[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?

Khải Huyền

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2018
Bài viết
174
~ Chap 1: Yêu đơn phương ~

- Ông ơi, cho cháu một hộp kem.

- Được rồi!

Tôi là Nakamori Aoko, tôi mới bước chân vào lớp 11 – quãng thời gian vui vẻ và rắc rối nhất của tuổi học trò. Có thể nói tôi là một cô bé nhiều chuyện và khá rắc rối, nhưng lại rất nhạy cảm.

- Của cháu đây.

- Cháu cám ơn ông cháu về ạ!

- Về cẩn thận nhé!

Hiện giờ tôi đang rất vui. Vì sao à? Vì Kaito – người tôi thầm yêu từ đầu năm lớp 10 – đã chuyển về sống gần nhà tôi. Không vui sao được nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà Kaito, bước vào. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ oai phong ngồi đọc sách của Kaito. Khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm đôi bàn tay chậm rãi lật từng trang sách khiến tôi ngẩn người. Nhưng giọng nói lạnh như băng vang lên khiến tôi lạnh gáy:

- Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi như thế. Đừng có nghĩ mình là hàng xóm của tôi rồi thì thích làm gì thì làm.

- A, xin lỗi, tớ quên không nhấn chuông, thấy cửa không khóa nên tớ vào luôn. Mà tớ mua kem cho cậu này!

Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Có lẽ mọi người không biết, tuy tôi yêu Kaito, chuyện này cả lớp đều biết, nhưng tôi trong mắt cậu ấy lại chỉ là một con nhỏ rắc rối và đáng ghét. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết lí do gì khiến Kaito ghét tôi như vậy.

- Tốt nhất là cô nên về luôn đi, không đừng trách tôi độc ác. Akako sắp đến đây rồi, tôi không muốn bị cô ấy hiểu lầm.

- Lại là Akako. Tại sao lúc nào cũng là Akako?

Tôi nghĩ một cách khó chịu. Phải, người con gái mà Kaito để ý không phải là tôi, mà là Koizumi. Koizumi là thiên kim tiểu thư tập đoàn Koizumi hùng mạnh nhất nhì Nhật Bản. Cô ta là hoa khôi của cái trường Ekoda này. Sắc đẹp của Akako khiến hầu hết con trai trong lớp tôi chết mê chết mệt, tất nhiên ngoại trừ những kẻ đã có người thương. Cô ta thường được điểm cao trong các kì kiểm tra, nhưng là con gái với nhau ai chả biết là cô ta chép tài liệu. Một lớp trưởng như tôi tất nhiên tức với cô ta rất nhiều lần, nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ. Tôi chỉ biết bất lực nhìn cô ta tung hoành như vậy thôi.

Tôi tức giận ra về, không chào Kaito lấy một câu.

-------------------------------------

Đứng trên ban công, tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, lặng lẽ đưa đôi mắt buồn bã về phía họ. Kaito đang rất vui vẻ khi đón Koizumi ngoài cổng. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp khiến tôi đỏ mặt trong một phút. Nhưng … nụ cười đó đâu dành cho tôi! Tôi nhắm mắt quay đi chỗ khác. Là tôi không muốn thấy cảnh tượng đó. Tôi chưa bao giờ được lọt vào đôi mắt xanh của Kaito dù chỉ một giây. Tôi lơ đễnh ngắm những chậu phong lan đang treo trước mặt. Mái tóc tôi phiêu phiêu bay trong gió. Trong một phút chốc, tôi đã mường tượng ra một bức tranh thật lãng mạn. Nhưng … cô gái trong bức tranh ấy, sao cô đơn đến vậy.

--------------------------------------

Sáng sớm, tôi tung tăng trong bộ váy đồng phục. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng hắt lên mặt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Dường như mỗi lần thức dậy, những chuyện buồn của ngày hôm qua như tan biến vào hư vô vậy.

Đứng trước cửa nhà Kaito, tôi hồi hộp định nhấn chuông. Khi bàn tay sắp chạm vào cái chuông, tôi chợt dừng lại. Kaito sẽ nghĩ gì nếu thấy người bấm chuông là tôi nhỉ? Liệu cậu ấy có bất ngờ không? Hay lại chửi mắng tôi thậm tệ? Lắc đầu xua tan những câu hỏi đó, tôi mạnh dạn nhấn chuông. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, im lặng đến lạ kì. Tôi thử vặn cửa, nhưng cửa không khóa. Tôi bước vào căn nhà lạnh lẽo. Nhà cửa tồi tàn, đồ đạc vứt lung tung, lạnh lẽo như không có người ở. Tôi khẽ khàng bước lên tầng hai, mở cửa bước vào phòng ngủ phía bên phải. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Kaito đang quận mình trong chăn ngủ. Cậu ấy ngủ trông yên bình quá, khác hẳn thái độ lạnh nhạt mỗi khi chạm mặt tôi. Tôi tiến đến vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu ấy.

- Này, này, Kaito! Dậy mau lên, sắp muộn học rồi đấy!

Nhận thấy giọng nói bên cạnh mình, Kaito choàng tỉnh dậy. Thấy tôi đang tươi cười, cậu ấy đanh mặt lại:

- Cô lại tự tiện vào nhà tôi?

- À, thứ nhất, cậu không khóa cửa. Thật sự cậu chủ quan quá đấy! Nhỡ bọn trộm vào nhà giết cậu trong lúc cậu đang ngủ, rồi cuỗm hết đồ đạc trong nhà đi thì sao? Bộ cậu chán sống hả? Thứ hai … - tôi hít một hơi dài – hôm qua mẹ cậu đã giao cho tớ chìa khóa nhà cậu rồi, cũng nhờ tớ chăm sóc cậu luôn.

Tôi nở nụ cười đắc thắng. Tôi là vậy, luôn đối xử với cậu ấy như một người bạn của mình, bởi thân quá sẽ bị nói là bám người thương, còn hạn chế tiếp xúc thì lại đàm tếu là thẹn thùng. Trong khi chuyện tôi thích Kaito đã vượt ra ngoài lớp. Tôi cứ nghĩ Kaito sẽ không nói được gì nữa, nhưng cậu ấy lại phũ phàng buông một câu:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tôi là Kaito rồi. Chúng ta chưa thân thiết tới mức đó đâu. Thật chẳng hiểu sao mẹ tôi lại giao cho cô trọng trách đó.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Phải mất một lúc lâu tôi mới nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi cậu nhé. Tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao tớ không quen gọi Kuroba cho lắm.

Nhưng rồi tôi lại mỉm cười như không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra.

- Để tớ xuống chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé!

Thú vị thật! Tại sao lúc đó tôi lại chịu đựng đến như thế chứ. Để rồi về sau lại nuối tiếc hai năm tuổi xuân.

-----------------------------------

Nhìn đĩa bánh mì ở trên bàn, tôi hài lòng mỉm cười. Chắc Kaito sẽ cảm động lắm nhỉ!

Kaito nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn, không hé răng nói nửa lời. Tôi hồi hộp chờ đợi:

- Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi bánh mì thôi. Để trưa nay đi học về thì tớ ghé qua siêu thị mua ít đồ. Kai… à … Kuroba, cậu sẽ ăn chứ.

Kaito chẳng nói chẳng rằng, vơ mấy miếng bánh mì rồi đi về phía cửa.

Lúc đó, tôi đã muốn trách: “ Mồ, người ta đã mất công sức chuẩn bị bữa sáng cho cậu, thì ít nhất cũng phải cám ơn một tiếng chứ.”, nhưng lời nói chạm đến bờ môi lại bị nuốt ngược vào trong. Phải rồi, người ta đang ghét mình, làm nũng chỉ thêm tự làm xấu mình đi mà thôi. Kaito bỏ tôi lại ở phía sau để khóa cửa, khiến tôi đang buồn mà đâm ra bực tức. Thiệt tình, cậu ấy coi mình cứ như người hầu vậy.

--------------------------

Người ta thường nói, buổi sáng là lúc mà con người ta sôi động nhất, tràn đầy nhiệt huyết nhất. Nhưng với tôi lúc này, nó lại mang một cái gì đó buồn mang mác.

Được sánh vai đi cạnh Kaito, nhưng tôi lại không thấy hạnh phúc lấy một chút, ngược lại còn thấy tủi cực nữa. Sở dĩ cậu ấy đi đường mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thỉnh thoảng tự cười một mình cứ như tự kỉ vậy. Gio sớm mùa thu thổi nhẹ nhẹ nhưng thấm vào d.a thịt lành lạnh khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi cần hơi ấm của một ai đó quá. Nhưng có lẽ, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi nhỉ!

------------------------------

Trường trung học Ekoda uy nghiêm, sừng sững hiện ra trước mắt tôi. Ngôi trường này đã theo tôi từ hồi tôi học lớp 10. Hình như đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích Kaito thì phải. Tôi cố gắng giữ cho bước chân mình đều đều để được cùng Kaito vào trường. Nếu vậy thì có nhiều nữ sinh ghen tỵ với tôi lắm. Tôi như mở cờ trong bụng. Nhưng đột nhiên, Kaito dừng lại, đoạn nói:

- Cô đứng ở đây đi. Đợi tôi vào trường được 100m rồi hẵng vào. Đi cùng cô vào trường tôi chỉ thêm khổ vì phải rước thêm đống rắc rối vào người mà thôi.

Kaito nói, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến con tim tôi đau đớn như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy. Cậu ấy vui vẻ tiến vào trường, bên cạnh cô nàng hoa khôi Koizumi xinh đẹp, để lại tôi đứng thẫn thờ trước cổng trường.

Cậu vẫn luôn đối xử với tớ như vậy, Kaito!
 
Hiệu chỉnh:
~ Chap 2: Thất tình ~

91551933078d16de2499e2b070845806.jpg


Đến trường. Đó không phải là niềm vui đối với một lớp trưởng như nó. Đó là một nơi chứa đầy áp lực, thậm chí là kì thị.

Nó khó chịu nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, che đi đôi mắt đang thách thức. Nó chịu bất lực sao?

- Koizumi, cậu có biết cậu không làm bài tập lần thứ bao nhiêu rồi không. Quá tam ba bận, tớ không thể bỏ qua cho cậu lần này được.

- Thôi nào, biết sao được, tớ đi du lịch với gia đình mà!

Cô ả khẽ nhún vai, tiếp tục ngước nhìn nó. Koizumi thích thú khi nhìn thấy ánh mắt chán chường kia.

- Lí do đó cũ rích rồi, Koizumi ạ! Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Tớ sẽ thưa với cô chuyện này!

- Mở miệng là thưa cô, thưa cô. Cô không còn câu nói nào đỡ chán hơn à?

Nó giật mình, quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Là hắn sao?Hắn đến, và nó cảm thấy sợ. Có lẽ chưa bao giờ nó muốn đối diện với con người này.

- Đừng có cậy mình là lớp trưởng rồi ức hiếp người khác. Loại người như cô... không xứng làm lớp trưởng.

Tiếng vỗ tay, reo hò, tán thành từ xung quanh lọt vào tai nó không mấy vui vẻ. Cổ họng nó nghẹn đắng. Đau làm sao, ức làm sao khi danh dự, nhân phẩm, lòng tự trọng của nó bị xúc phạm.

Nó không nói gì, lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Có hay chăng, nó là một kẻ vô dụng, không ra gì? Nó úp mặt xuống bàn, cố gắng nuốt trôi cái nghẹn đắng ở cổ họng. Nó mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt đáng ghét trào ra. Nhưng đâu có được. Miệng nó méo xệch, nước mắt trào ra lem nhem khuôn mặt xinh xắn. Nó hận bản thân mình vô dụng, bất tài, yêu đuối.

- Ôi chao! Hình như lớp trưởng khóc nhè rồi kìa!

- Ăn vạ đấy mà! Đúng là cái loại nước mắt cá sấu.

- Đừng nói nữa, lớp trưởng tủi thân chết! Xong tí nữa cô vào, cô lại: " Bạn Nakamori làm sao đấy! " thì chết tụi mình à!

Tiếng giễu cợt vang lên, nó cứ thế nức nở. Nó không muốn làm lớp trưởng. Nó không phải là người hoàn hảo. Nó không có nhan sắc, học lực cũng không phải là giỏi. Vậy mà vẫn phải làm lớp trưởng. Vui lắm sao? Bị mọi người hạ nhục, nó không hề trách bọn chúng, mà toàn tránh bản thân mình bất tài. Có phải nó ngu ngốc lắm không?

Tiếng rầm lớn lọt vào tai nó. Nó biết, cô ấy đến.

- Đứa nào thích, vác mặt vào mà làm lớp trưởng. Cậu ấy đã làm hết khả năng của mình rồi, thậm chí làm rất đúng. Vậy mà các cậu vẫn kiếm cớ để chửi. Ai nghĩ mình chưa bao giờ mắc sai lầm thì bước lên đây đánh cậu ấy đi!

Đám đông im lặng, rồi tản dần về chỗ. Nó vẫn úp mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn người trước mặt. Nó biết, nó sắp bị mắng.

Người con gái kia tiến về phía nó, thở dài. Đôi mắt tím nhìn nó bực bội. Nó ngốc lắm, hiền lành, lại nhẫn nhục, nên suốt ngày bị bắt nạt từ khi làm lớp trưởng. Cô ức thay nó, nhưng nói gì thì nói, nó đâu có nghe. Lần nào cũng là cô bảo vệ nó. Nó cứ chịu nhẫn nhục mãi như thế sao?

Buổi học diễn ra bình thường. Hôm đó, mây trời vẩn đục.

oOo​

Keiko lôi nó xuống căn tin, mặc cho nó đang nói chuyện với Ran. Nhỏ ngó nghiêng xung quanh, rồi ghé vào tai nó thì thầm:

- Cái gì? Kaito tặng quà sinh nhật cho Koizumi á?

Aoko hoảng hốt. Và quan trọng, nó thấy trong người khó chịu. Vì lí do gì, nó cũng chẳng biết. Ghen sao?

- Be bé cái miệng thôi. Tớ nói cho mỗi mình cậu biết thôi đấy nhé! Hôm qua, cậu ta lôi tớ đi chục cái cửa hàng lưu niệm chỉ để chọn quà cho cô ấy đấy!

Keiko tươi cười. Có lẽ, nhỏ chính là người may mắn nhất trong cái trường này. Sở dĩ nhỏ là bạn thân của cả nam thần lẫn hoa khôi của Ekoda. Do đó, Keiko cũng chính là người kết nối hai người này với nhau, để rồi trở thành cặp đôi đẹp nhất trường.

Keiko như chợt nhớ ra điều gì đó. Nhỏ vội vàng tạm biệt nó rồi rời đi.

Nó giật mình, hoảng hốt. Nó có cảm giác nguồn duy nhất nó có được để tìm hiểu về Kaito sắp biến mất. Những gì nhỏ nói đối với nó là quá ít, nó muốn biết nhiều hơn. Và rồi theo phản xạ, nó đưa tay giật bím tóc của Keiko lại.

Keiko ngã về đằng sau theo quán tính. Bím tóc bên phải của nhỏ đau nhói vì bị kéo. Nhỏ ôm bím tóc của mình, tức giận la nó.

Nó xin lỗi qua loa, rồi tiếp tục tra hỏi. Thậm chí khuôn mặt nhăn nhó kia, nó cũng chẳng thèm để tâm.

- Vòng cổ. Hỏi xong chưa? Cậu mà nói với ai là chết với tớ đấy!

Nhỏ tức giận bỏ đi, để lại nó với vẻ mặt suy tư.

oOo​

Trời xẩm tối. Hắn vẫn chưa về. Mưa rào đã ầm ầm ngoài kia, trong lòng nó lo lắng không yên. Bữa cơm đạm bạc trên bàn đã nguội. Căn nhà tăm tối lạnh lẽo. Nó ngồi đó, cứ cầm điện thoại lên, lại bỏ xuống. Có phải...nó đã xâm nhập vào đời tư của người khác quá sâu?

7 giờ tối. Hắn liêu xiêu về nhà. Khi chiếc bóng đen của hắn đổ trên nền nhà, nó hoảng hốt lao ra. Cơ thể to lớn của hắn ngã vào nó - một con người nhỏ bé - khiến nó loạng choạng ngã về sau. Hắn ướt sũng nước mưa, khuôn mặt nhợt nhạt, khẽ run lên vì lạnh. Nó nặng nhọc đỡ hắn nằm trên ghế sofa. Nó bối rối, không biết phải làm gì. Đơn giản, hắn là con trai, và nó là con gái. Có ổn không khi để hắn mặc đồ ướt như vậy? Chả nhẽ, nó phải tự tay thay quần áo cho hắn? Vò đầu bứt tai, nó quyết định lau mặt cho hắn rồi thay mỗi áo. Nó sợ, hắn sẽ bị cảm lạnh.

Nó nhắn cho bố tin báo, rồi xuống bếp quấy cho hắn nồi cháo. Có phải...nó tốt quá rồi không?

Hắn mơ, la hét ầm ĩ cả căn phòng. Nó giật mình chạy lại, lau đi khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Người hắn nóng rực. Hình như...hắn sốt rồi.

- Ba ơi, ba ơi, đừng đi mà ba ơi!

Hắn kéo nó lại khi nó định chạy đi tìm nhiệt kế. Cơ thể nó ngã nhào vào lòng hắn. Hắn ôm nó, chặt, khiến nó ngộp thở. Một lúc sau, hơi thở hắn ổn định.

Nó gỡ tay hắn ra, đứng dậy. Khuôn mặt nó đỏ ửng vì nằm trong lòng hắn, nghe rõ từng nhịp đập ấy. Nó ôm mặt chạy vào nhà tắm, té nước rửa mặt. Nó sắp hóa rồ rồi thì phải?

38°C. Khá cao đấy nhỉ? Nó thở dài. Lúc ngã vào lòng hắn, nó còn tưởng hắn sốt đến 40°C cơ. Vươn vai một hồi, nó khệ nệ ôm bát cháo ra. Gọi hắn dậy lúc này, có hơi điên.

Nó lại bê bát cháo cất đi, rồi thả một chiếc khăn vào chậu nước mát. Nó vắt khăn, rồi đắp lên trán hắn. Cứ một lúc, lại thay khăn. Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, hắn khóc. Nó tỉnh dậy, vỗ về hắn như một đứa trẻ. Hắn đáng thương quá vậy sao?

- Akako, tại sao lại từ chối tớ? Tại saooo?

Nó nghe đến cái tên ấy thì sững lại. Nó hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu...tại sao...hắn lại ra nông nỗi này. Hắn...là thất tình.

Hắn cầm tay nó, lắc nhẹ như muốn hỏi tại sao. Nực cười, hắn nhầm nó là Koizumi? Giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt bơ phờ. Đêm nay, nó khóc cùng hắn rồi.

Hắn tỉnh giấc khi trời đã sáng. Đầu hắn khẽ nhói đau, nhưng không còn nóng nữa. Đêm qua, hắn nửa tỉnh nửa mơ, hắn thấy Akako lau mặt cho hắn. Niềm vui len lỏi trong tim.

Hắn giật mình khi thấy cô gái đang ngủ gục bên cạnh. Mặt hắn tối sầm lại. Nakamori...tại sao nhỏ lại ở đây?

Hy vọng trong hắn vỡ tan, tựa như quà cầu pha lê rơi vỡ tan dưới đất. Đêm qua hắn sốt, và người con gái chăm sóc hắn không phải Akako như hắn tưởng mà lại là Nakamori? Hắn cười khểnh, đẩy nó sang một bên, khiến nó ngã nhào xuống đất.

Ngồi ngủ cả một đêm, bây giờ lại bị hắn thô bạo đẩy ngã, toàn thân nó ê ẩm. Hắn...là quá đáng lắm rồi.

- KUROBA KAITO!

Nó gào lên, trong đó chứa đựng tất cả những uất ức và tủi nhục. Hắn hờ hừng quay lại, trợn mắt nhìn nó.

- Nếu hôm qua không phải là tôi chăm sóc cậu, thì có lẽ cậu đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.

- Tôi làm sao mặc tôi, nhờ cô xía vào chắc. Biết ơn cô, ha...nhọc lắm!

Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân. Nó tựa lưng vào tường, lia ánh mắt theo từng hành động của hắn. Và rồi...hắn mở cửa bước ra ngoài.

- Cậu định đến trường vào giờ này? Chẳng phải là quá sớm sao?

Hắn chợt dừng lại, rồi mỉm cười. Buồn lắm! Hắn nhẹ nói:

- Chuyện này...không liên quan đến cô.

- Cậu nghĩ cậu đi sớm thì có thể trách mặt Koizumi được sao? Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đến, và hai người sẽ lại gặp nhau. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người nhận ra điều không ổn giữa hai cậu? Tốt nhất cậu vẫn nên đối xử bình thường với cậu ấy đi.

Kaito sững sờ, quay lại nhìn nó. Ánh mắt ngạc nhiên tột độ như muốn hét lên rằng: Tại sao cô biết. Aoko bối rối quay đi. Nó biết, lòng tự trọng của hắn cao như thế nào. Nó nói ra điều đó, đồng nghĩa với việc nó đã xúc phạm đến lòng tự trọng của hắn rồi.

- T...Tớ xin lỗi!Tại hôm qua cậu nói mơ nên...

Hắn nghe thế thì nhếch môi cười bi thương. Hắn...lại là người dễ bị kẻ khác đọc vị thế sao? Không, là bất cẩn quá rồi.

Ha, hóa ra đó là lí do dù biết bị hắn ghẻ lạnh, nó vẫn đối xử với hắn như bao bạn bè khác sao? Nó lo xa quá rồi.

Nghe nó nói đi hâm nóng lại nồi cháo cho hắn ăn hạ sốt, hắn liền thẫn thờ đi vào, ngồi thụp xuống ghế. Nó nhìn hành động của hắn như xát muối vào trái tim mình thì bật khóc. Tại sao lại vậy? Đúng ra nó nên hạnh phúc khi Koizumi từ chối tình cảm của Kaito chứ? Tại sao?

Có lẽ...nó đau khổ khi thấy người mình yêu đau khổ? Là đáng thương? Hay đáng khinh đây?

Rốt cuộc, Kuroba Kaito cũng lụy tình khác gì Nakamori Aoko đâu?

Yêu...sao lại khó hiểu đến vậy?

------------------

Phù, cuối cùng cũng quét xong màng nhện. Mệt quá! :KSV@08:
Dành tặng @Lucy Ran
 
Hiệu chỉnh:
Chà,cuối cùng bạn cũng ra chap mới:Conan02::Conan02::Conan02:
Nhưng sao thay đổi nhanh vậy,chap trước Aoko kể chuyện,sao giờ thành hắn - nó:Conan03:
Còn lỗi chính tả này nữa nha: trách mặt -> tránh mặt.
Còn lại nội dung fic khá hay,mỗi tội đọc xong thấy thương cho Aoko quá:Conan09:
 
@Ran - neechan Vẫn có thể thay đổi ngôi kể chuyện theo từng chap mà bạn. Bạn thấy cách gọi hắn-nó thế nào?
Aoko đáng thương thật, lại ngốc nữa. Mình đang muốn lột tả cái mù quáng của cô ấy, nhưng nói thật là hơi khó. :KSV@08:
Vào năm học mình sẽ dừng mọi hoạt động, nên sợ fic sẽ ko những ra chap chậm mà còn khó hoàn trong năm nay nữa kìa. Nói chung là áp lực. :KSV@19:
 
@Ran - neechan Vẫn có thể thay đổi ngôi kể chuyện theo từng chap mà bạn. Bạn thấy cách gọi hắn-nó thế nào?
Aoko đáng thương thật, lại ngốc nữa. Mình đang muốn lột tả cái mù quáng của cô ấy, nhưng nói thật là hơi khó. :KSV@08:
Vào năm học mình sẽ dừng mọi hoạt động, nên sợ fic sẽ ko những ra chap chậm mà còn khó hoàn trong năm nay nữa kìa. Nói chung là áp lực. :KSV@19:
Nghe hắn-nó hơi là lạ,nhưng nếu cách gọi đó khiến bạn thấy thú vị thì cũng ko sao.
Còn fic ra chậm mình nghĩ chắc ko sao đâu,bạn cứ để chế độ tạm ngưng thì mọi người sẽ thông cảm cho.
 
~ Chap 3: Ảo vọng mù quáng ~


15adb70b28fceb79109310485184.jpg

Sau cơn mưa, tiết trời mát mẻ. Vốn dĩ nghĩ mọi thứ thật bình yên, nhưng trống ngực nó cứ đập liên hồi. Nó hồi hộp khi muốn biết mối quan hệ giữa Kaito và Koizumi sẽ biến chuyển như thế nào. Có hay chăng, mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi qua như vốn dĩ là vậy?

Nước mưa đọng lại từng vũng trên sân trường. Nó chợt dừng chân, soi mình trên chiếc gương trong veo. Gió nhẹ lùa khiến chân váy nó gợn sóng. Nó đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị rối, người kia cũng làm tương tự. Nó thơ thẩn một hồi, rồi mỉm cười. Cô ấy trông mệt mỏi quá!

Kaito đi trước một đoạn. Hắn gặp Akako đang tiến về phía mình. Cô ấy xoa xoa hai cánh tay đang tê tê vì lạnh. Lòng hắn xót, nhưng hắn ngại gặp nhỏ. Bối rối, hẳn rảo bước nhanh hơn, lướt qua người con gái ấy. Một cách ngượng ngùng.

Akako quay lại nhìn theo bóng dáng vội vã kia, khẽ nhún vai. Đơn giản, chuyện nhỏ từ chối hắn đâu phải hoàn toàn là lỗi của nhỏ. Dù sao cũng đã nói những lời nhẹ nhàng, an ủi nhất rồi.

Aoko nhẹ lướt qua nhỏ. Hai ánh mắt giao nhau, có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt nhỏ và sự tức tối trong mắt nó. Rất nhanh, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Và Aoko rảo bước về lớp, để lại người kia một mình dưới sân trường. Nó đâu có quan tâm. Quan trọng là tâm trạng người kia đang rất tồi tệ.

- Không phải tớ bảo là cứ cư xử bình thường như mọi ngày sao?

- Bình thường là bình thường thế nào? Nói suông như cô chả dễ. Thực hành lại là một chuyện khác đấy.

Aoko định nói chợt dừng lại. Là nó không muốn chuyện đó hắn biết. Vốn dĩ nó vẫn cố "bình thường" với hắn, nhưng trong lòng lại tổn thương, chứa biết bao khúc mắc. Chuyện hắn kêu không làm được, chỉ là với nó, thực hành như cơm bữa, quen rồi.

Kaito ngửa mặt lên trời, khóe môi khẽ cong lên. Hắn biết nó đang nghĩ gì. Bởi lẽ, hắn vẫn ngạc nhiên khi mà nó vẫn tốt với hắn mặc cho bị hắn đối xử tàn bạo. Cứ nghĩ nó là một cái đuôi luôn bám theo hắn, một kẻ phiền phức chính hãng, nhưng không, nó chỉ là đối xử bình thường với hắn để tránh bạn bè bàn tán ra vào. Hắn nghĩ, nó lầm to rồi!

Tiết thể dục chiếm ngay đầu tiên. Nó tung tăng ôm quả bóng rổ xuống sân. Gì chứ riêng khi chơi thể thao, nó không thể xóa đi niềm vui vô tận ấy. Và rồi, nó sững lại khi lại thấy Kaito và Koizumi sánh bước bên nhau cười đùa vui vẻ. Hẳn là ổn? Nó cười chua chát. Cứ nghĩ hắn sẽ quên đi người kia mà có cảm tình với nó hơn khi mà ngày nào cũng một tay nó nấu cơm cho hắn. Nó cố nhìn đi chỗ khác, rảo bước nhanh về sân bóng rổ. Nó ném quả bóng lên. Quả bóng lăn quanh thành cái rổ, rồi rơi ra ngoài.

Tiếng cười giòn tan vang lên sau lưng nó. Nó bực mình giậm chân xuống đất. Trong lớp có mỗi mình nó là con gái chơi bóng rổ, cô đơn lắm. Nó tập chăm chỉ, năm quả thì vẫn vào ba quả đấy chứ. Vậy mà cái tên kia lúc nào cũng đi theo trêu chọc.

Người kia tiến về phía nó, đặt bàn tay thô ráp của cậu lên bàn tay nhỏ nhắn của nó, ân cần chỉ dạy:

- Năm ngón tay đặt sai rồi. Không được ném cả hai tay vào cơ mà. Ban nãy cậu bước bốn bước rồi đấy, hướng tầm mắt, căn chuẩn. Ném nhẹ vào bảng, bóng sẽ bật ra và rơi vào rổ.

Cả bốn bàn tay cùng giơ lên, cùng ném. Lưng nó tựa vào vòm ngực rắn chắc của người kia. Quả bóng rơi vào rổ, nhảy tưng tưng trên nền đất.

Nó dương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn quả bóng. Người kia nhẹ búng trán nó, nghiêm nghị nói:

- Nhớ, ban nãy cậu vừa bước bốn bước và ném bằng hai tay.

- Ờ, quên!

Nó đưa tay gãi đầu. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Vậy mà giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt sợi dây vui vẻ ấy.

- Hakuba! Bóng rổ không?

Hakuba liếc nhìn nó ra vẻ hỏi ý kiến. Nó khẽ gật đầu. Cậu ném quả bóng rổ về phía hắn rồi tiến ra giữa sân chia đội.

Cách đó không xa, tại sân bóng chuyền, Ran uể oải hướng tầm mắt về phía Aoko. Cô sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào nếu Aoko bị bắt nạt. Cũng đỡ lo hơn khi có Hakuba ở đó.

Khi đội bóng rổ tạm nghỉ, Kaito tinh nghịch lao sang cướp bóng chuyền từ tay Ran. Hắn ném quả bóng chuyền vào rổ rồi nhăn nhở cười. Ran tức giận lao sang định cướp lại quả bóng từ tay Kaito thì hắn ném sang một hướng khác.

Quả bóng nhảy trên sân mấy cái rồi vô tình rơi xuống đầu tiểu thư nhà Koizumi bấy giờ đang ngồi ở ghế đá giữa hai sân. Chuyện đó khiến đám con trai ở gần đó xanh mặt, còn con gái thì cười thích thú xem chuyện hay.

Nhịp tim trong ngực hắn cứ đập loạn cả lên. Hắn sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nhỏ. Và quả thật, thứ đó đã xuất hiện. Koizumi khóc. Nhỏ liên tục đưa tay gạt đi nước mắt lăn dài liên tục trên gò má. Kaito hoảng hốt lại gần hỏi thăm. Trong khi đó, đám bạn của nhỏ liên tục bắt hắn xin lỗi. Mặc cho hắn liên tục hỏi han, nhỏ vẫn cứ khóc. Ran khó chịu nói với đám bạn xung quanh:

- Đúng là tiểu thư. Mới bị quả bóng chuyền rơi vào đầu thôi đã bù lu bù loa lên rồi! Là Aoko, thể nào cậu ấy cũng cười cười nói không sao rồi chơi tiếp cho xem. Đấy là quả bóng chuyền đã nhảy mấy cái rồi mới rơi vào đầu đấy chứ!

- Nhỏ đó, kẻ nào bắt nạt nó thì cứ phải xin lỗi chân thành, xong nó trách mắng gì đấy mới ngừng khóc cơ!

Keiko nói một cách khinh bỉ. Ổn không khi cô nàng bị nói xấu bởi bởi người bạn thân của mình là Keiko?

Bởi lẽ, Keiko chẳng ưa nổi một tiểu thư bánh bèo như Koizumi. Đơn giản, nhỏ tiếp cận cô ta chỉ để moi bí mật. Không lạ gì nếu như Keiko nắm được bí mật của hầu hết những người trong lớp. Bí mật với nhỏ cũng như kinh doanh, dùng bí mật của người này để mua bí mật của người khác. Nói vậy không có nghĩa là nhỏ bán rẻ bạn bè. Những người bạn thân của nhỏ, có cạy miệng nhỏ cũng không nói một lời. Nhưng quan trọng hơn hết, người bạn thân nhất của nhỏ - Kaito - lại cực kì thích Koizumi.

Chuyên đề nói xấu tiểu thư Koizumi Akako được hội con gái mở ra bàn tán sôi nổi.

Và không ngoài dự đoán của Keiko, chỉ đến khi Kaito xin lỗi rối rít, Koizumi mới bắt đầu ngừng khóc. Nhỏ buông lời trách mắng Kaito quá đáng. Hắn cười hì hì xoa đầu nhỏ rồi tiếp tục ra sân chơi tiếp.

Ngay sau đó, Kaito ném quả bóng rổ về phía Aoko. Quả bóng bay trên không trung trong khi nó ngẩng mặt nhìn theo quả bóng. Lần này, quả bóng rổ nặng hơn, từ trên không trung rơi thẳng vào mặt nó. Nó cúi gầm mặt xuống, xoa xoa cái mặt đang ngày càng bỏng rát.

- Sao không?

Kaito cúi xuống, cố nhìn khuôn mặt đang bị tổn thương của nó. Nó nhẹ đẩy hắn ra, nở nụ cười thật tươi để chứng minh rằng mình không sao:

- Không sao đâu! Tớ ổn mà!

- Ừm, vậy chơi tiếp!

Nó đang hạnh phúc khi được hắn hỏi han, vậy mà khi nghe câu nói đầy lạnh lùng ấy, tim nó nhói đau. Hắn là người ném quả bóng rổ vào mặt nó. Và hắn...quan tâm, hỏi han nó không phải cảm giác hối hận khi ném bóng vào mặt nó, càng không phải cảm giác lo lắng khi thấy nó bị đau, mà chỉ đơn giản, hắn sợ nó đau không chơi nữa, và lúc đó đội sẽ bị thiếu người.

Phải chăng, nó chỉ đáng giá là thú vui trong những cuộc chơi của hắn? Phải chăng, hắn ghét nó tới mức cố tình làm nó đau rồi đến cả cảm giác hối lỗi của hắn cũng không có. Tình cảm của nó, hắn chỉ lấy ra chơi đùa, bỡn cợt, chán lại quay ra khinh bỉ. Nó...cảm giác mình bị lợi dụng quá!

Thì tớ làm vừa lòng cậu, được chưa?

Nó làm như không có gì xảy ra, tiếp tục chơi tiếp. Hakuba nhìn mặt nó sưng đỏ, lòng cậu cảm thấy tức tối. Cô ấy chưa bao giờ muốn nhận lấy sự thương hại của người khác. Cô ấy...không giống con hồ ly tinh kia.

Ran xoay xoay quả bóng chuyền trên tay, lắc đầu chán nản khi nhìn thấy sự khác biệt giữa hai con người. Aoko dù bị quả bóng rổ rơi thẳng vào mặt vẫn tiếp tục chơi, trong khi nhỏ kia chẳng may bị quả bóng chuyền va vào đầu mà giờ vẫn còn rơm rớm nước mắt

Giờ ra chơi, Ran nhẹ kéo Aoko xuống căn tin của trường. Mặt nó bây giờ đã đỡ đỏ. Ran đưa cốc trà sữa cho nó, đặt đĩa shushi xuống bàn, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh. Lặng thinh. Nhưng tiếng nói ở bàn bên cạnh vô tình kéo hai người thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang:

- Này, cậu biết không, hôm trước Akira tâm sự với tớ là cậu ta thích Koizumi đấy. Mà cũng khó chịu thật, số nam sinh thích Akako ngày càng tăng.

Vừa lúc đó, Koizumi lướt qua. Nghe đến đó, nhỏ khẽ bật cười thích thú. Hành động đó lọt vào mắt hai người kia khó chịu không thôi.

- Ha! Hôm trước ả còn khoe vừa mới được mấy anh khóa trên tỏ tình, vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm, nhìn ngứa hết cả mắt, chỉ muốn tát mấy phát vào mặt.

Bàn bên cạnh tiếp tục nói chuyện mà không biết rằng người ở sau lưng đang tức sôi máu.

Aoko tức tối cầm chặt cái dĩa, cắm phập xuống miếng shushi, day day một hồi:

- Con nhỏ đó! Cái thể loại hồ ly tinh chuyên đi cua trai như nó, sớm muộn gì cái bản mặt thật của nó cũng bị lộ ra thôi!

Nó nhét miếng shushi vào miệng nhai ngấu nghiến. Ran lắc đầu chán nản. Quả thật, Aoko quá trẻ con và ngây thơ. Có lẽ nó không biết rằng, tình yêu đang dần biến nó trở nên điên dại và mù quáng.

- Aoko, chiều nay đi chơi không? Với tớ và Keiko.

- Xin lỗi, tớ bận rồi. Hai cậu thông cảm nhé.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đánh tan suy tư của người nào đó.

oOo​

Nắng cuối chiều dịu nhẹ yên giấc trên chiếc bàn thủy tinh của một quán trà nơi phố phường nhộn nhịp. Trên chiếc bàn ấy có hai người con gái lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, bàn tay vô thức khuấy nhẹ ly nước đang cầm trên tay.

- Giờ tính sao? Uống xong ly nước rồi về hả?

Ran liếc nhìn người kia, chờ đợi một câu trả lời dễ nghe. Người kia khuấy đều ly nước rồi làm một hơi hết sạch, đặt "nhẹ" ly nước xuống mặt bàn.

- Thì về thôi. Con nhỏ kia nó cũng có coi tụi mình ra cái gì đâu mà. Rảnh hơi mà đi lo mấy cái không đâu cho nó. Đấy, yêu vào là biết ngay.

- Keiko! Cậu với Aoko lại làm sao vậy?

Ran khó hiểu nhìn người kia. Đôi lúc hai người bọn họ lại cãi nhau chỉ tại tên Kaito đó.

Keiko ngó nghiêng xung quanh, rồi ra hiệu cho cô lại gần về phía mình. Nhỏ ghé sát vào tai cô, có lẽ không muốn ai nghe thấy:

- Aoko bây giờ quá đáng lắm luôn.

Keiko dừng lại, cẩn thận quan sát từng biểu hiện của người kia. Thấy Ran khẽ nhíu mày nhìn một cách khó hiểu, cô nàng lại tiếp tục nói:

- Hôm trước tớ đã tốt bụng kể cho cậu ta là Kaito sẽ tặng vòng cổ cho Koizumi rồi, vậy mà nó còn giật tóc tớ lại hỏi thêm. Tớ khó chịu lắm í, trợn mắt nhìn nó nhưng nó lại vừa cười vừa xin lỗi cho có xong lại trả hỏi tiếp, như kiểu hỏi cung nghi phạm vậy. Mà dạo này tớ nói chuyện với nó nó còn bơ luôn, hay thỉnh thoảng tớ xen vào giữa nó với Kaito hay chỉ cần chắn ngang tầm mắt của nó nhìn thằng đấy là nó lại khó chịu ra mặt. Đấy, cậu xem. Bao nhiêu năm chơi với nhau, vậy mà nó nỡ đối xử với tớ như thế đấy. Lúc mới thích người ta thì đầu óc cũng chỉ gọi là trên mây tí thôi, thế mà bây giờ thành yêu mù quáng luôn rồi. Sáng nay tớ đã cố tình giận với lơ nó rồi, vậy mà nó cũng không thèm quan tâm luôn. Ngày xưa thì còn chạy theo hỏi han với xin lỗi, còn giờ chắc tớ chả là cái thá gì trong mắt nó nữa rồi.

Keiko nói một tràng như xả hết nỗi ấm ức trong lòng. Ran cười méo xệch. Đúng là dạo này Aoko chỉ quan tâm đến mỗi mình Kaito, chẳng xem mọi người xung quanh ra sao thế nào cả. Nhưng mà như Keiko nói thì đúng là hơi quá đáng rồi. Thậm chí chiều nay nó còn bỏ cả buổi đi chơi quý giá với bạn bè chỉ để ở nhà nấu cơm cho tên đáng ghét nào đấy. Càng ngày nó càng giống như cái đuôi suốt ngày mù quáng bám theo người ta vậy.

Thật sự, Ran không hề thích Kaito một chút nào. Hắn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có thể tán bất cứ một cô gái nào. Nhiều khi, hắn còn lấy lí do rất là "hợp lí' chỉ để vào nhà vệ sinh nữ...nhòm trộm. Ran khó chịu với cái tính dâm dê, phong lưu thái quá đó. Và điều khiến cô khó chịu nhất ở hắn liên quan đến nó. Hắn đối xử với nó không ra gì, năm lần bảy lượt bắt nạt nó. Hắn lợi dụng tình yêu cũng như cái tính hiền lành ấy vào những việc không ra gì của hắn. Quả thật, cô phỉ nhổ kẻ khốn nạn ấy.

Hai người con gái đồng loạt đứng dậy, trả tiền nước rồi rẽ về hai hướng khác nhau. Mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh núi Phú Sĩ, không hẳn là quá muộn. Chỉ là, thời gian hôm nay gặm nhấm quá lâu.

c20b49a84b333ff8d5686e4eef32a1e1.jpg
 
Gì chớ từ lúc cậu com lần trước tới bây giờ tớ đã đăng được hai chap rồi đó :KSV@05:. Đăng chap 2 lâu vì cố hoàn fic kia thôi. Từ giờ tớ sẽ đăng mỗi tháng một chap nha! Mà bình luận chặt chém truyện đi chớ :KSV@15:.
 
Văn xuôi vẫn rất mượt mà, tình huống hợp lý, tâm lý rất rõ. Mà lúc đọc xong chap này, tớ có cảm giác nhịp truyện hơi nhanh nhanh, trong một chap đấy mà cậu di được khá nhiều bối cảnh
 
Không hẳn đâu. Nhịp truyện nhanh thì phải nói là trong một thời gian ngắn mà đã đạt được rất nhiều thứ, ví dụ như một cặp đôi mới quen sau một thời gian ngắn đã yêu nhau. Nhưng đây chỉ là do chap 2, 3 tớ viết dài hơn rất nhiều so với chap 1 thôi. Toàn hơn 2 nghìn 6.
 
~ Chap 4: Từ bỏ thôi ~

277ecddecfa01c25f0ee739b53ac05f9.jpg

Thời gian trôi qua. Kaito và Akako không thân thiết với nhau như trước nữa. Cần thiết thì trao đổi. Kiểu như bạn bè trong lớp biết, nhưng không quen. Cặp đôi chia rẽ kèm theo sự thất vọng của Keiko.

Aoko lẳng lặng nhìn ra chỗ khác, mặc kệ cho hai người bên kia vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ:

- Kaito là đồ ngốc, ngốc, ngốc không chịu nổi! Tại sao lại bỏ chứ? Là đàn ông mà dễ dàng từ bỏ như thế sao?

- Cậu mới là đồ ngốc đó Keiko. Thất bại là thất bại. Tớ đâu phải cái đuôi mà suốt ngày lẽo đẽo theo một đứa con gái. Vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Đàn ông đúng ra phải để kẻ khác làm đuôi, chứ không phải lại làm đuôi của một con đàn bà. Có theo đuổi cũng chỉ có giới hạn thôi, đâu thể mãi mãi được. Tớ không có mặt dày như kẻ nào đó!

Hắn nói mà liếc nhìn nó. Khóe môi nó khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh.

Vài ngày sau, nó nghe nói hắn hẹn hò với hoa khôi khối 10. Thay lòng như thay áo. Cũng không thể trách được khi hắn quá đào hoa.

Nó nghe Keiko nói, Kaito hẹn hò với người khác để đỡ chán, đồng thời dễ bề quên Koizumi. Sâu thẳm trong tấm lòng của cậu ấy, Koizumi dường như không ai có thể thay thế.

Mối tình đầu chớm nở tuổi học trò. Mối tình đầu đẹp lắm, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc ta như những cánh hoa anh đào. Sớm biết nó sẽ nhanh chóng bay đi, vậy mà vẫn ngẩn ngơ vì nó, để rồi khi nó lại cuốn mình bay theo làn gió mát, thì ta lại luyến tiếc, vấn vương. Thôi, cứ để nó bay đi, vì càng nắm, càng nát.

Nó cùng Ran đi dạo trong sân trường. Sâu trong lòng nó là bôn bề suy tư. Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt ngước nhìn những chiếc lá rụng cuối mùa.

- Hôm trước tớ có xem một bộ phim, ngược kinh khủng. Nữ chính vì một nam nhân mà si tình tới mức sẵn sàng theo người đó như một nô tì, mặc cho bị khinh bị, chà đạp. Haizz, vừa xem tớ vừa chửi ngu không thể chấp nhận nổi, thành ra tức quá không xem nữa.

Câu chuyện vô tình vào tai nó, lòng nóng như lửa đốt. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc mà.

- Phụ nữ luôn luôn mềm lòng, yếu đuối, dễ vì tình cảm mà hóa ra ngu ngốc. Những cô gái mù quáng vì yêu luôn mặc cho thân xác bị dày vò, nhân phẩm bị chà đạp, tự tôn bị chính mình hạ xuống không thể nào thấp hơn, chỉ vì mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Đến khi chợt nhận ra, quay đầu lại thì lòng tự trọng đã không còn nữa rồi.

Ran nói, nhẹ siết lấy bàn tay người đang ngồi bên cạnh. Cô biết, lòng nó chứa đầy những ngổn ngang suy nghĩ. Cô muốn nó suy nghĩ kĩ càng, không nhất thiết phải quyết định luôn. Vỗ vỗ vào tay nó, cô kéo nó vào lớp.

Nó biết Ran nói đúng. Nó là quá ngu ngốc nên mới lẽo đẽo theo người ta như một con ngốc vậy. Nó là quá mù quáng nên mới ném lòng tự trọng sang một bên để chiếm lấy tình cảm của người ta. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, nó đã làm trò hề cho thiên hạ chê cười sao?

Nhưng Ran cũng không phải hiểu hoàn toàn. Ran được Shinichi trân trọng, yêu thương. Hoàn toàn không như nó. Nên ít nhất, cô ấy không thể hiểu hết được nỗi đau bị người mình yêu ghẻ lạnh.

oOo​

Nó trợn mắt nhìn ả hồ ly đang túm chặt lấy tay nó. Cổ tay nó đỏ ửng lên. Nó giật bàn tay mình ra khỏi kẻ đáng ghét trước mặt, nghiến răng:

- Koizumi, tớ đã bảo trước với cậu rồi. Tớ đã nói thì tớ sẽ làm. Đây là tớ mới chỉ nói cô cậu nhiều lần chưa làm bài tập, còn chưa nói ra việc cậu chép - phao trong giờ kiểm tra đâu. Đừng gây sự, kẻo hối lối không kịp.

Koizumi tức đỏ bừng mặt. Rồi nhỏ cười, cười lớn tiếng một cách khó hiểu. Cười một hồi, nhỏ chỉ tay thẳng vào mặt nó, ra vẻ thách thức:

- Cậu coi mình xem cậu là ai? Chỉ là con gái của một cảnh sát tầm thường, vậy mà dám lớn tiếng thách thức với thiên kim tiểu như nhà Koizumi sao? Cậu nghĩ cậu học giỏi? Thông minh? Xinh đẹp? Cái trường này là do nhà Koizumi lập ra, cậu nhớ cho rõ, tôi có thể đuổi học cậu bất cứ lúc nào. À, hay là cậu quyết rũ Kaito không được, rồi quay ra gây sự với tôi? Đúng là một kẻ thất bại.

Aoko co chặt bàn tay, móng tay bấm mạnh vào d.a thịt tưởng chừng như bật máu. Nó thở dốc, khuôn mặt tối sầm lại. Cánh tay xinh đẹp dương lên cao, dồn hết lực tiến thẳng tới khuôn mặt ngạo mạn đằng trước.

Cánh tay khỏe khoắn khác chặn ngược tay nó lại, không cho động chạm đến khuôn mặt xinh đẹp đang vênh lên kia. Nó ngẩng khuôn mặt lem nhèm vì nước mắt lên, ngước nhìn kẻ nó vừa yêu vừa hận.

- Bạo lực quá nhỉ? Cô là đang định tát thẳng vào mặt người ta sao? Lỗi tất cả là tại cô, tại cô nói linh tinh với cô giáo. Chỉ là mấy bài tập về nhà vớ vẩn, nhắm mắt bỏ qua cho bạn bè một chút thì chết người sao? Là tôi, tôi còn chửi rủa thậm tệ hơn nhiều, nói nhẹ nhàng như Koizumi là tốt lắm rồi.

Hắn bóp chặt lấy tay nó, càng lúc càng chặt. Cánh tay nó càng lúc càng tê cứng. Ha, ả ta xúc phạm danh dự, nhân phẩm không chỉ nó mà cả bố nó, hắn định nói nó phải nhắm mắt làm ngơ sao? Ả ta lớn tiếng xúc phạm người khác, vậy mà nói là nhẹ nhàng hả? Nó chợt thấy tức cười.

Hakuba tiến đến, gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cánh tay đỏ rát của nó, tức giận nói:

- Phải là cái thể loại học hành không ra gì mới có thái độ như thế. Nếu hai cậu làm bài chăm chỉ thì ai ghi hai cậu vào sổ, ai thưa với cô? Hai cậu đã bao giờ chịu nỗi khổ của cô ấy chưa. Nếu thấy khó chịu, sao không xin cô cho mình làm lớp trưởng ấy, sao lại đi xúc phạm Nakamori? Không thấy mình tiểu nhân à?

Hakuba vô thức kéo Aoko ra đằng sau, chứa đầy yêu chiều, nâng niu. Nhưng ngược lại, nó đẩy cậu sang một bên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, lem nhem nước mắt. Khẽ gạt đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ, nó thơ thẩn tiến lên bục giảng, quỳ rạp xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người trong lớp học.

- Nakamori Aoko xin lỗi tất cả mọi người khi không hoàn thành trách nhiệm được mọi người tin tưởng và giao phó. Xin lỗi rất nhiều khi để mọi người phải thất vọng.

Ran cùng Hakuba vội vàng chạy lên kéo nó dậy, nhưng nó đâu có chịu nghe. Ran nấc lên từng hồi, ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào nói:

- Đồ ngốc này, cậu bị làm sao vậy hả? Đâu đến mức này đâu cơ chứ, đây có phải thời phong kiến man rợ phạm sai lầm thì bị chém đầu đâu mà cậu phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin như thế. Tớ xin cậu, mau đứng dậy đi, cậu đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy hả?

Số người yêu quý nó chạy lên bục giảng ngày càng đông, động viên, an ủi nó. Mặc dù vậy, nó vẫn cố nói nốt:

- Là tớ sai, Aoko sai rồi. Cho tớ làm nốt năm nay, tớ hứa nhất định sẽ hoàn tốt chức trách của một lớp trưởng.

Trong lớp tràn ngập không khí bi thương mà căng thẳng. Sững sờ. Phải, hai con người đáng ghét ấy sững sờ nhìn nó đang quỳ rạp trước mặt. Nó cứng đầu không chịu đứng dậy, có lẽ đang mong chờ lời nói được thốt ra từ hai kẻ khốn nạn đó.

Kaito nghẹn ứ trong cổ họng, không biết nói gì cho phải lẽ. Hắn cụp đôi mắt trốn tránh xuống, lẳng lặng về chỗ ngồi, để lại người con gái bên cạnh đang thở dốc vì căng thẳng. Nhỏ tiến đến bình nước, tự động viên mình bằng cốc nước thật to, rồi bất bình lên tiếng:

- Đủ rồi! Tớ không muốn bị đồn thổi là kẻ ngạo mạn cậy mình là tiểu thư nhà danh giá mà bắt ép người khác quỳ xuống xin lỗi mình. Nakamori, xin lỗi cậu vì trong một phút nông nổi đã nói ra những lời xúc phạm không nên có. Cậu mau đứng dậy đi. Bây giờ cậu có từ chức thì chắc cũng chẳng ai muốn làm lớp trưởng đâu.

Aoko lên tiếng cám ơn người kia, rồi từ từ đứng dậy. Nó khuỵu xuống khi hai chân đã tê cứng không còn cảm giác. Mọi người nhanh chóng đỡ lấy nó, cẩn thân dìu nó về chỗ ngồi. Thấy vậy, Koizumi khẽ bĩu môi rồi ngúng nguẩy về chỗ.

Xung quanh bàn Aoko bị vây chặt bởi đám đông, lời lẽ động viên đâu lại không thấy, chỉ nghe toàn lời trách móc. Cũng phải, nó đã quá hạ thấp mình khi quỳ xuống xin lỗi kẻ đáng nhẽ phải xin lỗi nó. Biết làm sao được, nó muốn từ bỏ.

Phải, từ bỏ thôi, vì vốn dĩ người ta không cần mình.

Phải, từ bỏ thôi, vì chẳng việc gì phải hạ thấp bản thân vì một kẻ không đáng.

Đã từ rất lâu, nó đã tự nhủ không cho phép bản thân vướng quá sâu vào lưới tình mù quáng. Vậy mà từ khi nào nó đã đánh mất lí trí vì yêu? Từ khi nào mà chính nó đã làm mất hết giá trị của bản thân như thế? Chỉ vì hắn sao? Không đáng đâu!

Nó ngu ngốc khi hạ thấp bản thân chỉ để được ở bên hắn. Nó ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng hắn sẽ có cảm tình với nó khi thấy sự kiên trì ấy. Để rồi sao? Bị chà đạp không thương tiếc. Để rồi sao? Suýt mất đi người bạn lâu năm. Và cái đáng hận nhất đó là nó mất giá tới mức bị người khác khinh thường cũng không biết, thành vở kịch lố bịch cho thiên hạ cười cợt cũng không hay. Giờ nghĩ lại, đáng hận thay, tủi nhục thay.

Từ bỏ, để lấy lại những gì nó đã đánh đổi một cách mù quáng.

Từ bỏ, vì vốn dĩ đã chẳng còn gì để mà vấn vương nữa rồi.

Kaito...thậm chí chẳng hề đắn đo suy nghĩ khi thấy được bộ mặt thật của Koizumi. Hắn vẫn mù quáng bênh vực cho cô ta. Xảo quyệt, phong lưu tới mức biết bao lần nhòm nhà vệ sinh nữ. Thủ đoạn tán tỉnh, biết bao cô nàng chết mê chết mệt hắn. Nó đã từng yêu một kẻ đáng khinh như vậy sao?

Một kẻ không ra gì có cảm tình với một kẻ cũng không ra gì. Đúng là hài hước.

-----------------

Tỉnh đi em, đừng mơ mộng nữa

Đời còn dài, sống thực đi em

Mộng càng nhiều, thất vọng càng nhiều

Bấy giờ đừng hận đời em nhé!

Bởi lẽ chỉ là mơ mộng thôi

Đời chẳng như mơ em biết mà

Cuộc sống truân chuyên chẳng hiểu nổi

Đâu phải luôn trải thảm hoa hồng

Ngã rồi đứng dậy, người toàn gai

Bấy giờ mới tỉnh, liệu kịp không?

Hay dậy không nổi, nằm sõng soài

Lúc đó mới trách mình ngu ngốc

Nhưng liệu có phải muộn quá không?​

Khải Huyền​

-------------------------

oOo​

Hắn mệt mỏi mở cửa bước vào ngôi nhà khang trang. Dàn hoa giấy nối nhau bám trên tường nhà khiến hẳn ngẩn ngơ. Hoa giấy đẹp, nhưng lại rất mỏng, tưởng chừng có thể bị cuốn phăng trước gió bất cứ lúc nào. Nhưng nó vẫn dai dẳng bám trên bức tường lạnh lẽo. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Đêm bão cũng như ngày hạn. Mạnh mẽ khiến hắn phải nể phục.

Mùi thức ăn hòa quyện vào nhau nhởn nhơ trêu đùa trước mũi hắn. Hắn tủi thân nhìn xuống dưới, bất giác đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương đang sôi lên vì đói. Có vẻ hôm nay Aoko làm rất nhiều món ngon. Không chịu được, hắn mở cửa bước vào trong nhà.

Bóng dáng nấu ăn quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắn tiến đến gần bàn ăn, rón rén nhón một miếng thịt nướng. Nhưng câu nói: " Cháu nghĩ bác đủ điều kiện tài chính để cho cậu ấy ăn ngoài, dù gì cậu ấy cũng rất ghét cháu. " như tiếng sét đánh ngang tai. Hắn thở dốc, cố gắng ổn định nhịp đập của trái tim phản bội. Sốc. Lo lắng. Nuối tiếc. Buồn bã. Đó là tâm trạng hỗn độn của hắn bây giờ.

- Ủa, cậu về rồi à. Hôm nay toàn món cậu thích, ăn cho no nhé! Tôi về đây.

Aoko tháo tạp dề, khoan thai bước về phía cửa, vô tâm không để ý tới khuôn mặt khó coi của người kia. Và nó bị kéo giật ngược lại. Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của hắn, cô lạnh lùng ngoảnh mặt sang chỗ khác làm ngơ.

- Cậu không định nấu ăn cho tớ nữa sao?

Đổi cách xưng hô? Nó chợt thấy buồn cười. Có nhất thiết phải luyến tiếc đến thế không? Nó nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang trốn tránh kia, dứt khoát:

- Tôi nghĩ tôi càng ở gần cậu, cậu sẽ càng ghét tôi hơn. Với lại, mình làm việc tốt mà không được đón nhận, có nhất thiết phải tiếp tục?

Aoko định quay đầu bỏ đi, nhưng bàn tay to lớn kia lại siết chặt hơn. Nó tức giận, quay lại nhìn chằm chằm vào kẻ đáng ghét kia. Kaito - bấy giờ đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày - từ tốn nói:

- Tớ không thích ăn ngoài đâu. Nói thật, mấy món ăn ở nhà hàng mặc dù sang trọng nhưng không thể nào ngon bằng mấy món bình dân của cậu được. Nếu chê tiền lương ít, tớ sẽ xin mẹ tăng. Mà ai bảo với cậu là tớ không thích cậu nấu ăn cho tớ. Lúc nào cũng tự suy diễn, ngốc hết chỗ nói.

Lời nói lọt vào tai nghe ấm áp tới lạ lùng. Cả hai mẹ con họ đều níu kéo nó, chẳng lẽ vẫn nhất quyết từ bỏ sao? Hình như có hơi vô tâm rồi.

Nó mỉm cười, đáy mắt lộ rõ tia vui vẻ. Nó nhìn hắn đầy vẻ suy xét:

- Gì đây? Muốn ăn mấy món ăn tôi nấu sao?

- Tùy, tớ nghĩ chắc cậu tự đoán được.

Kaito khẽ nhún vai rồi vui vẻ huýt sáo tới bàn ăn. Có lẽ tới đây nó vẫn phải nấu ăn cho hắn rồi. Nên điện cho cô Minami thông báo một tiếng.

Những lời mật ngọt tuy làm nó vui, nhưng nó lại cố đề phòng. Phải, là từng chết vì những lời mật ngọt đó. Giờ đây là đã quyết tâm bỏ người ta, không nên lú lẫn thêm lần nữa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhất định...tình cảm không được xen ngang.

Vệt mây trắng kéo dài trên nền trời xanh bao la.

---------------------

Định đăng 20/10, cơ mà con bạn thân đòi ghê quá. Thôi từ giờ ngày đang chap mình sẽ cho nó quyết định vậy. Mệt quá!

Thôi thì chúc sớm hơn chút. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, chúc những người là con gái luôn mạnh khỏe, giỏi giang, xinh đẹp và thật thành công nha! Qua truyện mình đang viết mọi người cũng không nên gạt bỏ lòng tự trọng để đến với người đàn ông, vì con gái càng kiêu kì càng hấp dẫn đàn ông mọi người biết hông. Thôi thì con gái chúng ta luôn phải là điểm sáng hen!


 
@Dương Liễu 2005
“Kaito...thậm chí chẳng hề đắn đo suy nghĩ khi thấy được bộ mặt thật của Koizumi. Hắn vẫn mù quáng bênh vực cho cô ta. Xảo quyệt, phong lưu tới mức biết bao lần nhòm nhà vệ sinh nữ. Thủ đoạn tán tỉnh, biết bao cô nàng chết mê chết mệt hắn.”:KSV@05:

Anh Kai trong fic này có vẻ đào hoa quá nhỉ. Vừa mới bỏ Akako xong đã hẹn hò người khác. Mà em thấy có vẻ hơi nhanh. Lúc trước trách móc người ta mà bây giờ lại giữ là sao?:KSV@13:
Chị sớm ra chap mới nha, mong là HE
 
@Biển ký ức Em thử nghĩ xem. Em bị một người theo đuổi, cảm thấy bị làm phiền nên ra sức chửi rủa, phân biệt đối xử. Bỗng dưng ng ấy thay đổi, tỏ thái độ chán ghét em. Thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi mình vì những câu chửi rất vô lí của mình. Vậy đó. Chả xấu hổ vì hành động quá là vô lí, rất là quá đáng của mình còn gì. Nhưng đó có phải giả tạo không thì ai biết được nhỉ?
 
Khá đồng ý với đoạn kết.Chẳng hiểu sao những người con gái hiền lành dịu dàng lại luôn chịu thua những người kiêu kì(nói đúng hơn là chảnh chóe) về nhiều mặt.Có lẽ là vì...hiền quá nên hay bị coi thường chăng...?
 
@Ran - neechan Theo tớ, con trai tuổi mới lớn thường thích khám phá những cô gái bí ẩn, kiêu kì hay còn nói là thú vị. Nhưng đến cái tuổi hết yêu, giai đoạn chọn vợ chọn chồng thì tất nhiên những cô gái hiền lành đảm đang sẽ là lựa chọn số một.
 
~ Chap 5: Tình khó phai ~

15b3b41fd71720ea169148325526.jpg

Nắng sớm cuối thu yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của Kaito. Mùi thức ăn từ dưới nhà bay lên quyện trước mũi vô tình khiến hắn thức dậy. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao xuống nhà dưới. Bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn chuyện bếp núc khiến hắn vô thức mỉm cười. Hắn không hề ưa nó, nhưng không hiểu sao hình bóng bận bịu nấu cơm ấy lại khiến hắn ngắm mãi không chán.

Aoko cẩn thận đổ mì ra bát, trong khi Kaito liên tục hít hà cái mùi hương kia, lố bịch đến bó tay. Chết thật, nó đã bao giờ để hắn chết đói chưa?

- Ăn nhanh đi kẻo nguội!

Nó lạnh lùng nói, quay ngoắt đi về phía bồn rửa tranh thủ vệ sinh. Kaito ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa thổi phù phù vì nóng.

- Cậu không ăn à? Aaa, lâu lắm rồi mới được ăn Ramen.

- Tôi ăn rồi. Cậu ăn xong nhớ khóa cửa. Tôi đi trước.

Aoko lau đi bàn tay ướt, nhanh chóng xỏ giầy, khoác cặp mở cửa, mặc cho Kaito với với tay về phía nó không kịp gọi vì nóng.

oOo​

Nó thong thả đi về phía lớp mình, lơ đãng ngắm nhìn cây phong cuối sân trường bấy giờ đã bắt đầu khẳng khiu, trơ trụi. Và giọng nói đáng ghét từ trong lớp lọt vào tai khiến bước chân của nó chợt sững lại.

- Để xem con nhỏ lớp trưởng đó tính hoàn thành tốt nhiệm vụ như thế nào!

Khóe môi khẽ nhếch lên, Aoko rảo bước vào lớp. Chưa vội về chỗ, nó tiến lên bục giảng, lấy chiếc thước gỗ đặc trưng xuống, tiến về cuối lớp. Đặt ba lô của mình xuống nó nói:

- Koizumi, lấy bài tập của cậu ra đây tớ kiểm tra. Yên tâm, nếu khó quá không làm được, tớ có thể giúp mà. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm.

Nó nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười thích thú nhìn người trước mặt. Koizumi bối rối lấy tập vở ra đặt trên bàn, trong khi cô bạn của nhỏ nhanh chóng chuồn mất.

- T...Thực ra ở trên lớp tớ nghe cô giảng không có hiểu lắm, cậu giảng lại giúp tớ nha!

Aoko đảo mắt lên trời, rồi lại nhíu mày vẻ khó hiểu. Nó đủng đỉnh lấy từ trong túi quần ra cái điện thoại, tay thao tác chụp trang giấy chỉ toàn lí thuyết kia, miệng " thắc mắc ":

- Ồ, lạ nhỉ? Trước giờ sau buổi học tớ có thấy cậu hỏi bài ai đâu? Ôn bài không, hỏi bài không, bài tập về nhà cũng không. Vậy sao kiểm tra điểm cao chót vót thế?

Chụp xong thứ cần chụp, nó tốt bụng giải giải từng li từng tí cho người kia nghe. Xong xuôi, nó cúi sát vào khuôn mặt trắng trẻo kia, nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh ấy mà cảnh cáo:

- Lần đầu tiên, tớ sẽ bỏ qua. Từ lần sau chỗ nào không hiểu, sang nhà ai đó mà hỏi, tớ cũng được, không phiền đâu. Đừng để lên lớp rồi giở chứng không hiểu nên không làm được bài, coi chừng...hình ảnh này lên mạng đó!

Nó giơ chiếc điện thoại lên trước mặt nhỏ, khẽ phe phẩy rồi nhún vai đứng thẳng dậy, quay đi. Và đâm sầm vào tên đáng ghét đang đứng ngay đằng sau.

- Kiêu căng gớm!

Kaito bĩu môi nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Để lại nó nhếch môi cười.

Giờ lịch sử. Cô đọc nhanh ghi đến mỏi tay, vậy mà ở góc nhỏ nơi cuối lớp vẫn có tiếng rúc rích nói chuyện. Nói là "góc nhỏ" nhưng đó cũng chiếm đến một phần tư lớp. Chết tiệt, cuối lớp lúc nào cũng ồn ào nhất chả khác gì cái chợ.

- Em thưa cô! Chỗ bạn Kaito rất ồn, có lẽ ảnh hưởng nặng đến việc học của những bạn gần đó. Em nghĩ cô cần có biện pháp để khiến các bạn ấy dừng việc nói chuyện lại.

Nó bật dậy thưa, cắt ngang giọng nói đang say sưa giảng bài của cô giáo. Giờ ghi sổ có ích gì, tội lớn tội bé thưa cô chủ nhiệm cô đều cho đi trực nhật, trực nhiều tới mức quen như cơm bữa, khéo bỏ còn thấy thiếu. Trực thì trực mỗi giặt rẻ, lau bảng với quét lớp, thành ra chính nó phải nghĩ tới biện pháp xử lí nặng hơn.

Cô giáo dạy sử hài lòng ra hiệu cho nó ngồi xuống, khó chịu răn đe những người kia:

- Kaito! Từ đầu năm học tới giờ tôi nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả? Tôi tha cho anh lần này là lần cuối cùng, từ lần sau là ngồi sổ đầu bài cho mát nhá!

Lại "từ lần sau" - Suy nghĩ chung của cả lớp.

- Vâng, em biết rồi mà cô. Chỉ là em thắc mắc có đoạn thời gian này không hợp lí thôi mà.

Hắn chống chế, gãi đầu cười hì hì dù thừa biết cô giáo đang lườm cháy mặt. Hắn phẩy phẩy tay mấy cái rồi ngồi xuống, hậm hực lườm người kia.

Nakamori Aoko, cậu được lắm!

Tiếng tít tít nho nhỏ vang lên, tạm dừng một thứ gì đó. Một dòng chữ nắn nót được ghi vào sổ: Kaito nói chuyện trong giờ nhưng không nhận lỗi, nói chuyện chớp nhả với cô Sử.

oOo​

Hắn nổi xung, tức giận quát mắng:

- Cái gì mà nói chuyện chớp nhả với cô, cái gì mà nói chuyện riêng nhưng không nhận, cậu vừa vừa phải phải thôi.

Người con gái kia vẫn bình tĩnh, ung dung lật từng trang sách, mặc cho kẻ kia nổi trận lôi đình. Hắn là đòi xem sổ xem mình bị ghi chưa, nhìn dòng chữ kia mà tức đến tím mặt. Mặc cho hắn lải nhải bên tai, cả lớp khó chịu, nó vẫn ung dung đọc sách.

- Nakamori! Biết là cậu đang muốn để Kuroba tức chết, nhưng ... náo loạn vậy là quá đủ rồi còn gì?

Hakuba khẽ huých lấy tay nó. Aoko vẫn thư thái lật từng trang sách, một tiếng của người kia cũng không thèm đem bỏ vào tai. Tất nhiên, những lời chửi mắng của kẻ nào đó thì càng không.

Chỉ đến lúc nào đó, nó không thể tập trung đọc được, bấy giờ liền đứng phắt dậy, giáng xuống khuôn mặt kẻ kia một cái tát trời đánh.

- Lải nhải đủ chưa? Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác hay ghi sai sự thật. Tất cả mọi thứ đều có bằng chứng. Cãi gì nữa không?

Nó giơ chiếc điện thoại màu hồng quen thuộc ra trước mặt hắn, trên đó là đang phát một đoạn video. Phải, là video hắn nói chuyện rồi cãi lại cô. Kaito tức tím mặt, cố nuốt trôi cái tức ở cổ họng xuống, hậm hực ôm cái má đỏ rát đi ra ngoài. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt vừa nể phục vừa sợ sệt, không ai dám hé răng lấy nửa lời. Uy quyền của lớp trưởng được đẩy lên cao vút. Ngay cả Hakuba cũng không ngờ được, sợ hãi nhìn nó tới lác cả mắt.

Có lẽ nó đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra những biện pháp tốt nhất để trừng trị. Tốn bao nước bọt nó mới có thể mượn được bố máy quay trộm tí hon đặt ngay phía trên của bảng đen, được kết nối trực tiếp với điện thoại của nó. Với nhiều biện pháp quản lí thông minh, lớp học ngoan lên đến ngạc nhiên, việc học cứ thế mà tiến bộ. Bao nhiêu bằng chứng phạm lỗi của nhiều người được lưu trong máy nó, từ ảnh ngủ trong giờ, không làm bài tập, nói chuyện, đánh nhau,... Nhưng vốn là con người thánh thiện, nó cân nhắc các tội có thể tha những vẫn lưu lại bằng chứng, để người phạm lỗi không dám tái phạm lần thứ hai. Nó còn tốt bụng trực nhật cùng mọi người, giúp bạn bè học tập tiến bộ, tổ chức nhiều hoạt động giúp học thành viên trong lớp được gắn bó với nhau hơn. Bởi lẽ đó, mọi người trong lớp đặc biệt yêu quý nó rất nhiều.

Dứt tình, kết quả cuối học kì hai của lớp trưởng tăng một cách đáng ngờ.

Trời lạnh dần, cuối cùng thì kì nghỉ đông cũng tới. Cả kì nghỉ, nó chẳng giao du với ai, vì đơn giản với nó, việc đó quá vô vị.

oOo​

Ngày cuối cùng của kì nghỉ. Tuyết rơi phủ đầy trên con đường vắng vẻ. Trên phố lác đác một vài cặp tình nhân tay trong tay tung tăng đạp trên tuyết. Và họ ngước nhìn cô gái ngồi ghế đá đầy vẻ kì lạ.

Mùa đông, con người ta nhạy cảm lắm.

Nó ngồi đó, mông lung, hoài niệm. Hoài niệm cái gì? Nó chịu. Người ta thường buồn đau khi nhớ về kỉ niệm đẹp với người mình yêu thương. Tại sao vậy? Vì kỉ niệm đẹp chỉ ở trong trí nhớ, đâu phải bây giờ đang tiếp diễn đâu. Vì vậy, nhớ về nó, đặt nó ở trong tim, nó càng cứa đau hơn. Như nắm một con dao, càng nắm chặt càng cứa mạnh. Vậy nên cũng tốt, nó và hắn chẳng có tí kỉ niệm đẹp nào để mà nhớ cả. Chí ít cũng đỡ đau hơn.

Hình ảnh Kaito chăm chú nghe nó giảng bài lướt qua tâm trí, rồi nhanh chóng rời đi.

Hoài niệm...in sâu nơi con tim phản chủ.

Thử nói xem, được người mình yêu chiều chuộng, nâng niu như một đứa em gái nhỏ, liệu có đau bằng người mình yêu đối xử tệ bạc?

Ngốc thật, nó lại nghĩ linh tinh rồi.

Nó đứng dậy, rảo bước về quán trà gần đó. Chiếc áo phao cồng kềnh khiến nó di chuyển khó khăn hơn. Gọi cho mình một ly cà phê đen, nó lơ đãng ngắm nhìn bên ngoài qua ô cửa kính. Tuyết vẫn rơi, đọng lại trên thành cửa, gặp hơi nóng mà tan chảy thành nước, luyến tiếc rời bỏ mà rơi xuống đất.

Cà phê đến. Nó lịch sự cám ơn người phục vụ, rồi kề bờ môi mỏng lên hớp một ngụm.

Đắng!

Nó khẽ nhăn mặt. Lần đầu tiên uống cà phê đen, đúng là khó chịu thật. Nhưng dư vị ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi, râm ran trong khoang miệng khiến nó thích thú. Một dư vị khó quên.

Đắng...rồi lại ngọt.

Có thể so sánh với tình yêu được không?

Khẽ lắc ly cà phê trên tay, nó chợt mỉm cười. Kaito chia tay với nhỏ hoa khôi khối 10 kia rồi. Suy cho cùng, hẹn hò chỉ là cái thú. Cũng được 2 tuần.

Hắn làm quen với nhỏ khác trên mạng. Khá nổi tiếng. Có vẻ là hot girl trường Teitan. Vừa mới làm quen mà nhỏ đã tỏ tình luôn, thế là hẹn hò. Nó chợt thấy tức cười. Cái loại phong lưu, thay bạn gái như thay áo ấy, chia tay sớm thôi. Hẹn hò vì sĩ diện là chính.

Cà phê đen, đúng là không giống cà phê sữa. Vị ngọt của nó...đáng ghét làm sao! Dư vị ngọt sau đó lan tỏa khắp khoang mũi, nhưng khi uống đắng tới mức nó không dám hớp lấy một ngụm. Vậy mà vì cái dư vị khó quên kia, nó vẫn muốn nếm trải thêm lần nữa. Cứ thế nhăn mặt hớp thêm một ngụm, lại thử ngụm nữa, dần dà hết nửa ly cà phê.

Nó nóng. Cởi áo khoác ngoài đặt xuống ghế, nó tiến bên cửa sổ, đặt một bông tuyết lấp lánh vào lòng bàn tay. Bông tuyết đẹp đáng yêu, vậy mà ngự trong lòng bàn tay nó, lại nhanh chóng tan ra, thấm vào bàn tay nó lạnh ngắt.

Có thể so sánh như tình yêu được không?

Thoạt nhìn, tình yêu đẹp lắm! Ai cũng mong ước nó, được chạm vào nó. Vậy mà khi với tới rồi, nó lại tan mất, vẻ đẹp ban đầu cũng biến đi đâu, để lại một thứ cảm xúc lạnh cả cõi lòng.

Khẽ xoa bàn tay lạnh buốt, nó cầm áo đứng dậy ra về. Tranh thủ hớp một ngụm cà phê, nó rùng mình. Vậy là đắng lắm rồi! Nó thề, nó sẽ không bao giờ động tới cà phê đen nữa, cũng như không bao giờ tơ tưởng tới người đó, chỉ vì dư vị ngọt ngào đáng ghét kia.

Đều đặn hằng ngày, nó sang gọi hắn dậy, làm bữa sáng, đến trường, buổi chiều lại đi chợ, nấu cơm cho hắn ăn. Vẫn công việc như vậy, nhưng người thực hiện nó trông lạnh lẽo hơn trước nhiều.

Có thể coi là tạm quên được hắn chăng?

Tuyết vẫn rơi, trời về đông càng thêm lạnh. Hai tuần nghỉ đông đã trôi qua, sáng mai lại phải dậy sớm đến trường. Những ngày cuộn chăn bông ngủ nướng trên gi.ường sắp hết. Những ngày tháng bình yên nhâm nhi tách cà phê mỗi sáng, xuống phố ngắm nhìn khung cảnh bình yên đã tạm dừng. Sáng ngày mai, học sinh lại bắt đầu vào guồng quay mệt mỏi của học kì ba.

oOo​

Sáng sớm ở trường, học sinh tụ họp đông vui, đầy đủ. Từng nhóm từng nhóm trò chuyện vui vẻ, rôm rả. Aoko cảm thấy hơi lạnh, rảo bước nhanh về lớp. Vừa bước chân vào lớp, chưa kịp chào hỏi ai, vậy mà cái cô bạn thân kia lao đến ôm chầm lấy nó:

- Đồ ngốc này! Suốt kì nghỉ chẳng thấy cậu đâu cả. Quên bọn tớ hết rồi à?

- Xin lỗi, cái tính ngủ nướng của tớ khó chữa quá!

Nó gãi đầu hì hì, lo sợ nhìn vẻ mặt giận dỗi của người kia. Nhanh chóng, vẻ mặt giận dỗi ấy chuyển sang vẻ nghi ngờ:

- Chứ không phải là cậu ăn vạ ở nhà của kẻ - nào - đó à?

- Ran, chuyện này không hay ho tí nào đâu!

Nó nghiêm túc nói, vừa răn đe, vừa khó chịu. Thấy vậy, Ran chỉ biết xua tay:

- Trời ạ! Tớ có nói kẻ đó là kẻ nào hả?

Aoko lườm nhẹ cô bạn thân đáng yêu kia, rồi nhanh chóng về chỗ.

Tiết thể dục vào trời mùa đông, thật tuyệt. Nó ôm quả bóng chuyền tung tăng chạy xuống. Aoko là vì thấy tập bóng rổ cô đơn, nên đã chuyển sang bóng chuyền. Nó tiến bộ rất nhanh, thậm chí đến cả Ran cũng không ngờ. Trước đây nó đã từng nghĩ, bóng rổ là sở thích mà không thể thay thế bởi một môn thể thao nào khác. Vậy mà giờ bóng chuyền đã thay thế vị trí đó rồi.

Nó đập liên hồi quả bóng xuống đất, rồi tung lên trời, phát mạnh. Quả bóng xoáy trên không trung lao thẳng sang sân bên kia. Cứ thế, bay lên rồi lại rơi xuống, cho tới khi Aoko hạ màn tỉ số bằng một quả đập xoáy thẳng xuống giữa sân của đối thủ.

- Oa, đập được rồi, đập được rồi. Hura!

Nó vui mừng, dang tay chạy tung tăng khắp sân reo hò. Ran nhìn biểu cảm đáng yêu ấy, chợt mỉm cười. Vậy mà cái tên đáng ghét đứng gần đó khó chịu ra mặt, khẽ lẩm bẩm:

- Đồ thần kinh!

Ran trộm liếc khuôn mặt kia. Gương mặt cau có nhìn Aoko như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô thở dài. Aoko bỏ hắn, cũng đúng thôi. Vì dù gì, cô ấy cũng chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng của hắn.

oOo​

Gió lạnh thổi buốt tâm can. Nó choàng chiếc chăn ấm qua người, bàn tay viết bài, bấm máy nhanh thoăn thoắt. Tiếng chuông reo lên khiến nó nhíu mày khó chịu. Đã tối rồi, tuyết cũng rơi rất dày, vậy mà vẫn có người tới nhà nó sao?

Nó bực bội bỏ chiếc chăn ấm ra khỏi người. Khẽ rùng mình vì lạnh, nó chạy xuống nhà dưới, mở cánh cửa màu gỗ thân thương. Đập vào mắt nó là hình ảnh Kaito đang co rúm lại. Nhìn thấy nó ăn mặc phong phanh, hắn chạy nhanh vào nhà, đóng sập cửa lại. Chiếc áo phao phùng phình khiến hắn trông như một con gấu bông to lớn. Có gì nghẹn lại nơi cổ họng nó.

- Hừ, chết cóng rồi. Ủa, mà bố cậu không có nhà hả?

- Đi trực rồi. Đêm nào cũng vậy.

Aoko lạnh lùng nói, đáy mắt thoáng qua tia thương xót. Nó bước lên trên tầng. Kaito cũng đi theo.

Vào phòng của nó, hắn vô tư nhảy lên gi.ường, trùm chăn qua mặt nằm một cách không thể nào chướng mắt hơn. Aoko không rảnh quan tâm, nó lấy tập vở ra tiếp tục ghi ghi, bấm bấm. Kaito ló mắt ra khỏi cái chăn, chợt nhíu mày. Hắn đứng dậy, xoa xoa hai cánh tay mà tiến lại cửa sổ, cẩn lại đóng lại.

- Đồ ngốc! Lớp trưởng mà cứ mở toang cửa sổ vào ban đêm thế này, lỡ ốm thì ai thay đây?

Hắn ân cần trách móc, thành ra vô tình làm nó ấm lên mà không biết. Nó vốn dĩ nhận ra sự thay đổi này, chỉ là không muốn thừa nhận.

- Ban đêm mở cửa sổ dù lạnh nhưng rất thoải mái, cảm nhận cái lạnh cứa da cứa thịt, dường như đôi phần tỉnh táo hơn...

Nó định nói gì đó, nhưng dường như nhận ra mình nói hơi nhiều, nó chợt dừng lại, buông lời xin lỗi. Dù trên lớp thân thiện thế nào đi chăng nữa, nó vẫn giữ khoảng cách với hắn, có thì cũng chỉ là xã giao, không thể thoải mái. Nó sợ, gần gũi hơn, sẽ càng không thể từ bỏ. Vẫn là nó yếu đuối, không thể dứt khoát với người ta.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, tựa cằm vào chiếc bàn học nhỏ nhắn đặt trên gi.ường, ngước nhìn gương mặt xinh xắn đang căng thẳng vì tính toán kia, chợt hỏi:

- Không hỏi làm sao tớ sang nhà cậu à?

Nó dừng bút, khẽ gật đầu. Tim loạn nhịp, tâm trí rối bời.

- Đúng là tớ sang nhà cậu trao đổi học tập vài lần trước đó rồi, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt đấy. Nhỏ Koizumi tự dưng muốn sang nhà tớ hỏi bài, vậy nên tớ mới phải trốn sang nhà cậu. Với lại, cũng có đoạn thơ tớ không hiểu lắm, nên mới sang đây thỉnh cầu sư phụ giúp đỡ.

Aoko khó hiểu nhìn hắn. Nó khẽ nghiêng khuôn mặt thanh tú, rồi mông lung hỏi:

- Không phải...trước đây hai cậu gọi tên thân mật lắm sao? Sao bây giờ nghe có vẻ ghét người ta quá vậy.

Tính hỏi nó ghen sao, nhưng hắn lại dừng lại. Cơ bản là không muốn nó khó xử, vậy nên mới mỉm cười giải thích:

- Cậu nghĩ tớ còn có thể thích một kẻ nhân cách rẻ tiền như thế sao?

Nó tỏ vẻ hiểu ra, miệng vô thức vẽ thành một nụ cười hài lòng, hạnh phúc. Nó nhìn máy tính, vui vẻ ghi đáp án vào vở. Và số 15 ghi thành 13.

- Sai rồi kìa! Ngốc này, chẳng tập trung gì cả.

Hắn khẽ cốc đầu nó, miệng bắt đầu giảng giải bài toán nó đang "mắc" mà không biết người kia cứ vô thức mỉm cười.

Là nó vẫn còn vấn vương. Là nó vẫn không thể bỏ được người ta. Trước đây nó đã mong muốn điều gì? Chính là những khoảnh khắc như vậy đây. Hạnh phúc len lỏi trong tim vô tình làm lớp băng rạn nứt.

Đêm nay...ấm quá!

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6f455030305f447a747a303575773d3d2d3736313638353832352e313563323936326231363633363337393236383033343235373934362e6a7067.jpg
--------------------------------------

Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam ~~~ ( * tung bông * )
 
×
Quay lại
Top