[sưu tầm] thiệp đám cưới có 1 không 2 do anh Akai viết.....và số phận Shin sau đó

RanHP

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/7/2011
Bài viết
32
“Gửi toàn thể anh em công nhân viên chức điệp viên tại chức ở FBI và CIA.
Tôi, Shuichi Akai, kẻ bị bà già Jodie Starling và ngài Andre Carmel ép phải viết thiệp cưới thành thật cầu khẩn mọi người đến dự đám cưới của hai người, tổ chức vào ngày XX tháng Y năm ZZZZ. Xin mọi người làm ơn làm phước đến cho, kẻo cái thân của viên đạn bạc sẽ nằm dưới sông còn hồn của tôi sẽ chu du nơi địa phủ, làm bạn cùng Diêm Vương.
Ngày đi dự đám cưới, tôi xin mọi người hãy ăn mặc chỉnh tề. Nam mặc vest, nữ mặc váy, và nhớ là mặc màu đen, Jodie nói vậy đó. Mặc dù tôi đã cố sức can ngăn, nói rằng như vậy thì trông như vừa có đám tang chứ chẳng phải đang có đám cưới, nhưng chỉ nhất quyết không nghe, còn quay ra nạt nộ cái thân này!…”
Phía dưới khán đài lại rộ lên cười. Rena cũng rúc rích, vừa cười vừa nói.
- Anh viết cho người ta hay anh đang ca thán cuộc đời thế?
- Đáng đời, chơi đểu tôi làm chi, đó là cái giá mà Jodie phải nhận. – Akai trả lời ngang phè.
“… Và quà cưới thì cũng chẳng cần mang gì đâu, có chăng là vài xu 5 yên để hai vợ chồng có thể dung dăng dung dẻ đi mấy quán ăn đường phố, ghé mỗi quán một chút để thưởng thức trò chơi cảm giác mạnh, tức bị Tào Tháo đuổi….”
Jodie sa sầm
- Biết thế mình tự tay viết thiệp cho xong.
“Và cuối cùng, khi nào đến nơi, nhớ nộp lại thiệp cho cặp đôi hạnh phúc Jodie Starling và Andre Carmel, để họ phải nhớ mãi cái mặt của Shuichi Akai này, nhớ tới lúc già không thể nào quên được! Họ sẽ nhớ đám cưới này, nhớ cái đám cưới mà họ tranh thủ hành xác Shuichi Akai. Và đừng quên, đám cưới này có cả sự góp mặt của cứu tinh ngành cảnh sát Nhật Bản, Kudou Shinichi. Nhớ gửi cho cậu ta một cái thiệp và nhớ nói rằng: Shuichi Akai ta sẽ đến xé xác nhóc ra đấy!!!”
- Coi bộ cậu thêm thù chuốc oán nhanh quá, Shinichi ạ. – Ran thì thầm.
- Bao nhiêu cảnh sát đứng đây, có thách vàng ảnh cũng không dám thực hiện điều đó đâu. – Shinichi tỉnh rụi

Khi nói vậy, Shinichi cực kỳ đắc thắng. Dè đâu, lúc mở nhạc khiêu vũ, Akai ra khều cu cậu.
- Chi vậy anh? – Shinichi hỏi với giọng ngây thơ cực độ, không hề biết mình sắp gặp hoạ lớn.
- Đi với anh chút – Akai cố nặn ra một nụ cười, trong khi đó, bụng anh sôi lên ùng ục như chảo lửa, nói đúng hơn là nóng ngang mặt trời.
Shinichi bèn đi theo Akai, trong khi đó những kẻ ngoài cuộc nhìn theo lo lắng
- Không biết Akai sẽ làm gì cậu ấy nhỉ? – Heiji lo lắng
- Nhẹ nhất là đồ sát, nặng nhất là xé xác, y lời ảnh nói – Saguru nói:KSV@07:
- Saguru, ghê quá! – Ayako nhăn mặt
- Sao cậu nói năng nặng nề thế? – Kaitou gầm gừ – Kudou mà có mệnh hệ gì thì cái mồm xui xẻo của cậu sẽ bị xe cán đầu tiên đấy.
- Lo lắng cho người ta ghê nhỉ? – Heiji nhìn Kaitou, nói thay luôn cả điều Saguru muốn nói
- Lo gì, thấy mặt Shuu-san đằng đằng sát khí, đôi mắt lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt nên sợ thôi.
- Chết thật, kiểu này không biết Kudou có thể sống sót trở về không. – Heiji lo lắng.
Ran cũng lo không kém. Đã cảnh báo Shinichi rồi nhưng cứ thích nhơn nhơn cơ.
Đi một lúc, Shinichi bắt đầu ngờ ngợ.
- Đi đâu đây anh Akai?
- Phòng kín.
Shiho đi ngang, thấy Shinichi lẽo đẽo bước theo Akai thì lạ lắm. Nhưng lúc lại gần, ngửi thấy mùi sát khí bốc lên u ám nặng nề thì hốt quá, vội vàng chạy đi gọi Rena.
- Ủa, em đến đây chi? Tưởng đang ngồi tâm tình với mấy…
- Kudou sắp tiêu đời rồi chị ơi! – Shiho nói bằng giọng hốt hoảng.
- Sao mà tiêu? – Rena kinh hãi hỏi lại
- Anh Akai sắp giết Kudou rồi.
Nghe vậy Rena vội vàng bỏ ly Kir đang uống dở xuống, hối hả đi theo Shiho. Cô gặp Akai vừa kịp lúc anh sắp đưa Shinichi vào phòng kín (Số anh Shin son thiệt)
- Nè nè, anh làm cái trò gì thế hả? Bỏ tay nó ra! – Rena kêu lên
- Cô là ai mà sai tôi? – Akai hỏi vặn lại
- Tôi chả là gì cả, nhưng tôi là CIA. Anh mà giết người thì cái chức FBI của anh sẽ không còn đâu.
- Đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu không được dạy dỗ thì nó sẽ còn đổ đốn nữa! – Akai gầm gừ. – Đợi lúc nào anh chuẩn bị xong là nhóc sẽ được dạy dỗ chu đáo!
Akai kéo tai Shinichi, mặc cu cậu la oai oái. Shiho lo lắng nhìn theo.
- Kiểu này thì tai hoạ rồi đây.
- Hôm nay anh ta hăng máu quá! – Rena lắc đầu. – Mà cũng nên để Kudou nhận lấy bài học đi, để mà biết đừng dại trêu vào bụi cây xương rồng.

Hết buổi khiêu vũ. Ran dẫn đầu cả phái đoàn đi tới phòng kín mà Akai đã tự tạo, thấy Rena và Shiho đứng nhăn nhó trước cửa. Biết ngay là sự chẳng lành, Saguru bèn đi tới sát bên cửa. Thực ra anh chàng cũng chẳng tử tế gì cho cam, chỉ muốn lãnh danh dự này để nghe xem bài học Akai dành cho Shinichi nó ra làm sao.
Vừa tới gần cửa, Saguru đã vội vàng nhăn nhó tránh xa. Kaitou bèn lãnh trách nhiệm cao cả thay cu cậu. Đứng lại gần cửa, Kaitou bắt đầu trổ tài để thuật lại diễn biến sự tình bên trong.
- Anh Akai, làm ơn ra mặt anh hùng hảo hán đi! Tha mạng cho em!!!
- Hừ, với tội trạng của nhóc, trừng trị thế này mới chỉ là mức nhẹ nhất thôi.
- Trời ơi, thế này khác nào giết người không dao.
- Ta kệ nhóc. Nhóc giết ta trước còn gì.
Khoảng nửa tiếng sau, Shinichi từ trong phòng thất thểu bước ra. Cả lũ trố mắt vì trên người Shinichi không có một vết bầm, không một tì vết, thậm chí cả một vết xước tí tẹo cũng không. Có điều, anh chàng lếch thếch lại gần Ran, chìa ra một cái phong bì rồi lại lếch thếch đi vào, khoá trái cửa. Cả lũ lập tức nghe thấy tiếng anh chàng gầm lên
- AKAI, THÀ ANH CỨ HẠ SÁT EM ĐI CÒN HƠN!!!:KSV@16:
Thấy là lạ, Ran bèn mở phong bì ra. Đập vào mắt cô là màu hồng chói lọi. Ran bèn đọc:
“Ran thân mến,
Để nói điều này, thực sự là rất khó, nhưng từ lâu, tớ đã quý cậu rồi. Cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, chúng ta lớn lên cùng với nhau, trải qua nhiều kỷ niệm và thực sự chúng ta rất gắn bó. Và khi tớ bị teo nhỏ, gặp bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ. Ran à, tớ…”
Ran mở to mắt lúc đọc câu tiếp theo. Cả lũ thấy sự lạ như thế liền đẩy Kazuha lên lấy bức thư. Cầm lấy bức thư từ tay Ran, cô đọc tiếp
“Ran à, tớ quý cậu, hoặc nếu cậu muốn chính xác hơn, thực sự là… tớ yêu cậu!”
Đọc tới đây, cả lũ choi choi đứng cạnh muốn té xỉu. Bọn nó liền giục Kazuha đọc tiếp, nhưng cô nàng đã đùn qua cho Aoko.
“Tớ thực sự muốn được đứng cùng cậu, hạnh phúc nghe tiếng chuông nhà thờ ngân trong ngày cưới, hạnh phúc như anh Andre và chị Jodie hôm nay…”
Aoko bụm miệng lại, đẩy qua cho Ayako
“Tớ biết có vẻ ngốc, nhưng tớ nói thật đấy…”
Ayako còn có sức chịu đựng kém hơn, đùn đẩy sang cho Shiho
“Hi vọng sau này, cậu sẽ nhận chiếc nhẫn 5 cara mà tớ đã dành dụm tiền suốt mấy năm nay để mua. Andre nói Akai rằng lấy vợ phải lấy liền tay. Đúng, điều này hoàn toàn chính xác…”
Nghe đến đây, lũ con trai hết nhịn nổi bèn giật lấy bức thư. Saguru đọc nốt
“Sau khi rời đại học, ta sẽ lập tức cử hành đám cưới ngay. Toàn thư này, tớ chỉ muốn nói vậy thôi.
Kudou Shinichi…
Rena nghe thấy liền lắc đầu lia
- Không được, có điều gì mờ ám đây! Đưa thư đây cho chị.
Cả lũ bèn làm theo. Dòm đi ngó lại một hồi, cô đi lấy ngay cái bật lửa và hơ tờ giấy.
Akai là người ranh ma, nhưng anh không ngờ Shinichi còn ranh ma hơn tỷ lần. Lợi dụng lúc Akai không để ý, Shinichi đã lén dùng tăm chấm nước chanh viết lên tờ giấy một dòng chữ duy nhất.
“Tái bút: Anh Akai bắt tớ viết đấy! Ảnh đọc cho tớ ghi!”:KSV@09:
 
ủa Shin tỏ tình sẵn rồi mà thế này thì có gì đâu mà tử hình
có hơi hài :KSV@09:
 
đây là một phần trong fic normal day life II ở bên conan.forum-viet.net
hiện tại fic còn bị bỏ ngỏ ,k thấy t/g viết tiếp
 
ok vậy các bạn đón đọc "normal day life II" do mình đăng nha:KSV@11:
 
HIHI, hay thật đó:KSV@12: , post tiếp yk nha!! Ủng hộ, thks kái nàk :KSV@01:!!!!!
 
hay wé,còn post típ nhanh nha
 
buồn cười qué, anh shin thiệt là...độc chiêu cao thủ
 
Hô hô.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
 
Quay lại
Top