[Shortfic] Yêu đơn phương

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Mai1997, 23/11/2015. — 7.420 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Yêu đơn phương

    Title: Yêu đơn phương
    Author: Ngọc Mai
    Pairings: Shiho-Shinichi-Ran
    Rating: 13+
    Genre: diễn biến nội tâm, tự thuật, Shortfic (gọi nó là short fic vì nó dài hơn oneshot một tí ~.~)
    Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về Aoyama Gosho. Tớ chỉ viết về tâm trạng của họ dưới cái nhìn và cảm nhận của tớ về họ.
    Warm: Fic diễn ra dưới cái nhìn của Shiho Miyano trong hình hài Haibara Ai. Đây chỉ giống như một loại fic thuật lại nội tâm nhân vật nên sẽ không có cái kết rõ ràng. Nó là kết thúc buồn hay vui tuỳ người nhận đánh giá.
     


    tho ngoc, Miko chan, Violet SR10 bạn khác thích điều này.


  2. piscesclover

    piscesclover Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    13
    Lâu rồi mới thấy bạn cho fic mới. Mình rất thích đọc fic của bạn, mình vẫn còn đang ngóng fic you are my everything, đột nhiên bạn lặn mất làm buồn ds. Giờ thấy bạn cho fic mới mừng lắm :))) mình theo dõi tất cả các fic của bạn, có điều lười cmt ^^. Mong chap mới của bạn.
    P/s: đây có coi là spam không nhỉ ????:KSV@08:
     
    Ran MiyuMai1997 thích điều này.
  3. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.201
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    I
    Yêu đơn phương là chấp nhận yêu một cách thầm lặng một người đã yêu người khác. Bởi biết rằng nếu nói ra, ngay cả tư cách yêu đơn phương cũng không có.
    ***

    Shiho Miyano – từ khi bố mẹ sinh ra đến bây giờ - cô 18 tuổi. Bề ngoài của cô, từ khi uống viên thuốc teo nhỏ mang hình hài đứa trẻ 6 tuổi. Những người quen biết cô, nói tính cách cô giống bà cụ 60 tuổi.

    Mặc dù như thế, chưa một lần, cô hoài nghi tuổi tác của mình. Vì không quan tâm nên Shiho không hoài nghi. Từ khi vào Tổ chức, thứ cô quan tâm hết tất thảy là mạng sống, ở trong tổ chức, phải để ý từng câu chữ mình nói, từng hành động mình làm, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Thế nên, tuổi tác đâu còn là một vấn đề quan trọng nữa chứ, chỉ cần cô ý thức rằng, bản thân mình đang sống, cơ thể mình đang cử động là được.

    Cho đến khi chàng trai ấy bước vào trái tim cô, một cách vô tình mà cũng hữu ý.

    Vô tình vì chẳng biết chàng trai ấy bước vào tim mình lúc nào – bước vào trái tim lạnh giá của một cô gái không còn một người thân và được một tổ chức sát thủ nuôi dưỡng. Cô chỉ biết mỗi ngày cô lại khao khát được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn, mỗi ngày lại thêm một chút tham lam được nói chuyện cùng cậu ấy, bất giác buồn vì cậu ấy vui vẻ khi nhìn thấy một cô gái khác.

    Còn hữu ý vì Shiho chẳng còn một người thân, lại hoàn thành loại thuốc nguy hiểm do bố mẹ cô nghiên cứu, phục vụ Tổ chức giết người. Chính Shiho cũng căm ghét bản thân mình, cảm giác như cả thế giới bỏ rơi cô, thì chàng trai ấy, lại nhìn ra mặt thiện của cô, bao che cô và để cô ở lại. Trong hoàn cảnh như thế, ai mà không mở lòng và ao ước cậu ấy chứ.

    Cậu ấy là Edogawa Conan. Chàng trai ấy là Kudo Shinichi.

    Tận khi chàng trai ấy quyến rũ toàn bộ trái tim Shiho, cô mới biết rằng cô vẫn luôn để tâm đến tuổi tác của mình. Cô từng nói với Shinichi trong thân xác đứa trẻ:

    “Ái chà, tôi chỉ mới 18 tuổi thôi!”

    Thực ra ngoài mục đích nói với chàng trai ấy, Shiho còn muốn nhắc nhở bản thân mình. Dù là một người trưởng thành, cô cũng bằng tuổi cậu ấy. Dù là một đứa trẻ, cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi cô.

    Mặc dù Shiho biết Shinichi đã có người trong lòng, nhưng cô vẫn thầm hi vọng một điều gì đó.

    Đang chăm chăm nhìn Conan – cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn cùng lũ nhóc chơi trò chơi điên tử tiến sĩ Agasa mới phát minh – thì nhận ra Conan từ bao giờ cũng buông tay cầm điều khiển nhường cho Genta và nhìn mình chằm chằm. Shiho nhận ra bản thân mình lộ liễu quá, khẽ ho nhẹ, nhưng Conan dường như không biết ý, vẫn nhìn Shiho một cách đăm chiêu.

    Tự hỏi không biết thái độ của cô có quá không, muốn hỏi cậu, nhưng lại không dám. Cuối cùng, Conan chớp mắt vài cái, bỗng nhiên đưa tay đến gần, càng lúc càng sát mặt Shiho, cô cuống cuồng bật dậy, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói lấp lửng:

    “Nhìn gì?” Bằng thái độ thật bình thường, thật thản nhiên.

    Conan không để tâm đến thái độ của Shiho lắm, cô nàng lâu nay chẳng phải vẫn luôn cổ quái và hành động bất thường hay sao?

    “Nhìn mặt cậu!”

    Shiho đơ ra vài giây, tưởng mình đang nghe một thứ tiếng lạ hoắc nào không hiểu, cho đến khi não bộ kịp phản ứng, mang ba chữ “Nhìn mặt cậu” kia ra phân tích, mặt mày đỏ tưng bừng, lắp bắp:

    “.. nhìn làm gì?”

    Ngược lại kẻ cố gắng thản nhiên là cô, Conan là kẻ thản nhiên thật sự, ung dung trả lời:

    “Cổ quái thì nhìn!”

    Lần này mặc kệ tình hình cũng không thèm phân tích nữa, liền hỏi:

    “Vì sao cổ quái?”

    “Trên miệng cậu vẫn còn vỏ nho bỏ sót kìa!”

    Shiho mở trừng mắt, hai bàn tay đang giấu sau lưng bỗng run lên bần bật, vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm, rồi đóng sầm cửa lại.

    Cô kiễng chân lên để có thể nhìn trọn vẹn khuôn mặt mình trong ô kính, quả thật phía trên khoé miệng vẫn còn sót một mảnh vỏ nho đã ăn lúc nãy.

    Mặt vẫn đỏ bừng bừng, không có dấu hiệu giảm nhiệt. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi căn nhà tắm nhỏ bé này, để đối diện với bất kì một ai trên cuộc đời này!

    Nhưng trái tim trong lồng ngực cô vẫn đập thình thịch, cảm giác Conan nhìn cô, cảm giác cậu ấy đưa tay lên sắp chạm vào mặt cô, khiến lòng Shiho bỗng nảy lên một nỗi hưng phấn. Không nghi ngờ gì cả, đó là vui mừng – phản ứng tất yếu của một cô gái đang yêu được người mình yêu để ý – phản ứng ấy tự nhiên đến chân thực.

    Shiho khẽ nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng ấy. Thật ra không phải Shiho lạnh lùng, chỉ là một người có thân phận con gái yếu ớt như cô, sống ở một thế giới mà nhìn hết những thứ ác độc ghê tởm, rồi lại chứng kiến sự hung bạo của những kẻ từng là đồng bọn của cô, khiến cô phải nguỵ trang cho mình vẻ ngoài lạnh lùng.

    Nhưng cô có thể che giấu hết thảy mọi người. Cũng chẳng bao giờ che giấu được trái tim đang đập vội vàng trong cơ thể. Nó đập nhanh dữ dội, giống như cả một vườn hoa xuân đang dùng máu của cô để nở tưng bừng trong ấy vậy.

    Cô thu hết dũng khí, nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước ra ngoài.

    Nụ cười tươi tắn nhất giữ trên môi, nhìn vào Conan đang chăm chú xem đám nhóc chơi game. Ai mà không muốn người mình thích thấy bộ dạng tuyệt vời nhất của mình cơ chứ!

    Bỗng nhiên điện thoại trên mặt bàn rung lên. Conan quay mặt lại, nhìn lướt qua Shiho, chính cô cũng không biết trong khoảng khắc ấy cậu có cho cô vào mắt không. Conan đắn đo đưa hai cái điện thoại lên nghiền ngẫm – như thể đang thắc mắc điện thoại của Conan hay Shinichi đang đổ chuông. Rồi khi xác định được, cậu bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng nhất – giống như khi cô nhìn thấy cậu mà mỉm cười vậy. Bỗng nhiên Shiho cảm thấy trái tim mình đập chậm dần, rồi nặng trĩu. Cô cũng đoán ra ai có thể khiến Conan – hay Shinichi có biểu cảm đó.

    Ran Mori.

    Cô gái chàng trai ấy thích. Tình cảm ấy thuần khiết và cùng một loại với tình cảm cô dành cho Conan – hay Shinichi.

    Conan cầm điện thoại, rồi đi lướt qua cô, vào phòng tắm.

    Shiho nghe rõ giọng nói của Conan, nhưng không nghe thấy tiếng Ran đáp lời. Chỉ biết giọng chàng trai ấy thật ấm áp, chỉ biết khi nghe thấy giọng nói của cô gái ấy, mọi căng thẳng của chàng trai đều trôi đi mất. Chỉ biết chàng trai ấy chờ đợi cả ngày để nghe thấy giọng nói ấy. Rằng cô gái ấy – chính là động lực để chàng trai có thể trải qua mỗi ngày đầy mệt mỏi trong hình dạng của một cậu nhóc.

    Conan ở trong phòng tắm, dựa lưng vào cửa, dùng chiếc nơ thay đổi giọng nói nói chuyện với Ran. Mỗi khi nghe thấy giọng nói này, trái tim cậu đập nhanh hơn, cơ thể cậu thoải mái hơn, và khiến cậu có nhiều động lực để tìm kiếm Tổ chức khốn khiếp kia. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, cậu thề là chỉ cần biết cách gì có thể khiến cậu lấy lại thân thể của mình – để đường đường chính chính ôm lấy Ran Mori – cậu sẽ liều mình làm điều đó.

    “Shinichi, tớ … nhớ cậu!”

    Ran đã thổ lộ như thế.

    Conan ngạc nhiên, nhưng lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khẽ nói:

    “Khi nào tớ trở về, cậu nhất định phải nói vào tai tớ nghe lại lời đó!”

    Conan chắc, bên kia điện thoại mặt Ran đã đỏ chín vì ngượng rồi. Cô gái ấy làm gì có dũng khí mà nói trước mặt cậu cơ chứ.

    Shiho ở ngoài kia, khuôn mặt từ bao giờ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, căn nhà vốn nhỏ như thế, tiến sĩ Agasa và đám trẻ cách không đến 20 bước chân, nhưng lại cảm thấy cô liêu đến đáng thương.

    Yêu một người, là cảm giác trái tim đập cuồng nhiệt chỉ vì một cử chỉ nhỏ cửa người kia. Nhưng chỉ một giây sau lại cảm thấy cả hành tinh sụp đổ vì ghen tị với một cô gái khác. Cảm giác muốn mắng chửi người kia vì khiến mình đau lòng.

    Yêu một người đã yêu người khác, có nghĩa là không có quyền ghen tị, không có quyền mắng chửi, càng không có quyền đau lòng. Bởi đã chấp nhận những điều như thế.

    Đó chính là yêu đơn phương. Chấp nhận yêu một cách thầm lặng một người đã yêu người khác. Bởi biết rằng nếu nói ra, ngay cả tư cách yêu đơn phương cũng không có.

    ****
     
    Physiology, tho ngoc, Miko chan11 bạn khác thích điều này.
  4. trang0916

    trang0916 Just live well Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2015
    Bài viết:
    538
    Lượt thích:
    3.970
    Kinh nghiệm:
    93
    Yeah~! Người đầu tiên :))! Em xin tem và phong bì. Định com cho chị sau nhưng còn chút thời gian nên em qua ủng hộ chị~
    Đầu tiên là nội dung: Chap nói về những tình cảm của Shiho đối với Shinichi. Vì là chap đầu nên em chưa thấy rõ lắm nhưng phần nào cũng hiểu được tình cảm đơn phương một phía của Shiho dành cho Shinichi. Nhưng em nghĩ vì đây là lúc teo nhỏ nên em nghĩ ss nên dùng Haibara nha :)
    Còn về hành văn và diễn đạt thì em chả biết nói gì vì quá tuyệt zời. Không có nhiều lời thoại nhưng vẫn cho người đọc có thể cảm nhận được tình cảm của Shiho dành cho Shinichi.
    Tuy chỉ là một phần rất ngắn trong fic nhưng em vẫn có thể thấy tình cảm thuỷ chung của Shinichi dành cho Ran. Shiho rất tội nghiệp bởi vì cô biết rằng tình cảm mình sẽ không chạm đến trái tim của chàng trai đó nhưng Shinichi cũng tội không kém vì anh không hề biết tình cảm Shiho dành cho mình với lại số phận đã đưa anh rời khỏi người con gái mình yêu thương.
    Em ấn tượng nhất là câu mở đầu của ss đấy ~^o^~
    Còn gì nữa không ta? Khi nào em nghĩ ra tiếp sẽ com tiếp nha :). Chị nhớ ra chap mới nhanh nha ~^o^~
    P/s: *nói nhỏ* Chị nhớ ra cả mấy chap của fic kia nữa nha :)
     
    tho ngocRan Miyu thích điều này.
  5. Aoyama Hamika

    Aoyama Hamika ♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    1.395
    Lượt thích:
    8.138
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    アマチュア作家
    Trường:
    学校の夢
    Ss viết rất hay, nhưng đôi chỗ thì cách diễn đạt như lập từ lập ý một chút.
    Em từ khi còn là khách thì đã đọc khá nhiều fic của ss. Văn phong ss nhẹ nhàng và mượt mà.
    Tuy theo em nghĩ thì lối viết của ss không quá hoàn hảo, nhưng đọng lại rất nhiều cảm xúc.
    Em có bấy nhiêu nhận xét, có gì không ổn thì mong ss bỏ qua nha ^^
     
    tho ngoc thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Yêu đơn Diễn đàn Date
[Shortfic]Vẫn Yêu Như Ngày Đầu Đã hoàn thành 28/8/2018
[Shortfic] [Đồng nhân] Có lẽ, tôi yêu em Đang viết / đang dịch 29/6/2018
[Shortfic] Cũng vì yêu Đang viết / đang dịch 12/6/2018
[Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu Đang viết / đang dịch 23/2/2018
[Shortfic] Yêu một hồn ma Tạm ngưng 10/6/2017
[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again Đã hoàn thành 8/1/2017
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. Truyện shostfic yêu đơn phương đau lắm anh à

Đang tải...
TOP