Tâm sự của tôi

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2018
Khi nỗi nhàm chán và rảnh rỗi nhấn chìm tôi xuống đáy sâu của sự làm biếng thì độ lười nhác trong tôi càng tăng cao.
#Nhạt
 
Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2018
Tất cả rồi cũng sẽ qua. Thời gian sẽ cuốn đi tất cả nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, tình yêu, tình bạn, hận thù... Thứ còn sót lại, phải chăng cũng chỉ là những kí ức đã nhạt nhòa dần theo năm tháng.
#Nhạt
 
Hiện thực là một thứ vô cùng đáng sợ và phũ phàng. Nó tạo ra những vết thương vô hình mà chỉ có bản thân mới có thể cảm nhận được. Có một số người khi phải đối mặt với hiện thực luôn tìm cách tránh né, tự lừa dối bản thân rằng đó không phải sự thật nhưng với những người mạnh mẽ, họ sẽ đối mặt trực tiếp với nó, với những vết thương chằng chịt bởi lẽ, họ biết rằng nếu không đối mặt với nó, họ sẽ mãi dừng chân ở quá khứ mà không thể đi tiếp được nữa.
#Nhạt
 
Hiệu chỉnh:
Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2018
"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...
#Nhạt
 
Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018
Hôm qua lớp tôi lại ồn ào, cãi nhau về tiệc liên hoan. Mỗi đứa đều có ý kiến riêng của mình. Tôi chỉ ngồi đó nghe tụi nó nhốn nháo lên và đứng dậy khi thầy bảo những ai không tham gia. Tôi đã nghe thấy rất nhiều lời biện hộ, có đứa nêu rõ vì tốn tiền cùng lí do là để tiếc kiệm tiền bố mẹ, có đứa chỉ muốn liên hoan riêng cả lớp thay vì việc liên hoan cả khối. Đối với việc này tôi chẳng mấy mặn mà, quan tâm. Cảm thấy, cả lớp tôi thật chả ra sao, đối với tôi liên hoan hay không, không phải điều quan trọng, thật ra cái quan trọng là sau khi chia tay nhau liệu chúng tôi còn ai nhớ đến nhau, nhớ đến cái lớp, cái trường đó hay không. Mấy đứa lớp tôi muốn liên hoan để ghi lại kỉ niệm về cả lớp cuối cấp. Tôi không biết nếu liên hoan có để lại kỉ niệm gì không, tôi chỉ biết là bây giờ cả lớp đang dần tự tách nhau ra xa. Tại sao cứ phải cố chấp một điều gì đó mà không nhường nhịn nhau thử một lần, để sau này thứ còn lưu lại trong trí nhớ là những tháng ngày cuối cấp yên bình, vui vẻ, hoà thuận.
#Nhạt
 
Thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2018
Khi ở một mình con người ta thường rất dễ suy nghĩ lung tung và cũng thể hiện rõ nhất bản tính thật của mình.
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018
Đôi lúc tự hỏi tại sao tụi nó có thể vui vẻ hoà đồng bắt chuyện với người khác dễ dàng nhưng tôi thì lại không thể.
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2018
Tự cảm thấy bản thân thật không có tính kiên trì chút nào. Có lúc suy nghĩ định làm cái gì thì một là chỉ nghĩ mà không làm, hai là làm rồi bỏ, hoặc để đấy mốc meo theo thời gian. Ví dụ điển hình nhất là bức vẽ mà tôi ấp ủ và vẽ được gần nửa hồi trước khi thi học kì II mà tới tận bây giờ -nghỉ hè, bức tranh vẫn nhiêu đó :3
#Nhạt
 
Hình như mình quá lười thì phải. Ai cũng bảo thế mà bản thân cũng thấy thế... Cơ mà ngẫm ra thì lười cũng một trong những đặc tính của con người, chỉ là, so với người bình thường, thì đặc tính đó xuất hiện nhiều hơn ở tôi thôi.
#Nhạt
 
Thứ hai ngày 4 tháng 6 năm 2018
Con người ta thường vô tư buông lời nói một cách nhẹ nhàng về nhiều việc xảy ra với người khác. Đơn giản vì họ chưa từng gặp phải việc đó nên trong mắt họ nó vô cùng nhẹ nhàng hay có khi lại xem đó là điều đương nhiên.
#Nhạt
 
Thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2018
Trước đây tôi luôn tự cảm thấy mình hoàn toàn không giống chòm sao Cự giải chút nào, một chút cũng không. Chỉ là, bây giờ, tôi lại nhận ra mình giống Cự giải đến lạ. Có thể, tôi cũng có một cái vỏ bọc cứng cáp của mình, chỉ là do tôi không nhận ra mà thôi. Không biết đâu mới thực sự là tính cách thực của mình, đâu là điều mình thực sự thích, thực sự hướng tới.
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018
Không biết từ khi nào, con nhỏ hay xông xáo khắp nơi, sẵn sàng lên tiếng về mấy chuyện nhỏ nhặt, đã chạy đi đâu mất rồi. Để lại là một con nhỏ suốt ngày mang khuôn mặt :3 ... Cảm thấy mình già mất rồi.
#Nhạt
 
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2018
Mấy đứa bạn bảo tôi nên đi làm quen và suy nghĩ tích cực hơn. Nghe thì tốt thật nhưng thực hiện lại không dễ dàng. Mà những người bạn đó cũng không thực sự hiểu được tôi. Tám chuyện, vui cười thì có, nhưng đó chưa thực sự là bạn thân. Mỗi đứa đều có suy nghĩ, cảm nhận riêng mà không ai có thể can thiệp và biết được. Cứ nghĩ đến việc nó nói với tôi rằng đứa đó thế này thế kia...quay lại thì vui vẻ nói chuyện với nó mà như thể người mới nói xấu đứa đó không phải là nó vậy. Nếu bức xúc cứ việc nói thẳng ra đừng ở sau lưng nói xấu trước mặt xưng bạn bè như vậy... Trong cả nhóm tôi hình như khá được tin tưởng khi mấy đứa còn lại nói xấu ai đều nói với tôi. Có lẽ là do tôi cung Cự giải chăng...
Lại nói đến chuyện làm quen và suy nghĩ tích cực. Thực ra thì tôi cũng không rõ tôi đã quen với mấy đứa bạn bằng cách nào nữa. Tôi cảm thấy đi làm quen và kết bạn rộng rải không phải là chuyện rất tốt. Không phải ai cũng là người tốt và thích hợp để kết bạn, tri nhân tri diện bất tri tâm. Về suy nghĩ tích cực, đó cũng là điều tôi mong muốn nhưng thực khi sắp làm gì đó,tôi lại bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu nhất. Quen rồi. Khó mà thay đổi được.
#Nhạt
 
Thứ bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018
Đã mấy ngày rồi tôi luôn ở nhà một mình. Bình thường khi ba mẹ ở nhà, tôi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, nhưng khi thực sự không có một ai bên cạnh mới thấy buồn tẻ, chán ngắt.
Quan hệ trong gia đình và bạn bè của tôi khá nhạt nhòa, lúc xa lúc gần. Không có bất cứ ai để tôi nói chuyện, về những điều tôi thấy và cảm nhận.
Kí ức hồi còn bé của tôi như đang phai nhạt dần. Tôi chỉ còn nhớ mang máng vài điều lặt vặt. Đầu óc đôi khi lại trống rỗng không nhớ gì. Hay là tôi quá vô tâm nên không nhớ được những điều đó.
#Nhạt
 
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2018
Điều xui xẻo xảy ra với 2 phần do trời định và 8 phần là do bản thân
#Nhạt
 
Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018
Từ khi còn nhỏ tôi đã rụt rè hơn những đứa trẻ khác. Bố mẹ tôi không cho tôi đi qua đường để chơi với lũ trẻ gần đó. Họ bảo qua đường nguy hiểm và tôi nghe theo họ. Tuổi thơ tôi trôi qua cùng chị tôi, cùng ngôi nhà, cùng cây trái, nhưng không có những đứa trẻ và những trò chơi. Khi tôi lên lớp một, tôi luôn nghe theo lời mẹ dặn và ngồi yên trong lớp cả buổi mà hầu như không nói tiếng nào, điều đó khiến tôi không có bạn. Tôi thường lẳng lặng nghe những lũ bạn nói chuyện với nhau và nhìn ra ngồi sân trường-nơi lũ trẻ đang nô đùa chơi bời...
#Nhạt
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top