Sự trừng phạt lớn nhất chính là lãng quên

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận một ai đó. Bởi vì sự oán hận ấy sẽ biến thành những mũi dao nhọn đâm ngược trở lại vào tim chúng ta.

Rất nhiều người vẫn cho rằng, sự trừng phạt lớn nhất, sự báo thù lớn nhất dành cho những người đã gây tổn thương cho chúng ta chính là nhìn thấy một ngày họ đứng dưới miệng vực cầu xin sự tha thứ, hay chính là sự oán hận dành họ đến cuối đời. Nhưng thực ra đâu phải như vậy, càng trải qua mọi chuyện chúng ta sẽ càng cảm thấy, cách tốt nhất để trừng phạt một ai đó chính là lãng quên sạch bách mọi thứ về họ đi.

Tại sao chúng ta phải nặng lòng dằn vặt tìm cách oán hận? Tại sao chúng ta phải nghiến chặt răng mỗi ngày chỉ để nghĩ xem làm thế nào mới khiến những người đã từng làm khổ chúng ta, phải chịu đau đớn khổ sở như ở dưới địa ngục? Suy nghĩ ấy hoàn toàn sai, nó không khiến bạn hả hê hay nhẹ lòng, mà chỉ kéo bạn xuống hố sâu hơn mà thôi.

Cuộc đời ngắn ngủi, dành quá nửa thời gian vào những việc như lo lắng, mệt mỏi, bất an, áp lực, buồn bã cho cuộc đời của chính mình chưa đủ hay sao? Hà tất phải giằng co thua thiệt, cố gắng tìm cách trả đũa lẫn nhau?
Ngày hôm nay có thể chúng ta bị ai đó làm tổn thương, có thể bị họ làm cho điêu đứng, ngã gục, nhưng tuyệt đối, đừng dành quá nhiều thời gian vào việc căm hận, nó sẽ chỉ khiến cho chúng ta càng nên nhỏ bé so với bản ngã của mình, nó sẽ chỉ khiến chúng ta càng mệt mỏi và tổn thương.

img-201404112250406458.jpg


Còn oán hận, còn thương thù, thì có nghĩa là còn nghĩ đến, còn quan tâm. Tại sao lại phải cố gắng dõi theo những người vốn đã khiến chúng ta phải chịu nhiều thương tổn, khiến chúng ta phải dành quá nhiều thời gian để vực dậy bản thân để tiếp tục sống một cuộc sống khác đi và trưởng thành dần lên?

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận một ai đó. Bởi vì sự oán hận ấy sẽ biến thành những mũi dao nhọn đâm ngược trở lại vào tim chúng ta. Đó là lúc chúng ta tự nguyện nhận lấy một sự trừng phạt mà chính chúng ta còn mơ hồ không rõ.

Hãy lãng quên hết đi!

Vẫn biết lãng quên những người đã để lại những vết thương lớn trong cuộc đời chúng ta là việc rất khó khăn. Bởi vì chỉ cần nhìn vào vết thương đó, chúng ta sẽ lại nhớ đến đã từng đau đớn thế nào, đã từng phải trải qua những lần khóc cạn nước mắt thế nào, đã từng phải sống khổ sở ra sao. Thế nhưng, hãy lấy nó làm cái đà để bước lên, chứ đừng lấy nó làm mục tiêu để sống chỉ với lòng oán hận.

Thời gian, sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Khi nỗi đau của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ đã xa tít tắp ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi mà chúng ta đã tự đứng lên và tiếp tục chạy một quãng đường dài, đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong ký ức. Những ai đã từng làm tổn thương chúng ta, chúng ta đã lãng quên họ từ bao giờ.

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó, bởi vì sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ chính là lãng quên, và coi như họ đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của mình…

TTT
 
ly quoc đôi khi là của bản thân dành cho tặng bản thân nữa
 
Luca_chan Anh thấy nếu quên được là tốt cho bản thân mình, còn người kia mặc họ.
 
quên hết đi, hãy để quá khứ ngủ yên! Quên đi quá khứ chính là món đặc ân quý giá nhất mà ta nhận được. Chỉ cần mình ta đối diện với tương lai thôi.
 
Còn tùy vào tình huống nữa, có những cái phải cho kẻ đó biết mình là ai, sau đó lãng quên vẫn chưa muộn ^^
 
Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
- Ngược lại với yêu là gì?
- Ghét ạ!
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
- Vì sao?
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
- May mắn quái gì, phi lý!
- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?
Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:
“Bà B ơi có nhớ tôi không?”.
Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:
“Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…
Giáo sư khẳng định:
“Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
Cả lớp nhất trí với giáo sư:
“Ngược lại với yêu là lãng quên!”
 
Bản thân còn thù hận ai đó chứng tỏ bạn còn tình cảm hay ít ra vẫn còn chút gì đó với ngta! Nếu ko ngta sẽ không bao giờ được tồn tại trong tâm trí bạn. Nghĩ một cách đơn giản! Bạn có bao giờ lưu trữ một file gì trong máy tính của bạn mà bạn biết chắc rằng nó vô giá trị với bạn ko? :)
 
×
Quay lại
Top