[Shortfic] Trái tim bằng cát

Yeah! Lần này tem và phong bì là của mình! Nhường phong bì cho Sunny223 đó! Không ai được lấy của Sunny đâu đấy! Chap này hay lắm đấy bạn ạ! Mình ủng hộ! Nếu mà muộn nhất thì ngày mai bạn ra tiếp chap mới nhé! Còn sớm nhất thì...bây giờ bạn ra luôn đi! Mình NGHIỆN fic của bạn mất rồi!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:




Part 2 :
Anh đùa em hả anh Kaito . Làm sao có thể . Không phải anh chỉ xem em như người em gái đã mất sao ?? Ran cười gượng nhìn Kaito vẻ trân trối .
Một thằng con trai không bao giờ đối xử tốt với 1 cô gái nếu đó không phải là người con gái anh ta yêu , Ran à . Kaito nhìn Ran . Em làm bạn gái anh nhé ?? . Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em . Kaito nói giọng khẳng định .
Ran bật khóc . Cô cũng không biết đây là nước mắt gì nữa . Người cô luôn yêu mến và ngưỡng mộ bây giờ lại nói thích cô nhưng trong đầu cô lúc này lại là nụ cười của 1 người con trai khác .
Em ..... em xin lỗi , anh Kaito . Em thực sự xin lỗi . Ran khóc nước mắt chảy thành giọt như mưa . Cô nói vẻ đau đớn .
Kaito nhìn Ran khóc , lòng anh đau lắm . Anh nuốt nước mắt vào tim . Kaito đưa tay lau nước mắt cho Ran . Em đừng như vậy , anh không sao đâu . Em đừng khóc nữa nhé . Anh sẽ làm tròn bổn phận của 1 người anh luôn ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này .
Anh Kaito . Anh có đau không ?? Ran ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Kaito hỏi .
Anh không sao mà . Kaito gượng cười . Nếu như em cười thì anh sẽ không sao hết . Kaito nói vẻ đau đớn .
Ran không nói gì cả . Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi . Anh Kaito , em muốn về nhà . Ran nhẹ nhàng nói .
Ừ . Anh đưa em về . Kaito nói giọng thoáng chút buồn .
Bíng boong ... bíng boong . Từ trong nhà ,1 người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra . Về rồi đó hả ?? Bà vui vẻ nói .
Vâng . Kaito nhẹ nhàng đáp và cúi đầu chào . Vậy cháu xin phép cô .
Mặt 2 đứa nó .... . Không lẽ .... . Eri nghĩ vẻ lo lắng . Vào đi Ran , sao đứng sửng ra vậy con .
Không khí trong nhà lúc này thật căng thẳng và tràn đầy những nỗi lo .
Kaito nó..... tỏ tình với con rồi hả ?? Eri hỏi giọng lo lắng .
Mẹ..... sao mẹ biết . Không lẽ từ lúc đầu mẹ đã biết ?? . Ran hỏi giọng đau đớn .
Ừ . Bà nói giọng buồn bã .
Mẹ ác lắm , mẹ ác lắm . Cô đập nhẹ vào người mẹ khóc òa lên . Con biết làm sao để đối mặt với anh Kaito đây . Ran nói giọng đau xót .
Sao con lại không thích nó ?? Nó có điểm nào không tốt hả Ran ?? . Bà ôm nhẹ người cô con gái nhỏ vào lòng thì thầm .
Không lẽ ..... con thích người khác rồi sao ?? . Bà hỏi giọng xót xa . Ran không muốn giấu mẹ chút nào . Ran kể lại tất cả cho mẹ cô nghe . Mẹ cô không kiềm nổi nước mắt .
Sao lại ngốc vậy hả con ?? .Sao lại đi thích đứa đã có bạn gái . Bà nói giọng đau đớn .
Có lẽ ..... ngay từ lúc đầu đi học đã là 1 sai lầm . Ran thì thầm vào tai mẹ . Mẹ con ngủ nhé. Con buồn ngủ quá .
Ừ . Con ngủ đi . Ngủ thật ngoan con nhé ! . Bà nhẹ nhàng nói vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của cô con gái bé nhỏ . Căn phòng bỗng trở nên ấm áp hẳn lên . Một người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào . Nó ngủ rồi à ?? . Ông hỏi .
Ừ . Bà nói giọng buồn bã .
2 tháng nữa thôi . Bà biết không ?? . Ông nói giọng đau đớn .
Ông đừng nói nữa mà . Nó sẽ không sao hết . Bà nói nước mắt lăn thành giọt .
 
hic,đọc tới đây sao thay thương kai wa ,:KSV@17:cung thương ran nữa,hồi hộp wa
 
Bạn ơi đừng cho sad ending nha! Cho happy ending đi mà!:KSV@18:Nhưng nếu bạn nhất định cho sad ending thì bạn nên cho mọi người (nhất là Shinichi và Aoko) cực kì hối hận vì đã làm tổn thương Angel của chũng ta nha!
 



Chap End :
Part 1
Sáng hôm đó là một buổi sáng thật bình yên vương chút sầu trong lòng một ai đó .
Kaito . Cháu đến rồi à ?? Vào đi cháu . Eri nhìn Kaito nhẹ nhàng nói .
Con không muốn gặp anh Kaito . Mẹ bảo anh ấy về đi . Ran nói giọng đau khổ .
Con bé này . Sao con hư thế hả ?? Mẹ Ran nói vẻ giận dỗi .
Không sao đâu cô . Cháu chỉ tới đưa hoa thôi . Kaito nói vẻ đau đớn rồi nhẹ nhàng đặt lẵng hoa ở đó bước đi giữa căn phòng lạnh tanh .
Sao mọi việc lại thế này chứ ?? Con đang tự làm khổ mình đó , Ran à . Mẹ Ran nói giọng buồn bã .
Mẹ . Con muốn 1 mình . Ran nói vẻ mệt mỏi .
Eri nhìn mặt cô con gái bé nhỏ . Bà không nói gì cả , nhẹ nhàng khép cửa lại để cho cô yên tĩnh tự ngẫm về những điều đã xảy ra .
Chỉ lần này thôi . Nếu như không được . Mình sẽ từ bỏ . Ran nói giọng buồn bã nước mắt lăn trên khóe mi nhỏ bé .
Tan học tại trường cấp 3 Teitan .
Shinichi . Ran nói giọng yếu ớt .
Ơ .... sao cậu lại ở đây ?? Shinichi vẻ ngạc nhiên xen lẫn buồn bã . Cậu đã nghỉ rất lâu rồi đấy . Cậu cũng nên đi học lại đi chứ . Nếu là vì tớ thì tớ xin lỗi . Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được . Shinichi nói vẻ đau đớn . Tim anh đau nhói nhưng biết làm gì đây khi anh đã phạm phải 1 sai lầm . Làm sao anh nỡ bỏ mặt Aoko khi mà cô đang rất cần anh . Shinichi đã không hề biết rằng Ran còn đau hơn anh . Ran còn mệt mỏi hơn anh .
Em sẽ chờ . Tối nay 7h tại Công viên giải trí Haido . Nếu anh không đến . Em sẽ từ bỏ . Ran nói vẻ buồn bã rồi quay lưng đi không một lần ngoái đầu lại .
Làm sao đây ?? Đây là rung động sao ?/ Rung động mà sao tim mình đau quá . Mình phải làm sao đây . Shinichi đau đớn nói .
Buổi tối hôm đó đến thật nhanh . Có lẽ vì lời cầu nguyện của 1 cô gái đã được ông trời chấp nhận .Đồng hồ ở công viên trung tâm điểm đúng 8h kêu lên từng hồi inh ỏi .
8h rồi . Không , không sao mà . Nhất định cậu ấy sẽ đến . Ran nói vẻ tuyệt vọng .
8h45 . Mưa bắt đầu trút xuống từng đợt , từng đợt thật mạnh làm cho lòng con người ta càng sầu hơn .
Ran...... em làm gì vậy hả ??? Đứng dậy mau . Hắn sẽ không đến đâu . Từ xa 1 chàng trai mang theo chiếc ô chạy lại nói giọng đau xót .
Buông em ra . Anh ấy sẽ đến mà . Ran nói nước mắt chảy thành giọt thấm đẫm cả trời mưa .
Bây giờ em không nghe lời người anh này nữa phải không ?? Đi về . Kaito hét lên vẻ đau đớn . Và anh vô tình làm rơi vật quan trọng mà cô gái đang định tặng cho chàng trai .
Chiếc nhẫn ..... Buông em ra . Nhẫn của em . Em phải đi lấy . Ran hét lên điên dại rồi hất tay Kaito ra 1 cách phũ phàng vội vã lao ra đường nhặt chiếc nhẫn .
Tin ..... Tin .. . Một chiếc xe đang lao với tốc độ khủng khiếp về phía cô gái bé nhỏ .
COI CHỪNG . Kaito hét to giọng kinh hoàng và đẩy mạnh cô gái ra .
RẦM .
M.....Máu ..... ANH KAITO ..... ANH KAITO ƠI ..... AI CỨU ANH KAITO VỚI . MÁU NHIỀU QUÁ . AI CỨU CHÚNG TÔI VỚI . Ran hét lên nước mắt chảy như suối hòa lẫn màu máu trông thật kinh hoàng . Ran vẫn hét to vẻ tuyệt vọng rồi ngất đi tại đó .
Shinichi bỗng đứng dậy . Anh xin lỗi , Aoko . Anh phải đi . Shinichi nói vẻ đau đớn .
Đi đâu chứ . Anh đã hứa ở bên cạnh em rồi mà . Aoko nói và nước mắt bắt đầu thấm đẫm trên gương mặt bị băng bó .
Anh..... yêu Ran , Aoko à . Anh xin lỗi . Em có muốn chửi mắng hay làm gì anh cũng được . Nhưng bây giờ anh phải đi . Cô ấy đang đợi . Shinichi nói vẻ tuyệt vọng rồi cúi thấp người xuống . Anh xin em .
Aoko bàng hoàng . Shinichi kiêu căng , ngạo mạn mà lại chịu cúi đầu trước em ư ?? Anh đi đi. Em không thể giữ anh lại được nữa rồi . Đã đến lúc em phải buông tay anh rồi ,Shinichi . Aoko nói vẻ đau đớn . Khuôn mặt cô đờ đẫn hẳn ra .
Shinichi lao như điên ra khỏi phòng . Cứ thế anh chạy như 1 mũi tên về phía công viên giải trí Haido .
Tạm biệt anh . Mối tình đầu của em . Aoko nói vẻ buồn bã .
Anh đến nơi đây và không thấy em nữa . Em đang ở nơi đâu hỡi người con gái đẹp như thiên thần đã cướp mất trái tim anh . Phải chăng em đang dần dần đi xa ra khỏi anh . Anh đau lắm . Em hãy xuất hiện đi . Anh xin em .
Không còn một ai cả . Không gian vắng lặng đến man rợ . Và ngày hôm đó đã kết thúc như thế . Một ngày thê lương và đầy sự bi thảm .
Buổi sáng đến thật mau .Cô gái nhỏ bàng hoàng mở mắt . Cô vội vã bật người dậy .
Mẹ . Anh Kaito đâu ??Anh Kaito đâu rồi ??/. Cô nhìn mẹ vẻ lo lắng .
Bà không nói gì . Vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi . Bỗng nhiên bà khóc to hơn nữa. Thằng nhỏ ngốc . Bà nói vẻ đau đớn .
Anh Kaito đâu rồi hả mẹ . Ran nói vẻ tuyệt vọng . Cô cũng khóc , nước mắt đầm đìa . Đau đớn lắm .
Nó..... nó đã chết rồi . Nó đã hiến tim cho con . Bà nói giọng đau đớn . Lúc nó sắp chết . Nó đã nói mẹ rằng hãy trao trái tim này cho con .
Chết rồi sao ?? Mẹ nói láo . Con không tin , con không tin . Anh Kaito ơi , em là Ran nè . Anh hãy trả lời đi . Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết của 1 cô gái vang lên cùng sự tuyệt vọng .
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra .
Anh K..... Kaito sao ?? Ran nói vẻ hy vọng .
Sh..... Shinichi Kudo ??? Sao lại là cậu . Cậu đến đây làm gì chứ . Cút đi . Ran hét lên vẻ điên dại
Tớ..... chỉ muốn đến thăm cậu . Tớ đã được nghe chuyện của cậu từ cô giáo . Shinichi nói vẻ đau đớn .
Cút đi ,cút đi . Ran liên tục kêu hét thảm thiết .
Tớ.... yêu cậu . Shinichi nói vẻ tuyệt vọng .
Quá muộn rồi , Shinichi . Tôi đã là vợ của anh Kaito . Ran nói vẻ ân hận và đưa 1 cái nhìn sắc bén về phía Shinichi .
Chuyện của Kaito . Tớ rất tiếc ..... . Nhưng cậu đừng nên từ trách bản thân mình . Shinichi nói giọng buồn bã.
Đi đi . Đuổi cậu ta đi đi mẹ . Ran nói vẻ tuyệt vọng .
Cậu đi đi . Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu . Eri nói vẻ mệt mỏi .
Shinichi biết là mình đã mang rất nhiều tội lỗi . Anh cúi đầu tạm biệt Eri . Anh sẽ đợi . Quay sang nhẹ nhàng nói và Nhìn Ran rồi Shinichi khép nhẹ cửa lại bước đi .
Mẹ ...... con muốn đi du học . Ran nói vẻ buồn bã .
Ừ . Bà mẹ gật nhẹ đầu nhìn cô con gái bé nhỏ .
Buổi sáng đến thật mau trên những cành hoa tuyết mỏng manh của mùa đông . Máy bay sắp cất cánh . Đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn . Tiếng loa phát thanh vang lên từng hồi .
Tạm biệt Nhật Bản . Cô đưa nhẹ tay lên . Trên ngón tay của cô đã hằn lên dấu vết của 1 chiếc nhẫn . Chiếc nhẫn mà cô tìm được trong người Kaito lúc anh mãi mãi ra đi . Cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn . Một nỗi sầu hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ran .
 
Tem và phong bì là của mình! Hihihi! Nhưng sao người ra đi lại là Kaito cơ chứ! Hic hic! Nhường lại tem và phong bì cho hoatrangnguyen và Sunny223 hen! Không ai được lấy đâu đó! Nếu lấy mà không xin phép là CHẾT với tamcongchua đó! Nhưng đây là part 1 đúng không bạn? Vậy là còn part 2 nữa à? Dù sao thì mình cũng ủng hộ.:KSV@03: Ôi! Nước mắt bắt đầu tuôn trào...:KSV@18:Bắt đền bạn đó!:KSV@15:Cho happy ending đi mà! Cho Kaito-sama sống lại đi mà!:KSV@15:
 
Bạn cứ cho kết thúc có hậu cho Ran Angel của chúng ta đi. Còn về phần Aoko thì kệ, không cần quan tâm làm gì. Cái chúng ta quan tâm là về Ran Angel của chúng ta thui!:KSV@01:
 



Part 2 :
5 năm sau
Nhật Bản thân yêu . Tôi trở về đây . Máy bay nhẹ nhàng hạ cánh . Một người thiếu nữ khoảng tuổi 25 bước xuống điệu đà . Khoác trên mình cô là một bộ cánh lịch thiệp màu hồng nhạt cùng đôi giày cao gót màu xanh sẫm . Cô nhẹ nhàng mở đôi kính râm của mình ra . Một gương mặt thanh tú với vẻ đẹp dịu dàng .
Mẹ , mẹ con đây nè . Cô mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy mẹ cô đang đứng ở dãy bên kia hàng ghế chờ . Trên gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng . Bà vội vã chạy lại ôm cô con gái thân thương . Con lớn thật rồi . Bà nói vẻ hạnh phúc .
Con lớn mới có thể báo đáp bố mẹ chứ . Ran lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai hôn má Eri một cái làm bà đỏ cả mặt .
Chỉ là nụ hôn chào hỏi theo kiểu Mỹ thôi mà mẹ . Cô cười gian xảo nhìn mẹ .
Con bé này . Qua bên đó học cái gì rồi mà về đây biết chọc giận bà già này vậy . Bà vui vẻ nói .
Thôi nào mẹ . Mẹ lúc nào cũng rất là " beautiful " mà . Cô thì thầm vào tai mẹ rồi chạy biến hẳn đi .
Bố .... bố . Mẹ ăn hiếp con . Từ xa Ran nhận ra chiếc Porche quen thuộc của bố . Cô chạy lại mách lẻo .
Chà . Bé Ran khỏe mạnh quá nhỉ ?? 2 mẹ con lên xe đi . 5 năm qua nước nhật thay đổi rất nhiều đấy . Ông tươi cười nhìn Ran nói .
Bố . Con muốn đến công viên giải trí Haido . Ran nói giọng thoáng chút buồn bã . Eri và Mori nhìn nhau vẻ có chút lo lắng .
Woa . Con nhớ rõ lắm nè . Nơi này con và anh Kaito đã từng chơi đu ngựa . A , cái kia là nơi mà anh Kaito đã tỏ tình con . cái kia nữa . Nhà ma mà anh Kaito đã hứa sẽ dẫn con đi lần nữa . Nhớ lại thì chỉ mới như ngày hôm qua . Giọng Ran bỗng trầm xuống . Con sẽ sống thật hạnh phúc mạng sống mà anh ấy đã tặng con . Cô cười nhìn Bố , mẹ mình .
Công viên trung tâm đang trình chiếu buổi phỏng vấn trực tiếp về các tuyển thủ quốc gia hợp nhất các môn thể thao .
Điều gì khiến anh đạt được thành công như hôm nay . Xin anh trả lời ?? Giọng của một phóng viên vang lên .
À ........ . Người con trai nói vẻ ngập ngừng .
Ran nhận ra giọng nói quen thuộc như một phản xạ tự nhiên , cô quay mặt lại hướng đôi mắt ngạc nhiên về phía buổi phỏng vấn
À ..... Tôi đã từng hứa với 1 người con gái là tôi sẽ trở thành tuyển thủ cừ nhất . Tôi muốn thực hiện lời nói đó vì cô ấy . Dù em ở đâu ..... nếu em đang xem chương trình này . Anh muốn nói với em rằng . Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn chờ . Shinichi nói giọng khẳng định .
Ran đứng bất động như một bức tượng . Khuôn mặt cô đờ đẫn hẳn ra . Đã lâu quá rồi . Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó mình lại đau . Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa . Ran nói vẻ buồn bã .
Con muốn đi 1 vài nơi nữa . Bố , mẹ về trước đi nhé . Ran nhìn bố mẹ cười .
Ừ , con cứ đi đi . Cả 2 cùng đồng thanh .
Woa , biển . Anh có đang nhìn em không anh Kaito . Anh vẫn luôn đi cùng em mà , nhỉ ?? Ran nhìn chiếc nhẫn trên tay vẻ hạnh phúc . Cô lại đi nữa . Đây là lần thứ 2 cô đến nơi này .
Bà , bà ơi . Bà có nhà không ??. Ran nói vẻ trông mong .
Ơ .... cháu là ??? . Từ trông nhà 1 người phụ nữ bước ra vẻ hơi ngạc nhiên . Trông bà đã yếu lắm rồi .
Vâng .Cháu là vợ anh Kaito . Cháu muốn đến mua hoa . Hoa cúc trắng bà nhé . Ran niềm nỡ nhìn bà cười phúc hậu .
Sao thằng Kaito nó không đến đây hả cháu ??. Bà nói vẻ tò mò .
À ..... Anh ấy đang ở 1 nơi rất xa không thể đến được bà ạ . Cô nói vẻ buồn bã nhìn bà . Bà không nói gì cả , chỉ lặng lẳng gói ghém hoa để đưa cho cô gái .
Đây nè . Hoa đẹp lắm nhé . Bà tươi cười nhìn Ran .
Vâng . Cảm ơn bà ạ . Có lẽ sẽ là lần cuối cháu đến đây . Cháu chào Bà . Ran nói và cúi thấp người xuống chào người kia rồi lặng lẽ bước đi .
Chà . Lâu quá rồi anh Kaito nhỉ ??? Chắc anh giận em lắm vì 5 năm qua chưa đến thăm anh lấy 1 lần nhỉ ?? Em xin lỗi . Từ giờ em sẽ thường xuyên đến , anh đừng giận nữa nhé . Em sẽ chăm sóc cả bố mẹ và em của anh thay phần anh luôn . Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên . Anh thấy không ?? Nhẫn anh đã tặng em đó . Ran nói giọng thoáng chút buồn bã . Sau một hồi ngồi tâm sự và hồi tưởng lại kỉ niệm bên cạnh Kaito thì Ran nhẹ nhàng bước ra về .
Rầm .... A .... xin lỗi . Giọng 1 cô gái vang lên vẻ hối lỗi .
Aoko. Ran . 2 cô gái cùng đồng thanh .
Cho tôi chút thời gian nhé . Aoko nhìn Ran nói vẻ lãnh đạm làm Ran không thể nào từ chối được .
Chúng ta vào quán nước nào đó vừa uống vừa nói chuyện nhé. Aoko lại nói .
Lâu quá rồi nhỉ . Cậu thế nào rồi ?? Nghe bảo cậu đi du học mà ?? Aoko hỏi .
Tớ vừa về . Bây giờ cậu sống ổn không . Ran hỏi vẻ có chút tò mò .
Cũng tốt .Nói chung là ổn . Aoko nói .
Cậu không định cho Shinichi một cơ hội sao ?? . Aoko nói vẻ hy vọng . Ngày hôm đó , thật sự cậu ấy đã đến tìm cậu . Nhưng lúc đó thì cậu và anh Kaito đã nhập viện . Tớ biết chuyện của anh Kaito rồi . Tớ chỉ muốn khuyên cậu đừng có ôm khư khư mãi cái quá khứ . Cậu chỉ đang thương hại anh Kaito thôi . Đúng chứ ??. Aoko nói vẻ mệt mỏi .
Ran tức giận đứng bật dậy . Thương hại gì chứ . Anh Kaito là chồng tớ đấy . Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên .
Cậu ..... . Aoko nói vẻ lo lắng . Thôi được , tớ cũng không muốn làm phiền cậu nữa . Cậu cho tớ 1 cuộc hẹn nhé . Tớ chỉ nhờ cậu lần này thôi . 7h tại công viên giải trí Haido . Aoko nói vẻ van nài rồi vội vã bước đi .
Sau khi đã đi xa hẳn Ran . Cô bấm điện thoại gọi . Từ đầu dây bên kia .
Aoko đó hả ??? Có chuyện gì vậy ?? . Người con trai nói vẻ ngạc nhiên .
Em muốn anh cho em 1 cuộc hẹn . Em có chuyện muốn nhờ anh . Anh không đi là chết với em đấy . Aoko nói vẻ răn đe .
Ừ . Hôm đó anh cũng không có trận đấu nào . Người kia nói vẻ đồng ý .
7h tại công viên giải trí Haido . Aoko nói rồi tắt máy hẳn .
2 kẻ ngốc . Tôi chỉ giúp 2 người lần này thôi đấy . Còn được hay không phải nhờ vào duyên phận của 2 người đến đâu thôi . Cũng đã 5 năm rồi . Cô ngước mặt lên trời vẻ buồn bã . Em làm vậy là đúng chứ , anh Kaito ?? Cô bất giác hỏi .
Thế rồi ngày hôm sau cũng đến thật mau . Màn đêm dần buông xuống lạnh lẽo và thảm khốc như màu trời của 5 năm về trước .
Người con trai nhẹ nhàng bước tới . Đảo đôi mắt mơ hồ nhìn quanh . Anh chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc . Vội vã chạy lại .
Ran phải không ?? Người con trai bất giác hỏi .
Cô gái giật mình quay mặt lại . Anh...... Aoko đâu ?? Cô hỏi vẻ ngạc nhiên .
Aoko hẹn anh . Anh không biết . Anh không nghĩ là em ở đây . Shinichi nói .
Ran sợ hãi lùi lại . Cô bỗng giật mạnh tay ra khỏi Shinichi và chạy thật nhanh chỉ mong khuất tầm nhìn của Shinichi .
Đừng chạy trốn nữa . Anh xin em đấy . Hãy cho anh cơ hội . Shinichi đuổi theo và nói vọng lại .
Tin ...... tin .
Coi chừng . Shinichi hét to và đẩy Ran ra . Tất cả kí ức của 5 năm về trước như hiện ra rõ mồn một trong kí ức của Ran .
Sh...... Shinichi ....M....Máu .... Đừng chết mà .... Tôi không muốn cậu chết đâu . Ran bật khóc và ôm chầm lấy Shinichi . Đừng chết mà . Mọi người cứu với . Cô hét lên điên dại . Mọi người cứu cậu ấy với .
Một người qua đường hoảng hốt vội gọi điện xe cấp cứu .
Tại bệnh viện Haido .
B..... Bác sĩ ..... C....Cậu ấy có bị sao không hả bác sĩ . Ran nói vẻ lo lắng .
Rất may là tài xế đã phanh lại kịp thời . Tạm thời đã qua tình trạng nguy kịch nhưng có lẽ sẽ rơi vào tình trạng hôn mê dài và chúng tôi không chắc là khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại .
Ran bàng hoàng . Còn sống là được rồi . May quá . Cậu ấy không chết .
Đã 4 tháng rồi . Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả Shinichi . Mau tỉnh dậy đi chứ . Ran nói vẻ buồn bã .
Đã hết giờ thăm bệnh .Tiếng 1 cô y tá vang lên nhắc nhở .
Tối tớ lại đến nhé . Ran nhẹ nhàng nói rồi khép cửa lại .
Và buổi tối đến thật mau .
B.... bác sĩ . Bệnh nhân phòng này biến mất rồi . Ran nói vẻ kinh hoảng . Cô chạy đi khắp bệnh viện tìm như 1 tên điên . Có cái gì đó hấp dẫn cô . Mùi gió . Ran nhẹ nhàng đi theo cái hướng mà thiên nhiên đã ban tặng cho cô . Nó dẫn cô đến ban công của bệnh viện .
Giữa màn đêm tăm tối . Một chàng trai đang đứng trầm ngâm . Ngước mặt lên trời . Đôi mắt đượm buồn .
Sh......Shinichi đó sao ?? Ran nói vẻ lo lắng . Cậu tỉnh dậy khi nào ?? Sao cậu lại lên đây .
Người con trai quay mặt lại . Đôi mắt lộ rõ một nỗi sầu miên man . Tại tớ bị hấp dẫn bởi mùi của mùa đông . Tớ cứ tưởng lần này cậu cũng bỏ tớ lại giống như 5 năm trước .
Ngốc . Ran nói khuôn mặt ngấn lệ và chạy lại ôm chầm lấy Shinichi . Đừng bao giờ buông tay tớ ra nữa nhé .
Cậu không nói thì tớ cũng không bao giờ buông cậu ra nữa . Shinichi nói vẻ hạnh phúc và ôm chầm lấy Ran .
Anh Kaito lần này em phải tạm biệt anh thật rồi . Nhưng em sẽ không quên . Vừa dứt suy nghĩ thì chiếc nhẫn trên tay Ran bỗng rơi xuống . Trong tiếng gió thoảng qua . Ran có thể cảm nhận được sự chúc phúc của Kaito . Bắt đầu từ ngày mai sẽ là một cuộc sống mới tươi đẹp hơn
 
×
Quay lại
Top