[Shortfic] Yêu Anh Hơn Ngày Ấy

Bạn muốn fic có kết thúc như thế nào ?

  • HE

    Số phiếu: 65 82,3%
  • SE ( 1 đứa trong một couple nào đó chết )

    Số phiếu: 13 16,5%
  • SE ( 1 couple chết )

    Số phiếu: 7 8,9%
  • OE

    Số phiếu: 7 8,9%

  • Số người tham gia
    79
PART III
-------------------------------------------

Trời sáng. Shiho đưa tay che đi tia nắng làm cho nàng thức giấc. Nàng tỉnh dậy đầy mệt mỏi. Có lẽ trong cơn mơ đó, nàng đã khóc quá nhiều. Bây giờ, nàng đã hiểu lí do vì sao nàng phải ở lại nơi đây, nàng đã hiểu những gì mà chị nàng đã nói, nàng đã hiểu là không thể trở lại được nữa nếu không tìm được Kí Ức Năm Xưa tại nơi này.

………….
- Các anh nghe bác sĩ nói rồi đó, tuy Shiho đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng. Phải trông chờ vào ý chí của Shiho và cả… ý trời mới có thể… Haizzz

Ran ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào ba chàng trai sầu não kia. Một người yêu Shiho, là người mà Shiho trao trọn tình cảm. Một người rất thương Shiho, nhưng Shiho không hề thích anh ta, ngược lại cô rất căm phẫn dù cho anh ta luôn quan tâm đến cô. Người còn lại là tri kỉ của Shiho, một người mà cô không thể phân định rạch ròi cho một mối quan hệ.

- Hừ, ý trời sao? Nực cười. Chấn thương xương đòn, bị gãy hết ba xương sườn, chưa nói đến những cơ quan bị nội thương. Dù đã truyền hết mấy trăm CC máu nhưng tình hình vẫn bất ổn định. Như thế mà còn nói đến ý trời sao? Nếu như không xảy ra vụ tai nạn đó thì cô ấy có phải nằm trong cái phòng chăm sóc đặc biệt kia không?

Shinichi bực tức. Rõ ràng Shiho bị thương như thế, còn trông vào ý trời, đó chẳng phải là vô vọng rồi sao.

- Cậu bớt ồn ào đi có được không? Việc đã đến nước này, không ai lại không lo cả. Chỉ là lực bất tòng tâm, ngoài ý trời thì còn có thể làm gì được.

Gin vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, không buông khỏi tay một khắc nào.

- Tên này còn dám lên tiếng?! – Shinichi trừng mắt về phía Gin

- Thôi đi, Kudo. Hắn ta nói đúng đấy, may mắn là thứ chúng ta cần nhất bây giờ.

Akai nhấn Shinichi xuống ghế. Cả bốn người chỉ còn biết cầu nguyện cho Shiho. Đâu ai biết rằng, nước mắt người đang tuôn không ngừng.

……………
Đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, nàng đi làm công việc thường ngày của mình. Akemi đã đi từ lúc sáng sớm như mọi ngày, đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật đơn điệu làm nàng cảm thấy thật lẻ loi. Tâm trạng của nàng hôm nay đầy ủ rũ.

Nàng là một kẻ sắp được phán xét bởi Tử thần. Ở lại chốn hồng trần này? Hay lên thiên đường? Xuống địa ngục? Nàng không biết. Nếu nàng không biết được Kí Ức Năm Xưa là gì, làm sao nàng có thể lấy lại được mạng sống của bản thân? Có lẽ do nàng không trân trọng cuộc sống trước kia, ông trời muốn trừng phạt nàng nên mới để nàng lạc vào cái nơi đầy xa lạ này. Gặp lại từng người quen thuộc, nhưng vốn dĩ chỉ có nàng mới cảm thấy quen thuộc.

Thuốc của Lãnh chúa đã sắc xong. Đương lúc ngồi ngoài bờ sông suy tư, nàng chợt nhớ đến hai thanh kiếm kì lạ. Chắc chắn rằng hai thanh kiếm ấy có liên hệ gì với nàng, vậy nên nàng mới thấy được những hình ảnh nửa hư nửa thực kia. Vì muốn xác minh lại, nàng vội chạy đến chỗ nền đất hôm trước, lấy tay đào bới nhưng lạ thay. Lần này nàng chẳng thấy hai thanh kiếm đó. “Không lẽ… ” Nàng cố gắng đào bới, phủ định suy nghĩ của bản thân, đổi lại cho nàng chỉ là hai chữ thất vọng.

- Này!

Giọng nói phía sau khiến nàng giật mình.

- Ngài tìm tôi sao?

Nàng phủi tay, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giương đôi mắt chế giễu hỏi.

- Hừ, bọn tay sai của triều đình đã bắt đầu lục sùng ta.

Nàng mỉm cười, đi đến cửa, hé một khoảng nhỏ đủ để nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên là thấy một đám người đang cầm một bức họa chân dung của Lãnh chúa, thô bạo túm áo người đi đường và hỏi họ bằng giọng như đe dọa. Xoay người vào trong, nàng đi xuống bếp, đổ hết chén thuốc vốn để trị thương cho Lãnh chúa.

- Ngài muốn đi, tôi không cản.

Ngài thoáng ngạc nhiên, không ngờ lại có một nữ nhân có cách hành xử dứt khoác như vậy.

- Biết điều vậy sao? Ta có nói sẽ đi theo bọn kia trở về à?

Nét mặt Shiho vẫn không chút thay đổi. Nàng khoanh tay, hờ hững nói:

- Vết thương đã kéo da non, độc tố trong người Ngài đã qua mức nguy hiểm. Với một người như Ngài đây cần chi ở lại để cho một kẻ dân thường như tôi chữa trị. Cứ trở về nơi Ngài ở, bảo người tìm đại phu giỏi chữa cho Ngài là xong.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lãnh chúa, nữ nhân này không hề lúng túng trước câu nói của Ngài.

- Dĩ nhiên nơi của ta không ít đại phu giỏi, nhưng ta muốn tá túc nơi đây một thời gian, không được?

- Phải, không được. Tôi không muốn mang họa vào người.

Shiho biết, dính líu đến những người này không tốt lành chút nào. Dù Lãnh chúa đây không khác gì Gin, nhưng mọi thứ còn quá mơ hồ, nàng không dám khẳng định đây là kiếp trước của bản thân. Nàng chỉ là không thể thấy chết không cứu.

- Nếu ta lấy danh nghĩa là Lãnh chúa, muốn ở đây thì sao? Lẽ nào, ngươi dám kháng lệnh của ta?

Shiho đi về phía cửa, không quên trả lời:

- Đương nhiên tôi không dám kháng lệnh, vậy thì chỉ còn cách nói với đám người kia vậy.

Bỗng, nàng cảm thấy một vật sắc kề ngay cổ mình, đằng sau là giọng nói đanh lại:

- Ngươi bước một bước nữa thì biết hậu quả rồi chứ. Ta lặp lại một lần nữa, ta chỉ ở lại đây một thời gian ngắn, ta muốn diễn tiếp màn kịch do ngươi bày ra.

- Ít nhất ngài cũng phải cho tôi một lí do.

Nàng thật sự hiếu kì, tại sao Lãnh chúa lại muốn ở lại ngôi nhà mục nát trong cái làng đầy rẫy người muốn giết Ngài cơ chứ?

Lưỡi kiếm kề sát cổ nàng hơn.

- Ngươi không cần biết.

Nàng thở dài. Những tưởng chỉ cần trị thương cho Lãnh chúa xong là nàng bớt đi một gánh nặng, nào ngờ hắn còn muốn ở lại, buộc nàng phải tuân theo lệnh của hắn. “Biết thế đã chẳng cứu hắn” Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận.

- Được thôi, ý Ngài thế nào tôi đành làm theo vậy.

Lưỡi kiếm được thu lại. Lòng nghĩ, ngài còn phải đe dọa tính mạng nàng ta dài dài.

- Nhưng Ngài nên biết điều này. Để đảm bảo cho vở diễn không bị lộ, Ngài phải hoàn toàn nghe theo ý của tôi.

Shiho nhếch môi. Muốn nàng hoàn toàn phục dưới chân? Không đời nào.

Cảm thấy có sát khí hướng về phía mình, nàng tiếp lời:

- Nếu Ngài tự làm theo ý mình thì chuyện này mà lộ ra chỉ là vấn đề sớm muộn.

Ngài khẽ chau mày nhưng rồi giãn ra. Tạm thời Ngài không muốn giằng co thêm, chỉ quay mặt, đi vào phòng, buông thêm câu:

- Nấu lại thuốc cho ta.

Nàng lắc đầu, đi nấu lại thuốc cho Lãnh chúa. Nàng thầm trách bản thân sao quá dại dột, cứu hắn để rồi khi hắn khỏe lại thì chưa kịp nhận ơn đã phải tiếp tục làm tì nữ hầu hạ hắn.

Ngồi dựa mình vào vách tường, Ngài mân mê thanh kiếm trên tay. Sắp tới sinh thần thứ 18 của Công chúa cũng là ngày đại hỷ của Ngài và nàng ấy. Bất đắc dĩ khi ấy, Ngài phải đồng ý thành thân với Công chúa. Tuy thành thân với Công chúa, Ngài được củng cố thêm quyền lực và sự tín nhiệm từ Thiên hoàng và Hoàng hậu, tiếng nói của Ngài cũng có trọng lượng hơn trước mặt các quan thần, bản thân Ngài lại được một hiền thê đáng mơ ước.

Nhưng ngài đâu ham mê quyền lực, lại càng không thích một cuộc sống cưỡng ép như thế. Ngài nhìn cuộc đời này bằng con mắt vô âu vô ưu, nên Ngài không hề bận tâm đến bất cứ điều gì. Ngài trung thành với Thiên hoàng, nhưng đối với sự ưu đãi đặc biệt này – Ngài không muốn nhận.

“Á !!!!!!!!!”

Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Ngài vội chạy ra ngoài, thanh kiếm cũng được thủ sẵn. Chưa định được tình hình bỗng nữ nhân kia ôm chặt lấy Ngài, vùi mặt vào áo Ngài, nàng ta run rẩy chỉ tay về phía vách nhà:

- Có… con… gián ở …đó …

Hóa ra chỉ là một con gián

Ngài trừng mắt, thanh kiếm nhanh chóng giết chết sinh vật kia.

- Buông ta ra được rồi.

Shiho giật mình, vội lui vài bước, giấu đôi má ủng hồng dưới mái tóc nâu đỏ. Nàng cảm thấy ngượng vô cùng, nàng lúc nào cũng kiêu ngạo, dám nhìn thẳng vào mặt hắn, đối thoại với hắn chưa bao giờ run sợ. Nay lại đi sợ hãi một sinh vật lí ra không có gì đáng sợ hơn hắn.

Ngài khẽ cười, nữ nhân này thường ngày lạnh lùng, ngài cứ nghĩ nàng ta không sợ trời không sợ đất, thì ra nữ nhi vẫn là nữ nhi.

- Thuốc của Ngài tôi nấu xong rồi. Ngài chắc có thể tự uống chứ nhỉ? Bây giờ, tôi phải đi ra chợ rồi, nhớ là những gì tôi đã nói với Ngài. Chào …

Shiho nói rồi đi thật nhanh ra ngoài, thở phào. Nàng không muốn ở lại đó một giây nào nữa, thật là mất hết sĩ diện rồi.

- Hừ, khẩu khí của nữ nhân này vẫn không thay đổi.

Ngài mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên của Ngài vì một người con gái.
P/s: Tui là tui xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn :KSV@17: Tui sơ suất quá, nên đã để mọi người chờ mấy tháng như vại :KSV@17:Xin lỗi !!!!!!!!!!! * gập người 90 độ* Mong là mọi người đừng vì chuyện này mà giận tác giả nhóe:KSV@11:
 
mấy tháng gì chứ, tôi chờ mấy fic của nàng nửa năm rồi ((((= cái cổ của tôi giờ có thể dài như cổ hươu cao cổ rồi đấy =.,=
phong độ nàng vẫn như xưa, cố gắng ra chap mới nhanh nhé :x yêu nàng :x
 
Fic viết rất hay. Bạn cố gắng giữa phong độ nhé. Mong bạn sớm ra chap ms
 
@Haibara_Shiho @Shizuka_chan @Zang Zen @Nguyễn_Hương_2631990 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ㅠ.ㅠ Cảm ơn nhiều lắm <3 Mình thật sự rất vui khi m.n quan tâm đến fic *chấm nước mắt* Mình vô cùng xin lỗi khi đã để m.n chờ lâu, mình sẽ cố gắng giữ tiến độ fic nhanh nhất có thể ;) Thân gửi mọi người ngàn nụ hôn :-*
 
CHƯƠNG III: MỐI TÌNH XƯA

PART CUỐI

Shiho đi giữa dòng người chen lấn, bản thân đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng cắn môi tự trách mình sao có thể bất cẩn mà hành động tùy tiện như vậy. Hắn và Gin là hai người kiếp trước kiếp sau nàng vẫn chưa tường tận. Nàng không thể vì hắn giống người nàng yêu lại hành động như thế được. Hắn là Lãnh chúa, thuận hắn thì sống, không thuận thì chết. Nàng vốn không sợ cường quyền, nhưng nàng không muốn dây dưa với một kẻ như thế, nàng không muốn rước họa vào thân.

Đang tự dằn vặt mình trong nỗi uất ức, nàng bỗng bị một tên trộm mất túi tiền. May là nàng phát hiện kịp thời, cầm chặt lấy tay hắn, lớn tiếng giành lại túi tiền. Giằng co qua lại cũng vô ích, những người đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn rồi quay người bỏ đi, không ai giúp nàng cả.

- Trả lại túi tiền cho tiểu thư ấy mau!!!

Trong lúc nàng sắp thất thế, một nữ nhân trông rất quen mắt xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ta túm lấy tên trộm, đánh hắn túi bụi, lấy lại túi tiền cho nàng. Chìa túi tiền về phía nàng, nàng ta nở một nụ cười rất tươi, nói:

- Sau này, cẩn thận chút nhé, tiểu thư!

Shiho đưa tay nhận lại, nàng ta nhanh chóng bay lên mái nhà chạy đi. Shiho còn hơi ngớ người nhưng cũng kịp nói với theo:

- Xin cho biết cao danh quí tánh!

Nàng ta dừng lại, chần chừ đôi chút rồi quay lại nói với nàng, nói xong lại nhanh vút biến dạng. Shiho chẳng nghe thấy gì, nàng ta không đứng xa nàng lắm nên nàng có đoán qua khẩu hình miệng. “Họ Starling tên Jodie, tôi là Shinobi”. Trước khi đi, nàng ta có để lại cho nàng một ánh mắt rất sắc, nàng thoáng run sợ khi nhìn thấy, cứ như muốn nuốt chửng nàng vậy.

Sau khi mua vài món hàng chứng tỏ bản thân nàng cần đồ phải đi mua, không phải vì trốn tránh hành động xấu hổ kia với Lãnh chúa, nhưng nàng không sao thoát được ánh mắt đầy ám ảnh ấy. Ánh mắt ấy cứ hiện lên mãi trong tâm trí nàng, không dứt được. Hẳn là nàng ta phải có quen biết nàng nên mới nói ra thân phận của bản thân dễ dàng như vậy. Nàng đã từng nghe Lãnh chúa nhắc đến nhưng nàng không biết Shinobi là gì, Shinobi rốt cuộc là gì mà khiến Lãnh chúa đã phải cầm kiếm dọa nàng ngay từ lúc tỉnh dậy như thế?

Chỉ còn vài bước là đến nhà, bất chợt có đám người đang khiên một cỗ kiệu rất nguy nga vụt qua người nàng, đang tiến đến về phía nhà nàng, có vẻ là người của quý tộc. Trong lúc ngang qua, nàng có nghe họ nói:

- Thưa công chúa, chính là ngôi nhà này được báo Lãnh chúa đang ở trong đấy ạ. Nhưng có nhất thiết là công chúa phải…

- Đủ rồi, các ngươi vào tìm cho ta. – Chris ngắt lời

Shiho vội vã chạy đến cửa, ngăn không cho đám lính vào.

- Các người là ai mà tự tiện xông vào nhà tôi?

Shiho biết rằng cho dù có ngăn cản họ thì cũng uổng công, nhưng nàng muốn kéo dài thời gian để ra hiệu cho người ấy biết rằng công chúa đích thân đến tìm rồi. Mong ngài ấy có thể nhận ra mà lánh mặt đi. Shiho không hề biết rằng người đã biết trước là sẽ có ngày này.

- Con tiện nhân này! Ngươi chán sống rồi hả? Không biết người trong kiệu là ai sao mà dám cản đường!

Nàng bị bắt phải quỳ xuống. Bị người khác đối xử như thể một con vật thế này, nàng tức đến phát khóc, nhưng nàng cố kìm nén. Nàng đã hứa với Lãnh chúa, sẽ loại bỏ độc tố còn sót trong người ngài. Từ trước, nàng đã là một người biết giữ chữ tín, dù là đối với một kẻ nàng không hề vừa mắt, nhưng cũng không vì đó mà bội tín được.

- Có chuyện gì sao? - Tiếng nói vang ra từ trong kiệu.

- Bẩm, chỉ có một con tiện nữ không biết điều chắn đường thôi. Công chúa đừng lo, thần sẽ xử lí nhanh. – Rei nói, bước về phía Shiho.

Hắn đến gần nàng, vung kiếm lên cao. Nàng chỉ ở yên, trơ mắt nhìn thanh kiếm sắp đưa qua đầu mình. Nàng ngồi đó như trời trồng, không thể vùng vẫy, không thể vụt chạy, cũng chẳng thể lên tiếng. Nàng biết mình lúc này là tiến thoái lưỡng nan, nàng không cầu cứu ai được cả. Nàng lúc này lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng.

Thanh kiếm vụt xuống…

“Keng!”

- Hừ, cuối cùng cũng đến rồi sao.

Thanh kiếm của Lãnh chúa chắn ngang đầu Shiho. Shiho vẫn trân mắt nhìn, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Ngài đỡ Shiho vào trong, đóng cửa lại rồi lãnh đạm nói với đám quân:

- Bảo công chúa quay về, ta sẽ sớm trở lại Mạc phủ.

- Thiếp cần lời giải thích, không phải lời mệnh lệnh. – Chris vội lên tiếng

Lãnh chúa hừ lạnh, phất tay ra hiệu cho đám lính trở về. Không quên nói:

- Đừng làm loạn, ở Mạc phủ đợi ta.

Đợi khi đám lính đi xa, Lãnh chúa quay người vào trong. Ngài bây giờ đã ăn mặc đường hoàng, không còn giả dạng người đàn ông bị trúng độc theo kế mà Shiho đã bày ra. Ngài vốn định lấy cái cớ đó để trú tạm đây vài ngày, nhưng ngài không ngờ rằng tên hầu cận của công chúa lại tìm ra ngài nhanh như vậy.

Shiho ngồi sụp xuống thẫn thờ, nàng cúi đầu, thở dốc. Lãnh chúa khẽ nhếch mép, rõ ràng nữ nhân này không sợ trời không sợ đất, dám hành xử với ngài mà trước đây chưa ai dám như thế. Nhưng nữ nhân mãi chỉ là một sinh vật yếu đuối như vậy thôi, không hơn không kém.

- Đúng như ý ngươi “không muốn rước họa vào người”, ta phải trở về Mạc phủ rồi. Vì trả ơn cứu mạng của ngươi, ta sẽ ban thưởng theo ý ngươi. Nói ta xem ngươi muốn gì?

Shiho dường như không nghe thấy lời ngài nói, đôi mắt vẫn nhìn vô định. Môi nàng mấp máy:

- Ngài về đi.

Nàng nặng nề đứng dậy, rồi bỗng chao đảo ngã xuống. Lãnh chúa ngạc nhiên, với tính cách của nàng ta, đáng lẽ nàng ta phải hỏi ngài bằng những câu mỉa mai không tiếc lời, dẫu là thoát chết trong gang tấc nhưng đến mức này thì quả là lạ. Đã có chuyện gì mà khiến nàng ta hoảng đến mức này?

Shiho chợt cười bằng cái nhếch môi, nước mắt bỗng dưng trào ra. Nàng vì chữ tín mà bỏ cả mạng, chỉ vì một người giống Gin. Trong thâm tâm nàng thật sự đang nghĩ cái gì? Ngoài miệng cứ đinh ninh không thể vì hắn mà đối xử đặc biệt vì bất cứ lí do gì. Nàng – tuy còn trẻ nhưng cái gì cũng từng trải qua, đối mặt với Tử thần nàng còn giương mắt nhìn thẳng. Trước kia dù có bị ghẻ lạnh đến mức nào, chỉ còn một mình cô độc quạnh hiu, tấm thân gầy này chống chọi lại cả một thế giới màu đen, nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng để bị lợi dụng, chỉ vì chữ tín mà nàng đánh cược cả mạng sống, đến phút này mới biết mình bị lợi dụng. Nàng cảm thấy mình như một con rối bị người khác điều khiển lúc nào không hay.

Nàng đứng phắt dậy, quay người mặt đối mặt với Lãnh chúa, cười một tràn dài đầy khinh bỉ.

- Đến tận bây giờ tôi mới biết mình bị lừa. Hừ, không thể nào chỉ vì lời dọa của một tiện dân lại có thể khiến Lãnh chúa đây phải lung lay suy nghĩ mà ở lại điều trị vết thương cỏn con. Hừ, là tôi còn quá non nớt trong cái thế giới này nên mới dễ dàng tin người, lại còn bày ra một kế hoạch ngu ngốc để che giấu Lãnh chúa đây ở lại nơi đây. Tôi đã nghĩ gì thế này???

Nếu là ai đó đứng trước mặt ngài nói những câu này, thì chưa bật ra được hết câu thì ngài đã một nhát kết liễu cuộc đời hắn. Nhưng, đây là lần đầu tiên ngài có một cái gì đó dâng lên trong lòng ngài, một thứ cảm xúc rất lạ. Ngài dường như muốn giải thích nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng.

Lãnh chúa nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Chỉ còn Shiho, một mình nàng đọng lại với bao nhiêu hờn tủi…

……….

Akemi một mình bước trên đường. Trời đã khuya nên chẳng có ai ra ngoài vào lúc này, nàng cũng thường về đêm nên đã quen rồi. Dù hay nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hú rợn người, tiếng sói hoang đêm trăng,… nàng không còn sợ nữa.

Trời đêm nay không trăng không sao, không một nguồn sáng nào lúc này có thể soi đường cho nàng. Mắt nàng đã quen nhìn tối, nàng không cảm thấy bất tiện nữa. Gió khuya bắt đầu lùa qua người nàng, tiếng tru của sói hoang bắt đầu vang đến tai nàng, khiến cho màn đêm xung quanh nàng thêm rùng rợn.

Nàng bỗng nghe thấy tiếng xào xạc phía sau, bất chợt xoay người theo bản năng. Dường như lớp lá dưới đất vừa có người đi qua chúng, nàng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai. Bản năng mách bảo nàng rằng có người ở đây, nàng hắng giọng:

- Đừng trốn nữa, ta biết ngươi đang ở đây. Mau lộ diện đi!

Tiếng lá khô xạc xào ngày một rõ dần. Akemi cảm nhận được người đó đang ở rất gần nhưng nàng lại không thể xác định rõ hắn đâu. Di chuyển như làn gió, thoắt ẩn thoắt hiện, mắt nàng rất tỏ trong tối nhưng vẫn không thể nhìn thấy.

Trong đầu nàng chợt nhận ra, người chỉ có thể có những kĩ năng siêu phàm thế này chỉ có một người. Đương lúc nàng vẫn còn hoang mang, hắn đã đến ngay cạnh nàng, thì thầm vào tai nàng:

- Là ta!

Hắn nhanh tay điểm huyệt, khiến nàng ngất đi mà ngã vào vòng tay hắn. Hắn mang nàng trên tay, hạ thấp mi mắt nhìn nàng, đưa nàng đi khuất trong màn đêm u tối.

Bước vào một căn nhà khá cũ kĩ, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống gi.ường. Hắn ngồi cạnh nàng, đưa tay vuốt tóc nàng, rồi khuôn mặt nàng. Trông hắn có vẻ đã rất lâu không được gặp nàng, mỗi một động tác đều rất nâng niu.

Tay hắn di chuyển dần xuống thắt lưng nàng, hắn chần chừ đôi lúc rồi cởi thắt lưng của nàng, rồi đến áo ngoài, từng lớp từng lớp được cởi bỏ. Đến lớp áo trong cùng, hắn dừng lại. Hắn khẽ chau mày, hắn đã hận nàng đến thấu xương rồi nhưng tại sao hắn không thể quyết tâm? Hắn đã bị ngăn cản bởi thứ gì đó, là hồi ức ngày xưa chăng?

Hắn thở dài, mặc lại áo cho nàng. Nhìn nàng hồi lâu, rồi hắn nằm xuống cạnh nàng, ôm thật chặt nàng vào lòng. Hắn muốn cùng nàng trải qua đêm nay, khiến hắn bớt đi chút cô quạnh bấy lâu trong lòng.

P/s: 5 tháng mới ra chap... Cảm thấy thật có lỗi với mọi người :KSV@17: Xin lỗi nhiều lắm ạ
 
Huhu cuối cùng ss cũng ra chap mới <3<3 Bữa rài bù đầu bù cổ ôn thi rồi thi xong em mới có cơ hội lên thưởng thức chap mới của ss ( hơi trễ thì phải =))) )
_"Akemi cảm nhận được người đó đang ở rất gần nhưng nàng lại không thể xác định rõ hắn đâu." - Chỗ 'Akemi' sửa lại là 'Shiho' phải không ss ? Em nghĩ vậy :v
Về phần giọng văn của ss là không cần phải bàn cải nữa rồi =)) Quá xuất sắc ss ạ :KSV@03: Đoạn cuối hơi khó hiểu những em nghĩ chắc mấy chap sau sẽ có lời giải đáp :Conan07:
Dù sao thì em vẫn luôn ủng hộ ss =D>=D> cố lên ss nha =))=))
 
Chị viết fic hay lắm:):)nhanh ra chap mới đi nhé!.Chúc chị có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống:D:D
 
Ây chà, thế là đã hơn một năm 6 tháng rồi nhỉ :KSV@05:Thật sự là do mình đang trong thời kì bận nhất của đời người :v với lại không hiểu sao mình lười viết quá thể nên fic mới chậm như vậy :KSV@08:Chân thành xin lỗi các bạn :KSV@17:Chap này mình cố gắng viết thật dài và đẩy thật nhanh tiết tấu chiêu đãi các bạn nè, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua :KSV@03: Yêu thương nhiều <3
CHƯƠNG IV: CUỘC SỐNG MỚI

PART I

Sáng, nắng chiếu rực rỡ xuyên qua khung cửa nhà Akemi, chói chang làm nàng tỉnh giấc, bất chợt nhìn xung quanh, nàng không biết mình đã ở nhà tự lúc nào, Shiho vẫn nằm co ro trên tấm đệm. Nàng cảm thấy khó hiểu, đêm qua nàng bị một kẻ nào đó hạ gục, bây giờ lại nằm trên sàn. “Chuyện này là sao?”

- Chị à… tối qua chị… không về sao? – Shiho mơ màng hỏi, xoay người hướng mặt vào vách tường.

Akemi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đáp lại:

- Shiho muốn biết điều gì à?

- Chỉ là em thấy lạ… khi chị về lúc nào em chẳng hay…mà chị lại còn đang ngủ trên sàn…Ooáp… là lạ thôi…..

Tiếng Shiho nhỏ dần, có lẽ nàng vẫn đang muốn ngủ, nàng cũng như Akemi, bị ánh nắng chói chang đó làm dang dở giấc ngủ. Akemi nghe vậy, trong lòng nàng dâng lên sự khó hiểu. Rốt cuộc là có kẻ đã tấn công nàng sao? Nếu vậy tại sao nàng lại không có vết thương mà còn xuất hiện ở đây? “Chẳng lẽ là ảo giác sao?”

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nàng không để ý rằng có một đoàn người đến trước nhà nàng đập cửa. Tiếng ồn đó làm cắt đứt suy nghĩ của nàng, Akemi khẽ lắc đầu rồi ra ngoài xem chuyện, nhưng cửa chưa kịp mở thì đã bị kéo phăng ra. Trước mắt nàng là một đám người, là lính của triều đình.

- Ở đây ai là Miyano Shiho?

Một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, nghiêm nghị hỏi Akemi. Akemi hơi sững người, Shiho nghe thấy thì vội bật dậy, hai mắt mở to. Akemi đảo mắt lướt qua người bà ta, “Là người của phủ Okyto, lẽ nào Shiho…”.

- Không nghe thấy ta nói gì sao? – Bà ta nghiêm giọng hỏi

Akemi vội ra hiệu bảo Shiho tránh mặt đi, vờ quỳ xuống nói với người phụ nữa kia:

- Thảo dân không biết chuyện gì đang xảy ra….

Người phụ nữ chau mày, giọng đanh lại cắt lời nàng:

- Phí thời gian! Người đâu, vào tìm người cho ta!

Toán lính ập vào nhà, Akemi lo lắng cho Shiho khi nàng ta chẳng biết phải tránh sự lùng sục của quân lính như thế nào. Quả nhiên, một tên lính lôi Shiho xuống sàn nhà. Akemi đỡ lấy Shiho, ôm nàng vào lòng như thể đang bảo vệ nàng. Mắt nhìn thẳng vào đám lính ấy, nàng tự nhủ nếu những tên này dám động thủ với Shiho thì nàng sẽ không trơ mắt đứng yên.

- Với màu tóc thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mau đem cô ta về phủ! – Bà ta xoay người bước vào kiệu.

Khi thấy Shiho bị giật khỏi tay nàng, phẫn nộ nàng toan vung kiếm nhưng chợt sựt lại, nàng cắn chặt môi vẫy vùng giữa vòng vây của đám lính, cố nắm chặt tay giữ lấy Shiho nhưng đành bất lực nhìn Shiho bị đem đi. Tiếng gọi Akemi cứ nhỏ dần đến khi chẳng còn nữa, Akemi ngồi gục giữa sàn, tay cuộn thành nấm đấm. Thề với trời, nàng nhất định sẽ không để Shiho ở đấy.


Shiho trong lòng rối bời, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng không biết phải làm gì trong cái thế oái ăm này, ngay bây giờ nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Nàng đang ở một thời đại xa lạ, bất cứ thứ gì đều xa lạ với nàng. Cái nắng gắt oi bức hắt vào khiến trán nàng mồ hôi nhễ nhại càng làm tăng thêm sự bức rức trong lòng nàng, nàng đan chặt tay vào nhau, tự trấn an mình.

Đoàn người dừng lại trước một lâu đài, Shiho bị vẻ đẹp tráng lệ và đầy cổ điển ấy cuốn hút. Nàng cứ thế ngẩn ngơ bị người phụ nữ dẫn vào một căn phòng, sự nghiêm trang toát lên đầy ngột ngạt. Shiho bị bà ta bắt quỳ xuống trước một bóng người cao lớn trông rất quen thuộc in trên bức bình phong, nhẹ nhàng đóng cửa, bà ta nghiêng người nói: “ Bẩm lãnh chúa, người đã đến rồi”. Shiho cúi thấp đầu theo lễ nghi, nàng chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, tựa như trong căn phòng này chỉ còn mình nàng đối diện với cái bóng đen kia.

Shiho chậm rãi ngẩn đầu lên, bóng đen ấy không còn nữa. Không khí căng thẳng làm lạnh cả người nàng, làm sự sợ hãi trong lòng nàng ngày càng lớn. Nàng đã làm sai chuyện gì ư? Nàng đã mắc phải trọng tội sao mà phải tới chốn này? Mà lại là với lãnh chúa?

- Đột ngột đưa ngươi đến đây, mong thứ lỗi. – Shiho giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp ấy vang lên.

- Tại sao? – Shiho cuối cùng cũng đã nhận ra

- Đền ơn cứu mạng.

Shiho tỏ vẻ khinh miệt, cô thừa biết hắn ta đưa cô đến đây với mục đích khác, ơn cứu mạng của cô đối với con người như hắn không đáng để bận tâm. Chỉ là nàng không đoán được mục đích của hắn, nàng cũng chẳng biết thăm dò hắn như thế nào. Đối với nàng, khó hiểu sao nàng lại thấy thật chán ghét, mặc dù ngoại hình giống nhau như đúc, tính cách không khác nhau là bao nhưng cảm giác của nàng đối với hắn lại trái ngược hoàn toàn với Gin.

- Vậy theo ngài thế nào mới là trả công xứng đáng?

Melkior nhếch mép, bước đến gần nàng, khiến nàng thận trọng lùi về phía sau. Tay hắn bóp lấy má nàng, kéo về phía hắn, khiến mắt nàng nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng nhìn xoáy sâu vào, chỉ thấy một vực thẳm không đáy, ánh mắt của hắn khiến nàng lúng túng, chẳng biết nên phản kháng thế nào. Dẫu gì hắn cũng là kẻ quyền cao chức trọng, nàng chỉ là một thường dân nhỏ bé, nàng không thể quá manh động.

- Hợp lí nhất vẫn là để cô làm người hầu của ta nhỉ?

Hắn vừa nói vừa siết tay chặt hơn, nàng chau mày lại vì đau. Nàng thật muốn bật cười to vào mặt hắn. Muốn trả ơn nàng lại bắt nàng hầu hạ hắn ư? Hắn còn lí do ngớ ngẩn nào hơn để bắt nàng làm người hầu của hắn không? Càng suy nghĩ nàng lại càng thấy khó hiểu, lẽ nào chuyện này có liên quan đến…

- Thật vinh hạnh…cho tôi thưa Lãnh chúa…Nhưng tôi thật sự không dám nhận… ân tình này của ngài…Tôi chỉ muốn sống như một…thường dân thôi. – Mỗi một từ nàng nói ra thì dường như bàn tay ấy càng siết mạnh hơn, đau buốt đến muốn tràn cả nước mắt.

Dường như những lời nói đó đã làm phật lòng Lãnh chúa. Hắn không cảm thấy sự bất dĩ hay khiêm tốn phải từ chối, mà là hoàn toàn không hài lòng với đề nghị của hắn. Sắc mặt hắn thâm trầm, không khí trong căn phòng thêm phần lạnh lẽo. Hắn thừa biết nữ nhân này không dễ dàng gì chấp nhận, nhưng một khi hắn đã muốn thì không kẻ nào được phép trái ý hắn.

- Nếu ngươi đã xem đây là vinh dự ta đã ban cho ngươi thì tốt nhất ngươi nên nhận lấy, đừng thách thức sự tử tế của ta. – Gằn giọng nói với nàng, rõ ràng trong chuyện này không hề có ý đền đáp ơn nghĩa cho nàng.

- Nhưng…tôi …thật sự không…muốn

Shiho nặng nề thốt ra, nàng như bị bóp nghẹn cả hơi thở, từng câu từng chữ tựa xuyên qua lồng ngực nàng. Nàng đang bị đe dọa, vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này khiến nàng không lạc quan nổi. Mắt nàng tràn đầy nước, long lanh trông rất đáng thương đang xoáy sâu vào tâm can Lãnh chúa. Hắn dường như đang bị một thứ gì đó làm cho phân vân, khiến hắn phải khựng lại trong vài giây.

Trong lúc nàng đang cố gắng thoát ra, tay Lãnh chúa vẫn chặt như thế. Đến khi giọt nước ấm rơi xuống tay hắn, tay hắn đột nhiên lỏng ra, Shiho nhân có hội đó liền vùng dậy, vô tình hay hữu ý tay nàng đã va mạnh vào mặt Lãnh chúa.

“Vút!”

Shiho mở to mắt, nàng thở dốc, hơi thở nàng như bị kìm nén. Nàng chỉ biết nàng đã bị ngã xuống sàn, áo nàng bị rách, vai nàng đau nhói. Trước mắt nàng là đôi mắt chứa đầy gân đỏ của lãnh chúa, hơi thở của nàng dồn dập như cùng một nhịp với hắn. Đồng tử ngọc lục bảo nở rộng như thanh kiếm sắc lẹm đâm sâu vào tâm trí nàng.

Dường như bên trong Lãnh chúa đang giằng xé, nàng thấy được trong ánh mắt ấy không phải chỉ riêng tức giận mà còn là cả sự hỗn loạn. Làn da trắng như tuyết lấp ló sau mảnh áo đã rách, máu đỏ chảy trên làn da trắng muốt càng làm người ta cảm thấy như muốn chở che cho th.ân thể mỏng manh này. Hắn nhìn thấy hình hài quen thuộc nhưng mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy được có một cơ thể như ngọc như ngà hiện lên trong mắt hắn. Hắn cắn chặt răng, như thể đang kiềm mình kiểm điểm. Một kẻ như hắn lại bị một vẻ đẹp trần tục như thế quyến rũ ư?

Ngồi trên trên người Shiho, đôi mày hắn chau lại chặt hơn, tay đặt trên thanh kiếm đã sượt qua vai Shiho nắm chặt đến nổi cả gân, khiến thanh kiếm đâm sâu xuống sàn. Thanh kiếm của hắn xưa nay một khi vung ra chưa từng lệch khi vươn đến đối thủ, huống hồ tiện nhân này còn không phải là đối thủ của hắn, nay lại cả gan chống đối ý muốn của hắn. Ngược lại, hắn thấy nữ nhân này bản lĩnh, không phải ai có bản lĩnh cũng dám chống lại hắn, nữ nhân này khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Cơ mặt hắn dãn ra đôi chút nhưng sự tức giận thể hiện trong đôi mắt vẫn chưa nguôi, khóe môi nhếch lên. Ngài nắm lấy áo Shiho, giật mạnh, ép nàng nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:

- Nếu muốn chị ngươi còn tồn tại trên cõi đời này thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời của ta.

Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn một mình Shiho ngồi thẩn thờ giữa căn phòng rộng lớn. Nàng vừa bị đe dọa, nếu thanh kiếm đó dịch xuống một chút, có lẽ nàng đã chết ở nơi này.

Sau khi đã được học một loạt các lễ nghi trong phủ, nàng mệt rã người. Vẻ ngoài của nàng buộc phải thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân, tóc nàng cũng phải nhuộm đen đi. Ngay cả dáng đi, tướng ngồi và quỳ, cách xưng hô,… nhiều thứ đến nỗi nàng nhấc bước cũng thấy thật nặng nề. Bên ngoài đã chạng vạng tối, nàng lê từng bước chân, trên tay nàng nào là quần áo, nào là giày,… các thứ cần có cho một kẻ hầu chất cao đến khuất cả mặt nàng. Nàng chật vật mang chúng đi đến nơi ở đã phân, bất cẩn, nàng vấp phải hòn đá, ngã sõng soài trên mặt đất. Mọi thứ văng lung tung, đầu gối lại rất đau, cả người ê ẩm. Ngay lúc này, nàng muốn khóc hơn bao giờ, nhưng nàng gắng nén xuống, cố nở ra một nụ cười tự an ủi bản thân, tay với nhặt từng món đồ ở khắp mặt đất.

Một ánh mắt phía xa xăm dõi theo nàng, muốn đi đến bên nàng, đưa tay ra giúp nàng. Nhưng ánh mắt lại dừng trên một bóng người đang tiến về phía nàng.

- Này cô, cô có sao không?

Shiho cảm thấy luồng sương lạnh phía sau nàng, giọng nói lạnh như băng. Nàng cố sức không tỏ ra bất an, tiếp tục cúi đầu lượm nhặt. Ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của nàng rồi, nàng không muốn biết thêm một người mới, với cả liệu rằng kẻ này xuất hiện với phong thái như thế sẽ là kẻ đáng sợ nào đây?

Thấy người trước mặt không để mắt đến mình, Rei khẽ cười rồi đứng lặng đó, ánh mắt cứ đưa theo động tác của nữ nhân này. Ngoài công chúa, đây là nữ nhân đầu tiên không thèm để mắt đến hắn dù chỉ là một cái liếc nhìn. Tài nghệ của hắn, trong thành không ai không biết, huống hồ là trong tòa lâu đài này.

Rei không hiểu vì sao lãnh chúa lại bất thường sai một đám người chỉ để mang về một kẻ hầu. Rei nhếch mép, tiến đến gần Shiho, nàng vẫn loay hoay, vẻ mặt điềm nhiên nhặt từng món đồ chất thành đống, khổ sở nâng lên, mặc dù mặt nàng đẫm mồ hôi. Shiho cất bước nhanh khi cảm thấy luồng gió lạnh phía sau người nàng. Bất chợt, nàng xoay đầu nhìn theo bóng đen lướt qua…

“Keeng!”

Thanh kiếm của Lãnh chúa chắn trước Rei, Shiho ngẩn người nhìn hai ánh mắt lạnh lẽo đâm vào nhau. Bỗng, nàng cảm thấy đầu tất nàng ươn ướt, Shiho giật mình ngẩng đầu lên, mắt nàng nhắm chặt, cả người run rẩy vô thức nhẹ lùi về sau. Phía dưới, mũi kiếm của Lãnh chúa cắm vào đầu một con rắn lục. Shiho nàng rất sợ rắn, ngay vừa thấy nó, nàng đã cắn chặt môi như bật cả máu.

- Lãnh chúa… - Rei miễn cưỡng hành lễ, chậm rãi thu thanh kiếm vào.

Shiho chưa hết sợ hãi cũng , mắt nàng không dám hé ra. Lãnh chúa rút thanh kiếm khỏi đầu con rắn, vừa chăm chú nhìn thanh kiếm vừa nói:

- Ngươi chẳng phải là thân cận của công chúa sao? Hừ, sao không ở cạnh công chúa mà lại có mặt ở đây?

Đôi mày Rei chau lại như muốn chất chồng lên nhau, chàng nghiến răng, nấm đấm thắt chặt. Lần này chàng hành động thật quá sơ xuất, công chúa còn đang phiền não chuyện đính ước, chàng muốn vơi đi nỗi lòng nặng trĩu đó chính là đi thăm dò nơi đây. Chàng chẳng qua chỉ là xem xem con người này tại sao lại luôn tránh né công chúa.

- Bẩm Lãnh chúa, công chúa bảo nô tài đến sắp xếp nơi ở cho người.

- Công chúa sao lại đến đây?

Rei cố nén hơi thở dài, đôi mày dãn ra đôi chút.

- Công chúa bảo người không muốn ở Mạc Phủ nữa, bảo thần đến đây bẩm báo với người và sắp xếp cho công chúa. – Rei khom người

Melkior im lặng, tựa như không động đậy. Hồi lâu chàng mới đưa mũi kiếm chĩa vào Rei, dùng áo chàng lau đi vết máu trên kiếm, nét mặt không chút thay đổi mà rằng:

- Lần này ngươi hành sự thật quá sơ suất, vì ngươi là người của công chúa nên ta cũng chẳng cần phải nương tay.

Lãnh chúa chậm rãi ngắm nhìn thanh kiếm lại bóng loáng:

- Người đâu! Lôi hắn xuống đánh 50 trượng cho ta.

Rei tối sầm mặt, bất lực bị toán lính lôi đi xa khuất. Shiho dường như cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của hắn đang nhìn về phía nàng.

Shiho hành lễ, vội quay đi. Lãnh chúa khẽ mỉm cười, gạt chân cô. Shiho mất đà, ngã về phía trước, nhanh tay đỡ lấy nàng. Vật dụng của nàng lại rơi vương vãi trên đất, Shiho cố gắng kìm nén cơn giận, vùng ra khỏi người Melkior, rồi dịu dàng mỉm cười hành lễ lần nữa, cố gắng không làm gì thất lễ. Lãnh chúa mặt không đổi sắc, kéo nàng đến gần, nhấc bổng nàng lên vai, rảo bước đi.

- Phòng của người ở đâu nhỉ?

Hành động này quả thật quá quắt, nàng gắng sức vùng vẫy, lên tiếng kêu la nhưng lực bất tòng tâm, nàng không còn hơi sức để cầu cứu, đành mặc cho hành động của tên này. Nhưng nàng chưa chịu từ bỏ…

- Hành động như thế này sẽ gây chú ý…

- Câm miệng.

Shiho thở dài, dịu giọng thuyết phục không có tác dụng với hắn. Shiho tiu nghỉu, nàng nên hiểu rằng, một kẻ như hắn đã muốn gì thì không ai ngăn được, huống hồ chi là một thứ dân tầm thường như nàng.

Trong màn đêm u mịch, trên mái ngói của dãy phòng phủ Melkior, Akemi ẩn mình, chăm chú dõi theo Shiho. Vốn dĩ nàng không định để Shiho mạo hiểm vào hang cọp như vậy, nhưng vì đây là cơ hội duy nhất nàng không ngờ đến có thể tiếp cận lãnh chúa, nàng đành dằn lòng. Mekior – hắn không chỉ là tên cặn bã, kẻ thù của riêng nàng mà là của cả vùng này. Chỉ là nàng không thể yên tâm, Shiho xảy ra chuyện, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Akemi bất ngờ bị một con dao lướt qua trước mặt nàng. Nàng nhanh chóng xoay người, nhảy xuống đất, đưa mắt tìm kiếm. Từ trong bóng tối bước ra một bóng hình cao to, tay cầm thanh kiếm, mái tóc đen tuyền tuôn dài, ánh mắt cùng với nụ cười rất đỗi quen thuộc với Akemi. Nàng chau mày, đôi mắt:

- Akai Shuuichi???


Dải hành lang dài hun hút, xung quanh tối đen như mực, chỉ có những đuốc sáng nhỏ lập lóe có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Shiho mệt mỏi bị vác đi không khỏi chóng mặt, nàng nắm lấy thắt lưng hắn, giật nhẹ. Lãnh chúa như hiểu ý nàng, đưa nàng xuống thành bế. Shiho càng thêm phần ngượng ngùng, nàng chỉ biết thở hắt ra một hơi dài.

Đến phòng, Shiho bị quẳng phịch dưới đệm. Cảm thấy đau nhói ở vai, nàng khẽ rít lên. Đưa tay lên xoa vai, nàng cảm thấy ươn ướt. Có lẽ vết thương bị hở, máu thấm vào vai áo. Cả ngày nay bị hành đến rã rời khiến nàng quên đi vết thương ở vai. Vết thương không sâu, nhưng có lẽ bị hở lâu nên miệng vết thương dính vào áo, làm nàng rất đau. Shiho toan cởi áo xem lại vết thương, nhưng chợt nhận ra còn có người khác.

Trong bóng tối bao quanh căn phòng, Shiho rùng mình. Ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn chăm chăm vào nàng, bóng dáng to lớn ấy bước đến gần nàng. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng không né tránh ánh mắt đầy vẻ dò xét đó:

- Không đau sao? – Hắn thô bạo nắm vai áo nàng kéo xuống, lộ vết thương hở có vẻ như bị loét sâu hơn, trên thành có những chỗ máu loang lổ đang đông lại, màu sậm đi trông khá rùng mình.

Shiho quay ngoắt đi, cắn chặt môi để không bật thành tiếng, cả người nàng dường như run rẩy vì quá đau. Tay nàng bấu vào tay hắn, hắn bật cười. Nữ nhân này rõ ràng rất sợ nhưng lại bướng bỉnh đối đầu, rõ ràng sợ chết nhưng lại cố chấp không theo.

Lãnh chúa kéo nàng ngồi trên người hắn, cả người nàng dựa hẳn váo hắn, vết thương hướng đến trước mặt hắn. Lòng nàng cứ thấp thỏm, hắn lại giở trò gì với nàng, yếu điểm của nàng lại đang ở trước hắn, nàng không dám manh động. Hắn xoay đầu kề môi ghé sát tai nàng:

- Biết điều hơn một chút thì đã không thành như vầy.

- Tại sao lại là ta? – Shiho chán nản, dẫu biết hắn sẽ không trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Vì nàng suy nghĩ nát cả óc cũng chả thể nghĩ ra được một lí do hợp lí nào.

Hắn khẽ cười, đưa tay nắm lấy cổ nàng, dùng lưỡi liếm vết thương, thật chậm rãi, thật kỹ lưỡng. Shiho rùng mình, nàng cố chịu đựng cái thế oái ăm này, mặc dù cách làm thật biến thái nhưng tốt cho vết thương. Cảm thấy Shiho cứ động mãi không yên, Melkior cố tình va mạnh vào vết thương, khiến Shiho phải bật thành tiếng.

- Không động đậy

- Quá đáng

Lãnh chúa lấy trong thắt lưng một lọ sứ nhỏ màu trắng, đổ lên vết thương của Shiho rồi kéo lại áo cho nàng. Trong vô thức, hắn miết tay lên cổ nàng. Thật kì lạ, mỗi khi nhìn thấy làn da trắng như tuyết này, một đoạn kí ức mơ hồ lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Shiho không thấy động tĩnh gì, nghĩ hắn đã xong, vội vàng lao xuống đệm. Lãnh chúa mặt không đổi sắc, thảy xuống tấm đệm lọ sứ, nói:

- Coi như là báo ơn cứu mạng.

- Không cần! Thả ta khỏi chốn này đã là ân lớn.

Không gian chìm trong im lặng, lãnh chúa đứng xoay lưng lại với nàng nhưng không rời đi. Shho bực dọc nằm xuống đệm, nàng có giá trị lợi dụng ở chỗ nào đáng để hắn phiền phức đến vậy.

Đột nhiên, lãnh chúa vụt đến chỗ nàng, rất nhanh khiến nàng hoảng không kịp định hình. Tay hắn ghì lấy phía sau nàng, đưa tai nàng đến gần miệng hắn. Với giọng trầm đục hắn thì thầm:

- Đúng ra ta có thể giết tỷ tỷ ngươi rồi thiêu ả ta với ngôi nhà bẩn thỉu đó vì hành động sáng nay của ngươi. Đừng nghĩ cứu ta một mạng thì có thể lỗ mãng với ta. Không có lần thứ 2, hơn hết vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi.

Shiho nàng lúc này không biết sức lực từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, nghe hắn nói xong nàng liền bật cười. Nụ cười này của nàng đã làm thay đổi nét mặt của lãnh chúa, tựa như thấy một mặt khác của nàng sau những lần hoảng sợ và hành động không nể nang, suy tính của nàng. Shiho rút thật nhanh thanh kiếm ở thắt lưng hắn, kề vào cổ mình, nhếch miệng:

- Ta không ngốc đến mức không hiểu vì sao ngươi không giết ta. Bây giờ ta chết, ngươi dù có giết người thân của ta cũng vô dụng mà thôi. Nhưng, ta không muốn làm con cờ ngu ngốc trong tay ngươi.

Shiho chau mày nhìn hắn như đang đợi một câu trả lời, có vẻ như hắn có chút bất ngờ trước hành động này của nàng nhưng trông hắn không bị uy hiếp. Nàng nắm chặt thanh kiếm, trong lòng thầm mong nước đi này của nàng là đúng. Nàng cầm thanh kiếm cứa vào cổ mình, nhưng nhanh chóng được ngăn lại. Dù vậy, cổ nàng vẫn chảy máu.

- Hừm, bản lĩnh của ngươi cũng khá lắm.

Lãnh chúa nắm lấy gương mặt nàng, đôi mắt ngọc lục bảo xoáy sâu vào mắt nàng và nàng không hề né tránh. Một lúc sau, hắn dùng lực ở tay hơn, khiến nàng đau mà cay nghiệt nhìn hắn gằn từng chữ:

- Rồi ngươi sẽ biết.

Dứt lời, hắn xoay người, rời đi thật nhanh, chỉ để lại cơn gió đêm thoảng qua khe cửa. Shiho nằm trên tấm đệm, máu ở cổ vẫn đang nhỏ giọt rơi. Shiho cảm thấy thật lạc lõng, hắn nói cho nàng biết thì sao chứ, nàng biết cũng chẳng thể làm gì. Nàng cứng đầu với hắn như vậy vì nàng muốn thể hiện nàng không phải một kẻ dễ ức hiếp nhưng nàng cảm thấy thật vô nghĩa khi làm vậy. “ Có khi nào cứ cúi đầu ngoan ngoãn phải chăng sẽ đỡ mệt mỏi hơn?”. Shiho mỉm cười, nàng biết rằng từ đây nếu nàng muốn tồn tại thì nàng phải suy tính lâu dài cho bản thân mình thôi.
 
×
Quay lại
Top