Tâm sự với anh....

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Lời đầu tiên cho em được hỏi anh có khỏe không? Dạo gần đây có cảm thấy buồn nữa không? Có ai đó làm anh nỗi cáu lên không?.........những câu hỏi sao dài quá anh nhỉ, nhưng em không mong anh trả lời đâu. Bên kia đại dương em chúc anh thật hạnh phúc nhé!
Chiều nay quê mình không có mưa anh à, trời nắng gắt lắm vài bông phượng đỏ đã nở rồi. Cảnh đẹp như một bức tranh đấy anh, em còn cùng chị hai phá phách chậu hoa nhà hàng sớm nữa. Mọi người điều nói em lớn rồi mà còn như con nít vậy, không chiệu noi gương người lớn để trở thành một thiếu nữ gì cả. Em buồn cười, nhìn khắp lượt những cánh hoa theo gió rơi xuống lòng lại chợt nhớ về anh...
Đồng lúa quê mình chưa đến mùa gặt nữa, những bông lúa còn mới lắm chưa có sữa. Nhìn xung quanh là một màu xanh bao phủ, tiếng xào xạc của hàng cây hai bên đường như một bài hát ru em trở về quá khứ vậy. Cảnh vật vẫn đượm màu như xưa, có chăng là những con đường đã được khai thông để thuận tiện đi lại hơn, những ngôi nhà tranh thay bằng gạch, bằng thiết,...Quê mình tiến bộ nhiều lắm rồi anh, khi nào quay về anh sẽ rất ngỡ ngàng đấy. Nhưng mà bên cạnh cái đổi mới vẫn còn đó những nét nguyên trinh, giản dị của một vùng đất yêu thương khi chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên. Đó chính là những con người với những nét bình dị trên khuôn mặt, phong cách phong sương dãi dầu trên cánh đồng lúa mỗi buổi sáng. Cái ao sen mùa này mới ra hoa thôi anh, chưa kết đài để có những hạt sen ngon để nấu chè. Em nhớ anh rất thích ăn chè hạt sen đúng không ? Em không biết nấu đâu nhưng nếu anh thích thì em sẽ không ngại học một chút.
Em nhớ anh lắm, nhưng không biết nó có còn đơn thuần là cái nhơ của một cô em gái với anh trai mình không nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh tim em lại run lên bối hồi, em cảm thấy rất ngượng ngùng khi ai đó nhắc đến anh trước mặt em. Nghe đâu mọi người đang chuẩn bị đón anh về chơi, em thật sự rất vui đấy. Cứ nghĩ đến ngày gặp anh mà em không khỏi sung sướng, không biết khi gặp nhau anh có nhận ra em nữa không. Anh biết không, em thay đổi nhiều lắm đấy, giống như quê hương mình vậy đang dần lớn lên. Em cũng đã lớn nhiều rồi, em chắc khi nhìn thấy em anh sẽ ngỡ ngàng cho mà xem. Cô em gái cùng thôn bây giờ đã thành thiếu nữ rồi đó, anh thấy có thần kỳ không nào? Em cũng không biết mình có nhận ra anh không nữa, dù sao cũng lâu lắm rồi mình đâu có gặp nhau. Cảm giác thật hồi hộp và lo lắng nữa nhưng mà em vẫn ngóng trông để được nhìn thấy anh.
Mùa hè năm nay em định sẽ xa nhà một thời gian, buồn lắm anh à. Em sợ mình đi xa không kịp ở lại nhìn những thôn sóm đang dần thay đổi, em sợ khi quay về thì sẽ lạ lẫm với cảnh vật. Cảm giác đó chắc đau lắm anh, bây giờ em còn đang trong quê mình mà khi thấy nó thay đổi em còn không thích ứng kịp nữa mà. Giống như anh vậy, em chắc rằng khi về anh sẽ bất ngờ lắm, còn em thì sẽ hối hận khi không chứng kiến nơi mình sinh ra thay đổi như thế nào đó. Em yêu quê mình lắm anh, nơi này em có rất nhiều kỹ niệm vui buồn và là nơi em có gia đình êm ấm. Em không biết khi bước ra khỏi cánh cổng quê hương này rồi thì cuộc sống của em sẽ ra sao nữa. Dù không muốn đi nhưng em cũng phải vì ba mẹ và thầy cô nữa chứ. Em lớn như vậy rồi cũng không thể làm ba mẹ cứ buồn phiền khi em không nghe lời. Mẹ nói dù đi đâu đi nữa chỉ cần trong lòng hình bóng quê hương không nhạt phai là được rồi. Mẹ nói đúng phải không anh? Em thì rối lắm, phân tích không rõ ràng được nữa. Dù yêu quê nhưng em cũng yêu ba mẹ, yêu những người có công dạy dỗ mình. Em không có quyền làm họ thất vọng, em chỉ cố làm cho mọi người vui vẻ thôi.
Đêm nằm em lại suy nghĩ quân quơ, nhất là về khoảng thời gian còn học cấp 2. Đó là những khoảng thời gian không bao giờ em quên được. Nhớ nhiều lắm chứ, hồi đó nghịch ghê gớm bây giờ nhớ lại thì thấy buồn cười. Em không phải là thành phần cá biệt trong lớp nhưng cũng được liệt vào danh sách những thành viên nỗi tiếng trong lớp. Nhưng dù phá phách tới đâu em cũng không để những lời phê bình không tốt của thầy cô. Tính trẻ con mà anh, em cũng đâu có tha cho anh lần nào đâu. Em nhớ lúc em đang học lớp 6, mới vào cấp 2 xa lạ với mọi thứ có khi đang ngồi trong lớp mà nước mắt cứ rơi. Em nhớ thầy cô năm cấp 1 lắm, nhất là thầy dạy lớp 5 của em. Anh biết không, lúc đó còn ngây thơ đâu có biết cái gì là chia tay trường lớp vào con đường mới đâu. Bạn bè cứ nghĩ rằng sẽ là bạn suốt đời, nhưng ai ngờ dòng đời xoay qua xoay lại mới đó thôi mà mọi thứ đã vụt xa tầm tay. Bạn em lúc đó thân nhau lắm, thân đến độ đi đâu cũng đi chung vậy mà bây giờ gặp nhau chả thèm liếc mắt một cái. Em cảm thấy buồn lắm, em vẫn muốn giữ lại những tình cảm đó nhưng mà không được nữa rồi. Bây giờ thì em hiểu phải trân trọng những phút giây trong mái trường thân yêu bên bè bạn và thầy cô. Vì ai có biết mai này khi xa nhau rồi mình còn gặp lại nữa không, hay theo dòng đời bô xồ tấp nập ta chỉ là một lữ khách?
Có một lần em đi học về, thấy những đứa trẻ bé xíu đang cùng nhau tung tăng, vô tư mà muốn trở lại thời thơ bé ghê gớm. Nhưng mà làm sao mà về được nữa, chỉ là hồi tưởng trong phút chốc thôi. Anh chắc cũng có những tình cảm đẹp như vậy đúng không? Thật ra khi buồn em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, tự ngồi tự hỏi bản thân thôi. Ít khi nào em tâm sự với ai vì em không muốn ai biết những gì em đang nghĩ. Dạo gần đây nhớ bạn bè nhiều lắm, đi học thì vui giờ nghỉ hè không ai nói chuyện, không ai chọc phá nữa thấy thiếu thiếu cái gì đó anh à. Ở bên đó anh chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?
Anh nhé, em nói nhiều như vậy mà cảm thấy chưa vơi hết tâm sự nữa. Chắc khi anh đọc bức thư này sẽ cười em cho xem. Anh sẽ nói em thật nhiều trò và ngốc nữa đúng không? Lúc trước em đâu nói nhiều như vậy, nhưng mà tự nhiên thấy muốn nói hết những gì đang suy nghĩ thôi. Tâm sự với anh trai cũng vui mà, chỉ là anh trai thôi nhé. Mặc dù có những phút giây bồi hồi khi nghĩ đến anh nhưng em chưa định hình được gì cả, có lẽ đó chỉ là những giây phút thoáng qua trong đời thôi nhất là với cái lứa tuổi mơ mộng như em. Bây giờ em cũng chưa thân thiết với người bạn khác giới nào cả, chỉ là bạn cùng lớp thường hay đi chơi chung với nhau. Nhưng không hiểu sao dù bạn đó có muốn lại gần em, giảm bớt khoảng cách với em nhưng em không cách nào tiếp nhận được. Thoáng suy nghĩ, thoáng tự hỏi rồi chìm vào ngủ quên, em không suy nghĩ gì nhiều nhưng khi gặp mặt lại thì em thấy mình thật có lỗi. Em không giải thích được tâm trạng của mình lúc đó vì sao mà căng thẳng nữa. Không lẽ chỉ vì không tiếp nhận được mà xóa bỏ, rối lắm anh à.
Thôi anh à, chút ít tâm sự với anh thôi. Khi nào về mình sẽ có dịp nói nhiều hơn nữa. Bây giờ em phải chuẩn bị đi ngủ để bắt đầu cho một ngày mới. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và có nhiều bạn gái nữa nha, anh đã hứa sẽ có thật nhiều bạn gái để em chọn rồi đó. Em sẽ chọn cô nào xấu tính nhất cho anh, lúc đó đừng có mà khóc với em nha.
Tạm biệt anh trai của em!
 
×
Quay lại
Top