Sống hai mặt - Chỉ trích hay cảm thông?

Kí Ức Xưa

Xin đừng yêu thật lòng
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/7/2016
Bài viết
43
Hai mặt là bản chất của con người. Bạn có thể không tin nhưng bạn phải chấp nhận, rằng đằng sau ánh sáng lúc nào cũng là một vệt bóng trải dài. Và đời là thế đó

Bài viết này của tôi không cổ súy, đề cao hay khuyến khích lối sống hai mặt. Nhưng, tôi cũng không chỉ trích, phê phán, hay lên án về lối sống này. Chỉ đơn giản là quan điểm của riêng bản thân tôi.

Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi, nhìn thẳng vào xã hội này mà xét. Rằng, chúng ta ai đã thực sự sống thật với chính bản thân mình?

Sự giả tạo đáng sợ
Đừng nghĩ rằng chỉ có thế giới mạng mới là thế giới ảo còn những gì đang diễn ra ngoài kia đều là sự thật. Không hề, bạn đang ảo trong chính bản thân của mình. Bản chất của thế giới này chính là sự giả tạo, và bản chất của con người là cố để thích nghi với cuộc sống giả tạo ấy, đấy chính là nguyên nhân tạo ra con người hai mặt.

Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, lúc nào con người ta cũng muốn giẫm lên nhau mà sống. Là chọn lọc tự nhiên, là đấu tranh sinh tồn, mà bản chất của những thứ đó là gì chứ, chính là khả năng thích nghi. Bạn không làm đều đó, người khác ắt sẽ làm, bạn không muốn tiến tới, chẳng hề gì, người khác cũng sẽ làm thay bạn. Bạn chấp nhận thụt lùi, bạn chấp nhận bị đào thải? Không sao đâu, xã hội này sẽ làm đều mà nó vốn dĩ phải làm như một phận sự.

Bạn nói với tôi rằng, xấu hay tốt là ở cách nhìn nhận hay cách sống của con người. Tôi đồng ý. Có những người tài giỏi thật sự, có những người nỗ lực hết mình, có rất rất nhiều người ngoài kia phải chịu bao cực khổ để đứng trên đôi chân của mình mà bước, mà lập nghiệp, mà dấn thân, để mong mỏi một ngày nào đó họ sẽ thành công, họ sẽ bước tới đỉnh vinh quang. Tôi đề cao họ, tôi ngưỡng mộ họ, họ thật phi thường, họ thật mạnh mẹ, họ rất tài giỏi. Họ đáng để chúng ta noi theo, lấy đó làm gương. Bởi đời mà, không hẳn là xấu hết, nhưng tốt được bao nhiêu người, thành công như họ được bấy nhiêu người? Và một điều nữa, tôi muốn hỏi, họ thật sự quang minh từ đầu cuộc đua cho tới khi về đích? Tôi không chỉ trích sự thành công của bất kì ai hay ganh tỵ với bất kì cá nhân nào. Bởi, chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của tất cả sự việc, liệu những gì ẩn sau, ẩn sâu kia chúng ta biết được bao nhiêu.

Nhưng, sống hai mặt chưa hẳn là xấu, đôi khi con người ta có rất nhiều lí do cho một sự vật, sự việc nào đó đang diễn ra trước mắt. Dẫu có vậy, nhưng với lối sống ngoài tốt mà bên trong đầy rẫy những mưu đồ hại người hại nhà là rất đáng lên án. Chúng ta cười cợt với nhau, vui vẻ chúc mừng nhau, chuyện trò rất thâm tình nhưng ẩn sau những điều ấy là cả một âm mưu, một thủ đoạn nào đó hòng giết chết nhau, hại đời nhau, hủy hoại cả gia đình nhau. Đấy là tội ác.

Hai mặt là cả một quá trình hay là nhất thời tại một thời điểm hay một nơi nào đó. Dẫu là gì, nếu đã có dụng ý hại người, thì lối sống giả tạo ấy rất đáng để xã hội lên án, chỉ trích.



larger_mel1413224030.jpg

Nguồn : internet

Khi hai mặt đã trở thành bản chất
Đồng tiền có hai mặt. Hiển nhiên, và bất kì vấn đề nào cũng vậy, đều có hai mặt của nó. Con người giả tạo, tạo ra cả một thế giới giả tạo, thế thôi.

Khi bạn đọc đến đây, có lẽ một vài người bắt đầu phán xét về con người tôi. Chắc tôi phải-như-thế-nào-đó thì mới có cách nhìn thiếu thiện cảm với thế giới này đến vậy, phải chăng tôi cũng là một dạng tiêu biểu của kiểu-người-hai-mặt?

Tôi không phủ nhận cũng không khẳng định đều đó, bởi như tôi đã nói, ai cũng vậy cả, họ đều có lí do riêng của mình để hai mặt, để giả tạo. Đều quan trong là hệ quả họ tạo ra là gì cho việc họ phải vất vả đóng kịch nhiều như vậy.

Bạn nghĩ rằng mình là kẻ quang minh lội lạc, bậc anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất. Tôi không cười cợt bạn nhưng tôi nghĩ bạn đang huyễn hoặc mình hay tôi cho là như thế, rằng bạn là một bậc thánh nhân, rất đáng ngưỡng mộ. Hay bạn được sinh ra trong một gia đình tài phiệt nào đó, bạn chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi, bạn được cung phụng như người bề trên thì việc gì bạn phải để ý đến cảm xúc của kẻ khác, bạn phải che đậy để vừa lòng người này, người kia, như sếp bạn chẳng hạn. Hay bạn không hề lấp liếm cho một lỗi lầm nào đó mà bạn biết mình không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Đôi khi, che giấu cảm xúc, cũng là một dạng của giả tạo, giả tạo tinh thần. Hằng ngày, khi vừa mở mắt ra là bạn phải hòa mình vào cuộc sống, lúc ấy, con người bạn tự khắc sẽ phản ứng trước những tác động của bên ngoài để bảo vệ bản thân, bạn cười khi mình chẳng hề vui chút nào, bạn phải nói dối để vừa lòng người nọ người kia, bạn phải cung phụng cúi đầu khi bạn chẵng hề nể phục họ, bạn giả vờ đưa bà cụ qua đường, nhường ghế xe bus cho phụ nữ mang thai khi thật sự bạn chả muốn làm điều đó nhưng sợ bị mọi người chỉ trích, lên án, phán xét... Và trong cuộc sống này, có rất nhiều thứ bạn phải giả tạo từ cảm xúc đến hành động. Khi bạn hòa vào cuộc sống là bạn phải điều chỉnh để thích nghi, khi đó bạn giả tạo.

Một người nối dối trung bình 1,65 lần/ngày. Trẻ em nói dối khi chúng lên sáu tuổi.

Bạn nói dối, là bạn giả tạo. Bạn giả tạo, là bạn đã sống hai mặt của cùng một vấn đế.

Vậy, hai mặt không phải bản chất thì còn là gì?

larger_rdb1413226112.jpg

Nguồn : internet

Hãy nhìn sự giả tạo một cách đa diện, nhiều chiều
Cuộc sống này đa dạng, nhiều chiều, nhiều khía cạnh mà ta không hề biết hết. Vì vậy, đừng vội phán xét một ai khi bạn vẫn không hề rõ hoặc chính bạn cũng là người phạm phải sai lầm.

Khi tất cả chúng ta đều mang cùng một bản chất. Chỉ trích nhau chẳng khác gì đang cười nhạo chính mình. vậy, tại sao, ta không bao dung hơn, để biết rằng ẩn sau những điều đó liệu khi sự thật phơi bày, ta sẽ cảm thông nhiều hơn cho họ.

Con người ta ai cũng có nhu cầu cần được bảo vệ từ những tác động xấu từ bên ngoài dẫu là cách nhìn của xã hội thì họ vẫn muốn tạo ra cho mình một bức tường rào mạnh mẽ để ngụy trang cho sự yếu đuối, cái nhẹ dạ, cả tin, cái tinh thần non nớt hay một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Vậy, giả tạo như vậy có gì là đáng trách.

Nhưng bên cạnh đó, có những kẻ hay mỉm cười, hay giúp đỡ hoặc những kẻ giả vờ khờ khạo, ngây thơ, thảo mai, nhí nhảnh nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tấm lòng đầy gai nhọn, một con tim thuốc độc và cả một khói óc toan tính thiệt hơn để hại người, hại đời. Sao ta lại dửng dưng, bỏ qua cho những kẻ như thế.

Đừng sợ, rồi mình sẽ vượt qua! Bạn đang cố trấn an mình, cố tỏ ra rằng mình rất bình tĩnh, như thể không có gì làm bạn bận tâm, sợ hãi. Nhưng, ẩn sâu bên trong, là nỗi kinh hoàng vô hình nào đó đang vây kín lấy bạn, khiến nội tâm bạn không ổn định. Mặc dù vậy, bạn vẫn cười, vẫn cố bình tĩnh để trấn áp tinh thần, để mọi người không bận tâm, đừng lo lắng quá nhiều về bạn. Bạn mạnh mẽ đấy chứ. Ai chẳng có trong mình nỗi sợ hãi cá nhân, nhưng sự giả tạo ấy làm bạn không liên lụy đến cảm xúc người xung quanh. Bạn rất cừ đấy chứ!

Đã đôi lần, bạn mặc cảm về hoàn cảnh sống của mình, bạn nghèo, bạn không có địa vị, bạn sợ đời khinh ghét và thế là bạn giấu đi, che đậy nó bằng sự giàu sang giả tạo bên ngoài. Bạn dùng những bộ cánh xinh đẹp hay veston đắt tiền để lấp liếm đi điều đó. Cuối cùng bạn được gì, bạn đang ôm khư khư cái sĩ diện hảo của mình. Đời sẽ ngưỡng mộ khi thấy bạn giàu sang hay sẽ phỉ báng cho sự giả tạo hào nhoáng đáng kinh tởm kia. Có một sự thật, tôi chắc rằng, dù có nghèo nhưng đẹp nhân cách hơn là sự hào nhoáng giả tạo ấy đang làm vấy bẩn nhân phẩm con người bạn. Bạn sẽ được gì khi cố chạy theo sự phù phiếm giả tạo, lời xu nịnh gió bay của đời mà đeo lên người lớp mặt nạ đáng khinh bỉ ấy?

Vấn đề chính cuối cùng tôi muốn nói là tôi cảm thông cho những con người đang sống hai mặt này - người đồng tính. Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những cảm giác mà họ đã trải qua khi bạn chưa từng sống cuộc đời của họ. Vì sao họ lại cố gồng mình, hay khép kín để đóng kịch với đời cơ chứ. Vì xã hội này không chấp nhận họ, người thân kì thị họ, bạn bè xa lánh họ. Họ phải sống trong sự tủi nhục, sự phỉ báng, sự chối bỏ, lời chỉ trích, dèm pha, phán xét ngày ngày, giờ giờ giáng xuống đầu họ mọi lúc mọi nơi. Họ sống trong một xã hội "văn minh" nhưng đầy rẫy sự kì thì. Thì làm sao họ không chui rúc vào cái vỏ bọc của mình mà cố giả tạo, cố đóng kịch, cố sống hai mặt cơ chứ. Xin xã hội này hãy khoan dung hơn với họ, bớt kì thị và chấp nhận những con người khốn khổ này. Vậy bạn nghĩ xem, họ phải sống hai mặt ấy là vì ai, họ đáng trách hay đáng chê?

larger_nqd1413228511.jpg

Nguồn : internet

Cuộc sống này có những vấn đề chúng ta không bao giờ hiểu hết nên đừng vội vàng phán xét hay chỉ trích bất kì ai.

Bạn có thề là một người như họ, chẳng qua bạn lên án người khác để hòng củng cố thêm sự tin tưởng từ những người xung quanh, đang lừa gạt bản thân và trấn an cho tội ác của mình.

Dù là hai mặt bị người đời đa phần phán xét. Nhưng trước khi đưa ra một ý kiến về vấn đề gì hãy xem xét thật kĩ, đừng hùa theo số đông. Vì hành động nhất thời đó có thể hại chết một mạng người.

Cuộc sống hai mặt mà còn những lí do để ta cảm thông thì cuộc sống này bạn đừng vội lên án bất kì ai, bất kì đều gì khi ta chưa thông suốt rõ ràng.
 
×
Quay lại
Top