Ở một diễn biến khác tại hội trường sân bóng rổ.
Màn so tài cao thấp giữa hai đội Black và White đang diễn ra gây cấn, giữa hàng loạt sự reo hò cỗ vũ, thì lúc này bên dưới khu vực người hâm mộ đột nhiên bỗng...
“Hắt xì!”
“Này, sao thế?”
“Không, hắt xì!”
“Có làm sao không?”
“Tao không, hắt xì!”
Hàng loạt tiếng reo hò, cỗ vũ nồng hậu che lấp sự chú ý của mọi người lúc này, Trịnh Như Ý tuy có chút khẩn trương nhưng cũng thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng tình huống quái đản vừa rồi cũng chịu buông tha cô.
“Này, ba lần rồi đó Như Ý, mày ổn chứ?” Bạch Nhã Hân là người duy nhất chú ý cô từ khi cô có chuyện, lo lắng khiến cho mặt mũi nàng ta nhăn nheo rõ khó coi: “Gần đây thời tiết thay đổi rồi, có phải bị cảm rồi hay không? Nếu không tại sao lại đột nhiên hắt hơi như thế chứ?”
Trịnh Như Ý lắc đầu: “Không biết nữa, đột nhiên tao cảm thấy giống như có ai đó mắng tao thì đúng hơn.” Cô xoa mũi đáp, lúc này linh cảm đến việc mình chọc phải ai đó liền bất chợt rùng mình, ớn lạnh nhìn Nhã Hân: “Nói xem, có phải ai đó bởi vì không thuận mắt với tao, cho nên mới muốn dùng cách này ám hại tao đúng không?”
Ám hại? Đây là thời đại nào kia chứ? Trịnh Như Ý có phải đọc truyện đến điên rồi hay không?
Cô hận không thể tát cho nàng tỉnh ra liền bảo: “Đừng nói linh tinh nữa. Mà mày như vậy cũng không ổn lắm, hay là chúng ta đến tìm cô Lạc đi.”
Bạch Nhã Hân đề cập đến Lạc Nhiên, lập tức mặt Như Ý không khỏi đen một khoảng, cô hốt hoảng thấy rõ: “Gì chứ?”
Cô Lạc, thiên thần trường X, người con gái có trái tim ấm áp, biết yêu thương mọi người, vậy mà những khi cô ấy điều trị bệnh nhân lại vô cùng nghiêm khắc, cô có ngốc mới vác xác đến đó.
“Sợ à?” Nhã Hân thâm hiểm nhìn Như Ý: “Nhìn mày không giống người biết sợ cho lắm. Bây giờ đem bộ dạng này ra, là ý gì đây chứ?”
“Này!” Như Ý phản ứng kịp, trước khi Nhã Hân nói cho cả thế giới biết chuyện xấu hổ kia ra ngoài, cô linh hoạt đem ánh mắt nàng nhìn đến chỗ tiền bối đang chơi bóng, kéo nàng nhìn lại cô: “Đùa vậy sẽ chết người đấy a!”
Cằm bị giữ, lại trước mặt đám đông, tình huống này thật giở khóc, giở cười. Bạch Nhã Hân xấu hổ gạt tay Như Ý ra: “Mày đang chột dạ à?”
Vậy ra, biểu cảm này của cô, chính là đang nói cô...
Không được, như vậy xấu hổ chết đi được.
“Ăn nói linh tinh.” Như Ý căng thẳng đánh mắt sang nơi khác, che giấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô: “Ai thèm chột dạ chứ. Đến phòng y tế thì đến, tao không sợ. Dù sao cũng chỉ là uống thuốc, xem bệnh thôi mà.”
“Thật vậy sao?” Nhã Hân cố hỏi thêm, hai mắt va phải tay cô gái nào đó. Đan vào nhau, lại không ngừng cào cấu.
Còn không phải chột dạ thì là gì kia chứ?
“Đương nhiên rồi. Không tin chúng ta cùng nhau đi đến đó.” Như Ý lấy hết can đảm quay lại nói, ánh mắt thể hiện rõ kiên định: “Đi thôi.”
Bạch Nhã Hân chững lại, nghi ngờ, lẫn khó tin: “... Cũng tốt. Được rồi.”
Lát sau, Phí Mặc Nhiên đến phòng y tế tìm Lạc Nhiên, anh còn chu đáo mang theo một lon trà chanh mà cô ấy rất thích.
Nhân lúc cô không chú ý đến, đặt lên bàn làm việc của cô, rồi nói: “Cô Lạc, làm phiền cô một chuyện.”
Lạc Nhiên bị anh dọa giật mình, bối rối, xen lẫn hoài nghi nhìn lon trà chanh trên bàn làm việc rồi đến nâng mắt nhìn lên Phí Mặc Nhiên: “Tiền, tiền bối à, có chuyện gì vậy?”
Cô ấy căng thẳng một, anh lại căng thẳng mười, mặt mũi vì thế càng trở nên đỏ hơn: “Tiểu, Tiểu Như, con bé trong vài ngày này có thể sẽ không được thoải mái lắm. Nếu như con bé đến tìm cô, hy vọng cô Lạc chú ý đến con bé một chút.”
Vì vậy, lon trà chanh này, Phí Mặc Nhiên đang hối lộ cô sao?
Cô ấy không phản ứng, Phí Mặc Nhiên liền cẩn thận bổ sung: “Tất nhiên tôi biết mình sẽ làm khó cô. Nhưng mà cô Lạc, hiện giờ nếu tôi quan tâm con bé, sẽ không được tiện lắm, lần này nhờ hết vào cô vậy.”
Nhờ? Tại sao từ nhờ này cô lại thấy nặng nề đến như thế?
Phí Mặc Nhiên trước nay đều là người không thích dùng quan hệ nhờ vả, vì sao bây giờ lại...
Không chỉ anh ấy, vừa rồi còn có cả thằng nhóc...
Chuyện này... có phải quá trùng hợp rồi không?
Lạc Nhiên hỏi: “Vừa rồi Thành Nam chạy đến đây tìm tôi. Tiền bối, anh có biết thằng bé đến đây vì việc gì hay không?”
Phí Mặc Nhiên lắc đầu: “Xin cô Lạc nói thẳng.”
Lạc Nhiên trả lời: “Bởi vì Như Ý con bé bị cảm, cho nên thằng bé đến đây hỏi tôi tình hình sức khỏe con bé như thế nào.”
Phí Mặc Nhiên liền hiểu: “Vậy ý cô tức là, mục đích của tôi và thằng bé khi đến đây tìm cô, nó khiến cô hiểu ra được gì sao?”
Lạc Nhiên không phủ nhận, cô gật đầu: “Đúng vậy, không nói đến bọn trẻ. Chỉ nhìn cách anh gửi gắm Tiểu Như cho tôi hiện giờ, tôi liền biết trong lòng anh nghĩ gì. Tiền bối, thật không nhìn ra a.”
Phí Mặc Nhiên cười lạnh: “Vậy thì cô Lạc nói xem, tôi là đang nghĩ gì?”
Trước thái độ này, Lạc Nhiên không tiện nói, cô lảng tránh vấn đề: “Tiền bối, thông qua cách anh hỏi tôi, thì tôi cũng phần nào đoán được anh không sợ suy đoán của tôi dành cho anh, vì vậy tôi không nói ra suy nghĩ của mình vẫn tốt hơn.” Nói đến đây, Lạc Nhiên cầm lấy lon trà chanh đặt trên bàn lên xem, cô cẩn thận giám định qua thương hiệu, sau đó mỉm môi cười một cái: “Đúng là tiền bối, thứ anh dùng quả nhiên là những thứ cao cấp nhất.”
Lạc Nhiên nói vừa dứt câu, đối diện cô, khóe môi Phí Mặc Nhiên liền lộ ra cười tuyệt đẹp. Anh bảo: “Cô Lạc khéo đùa thật, nhưng mà trông cô thông thạo đến thức uống như vậy, chẳng hay ngoài chuyện đó ra, có thể giúp tôi một chuyện nữa hay không?”
“Giúp?” Lạc Nhiên kinh ngạc nhìn lên anh, rất nhanh hiểu được ám chỉ này, cô cười, đáp: “Hiểu rồi, tiền bối.”
Tại lớp 10A1, dãy hai tính từ bên ngoài đi vào, bàn đầu tiên.
Tiểu Như từ khi bắt đầu tiết học đến giờ vẫn luôn không ngừng tra hỏi Trịnh Như Ý về nội dung quyển truyện cô gửi cho nó cách đây hai tháng trước, tuy vậy chỉ nhận được sự im lặng từ phía của cô nàng.
Trịnh Như Ý tự nhủ có chết cũng không nói nửa câu, bởi vì cô biết khi cô nói ra nhất định sẽ sống không bằng chết, vì vậy kiên định không tiết lộ ra ngoài.
Cùng lắm thì Tiểu Như khi kiệt sức sẽ không tra hỏi nữa, nhưng nếu để nó biết nội dung quyển truyện kia, đặc biệt là người nhà họ Lý biết được thủ phạm mang sách cho nó là Trịnh Như Ý cô, cô chắc chắn sẽ bị Trịnh gia trục xuất mất.
Chưa kể, Lý Ân Tinh gì đó nổi tiếng là bàn tay vàng trong làng phẩu thuật, anh ta khi đó sẽ...
Giờ phút này, cô hối hận xanh ruột, cô hận mình không thể ngay lập tức tàng hình.
May mắn, Phí Mặc Nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của cô, xuất hiện như một đấng cứu thế.
“Tiểu Như, phiền em giữ trật tự một chút, còn một lần nữa thì em đừng trách tôi không nhắc nhở em trước.”
Phí Mặc Nhiên chú ý đến bọn nó, nghiêm giọng nhìn xuống nhắc.
Lập tức, Tiểu Như ấm ức quay mặt lên, cắn môi tỏ thái độ không phục.
Trịnh Như Ý thấy thế liền cười thầm, tuy nhiên cô cũng không ngoại lệ.
“Như Ý, đề nghị em tập trung vào bài học một chút, đừng để tôi phải nhắc nhở em lần nữa.”
Éc, cô không cười nỗi nữa, giả vờ trưng bộ mặt nghiêm túc ra.
Thấy bọn trẻ không còn nghịch ngợm nữa, Phí Mặc Nhiên cũng hạ nhiệt phần nào, anh tiếp tục bài giảng, cứ như vậy cho đến khi hết tiết.
Giờ ra chơi Tiểu Như không cùng cả bọn xuống căn-tin mà một mình chạy đến khu vực sân bóng rổ đọc sách.
Vào giờ này mọi người rất ít khi đến đây, thi thoảng có một nhóm người tầm 5 bạn học sinh đến đây rồi lại rời đi rất nhanh chóng, Tiểu Như đặc biệt không chú ý đến họ, ngồi trên dãy ghế đầu tiên ngay phía dưới hội trường, chăm chú vào quyển sách tự nhiên.
“Mèo là một loại động vật đặc biệt thân thiết với chủ nhân của mình, tuy nhiên lông của chúng lại không tốt cho sức khỏe chúng ta. Thi thoảng đọc sách là chuyện tốt, nhưng cũng đừng để bản thân quá sức. Trà hoa nhài này cho em.” Không rõ Phí Mặc Nhiên đến đây từ lúc nào, chỉ biết khi nghe được giọng anh, người đàn ông ấy đã ngay bên cạnh nó, chu đáo dúi ra lon trà hoa nhài đã khui sẵn, còn có ống hút màu hồng nhạt được cắm vào bên trong: “Yên tâm, nó không có độc đâu.” Tiểu Như còn chưa nhận, anh buộc miệng trêu nó.
“Tôi đâu có sợ chứ!” Tiểu Như đang khát không nghĩ đến sỉ diện, vươn tay đón lấy lon trà hoa nhài từ tay anh, sau đó xoay người sang phía khác, nghiêm túc thưởng thức nó một ngụm, rồi hạ thấp giọng nói: “Cảm, cảm ơn.”
“Khách sáo như vậy thật không giống em đấy.” Phí Mặc Nhiên bị nó chọc phì cười, anh ngồi xuống bên cạnh, trìu mến dùng mắt quan sát bảo bối nhỏ: “Khu vực này hiện giờ thuộc về tôi và em. Tiểu Như, bây giờ em có gì muốn nói với tôi không? Ngoài cảm ơn ra.”
Tiểu Như nghe đến đây hơi chột dạ, nó giữ lon trà hoa nhài trong tay, do dự rất lâu mới nói được: “Tôi sẽ không xin lỗi vì đã làm thầy bị thương đâu, bởi vì chính thầy là người khiến tôi phải hành xử như vậy. Muốn tôi xin lỗi, chuyện đó tuyệt đối không thể nào.”
Tiểu Như nói đến vết thương trên môi của anh à?
Anh quên rồi.
“Lẽ nào ngoài chuyện này ra, chúng ta không còn gì có thể nói với nhau hay sao? Em biết rõ tôi không hề muốn nghiêm khắc trong học tập với em, tôi chỉ đang làm theo nguyên tắc, vì sao em còn giữ ý định muốn chuyển trường kia chứ? Rốt cuộc tại sao vậy Tiểu Như?”
Tiểu Như cắn môi dưới một cái, ngay lúc này nó hận không thể bóp chết Hướng Nhật Trần, anh ấy tại sao có thể mang chuyện này đi nói với Phí Mặc Nhiên chứ? Bây giờ thì tốt rồi, anh ta ngày nào cũng đến làm phiền nó, còn ngang nhiên hôn nó. Chưa kể nếu như chuyện đó thật sự truyền ra ngoài, nó phải làm sao đây? Chuyển trường, bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa.
“Chắc là Lý Ân Tinh vẫn chưa nói với em, chuyện cậu ta từ sớm đã biết em muốn chuyển trường rồi đúng không?”
Boong, Tiểu Như mở to mắt hết cỡ, không tin vào tai mình. Lý Ân Tinh, Lý Ân Tinh từ sớm đã biết chuyện này rồi sao? Anh họ vì sao lại không nói cho nó biết? Càng không tức giận, càng không hỏi nó vì sao lại muốn chuyển trường? Rốt cuộc nguyên nhân là gì chứ?
Nó nghi vấn, thì Phí Mặc Nhiên lại vô cùng am tường.
Anh thay hắn trả lời: “Chúng ta đang ở một nơi vô cùng tốt, trường X là một nơi không phải ai muốn vào là vào, nếu không Lý Ân Tinh đâu cần không quan tâm đến cảm giác của em, muốn em học ở đây. Cậu ta suy cho cùng đều suy nghĩ cho em thôi. Tiểu Như, nói ra câu này có thể sẽ tàn nhẫn với em, nhưng mà tôi thật sự phải nói, em và tôi, vĩnh viễn cũng không thể tách rời nhau được đâu.” Ngón tay thon dài ấy không chút chế ngự chạm đến mái tóc màu hạt dẻ, gần như chạm đến, anh ấy đột nhiên lo sợ gì đó thu tay về. Rất nhanh, Phí Mặc Nhiên đứng dậy, cố ý tỏ ra xa lạ bảo: “Giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lần đầu em đến ngày, nhớ cẩn thận một chút đấy. Hy vọng chuyến dã ngoại sắp tới của chúng ta, những thứ cản trở người khác như vậy, sẽ nhanh chóng kết thúc.”
Sau câu nói, anh rời khỏi.
Tiểu Như ngay lập tức: “...”
Đột nhiên nó không hiểu gì cả, tình huống vừa rồi thật sự diễn ra quá nhanh... não nó nhất thời không load kịp.
Rất lâu sau, Tiểu Như mới hoàn hồn nhìn xuống lon trà hoa nhài đang uống dở trong tay. Trà hoa nhài, còn có câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?
Anh ta từ đâu biết nó yêu thích loại trà này kia chứ? Còn nữa, chuyện xấu hổ đó, rốt cuộc anh ta đã nghe được từ ai?
Tình huống này, tại sao?
Quay lại phòng giáo viên, Phí Mặc Nhiên gọi điện đến tập đoàn Thẩm Thị: “Xin chào chủ tịch Hướng, tôi là Phí Mặc Nhiên, tôi gọi đến để nói với cậu về việc chuyển trường của Tiểu Như.”
Sau đó tại bệnh viện Tiêu Hinh, bên trong phòng làm việc, chuông điện thoại hắn reo lên một tiếng.
Hắn dừng lại, ghé mắt nhìn xuống dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, nhếch miệng cười một cái: “Đúng vậy, chúng ta mới là người đi săn.”
Lúc này, bên ngoài Tần Tâm mang cà phê đến tìm hắn, cô gõ cửa và nói: “Viện trưởng, tôi mang cà phê đến cho anh rồi ạ.”
Hắn không chú ý đến, lạnh nhạt truyền ra cửa: “Bây giờ tôi không cần đến nữa, cô mau mang đi đi.”
“Nhưng mà viện trưởng, còn cà phê này phải tính thế nào ạ?” Tần Tâm nhìn xuống tách cà phê trong tay, lấy làm lo lắng hỏi.
Một loại cà phê thượng hạng như vậy nếu mang đi bỏ hoặc cho người khác thì quá lãng phí, hơn nữa, cô cũng không thể dùng, như vậy còn không phải phí phạm.
Đột nhiên.
“Đúng lúc lắm, tôi đang muốn uống cà phê a. Y tá Tần, thay vì mang bỏ đi, tôi sẽ thiệt thòi dùng nó vậy, cô không cần bận tâm.” Ngô Ngôn Việt từ đâu xuất hiện bảo, trước khi Tần Tâm kịp phản ứng, tách cà phê trên tay cô rất nhanh đã chuyển sang tay anh. Anh vui vẻ cười nói: “Cảm ơn cô!”
“Bác sĩ Ngô, cái này...”
“Không cần phải nhắc tôi không được uống khi quá nguội, tôi đâu phải là trẻ con đâu chứ! Thôi được rồi, tôi không khách sáo nữa. Đi đây.”
Một cái xoay người, Ngô Ngôn Việt đã thong dong rời khỏi.
Tần Tâm đứng phía sau nhìn theo, cô cười khổ: “Bác sĩ Ngô, anh đúng là trẻ con mà!”