[Shortfic] Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tướng Quân

Bạn muốn Shinichi trước khi cưới được Ran thì sẽ....


  • Số người tham gia
    115
  • Bình chọn đã đóng .
Cảnh báo trước khi đọc: độ hài hước ở chap cuối này sẽ giảm mạnh, hãy chuẩn bị tâm lí. Truyện đã tới hồi kết, chớ đau lòng a~

Chương 5: Thành thân – Kết cục

Kinh thành lại một lần nữa chấn động bốn bề. Không phải vì tướng quốc âm mưu tạo phản bị trói như đon bánh tét treo trước cổng tri phủ, cũng không phải vì hoàng hậu Aoko mới được chẩn ra hỷ mạch, mà là vì Ran Mori, ái nữ nhà thừa tướng đại nhân đã trở về rồi.

Sao? Kinh thành kẻ đến người đi như nước chảy, chỉ là một người con gái nhỏ bé trở lại thì có gì đâu mà chấn động hả? Vậy là mọi người lại quên mất chuyện xảy ra cách đây không lâu rồi, ngay tại chương một thôi không xa đâu, nữ tử tên Ran Mori ấy đã đào hôn, từ bỏ hôn ước với vị nhị điện hạ cao quý nhất Công Đằng quốc. Nghe nói rằng vị nhị điện hạ kiêm đại tướng quân uy mãnh ấy vừa trở về từ chiến trường, áo giáp không cởi, vó ngựa không dừng, trực tiếp mang theo sính lễ tới phủ thừa tướng cầu thân.

Nếu cần phải dùng đến từ ngữ để diễn tả cảnh tượng ấy thì “Mười dặm hồng trang” chính là cụm từ diễn tả chính xác nhất. Đoàn người chở sính lễ kéo dài cả con phố, đón không biết bao nhiêu ánh nhìn. Những rương đồ lớn tới mức cần bốn người khiêng mới đủ được cột bằng những dải lụa đỏ, bên trên là một tú cầu tinh xảo cứ thế nối đuôi nhau tiến tới phủ thừa tướng. Khắp kinh thành chỉ trong chốc lát chỉ còn nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ của đoàn người. Ai nấy đều hiếu kì đi theo, ánh mắt không rời khỏi đoàn người, trong lòng thầm phỏng đoán bên trong những hòm sính lễ kia rốt cuộc là có nhưng kì trân dị bảo gì.

Thế nhưng khi tới phủ thừa tướng, đương nhiên, không hề có bóng dáng vị hôn thê của tướng quân hắn đâu cả, hắn bỗng trở nên điên cuồng lao về phía hoàng cung. Có người đã cam đoan rằng, ngày hôm ấy, hắn đã thấy trong đôi mắt xanh như mặt nước của con người mạnh mẽ ấy, rõ ràng đã xuất hiện lệ quang.

Ừm! Quay trở lại chuyện xôn xao ngày hôm nay ở kinh thành. Nếu vị Mori tiểu thư kia quay lại thì cũng chưa có gì mà ghê gớm. Cái khiến người ta chấn động là nàng ta thế nhưng lại hiên ngang cùng với một dã nam nhân quay lại, muốn tổ chức đại hôn. Chấn động hơn, cái dã nam nhân mà nàng ta mang về nghe đâu là một tên sơn tặc. Mà làm người ta chấn động không còn gì có thể chấn động hơn ấy là… tên sơn tặc ấy… =v= rất đẹp trai =)). Trọng điểm chính là tên sơn tặc đẹp trai ấy đã mua một phủ đệ to lớn, uy nghi, đồ sộ, nguy nga, tráng lệ,… (chấm ba chấm những từ hoa mỹ miêu tả một ngôi nhà), ĐỐI DIỆN PHỦ TƯỚNG QUÂN!!!!

=_=!!! Đến giờ phút này, dân chúng tuyệt đối, tuyệt đối, ngàn lần tuyệt đối khẳng định, vị tiểu thư Mori này muốn làm cho hoàng tộc tức chết, chắc chắn là tức mà chết, mới hả lòng hả dạ.

Ai đời đã từ hôn với hoàng đệ ruột thịt của hoàng đế, bỏ trốn trước ngày ban thánh chỉ, sau lại công khai mang về một đạo tặc để thành thân. Đã vậy còn lượn lờ trước mắt người ta mà trêu tức. Này! Đây không phải là nói với hoàng thất “Bổn cô nương ta đây thà lấy một sơn tặc cũng không nguyện gả cho hoàng thất các người!” sao?

Vì những hành động “thiếu muối” của đôi uyên ương này, mọi người mới càng để ý tới hôn lễ của họ. Để xem họ có thể an toàn mà tổ chức lễ cưới hay là không.

Lúc này, “cặp đôi thiếu muối” trong truyền thuyết đang ngồi đối diện nhau trong một gian phòng. Nam mỉm cười vô hại nhìn nữ. Nữ phẫn nộ trừng mắt cùng nam. Hai người nhìn qua nhìn lại cũng mất nửa canh giờ mà không nói với nhau lời nào, không khí chẳng có vẻ gì là uyên ương ân ái cả.

“Chủ tử…”/“Tiểu thư…”

Cận vệ Kazuo của Shinichi cùng tỳ nữ Akina của Ran dường như không thể chịu nổi thứ không khí kì lạ này bỗng cũng nhau lên tiếng, hy vọng phá vỡ không khí căng thẳng nơi đây.

“Im miệng!” – Ran quay qua nhìn Akina, phồng má mà nói.

Shinichi vẫn cười, nhìn Kazuo:

“Mang nàng ta đi!” – ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ vào Akina.

“Dạ!” – chỉ nghe thấy Kazuo đáp một tiếng rồi “Vèo ~~~”, chỉ trong nháy mắt, trong gian phòng chỉ còn Ran và Shinichi, tựa như Kazuo và Akina chưa từng có mặt ở nơi này vậy.

“Chàng…”

“Nương tử a~! Nàng đừng tức giận với hạ nhân làm gì, rất hại sức khỏe a! Nào, tới đây chúng ta tiếp tục chơi đùa.”

“Chơi?”

“Ừm! Không phải nãy giờ chúng ta vẫn đang chơi mắt to trừng mắt nhỏ sao? Lại đây, lại đây! Chơi tiếp đi!”

“S-H-I-N-I-C-H-I!!! Chàng đi chết đi!”

“Nương tử! Dù vi phu vì nàng có chết cũng không từ…”

“Vậy chàng đi chết đi! Ngay bây giờ luôn!”

“Nhưng mà để nàng làm quả phụ ta thực sự không nỡ một chút nào. Ta biết, nếu ta chết thì nàng sẽ vô cùng thương tâm. Lương tâm nàng cũng cắn dứt. Một người thiện lương như nàng cả đời này sẽ chịu dằn vặt, không lúc nào thôi tự trách “Chỉ vì một lời nói đùa của mình trong lúc nóng vội mà khiến một sinh linh vô tội ra đi!”. Nàng sẽ đau đớn ngày không ngủ, đêm không ăn, dung nhan tiều tụy, thân xác héo mòn,… Vì thế, ta dù muốn chết nhưng cũng không nỡ để nàng phải chịu khổ nên đành ủy khuất bản thân cùng sống với nàng tới răng long đầu bạc mới thôi!”

“…” – câm nín! Nàng quên, hắn chính là kẻ mặt dày nhất trần gian này, không, sợ là trên trời dưới đất cũng chỉ có hắn mới có thể mặt dày vô sỉ tới mức ấy. Nói chuyện với hắn căn bản không có cửa thắng. Giận! Hừ!

“Nương tử?”

“…”

“Nương tử ~~~~”

Được rồi, nàng đầu hàng T^T giọng nói uốn éo của hắn khó nghe chết đi được mà!!!

“Rốt cuộc là đầu chàng bị đụng vào đâu mà lại đi mua tòa nhà đối diện phủ tướng quân hả? Tuy nói gia đình ta cùng hoàng thất có quan hệ kết giao lâu đời, hoàng hậu nương nương cũng là biểu muội ta nhưng chàng làm vậy cũng không suy nghĩ thử coi, một khi hoàng đế nổi giận vì sĩ diện thì sợ rằng cả gia tộc ta cộng thêm cả sơn trại của chàng cũng không đủ đầu cho hắn chặt nữa đấy!” – nàng tức giận! Thật! Nàng vô cùng tức giận! Tuy làm như Shinichi khiến nàng có phần… hả lòng hả dạ, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Lần trước từ hôn vì nàng biết Kaito sẽ không ép buộc nàng, lại có thêm Aoko khuyên nhủ, chỉ qua một thời gian sẽ ổn thỏa. Nhưng lần này, hành động của nàng và Shinichi cộng lại dù có cố ý hay không cũng khiến cho hoàng thất tổn hại uy nghiêm rất lớn, nàng không thể không lo lắng được.

“Nàng yên tâm đi! Không có chuyện gì đâu!” – Shinichi nhẹ giọng nói, trong mắt nổi lên một đợt yêu thương, cưng nựng xoa mái tóc đen dài của nàng.

“Ta làm sao yên tâm được đây? Biết như vậy ta đã không…”

Shinichi lấy một ngón tay chặn môi nàng lại, không cho nàng nói tiếp:

“Ngoan! Hãy tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu! Thật đấy!”

Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Shinichi, Ran nghi hoặc nhìn hắn, nghiêm giọng nói:

“Shinichi! Nói mau, chàng giấu ta điều gì đúng không? Chẳng lẽ…”

“Ta…” – Shinichi chột dạ, không biết có nên thú nhận với nàng trước khi thành thân hay không.

“Chẳng lẽ chàng muốn mưu phản?” – Ô_Ô!!! Lần trước thấy khí thế hắn trấn áp cả quân phản nghịch nàng đã nghi rồi. Làm gì có sơn tặc nào lại hiểu rõ quân tình như thế chứ. Chắc chắn là hắn có âm mưu soán vị rồi.

Shinichi thở ra một hơi, yêu chiều nhìn nàng:

“Không đâu! Ngốc ạ! Phủ đệ đó là gia sản tổ tiên truyền lại cho ta, ta tuyệt không cố ý chọn địa điểm của nó.” – hắn giải thích. Ừm! Đó là mảnh đất hắn được ban thưởng khi mới lên 5 tuổi. Sau này mở một con đường cắt ngang. Một nửa bên kia đường hắn dùng làm phủ tướng quân xử lí chính sự, còn nửa bên này định bụng sau này sẽ cùng thê thất sinh sống, một cuộc sống như thường dân, không liên quan tới tướng quân phủ.

Ran ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn:

“Thật?”

“Thật!” – hắn khẳng định.

“Nếu sau này ta phát hiện ra chàng có điều lừa dối ta, ta sẽ không tha thứ cho chàng!”

Hắn yên lặng ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng thầm thì:

“Dù ta làm gì cũng vì ta rất rất rất yêu nàng! Ran! Nàng cần nhớ kĩ điều này, biết không?”

Thấy hắn đột nhiên thâm tình bày tỏ khiến Ran có chút bối rối, tuy rằng thẹn thùng nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cũng rất ngọt ngào. Ngọt ngào tới mức quên mất rằng, hắn chưa đáp lại câu nói kia của nàng. Nàng gật đầu một cái:

“Được, ta sẽ nhớ kĩ.”

Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày thành thân hắn sẽ nói rõ với nàng. Không phải hắn có ý muốn lừa dối nàng, chỉ là đối với tình cảm của nàng dành cho hắn, hắn vẫn không nắm chắc. Là vì nàng có cảm tình với hắn, hay chỉ vì muốn trốn chạy khỏi đám cưới với hoàng gia? Vì không nắm chắc nên càng quan tâm. Vì càng quan tâm nên càng e sợ. Vì càng e sợ nên lại càng tận lực giấu giếm. Chỉ khi nào chắc chắn cưới được nàng vào cửa, hắn mới yên tâm.

Thế nhưng hắn lại quên mất một điều thiên kinh địa nghĩa*, đó là “Lời của nữ nhân tuyệt đối không đáng tin.”. Hơn nữa, lời của một nữ nhân đang không tỉnh táo lại càng không đáng tin. Nhưng rất tiếc, lúc hắn nhận ra điều ấy thì,…

*thiên khinh địa nghĩa: những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ.

Bảy ngày sau, kinh thành lại được dịp náo nhiệt. Cảnh tượng đưa sính lễ rước dâu của nhị hoàng tử dường như lại được tái diễn lần nữa. Chỉ có điều, lần này, tân lang không còn là vị tướng quân uy mãnh xưa nữa mà là một nam tử toàn thân mặc hỷ phục nhưng lại toát ra khí chất ôn nhuận như ngọc, điềm đạm như thư sinh. Cũng không biết là ai trong đám đông khẽ rủa một câu rằng kẻ nào dám đồn vị hôn phu của ái nữ phủ thừa tướng là một tên đạo tặc? Nhìn người ta ngọc thụ lâm phong, khí chất rạng ngời như thế kia, không phú cũng quý, sao có thể làm đạo tặc được? Rõ là tin đồn nhảm. Thế nhưng người đó lại không thấy, một kẻ nào đó, tuy ngồi trên ngựa nhưng với thính lực nhạy bén của người luyện võ, sau khi nghe được những lời này thì khóe môi khẽ câu lên, nếu sau lưng hắn có chín cái đuôi, ắt hẳn, cả chín cái đều đang ngoe nguẩy không ngừng :v…

Phủ thừa tướng đèn đỏ treo cao, khắp nơi đều lây dính hỷ khí mà trở nên tươi vui. Thừa tướng Mori mắt cũng vương chút nước mắt, tự mình dẫn nữ nhi trao cho Shinichi.

Shinichi khóe môi mỉm cười, đón lấy bàn tay mềm mại của Ran, sau đó,… Khóe môi cứng lại.

Giật! Lại giật! Lại mãnh liệt giật!

Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Buông tay nàng ra, buông tay nàng ra nha cho taaaaaaaa!!!!

Shinichi triệt để quẫn, trong lòng gào thét vạn lần. Nhạc phụ đại nhân của hắn vì sao cứ nắm chặt tay thê tử hắn như vậy. Sẽ trễ giờ lành mất a~~~! Còn nữa, tuy ngài là phụ thân nàng nhưng hắn vẫn ghen tỵ a~! Người ta vẫn nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của phụ thân đó. Hắn có thể tin bậy, cũng không thể không tin a~!

“Nhạc-phụ-đại-nhân!!!” – hắn gằn giọng nhìn ông Mori, ánh mắt bốc lửa như muốn đốt bàn tay đang nắm chặt tay Ran kia.

“Sao vậy hiền-tế?” – ông Mori cười gian xảo, hoàn toàn phớt lờ vẻ tức giận của Shinichi. Ông cũng không tin hắn dám đả thương ông trong ngày hôm nay. Hừ, nhóc con, dám lừa gạt con gái của lão đây. Con gái ông là vàng là ngọc, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy mà lại bị hắn qua qua quýt quýt lừa về nhà, ông thật không cam tâm a~!

Khụ! Được rồi, lễ vật của hắn đúng là đầy đủ, cũng không phải là qua quýt, thế nhưng rõ ràng là hắn lừa nữ nhi bảo bối của ông a~.

“Hai-người-cầm-đủ-chưa?” – ngay lúc “chiến sự” căng thẳng, tiếng gằn của Ran vang lên khiến cả hai người đồng thời buông tay.

Ông Mori ảo não, hắng một tiếng rồi nghiêm giọng nói:

“Đối xử với Ran cho tốt nếu không cánh cổng phủ thừa tướng luôn mở rộng đón nữ nhi ta trở về.”

“Nhạc phụ yên tâm.” – Shinichi nhìn ông, đôi bàn tay của hắn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Ran, trịnh trọng hứa: “Tiểu tế nhất định sẽ không cô phụ nàng. Nếu nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, chính con sẽ trừng phạt bản thân mình trước tiên.”

Khuôn mặt Ran bên dưới tấm sa mỏng chẳng biết từ lúc nào đã lã chã lệ rơi. Tuy là khóc nhưng trong lòng nàng đều cảm ấm áp, cảm động bởi những lời nói của hai nam nhân quan trọng nhất cuộc đời mình.

Trong cái xã hội trọng nam khinh nữ, trọng thể diện hơn mạng sống, có mấy bậc phụ thân có thể nói ra một câu mở rộng cánh cửa để đón nữ nhi về như phụ thân nàng?

Còn Shinichi, tuy hắn đã nói với nàng rất nhiều câu nói buồn nôn, nhưng lời nói của hắn hôm nay đặc biệt chân thành. Không quá hoa mỹ, không phải hứa hẹn phù phiếm hay đối phó qua loa tắc trách với giao phó của phụ thân nàng mà chỉ đơn giản khẳng định, đem nàng đặt lên trên cả bản thân mình.

Hai con người, ngày thường, một suốt ngày ham mê tửu sắc hồ đồ đến mức nàng đau đầu nhức óc nhưng cũng là người mà nàng hết sức kính yêu, một suốt ngày bám dính, mặt dày vô sỉ khiến nàng vừa sợ vừa khinh bỉ nhưng cũng rung động bởi ước mơ xây dựng một mái ấm “Một đời, một kiếp, một đôi”. Ngay khoảnh khắc này, cả hai con người ấy tuy có những hành động khác nhau nhưng đều khiến nàng cảm nhận được sự yêu thương trân trọng nhất, chân thật nhất.

“Nữ nhi ngoan, đừng khóc!” – ông Mori nhẹ phủ bàn tay lên đỉnh đầu nàng, cất giọng dỗ dành.

Shinichi lặng yên, siết chặt tay nàng thêm một chút rồi tự mình vén rèm kiệu hoa lên. Hắn tươi cười hướng nàng nói, mặc dù có thể nàng không thấy được nụ cười thật tâm của hắn, nhưng hắn vẫn muốn để cho toàn bộ thiên hạ biết, lấy được Ran Mori là hạnh phúc lớn nhất của Shinichi hắn.

“Nương tử! Lên kiệu thôi. Chúng ta cùng về nhà!”

Ran nghe được hắn nói “về nhà” trái tim bất giác đập lỗi vài nhịp. Nhà sao? Nàng và hắn bây giờ sắp trở thành người một nhà. Nhà của hắn đã trở thành gia đình của nàng. Một ý niệm giản đơn như thế lại khiến người ta ấm áp và hạnh phúc như thế, thật là kì lạ. Gặp hắn, bị hắn trêu chọc rồi cùng hắn kết duyên tất cả nhanh như một giấc mơ vậy. Nàng không hoài nghi bản thân có hay không có tình cảm với hắn, bởi nàng biết dù chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng lúc cùng hắn ngắm chiếc đèn lồng kia, nàng biết, bản thân đã thực sự rung động bởi hắn rồi.

Ngồi trên kiệu hoa, Ran không ngừng hồi tưởng tới những hình ảnh hắn vô sỉ trêu chọc, những món quà hắn tỉ mỉ chuẩn bị, những lời nói lưu manh nhưng dạt dào tình cảm, cả ánh mắt thẳng thắn mà chứa đầy tình ý của hắn nữa. Nước mắt chẳng biết đã khô từ lúc nào, trên khuôn mặt diễm lệ lúc này đã hiện hữu một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

*****

Người qua đường ngơ ngác.

Tiểu thư nhà thừa tướng xuất giá, gả cho vị công tử ở đối diện phủ tướng quân, bên nhà người tra treo lồng đèn, dán chữ hỷ, đốt pháo, phát hầu bao thì không nói làm gì. Vì cớ làm sao mà bên phủ tướng quân cũng treo đèn lồng, dán chữ hỷ, đốt pháo, phát hầu bao là như thế nào? Đã vậy gia đinh, thị nữ phủ tướng quân người người đều cười như đào được vàng, sắc mặt hồng nhuận như hoa, miệng còn líu ríu như chim hoàng oanh, không tỏ chút ít bất mãn gì với việc “vị hôn thê” của tướng quân nhà mình sắp thành thê tử của “kẻ khác”. Cứ như kẻ sắp làm lễ bái đường với tân nương tử kia là tướng quân bọn họ chứ không phải là công tử nhà đối diện vậy. Thật là không tài nào hiểu nổi mà.

Phủ đệ đối diện hào hoa tráng lệ không hề thua kém gì phủ tướng quân khiến người ta càng thêm tò mò không biết vị công tử thần bí kia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Khách mời cứ kéo tới từng tốp từng tốp, đông như trẩy hội, náo nhiệt vô cùng. Thậm chí là bất cứ ai có lòng thành chúc phúc cho đôi tân nhân đều có thể tham gia dự tiệc, chỉ cần lời chúc không cần lễ vật. Quả là một kẻ lắm tiền, phóng khoáng a~.

Mọi người chen nhau nhìn tân lang, tân nương bước tới đại sảnh. Tân lang bộ dáng tuấn tú, trên môi không dứt ý cười khiến cho tất cả đám nữ nhân phải đỏ mặt cúi đầu. Còn tân nương tuy khuôn mặt bị che khuất dưới lớp sa mỏng màu đỏ nhưng dung nhan kiều diễm thoắt ẩn thoắt hiện cùng với vóc người nhỏ nhắn lung linh lại càng khiến nam nhân mơ màng tưởng tượng. Nhưng ngay khi tân lang anh tuấn phóng tới một ánh mắt sắc bén, rét lạnh thì cả đám đều không dám mơ màng tiếp, đồng loạt dời tầm mắt đi chỗ khác.

Aizz!!! Là họ nhìn nhầm đi? Tân lang ôn nhuận như ngọc có lẽ nào lại có ánh mắt khủng bố, đáng sợ như vậy? Ánh mắt ấy chỉ có những kẻ đã quen với tinh phong huyết vũ mới có thể có được. Còn vị nhìn như thư sinh quanh năm làm bạn với đèn sách đang nở nụ cười như gió xuân trước mặt họ đây tuyệt đối không thể nào có được ánh mắt ấy. Nhầm, chắc chắn là họ đã nhầm rồi.

Đương nhiên là họ đã nhầm. Nhầm ở chỗ đánh giá sai con người “ôn nhuận như ngọc” kia =_=!!!

Shinichi thu hồi ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục nở nụ cười nhưng trong lòng lại thập phần khó chịu. A~~ nương tử của ta a~!! Ngay bản thân ta còn chưa được nhìn đủ, vậy mà đám người kia dám dùng ánh mắt hoa si* như vậy để nhìn nàng. Thực là buồn bực a~!

*hoa si: mê trai/gái đẹp (đại loại là háo sắc đấy ạ :)))

Nhưng hôm nay là ngày vui, hắn không thể đánh người, mắng người, đuổi người được, vì vậy chỉ có thể cắn răng mỉm cười mong cho nghi lễ sớm kết thúc.

Ngồi trên thượng vị là một đôi phu thê. Nam cao lớn, tuấn lãng, khí chất yên tĩnh mà cao quý. Ánh mắt thâm trầm tựa như đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, đó là ánh mắt của một bậc vương giả, dù cố che giấu đi cũng không tài nào giấu được hào quang của nó. Kế bên ông là một phụ nhân* mỹ miều, vóc dáng tinh xảo nhỏ nhắn, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt không nhìn thấy một chút dấu ấn thời gian, môi hồng, răng trắng, dù đã qua tuổi 30 nhưng vẫn mang nét đẹp của một đứa trẻ. Nữ phụ nhân nở nụ cười tinh quái, nhìn vào đôi tân nhân, ánh mắt nhìn tân lang vừa như đồng cảm, vừa như giễu cợt lại có phần vui sướng khi người gặp họa. Nam nhân cạnh bà chỉ chiều chuộng nhìn bà một cách bất đắc dĩ, bàn tay khẽ kéo ống tay áo bà như nhắc nhở. Được nhắc nhở, phụ nhân kia liền thu lại nét tinh quái, khuôn mặt khoác lên vẻ trang nghiêm nhanh tới mức người đứng ngoài tưởng như bà với phụ nhân lanh lợi vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau. Khỏi phải nói, khả năng diễn xuất của ai kia cũng là do di truyền mà có a~~.

*phụ nhân: người phụ nữ đã có gia đình

Được ra hiệu, người chủ trì đại hôn hô to:

“Tân lang, tân nương cùng hành lễ.”

“Nhất bái thiên địa.” – theo tiếng hô đầu tiên, Shinichi cùng Ran cúi mình hướng về trời đất dập đầu một cái.

“Nhị bái cao đường!” – đôi tân nhân tiếp tục cúi lạy phụ mẫu của Shinichi.

“Phu thê giao bái!” – tiếng hô vừa dứt thì họ cũng cúi đầu thật sâu trước đối phương, chính thức trở thành phu thê.

“Đưa vào động phòng!” – người chủ trì hô lớn, kết thúc phần nghi lễ.

Ran được vài tỳ nữ nâng đi, dẫn vào trong hỷ phòng, còn Shinichi thì bị giữ lại để thiết rượu mọi người. Vào tới tân phòng, Ran vẫn còn nghe thấy tiếng chúc tụng nào nhiệt truyền tới từ phía đại sảnh, hai má nóng ran vì ngượng ngùng.

Nàng đã trở thành thê tử của hắn.

Không chỉ là một cái danh phận, không phải chỉ là một lời xưng hô, trở thành nương tử của hắn, còn có nghĩa rằng từ nay về sau, nàng chính là người sánh vai cùng hắn, nắm tay nhau sống hết đời này. Nàng sẽ vì hắn sinh nhi dục nữ*, trở thành hiền thê lương mẫu*. Hắn sẽ vĩnh viễn khiến nàng cả đời vô ưu. Ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “thê tử”, chỉ sau giờ khắc này mới hoàn toàn trở thành hiện thực.

*sinh nhi dục nữ: sinh con trai, dạy dỗ con gái (sinh = sinh đẻ, nhi = nhi tử = con trai, dục = dạy, nữ = con gái)
*hiền thê lương mẫu: người vệ, người mệ hiền (hiền, lương đều có nghĩa là hiền :3)


Ran yên lặng ngồi yên trên gi.ường, qua tấm mạn, nàng chỉ thấy một màu đỏ bao phủ gian phòng. Trong không khí, mùi huân hương thanh nhã khẽ lan tỏa, mọi người đều đã lui ra bên ngoài, yên lặng khiến nàng cảm thấy có chút buồn ngủ.

Đúng lúc này, “Két!!!!”, một ai đó đẩy cửa bước vào….

*****

Ngoài sảnh, Shinichi bị mọi người chuốc hết chén này tới chén khác, tuy không say nhưng đầu óc cũng có chút mơ màng. Lòng hắn đang bay bay, bay bay vào tới hỷ phòng, tưởng tượng ra dáng vẻ e ấp, ngượng ngùng của nương tử thì lại nôn nao như có lửa đốt. Chỉ chút nữa thôi hắn sẽ dùng diện mạo chân thật của mình để đối diện với nàng, nói rõ với nàng. Nàng đã hứa với hắn sẽ không giận dữ, với lại… Hắn mỉm cười mà nghĩ, nàng đã trở thành thê tử của hắn rồi. Ran Mori, nàng không thể hối hận được nữa rồi.

Bỗng bên cạnh hắn xuất hiện một người tuấn tú, phong độ, mặt người dạ thú, à, bỏ qua đi, ta thà mắc tội khi quân cũng không nên nói ra những lời như vậy… Tuấn tú, phong độ, ngoài đương kim thánh thượng, Kaito Kudo ra thì còn có thể là ai nữa =))

“Hoàng đệ ~~~~”



“Hoàng đệ ~~~~~~~”



“Hoàng đệ ~~~~~~~~~~~~”

“Có-chuyện-gì?” – Shinichi cau mày. Hoàng huynh của hắn không phải uống lộn thuốc chứ, sao giọng lại có thể uốn éo kéo dài một cách buồn nôn như vậy chứ?

“Hắc hắc!” – Kaito bỉ ổi cười hai tiếng, kéo tay áo Shinichi tới một góc, dúi vào tay hắn một lọ nhỏ rồi mới nói, “Tặng đệ.”

Shinichi lại nhíu mày nhìn hắn lần nữa, tỏ vẻ nếu ngươi không nói rõ thì chuẩn bị chết đi là vừa.

Kaito vẫn cười đến vô lại, trong lòng thầm phỉ nhổ. Nhíu cái gì mà nhíu? Tưởng ngươi có khuôn mặt than mà muốn hù dọa người khác hả?

“Cái đó, khụ… Đệ mới thành thân cũng chưa có kinh nghiệm, hoàng huynh đương nhiên phải có nghĩa vụ chỉ dạy thêm. Ừm… Chuyện đó… Ờ… Cái đó….”

“Nói!” – cái gì mà cứ ấp úng như vậy? Shinichi thật hoài nghi Kaito như vậy làm sao lập uy trước triều thần được a?

“Là động phong a~~~” – Kaito rốt cuộc cũng nói ra.

Đổi lại lần này đến lượt Shinichi đỏ mặt câm nín.

Nhìn khuôn mặt như vắt ra máu của hoàng đệ mình, Kaito chớt có cảm giác thành tựu mãnh liệt.

T^T a~~~!!! Cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ túng quẫn của Shinichi a~~~! Trẫm sống đời này vẫn là không uổng phí a~~~~! Ôi, hắn cảm động phát khóc mất.

“Khụ!” – Shinichi xấu hổ ho khan một tiếng, tự động hạ giọng nói với Kaito, “Cái đó… Là làm sao?”

“Cái đó?” – Kaito đắc chí, cao giọng hỏi lại, “Cái đó là cái gì vậy hoàng đệ?”

“Động… Động phòng.” – Shinichi xấu hổ tới mức muốn tìm một khối băng áp lên mặt để hạ hỏa. Đoán chừng mặt hắn đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa rồi.

“Cái gì cơ? Ta nghe không rõ a~~~” – Kaito lâu lâu mới tìm được thời cơ chọc tức hoàng đệ nhà mình, không khỏi chơi đùa quá mức, hắn thậm chí quên mất người hắn trêu chọc là Shinichi a~~~.

“…” – nhìn chằm chằm.

Được rồi =_=!!! Kaito hắn nhịn!!! Không trêu đùa nữa là được rồi, có cần nhìn người ta bằng cái ánh mắt ấy không?

“Ừm! Trước khi động phòng đệ nhớ uống nó a~~~! Khụ… Rất có tác dụng.” – Kaito chỉ lọ nhỏ trong tay Shinichi rồi nói. Sau đó hắn vứt vào lòng đệ đệ đang ngây ngốc của mình một cuốn sách, “Bảo bối của ta, cho đệ mượn. Học hỏi một chút, chớ làm mất mặt hoàng thất ta!”

Shinichi nhìn tên cuốn sách, rồi lại nhìn hoàng huynh nhà mình, trong lòng gào thét:

“Hoàng huynh! Huynh có cần nói về cái vấn đề này bằng một khuôn mặt nghiêm túc như vậy không? Còn có, cái gì mà mất mặt hoàng thất chứ? Đúng là nhắm mắt nói bữa a!”

Nhưng rốt cuộc lại im lặng, nhét cuốn sách cùng lọ thuốc kia vào trong áo, mặt đỏ, tim đập mà tiếp tục quay về đại sảnh. Hắn không biết, lúc hắn vừa rời đi, vị hoàng huynh “yêu quý” của hắn đã nở một nụ cười vô-cùng-gian-xảo!!!

*****

“Hoàng huynh…” – Shinichi nhìn vào Kaito, miệng cười như không cười, chỉ gọi Kaito một tiếng rồi im lặng. Sự im lặng của hắn khiến Kaito cảm thấy rét lạnh, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng:

“Hoàng đệ, thực sự không liên quan đến ta a~.”

“Ồ?” – Shinichi vẫn giữ nguyên nét cười lạnh đến chết người ấy, “Không liên quan?”

“Đúng, đúng! Không liên quan!”

“Không liên quan đến cái gì a~~?”

“Là chuyện đó, Ran Mori biến mất không liên quan tới ta a~~” – Kaito có chút chột dạ nhưng vẫn cố chống chế.

“Đệ cũng không nói là có liên quan đến huynh a~” – vẫn cười như thế, nhưng có vẻ lạnh hơn.

=_=!!! Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi đi, có thể đông lạnh chết người rồi đấy.

“Vậy…” – Kaito đứng lên, thật sự không thể chịu nổi nụ cười biến thái của Shinichi nữa. Nhưng vị đệ đệ yêu dấu của hắn lại chẳng đếm xỉa gì đến cảm giác của người làm anh như hắn a~.

Ấn Kaito ngồi lại ghế , Shinichi tăng chút ý cười, “quan tâm” hỏi:

“Hoàng huynh, ám vệ bên người huynh hình như giảm bớt một nửa?”

Kaito cắn răng phẫn hận. Cái này hắn cũng nhìn ra? À, mà hắn quên mất, Shinichi chính là người bố trí ám vệ giúp hắn mà T^T.

“Cái đó… Ta để lại một nửa bảo vệ hoàng tẩu đệ rồi.”

“Hoàng tẩu không phải có Hồng Ưng bảo vệ sao?”

“Hiện tại có thai, càng cần bảo vệ!”

“À? Chứ không phải hoàng huynh phái một nửa ám vệ đi “bảo vệ” thê tử của thần đệ sao?”

“Sa..o…. Sao vậy được? Thê tử đê, đệ phải bảo vệ chứ sao tới lượt ta?”

“Ừm, là thần đệ bảo vệ không nghiêm. Lần này bắt được kẻ nào cả gan mang thê tử đệ ra ngoài, đệ thề sẽ…”

“Sẽ làm gì?”

“Sẽ…” – Shinichi đưa tay vuốt ve thanh nhuyễn kiếm, vừa cười vừa nói với Kaito, “Hoàng huynh, huynh thấy xẻ thịt, lột da hắn thì thế nào?”

“…”

“Hửm?”

“Shinichi!!! Đệ…”

“Đệ làm sao a~~?”

“Ta không làm vua nữa! Ta mặc kệ, đệ phải làm vua cho ta. Làm vua mà bị đệ ăn hiếp như thế này… Ta không chịu được.”

Shinichi nhìn hoàng huynh nhà mình nổi giận muốn thoái vị thì cũng bất đắc dĩ. Hắn biết Kaito đã phải chịu nhiều sức ép bởi hoàng vị, vì thế trước giờ hắn vẫn tận lực vì huynh trưởng mà dẹp hết các chướng ngại bên ngoài, phản loạn bên trong để huynh ấy có thể an tâm làm một đấng minh quân. Lần này xem ra huynh ấy muốn trả thù một chút để giải hận những lần chịu thua thiệt trước đây. Thở dài một hơi, Shinichi trầm giọng nói:

“Đưa nàng trở về đi, náo loạn vậy đủ rồi!”

“Ta muốn thoái vị!”

“Đưa nàng trở về đi.”

“Ta muốn thoái vị!”

“Được, vậy để đệ làm hoàng đế rồi cho huynh làm đại tướng quân, cầm binh đi chinh chiến? Thế nào?”

“Ta…” – Kaito im lặng một lát rồi phất tay ra hiệu, “Gọi bọn họ trở về đi.”

Shinichi nghe vậy mới yên tâm thở ra một hơi. Là do Kaito gây họa thì không lo, chỉ lo là có kẻ muốn gây hại tới nàng.

Mới vừa rồi hắn nghe lời “truyền dạy kinh nghiệm” của Kaito, uống xuống chỗ thuốc kia, rồi ôm cuốn “Xuân cung đồ”* tìm chỗ kín đọc lén. Cứ mở mỗi trang hắn lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập hỗn loạn, cả người nóng rực như ở trong phòng tắm. Tuy 20 tuổi nhiều nam tử đã sớm thành gia lập thất nhưng với một kẻ quanh năm ở nơi sa trường như Shinichi thì về phương diện tình cảm nam nữ lại hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Phải nói là, hắn vì Ran mà đã thủ thân như ngọc suốt 12 năm liền. Bởi vậy, lúc xem cuốn “bí kíp” của huynh trưởng hắn vừa xấu hổ, vừa nôn nóng muốn cùng nàng viên phòng.

*Xuân cung đồ: :"> khụ khụ, cái này, là sách có hình vẽ về mấy chuyện đó đó :)) (tỉnh tự tưởng tượng a~~)

Vậy mà bao nhiêu h.am m.uốn đều bị dập tắt khi hắn mở cửa tân phòng ra. Trong phòng trống rỗng, không một bóng người. Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thể tìm thấy nàng. Hắn cơ hồ lại trở lại cái ngày mới quay về kinh thành kia. Trái tim đau đớn như nghẹt lại.

Nàng, lại bỏ hắn ra đi nữa sao?

Sau đó, cơn nóng khó chịu trong người kéo tới khiến hắn bừng tỉnh. Hắn nhớ tới những biểu hiện lạ lùng của Kaito, ngay lập tức xối mình bằng nước lạnh rồi tìm tới chất vấn hoàng huynh của mình.

Ông trời! Con thực sự, không muốn mất nàng lần nữa!!!

Ngồi chờ ám vệ của Kaito dẫn Ran trở về, Shinichi thầm suy nghĩ nên giải thích với nàng như thế nào, trái tim có chút căng thẳng nhỏ. Nhưng ngay khi ám vệ trở về, hắn lập tức nổi giận.

“Người đâu?” – hắn thét vào mặt hắc y nhân đang quỳ phía dưới, hai tay nắm chặt để kìm chế tâm tình đang dao động mãnh liệt.

“Thuộc hạ vô năng. Mori tiểu thư…”

“Là phu nhân, tướng quân phu nhân!”

“Dạ, là phu nhân nói muốn mua y phục nên ghé vào một tiệm bố y. Lúc người thay y phục, chúng thuộc hạ không thể theo sát bảo vệ nên….”

“Nên?”

“Nên thuộc hạ thực sự không biết phu nhân hiện đang ở đâu. Mong tướng quân trách tội.”

“Bốp!” – Shinichi đánh ra một chưởng, đập thẳng vào người ám vệ khiến hắn lùi về sau một đoạn. Khóe miệng ám vệ cũng trào ra máu tươi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn biết lần này hắn đã tắc trách gây ra sai lầm, để lạc mất phu nhân của tướng quân là một chuyện, vì chuyện này mà mối quan hệ giữa hoàng thượng và tướng quân trở nên xấu đi lại là một chuyện càng khiến hắn bất an hơn. Vì vậy, hắn nguyện ý chịu phạt, dù cho có mất mạng thì hắn cũng không oán, không hối.

“Lần này là lỗi của ta!” – Kaito đặt tay lên vai Shinichi, khuôn mặt tràn đầy hối lỗi, “Là ta quá tùy hứng. Để ta cùng đệ đi tìm nàng.”

Shinichi không đáp lại, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Trong một đêm, toàn bộ kinh thành dường như đã bị lật tung lên chỉ để tìm một người con gái.

Thiên hạ lại một lần nữa chấn động bởi chuyện bát quái. Hóa ra vị công tử ôn nhuận như ngọc kia chính là vị tướng quân trong truyền thuyết. Hóa ra Mori tiểu thư và vị tướng quân này vẫn là se duyên. Hóa ra,… nàng ta lại tiếp tục bỏ trốn rồi.

*****

~Rất nhiều năm sau~

“Mẫu thân! Mẫu thân! Không xong rồi!” – nữ hài tử hớt hải chạy tới níu lấy bàn tay của mẫu thân mình.

Mẫu thân của cô bé buông cuốn sách trong tay xuống, đôi mắt tím có phần mông lung:

“Sao vậy tiểu bảo bối?”

“Hoàng bá bá sắp hạ chỉ tứ hôn con cho thái tử Nam Hạ quốc. Mẫu thân, con mới 13 tuổi, con mới không cần phải xuất giá sớm như vậy a~~!”

“Vậy sao?” – Ran mỉm cười, kéo nữ nhi vào lòng, tay khẽ vuốt vài lọn tóc đen nhánh, “Bảo bối, con có muốn đào hôn không? Mẫu tử ta cùng nhau bỏ trốn?”

“Bỏ trốn ạ?” – nữ tử tròn mắt nhìn mẫu thân mình, “Được! Mẫu thân, chúng ta cùng nhau đi thôi!”.

….

Nghe đồn sau đó trấn quốc đại tướng quân Shinichi đã điên cuồng lao vào hoàng cung khẩu chiến* cùng hoàng đế Kaito một trận. Và thế là, đại tướng quân của chúng ta lại tiếp tục hành trình đi tìm thê tử, một lần nữa =))

*Khẩu chiến: khẩu = miệng, chiến = chiến đấu ;)) vâng, là cãi nhau đấy ạ :P

^^ ròng rã suốt 7 tháng zời cuối cùng thì fic cũng đã end rồi. Món quà gửi tới ss @duonghmu , một lần nữa cảm ơn ss :)
Fic còn 1 ngoại truyện, phần Ran bỏ đi và quay lại như thế nào sẽ được viết trong ngoại truyện, dự là sẽ bắt đầu viết ngay trong ngày mai nên mọi người có thắc mắc ở chỗ đó chớ nóng vội a~
*vẫy khăn* lảm nhảm vậy thôi, ta đi ngủ dưỡng nhan, à, dưỡng sức đây :))

khi nào post ngoại truyện mới chính thức chia tay fic và các re đọc fic này nên nay hk nói nữa :D
 
Hiệu chỉnh:
Òa tại sao tại sao ran lại bỏ trốn chứ, xí mà cho em hỏi cô bé đó có phải là con của shin nhà ta ko ồ mà ran với shin làm gì đã động phòng mà có con nhỉ tóm lại là cô bé đó là ai sao lại gọi ran là mẫu thân huhuhuhuhu em muốn một lời giải thích, em giật tem+phong bì đây
 
Òa tại sao tại sao ran lại bỏ trốn chứ, xí mà cho em hỏi cô bé đó có phải là con của shin nhà ta ko ồ mà ran với shin làm gì đã động phòng mà có con nhỉ tóm lại là cô bé đó là ai sao lại gọi ran là mẫu thân huhuhuhuhu em muốn một lời giải thích, em giật tem+phong bì đây
còn có ngoại truyện kể về việc Ran bỏ đi mờ bạn. Cứ từ từ roài cháo sẽ nhừ:3. Sau khi trở về,Ran sẽ động phòng với Shinichi=>sinh hạ đứa con gái đóa=))
 
Giỏi câu khách quá em ơi.làm ta tò mò quá mất thui.đang gay cấn thế mà đùng cái cắt xoẹt một phát làm ta hơi hơi hụt hẫng à nha.
đoạn đón dâu với ông Mori buồn cười ghê cơ. Shin ko tự tin với bản thân nhể, khổ thân chàng ghê cơ suốt ngày lo mất Ran.
Mà Ran à làm mẹ rồi mà vẫn vậy làm ah Shin lại vất vả rùi. Chờ mong ngoại truyện dài thật dài nha
 
vâng, đúng thật như cái tên: thành thân và kết cục. còn cái đoạn giữa thì để ở ngoại truyện.:-(||> chap cuối của sp quả thật khiến con ngoài sức tưởng tượng. ;))
nếu ko đọc câu cuối và gần cuối rằng ngoại truyện sẽ nói đến đoạn giữa, con thực sự muốn lắp tên lửa phóng tới chỗ sp hỏi why? tell me why?
và cũng thật đúng như cái tên vị hôn thê bỏ trốn: trước bái đường bỏ trốn, sau bái đường cũng bỏ trốn. chỉ tôi mình anh SHin, tưởng đâu ôm được người đẹp về nhà, ấy thế mà cứ vuột khỏi bàn tay, đến lúc ôm được rồi cũng cứ phải lo ngay ngáy việc thê tử bỏ trốn. =)) cơ mà đọan cuối, Ran vẫn còn giận Shin hay sao mà muốn bỏ trốn dữ thế sp?:)):))
dù sp cảnh báo trước là ko còn hài nữa, nhưng con thấy so với ngoại truyện về anh huynh trưởng đẹp giai, quả thật có hơi ko bằng nhưng vẫn hài lắm sp ạ:D:D:D
mà sp ơi đoạn nói về vị phụ nhân 30 tuổi kia... ko phải là chỉ Aoko đó chứ? ( thực ra đọc đoạn ấy con đoán là Kaito vs Aoko, nhưng mà nếu thế thì Aoko... già quá:-SS)

ak, có lỗi chính ta nha sp: chữ thứ 6 dòng thứ 2 từ trên xuống, =))
thôi, con bình loạn thế thôi, chờ ngoại truyện của sp.:):):)
 
Ôi trời cái kết :-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>
Ran bỏ trốn thiệt sao ạ? :-(||>:-(||>:-(||>
Sao đêm động phòng Ran nee lại bỏ trốn cơ chứ ^:)^^:)^^:)^
Hơm phải Ran nee đã iêu Shin uj sao? [-O<[-O<[-O<
Em chờ ngoại truyện của ss Chanh ;));))
 
Vài lời nói nhảm trước khi kết thúc: Thực ra thì ta thấy chap cuối đã rất rõ ràng mà. Dù không nói rõ chi tiết lúc Ran bỏ đi, hay quay lại, nhưng khúc sau có baby gọi Ran là mẫu thân thì cũng có thể biết Shinichi và Ran đã có kết thúc viên mãn rồi =)). Về phần nam nữ hơn 30 tuổi j đó thì đọc kĩ sẽ thấy, đó là obama nhà Shin mà :3. Còn việc chưa động phòng đã có con =_=!!! hk lẽ phải miêu tả luôn cảnh động phòng vào đây =)). Lí do Ran bỏ trốn thì... thôi đọc ngoại truyện đi rồi hết thắc mắc =))

NGOẠI TRUYỆN: RAN MORI

Ai nói với ta hoàng cung là nơi vạn người muốn vào, ngàn người muốn thống trị, kẻ đó chắc chắn là chưa được đến hoàng cung. Bởi vì nơi đây ngoài cái vỏ dát vàng đẹp đẽ thì chẳng còn gì đáng giá cả.

Hoàng cung rất rộng, người cũng rất nhiều nhưng cũng rất chán. Ta lần thứ n liếc nhìn phụ thân đang cười ha ha giả vờ đức cao vọng trọng uống rượu với một quan viên khác nhưng người vẫn không nhìn về phía ta một cái. Xung quanh ta mấy vị tiểu thư quan gia ai nấy cũng ưỡn ngực, thẳng sống lưng, dùng khăn tay che nơi khóe miệng (có lẽ là dùng để lau nước miếng, nhân tiện giả dạng thục nữ gì đó), ngươi một câu, ta một câu đưa qua đẩy lại thật không có chút ý thức giữ vệ sinh khi dùng bữa a~.

Ta đưa tay nhỏ cố gắng bảo vệ đĩa bánh hoa hồng mà mình yêu thích nhất kia, tránh để cho nước miếng mấy nàng không cẩn thận mà văng qua đây. Mấy vũ nữ cũng đã múa tới bài thứ mười mấy, thắt lưng uốn éo thiếu điều gãy gập ra, ánh mắt nhìn qua đám vương công quý tộc sáng lóng lánh, so với dạ minh châu mà hoàng thượng đang cầm còn sáng hơn mấy phần. Ta nói chứ mấy thẩm thẩm a~, mắt mấy người đảo như vậy không sợ sẽ rớt ra luôn sao? Thật là, đảo mắt cũng cần kĩ thuật cao a~. Bái phục, bái phục!

A~, sao tự nhiên xung quanh ta lại yên lặng vậy? Ta giương mắt lên nhìn qua thì thấy đám mỹ nhân ngồi cùng bàn đang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trong tay ta. Gì? Mấy người nói nhiều quá bây giờ mới nghĩ tới đồ ăn? Mơ đi, đồ ăn của bổn cô nương đây nhất quyết không để rơi vào tay kẻ khác. Thế là dưới những ánh mắt trợn to của mấy vị mỹ nhân tỷ tỷ, ta nhét nốt miếng bánh cuối cùng trong đĩa vào miệng. Mắt mấy vị kia lại trợn to thêm một chút nữa.

=_=!!! Trợn cái gì mà trợn? Không phải khoe mắt to sao? Mắt ta cũng to vậy. Thế là ta ra sức trừng lại ÔvÔ!!! Đó, thấy chưa, mọi người vẫn bảo mắt ta vừa to tròn, vừa sáng trong như bảo thạch đó nha! Hừm!

Cúi đầu nhìn xuống mâm… A? Không phải đi? Hoàng thượng, thọ yến của người sao có thể tiết kiệm như vậy a~? Chưa gì đã hết đồ ăn rồi. Hèn chi mà bụng nhỏ của ta đã căng tròn rồi a~~.

Đại sảnh vẫn diễn cảnh cũ. Phụ thân ta vẫn uống rượu như cũ. Đám quan lại vẫn hết lời chúc tụng như cũ. Mấy vũ nữ vẫn uốn mình mà liếc mắt đưa tình như cũ. Đám tiểu thư xinh đẹp kia sau khi phát hiện chiến thuật “trừng mắt” đối với ta hoàn toàn vô hiệu lại tiếp tục dùng khăn tay che nước miếng mà nói chuyện như cũ. Chỉ có ta là không thể tiếp tục ăn bánh như cũ a~. Xoa xoa bụng nhỏ ta nhàm chán chuồn ra ngoài đi bộ tiêu thực.

Không khí bên ngoài rõ ràng là tốt hơn nhiều so với bên trong đại điện. Ta đang bận đảo mắt nhìn quanh nghiên cứu coi trong ngự hoa viên rốt cuộc có trồng cây ăn trái hay không thì một tên nhóc xuất hiện, bộ dáng lén la lén lút, rất… ngứa mắt.

Ta rất không vừa lòng với tên nhóc này vì hắn… “dám” cao hơn ta mấy cái đầu a~.

“Ngươi là ai?” – ta hỏi.

“Ta?” – tên nhóc chỉ một ngón tay vào mặt, biểu tình rất là ngạc nhiên, “Ngươi không biết ta là ai?”

=v= thôi đi, hắn còn tưởng hắn là người nổi tiếng lắm chắc.

“Không biết!” – ta khẳng khái nói, một lời như chém đinh chặt sắt.

“Hắc hắc!” – hắn cười man dại hai tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt ta. Ừm, điều này ta thích. Trông hắn như vậy giống như một con cún nhỏ vậy. “Ta chính là “Thiên hạ đệ nhất thần trộm”, Kaito Kudo a~~~”

Ta bĩu môi xem thường, ngàn lần xem thường hắn.

“Gì? Thiên hạ đệ nhất thần trộm? Chưa nghe bao giờ :v”

“Ngươi…”

“Ta làm sao a~~?”

“Ta đi trộm đồ cho ngươi coi. Bất cứ thứ gì ta cũng đều trộm được đó.” – hắn làm ra một bộ mặt vênh vênh tự đắc khiến người khác rất muốn cào cấu cắn xé. Ta không nhịn được, tùy ý nói:

“Vậy ngươi đem ngọc tỷ tới đây đi!”

Tuy là thuận miệng nói ra để làm khó hắn nhưng không ngờ lát sau hắn đem ngọc tỷ tới thật. Rồi chuyện sau đó… Hắn “được” sắc phong làm thái tử. Ta ở một bên âm thầm kinh hãi. Thật may vì mình đã làm được chuyện tốt, giúp hắn đoạt được hoàng quyền mà không tốn công sức, cũng không có đắc tội gì với hắn a~. Nhưng có ai có thể cho ta biết, vì sao khuôn mặt hắn lại đen như than thế kia, còn nữa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia của hắn không phải là đang nhằm vào ta chứ? Thì ra, vui mừng quá độ cũng có thể được biểu hiện bằng khuôn mặt như vậy sao? Cao thâm, thật là cao thâm! Người trong hoàng cung quả thực không giống với người ngoài a~~.

Ta thực vô tội, không hề biết mình chỉ nói mấy câu đã đắc tội với tên nhóc, à, là thái tử đại nhân a~! Haizz, ở đời, muốn làm người tốt cũng rất khó nha!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ta đã 18 tuổi. Phụ thân lo cho hôn sự của ta tới mức dậm chân, trong khi ta vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì. Thực ra, ta vẫn muốn chờ một người a~!

Đó là một tiểu tử, à không, 12 năm trước thì vẫn là một tiểu tử, bây giờ có lẽ người đó đã trở thành một thanh niên tài giỏi rồi. Cũng có thể cậu ta bây giờ đã có gia thất, thậm chí đứa nhỏ cũng đã có rồi ấy chứ.

Ta không biết vì sao bản thân muốn chờ cậu ta, nhưng thực sự, ta không quên được cậu bé ấy. Vả lại ta cũng không có người thương, để thời gian trôi đi như vậy cũng thật lãng phí, vậy nên nhân tiện dùng thời gian đó để chờ cậu ta cũng không tồi.

Đó có lẽ là một tiểu tử siêu cấp đẹp trai.

Khụ! Vì sao lại là “có lẽ” ư? Vì chính là… ta cũng chưa được nhìn thấy cậu ta một lần nào cả a~. Còn về phần siêu cấp đẹp trai thì… Đương nhiên, người Ran Mori ta chờ đợi cả 12 năm không thể không đẹp được, không những phải đẹp mà còn phải là siêu cấp đẹp luôn.

Được rồi, kể đến đâu rồi? À… Đó là một tiểu tử siêu cấp đẹp trai. Cậu ta luôn âm thầm theo sau ta, bảo hộ ta. Hàng ngày, ta vẫn nhận được những món đồ nho nhỏ, khi là kẹp tóc, trâm cài, khi là búp bê được làm thủ công, khi là những món đồ chơi dân gian. Lúc đầu ta vẫn cho là phụ thân muốn mua vui cho ta nên cũng cất giữ không suy nghĩ, rất lâu sau này, ta mới biết, những món quà đó căn bản không phải do phụ thân ta mua về. Sau khi biết được sự tồn tại của cậu bé ấy, ta luôn nghĩ, hẳn là cậu ta đã mua chúng, có đúng không?

Có lẽ ta sẽ mãi mãi không biết có một người như thế tồn tại nếu không có sự việc kia diễn ra.

Sau ngày đại thọ của thái thượng hoàng, khi đó còn là hoàng thượng, tên Kaito chết tiệt kia vẫn không biết mệt mà gây khó dễ cho ta. Đừng tưởng rằng ta không biết, mỗi lần hắn tới phủ nhà ta, ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người Aoko biểu muội mà thôi. Rõ ràng là tâm thuật bất chính. Vì thế ta cũng thường tìm cớ tránh ra ngoài để khỏi đụng độ với hắn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, huống chi hắn còn là “nhân trung chi long” chứ không chỉ là một con voi tầm thường.

Phố xá tấp nập, người qua kẻ lại chẳng mấy ai chú ý đến ta. Nhưng sự thật chứng minh, một bé con khả ái như ta mà không có ai để ý thì không hợp với lẽ thường. Bởi vậy, lần đầu tiên trong đời, ta, oanh oanh liệt liệt, bị bắt cóc.

Trên mũi ta ngai ngái mùi của mê dược, trước mắt là vài cái bóng đen cao lớn. Một trong những “cái bóng” vác ta trên vai rồi chạy lòng vòng. =_=!!! Đại thúc, đại bá, đại ca, đại gia a~~!!! Ta thật muốn nói có cần phải chạy lòng vòng như vậy không? Ta thực là chóng mặt a~! Đúng lúc ta sắp ngất đi vì chóng mặt, người kia cũng nghe thấy lời khẩn cầu của ta mà ngừng lại. À, không đúng, ta không có nói ra a~. Kẻ đó đứng lại bởi vì có một cái bóng nữa xuất hiện chắn ngang đường đi của hắn. Cái bóng này nhỏ hơn mấy cái bóng vừa bắt ta rất nhiều.

Một cái bóng nhỏ với mấy cái bóng lớn cào cấu cắn xé nhau lăn qua lộn lại thành một cái bóng đen to đùng, to đùng, che hết tầm mắt ta. Ta ngất xỉu.

Không biết là bao lâu sau đó, một thứ lành lạnh dán lên trán ta, ta mơ màng kéo xuống, sau đó… gặm một miếng. Hừm, không ăn được a~. Ta nghe thấy một tiếng hít vào, nhưng cũng chẳng thấy tiếng kêu, mắt vẫn không tài nào mở ra được.

“Nàng để lại sẹo trên tay ta rồi, sau này ta không thể lấy người khác được, nàng phải chịu trách nhiệm đó.” – tiếng ai đó cười khổ cùng lầm bầm ngay bên cạnh tai ta. Ta hàm hồ đáp ứng một tiếng, sau đó tiếp tục ôm lấy thứ lành lạnh kia vào lòng. Ừm, thực thoải mái a~!

“Nhớ đó, ta tên là…”

“Ồn ào!” – ta trở mình, ném vật lành lạnh kia đi, xung quanh rốt cuộc yên tĩnh.

Yên tĩnh kéo dài cho tới khi tiếng khóc long trời lở đất của phụ thân ta cất lên, thành công lôi ta từ trong giấc ngủ thoát ra ngoài. Việc đầu tiên ta làm là đảo mắt nhìn quanh. Có phụ thân, có Akina, có nhũ mẫu, có… có rất nhiều người, nhưng là không có hắn.

“Phụ thân!” – ta cất tiếng gọi, phát hiện giọng nói trong trẻo của mình trở nên khàn đặc.

Phụ thân ngừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Hắn đâu?”

“Bị bắt rồi, bị bắt hết rồi!” – phụ thân vỗ về ta, nhỏ giọng an ủi. Có lẽ ông nghĩ ta muốn hỏi về lũ bắt cóc.

Ta khẽ lắc đầu:

“Con không hỏi chúng. Là hắn, hắn cơ. Tiểu tử đó đâu rồi?”

“Tiểu tử?” – phụ thân nghi hoặc nhìn ta, ánh mắt có vẻ chua xót.

Ta gật đầu:

“Tiểu tử đã cứu con đó. Phụ thân, hắn đâu rồi?”

“Òa~~~!!!” – phụ thân ta bật khóc. “Nữ nhi số khổ của ta a~~! Con sao lại trở nên thần trí bất minh thế này hả?” – ông ôm lấy ta khiến ta khó thở. Đôi bàn tay nhỏ cố đẩy ông ra lấy chút không khí.

“Phụ thân! Hắn đâu rồi?” – ta còn phải đa tạ hắn, còn có, ta phải hỏi hắn muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào?

Phụ thân thương xót nhìn ta một cái, cũng không nói gì với ta mà quay sang nói với nhũ mẫu.

“Tiểu thư chịu kinh hách lớn rồi, dẫn tiểu thư đi nghỉ, ta vào cung cầu hoàng thượng phái thái y tới coi một chút.”

Ta thật khỏe nha, cũng không cần thái y gì hết, ta chỉ cần biết hắn ở đâu mà thôi. Nhưng phụ thân đã đi mất rồi, nhũ mẫu cũng nhanh tay kéo ta vào phòng, giúp ta thay đồ. Lúc thay đồ ta thấy một tờ giấy rơi ra. Những nét chữ cứng cáp hữu lực, rất đẹp:

“12 năm nữa ta sẽ quay lại lấy nàng. Nàng đã nói là chịu trách nhiệm, nhất định phải chờ ta. Nhất định!”

Ta lặng người một chút. Không hiểu hắn đi đâu, cũng không hiểu vì sao 12 năm nữa hắn mới quay lại. Ta chỉ biết hắn nói ta chờ hắn, hắn nói,… hắn sẽ lấy ta. Tiểu tử xấu xa, chỉ như vậy đã bỏ đi rồi? Hắn rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?

12 năm kiên trì, ta không đáp ứng một mối hôn sự nào, có vẻ rất ngốc. Ta cũng không nói với phụ thân về hắn nữa, chỉ sợ người lại nhìn ta bằng ánh mắt chua xót ấy. Không ai tin rằng hắn tồn tại, chỉ có ta biết, hắn chính là người cứu ta năm ấy, không phải đám quan sai kia.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” – tiếng của Akina vang vọng khắp Uyển Lan các. Ta đặt cuốn sách trong tay xuồng, rút tâm hồn khỏi dòng suy tưởng mà trở về với thực tại. Cô nhóc này bằng tuổi ta, từ năm 5 tuổi đã làm nha hoàn bên người ta, rất lanh lợi nhưng,… Ừ, chính là có những lúc hấp ta hấp tấp như thế này đây.

“Có chuyện gì mà em hớt ha hớt hải vậy?” – ta hỏi, tâm trạng tự dưng có chút bất an.

“Tiểu thư, không xong rồi! Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

“Làm sao? Hắn lại có chủ ý quái quỷ gì?” – ta rất không vui hỏi lại, hừm, cứ có chuyện gì gắn với hai chữ “Hoàng thượng” thì chắc chắn việc đó không phải là chuyện tốt. Và đương nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ:

“Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn tiểu thư cho nhị điện hạ.”

“Cái gì? Hắn… Hắn… Hắn dám hạ chỉ tứ hôn cho ta? Phụ thân… Phụ thân ta đâu? Người không nói gì sao?” – rồi xong, tên này tính làm gì đây? Mà vấn đề nghiêm trọng hơn đó là phụ thân ta thế nhưng lại đồng ý a~!

Ta-không-phục!!! Vì cớ gì mà hắn ta lại có thể xếp đặt hôn sự của ta chứ? Ta còn phải đợi tiểu tử của ta. Tiểu tử xấu xa, nếu chàng không về, ta có thể sẽ trở thành thê tử của người khác đấy. Mất cả đêm trằn trọc không ngủ được, ta quyết định gói ghém hành trang, bỏ-nhà-ra-đi.

Ta muốn đào hôn a~~!

Cái gì là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Chính là tình trạng của ta bây giờ a~. Trốn chạy một mối hôn sự lại rơi vào tay đạo tặc muốn lấy mình làm nương tử. Không phải vận hoa đào năm nay của ta đặc biệt nở rộ chứ? =v= ta cũng muốn giả vờ cảm thấy vinh hạnh lắm, nhưng mà… *lật bàn* vinh hạnh cái khỉ gì? Tiểu tử, tiểu tử, lần này nếu chàng không về ta thực sự sẽ trở thành áp trại phu nhân đó ~T^T~.

Tên đạo tặc này mang một bộ dáng rất là lừa người. Khụ, chính là “bên ngoài dát vàng bên trong mục nát” trong truyền thuyết a~! Nhìn bộ dáng ngọc thụ lâm phong của hắn có ai ngờ hắn lại là đạo tặc cơ chứ? Lại càng không có ai ngờ hắn lại còn là thủ lĩnh của cả đám đạo tặc kia a~! Ta chính là đã bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Nhưng, có lẽ hắn đã cho ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó, lúc nhìn vào ánh mắt của hắn, ta thực sự thấy đó là một ánh mắt lương thiện. Trong ánh mắt lương thiện ấy ta còn thấy sự cương trực, cả tình yêu mãnh liệt, yêu thương mềm mại mà dai dẳng cùng sự yêu chiều vô hạn. Chắc chắn là ta đã bị lừa, đúng không? Điều kì lạ hơn nữa, hình như, ta cũng có chút cảm giác với hắn rồi. Thật tệ a~!

Hắn rất bám người, ta thật hoài nghi, hắn như vậy thực sự có thể lãnh đạo cả một đám đạo tặc? Hắn mặt rất dày, ta thực hoài nghi, trước lúc làm đạo tặc hắn là một kẻ làm trong gánh hát. Hắn rất, tỏ vẻ yêu thương ta, làm ta hoài nghi, hắn cũng yêu ta thật?

Dù có đi xa hắn cũng vẫn gửi cho ta những món đồ nho nhỏ. Phương pháp thực trẻ con. Tiểu tử xấu xa, chàng có thấy hắn rất giống chàng không? Bây giờ chàng liệu còn tìm những thứ đồ chơi nho nhỏ cho ta như ngày xưa nữa không? Tiểu tử xấu xa, chàng mà không mau trở về, ta sợ, ta…

Lúc ta dao động, hắn cũng có việc phải đi xa. Dù ta không biết, một tên cướp ngoài việc đóng tại địa bàn rồi chờ người đi qua mà cướp thì còn có thể làm việc gì nữa mà cần đi xa. Nhưng ta cũng có chút nhẹ nhõm trong lòng, hắn càng ở gần, cảm xúc trong ta lại càng lạ. Ta thấy dao động vì hắn, cũng nhớ tới tiểu tử của ta. Bất tri bất giác gộp hai người làm một, thật là… Tiểu tử, ngay cả mặt cũng không lưu lại cho ta, chàng bắt ta phải làm sao đây, ta, hình như, nhớ hắn ngày càng nhiều rồi.

Ngày hắn trở về, nét phong trần mệt mỏi trên khuôn mặt bất tri bất giác làm ta nhói lòng. Ta biết mình như vậy thật không tốt, nhưng cảm xúc chính là chân thực như vậy, muốn lừa người khác thì dễ, lừa bản thân lại không thể được. Hắn nhìn ta mỉm cười, gọi một tiếng “Nương tử”, thời khắc ấy, ta đã thực sự muốn tiến đến, nhào vào vòng tay kia, tựa như một loại bản năng. Quen thuộc đến kì lạ, kì lạ đến mức ta không thể lí giải nổi.

“Nhớ ta không?” – giọng hắn trầm khàn, lười nhác khiến ta mê muội.

“Nhớ ngươi…” – ta buột miệng. Sau đó đôi mắt hắn sáng lên, nhìn ta với vẻ khó tin, ta rũ mắt xuống, coi như không thấy biểu tình của hắn. “Mới là lạ ấy.” – ta nói. Ừ, ta nhớ hắn, nhưng ta không thể vứt hết mặt mũi mà thừa nhận được, tiểu tử, chàng nói có đúng không?

Hắn lần này cũng mang quà về cho ta, là một chiếc đèn lồng. Thực ra ta có chút thất vọng. Có lẽ vì ta đã hy vọng hắn mang về cho mình thứ gì thật đặc biệt đi? Nhưng món quà lần này, quả thực đủ đặc biệt. Khi hắn đốt đèn lồng lên, chứng kiến câu chuyện của nam tử của nữ tử kia, ta chợt nghĩ, nếu tiểu hài tử đó là tiểu tử của ta, nếu Shinichi cũng chính là tiểu tử, như vậy thật tốt biết bao. Ô kìa, ta lại quá tham lam rồi, tiểu tử xấu xa, chàng không được cười nhạo ta đâu đấy.

“Một đời, một kiếp, chỉ một đôi ta.” – mặt cuối của chiếc lồng đèn là dòng chữ cứng cáp hữu lực, ta nhìn đến ngây ngẩn. Có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được. Có lẽ, nội tâm ta đang rung động nên đầu óc cũng không được linh mẫn lắm. Tiểu tử xấu xa, thực xin lỗi. Hình như, ta đã thích tên mặt người dạ thú này thật rồi.

Ta cứ như vậy đáp ứng gả cho hắn, nhanh tới mức chính ta cũng không tin được. Sau vụ cướp tướng quốc, ta gửi thư về cho phụ thân nói về tình hình của mình. Phụ thân thế nhưng lại không phản đối, còn nói ta về kinh tổ chức hôn lễ. Ta thực mơ hồ, nhưng cũng rất vui vẻ.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang chói mắt đem ta về phủ đệ của Shinichi. Cùng chàng làm lễ bái đường, ta chính thức trở thành nương tử của chàng, cùng chàng se duyên kết tóc. Chỉ nghĩ tới tương lai thôi, hai má ta bất giác ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Ngay lúc hỷ phòng chìm trong im lặng thì cánh cửa được bật mở, kẻ bước vào, dù làm cách nào ta cũng không thể ngờ tới, đó là Kaito Kudo, đương kim hoàng đế. Câu nói đầu tiên của hắn vừa thốt ra đã khơi dậy nỗi nghi ngờ trong ta:

“Hoàng đệ muội~~”

Ta tròn mắt nhìn hắn, hắn lại dương dương tự đắc nhìn ta. Những lời sau đó hắn nói với ta, ta đều nghe không lọt. Điều ta nhớ duy nhất đó là, hắn nói, Shinichi là nhị điện hạ, nhị điện hạ cũng chính là Shinichi.

Toàn thân ta rét lạnh. Hóa ra, ta chạy đi chạy lại cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong lòng bàn tay bọn họ, thoát không nổi. Thực sự là thoát không nổi.

Shinichi! Chàng đã nói không lừa gạt ta.

Shinichi!

Kaito giúp ta ra khỏi phủ tướng quân, ta không biết mục đích của hắn là gì, nhưng lúc này, ta thực sự không muốn đối diện với chàng. Ta, cần thời gian suy nghĩ.

Nhanh chóng tách khỏi ám vệ của Kaito, ta thất thần trở về phủ thừa tướng. Ta cứ thế vào phủ, theo con đường tắt quen thuộc mò vào khuê phòng của mình. Toàn phủ vắng tanh, ta chẳng gặp một ai. Tới lúc trở về phủ tướng quân ta mới biết, tất cả mọi người đều đổ xô ra ngoài tìm ta. Chẳng ai ngờ, ta thực sự làm theo lời phụ thân, trở về nhà.

Nhà….

Khi ấy chàng đã nói với ta “Chúng ta về nhà thôi!”. Shinichi, lúc ấy chàng có đang lừa dối ta? Chàng yêu ta hay chỉ vì sĩ diện của hoàng thất không cho phép một nữ tử như ta đào hôn? Shinichi, chàng có biết, bản thân ta cũng rất bất an không? Tình yêu của chàng tới quá nhanh, quá mãnh liệt vì thế ta lại càng lo được lo mất. Đúng là vì yêu chàng mà ta sắp điên mất rồi. Shinichi!

Tiểu tử xấu xa, chàng, có phải chàng đang cười ta không? Đang cười ta vì ta đã không chờ chàng mà lại lấy hắn đúng không? Chàng thấy ta bị như vậy là đáng đời đúng không?

Đúng vậy, Ran Mori, mi thật đáng đời mà! Ngu ngốc!

Tiểu tử xấu xa, ta tự nhiên rất nhớ chàng!

Xoa xoa nước mắt đang lan dần trên mặt, ta cuối cùng cũng ngưng khóc. Từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm, ta lấy ra một tờ giấy xưa cũ, trên đó viết:

“12 năm nữa ta sẽ quay lại lấy nàng. Nàng đã nói là chịu trách nhiệm, nhất định phải chờ ta. Nhất định!”

Nét chữ cứng cáp, hữu lực thật quen thuộc. Đây… chẳng phải là nét chữ của Shinichi hay sao?

Tâm trạng ta từ buồn tủi, uất ức, lo lắng, trong bỗng chốc, lại chuyển thành ngạc nhiên. Nếu Shinichi là tiểu tử của ta, vậy… Đứa bé đứng ở trong góc lén nhìn ta cùng Kaito tranh luận, chính là hắn. Tiểu tử liều lĩnh xông ra cứu ta khỏi bọn bắt cóc, chính là hắn. Tiểu tử lén mua đồ chơi cho ta, chính là hắn. Tiểu tử mặc chiến bào, cưỡi ngựa giữa đám đông dõi mắt nhìn theo ta, chính là hắn. Nam tử đau thương bên những rương sính lễ khi ta bỏ trốn, cũng là hắn. Người luôn khao khát được cùng ta “Một đời, một kiếp, một đôi”, vẫn lại là hắn. Vẫn luôn là hắn. Thì ra, từ 12 năm trước kia hắn đã như vậy, cứ luôn âm thầm theo sau ta?

Vậy ra vì ta bỏ trốn nên hắn không còn tin tưởng? Vì ta bỏ trốn nên hắn mới sợ hãi, mới phải lừa dối ta? Vậy ra… ta đã trách lầm hắn rồi sao? Vì hắn cũng bất an, cũng lo được lo mất như ta nên mới phải làm vậy, có phải không?

Tiểu tử, Shinichi, tướng công….

Ta không biết bản thân đang đi hay chạy về phía phủ tướng quân, chỉ biết bản thân không ngừng, không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, trong đầu, trong lòng:

Tiểu tử, Shinichi, tướng công…. Xin lỗi!

Xin lỗi vì vội vã bỏ đi mà không suy nghĩ. Liệu bây giờ chàng có như khi ta bỏ nhà đi, đau buồn vô hạn?

Xin lỗi vì không can đảm chờ chàng giải thích.

Xin lỗi vì mãi để chàng phải đứng sau lưng, chờ đợi ta như vậy.

Nhưng ta cũng cảm ơn số phận đã để 12 năm trước được gặp chàng, rồi 12 năm sau lại được kết tóc se duyên cùng chàng.

Cảm ơn vì người ta chờ đợi 12 năm cũng đã chờ đợi ta 12, cũng không vì ta ngu ngốc mà từ bỏ, vẫn tiếp tục đuổi theo ta.

Cảm ơn chàng vì đã tìm được ta, Shinichi!

Ta cứ chạy, chạy mãi, rốt cuộc cũng tới nơi. Cổng phủ vẫn kết hoa chăng đèn nhưng khắp nơi phủ một tầng không khí u ám. Ta thấy chàng đứng trước cổng, ánh mắt ghim chặt trên người ta, có bàng hoàng, có vui sướng, có nghi hoặc, có sợ hãi bất an.

Ta chạy tới nắm lấy đôi tay không còn hơi ấm của chàng, mạnh mẽ vén tay áo lên. Trên cánh tay ấy, một dấu răng nhỏ nhắn vẫn hằn rõ.

Ta nhớ chàng đã nói ta phải chịu trách nhiệm. Ta nhớ, chàng đã nói sẽ cưới ta.

Tiểu tử…

Rốt cuộc nước mắt của ta lại quay về một lần nữa.

Shinichi thấy ta bật khóc thì bối rối ôm ta vào lòng, bàn tay khẽ vỗ lưng ta. Nhưng ta không nín, ngược lại còn khóc lớn hơn.

Tiểu tử, cuối cùng chàng cũng đã về rồi. Lời hứa năm đó, để ta chịu trách nhiệm cùng chàng, có được không?

Ta cùng chàng cứ đứng mãi nơi cổng phủ mà ôm chặt lấy nhau. Ta lúc này chẳng còn để ý coi có bao nhiêu kẻ đang nhìn mình, chỉ muốn dùng hành động để giữ chặt lấy chàng.

“Tiểu tử!”

“Hả?”

“Shinichi!”

“Ừm!”

“Tướng công!”

“…”

“Tướng công?”

“Ta… Ta đây….”

“Thiếp đã trở về rồi!”

~END~
Truyện chính thức hoàn thành sau 6 tháng 20 ngày. Thực ra khi viết fic này ta có hỏi ss @duonghmu thích thể loại như thế nào thì ss nói thích hài, cổ đại và coup SR, vì vậy những ý tưởng đầu tiên về fic được ra đời. Ban đầu ta chỉ định viết 1shot thôi, nhưng vì sợ trả hk kịp nên đã kéo thành shortfic như bây giờ =)). Thực ra nhân sinh có mấy ai được may mắn như Ran, chờ người, người chờ, yêu người, người yêu. Tưởng như gả sai lại là đúng người. Chuyện này, nói chung rất là hy hữu a~.
Được rồi, chào mn nha~, à hk, hẹn mn ở những fic khác... Vẫn mong ủng hộ nhiều hơn, góp ý nhiều hơn a~~~.
Lần nữa, chúc mn đọc fic vui vẻ a~ *chấm nước mắt*
 
Hiệu chỉnh:
E giật tem+phong vì ôi cuối cùng fic cũng đến hồi kết em mong chừ ngày này bít bao nhìu nói một câu là fic quá tuyệt em sẽ chờ đợi những fic khác của chị đc ra mắt và ủng hộ hết mình luôn
 
em muốn khóc lắm
thật đấy
dù chờ đợi rất khó chịu nhưng thật tâm em cx chưa muốn fic kết thúc vội
em thik fic này lắm
chính nó đã biến ss thành thần tượng trong lòng em
em yêu nó lắm
lỗi type cx kệ đi
với em đứa con tinh thần này của ss hoàn hảo lắm rồi
cảm ơn vì đã cho em được biết đến nó
 
Em à.cảm ơn em nhìu nhìu nha.món quà giáng sinh của ss cũng đã nhận đủ rùi. Cảm ơn nhóc đã cố gắng sắp xếp thời gian của mình và lao tâm khổ tứ để hoàn thành fic này.hihi.ss vui lắm đó. Cuối cùng thì Sầu riêng của chúng ta cũng hoàn hảo rồi và ss cùng mọi người cũng được ăn không biết bao nhiêu là thuốc bổ nữa, fic hài hết xẩy luôn. Ran nhà ta luôn chịu thiệt thòi trong truyện phải đc bù đắp trong fic thế này chứ. Chỉ có điều sao ngoài đời chị em mềnh ko có tên nào như anh Shin này nhể.hehe mơ hão rùi
 
Nào thi mắt ai to hơn nào ỘvỘ
Mắt ta to hơn mắt nàng đúng không? :))
Không to hơn mới là lạ, phu quân nàng xem Xuân cùng đồ một mình... nếu diễn đạt theo thời hiện đại là hắn xem truyện con heo đọ =v=. Như thế là không tốt không tốt chút nào =v=.
Nàng có cần ta báo cho quan sai đại nhân không?
À mà hắn là vương gia mà =)).
Cứ nghĩ vương gia là được xem truyện con heo sao? Thật là mất nết. Cả lão hoàng thượng kia nữa. Mất nết vô cùng. =v=
(Shinichi+Kaito: Cô nghĩ cô còn trong sáng?
Công chúa: ta là công chúa, ta có quyền.
Shinichi+Kaito: Công chúa với hoàng thượng, vương gia ai to hơn?
Công chúa: =v=... dù sao thì các ngươi cũng rất mất nết.)

Thôi con không lảm nhảm nhiều nữa. =))
Dù sao thì đến đây "Vị hôn thê bỏ trốn của tướng quân" đã chính thức khép lại với một cái kết siêu cấp mở. :v
Nàng ấy vẫn bỏ trốn, cuối cùng là vẫn bỏ trốn và Shinichi tướng quân lại tiếp tục khăn gói hành trình tìm nàng để hoàn thành ước nguyện "một đời một kiếp chỉ có một đôi ta". TvT
Haizzz, Ran quả là một nữ nhân có phúc hiếm thấy, e rằng trên đời này chẳng có ai khác: Được vương gia cầu hôn, rồi lại bỏ trốn cuối cùng chạy đến sơn trại làm áp trại phu nhân mà trong lòng treo một mối tình ròng rã suốt mười hai năm, quái thai một chỗ từ tên vương gia (tướng quân) đến tên sơn tặc anh tuấn xuất chúng cho tới nam tử mười hai năm về trước đều là một... gã si tình biến thái =v=.

Vì anh đã quá yêu em ờ ơ ờ ơ... =))

Nội dung fic không mới nhưng cái cách phụ hoàng diễn đạt nó lại rất mới. Giọng văn hài hước đến rụng mông (:))), từ ngữ cổ trang phong phú, tình huống độc đáo, bất ngờ đảo lộn tất cả quy luật tự nhiên (ấn tượng nhất cái vụ "Trúng kế rồi" và hai huynh đệ nhường nhau lên làm hoàng đế. TvT Con tự hỏi không biết một tên nhăng nhít như Kaito thì trị nước kiểu gì =))
Kaito: ... Ta anh tuấn ngời ngời, tài năng xuất chúng, tuy tính tình có hơi bất thường nhưng nàng nghĩ ta không thể trị quốc được hay sao? Hắc hắc
Công chúa: Đúng vậy, ngươi mặt người dạ thú thì có =v=).

Có một điều...

Phụ hoàng à... không có cảnh kiss sao? (*Xách đít đá ra* đầu óc gì mà đen ngòm TvT càng ngày càng đen theo hướng tiêu cực TvT).

Thôi được rồi, không có cảnh kiss thì cái kết càng hoàn hảo hơn =v=.

Đây sẽ là cái comment cuối cùng của con trong fic này và cũng là cái comment tiếp nối chuỗi comment đeo bám sự nghiệp mài bút của phụ hoàng:v.

1:10 a.m

Thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2015.

Hoàng nhi

Aoi Shimizu (đã kí :v).
 
Chúc mừng ss đã hoàn thành fic em.xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ss vì đã nỗ lực viết fic. Chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của chị
 
Ha ha ha * cười* =)) =))
Hu hu hu * khóc * :(( :((́
Thật vui vì cái fic kết thúc có hậu và hơi kì lạ.
Thật buồn vì fic đã hết.
Haizz. Giá mà fic kéo dài hơn nhỉ. Nhưng vậy thì hơi mệt cho ss nên em nghĩ dừng ở đây là ok rồi.
Về Kaito, em không ngờ ảnh có khiếu tự kỉ như vậy. Cái ngoại truyện về Kaito thiệt dễ thương hết sức. Aoko thì mang thai, Ran chuẩn bị kết hôn với " kẻ mặt dày, vô sỉ" kia.
Mà cũng ngạc nhiên thật, Shinichi quen Ran từ trước rồi. A~ thật đúng với tiêu đề fic. " vị hôn thê bỏ trốn của tướng quân", đến cuối rồi vẫn thấy cảnh hai mẹ con bỏ trốn. =))
Chúc ss Siro mập ngày càng thành công trong công việc và có nhiều thời gian hơn để ra nhiều sản phẩm khác, được nhiều người biết đến :D
 
Fic của au hay quá a~. Thú thật với ss em đọc mấy tình huống gây cười mà ngồi cười như con thần kinh luôn á. Em dốt văn lắm nên ko biết nhận xét thế nào, ngoài hai từ : hay và tuyệt.:KSV@03::KSV@12:
 
Mua haaaaaaaa. =))Cái gì mà họ Đạo tên Tặc chứ. Rồi lại cùng thi thể ko hoàn hảo làm lễ bái đường chứ.=)) Nhưng Ran có suy nghĩ hơi đen tối ko. :KSV@08:Sinichi chỉ đóng cửa để cho Ran xem đèn lồng thui mà.:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top