Ta lấy đá chứng đạo a!

taytacambut

Thành viên
Tham gia
28/11/2021
Bài viết
13
Chương 1: Man di đại lục





Nước là sinh mệnh của sự sống, con người chúng ta có thể nhịn đói một tháng nhưng không thể nhịn khát một tuần, con người chúng ta như vậy, các sinh vật khác cũng như vậy, do đó nền văn minh của nhân loại đều khởi nguồn tại những con sông lớn, từng những con sông lớn đó nước được tẻ nhánh, chi nhỏ ra những con sông nhỏ hơn, rồi những con suối , mang sinh mệnh đi khắp thế gian. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về mấy ngàn năm trước, thời kì bộ lạc của nhân loại.

“ Ngày sữa ngày xưa, thế giới lúc này được chia thành năm phần khu vực lớn, phía bắc là một vùng hoang mạc lạnh lẽo, quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, nơi mà ánh mặt trời cũng phải chịu thua nếp mình phía sau những táng mây tuyết dầy cộm. Cực Hàn Bắc Vực vốn lạnh lẽo nên nơi đây tương đối thiếu đi sự phong phú của cảnh sắc, của sinh mệnh. Chỉ nghe nói, phía sâu trong Cực Hàn Bắc Vực nơi mà được che lắp bởi ngàn vạn ngọn núi hùng vĩ, có một tòa lâu đài vững trãi, chỗ ở của một vị thần khổng lồ, vị thần đó râu ria lụm thuộm, da dẻ lấy màu xanh lam hơi ngả đậm. Trên đầu vị thần ấy có 2 chiếc sừng to lớn nhọn hoắc ở đầu mũi. Người ta còn nghe nói thêm, Vị thần ấy hiện tại đang chìm vào giấc ngủ và treo chiếc rìu thần trong chánh điện của lâu đài. Chiếc rìu thần sẽ ban sức mạnh vô biên cho người đoạt lấy. “

- Vậy có ai thực sự lấy được chiếc rìu chưa ông? Thượng Thiên Vô Âm, khuôn mặt mũn mĩn, má hồng phún phín là một cậu bé sáu tủi, nên cậu không khỏi tò mò về những câu chuyện thần thoại xa xưa.

Đối diện cậu ông lão lụm khụm, khuôn mặt tràn đầy những vết nhăn nhúm , vì khi tuổi càng lớn làn da càng trở nên kém đàn hồi, cộng với việc lượng mỡ trong các lớp da cũng theo độ tuổi tăng dần mà tiêu biến. Ông lão này tên là Thượng Thiên Hựu, năm nay gần 235 tuổi, ông cố của Vô Âm cũng như Cựu Tộc Trưởng của Thượng Thiên Bộ Lạc.

Thượng Thiên Hựu, nhìn đứa cháu hồn nhiên trước mặt mỉn cười, ông nắm bàn tay phải lại,sau đó để trước miệng ho khụ khụ, tiếng ho sặc sục hồi lâu mới dứt. Vô Âm thấy ông ho liền lao đến dúi vào người ông, vuốt vuốt ngực.

Vô Âm khuôn mặt lo lắng, vuốt vuốt ngực ông xong , cậu liền chạy đi lấy một túi nước. Sở dĩ gọi là túi nước vì thời kì này công cụ đựng nước chỉ là những túi da, hình bầu dục, được là từ da Lộc Giác Uyển, một loại động vật bốn chân, thuộc bộ móng guốc, sừng to dài cong xoắn ốc, da màu vàng ngã nâu thường hay đi theo đàn, động vật ăn cỏ cũng như nguồn lương thực chính của các động vật ăn thịt cũng như nhân loại.

Thượng Thiên Hựu cầm lấy túi nước uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục kể câu chuyện về vị thần phía bắc, 2 ông cháu vui vẻ cười đùa.

Thoáng chốc trời liền sáng, trời sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu, ánh sáng leo lõi qua những áng mây bồng bền giữa thiên không, rồi soi sáng thung lũng, nơi mà Thượng Thiên bộ lạc cư ngụ, chi chít túp lều hiển hiện. Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay cuộc sống xô bồ cười cười nói nói, những tráng sĩ to lớn chào hỏi mọi người rồi liền cưỡi độc mã long phóng đi săn bắt, nữ nhân trong bộ tộc thì cười nói hái lượm. Đứa trẻ chạy giỡn nô đùa giữa thung lũng tuyệt sắc phong tình.

- Vô Âm cậu nghe nói tới việc lựa chọn thạch tâm ngày mai chưa ? Hùng Cường là bạn thân thở nhỏ của Vô Âm, liền dính chặt với Vô Âm từ nhỏ đến giờ.

Vô Âm cười cười đáp :

- Chắc chắn tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm.

Hùng Cường lấy ngón tay cán quẹt ngang mũi:

- không là tớ sẽ lấy được Thiên Địa Tâm!

- Rồi cả 2 chúng ta sẽ lấy được thiên địa tâm.

- ờ cậu nói vậy còn nghe được. Mà Vô Âm, đi đánh nhau không.

- Đánh ? liền đánh ai ?

- đánh bọn Địa Tây Bộ Lạc.

Vô Âm trầm tư đăm chiêu suy nghĩ. Hùng Cường bồi thêm:

- Liền đánh đi, bên chúng ta lần này có cậu, toai, Vũ Âm, Thanh Phong, Huyền Nguyệt.

- Được vậy liền đi.

Địa Tây và Thượng Thiên bộ lạc liền là 2 bộ lạc đồng minh, đánh nhau ở trong miệng của Hùng Cường liền là một phong tục tập quán ở đây, hai bên mỗi bên năm người, mỗi người được lựa chọn một trong baloại vũ khí, là chùy gỗ và khiên gỗ, cung tên ( mũi tên đều được mài nhẵn không có sát thương chỉ gây bầm tím mà thôi) bên thua liền bị bên thắng sai vặt một ngày. Người lớn thấy vậy nhưng cũng không để tâm, dù sao trong Thảo Nguyên Trung Vực, muốn sinh tồn liền cần tốt một chút sức mạnh. Do đó những trận đánh này liền xem như là bọn trẻ tập luyện với nhau.

Khu vực rộng lớn, trống trãi, hai bên mỗi bên năm người, liền lao vào nhau đánh đấm,

Vũ Âm tiêu diệt cung tiễn thủ, Vũ âm tay chầm côn gỗ gật đầu lao lên, Vũ Âm từ nhỏ chân đã phát triển rất mạnh mẽ, tốc độ hơn người. Cô Lao đi không ai đuổi kịp. Thanh Lâm đội trưởng bên Địa Tây Bộ Lạc liền bình tĩnh đưa ra chiến thuật ứng đối:

- Thanh Nham, Thanh Lý hai cậu liền bảo vệ Thanh Vy. Thanh Nham Thanh Lý một người một chày gỗ, một người khiên gỗ, gật đầu lao đi chặn lại Vũ Âm.

- Hùng Cường chặn lại Thanh Lâm, Thanh Hoàng, ngăn cản họ tiếp viện Thanh Vy. Thanh Phong tay cầm chùy gỗ lao lên Yểm hộ Hùng Cường. Còn tại đây Vô Âm cùng Huyền Nguyệt tay cầm cung tên liên tục gây áp lực cho hai người Thanh Lâm Thanh Hoàng. Thanh Lâm Thanh Hoàng, chùy gỗ trong tay vung ra huỳnh huỵch thanh âm vang vọng, chùy liên tục va đập vào khiên của Hùng Cường, Hùng Cường bật dậy đẩy hai người văng ra, sau đó liền co tay ném mạnh chiếc khiên gỗ bay thẳng tới chỗ Thanh Vy, Thanh Lâm Thanh Hoàng, bật ngửa, liền bị Huyền Nguyệt ,Vô Âm nả tên. Không chỉ vậy Thanh Phong trong tay chùy gỗ lúc lúc này xuất ra đánh bay 2 người. Phía bên kia chiến tuyến. Thanh Vy liên tục bắn Vũ Âm trong vô vọng, bởi lẽ tốc độ Vũ Âm cực kì vượt trội cung tiễn thủ muốn bắt nàng rất khó. Còn Thanh Nham Thanh Lý, chỉ một bên kè kè, bảo về Thanh Vy vì bởi lẽ Vũ Âm tốc độ rất dễ dàng triệt hạ nhanh chống Thanh Vy. Nên rơi vào thế giằng co, Vũ Âm câu thả đánh lại chạy câu giờ cho phía bên kia. Thanh Lâm, Thanh Nham, liền bị quật ngã về sau. To lớn khiên gỗ lao đến đánh thẳng vào đầu Thanh Vy. 3/5 người bị loại, Thanh lý, Thanh Nham liền ném khiên vung chùy đánh gục Vũ Âm. Sau đó liền tảng ra lao đến đánh với bốn người còn lại. Vô Âm Huyền Nguyệt tên bắn tới liền bị Thanh Nham chặn lại. Thanh Lý cước bộ biến đổi lao đến chỗ của Vô Âm, Vô Âm miễn cười. Cung tên liền hướng Thanh Nham phương hướng bắn đi. Lúc này Thanh Nham tách rời với Vô Âm liền nhận Thanh Phong, Hùng Cường chặn đánh. Miễn cưỡng chống đỡ, câu giờ cho Thanh Lý đánh bại Vô Âm, Huyền Nguyệt bởi lẽ cung tiễn thủ sợ nhất là cận thân chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ Huyền Nguyệt, Vô Âm không ngắm bắn hắn mà liền quay sang bắn tỉa, Thanh Nham. Bình thường Thanh Nham liền có sức lực chống đỡ cung tiễn, nhưng bây giờ thì khác, một đánh hai thời gian thở hắn còn không có liền bị hai mũi tên bắn tới né không được mà bị đánh bại. Thanh Lý bên này đã tiếp cận được hai người Vô Âm, Huyền Nguyệt liền mỗi người một chày đánh gục. Nhìn Qua bên kia hai người Hùng Cường và Thanh Phong mỉn cười. Thanh Lý lao lên, trong tay chùy gỗ tùy ý biến ảo đánh xuống, trong mười người Thanh Lý là người có khả năng sử dụng chùy pháp tốt nhất, thủ pháp trong chùy như lấy lực đả lực, lưu tinh hoán vũ cậu đều nắm rõ. Thanh Lý liền đánh ra một chùy vào Hùng Cường, Hùng Cường lúc này tay cần chùy gỗ tiếp đỡ, chùy gỗ trong tay Hùng Cường liền là của Thanh Lâm. Thanh Phong từ phía sau vung chùy nhằm tạo thế gọng kìm đánh bại Thanh Lý, Thanh Lý mượn lực tùy Chùy Hùng Cường xoay người đón đỡ Thanh Phong bị chùy lực đánh văng ra mấy mét. Thanh Lý Chớp thời cơ, đánh bay chùy trong tay Hùng Cường.Hùng Cường không lui mà nhanh chóng lụm chiếc khiên của Thanh Nham tiếp tục cản phá. Hùng Cường quơ khiên chặn đỡ. Ngay sau đó liền một mũi tên bắn thẳng vào đầu Thanh Lý, Thanh Lý ngốc trệ ngất xỉu. Đằng xa, Thanh Phong tay cần cung tên của Vô Âm thở hỗn hễn. Trận này vậy mà Thượng Thiên bộ lạc thắng.

- Ngày Hôm Sau

-Chờ tao chút, Vừa gặm bánh mì vừa nói Hùng Cường.

Vô Âm lắc đầu, ngáo nghiêng.

Hùng Cường vỗ vai Vô Âm – Đi thôi.

Hai đứa trẻ đi trên con đường làng nhanh chống đến Vạn Thạch Đàm. Vì hôm nay các bộ lạc cho bọn chúng chọn Tâm Thạch. Mỗi năm một lần vô số đứa trẻ đến đây chọn cho mình viên Thạch Tâm đầu tiên.

Vạn Thạch Đàm là một hố rộng, bên dưới vô số mảnh đá nhỏ li ti đầy đủ màu sắc, đếm không xuể. Chính giữa hố liền có một lão già ngồi xếp bằng. Chả biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào. Chỉ biết từ ngày đầu tiên bộ lạc thành lập ông lão này đã ngồi xếp bằng ở đó, canh gác cái này Vạn Thạch Đàm.

Thượng Thiên Băng dẫn năm đứa nhỏ. Cung kính chấp tay :

- Thạch Lão Gia Gia, lần này thượng thiên bộ lạc mang đến 5 đứa trẻ chọn thạch tâm.

Thạch Lão Gia Gia hai mắt vẫn nhắm tịt gật gật đầu. Năm đứa trẻ nhìn người này liền không thể không tỏa ra hiếu kì khuôn mặt.

Hùng Cường khều khều tay Băng hỏi nhỏ :

- Băng ca ông lão đó là ai vậy ?

Băng mặt lạnh trả lời:

- Liền là người thủ hộ Vạn Thạch Đàm.

- ông ta có mạnh không!

- Từ trước tới nay mấy trăm nay ngồi đó, em nghĩ là ông ta có mạnh không ? tuổi ông ta còn lớn hơn cả tiên tổ Thượng Thiên bộ lạc.

Băng khuôn mặt băng lãnh nói tiếp:

- Anh nghe cha kể lại, cách đây vài chục năm trước có một con Chim Qủy khổng lồ bay ngang qua. Liền bị Thạch gia gia. Một chưởng đánh chết!

Năm đứa trẻ không hỏi khiếp sợ nuốt cái ực. Phải biết Chim Qủy kích thước ước chừng trên chục mét sải cảnh trên dưới ba bốn chục mét. Liền bị một chưởng đánh chết.

- Mà thôi không nói việc này nữa mấy đứa bước vào thạch đàm đi.

Năm đứa trẻ liền lần lượt bước vào đầu tiên là Hùng Cường. Hùng Cường đặt chân vào thạch đàm liền sinh ra dị biến từ dưới mặt đất vô số viên đá rung rinh, sau đó liền có một viên đá màu nâu vân tím bay lên lao về phía Hùng Cường. Cách Hùng Cường còn mười tấc thời điểm, Viên đá liền hóa thành một luồng khói nâu đóm tím xâm nhập ngực hóa thành một vết hình xăm, hình xăm một con gấu đứng thẳng trên trán con gấu ấy liền có ký hiệu hình tia chớp tím.

- Thiên Địa Lôi Cự Phách Hùng. Không tòi. Băng liền vui vẻ đón Hùng Cường lên.

Vô Âm tạo thành một cái like thủ thế hướng đến Hùng Cường.

Ngay sau đó tới phiên Thanh Phong, Thanh Phong bước xuống. Lần này liền là một viên Xanh Lục nhạt đá.

- Thiên Ngoại Phong Chi Nguyên.

Vũ Âm liền là một viên đá xám tro.

- Địa Nội Thiểm Hoàng Báo.

Huyền Nguyệt một viên đá màu trắng.

- Thiên Ngoại Nguyệt Chi Nguyên.

Cuối cùng liền tới lượt Vô Âm, Vô Âm hít một hơi sâu bước xuống, một viên màu xanh lam đậm đá bay tới.

- Thiên Ngoại Hải Chi Nguyên.

Sau đó một chuyện không ai ngờ liền xẩy ra. Một viên đá khác lại bay tới, đá này xích đậm hồng sắc làm chủ đạo.

- Thiên Ngoại Nham Chi Nguyên.

Sau đó lại thêm chuyện không ngờ tới xuất hiện. Viên thứ 3 hoàng kim ánh sắc bay tới.

- Thiên Địa Phong Thanh Long.

3 viên đá lơ lửng trước mặt Vô Âm, mọi người xung quanh liền bất ngờ đến ngốc trệ, Thạch Gia Gia lúc này cũng từ từ mở mắt ra.

- Xú tiểu tử mau chọn một viên!

Vô Âm thất thần lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn ngắm ba viên trước mặt tinh xảo đá.

Vô Âm hồn nhiên nói một câu:

- Liền thu cả ba có được không ?

Ba viên đá liền hóa thành 3 vệt hình xăm. Hải Chi Nguyên hình giọt nước xanh biếc bên trái. Nham Chi Nguyên hình giọt cam thẫm bên phải. Phong Thanh Long một con rồng xanh chính giữa. 3 vệt hình xăm chứ thế lặng im nằm trên ngực Vô Âm.
 
này là bộ tác phẩm đầu tay của mình. Câu chuyện về một cậu bé thông minh lanh lợi, cố gắng khám phá những bí ẩn của thế giới. Mong mọi người ủng hộ!
 
Chương 2 : Càng Nhiều Càng Tốt.

Thạch Gia Gia nhìn thấy màn này cũng không khỏi bất ngờ bởi lẽ, mỗi viên thạch tâm ở đây điều là mảnh vỡ của thiên thạch mấy vạn năm trước. Bọn chúng cơ hồ đều đã có cho mình ý thức, do đó chỉ có một số trường hợp hiếm có thạch tâm mới chịu chung chủ ? nhưng cái một số trường hợp hiếm đó là hai viên thôi a! làm gì có cái khái niệm một lần ăn cả ba. Thạch Gia Gia thầm nghĩ trong đầu

“ không lẽ là nó ?” ngay sau đó ông liền phủ định lắc lắc đầu “ chắc chỉ là trùng hợp”. Sau đó thạch gia gia ném một thẻ ngọc bội đến Vô Âm.

- Liền cầm lấy cái này giữ cẩn thận, khi nào gặp nguy hiểm liền bốp nát nó! Trong đó chứa một loại thần thông của ta, tùy thời có thể giúp ngươi giữ lại cái mạng. Nhưng nhớ rõ thẻ bài này chỉ xài được một lần.

Nói xong rồi Thạch Gia Gia liền nhắm tịt mắt lại quay về trạng thái lúc đầu.

Thượng Thiên Băng chấp tay chào Thạch Gia Gia :

- Thạch Gia Gia bọn con xin đi trước.

- ừ, cút đi.

- thượng thiên bộ lạc trung tâm nghị sự -

Vỗ tay mạnh lên bàn. Tóc đỏ râu đỏ trung niên nam tử cười ha hả :

- Lần naỳ Vô Âm làm động tĩnh liền không nhỏ a!

Thượng Thiên Quang nghiêm túc gương mặc nói :

- Liền giữ kín bí mật này. Một cái thiên tài tam thạch tâm lọt ra ngoài, thì khỏi cần chờ bộ lạc khác, có khi vương triều liền xuống diệt sát cả bộ tộc chúng ta!

- cha à không tới mức đó chứ ? giọng nói nhu mị, Thượng Thiên Ái ,cô cô của Thượng Thiên Vô Âm lên tiếng:

- Chỉ là một đứa nhỏ không liền tới mức như vậy mới phải.

Thượng Thiên Quang lắc đầu:

- Con không rõ, Song thạch tâm liền là đỉnh tiêm hiếm có như phượng mao lân giác ( ý nói cực kì quý hiếm) cả trong Trung Vực song thạch tâm giả liền không quá bốn người.

Mà bốn người đó, liền bốn người là tộc trưởng của bốn bộ lạc lớn : Địa Tây, Thượng Thiên, Nguyệt Sơn, Nhật Giang. Con thấy đấy, song thạch tâm giả, liền chắc chắc thành thủ lĩnh một phương, hiện tại bốn thế lực đang cân bằng, chúng ta liên minh với Địa Tây chống lại Nguyệt Sơn, Nhật Giang. Liền ở thế giằng co mấy mươi năm nay. Tộc ta ra một cái tam thạch tâm giả, liền cho mười năm phát triển đừng nói, kết quả liền ba bộ tộc kia bị chúng ta thâu tóm.

Chúng ta song thạch tâm giả liền là ông nội các con, hiện tại cha ta đã trên 200 tuổi không biết còn sống được bao lâu.

Thượng Thiên Xích Hồng :

- nhưng còn Địa Tây bộ tộc. Hiện tại đang liên minh với chúng ta. Con nghĩ sẽ không sao đâu.

- Liên Minh chỉ là tờ giấy rách. Con nghĩ tộc ta không có song thạch tâm giả, liền thành miếng mồi ngon béo bở. Thì cái danh nghĩa liên minh cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Liền sau lần này bàn bạc mọi người quyết định việc Vô Âm có ba viên thạch tâm liền giấu kín xuống. Vô Âm liền lấy Hải Chi Nguyên tu luyện còn hai thạch tâm khác liền bị phong ấn xuống. Sau này mỗi khi Vô Âm đột phá một đại cảnh giới thì sẽ có một phong ấn rơi ra. Còn những người biết về việc này liền vô duyên vô cớ bị mất đi đoạn này kí ức.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về. Phương pháp tu luyện.

Thượng Thiên Kim nhìn xuống năm đứa trẻ tận tình nói tiếp:

- Thạch tâm là phước lành trời ban, vào không rõ bao nhiêu vạn năm trước, thạch tâm liền rơi xuống thế giới chúng ta ban cho chúng ta sức mạnh. Dần dần qua các vị tiền bối nghiên cứu tìm tòi, nhân loại chúng ta đã hình thành được một lộ trình tu luyện rõ ràng. Bước đầu là dẫn năng lượng trời đất thông qua phương pháp hít thở, nếu là thiên ngoại thì cần hấp thu năng lượng trời. Nếu là địa nội cần cảm nhận hơi thở của đất mẹ. Thông qua đó dần dần phát triển. Nhân cảnh, Địa Cảnh, Thiên Cảnh tam đại cảnh giới……

- 8 tháng sau-

- Vô Âm liền đi chơi không ? Hùng Cường vui vẻ khều khều Vô Âm, dù sao đối với người năng động hoạt bát nhưn Hùng Cường ngồi học một chút liền có cái gì đó khó chịu trong người.

Vô Âm lắc đầu liền bảo :

- Ngày mai thi cuối kì, mà tao vẫn chưa làm chủ được cách điều khiển thiên ngoại lực.

- Vậy thì đi đánh nhau đi. Hùng Cường góp ý nói :

- Tao với mày ra sân sau tập luyện.

Hùng Cường cùng Vô Âm hai người liền cùng nhau đi đến sân sau.

Hùng Cường :

- Bắt đầu nha!.

Hùng Cường duỗi thẳng tay từ lòng bàn tay một tia điện bắn ra, mang theo tiếng xèo xẹt. chớt mắt đánh tới Vô Âm, Vô Âm duỗi lòng bàn tay một tia nước xuất hiện đón đỡ. Hùng Cường thấy vậy chẳng mẩy may, đạp mạnh đại địa, th.ân thể biến đổi một cơ thể càng ngày càng to lớn, trên da vô số cộng lông đen mộc ra bao phủ khắp cơ thể, qua hai hơi thở liền hoàn tất hóa hình, hóa thành một con to lớn gấu đen ngay sau đó cậu liền lao tới. Gấu đen dơ lòng bàn tay ẩn chứa tràn ngập tia điện, sau đó liền tán chụp xuống Vô Âm. Vô Âm diễn hóa nước thành màn chắn nhỏ tạm thời đón đỡ, ngay sau đó Hùng Cường liền dùng tay trái vỗ mạnh đánh văng Vô Âm ra xa.

Từ miệng Gấu đen Hùng Cường, một quả cầu màu tím, bay ra tiếng xèo xèo, vang vọng khắp xung quanh. Vô Âm dưới sức ép, liền quơ tay hóa thành thủ chưởng từ lòng bàn tay be bé thủy kiếm thành hình, Vô Âm liền đắm chìm dưới sức ép, xuất ra một chưởng ! thủy kiếm lao đi va chạm vào lôi cầu, cả hai nổ mạnh liền cùng nhau tiêu biến.

Hùng Cường dần dần từ hình gấu hóa lại dạng người. Cà lâm nói :

- Vô Âm, vậy mà mày liền đạt được cụ thể cảnh : Ngưng hình bước đầu rồi.

Thiên ngoại giả tu luyện có tổng cộng ba loại hình kỹ năng, phân biệt : Khống thác , cụ thể, cường hóa. Khống Thác : gồm 2 cấp bậc, tùy ý khống chế, nhất tâm đa dụng. Cụ Thể gồm ba cái cấp bậc Ngưng Hình, Thực Chất, Chân Chính. Cường Hóa gồm năm bậc : Nhất Cấp tới Ngũ cấp. Cấp càng cao Thiên Ngoaị chi lực liền càng mạnh mẽ tác dụng.

Vô Âm cũng không ngờ liền đứng dưới áp lực chiến đấu mà tích lũy bao lâu nay cho được quả ngọt. sáu tuổi liền đạt được ngưng hình liền là không tệ tiềm năng rồi.


Vô Âm cũng mỉn cười đáp lại:

- Cảm ơn mày nhiều, ngày mai tao liền có thêm cơ hội vượt qua lần này cuối kì khảo thí.

Hùng Cường gãi đầu gật gật. Vô Âm cũng chú tâm cũng cố bản thân thực lực mà cáo từ Hùng Cường về nhà tiếp tục luyện tập. Hùng Cường thấy bạn mình cố gắng như vậy liền hừng hực ý chí quay về luyện Hắc Hùng Biến cho càng nhuần nhiễn, thời gian hai hơi thở quá lâu !

Vô Âm về nhà liền tổng kết thực lực bản thân, Tu vi cảnh giới liền ở Nhân giai trung kì,Cường hóa giai đoạn một, khống thác liền đang ở bậc cửa tùy ý khống chế. Hôm nay liền thêm Cụ Thể đạt được ngưng hình.

Vô Âm hít thở, bầu không khí tĩnh lặng sau đó ngồi xếp bằng xuống, lúc này đồng tử của hắn ta liền từ lam ngọc bích chuyển sang tím.

- Thế giới thật đẹp. Cảm thán một hồi Vô Âm rờ lên ngực mình bún nhẹ một cái. Phong ấn vỡ tan, hai loại thạch tâm bị phong ấn, mở ra dồi dào sinh động hình xăm hiện hình.

Vô Âm suy diễn thái cực đồ, lấy Hải làm âm, Nham làm dương, vận chuyển thái cực công pháp. Thái cực công pháp là công pháp đỉnh tiêm ở kiếp trước của Vô Âm. Khi xưa có một vị tiền bối ngắm nhìn hạc và xà đánh nhau rồi sáng tạo ra công pháp này. Lấy hai thứ đối nghịch nhau dung hòa làm một liên tục luân hồi vận chuyển.

Hai vết hình xăm giọt nước biến ảo, liền di chuyển chạy lại gần nhau hòa thành thái cực hình thái. Chân Long Hình Xăm trở mình uốn éo ôm trọn lấy thái cực hình xăm.

Vô Âm vận chuyển tiếp tục thiên địa chi lực rót tràn vào cả ba hình xăm. Kịch liệt đau nhứt xuất hiện làn da đỏ ửng, gân xanh chi chít nổi lên. Vô Âm không mẩy may tiếng tục vận chuyển thiên địa chi lực. Lát sau làn da đỏ ửng chuyển về bình thường. Vô Âm mỉn cười, sau đó liền mặc áo che lại vết hình xăm.



Mặt khác ở phía sâu trong rừng, cánh rừng hắc ám nằm cực tây châu lục, trải dài miên man bất tận một màu xanh sẫm bát ngát. Sâu bên trong cánh rừng, một cái to lớn yêu thú xuất hiện dần dần hóa thành nhân dạng. Thì thầm nói :

- Liền chuẩn bị một vạn yêu binh. Chúng ta khởi công nhân loại!

Nho nhỏ yêu lang chấp tay run cầm cật hỏi :

- mục tiêu liền là đâu ạ.

- Liền là địa tây bộ lạc !
 
Chương 3: Cuối kì khảo thí.



Cuối kì khảo thí bắt đầu, năm nay cuối kì khảo thí từ lứa tuổi 6 đến 14 từ đó chọn ra người mạnh nhất tiến nhập Vân Mộng Tông. Vân Mộng Tông là tông môn nằm trên thượng nguồn sông Lưỡng Hà, nơi đây linh khí dồi dào bất tận, thánh địa cho người tu tiên. Mỗi năm bốn bộ lạc lớn liền được tuyển chọn ra bốn thiên kiêu, độ tuổi từ sáu đến mười bốn tiến nhập môn phái tu luyện. Phải biết Hậu Giang lưu khu vực, liền có bốn bộ tộc lớn nhưng bốn bộ tộc lớn này là bốn bộ tộc lớn ở Hậu Giang Lưu khu vực, còn bên dưới lưỡng hà, thì có trên trăm con sông nhánh như Hậu Giang. Do đó cho dù là bốn bộ lạc lớn thì cũng chỉ có thể tuyển ra một người mỗi bảy năm. Trùng hợp nay năm liền chính là thời điểm phong vân tế hội, Vân Mộng Tông mở ra cánh cửa lớn đón chào.

Lần này kì khảo thí liền dùng thực lực định đoạt. Vòng thứ nhất là săn thú. Thú ở đây là yêu thú, các loài động vật hoang dã trong Vô Tận Sâm Lâm. Yêu thú tương tự như nhân loại có thạch tâm, yêu thú có thú hạch. Mỗi viên thú hạch liền tính là một điểm. Nhị giai mười điểm, tam giai trăm điểm.

Bốn bộ lạc cùng một chỗ tham gia, trên mấy trăm thiếu niên, anh tuấn hừng hựng nhiệt huyết. ở một gốc khuất ít người, mắt tím Thượng Thiên Vô Âm, liếc nhìn xung quanh ca thán. “ Lần này sống lại, không thể như kiếp trước lãng phí”. Bắt đầu một tiếng vang ầm báo hiệu cuộc khảo thí bắt đầu. hàng trăm thiếu niên lao vào rừng rậm. Thượng Thiên thôi phát phong chi nguyên ôm trọn lấy cơ thể bồng bền lướt đi.

Nhìn thấy màu xanh lục quang mang bao bọc Vô Âm, cao tầng thượng thiên bộ lạc không thể không bất ngờ tỏa ra biểu lộ hốt hoảng.

- Phong ấn làm thế nào bị phá vỡ vậy.

.. Đằng khác trên mấy trăm thiếu niên lao vào rừng rậm cũng có vài cái tên nổi trội.

Thanh Nhật Thiên mười bốn tuổi của địa tây bộ lạc. Thiên Địa thạch tâm Đại địa Giáp Long. Cảnh giới Nhân Giai : Dịch Thể Đoạn. Nhân Giai tam đoạn : Khí lưu, dịch thể, pháp tướng. Là hạt giống trong cuộc thi lần này. Thanh Nhật Thiên là cháu nội đính tôn của tộc trưởng địa tây bộ lạc, thời điểm cậu sinh ra, trời xuất hiện dị tượng mây đen cuồn cuộn hóa thành một cái đầu chân long khổng lồ. Tương truyền, có lời đồn bảo cậu chính là chân long chuyển thế!

Người thứ hai liền là Nhật Thần mười ba tuổi Nhật Giang bộ lạc. Thiên Ngoại thạch Tâm : Thái Dương Chi Nguyên. Thái Dương chi nguyên là đỉnh cấp thiên ngoại chi lực, nghe nói người này đã đạt được Cụ Thể : Ngưng Hình chi cảnh. Cường Hóa : Nhị giai.



Người thứ ba Nguyệt ánh Linh, mười ba tuổi Nguyệt Sơn bộ lạc. Thiên địa thạch tâm : Băng Ma Thúy Điểu. Hàn băng chi nguyên của này cực kì đáng sợ. Nghe nói có người không vừa mắt nàng liền một kiếm đông kết giết chết!

Người cuối cùng Thượng Thiên Thành Nhân, mười bốn tuổi, Thượng Thiên bộ lạc, Địa nội thạch tâm : Cự Viên. Thượng Thiên Thành Nhân, trời sinh thần lực, trường côn trên tay tùy ý đánh xuống cũng là 3-400 kg lực. Cự Viên biến thì liền tăng vọt thành 2-3000 kg lực. Cự kì lợi hại.



Rừng sâu vài dặm, tại một mảnh hồ,Đàn tam vĩ lang nhìn chằm chằm Vô Âm,. Anh ta đưa tay chạm mặt hồ, nhắm nghiền mắt lại. màu đỏ giọt nước hình xăm sáng lên, nhiệt độ cánh tay tăng cao, nhìn từ bên ngoài lúc này cánh tay phải của Vô Âm liền có màu giống như kim loại nung vậy, viền ngoài vàng càng vào trung tâm màu sắc càng nóng. Lúc này mặt hồ sôi sục bọt khí bay khắp xung quanh thành một mảng sương mù. Sương Mù hơi nóng nhanh chóng lan rộng thoáng chống bao phủ khu vực mấy trăm mét xung quanh. Bao phủ cả đàn Tam Vĩ Lang, Tam Vĩ Lang vốn dĩ định vị con mồi bằng mùi hương, nhưng sương mù hơi nóng này liền xóa đi tất cả dấu vết bằng mùi, từ trong màn sương thanh thủy kiếm ngự không bay đến, liên tục trảm sát Tam Vĩ Lang. Đàn tam vĩ lang mấy chục con liền bất lực lâm vào bị động chém giết. Bọn chúng hoảng sợ tru lên, liền lao đầu mong cầu chạy ra khỏi phạm vi sương mù nhưng mọi việc đều nằm trong kế hoạch Vô Âm, màn sương mù như có linh tính cho dù Tam Vĩ lang chạy đi đâu vẫn nằm trong sự bao phủ của màn sương, điều này xảy ra bởi vì Vô Âm dùng phong chi nguyên thổi màn sương theo hướng bọn chúng, mặt khác tay trái liên tục uyển chuyển điều khiển thủy kiếm chém giết tam vĩ lang, tam vĩ lang bất lực, đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu liền chạy không được thì liền chết bọn chúng điên cuồng cắn xé xung quanh tản ra tìm vị trí của Vô Âm, Vô Âm tay phải lúc này dường như thêm một thanh màu cam đỏ thanh kiếm. Nham Kiếm! Nham Kiếm lao vào màn sương cùng thủy kiếm điên cuồng chém giết, tiếng tru thảm thiết của đàn tam vĩ lang vang liền hồi, ước chừng vài phút sao liền kết thúc. Vô Âm hiện thân nhặt yêu hạch.

- Liền khoảng bốn mươi sáu viên nhất giai. Không tệ.

- Bỏ yêu hạch xuống! Một đạo cường hoành thanh âm vang lên. Cao lãnh nam tử xuất hiện, khí thế tỏa ra nhanh chóng đánh tan màn sương.

Vô Âm sắc mặt nghiêm trọng, đánh giá tình huống suy nghĩ đối sách.

Cao lãnh nam tử không ai khác nhật Giang bộ lạc Nhật Thần, Nhật Thần liền là thái dương chi nguyên, nên màn sương mỏng liền bị thái dương vầng sáng nung khô. Nhật Thần tay một chi cung tên. Có đều cung này chỉ có cán cung không có tên. Nhật Thần làm bộ dáng kéo cung tư thế, từ hư không ngưng ra một chi màu cam vàng mũi tên. Thả dây cung mũi tên lao đi bay thẳng tới vô âm, tên như thái dương ánh sáng tỏa choi sáng lao đi nhanh như lưu tinh! Cường hoàng khí tức tỏa ra!

Vô Âm, hai tay hai kiếm một xanh một đỏ. Nhị Kiếm Phái : Ngàn vết cắt! Vô Âm biến mất nhanh như chớp chém làm đôi chi mũi tên. Chỉ thấy Nhật Thần mặt một vẻ mỉm cười, Mũi tên bị chém ngay sau đó phát sáng liền nổ ! ẦM ẦM một tiếng nổ vang lên.



- Nhị Kiếm Phái : nhất tốc lưu tinh! Vô Âm lúc này như ma như quỷ xuất hiện phía sau Nhật Thần, Nhật Thần kinh nghi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì liền thấy tầm nhìn mờ dần, không gian có chúc đảo lộn, đầu hắn liền rơi xuống đất. Bịch! Vô Âm liền một kiếm trảm sát Nhật Thần.

- Ta kiếp trước liền là cao thủ song kiếm trên giang hồ, Nhị kiếm phái ai nghe tên cũng vô thức mà phải che cái cổ lại. bằng một thân kỹ nghệ giết không biết bao nhiêu người, nay thái cực công làm nền tảng, còn có phong thanh long gia cường tốc độ, kỹ thuật cộng nền tảng liền giết ngươi một cái thiếu niên không được thì chắc ta không cần làm người rồi.

Quả thật vậy Vô Âm tuy so về nguyên lực không bằng, so về kỹ nghệ phương diện cũng không bằng, nhưng thì sao! Con người ở thế giới này tuy tu luyện, nhưng th.ân thể so với người bình thường cũng không khác mấy, tuy có thể xuất chiêu phóng ra kì dị thuật pháp, thì sao? Độ cứng của cổ liền như người bình thường mà thôi, chí ít Nhân cảnh tu luyện giả ngoài có sở hữu một chút kì dị phép thuật thì cũng không khác người thường mấy, cộng với Nhật Thần liền ngạo nghễ, tự cao bộ dạng, sao có thể nghĩ tới Vô Âm có thể thi triển đòn sát thủ chớp nhoáng như vậy! Vô Âm liền là đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

- Thằng nhóc này không tệ, nhị giai ba viên, nhất giai một trăm lẻ bảy viên. Có vẻ cách này liền không tệ. Giết sạch hai tộc kia thiếu niên. Ta liền dễ dàng vào được Vân Mộng Tông. Vô Âm cười một điệu quái dị, liền nương tự phong chi nguyên cộng với thân pháp biến mất vào khu rừng.

Vô Âm, vốn dĩ là một kẻ tà ác giang hồ, không phải dạng người hiệp nghĩa, hắn ta coi trọng lợi ích bản thân, thích gì liền làm đó, chẳng quan tâm suy nghĩ kẻ khác, do đó liền gây thù chuốc quán cuối cùng bị vô số người truy sát, giăng bẩy giết chết. Vô Âm kiếp đó có một cái tên, Qủy Sát Nhân!



- Dù sao ta sống lại có thể xem là đoạt xá cái này th.ân thể, vốn dĩ cũng không phải người thân thiết gì của cái bộ lạc kia. Nhưng dù sao, xem như là tích chút đức. tha mạng cho Thượng Thiên bộ tộc.Địa Tây lại càng là Thượng Thiên tộc minh hữu, nên giết có chút không thích hợp, ngược lại Nhật Giang, Nguyệt Sơn hai cái thâm thù đại hận liền hợp lí.

Vô Âm suy nghĩ, liền đồng ý như vậy cảm thán chính mình.

- ngày thứ hai-

Tại một khu vực nào đó trong vô tận sâm lâm.

-Các ngươi nghe gì chưa, có một tên cuồng sát trong khu rừng, hắn liền gặp ai giết người đó, thu hoạch bọn thú hạch.

- Sát nhân kinh khủng kia nghe nói giết gần trăm người rồi!

- Gì sát nhân hắn là người thượng thiên bộ lạc ?

Tin đồn vang vọng, một truyền mười mười truyền trăm, tên tuổi sát nhân nổi như cồn.

Mặt khác. Thượng thiên Thành Nhân trong một gốc khu rừng, mỉm cười. Tiếp tục cần trường côn đánh giết yêu thú.

Từ sau lưng một con u minh báo phóng đến , vồ lấy hắn ta. Thành Nhân xoay người vung côn, côn hạ xuống u minh báo nhận lấy côn này uy lực liền cả thân ép nhẹt mà chết.

Nguyệt Ánh Linh, ngồi trên băng tọa giữa mặt hồ đóng băng, vuốt ve kiếm. Từ trong khu rừng ,vô số yêu thú lao đến, bước vào khu vực mặt hồ liền hóa thành một mảnh băng điêu, sau đó Ánh Linh vung kiếm khí đánh tan xác.

- Sát Nhân! Thú dị lắm có chút bản lĩnh. Thanh Nhật Thiên, chân dậm đại địa xung quanh trăm trượng, ầm ầm một tiếng, sau đó liền là tiếng hét thảm thiết của vô số yêu thú.
 
Vô Âm ngắm nhìn trong túi trữ vật của mình cười khoái chí, từ nãy đến giờ cậu thu thập gần ngàn viên nhất tinh yêu hạch, mười viên nhị tinh yêu hạch. Vô Âm nhìn số nhị tinh yêu hạch ít ỏi, tuy cũng hơi thất vọng nhưng cậu cũng hiểu rõ số người đủ khả năng đánh giết nhị tinh yêu thú không thực nhiều. Dù sao đa phần người thi đấu điều có lứa tuổi tương đối trẻ. Vô Âm cất túi trữ vật tiếp tục lên đường truy sát.

Hai cậu bé một nam một nữ, áo màu xanh nhạt, giữa có gia huy mặt trăng lưỡi liền nhỏ nhắn, Vô Âm vừa nhìn liền hiểu rõ, hai người này là tộc nhân của Nguyệt Sơn bộ lạc. Cậu liền âm thần chuẩn bị tìm thời cơ ám sát.

Hai cô cậu, cậu con trai lúc nãy để hụt mât một con giác thố chạy mất, làm uổng phí công sức của hai người, nên cô bé nguyệt sơn bộ lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này tràn đầy tức giận. Cô bé liền trút cảm xúc vào viên đá trên đường, lấy chân sút mạnh, viên đá bay đi lao vào thân cây gần đó.

cây cao to lắm chí ít bốn người mới có thể ôm trọn lấy một vòng cây. Từ trên tán cây một luồng sát khí xuất hiện.

Vô Âm chỗ ẩn núp chính là trên cái cây đó, Vô Âm cũng không ngờ cô gái đó đánh bậy đánh bạ mà đánh ra ngay vào chỗ cậu lẩn trốn. Vô Âm bình tĩnh, từ trên cây lao xuống ,chớp lấy thời cơ giết hai người này đoạt túi trữ vật. Vô Âm trên tay song kiếm chém ra một vệt không sắc kiếm khí, bắn đến chỗ hai cô cậu . Kiếm khí này cơ hồ liền nhắm thẳng vào cổ, nhất kích tất sát!

Hai cô cậu hoảng sợ luốn cuốn tay chân, từ phía sau lưng một cái mĩ nữ bước tới, xuất kiếm khí đón đỡ, làn kiếm khí xanh phai nhạt mang hơi hướng rét lạnh, đúng vậy nàng mỹ nhân kia chính là Nguyệt Ánh Linh.

Nguyệt Ánh Linh tình cờ đ ingang qua nhìn thấy cảnh này liền không thể không ra tay.

Cô tức giận liếc nhìn cậu bé ngồi trên nhánh cây.

- Mày là cái tên sát nhân gì đấy à ?

Cô quát lớn.

Vô Âm lúc này không nghĩ ngợi nhiều, ban đầu bị phát hiện, chỉ cầu may đòn kiếm khí có thể trong chớp nhoáng lấy mạng hai người kia, nhưng không ngờ lọt ra một cái Nguyệt Ánh Linh, dù sao Vô Âm cũng chỉ là Nhân Gian : Khí Lưu đoạn trung kì. Lúc này so đấu với Nguyệt Ánh Linh, cùng hai người kia. Một đánh ba, liền không thể nào thắng, Vô Âm cũng hiểu rõ mình giết chết được Nhật Thần là bởi vì tên kia cao ngạo ngu ngốc, sơ hở đầy mình. Còn Nguyệt Ánh Linh thì không giống vậy, cô ta vừa bước đến tràn đầy sát khí, chưa kể hàn băng lĩnh vực, mấy trăm trượng xung quanh cô ta, địch thủ xong vào liền bị giảm đi không ít linh hoạt.



Vô Âm sử dụng Phong ưng phiêu miễu bộ pháp, thôi động phong chi nguyên bao bọc cơ thể mà cấp tốc di chuyển trên các nhánh cây rừng.

Nguyệt Ánh Linh, cùng hai người kia, cấp tốc đuổi theo truy sát đến cùng, Nguyệt Ánh Linh hóa thân thành Băng Phỉ thúy điểu, to lớn cánh chim ngọc bích từ sau lưng mọc ra, cô ta nhanh chống đuổi theo. Nhất quyết giết cho bằng được mối họa này, Vô Âm thấy phía sau mình Nguyệt Ánh Linh đuổi theo tốc độ có chút không thua kém mình, liền hốt hoảng, Phong Thanh Long biến xuất hiện ! Từ sau lưng Vô Âm mọc ra một long dực màu xanh lục, long dực vỗ mạnh tốc độ lần nữa tăng mạnh.

Nguyệt Ánh Linh, lúc này trong hình dạng Băng phỉ thúy điểu, há to miệng, một quả băng cầu xuất hiện. Không khí xung quanh cũng bị biến đổi theo, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống cây cối cũng một mảng băng ngưng tụ, Vô Âm tốc độ cũng theo đó mà giảm mạnh. Biết không chạy được cậu quay lại đánh một trận, nham chi nguyên hiện ra. không khí xung quanh nóng lên một làn sương mù xuất hiện.

Khuôn mặt xinh xắn của Nguyệt Ánh Linh từ bình thường chuyển sang bất ngờ, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu rõ cậu bé trước mặt mình thạch tâm là gì, mới nãy là ngọn gió, cánh rồng, giờ lại là nham? cuối cùng cũng chỉ có một đáp án, cậu bé trước mặt cô là song thạch tâm giả !

Nhưng kinh ngạc chưa bao lâu thì cô thấy xung quanh mình liền hóa thành một màn sương trắng xóa.

Vô Âm dùng sương mù che mắt, sau đó liền chạy đến chỗ Cự Ma Viên Hùng tam tinh yêu thú cư ngụ, sau đó liền đâm một cái vào mông nó. Cự Ma viên Hùng tức giận gầm lên, quay người liền dùng tay vồ chết Vô Âm, nhưng Vô Âm cũng có tính toán trước mới làm, phong thanh long biến cực linh hoạt còn kết hợp với giang hồ thân pháp : Phong ưng phiêu miễu bộ, giúp cậu dễ dàng tránh thoát, Cự Ma Viên Hùng tức giận đuổi theo, mắt nó chuyển sang màu đỏ máu. Tự nhiên đang ngủ liền bị một cái nhân loại đâm vào mông, tức giận ức chế, đủ loại suy nghĩ đan xen, nó lúc này trong đầu suy nghĩ chỉ có một. nhất định phải giết chết tiểu tử này.

Dẫn thủy họa đông lưu, Vô Âm kiếp trước cũng có học chút ít kiến thức h.ãm hại người ta. Dẫn thủy họa đông lưu liền là trong đó một chiêu cực kì lợi hại! Gấu mặt bự đuổi theo đến một màn sương trắng thì ngẫn người nhìn xung quanh, tiểu tử kia biến mất trong màn sương, làm nó cũng có chút khó hiểu. Nhưng khó hiểu thì liền thấy một cái một cái nhân loại mỹ nhân, Nguyệt Ánh Linh lúc này thoát khỏi Băng Phí Thủy Điểu biến đang tên hỗn đản kia. Gấu Đen mặt bự thấy cô gái này. Nó liền có một cái suy nghĩ, chẳng lẽ đây là viện quân của thằng nhóc kia ? Gấu đen mặt bự suy nghĩ tiếp : nó nghĩ rằng cô bé này, đánh thắng ta sao ? nhỉ? Thôi kệ liền giết con bé này hả giận cũng được. Cự Ma Viên Hùng gầm lên : Grừ grừ. Tay trái vổ xuống, mặt khác lúc này Nguyệt Ánh Linh nhìn thấy thân ảnh của con gấu đen mặt nàng liền không có tí máu,

- đậu má con này ở đâu ra vây. Đôi cánh từ sau lưng nhanh chóng mọc ra hàn băng ngưng kết cấp tốc hiện ra, Nguyệt Ánh Linh nhanh chóng thôi đông băng chi nguyên hạn chế gấu đen mặt bự tốc độ, nhanh chống chạy trốn. gấu đen lắc người nhẹ băng sương liền chấn nát, Cánh tay gấu đen vung ra. Nguyệt Ánh Linh lui về sau tránh né, nhưng cũng không thể nào kịp, bàn tay to lớn sắp sửa chụp xuống thì một thanh trường côn chặn đỡ. Thượng Thiên Thành Nhân. Mặt đất rung động soái ca nam tử Thanh Nhật Thiên xuất cước đá bay gấu đen, tạo thành một cái ngầu lồi phong thái, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống.

- Nàng không sao chứ.
 
Chương 5 : Cự Ma Viên Hùng



Nguyệt Ánh Linh, ngẫn người. Nàng cũng không thể ngờ giữ được tính mạng trong phút chót. nhanh chóng lùi về sau. Chấp tay cảm tạ, Giong nói thành khẩn, nàng nói :

- Chúng ta cùng nhau hợp sức giết con gấu này có được không.

Nàng vừa rồi phút chốc hoảng sợ đột ngột, bất ngờ nên mới luốn cuốn như vậy, dù sao ở đây tính cả nàng thì đã là ba trên bốn người mạnh nhất. Nàng lúc này có lòng tin cùng nhau có thể đánh bại con gấu này. Dù sao tam tinh yêu hạch điểm thưởng cũng tận 100 điểm.

Thanh Nhật Thiên lúc này khuôn mặt mỉn cười. Hắn ta bình thường đều lấy dáng vẻ cười cợt thiếu nghiêm túc để che đi suy nghĩ của bản thân. Lúc nãy cùng với Thành Nhân, cứu nàng liền đã suy nghĩ đến việc này. Vừa hay nàng mở lời. hắn ta quay đầu nhìn qua Thành Nhân. Thượng Thiên Thành Nhân thấy được ánh mắt Nhật Thiên, hắn cũng gật gật đầu biểu lộ đồng ý.

Chấp tay cuối chào. Hắn ta liền nói :

- Vậy chúng ta cùng nhau hợp sức đánh chết con gấu này. Điểm tích lũy chia ba.

- Được

- Được!

Cả ba người thôi động nguyên lực, nguyên lực cả ba bàng bạc như thác đổ, Thượng Thiên Thành Nhân cấp tốc hóa lớn, hắn lúc này liền không nghĩ ngợi mà thôi động ác chủ bài của mình Cự Viên Biến! Tiến hóa bậc 2! Lớp màu vàng lông mao nhanh chóng mọc ra, lấy tốc độ nhanh nhất bao phủ cơ thể hắn ta, chiều cao th.ân thể cũng cấp tốc biến lớn. thoáng chống vượt qua ba mét hơn chiều cao. Cái này cự viên to lớn mạnh mẽ là cực kì phù hợp với hắn.

Thanh Nhật Thiên, nở nụ cười quái dị, hắn cũng như Thượng Thiên Thành Nhân, thôi động thiên địa thạch tâm, hóa thành một chi Đại Địa Giáp Long. Nguyệt Ánh Linh, đôi môi căng mộng cắn xuống một cái , hóa thành Băng Phỉ Thúy Điểu.

Cự Ma Viên Hùng nhìn thấy màn này ngẫn người, nó cũng không ngờ viện quân mới đó mà thành ba. Nhưng cũng có chút khó hiểu, là sao không thấy thằng nhóc lúc nãy.

Cự Ma Viên Hùng lắc nhẹ th.ân thể, trên thân vô gai nhọn bắn ra, gai nhọn nhiều như mưa tên, mũi gai cực kì nhọn, nếu như chạm nhẹ thì liền dễ dàng bị mũi gai đâm thủng.

Nguyệt Ánh Linh, tay kết pháp ấn, ấn thủ biến đổi thôi động thuật pháp : Băng Phong Tuyết Lĩnh! ( lấy nàng làm trung tâm xung quanh nàng trên trăm trượng liền bị một trận bão tuyết bũa vây ) gai nhọn tiến đến liền va chạm tầng này màn chắn bão tuyết mà rơi rớt.



Cự Viên trong tay trường côn, tay trái kết ấn, thuật pháp : Cuồng huyết !, thuật pháp : Cường Công gia trì ! , thuật pháp : Phòng Ngự gia trì! Ba cái tăng cường trạng thái thuật pháp hóa thành ba vòng hào quang thân nhập vào cơ thể cự viên.



Đại Địa giáp Long gầm lên ! ầm ầm thanh âm vang vọng, ngay sau đó thuật pháp : Đại địa h.ãm trạp. Từ mặt đất mọc lên chi chít đất đai gai nhọn đâm lên. Cự Ma Viên Hùng phóng th.ân thể lên không trung tránh né.Từ trong miệng một luồng tử quang chiếc xạ bắn ra! Tử quang cột sáng nhanh chóng bắn tới Băng Phỉ Thúy Điểu vị trí. KENG !! một tiếng vang, Cự Viên Lông Vàng tay cầm trường côn đánh tan đầu này tử quang. Sau đó, trường côn rời tay hung hăn càn quấy quất vào người Cự Ma Viên Hùng, khiến nó đau đớn hét thảm, th.ân thể lão đảo khụy xuống.

Tiếp sau đó Cự Ma Viên Hùng, trên th.ân thể lông đen dần dần xuất hiện thêm chi chít phù văn tử sắc. Móng vuốt thuận thế mà vươn dài, chớp nhoáng Cự Ma Viên Hùng liền xuất hiện trước mặt Cự Viên đánh xuống một trảo, trảo này uy lực vô song, nguyên lực bàng bạc, khinh khủng lôi đình chi lực tuôn trào. Trảo này đánh trúng thì đừng nói một mà mười cái cự viên cũng không thể chống đỡ nổi,

Băng Phỉ Thúy điểu, kết ấn bắn ra một tia băng, tia băng mang tràn ngập hàn khí đánh thẳng vào cơ thể Cự Ma Viên Hùng, ngưng ra một tầng băng mỏng đánh gãy nó xuất trảo động tác.

Đại Địa Giáp Long, xoay người quất mạnh đuôi, đuôi đánh ra vô tận cự lực hất văng Cự Ma Viên Hùng ra xa, Cự Viên chớp lấy thời cơ, tốc độ bạo tăng, hai tay nắm chặt trường côn, cả người súc thế gõ xuống một gậy! Gậy này toàn lực đánh xuống liền ba bốn ngàn kg lực. Cự Ma Viên Hùng tay phải vồ qua, chủ ý đón đỡ nhưng ở đây còn có một cái khống chế chuyên gia.

Băng Phỉ Thúy Điểu trừng đôi mắt, đôi mắt mang một loại khủng hiếp hàn khí cộng minh sát khí, hai loạn đánh thẳng tới, trong tầm nhìn của nàng cảnh vật liền hóa thành một mảng băng giá, Cự Ma Viên Hùng cánh tay cũng hóa thành một tảng khóa chặt hành động,

Đại Địa Giáp Long quất đuôi hất tung Cự Ma Viên Hùng lên không trung sau đó Cự Viên phóng người lên cao xoay vặn mấy vòng tích súc lực lượng nguyên lực cơ thể bàng bạc cuồn cuộn đổ vào trường côn. Trường côn từ màu xám trắng huyền thiết hóa thành một mảnh kim quang chói sáng trường côn. Côn ảnh mơ mơ hồ hồ, ảo ảo diệu diệu gõ xuống!

ầm ầm ầm thanh âm liên tục vang lên, xung quanh cỏ cây liền bị chấp động này thổi bay Cự Ma Viên Hùng từ trên cao đánh thẳng xuống đất dán lên mặt đất tạo thành một cái hố to.

Đại Địa Giáp Long lúc này hóa lại nhân hình,bàn tay năm ngón điểm ra một luồng sắc lạnh chỉ lực bắn ra xuyên qua đại não Cự Ma Viên Hùng, lúc này nó mới chết hẵng.

Thành Nhân bước tới thân xác Cự Ma Viên Hùng xem xét. Nguyệt Ánh Linh thở phào nhẹ nhõng, nàng cũng không ngờ xui như vậy gặp ngay Cự Ma Viên Hùng. Cự Ma Viên Hùng tam tinh yêu thú mạnh ở lưc lượng tuy phòng thủ có chút thiếu sót nhưng nếu để nó chạm một cái nàng tan xác liền có thể nghĩ. Nhưng dù sao cũng may mắn cái này Thành Nhân mạnh mẽ ngoài ý muốn.

Trong lúc vui sướng, có chút lơ đễn ba thanh âm xẹt ngang tai nàng.

Vèo, xuỵt , xẹt ba thanh âm ruýt lên. Bụng nàng liền bị đâm ra ba cái lỗ máu.Đằng sau lưng này Thanh Nhật Thiên đánh ra ba chỉ lực.

Nàng có chút không hiểu, não ngốc trệ sao hắn ta lại đánh mình ? Miệng nàng chảy một vệt máu, tay ôm bụng.Đôi mắt có chút ngấn lệ, nàng không muốn chết, tuyệt nhiên không muốn, nàng còn trẻ như vậy tương lai còn sáng lạn như vậy, sao lại kết thúc ở chỗ này, chí ít là vừa mới thoát khỏi nanh vót tử thần,nàng không hiểu tại sao? Rốt cuộc tại sao. Đôi mắt căm phẫn nhìn về Nhật Thiên.

- Bọn ta thích chia 2. Nhật Thiên làm vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói.

Nàng lúc này căm phẫn đến cực điểm, tức giận hối hận, đủ loại cảm xúc đan xem, Nàng liền lấy băng khí tạm thời cầm máu hóa thành luồng lưu quang chạy trốn.

Nhật Thiên phóng bước tính đuổi theo, thì bị Thành Nhân cản lại. Thành Nhân lắc nhè nhẹ đầu.

- Nàng ta liền chẳng sống được bao lâu đâu, tên sát nhân vẫn còn ở đây. Chúng ta để cho sát nhân giết nàng liền không nhận lấy Nguyệt Sơn bộ lạc trút giận.

- Vẫn là Thành Nhân ngươi chu đáo.

Nàng vừa chạy vừa thở hỗn hễn, cơ thể sắp không chịu được mà khụy xuống.

- không ngờ cũng có ngày ta rơi vào bước đường này. Nàng nhìn thấy hai người kia không đuổi theo, Thở phào nhẹ nhõng. Sau đó nắm tay lại đấm mạnh xuống đất. Một cảm giác tức giận dâng trào.

- Khi nào ta thoát khỏi, thù hôm nay sẽ …

Vụt!! một tiếng vang lên. Một mũi tên bay như lưu tinh xuyên qua tim. Từ trên cây to, một thân ảnh bước xuống tay cầm chuôi màu đen cung. Lấy nàng túi trữ vật sau đó liền rời đi.
 
Chương 6 : Kì Bí Chi Địa



Vô Âm dần dần bước đi, tòa cổ điện chín tầng từ từ hiện ra. Lớp sương như có linh tính dần dần tản đi để lộ một con đường mòn nhỏ, đường nhỏ ước chừng chỉ đủ cho một người đi. Bước đi trên lối mòn, Tòa cổ điện càng ngày càng hiện rõ, kích thước càng ngày càng to ra.

Tòa khổng lồ cửa hiện ra trước mắt, hoa văn phù phiếm, cột trụ to cao điêu long khắc phượng.

Vô Âm đẩy cửa bước vào, cột kẹt thanh âm kéo dài, để lộ bên trong một chính điện. Ở giữa đại điện có một cái tế đàn to lớn. Tế đàn to ước chừng trên mười trượng tả hữu. Xung quanh tế đàn các đường phù vân uốn lượn liên kết với nhau hình thành một cái nho nhỏ trận pháp. Trận pháp trung tâm có một cái Ly. Hai bên Ly là hai cái dĩa nhỏ.

Vô Âm lấy trong túi trữ vật đổ ra sắp thành hai phần. Một bên yêu hạch đặt vào dĩa nhỏ bên trái. Một phần là tâm thạch để vào dĩa bên phải. Sau đó, một sự kiện diễn ra, hai chiếc dĩa rung lắc dữ dội, tế đàn pháp trận pháp sáng viên yêu hạch, thạch tâm nhanh chóng bị hòa tan thành một làn khói bay trên trời cao. Hai làn khói bay lên đỉnh trần nhà đại điện thì hòa trộn với nhau hóa thành một mảng mây đen. Tiếp lấy sự xuất hiện của mây đen là gió. Đại điện yên tĩnh, bây giờ đột nhiên xuất hiện một trận gió lớn, gió cuốn thành hình vòng xoáy uốn lượn nhanh chóng hình thành một cái phễu. Đám mây đen bắt đầu xuất hiện sấm chớp rền rang, ầm ầm đùng đùng.tí tách tí tách, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, tí tách tí tách, mưa rơi càng nhiều, xì….xào ..xì….xào thanh âm.

Hạt mưa rơi xuống trôi theo phễu gió rót vào trong ly chẳng mấy chóc ly tràn đầy nước, nước mưa từ miệng ly bắt đầu tràn ra khắp đại điện. Vô Âm miễn cười dường như một chuyện đều giống như trong dự liệu của cậu. Cậu xếp bằng cơ thể. Ngồi xuống hình xăm trên ngược bắt đầu phát sáng, ánh sáng chơi lóa tỏa ra, tiếp đó, nước mưa kì lạ này liền bắt đầu có xu hướng tụ lại chỗ của cậu, nước mưa hóa thành một mảng sương, xoay vòng rót vào bên trong cơ thể Vô Âm, nước đấy chính là linh nguyên! Chân nguyên tinh thần được kiết xuất thành dạng dịch gọi là linh nguyên. Linh nguyên có thể cho tu chân giả hấp thu vô hạn lượng tăng cường cảnh giới.

Vô Âm cảnh giới cũng nhanh chóng phi thăng, khí lưu đoạn, dịch thể đoạn, pháp tướng đoạn.

Hình xăm ngày càng trở nên chi tiết rõ ràng, hai vệt giọt nước hiển hình thành cái đầu quái ngư một xanh một đỏ, Thanh Long uốn lượn sống động ngày càng chân thật ôm lấy hai đầu quái ngư. Hai đầu quái ngư không chịu khuất phục chống trả, dưới sức ép thanh long hai đầu quái ngư tuy hai mà một dần dần dung hợp thành một cái song sắc thần ngư, thần ngư một mảng đỏ xanh vảy, vung vảy vây đuôi đẩy lui Thanh Long, Thanh Long yếu thế rút mình lại, Thần ngư thuật thế, há to miệng cắn nuốt thanh Long, Thanh Long tức giận liền mạng, bắn ra Long Đan đẩy lui, nhưng thần ngư nào có dễ dàng chịu thua , thanh long nội đan liền nhanh chóng bị thần ngư cắn nuốt. Sau đó vài khắc, Thần ngư lúc này th.ân thể bành trước cực điểm vết này hình xăm của đã bao phủ cả người Vô Âm, Vô Âm sau đó đứng dậy bước đến trung tâm tế đàn uống sạch ly nước, sau đó liền hướng mây đen lao đến. Mây sấm chớp liền thành vô số đạo đánh xuống, ầm ầm!!

th.ân thể Vô Âm vô số vết nứt, Vô Âm liền tay kết thủ ấn để thần ngư bay lên đón đỡ, ẦM ẦM!!

Sấm chớp đánh xuống vô số đòn sát thủ. Thần Ngư cũng không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó liền tiếp tục xông liền mong muốn xuyên qua tầng mây đen. Mây đen đỉnh cao chẳng biến từ bao giờ hóa ra một cái tử sắc long môn, Thần ngư thấy cái này Long Môn hiện liền quyết tâm lao lên cầu vượt qua long môn hóa long! Sấm chớp hóa thành đại xà ẦM ẦM!! ẦM ẦM!! ẦM ẦM!! Sáu đòn thiên lôi Thần ngư tràn ngập vết thương nhưng khỏi cách so với long môn lại càng thêm gần, Cuối cùng một đạo, từ tím chuyển sang đỏ, một con xích lôi long hiện hình, Long lôi thập phần chân thật, gầm lên một tiếng, Thần Ngư lúc này chi chít vết thương, Vô Âm liền bấm pháp quyết : dòng nước từ ly nhỏ lúc nãy phát huy tác dụng. Thần Ngư chi chít thương thế nhanh chóng khôi phục, ẦM RẦM RẦM RẦM!!

Lôi âm vang vọng đại điện cũng bị oanh tạc mà rung lắc dữ dội, mây đen cũng dần tán để lộ lại một cái tam sắc tiểu long bay lơ lửng trên không.

Tiểu Long như có linh tính. Liếc nhìn Vô Âm vị trí sau đó liền bay vào nội thể của cậu.

Vô Âm chậm rãi mở mắt vết hình xăm trước ngực biến mất, Vô Âm khí tức đại thăng bước vào pháp tướng đoạn.

Vô Âm mỉn cười nhớ lại lần này kì ngộ. Lúc đầu khi hắn bước vào rừng sâu liền đã thấy tòa này cỗ điện và một thanh ngọc giản, bên trong ngọc giản liền hướng dẫn phương thức sử dụng tế đàn, tế đàn liền là một pháp trận cổ ngàn năm trước do một vị Huyết Ma Lão Tổ, dùng mệnh của hàng vạn yêu, hàng ức người mà luyện thành linh Nguyên tu luyện.

Vô Âm may mắn, tìm thấy được tòa này cổ điện không biết đã ẩn dật bao lâu trong màn sương.

Từ giữa chính điện một cái hư huyễn lão giả xuất hiện

Lão giả là toàn này cổ điện linh hồn,

Lão giả nói cùng vô âm đôi lời sau đó Vô Âm liền rời đi, tòa này cổ điện hóa nhỏ bay vào lòng bàn tay Vô Âm.
 
Chương 7: Hồi Kết

Vô Âm đúc thành Pháp Tướng, nắm được cổ tháp sau đó quay về bộ tộc, vòng hai bắt đầu cậu đánh bại tất cả mọi người, trở thành người được chọn gia nhập Vân Mộng Tông. Cậu, Thành Nhân, Nhật Thiên ba người cùng nhau đi đến trung châu. Vân Mộng Tông có trên vạn tòa sơn phong. Vô Âm chọn lấy Long Hình Phong, tu luyện Long Thân Cửu Biến. Trăm năm sau long thân cửu biến thành hình, đạt được viên mãn cảnh giới. Vô Âm cũng theo đó bước vào địa cảnh. Trung châu bí cảnh mở ra : Vô Âm lao vào, cùng với vạn người khắp trung châu tranh giành cơ duyên. Gặp tuyêt cảnh Long Thân Cửu Biến lấy hậu tích bạo phát, mở ra thập biến. Vô Âm thoát khỏi nguy nan, cuối cùng nhập được long tộc truyền thừa, trở thành Long thần tử mang đạo thống của Long tộc trở lại trung châu. Long Thần Tử Vô Âm cũng nương theo truyền thừa học được Long Vương Kinh. Đột phá thiên cảnh. Trở thành trung châu trẻ tuổi lão tổ, cũng như khai sơn lập phái long môn.

Cuộc đời Vô Âm cứ vậy mà kết thúc, bằng sự cố gắng, mưu cầu, không tiếc thủ đoạn cuối cùng có được tất cả danh vọng, tài phú, sức mạnh.
 
×
Quay lại
Top