[Shortfic] Tránh ra, đó là vợ tôi

su_chibi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2015
Bài viết
69

11265172-113148389017267-4846720558076396426-n.jpg


Author: Su_chibi

Couple: Dán mác ShinRan

Rating: Bất cứ ai, không giới hạn tuổi tác

Status: On-going

Disclaimer: Các nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng trong fic này tôi cho họ một tính cách, một cuộc sống mới.

Warning:
Fic viết ra chỉ để thỏa mãn cái trí tưởng tượng có hạn của tác giả đồng thời để đổi gió trong khi cái fic kia bí ý tưởng, không nhằm mục đích nào khác.

Tính cách của nhân vật không hoàn toàn giống trong DC, nếu ai không chấp nhận có thể bấm BACK

Note:
Lần đầu viết thể loại này sẽ không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm và nếu có thể thì cho Su xin ý kiến nhận xét.
Fic được viết như một lời chúc mừng Trung thu cho bản thân và tất cả mọi người.

Summary: Muốn có vợ không phải là dễ dàng. Để rước bà xã đại nhân về ra mắt bố mẹ, một thám tử lừng danh cũng tốn không ít công sức. Mọi người muốn nghe không?


 
nghe cái tên đã thấy...:KSV@19:đánh dấu chủ quyền rồi:KSV@05: mau ra chap đầu nhé!! mà nói trước, nàng đang nợ fic đó, nhớ end fic này sớm nha!! fic viết để chào mừng trung thu nên cũng phải kết thúc cho hợp thời,đừng kéo dài tới trung thu năm sau nghe chưa:KSV@07:!! :KSV@06:Ta hóng chap 1
 
mới đi chơi trung thu về. Hèm, vui. Nên Su quyết định sẽ đăng luôn part 1 dù nó còn hơi ngắn.
Đây là lần đầu Su viết một fic theo thể loại Drabble cho nên còn hơi bỡ ngỡ nhưng mà cứ muốn thử một lần coi sao.:-SS :-SS
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

PART 1​


Xin giới thiệu, tôi Kudo Shinichi, 24 tuổi. Hiện tôi là một điều tra viên tài năng có hạng. Đẹp trai, quyến rũ, thông minh, lịch lãm, giàu có và tài năng là tất cả những gì mọi người vẫn thường nhận xét về tôi.


Hèm, tôi không phải là người quá tự cao về bản thân nên tôi thấy những điều đó vốn không… hoàn toàn sai, hay nói cách khác khiêm tốn hơn tôi thấy là đúng (tôi chỉ nhìn nhận đúng bản chất vấn đề thôi. Điều tra viên không thể nói dối được)


Hiện nay tôi có một gia đình hạnh phúc. Phải nói là cực kỳ hạnh phúc. Vợ tôi đảm đang, tài giỏi (nữ hoàng luật sư không phải chỉ là cái hư danh thôi đâu) nhưng điều đáng nói là cô ấy vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đến nỗi tôi không thể nào không lo lắng.

Theo đúng cả nghĩa đen lẫn bóng, điều đó cực kỳ nguy hiểm và khiến tôi đau đầu. Tại sao ư? Chắc chỉ thằng ngu mới không nhìn ra cái hiểm họa từ những thằng đàn ông suốt ngày đưa mắt liếc trộm vợ tôi. Không những thế số lượng ngang nhiên liếc công khai cũng không phải là ít. Mà đâu phải chỉ sau này mới thế, tình địch của tôi xuất hiện từ cách đây cả chục năm rồi chứ chả chơi.


Nói trắng ra thì làm sao tôi để cho mấy tên đó sống yên cho được. Như thế chả phải là nuôi ong tay áo sao?


Bởi cái tài năng thiên bẩm cùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, cho nên từ nhỏ đến lớn, không một thằng con trai nào với ý đồ xấu xa của hắn, mà có thể tiếp cận được vợ tôi quá một ngày. Tôi không lo bảo quản kỹ thì sau này tôi biết lấy ai lấp vào vị trí phu nhân dòng họ Kudo còn bỏ trống.


Nghe có vẻ dễ nhưng làm rồi mới biết thế nào là khổ cực a~~


_______________




#Lúc 6 tháng tuổi



Đó là lần đầu tiên tôi với cô ấy chính thức gặp mặt. Hôm ấy, bà Eri (tức mẹ vợ tôi ấy) bế bà xã tương lai qua nhà tôi chơi.


Cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không ngứa ngáy mà thò tay véo cô ấy mấy cái vào hai bên má.


Thế là không nói cũng biết, Ran khóc ré lên. Và hậu quả là tôi lãnh một cú ký đầu đau điếng từ người mẹ minh tinh nổi tiếng.


Mà đó cũng chưa là gì. Sự thể là lúc ấy còn có sự có mặt của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đáng ghét. Nó cứ cố tỏ ra ga lăng (trong mắt tôi là thế đấy), tiến đến với với tay đùa nghịch, miệng bi ba bi bô cái quỷ gì tôi cũng chả rõ (mới có mấy tháng tuổi thì biết nói cái quái gì).


Không nói không rằng tôi ném cho thằng nhóc đó một cái lườm cháy mặt, chẳng nể nang. Và 3s sau, hậu quả là thằng nhóc co rúm, núp hẳn sau lưng mẹ nó còn tôi bị chính Ran ném luôn một con vịt nhựa vào đầu.



#Ba tuổi 5 tháng 1 ngày


Lúc được hai tuổi rưỡi, mẹ tôi dẫn cả hai đứa đi khám định kỳ. Lúc đang đợi mẹ tôi làm thủ tục thì một tên nhóc từ trên trời rơi xuống và đáp ngay ở ghế ngồi bên cạnh Ran.


Nhóc đó chìa ra một thanh kẹo rồi nói luôn:


-Làm bạn với tớ được không?


Trong lúc Ran đang ngập ngừng, tôi tiến đến cầm luôn thanh kẹo, bỏ thẳng vào miệng, không quên đáp lại một câu:


-Con nít, ăn kẹo không có tốt cho răng


“…”~.~



-Thế anh nghĩ mình là gì hả?


-Lớn hơn em 2 tháng tuổi~~

... *.*


# 6 tuổi


Ở trường mẫu giáo, học sinh sẽ ngủ trưa theo hàng, lớp nào lớp đấy rõ ràng. Tôi, lẽ dĩ nhiên xí luôn một chỗ cạnh Ran.


Thấy thầy giáo có vẻ thắc mắc, tôi đáp tỉnh bơ:


-Thầy bói nói em phải ngủ chỗ này mới không gặp phải ác mộng.


-…



# Đánh dấu chủ quyền


Trong lớp có một tên nhóc hay bắt nạt vợ tôi. Điều đó khiến tôi khó chịu.


Này nhé, thử nghĩ coi chẳng phải đợt này thịnh hành cái kiểu tình oan gia cái khỉ gì đó sao? Lỡ giống như mấy cái bộ phim Hàn Quốc sến sẩm kia cuối cùng Ran lại thích thằng nhóc đó thì chẳng hóa ra tôi bị đá chổng vó hay sao?


Thế là trong một lần nó lớn tiếng với cô ấy, tôi lao thẳng đến cụng cho nó một cái rõ đau vào đầu. Thằng nhóc đành ngậm ngùi ôm lấy cục u bự chảng mắt rưng rưng.


-Sao em lại đánh bạn? – Ông thầy giáo nghiêm mặt hỏi tôi.


-Đó không phải đánh! Em chỉ cụng đầu bạn ấy thôi. Đầu em cũng phải chịu một phản lực tương tự tác động vào chứ hơn gì bạn ấy?


Khỏi nhìn cũng biết đôi mắt thầy Efune đang mở to cỡ nào.


-Vậy sao em làm như thế? – Sau vài phút mặc niệm, à là im lặng thầy cũng thốt ra một câu.


Tôi khoanh tay trước ngực, mắt ngước lên tự tin đáp trả:


-Vậy nếu là thầy thầy có bỏ qua cho cái người mà có nguy cơ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình thầy không ạ?


“…”


-------------------

-Rốt cuộc hồi đó trong đầu anh chứa cái quỷ gì vậy hả?


-Kế hoạch cho gia đình tương lai


# Trẻ con cũng không ngoại lệ



Bà hàng xóm của Ran bế cậu con trai sang nhà cô ấy chơi. Nó nhỏ hơn tôi chừng hai tuổi.


Ran có vẻ thích thằng nhóc đó. Nó cũng tíu ta tíu tít bi bô vài ba chữ với cô ấy. Và đương nhiên tôi bị ăn trái bơ nguyên mặt.


Cầm luôn bình sữa trên bàn, tôi đút thẳng vào miệng thằng nhóc.


Mắt Ran trợn lên nhìn tôi đe dọa. Cô ấy đúng thật là đáng sợ. Chắc di truyền từ chính mẹ cô ấy, bà Eri.


Tôi tinh ý chuồn thẳng.


-----------------

-Đến cả trẻ con anh cũng không tha hả?


-Đợt này có nhiều phi công trẻ lắm em à~~

-@_@
 
Hiệu chỉnh:
@su_chibi OA, part mới đã ra!!
cơ mà part này đọc mà ảo tung chảo=)) anh Shin biết "để ý" người ta từ lúc mới sinh cơ á=)) không thể tin được:)) đọc mà cứ thấy nó ...:)) mà như trong truyện thì Shin bị "rụng đông" trước Ran lúc mới 4 tuổi mà:-(||> sao nàng cho Shin lớn trước tuổi sớm quá thế này[-X tình hình này là không ổn chút nào#:-SNhưng mà ta lại thích thế =)) hóng part tiếp nhá!!!
 
@Duong Ngoc Huyen Đâu có đâu nàng, ta viết rồi còn gì, hồi mới sinh ảnh đã biết gì đâu

Còn lúc mấy tháng tuổi đó thì chỉ là hành động tự phát của trẻ nít thôi, như là muốn sở hữu riêng đồ chơi ý, hehe

Với cả ta cũng nói ở trên là không đi theo DC nên nếu khác thì chịu a

Ảo thể mới vui :v. Mấy park sau còn vui nhiều nữa cơ. CHờ đọc giúp ta nha :KSV@12:
 
Hiệu chỉnh:
HAY !!! *đập bàn* Shin được lắm nha tí tuổi đã khẳng định chủ quyền Ran là của mình a~ *gật gù* mình là mình hóng tiếp chap sau nha !!! Luôn ủng hộ bạn cố lên <3 *nhảy nhót đâm luôn vào tường*
 
Phúc hắc từ bé :)) Truyện hài, giải trí khá vui, nhưng không biết m.n thấy thế nào còn mình không thích kiểu chèn emoticon vào fic như thế kia lắm, kiểu mình chưa kịp cười đã thấy có cái mặt cười ngoác mồm bên cạnh, muốn đấm. :v
 
@su_chibi , Su à, hôm bữa mới tiết lộ thông tin ra fix mới maf hôm nay đã lên sàn rồi à. Chúc mừng chap mới ra đời nha. Shinichi trong chap củ Su bá đạo , tự tin quá chừng mà cũng yêu thương Ran không kém. Thảo thích lém à. Tuổi còn nhỏ tí mà sao nhớ nhìu chiện thía mà còn bá đạo nữa chứ. Phục ghê luôn. Nhờ zậy mới thấy, Shinichi dễ thương và khiến fic của bạn hài hước không kém.
Thôi tiếp tục chờ chap sau thui, mau mau ra chap nhá. Ta đợi :D
 
@maupeo2127 cảm ơn, cảm ơn. Chap sau mình sẽ cố gắng post vào tối hôm nay cho kịp trung thu. Mong bạn sẽ ủng hộ :)

@emyeuconan cảm ơn bạn đã góp ý. tạị vì mình viết fic này chỉ để giải trí cho nên lâu lâu cứ muốn chèn mấy cái emoticon vào cho vui.
Nhưng nếu nó gây ảnh hưởng đến việc đọc fic của mọi người thì mình sẽ cân nhắc lại. :)

@bunnythao91 Hôm bữa đã có ý định viết gì đó để đón trung thu rồi. Thế là hôm qua lúc rảnh mới lôi ra ngồi mò mẫn. Cuối cùng quyết định viết Drabble cho vui :v
Có thể tối nay sẽ có phần tiếp theo nên mong Thảo nghía qua nha
 
Aigoo, đáng yêu quá !
Sao dạo này box có nhiều series drabble kiểu như này thế nhỉ? Thích đọc mấy cái giống này, tính giải trí cực kì cao a ~ đọc cứ cười ngoác cả mồm ra, hài dã man con ngan :))
Không biết nên xưng hô thế nào?! Thôi cứ gọi ta - nàng đi nhỉ? Chẳng biết có thất lễ hay không?
Đập vào mắt là cái tên không thể chiếm hữu hơn được nữa :) cuối cùng vào truyện thì công nhận, Shinichi không phải yêu thương bình thường nữa đâu, mà là cuồng Ran đó, cứ gọi như fanboy cuồng nhiều muốn có idol bên cạnh 24/7 =)))
Giọng văn của nàng tươi vui, sống động, rất hợp với các series thế này! Tuy nhiên, có những câu đặt dấu phẩy sai chỗ làm ngắt mạch đọc của đọc giả đó nha ( tuy nhiên thì lỗi này cũng bé thôi, nàng có thể xem và check lại :3 ).
Về nội dung, tuy là cùng chủ đề nam chính yêu hóa cuồng nữ chính như các series trước nhưng nàng đã có những nét độc đáo rất riêng của mình, đánh dấu khác biệt với các fic kia :) Thật tình luôn, từ 1 tháng tuổi đã ghen ._. ta đây gọi bằng sư phụ *lạy* số Ran khổ lắm mới gặp chồng tương lai lên kế hoạch gia đình từ những năm đầu đời -.- Mới bốn tuổi thôi mà sóng gió tình trường nhiều thế cơ, tình địch mọi lúc mọi nơi, thôi gắng lên anh, vì một hôn nhân hạnh phúc về sauuuu ~
À mà ta thấy icon chèn nhiều trong fic không thuận mắt một chút a ~ Đang trôi theo câu văn tự nhiên lại ngừng vài giây nhìn cái icon :) tuy nhiên nếu nàng thích như vậy thì ta cũng không ý kiến gì đâu nha
Đó chỉ là những nhận xét hơi hướng chủ quan của ta, nàng thấy không hợp chỗ nào cũng đừng buồn, tất cả là ở nàng, tại vì fic này là của nàng mà :) hí hí chúc nàng viết tốt, ra thêm nhiều câu chuyện vui hơn hơn nữaaa
Lời cuối: ta ngồi đợi fic nàng nhé ! Yêu
 
@babywings0000 chào nàng

Ta vốn thích mấy cái hình tượng của nam chính như vậy lắm. Nó khiến ta cứ bị cuồng ý cho nên mới nảy ra ý tưởng viết cái fic này.

Mấy cái lỗi type ta sẽ xem lại. Chắc tại lúc đăng soi không có kỹ.

Chắc cũng như nàng nói Shin cuồng Ran thật. Cái tư tưởng chiếm hữu nó ăn sâu vào máu rồi nàng à. Đánh vậy thôi :)

Mà ngần ấy cũng chưa là gì so với số tình địch xuất hiện về sau đâu nàng. Nhưng có một số người được coi là tình địch ấy lại mắc oan đó nàng. Cũng tại mang máu thám tử trong người nên đa nghi, hehe=)). Thôi thì tại mấy người kia số khổ :v

Còn về vấn đề icon ta sẽ xem xét lại. Ta cũng muốn mọi người đọc fic ta thấy vui vẻ, thoải mái mà.

Cảm ơn nàng đã góp ý. :D
 
ha......ha....ha....haaaaaaaaaaaaaaaa:KSV@09:bạn viết hài quá à mình đọ xong cười xém rách luôn cai miệng:)) .mà phải nói anh shinnichi mới tí tuổi mà đã lo đến kế hoạnh gia đình rồi cơ đấy.......bó tay với anh shin nhà ta luôn:whew:.và bây giờ



CHAP MỚI TÁC GIẢ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Như đã hứa, đây là phần tiếp theo. :)

# Cột điện


Hôm đó lúc tôi đang chơi với Ran ở sau vườn thì một người bạn của mẹ tôi đến chơi. Là đàn ông, tức là giống đực, nói nhanh cho nó vuông. Cao to, đẹp trai, phong độ. Chỉ là mọi người nhận xét, tuyệt nhiên không phải là ý của tôi.


Và đúng như tôi nghĩ, hắn cứ thích đùa nghịch với Ran, còn bế cô ấy nữa. Yêu trẻ con thế sao không ngó ngàng đến tôi. Đúng là tên khó ưa.


Tôi bò thẳng đến chỗ hắn ta đứng, tè luôn vào đôi giày hàng hiệu bóng loáng, mặt vẫn thản nhiên như không.


-Bé Shin, con làm gì vậy hả? – Tiếng mẹ tôi đó.


-Chú ấy cao quá nên con tưởng là cột điện – Tôi đáp gọn lỏn, mắt nhìn vào nạn nhân của mình, thích thú.


“…”


Khỏi cần đề cập đến tâm trạng của mẹ tôi lúc đó.



-------------------------

-Vậy anh là gì hả ông xã? Tưởng cột điện sao?


-Là ông xã của em, vợ ngốc đến chuyện đó cũng phải hỏi sao.


“…”



# Đi chơi


Lại một tên nhóc không biết trời cao đất dày đến rủ rê bà xã của tôi mà không nhìn sắc mặt người bên cạnh.


-Đi ra công viên với tớ nhé – Nó nhìn Ran chờ đợi.


-Lúc này đông người, ra đó để tắm mồ hôi hả? – Không để cho cô ấy kịp phản ứng, tôi cướp lời.


-Thế ra bờ sông được không?


-Con nít ra đấy lỡ sảy chân thì có mà dắt nhau dạo mấy vòng thủy cung hả!


-Hay đến bãi cỏ gần trường mình đó? – dường như tên đó vẫn chưa bỏ cuộc.


-Trời nắng thế định đi nhuộm da miễn phí hả? – Dĩ nhiên tôi đâu có chịu thua.


-“…”


-Ăn kem nhé!


-Không có tốt cho răng!


-Đồ rán vậy?


-Nhiều chất béo, muốn thành con heo hả?.



Thằng nhóc bỏ cuộc, tiu nghỉu ra về. Tôi cũng phải tự phục chính bản thân mình rồi đây.



--------------------

-Anh có biết lịch sự là thế nào không hả?


-Chỉ có thằng ngu mới lịch sự với kẻ thù. Anh, dĩ nhiên không phải.




# Ông xã


-Đi chơi với tớ được không? – Lại một thằng nhóc phiền phức dám to gan tán tỉnh vợ tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật.


-Không – Tôi kéo tay cô ấy rồi đẩy về phía sau.


-Không hỏi cậu. Tôi muốn hỏi Ran.


-Tôi nói không là không.


-Đã nói là không liên quan đến cậu. Cậu nghĩ mình là gì của cô ấy hả?


-Ông xã.. – Tôi thản nhiên, tay khoanh tròn trước ngực.


3s để hồi tưởng. Và sau đó Ran ném luôn tập sách vào đầu tôi:


-Nói gì vậy hả Kudo Shinichi. Chúng ta mới có 10 tuổi thôi đó.


Xoa xoa đầu sau cú va chạm không hề nhẹ, tôi quay người:



-Thì tương lai vậy!


“…”



---------------------

A~~~~~~~ Anh là đồ mặt dày, vô nhân đạo.


-Có sao bà xã~~ Chẳng phải anh nói đúng sao?


“…”



# Đau


Có một thằng bạn cùng lớp bị ngã. Và đương nhiên với tính cách cô ấy không quan tâm mới lạ. Con trai đấy, trầy có tí xíu ở tay mà cũng bày đặt.


Nhìn vợ tôi nhẹ nhàng băng bó còn hỏi han tên mắc dịch đó khiến tôi tức vô cùng.


Hôm sau tôi chìa ngón tay ra , bảo cô ấy:


-Băng cho tớ!


-Chuyện gì?


-Tớ bị thương!


Cô ấy cúi thấp đầu, mở to mắt săm soi ngón tay nhỏ bé của tôi.


-Tớ có thấy cái gì đâu


-Đó – Chỉ chỉ tay.


-…


-Không thấy hả? Tớ bị kim đâm.


-… Bao giờ? – Hình như khó khăn lắm Ran mới nói được hai từ đó?


-Tối qua – Tôi thản nhiên đáp gọn, không để ý rằng khuôn mặt cô ấy đang từ từ xám đen lại.


“…”


----------------------

-Anh là đồ mắc dịch!


-Bình tĩnh bà xã a~ Đúng là tối qua rất đau đó


-…



# Học sinh mới


Lớp tôi mới có một tên chuyển vào. Hắn tên là gì tôi quên rồi. Nói chung mặt mũi không đến nỗi nào, chỉ kém tôi một ít. Mà quên, hắn mang trong mình dòng máu lai ngoại quốc.


Vậy mà mấy đứa con gái cứ làm quá lên, rõ là khó ưa. Trên đường cùng Ran đi học về, tôi quay qua bảo cô ấy:


-Cậu không được thích tên tóc vàng đâu đấy!


-…


Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ của Ran, tôi bồi thêm một câu nữa:


-Cậu người Nhật, hắn người lai, cả hai sinh con chắc chắn không có hợp. Đứa trẻ sẽ không có đáng yêu đâu. Nhỡ xảy ra đột biến gen lại khổ sau này…


“…”


---------------------

Anh không nghĩ mình hơi quá rồi chứ ông xã



# Làm ơn mắc oán


Một lần nọ, trong lúc tôi đang đi mua kem cho Ran thì chẳng hiểu mắt cô ấy để đâu mà vấp luôn vào hòn đá trên đường.


Đáng lẽ ra thì tôi nên đỡ cô ấy nhưng ngặt nỗi tay còn cầm hai cây kem với cả khoảng cách giữa tôi và cô ấy cũng không đủ gần.


Và lẽ dĩ nhiên một tên mắc dịch nào đó từ dưới đất chui lên làm thay tôi phần việc ấy. Hắn còn dám ôm eo vợ tôi nữa cơ đấy.


Mặt hầm hầm, tôi tiến đến sau lưng hắn, hất luôn hai cây kem lên mái tóc có vẻ khá là chải chuốt rồi nhếch mép:


-Cậu ăn ở thế nào mà cả trời đất lẫn hai cây kem của tôi cũng phải ghét thế hả? Đi thôi Ran, chắc chắn hắn không tốt lành gì đâu! Phí cả công tớ chạy hộc tốc đi mua.


Nói rồi tôi kéo Ran đi thẳng, mặc cho tên nào đó đứng ngẩn tò te một hồi.



---------------------

-A~~~ Tôi muốn đập đầu vô đất. Người ta đã có lòng tốt giúp đỡ rồi lại còn…


-Sao được bà xã ~ Như vậy tối nay anh biết ôm ai mà ngủ


-Ôm con heo ý


-Có heo thật ở đây thì há chi cái đồ giả nhồi bông đó chứ. Bà xã a ~~



# Mưa


Hôm đó trời mưa khá to. Điều đáng nói là cả tôi và Ran đều không mang theo dù.


Đang loay hoay không biết thế nào thì một tên con trai đến gần Ran (bơ qua tôi luôn, coi thường nhau đến thế là cùng). Hắn chìa ra một cây dù rồi mỉm cười:


-Dùng của tớ mà về!


Không để cho cô ấy kịp nhận thức được hoàn cảnh trước mặt, tôi chắn ngang:


-Cậu cho cô ấy mượn là có ý gì hả? Phải chăng cậu có âm mưu bất chính. Chẳng lẽ cậu muốn Ran phải chịu trách nhiệm nếu ngày mai cậu bị cảm sao? Cậu tiếp cận cô ấy làm gì? Đòi bồi thường? Bắt cô ấy chăm sóc hay báo cáo cho giám thị? Nói chung Ran không cần mượn dù của cậu.


Nói rồi tôi cởi áo khoác ngoài của mình, trùm lên đầu bà xã nhà tôi rồi kéo cô ấy đi về.


Và kết quả đau thương hơn tôi nghĩ: Tôi bị ốm, phải nghỉ học mất 4 ngày và Ran phải è cổ vào bếp nấu cháo cho tôi trong suốt thời gian ấy.



---------------

-Vậy là ai bất chính hả, ông xã?


-Đó gọi là lòng tốt, lòng tốt đó, hiểu không hả bà xã?


-Ờ, có lẽ…


@Co Be Cau Kinh cảm ơn em đã ủng hộ ss nha. Rất vui vì em thích cái fic này :v
 
Hiệu chỉnh:
Shin tí tuổi mà khôn ghê nha , biết phân biệt được đấy là cái cột điện để mà TÈ vào nha ~~ :v , bé tí mà mặt đã dày như thế rồi hohoho quyết tâm giành Ran của hắn :D , bạn viết hay lém , hóng tiếp nha :) !!! Cảm ơn về món quà Trung thu của bãn <3
 
Chào chị Su, fic này của chị rất hài và cũng rất ảo, đọc để giải Stress hiệu quả lắm đấy, em đọc mà cứ nhe răng ra cười như con bệnh mới ra viện. Anh Shin mới tí tuổi đầu mà nham hiểm quá chừng luôn, cái này họ gọi là cuồng vợ quá hóa khùng nè. Em rất thích hình tượng Couple ShinRan như thế này, cực kì bá đạo luôn.

Nhớ ra chap mới sớm nhá !! Yêu chị <3 <3
 
@su_chibi , Thảo đã trở lại rồi đây :D. Lại thêm nhiều mẩu chuyện vui nữa. Thao tưởng tượng nếu viết truyện của Su ra truyện tranh thì thế nào nhỉ? Vẻ mặt của Shinichi chắc dễ thương lắm đây. Đọc truyện của Su, mình không nghĩ những lời nói của Shinichi là của đứa trẻ chỉ 7, 8 tuổi thôi. Công nhận già trước tuổi mà cũng bá đạo quá chừng. dễ thương thiệt :x. Cho hỏi Su cái, tới đây hết chưa thế. Nếu chưa thi hẹn lại chap tiếp theo nha. Chúc Su viết tôt!~^o^~
 
@maupeo2127 @như xinh pro @bunnythao91 cảm ơn mọi người đã ủng hộ hình ảnh hơi biến thái của anh Shin nghe. :v

Đến mình còn thấy thích kia mà.:) Ai bảo trong DC được thần thánh hóa quá cơ nên trong này mình dìm cho tới bến :v

Đây là phần tiếp theo, cũng rất thú vị đó, mong mọi người cho mình ý kiến


28356-1443449647-68e95fb1a735ffaac9eedc8ff1389701.jpg


(Hình ảnh, như ta được biết được tài trợ bởi ss @tho ngoc. Cám ơn ss rất nhiều)


# Idol


Sonoko rủ tôi và Ran đi xem ca nhạc. Cô ấy có vẻ hào hứng lắm. Còn tôi chắc chắn là k.h.ô.n.g


Điều khiến tôi khó chịu nhất là Ran cứ tíu tít khen mấy tên idol đó đủ thứ. Nào là đẹp trai, cao ráo, phong độ, hát hay nhảy đẹp. Bà Sonoko thì thôi rồi, cuồng còn hơn cả chết đuối vớ được phao.


Không chịu kém cạnh, ngay tối hôm đó tôi quyết định sẽ trổ tài ngay trên đường về. Gì chứ về nhan sắc thì mấy ai hơn được tôi. Còn hát hò tôi cũng không ngán.


Chẳng hiểu thế nào, sau khi từ phòng Karaoke đi ra thì mặt hai cô nàng xám ngoét, miệng cười cười, mắt nhìn nhau, gật đầu đau khổ.


Tôi hát cảm động quá sao?



------------------

A~~~ Ông xã, anh phải tự hiểu giới hạn của anh chứ! Thảm họa, thảm họa đó a~~



# Ông xã

Trong lúc tôi cùng Ran đi chơi tại công viên nhiệt đới, một đứa con trai nào đó tiến đến chỗ Ran ngồi. Bằng giác quan thứ sáu của thám tử, tôi đoán chắc có điều bất thường.


Đúng như tôi dự, hắn có vẻ ngại, nhìn cô ấy nói nhỏ:


-Bạn… Cho mình hỏi bạn tên gì vậy?


Không để Ran trả lời tôi đáp luôn:


-Mẹ của con tôi!


“…”


Nói rồi kéo cô ấy đi thẳng.



------------------------

- Đầu óc anh có vấn đề hả, đồ biến thái

- Chẳng phải tương lai đã chứng minh sao, bà xã~~ Chỉ là anh nhanh nhạy hơn người ta cả thập kỷ thôi mà. Ông xã của em giỏi nhất phải không bà xã a~

-* *




#Đồ đôi


Một lần lớp tôi tổ chức cắm trại cho học sinh.


Lần đó một tên ở lớp bên cạnh mặc một cái áo màu tím. Điều đáng quan tâm là Ran cũng mặc áo tím và đương nhiên hai cái giống hệt.


Hèm, nói trắng ra là áo đôi. Áo đôi đó.


Tên chết tiệt. Đến ông xã như tôi còn chưa dám mặc áo đôi với Ran lần nào mà hắn dám…


Đương nhiên tôi đâu dễ bỏ qua. Cầm luôn một cái kéo trên tay, tôi tiến thẳng đến hắn, cắt phăng luôn một miếng dưới chân áo.


“…”


-Thử kéo – Tôi nói, đáp lại những ánh nhìn từ xung quanh.



---------------------

-Liệu còn điều gì anh không dám làm không hả ông xã?


-Ông xã của em không gì là không thể, nhất là lại liên quan đến bà xã đại nhân.



# Tặng hoa


Tối nay, một đàn anh trong câu lạc bộ của Ran sẽ có một trận đấu quan trọng trong giải quốc gia. Chính vì thế vừa tan học là cô ấy đã lôi tôi tới khắp các cửa hàng hoa trong thành phố.


-Sao phải bày vẽ như vậy, đâu phải lần đầu tiên hắn thi đấu.


-Nhưng đây là trận chung kết đó!


-Lúc tớ đấu bóng cậu cũng đâu có tặng hoa – Tôi lườm mắt để ý sắc mặt cô ấy.


-Cậu có thấy ai cầm hoa ra giữa sân vận động không hả? – Ran đáp tỉnh bơ như không.


Kết thúc tranh luận, Ran ôm một bó hoa bự chảng về nhà. Còn tôi mặt xám xịt lẽo đẽo theo sau. Dĩ nhiên cô ấy yêu cầu tôi đi cùng để cổ vũ.


Vài tiếng sau , một cô gái vẻ mặt hằm hằm, vứt luôn bó hoa vào thùng rác, mắt liếc xéo về một thân ảnh gần đó, tức giận không nói nên lời.


Kẻ kia cũng biết điều, im thin thít không dám nói một câu. Ngoan ngoãn đi theo đến tận nhà thi đấu.


---------------------

-Sao lúc ấy anh dám đổ shoyu* lên hoa của em hả?


-Nếu em chịu nghe lời anh thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Anh là ai mà phải cổ vũ cho hắn ta chứ.


-Nhưng đó là đàn anh trong…


-Là ai cũng không bằng ông xã đẹp trai tài giỏi của em.


“…”


*giống như nước mắm ở Việt Nam mình ấy



# Thư tỏ tình


Chiều hôm đó, tôi đang trên đường từ sân bóng về nhà. Lúc đi ngang qua công viên Beika thì tôi nhìn thấy bóng dáng của Ran bên kia đường, phía sau là Tooru của lớp C.


Điều quan trọng là trên tay hắn có cầm một lá thư.


Không cần nhìn tôi cũng biết 90% chắc chắn là thư tỏ tình. 10% còn lại cũng là thư tình nốt, không thể khác.


Không cần suy nghĩ, tôi bước nhanh đến, lấy luôn lá thư khi hắn vừa kịp chìa ra trước mặt cô ấy, miệng nở một nụ cười:


-Để tôi vứt rác giùm cho, không cần phiền đến Ran đâu.


Nói rồi, tôi vo tròn mảnh giấy, quăng luôn vào thùng rác gần đó, vô tư kéo Ran đi thẳng.


---------------

-Chắc nhờ anh mà từng ấy năm em không hề nhận được một lá thư nào nhỉ, ông xã?


-Có anh là đủ rồi, không phải sao?


-…



# Chocolate



ngày 13/2, lại một con muỗi cứ vo ve bên cạnh vợ tôi. Hắn mở to đôi mắt, tay xoa xoa vào nhau năn nỉ:


-Làm giúp tớ nha. Chỉ một thanh thôi. Tớ thích chocolate lắm.


Và không ngoài dự đoán: Ran đồng ý.


Hôm sau, lúc Ran định đưa cho tên mà ai cũng biết là ai đó thỏi chocolate trong túi thì tôi bước tới, dúi vào tay hắn một cái hộp màu xanh:


-Cầm đi, của mẹ tớ làm. Còn cái này không cần nữa đâu.


-…


Nói rồi tôi đưa tay lấy luôn thanh kẹo trong tay Ran và lôi cô ấy đi thẳng. Mặc cho tên nào đó miệng vẫn chưa thể ngậm vào.



# Cầu hôn



Tôi quyết định sẽ cầu hôn Ran. Nhưng ngặt nỗi cái đầu óc thiên tài của tôi lại nhằm đúng những lúc như thế này mà đình công.


Vậy là không còn cách nào khác tôi quyết định gửi tìn hiệu SOS đến những quân sư quạt mo mà tôt biết.



#1 SaguruHakuba


Theo như kế hoạch của gã công tử Anh quốc, tôi quyết định mời Ran đi ăn ở nhà hàng tầng thượng Beika.


-Con gái rất thích lãng mạn. Cậu cứ đặt một chiếc nhẫn trong ly kem thì khi phát hiện cô ấy sẽ vô cùng cảm động. Không cần nói, chắc chắn sẽ đồng ý.


Tôi gật đầu cái rụp. Nghe cũng có vẻ có lý.


Nhìn thấy bóng Ran từ xa, tôi đã vô cùng hồi hộp. Lúc ly kem chocolate hấp dẫn được dặt lên bàn, hô hấp của tôi có phần ngưng trệ.


Không như tôi nghĩ, Ran không nói gì, nhìn chiếc ly “bốc khói” có vẻ khó hiểu. Tim tôi càng đập nhanh.


Bỗng nhiên cô ấy hí hoáy viết vào một tờ giấy, ném sang cho tôi rồi bỏ đi thẳng với vẻ mặt hầm hầm.


“Tớ đang bị viêm họng thì ăn kem cái đầu cậu. Định trù cho tớ không nói được luôn hả?”


A~~ Tên Hakuba chết bầm


---------------

-Nào ta biết vợ ngươi lại bị bệnh lúc đó chứ, hehe…


-Cười cái đầu nhà ngươi. Chết đi!




#2 Quân sư Hattori


Ngay khi điệp vụ đầu tiên thất bại, tôi quyết định đặt niềm tin vào tên cột nhà cháy vùng Kansai. Có lẽ không nên tin vào những tên nửa Tây nửa Nhật.


Sau một ngày vò đầu và một đêm thức trắng, hắn bảo tôi nên tỏ tình giữa chốn đông người. Như thế Ran có thể sẽ dễ dàng đồng ý hơn.


Tôi gật gù. Sức mạnh của đám đông và một bộ óc thiên tài không phải đùa đâu nha ~


“Gặp cậu ở công viên. Nhớ mặc áo đỏ nha”


Tất cả đã chuẩn bị xong. Cho chắc ăn, tôi tắt luôn cả điện thoại để tránh bị làm phiền lúc quan trọng (tên kia bảo thế).


Trên tay cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn, tôi từ từ tiến lại phía sau bóng lưng màu đỏ. Xung quanh là rất nhiều người với những chùm bóng bay rực rỡ màu sắc. Đương nhiên không thể thiếu giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca lãng mạn.


-Làm vợ anh nhé, Ran (câu này cũng nằm trong kịch bản luôn).


Cô gái quay lại, thắc mắc. Tôi đứng yên, sững sờ. Tên nào đấy, biết thân biết phận, chuồn êm.


-Anh là ai?


Vâng. Tôi nhầm người. Uổng công sắp xếp cả ngày trời.


“Tối nay tớ bận đi với Sonoko nên không tới được, cậu thông cảm nha”


Là tin nhắn của Ran. Hức, hức. Nếu không nghe lời tên chết bầm nào đó tắt điện thoại thì đâu có đến nỗi. Đồ cột nhà cháy, ta nguyền rủa ngươi.


----------------

-Ấy ấy, cũng do cậu nhầm người chứ đâu phải tại tớ.


-Ta nào biết lại trùng hợp có một cô gái mặc áo đỏ lúc đó hả? Cũng do nhà ngươi xúi bậy khiến ta không nhận được điện thoại từ cô ấy chứ ai.


-Tớ đâu biết lại thành ra thế. Trong phim người ta làm hay lắm mà.


-Đồ xỏ lá. Dám lấy mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền để áp dụng cho hạnh phúc cả đời của ta hả. Chết đi!


-Á á….



#3 Quân sư Kaito


Lần này tôi quyết định cầu cứu tên đạo tặc ánh trăng quái quỷ. Vốn không muốn nhờ vả hắn nhưng lần này đành phải xuống nước một lần.


Nguyên nhân? Hắn vốn rất hiểu phải nữ lại vừa mới thành công rước Aoko về nhà thì chắc chắn sẽ giúp được tôi. Có lẽ sẽ không vô dụng như hai tên bất tài trên kia đâu.


Chẳng cần suy nghĩ, Kaito giảng giải cho tôi:


-Con gái, cần nhất là sự chân thành cùng tí lãng mạn và đặc biệt. Cậu hãy mua một chiếc Airbus đưa cô ấy đi vòng quanh thế giới và tặng cho cô ấy viên kim cương lớn nhất, đứng giữa dàn siêu xe tiền tỉ mà cầu hôn thì đảm bảo…


“Bốp”


-Tên trộm chết tiệt. Mi giỡn ta hả?


-Rồi rồi, để tớ nói. Cậu cứ đưa cô ấy tới nơi tràn ngập kỷ niệm của hai người. Ở đó, dưới ánh nến lung linh cùng những cánh hoa hồng rực rỡ, hãy hát cho cô ấy nghe một bản tình ca lãng mạn và kết thúc là màn cầu hôn như quý tộc. Đảm bảo ok.


Nghe ra có vẻ sến sẩm. Nhưng đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi.


Tối hôm đó, tất cả đã hoàn thành đúng như mong đợi (của tên trộm kia). Thế nhưng lại phát sinh một số điều mà có chết tôi cũng không ngờ tới.


-Shinichi cậu là đồ đáng ghét, hắt xì. Tớ đang bị… hắt xì… cảm… hắt xì mà lại lôi ra ngoài này hả…hắt xì…


Dù khá là xót xa nhưng tôi quyết cầu hôn bằng được. Đã lỡ rồi giăng buồm chẳng lẽ lại thả neo luôn.


“Bộp” – Ran ném bốp vào đầu tôi, mặt hậm hực ngay khi tôi vừa cất tiếng hát. Tôi thề, cho đến lúc đó tôi vẫn nghĩ giọng mình không đến nỗi nào.


Và chưa kịp giải thích điều gì với cô ấy thì ông trời lại thương kẻ tài mà tặng luôn một trận mưa rõ lớn. Kế hoạch chính thức bị dòng nước cuốn trôi.


Còn tôi cũng phải đón nhận một trận bão cấp mười hai từ chính Ran.



----------------

-Ặc, làm sao ta biết tiếng hát của ngươi khủng khiếp động thấu trời xanh như vậy chứ a~~


-Im miệng, đồ quân sư dỏm. *ôm gối khóc ròng*


To be continue
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@19:ôi, ta comt muộn quá mất hết tem cả phong bì!!
chap trước và cả chap nàng vừa đăng hay lắm luôn!!
ta đọc mà cười sặc sụa=)) nàng có khiếu viết a Shin biến thái giống nàng thỏ quá!!
Ôi ôi:KSV@06:cái đoạn bị...kim châm:KSV@05: A Shin đúng là nhỏ nhen ghê ha!! có tí xíu thế mà cũng hành Ran:KSV@05:
Lại còn cái đoạn viêm họng rồi con heo gì nữa chứ=))
Ôi, a Shin của tôi còn tỏ tình nhầm người nữa chứ!!=))
Nói chung fic này của nàng đã rất thành công trong việc miêu tả một anh Shin biến thái không tưởng =))
Ta hóng chap sau nha:D!!
 
2 bạn nhà ta cute thía này sao ta chịu nổi đây. Anh Shin vừa mặt dày vừa biến thái kinh dị luôn ... nhưng mà em thích. Kế hoạch tỏ tình của anh Shin chắc còn thất bại dài dài. Đọc fic của chị Su mà cười như bà điên, giải Stress rất hiệu quả đó nha ~ a.
 
@Duong Ngoc Huyen Nàng com đầu tiên mà.:)
Nói chung thì kiểu biến thái như Shin hiện giờ rất thịnh hành thì phải, hehe.
Ta cứ bị thích như thế ý.

@duonghmu @thienthankhongcanh cám ơn đã ủng hộ. Mình cũng thấy hai người cute quá cơ :v

@như xinh pro Ta sao nỡ để anh Shin thất bại hoài như vậy được em. Như thế không có được a~~ :D
 
×
Quay lại
Top