[Shotfic] Hãy lấy anh lần nữa em nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và khen ngợi. Hana viết chưa được hay lắm. Những chap sau sẽ cố gắng. Đừng nghĩ xấu về anh Tony nhé. Anh ấy là nhân vật yêu thích của Hana nên không thể xấu được. Còn về shinran thì Hana xác định cái kết cho họ rồi. Đừng lo. chỉ sợ đến lúc đó mọi người lại phản đối thôi.:KSV@05:duonghmu bạn nói đúng. mình cũng thấy nhói lòng. Mình biết so với nguyên tác thì nhân vật của mình đã không còn nguyên bản nữa. Nhưng mình muốn ShinRan gần gũi hơn với cuộc sống. Họ vẫn có sai lầm. Nhưng giữa người phản bội và người bị phản bội có lẽ nỗi đau ngang nhau. Sai có thể sửa , lỗi lầm có thể tha thứ. Nhưng bạn nói đúng, đến bao lâu Ran mới quên được nỗi đau này để chấp nhận, tin tưởng Shin thêm một lần. và Shin cũng vậy , phải cố gắng đến bao nhiêu mới thôi dằn vặt bản thân. Cuộc sống không bao giờ là một màu hồng, đôi lúc phải có mất mát, có nỗi đau thì minh mới trân trọng những gì mình đang có.
Còn về anh Tony , mình thích cách yêu của anh ấy. Yêu nhưng không giành giật, yêu nhưng chỉ mong người con gái mình yêu được hạnh phúc. Yêu nhưng chỉ biết cho đi mà không cần nhận về. Đôi lúc tình yêu cũng chỉ có thế thôi như Xuân Diệu nói " Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì".
Ngoài lề tý nha, em biết chị đang đọc Fic của em, Có thể chị tìm được một số điểm tương đồng với Ran. Chị hãy mạnh mẽ lên nha. Để tha thứ cũng cần có bản lĩnh chị ạ. Em luôn ủng hộ chị.

deconlaulinh, bạn cứ yên tâm mà ủng hộ mình những chap tiếp theo đi. Chị Ran vẫn chưa gục ngã đâu. Anh Shin không dễ dàng để có mọi thứ đâu. Cái kết đẹp như mơ cho đôi bạn trẻ này thì có lẽ mọi người đừng quá hy vọng. Mình chỉ nói là anh Shin sẽ cầu hôn chị Ran lần thứ 2 thôi. Rất cảm ơn những trăn trở của bạn đối với Fic của mình. Qủa thật, ban đầu mình chỉ viết để tặng một người chị có hoàn cảnh giống như Ran thôi nhưng bây giờ thì khác nhờ sự ủng hộ của các bạn nên mình đã đổi từ oneshort sang shortfic hơn nữa đúng như bạn nói đang còn nhiều vấn đề để giải quyết lắm. Mình sẽ cố hết sức để giải quyết vấn đề. Mình cũng giống bạn yêu anh Tony nhất fic. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp tục ủng hộ mình nhé.:KSV@03:
như xinh pro cứ theo dõi tiếp nhé. Mình nghĩ bạn sẽ thích cái kết của mình.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
17.( Em không rành các vụ án lắm nên em viết ngắn gọn lại mọi người đừng ném đá nhé)

“ Sự trở ấn tượng của luật sư Ran Mori”

“ Luật sư Ran Mori tỏa sáng sau nhiều năm vắng bóng

….

“ Cuối cùng em cũng tỏa sáng rồi cô bé”

Tony đang rất hứng khởi. Anh dành hết hơn một buổi sáng để đọc hết tất cả các bài báo về Ran Mori. Vậy là không uổng công anh và cô đi đi về về giữa Tokyo và Shinagawa. Anh thầm cảm phục tính kiên trì và nhẫn nại của cô khi cố gắng thuyết phục ông Uda – Quản gia nhà Matsuda và đồng thời cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm đó ra làm chứng. Tony nhớ lại, Sau khi xem xét lại toàn bộ lời khai của nhân chứng tại phiên tòa ngày đó cộng với những ký ức rời rạc của cô bé kia, Anh và Ran tập trung mọi nghi vấn vào quản gia Uda . Thêm vào đó, khi vụ án khép lại thì ông Uda cũng nghỉ việc ở nhà Matsuda và chuyển về Shinagawa sống cùng vợ con. Chính điều đó đã làm tăng thêm độ tin cậy cho những nghi vấn của anh và Ran. Và sau nhiều lần thuyết phục cộng với “ đe dọa” , cô đã thành công trong việc vén màn bí mật của vụ án. Thủ phạm được đưa ra ánh sáng kèm theo đó là có vài viên thanh tra bị nghỉ việc vì dính vào đường dây chạy án.

Anh ghi sâu vào lòng khoảnh khắc khi cô ôm chầm lấy mẹ con cô gái kia và bật khóc . Anh không thể quên được bàn tay run run cuả bà lão khi nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói lời “ cảm ơn..” Anh biết người mẹ nghèo đó có thể không có gì để đền đáp anh và cô nhưng anh vẫn cảm nhận được biết bao nghĩa tình cũng như lòng biết ơn sâu sắc của bà dành cho cô và công ty của anh. Như vậy là đủ rồi. Về cơ bản, anh không phải là quá nghèo khó, cần công việc để kiếm kế sinh nhai cho nên tiền chưa bao giờ là vấn đề anh quá coi trọng. Đối với anh công lý mới chính là thứ mà mình cần hướng tới. Có thể với nhiều người đó là sự ngu ngốc nhưng anh không hiểu sao anh cứ thích ngu ngốc như vậy. Có lẽ anh…

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhanh chóng xếp mấy tờ báo vào ngăn kéo.

- Mời vào.

Tiện tay anh bật màn hình tivi. 4h chiều nay có buổi họp báo quan trọng.

Ran bước vào trên tay là một khay bánh và tách trà. Khẽ gật đầu rồi cũng chăm chú hướng về tiếng nói đang phát ra.


“ Thị trưởng Hado Matsuda xin từ chức vì những lỗi lầm mà con trai mình gây ra, ông cũng gởi lời xin lỗi tới tất cả công dân của nước Nhật…..”


Đúng là tin nóng sốt.

- Vậy là công lý cuối cùng cũng được thực thi đúng không cô bé? – Tony vừa nói vừa tắt tivi.

- Vâng, cảm ơn anh. Vụ án này công đầu thuộc về anh – Ran vừa nói vừa cúi đầu.

Tony xua tay:

- Không, tất cả là nhờ tấm lòng của em thôi. À , em có gì cho tôi hả?

Ran nhìn khay đồ trên tay rồi nói:

- Mời anh. Đây là quà chúc mừng chiến thắng do một người bạn gửi cho tôi nên tôi chia sẻ với anh.

- Tại sao? – Tony nhướng mày.

- Vì chiến thắng này, anh cũng đóng vai trò không nhỏ mà – Ran nghập ngừng không biết anh có hiểu sai ý cô không nữa?

- Không, em mới là người biện hộ giỏi. Anh chỉ là trợ lý thôi.

Anh ngắm nghía chiếc bánh xinh xinh trong tay. Sau đó đưa vào miệng cắn một miếng:

- Tuyệt vời. Bánh quy hình con chim Kyoto này thật là ngon. Chồng em thật khéo mua.

- Không, không phải chồng tôi đâu – Ran lúng túng giải thích – Đây là quà của một người bạn đặc biệt, một người bạn mà tôi chưa từng gặp mặt.

- Chưa từng gặp mặt? – Tony ngước lên nhìn Ran – nghe có vẻ thú vị quá nhỉ? Nếu không phiền cô bé có thể kể tôi nghe được không?

- À . uhm…- Ran đang cố gắng để sắp xếp lại ngôn ngữ , hơn nữa sau mấy tháng làm việc chung với nhau, Ran thấy có thể tin tưởng được người con trai này , cho nên có lẽ nói cho anh chắc cũng không sao đâu – Tôi cũng không biết rõ về người bạn này lắm, người này xuất hiện từ mấy năm về trước và luôn chia sẻ mọi thành công cũng như thất bại với tôi. Nhưng tôi không biết gì về anh ta ngoài cái tên F.S.

Tony cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:

- Vậy sao? Để tôi đoán nhé. Người này chắc là một người con trai và có lẽ là có tình cảm với cô cũng nên.

- Tôi không biết nữa. Có lẽ anh đúng. Nhiều lúc tôi rất muốn gặp anh ta – Ran thành thật

- Để làm gì? – Tony nôn nóng

- Chỉ để nói lời cảm ơn và bày tỏ với người ấy rằng tôi thật sự trân quý tình bạn này.

- Tôi nghĩ là không nên.- Tony nghiêm túc.

- Tại sao?

- Bởi vì nếu thật sự muốn người đó đã tìm gặp cô. Nếu như suy đoán của tôi đúng thì hai người gặp nhau là điều không tốt tý nào? – Tony nhìn xa xăm.

- Tại sao anh nghĩ vậy?

- Cô không thấy sao. Cô đã có gia đình. Nếu thật sự anh ấy yêu cô thì sao? Như vậy chẳng phải là gây áp lực cho cô hay sao?

- “….”

- Hơn nữa , chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất đau lòng nếu vì chuyện này mà khiến cô chịu ấm ức hoặc là gây sóng gió cho gia đình cô. Cô biết đó, đàn ông thường hay ích kỷ mà ai biết được chồng cô có nghi kị dằn vặt cô hay không?- Tony đứng lên thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ, anh không muốn cô thấy khuôn mặt anh lúc này.

- Nhưng mà…tôi chỉ muốn gặp và nói cho anh ấy hiểu thôi mà.

- Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui nếu biết cô cũng trân trọng những gì anh ấy dành cho cô. Có lẽ với anh ấy vậy là quá đủ rồi. Không cần nhiều hơn nữa – Giọng Tony nhẹ nhàng như nói với chính mình.

Một khoảng im lặng giữa hai người, cả hai dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Lâu thật lâu , Tony mới nói tiếp:

- Nhưng chúng ta cũng không biết đó là con trai hay là con gái mà. Cô bé đừng suy nghĩ quá. Nếu thật sự có duyên thì sẽ gặp nhau thôi dù cho có lâu bao nhiêu đi chăng nữa.

- Anh nói đúng , có lẽ thế này là tốt hơn.- Ran cười nhẹ.

Tony cũng cười, rồi nháy mắt với Ran:

- Nói ra với tôi như vậy chắc cô bé cũng tin tưởng tôi đúng không? Vậy thì…. – Tony cúi xuống nhìn vào mắt Ran – Chúng ta bây giờ là bạn nhé.

Trước ánh mắt chân thành của Tony , Ran không nỡ từ chối. Cô nở nụ cười típ mắt. Nụ cười đẹp nhất mà Tony từng thấy.

- Được thôi. Chúng ta sẽ là những người bạn đúng nghĩa.

Tony bật cười sảng khoái “ người bạn đúng nghĩa” có lẽ , với anh như vậy đã đủ ấm lòng rồi.

Hoàng hôn rơi bên khung cửa sổ. Chưa bao giờ Tony thấy nắng quái chiều lại dịu dàng đến vậy…

18

Trên xe bus

Ran đang trên đường về nhà. Sau khi từ chối lời đề nghị đưa về của Tony.

Tựa đầu vào thành ghế , Ran thả hồn mình theo những giọt mưa.

Mưa trái mùa.

Tâm trạng cũng buồn như mưa.

Đáng lý cô phải vui mới đúng chứ nhỉ?
Không phải, ngày hôm nay cái tên luật sư – Ran Mori xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông sao?

Không phải, ngày hôm nay cô đã có thể tự tin đứng trước mặt anh.

Không phải , ngày hôm nay cô đã có thể cười vào mặt những ai đã từng coi cô chỉ là một người phụ nữ tầm thường không xứng với đại thám tử sao?

Không phải, ngày hôm nay lòng tự tôn của cô đã được xoa dịu rồi sao?

Nhưng quả thật

Cô thật sự thấy chua xót hơn là vui vẻ.

Cô thật sự thấy đắng cay hơn là tự hào.

Tại sao lại là “ Ran Mori” mà không phải là “ Ran Kudo” nhỉ?

Không lẽ, họ Kudo không dành cho cô hay sao?

Cũng đúng nhỉ?

Có trong mơ cô cũng không nghĩ rằng có ngày cô phải dùng đến tên Ran Mori để mà đối trọng với anh.

Cô cũng không hề nghĩ rằng cũng có lúc cái tên này trở thành thứ cứu rỗi cuộc đời kẻ khốn khổ như cô.

Cô vốn không phải là người hám danh lợi, thích hào quang nhưng vào lúc này thì cô cần đến nó. Đối với một người thất bại ê chề trong tình yêu như cô, thì đây không phải là một sức mạnh tinh thần to lớn sao? Ít ra nó cũng giúp cô giữ lại một chút gì cho bản thân cô. Cô không thể để mình “ mồ côi ” được, đã mất tình yêu, gia đình rồi mà sự nghiệp cũng tiêu tan luôn thì há chẳng phải cô là “ kẻ ăn mày đáng thương lắm ” hay sao?

Cô nở một nụ cười cay đắng.

Anh đã biến cô thành ra thế này. Vậy mà , cô vẫn còn tin anh là người tử tế. Cô vẫn còn thấy hạnh phúc trước những quan tâm nhỏ nhoi mà anh dành cho cô trong thời gian gần đây. Cô đúng là một con ngốc không hơn không kém mà. “ Tỉnh trí lại đi Ran ơi! Anh ấy không yêu thương gì mày đâu chẳng qua cảm giác tội lỗi khiến anh bố thí cho mày chút ấm áp còn sót lại mà thôi”

Nếu như anh thật sự yêu thương cô thì không bao giờ phản bội cô.

Nếu như anh thật sự trân trọng cô thì đã không ngoại tình phởn phơ như vậy.

Nếu như anh thật sự muốn …thì.. anh đã quay về từ rất lâu rồi. Chứ không phải đợi đến lúc cô thay đổi anh mới quay về.

Biết đâu lúc này , ở một nơi nào đó, có thể cùng với “người ấy”, anh đang đắc thắng hoặc là đang cười vào sự ngu ngốc của cô thì sao. Cô cần phải cứng rắn hơn , cần phải mạnh mẽ hơn và quan trọng cần phải dùng lí trí nhiều hơn. Đừng dùng tình cảm và con tim vào lúc này. Nếu cứ để tình cảm chi phối , chắc chắn thứ cô nhận về sẽ chỉ có cay đắng và bẽ bàng thôi. Bài học xương máu cho sự tin tưởng không giới hạn của cô chẳng phải đã xảy ra rồi sao?

Lắc đầu nhè nhẹ cho những suy nghĩ u ám bay ra khỏi trí não. Bước những bước nặng nề xuống phố Beika. Nhà cô – Không nói đúng hơn “ nhà Kudo” kia rồi. Hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng phải về nơi mà cô muốn chạy trốn nhất…

19

Shinichi đang sắp xếp chén và đũa lên bàn. Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của vợ anh nên anh muốn chăm chút hơn một chút. Anh không thể nấu được một bữa ăn thịnh soạn nhưng anh đủ điều kiện để đặt hàng những món ăn ngon nhất Tokyo để dành tặng cô. Đặt thêm lọ hoa lan tím vào giữa bàn nữa là hoàn hảo. Anh cảm thấy rất hài lòng. Chắc chắn cô sẽ vui lắm đây.

Nhưng

Anh thật sự thấy nặng nề.

Cảm xúc không giống như mấy năm về trước khi lần đầu tiên cô được báo chí ca ngợi.

Anh cũng không thể giải thích được tâm trạng này là sao nữa. Anh rất tự hào về cô cũng như thật sự vui mừng vì cô đã lấy lại được những gì mà cô đã đánh mất sau mấy năm hy sinh vì anh.

Tuy nhiên , từ sâu thẳm trong tâm can anh lại không thích như vậy.

Ran của anh đã thay đổi. Không phải – Cô chỉ thay đổi với mình anh thôi

Mặc dù cô luôn phủ nhận nhưng Anh biết rõ điều đó. Và càng ngày anh càng thấy cô xa lạ với anh.Ngay bây giờ nếu ai hỏi: “ Anh với cô – mối quan hệ là gì?” Anh không thể lý giải được. Đó hình như không còn là mối quan hệ vợ chồng “Đồng cam, cộng khổ ” nữa. Anh có linh cảm như vậy, mà linh cảm của anh về Ran thì chưa bao giờ sai. Anh có linh cảm như vậy, mà linh cảm của anh về Ran thì chưa bao giờ sai. Anh nhận thấy, tất cả những gì Ran làm dường như chỉ muốn chứng tỏ cho anh thấy tài năng của cô , chứng minh cho anh thấy cô không phải là kẻ bất tài , vô dụng thì phải?

Anh quan sát Ran từ khi cô tham gia vào cuộc vận động tranh cử của anh với tư cách trợ lý cho anh. Cô hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là một nhân viên hơn là một người vợ. Trước mặt các đồng sự của anh , cô luôn bộc lộ một tố chất lãnh đạo thiên tài và một bộ óc sắc bén nhưng khi còn lại 2 vợ chồng thì cô lại trở về khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ. Hình như cô bắt đầu đóng kín cảm xúc trước anh. Cô không còn tâm sự, sẻ chia khó khăn hay niềm vui với anh như trước . Cái tên của anh không còn là ưu tiên hàng đầu trong tiềm thức của cô nữa.

Trong nhà anh bây giờ, cô cũng có một phòng làm việc riêng. “ Một thế giới bí mật của cô” mà anh không bao giờ được phép chạm vào. Từ rất lâu rồi Cô đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào nữa . Kể cả khi trúng cử , cô cũng chỉ lãnh đạm chúc mừng anh rồi quay sang cảm ơn cả ekip của anh rồi quay đi. Không một lời khen , hay một thái độ xút xoa như trước. Phải, nếu như trước đây cô sẽ hét lớn lên rằng “ Shinichi thật là tài giỏi” còn bây giờ cô coi thành công này không phải là của riêng cá nhân anh nữa mà là của cả đội. Anh không phủ nhận điều đó. Nhưng thật sự anh thấy thất vọng. Và đáng buồn hơn nữa, Cô không một lần xuất hiện trên báo chí cùng anh với tư cách là phu nhân của Ngài bộ trưởng.

Cô cũng đã không còn nhờ anh giúp đỡ khi gặp chút rắc rối ở vụ án vừa rồi. Câu trả lời mà anh luôn nhận được khi anh đề nghị là cái lắc đầu cũng giọng nói nhẹ nhàng “ anh đừng bận tâm , em tự lo được” … Anh cũng không rõ từ khi nào cô đã không còn quan tâm đến thái độ của anh dành cho cô nữa rồi. Ngay khi phiên tòa kết thúc, tên cô được nhắc đến hàng loạt trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, anh gọi cho cô để chia sẻ niềm vui với cô nhưng không thể liên lạc được. Cuối cùng không còn cách nào khác nên anh đành nhắn tin chúc mừng , Trái với điều anh mong chờ cô sẽ hân hoan chia sẻ với anh nhưng cô chỉ trả lời vọn vẹn có 3 từ “ Cảm ơn anh”. Anh đâu cần những từ đó. Thái độ thờ ờ của cô khiến anh thấy có chút gì nghèn nghẹn ở lồng ngực.

Anh biết cô đã không còn là Ran của ngày xưa. Cô không còn gọi tên “ Shinichi “ mỗi khi cô hoang mang , bối rối , sợ hãi nữa rồi. Không biết từ bao giờ cô đã trở nên mạnh mẽ như vậy, ánh mắt tím của cô không còn bình yên đến vô tận nữa , thay vào đó ở trong đáy mắt chứa một nỗi đau day dứt khó tả. Anh cũng biết rõ tình cảm của cô dành cho anh cũng đã không còn như thủa ban đầu nữa rồi, không còn cái ôm nồng nàn , không còn nụ hôn dịu dàng, bờ môi ánh mắt của cô cũng không trao cho anh nữa…Anh nhận ra đã từ rất lâu rồi cánh tay của cô luôn buông thọng xuống mỗi khi ở trong vòng tay anh và anh thề anh cảm nhận được cái rùng mình nhẹ nhẹ của cô khi anh âu yếm cô. Anh không biết nguyên nhân tại sao bởi cho đến tận bây giờ cô và anh vẫn chưa có một cuộc đối thoại đàng hoàng. Anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì hay có chuyện gì đang xảy ra hoặc cô đã biết cái gì nhưng tất cả đều mờ mịt như màn đêm vậy. Cô bây giờ thì đến “Ngài Holmes” có ở đây cũng không thể suy luận nổi nữa rồi. Anh thật sự thấy bất lực trước người con gái mà anh đã hứa dùng cả cuộc đời để che chở yêu thương. Anh thật sự hận bản thân không thể bước vào trong tâm khảm của cô để mà đọc vị cô, để mà hiểu hơn về cô.

Tiếng mở cửa khẽ khàng đưa anh về thực tại. Cô bước vào trên tay ôm một bó hoa hồng vàng to đùng. Anh vội chạy ra, hơi sững người nhìn bó hoa, một chút thắc mắc , một chút khó chịu nhưng anh nhanh chóng khỏa lấp. Ôm chầm lấy cô, anh dịu dàng:

- Em đã về , chúc mừng thành công của em.

Anh biết cô không đáp lại cái ôm của anh , cánh tay cô vẫn để nguyên vậy. Nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Cảm giác buông xuôi của cô khiến anh thấy nhột nhạt. Anh buông cô rồi cất giọng trầm ấm:

- Em vào tắm rồi ra ăn cơm. Anh có đặt một số món.

- Vâng, cảm ơn anh. – Giọng cô nhẹ lắm gần như là thì thầm.

Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đi vào phòng, trong lòng không khỏi xót xa. Trông cô mệt mỏi và cô độc quá.

~~~~***~~~

- Phiên tòa thật tuyệt phải không Ran? – Anh nói khi cả 2 vừa ngồi vào bàn ăn – Thật lòng xin lỗi em , anh đã không thể tham dự được nhưng anh có xem qua tivi.

Ran im lặng. Đúng như cô dự đoán. Anh luôn bận như vậy. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm về trước. lúc cô còn đi học, anh cũng chưa bao giờ tham dự một trận đấu Karate nào của cô, đến lúc cô ra trường đi làm phiên tòa đầu tiên của cô anh cũng không góp mặt, thất bại đầu tiên hay thành công đầu tiên của cô anh cũng chỉ gọi điện thoại hoặc nhắn tin mà lý do thì cũng chỉ là “ Có vụ án đột xuất”. Bên cạnh cô khi ấy chỉ có Sonoko và sau này có thêm người bạn bí ẩn “F.S”.Với anh, cô chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Anh có thể vì một vụ án mà bỏ rơi cô bất cứ khi nào. Hình như cô cũng quen rồi, quen từ khi chấp nhận yêu anh.

- Không sao, em đã quen rồi. Anh không cần quá bận tâm. Đây đâu phải là phiên tòa đầu tiên của em đâu – Cô trầm ngâm.

- Anh ..thật là…- anh thật sự bối rối

- Ôi, bữa ăn hôm nay ngon quá, những món này em rất thích – Ran nói để xua bớt cái không khí u ám.

- Em thích là tốt rồi. – Anh nắm lấy bàn tay cô – Ran , em có thể chia sẻ mọi thứ với anh như lúc trước được không?

- Không sao, em ổn mà – Cô giật mình rồi thu tay về.

Em ổn mà” lại câu này. Anh không thích tý nào hết. Đến cái nắm tay của anh cũng khiến cô giật mình vậy mà cô nói “ổn” , anh không thấy yên tâm tý nào.

- Nhưng anh thấy em rất mệt mỏi. Em không cần quá lao lực vậy đâu. Anh có thể lo cho em đầy đủ mà.

Cô không nói gì, ánh mắt vẫn tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Mà hình như cô cũng không để tâm đến những gì anh nói thì phải. Nhận thấy anh mắt kỳ cục của anh cô lấp liếm:

- Lâu lắm rồi anh và em mới ăn cơm chung với nhau đúng không? Vậy thì chúng ta nói chuyện gì vui hơn tý đi. Em không muốn bàn chuyện công việc nữa.

Cô đã không muốn nói thì anh làm sao nói được nữa. Anh rất muốn hỏi huỵch toẹt ra hết nhưng đối với một người họ đã muốn giấu kín tất cả mọi chuyện thì ta có cố công cũng vô ích. Nên anh đành im lặng tiếp tục tập trung vào ăn uống.

Bữa tiệc chúc mừng trở nên bức bối và ngột ngạt . Cô và anh cũng không biết bằng cách nào mà họ có thể kết thúc được bữa cơm tối nữa. Chỉ biết rằng từ lúc đó trở đi , không khí bữa cơm rơi vào im lặng. thỉnh thoảng mới có một , hai câu nói vô nghĩa được thốt ra cùng với một vài biểu cảm có phần giả tạo của Ran khi khen một số món ăn ngon.

Hình như ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc nó vì vai diễn của họ đang trở nên dở tệ….

~~~~***~~~
19.
Ran đứng trước gương chải lại mái tóc đen mượt của mình. Ánh mắt tím nhìn xoáy vào cô gái trong gương. Cô gái đó bây giờ khác quá không còn như ngày trước nữa. Cũng phải thôi, cuộc sống thay đổi liên tục khiến cô cũng phải chạy theo guồng quay của nó thôi. Cô không thể cứ đứng dậm chân hoài một chỗ được. Cô không thể mãi mãi là “một con rối” để anh giật dây được. Cô cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, cũng có khát khao chứ. Cả tuổi thanh xuân của cô , cô chọn cách ầm thầm đứng sau lưng anh chờ đợi anh, dõi theo anh , ngưỡng mộ anh rồi. Bây giờ là lúc cô cần ích kỷ cho riêng mình. Cô muốn sống đúng với cảm xúc của chính mình. Cô không muốn đóng kịch nữa. bởi vốn dĩ cô đâu phải là diễn viên. Cho nên, dù rất vui khi anh đãi cô một bữa tối ngon lành nhưng cô cũng không thể cười nói với anh như trước đây được. Dẫu biết vậy là không công bằng với anh. Nhưng vốn dĩ cuộc đời này làm gì có công bằng đâu.

Anh , cô cũng không biết nên hiểu sao cho đúng về con người tài ba đó nữa.

Một người luôn lấy công việc làm trọng.

Một người luôn coi công việc hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Một người mà như anh nói : “ Trong đầu chỉ có vụ án và xác chết”

Vậy mà cô không hiểu nổi một người như vậy mà vẫn có thể ngoại tình.

Chao ôi! Hay là ông trời ghen ghét anh cho nên mới muốn tạo ra cho anh một “ gót chân Asin”. Cũng có thể như vậy cũng nên.

Đã hơn nghìn lần cô phủ nhận cái sự thật bẽ bàng đó.

Nhưng anh luôn nói với cô

“ Sự thật dù có phi lý đến đâu thì nó luôn luôn là sự thật”

Cho nên , cô phải đau đớn mà chấp nhận nó thôi.

Một bàn tay siết chặt vòng eo khiến cô giật mình. Mải suy nghĩ cô không hề biết anh đứng sau lưng từ lúc nào. Cô khẽ mấp máy môi:

- Sao anh về phòng sớm quá vây?

Hỏi xong, cô mới thấy mình khá vô duyên.

- Anh nhớ vợ nên vô phòng sớm không được sao?

Anh nói mà như thổi vào tai cô. Khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô vẫn không đáp lại vòng ôm của anh chỉ lắp bắp:

- Nhưng…

Không để cô nói hết lời. Anh khẽ quay người cô lại đối diện với khuôn mặt của anh. Anh mắt đầy đam mê nhìn cô, lời nói chưa đầy thâm tình:

- Anh đang khao khát em đây. Ran ! Ran ! Anh thật sự muốn yêu thương em.

Vừa nói xong không kịp để cô phản ứng, đôi môi anh đã lướt nhẹ trên chóp mũi cô rồi sau đó trượt nhẹ xuống phiến môi anh đào e ấp. Anh dịu dàng cuốn lấy đôi môi ngọt ngào đó, cánh tay anh siết chặt cô vào lòng mình để cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập, để cho hơi thở hòa tan vào nhau.

Sau phút giây ngỡ ngàng, Ran khẽ nhắm mắt lại , đôi môi đang dần hé mở để đón lấy đôi môi nóng bỏng kia…

Xoẹt

Hình ảnh

Một người con gái.

Một người con trai.

Quấn quít lấy nhau

….

Trần trũi, lõa lồ



Những tiếng rên rỉ



Hơi thở gấp gáp

….

Ánh mắt mê dại.



Hiện về trong cô buốt nhói.

Người con trai – Đó là anh

Người con gái

………….

…………..

Không phải là cô

.

.

Một cảm giác nhớp nháp

Quấn chặt toàn thân

Cả người cô đông cứng

Nghẹt thở

Cô không thể ngụp lặn trong đó nữa

Cần phải thoát ra

Trước khi cô chết đuối trong sự ghê tởm

Đẩy mạnh anh ra

“ Xin lỗi Shinichi.”’

Cô lao vào phòng tắm mà không cần quan tâm tới khuôn mặt ngạc nhiên đến tột cùng của anh. Vặn nhanh vòi nước nóng, cô nhúng toàn bộ cơ thể vào trong đó. Cô muốn thanh tẩy tất cả “sự ghê tởm đang mơn man” trên từng tấc d.a thịt của cô. Đôi tay cô chà xát thật mạnh trên đôi môi của mình.

Cảm giác bất lực tiếp tục xâm chiếm cô.

Cô ước gì

Ngày định mệnh đó không bao giờ xảy đến với mình.

Có lẽ bây giờ

Cô không phải đớn đau như vậy.

Ngày đó – cái ngày cô vô tình gặp anh và cô gái kia bước vào khách sạn. Cô gái đó đẹp lắm , hấp dẫn vô cùng. Không có ngôn từ nào miêu tả hết cảm xúc của cô khi đó, chỉ nhớ rằng nỗi đau khiến cô đông cứng tại chỗ. Không còn một giác quan nào hoạt động, hình như máu cũng không còn chảy trong các tĩnh mạch nữa. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng bào chữa cho anh hay tự trấn an bản thân chắc là ở đó có vụ án nghiêm trọng. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không hề thấy sự hỗn loạn nào giống như khi có vụ án. Cô rút điện thoại ra , tay run run bấm số. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩa duy nhất, cô cần biết sự thật. Đợi chờ từng hồi chuông kéo dài. Cuối cùng anh cũng bắt máy. Giọng anh hơi cáu “ Anh đang bận họp. Đừng làm phiền” rồi cúp máy. Thậm chí tai cô còn nghe thấy cả tiếng thở hổn hển của ai đó.

Hoang mang – Đau đớn

Cô không hiểu mình về nhà bằng cách nào.

Cô thật sự bị quật ngã.

Cô nằm liền mấy ngày , anh vẫn không về nhà.

Anh thật sự quá tàn nhẫn với cô.

Sau khi định thần lại. Cô quyết định phải tìm hiểu sự thật kia. Dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Ngay khi nhận được phong bì với đầy đủ hình ảnh và thậm chí cả chiếc đĩa CD (ở phần 1 ) Trời đất thật sự sụp đổ dưới chân cô……….

Giờ đây, cô đang trả giá đắt cho cái sự trắng đen rõ ràng kia.

Đôi lúc cô tự hỏi:

“ Giữa người phản bội và người bị phản bội ai là người đáng thương hơn”

Cũng hơn một ngàn lần cô chất vấn bản thân:

“ Bao dung cho lỗi lầm của người mình yêu và quên đi lỗi lầm đó cái nào mới thật sự dễ dàng”

Bây giờ cô đã có câu trả lời cho mình . Tha thứ thì rất dễ nhưng để quên được nó có khi mất cả đời cũng không thể. Thậm chí có khi còn phải đánh đổi bằng cả mất mát và đau thương.

Có đôi lúc cô tự dằn vặt bản thân tại sao ngày đó, cô không nhắm mắt làm ngơ và chọn cách tin tưởng anh như trước đến giờ cô vẫn thế hoặc giả kiếm một cớ nào đó hoàn hảo cho lý do anh đi với người con gái khác đi , bày đặt tìm hiểu chi để ôm “mối hận nghìn thu” vào người.


Có lẽ

“ Mắt không thấy , tai không nghe thì tim sẽ không đau


Như thế lại tốt hơn.


Nhưng


Có thể nhận nỗi đau về mình đổi lại biết thêm về “lòng dạ” con người dù sao cũng tốt hơn là cứ sống trong hạnh phúc hoang tưởng và bình yên giả tạo.


Dòng nước ấm khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Ngoài kia tiếng anh vẫn đang gọi cô tha thiết. Thay cho mình bộ quần áo mới. Cô bước vội ra. Anh đang đứng chờ cô với ánh mắt lo lắng.

- Ran! Anh xin lỗi.

Nắm chặt lấy bàn tay của cô, giọng anh dịu dàng:

- Anh sẽ chờ …chờ đến lúc …em thật sự sẵn sàng………….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s : cảm ơn các bạn đã đọc Fic của Hana. Em nhá hàng chút về chap sau nhé:
................
.............." Chúng mình sinh em bé nhé! Anh thật sự muốn làm ba "
.............
Đôi môi anh lướt nhẹ trên th.ân thể cô .............(cảnh 18 nha)
.................
Một dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt màu tím
..........................
" Shinichi t.ình tứ cùng người tình"

" Rò rỉ hình ảnh thân mật của vị thám tử lừng danh cùng người tình"
..........................
" Ran................tại sao.............."

Mong các bạn tiếp tục theo dõi. Cúi đầu cảm ơn
 
@hana ran ồ ồ chap mới đây rồi, vẫn là miêu tả nội tâm luôn đứng vị trí hàng đầu nhỉ.Mình đọc mà thấy ức cho Ran,cũng không biết nên xử lý ra sao khi chứng kiến chồng mình ân ái với người con gái khác.Bao trùm phần trở về nhà của Ran là một tâm trạng khó chịu,bức bối.Đắng cay làm sao khi phải đứng giữa lựa chọn như vậy.Hy vọng chap sau Shin sẽ thay đổi hoàn toàn và Ran cũng chấp nhận anh.Về phần Tony,mình muốn có cảnh tranh giành Ran giữa anh ấy và Shinichi.Nhưng chắc phải 2-3 chap nữa chứ nhỉ ^^.Mau ra chap mới nhé
 
ss càng ngày càng lên tay :3 :3 ss viết hay quá đi ạ, mỗi tội lâu ra chap quá!
e ghét Shin lắm :KSV@17::KSV@17: nhưng e nghĩ Ran cũng làm mình làm mẩy ghê quá thì lố đấy ạ
e ship ToRan :KSV@09::KSV@09:

mình đoán là Ran vô sinh đúng ko, đoán th :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Paulline chắc em còn ít tuổi nên chưa hiểu được hết cảm xúc của Ran. Đấy ko phải là làm mình làm mẩy đâu. Đau lòng, chua xót tổn thương và ghê tởm. Biết là còn yêu biết là sẽ chấp nhận tha thứ nhưng quên đc điều đó thật ko dễ tí nào, vết thương nào cũng cần thời gian lành lại, vết thương lòng lại cần nhiều thời gian hơn. Đôi khi lý trí bảo nhưng trái tim không nghe theo. Gương vỡ gắn lại lúc nào cũng có vết cả.chỉ có điều vì ko thẳng thắn nói ra nên cả 2 cùng mệt mỏi thôi. Shin ko dám đối mặt và Ran cũng vậy.đang tự lừa dối bản thân. Bạn viết hay lắm.mong sớm có sự giải quyết
 
shinran luva nói thật với bạn ngoái miêu tả nội tâm mình không biết viết gì hơn. Bạn thấy viết vậy có nhàm chán không ? Những Chap sau anh Shin sẽ bị dìm tơi tả. Còn anh Tony sẽ không có cảnh tranh dành nào hết. bạn cứ chờ xem nhé.
Paulline Chị Ran không phải làm mình làm mẩy đâu. Em hãy cảm nhận lại nhé.
Angle ran mori sao bạn tội nghiệp anh Shin nhỉ? Chị Ran mới đáng thương chứ. Còn Chap mới phải từ từ bạn a vì mình cũng bận học hơn nữa mình viết chap dài nên sẽ mất thời gian.

duonghmu Bạn nói đúng. Tha thứ là một chuyện nhưng để quên được là cả một vấn đề. Với những gì Ran đã chứng kiến thì mình e để gương vỡ lại lành sẽ không dễ đâu. Biết nói sao nhỉ? Hana sợ tất cả sẽ vỡ tan tành luôn chứ không thể hàn gắn được nữa đấy.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Fic. Những Chap sau vẫn là không khí u ám như vậy. Nhưng vấn đề sẽ được giải quyết không để anh , chị nhà ta cứ giấu diếm nhau mãi nữa đâu. Và cuối cùng Hana nghĩ mọi thứ sẽ không đi theo chiều hướng ban đầu nữa. Mình sẽ cho anh Tony nhiều đất diễn hơn và đẩy anh lên nhân vật thứ chính. Mong các bạn không phản đối.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@hana ran uso,sao Tony lại leo lên vai nam chính được, fic về SR mà,mà mình nghĩ cho Tony lên cũng sẽ gây thú vị đấy Ờm....miêu tả nội tâm chắc chắn sẽ khiến người đọc hiểu rõ hơn tâm trạng nhân vật,bài văn có chiều sâu hơn.Nhưng bạn cho tình tiết nhiều vào chút,chứ 1 cảnh mà nội tâm nhiều quá cũng dễ lạc cảm xúc của các reader lắm,vậy nhé^^
 
Tác giả miêu tả nội tâm và cảm xúc của nhân vật rất thật và tự nhiên, mình rất thán phục bạn. Thật sự mình rất yêu ShinRan, nhưng nếu như theo cốt truyện này thì mình nghĩ cuối cùng 2 người sẽ chia tay và Ran sẽ là người đưa ra quyết định này. Còn nếu như đến cuối 2 người vẫn sống hạnh phúc bên nhau thì mình cảm thấy không hợp lý nếu dựa theo diễn biến của câu chuyện. Mình nghĩ nên để 1 kết thúc mở cho Tony và Ran. Mình rất cảm ơn tác giả vì đã viết nên một fic rất hay và ý nghĩa. Hóng chap mới lắm lắm! Luôn ủng hộ bạn!:KSV@03:
 
20.

Quán café Rose.

- Em biết là không thể được mà đúng không? – Giọng trầm trầm của chàng trai như xóa tan chút hy vọng nhỏ nhoi trong cô gái – Anh có thể giúp em nhiều thứ khác , còn việc này thì không được.

- ….

- Tội ác cần phải được vạch trần và trả giá. Em quá hiểu tôi mà đúng không?

Biết không thể lay chuyển được anh. Cô gái bèn đứng dậy vội vã rời đi. Để lại anh chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Anh và cô cũng dễ đến một năm nay mới gặp lại. Tiếc thay không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ gì. Cô vẫn đẹp và hoang dại như xưa . Ánh mắt cô dành cho anh vẫn vậy. Đến phút cuối , anh vẫn không dám nhìn vào đó. Anh và cô – nói sao cho đúng nhỉ? Hình như không đơn thuần chỉ là mối quan hệ thể xác đôi bên cùng có lợi như lúc mới bắt đầu. Anh nhận ra tình cảm của cô dành cho anh đang ngày một khác , cô quan tâm , chia sẻ với anh nhiều hơn thậm chí chỉ còn anh là bạn tình duy nhất của cô.


Hình như tình yêu bắt đầu nảy nở thì phải? Anh cũng không rõ lắm. Chỉ biết bản thân anh thấy sợ hãi , thấy bối rối , thấy mình cần phải thoát ra khỏi sự lằng nhằng này trước khi quá muộn. Anh rời xa cô sau một đêm “ hoan lạc” cùng lời nói chia tay vô cảm. Cô vẫn không hề trách cứ hay đòi hỏi gì ở anh. Thậm chí để anh không phải khó xử cô đã chuyển công tác và cắt đứt mọi liên hệ. Từ đó đến nay anh không hề gặp lại. Cuộc sống bận rộn cứ cuốn anh đi , đến bây giờ cô cũng chỉ là dấu chấm mờ nhạt trong cuộc đời anh.


Mặc dù, có đôi lúc trong những “giấc mơ ẩm ướt” của mình, anh vẫn thèm khát những cơn cuồng hoan ma mị mà cô mang lại cho anh, có đôi lúc phần “ con” trong anh trỗi dậy anh vẫn ước ao được cháy hết mình cùng với cô dù chỉ một lần thôi cũng được. Để rồi tỉnh giấc anh lại thấy mình đáng chết hơn nghìn lần. Anh có lỗi với vợ anh rất nhiều , anh muốn được bù đắp cho cô bằng cả tâm hồn và thể xác. Mặc cho cái thể xác này đã bị vấy bẩn mất rồi.


Anh vui vì mình vẫn đủ bản lĩnh để không chạy đến tìm cô mỗi khi anh đi công tác ở Shinawaga , Nhưng để rồi lại ôm một nỗi tiếc nuối tại sao cái bản lĩnh này không đến sớm hơn đi? tại sao nó không xuất hiện ở cái thời khắc mà anh và cô lao vào nhau giống như con thiêu thân ấy. Nếu như vậy có lẽ giờ đây anh không mang một “án phong lưu” vào người và ít ra anh cũng không nợ cô một ân tình. Phải , ân tình này có lẽ khó mà trả hết ở kiếp này.

Đưa tay day day 2 bên thái dương. Anh mệt mỏi đứng dậy. Dù sao đang còn nhiều việc phải làm.

- Kudo – kun phải không?

Giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình. Không biết cô ấy có thấy mình và cô gái kia không?

- Sonoko , cậu làm gì ở đây?- đưa tay xoa xoa đầu – cậu đến đây lâu chưa?

- Hỏi gì kỳ vậy? Bộ chỉ người làm quan to như cậu mới được đến đây thôi sao? Cậu quên tớ là ai rồi à?

Sonoko vẫn vậy. Cô có vẻ không ưa gì anh. Chuyện này thì cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ anh lại muốn nói chuyện với cô bạn này hơn bao giờ hết. Anh đang cần hiểu thêm về Ran và anh tin chỉ có cô bạn này mới có thể giúp anh. Nghĩ là làm , anh nhanh chóng khỏa lấp:

- Không phải. Thôi thì lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cậu uống café với tớ nhé. Tớ mời.- Không để Sonoko trả lời anh tiếp – Nếu cậu từ chối thì chứng tỏ cậu không coi trọng tớ.

- Làm gì nghiêm trọng quá vậy. Thôi thì để tiểu thư đây hy sinh cho cậu chút thời gian quý báu cũng được.

Nói xong , cô kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một ly hồng trà. Miệng cô bắt đầu tía lia:

- Nói đi, Có phải cậu và Ran có chuyện gì không? Nhìn thái độ 2 người là tui biết có chuyện mà.

- Tớ cũng không biết nữa – Quả thật anh không muốn chia sẻ chuyện này với cô nhưng không còn cách nào khác chỉ có thế này thì anh mới hiểu hơn về vợ mình mà thôi – Hình như Ran đang giấu tớ điều gì? Cô ấy lạ lắm.

- Đúng là cô ấy hơi buồn. Cô ấy cũng không kể gì với mình đâu – Ánh mắt Sonoko nhìn xoáy vào mắt anh – Hay cậu làm gì có lỗi với cô ấy? Nếu đúng tớ sẽ giết cậu.

- Tớ …Tớ…đâu có làm gì – Shinichi tự thấy xấu hổ khi thiếu thẳng thắn, anh hấp tấp xua tay.

- Vậy thì tại sao? – Sonoko xoa xoa cằm – hay là..cô ấy..

- Cô ấy sao?- Shinichi vội vã hỏi- cậu biết gì thì nói đi đừng lấp lửng như vậy.

- Hay là cô ấy muốn sinh em bé – Sonoko tỏ vẻ hiểu biết – chẳng phải 2 cậu lấy nhau cũng được vài năm rồi còn gì. Ran rất thích trẻ con mà.

Ừ ha, có thể là như vậy. Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Anh đúng là một tên ngốc. Đúng là bạn thân có khác. Anh thấy ghen tị với Sonoko quá , cô ấy còn hiểu vợ anh nhiều hơn anh nữa.

- Có lẽ là vậy , sao mình không biết nhỉ - Anh nói như reo.

- Vậy cậu có kế hoạch gì ko?

- Kế hoạch gì?- Shinichi không hiểu.

- Đồ ngốc , thì kế hoạch sinh em bé đó.

- Ah..thì

- Sắp sinh nhật Ran rồi đó. Tại sao cậu không lên kế hoạch cho ngày tuyệt vời đó nhỉ? – Sonoko nháy mắt tinh nghịch – để tớ giúp cậu nhé.

Nói rồi Sonoko hào hứng phác thảo lên một kế hoạch tuyệt vời cho 2 người. Không biết kế hoạch là gì chỉ biết cô nói đến đâu , anh gật gù đến đó ánh mắt sáng lên và gò má hơi ửng màu.

- Tuyệt quá – anh reo lên khi cô vừa kết thúc bài diễn thuyết của mình – Vậy mà tớ không nghĩ ra.

- Ngốc như cậu thì làm sao biết chứ?- Sonoko cười gian xảo – Vợ chồng cậu đúng là ngốc xít cả mà. Thôi tớ đi đây. Chúc thành công.

Nói dứt lời là cô bước đi luôn. Anh cũng không thèm cản.

Bây giờ anh chỉ ước

Thời gian trôi …thật nhanh …thật nhanh…

21.

Ran ngả người ra ghế, đưa tay lên cao vươn vai để toàn thân được thư giãn. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn cô không nén được tiếng thở dài. Ngày đã trôi qua được hơn hai phần ba rồi cô vẫn không nhận được lời chúc nào từ anh. Có lẽ anh đã không còn nhớ sinh nhật của cô nữa đâu? Hơn nữa đây cũng có phải lần đầu tiên anh quên đâu. Một người đến sinh nhật của chính bản thân mình còn quên nữa thì thử hỏi điều đó cũng đâu có gì lạ ? Cô không trách anh , không giận anh chỉ thấy hơi tủi thân một chút. Nhưng suy nghĩ kĩ đi thì bây giờ điều này có ý nghĩa gì nữa? Mối quan hệ giữa cô và anh bây giờ đâu thích hợp cho mấy điều sến sẩm này?


Cất hồ sơ vào ngăn kéo , bàn tay cô đụng phải một hộp quà nhỏ xinh. Đó là đôi bông tai hình hoa lan được thiết kế rất tinh xảo của “ người bạn đặc biệt ”đó. Cô không hiểu “ anh ta” là ai mà nắm rất rõ về cô. Trong bất cứ dịp đặc biệt nào của cô thì “anh ta” luôn là người chia sẻ đầu tiên. Đôi lúc cô muốn tìm hiểu để biết về thân thế của “anh ta” nhưng nghe lời khuyên của Tony nên cô lại thôi. Thôi thì cứ để yên vậy đi đừng tự mang rắc rối vào người.

Tin nhắn từ điện thoại khiến cô hơi giật mình. Cô vội vàng mở máy, một chút thất vọng len vào ánh mắt - Là của Tony - không phải của anh.

~~~~~~

Phòng giám đốc.

- Em ngồi đi. Làm gì đứng nhìn tôi hoài vậy? – Tony ngừng bút khi thấy Ran đang nhìn mình.

Ran cũng không thấy quá khách khí. Cô và anh bây giờ đâu đơn giản là mối quan hệ nhân viên – sếp còn là mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết. Cô không biết tại sao nhưng cô thấy có thể tin tưởng được người bạn này. Tony cũng chưa bao giờ gây ra sự việc gì khó xử cho cô, anh luôn cư xử đúng chừng mực và có giới hạn. Anh quan tâm cô vừa đủ , chia sẻ với cô vừa đủ chỉ có trong công việc anh mới giúp cô nhiều thôi. Hầu như tất cả vụ kiện khó, có tầm ảnh hưởng anh đều giao cho cô và âm thầm giúp cô với câu nói quen thuộc “ Tôi làm chung với em” hay “ em là trợ lý của tôi”. Nhưng sau tất cả người chiếm vị trí số 1 trên các tờ báo là cô , nếu có được trả lời phỏng vấn thì anh vẫn khen ngợi cô như thể cấp trên dành cho cấp dưới, tuyệt đối không nhắc gì đến công trạng của mình. Nếu cô thắc mắc thì anh chỉ cười hiền “ Anh quá nổi tiếng rồi cô bé à”. Ở bên anh , cô có thể thoải mái là chính mình mà không có gì phải e ngại.

Thấy Ran không nói gì , anh lại tiếp tục chọc cô :

- Tôi sẽ tính phí đấy nhé.

- Xin lỗi . – Ran đỏ mặt – Anh gọi em có gì không? Đừng nói là giao tiếp vụ kiện nào đó cho em nha?

- Nếu đúng thì sao? Em tính từ chối hả? Anh sẽ đuổi việc những ai không hoàn thành công việc đấy.- Tony nháy mắt.

- Thôi , cho em xin. Anh lúc nào cùng lấy công việc ra hù em. Nếu không có gì em ra ngoài đây.

Tony bật cười trước thái độ phụng phịu của cô. Anh đưa cho cô gói quà màu hồng:


- Chúc mừng sinh nhật em. Ai nói là em 28 tuổi rồi nhỉ?


Ran đưa tay nhận lấy. Ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ nhỏ được quà.


- Cảm ơn anh. Sao anh biết hôm nay sinh nhật em. Em mở ra xem nhé.


Tony gật đầu. Cô vội vàng mở hộp quà ra. bên trong là một chiếc kẹp tóc có hình đóa lan tím cách điệu. Nó rất hợp với mái tóc dài của cô và còn tuyệt vời hơn khi cô kết hợp với đôi bông tai kia. Ran mân mê món quà vô thức thốt lên :

- Đẹp quá. Anh thật khéo chọn.

Tony tính nói câu gì đó thì chuông điện thoại Ran reo vang. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Sonoko , chiều nay mình gặp nhau ở quán SEVEN hả? Được thôi 18h mình có mặt.

Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn. Ran quay sang cảm ơn anh rồi xin phép ra ngoài. Tony hỏi nhanh:

- Chiều nay tôi cũng có cuộc hẹn ở đó. Tôi cho em quá giang nhé. Nếu em ngại thì cứ coi như tôi là tài xế xe Taxi vậy. – Anh nói một tràng để mong cô không từ chối.

Ran cười rồi cũng gật đầu đồng ý. “ Chắc cũng không sao đâu ”. Nghĩ xong cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Tony bấm điện thoại cho thư ký

- Phiền cô hủy hết mọi cuộc hẹn chiều nay cho tôi.

Có lẽ

Anh không biết

Anh vừa làm thêm một điều ngốc nghếch nữa….

22.

Ran trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Cuộc gặp với Sonoko khiến tâm trạng cô vui hơn một chút. Bạn cô là vậy lúc nào cũng tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Cô tự hỏi tại sao lúc nào cô ấy cũng giữ được bản tính sôi nổi như vậy? Có lẽ cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc đã khiến cho cô ấy luôn giữ vững được tâm tính của mình. Cô không giống cô ấy và không bao giờ cô sống được giống cô ấy. Đôi lúc chồng cô cũng hay thắc mắc tại sao cô và Sonoko có thể chơi thân với nhau đến mức ấy? Cô không biết nhưng cô hiểu rằng chỉ cần đối xử với nhau bằng cả trái tim chân thành thì mọi khoảng cách đều có thể san bằng. Tình bạn của cô cũng vậy. Không toan tính , không vụ lợi và mãi bền chặt theo thời gian.


Ran đứng bần thần trước cổng nhà KuDo.


Trong nhà vẫn tối om, không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh đã về. Thở hắt ra một cái , cô đẩy cổng bước vào. Đến cửa chính , cô tháo dép để lên kệ rồi bước vô nhà.

1

2

3

Ánh đèn led nhỏ li ti sáng dần theo bước chân của cô. Có đến hàng ngàn cái trải dọc thành một con đường sáng mờ. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì ngay giữa phòng khách bàn ghế đã được xếp gọn thay vào đó là hàng trăm ngọn nến cùng hàng nghìn đóa hồng xếp thành hình trái tim cùng dòng chữ

“ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”

Chưa kịp định thần với hạnh phúc quá bất ngờ. Tai cô lại nghe tiếng đàn violong dìu dặt ca khúc “ Amazing Grace” vang lên xao xuyến lòng người.

Cô đứng lặng im để tận hưởng ca khúc của sự tha thứ và lòng vị tha. Chợt thấy khóe mắt cay cay.

Tại sao bây giờ anh mới dành cho cô những quan tâm lãng mạn như vậy?

Tại sao anh tặng cô một nhát dao chí mạng rồi sau đó lại cho cô liều thuốc để xoa dịu vết thương đó vậy?

Anh tàn nhẫn lắm anh biết không?

Cô nhớ chứ , 28 năm nay đây là lần đầu tiên anh tặng cô một sinh nhật tuyệt đẹp như vậy. 27 cái sinh nhật trước hầu như không có anh. Đoạn thời thơ ấu coi như không tính , cô chỉ tính từ mốc thời gian cô và anh 15 tuổi – khi những rung động e ấp đã bắt đầu chảy trong tim. Vậy ra cũng được 12 năm – chừng ấy thời gian cô chỉ đón sinh nhật cùng với lời nhắn hoặc những lời hứa không bao giờ thành hiện thực chỉ vì anh mãi mê phá án.

Thế mà giờ đây anh lại làm những điều sến sẩm này chỉ để cô vui thôi sao? Hay chỉ để anh chuộc lại những lỗi lầm của mình thôi sao? Cô không cần điều đó. Cô xin anh đừng đối tốt với cô như vậy , điều đó chỉ làm trái tim cô đau đớn gấp vạn lần thôi.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt màu tím , đó không phải là giọt nước mắt của hạnh phúc. Trên tất cả đó là sự kết tinh của chua xót, bẽ bàng và đớn đau.

Anh không hiểu, làm sao anh hiểu được cô đang nghĩ gì nhưng anh thật sự thấy nhói lòng khi cô khóc. Anh vội vàng bước tới , hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đó khẽ thì thầm:

- Xin lỗi em. Mong em hãy bỏ qua tất cả những lỗi lầm của anh. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.

Ran cũng không biết nói gì. Thực ra cô đã tha thứ cho anh nhưng cô không thể quên được. Cảm xúc và lý trí luôn luôn mâu thuẫn nhau. Lý trí nói tha thứ nhưng cảm xúc nó cứ bướng bỉnh không chịu. Nhưng thôi dù gì cũng sinh nhật của mình, cô cố gắng gượng cười nhẹ để anh đừng buồn. Dù sao anh cũng đã cố gắng đem lại sự bất ngờ cho cô rồi.

- Em đói bụng. Mình ăn cơm nhé.

Nói xong cô bước lại bàn ăn. Trên bàn bày biện vài món ăn cô thích kèm theo đó là chai rượu vang. Anh và cô nhanh chóng ngồi xuống. Anh khui rượu rót vào 2 ly. Cô nhăn mặt:

- Anh biết em không thể uống

- Không sao đâu chỉ một chút thôi.

Nói xong anh đưa ly rượu cho cô

- Cạn ly nhé, chúc mừng sinh nhật em.

Cô nhấp môi một ngụm nhỏ. Hương vị rượu vang thượng hạng ngọt ngọt, dịu dìu chạy qua cổ cô khiến cô thấy dễ chịu , không phải quá khó uống như cô nghĩ.

Cả 2 vừa ăn , vừa cố gắng tỏ ra vui vẻ để xóa đi bầu không khí ngượng nghập. Rượu ngon, Ran uống hơi nhiều , cô thấy mình chếch choáng. Toàn thân thấy nóng ran, cảm giác không còn tỉnh táo. Trong hơi men ong ong cô nghe giọng anh thì thầm:

- Mình sinh con em nhé . Anh thật sự muốn làm ba.

Cái gì đây cô có nghe lầm không vậy? Không phải trước đây chính anh đã khăng khăng không thích đó sao? Tại sao giờ anh lại đề nghị như vậy? Theo thói quen trong đầu cô bật ra câu hỏi “ chắc chắn phải có gì ở đây” . Thói quen xấu này đã hình thành từ khi biết anh phản bội cô, cho nên trước bất kỳ yêu cầu gì của anh cô đều tỏ ra đề phòng và suy tính. Ngay lúc này đây, bộ óc của cô cũng đang phân tích những gì mình vừa nghe được. Nhưng trước hết cô cần tỉnh táo đã.

- Anh chờ em chút, em muốn vào nhà vệ sinh.

Có lẽ nước ấm sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Anh kiên nhẫn ngồi chờ cô.

Mắt anh nhìn về phía túi quà cô đặt ở góc nhà. Tò mò anh lại xem thử. Đập vào mắt anh là túi quà màu xanh , anh mở ra xem thấy bên trong là đôi bông tai hình hoa lan tinh xảo cùng một tấm thiệp

“ Chào mừng thiên thần đến với thế giới. Sự hiện diện của em làm thế giới quanh anh tốt đẹp hơn. Hãy cười nhiều nhé. Thiên thần của tôi.

Ký tên: F.S”


Mắt anh tối sầm lại. Cơn ghen bùng lên thiêu đốt anh. Thì ra là vậy. Thời gian qua Em thay đổi có phải vì tên này không? Bàn tay anh co thành nắm đấm miệng anh lẩm nhẩm:

- Không được , Tôi đâu dễ để em thuộc về ai được, em phải là của riêng tôi.

Anh bước nhanh vào phòng ngủ đúng lúc Ran bước ra, cô đã thay cho mình chiếc váy màu trắng. Có một vài vệt nước chảy trên áo khiến nó dính sát vào d.a thịt cô, khuôn mặt ửng đỏ của cô khiến anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ đó. Anh ôm chầm lấy cô , đôi môi anh tham lam ngấu nghiến đôi môi cô. Bàn tay siết chặt lấy người cô. Anh thì thầm vào tai cô:

- Em là của tôi. Đêm nay em nhất định phải thuộc về tôi.

Nói xong, không cần quan tâm đến phản ứng của Ran, anh bế cô đặt lên gi.ường. Hình như bản tính chiếm hữu đang trào dâng trong anh khiến cho cơn ghen của anh thật sự bùng cháy.

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh , thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này . Nhưng cô không thể làm gì được anh quá khỏe. Cộng với chút hơi men ngà ngà và chút khao khát từ sâu thẳm trong tâm khảm . Cô đành buông xuôi. Cô mơ hồ cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đang ngấu nghiến đôi môi cô. Sau đó trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Từng đường lưỡi điêu luyện mang theo chút “ ẩm ướt” của anh khiến cô không ngừng run lên. Chiếc lưỡi của anh giống như một chú rắn trườn bò trên từng tấc d.a thịt cô.

Cuồng nhiệt

Reo vui

Các thớ tế bào bao lâu nay " ngủ quên" của cô đang được đánh thức.

Đôi tay cô vô thức ghì lấy đầu anh khi đôi môi anh đang ấu yếm nhũ hoa hồng hồng của cô. Hơi thở của cô đang bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Đôi mắt cô nhắm hờ tận hưởng cảm khoái do đôi tay anh đang xoa nhè nhẹ trên bầu vú cô. Trong cô chập chờn hình ảnh



Một người con gái.

Một người con trai.

Quấn quít lấy nhau…


Lắc đầu để xua đi hình ảnh đáng sợ đó. Cô cố gắng điều tiết cảm xúc để có thể hòa nhịp với anh.

Nhưng

Những cơn rùng mình

Cảm giác nhớp nháp

Lại phủ kín lấy cô

Cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đẹp của 2 người để đẩy hình ảnh trần trũi kia ra khỏi đầu. Cô cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang miết trên đường eo của cô. Bàn tay anh vẫn đang bám víu trên bầu ngực căng tròn của cô.

Cảm xúc tăng dần, toàn thân cô đỏ ửng lên khi chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của anh đang chạm vào chỗ "non tơ thầm kín" của cô.

Nóng

Cái nóng đang thiêu đốt cả tâm hồn cô.

Cảm giác mới mẻ đang bao vây lấy cô. Trong phút chốc cô tạm quên đi những hỗn mang trong đầu. Đây là lần đầu tiên anh hôn vào “ chỗ sâu thẳm nhất” của cô. Trước đến nay cô luôn cho rằng “ chỗ đó” là bí mật của cô, anh không được phép chạm vào. Cô thừa nhận cô thật sự bị anh cám dỗ. Cô cũng tự xấu hổ với bản thân vì đã không chiến thắng được “ phần con” đang trỗi dậy trong cô. Trong cuộc chiến này lý trí đã thua hoàn toàn, nó không bắt cảm xúc dừng lại được mặc dù nó đã cố gắng “review” lại những hình ảnh mà cô đã thấy trong chiếc đĩa CD đó. Những hình ảnh đó chạy ngang qua thật nhanh rồi lại mờ dần mờ dần cho đến khi cô không còn thấy được gì.

Cô u u , mê mê trong thứ khoái cảm anh đang truyền sang cho cô. Thôi được , cô thừa nhận cô cũng là con người. Cô cũng có những khát khao , có những h.am m.uốn của dục vọng thấp hèn. Cái “thứ đam mê nghiệt ngã” này có thể hạ gục tất cả những gì cô đã cố công xây lên để ngăn cách cô với anh.

Anh vẫn đang cố gắng khám phá tận cùng mọi ngóc ngách của cơ thể cô. Anh không bỏ sót một milimet nào trong “ cái hang động nhỏ xíu” đó.

Nóng rẫy

Cảm giác giống như có hàng ngàn ngọn lửa li ti đang đốt cháy toàn bộ từng milimet d.a thịt cô.

Những dòng máu nóng đang chảy rần rần trong từng thớ tế bào , Các cơ bắp đang trở nên căng cứng.

Sắp đến ngưỡng rồi. Đầu óc cô quay cuồng. Cơ hồ có hàng ngàn con bướm đang dập dờn ở trong đó.

Trần nhà chao đảo

Trên bàn , 2 ngọn nến cũng đã tựa vào nhau. Bập bùng cháy.

Giọng anh thì thầm bên tai cô

- Em có thích không?

“ uh..oh.. em thích , anh tiếp tục nhé, em muốn nhiều hơn


Không phải cô nói. Đó là giọng của một cô gái nào đó trong tiềm thức cô đã nghe được.


Những tiếng rên rỉ



Hơi thở gấp gáp



Ánh mắt mê dại


Câu hỏi của anh


Câu trả lời của

Người con gái

………….

…………..

Không phải là cô.


Tại sao ?

Cô không thể mở lời.


Tiếng thở của anh phà vào tai cô đứt quãng hòa vào đó là tiếng rên rỉ ấy. Tất cả lại ùa về khiến cô nhói buốt. Cô bắt đầu thấy tỉnh táo hơn. Cô bắt đầu hình dung được việc gì đang diễn ra. Cơ thể cô đang bắt đầu biểu tình dữ dội, cái “cảm xúc vô cảm” tưởng chừng đã thua cuộc lại bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Nó đang xâm chiếm cả cơ thể cô, hàng loạt câu nói xuất hiện trong đầu cô , hình ảnh cô gái kia với nụ cười thỏa mãn đang nhìn cô , đang cười cợt với cô.

Cô thật sự tỉnh táo khi cảm nhận được một cái gì nóng rẫy, cứng cáp đang xuyên qua người cô. Cô bắt đầu thấy nỗi đau âm ỉ đang lan nhanh trong người cô , nó bắt đầu từ vùng bụng dưới của cô sau đó lan lên “ lục phủ ngũ tạng” , sau đó dừng lại thật lâu ở trái tim cô chạy nhanh lên não bộ cô để rồi nở bung trong đầu cô như những bông hoa ngũ sắc.

Cả người cô đã đông cứng cảm xúc.


Hai ngọn nến trên bàn vẫn tựa vào nhau bập bùng cháy.


Khuôn mặt anh đang đưa qua đưa lại trước mắt cô.


Nhạt nhòa


Không rõ nét


Anh đang áp sát người mình xuống thân cô , vòng tay xuống dưới lưng cô siết chặt. Cô nhận thấy những giọt mồ hôi của anh đang tràn xuống cơ thể cô chảy dài từ ngực cô kéo dài xuống eo cô và tất cả gặp nhau tại điểm “ đất trời giao nhau”. Tất cả góp lại thành một đại dương mênh mông chảy ào ạt vào người cô.

Cuốn trôi

Cuốn trôi

Tất cả

Để rồi

Nhấn chìm trái tim đau thương của cô xuống tận đáy.

Nỗi đau giống như một tảng đá ngàn ký đang đeo bám trái tim của cô khiến cho nó không có cách nào ngoi lên được. Trái tim của cô cứ ngụp lặn tìm cách để sinh tồn. Nhưng rồi đành bất lực để cho nỗi đau kéo đi. Khi trái tim cô chìm hẳn xuống cũng là lúc từ đôi mắt tím biếc như hồ thu phẳng lặng kia 2 hàng nước mắt tuôn chảy.

Thổn thức

Bi ai

Một lần nữa

Hình ảnh



Một người con gái.


Một người con trai.


Quấn quít lấy nhau


….


Trần trũi, lõa lồ





Những tiếng rên rỉ





Hơi thở gấp gáp


….


Ánh mắt mê dại.





Hiện về trong cô buốt nhói.


Trên bàn hai ngọn nến đã thôi không còn tựa vào nhau. Sau khi để lại một vết khoét sâu hoẳm trên thân ngọn nến đối phương. Cả hai rời nhau ra đổ ụp xuống tắt ngúm.

Màu đen bao phủ khắp căn phòng.

Đêm…. đã thôi….. không còn …xuân nữa…

23.

“ Dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng Shinichi Kudo… Hàng loạt sai phạm của tập đoàn Hachi bị phanh phui …Chủ tịch tập đoàn Ông Fuji Hachi đang đối mặt với hàng loạt tội danh…”

Hừm, mọi chuyện đang bắt đầu thú vị rồi đây? Người tình và chồng cũ đối đầu nhau? Ai là người chiến thắng chắc hạ hồi mới biết?

Hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu của Tony khi anh đọc bảng tin sáng nay.

Anh cầm tách café đi thẳng ra ban công. Bản lĩnh trong nghề giúp anh nhận ra sắp có chuyện “ kinh thiên động địa” xảy ra. Anh thầm lo cho đối thủ của mình. Kudo là một người tài anh thật tâm không muốn chuyện gì xấu xảy ra với anh ta. Nhưng biết làm sao được. Cuộc sống vốn nghiệt ngã . Ai bảo anh ta để lộ ra gót chân Asin làm chi!

Anh biết quá rõ về Fuji Hachi , hắn ta đang nắm bí mật của Kudo. Thì không phải chính anh là người xử lý vụ ly dị của hắn ta và Sami sao? Hắn ta còn trưng ra bằng chứng ngoại tình của vợ mình với ngài đại thám tử . Cho nên Kudo đang rơi vào tình thế bất lợi nếu như hắn ta tung ra tất cả hình ảnh kia với báo chí. Anh quá hiểu rõ đất nước Nhật Bản này , nếu sự thật đó bị phơi ra ánh sáng thì chắc chắn một điều Kudo khó mà giữ vững chiếc ghế của mình?

“Giấy không bao giờ gói được lửa , Nó chỉ làm cho ngọn lửa bốc cháy dữ dội thêm thôi”

Tony biết rõ điều đó chứ. Anh thầm cười bản thân mình, tại sao lại đi lo cho đối thủ của mình nhỉ? Đây không phải là cơ hội tốt để anh có thể đàng hoàng tấn công cô sao?

Nghĩ đến đó anh có chút hân hoan.


Nhưng anh chợt khựng người lại


Nếu sự thật được phơi bày thì người đau khổ không phải là cô sao?

Những giọt nước mắt rồi sẽ tuôn rơi trên đôi mắt buồn mênh mang đó thêm một lần nữa sao. Anh không biết cô có thể chịu nổi đả kích này không nữa. Đối với anh những giọt nước mắt đó chính là vũ khí vô hình đâm vào tim anh nhói buốt.

Không, anh không bao giờ muốn thấy những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt tím trong veo đó.

Anh muốn thấy cô cười , nụ cười tỏa nắng của cô luôn chập chờn trong giấc mơ yên bình của anh.

Anh si mê nụ cười của em mất rồi

“Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu. Ran! Anh hứa.”

Nghĩ vậy , anh liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số:

- Trợ lý Honsu , tôi muốn nhờ anh một việc………………….

~~~******~~~~~

Mấy ngày sau:

- Hai người đó đã gặp nhau. Chắc chuyện đó sẽ xảy ra trong nay mai thôi.

Giọng trợ lý Honsu gấp gáp.

Tony đưa tay xoa cằm

Thật sự ……mọi thứ đã bắt đầu rồi sao…………………….
***
 
Ờ, nói sao nhỉ, có lẽ bạn hơi Occ Shin của chúng ta nhìu thì phải. Càng ngày càng ghét nhau rôì đấy. Ghét vì tính chiếm hữu quá cao của hắn. Có lẽ đàn ông là loài vậy. Thì thôi đi. Xem Tony làm gì để cái bí mật đó không bị khui ra nào. Chắc ko có cách nào. Ran phải đối mặt thôi đau 1 lần thật lớn cho khỏi đau âm ỉ. Tò mò về cái kết ghê
 
:KSV@08:vì nàng nói chap này có cảnh 17+ShinRan nên ta khá là thích!
Nhưng mà chap này nóng thiệt!!
Ta không đọc Tony mà chỉ đọc phần ShinRan thôi! (nàng biết lý do rồi đấy)

Theo dõi fic, ta cũng chỉ theo dõi vì có họ.
Nàng miêu tả cảnh 17+ kết hợp với nỗi đau của Ran khiến ta cảm thấy buồn cho cổ.
Anh Shin trong fic này:KSV@18:... ta biết là càng đọc thì sẽ càng ghét ảnh mà:KSV@15:.
Cho dù có là 17+ShinRan vẫn làm ta ghét ảnh!!
Nhưng mà ta đoán là Ran sẽ có bầu, việc ly hôn sẽ gặp nhiều rắc rối và cái kết sẽ bất ngờ, Ran sống với con, không liên quan gì đến 2 anh chàng!

Ta đoán vậy vì nàng nói nó: bất ngờ:KSV@05:

Thôi, ta hóng chap mới! (nàng nhớ hành hạ anh Shin ít thôi, ta không thích Shin -sama của ta khổ đâu :KSV@18:)
 
Paulline Cảm ơn em đã ủng hộ
duonghmu Shin vốn bản tính chiếm hữu cao mà. Hơn nữa mình nghĩ đàn ông là thế. Với lại xét cho cùng thì cái đó thuộc về bản chất. Cho nên Hana mới nói tất cả sẽ vỡ tan tành mà. Còn cái sự thật kia thì anh Tony e rằng cũng khó mà giữ được. Thôi thì mong bạn tiếp tục ủng hộ, chap mới sẽ giải quyết tất cả.
Duong Ngoc Huyen biết thế nào nàng cũng như vậy mà. Nàng đoán gần đúng kết truyện rồi đó nhưng mà Ran có sống cô đơn hay không thì tui không dám chắc ah. nàng chờ đi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ta đang chờ nè nàng :KSV@05:lần đầu tiên đoán đúng kết truyện:KSV@09:ta không tin vào mắt mình luôn!!
Từ trước đến giờ ta toàn đoán trượt không à :KSV@18:
ta hóng chap sau quá:KSV@10:Ran không sống cô đơn sao nàng:KSV@13:
vậy là có thể ShinRan (hơi khó vì niềm tin đã không còn:KSV@18:)
hoặc Tony Ran (nếu vậy Tony sẽ nuôi con của Shin hoặc Shin làm ông bố đơn thân :KSV@05:)
 
Ôi fic càng ngày càng dìm hàng anh Shin ta, tội chị Ran quá àk, cả Tony nữa, một người âm thầm chịu đựng một người thì âm thầm yêu thương bảo vệ cho người con gái mình yêu, haizz sao cảm thấy tớ đang nghiêng về Tony với Ran quá z ta, dù sao mong bạn đừng làm chị Ran đau nữa huhu, hóng chap
 
Thực sự thì đoạn 17+ miêu tả rất có hồn.Cộng thêm việc lồng vào nội tâm đau đớn của Ran nữa,tất cả thật rắc rối và chóng mặt.Lại cả vụ ShinSa bị dính líu tới nhau nữa,rồi lại Tony,ôiiiiiiiiiii điên mất!!!Mong bạn tháo nút thắt này ra càng nhanh càng tốt,mình không chịu được nữa

@hana ran trời ơi tôi phải chịu khổ tới bao giờ nữa đây? shin thì hết chỗ nói rồi, Ran nữa -_- Diễn biến bạn cho nhanh hơn chút nha,còn ToRan thì mình chắc chắn.......................không ủng hộ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Duong Ngoc Huyen đừng đoán nữa càng đoán càng sai đó.
Thiên thần của tôi chắc vậy rồi. Anh Tony quá tốt mà. Hana còn muốn vậy nữa mà. Chị Ran còn khổ dài nếu tiếp tục ở bên anh Shin.
shinran luva mọi sự đơn giản mà. bạn đọc suy nghĩ của anh Tony thì hiểu mà. Người tình và chồng cũ của Sami đấu nhau. ( Fuji Hachi và Shinichi) . Sami gặp Shin nói anh đừng điều tra ảnh không chịu. Anh Tony thì biết Hachi nắm được bí mật của anh Shin cho nên anh sợ nếu bí mật bị phơi bày Ran sẽ đau khổ nên tìm cách che giấu. Có lẽ tại mình viết phưc tạp quá nên bạn điên đầu.
Còn cảnh 17 + có lẽ là dấu chấm hết cho những cố gắng níu kéo của Ran. Cô có thể tha thứ cho anh nhưng không thể quên được. Khi mà bóng ma của nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô như vậy thì mình e rằng có sống với nhau cũng khó. Mình nghĩ nó cũng hợp lý với tâm lý của Ran. Đổi lại, nếu chúng ta chứng kiến chồng mình quan hệ với người khác như vậy thì chắc cũng sẽ ảm ảnh cả đời.
Cái kết cho vấn đề này sẽ có trong 2 chap nữa mong mọi người đón xem. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho anh Tony và Chị Ran.

shinran luva đừng nôn nóng, không thể diễn biến nhanh hơn được nữa. Mình chỉ thắc mắc tại sao bạn không ủng hộ anh Tony nhỉ? Đây không phải là kiểu của mấy nhân vật nam thần trong ngôn tình sao? Anh ấy nếu có được Ran thì cũng xứng đáng mà. Bạn thử nhìn nhận khách quan hơn nào. Từ quá khứ đến hiện tại sắp tới là tương lai nữa anh ấy đều đặt Ran lên hàng đầu. Thậm chí anh Shin còn để Ran sau các vụ án mà.
Còn cái kết sẽ không giống như tất cả dự đoán. Các bạn cứ chờ xem. Chap sau sẽ vô cùng hấp dẫn.
Đối với anh Shin đến phút cuối mình vẫn sẽ nhân từ với ảnh , Ảnh sẽ có cơ hội để chuộc lỗi với chị Ran.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top