- Tham gia
- 22/1/2011
- Bài viết
- 180
Đây là fic thứ 2 của Star . Mong mọi ng sẽ ủng hộ như fic " người thừa kế " . Ngoài ra , trong fic này thông tin về các nhân vậy sẽ không được tiết lộ để tăng kịch tính cho truyện
Chap 1 :
Trái đất là thiên đàng của trần gian nhưng dù là thiên đàng thì cũng chưa chắc là hoàn hảo . Trái đất tươi đẹp này đã cướp đi nụ cười của 1 thiên thần đem bán cho tên bóng tối làm cho thiên thần đó rơi vào đáy của sự tuyệt vọng . Câu chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu .
Tại 1 bệnh viện nhỏ trong thành phố - Bệnh viên Beika .
Con gái cô đã sắp đến giai đoạn cuối rồi . Hãy để cô bé ở lại đây điều trị , tôi sẽ ra ngoài cho 2 mẹ con nói chuyện . Vị bác sĩ từ tối nói rồi ông bước từ từ về phía cửa .
Căn phòng im lặng hẳn đi . Bà mẹ nhìn cô con gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương .
- Con à , sẽ không sao đâu mà . Bà nói giọng thoáng chút buồn bã rồi nắm lấy tay cô con gái .
Cô gái nhìn mẹ 1 hồi lâu , mắt cô không hề chớp mà lại đờ đẫn và buồn bã 1 cách vô hồn.
Mẹ à ! mẹ biết mà , con không được nữa đâu . Mẹ hãy cho con được về nhà , được đi học . Con không muốn ở đây nữa mẹ ơi , con nghỉ học đã đc hơn 1 năm rồi . Con muốn sống khoảng thời gian còn lại bên cạnh mẹ , bố và bạn bè . Con muốn có bạn .Cô gái nói giọng đau đớn nhưng không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả .
Nhìn con bà mẹ càng đau xót hơn . Nếu đó là điều con muốn .Nói rồi bà ôm chầm cô con gái bé nhỏ vào lòng .
Một tuần sau tại trường cấp 3 Teitan .
Các em im lặng . Lớp ta có học sinh mới . Nói rồi cô hướng mắt về phía cửa lớp ân cần nói . Vào đi em.
Cô gái nhỏ đứng rụt rè bên góc cửa , hít 1 hơi thật sâu , tự nhủ sẽ sống 1 cuộc đời tốt đẹp hơn rồi lấy hết tự tin bước vào .
Xin chào . Tên mình là Ran Mori , các bạn có thể gọi mình là Ran . Năm nay mình 18 tuổi nhưng các bạn cứ xưng hô với mình như những bạn khác cho tiện nói chuyện . Mong được mọi người giúp đỡ . Nói rồi Ran nở 1 nụ cười tươi .
Cô ấy dễ thương thật . Một vài bạn nam xuýt xoa .
Em xuống dãy thứ 2 bàn kề cuối , chỗ bạn nam kia đang ngủ ấy . Tươi cười vs Ran rồi bà cô đưa ánh nhìn ác liệt về tên đang nằm ngủ , bã nắn giọng to hết cỡ :
- SHINICHI, LẦN THỨ MẤY EM NGỦ TRONG GIỜ TÔI RỒI HẢ .
Anh chàng đang ngủ bàng hoàng tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác đến ngu ngốc làm cả lớp phá lên cười , cả học sinh mới .
Giờ ra chơi cả lớp học nhốn nháo hẳn lên , cả nam lẫn nữ đều tụ tập ở 2 góc bàn cuối lớp . Một nhóm quanh Ran và nhóm còn lại quanh Shinichi . Cả hội cười nói vui vẻ và tưởng chừng như 1 ngày êm thấm đã trôi qua .
Cuối chiều , từng dòng người tất tã ra về . Hoàng hôn đã lên nhuốm màu đỏ máu làm khung cảnh trở nên rùng rợn đến đáng sợ . Cô gái nhỏ bước từng bước theo dấu chân của hoàng hôn . Phải chăng hoàng hôn muốn mang cô đi ?? Bất chợt người Ran co giật . Ran lại lên cơn đau tim , người khụy xuống dần , trái tim như có cái gì đó ngán đến không thở nổi, rồi cô ngã xuống bất tỉnh.
Một vài người đi qua liếc chừng , vài người vô tâm còn đứng đó nhìn . Thế giới phồn vinh chắc đã cướp mất trái tim và tấm lòng của con người rồi . Thật là đáng buồn . Cô gái nằm đó được chừng 15 phút thì được Shinichi bắt gặp khi anh đang chuẩn bị bắt chuyến xe buýt thứ 2 về nhà .Thấy 1 cô gái đang nằm đó , bất động và nhận ra bộ đồng phục của trường mình . Shinichi nhướn đôi mày xem xét . Cô ấy quen quen . Xoa đầu vài cái rồi tự nhiên Shinichi bỗng nhớ ra 1 việc gì đó mà nãy giờ anh không thể nhớ được , shinichi reo lên vẻ vui mừng .
A , học sinh mới , nói rồi anh vội vàng chạy lại đỡ Ran dậy , đập nhẹ vào Ran mấy cái mà cô vẫn không tỉnh . Rủi thay là xe buýt lại sắp đi , shinichi đành đưa Ran theo lên xe buýt trước sự bàn tán của những người quanh đó . Shinichi đặt nhẹ Ran nằm xuống hàng ghế cuối xe buýt rồi cũng ngồi xuống cạnh đó . Bỗng điện thoại Ran rung lên từng hồi , shinichi bắt máy và bên kia đầu dây là giọng nói lo lắng của 1 người phụ nữ .
Ran , con đi đâu vậy ?? Có biết mẹ lo lắm không ?? Con đang ở đâu đó ?? Ăn gì chưa con ?? .
Shinichi không hiểu nổi về thái độ lo lắng quá mức của mẹ Ran dành cho cô nhưng đó cũng k phải việc của anh .
Chào cô . Cháu là bạn cùng lớp của Ran cô ấy bị ngất đi ở trạm xe buýt .Cô đến ga Nagashima đợi cháu , cháu sắp đến đó rồi .
Nhà tôi cũng ở chỗ đó , vậy thì phiền cậu . Bà nói vẻ biết ơn .
Shinichi ngồi đó nhìn Ran hồi lâu mà không để ý đến thời gian .
Ga Nagashima , Ga NagaShima .
Shinichi bế sốc Ran xuống , ở hàng ghế chờ xe buýt là 1 phụ nữ đứng tuổi nhưng phải nói là bà có vẻ đẹp thật sắc sảo .
Chợt nhận ra con gái mình , bà vội vã chạy đến , nước mắt giàn ra .
Ôi con tôi , nói rồi bà bế lấy Ran và không quên cảm ơn Shinichi rồi bà cõng con gái bước đi để Shinichi ở đó chẳng hiểu trời sao trăng gió gì về biểu hiện lạ lùng của mẹ Ran . "Chỉ là bất tỉnh thôi mà??" . Shinichi chợt lên tiếng vẻ khó hiểu .
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên .
Aoko ??
ừm , là em đây . Bạn em vừa cho 2 vé đi công viên giải trí Haido . Mai tụi mình đi nhé . Aoko ngại ngùng nói .
Ừ , anh biết rồi . Mai 6h nhé . Shinichi nhẹ nhàng nói . Ngủ ngon , Aoko .
Anh cũng vậy nha , shinichi . Aoko nói bên đầu dây kia nhưng vẫn nghe được nụ cười hạnh phúc của cô .
Chap 1 :
Trái đất là thiên đàng của trần gian nhưng dù là thiên đàng thì cũng chưa chắc là hoàn hảo . Trái đất tươi đẹp này đã cướp đi nụ cười của 1 thiên thần đem bán cho tên bóng tối làm cho thiên thần đó rơi vào đáy của sự tuyệt vọng . Câu chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu .
Tại 1 bệnh viện nhỏ trong thành phố - Bệnh viên Beika .
Con gái cô đã sắp đến giai đoạn cuối rồi . Hãy để cô bé ở lại đây điều trị , tôi sẽ ra ngoài cho 2 mẹ con nói chuyện . Vị bác sĩ từ tối nói rồi ông bước từ từ về phía cửa .
Căn phòng im lặng hẳn đi . Bà mẹ nhìn cô con gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương .
- Con à , sẽ không sao đâu mà . Bà nói giọng thoáng chút buồn bã rồi nắm lấy tay cô con gái .
Cô gái nhìn mẹ 1 hồi lâu , mắt cô không hề chớp mà lại đờ đẫn và buồn bã 1 cách vô hồn.
Mẹ à ! mẹ biết mà , con không được nữa đâu . Mẹ hãy cho con được về nhà , được đi học . Con không muốn ở đây nữa mẹ ơi , con nghỉ học đã đc hơn 1 năm rồi . Con muốn sống khoảng thời gian còn lại bên cạnh mẹ , bố và bạn bè . Con muốn có bạn .Cô gái nói giọng đau đớn nhưng không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả .
Nhìn con bà mẹ càng đau xót hơn . Nếu đó là điều con muốn .Nói rồi bà ôm chầm cô con gái bé nhỏ vào lòng .
Một tuần sau tại trường cấp 3 Teitan .
Các em im lặng . Lớp ta có học sinh mới . Nói rồi cô hướng mắt về phía cửa lớp ân cần nói . Vào đi em.
Cô gái nhỏ đứng rụt rè bên góc cửa , hít 1 hơi thật sâu , tự nhủ sẽ sống 1 cuộc đời tốt đẹp hơn rồi lấy hết tự tin bước vào .
Xin chào . Tên mình là Ran Mori , các bạn có thể gọi mình là Ran . Năm nay mình 18 tuổi nhưng các bạn cứ xưng hô với mình như những bạn khác cho tiện nói chuyện . Mong được mọi người giúp đỡ . Nói rồi Ran nở 1 nụ cười tươi .
Cô ấy dễ thương thật . Một vài bạn nam xuýt xoa .
Em xuống dãy thứ 2 bàn kề cuối , chỗ bạn nam kia đang ngủ ấy . Tươi cười vs Ran rồi bà cô đưa ánh nhìn ác liệt về tên đang nằm ngủ , bã nắn giọng to hết cỡ :
- SHINICHI, LẦN THỨ MẤY EM NGỦ TRONG GIỜ TÔI RỒI HẢ .
Anh chàng đang ngủ bàng hoàng tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác đến ngu ngốc làm cả lớp phá lên cười , cả học sinh mới .
Giờ ra chơi cả lớp học nhốn nháo hẳn lên , cả nam lẫn nữ đều tụ tập ở 2 góc bàn cuối lớp . Một nhóm quanh Ran và nhóm còn lại quanh Shinichi . Cả hội cười nói vui vẻ và tưởng chừng như 1 ngày êm thấm đã trôi qua .
Cuối chiều , từng dòng người tất tã ra về . Hoàng hôn đã lên nhuốm màu đỏ máu làm khung cảnh trở nên rùng rợn đến đáng sợ . Cô gái nhỏ bước từng bước theo dấu chân của hoàng hôn . Phải chăng hoàng hôn muốn mang cô đi ?? Bất chợt người Ran co giật . Ran lại lên cơn đau tim , người khụy xuống dần , trái tim như có cái gì đó ngán đến không thở nổi, rồi cô ngã xuống bất tỉnh.
Một vài người đi qua liếc chừng , vài người vô tâm còn đứng đó nhìn . Thế giới phồn vinh chắc đã cướp mất trái tim và tấm lòng của con người rồi . Thật là đáng buồn . Cô gái nằm đó được chừng 15 phút thì được Shinichi bắt gặp khi anh đang chuẩn bị bắt chuyến xe buýt thứ 2 về nhà .Thấy 1 cô gái đang nằm đó , bất động và nhận ra bộ đồng phục của trường mình . Shinichi nhướn đôi mày xem xét . Cô ấy quen quen . Xoa đầu vài cái rồi tự nhiên Shinichi bỗng nhớ ra 1 việc gì đó mà nãy giờ anh không thể nhớ được , shinichi reo lên vẻ vui mừng .
A , học sinh mới , nói rồi anh vội vàng chạy lại đỡ Ran dậy , đập nhẹ vào Ran mấy cái mà cô vẫn không tỉnh . Rủi thay là xe buýt lại sắp đi , shinichi đành đưa Ran theo lên xe buýt trước sự bàn tán của những người quanh đó . Shinichi đặt nhẹ Ran nằm xuống hàng ghế cuối xe buýt rồi cũng ngồi xuống cạnh đó . Bỗng điện thoại Ran rung lên từng hồi , shinichi bắt máy và bên kia đầu dây là giọng nói lo lắng của 1 người phụ nữ .
Ran , con đi đâu vậy ?? Có biết mẹ lo lắm không ?? Con đang ở đâu đó ?? Ăn gì chưa con ?? .
Shinichi không hiểu nổi về thái độ lo lắng quá mức của mẹ Ran dành cho cô nhưng đó cũng k phải việc của anh .
Chào cô . Cháu là bạn cùng lớp của Ran cô ấy bị ngất đi ở trạm xe buýt .Cô đến ga Nagashima đợi cháu , cháu sắp đến đó rồi .
Nhà tôi cũng ở chỗ đó , vậy thì phiền cậu . Bà nói vẻ biết ơn .
Shinichi ngồi đó nhìn Ran hồi lâu mà không để ý đến thời gian .
Ga Nagashima , Ga NagaShima .
Shinichi bế sốc Ran xuống , ở hàng ghế chờ xe buýt là 1 phụ nữ đứng tuổi nhưng phải nói là bà có vẻ đẹp thật sắc sảo .
Chợt nhận ra con gái mình , bà vội vã chạy đến , nước mắt giàn ra .
Ôi con tôi , nói rồi bà bế lấy Ran và không quên cảm ơn Shinichi rồi bà cõng con gái bước đi để Shinichi ở đó chẳng hiểu trời sao trăng gió gì về biểu hiện lạ lùng của mẹ Ran . "Chỉ là bất tỉnh thôi mà??" . Shinichi chợt lên tiếng vẻ khó hiểu .
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên .
Aoko ??
ừm , là em đây . Bạn em vừa cho 2 vé đi công viên giải trí Haido . Mai tụi mình đi nhé . Aoko ngại ngùng nói .
Ừ , anh biết rồi . Mai 6h nhé . Shinichi nhẹ nhàng nói . Ngủ ngon , Aoko .
Anh cũng vậy nha , shinichi . Aoko nói bên đầu dây kia nhưng vẫn nghe được nụ cười hạnh phúc của cô .