SỰ CÔ ĐƠN (Phần cuối: Khoảng cách trong lòng và Sự sẻ chia)

Vu Vơ Cô Nương

Thành viên
Tham gia
14/11/2021
Bài viết
11
<Cảm nhận phim: DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ_bài viết số #7>

?
CHỦ ĐỀ: SỰ CÔ ĐƠN
(Phần cuối: Khoảng cách trong lòng và Sự sẻ chia)
?



1640422195304.png

Xin chào mọi người, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục câu chuyện còn dang dở kỳ trước về “Sự cô đơn” trong phim DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ. Vẫn là câu chuyện của tập 11, mình xin phép được cảm nhận rõ hơn về tâm trạng của nhân vật Tiêm Tiêm nhé.

********


Sau này, khi Tiêm Tiêm gặp lại các anh, mọi người cũng thấy cô ấy đối với các anh mình rất ngượng ngùng, xa cách, trong khi các anh cô lại vẫn giữ được cảm xúc với cô như thuở ban đầu lúc họ chia tay vào năm cấp 3.

Tại sao lại có sự khác biệt này, chẳng phải họ lớn lên cùng nhau hay sao, tình cảm bao nhiêu năm trời? Có khán giả còn trách Tiêm Tiêm vô tình nữa chứ, nhiều người còn thấy vô lý nữa. Thấy hợp lý đoạn đó, thì tới đoạn anh nhỏ đụng xe cô lại hồi tâm chuyển ý, cảm xúc biến chuyển vậy có nhanh quá không?

Nếu đứng ở vị thế của Tiêm Tiêm, bạn sẽ có thể hiểu được cho cô ấy. Tất cả đều có nguyên do hết. Nếu bạn chỉ để ý lời tự sự của Tiêm Tiêm trong tập 11, bạn sẽ cảm nhận rất rõ tâm trạng của cô ấy.
Nhưng nếu chúng ta còn để ý thêm những tình tiết được gài vào câu chuyện, chúng ta sẽ hiểu được tại sao cô ấy lại dẫn đến cảm xúc như thế. Mình sẽ phân tích sâu một tí nhé.

<Nguyên nhân hình thành sự xa cách của Tiêm Tiêm với các anh trai>

18 tuổi, khi các anh ra đi, phần nào đó, cũng đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định của mình cũng như chịu trách nhiệm cho quyết định đó, và phần nào đó, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một sự chia ly và cũng có dự định của riêng bản thân cho “ngày trở về”

Trong khi đó, đối với Tiêm Tiêm, mọi chuyện đến quá bất ngờ, cô ấy không có bất cứ một sự chuẩn bị nào cho cú sốc đấy. Đấy là mình chưa nói đến chuyện cô bé ấy chỉ mới bước vào tuổi dậy th.ì, 16 tuổi, mà các bạn nào đã từng trải qua cái tuổi đó rồi sẽ hiểu, tâm lý của chúng ra ở cái tuổi ấy, đụng chuyện gì nó cũng bị “over” lên. Và “một cú sốc lớn”, nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của chúng ta lúc đó, cũng như để lại ấn tượng mạnh đến sau này.

Cú sốc đó, cũng phần nào đó giúp cô định hình rõ ràng hơn mối quan hệ của mình với hai anh, một anh chỉ là hàng xóm lầu trên, một anh được gửi nuôi ở nhà mình, không phải thân thiết đến mức nghĩ họ là anh trai ruột, để có thể bày tỏ cảm xúc một cách vô tư như ngày xưa nữa.

Khi đã dần tha thứ cho các anh, ở 2 năm đầu tiên, họ vẫn có thể liên lạc ổn với nhau, bằng điện thoại, bằng video chat QQ trên máy tính, để giữ cho tình cảm của họ không bị phai mờ bởi khoảng cách.

Nhưng rồi sao, những năm sau đó, cuộc sống của họ, càng ngày càng bận rộn, cả Tiêm Tiêm, anh lớn, anh nhỏ đều như vậy. Anh lớn thường chọn cách gọi điện cho Tiêm Tiêm, còn anh nhỏ thì thường nhắn tin. (Mình sẽ phân tích kỹ hơn khi kể câu chuyện riêng về 2 anh ở bài viết khác, ở bài này mình chỉ mô tả sơ sơ thôi nhé.)

Sau 2 năm đó, anh lớn cũng không có thời gian gọi điện nhiều nữa, anh thậm chí phải nghỉ học 2 năm để lo cho mẹ. Thời gian anh ấy rảnh nhất là đêm khuya, lúc anh mất ngủ thôi, nhưng không lẽ, anh đi gọi điện lúc đó, không lẽ phải chịu cảnh “2 giờ sáng! Anh gọi em không bắt máy?”. Cô ấy nhắn tin, anh ấy cũng không có thời gian trả lời lại liền. Rồi tần suất cũng ít dần, họ cũng không biết phải nói chuyện gì với nhau nữa, chỉ là để xác định được “đối phương vẫn còn sống” thôi. Vì ai cũng không muốn chia sẻ cuộc sống riêng của mình.

Anh nhỏ, sau 2 năm đó, cũng giấu gia đình việc đi làm thêm, được dăm ba hôm nhắn tin, thì lần nào cũng kết thúc bằng, “anh bận rồi”, “anh có việc rồi”, “anh phải đi rồi”, cô gọi điện thì không bắt máy được liền, phải để lại lời nhắn, một phần cũng do sự chênh lệnh múi giờ giữa Anh Quốc và Trung Quốc nữa. Đến nỗi mà, bạn biết tin nhắn chúc mừng ngày lễ Tiêm Tiêm dành cho anh nhỏ được đạo diễn thể hiện ra là ngày nào không?, “Tết Dương Lịch” và “Quốc Tế Lao Động”, là 2 ngày lễ mà phương Tây trùng với phương Đông và là 2 ngày lễ chắc chắn sẽ được nghỉ học. Anh em có nhắn tin được cho nhau thì cũng chỉ hỏi về gia đình, không thì ôn lại chuyện cũ từ thuở ấu thơ. Nói hoài cũng chán.

Cô ấy nhiều lúc cũng muốn quan tâm nhiều hơn, nhưng với phản ứng của các anh như vậy, cô cũng chỉ đành nhắn tin qua loa, cho có thôi, cô cũng chỉ biết để lại lời nhắn “Giữ gìn sức khỏe” cho hai anh thôi. Hai anh cũng chỉ biết nói, anh không sao, vẫn ổn, bình thường…(Các bạn nghe vậy có quen không?)

Lâu dần cũng thành thói quen. Với cô, trước đây cô đã quen được các anh chú ý mình nhiều hơn thế. Để rồi, “nỗi nhớ” nó cứ vơi dần, vơi dần, đến một ngày nó không còn hiện diện trong tâm trí nữa.

<Nhận xét đôi chút về tính cách của Tiêm Tiêm>

Có một chi tiết thú vị ở tập 11, bạn có thể thấy, Tiêm Tiêm rõ ràng là một cô gái rất dễ dàng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội. Sự trưởng thành trong nội tâm của cô ấy, nó cũng phát triển giống như cái cách mà cô ấy thay đổi chiếc điện thoại mà cô ấy dùng vậy đó. Không biết các bạn đang đọc ở đây có thói quen thường xuyên thay đổi điện thoại không, nhưng với mình, thì mình không phải là người thích chạy theo công nghệ lắm, mình nhớ chiếc smartphone đầu tiên của mình đã dùng trong 6 năm trời, và chỉ thay đổi chiếc thứ 2 dùng đến giờ, khi bị mất cắp.

Nhưng thông qua cách dùng điện thoại của Tiêm Tiêm, có thể phần nào đoán được tính cách của cô ấy. Bên cạnh đó, bằng những thước phim rất nhẹ nhàng, đạo điễn cũng đã rất tinh tế cài cắm được những chi tiết rất hay ho về sự phát triển của chiếc điện thoại thông minh, công nghệ viễn thông,và cả sự phát triển của mạng xã hội nữa, trong 10 năm thay đổi chóng mặt từ 2009-2019.

Tiêm Tiêm trong 9 năm trời đó, cô ấy sở hữu 4 chiếc điện thoại, đều đặn 3 năm thay điện thoại 1 lần, bắt đầu từ chiếc Nokia qwerty E61 đến chiếc Iphone 4s đầu năm 2012, iphone 6s plus đầu năm 2015, chiếc cuối cùng là vào đầu năm 2018. Điện thoại cô ấy sở hữu luôn là dòng điện thoại mới nhất tại thời điểm đó (bạn nào rành về công nghệ có thể check lại sự phát triển của các dòng Nokia, Iphone,??…nha). Đồng hành với sự thay đổi đó cũng là những cải tiến không ngừng nghỉ của công nghệ viễn thông, từ điện thoại dùng mạng 2.5G đến 3G, rồi 4G, và các chức năng chụp ảnh cũng được cấp tiến. Giới trẻ cũng dần thay đổi cách liên lạc đường dài, từ gọi điện trực tiếp, nhắn tin SMS, đến dùng QQ bằng laptop sang dùng Wechat trên smartphone (Ở Việt Nam cũng có sự thay đổi gần tương tự là Yahoo!, rồi Facebook và Zalo)

Tiêm Tiêm có vẻ là người cũng rất thích chụp ảnh đăng mạng xã hội, đặt hàng qua mạng, dùng thanh toán điện tử, yêu ảo…là một con người rất phù hợp với cuộc sống thời đại online.

Biết rằng những hình ảnh ấy là một phần của công nghệ quảng cáo, nhưng cũng phần nào đó nói lên tính cách của cô ấy. Và mình cũng muốn nhấn mạnh tính cách đó, để làm rõ sự thay đổi trong nội tâm của nhân vật Tiêm Tiêm.

Mặc dù công việc của Tiêm Tiêm có vẻ mang hơi hướng “cổ truyền” là điêu khắc gỗ, cô ấy cũng là người rất trân trọng những giá trị truyền thống, nhưng bên cạnh tính cách đó, cô ấy cũng luôn là người rất mới mẻ, dễ dàng hòa nhập, dễ thích nghi với xã hội, cũng là người rất hòa đồng, dễ dàng xây dựng được rất nhiều mối quan hệ mới.

Quay trở lại với câu chuyện chúng ta bàn luận từ đầu, nguyên nhân của sự thay đổi trong tâm trạng của Tiêm Tiêm, “nỗi cô đơn” của Tiêm Tiêm trong những năm tháng chia xa.

Trong những năm tháng chia ly ấy, Tiêm Tiêm không bận ư? Cô ấy cũng đã từng rất cố gắng để duy trì mối quan hệ với các anh mình. Nhưng rồi, cô ấy cũng không thể tránh khỏi những áp lực của cuộc sống, “vì sự tồn tại của người trưởng thành”.

Cô ấy cũng có chia sẻ trong lời tự sự của mình: “Sau khi lên đại học, tôi mới hiểu ra, học đại học nhẹ nhàng hơn là câu nói lừa trẻ con, tôi bận hơn rất nhiều. Ngoài đi học ra, còn cả đống bài tập làm không hết.”

1640423927074.png

Khi cô ấy tốt nghiệp và ra kinh doanh, bạn có để ý không, có những đêm cô ấy phải thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành sản phẩm giao cho khách, thường xuyên phải về trễ, ngủ trễ, dậy muộn, nên những tin nhắn của Lăng Tiêu lúc sáng sớm cô ấy không đọc được liền. Buổi trưa, những lần cô rảnh gọi điện cho anh nhỏ để chúc mừng gì đó, thì trời bên Anh đang là buổi đêm khuya. Chuyện liên lạc giữa họ trở nên khó khăn hơn.


1640423801886.png


Những lúc cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải làm tăng ca, những lúc phải chịu sự rắc rối, phiền phức từ khách hàng, là ai bên cạnh cô ấy? Các anh cô không biết, có biết cũng không chia sẻ được. Chỉ có đàn chị đi mua thức ăn đêm, bóp vai cho cô ấy, đồng cam cộng khổ với cô ấy những khó khăn trong công việc. Khi cô ấy cần vui vẻ, thì lại tụ tập hội bạn thân. Cần chia sẻ những quan niệm sống, ý tưởng sáng tác thì cũng có người bạn tâm giao qua mạng. Đàn em đại học cũng nhiều người hâm mộ cô ấy. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Cuộc sống cô ấy trôi qua rất bình thường như những cô gái trẻ khác thôi, có bạn bè xung quanh, đói cần đồ ăn thì về nhà bố nấu, 2 anh ở xa cũng chẳng giúp được gì. Cô ấy cũng có một cái cây bí mật trồng ở trong trường nữa, mình đoán những lúc cảm thấy cô đơn, cần chia sẻ chắc cô ấy cũng đến tâm sự với cái cây, luôn chăm sóc cho nó thì cái cây nó mới phát triển tốt được như vậy.

1640423855704.png

Trong khi đó các anh cô thì “cô đơn” một mình ở phương trời xa. Nhưng cô ấy không được biết điều đó. Cô ấy vẫn nghĩ các anh cũng có cuộc sống như cô thôi. Cô ấy cũng không chia sẻ câu chuyện của mình, các anh có biết được phần nào đó thì cũng toàn qua lời kể của 2 bố, nhưng vốn dĩ họ cũng không phải là những người quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con cái.

Đứng ở vị thế của cô, các anh còn năm lần bảy lượt mang lại cho cô “sự thất vọng”. Đó là sự “bặt vô âm tín” hàng tháng trời, không có liên lạc. Đó là nhiều lần “thất hứa” cho sự trở về, hứa hẹn làm cái này làm cái kia cho cô. Biết rằng, câu chuyện của các anh là “bất đắc dĩ” phải như thế. Nhưng, nếu bạn ở vị trí Tiêm Tiêm, bạn không biết gì cả về sự “bất đắc dĩ” ấy, thì bạn có cảm thấy “thất vọng” không?...

Để rồi, đến một ngày cô ấy cũng tự mình trưởng thành và chấp nhận sự thật “chia ly mới là chuyện bình thường trong đời”.

Cô ấy cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Năm 2018, sau nhiều lần thất hẹn của các anh, cuối cùng cô ấy đã tự rút ra cho mình một chân lý dành cho bản thân:

“Tôi hiểu rồi. Người trở về, nhất định sẽ trở về. Còn người không trở về, thì cũng không cần đợi.”

Đúc kết lại, có phải “thời gian và khoảng cách” đã tạo nên “sự xa cách”, “nỗi cô đơn"?

Bạn cũng biết rằng, khoảng thời gian 2 năm đầu tiên, là khoảng năm 2010, 2011, đầu 2012. Lúc đó, điện thoại thông minh còn chưa phát triển lắm, vẫn còn phổ biến dùng “cục gạch” để liên lạc, chưa có 3G, internet cũng không phải là tốc độ cao như bây giờ, mà bạn phải biết là một cuộc điện thoại quốc tế, hay một tin nhắn quốc tế thời đó là tốn kém như thế nào, mà họ vẫn có thể liên lạc với nhau đều đặn được, vẫn hẹn nhau chat video QQ được, mặc dù mạng có khi chậm rì rì.

Sau năm 2012, khi Wechat, một công cụ hỗ trợ liên lạc tiện dụng, miễn phí, xuyên quốc gia đã phát triển hơn rất nhiều những tính năng tiện lợi, giúp cho cách biệt địa lý giữa những người xa nhau được xích lại gần hơn, thì hà cớ gì việc liên lạc lại khó khăn hơn những năm trước đó chứ?

…Hổng lẽ lại đúng như nhiều người đã nhận định, mà mình vẫn hay được nghe gần đây: “Mạng-xã-hội giúp kéo gần lại khoảng cách địa lý giữa người với người, nhưng lại đang làm gia tăng khoảng cách trong lòng, khiến con người ngày càng xa cách nhau”...?

Có thể có một lý do là các anh trai quá cực khổ, em gái cũng quá bận rộn, khiến cho họ không có nhiều thời gian để dành cho nhau. Nhưng các anh vẫn giữ được tình cảm trọn vẹn với em gái mà.

Thật ra, ngẫm nghĩ lại, vấn đề nằm ở chỗ là do họ dấu giếm tình trạng thực tế của mình, không-chia-sẻ-cuộc-sống của mình cho đối phương khi ở xa nhau, trong khi Tiêm Tiêm lại cũng có những mối quan hệ khác có thể giúp đỡ cô nhiệt tình. Xin phép, mượn lời của nhân vật Tiêm Tiêm sau này, khi 3 anh em đã đoàn tụ với nhau:

…“Nếu ỷ là người nhà mà tùy ý thờ ơ, thì tình cảm có bền vững cỡ nào cũng dần yếu đi. Giống như con diều, thả nó ra, không màng gì tới, mặc cho nó ở bên ngoài, bị gió thổi, nắng chiếu, trời mưa, rồi sẽ có ngày, dây của nó sẽ dứt. Mấy năm các anh đi, chúng ta chỉ thiếu chút xíu nữa là đứt đoạn.

Vấn đề là ở, chúng ta không nói cho nhau suy nghĩ thật sự của mình, mà suy nghĩ thực sự này, trừ niềm vui cuộc đời, còn có nỗi đau của cuộc đời. Nếu không có đau khổ để so sánh, thì niềm vui sẽ không còn ý nghĩa gì nữa”…


Vậy đó, vấn đề không phải là “khoảng cách địa lý”, hay “thời gian vô tình”, hay “mạng xã hội”. Con người chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho những thứ “trừu tượng” như thế. Vốn dĩ, “khoảng cách trong lòng” chúng ta nó lớn dần lên theo thời gian, và “sự cô đơn”, đều là do chính chúng ta tạo ra, và vì ta nghĩ rằng nó như thế.

Qua câu chuyện này, mình thiết nghĩ, đôi khi, chúng ta vì muốn tốt cho một điều gì đó, hay sợ ai đó phải lo lắng và buồn phiền, mà ta chọn cách giấu đi cảm xúc thật của bản thân, không muốn chia sẻ tâm tư, tình trạng, hoàn cảnh của mình cho ai đó, đặc biệt là những người thân thiết của mình, vì nghĩ rằng có nói ra họ cũng chẳng giúp được gì.

Nhưng đôi khi, cũng chính vì hành động đó, vô tình, chúng ta đã tạo ra “khoảng cách” với họ, vô tình tạo ra một “cái kén”, vỏ bọc cho sự hoàn hảo của bản thân, và tự ta gặm nhấm “nỗi cô đơn” trong đấy. Rồi vô tình, ta cũng dần đánh mất đi tình thân, tình yêu của mình, thậm chí, có khi là những bản chất vốn có của mình nữa. Để rồi, đến khi những người thân thiết của mình, họ vô tình biết được, họ còn lo lắng nhiều hơn, buồn phiền nhiều hơn nữa.
Nên chăng???

Đôi khi, ta luôn nghĩ, ta có thể tự mình giải quyết được tất cả mọi chuyện, có thể tự mình giải thoát cho tất cả những khó khăn của chính bản thân, nhưng sự thật không phải như vậy. Đâu đó, bên cạnh chúng ta vẫn còn những người vô cùng thân thiết, vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, rất cần được chúng ta bày tỏ tâm tư của mình cho họ, vì họ rất thương, rất yêu mình.

“Học cách chia sẻ” cũng là một bài học rất cần thiết trong cuộc sống này.

Hy vọng, qua câu chuyện này, các bạn cũng có thể học hỏi được điều gì đó cho chính bản thân. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.

Tuần sau, mình hứa sẽ quay trở lại với câu chuyện tình yêu, là câu chuyện “Yêu Thầm” của nhân vật Lăng Tiêu, cũng là câu chuyện tiếp diễn cho câu chuyện cô đơn bữa giờ mình viết, và nó rất liên quan nhé! Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục theo dõi mình và đón xem…?

_Vu Vơ Cô Nương_NTTH
25/12/2021
 
×
Quay lại
Top