[Shortfic] Yêu một hồn ma

♥Vampire_cute♥

TH chấp niệm vạn năm không buông bỏ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/10/2015
Bài viết
49
dat-co-don-duoi-chan-01.jpg


*lucky*Title:
Yêu mt hn ma

*lucky*Author:
♥Vampire_cute♥[J.E]

*lucky*Rating:T

*lucky*
Disclaimer:
Tất cả nhân vật không thuộc về mình và viết với mục đích phi lợi nhuận.

*lucky*
Genre:
Nhân x quỷ :v

*lucky*Pairings:
Shinichi x Ran

*lucky*
Status:
Đang tiến hành

*lucky*
Summary:

~Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa thám tử không tin quỷ thần và một hồn ma mê trai~


*lucky*Note:
- Comment lịch sự, không gây war, không spam vấn đề không liên quan đến fic.
- Fic được đăng duy nhất ở Ksv.
 
Hiệu chỉnh:
~Chap1~



Sau khi phá án xong đã là 11h khuya, Shinichi mới từ sở cảnh sát ra về.

Không khí trời đêm trong lành và mát mẻ, từ hiện trường ngột ngạt đi ra, anh không khỏi tham lam hít lấy một hơi khí lạnh. Shinichi đứng lại cảm nhận sự yên tĩnh của đường khuya, lại uể oải thở ra một hơi. Mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy cơ hồ đã trở thành thói quen.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?


Có thể là ngay từ khi anh bước chân trên con đường làm thám tử, cũng có thể là một lúc nào khác. Đến chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Shinichi trong mắt người khác là một thiếu niên vô cùng hoàn hảo, tài năng đầy mình cũng không hề kiêu ngạo. Hơn nữa trong bất cứ trường hợp nào cũng đủ lí trí để biết mình nên làm gì. Bất luận làm việc nào cũng tập trung tinh thần, không hề hoang mang.

Nhưng mà để trở nên "hoàn hảo" thật sự rất mệt mỏi. Không những quá mệt mỏi mà còn chiếm vào thời gian học tập, thậm chí nhiều lần còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Một thiếu niên 17 tuổi tự mình bước đi trên con đường này cũng không phải dễ dàng. Cái gì là một đêm thành danh, cái gì là thiên phú? Tất cả đều không có, Shinichi đối với phá án chính là niềm yêu thích xuất phát từ đáy lòng, dùng mồ hôi và kiên trì để mà đi đến ngày hôm nay. Cố gắng đến mệt mỏi, mệt mỏi lại tiếp tục cố gắng, một lần cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ "từ bỏ".



Khụ, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dễ dãi với bản thân một chút. Tỉ như lúc này, Shinichi vươn vai một cái, ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh chóng trở về với chiếc gi.ường thân yêu.

Đang đi, anh bỗng ngửi thấy trong không khí tản mát ra một mùi vô cùng quen thuộc, thậm chí ngay 2 giờ trước anh còn ngửi thấy...

Là máu!

Shinichi dừng cước bộ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ mấy loại chuyện như thế này cũng thật biết lựa thời cơ xuất hiện mà.

Thầm cảm thán một tiếng nhưng chân vẫn không hề chậm trễ bước vào hẻm nhỏ phía trước, mùi máu hẳn là từ trong này mà ra. Con hẻm này khá hẹp, đủ chỗ cho hai người trưởng thành đi song song. Cả con hẻm chỉ có một cây đèn đường chiếu sáng được một góc nhỏ, phía cuối hẻm là một màu đen sâu hun hút. Gió lạnh luồn khắp người, ánh sáng mơ hồ, không khí xung quanh càng thêm âm trầm mà quỷ dị.

Nhờ ánh sáng từ đèn đường, Shinichi nhìn thấy phía trước có người. Là một cô gái, tóc để xõa đến ngang lưng. Dưới ánh đèn, làn da tái nhợt thập phần quỷ dị. Cô gái mặc váy màu đỏ thẫm dài đến đầu gối. Không, không đúng, chiếc váy này...là bị máu nhuộm đỏ.

Yết hầu chuyển động lên xuống một lần, cơ thể cũng chợt căng cứng, Shinichi cẩn thận tiến lên phía trước. Không khí xung quanh theo bước chân tiến lên ngày càng trở lên lạnh lẽo, gió lạnh gào thét dữ dội. Cách một lớp áo mỏng, anh có cảm giác da gà da vịt mình nổi hết lên rồi ấy chứ! Shinichi cước bộ nhanh hơn, tiến đến nắm lấy cổ tay cô gái

"Này cô"

Cô gái dừng bước chân, sau đó từ từ quay đầu lại. Shinichi căng thẳng chờ đợi...sau đó liền ngẩn người.

Cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc đối diện với anh, sau 5 giây, biểu tình trên khuôn mặt cô gái liền biến đổi. Ánh mắt ban đầu nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt long lanh tỏa sáng, so với ánh đèn kia có khi còn sáng hơn một chút. Miệng nở ra một nụ cười hoa si, một lúc nữa có khi nước dãi chảy ra cũng không chừng. Nếu có một chiếc đuôi đằng sau, giờ phút này hẳn là đang vẫy rối rít.

Ách, hình tượng này Shinichi nhìn thế nào cũng thấy giống cún con nhìn thấy đồ ăn ngon. Mà đương nhiên "đồ ăn ngon" ở đây chính là anh rồi.

Shinichi cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này nhất định chính là: -_-

Trực tiếp bỏ qua khuôn mặt, anh liếc mắt qua chiếc váy cô đang mặc. Kì lạ, chỉ là một chiếc váy màu đỏ bình thường.

Nhưng mà không thể phủ nhận, tảng đá đè nặng trong lòng Shinichi nãy giờ nhờ phát hiện này mà được buông xuống, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Thầm thở phào một hơi, lại liếc nhìn bộ dạng cô gái kia.

Nếu loại bỏ biểu cảm kì quái (trong lòng anh cảm thấy cũng không quá kì quái, đây là phản ứng chung của các cô gái khi thấy trai đẹp thôi :v) cùng làn da tái nhợt ra thì tất cả đều bình thường. Shinichi buông tay cô gái ra, gãi gãi đầu, làm bộ cười gượng hai tiếng.

"Ahaha, xin lỗi, tôi nhầm người". Im lặng quan sát người đối diện

Cô gái không nói gì, vẫn duy trì biểu tình như cũ, đối với lời anh vừa nói một chút cũng không nghe vào tai. Shinichi liền thức thời mà quay người bước ra khỏi hẻm, lúc đi còn liếc lại sau mấy lần.

Đến khi anh hoàn toàn đi khỏi, phía trong hẻm, cô gái vẫn đứng đó, thu lại biểu tình trên mặt, đầu hơi cúi xuống, vai run run. Sau đó liền ngẩng mặt song song với trời, miệng mở ra một góc 45°...tiếp tục cười ha hả vô cùng thỏa mãn. Trong lòng cô gái chính là đang thầm gào thét.

"Yaa, 'sống' 100 năm ở đây cuối cùng ông trời cũng ban cho một soái ca, nhất nhất phải nắm bắt cơ hội, muahaha..."

Phía đầu hẻm, Shinichi 2 tay bám góc tường, cả thân hình dấu sau mặt tường chỉ chừa ra đôi mắt dõi theo cô gái kia, đường đường là một đại thám tử người người ngưỡng mộ giờ phút này nhìn thế nào cũng thấy thực giống ăn trộm.

Khụ, chả là Shinichi là một thanh niên rất có tinh thần nghề nghiệp, tuy miễn cưỡng nói rằng cô gái kia khá bình thường nhưng anh vẫn còn ôm một bụng thắc mắc. Giữa đêm hôm khuya khoắt, một cô gái lại xuất hiện ở đây với bộ dạng cổ quái như vậy cũng đủ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa mùi máu lúc đầu anh ngửi thấy, chiếc váy nhuộm máu khi anh lại gần lại trở thành bình thường cũng đủ cổ quái. Nếu không phải tuyệt đối tin tưởng mắt quan sát của mình thì anh cũng đã nghĩ mình bị ảo giác.

Aiz, cho nên anh mới ở lại theo dõi, vừa vặn chứng kiến một màn "lên cơn" của cô gái kia.

Thực ra lúc đầu lưu lại là vì còn nghi ngờ, sau khi chứng kiến một màn như vậy liền biến thành khẳng: đây tuyệt đối không phải "thứ đó". So với hình tượng trong mấy bộ phim kinh dị như ma nữ thất khiếu chảy máu, hay là ma nữ thiếu các bộ phận cơ thể, hay là vân vân vũ vũ hình tượng kinh dị dọa người khác, hừ, con bé này dù cố gắng liên hệ thế nào cũng chẳng tìm được một điểm chung.

Khụ, vốn theo chủ nghĩa duy vật, cơ mà trong hoàn cảnh này không muốn nghĩ theo lối ấy cũng thực khó. Nhớ lại lúc mình có suy nghĩ ấy, Shinichi thực muốn cười vào mặt chính mình một trận. Lại vô tình liếc nhìn cô gái kia một lần, trong đầu anh liền tự động hiện ra hai chữ - "thần kinh"

Shinichi đưa tay che miệng ngáp một hơi, cơn buồn ngủ ập đến, mấy cái nghi ngờ gì đó liền bị anh không ngần ngại trực tiếp vất ra sau đầu. Anh đứng thẳng người, tiêu sái quay bước ra về, lần này trong lúc đi cũng không hề quay đầu lại.

Về phía cô gái đương nhiên không biết mình bị theo dõi, cười được 2 phút liền như nhớ ra việc gì, nhanh chóng ra khỏi hẻm bước theo hướng Shinichi vừa đi.

A?! Quên mất, 100 năm nay bị nhốt ở đây sao có thể ra ngoài được chứ?

Vừa nghĩ xong liền chạy về, đi được hai bước cô chợt dừng lại, nhìn xuống chân, sau đó lại nhìn vào con hẻm. Cô gái chợt ngẩn người, hai mắt liền biến thành hai chấm đen, khóe miệng giật giật

Wh...what? Tại sao mình ra ngoài được????????



Trời bắt đầu nổi gió cuốn theo bụi bay mù mịt, hình như sắp có giông.

~~~

Ban đêm, bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng mưa nặng nề trút xuống. Bên trong căn biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển, một thiếu niên tuấn mỹ đang say ngủ. Khuôn mặt còn vương tia mệt mỏi nhưng vẻ đẹp trai không vì thế mà bớt đi, trái lại lúc ngủ mê man trông anh đáng yêu hẳn ra.

Phía ngoài cửa sổ, một đôi mắt âm trầm dõi theo thiếu niên. Ánh chớp lóe lên, hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ, tóc dài lay động trong gió ẩn hiện, như có như không.

Và...đây là cửa sổ tầng hai!



~End chap 1~
 
Hiệu chỉnh:
( Mình gặp khó khăn trong việc tìm lời mở đầu nên mình nghĩ mình sẽ phải học hỏi hơn :-(||>)
Chào bạn. Mình đã đọc fic và có một số nhận xét như sau:

A. Trình bày.
- Tiêu đề: có thể không dùng chữ "yêu" trong tiêu đề được không chài ai :( Mình luôn ưu tiên đọc những fic nào mà khi đọc tiêu đề gợi cho người ta cảm giác bí ẩn băn khoăn về nội dung. Với những tiêu đề ngay từ khi đọc đến đã biết trước nội dung thậm chí kết cục của câu chuyện thì gây rất ít tò mò và hứng thú của người đọc.
- Phần intro bạn chọn hình khá tốt rồi nhưng mình vẫn nghĩ là bạn nên chèn thêm chữ vào thì tốt hơn và tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.
- Phần hình ảnh bạn đã chọn tone chủ đạo là trắng đen thì tên tiêu đề mình nghĩ là bạn cũng nên chọn tone trắng đen luôn. Mình không nghĩ chữ xanh gam bạn đã chọn sẽ phù hợp với fic này đâu.
- Thực ra màu xanh lá và màu đỏ ở phần giới thiệu fic là hai màu ngược nhau nên nếu xếp đứng cạnh nhau khiến người ta cảm thấy không được thoải mái mắt cho lắm đâu. Hai màu đỏ và xanh bạn chọn còn khá chói, font Arial thường làm cảm giác không chuyên nghiệp. Hơn nữa chúng đều là những hoạ tiết có màu không ăn nhập gì với fic.
=> KẾT LUẬN: Nên chọn những màu có liên quan đến fic.

B. Nội dung.
1.
Chính tả.
Sau khi phá án xong đã là 11h khuya, Shinichi mới từ sở cảnh sát ra về.

Không khí trời đêm trong lành mát mẻ, từ hiện trường ngột ngạt đi ra, anh không khỏi tham lam hít lấy một hơi khí lạnh. Shinichi đứng lại cảm nhận sự yên tĩnh của đường khuya, lại uể oải thở ra một hơi. Mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy cơ hồ đã trở thành thói quen.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?


Có thể là ngay từ khi anh bước chân trên con đường làm thám tử, cũng có thể là một lúc nào khác. Đến chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Shinichi trong mắt người khác là một thiếu niên vô cùng hoàn hảo, tài năng đầy mình cũng không hề kiêu ngạo. Hơn nữa trong bất cứ trường hợp nào cũng đủ lí trí để biết mình nên làm gì. Bất luận làm việc nào cũng tập trung tinh thần, không hề hoang mang.

Nhưng mà để trở nên "hoàn hảo" thật sự rất mệt mỏi. Không những quá mệt mỏi mà còn chiếm vào thời gian học tập, thậm chí nhiều lần còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Một thiếu niên 17 tuổi tự mình bước đi trên con đường này cũng không phải dễ dàng. Cái gì là một đêm thành danh, cái gì là thiên phú? Tất cả đều không có, Shinichi đối với phá án chính là niềm yêu thích xuất phát từ đáy lòng, dùng mồ hôi và kiên trì để mà đi đến ngày hôm nay. Cố gắng đến mệt mỏi, mệt mỏi lại tiếp tục cố gắng, một lần cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ "từ bỏ".



Khụ, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dễ dãi với bản thân một chút. Tỉ như lúc này, Shinichi vươn vai một cái, ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh chóng trở về với chiếc gi.ường thân yêu.
Đang đi, anh bỗng ngửi thấy trong không khí tản mát ra một mùi vô cùng quen thuộc, thậm chí ngay 2 giờ trước anh còn ngửi thấy...

Là máu!

Shinichi dừng cước cuốc bộ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ mấy loại chuyện như thế này cũng thật biết lựa thời cơ xuất hiện mà.

Thầm cảm thán một tiếng nhưng chân vẫn không hề chậm trễ bước vào hẻm nhỏ phía trước, mùi máu hẳn là từ trong này mà ra. Con hẻm này khá hẹp, đủ chỗ cho hai người trưởng thành đi song song. Cả con hẻm chỉ có một cây đèn đường chiếu sáng được một góc nhỏ, phía cuối hẻm là một màu đen sâu hut hun hút. Gió lạnh luồn khắp người, ánh sáng mơ hồ, không khí xung quanh càng thêm âm trầm mà quỷ dị.

Nhờ ánh sáng từ đèn đường, Shinichi nhìn thấy phía trước có người. Là một cô gái, tóc để xõa đến ngang lưng. Dưới ánh đèn, làn da tái nhợt thập phần quỷ dị. Cô gái mặc váy màu đỏ thẫm dài đến đầu gối. Không, không đúng, chiếc váy này...là bị máu nhuộm đỏ.

Yết hầu chuyển động lên xuống một lần, cơ thể cũng chợt căng cứng, Shinichi cẩn thận tiến lên phía trước. Không khí xung quanh theo bước chân tiến lên ngày càng trở lên lạnh lẽo, gió lạnh gào thét dữ dội. Cách một lớp áo mỏng, anh có cảm giác da gà da vịt mình nổi hết lên rồi ấy chứ! Shinichi cước cuốc bộ nhanh hơn, tiến đến nắm lấy cổ tay cô gái

"Này cô"

Cô gái dừng bước chân, sau đó từ từ quay đầu lại. Shinichi căng thẳng chờ đợi...sau đó liền ngẩn người.

Cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc đối diện với anh, sau 5 giây, biểu tình trên khuôn mặt cô gái liền biến đổi. Ánh mắt ban đầu nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt long lanh tỏa sáng, so với ánh đèn kia có khi còn sáng hơn một chút. Miệng nở ra một nụ cười hoa si, một lúc nữa có khi nước dãi chảy ra cũng không chừng. Nếu có một chiếc đuôi đằng sau, giờ phút này hẳn là đang vẫy rối rít.

Ách, hình tượng này Shinichi nhìn thế nào cũng thấy giống cún con nhìn thấy đồ ăn ngon. Mà đương nhiên "đồ ăn ngon" ở đây chính là anh rồi.

Shinichi cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này nhất định chính là: -_-
Trực tiếp bỏ qua khuôn mặt, anh liếc mắt qua chiếc váy cô đang mặc. Kì lạ, chỉ là một chiếc váy màu đỏ bình thường.

Nhưng mà không thể phủ nhận, tảng đá đè nặng trong lòng Shinichi nãy giờ nhờ phát hiện này mà được buông xuống, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Thầm thở phào một hơi, lại liếc nhìn bộ dạng cô gái kia.

Nếu loại bỏ biểu cảm kì quái (trong lòng anh cảm thấy cũng không quá kì quái, đây là phản ứng chung của các cô gái khi thấy trai đẹp thôi :v) cùng làn da tái nhợt ra thì tất cả đều bình thường. Shinichi buông tay cô gái ra, gãi gãi đầu, làm bộ cười gượng hai tiếng

"Ahaha, xin lỗi, tôi nhầm người". Im lặng quan sát người đối diện

Cô gái không nói gì, vẫn duy trì biểu tình như cũ, đối với lời anh vừa nói một chút cũng không nghe vào tai. Shinichi liền thức thời mà quay người bước ra khỏi hẻm, lúc đi còn liếc lại sau mấy lần.

Đến khi anh hoàn toàn đi khỏi, phía trong hẻm, cô gái vẫn đứng đó, thu lại biểu tình trên mặt, đầu hơi cúi xuống, vai run run. Sau đó liền ngẩng mặt song song với trời, miệng mở ra một góc 45°...tiếp tục cười ha hả vô cùng thỏa mãn. Trong lòng cô gái chính là đang thầm gào thét.

"Yaa, 'sống' 100 năm ở đây cuối cùng ông trời cũng ban cho một soái ca, nhất nhất phải nắm bắt cơ hội, muahaha..."

Phía đầu hẻm, Shinichi 2 tay bám góc tường, cả thân hình dấu sau mặt tường chỉ chừa ra đôi mắt dõi theo cô gái kia, đường đường là một đại thám tử người người ngưỡng mộ giờ phút này nhìn thế nào cũng thấy thực giống ăn trộm.

Khụ, chả là Shinichi là một thanh niên rất có tinh thần nghề nghiệp, tuy miễn cưỡng nói rằng cô gái kia khá bình thường nhưng anh vẫn còn ôm một bụng thắc mắc. Giữa đêm hôm khuya khoắt, một cô gái lại xuất hiện ở đây với bộ dạng cổ quái như vậy cũng đủ khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa mùi máu lúc đầu anh ngửi thấy, chiếc váy nhuộm máu khi anh lại gần lại trở thành bình thường cũng đủ cổ quái. Nếu không phải tuyệt đối tin tưởng mắt quan sát của mình thì anh cũng đã nghĩ mình bị ảo giác.

Aiz, cho nên anh mới ở lại theo dõi, vừa vặn chứng kiến một màn "lên cơn" của cô gái kia.

Thực ra lúc đầu lưu lại là vì còn nghi ngờ, sau khi chứng kiến một màn như vậy liền biến thành khẳng: đây tuyệt đối không phải "thứ đó". So với hình tượng trong mấy bộ phim kinh dị như ma nữ thất khiếu chảy máu, hay là ma nữ thiếu các bộ phận cơ thể, hay là vân vân vũ vũ hình tượng kinh dị dọa người khác, hừ, con bé này dù cố gắng liên hệ thế nào cũng chẳng tìm được một điểm chung.

Khụ, vốn theo chủ nghĩa duy vật, cơ mà trong hoàn cảnh này không muốn nghĩ theo lối ấy cũng thực khó. Nhớ lại lúc mình có suy nghĩ ấy, Shinichi thực muốn cười vào mặt chính mình một trận. Lại vô tình liếc nhìn cô gái kia một lần, trong đầu anh liền tự động hiện ra hai chữ - "thần kinh"

Shinichi đưa tay che miệng ngáp một hơi, cơn buồn ngủ ập đến, mấy cái nghi ngờ gì đó liền bị anh không ngần ngại trực tiếp vất ra sau đầu. Anh đứng thẳng người, tiêu sái quay bước ra về, lần này trong lúc đi cũng không hề quay đầu lại.

Về phía cô gái đương nhiên không biết mình bị theo dõi, cười được 2 phút liền như nhớ ra việc gì, nhanh chóng ra khỏi hẻm bước theo hướng Shinichi vừa đi.

A?! Quên mất, 100 năm nay bị nhốt ở đây sao có thể ra ngoài được chứ?

Vừa nghĩ xong liền chạy về, đi được hai bước cô chợt dừng lại, nhìn xuống chân, sau đó lại nhìn vào con hẻm. Cô gái chợt ngẩn người, hai mắt liền biến thành hai chấm đen, khóe miệng giật giật

Wh...what? Tại sao mình ra ngoài được????????



Trời bắt đầu nổi gió cuốn theo bụi bay mù mịt, hình như sắp có giông.

~~~

Ban đêm, bốn bề im lặng, chỉ còn tiếng mưa nặng nề trút xuống. Bên trong căn biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển, một thiếu niên tuấn mỹ đang say ngủ. Khuôn mặt còn vương tia mệt mỏi nhưng vẻ đẹp trai không vì thế mà bớt đi, trái lại lúc ngủ mê man trông anh đáng yêu hẳn ra.

Phía ngoài cửa sổ, một đôi mắt âm trầm dõi theo thiếu niên. Ánh chớp lóe lên, hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ, tóc dài lay động trong gió ẩn hiện, như có như không.

Và...đây là cửa sổ tầng hai!
2. Hành văn.
Thực lòng mà nói thì mình thấy fic của bạn có văn phong khá được tai nhưng chưa đồng nhất ở một số điểm.
- Nếu bạn đã quyết định để fic này, hoặc chí ít là chap này, có phần giật gân thót tim thì bạn không dùng những từ ngữ vô tình xoa dịu người đọc như aiz, khụ, muahaha, what,... Thề là lúc mình đọc là buổi tối, nhưng mà mình chẳng sợ tẹo nào.
- Phần mở đầu bạn viết quá đột ngột và vội vàng. Đây cũng là một lỗi mà mình mắc phải ở cả 2 fic mà mình đã viết, đó là quá tham lam kể về nội tâm nhân vật ở phần mở đầu trong khi người đọc chưa biết gì về bối cảnh và tính cách nhân vật. Đương nhiên với những nhà văn chuyên nghiệp lại khác, họ có khả năng thể hiện bối cảnh và tính cách thông qua những lời tự thoại. Nhưng đối với ngôi thứ ba bạn chọn và những lời giới thiệu về nghề thám tử còn khá qua loa đại khái khiến người đọc bị ngộp và cảm thấy chưa sẵn sàng (thậm chí mình còn thấy những điều đã giới thiệu về Shinichi không cần thiết lắm). Hơn nữa motip về hình tượng thiếu niên hoàn hảo mệt mỏi sau một ngày làm việc đã quá quen và nhàm, nếu gặp người đọc khó tính hoặc đã đọc nhiểu, như mình bình thường sẽ out luôn không đọc nữa.
- Mình không thích từ biểu tình được dùng trong fic này lắm. Cảm giác là bạn đang lạm dụng từ ấy.
- Vẫn là cái chuyện đột ngột. Người ta còn đang hoang mang không biết ma nữ kia là ai, xuất thân thế nào, làm sao thoát khỏi nơi giam cầm thì đã thấy chỉ lù lù doạ ma anh main :( Đọc đoạn này mình thấy không mượt tai lắm.
=> KẾT LUẬN: nên chậm rãi từ từ trong việc phát triển mạch truyện, tránh sự đột ngột.
 
~Chap 2~



Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt mỹ thiếu niên đang nằm trên gi.ường, hơi cựa mình một cái, chán nhíu lại, mi mắt run rẩy khẽ mở nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh.

7 giờ. Chớp mắt

7 giờ? Chớp mắt, chớp mắt.

7 giờ!!!

Ya, muộn học rồi!

Shinichi hai tay chống hai bên bật người dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao xuống gi.ường.

10 phút sau mới mắt nhắm mắt mở uể oải bước ra khỏi nhà. Đang đi, dưới chân bỗng dẫm phải thứ gì mềm mềm, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn.

"Ẳng..."

Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, cơn buồn ngủ cũng bay biến, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này chính là chạy a chạy, để lại phía sau làn khói bụi mù cùng tiếng sủa inh ỏi.

Shinichi đến trường muộn 15 phút, sau khi bị mắng một trận té tát mới được cho vào lớp. Lúc đi về chỗ anh còn cảm thấy ánh mắt thầy giáo nhìn chằm chằm, dĩ nhiên không phải ánh mắt tốt đẹp gì.

Trong lòng một trận thở dài, haiz, hôm nay ra ngoài đúng là không xem lịch mà.

Tiết toán nhàm chán lại là liều thuốc gây buồn ngủ cực hiệu quả. Shinichi ngáp một hơi, cầm quyển sách chắn trước mặt, gục đầu xuống bàn. Dư quang trước khi hoàn toàn nhắm mắt thoáng thấy một hình ảnh, 5 giây sau anh mở to mắt trừng trừng nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, một cô gái đang ngồi, tư thế thực giống một con mèo, tay còn vẫy vẫy với anh.

Làm ơn đi, đây là cửa sổ tầng hai a.
Nghĩ muốn nhìn kĩ một chút lại phát hiện cô gái đã biến mất. Shinichi thiếu chút nữa không kìm được muốn đập bàn một cái.

Ya! Đây là cái tình huống gì a?

Bạn học bên cạnh khó hiểu nhìn Shinichi trừng mắt với cửa sổ, khó hiểu nghĩ không lẽ cậu ấy cùng cái cửa sổ có thâm cừu đại hận gì sao, lại khẽ lắc đầu một cái, aiz, có lẽ người thông minh sẽ có một chút khác người bình thường đi?!

4 tiết sau ngoài dự đoán không có thêm chuyện kì lạ nào phát sinh, thế nhưng Shinichi vẫn không khỏi suy nghĩ. Thắc mắc chồng chất thắc mắc làm thành một đoạn rối mù, rốt cục vò đầu bứt tai mà không tìm được câu trả lời nào hợp lý cả.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Shinichi đứng lên cầm cặp ra về. Sau khi ra ngoài cổng trường anh lại nhanh chóng phát hiện phía sau có người bám theo.

Kĩ thuật theo dõi kém như vậy...không lẽ là người hâm mộ?

Trường hợp này cũng không phải hiếm thấy. Hah, người hâm mộ bây giờ không lẽ đều cuồng theo dõi sao? Bỗng nổi lên ác ý muốn trêu đùa người này một chút. Anh thầm nghĩ, lại tùy tiện rẽ ngang rẽ dọc vài đường cho đến khi cảm thấy người phía sau đã mất dấu mới dừng lại.

Buổi sáng đã đủ xui xẻo, giờ lại chạy tới chạy lui cũng đủ mệt. Đang tính nhanh chóng về nhà thì bên vai bị vỗ một cái, Shinichi xoay người lại.

Phía sau là một cô gái đang hai tay chống đầu gối thở dốc, lúc sau mới ngẩng đầu lên oán trách.

"Ya, tiểu soái ca, cậu tính chơi trò đuổi bắt hay sao a? Làm tôi tìm mệt muốn chết"

Khi cô gái ngẩng đầu lên, anh liền nhìn rõ, chính là cô gái ở trong hẻm hôm qua, dưới ánh nắng, làn da tái nhợt gần như là trong suốt.

"Cô là ai? Tôi với cô không quen biết, cô đi theo tôi làm gì?". Ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái

Cô gái bỗng nhiên im lặng, cúi đầu trầm mặc một lúc, bởi vì khẩn trương ngón tay gắt gao bám chặt vào nhau, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn thẳng Shinichi.

"Tôi nói tôi là hồn ma, anh có tin hay không?"

Shinichi chợt ngẩn ra, lại nhớ đến bộ dạng của cô gái trong hẻm tối hôm qua, ha, nếu cô là ma tôi liền là ác ma rồi.

"Phụt...hahaha" Rốt cục không nhịn được bật cười một tiếng, sau đó liền ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Cậu không tin tôi?"

Đáp lại chính là tiếng cười của Shinichi.
Cô gái thấy vấn đề mình do dự nãy giờ mới dám nói đổi lại là trò cười cho người ta, thẹn quá hóa giận, bặm môi dưới quan sát xung quanh. Đúng lúc có một chiếc xe tải đi tới, cô gái liền dùng tốc độ mà Shinichi không nhìn thấy được bay đến trước đầu xe.

Phải! Chính là bay a!

Nụ cười dần dần đông cứng, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà cơ thể chưa kịp phản ứng, anh trơ mắt đứng nhìn vụ tai nạn sắp xảy ra.

Ngoài dự đoán không có vụ tai nạn nào cả, thời khắc khi xe tải cùng cô gái chạm nhau, thân hình cô gái lại xuyên qua, xe tải cũng không hề dừng lại, hiển nhiên là người lái xe không nhìn thấy cô gái.

Cô gái sau đó liền bay về, nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Shinichi thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Tin tôi rồi chứ?"

"Cô..." Nhất thời không biết trả lời thế nào

Bất giác nghĩ đến bộ dạng cổ quái tối qua, lại nhớ lại thân ảnh mờ nhạt ngoài cửa sổ buổi sáng cùng cô gái hình như có chút giống nhau. Anh đối với chuyện này vẫn nửa tin nửa ngờ. Hơn 10 năm theo sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật nên cũng không thể tiếp nhận hoàn toàn. Nhưng nếu không tin, vậy chuyện vừa xảy ra giải thích thế nào đây? Đối với những thứ mình chưa từng nhìn thấy cũng không có nghĩa có thể phủ nhận nó tồn tại. Shinichi day day trán, cảm thấy vấn đề này quá rắc rối, bất quá hình như chuyện quan trọng nhất là

"Cô là hồn ma thì liên quan gì đến tôi?"

Cô gái đang mang bộ dáng tự đắc, sau khi nghe hỏi liền chột dạ, nhìn nhìn xung quanh lại không dám nhìn thẳng Shinichi.

"Nhưng có một mình cậu nhìn thấy tôi a"

"Cho nên...?". Hơi nheo mắt lại, trực giác nói cho anh biết điều cô gái kia sắp nói rất không ổn. Và không ngoài dự đoán của anh, cô gái sau khi do dự trong chốc lát liền lên tiếng

"Cho nên tôi muốn sống nhờ nhà anh a" Khi nói còn chọt chọt ngón tay làm bộ rất bất đắc dĩ.

Đoàng! Giữa trời quang một đạo thiên lôi giáng xuống, Shinichi lảo đảo suýt ngã.

Cái! Gì!

"Không được! Cô một con ma không đi luân hồi còn ở đây đòi sống chung với tôi?" Đặc biệt chuyện mình nhìn thấy cô ta thì liên quan gì đến việc sống chung chứ? Trong phim mấy hồn ma sau khi chết thường đi luân hồi thì phải?!

"Tôi đi luân hồi được thì còn ở đây làm gì chứ? Đúng lúc mình cậu thấy tôi nên..." Cô gái ủy khuất cúi đầu vò vò váy, lúc sau ngẩng đầu lên trong mắt tím sóng nước đã dao động.

Shinichi bỗng có loại lỗi giác không cho cô ta ở nhờ là mình đã phạm tội kinh khủng lắm. Ách, người ta dù là ma thì cũng là ma nữ, anh nói vậy hình như hơi quá, hơn nữa làm người ta khóc cũng chả phải loại chuyện vẻ vang gì, nghĩ vậy giọng liền dịu đi.

"Mới lại tôi bản thân cũng không chăm sóc tốt, sao có thể chăm sóc cho cô? Cho nên cô vẫn là nên tìm người khác a" Quan trọng là anh cũng không muốn sống chung với một ma nữ đâu.

Ai ngờ sau khi cô gái nghe xong liền gào khóc ôm chân anh nhất quyết không buông, nước mắt nước mũi tèm nhem đều chùi hết vào quần anh: "Không muốn, tôi chỉ muốn ở nhà tiểu soái ca, òa..."

Shinichi đầu nổi ba vạch hắc tuyến, khóe miệng co rút, sắc mặt ngày càng đen, không khống chế được tức giận mà rống to.

"Cô! Lập tức buông ra cho tôi"

Mấy ngôi nhà xung quanh dưới tiếng rống giận của anh rung lên ba lần, cô gái cũng lùi ra trốn sau cột điện, lấy tay lau lau mồ hôi, lầm bầm: "Ya! Hù chết quỷ"

Một cụ già đi qua nhìn Shinichi với ánh mắt kì lạ, anh còn nghe được rõ ràng tiếng lầm bầm: "Chậc, đẹp trai vậy mà bị thần kinh, lại đứng nói chuyện một mình, haiz..."

Nhưng chỉ có một mình anh nhìn thấy tôi a

Shinichi day day huyệt thái dương, không xem cũng biết hôm nay trong hoàng lịch chắc chắn là đại hung. Trừng mắt nhìn ma nữ kia một lần, sau đó liền chạy nhanh về nhà, thấy cô gái muốn đi theo liền quay lại rống to.

"Đừng đi theo tôi!"

Cô gái thành thật đứng yên nhìn bóng Shinichi khuất dần, bên khóe mắt lại chảy xuống dòng lệ...

"Ya, thuốc này tác dụng ghê quá, khóc cái liền không ngừng lại được" Đung đưa lọ thuốc trước mặt sau đó vung tay một cái, lọ thuốc bay theo một đường vòng cung xinh đẹp rồi hạ cánh trong thùng rác bên đường. Là khi đi qua cửa hàng, cô thấy hay hay nên lấy trộm, không ngờ nhanh như vậy đã dùng đến.





Buổi tối, Shinichi mệt mỏi bước vào phòng tắm. Sau khi anh đi khuất, trong phòng liền hiện ra thân ảnh một cô gái.

Hah, anh không cho tôi ở nhờ, tôi không biết tự lẻn vào hay sao chứ.

Cô gái cười thầm quan sát xung quanh, bỗng nghe tiếng nước truyền đến, hai mắt liền sáng rực theo tiếng nước đi đến trước phòng tắm. Xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh mơ hồ nhìn thấy động tác của Shinichi, nuốt nước bọt hai cái, cảnh mỹ nam tắm rửa miễn phí không xem thực có lỗi với bản thân.

Cô gái trong trạng thái tàng hình thực hưng phấn mà bay vào phòng tắm, trước khi vào còn sờ sờ mũi đề phòng quá khích mà chảy máu mũi. Nhưng sau khi đi vào lại cảm thấy như rơi xuống tận đáy vực thẳm, aiz, xem trộm quả nhiên không dễ dàng. Giữa hơi nước dày đặc Shinichi ngồi trong bồn tắm, bọt nước vừa vặn che khuất toàn bộ thân hình, cô gái buồn bực thở dài.

Lúc sau khi đứng dậy quấn khăn tắm ngang hông, Shinichi bỗng cảm thấy được một hơi thở lạnh lẽo hướng tới mình, liếc nhìn mặt gương, trong hơi nước mờ ảo thế mà lại hiện lên một bóng người. Anh quay phắt lại phía sau, đầu liền nổi ba vạch hắc tuyến, trừng mắt nhìn cô gái. Cô gái cũng nhìn anh, lúc sau mới cảm thấy có gì không đúng, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn xuống chân mình, trong đầu liền hiện lên bốn chữ vô cùng rõ ràng - pháp thuật mất linh!

Kia những người sau khi chết sẽ có một số năng lực đặc biệt, tỉ như bay bay giống ma nữ sáng nay, hay đi xuyên tường, hay tàng hình như bây giờ và vân vân vũ vũ nữa, người chết càng lâu pháp lực càng mạnh. Ách, tuy nhiên là ma nữ đã được hơn trăm năm, nghe thì oách đấy, trên thực tế cũng chỉ là cái mã bên ngoài. Chính là pháp thuật lúc linh, lúc mất linh, đáng hận nhất chính là lại chọn đúng lúc thế này mà mất linh a a a.

Ánh mắt lạnh lùng phóng tới, cô gái kìm không được rùng mình một cái, lắp bắp lên tiếng.

"Hah, tiểu soái ca, tô...i". Gãi gãi đầu

Shinichi sắc mặt đen đi.

"Cô cố tình?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

"..." Cô gái lấy im lặng làm câu trả lời, mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thân hình Shinichi mà chảy nước miếng, sớm đã đem việc trả lời ném ra sau đầu.

Hành động này thành công đem Shinichi bạo phát, hít sâu hai lần, trong một ngày rống to lần thứ n

"Cô! Lập tức biến mất cho tôi"

Cô gái sau tiếng rống giận liền thành thật mà biến mất, trước khi đi còn nhỏ giọng lầm bầm : "Là ai nói cậu ấy trong trường hợp nào cũng bình tĩnh chứ, hừ, lập tức úp mặt vào tường nhận lỗi đi"

Lúc sau cửa phòng tắm lại bị dè dặt mở ra thành một khe nhỏ, cô gái ghé vào nhẹ giọng hỏi

"Còn chuyện sống chung..."

"OUT!" Shinichi nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì có thể ném được, 'người' bên ngoài bởi sợ hãi mà lập tức sập cửa phòng tắm, lại quên mất bản thân đã là hồn ma cái gì cũng không chạm vào được.

Bên ngoài trở về yên tĩnh.

Shinichi bởi hành động của ma nữ không khỏi bật cười, thầm nghĩ sáng nay bay đến trước đầu xe tải còn không có sợ hãi như vậy. Một con ma ngốc. Lại day day huyệt thái dương, nghĩ chính mình sau khi gặp con ma nữ này năng lực tự kiềm chế thực tụt dốc thảm hại.

Bỗng nhớ đến việc ma nữ lợi dụng mình không nhìn thấy mà làm mấy trò không đứng đắn mặt liền đen đi, bất giác nghĩ đến nhân sinh sau này sẽ còn bị con ma nữ ngốc này làm phiền dài dài.

"Aiz, vào con hẻm đó đúng là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình"





~End chap 2~
 
×
Quay lại
Top