Sinh viên Tây bủn rủn khi người đàn ông trộm tiền của mẹ con ăn xin

nếu xem cả nước VN là 1 lớp học thì cái "bộ phận ko nhỏ" đó cũng như 1 bạn học thôi. sao phải soi mói, chê bai, phê bình mà ko tìm cách để cải thiện nó?
 
Nhưng bạn đã dùng chữ VIỆT NAM đó, đó không chỉ là quốc ngữ, mà là từ để chỉ con người, chỉ 1 dân tộc, chỉ một nền văn hóa, là biểu trưng của nhiều điều khác nữa.Viết hoa tất cả là có ý nhấn mạnh rồi. Nhưng thôi, mình chỉ hi vọng bạn luôn nhớ, mình là người Việt Nam, và hãy tự hào về điều đó
chắc bạn quá xem trọng chữ viết rồi.chứ sao mình lại có thể nói dân tộc mình như vậy.mà thôi rắc rối quá.tks bạn
 
Không phải đâu bạn ak.Cũng là tình huống đó, cũng một sinh viên Tây khác nhìn thấy rằng, người kia ăn cắp tiền của mẹ con người ăn xin nhưng có rất nhiều tài xế xe ôm, rồi cả cô bán nước nữa, đã chạy ra đòi lại tiền cho mẹ con người ăn xin kia.Mấy chú xe ôm còn rất giận dữ, có thể nện cho tay trộm tiền kia 1 trận ấy.Và bạn sinh viên Tây đó thấy rằng, người Việt Nam rất đoàn kết và có lòng thương người.Bên cạnh thiểu số không tốt như tay trộm tiền kia, thì còn có rất rất nhiều người tốt như mấy chú xe ôm hay cô hàng nước, đó mới là bản chất con người Việt bạn ak. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nên cũng chẳng thể nói người nước này tốt, người nước kia không tốt.Và cũng chẳng có gì khiến chúng ta phải xấu hổ với bạn bè quốc tế cả, vì Việt Nam vốn nổi tiếng với nụ cười thân thiện mà. Còn những chuyện không được đẹp như trên, thì có ai dám chắc rằng ở Mỹ, Nhật, Pháp, Anh... không có những chuyện tương tự như vậy hoặc tệ hơn vậy.Nói chung là, hãy tự hào vì chúng ta là người Việt Nam
ủng hộ ý kiến này :)
đó chỉ là 1 số ít so hàng vạn tấm gương sáng kia thì...........
cái chính là xử lí số ít đi cho đời thêm đẹp
 
Cái gì cũng có giá của nó, khi con người chạy theo đồng tiền, khi nền kinh tế mở cửa làm con người đánh mất chữ "nhân", sẽ có một ngày mọi người nhận ra những gì mình được chẳng là bao với những điều đã đánh mất. Học thì chạy theo thành tích, làm thì gió chiều nào theo chiều ấy(không muốn bị trù dập), công trình thì bớt xén, lương y đi đôi với "phong bì"..., nói chung là đồng tiền kiểm soát con người. Các tập đoàn nhà nước thì "ngập ngụa" trong những đống nợ "khổng lồ" vậy mà vẫn có những người thích sự hào nhoáng ảo tưởng để rồi có những dự án sinh ra chẳng biết để làm gì, giúp ích cho ai(Ví dụ nhỏ: Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia - 11.277 tỉ đồng). Các bạn trẻ hãy xem lại nước ta được gì va đánh mất những gì? Chỉ có các bạn, thế hệ tri thức, tương lai của đất nước mới có thể hiểu và biết được mình sẽ giúp gì để đất nước phát triển sánh ngang với các "cường quốc năm châu" như điều mà Bác Hồ mong đợi.
 
×
Quay lại
Top