"SUỴT, KHẼ NÀO."

nguyenbinh11

Thành viên
Tham gia
18/10/2021
Bài viết
2
Tôi là Thanh - một anh chàng 24t tuổi nhút nhát và làm công ăn lương.
Ở công ti thì bị cấp trên phê bình, chửi bới dù tôi không làm gì có lỗi, bị đồng nghiệp chê cười, bàn tán và chỉ trỏ rằng tôi là 1 kẻ thất bại.
Về nhà thì mẹ tôi sẽ lải nhải về chuyện tôi mãi chưa được thăng chức, về con nhà bà A đã mua được nhà và chuẩn bị lấy vợ, bà nói tôi là gánh nặng là đồ phế vật.
Tất nhiên là tôi cũng quá quen với những việc đó, hơn 20 năm rồi không quen sao được. Như mọi khi, tôi sẽ vào phòng, đóng chặt cửa và lim dim đôi mắt chuẩn bị đi ngủ.
"Ting" chiếc điện thoại mà 5 năm rồi chưa được thay mới của tôi khẽ vang lên tiếng thông báo, tôi uể oải với tay lấy chiếc điên thoại, cố banh đôi mắt sắp mệt mỏi của mình ra để nhìn. Ra là 1 lời mời kết bạn từ một ứng dụng hẹn hò mà tôi tải về và để yên đấy vì tôi biết sẽ chẳng của cô gái xinh đẹp nào sẽ bắt chuyện với một kẻ như tôi.
Tôi ấn vào trang cá nhân của người vừa gửi lời kết bạn, ồ một cô gái , tôi có chút ngạc nhiên vì lần đầu tiên con gái gửi lời mời kết bạn cho tôi.
Cô gái có cái tên mới đẹp làm sao "ÁNH DƯƠNG", đúng như cái tên vẻ đẹp của cô nàng cũng rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.
Tôi vội vàng chấp nhận, tất nhiên rồi sao mà từ chối cho được. Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc gi.ường đã cũ và thầm nghĩ "sẽ thật tuyệt vời nếu cô ấy nhắn cho tôi".
"Ting" điện thoại tôi lại reo lên, tôi vội xem, khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn nổ tung.
Cô ấy...cô ấy nhắn cho tôi, ôi mẹ ơi là sự thật...cô ấy nhắn cho tôi kìa. Tôi đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ liên tục vào mặt mình
"Đây là mơ, là mơ phải không?"
Sau vỗ đến đỏ rát mặt, tôi nhặt điện thoại lên, xem lại, tôi không mơ, là sự thật, dòng tin nhắn "Chào anh, cho em làm quen" vẫn hiện rõ ràng trước mặt tôi.
Tôi bối rối gõ vội lên bàn phím
"Chào em, anh rất hạnh phúc vì được làm quen với người đẹp như em"
"Haha, anh dễ thương ghê"
Khuôn mặt tôi nóng ran lên, ôi 24 năm cuộc đời của tôi cuối cùng cũng có ngày này.
Tôi và Dương đã trò chuyện cả đêm, Dương kém tôi 2 tuổi và là chủ của 2 cửa hàng quần áo khá có tiếng ở thành phố. So với một kẻ như tôi em thật hoàn hảo và nổi bật biết bao. Dương ngỏ ý muốn uống nước với tôi vào sáng mai và thật tuyệt vời mai lại là ngày nghỉ của tôi. Tôi liền đồng ý ngay lập tức. Cả đêm tôi lăn qua lăn lại trong niềm vui sướng cuối cùng thì ông trời cũng đã để mắt tới một kẻ thất bại như tôi.
Sáng tôi thực dậy thật sớm, chọn bộ quần áo đắt tiền và thơm tho nhất, tôi lấy lọ nước hoa mà tôi chỉ dùng vào mấy dịp quan trọng xịt vào cổ tay và cổ.
Bước ra khỏi cửa , ngày hôm nay cũng thật tuyệt vời làm sao bầu trời xanh ngắt với những tia nắng ấm áp hòa cũng tiếng chim hót đến xao xuyến lòng người.
Tôi đi thật nhanh đến điểm hẹn, vừa bước vào, Dương đã vẫy tay với tôi
"Anh ơi, em ở đây"
Ôi nhan sắc đó , em thật xinh đẹp làm sao. Tôi vội vàng bước tới ngồi đối diện với em.
Em còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tưởng, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ được em cột gọn lại bằng một chiếc dây xinh xắn, đôi mắt to tròn với cặp mi cong dài, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp sẽ khẽ. Ôi tôi ước gì em là của tôi, của riêng mình tôi mà thôi. Chắc tôi sẽ đắm chìm vào vẻ đẹp tuyệt vời đó với dòng suy nghĩ có chút biến thái nếu như anh chàng phục vụ không vỗ vai tôi và hỏi:
"Anh chị muốn dùng gì ạ?"
Dương mỉm cười nhẹ nhàng:
"Cho mình 1 ly sữa dâu " rồi em quay sang tôi " Anh thì sao?"
Tôi có chút bối rối:
"Anh cũng vậy"
Dương khẽ mỉm cười quay sang bảo với anh chàng phục:
"Cho mình 2 ly sữa dâu"
Phục vụ ghi xong liền rời đi, Dương lúc này quay sang tôi:
"Cuối cùng thì em cũng gặp được anh" rồi mỉm cười một cách trìu mến.
Ôi xin em , nếu em còn cười nữa chắc tôi sẽ chết vì hạnh phúc mất.
Tôi nghiện em mất rồi.
"Công việc trưởng phòng của anh dạo này ra sao rồi?" câu hỏi của em khiến tôi bừng tỉnh và có chút thắc mắc
sao lại trưởng phòng, em nhầm tôi với ai chăng, tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi mà. Tôi vội nói:
"Ơ trưởng phòng gì, em nhầm anh với ai sao?"
Em lắc đầu:
"Dạ không, em đâu có nhầm."
Câu trả lời của em càng khiến tôi ngạc nhiên và hoang mang. Khuôn mạt em cũng có chút ngạc nhiên theo tôi.
"Anh sao vậy ạ? Không phải anh là Phạm Đức Thanh, trưởng phòng của công ty X mà bạn em giới thiệu ạ?"
Lúc này tôi mới ngộ ra, hóa ra là em đã nhầm tôi với tay trưởng phòng đáng ghét hay sai vặt tôi ở công ty.
Tôi mỉm cười chua chát:
"Không em ạ, anh là Phạm Văn Thanh, một nhân viên quèn, Thanh mà em nói là trưởng phòng của anh, anh làm việc dưới quyền anh ấy"
"Ồ" em khẽ nói rồi im lặng luôn, ánh mắt cũng khác hẳn với ban đầu, đó là ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét trái ngược hoàn toàn với ánh mắt trìu mến ban đầu. Nụ cười của em cũng tắt luôn.
Phục vụ bê nước ra, em chỉ im lặng đón lấy rồi uống, em không nói với tôi một lời nào mà chỉ im lặng uống nước và lướt điện thoại.
Tôi như muốn hóa đá, miệng tôi đắng ngắt và cổ họng tôi khô rát dù tôi đã uống hết ly sữa dâu ngọt ngào đó.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng đồng hồ đang kêu tíc tắc.
Cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm mở lời:
"Anh đi thanh toán đây"
Em vẫn im lặng không thèm liếc tôi lấy một cái, em vẫn im lặng lướt điện thoại, tôi buồn bã cúi mặt ra quầy thanh toán.
Lúc tôi trở lại, tôi nghe thấy em đang nói chuyện với bạn, tôi thề là tôi không có ý định nghe lén, chỉ là vô tình nghe thấy mà thôi.
"Ôi mày sẽ không hiểu nổi đâu Ly à(tên cô bạn em), tao không thể tin là tao lại có thể nhầm lẫn một cách tai hại như vậy. Thậm chí t còn dậy từ giờ 4g sáng chỉ để trang điểm và chọn bộ váy đẹp nhất. Cứ tưởng vớ phải mỏ vàng ai ngờ lại toàn cát sỏi"
Và rồi tôi nghe thấy tiếng cô bạn em cười phá lên một cách giòn dã, rồi em cũng bật cười, giống như họ đang cười vào mặt tôi vậy. Tôi đứng đó, chết lặng, hình tượng nữ thần của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi phải làm gì bây giờ, đến cuối cùng ông trời vẫn muốn chơi đùa với tôi.
"Giết, giết nó đi"
Tôi giật mình quay lại ra là bàn bên cạnh đang xem thi đấu. Bỗng chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng điên rồ. Tôi chậm rãi tiến tới chỗ Dương, em vẫn đang nói chuyện với bạn, tôi khẽ vỗ vai em.
"Ôi trời" em giật mình quay ra nhìn tôi , vội vàng tắt điện thoại đi.
Tôi ngồi đối diện với em:
" Anh xin lỗi vì đã khiến em tốn công sức và thời gian đến gặp mộ kẻ như anh. Anh..."
"Tất nhiên rồi, một kẻ như anh lên cảm thấy vinh hạnh đi"
Tôi mỉm cười chua chát, hận bản thân không thể móc họng con khốn đó ngay tại đây
"Anh rất vinh hạnh, liệu em có thế cùng anh đi dạo một chút không dù sao cũng mất công tới đây rồi"
"Cái gì cơ? Giờ mà anh vẫn còn tơ tưởng chuyện đó ư? Anh nghĩ gì vậy?"
"Vậy để anh đưa em tới nhà anh Đức Thanh nhé"
Lúc này em im lặng, ngẫm một lúc rồi gật đầu. Em đứng lên và ra lệnh cho tôi:
"Nhanh cái chân giùm"
Tôi mỉm cười, chắc chắn rồi con khốn.
Tôi đưa Dương tới một con hẻm ít người qua lại, con khốn ngu ngốc đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thiệt tình cái đường gì mà bẩn thỉu thế không biết, y như anh vậy."
Tôi vẫn im lặng, từ từ nhặt viên gạch dưới đất lên rồi tiến chầm chậm lại gần ả.
Con khốn đó vẫn không ngừng lại nhải, tôi vung viên gạch lên
"Này anh, tôi nói...AAAAA" tiếng hét của nó đã tắt ngấm.
Khi tôi định thần lại, Dương đã nằm trên vùng máu ,viên gạch tôi cầm đã nhuốm máu. Tôi sốc đến mức đánh rơi viên gạch và ngã xuống đất, tôi bịt miệng mình lại bằng đôi tay nhuốm máu
"ÔI KHÔNG, tôi đã giết người ư? Không, không chỉ là mơ thôi, làm ơn chỉ là mơ thôi."
Nhưng tôi càng cố trấn tĩnh thì tôi lại càng hoảng, cái xác của Dương vẫn nằm đó như một bằng chứng thuyết phục rằng tôi chính là kẻ giết người.
Tôi không biết mình đã ngồi đó được bao lâu rồi. Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen kéo đến, mưa rồi. Tôi vẫn ngồi đó, bỗng nhiên Dương nắm lấy cổ chân tôi, tôi giật mình đạp ả, Dương nhìn tôi , khuôn mặt đẫm máu đang hòa cùng mưa, ả đang mấp máy gì đó. Không chút suy nghĩ tôi vội cầm viên gạch gần đó, đập liên tiếp và ả
"Chết, chết đi con khốn, mày phải chết"
Đến lúc tôi định thần lại, gương mặt của Dương đã bị tôi đập nát bét, đôi mắt đó, nụ cười đó, gương mặt thiên thần đó, tôi đã đập nát nó, tôi, chính tay tôi đã phá hủy nó.
"HAHAHA" tôi cười một cách sảng khoái, liệu đây có phải là cảm giác hưng phấn khi giết người không ta.
Nhưng sảng khoái chưa được bao lâu tôi phải suy nghĩ tới việc làm thế nào để xử lí cái xác trước khi trời tạnh mưa. Tôi chợt nhớ đến một bộ phim tôi từng xem, tôi lục túi của Dương lấy hết tất những thứ có giá trị nhất, rồi kéo xác ả vào chỗ đổ rác ít người qua lại, tôi lấy những bao rác bốc mùi vùi lên ả.
"Giờ thì ai mới là kẻ bẩn thỉu nào"
Tôi cười một cách đầy hưng phấn, sau khi xong việc, tôi phủi tay, trời vẫn mưa, vậy càng tốt, mấy vết máu sẽ được rửa trôi mà tôi không cần phải động tay vào.
Rồi tôi rời khỏi con hẻm một cách bình thản, người qua đường nhìn vào nghĩ tôi là một kẻ thất tình đáng thương nhưng họ đâu biết tôi vừa làm việc gì.
Tôi bước đến chỗ con sông, vứt mấy thứ của Dương xuống.
"Vậy là xong" tôi mỉm cười rồi quay về nhà.
Trời vẫn mưa như trút, tôi vừa bước vào nhà, tiếng mẹ tôi đã vang lên:
"Ôi thằng khốn, mày vừa đi đâu về."
Tôi im lặng không nói gì, tôi đi tắm.
Vừa tắm xong, mẹ tôi đang xem tin tức.
"Chúng tôi phát hiện ra một thi thể nữ giới được tìm thấy ở khu vực đổ rác của ngõ Z. Nạn nhân bị nát hết khuôn mặt và mất những đồ giá trị. Chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người cướp của. Hiện nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính nạn nhân và hung thủ gây ra vụ thảm sát này."
Mẹ tôi chép miệng:
"Đúng là xã hội bây giờ càng lúc càng nguy hiểm."
Tôi vừa xem vừa mỉm cười:
"Chà nhanh vậy sao?"
Mẹ tôi quay người lại.
"Mày lải nhải cái gì đấy, có đi hốc cơm đi không?"
Tôi vẫn mỉm cười:
"SUỴT, KHẼ NÀO."
 
×
Quay lại
Top