Tài chính khiến vợ chồng tôi xa nhau hơn

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
(Vnexpress)Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, hiếm khi tôi gửi bài viết của mình, đọc để hiểu về đời sống xung quanh mình và học thêm kinh nghiệm. Hôm nay tôi gửi bài để nói về mình, mong nhận được lời khuyên từ các bạn, những người ngoài cuộc sáng suốt.

Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, cả hai đều tháo vát, công việc khá ổn định, đều giữ chức trưởng phòng của hai công ty, hai vợ chồng kiếm được khoảng 30 triệu mỗi tháng từ tiền lương. Chúng tôi cưới nhau được 4 năm, có một bé gái 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu, nhìn vào ai cũng khen một gia đình hạnh phúc.

Với hai bàn tay trắng, phải đi ở nhà thuê lúc cưới nhau, hiện tại chúng tôi đã xây được nhà riêng và mua thêm một mảnh đất ở ngoại ô để dành. Hiện tại cũng không dư giả gì nhiều, nhưng cũng tạm ổn, mọi việc cứ như thế thì không có gì để nói. Nhưng gần đây vợ chồng tôi liên tục lục đục, mọi việc xuất phá từ những mâu thuẫn trong vấn đề tài chính, và cư xử.

Sơ lược về chồng tôi, một người miền Trung. Chồng tôi có tính gia trưởng, luôn coi trọng ý kiến của mình và bắt tôi phải phục tùng theo anh. Còn tôi, một người phụ nữ nhan sắc vừa phải, biết thu vén gia đình, cũng biết đối xử trong ngoài, bạn bè, gia đình 2 bên không có ai chê trách.

Anh cũng có ưu điểm là nấu ăn ngon và giúp vợ cơm nước, đút cơm cho con ăn, chăm sóc con hàng ngày. Những lúc tôi không có nhà, anh làm gần nhà nên buổi trưa về còn nấu cơm và cho con bé ăn xong, 2 bố con ngủ một lát rồi mới đi làm. Tôi thì đi từ sáng sau khi cho con ăn uống đến tối mới về do đi làm xa.

Thời gian vừa qua cháu con chị gái anh đậu đại học, tôi cũng rất thương vì chị cũng nghèo, định bụng gửi cho chị vài triệu để cháu nhập học. Đem chuyện này nói với chồng thì anh không nói gì, mấy hôm sau cũng không nhắc lại. Đến lúc tôi chuẩn bị đi gửi tiền, nghi nghi tôi hỏi anh thì anh bảo đã chuyển rồi, thì ra anh đã chuyển mấy hôm rồi mà không nói gì với tôi, hỏi gửi bao nhiêu: 5 triệu. Tôi cảm thấy bức xúc vì số tiền tuy không lớn nhưng chồng không hỏi qua ý kiến vợ, hơn nữa nếu anh đưa cho tôi gửi về, thì là người vợ tôi cũng được tiếng hiếu thuận với bên chồng, mát lòng mát dạ, đằng này...

Khoảng 20 ngày sau, anh trai anh ấy sửa lại nhà biệt thự, cần tiền, thế là anh bảo là: "anh trai muốn mượn 20 triệu, em đồng ý hay không thì anh cũng quyết, không thể vì việc này mà mất lòng anh em". Nhưng tôi vô tình biết được thì không phải anh cho mượn mà là cho luôn, trong khi trước đó lại nói với tôi khác.

Mới đây thôi tôi còn biết chính xác rằng anh không phải gửi cho cháu gái 5 triệu như nói với tôi mà là 10 triệu, tôi sốc thêm lần nữa. Hiện tại tôi vẫn chưa nói cho anh biết về việc này, coi như là bỏ tiền ra mua sự yên ổn trong gia đình nhưng dường như là không được yên nữa các bạn à.

Anh ấy ngày càng thay đổi, cách ăn nói với vợ con tỏ thái độ không tôn trọng, gia trưởng. Vợ chồng có bất hòa, tôi có nói gì thì y như rằng câu trước câu sau là anh chửi thề, đập phá đồ đạc, chửi tôi ngu dốt, tiêu hoang, đánh đập tôi, mọi cái trong nhà đều do anh ấy sắm sửa. Thậm chí còn chửi mắng tôi trước mặt con gái, khiến cháu học theo, ai làm gì không vừa ý là lập lại hành động giống như bố, chỉ thẳng vào mặt nói "mày".

Nhưng các bạn có biết anh ấy làm bên ngành xây dựng, 2 năm vừa qua khủng hoảng, công ty nợ lương, hơn một năm không có tiền, mọi chi phí trong nhà tôi đều đảm trách tất tần tật, từ sữa con, sắm sửa vật dụng, chợ búa, lo lắng tiền bạc, quà cáp cho bố con anh ấy về quê nội chơi. Lương tôi thậm chí còn cao hơn lương anh, vậy mà bây giờ khi có tiền rồi anh hãnh diện và tự hào, cho rằng mình là người giỏi giang, rất gia trưởng và cao ngạo, chẳng coi tôi và gia đình bên vợ ra gì.

Mẹ vợ ở chung mà chưa bao giờ thấy anh rút ví cho bà một xu. Mẹ anh bị mất trộm vàng bạc lập tức anh gửi về 10 triệu gọi là bù đắp những chắt chiu cả đời. Tôi đem vấn đề này ra so sánh thì anh ta nổi giận sôi sục, nói rằng tôi không coi gia đình anh là gia đình của mình.

Vợ chồng có bất hòa, tranh cãi câu trước, câu sau là mày tao, rồi chửi thề, chửi cha mắng mẹ tôi. Bố tôi đã qua đời, có lần anh còn chửi "mả cha mày" tôi nghe sao mà chua xót thế, dù giận nóng tôi vẫn ngọt nhạt anh anh em em, thế mà... Chắc một số chị em sẽ bảo sao không lạt mềm buộc chặt, ngọt nhạt mà khuyên, tôi cũng thử đủ cách, anh cũng hứa sửa chữa nhưng rồi tính nào cũng vẫn tật ấy, không bỏ được mà càng quá ra.

Tôi bối rối không biết sao tình trạng lại trở nên như vậy, quan hệ vợ chồng thì trước nay hòa hợp thăng hoa, kiểm tra thời gian biểu thì cũng không thấy có gì bất minh, biểu hiện là anh ấy có bồ bịch bên ngoài, hay là có mà che đậy khéo léo tôi cũng không biết nữa.

Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và thảng thốt nhận ra, dường như bao lâu nay anh chẳng coi tôi ra gì, không tôn trọng gì tôi, mọi cái chi tiêu cho gia đình tôi nghĩ có mua sắm cho con quần áo mới, mua thức ăn ngon cho cả nhà, giầy dép hay một vài váy áo cho mình để đi làm cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Tôi không nướng sạch tiền lương của mình cho shopping, hay lén lút giúp đỡ bên ngoại, cũng không ngoại tình ăn phở bên ngoài dù không thiếu cạm bẫy trong môi trường văn phòng, về nhà cũng cố gắng tận tụy, thế nhưng vẫn không được chồng yêu thương tôn trọng. Phải chăng là phụ nữ quá thiệt thòi?

Mong các bạn, đặc biệt là những ông chồng hãy cho tôi một lời khuyên để cứu vãn một gia đình từng hạnh phúc, cái mà chúng ta ai cũng cố tìm kiếm. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quý báo!

P/S: Vợ chồng thì không nên giấu nhau chuyện gì :D đặc biệt là tài chính. Em nghĩ là tiền thì chồng cũng lên đưa gần hết cho vợ, vì vợ là người chi tiêu sinh hoạt và lo cho con cái ( giữ lại một khoản tiêu vặt được rồi ). Ngoài ra, theo em đẻ một đứa thôi, đẻ làm gì nhiều. Đến khi chán quá thì vẫn phải làm tròn trách nhiệm của bố mẹ với con cái.
 
Như anh chồng trong bài là sai, khi đã là vợ chồng thì mọi thứ nên thảo luận cùng nhau, có trách nhiệm chu toàn cả 2 bên.
Còn ý kiến của em không đúng, còn tùy vào khả năng người vợ, giờ quản lý tài chính gia đình không phải với số tiền nhỏ như trước nữa, với số tiền lớn mà người vợ không đủ khả năng quản lý thì cũng hỏng, 2 vợ chồng cần có trao đổi thẳng thắn về vấn đề này trước/sau hôn nhân tùy vào sự khéo léo và thử nghiệm các hình thức quản lý tài chính để rút ra hình thức quản lý đơn giản, hiệu quả và đồng thuận nhất thì cuộc sống vợ chồng mới suôn sẻ được :)
 
Như anh chồng trong bài là sai, khi đã là vợ chồng thì mọi thứ nên thảo luận cùng nhau, có trách nhiệm chu toàn cả 2 bên.
Còn ý kiến của em không đúng, còn tùy vào khả năng người vợ, giờ quản lý tài chính gia đình không phải với số tiền nhỏ như trước nữa, với số tiền lớn mà người vợ không đủ khả năng quản lý thì cũng hỏng, 2 vợ chồng cần có trao đổi thẳng thắn về vấn đề này trước/sau hôn nhân tùy vào sự khéo léo và thử nghiệm các hình thức quản lý tài chính để rút ra hình thức quản lý đơn giản, hiệu quả và đồng thuận nhất thì cuộc sống vợ chồng mới suôn sẻ được :)

Nói chung là ... em thấy anh nói gì cũng đúng hết. em nói thật đó ... tài thật??? :KSV@09: có khi nào anh vấn đề gì anh cũng bàn qua rồi hả? :KSV@05:
 
Nói chung là ... em thấy anh nói gì cũng đúng hết. em nói thật đó ... tài thật??? :KSV@09: có khi nào anh vấn đề gì anh cũng bàn qua rồi hả? :KSV@05:
Không em à, do anh hay đọc linh tinh nên mỗi thứ biết một chút thôi :)
 
hì, dù sao cuộc sống vợ chồng cũng ko tránh khỏi. Tuy nhiên mình nghĩ vấn đề ở đây ko phải do tài chính, chỉ là do ng chồng gia trưởng độc đoán... Ng vợ càng nhẫn nhịn thì ng chồng càng được nước làm căng.
 
×
Quay lại
Top