Sống Trong Mơ 2.

Lê Nghiêm

Thành viên
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
23
newtemplate_1_original.jpg

...
Bi thương, tuyệt vọng, mất niềm tin... mầm mống cho mọi tai ương có thể xảy ra. Tất cả dường như chỉ muốn đẩy con người vào bước đường cùng và gần như giao nhau với tuyệt lộ.

Con đường cuối cùng, con đường giải thoát, và cô hy vọng sẽ tìm ra được nơi chốn yên bình mà mình hằng mong muốn. Mọi sự chuẩn bị ắt hẵn đều sẽ hoàn mỹ, giấc mộng đẹp ngàn thu, một giấc mộng mà bản thân bấy lâu nay luôn chấp niệm. Mãi mãi và dễ dàng bị nhìn thấu bằng đôi mắt trần tục, cuộc sống cô rõ ràng chưa được phép kết thúc ngay tại đó.

Cô còn phải chịu thêm đau khổ, thêm bi kịch, phải sống chung với người đàn ông mà bản thân từng phẫn hận, căm ghét. Bị che đi đôi mắt trần ai, nương tựa bám víu vào thế giới tự tạo dựng. Và cô sẽ mãi chấp nhận sống như thế, hay trở mình thức giấc vùng vẫy để đứng lên.

Khát vọng sống có còn mãnh liệt, hay chỉ như lớp mạng nhện dễ dàng bị bung đứt bởi một cơn gió nhẹ... ...
 
MỘNG.

Một tuần sau cô được xuất viện về nhà. Những chuyện trọng đại xảy ra, cứ thay phiên nối tiếp nhau, tưởng chừng như chẳng còn quan trọng nữa. Đám cưới, đứa bé trong bụng, hay bàn tay lôi kéo ngược cô trở về hiện thực thay vì được yên nghỉ.

Gã dẫn cô lên cầu thang, đôi chân chậm chạp bước theo sau, chẳng vùng vẫy chẳng trốn tránh. Cho đến bây giờ gã mới vỡ lẽ và nhận ra có điều khác thường. Từ lúc tỉnh dậy ở trong bệnh viện, cô chưa hề hé miệng nói một lời nào. Nó không thật sự ổn như lời bác sĩ đã nói, và lần cuối khám tổng quát trước khi cho bệnh nhân về, vẫn luôn là một chữ "ổn". Trong lòng gã bỗng dâng lên nỗi lo sợ, nhiều lúc gần như đã nhận ra. Nhưng vì nhìn thấy cô vẫn còn ở đây, trong vòng tay của mình nên sự xuất thần chỉ diễn ra ngắn ngủi.

Gã đưa bàn tay lên và di chuyển qua lại trước đôi mắt đen láy trong veo. Lạ thay mục tiêu nằm ở đâu đó thật xa, mà bàn tay không hề cản trở được. Và đôi mắt ấy gần như vô hồn, tĩnh lặng chẳng chuyển động cứ nhìn thẳng về một nơi xa xăm vô định. Gã gần như ngã sụp xuống ngồi trước mặt cô. Cảm giác đầy dằn vặt lẫn đau khổ, và trái tim gã đã rơi. Âm thanh nát vụn như thủy tinh vỡ, thanh thúy bén nhọn. Chẳng cần phải hốt hoảng, cúi xuống lượm nhặt vì gã không cần. Nắm lấy bàn tay ốm yếu, gã dùng giọng nói tha thiết đầy khẩn cầu.

"Hãy nhìn tôi"

"Hãy nhìn người mà em từng ghét bỏ, từng xua đuổi"

"Tôi cần em tỉnh dậy để lặp lại những điều đó, cầu xin em..."

Một ngày khi nắng vàng còn chưa đậm màu, tất cả mọi sự vật sự việc còn chờ đợi được xảy ra. Thì trong ngôi nhà ấy, một ngày xem như đã thật sự kết thúc. Kìm nén dần buông xuôi và cuối cùng là giận dữ muốn gào thét.

Bàn tay trắng chợt, bị nắm chặt đến đỏ tía. Cô vùng vẫy, rút tay ra và chạy về phía cửa. Giọng khóc kìm nén của gã lôi kéo những người trong gia đình, cô bị chặn lại cửa chỉ biết lùi về sau. Hai bàn tay vô thức cấu xé nhau trong run rẩy, như đã làm chuyện gì sai trái.

"Chuyện gì vậy hai đứa?"

Giọng nói the thé vang lên, chính là Bà thím út hay đặt điều, bà thím mà cô rất ghét đang ở đây. Giá mà cô có thể tỉnh táo để nhìn được sắc mặt hiện tại của bà, sắc mặt ửng hồng vì vui sướng chẳng thể dấu nổi khi thấy người gặp họa. Bà chưa mở miệng nói được gì thêm thì bị gã xem như vô hình mà lướt qua.

"Chuyện gì?"

Bố cô lên giọng.

"Ly, em ấy không được bình thường. Con nghĩ chúng ta cần quay trở lại bệnh viện"

Bà thím nghe được như thế thì vội vàng chen ngang.

"Anh chị đừng lo, mọi chuyện cứ để hết cho em. Lúc trước mà chịu giải quyết sớm thì chuyện đâu đến nỗi như ngày hôm nay"

Mọi người có mặt hầu như đông đủ và chỉ thiếu mỗi Phương. Trên bàn thờ nghi ngút hương khói, mẹ cô đứng mãi vẫn chưa khấn vái xong. Trong phòng khách bỗng xuất hiện thêm một thầy đồng chẳng biết do ai mời đến.

Thầy đồng cùng bà nội cô nói chuyện, những chuyện mà người thường không ai hiểu được. Sau hồi bàn bạc tính toán, tất cả đều đồng ý vào ngày mai.

Trong căn phòng không một bóng người qua lại, cô nằm trên gi.ường nhắm mắt như đã ngủ say. Đồ đạc, từng thứ một vẫn còn nguyên y hệt. Chỉ khác là phần góc tủ bên bàn làm việc, cánh cửa chỉ đóng hờ. Cửa sổ bị cơn gió mạnh thổi sập vào, khóa cài tự dưng bung mở, hoặc trước đó chưa được khóa kỹ. Rèm cửa bay lên cao, từng đợt, từng đợt bay bổng trong gió thỏa thích.

Im ắng, khác lạ, ngoài âm thanh vì gió tạo ra thì chẳng còn bất kỳ tạp âm nào khác.

"Xoảng"

Đôi mắt mở to của người nằm trên gi.ường, giật mình vì tiếng động lớn. Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn gì đó vào khoảng không ước chừng thật lâu và mỉm cười. Một cái gật đầu đồng ý, cô nhắm mắt và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Bóng dáng cao lớn in hằn lên bức tường, đôi chân mang vớ xám, tay cầm cuốn sổ chẳng rõ tiến về phòng cô. Nước đổ lênh láng, mảnh vỡ trải khắp mặt sàn. Giấy vẽ bay vun vãi, thật hỗn độn.

Cửa sổ được khóa lại, rèm cửa cũng thôi bay, hộc tủ được đẩy vào như ban đầu. Âm thanh sột soạt dọn dẹp thật nhẹ nhàng, đôi mắt lóe sáng vì cặp kính, lâu lâu lại ngước lên nhìn vì sợ làm ai đó tỉnh giấc. Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, khi cánh cửa đóng "cạch".

Mảnh vỡ đã được dọn sạch, và dòng nước qua tay người hóa bốc hơi, đống giấy cũng được kẹp gọn vào tập. Nhưng... Chỉ ít phút sau, cánh cửa sổ không người vẫn bị bật tung, không khí u ám bao trùm lấy mọi thứ. Như con rắn nhỏ, dòng chảy sền sệt, sậm màu muốn lan ra ngoài. Ở phía dưới gi.ường, một bàn tay nhuốm đỏ, cố gắng túm lấy bàn chân người đang say sưa ngủ.

Kèm theo là gương mặt đó, đôi mắt trợn tròn và nụ cười quỷ dị. Một tia sấm xẹt qua như thể muốn đốt cháy cả căn phòng, kéo theo tiếng sấm gầm vang xao động cả bầu trời. Cô mở choàng mắt bật dậy, trên người thì ướt đẫm...
 
×
Quay lại
Top