. Tự nhiên tôi lại cảm thấy được cái hay, cái đẹp của bộ đồ hầu gái.

Bộ trang phục chỉ có hai màu đen và trắng, nhưng có thể làm toát lên vẻ nữ tính và tao nhã nhã của Azami.

Kể từ đó, tôi bắt đầu cắm rễ ở cái quán này luôn. Cứ khi nào có ca làm của Azami là tôi sẽ xuất hiện.

Vừa nhâm nhi cốc cà phê đậm vị, vừa ngắm nhìn bạn gái của mình làm việc trong bộ đồ hầu gái dễ thương. Cảm giác ấy thật là không còn gì bằng.

Khi tôi đang tận hưởng sự thư giãn thì Azami bước lại chỗ tôi. Em ấy tỏ ra khó chịu một cách cực kỳ dễ thương.

“Anh Rio. Em đang làm việc. Còn anh đang làm gì?”

“Ngắm em làm việc.” Tôi đáp lại với một nụ cười tao nhã.

“Ý em là anh uống xong cà phê rồi thì đi ra chỗ khác để em lau bàn.”

Tôi nhìn vào cốc cà phê của mình. Nó đã cạn từ lúc nào không hay.

Ly cà phê dành cho trẻ con bé tẹo. Uống một tí là hết sạch.

“Azami. Bế anh dậy đi.” Tôi trưng ra bộ mặt ngây thơ để làm nũng Azami.

Thường sẽ có tác dụng. Nhưng hình như hôm nay thì không.

“Anh đừng có mà ra vẻ con nít.”

Có vẻ như em ấy vẫn còn giận vì lúc nãy bị tôi cho ăn quả mừng hụt. Không sao. Ngày mai, em ấy lại quên ngay ấy mà.

Tôi nhảy xuống ghế.

“Rồi rồi. Bàn của em đó.”

Trước khi đi, tôi cũng không quên bóp mông của Azami một cái.

“Anh Rio!” Azami hét lớn.

“Hi hi.”

Thôi không đùa nữa. Không khéo em ấy lại khóc thì tôi lại khổ.

Tôi cầm tách cà phê đến quầy. Sau đó thì nhón chân lên và đặt nó lên bàn.

Một cô hầu gái tóc hạt dẻ lập tức đến quầy. Cô cầm lấy ly cà phê và niềm nở:

“Cảm ơn quý khách đã dùng cà phê của quán chúng tôi. Ly cà phê giá ba đô la. Cộng thêm tiền phục vụ của nhân viên là năm đô la và cả tiền phạt do quý khách nán lại quá giờ đóng cửa là hai đô la. Tổng cộng là mười đô thưa quý khách.”

Bà chị này chính là quản lí ở đây. Người ta thường gọi chị là hầu gái trưởng. Nhưng tôi thích gọi chị là chị quản lý hơn.

Tôi và chị ấy quen nhau cũng khá lâu rồi. Hồi bốn năm trước, khi vừa đến Nhật để bắt đầu cuộc sống tự lập, chị là người chăm sóc cho tôi. Từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo…, chị đều làm hết. Chị cứ như là hầu gái riêng của tôi vậy.

Dù đã quen nhau lâu như vậy, nhưng tôi vẫn không biết tên của chị. Ban đầu là vì không quan tâm nên không hỏi. Nhưng về sau thì chả thấy ai gọi tên của chị nên tôi cũng lơ luôn.

“Công em mang cà phê đến cho chị là hai mươi đô đó.” Tôi đáp lại câu nói đùa vừa nãy của chị quản lí bằng một vẻ lạnh nhạt.

“Em đúng là có khiếu đùa đó.”

Không phải khen. Em chỉ dùng trò gậy ông đập lưng ông thôi.

“Thế nào? Loại cà phê mới này được chứ?” Chị quản lý hỏi.

“Nó chính xác là vị cà phê mà em đã từng uống ở Việt Nam.”

“Tuyệt quá. Thế nó có khiến em cảm thấy nhớ nơi đó không?”

“Có một chút.”

Trước khi chuyển đến Nhật, tôi đã từng sống ở Việt Nam với ba mẹ. Một hay hai năm gì đó.

“Nhắc đến Việt Nam mới nhớ. Vivi và Arata sắp về nước đúng không?”

“Không phải sắp. Họ đang trên chuyến bay đó. Chắc tầm tối nay là đến nơi.”

Hiện tại thì ba và mẹ của tôi đều công tác ở nước ngoài.

Ba tôi tên là Miyazaki Arata, trưởng nam của dòng họ Miyazaki danh giá. Ông là một bác sĩ có tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra thì ông còn là một nhà nghiên cứu về di truyền học. Phải nói rằng đó là một con người rất tài ba. Hiện tại, ông ấy đang tạm thời bạc vô âm tính. Nghe kể là ông đang làm việc cho một tổ chức an ninh quốc tế có tên là Destiny.

Mẹ của tôi tên là Elodie Vivi. Cũng là con gái của một dòng tộc lâu đời ở Anh quốc. Mẹ có năng lực ra sao, đang làm nghề gì, tôi đều mù tịt. Chỉ biết là bà đang bận rộn với công việc của dòng tộc.

Nói chung thì cả ba và mẹ của tôi đều là mẫu người vì công việc và luôn hoạt động trong bí mật. Thế nên họ không có thời gian cho gia đình. Tôi chỉ sống với họ từ lúc sinh ra đến khi lên sáu. Thời gian còn lại thì rất ít khi gặp.

Nhưng mà hôm nay trùng hợp là cả hai người đều được nghỉ phép. Cả hai người quyết định cùng nhau đến Nhật để thăm tôi. Vì là một dịp hiếm hoi, thế nên tôi đang khá là mong chờ để được gặp hai người họ.

Mà không chỉ có mình tôi mong chờ. Chị quản lý cũng muốn được gặp mẹ tôi. Chị nói:

“Lâu rồi chị không gặp cô Vivi. Nhắn cô ấy có thời gian thì ghé qua đây nhé.”

“Dạ vâng.”

Phần 2​

Khi tôi đang nói chuyện với chị quản lý, Azami đã hoàn thành công việc của mình.

Con bé vào trong phòng của nhân viên để thay đồ rồi sau đó bước trở ra với bộ đồng phục học sinh.

“Em về đây.”

“Ừ. Hẹn mai gặp lại.”

Chị quản lý vẫy tay chào tạm biệt Azami. Em ấy cũng vẫy tay chào lại.

Vậy là cũng đến lúc tôi nên về nhà rồi. Còn phải chuẩn bị vài thứ để đón tiếp hai người đó nữa.

“Azami. Anh đi cùng được không?”

Vì đường về nhà tôi với nhà của Azami cùng hướng nên tôi có thể đi cùng với em ấy một đoạn.

“Muốn đi thì đi. Hỏi em làm gì.” Azami tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi tự hỏi không biết tại sao mà hôm nay em ấy giận dai vậy.

Tôi nhảy xuống chiếc ghế cao ở quầy. Sau đó thì chạy đến bên Azami.

Tôi còn chưa kịp nắm lấy tay của em ấy thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Anh chờ em một chút.”

Azami rút điện thoại từ trong cặp ra và ấn nút nghe.

“A lô. Tớ nghe đây.”

Tôi nắm lấy tay của Azami rồi kéo em ấy ra phía cửa. Cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt chị quản lý.

Bỗng dưng Azami giật mạnh tay lại.

Tôi ngước lên nhìn em ấy. Vẻ mặt em ấy vô cùng sửng sốt.

“Cậu chắc chắn chứ?”

Hình như em ấy vừa nghe đầu dây bên kia thông báo về việc gì đó vô cùng hệ trọng.

Tôi đứng chờ chờ em ấy nghe hết cuộc điện thoại. Em ấy ngước xuống nhìn tôi. Ánh mắt long lanh ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt, báo hiệu rằng đó là một hung tin. Một cảm giác lo lắng trong tôi bỗng dâng lên. Tôi lo không biết là đã có chuyện gì xảy ra với em ấy.

Khi cuộc gọi kết thúc, Azami dập máy. Cơ thể em như không còn sức sống nữa. Em khụy xuống đất. Tôi lập tức đỡ lấy em ấy.

“Có chuyện gì vậy? Azami.”

Chị quản lý thấy thế cũng chạy từ trong quầy ra để xem tình hình.

Azami nhìn tôi và bắt đầu nức nở:

“Anh…Rio. Chuyện bay của cô Vivi và chú Arata. Nó… nó gặp tai nạn và rơi ở Trung Quốc rồi.”

Tôi chuẩn bị tâm thế rằng Azami đang gặp chuyện chứ không phải là tôi. Vì thế nên phải mất vài giây, tôi mới nhận ra rằng hai người mà em ấy nói đến chính ba và mẹ của tôi.

Tim tôi đập mạnh. Kèm theo đó là cảm giác như có một luồn điện lan từ tim ra khắp cơ thể. Nhưng tôi đã sớm lấy lại được bình tỉnh.

Chuyện về chuyến bay, tôi vẫn chưa nói với Azami. Thế nên chắc là phải có sự nhầm lẫn. Tôi hỏi em ấy một lần nữa.

“Em có chắc điều đó là sự thật không?”

“Em… Em cũng không biết nữa. Kanon. Cô ấy vừa báo với em.”

Kanon là trợ lý của ba tôi. Tính cô ta rất hay đùa. Nhưng đem tính mạng ra đùa thì hơi quá rồi.

Tôi lập tức rút điện thoại ra và tự mình kiểm tra thông tin.

Tôi vừa mới tra google hai từ “tai nạn”, ngay dưới phần gợi ý đã xuất hiện cụm từ “tai nạn máy bay”.

Cơ thể tôi nóng như lửa đốt. Ngón tay tôi không cử động được. Như thể ai đó bên trong tôi đang cố ngăn tôi ấn vào nút tìm kiếm. Nhưng mà chút lý trí cuối cùng, tôi đã ấn nút.

“Kinh hoàng: Chuyến bay mang số hiệu XXX từ Anh quốc đến Nhật Bản đã gặp tai nạn và rơi…”

Nhip tim của tôi tăng mạnh khi nhìn thấy tiêu đề bài báo. Tôi cảm nhận được tiếng mạch máu đập bùng bùng.

Tôi ấn vào link bài báo.

Đó có thể chỉ là nhầm lẫn. Thảm kịch này, làm sao có thể xảy ra với ba mẹ tôi được. Làm sao có thể chứ.

“Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 9 năm 2010.”

Là ngày hôm nay. Nó chỉ mới xảy ra vài tiếng trước thôi.

Nhưng vẫn có một khả năng. Hai người họ không lên chuyến bay đó.

Làm ơn. Ba mẹ không lên chuyến bay đó đúng không? Con cầu xin hai người.

Tôi lướt nhanh tờ báo để tìm thêm về thông tin nạn nhân. Chỉ cần không có tên họ trọng danh sách nạn nhân thôi, tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.

“Tuy vẫn chưa có nhiều thông tin về các nạn nhân xấu số. Nhưng có thông tin rằng trong số các nạn nhân, có một vị bác sĩ nổi tiếng người Nhật tên là.”

Miyazaki Arata.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đau đớn khi đọc được tên của ba mình xuất hiện trên một tờ báo cả. Nhưng nó đã xảy ra.

Tôi bỏ điện thoại trên tay xuống. Cơ thể tôi như không còn tý sinh lực nào. Não tôi không còn hoạt động nữa. Nó như vừa bị sét đánh chập mạch vậy.

“Rio.”

Ba và mẹ của tôi đã chết rồi sao?

Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với thế giới này mà phải chứng kiến điều này.

Không. Tôi không tin. Chắc chắn phải còn cơ hội. Phải có xác suất nào đó rằng ba mẹ tôi vẫn còn sống. Tôi biết cơ hội đó còn mong manh hơn cả việc có ma thuật tồn tại trên thế giới này. Nhưng nếu không tin vào cơ hội đó thì tôi chả còn gì cả.

Tôi đứng bật dậy. Hít một hơi thật sâu để cho nước mắt không chảy. Tôi nhìn chị quản lý, miệng thì thều thào:

“Chị quản lý. Chở em ra sân bay.”

Sau đó, tôi lên từng bước ra cửa quán. Tôi bỏ mặc Azami vẫn đang ngồi khóc trên sàn. Ra đến cửa, tôi quay lại nhìn. Chị quản lý vẫn đứng đó, mắt nhìn theo tôi. Tôi hét lớn:

“Đưa em ra sân bay!”

Tiếng hét của tôi khiến cho chị hoàn hồn. Chị lập tức chạy vào trong phòng nhân viên để lấy chìa khóa xe.

Phần 3​

Chị quản lý chở tôi và Azami ra sân bay Narita.

Trên đường đi, tôi đã gọi điện cho dì của tôi và nói cho dì biết về vụ tai nạn. Giọng của tôi khô khốc, không một tí cảm xúc nào khiến cho dì tường rằng tôi đang nói đùa. Tôi đã phải nhờ Azami, người vẫn đang không ngừng khóc nức nở giải thích cho dì thì dì mới hiểu.

Tôi không muốn nói chuyện trực tiếp với dì. Vì tôi không muốn nghe tiếng dì khóc. Tôi chỉ nhờ Azami nhắn lại rằng là bọn tôi đang trên đường ra sân bay và muốn dì chuẩn bị cho một chiếc chuyên cơ riêng, loại nhỏ.

“Dì Nanami nói rằng dì ấy cũng sẽ đến sân bay.” Azami truyền đạt lời của dì lại cho tôi nghe.

“Ừ. Sao cũng được.”

Tôi đang dùng lý trí của mình, dồn nén toàn bộ những cảm xúc của bản thân vào bên trong. Làm thế thì trông tôi như là một kẻ vô cảm vậy. Nhưng đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm trong hiện tại. Đó là phải bình tĩnh.

Vừa đến sân bay, tôi đã gặp được dì Nanami và dì Kazuha. Dì Nanami mới vừa từ công ty tới. Tôi thấy dì vẫn vận nguyên bộ áo công sở. Còn dì Kazuha thì hình như là mặc bộ đồ thường ngày ở nhà. Hai người đó hình như là đã ngay lập tức chạy đến sân bay ngay sau khi nhận được cuộc gọi của tôi.

“Rio. Bên cháu có thông tin gì mới không?” Dì Kazuha vừa bước đến đã ngay lập tức hỏi tôi.

Tôi nhìn gương mặt của dì. Đôi mắt của dì đỏ lên vì khóc nhiều. Gương mặt thì trông xanh xao thiếu sức sống.

“Không. Cháu chỉ biết thông tin thông qua báo thôi.”

Dì Nanami cũng bước đến hỏi thăm tôi:

“Rio. Cháu ổn chứ?”

“Không. Không ai ở đây ổn cả.” Tôi đáp.

Nói rồi, tôi đi đến chỗ anh trợ lý của dì Nanami. Giọng vẫn bình tỉnh:

“Mau dẫn chúng tôi đến chỗ máy bay. Khởi hành càng sớm càng tốt.”

Tôi quay lại nhìn mọi người. Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt thương hai. Tôi biết họ nghĩ gì. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy rằng tôi vẫn mạnh mẽ. Vẫn đang cố lạc quan. Dù cho cảm xúc của tôi đã bị nuốt trọng.

Chúng tôi theo chân anh trợ lý của dì Nanami ra đến chỗ chiếc máy bay đang đậu sẵn. Nó là một chiếc phản lực tư nhân.

Thường thì phản lực tư nhân sẽ bay nhanh hơn máy bay thương mại cỡ lớn. Không tốn thời gian chờ ở sân bay, kích thước gọn nhẹ và có thể bay cao nên tốc độ cũng nhanh. Vì thế nên tôi mới bảo dì chuẩn bị một chiếc. Nếu mà tôi không tỉnh táo thì làm sao có thể nhận ra những điều đơn giản đó chứ.

Năm người, gồm có tôi, chị quản lý, Azami, dì Kazuha và dì Nanami. Tất cả nhanh chóng lên máy bay. Sau đó thì chiếc máy bay lập tức cất cánh và bay thẳng đến Trung Quốc.

Trên chuyến bay, Azami liên tục gọi điện cho Kanon để cập nhập tình hình. Kanon nói rằng người của cô ấy ở Trung Quốc đã xác nhận rằng không có ai trên chuyến bay sống sót.

Khi nghe được tin đó, tất cả những người có mặt cùng tôi trên chuyến bay đều tuyệt vọng.

Người đã khóc nhiều nhất, có lẽ là Azami. Dù người bị nạn là ba mẹ của tôi. Nhưng mà em ấy và gia đình tôi từ lâu đã trở nên thân thiết.

Người duy nhất vẫn bình chân như vại chỉ có mình tôi. Tôi không bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng tôi cảm giác như sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Cảm giác của tôi hiện tại khó chịu như là đang nín thở vậy.

Máy bay của chúng tôi hạ cánh ở một sân bay gần với vụ tai nạn nhất. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Mọi người lên một xe taxi và đến thẳng vị trí máy bay rơi.

Thời gian ngồi trên taxi tuy ngắn, nhưng tưởng chừng như rất dài.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi chiếc máy bay rơi. Đó là một cánh đồng nằm bên cạnh một con đường cao tốc.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy ánh đèn nhân tạo được phản chiếu lên hai đám khói to bốc lên từ phía bên tay trái đường cao tốc. Có lẽ là lửa từ động cơ máy bay đã khiến cho cánh đồng bốc cháy.

Khi chúng tôi đến gần hiện trường thì đã thấy có rất nhiều cảnh sát giao thông đang điều hướng các phương tiện đi vào làn đường ngoài để tránh các xe chữa cháy và xe cảnh sát đang đậu.

Bác tài xế quay lại nói với chúng tôi bằng một thứ tiếng Anh pha lẫn giọng Trung Quốc:

“Xin lỗi. Tôi chỉ có thể chở mọi người đến đây thôi.”

“Không sao. Chúng tôi có thể đi bộ từ đây.” Tôi đáp.

“Cầu mong cho gia đình của cháu.”

“Cảm ơn bác.”

Chúng tôi bước xuống xe. Ngay lập tức, bác tài cho xe chạy đi mất.

Chúng tôi băng qua bên kia đường cao tốc để đến được hiện trường.

Bên kia đường, cảnh tượng rất hỗn loạn. Rất nhiều người dân tụ tập trên đường để xem vụ tai nạn và tạo nên một vụ ùn tắc giao thông. Cảnh sát đang tích cực để giải tán đám đông và điều hướng giao thông để giảm ùn tắc.

Một phần rào chắn của đường cao tốc đã được dỡ bỏ để cho các xe công vụ có thể vào được bên trong hiện trường.

Chúng tôi chạy nhanh đến chỗ rào chắn bị dỡ đó. Một anh cảnh sát chặn chúng tôi lại.

Anh cảnh sát ấy nói bằng tiếng Trung Quốc nên không ai hiểu cả.

Dì Nanami của tôi nắm lấy tay của anh cảnh sát rồi khẩn khoản cầu xin bằng tiếng Anh:

“Làm ơn. Em trai tôi đã ở trên chuyến bay đó.”

May mắn là anh ấy hiểu được tiếng Anh. Nhưng anh vẫn thẳng thừng từ chối:

“Xin lỗi. Bà không thể vào trong.”

“Làm ơn!” Dì Nanami chắp tay cầu xin.

“Tôi nói là không.”

Lúc này, hai người dì của tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc trong vô vọng.

Azami cũng nắm chặt lấy tay tôi.

“Anh Rio.”

Khóe mắt tôi cũng đã có chút cay cay. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình được khóc. Vì ở đây, tôi là người con trai duy nhất. Tôi phải là người tỉnh táo để mọi người còn có thể nương tựa. Đó là điều mà mẹ tôi đã dạy cho tôi.

Trong hoàn cảnh này, tôi còn biết phải làm gì đây?

Đúng lúc này, một bóng đen bước lại gần chỗ của anh cảnh sát. Là một người đàn ông trung niên mặc vest đen. Phía sau ông ta cũng có những người mặc vest giống vậy.

Ông ta nói gì đó với cảnh sát, sau đó thì đứa ra một tờ giấy. Anh cảnh sát sau khi đọc tờ giấy đó thì đã gật đầu cho phép những người đó đi vào trong.

Hình như bọn họ là điều tra viên của chính phủ Trung Quốc thì phải.

Nhưng rồi, tôi bị thu hút bởi một chiếc cặp mà một trong số những người đó mang theo. Chiếc cặp màu đen với họa tiết viền một ngôi sao bảy cánh màu đỏ được in nổi.

Chiếc cặp đó. Tôi đã từng nhìn thấy ba tôi mang nó. Là chiếc cặp của nhân viên Destiny.

Vậy đám người đó là của Destiny. Nhưng tại sao bọn họ lại ở đây chứ? Vụ tai nạn đâu có liên quan đến công việc của họ. Cùng lắm thì chỉ nên xuất hiện một hay hai người thôi chứ.

Dì Nanami của tôi hình như cũng biết họ là ai. Dì lập tức chạy đến và níu tay một người trong số họ:

“Tôi là Miyazaki Nanami, chủ tịch của tập đoàn Miyazaki. Các anh làm việc cho Destiny đúng chứ.”

“Xin lỗi. Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho người ngoài.” Người thanh niên lạnh lùng trả lời.

“Làm ơn đi mà. Tôi chỉ muốn được vào trong đó.”

“Xin lỗi.”

Người thanh niên kéo tay dì tôi ra và tiến vào trong.

Tôi cảm thấy có điều gì đó thật sự không ổn. Mặc dù họ tự gọi mình là một tổ chức an ninh quốc tế. Nhưng bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Destiny đều có liên quan đến những hiện tượng huyền bí.

Việc Destiny cử một nhóm tận mười người đến hiện trường như thế này. Tôi chắc chắn rằng vụ tai nạn có gì đó không bình thường.

Không bình thường. Có thể nào là vẫn còn có người sống sót?

Một tia hy vọng mãnh liệt lóe lên trong tôi. Rất có thể ba mẹ tôi vẫn còn sống.

Không được rồi. Tôi không thể chỉ đứng đây và chờ đợi. Tôi phải vào trong đó. Nhưng làm cách nào để vào trong đây?

Tôi quan sát xung quanh. Cách đó không xa lắm. Có một chỗ hở giữa các tấm chắn của rào chắn. Khoảng hở đó khá hẹp, nhưng với thân hình nhỏ bé của tôi thì chắc là chui lọt.

Nhân lúc Azami không để ý, tôi lập tức lẻn vào trong đám đông ở gần. Sau đó thì chạy đến chỗ khoảng hở. Tôi từ từ lách qua khe hẹp giữa hai tấm chắn. Và tôi đã qua được.

“Rio! Anh đâu rồi?”

Tôi nhìn về phía Azami. Em ấy đã nhận ra rằng tôi đã biến mất. Vẻ mặt em ấy hốt hoảng.

“Xin lỗi. Anh sẽ quay lại sau. Anh hứa đó.”

Nói rồi, tôi chạy vào cánh đồng ngô ở gần đó.

Cánh đồng ngô vừa đủ cao để tôi có thể ẩn mình. Tôi mon men con đường mòn mà họ tạo ra bằng việc đốn bỏ những cây ngô đã khô.

Tôi lo rằng tiếng xào xạc của lá cây có thể sẽ đánh động mọi người nên giữ một khoảng cách đủ xa so với con đường mòn.

Cơ thể nhỏ bé của tôi luồn lách trong ruộng ngô. Rất nhanh chóng, tôi đã đuổi kịp đám người của Destiny.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Tôi đánh liều tiếp cận đám người đó ở khoảng cách gần để nghe ngóng.

“Bằng mọi giá phải tìm thấy công chúa Vivi. Chúng ta không thể để cô ấy rơi vào tay con người được.”

“Sếp. Có khả năng công chúa vẫn còn sống.”

“Chuyện này… Nếu cô ấy còn sống. Chúng ta buộc phải bắt giữ cô ấy vài đưa cô ấy về nước.”

“Bắt giữ?”

“Phải. Cô ấy sẽ không bao giờ được đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào khác nữa.”

Công chúa là biệt danh mà Arata thường dùng để gọi Vivi. Tôi không nghĩ rằng có ai đó khác ngoài Arata sẽ gọi Vivi bằng biệt danh này.

Với cả, Vivi thì có liên quan gì đến Destiny? Tôi tưởng người bọn họ quan tâm là ba của tôi.

Bám theo sau đám người của Destiny, tôi đến được chỗ hiện trường.

Những gì còn lại chỉ là phần đầu của chiếc máy bay. Một khoảng ruộng ngô xung quanh của máy bay đã cháy trụi. Khói từ mặt đất vẫn bốc lên nghi ngút.

Dù đã chấp nhận được sự thật. Nhưng khi nhìn tận mắt cảnh tượng này, trong tôi lại cảm thấy đau nhói.

Giọt nước mắt đã không thể cầm lại được mà lăn dài trên má. Tôi vội lau nó đi.

Tôi đứng từ xa quan sát những người đó.

Vài người trong nhóm mở vali ra và lấy từ trong đó ra một bộ đồ màu trắng. Trông nó giống như là một bộ độ bảo hộ vậy.

Bốn người mặc lên bộ đồ bảo hộ, sau đó thì bước vào bên trong xác máy bay.

Giờ tôi mới để ý, đã vài giờ trôi qua, nhưng hình như hiện trường này vẫn chưa được dọn dẹp. tất cả đều gần như nguyên trạng. Thậm chí cũng không hề có bóng dáng một người cảnh sát hay người cứu hỏa nào. Cứ như là bọn họ chỉ dập lửa xong rồi sau đó chờ người của Destiny đến vậy.

Rốt cuộc thì vụ tai nạn này có ẩn khuất gì?

Một lúc sau, bốn người mặc áo bảo hộ đã bước ra. Trên tay một trong số họ là một thứ gì đó trông như xác người. Cái xác được phủ một lớp vải nên tôi không biết đó là ai.

Khi vừa nhìn thấy cái xác được mang ra, những người mặc đồ đen còn lại đã quỳ một chân xuống đất và cúi đầu. Họ hành động như thể đang tỏ lòng tiếc thương với người đã chết kia.

Tôi linh cảm không tốt. Cái xác đó có thể là “công chúa” mà họ nói đến. Chính là Vivi.

Đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể nhìn mặt bà ấy. Tôi không suy nghĩ mà lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.

“Cậu Rio?” Một trong số những người đó đã vô tình thốt lên tên của tôi.

Vậy có nghĩa rằng họ biết tôi là ai.

Một người khác bước đến và cản tôi lại.

“Cậu nhóc làm gì ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm.”

“Cháu có thể nhìn mặt mẹ lần cuối không?”

Người đó lúng túng trước yêu cầu của tôi.

Nhưng cái người mặc áo bảo hộ đang bế cái xác đã không ngần ngại mà bước đến chỗ tôi.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Cậu bé xứng đáng được đáp ứng yêu cầu đó.” Người đàn ông giải thích.

Người đàn ông khụy gối ngay trước mặt tôi. Hai tay ông nâng cái xác và chìa về hướng của tôi.

“Chỉ xem phần mặt thôi nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi từ từ kéo phần vải đang che mặt của cái xác xuống. Mái tóc bạch kim từ từ lộ ra.

Tôi bắt đầu nấc lên khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc này. Tay phải của tôi bất giác che nửa khuôn mặt mình lại. Lần này thì tôi không thể kiềm được nữa rồi. Nước mắt tôi tuôn rơi thành dòng.

“Dừng lại nhé?”

“Không. Cháu muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt của bà ấy.”

Tôi tiếp tục kéo chiếc khăn xuống. Gương mặt của Vivi đã lộ ra hoàn toàn.

Kể từ khoảnh khắc ấy, con tim tôi như chết một nửa.

Trông bà ấy như thể đang ngủ vậy. Tưởng chừng như bà ấy có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nhưng không. Giấc ngủ này là mãi mãi.

Tôi đặt một nụ hôn lên trán của Vivi.

“Con xin lỗi vì đã không thể ở bên mẹ.”

Sau câu tiễn biệt cuối cùng ấy, tôi kéo tấm khăn lại để che mặt của bà lại.

“Bên trong cơ thể của Vivi có chứa những thông tin quan trọng. Bọn chú không thể trao lại thi thể cho người nhà được. Mong cậu thông cảm.” Người đàn ông giải thích.

“Cháu hiểu mà.”

Tôi lúc này cũng không còn quan tâm đến việc thi thể của Vivi sẽ đi về đâu. Vì chết là hết rồi. Với tôi, gặp mặt Vivi lần cuối là đủ rồi.

“Còn ba của cháu đâu ạ?”

“Ông ấy ngồi cạnh ghế với cô Vivi.”

“Chú có thể cho cháu gặp ông ấy không?”

Người đàn ông quay lại nhìn một người đồng nghiệp cũng đang mang đồ bảo hộ. Người đó như hiểu ý liền lập tức chạy vào trong xác chiếc máy bay.

“Đừng bi quan quá. Hãy mạnh mẽ lên. Bọn họ vẫn đang theo theo dõi cháu đó.” Người đàn ông đặt tay lên vai tôi rồi an ủi.

Lời nói của ông khiến trong tôi được xoa dịu phần nào.

Có thể sẽ cần thêm một thời gian để vết thương trong lòng tôi được chữa lành. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không gục ngã. Vì tôi là đứa con trai mà hai người họ tự hào.

Lúc này, từ phần xác của máy phát ra những tiếng bước chân vội vã. Tôi nhìn về hướng tiếng bước chân. Người mặc đồ bảo hộ đang khiêng xác một người đàn ông trên vai. Qua lớp kính bảo hộ, tôi nhìn thấy được vẻ mặt hớt hãi của người đó. Người đó hét lên:

“Mọi người mau chạy đi. Trong đó có…”

Người đó còn chưa nói hết câu. Cơ thể của tôi bỗng bị một áp lực cực mạnh đẩy văng đi xa. Kèm theo sau đó là một vụ nổ điếng tai.

Tôi lăn lông lốc trên mặt đất. Đầu óc choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp định thần lại thì cơn đau nhói ở lồng ngực tự nhiên ập đến.

Tôi lồm cồm bò dậy. Một thứ nước gì đó nóng hổi rơi xuống tay của tôi. Thứ chất lỏng tối màu đó. Hình như là máu.

Tôi nhìn vào nơi lồng ngực của mình. Một thứ gì đó trông như một mảnh kim loại đang ở trên ngực của tôi.

Tôi sờ vào vết thương. Nó đau nhói. Hình như mảnh kim loại đã cắm sâu vào ngực.

Tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Nếu tôi làm bất cứ điều gì dại dột, mảnh kim loại này có thể sẽ giết chết tôi.

Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng những người khác đều đang nằm lê lết trên đất.

Tôi cố thốt lên từng chữ một trong đau đớn để cầu xin sự giúp đỡ:

“Ai đó… giúp cháu với. Cháu… không… muốn chết.”

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu nhòe dần. Tôi không cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Cơn đau cũng dần tan biến.

Đây là chết sao?

Tại sao? Mảnh kim loại còn chưa chạm vào tim cơ mà.

Không. Tôi không muốn chết. Tôi phải sống. Tôi phải…
 
×
Quay lại
Top