SUY NGẪM

yuri huynh

Người đánh cắp nỗi buồn
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/3/2014
Bài viết
343
19 TUỔI - CHÔNG CHÊNH VÀO ĐỜI

19 tuổi – Một nửa của người lớn, một nửa còn lại là trẻ con…
Một nửa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vỏ bọc yếu mềm, để mạnh mẽ lên từng ngày!
Một nửa muốn nằm yên ở trong vỏ bọc an toàn, không tranh đua, không vội vã!

19 tuổi,
Sợ cô đơn. Ngày dài, tháng rộng trôi qua không biết mình cần gì, muốn gì. Có những ngày cảm giác thế giới bên ngoài quá rộng, quá nhiều mối quan hệ cần phải nuôi nấng, phải giữ chặt trong khi thế giới của mình lại quá bé nhỏ. Cứ nghĩ yên lặng trong thế giới của mình là an toàn, thế mà có lúc lại gần như ngộp thở, cô đơn cứ len lỏi rồi đan chặt đến siết buốt.

19 tuổi,
Ngây thơ đến tội, chẳng biết làm sao khi những người thân yêu bên cạnh bị tổn thương. Như lúc nhìn nước mắt của bạn thân chảy dài, chẳng thể ôm chặt để vỗ về, an ủi. Chỉ có thể câm lặng nuốt xót xa mà lạnh lùng buông ra từng từ: “Lau nước mắt đi. Không đáng.”

19 tuổi,
Bắt đầu bước ra trường đời, đủ để thấy cuộc sống chẳng còn là màu hồng nữa. Những mộng mơ đã tắt lịm. Ánh mắt chợt hoài nghi, sự giả dối thành hình dưới cái vỏ bọc đẹp đẽ, đến nỗi bóc tách nó cũng là cả một quá trình. Để rồi thất vọng nhận ra, những yêu thương tin tưởng cho đi chẳng chút nào xứng đáng.

19 tuổi,
Không muốn phải để tâm suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn đơn giản là đứa trẻ con. Lớn rồi chẳng ai cấm người ta được làm những điều ấy nhưng cuộc sống này vì quá khắc nghiệt nên người ta chẳng thể nào như lúc bé dại. Người ta tìm kiếm cái tôi bản lĩnh mà ghét bỏ thương hại.

Người ta ghét bản ngã yếu mềm của bản thân, một mực từ chối nó để tiếp nhận bản ngã mạnh mẽ mới. Để rồi khi còn một mình, trút bỏ hết những vụn vặt đời thường, những tranh đấu ngoài xã hội người ta mới biết lòng đã nát tan tự bao giờ.

19 tuổi,
Sợ phải yêu một người. Bởi thích là chuyện dễ dàng nhưng để yêu lại quá nhiều khó khăn. Có những mảnh cảm xúc vụn vỡ, chia tan cứ găm chặt vào tim chỉ chực chờ tim hé mở là lao vào cấu xé. Căm ghét cái cảm giác phải chờ đợi, phải kết thúc khi mà cả hai đều im lặng.

Câu chia tay chẳng được nói ra, người trong cuộc không có được đáp án mình cần, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau. Lòng đau nhói nhưng vẫn cố chấp nói rằng mình ổn. Mạnh mẽ lắm khi làm người ta đau, sao chẳng thể rơi nước mắt để nỗi buồn có cớ tan đi, để trái tim yên an chịu nằm sâu trong lồng ngực.

19 tuổi chông chênh đứng giữa cái ranh giới mong manh trẻ con và người lớn. Độc lập mà bước đi, dù biết ở phía xa con đường kia còn vô vàn những thử thách đang chờ đợi ta.

Vẫn biết ở đâu đó, dù cả thế giới quay lưng với ta, kể cả khi bị cuộc đời xô ngã thì ta vẫn có một nơi để trở về. Là gia đình yêu thương êm ấm, là vòng tay che chở của mẹ, là bờ vai mạnh mẽ của cha, là cái nắm tay yêu thương của bạn bè, là ai đó với nụ cười hiền ôm thật chặt ta.

Vẫn biết rồi sau những vấp ngã, những thất bại, những đớn đau người ta rồi cũng phải trưởng thành và lớn lên từng ngày, chẳng thể mãi cứ ngây thơ và bé dại trong vòng tay của những người yêu thương ta. Mạnh mẽ lên rồi ta sẽ trưởng thành cứ vững bước mà đi. Vì phía trước mãi là bầu trời!
 
“ Người ca sĩ già lặng lẽ đứng hát, trút cả hơi thở xuống những nốt trầm. Bài hát của ông mang theo cả tuổi xuân trong đó, nặng trĩu một thứ gọi là kỉ niệm. Khán giả của ông là những chiếc bàn không người. Tất cả đều đã bỏ về, hay chính xác hơn là bỏ lại ông với bài hát của ông. Cũng như chẳng ai muốn ngó ngàng đến cuộc đời ấy, với họ, nó không quan trọng. Điều đó thì dễ hiểu, chỉ khó hiểu ở chỗ là ông vẫn hát. Và trong số vài người đứng ở bên cạnh sân khấu, muốn nán lại để nghe ông kể chuyện đời, trong đó có tôi, đều hiểu rằng, ai cũng có những câu chuyện để kể, nhưng chỉ để nói cho riêng mình nghe thôi. Đời là vậy."
 
Chợt nghĩ cái đích cuối cùng của cuộc đời là gì?

Khi mà ta cứ bị quay theo cái guồng quay của những giá trị hư vô, phù du, ta theo đuổi một con đường dường như không phải để dẫn tới đích . "Sự vô cảm + tiền bạc = giá trị vật chất", ta cứ nghĩ rằng có tiền , có nhà lầu xe hơi tức đã chạm vào vạch kết thúc của cuộc đời điều mà ta mong đợi. Nhưng chẳng phải chúng ta sống để hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc êm đềm sao? Phải chăng đó mới là giá trị đích thực của cuộc sống???
Đôi lúc ta bị đắm chìm vào một điều gì đó tưởng là của ta nhưng ngỡ đâu đó chỉ là vô thực mà thôi. Chúng ta quên mất rằng gia đình bạn bè tình thương những giá trị tinh thần đầm ấm mộc mạc những thứ mãi thuộc về ta.Biết tận hưởng trân trọng điều đó lẽ đã đủ để ta cảm thấy hạnh phúc rồi ? Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chính những tình cảm đó còn quan trọng hơn khối vật chất khổng lồ nhiều .

Biết rằng hai giá trị vật chất và tinh thần không thể tách rời trong cuộc sống nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thì có lẽ giá trị tinh thần vẫn quý giá hơn phải không???
 
------Giữa những khoảng lặng cuộc sống------

Cuộc sống bộn bề, tấp nập... nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng.

Giữa những khoảng lặng, Ta thấy mình cô đơn, Ta một mình và bước chân ta chùn lại.

Giữa những khoảng lặng, Ta thênh thang giữa cuộc đời... thấy sao cuộc đời này rộng lớn quá. Chỉ một mình ta có đủ sức để đi hết? Ai đó nói, hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một cuộc hành trình. Nhưng Ta có còn đủ sức để tiếp tục cuộc Hành trình mang tên Hạnh phúc ấy...

Giữa những khoảng lặng... như trưa nay ở công ty, như đêm về ở xóm trọ... ta một mình ngồi lặng, lạch cạch, lạch cạch những dòng suy nghĩ riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim chân thành nhất.

Giữa những khoảng lặng... ta nhận ra ta... còn thiếu sót rất nhiều, còn chưa đủ mạnh mẽ... ta nhận ra ta còn yếu đuối quá. Ta chẳng mạnh mẽ như ta đã tưởng hoặc giả như ta cố tạo cho mình mạnh mẽ như thế, như bây giờ. Dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, trong tất bật trong dòng chảy vô tận và không đích đến.


Giữa những khoảng lặng... ta lại thoáng nhìn về quá khứ. Những việc ta đã làm, những người ta đã gặp, những thành công ta đạt được, những khổ đau ta đã nếm trải. Chỉ một thoáng nhìn lại ta thấy mình đã Sống và đang Sống. Tự mình lại bảo mình phải tiếp tục Sống... như thế... như Ta....

Giữa những khoảng lặng... ta trải lòng mình trên trang giấy... miên man trong những dòng chữ. Ta viết chỉ để cho ta thôi, để tâm hồn bớt khô cạn, bớt héo úa... để giữ mãi những con chữ thay lời chia sẻ, để tâm hồn cứ mãi gọi những khát khao... Viết đôi khi thật hơn những điều mình nói.

Giữa những khoảng lặng... ta ngăn cho mình không khóc... như trước kia, như bây giờ. Lâu lắm rồi, ta không khóc. Vì nước mắt cứ đong đầy khóe mi, nhưng chẳng thế rơi. Ta ghét vị mặn của nước mắt. Ta ghét phải tự mình lau khô. Ta ghét Ta khi khóc, xấu xí, nguệch ngoạc vô cùng.

Giữa những khoảng lặng.... ta muốn hét thật to, muốn đi thật xa. Ta muốn kêu lên rằng "Cuộc sống ơi, ta mệt mỏi quá. Ta đang bế tăc...". Xin lỗi nhé, có một phần trong Ta muốn trốn chạy, nhưng phần khác lớn hơn lại giữ ta lại.... Nhiều lúc ta tự hỏi mình : "Ta là ai? Ta phải làm gì? Tại sao? Như thế nào?..." Ta cứ băn khoăn trăn trở mãi, đến mức tự dằn vặt mình.

Giữa những khoảng lặng Ta đặt dấu ba chấm "..." cho tất cả.... cho một phút yếu lòng, cho ai đó muốn đào sâu tìm tỏi sau dấu "...", cho nước mắt đọng lại.... cho câu trả lời còn bỏ ngỏ và cho tương lai sắp mở ra.Ta sẽ không đặt dấu hỏi "?" cho cuộc sống nữa... sẽ chỉ đặt dấu "..." thôi. Vì Ta sẽ còn tiếp tục phải viết tiếp đằng sau nó. Đó là Tương lai và ta một lần nữa lại tự dặn mình "Cố gắng".
 
×
Quay lại
Top