khánh huyềnn

rất là bất ổn do sức khỏe yếu=))
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2019
Bài viết
98
SUNLIGHT, YELLOW CANOLA FLOWERS, AND YOU ◦
(tạm dịch: Ánh Nắng, Hoa Cải Vàng, Và Em)

Sunlight, Yellow Canola Flowers, And You.png


Tác giả: đỗ nguyễn khánh huyền (@kkhuyennn__)
Thể loại:
Lãng mạn, truyện dài, trưởng thành, hiện đại, nhẹ nhàng
Lưu ý: Ý tưởng của tác phẩm phần lớn được lấy cảm hứng từ người thương của chính tác giả, hiện tác phẩm chỉ đang được đăng tải hợp lệ trên Wattpad và Kênh Sinh Viên. Những bức ảnh, bài hát được trích dẫn trong mỗi chương truyện đều đã được trích dẫn nguồn ở cuối truyện để bảo vệ quyền tác giả của chúng. Mọi sự đăng tải, không ghi nguồn, chỉnh sửa - đều là không hợp lệ. Xin hãy liên hệ với tác giả, cảm ơn.
...
Lời dẫn: "Một câu chuyện xoay quanh về Hi, Hiên, Lệ, Bảo. Vân Hi, một nhà biểu diễn vĩ cầm nổi tiếng cả nước lại thầm yêu một chàng giáo sư tiếng Pháp tên Mộc Hiên. Vào một chiều nắng, gió, và mây đong đầy, cả hai gặp nhau trên một ngọn đồi hoa cải vàng ươm."
"Gió đi, người ở lại,
Trong ánh mắt, trên môi.
Nắng đi, người ở lại,
Tôi quyến luyến không rời."
...

 

...

Chương 1: Đồi cải hoa vàng.

Mộc Hiên's POV:


Tôi về lại Đà Lạt vào một ngày hạ chí tháng Sáu.

Trời trong và xanh vời vợi. Nắng liu riu như thêm tô điểm cho sắc trời quang đãng chút ấm áp đáng có ngày hạ chí; gió thổi nhẹ đến nỗi tôi có cảm tưởng như nó đang dịu dàng mơn trớn gò má tôi - như cái cách em từng làm.

Tôi men theo con đường mòn mà chầm chậm đi lên triền đồi. Đường mòn quanh co khúc khủyu, càng đi lên cao lại càng khó đi, chiếc ba lô nặng trịch trên người tôi dường như muốn kéo trịch tôi về lại phía sau, đôi vai đang gánh vác chiếc ba lô lữ hành lại dần thêm nhức nhối khó chịu theo từng cái sải chân về phía trước.

Nhưng tôi vẫn đi, bỏ sau lưng mình là thành phố Đà Lạt thanh bình đẹp đẽ, là những rặng thông trùng điệp, những căn nhà nhỏ xinh lấp ló bên triền đồi. Tôi đi không quản đường xa, mệt mỏi, tất thảy đều chỉ để là gặp em một lần duy nhất cho khuây khỏa nỗi nhung nhớ da diết của mình...

Tất cả vì những lời em đã viết.

"Hãy gặp em vào một hôm đẹp trời ngày hạ chí tháng Sáu.

Bỏ lại sau lưng những niềm đau khắc khoải dày vò. Bỏ lại thành phố Đà Lạt thanh bình đẹp đẽ ấy vẫn luôn gợi nhớ lại cho anh một người con gái đã rời khỏi anh từ thủa nào. Bỏ lại tất cả, phía sau anh chỉ là những rặng thông trùng điệp đang bao phủ bởi sương mù, phía trước anh chỉ là những ngọn đồi mênh mông tít tắp.

Hãy dừng lại ở một nơi triền đồi đầy ắp hoa cải vàng , có một căn nhà bằng gỗ thông chênh vênh."

KOREA.jpeg


Tôi dừng lại.

Sắc vàng tươi sáng của những ngọn hoa cải vàng như cuốn lấy tâm trí tôi, long lanh, và rực rỡ dưới cái nắng ấm áp buổi chiều hôm ấy. Gió nổi lên, mạnh hơn, thấp thoáng tôi còn thấy được tà váy trắng tinh khiết lẫn mái tóc đen mềm mượt của em bay bổng theo gió.

Em yên lặng đứng giữa những vạt cải hoa vàng, bình yên ngắm nhìn trời mây như cách tôi vẫn nhớ. Chầm chậm, tôi nheo mắt để thấy em rõ hơn.

Không phải là không thấy em. Chỉ muốn nhìn thấy em rõ ràng hơn đôi chút, sau đó lại đem những hình ảnh hiếm hoi ấy cất giữ thật sâu bên trong tâm trí mình; để rồi khi da diết nhớ em, tôi sẽ xem đó là những hồi ức khắc khoải thật đẹp.

"Hiên."

Em quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ của em khiến cho cả khuôn mặt sáng bừng. Đôi mắt em long lanh ánh nước, rồi em khẽ khàng vẫy tay với tôi.

Em ngập ngừng, đâu đó lại cố gắng né tránh ánh mắt của tôi. Nhưng em đâu nào ngờ được, điều đó đã khơi gợi lên cho tôi một nụ cười buồn bã?

Những hình ảnh trước mắt quá đỗi chân thật. Thật thật giả giả đan xen khiến cho đầu óc tôi mụ mị. Có phải đấy là em của tôi không? Hay nó chỉ là mộng ảo tôi tự dựng lên chỉ để thỏa mãn tâm trí mình..?

"Hiên?"

Em hơi nhíu mày, băn khoăn. Tim tôi như bóp nghẹt lại, cái tôi bên trong tôi đang cố gắng gào thét rằng hãy chạy lại với em đi, ôm em vào lòng mà thủ thỉ, nhá tai em vài cái, gục đầu vào hõm vai em và nói rằng tôi đã nhớ em nhiều đến nhường nào...

Tôi nhớ em lắm. Da diết, điên cuồng, tôi từng muốn lật tung khắp nơi chỉ để có thể tìm thấy được em, thay vì đau đớn chấp nhận sự thật nhẫn tâm ấy. Em vẫn còn sống!

Tôi không cho phép bản thân mình được quyền rơi nước mắt. Tôi từ chối nhìn em lần cuối, từ chối việc cùng họ đưa linh cữu của em trở về Đà Lạt, tự nhốt mình trong phòng và lặng lẽ gặm nhấm thứ cảm giác đau đớn ấy.

Tôi chẳng màng nếu đấy không phải là em đi nữa. Tôi chỉ cần biết rằng em của tôi vẫn còn sống, em vẫn sẽ nhì nhèo khó chịu với tôi, vẫn sẽ nhắc nhở tôi phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vẫn sẽ yêu hoa cải vàng hơn bất cứ ai, vẫn... sẽ mãi kéo đàn vĩ cầm mỗi tối.

Tôi chỉ cần thế thôi. Tôi chỉ cần em, mà thôi.

Tôi chạy theo em, dùng hết sức bình sinh mình có, cố đuổi theo em thật nhanh. Tôi lao đến nơi em đang đứng, toan ôm lấy em, rồi tôi sẽ nói với em rằng tôi vẫn luôn ở đây, người tôi thương duy nhất chỉ có thể là em, em đừng đi đâu hết, xin em hãy ở lại với tôi, tôi sẵn sàng móc hết tim gan để chứng minh với em rằng sự thật là như thế.

Khoảnh khắc tôi mường tượng trong tâm trí mình đẹp đẽ biết bao nhiêu cho đủ?

Nhưng em tan biến... Mỏng manh như bọt bong bóng xà phòng. Sự chân thật đến quá đỗi của em gợi nhớ đến tôi như bọt bong bóng xà phòng, đẹp đẽ, nhưng thật yếu ớt và mỏng manh.

Tôi ngã oạch trên những vạt hoa cải vàng ươm. Cơn đau điếng dường như mang tôi trở về lại thực tại - khi tôi thấy những vết trầy xước trên khắp cơ thể mình - rằng sẽ chẳng có em đứng ở đó đâu...

Sự đau đớn đến quá đột ngột khiến cho tôi bần thần. Sự thật tàn nhẫn như thế, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi đây!?

Những lời kia cũng là bức thư duy nhất em để lại cho tôi. Tim tôi như hẫng lại vài nhịp, rồi bóp chặt lại, đau đớn co thắt đến nỗi tôi không thể thở đuợc. Gió lại thổi, dịu dàng mơn trớn tôi như cái cách em từng làm.

Từng giọt nước mắt nóng hổi khiến cho mắt tôi ươn ướt. Tôi kiệt quệ gục đầu xuống những vạt hoa cải vàng ươm mà em đã dày công chăm sóc, ghì chặt lấy chúng, bám víu không rời - tựa như cách tôi dùng hết sức lực để bám víu vào niềm hi vọng cỏn con kia, rồi bất lực khóc òa lên như một đứa trẻ.

Tôi chậm chạp ngóc đầu dậy, phía xa xa, là nấm mồ của em.

Em chết rồi. Cách đây một nghìn, một trăm, tám mươi nhăm ngày. Khi nào.. thì tôi có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này đây?

...

Khi sương đêm phủ lên trên những đóa hoa cải vàng ươm cũng là lúc tôi hoàn toàn kiệt quệ. Những giọt nước mắt rơi trên mặt cũng đã khô khốc, khóe mắt đỏ ửng cũng hóa khô rang. Sức lực dường như đã bị rút sạch, chỉ vài cơn choáng váng cũng khiến bao nỗ lực cố gắng đứng dậy của tôi cũng hóa công cốc.

Tôi cười khổ. Không biết rằng khi em thấy những vạt cải hoa vàng em hằng ngày chăm sóc lại bị dập nát như thế này, liệu... em sẽ như thế nào nhỉ? Em liệu có khó chịu cằn nhằn tôi như mọi khi, rồi phì cười khi tôi nhào đến và ôm em vào lòng... hay không?

Tôi nhớ điệu bộ vui vẻ và tràn đầy năng lượng của em hơn là biểu cảm ngập ngừng, né tránh của hiện tại. Em vẫn chưa tha lỗi cho tôi, hơn thế, em lại dùng biện pháp nặng nề nhất để dày vò tôi từ ngày này qua tháng nọ.

Tại sao em lại giết bản thân mình thay vì giết tôi?

Nhưng tôi vẫn muốn ôm em vô vàn.

Đã rất lâu rồi tôi đã không ôm em. Tôi nhớ mùi hương từ mái tóc, hơi ấm từ cơ thể em, giọng nói lanh lảnh quen thuộc biết nhường nào... Dù biết đây vốn chỉ là những mộng tưởng hoang đường, cho dù là như thế, tôi vẫn cố gắng gieo trong mình một niềm hi vọng nhỏ bé, cố gắng ươm mầm nó trong lặng lẽ.

Tôi mệt mỏi đứng dậy. Xa xa là nấm mồ của em.

Em nơi đó liệu có thấy tôi không? Liệu em có thấy tôi chật vật và đau đớn vô cùng khi không có em không? Liệu em có về với tôi chứ..?

Tôi chậm chạp đi tới.

Nấm mồ của người con gái tôi thương nhất không quá lớn, một mình em nằm quạnh quẽ giữa triền đồi trồng đầy hoa cải vàng ươm rộng lớn. Trên nấm mồ của em có một cây thánh giá nho nhỏ - biểu lộ rằng - em là một cô gái sùng đạo.

Em vẫn nhớ cội nguồn của mình. Em vẫn nhớ bản thân được sinh ra tại một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ thông chênh vênh bên sườn đồi, bên ngoài là những triền đồi đầy ắp hoa cải vàng ươm màu nắng; em vẫn nhớ bản thân em là một phần của thành phố Đà Lạt thơ mộng, gốc gác của em là người Việt Nam, dòng máu đang chảy trong em là máu đỏ thiêng liêng của giống Rồng Tiên.

Em khác với những kẻ sính ngoại, những kẻ bán nước, những kẻ tiếp tay cho bọn đồng hóa văn hóa dân tộc. Em là em, dù đi tới đâu thì em vẫn là người Việt Nam, em tự hào về gốc gác và cội nguồn của mình, còn tôi... thì tự hào về em.

Tự hào vì đã yêu một người như em.

Tôi quỳ xuống. Im lặng ngắm nhìn nấm mồ nhỏ bé bên cạnh những triền đồi đầy ắp hoa cải vàng ươm và một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ thông. Những bông hoa cúc dại lẫn đám cỏ dại đua nhau mọc trên nấm mồ của em. Em vẫn nằm ở đó, nằm sâu dưới sáu tấc đất, và vĩnh viễn như thế.

Yên lặng, tôi khẽ khàng chạm vào nấm mồ nhỏ bé ấy.

Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi tôi có nghe được nhịp tim mình đập, khẽ rung rẩy theo từng cái chạm nhẹ của tôi trên nấm mồ của em. Lạnh lẽo và không có sức sống, khác xa với một Dương Vân Hi tươi sáng và tràn đầy sức trẻ tôi từng biết.

Nhẹ nhàng, tim tôi thật sự vỡ tan.

...

Ảnh trên được lấy từ nguồn: https://www.pinterest.com/pin/238057530286265252/

Nhạc trên được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XAfHoNAn8pE

@kkhuyennn__
 

...

Chương 2: Đà Lạt những năm 90.

Dương Vân Hi's POV:

Mẹ tôi là một người phụ nữ sùng đạo Công giáo. Bà dạy chúng tôi cách làm dấu bằng tay trái, làm sao để đọc lời nguyện trước bữa ăn, cách cầu nguyện trước khi đi ngủ và học thuộc từ những loại Kinh cơ bản nhất.

Mẹ, chị Lệ, và tôi. Chúng tôi là gia đình nhỏ ba người sống tại một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ thông, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.

Căn nhà nhỏ ấy nằm chênh vênh bên triền đồi, được bao bọc bởi những vạt hoa cải vàng ươm màu nắng, những cơn gió mát của những ngày hạ chí ấm áp, những cơn sương mù dày đặc ngày đông phân.

Gió dịu dàng thổi, mây lững lờ trôi, ánh dương ấm áp mơn trớn cơ thể tôi mỗi khi tôi chạy ùa ra vạt cải hoa vàng ươm trước nhà, đàn dê ung dung gặm cỏ bên sườn đồi, đâu đó lại vang lên tiếng "be be" khe khẽ khi chúng ỉ ôi rên rỉ.

Mẹ tôi có một gian tạp hóa nhỏ, nằm giữa lòng chợ Đà Lạt tấp nập.


gettyimages_952191154_2048x2048.jpg


Những hôm bán đắt hàng, mẹ tôi thường sẽ dùng số tiền bán được để nấu cho chúng tôi những bữa cơm thật thơm ngon. Hai nghìn thịt, năm nghìn cá, hai nghìn rau dền, một nghìn tiền hương liệu - ấy thế nên bữa cơm hôm đó của chúng tôi sẽ nồng đượm hương vị cay mặn của cá kho tộ, hương vị thanh mát của canh rau dền thịt băm.

Chị Lệ thường sẽ yên tĩnh vẽ tranh bên cửa sổ.

Thế giới của chị là đủ loại màu vẽ, từ màu sáp dầu, đến bút chì màu, đến sáp màu, hay thậm chí là màu nước. Chị ấy có thể dành cả ngày để hí hoáy với giấy trắng, cọ vẽ và màu; hôm nay có thể vẽ những vạt cải hoa vàng ươm lung linh trong nắng hạ, nhưng hôm sau thì có thể vẽ những đám mây đen kìn kịt kéo tới, âm u cả một khoảng trời.

Còn tôi sẽ dành cả ngày dài để chơi đàn vĩ cầm.

Réo rắt réo rắt, từng thanh âm lúc trầm lúc bổng của nhạc vĩ cầm vang lên theo từng chuyển động linh hoạt của tay tôi. Tôi yêu từng nốt thăng, yêu từng nốt giáng, yêu đến từng thanh âm trầm bổng của đàn vĩ cầm, yêu từng bản nhạc, nói xa hơn nữa thì chính là yêu tất cả mọi thứ liên quan đến vĩ cầm.

Khi ấy, vĩ cầm là một trong những lẽ sống của tôi. Mẹ bận rộn với gian hàng tạp hóa của bà, chị Lệ yên lặng vẽ tranh, còn tôi vui vẻ chơi vĩ cầm.

Cứ thế, mà ngày qua ngày.

Đối với tôi, nhà là nơi để quay về. Là nơi để sưởi ấm tâm hồn đã bị lạnh lẽo bởi sự vô tâm của dòng người tấp nập ngoài kia, là nơi có gia đình luôn giang rộng cánh tay chào đón tôi, dẫu có sao đi chăng nữa, thì nhà vẫn mãi mãi là nơi ấm áp và nồng đượm tình thương như thế.

Mà sau này, nhà của tôi, lại chỉ có một người duy nhất - điều đó khiến cho tôi đôi lúc cũng không khỏi hoài niệm về nhà của mình khi xưa.

...

Như những người phụ nữ bình thường khác, mẹ tôi cũng có những thứ mà bà vô cùng thích, lẫn những thứ bà vô cùng ghét.

Mẹ tôi yêu những gam màu đen và trắng - vì theo bà - đó là những gam màu sạch sẽ và tinh túy nhất, yêu tôi và chị Lệ, yêu... những vạt hoa cải vàng ươm mà bà hằng ngày tỉ mỉ chăm sóc, yêu căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ thông, yêu... Đà Lạt thanh bình đẹp đẽ, yêu những buổi sớm tinh mơ se lạnh chỉ có tại nơi đây, yêu những chú dê tròn trịa trong chuồng.

Mẹ tôi yêu nhiều thứ lắm.

Nhưng những thứ mẹ tôi yêu tươi đẹp bao nhiêu, thì càng đối nghịch với những thứ bà ghét bấy nhiêu.

Bà ghét những hủ tục của xã hội loài người, nói xa hơn là những thói xấu của người đời, bởi điều đó đã tạo nên một xã hội tạp nham và bẩn thỉu. Bà cảm thấy kinh sợ sự xấu xa của bọn họ, ngàn vạn lần đều không cho phép tôi và chị Lệ trở thành những người như thế.

Bà muốn bảo bọc chúng tôi khỏi những thứ xấu xa ngoài kia, vĩnh viễn để chúng tôi sống một cuộc đời an yên bên trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ thông, chênh vênh nơi sườn đồi đầy ắp hoa cải vàng.

"Con muốn sống như thế nào?"

Có một dạo, mẹ tôi đã hỏi như thế khi đang dịu dàng vuốt ve mái tóc màu đen óng mượt của tôi.

Tôi muốn sống như thế nào ư?

Tôi cũng không biết nữa. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể quyết định rằng bản thân sẽ sống như thế nào; nhưng chắc chắn tôi sẽ không sống một cuộc đời đáng để xấu hổ, như họ.

"Con sẽ không sống một cuộc đời đáng xấu hổ như thế." tôi kiên quyết trả lời.

"Ừa." mẹ tôi hơi cười.

Chị Lệ chỉ lẳng lặng ném cho tôi một ánh mắt đầy hàm ý, và sau đó lại hí hoáy với một thế giới nhỏ bé đầy ắp giấy bút, màu vẽ và cọ của chị.

Vì sao ư? Vì sao tôi lại không muốn sống một cuộc đời như thế?

Họ ghen ghét và đố kị đối với những người thành công, khinh khỉnh chê bai với những người thất bại. Họ sẽ nịnh nọt và tâng bốc những người giàu có, mạt sát và cư xử tệ hại đối với những người nghèo khổ.

Những người phụ nữ ngoài kia sẽ nói rằng tiền bạc vốn không quan trọng, nhưng những gì họ làm lại là tìm những chàng trai giàu có để kết hôn. Trước mặt tôi thì họ sẽ nói rằng tôi thật hoàn hảo, tôi thật xinh đẹp, nhưng những gì họ làm đối với tôi lại là buông những lời miệt thị sau lưng.

Những người đàn ông ngoài kia sẽ chỉ quan tâm đến việc liệu họ có được một đứa con trai để "nối dõi tông đường" hay không. Không có con trai là nhục nhã, là hèn lắm, vâng vâng và vâng vâng.

Họ sẽ luôn mồm nói rằng yêu hòa bình, như những gì họ làm lại là chế tạo vũ khí chiến tranh, vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, và tên lửa.

Họ sẽ luôn nói rằng bản thân yêu thiên nhiên hơn bất cứ ai, như những gì họ làm lại là sử dụng thật nhiều sản phẩm có chất liệu không thể tái chế.

Họ nói rằng họ yêu cây cối và hoa cỏ, nhưng họ lại đốn cây trái phép, ngắt hoa vô vàn.

Cả một cuộc đời dài đằng đẵng như thế vốn cũng chẳng có bao nhiêu năm. Lớn lên, lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, khi còn trẻ thì tận tụy chăm sóc cho con cái, sau này già đi rồi thì lại phải chăm sóc cháu chắt.

Mẹ tôi cảm thấy loài người lẫn hủ tục của họ thật nhơ nhuốc là như thế, nhưng không vì thế mà bà cảm thấy kinh hãi với tình yêu của loài người. Nói gần thì chính là thứ tình yêu nồng nàn giữa hai người đối với nhau, nói xa hơn thì chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của tình mẫu tử, tình cảm gia đình, tình thương xã hội.

Mẹ tôi khi đứng trước thứ tình cảm thiêng liêng ấy thì chỉ có thể lặng lẽ nghiêng mình để đón chào nó. Bà không khuất phục trước nó, bà không kinh hãi nó, bà cũng không sợ hãi trước tình yêu.

Bà chính là đang học cách thỏa thuận với tình yêu, học cách vừa thương những người khác, cũng vừa thương lấy mình. Tình yêu mạnh mẽ lắm, nó là thứ duy nhất gắn kết giữa người với người, là thứ thuần túy và tinh khiết nhất giữa bao tạp nham bẩn thỉu.

Dẫu cho xã hội tạp nham, muôn hình vạn trạng, nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi thuần túy như thế. Có thể sẽ rất đau đôi ba lần, nhưng xin bạn đừng vì một chốc đau thương liền đầu hàng trước nó.

"Một đời, một kiếp, một đôi người,

Trọn đời, trọn nghĩa, trọn tình phu thê."


Hãy yêu đi, vì để có thể yêu được một người khó lắm. Thuần khiết như thế, nên chịu đau đôi ba lần thì mới có thể hiểu được tình yêu là gì, mới học được cách thỏa thuận với nó.

Đủ chân thành, đủ da diết, đủ dịu dàng, đủ thương nhớ, đủ gìn giữ... Thế mới gọi là yêu.

...

Ảnh trên được lấy từ nguồn: https://zingnews.vn/da-lat-thanh-binh-trong-nhung-buc-anh-tu-30-nam-truoc-post1067228.html

Nhạc trên được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=V1gTGrL53aE

Nguồn của câu "Một đời, một kiếp, một đôi người." được lấy từ một bài đăng của page Monologue.

@kkhuyennn__
 
Temple of books_ François Mitterrand Library.jpeg


...
Chương 3: Paris (1).

Bước chân của người thiếu nữ rẽ vào thư viện địa phương, trên tay còn cầm một cốc Matcha Frappucino đang uống dở. Trên vai Vân Hi là một chiếc balo cỡ vừa đựng những giấy tờ cần thiết cho buổi tự học hôm nay tại thư viện, tay trái cầm cốc nước, tay phải cầm chiếc cặp nhỏ màu đen bằng da đang chứa chiếc đàn vĩ cầm bên trong.

Hôm nay em đang có hẹn.

Em có hẹn với Hennessy tại điểm hẹn quen thuộc - Thư viện Quốc gia Pháp, địa điểm François-Mitterrand, bên trong Tháp Văn chương. Hennessy Violette, học sinh năm Ba chuyên ngành Văn học Pháp, cũng đồng thời là bạn cùng kí túc xá với em. Em và nhỏ cũng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thi thoảng sẽ đi tự học cùng nhau vì chuyên ngành Văn học Pháp và chuyên ngành Âm nhạc học & Phân tích tương đối gần.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến người ta thường không tập trung lắm vào khung cảnh xung quanh, dẫn đến tình trạng trong vô thức đã đến địa điểm cần đến. Ví như trường hợp này, Vân Hi vừa suy nghĩ linh tinh vừa tản bộ đã đến trước cửa thang máy đang mở sẵn.

Đang mở sẵn để chờ em - người cuối cùng đi vào bên trong.

"Cô gái, đi lên tầng mấy?" Một gã người Pháp đã đứng trong thang máy từ trước, xung quanh có thêm vài người khác nữa nhưng chung quy anh ta là người gần với bảng điều khiển nhất. Người Pháp thường không có thói quen bấm hộ tầng giúp người lạ trong thang máy chung, có lẽ cũng vì chút gì đó khép kín trong văn hóa của họ. Điều này hoàn toàn khác người Mỹ vô tư phóng khoáng, thái độ thân thiện dề gần.

"Tầng ba." Vân Hi hơi liếc qua bảng điều khiển mà anh ta đang đứng cảnh, điềm nhiên trả lời. Dù sao hai tay của em đều bận hết rồi, nhờ người lạ một hôm cũng được. "Cảm ơn anh nhé."

So với nếp sống kín đáo và cổ điển của người Pháp và nếp sống tự do phóng khoáng của người Mỹ, có lẽ Dương Vân Hi là sự kết hợp của cả hai. Em theo đuổi tự do, yêu thích việc rong ruổi phố phường và ngắm nhìn khung cảnh lên đèn của Paris trong khi điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào; nhưng cũng không vì thế mà chán ghét những kiến thức Âm nhạc hàn lâm vì hiểu được chúng là báu vật vô giá sau hàng nghìn lần đúc kết tinh hoa và kinh nghiệm từ những người đi trước.

Em thích ngắm nhìn tường trắng rêu xanh cổ kính, thích nghe nhạc dòng cổ điển, thích chơi vĩ cầm - nhưng không có nghĩa rằng bản thân chán ghét cảm giác thong dong đi trên phố, ngắm nhìn người qua đường tự do ăn mặc những gì họ thích, càng không có nghĩa rằng em chán ghét cảm giác được gió mát mơn trớn đôi gò má ửng hồng và dịu dàng luồn qua mái tóc.

"Tạm biệt cô nhé!" Gã đàn ông đứng gần nhất với bảng điều khiển tiêu sái giơ tay lên chào Vân Hi, sau khi gã rời đi thì em chính là người đứng gần với bảng điều khiển nhất. Thang máy dừng lại tại tầng hai, một vài người ra vào, em khẽ nhích lên phía trước để nhấn nút đóng cửa thang máy lại nhưng trước em đã có người khác làm việc đó.

Nhưng,

Không phải là nhấn vào nút đóng cửa thang máy, người đàn ông ấy nhấn vào nút mở cửa thang máy. Việc anh bất ngờ nhấn nút mở cửa thang máy trước khi em kịp nhấn nút đóng cửa bằng ngón trỏ cong lại khiến Vân Hi giật nảy mình, trong vô thức liền co người.

Sau khi cả hai người cùng thu tay lại, em thấp thoáng nghe thấy tiếng xin lỗi bên tai:

"Tôi xin lỗi nhé."

"À... Không sao đâu." Vân Hi thoáng ngập ngừng, chỉ là hơi giật mình thôi nên không có gì cần phải xin lỗi.

Thật ra em cũng không biết nên phản ứng làm sao cả, nên khe khẽ liếc xem người ấy là ai. Áo sơ mi trắng đơn giản buông lơi vài cúc áo đầu, mặc kèm với quần âu thanh lịch, người này...là người châu Á. Người châu Á ở đất Paris không hiếm, tuy nhiên dựa vào ngữ âm quen thuộc này khiến Vân Hi nhận ra được người đàn ông sau lưng mình là người Việt.

Chuyên ngành của em là Âm nhạc học & Phân tích. Đương nhiên hơn ai hết thì để trở thành sinh viên chuyên ngành Âm nhạc học yêu cầu khả năng nghe hiểu khắt khe, nên khá dễ dàng Vân Hi đã nhận ra được gốc gác của người đàn ông lạ mặt.

Chỉ có điều, phát âm tiếng Pháp của anh ta cũng rất chuẩn, không ngoại trừ khả năng là Việt kiều. Nếu không phải là gương mặt của người đàn ông ấy đậm chất châu Á và em sử dụng khả năng loại trừ thì có thể sẽ nhầm anh ta với người bản địa mất.

"Có bà cụ," Ánh mắt của anh ném về phía đối diện khiến sự chú ý của em va vào một bà cụ đang chống gậy. "Bị vướng áo khoác vào kẽ thang máy."

"Tôi hiểu mà, không cần phải giải thích đâu." Em hơi mỉm cười. Bà hiền hậu nở một nụ cười với hai người, sau đó nhận lại được một nụ cười mỉm xinh đẹp của Vân Hi lẫn cái gật đầu khe khẽ mang ý 'Xin chào' của em.

...

"Đó là lý do vì sao mà cậu quen biết người đàn ông đó?"

"Đúng." Sau vài giây hồi tưởng, đó là tất cả những gì Vân Hi có thể nhớ về sự việc ban nãy vừa diễn ra. Có lẽ em chẳng bỏ quên chi tiết nào đâu nhỉ?

"Chỉ vậy thôi?" Hennessy nghi ngờ hỏi. "Sau đó thì sao nữa?"

"Đúng. Sau đó thì tầng ba cũng tới, tớ đi ra ngoài, anh ta đỡ bà cụ ấy đi ra ngoài." Lấy ra một chồng sổ sách trong cặp, cùng vài tờ đề khảo sát cảm nhận của sinh viên, trên bàn còn kèm thêm vài quyển sách được dùng để tham khảo, Vân Hi bình thản vừa làm vừa kể những chuyện đã diễn ra. "Thế thôi."

"Người châu Á ở Paris hầu như đều là người Trung Quốc hoặc người Hàn, nhưng cậu nhận ra được anh ta là người Việt?" Hennessy hơi trố mắt. Đúng là bất ngờ ghê, khả năng của sinh viên chuyên ngành Âm nhạc học đúng là không đùa được!

"Gương mặt đó không có khả năng là người Đông Á đâu."

"Lần đầu tiên tớ gặp cậu đã biết cậu không phải người Trung Quốc hoặc người Hàn."

"Vì khuôn mặt của tớ à?" Dù sao khuôn mặt của người Việt cũng khác những người khác, cho nên không tránh khỏi việc loại trừ lý do đầu tiên là khuôn mặt.

"Một phần, hơn nữa là cách nói chuyện của cậu không giống họ. Ai ở Việt Nam cũng vậy sao?"

Vân Hi bất đắc dĩ nhún vai:

"Tiếng Pháp không phải là ngoại ngữ thông dụng tại Việt Nam. Họ thường biết tiếng Anh cơ bản hơn."

"Do ảnh hưởng của the Vietnam War à?" Hennessy gật gù, nếu là chiến tranh Việt Nam thì nhỏ đã đọc qua các tác phẩm văn học nhắc đến nó từ lâu. Đương nhiên sẽ có những tác phẩm văn học nói về cuộc chiến tranh ấy với thái độ thù địch và chiếm hữu, nhưng cũng không thiếu những tác phẩm khác nói về nó với thái độ trung lập. Có khi là thương tiếc.

Nhưng chiến tranh là vô nhân đạo. Hoàn toàn vô nhân đạo và không được phép ủng hộ. Đó chỉ là quan điểm cá nhân của Hennessy.

"Sau chiến tranh, giao thương cần phải được phục hồi và phát triển nhằm mục đích hoà nhập với toàn cầu. Thời điểm đó đặc biệt kinh tế của Đế quốc Mỹ phát triển, học tiếng Anh là phương pháp tốt nhất để con cháu trong tương lai có khả năng tiếp cận với kiến thức thế giới." Để bàn luận về chiến tranh Việt Nam cần phạm vi kiến thức rất rộng, cộng thêm với phải hiểu rõ được con người Việt Nam, văn hoá Việt. Ngay cả Vân Hi - một người con của đất Việt, em yêu thích những thứ cổ kính cả trong và ngoài cố hương - cũng không dám nói quá nhiều về những thảm hoạ chiến tranh đã xảy ra trong quá khứ. "Người Việt không như những gì cậu đọc trong sách báo."

"Tớ biết mà." Hennessy cười. "Tính cách của cậu rất tốt, cũng là do Việt Nam rất đẹp."

Vân Hi không đáp lời cô bạn ngồi kế bên, chăm chú tập trung vào tờ đề khảo sát đang còn làm dở.

"Nhắc mới nhớ," Nhỏ đang nằm ườn trên bàn đột nhiên ngồi thẳng lưng, hào hứng chọc chọc vào vai em. "Azure*, cậu có ý định về Việt Nam không?"

Việt Nam đẹp như vậy, nhỏ cũng muốn đi!

"Tạm thời thì chưa." Em thoáng dừng động tác khoanh đáp án trong tờ đề trắc nghiệm lại, nhạt nhòa phản ứng lại câu hỏi của Hennessy bằng một câu trả lời không chắc chắn. Siết nhẹ cây bút trong tay, trong lòng em hơi thắt lại chút.

Chỉ là một chút thôi. Một chút. Một chút nhớ Việt Nam, nhớ Đà Lạt, nhớ về cố hương của em thôi. Em sẽ xoay xở được với nỗi nhớ nhà "chút xíu" của mình mà.

"Tớ nghe ngóng được là có học bổng dành cho sinh viên trao đổi. Nếu như hành vi thể hiện tốt thì còn có thể thành thực tập sinh..." Nhỏ liếc qua đáp án đã được Vân Hi khoanh sẵn trong tờ của cậu ấy rồi copy lại vào trong tờ đề của bản thân. Chỉ là khảo sát của sinh viên thôi, toàn thành phố, trường nào cũng được phát vài tờ như nhau ấy mà nên không cần quan trọng đáp án lắm!

Nhưng lại quan trọng là Azure nghĩ gì hơn cơ!

Bởi thế, nhỏ khẽ khàng quan sát nét mặt của Vân Hi, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu thấy sao?"

"..." Em lại siết nhẹ cây bút chì trong tay, bình tĩnh hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng trả lời. "Hen*, ít nhất cũng đừng chép bài của tớ."

"Chép bài nào cơ?" Nhỏ cười hì hì, nháy mắt. "Đó là tâm ý tương thông!"

"..." Được! Thì là tâm ý tương thông! Em không đủ rảnh rỗi đi bắt bẻ người khác từng câu từng chữ, Vân Hi cầm chắc cây bút, tiếp tục khoanh đáp án trong tờ đề trắc nghiệm.

"Mà cậu thấy sao?" Hennessy lại tiếp tục ngả ngớn như thường lệ. Nhỏ lười biếng nằm ườn ra bàn, vu vơ tán gẫu với Vân Hi. "Nếu tớ có cơ hội được đi làm sinh viên trao đổi thì sẽ đi ngay lập tức, tớ muốn đến Việt Nam."

"Tại sao lại muốn đến Việt Nam?" Em hơi mỉm cười. Đối với Việt Nam, em vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy buồn bã. Tựa như vị ngọt chợt thoáng qua đầu lưỡi nhưng ngay lập tức đã bị vị đắng chát xâm chiếm khoang miệng, em có thể định nghĩa được cảm giác bitter-sweet đúng nghĩa mỗi khi nghĩ về nó. Cố hương của em cất giữ niềm vui và nỗi buồn cùng một lúc, nhưng chúng đều thật đẹp đẽ và trọn vẹn.

Đẹp đẽ là khi những hồi ức ấy sau từng ấy năm trôi qua vẫn chưa từng mai một, em vẫn có thể rõ ràng nhớ được những gì đã xảy ra.

Trọn vẹn là khi sau từng ấy năm trôi qua nhưng khi nhớ lại vẫn có cảm giác rõ ràng như vừa xảy ra cách đây không lâu vậy, như thế cũng có nghĩa là những năm tháng ấy em đã vui buồn thật trọn.

"Tớ muốn tạo ra thật nhiều nhiều kỉ niệm tại Việt Nam! Why not?" Hennessy hất cằm, trên môi là nụ cười rực rỡ. "Hơn cả là tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp, tớ còn muốn khám phá những nơi cậu từng đi qua."

"Paris cũng rất đẹp mà." Em cười, Paris hẳn rất đẹp. Kỉ niệm của em ở đây cũng rất đẹp, nhưng không tránh khỏi cảm giác đau đáu trong lồng ngực khi nhớ về cố hương. Em tin nó sẽ ổn thôi, dù sao Paris cũng rất tốt mà. "Tại sao không phải là Paris? Hoặc những nơi khác?"

"Paris là quê hương của tớ, còn Việt Nam là quê hương của cậu. Tớ muốn đi qua những nơi mà những người yêu thương tớ đã lớn lên, sau đó quay trở về Paris và đợi chờ ai đó đi! " Nhỏ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt em. "Azure đã đi qua quê hương của tớ rồi, còn tớ sẽ đi qua quê hương của cậu. Tớ sẽ không sống ở đó, cho dù nó đẹp đến mấy đi chăng nữa. Ai cũng vậy."

"Thì làm sao chứ?" Đôi mày của Vân Hi khẽ nhíu lại.

"No matters!" Hennessy tròn xoe đôi mắt, sau đó bất đắc dĩ nhún vai với Vân Hi. "Everything should go to its places. Like us, even how great a city is, but in our hearts don't have them, we can't feel or find joy in any corner of it.*"

"Rõ ràng chúng ta luôn có cơ hội được chọn lựa địa điểm mà bản thân sẽ sống, tại sao lại phải bắt buộc sống ở nơi bản thân sinh ra?" Em siết chặt cây bút chì trong tay. "Tại sao ai cũng vậy?"

"Cậu không thích Paris, nó không có trong trái tim của cậu." Không kiêng nể, không dè dặt, việc Hennessy làm là nói 'huỵch toẹt' ra những gì bản thân đang nghĩ trong lòng.

Rõ ràng là như thế!

"..." Em thoáng im lặng, vài phút trôi qua mới lạnh lùng đáp. "Cậu nên cẩn trọng lời nói đi."

"Cẩn trọng? Tớ đang cẩn trọng! Tớ không biết rõ nơi cậu đã lớn lên ở đâu, nhưng chắc chắn trái tim cậu không đặt ở Paris." Càng nói nhỏ lại càng không giấu được thái độ thẳng thắn của bản thân, thái độ điển hình của một cô gái Pháp chính hiệu. Hennessy biết trái tim của Azura không đặt tại Pháp, cũng không đặt tại Paris, nó đặt tại nơi đó và cậu ấy chỉ tìm cách trốn tránh thôi.

"Hennessy! Cẩn trọng đi!" Em quát. Rõ ràng đó là giới hạn gần như cuối cùng trong việc kiểm soát bản thân lẫn kiểm soát cảm xúc trong em. Nhưng nếu Hen cứ liên tục thách thức trước giới hạn của Vân Hi thì em chẳng thể nào biết được trong lúc nóng giận sẽ có khả năng làm tổn thương người khác đến mức nào đâu.

Thật may khi lúc đó khu vực hai người bọn họ ngồi hoàn toàn biệt lập với các khu đông người trong thư viện.

Sự bất ngờ thoáng xẹt qua bên trong đôi mắt màu nâu sẫm của nhỏ. Hennessy chưa thấy cậu ấy gọi tên mình với thái độ tức giận như thế bao giờ, cũng chưa thấy cậu ấy gọi 'Hennessy' thay cho 'Hen' hoặc cả tá biệt danh khác từ khi hai người trở nên thân thiết.

Tại sao vậy? Cậu ấy đang mất kiểm soát sao? Tại sao lại mất kiểm soát? Cậu ấy đang trốn tránh sao? Tại sao lại trốn tránh? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nhỏ, để rồi kết thúc bằng việc bên tai Hennessy nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra thật kêu.

"Cậu còn gì để nói nữa không?" Thô bạo cầm lấy balo lên, bỏ bài tập trắc nghiệm vào bên trong nó, Vân Hi đứng dậy. Sự bực bội nhuốm trong từng hơi thở của em cùng đôi bàn tay siết chặt, Vân Hi thẳng tay đi ra khỏi vị trí chỗ ngồi để đến trước mặt Hennessy. "Nếu không còn thì tớ về trước!"

"..."

Trước thái độ cứng rắn của em, nhỏ đã hiểu được Vân Hi đang không khống chế được cảm xúc, nhưng chỉ không ngờ là tồi tệ như thế này. Nếu cậu ấy như thế thì nhỏ cũng không cần nói thêm làm gì. Hennessy nặng nề buông một tiếng thở dài, nhẹ giọng, nói:

"Cậu về đi."

"Tạm biệt!"

Nhỏ cúi đầu, mặc kệ thanh âm vang lên bên tai, trong lòng bề bộn suy nghĩ. Rối rắm, rối rắm, thật rối rắm.

...
*The Vietnam War: Chiến tranh giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đế quốc Mỹ lúc đó (hiện tại là Hợp chủng quốc Hoa Kì). Thảm hoạ này diễn ra từ năm 1955 đến ngày 30/4/1975.

*Azure/ Azura: Tên tiếng Pháp của nhân vật Dương Vân Hi. Trong chương này, nhân vật Hennessy đã gọi Azure (tên thân mật của Vân Hi) thay vì Azura vì mối quan hệ thân thiết của bọn họ nhưng Vân Hi không chống đối.

*Hen: Tên thân mật của Hennessy.

*"Everything should go to its places. Like us, even how great a city is, but in our hearts don't have them, we can't feel or find joy in any corner of it.": "Mọi thứ nên đi về quỹ đạo của nó. Như việc một thành phố có tuyệt vời đi chăng nữa, nhưng trong lòng chúng ta không có chúng thì chẳng thể nào tìm được chút niềm vui cỏn con nào trong từng ngóc ngách."

Ảnh trên được lấy từ nguồn: https://www.pinterest.com/pin/697072848553127625/

@kkhuyennn__
 
×
Quay lại
Top