Sinh Viên Confession

@Sistershandmade cứ viết đi, bọn tớ sẽ cố gắng đến phút ăn cơm=))
 
Sinh Viên Conffesion
#20: Anh à.....giờ đang viết những dòng này em nhớ anh nhiều lắm.......giờ thì em mới thắm được cái cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào?....giờ thì em mới biết cái cảm giác khó chịu khi cứ phải âm thầm chịu đựng,âm thầm quan tâm 1 người không yêu mình....em muốn quên anh thật nhiều,......giá như em không tới buổi tiệc hôm đó,giá như anh đừng nói những lới đó thì em đã không tạo cho mình nhiều hi vọng như vậy để rồi em lại thất vọng nhiều lắm anh à.......nhiều khi em muốn nói tất cả những suy nghĩ của mình cho anh nghe,cảm giác của em khó chịu như thế nào nhưng anh à sao em vẫn không nói được,,em sợ........sợ nhiều thứ mơ hồ lắm.....em sợ mình sẽ hụt hẫng,em sợ khi nói ra em sẽ đau khổ nhiều hơn nữa.........anh lớn tuổi hơn em nên đối với anh em chỉ là 1 đứa em thôi phải không anh......lần đầu tiên biết rung động,lần đầu tiên biết yêu 1 người là gì nhưng không ngờ nó lại làm em buồn và đau khổ thật.....em không muốn nghĩ nữa,em thực sự muốn từ bỏ lắm rồi.......nhưng đến khi nào đây anh......

#21: Mình đọc ở đâu đó câu nói: Quên như chuyện của một chiếc lá trên cành..lá khô lá sẽ rụng..khi nào có thể quên ắt sẽ quên thôi.
Mà quên thôi, quên cái gì nhỉ, với mình thì khi nào lá khô sẽ rụng, cái cảm giác yêu thương đầy đau khổ này bao giờ mới rời khỏi mình.
Mình cũng như ai, cũng phải trải qua cái không hạnh phúc thì mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nhưng cái hạnh phúc ấy nó lại chẳng ở bên mình lâu một tý.
Càng những lúc nhiều việc không như mong đợi này ập đến mình càng cảm thấy tủi thân vô cùng, người ta chẳng biết, mà có lẽ cũng chẳng muốn biết cái gì liên quan đến mình nữa...
Ngồi và viết những dòng này, vốn là điều xa xỉ với mình, mình ghét sự bi luỵ, nhưng giờ mình mới biết rằng, có nhiều thứ, có nhiều điều đôi khi không thể nói ra được. Mình cũng không phải quá ngây ngô để mãi đắm chìm vào nó nữa....
Thôi thì thế này, phủi nó tạm một góc nào đó, rồi đứng dậy thôi, những ngày tới này dù sao cũng vẫn chỉ còn ta với nồng nàn, tự đương đầu vậy. Sau khi những việc cần giải quyết này kết thúc, sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi với bạn bè. Vì dù sao bây giờ, mình cũng chỉ còn có bạn bè là nền tảng tinh thần đắc lục lúc này.okay!

#22: Mình và người đó rất yêu nhau . Nhưng mình là đàn ông mà cũng muốn có sự nghiệp , muốn đi du học 3 năm nhưng người ấy cứ đòi chia tay , thực sự mình rất muốn người ấy chờ mình giờ mình chẳng biết phải làm sao đây ?

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thắc mắc chút :D Sao cái topic này không đc gim lên trên :-/ Topic lâu lâu ms đăng bài 1 lần, dễ bị trôi xuống dưới lắm :D
 
  • Thích
Reactions: nho
hình như đa sô´ la` thú tội vê` t.yêu
cac mem nha` ta yêu nhiều ma` giau nha :p
 
# 23: Con cũng muốn về nhà lắm mẹ ơi, nhưng tuần trước định về thì lại đc biết 2 tuần nữa anh họ sẽ lấy vợ... đành phải để lúc đó về cùng 1 thể. Sinh viên về nhà thường xuyên thấy tốn kém quá. Mẹ nhắn tin cho con không thường xuyên, và ít gọi điện. Con đều trả lời mỗi tin nhắn mẹ dặn con uống thuốc, dặn con dọn dẹp... và thỉnh thoảng có nhắn mẹ nhớ nhắc việc học của em, hay hỏi về những rắc rối ở nhà mà con được nghe kể... Nhưng không biết tại sao mẹ lại không nhận đc tin nhắn của con... Không phải con không nhớ nhà... trước giờ con lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, bất cần, không biết cách và ngại thể hiện tình cảm, càng rất kém giao tiếp. Có thể mẹ nghĩ con vô tâm, hay có thể con đúng là rất vô tâm, vô tư... nhưng con nhớ và mong về nhà lắm... tuần sau về nhà, con sẽ đi thăm mọi người, việc mà trước đây mỗi lần mẹ dặn con lại hẹn lần hẹn nữa... Bây giờ điện thoại hết tiền, chưa có dịp khuyến mại... tiếc tiền mua cái thẻ mà không gọi điện về cho gia đình, thấy con thật dở hơi và không đâu... nhưng con là vậy. Nhận đc dòng tin nhắn từ 1 BFF ""Eku, dạo này vẫn khỏe chứ?"" mà con không những k vui, còn thấy thật... phải nói khá hụt hẫng... vẫn thường gặp nhau trên Fb, vẫn biết rõ tình hình của nhau, vậy mà câu hỏi thăm xã giao của nó khiến con thấy xa lạ vô cùng... đôi khi thấy rằng những câu hỏi quan tâm kiểu vậy thật vô duyên... Thì ra đó là lí do vì sao con cứ sông như vậy... chẳng bao h gọi điện hay đi thăm họ hàng khi không có lí do đặc biệt gì. Buôn chuyện điện thoại đối vs con là tốn kem và... nói thật những lúc nói qua điện thoại, con chẳng nói đc câu tình cảm hay tử tế nào... tính con là vậy, Bảo Bình lúc nào cũng ra vẻ bất cần... chỉ khi viết ra như vậy, con mới nói được những lời như thế này... nhưng cũng không dám gửi cho mẹ, thôi để khi nào về, hành động sẽ thay cho lời nói

Cuối tuần sau, con về nhà rồi mẹ ạ!

# 24: Có lẽ cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước là cảm xúc mà không thể không có ở bọn du học sinh như mình. Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở một nơi xa lạ, rồi bỗng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng đủ để lòng ta xao xuyến cả ngày.

Mình cũng đã có một ngày như vậy đó. Ngày đẹp trời của mình bắt đầu khi trường mình có buổi giao lưu với đoàn học sinh đến từ Việt Nam. Khoảng khắc nhìn thấy các bạn nữ sinh bước ra cùng với tà áo dài duyên dáng thướt tha thật khó tả. Ngỡ như là vừa có một cú hích nhẹ vào tim. Một cảm giác bồi hồi, ấm áp và hạnh phúc cứ thế nhẹ nhàng dâng lên.

Cô bạn người Nhật ngồi cạnh quay qua hỏi: "Đó là trang phục truyền thống của đất nước bạn à? Nó thật là đẹp! Các bạn gọi những bộ đồ đó như thế nào?". "Đó là áo dài! Là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Aó dài còn là đồng phục của các bạn nữ cấp ba nữa đấy!" mình tự hào trả lời. Cô bạn ấy bập bẹ phát âm từ "ÁO DÀI" _ bằng tiếng việt hẳn hoi, rồi vội quay lại bàn tán với đám bạn. Mà hình như mình nghe thấy tiếng tiếc nuối của các bạn đó, liệu có phải các cô bạn người Nhật đang ghen tỵ vì không được mặc kimono đi học không nhỉ?

Tối hôm ấy, trong cái cảm giác bồng bềnh lơ lửng, mình thả hồn vào playlist nhạc Việt. Hãy lắng nghe ca khúc "Em trong mắt tôi" cùng mình nhé. Vì "tôi yêu em, tôi nhớ em", áo dài Việt Nam ơi.

# 25: Tôi từng ước một ngày không có em. Nghe thật lạ lùng phải không? Tôi đã ước như vậy ở cái thuở học trò xa xưa ấy.

Năm tôi học cấp hai, vì đi trễ ngày đầu nhập học, lũ con trai ngồi hết chỗ ở dãy bàn dưới nên tôi phải bấm bụng ngồi dãy đầu cùng với tụi con gái. Và thế là tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con trai duy nhất ở trong tổ ấy. Khỏi phải nói là tôi quê đến nhường nào khi bị lũ con trai trêu chọc, còn đám con gái suốt ngày lôi tôi ra mà sai vặt, nào là mua kẹo, bánh tráng, me, ổi; rồi nào là đến phiên trực nhật thì toàn đặc cách cho tôi đi du lịch ở "Thác rùng" hay còn gọi là thùng rác. Những ngày kiểm tra luôn là những ngày đau khổ của tôi, trong khi hợp tác xã con trai hí hửng làm ăn, tôi ngồi cắn bút giữa một rừng các nàng cứ hí hoáy viết; hỏi thì không dám vì đàn ông con trai ai lại đi hỏi đàn bà phụ nữ, mà ngay dãy bàn đầu nên tôi cũng không thể nào giở trò cọp với dê được (mà nếu có dê đi nữa thì tụi con gái cũng sẽ hê lên ngay, kiểu gì cũng chết đến bị thương cả). Vào ngày 8-3 năm đó, mỗi bạn nữ trong lớp nhận được một bông hồng từ xóm con trai. Còn tôi thì nhận được một thanh kiếm nhựa kèm một tấm thiệp với một câu thơ "Thanh gươm lạc giữa rừng hoa / Ngỡ rằng hoa nát ai ngờ gãy gươm". Câu thơ đó ám ảnh tôi suốt cả năm tháng đó. Và lúc đó, tôi đã ước, ước gì lớp tôi đừng có nữ.

Thời gian thắm thoát trôi, cuốn đi nỗi buồn năm nào, cuốn đi những tháng năm học sinh đầy mộng mơ, cuốn đi tất cả, chỉ còn lại những kỷ niệm trong tim ta. Tôi giờ đây đã là một chàng sinh viên học ngành công nghệ thông tin, một ngành rất hiếm nữ. Có phải chăng lời ước năm nào của tôi giờ trở thành hiện thực mà sao lớp tôi chẳng có nổi một bóng hồng. Bỗng thấy nhớ những mòn quà vặt truyền tay, bỗng thấy nhớ những buổi liên hoan trong lớp với các tiết mục của các bạn nữ, bỗng thấy nhớ bóng hình của một ai đó khiến ta cứ muốn liếc nhìn trong giờ học để rồi bị thầy cô nhắc nhở, bỗng thấy nhớ những ly chè, cây kem là thù lao ta đã chở ai kia về, bỗng thấy nhớ những trận cầu đầy tiếng hò reo cổ vũ của phe kẹp tóc, bỗng thấy nhớ cái miệng mẻo lép của nhỏ lớp trưởng, bỗng thấy nhớ những nụ cười tươi tắn của các nàng khi đón lấy những cành hồng tươi thắm... Uh thì giờ tôi đã biết, biết thế nào là một ngày không có em.

#26: Con gái là chúa ngây thơ

Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba

Đã bảo rất ghét người ta

Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa

Đang nắng sớm bỗng mưa trưa

Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha

Để vẽ lúc tươi như hoa

Khi hờn như bão giông và vân vân...

Con gái tứ thơ bâng khuâng

Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao

Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào

Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca

Con gái khác với quê nhà

Sao xa cứ nhớ như là...tha hương !

# 27: Hôm nay, lại một lần nữa tôi lang thang và gặp lại bài viết “CHÚNG TA CÒN ĐƯỢC GẶP BỐ MẸ BAO NHIÊU LẦN?”

Mỗi lần đọc bài này, cảm giác trong tôi vẫn nguyên vẹn, nó gợi lại cho tôi một cảm xúc khó tả, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cũng như một lời trách móc. Hơn hết, nó làm tôi nghĩ về mẹ nhiều hơn…

Hằng ngày, cuộc sống tất bật, công việc, học hành, bạn bè, tiền bạc… như làm lu mờ đi những nỗi lo về mẹ trong tôi.

Mẹ ngày 1 già đi, ở độ tuổi ngoài 50, mẹ tôi đang già đi nhanh chóng, 1 sự thật phũ phàng tôi không muốn nhìn nhận nhưng vẫn phải chấp nhận.

Tôi ở xa, mỗi tháng chỉ thu xếp về nhà được 1 lần, mẹ cũng bảo “Con về như thế là dày rồi đấy, mẹ không dám trách gì đâu, thằng H con bác T nó cũng học xong rồi mà cứ ở mãi trên thành phố thôi, không chịu về nhà, bác ấy buồn lắm.”. Tôi biết mẹ nói thế nhưng thực lòng mẹ chỉ muốn tôi ở nhà luôn với mẹ như những ngày còn bé.

Mỗi lần về tôi lại thấy tóc mẹ bạc hơn đi, mẹ lại bị tóc ngứa, tóc sâu nên cứ phải nhổ đi, tóc mẹ ngày thưa dần, da mẹ ngày càng nhiều nếp nhăn. Em út tôi còn nhỏ nên vô tư hỏi mẹ “Mẹ, sao tóc mẹ giờ bạc nhiều thế? Nhìn không đẹp tí nào!”.

Không biết có phải vì câu hỏi ngốc nghếch đó của thằng em tôi mà mẹ đã phải nhuộm tóc cho đen lại. Tôi sợ mẹ dùng các loại thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc mà bị ung thư như các tờ báo vẫn đăng, nói với mẹ, bảo mẹ “Để lần sau về con mua loại tốt mẹ dùng an toàn hơn nhé mẹ, đừng dùng thuốc đó nữa bệnh ra đó mẹ.”, thì mẹ chỉ cười cười trả lời như bao lần “Mua làm gì cho tốn tiền con, mẹ dùng loại đó được rồi, người ta dùng đầy ra đó cũng có ai ung thư, ung thiếc gì đâu.”

Nghe mẹ nói, tôi đã bỏ vào trong, nước mắt tự nhiên ướt cả hai mắt, cả đời mẹ tất bật, chịu khổ, chịu cực cùng bố nuôi con cái khôn lớn, giờ đến khi con cái có thể làm được cho mẹ chút gì đó cho mẹ thì mẹ cũng vì nghĩ cho con mà không nhận.

Viết những dòng này ra, tôi biết mẹ chắc cũng không đọc được đâu, nhưng nó cho tôi nhẹ lòng rất nhiều, tôi tự nhủ lòng rằng sẽ cố gắng về nhà chơi với mẹ ngay khi có thể, dành cho mẹ những sự quan tâm nhỏ bé của tôi với chỉ một mong ước, mẹ ơi mẹ hãy luôn đi cùng con nhé, con dù lớn vẫn là con của mẹ, vẫn cần đôi tay mẹ nâng đỡ những khi xa ngã, yếu lòng.

Và một câu trong bài đó làm tim tôi nghẹn lại khi đọc đến mà tôi muốn gửi đến mọi
người:

“Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người khát lắm những yêu thương...”

Chắc không riêng gì mẹ tôi nhỉ?

#28:Hôm nay con viết thư đầu / Gửi mẹ hiền yêu dấu của con!

Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ nhỉ? Thế nên bữa nay con sẽ viết thơ tặng mẹ nhân ngày 20-10 mẹ nhé!

Đã bao năm từ ngày thơ bé

Hễ mẹ vắng nhà khóc oe oe

Lớn thêm một chút thì ma le

Trưa mẹ đi vắng mắt he hé

Bật máy luyện game cười he he


Giờ đây lớn rồi lại khác xưa

Hay ngồi nghe đài suốt buổi trưa

Ngóng trông mẹ về cùng dùng bữa

Bàn chuyện phim Hàn thật say sưa


Chẳng biết từ bao giờ con nhớ mẹ

Nhớ ly trà bưởi những lúc ho he

Nhớ bộ phim truyện con xem ké

Nhớ những chợ chiều đi cùng mẹ

Ai cũng nhầm cũng tưởng chị em he


Mẹ ơi hôm nay con sẽ nói

Những lời con chưa từng nói mẹ nghe

Con yêu mẹ nhiều thật nhé

Yêu hết những điều be bé từ mẹ

Mẹ ơi mau về mẹ nhé

Để cả nhà ai cũng sẽ cười tươi

Bài thơ này mình xin được gửi tặng đến cho mẹ của mình là Đường Thị Hồng Diệp, hiện đang học tiến sĩ tại trường Mahidol của Thái Lan. Và bên cạnh đó, xin gửi tặng đến mẹ cùng với tất cả các bạn bài hát "Mẹ yêu nhé".
 
#29: 19 tuổi, sắp 20 đến nơi, cảm giác những gì mình làm được chỉ là con số 0.
Học hành, suốt ngày học, cũng ko hẳn nhưng cái công việc chiếm nhiều thời gian nhất là học, vậy mà vẫn ngu như thường, năm 2 đại học rồi mà kiến thức rỗng tuếch, thi xong là quên luôn. biết rằng thiên tài thì cũng phải ôn lại kiến thức mới nhớ đc, nhưng mà ko làm, bây h kiến thức năm 2 học còn chưa ra đâu thì sao ôn lại kiến thức năm 1 đc. biết bao nhiêu mục tiêu, rồi còn Tiếng Anh tiếng Pháp, ko biết tôi đã giành thời gian vào những việc gì mà việc học lại bỏ bê nhiều như thế này, bố mẹ tôi cho tôi lên đây học để làm cái gì chứ ????
Tình cảm, vớ vẩn, vớ vẩn lắm, thích loạn lung tung cả lên, tôi vẫn còn bé lắm. ~~ , vậy mà cũng tốn nhiều thời gian và tâm trí quá bạn ạ, tớ vẫn thích bạn nhiều lắm, bạn biết chứ ? tớ đã từng nói với bạn như thế nào nhỉ , " phải lý trí " , nhưng tớ không chắc là tớ đã làm tốt. hôm nay t biết bạn có người yêu rồi, tớ buồn lắm, lý trí nói với tớ, bạn và tớ mãi mãi không thể đến với nhau, vì chúng ta quá khác biệt, kể cả 2 đứa có bắt đầu thì sớm muộn cũng kết thúc, rồi 2 đứa sẽ đối mặt với nhau như thế nào... tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, bạn có bao h thích tớ đâu? tớ suy nghĩ mông lung lắm. yêu đương cũng như ăn vậy, biết là ăn nhiều sẽ béo , sẽ khổ sở để giảm cân, nên luôn luôn cố gắng nhịn đc ít nào hay ít đấy, nhưng sẽ có 1 lúc, bản năng trỗi dậy th.ì cứ đầu nghĩ Yolo miệng nhai thôi @@. cũng chả liên quan lắm. bạn cứ làm tớ hy vọng, nhưng có lẽ bạn làm đúng, đúng với cái quan hệ mà bạn và tớ đã thống nhất là : dừng ở đây thôi : chị em. chị em thì phải sao, bạn phải quan tâm tớ, đó coi như một nghĩa vụ, nhưng tớ bị điên nên tớ mới coi đó là biểu hiện của 1 cái gì đó khác, nếu cứ tiếp tục ko biết tớ chịu đc đến bao h nữa, bạn hiểu chứ, bạn có thông cảm cho tớ ko? Vậy là thằng em trai của mình đã có người yêu, t mất m rồi... Hụt hẫng.


#30: Em nhớ anh quá :(( Sức sát thương của anh quá lớn ==" Nửa tháng thôi mà đã kịp quen có anh bên cạnh, giờ không có, chỉ muốn lăn ra ăn vạ (chả biết phải an vạ ai nhưng tóm lại là muốn ăn vạ =)) )
Ôiiiiiiiiiiiiiiii

#31: Chả hiểu sao anh có thể cân bằng được giữa công việc và em như thế, này, có phải anh quá giỏi không?
Trước luôn giận dỗi vì anh không dành nhiều thời gian cho em, nhưng giờ em mới thấy, anh đã siêu nhân như thế nào... Công việc vất vả mà vẫn chiều lòng, quan tâm, chăm sóc em... thương anh...
anh làm em ghen tị quá... mới có chút xíu việc mà em đã thấy xì trét thế này... :(

#32: Đã mấy tháng nay rồi, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại rồi lại dậy mở laptop, không biết để làm gì, không học được, chơi cũng ko xong, lại có thời gian ngẫm nghĩ về cuộc đời...
 
Sao toàn tình yêu tình báo thế này ==
 
@mr.pencil003 =____= sv yêu. Hs yêu. Ai cũng yêu.

M.n viet cfs vê` thây` cô ngen. Gân 20-11 rồi :)
 
Rồi sau này là 1 loạt cfs đau khổ vì thất tình :))
 
  • Thích
Reactions: nho
@mr.pencil003 nhiu thi` đổi tên thành kênh that tinh luôn :p
 
mọi người ơi. 20-11 đến rồi. gửi CFS cho thầy cô thôi
 
#33: 21 tuổi rồi cũng không còn bé bỏng nữa vậy mà sao mình vẫn phải sống trong bất lực chán nản mệt mỏi...xung quanh mình sao toàn thấy những người giỏi giang càng nhìn họ càng thấy tự ti hơn soi lại mình: gầy gò, ốm yếu, học hành thì mãi không khá lên được,đến một công việc nhỏ cũng không kiếm nổi..lo sợ đủ mọi thứ như một chú chim non không dám bay ra hòa mình với thế giới................................................................................................tôi muốn thay đổi

#34: Giờ mới để ý cfs ver 2 chưa in dấu chân của mình :">

Viết cfs khi đang cuộn mình trong cái chăn bông to sụ để ngăn những cơn gió mùa đông bắc cứ thốc vào người :) nghĩ tới các anh chị và những người bạn ở miền bắc lạnh giá, mọi người phải chống chọi với cái giá lạnh mùa đông thế nào nhỉ? các tình yêu to lớn của em phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, sẽ có 1 ngày em vi vu ra bắc, mò mẫm từng ngóc ngách để tìm mem nhà mình đấy.
chưa được phép của em không ai được ốm đâu đấy, kể cả các anh, chị, các nhóc ở trong nam nữa đấy *liếc, ta không có quên đâu*

và gửi tới 3 anh trai của em, a ba đã thực hiện lời hứa rồi giờ tới phiên 2 anh đấy, nhớ! không được nuốt lời, quân tử nhất ngôn. :)
cuối cùng, lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến a tùng, a niêu, a sáo xí xọn :plão trộm già khọm, cảm ơn các anh đã cho em 1 ngày 20-10 tuyệt với nhất

#35: Ok, anh đúng, em có vẻ khá thoải mái với những người khác phái nên làm tổn thương anh rất nhiều, em xin lỗi, giữa lúc anh mệt mỏi mà còn là gánh nặng cho anh nữa. Trên con đường của anh, em nghĩ đúng là em làm cho nó "thú vị" hơn rất nhiều, thú vị mang đầy sự rắc rối và tổn thương *cười*
Em rất muốn buông tay, để anh được nhẹ bước hơn, chỉ là sự hụt hẫng ban đầu, em tin người yêu em sẽ nhanh chóng đứng lên được, anh rất mạnh mẽ, rất lí trí, em tin! Nhưng chính em mới là người không thể bỏ tay ra được, em biết mình phiền phức và vô dụng, nhưng anh thực sự rất rất quan trọng với em, càng những lúc như thế này, em càng thấy em cần và sợ mất anh đến nhường nào....
Em gây cho anh những ám ảnh không hề nhỏ nhỉ? ấy là mới thời gian đầu, càng tin tưởng em, sự thiếu suy nghĩ của em càng làm cho cả hai tổn thương, lúc ấy nỗi đau càng lớn. Em muốn song hành cùng anh, nhưng nhưng suy nghĩ này cứ day dứt mãi. Anh nữa, luôn yêu cầu em nói cho anh nghe những buồn vui, em rất vui khi có một người quan tâm em như thế, nhưng em sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi được nghe anh chia sẻ cảm xúc của anh, nhất là khi những việc đó bắt nguồn từ chính em. Để em được đi bên anh một cách thực sự, anh nhé?

#36: Chỉ là muốn có thêm bạn thôi :(( Đáng lẽ ra đang rất thoải mái, vui vẻ, tại sao nhóc lại nói những câu khiến ta khó chịu vậy :( Mỗi lần thấy cái avt của nhóc lù lù trước màn hình, im re, tức không chịu được :(( Unfriend nhóc, không biết có phải là quá đáng không :( Cơ mà t không biết làm gì khác, nhóc có cả đống FB giả, cái FB đó chỉ là 1 trong vô số FB của nhóc, đùa giỡn thế nào cũng đc, kiểu ai biết đấy là đâu. Còn t có mỗi cái FB, cả người thân, bạn bè, gia đình t đều add hết... mà list friend có bao nhiêu đâu... muốn có thêm bạn cho vui, nhưng đùa cợt vừa vừa thôi chứ >_< Ta tưởng nhóc không lên Ksv nữa... cmt đó t viết trc khi unfriend nhóc... chắc nhóc ghét lắm chứ gì... Dù sao lỗi không phải tại t... Nhưng vẫn xin lỗi nhóc :|
Cái tính thờ ơ của t không bao h bỏ được... Mình chẳng hiểu tại sao chuyện lại cứ phải rắc rối như thế này ==''


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ah ah không...chuyện tế nhị nhắm....k dại k dại
 
#37: Gửi tới a nhoxnhutnhat, a trai tốt nhất mà em có :)
anh là người đầu tiên luôn miệng nhắc nhở em: " đừng tin người trên mạng nghe chưa em gái ngốc, đừng dễ dàng tin vào những lời mật ngọt của bọn con trai bọn anh đấy. em gái của anh ngoài mặt mạnh mẽ thế thôi, chứ dễ tin người, dễ buồn vì người lắm."
những lúc ấy em chỉ cười, hỏi lại anh "thế anh nhox có làm em buồn không?....không phải không? vậy là đủ rồi. hehe".
thế là những lời nhắc nhở của anh cứ lượn vào tai này, bay sang tai kia và tan biến vào không khí, lúc ấy em an tâm trốn trong vòng bảo hộ của anh và các anh chị trên ksv, không bao giờ nghĩ tới việc sẽ có 1 ngày mình ra khỏi "khu vực an toàn tuyệt đối" ấy.... nhưng rồi đúng như anh nói.... em không đứng im, em bắt đầu bay nhảy, kết bạn và làm quen, và.....khi em quay cuồng trong những mối quan hệ mới, vui vẻ với những lời mật ngọt, em đã quên bẵng anh, quên bẵng 1 người có thể khép mình lại bất cứ lúc nào, quên bẵng mất.....người thương yêu em nhất...
và em chỉ trở về khi sao băng đã gãy cánh, trở về khi nước mắt đã cạn khô, khi trái tim đã đầy sẹo nứt vỡ, nhức nhối.... em mong được sà vào lòng anh nhox và khóc 1 trận, mong được mách anh về người đã làm em khóc. nhưng em đã sai, thời gian đã thay đổi tất cả, thời gian đã để lại một lớp bụi dày, tạo thành 1 khoảng cách không gì xóa bỏ nổi giữa anh và em...
anh không gọi em là "em gái anh nữa", cũng không còn xưng hô "anh" nữa, a xưng mình là "ta" và....nói chuyện cộc lốc. em nhìn vào những tin nhắn của quá khứ, ngẫm nghĩ lại 1 năm vừa rồi, chợt nhận ra...phải chăng em đã để mất đi người yêu thương mình, đã để mất đi bờ vai ấm áp nhất, đã để vụt mất đi vòm trời của chính mình, đã tự hủy đi tất cả những thứ mình đã từng có...
em không dám mong được anh tha thứ, cũng chẳng dám nghĩ sẽ là bao giờ em được nghe lại 4 tiếng "em gái của anh" ngày ấy, mãi mãi là bao xa anh nhox nhỉ...
gần tới ngày kỉ niệm 3 năm kết nghĩa của anh em mình rồi, em không biết phải làm thế nào khi cuộc sống của em bây giờ chẳng khác gì 1 cuộn chỉ rối, em sẽ phải làm gì đây anh nhỉ....

#38: Niềm vui hả...đối với tôi nó thật hiếm hoi.niềm đau thì không thiếu,bảo sao mặt tôi lúc nào cũng u ám sám xịt

#39: Chỉ một thời gian k phai dài cũng k quá ngắn để e quen a! hơn 2 tháng rồi e vẫn nhớ a! vẫn biết đó chỉ là sự ngộ nhận của e thôi! vi a có hp riêng mak! có lúc vô tình nhìn lại hình a khóe mắt e cay!!!!!!!!!!!! khoảng cách xa xôi quá rồi! a nói e đa tình nhưng a oi a tin ngta nói còn k thể tin e dù một lần! a nói sẽ dắt e đi qua nhung đoạn đường đời khó khăn nhug sao chưa kip đi a đã vội buông tay rồi? có phải tay e khó nắm hay a k muốn nắm nữa? dù sao thì giờ a vẫn dc hp nhìu mak! k cần lo cho e! e xloi đã vô tình bước vào đời anh! từ giờ e sẽ cố gắn bước ra khỏi đó! :(

#40: Có bạn nào biết trường Học viện Chính sách và Phát triển không? :))
 
#41: 18 tuổi, vắt chân lên cổ ôn thi đại học. đợt ấy mình dính viêm cầu thận nên không đi chạy lò được nên ở nhà học. Bố mẹ đều nói : thôi để năm sau. Nhìn lũ bạn đi ôn thi mình không nhịn được tủi thân.Bố mẹ thương con đi nhờ cậy cậu út kiếm cho 1 gia sư tin tưởng. Mình gặp chú ấy lần đầu tiên như thế.Lúc ấy chú 30 tuổi, là kiến trúc sư làm cùng công ty với cậu Cậu nói chú rất thông minh, dù là học xong lâu rồi nhưng giải đề khối A đại học được 8, 9 dễ ợt. Mình mừng lắm, mỗi tối chỉ học có 2 tiếng thôi, nhẹ nhàng.Các vấn đề nghiên cứu cả ngày không ra xếp đó, đến tối chờ chú đến là hỏi.Và mình nhớ, câu mình hay hỏi nhất : Sao giờ chú vẫn ế thế?. Chú cười nói : Đẹp trai quá nên ế.
Mình đậu đại học, được hẳn 23 điểm.Dĩ nhiên, công lao của chú hẳn 50%. Nhà mình coi chú như phúc tinh vậy.Ba hay đi cafe, nhậu nhẹt với chú hơn.VÀ tự trong tim mình chú bắt đầu có vị trí kiên cố,khi ấy mình chưa biết đó là gì nữa.
Mình đi học, ở kí túc xá, ngày nào cũng nhắn tin kể lể đủ điều, có ai, tức gì, học hành ra sao và vẫn ko quên hỏi : chú đã kiếm được cô nào chưa?...................
4 năm đại học, 2 mối tình vắt vai, nhưng chẳng mối nào ra ngô ra khoai, rồi thì cũng bỏ mà trong tim không có lấy 1 vết xước. Tốt nghiệp, đi làm trong khu công nghiệp gần nhà.Năm nay đã 25 tuổi, nhiều người mai mối, cũng có người theo đuổi mấy năm trời, vậy mà mình vẫn chờ đợi cái gì đó xa vời, mơ hồ từ mấy năm trước và đến nay nó đã hiện hữu thật rõ. Mình đã mang theo nó từ rất lâu rồi nhưng lại cứ đứng từ xa nhìn không dám lại gần, không dám đi qua ranh giới chú : cháu.
Năm nay chú 37, chú vẫn 1 mình, lao vào công việc như con thiêu thân, thời gian rảnh vẫn rủ mình đi chơi, đi phượt, ngày lễ vẫn ko quên mua quà cho mình.Vẫn không quên hỏi mình : Bao giờ cho chú ăn cỗ?
Ba mẹ hàng ngày vẫn hối thúc chuyện hôn nhân của mình vì con gái có thì, còn mình lại cứ đứng đấy trông chờ, biết làm sao nhỉ???Các bạn giúp mình với....thanksss

#42: lúc em nhận ra thì a yêu người khác mất rồi

#43: lỡ yêu mất rối! Biết làm sao bây giờ? DSH nếu có thể chúng ta có thể chơi lai trò chơi của 2năm trước không???????

#44: Gửi em ! Cô gái mà anh yêu thương hơn những đứa con gái khác cộng lại, em chơi đùa với anh đủ chưa e? Yêu nhau 3 năm sau đó rời xa anh 2 năm với người khác mất hết những thứ mà e kêu a để dành cho e rồi quay lại với anh, anh tin tưởng em chấp nhận em,bỏ qua tất cả và có nhiều dự định cho tương lai nhưng rồi em thấy đó a thấy e vẫn nt với người đó còn nói chưa quên được họ thì e về bên anh làm gì ? Anh luôn cố gắng tất cả cho tương lai 2 đứa nhưng a sẽ không bao giờ để níu kéo 1 người con gái đã rời xa anh 1 lần ! Nếu em coi trọng anh thì đừng làm như vậy còn không thì rời xa a đi vì e hết cơ hội rồi ! Heo của a
 
×
Quay lại
Top