t.ình d.ục bị kỳ thị trong giáo dục

Minh tuấn kiệt

Thành viên
Tham gia
22/5/2021
Bài viết
1
Theo trãi nghiệm của mình thì những thứ liên quan tới t.ình d.ục như thủ dâm, quan hệ, h.am m.uốn tại VN được xem là bẩn thỉu và không được giáo dục hay chấp nhận trong nền giáo dục cũng như văn hóa việt nam. Việc này làm cho rất nhiều người thiếu hiểu biết về cách bảo vệ phòng tránh các bệnh không hay và tạo tâm lý e ngại, hoãn loạn khi mình bị một trục trặc hay mặc một bệnh liên quan đến t.ình d.ục, thủ dâm.
Hơn nữa, còn làm cho một số người kìm h.ãm bản năng t.ình d.ục tự nhiên, không sống lành mạnh và khỏe mạnh được vì lúc nào cũng trong tâm trạng kìm h.ãm, lo âu.
mọi người nghĩ sao về vấn đề này và đã tự trang bị cho mình kiến thức để vượt qua bằng cách nào ạ. Mình đã phải làm nạng nhân cho cái thuần phong mỹ tục và tư tưởng giáo dục này vì mình hầu như nghĩ t.ình d.ục hay dâm là xấu và không thể giữ sức khỏe t.ình d.ục được tốt.
mong nhận được đóng góp từ mọi người
 
Mình học tại nước ngoài, cũng mới đây thôi.
Mình may mắn rằng bản thân mình là một đứa rất thích đọc sách. Thể loại sách nào mình cũng nhai được, và mình có tình cờ đọc những quyển sách dạy về sexuality. Bố mẹ mình cũng không quá cởi mở về vấn đề này (mẹ mình khá là cởi mở về vấn đề này đó, chỉ có điều là mẹ hiện chưa có đủ kiến thức về vấn đề này thôi), vậy nên chỉ có bản thân mình tự trang bị kiến thức qua sách qua những lần đọc hiểu mà không hỏi ai hết :)
Mình cảm thấy giáo dục Việt Nam hiện nay dạy về những điều này vốn chỉ là qua loa.
Nhưng theo ý kiến của mình thì loài người cũng là động vật cấp cao, và cũng có 'nhu cầu'.
Sexuality không được tính là xấu, nhưng đôi khi với thuần phong mỹ tục thì cái vấn đề mà mình nói công khai này nhiều khi nó cũng không tốt, bạn biết đó, văn hóa là một thứ rất khó thay đổi và chỉ thay đổi khi mưa dầm thấm lâu thôi này. Mình cảm thấy khá vui vì hiện nay các vấn đề này đã được phụ huynh và giới trẻ tiếp thu và nhận thức đúng hơn khi xưa rất nhiều, đó cũng là một tín hiệu khá tốt đấy.
Mình không thể cho rằng văn hóa đã sai nhỉ, bản thân mình không tiếp xúc được với những kiến thức đó cũng có một phần mình sai mà cậu ơi. Vậy nên, chỉ có thể cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân mình qua từng ngày thôi.
Những người thuộc thế hệ trước họ có thể không thấu hiểu cho vấn đề này, nhưng bản thân chúng ta là những người trẻ, là những người tiên phong trong các lĩnh vực ở tương lai gần, cho nên chúng ta cần phải tự thay đổi bản thân và tiếp thu kiến thức mới để hòa nhập và phát triển với cộng đồng. Ai không được có thêm kiến thức nhất định sẽ bị đào thải.
Có thể mua sách về, từ từ đọc, sau đó ngẫm nghĩ và cố gắng thay đổi suy nghĩ bản thân thôi.
Chúc cậu một ngày an lạc <3 Và chúc may mắn trong hành trình của cậu.
 
Mình học tại nước ngoài, cũng mới đây thôi.
Mình may mắn rằng bản thân mình là một đứa rất thích đọc sách. Thể loại sách nào mình cũng nhai được, và mình có tình cờ đọc những quyển sách dạy về sexuality. Bố mẹ mình cũng không quá cởi mở về vấn đề này (mẹ mình khá là cởi mở về vấn đề này đó, chỉ có điều là mẹ hiện chưa có đủ kiến thức về vấn đề này thôi), vậy nên chỉ có bản thân mình tự trang bị kiến thức qua sách qua những lần đọc hiểu mà không hỏi ai hết :)
Mình cảm thấy giáo dục Việt Nam hiện nay dạy về những điều này vốn chỉ là qua loa.
Nhưng theo ý kiến của mình thì loài người cũng là động vật cấp cao, và cũng có 'nhu cầu'.
Sexuality không được tính là xấu, nhưng đôi khi với thuần phong mỹ tục thì cái vấn đề mà mình nói công khai này nhiều khi nó cũng không tốt, bạn biết đó, văn hóa là một thứ rất khó thay đổi và chỉ thay đổi khi mưa dầm thấm lâu thôi này. Mình cảm thấy khá vui vì hiện nay các vấn đề này đã được phụ huynh và giới trẻ tiếp thu và nhận thức đúng hơn khi xưa rất nhiều, đó cũng là một tín hiệu khá tốt đấy.
Mình không thể cho rằng văn hóa đã sai nhỉ, bản thân mình không tiếp xúc được với những kiến thức đó cũng có một phần mình sai mà cậu ơi. Vậy nên, chỉ có thể cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân mình qua từng ngày thôi.
Những người thuộc thế hệ trước họ có thể không thấu hiểu cho vấn đề này, nhưng bản thân chúng ta là những người trẻ, là những người tiên phong trong các lĩnh vực ở tương lai gần, cho nên chúng ta cần phải tự thay đổi bản thân và tiếp thu kiến thức mới để hòa nhập và phát triển với cộng đồng. Ai không được có thêm kiến thức nhất định sẽ bị đào thải.
Có thể mua sách về, từ từ đọc, sau đó ngẫm nghĩ và cố gắng thay đổi suy nghĩ bản thân thôi.
Chúc cậu một ngày an lạc <3 Và chúc may mắn trong hành trình của cậu.
Mình thích bình luận của bạn. thêm là có trg hợp hầu như họ không biết gì nên chỉ khi xuất hiện vấn đề họ mới đi tìm hiểu. thêm là cái văn hóa này như làm cho họ giấu kính và tao nên môi trường đóng, chỉ một mình họ tìm hiểu và tự hóa giải định kiến nên mình thấy nó không tốt, một phần hơi độc hại.
khi một ng không có kiến thức tự tìm hiểu, cơ hội họ tìm đúng đc tt cần thiết cũng ko cao. khi hỏi ng khác thì nhận lại ánh mặt kỳ thị.
Mình cũng là nạng nhân của nó. vì mình cho là s.ex bẩn thỉu, làm đầu óc mê mụi, nhưng cuối cùng sinh ký cũng thắng mình. mình còn nhớ là mỗi lần thủ dâm, mình vật vả ko biết có nên dừng ko, có đang làm đúng ko. cuối cùng mình bị viên tuyến tiền liệt do thủ dâm sai cách (dù tần suất của mình ban đầu chỉ bằng 1/3 ng bình thường)
mình thấy đúng là lỗi một phần ở mình, vì mình ko chịu khó tìm hiểu. nhưng ban đầu mình thấy ko kiểm soát nó đc nên phải dấu nó đi, sợ ảnh hưởng nhiều cái khác trong cs.
Mình nghĩ là trời muốn mình tĩnh ra nên mới cho mình mắc cái bệnh này. vì bản thân chưa hoàn thiện. còn quá thờ ơ.
mình nhớ lú đó mình hốt hoãn, thấy hỗ thẹn, ko biết mình có làm gì sai, nhiều quá hay không. không biết mình có "dâm" quá không, mình có đã nên tự kiềm chế thay vì nghe theo sinh lý... bao nhiêu là đủ thế nào là đúng, bệnh này chữa thế nào, bác sỉ có phán xét mình hay ko, có tự hết không, đợi tới khi nào...
cuối cùng là cảm giác tội lỗi và nhục nhã bao trùm lấy mình. vì mình sống nhưng ko thực tế lúc nào cũng nghĩ giữ mình trong sạch như ông bà thầy cô hay dạy. còn tà dâm là quả báo rồi...

cuối cùng mình co rúm lại trong cái mớ cảm xúc và lý trí này, dù toàn là lệch lạch và ko giúp ích gì đc. một phần vì mình cũng nội tâm từ trc đến giờ nên ko tìm đc giải pháp từ bên ngoài.

thảm kịch lắm bạn. tận gần 2 năm sau sự viêc đó, mình mới nhận ra là mình sống khác người, hoan tưởng từ ban đầu. người ta thì cho t.ình d.ục là bản năng bình thường và ko ngần ngại gì. mình thì chạy trốn nó, hy vọng có ngày thoát khỏi đc.

h mình trách mình rồi trách trời thôi chứ ko làm sao đc.
mình cũng nghĩ nếu thế hệ trc ko giúp đc thì ít ra họ cũng nên tự tìm hiểu để ko đầu đọc con cái mình nữa. vì còn nhiều ng ngoài kia họ sống theo lề thói quen, chỉ khi vỡ lỡ rồi chịu đau khổ.

bệnh của mình nó đau nhưng mình cứ google info thôi, ko có can đảm đi khám, còn hoan tưởng này nọ. h mình lại trách bản thân vì thiếu hiểu biết. mình mong sẽ ko có những cãnh như mình ngoài kia.
 
Rất xin lỗi vì đã khiến bạn hồi tưởng những ký ức không vui như vậy.
Theo mình, bạn không nên hối hận. Mình cảm thấy hối hận là một việc rất dư thừa, và kể cả khi mình làm sai, mình cũng không hề hối hận. Trong khoảng thời gian bạn đang hối hận đó, lắm lúc đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bản thân sửa chữa rồi.
Sửa chữa theo những gì mình nói không phải là quay đầu lại mà bỏ đi tất cả, bởi lắm lúc cái việc quay đầu lại nó cũng xa vời lắm. Mình muốn nói là sai đến đâu thì sửa đến đó, từ từ chậm rãi thì cũng có thể thay đổi được cục diện - hay một phần cục diện.
Mình nghĩ là những sai lầm không có gì đáng xấu hổ, sai ở đâu thì đứng lên ở đó, chạy trốn được tạm thời chứ nào có được cả đời, hơn nhau cũng là chết sớm hay muộn, sao không đối mặt sớm?
Đương nhiên, mình tin là bạn cũng hiểu được những điều này :) Mình chỉ đơn giản là muốn nêu ra quan điểm của bản thân mình thôi. Mỗi người sống có mỗi cách khác nhau, nhỉ?
Bởi mỗi người sống khác nhau, mình cũng không muốn trách thế hệ trước. Chí ít, mình mong rằng họ thà không truyền những suy nghĩ lệch lạc còn hơn là truyền đi những suy nghĩ không đúng đắn, thay vào đó, họ sẽ cho bản thân chúng ta một khoảng không để phát triển về suy nghĩ.
Nếu chúng ta đủ không gian để phát triển suy nghĩ thì sẽ không trách những người khác.
Sai là sai mà, chuyện này hệ trọng đến chúng ta, mắc cái quái gì người khác phải quan tâm nhỉ?
Mình khá thích cách mà mẹ mình dạy mình, mẹ thường sẽ cho mình sống theo cách mình muốn vì mẹ biết là bản thân mình có những cái quy định ngầm cho bản thân. Mẹ lắng nghe những gì mình nói, thậm chí có lần mình có nói cho mẹ về các vấn đề về sexuality và LGBT+
Mẹ mình không bài xích những thứ đó, đối với mình thì đã rẩt tốt rồi.
Quan điểm không dễ dàng để hình thành và thay đổi. Chúng ta hãy nên bao dung cho sự cố chấp của người khác đi này :))
Còn về việc tà dâm quả báo, mình không theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng mình tin tôn giáo là một thứ tín ngưỡng để mọi người tin vào và hướng đến điều tốt hơn, nhưng, tôn giáo cũng là một thứ được đúc kết qua bao nhiêu năm nên vẫn chứa những suy nghĩ cổ hủ.
Cổ hủ cần được bài trừ, những điều bất hợp lí trong tôn giáo cũng dần dần được thay đổi rồi nè.
Mình tin vào các loại năng lượng, ví như Ego, chỉ cần tâm của bạn thanh thản thì những cái gì nó tới sẽ nhẹ nhàng hơn khá nhiều.
Vậy thôi, chúc bạn may mắn trên hành trình của bản thân <3
 
Rất xin lỗi vì đã khiến bạn hồi tưởng những ký ức không vui như vậy.
Theo mình, bạn không nên hối hận. Mình cảm thấy hối hận là một việc rất dư thừa, và kể cả khi mình làm sai, mình cũng không hề hối hận. Trong khoảng thời gian bạn đang hối hận đó, lắm lúc đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bản thân sửa chữa rồi.
Sửa chữa theo những gì mình nói không phải là quay đầu lại mà bỏ đi tất cả, bởi lắm lúc cái việc quay đầu lại nó cũng xa vời lắm. Mình muốn nói là sai đến đâu thì sửa đến đó, từ từ chậm rãi thì cũng có thể thay đổi được cục diện - hay một phần cục diện.
Mình nghĩ là những sai lầm không có gì đáng xấu hổ, sai ở đâu thì đứng lên ở đó, chạy trốn được tạm thời chứ nào có được cả đời, hơn nhau cũng là chết sớm hay muộn, sao không đối mặt sớm?
Đương nhiên, mình tin là bạn cũng hiểu được những điều này :) Mình chỉ đơn giản là muốn nêu ra quan điểm của bản thân mình thôi. Mỗi người sống có mỗi cách khác nhau, nhỉ?
Bởi mỗi người sống khác nhau, mình cũng không muốn trách thế hệ trước. Chí ít, mình mong rằng họ thà không truyền những suy nghĩ lệch lạc còn hơn là truyền đi những suy nghĩ không đúng đắn, thay vào đó, họ sẽ cho bản thân chúng ta một khoảng không để phát triển về suy nghĩ.
Nếu chúng ta đủ không gian để phát triển suy nghĩ thì sẽ không trách những người khác.
Sai là sai mà, chuyện này hệ trọng đến chúng ta, mắc cái quái gì người khác phải quan tâm nhỉ?
Mình khá thích cách mà mẹ mình dạy mình, mẹ thường sẽ cho mình sống theo cách mình muốn vì mẹ biết là bản thân mình có những cái quy định ngầm cho bản thân. Mẹ lắng nghe những gì mình nói, thậm chí có lần mình có nói cho mẹ về các vấn đề về sexuality và LGBT+
Mẹ mình không bài xích những thứ đó, đối với mình thì đã rẩt tốt rồi.
Quan điểm không dễ dàng để hình thành và thay đổi. Chúng ta hãy nên bao dung cho sự cố chấp của người khác đi này :))
Còn về việc tà dâm quả báo, mình không theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng mình tin tôn giáo là một thứ tín ngưỡng để mọi người tin vào và hướng đến điều tốt hơn, nhưng, tôn giáo cũng là một thứ được đúc kết qua bao nhiêu năm nên vẫn chứa những suy nghĩ cổ hủ.
Cổ hủ cần được bài trừ, những điều bất hợp lí trong tôn giáo cũng dần dần được thay đổi rồi nè.
Mình tin vào các loại năng lượng, ví như Ego, chỉ cần tâm của bạn thanh thản thì những cái gì nó tới sẽ nhẹ nhàng hơn khá nhiều.
Vậy thôi, chúc bạn may mắn trên hành trình của bản thân <3
mà mình cũng ko hiểu sao post của mình có mỗi bạn trả lời thôi, người khác sao không thấy hưởng ứng nữa, có khi nào họ cũng ngại ko dám rep ko bạn.
 
Cũng có thể haha, vì vấn đề này là một vấn đề khá nhạy cảm, nhưng mình tin rằng dần dà mọi người sẽ cởi mở hơn nè :)
Dạo này không biết cậu ra sao rồi nhỉ, chàng trai? Mong là cậu vẫn ổn, và những dòng mình viết trên có thể "cheer up" cậu một chút ;))
 
Cảm ơn bạn! Mình đang trãi qua chuyện này hơi kinh, nhưng mình sẽ có gắng. Theo thần số học, mình là số 11, phải đi trên lửa để học bài học cs. móa đúng số hưởng. nhưng có những lời động viên của bạn, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàn hơn. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn và gia đình sức khỏe và bình an. quả là mình cảm thấy cheered up nhờ comment của bạn. không ai cũng phóng khoáng như vậy... nếu có kèo gì hay, bạn có thể hú mình nhé. mình vẫn muốn mn ở VN cởi mở hơn về chủ đề này, để ko có những câu chuyện như của mình nữa ahihi
 
Cũng đã vài tháng trôi qua, chàng trai, bạn như thế nào rồi?
 
×
Quay lại
Top