[Shortfic] Tôi không phải là Ran

Blue Chase

Thành viên
Tham gia
3/6/2016
Bài viết
11
Tên fic: Tôi không phải là Ran.
Tác giả: Blue Chase.
Pairing: Shinichi Kudo & Shiho Miyano.
Note:Tôi không sở hữu các nhân vật nhưng số phận của họ trong fic này do tôi quyết định.
Rating: K.
Genre: Romance.

Summary:



'Hãy là Ran của anh!'
'Tỉnh táo lại đi Kudo-kun, tôi không thể là Ran của anh được.'

'Vậy thì hãy làm vợ anh, em chưa có ý trung nhân, còn anh thì không thể quên Ran được. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu.'


'Ai vậy?'
'Bạn em'
'Em giấu anh điều gì à?'
'Không'
'Nếu là Ran, cô ấy sẽ sẵn sàng kể cho anh nghe mọi bí mật đấy'
'...'



'Đi đâu mà giờ mới về?'
'Anh không cần biết'
'Nếu là Ran, cô ấy sẽ không về muộn như vậy'

'Tôi không phải là Ran.'
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cũng là lúc cánh cửa bật mở, cô dâu bước vào. Bước chân uyển chuyển đung đưa chiếc váy cưới trắng tuyết. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào chợt biến mất khi cánh cửa đang dần dần khép lại. Mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng bồng bềnh theo từng nhịp chân của cô. Làn da trắng hồng, tuy không trang điểm đậm nhưng cô vẫn lộng lẫy với vẻ đẹp lai hai dòng Á - Âu. Trông cô tựa như một thiên thần bé nhỏ. Cô đang từng bước một đến với tương lai của cô, đến với anh - Shinichi Kudo - người bạn đời của cô. Anh đứng đó, ánh mắt nâu cương nghị dõi theo bước chân của cô. Bộ âu phục tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Với khuôn mặt đẹp từng góc cạnh cùng nụ cười tự tin, anh có thể hạ gục được bất kỳ cô gái nào. Anh đợi cô ở cuối đường kia..... Vậy liệu anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với cô hay không? Cô chấp nhận yêu cầu của anh phải chăng là lựa chọn đúng đắn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc chiến với BO đã kết thúc. Shinichi Kudo đã trở lại và ngày càng nổi tiếng hơn khi đánh bại được tổ chức áo đen. Nhưng cái giá phải trả cũng không rẻ, Ran Mori - cô bạn thanh mai trúc mã mà anh sẵn sàng hi sinh cả tính mạng - đã ra đi. Những tưởng anh sẽ đau khổ đến chết, sẽ thành kẻ sống không bằng chết. Nhưng không, anh vẫn vậy. Anh vẫn phá án đều đặn, vẫn vui vẻ cười nói, vẫn thỉnh thoảng mời bạn đi du ngoạn. Chỉ khác một điều là ở đâu anh cũng nhắc đến cái tên mà có chết anh cũng chẳng quên được - Ran Mori. Điều đó có lẽ đã trở thành thói quen của anh rồi.
Anh nhấc nhẹ ly cà phê đã nguội lạnh. Khẽ nhấp một ngụm, anh thích không khí nơi đây, yên tĩnh mà cũng rất lãng mạn. Anh chọn bàn cuối quán, để tĩnh lặng làm việc cũng là để nhìn dòng người đông đúc trên con đường kia. Từ khi Ran mất, anh luôn có thói quen đến đây vào mỗi sáng. Đặt ly cà phê xuống, anh tiếp tục công việc đọc báo dang dở của mình.
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên, thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy. Đặt tờ báo xuống, anh nhìn người con gái trước mặt. Cô khoác lên mình bộ váy xám tro giản dị, mái tóc nâu đỏ mềm mượt được buộc lên gọn gàng. Ánh mắt hờ hững nhìn anh. Cô vẫn luôn như vậy! Ai dè người muộn hẹn mà bình thản như không có việc gì như vậy. Cô kéo ghế ngồi đối diện anh.
- Ran sẽ không đến muộn như vậy!
Đau. Cô nghe tim mình vỡ vụn. Dù biết anh rất yêu Ran, dù biết nhắc đến Ran là thói quen của anh, nhưng sao tim cô vẫn không thể thích nghi mà chống chịu được. Đôi bích ngọc chợt khẽ dao động, nhưng chỉ là khẽ thôi rồi cũng nhanh chóng mà biến mất.
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cảm thấy ngột ngạt, anh lên tiếng phá vỡ cái sự yên lặng chết chóc này:
- Hãy làm Ran của anh.
Đôi đồng tử nâu cương nghị xoáy vào cô như nhìn thấu tâm can. Ngạc nhiên? Đau đớn? Hay vui mừng?..... Cô không hiểu một loạt cảm xúc không mang tên này là gì. Anh đang yêu cầu cô làm bạn gái anh hay là đang yêu cầu cô thay thế chỗ cô ấy. Cô không biết và cũng chẳng muốn biết. Tình yêu với anh có lớn chừng nào đi chăng nữa thì cô cũng không thay thế cô ấy. Vì cô chỉ có thể là cô mà thôi! Đôi môi anh đào khẽ vẽ lên một nụ cười đẹp, nhưng cũng thật buồn.
- Tỉnh táo lại đi Kudo-kun, tôi không thể làm Ran của anh được.
Cô từ chối anh? Tại sao????.... Anh thật lòng mong cô đồng ý. Cú sốc anh khó vượt qua nhất chính là sự ra đi của Ran, nhưng cô đã giúp anh rất nhiều. Ba tháng nay anh vẫn sống bình thường vì có cô giúp đỡ, chăm sóc anh, kéo anh ra khỏi những khổ đau. Anh tin rằng, chỉ có cô mới có thể giúp anh sống tiếp quãng đời thiếu Ran bên cạnh. Nhưng sao cô lại từ chối.
- Vậy thì hãy làm vợ của anh, dù sao thì em cũng chưa có ý trung nhân còn anh thì không thể quên Ran được. Em yên tâm đi, anh không làm gì em đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và cô đã chấp nhận lời yêu cầu của anh. Cô cũng không chắc cô có hối hận hay không. Có thể một ngày nào đó, cô sẽ hối tiếc vì hôm nay chăng?
Vị sư già hỏi cô, tất cả mọi người đang hồi hộp, sốt sắng chờ câu trả lời của cô. Liệu anh có chờ đợi câu trả lời từ cô hay không? Hay chỉ hững hờ, đồng ý cũng được mà không cũng được. Lời nói nhẹ nhàng, có như không, vang vọng trong không gian yên lặng đến đáng sợ:
- Con đồng ý.
Khi câu nói kết thúc cũng là lúc cô thuộc về anh. Từ giờ, cô chính thức trở thành vợ anh - Shinichi Kudo, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Vì cuộc hôn nhân này, sớm đã không có tình yêu.

Em chấp yêu cầu của anh phải chăng là lựa chọn đúng đắn?
Vậy liệu anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với em hay không?

Lễ cưới kết thúc trong êm đẹp. Anh và cô lên đường đến với căn hộ nhỏ nơi ven biển, nơi mà có thể ngắm cảnh biển bất kỳ lúc nào. Căn hộ tuy giản dị nhưng rất ấm áp, đầy đủ phòng, đặc biệt là có ban công hướng ngay ra bờ biển. Mọi người nghĩ rằng anh chọn đây là địa điểm cho tuần trăng mật vì cô thích. Nhưng suy nghĩ của cô đâu có quan trọng với anh. Anh chọn nơi này vì cô gái đó thích, vì nàng thiên thần nhỏ thích biển.
Kéo cao chiếc áo khoác mỏng, cô thu mình lại trước cái lành lạnh của nửa đêm. Đã 12 giờ đêm rồi, anh vẫn chưa về. Cô đứng đó, mặc dù trên người chỉ có vẻn vẹn cải váy ngủ cùng với áo khoác mỏng tanh, mặc cho những cơn gió lạnh rét đến thấu xương tủy. Anh vừa đưa cô đến đây thì mời bạn đi, cũng chẳng hoài đến cô. Cô cũng không nói gì, mà cô cũng chẳng có tư cách gì để nói cả. Yên lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào cuộn từng gợn đổ ập vào bờ, chỉ còn tiếng gió thổi vào khe cửa. Trong không gian yên ắng đó, vang vọng tiếng cười trong trẻo của cô. Nụ cười này phải chăng là đang hạnh phúc ? Không! Chỉ là cô đang tự chế nhạo mình thôi. Đáng ra bây giờ cô phải cuộn người trong chiếc chăn ấm bên cạnh người bạn đời của mình. Nhưng cô lại đứng ở ban công vào lúc nửa đêm, chờ đợi anh về. Cô cũng không biết hôm nay có phải đêm trăng mật của anh và cô không nữa. Nhưng tuần trăng mật hưởng thụ kiểu gì khi tình yêu không tồn tại? Cô và anh, sớm chẳng thuộc về nhau. Anh là người sống vì công lý, còn cô từng là người suýt chết vì công lý. Anh là ánh sáng cho đất nước mặt trời mọc này, còn cô từng là bóng đêm nuốt chửng ánh sáng. Dù bây giờ đã khác, anh và cô cùng trên con đường, anh là thanh tra cấp cao còn cô là tổ trưởng phòng giám định. Nhưng quá khứ làm sao có thể xóa khi đôi tay này đã nhuốm máu? Suy cho cùng cô cũng chỉ là một ác quỷ, sao có thể sánh bằng người con gái thiên thần đó. Cười khẩy, cô lại hướng ánh mắt về nơi mênh mông kia, vùng biển cả xanh rì giờ đã nhuộm một màu đen tối. Cũng giống như quá khứ của cô: không ánh sáng, chỉ một màu đen tối!
Tiếng động phát ra lập tức thu hút sự chú ý của cô, cô biết anh đã về. Vội vàng chạy ra phòng khách, cô sững người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này. Anh đứng đó, dựa lưng vào cửa chính. Mệt mỏi, anh đã uống rượu sao? Ngay cả bộ quần áo cưới anh cũng chưa thay, đầu tóc thì rối tinh rối mù, đôi mắt xanh giờ đã đỏ ngầu. Anh chán sao? Chán nản khi kết hôn với cô? Vậy sao anh còn yêu cầu với cô làm gì? Cô đứng lặng nhìn anh, hồ thu tĩnh lặng giờ lăn tăn những gợn sóng nhẹ. Cô biết cô sắp không chịu nổi, cô cần bình tĩnh lại. Quay lưng, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bỗng cánh tay ấm áp vòng qua eo cô, ôm nhẹ cô từ đằng sau. Hơi thở anh vẫn đang còn vương mùi rượu phả vào cái tai đã ửng hồng của cô. Cô ngạc nhiên, người cô nóng ran, tim cô đập liên hồi. Bần thần, cô lặng người. Anh ác lắm, Shinichi! Thà anh cứ đối xử lạnh nhạt với cô còn hơn là cứ để cô mơ mộng vào những điều hão huyền bằng một cử chỉ thân mật. Định đưa tay gỡ bỏ cái ôm nồng nàn này thì lời nói của anh đã ngăn cản hành động của cô.
- Đừng đi.....
Giọng anh chua xót, đau khổ làm sao. Dường như cảm xúc này đã bị nén lâu rồi nay mượn rượu mà dấy lên. Cô không khỏi thắc mắc, sao anh lại cư xử như vậy. Tim cô còn chưa kịp đập những nhịp hạnh phúc thì đã vỡ ra ngàn mảnh khi anh cất tiếng.
- Ran......
Yên lặng, giọt nước của hồ thu ngàn xanh, giọt nước của nữ hoàng giá băng rơi xuống. Anh lại làm cô đau rồi. Cô lại bị đánh bại thêm lần nữa. Cảm xúc đã vỡ òa, cô cũng không còn khả năng mà kiềm chế. Vì nỗi đau anh gây ra, nó quá lớn so với sức chịu đựng của con tim đã chai sạn này. Ngay cả khi bên cô, ngay cả khi đêm nay là tuần trăng mật của cô và anh, ngay cả khi đã say.... trong anh cũng không tồn tại dù chỉ là một ít cái tên Shiho Miyano. Vì tim anh, tâm trí anh đã được lấp đầy bằng người con gái anh yêu - Ran Mori.
"Nói đi, Shinichi! Tại sao anh lại kết hôn với em? Tại sao lại nhận nhầm em là cô ấy? Tại sao lại vào tuần trăng mật của chúng ta?"
"Có phải anh kết hôn với em chỉ là một phút bông đùa? Có phải cô ấy là tất cả trong anh nên anh mới nhận nhầm em thành cô ấy? Phải chăng trong mắt anh em chưa bao giờ tồn tại nên ngay cả tuần trăng mật của chúng ta anh cũng nhắc đến cô ấy?"
Liệu từ đau có thể nói lên hết được tâm trạng cô lúc này? Như bị rút cạn hết sức lực, cô quỵ xuống, anh cũng theo đã ngã lăn quay ra sàn mà ngủ, miệng vẫn không ngừng lầm bẩm tên người con gái đó. Giọt lệ kia vừa rơi xuống nhưng kịp ngưng đọng, cô không cho phép mình khóc. Cô co chân lại, ngồi nhìn anh gọi tên người con gái khác không phải cô trong vô vàn nỗi nhớ thương. Căn hộ này nhỏ bé, ấm áp thế mà... Sao cô lại cảm thấy cô đơn như thế này? Cô không khóc... Có phải chăng nỗi đau này không là gì với cô? Hay là nó quá đau để khóc cũng chẳng đỡ hơn được? Lại nụ cười khẩy, bây giờ những đau đớn đã ùa dập vào trong cô, đã dồn dập tấn công vào trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương. Giờ thì cô đã hối hận khi chấp nhận lời yêu cầu của anh rồi, chỉ không ngờ cô lại hối hận ngay ngày hôm nay - ngay đêm trăng mật này! Đêm hôm nay thật dài.....

"Giờ thì em biết mình đã sai khi chấp nhận yêu cầu của anh rồi. Nhưng có một điều em chưa thể biết. Liệu anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với em hay không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ran.........
Cô đứng đó, trong ngọn lửa ác nghiệt. Xung quanh đều là máu, máu nhuộm cả mái tóc đen mượt, nhuốm bẩn lên chiếc váy mang màu tuyết. Cô giống như một thiên thần bị vấy bẩn mùi hôi tanh của máu. Cô vẫn hướng đôi mắt tím biếc về phía anh, đong đầy yêu thương xen lẫn tiếc nuối, cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi, mặc cho ngọn lửa tàn ác kia đang thiêu rụi mình. Anh thấy cô càng xa dần, thật mỏng manh và dễ vỡ, anh không thể nào chạm tới cô.....
- Anh không thể vào đó, ngọn lửa rất lớn......
Anh biết chứ! Nhưng ngọn lửa đó đang thiêu rụi cô - người con gái anh yêu, người con gái đã chờ đợi anh cả ba năm trời. Nhất định anh phải cứu cô, dù có đánh đổi cả mạng sống này. Ngọn lửa ngày càng dữ dội, cũng giống như tâm can nóng hơn lửa đốt của anh. Anh nhất định phải đưa cô cùng anh trở về, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô.....
-Ran.... chờ anh.... Rannnnnn...
Ánh mắt anh nhòa dần rồi khép lại. Anh đã ngất ngay thời khắc quan trọng nhất...
-Ran........
————————————————————————
Bật dậy, anh lại gặp ác mộng rồi. Khẽ cười thành tiếng, anh lắc đầu để xua tan những gì còn lại của giấc mộng vừa rồi. Anh vẫn nhớ cái nụ cười nhẹ của cô, anh vẫn nhớ ánh mắt tím nhìn anh tiếc nuối. Và anh nhớ câu nói cuối cùng của cô mà anh hiểu được qua cách đọc khẩu miệng: "Em yêu anh, Shinichi". Cho đến cuối cùng, anh cũng chẳng cứu nổi cô. Vỗ tay vào trán, cuối cùng anh cũng chẳng thể quên. Anh cũng chẳng nhớ đã tự nhắc mình bao nhiêu lần nhưng không lần nào hiệu nghiệm cả. Có lẽ... cái giấc mơ này sẽ ám ảnh anh cả đời chăng? Cười khẩy, anh nhìn quanh phòng tìm bóng hình quen thuộc. Chắc là cô đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp. Anh và cô đã kết hôn được sáu tháng. Sáu tháng không phải là một thời gian dài cũng không phải là một thời gian quá ngắn, nhưng cũng đủ để anh quen việc có cô bên cạnh. Tưởng tượng nếu một ngày nào mà anh không có cô, chắc anh chết mất. Anh đứng dậy vào phòng tắm, dội những dòng nước mát lạnh vào người, anh có thể thư giãn hơn được rồi…..
Cô ngồi trước bàn ăn, đợi anh. Sau đêm trăng mật đó, cô đã hiểu cuộc hôn nhân này chỉ là một chiếc bình phong còn quan hệ giữa anh và cô là không có gì, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp. Cô không ngờ rằng sáu tháng trôi qua nhanh đến vậy. Cuộc sống hôn nhân của anh và cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Cùng thưởng thức bữa sáng rồi anh và cô cùng đi làm, nửa ngày còn lại cũng như vậy, đôi lúc cô và anh cũng nói chuyện, nhưng đa phần cũng là công việc. Chỉ có điều là ngoài việc nhắc đến Ran là thói quen, cô còn phát hiện ra một điều, trong giấc mơ của anh luôn tồn tại Ran Mori. Cô còn nhớ một buổi sáng gần đây, cô định gọi anh dậy nhưng anh lại nắm lấy tay cô. Lúc đó cô bối rối vô cùng, may mà anh đang ngủ mớ, không nếu anh nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô nữa chắc cô ngượng chết mất. Nhưng tất cả chỉ là lầm tưởng, ngay cả khi anh chẳng uống say, miệng anh vẫn không ngừng gọi tên cô ấy. Trong một khoảng khắc, cô đã quên rằng chính mình không tồn tại trong anh! Cảm giác cô cảm nhận lúc đó, không khác cái đêm trăng mật là bao. Nên giờ cô mới tự nhủ rằng thà ở đây đợi anh còn hơn nghe tên cô ấy từ miệng anh trong khi vẫn nắm lấy tay cô. Thật nực cười làm sao, nếu anh vẫn còn nhớ tới cô ấy như vậy, nếu anh không yêu cô, thì anh kết hôn với cô để làm gì? Mải suy nghĩ, cô không biết anh đã đến từ lúc nào, kéo ghế ngồi đối diện cô, anh nhìn cô chăm chú rồi nở nụ cười ranh mãnh. Cô thề cái mặt của anh lúc ấy, cô chỉ muốn táng cho anh cái đĩa trứng rán vào mặt...
- Không ngờ bà già thí nghiệm cũng thỉnh thoảng mơ mộng.
- Còn hơn cái người mà ngày nào cũng mơ mộng.
Cô nói xong thì kéo đĩa trứng rán rồi từ từ ăn. Anh định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn. Hôm nay, cô vẫn như thường ngày. Vẫn mặc bộ áo sơ mi trắng với chân váy xám tro. Mái tóc hoàng hôn vẫn được cột gọn gàng. Cô ăn mặc đơn giản, chỉ trang điểm nhẹ như vậy mà vẫn rất quyến rũ. Nhất là đôi môi anh đào phủ một lớp son nhẹ ấy, anh cứ muốn.... Và cái suy nghĩ của anh đã thành tiếng trước khi anh kịp thu lại.
- Dù anh đã hứa không làm gì đến em, nhưng em cũng không nên quyến rũ anh như vậy chứ. Anh cũng là một thằng đàn ông đó.
- Thế em nói anh là đàn bà sao?
- Em..............
- Sao nào?
Cô ngừng ăn, người khẽ với nhẹ đến anh. Đặt ngón tay trỏ lên môi anh, ra hiệu yên lặng trước khuôn mặt cứng đơ của người kia. Hơi thở cô càng ngày càng gần, cô cuối người trước anh nhìn anh chăm chú, nở nụ cười khiêu khích rồi ghé sát vào tai ăn thì thầm...
- Nếu anh dám làm gì em, em sẽ cho anh không-còn-là-đàn-ông nữa đâu.
Rồi cô ngồi xuống trước khuôn mặt đáng thương của anh mà cười thành tiếng: "Just kidding"
Biết mình đã bị lừa, anh bực dọc cuối gầm mặt xuống mà nuốt vội đĩa trứng rán tội nghiệp kia. Anh tưởng vừa rồi cô định..... mà thôi, ăn đã.......... Bữa sáng kết thúc, một ngày mới bắt đầu, anh cùng cô đi làm. Đến nơi, cô bước xuống xe, rồi anh cũng xuống theo cô. Đứng trước cô, anh nở một nụ cười tỏa nắng đủ để làm hàng ngàn thiếu nữ chết đứng trước anh. Nhưng sao đối với cô, nó thật-đáng-ghét. Vì cô biết, sau cái nụ cười này, chẳng có gì là tốt đẹp cả.
- Hôm nay em về sớm nhé, anh sẽ đón em.
- Làm gì?
- Bí mật!!!!
Anh nói với một cái nháy mắt tinh nghịch rồi đi trước cô. Lòng vui vẻ vì đinh ninh cô sẽ tò mò đến chết, nhưng câu nói tiếp theo của cô không những đạp tan giấc mộng của anh mà còn làm anh suýt ngã quỵ.
-Đừng bảo với em là anh định kỷ niệm nửa năm kết hôn đó. Không cần đâu! Em không muốn ngày kỷ niệm gắn liền với vụ án mạng của anh.
Cô vừa nói vừa đi qua anh, nở nụ cười mỉa mai nhìn anh thách thức. Anh đứng lại, mặt nhăn nheo tỏ vẻ khó chịu.
-Ran không như vậy!!!!
Nụ cười trên môi tắt hẳn, ánh mắt cô cũng trở nên trống rỗng. Trong giây phút đó, anh nhận ra anh chưa bao giờ hiểu cô cả, chưa một giây phút nào anh hiểu cô cả. Yên lặng nối tiếp những yên lặng, cuối cùng cô là người phá vỡ không khí ngột ngạt này
- Muộn giờ làm rồi, em vào đây.
Đôi chân cô bước đi nhưng lòng nặng trĩu, khó khăn lắm cô mới nhấc nổi chân mà bước từng bước xa anh. Cô cần mạnh mẽ, cô không được yếu đuối trước anh. Không được……
-Tối nay 7 giờ nhé.
Anh gọi với theo, cô lại cười, một nụ cười chua xót. Đến giờ, cô vẫn chưa thể thích nghi với nỗi đau mang tên Ran này.... Có thể làm việc sẽ quên nhanh thôi, cô tự nhủ vậy, rồi một ngày làm việc lại bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" 10 giờ 30 phút"
Cô đứng trước tòa nhà làm việc đợi anh. Anh đến muộn.... Cô luôn luôn phải đợi anh như vậy, kể từ ngày kết hôn. Muộn ba tiếng thì chắc hẳn anh đã quên hẹn rồi. Tự cười nhạo mình, như một đứa trẻ ngây ngô đứng đây đợi anh đến đón, dù biết rằng có thể anh nói đùa thôi. Cô đứng một mình, lặng lẽ, đơn độc. Ánh đèn từ các phòng làm việc giờ đã tắt, chỉ còn màn đêm lạnh lẽo bao trùm nơi đây. Cô vẫn không về, vẫn mang một hy vọng mỏng manh là anh sẽ đến, chỉ cần anh đến đón cô thôi cũng được. Cô cuối gầm mặt xuống, vẫn đứng lặng chờ đợi, để màn đêm nuốt chửng mình, cô đã quen với sự cô độc này rồi, thêm nữa cũng chẳng sao…. Phải không…?
Hakuba vừa mới chuyển về Nhật nên cũng khá bận rộn, Vả lại, anh cũng thích làm khuya thế này, yên tĩnh mà dễ dàng làm việc. Vặn mình, anh cần một cốc cà phê. Anh kéo tấm màn kính, nhìn cảnh đêm, anh nhấp chút cà phê. Đứng trong phòng của anh, có thể ngắm được cả khu này. Một tay để trong bao, một tay cầm nhẹ cốc cà phê, ánh mắt anh chợt dừng lại ở người con gái đứng trước tòa nhà. Anh không thề thấy rõ nhưng bản năng của một thám tử giúp anh nhận biết đó là một cô gái. Và còn một lý do nữa, anh cảm nhận được sự cô đơn trong đó, cảm nhận rất mờ nhạt như một áng sương mù, dễ thành mà cũng chóng tan. Chỉ là một cô gái chưa gặp lần nào sao có thể thu hút sự chú ý của anh đến như vậy. Không biết cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào, anh chỉ giật mình choảng tỉnh khi cô ấy đã rời đi. Lắc đầu cười nhạo mình rồi quay trở về bàn làm việc, anh thật là khó hiểu mà…..
“11 giờ”
Cô lại vô thức cầm đồng hồ lên để xem giờ. Cười nhạt, giờ thì cái hy vọng kia cũng đã bị dập tắt rồi. Cô thở dài, dù biết là anh sẽ không đến, dù biết là anh bận việc với mấy vụ án, cô vẫn ngoan cố đứng đây chờ anh. Lần đầu tiên, cô để trái tim mình tự hành động…..
Đúng lúc cô định buông xuôi thì anh lại xuất hiện. Bóng dáng anh vội vàng chạy lại nơi cô đứng, lúc đó cô thấy anh sao mà xa quá dù anh đang chạy về phía cô. Anh đến gần cô, bộ âu phục sáng nay anh mặc đã nhăn nhúm, đầu tóc rối bù xù, anh gãi đầu rồi nở nụ cười hối lỗi ngu ngốc mang đậm chất thương hiệu Shinichi.
- Xin lỗi anh đến muộn.
- Em tưởng anh chết rồi chứ! Thế anh chưa chết a?
- Em thật là chẳng dễ thương gì cả! Chưa ăn gì phải không! Để anh đưa đi.
Không đợi cô nói thêm lời nào, anh kéo tay cô tiến về chiếc xe gần đó. Trên đường đi, anh và cô cũng chẳng nói lời nào, vẫn là sự yên lặng quen thuộc đến đáng sợ. Cô chỉ lặng nhìn quanh cảnh phố đi nhanh qua cửa kính. Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ ở trong khu, quán ăn rất yên tĩnh và ấm áp...... Thưởng thức bữa tối xong thì cô và anh cùng đi dạo, thật là chẳng ai rảnh việc đến nỗi đi dạo lúc nửa đêm thế này, nhưng cô và anh là một trong những người rảnh đó. Giờ đang là mùa thu, tiết trời ấm áp, nhưng không thể tránh những cơn gió đã mang hơi se lạnh vào ban đêm được, khẽ đưa tay phả hơi ấm vào, cô xoa xoa tay mong rằng sẽ ấm hơn một chút. Anh nhíu mày, cởi áo ra khoác cho cô, rồi cẩm lấy tay cô mà nói:
-Về thôi!
Anh kéo cô đi, nhưng chỉ trong vài bước, cô buông tay anh ra rồi đứng lại. Anh ngạc nhiên, quay lại, anh mắt hai người dao nhau. Yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi, chỉ còn tiếng lá chết chóc xào xạt, một người là một cảm xác hỗn độn còn người kia là bối rối vì trong khoảng khắc đó không hiểu người kia đang nghĩ gì. Một khoảng yên lặng kéo dài…..
- Shinichi, anh có hạnh phúc….khi kết hôn với em hay không?
Ngạc nhiên, bối rối, anh nên trả lời sao đây? Anh nên trả lời thế nào đây? Trong lúc anh vẫn còn băn khoăn, cô đứng đó, nửa chờ đợi câu trả lời nửa không. Cô sợ, cô rất sợ khi nghe câu trả lời đó. Cô sợ anh sẽ trả lời “Không” nhưng sợ hơn hết là anh sẽ nói dối cô. Tại sao cô lại hỏi như vậy chứ? Cô được gì sau câu trả lời đó….
-Anh……

“Có phải em đang phân vân không biết kết hôn với anh là đúng hay sai phải không?
Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh biết rằng, anh không thể sống một cuộc sống bình thường nếu thiếu em, Shiho”
 
Hiệu chỉnh:
hay lắm e, mau ra chap ms nhé ,đọc thấy buồn lắm e à, lâu lâu ms thấy fic shinshi nhỉ? ủng hộ e:KSV@03::KSV@12:
 
Mới đọc chap đầu mà mém khóc lun. Hay ắm lun á. Hóng chap mới nha bn :KSV@03:<3
:Conan06:
 
fic này hình như đăng trên facebook rồi thì phải, hóng fic ShinShi, hôm trước e đang đọc đến chap 3,4 thì thấy không đăng nữa, ss nhanh ra chap nhé ^^ :KSV@03:
 
Chap 2
- Shinichi, anh có hạnh phúc khi kết hôn với em hay không?
- Anh........ không biết.
Lời nói thoảng qua như cơn gió đêm thu, nhẹ nhàng nhưng se lạnh. Anh không nói dối cũng chẳng nói thật, chỉ là một câu trả lời lấp lửng. Rốt cuộc thì cũng chỉ là do cô tự mộng ảo.
- Shinichi, về thôi.
Cô đi qua anh. Giây phút ấy, cô và anh bước qua nhau. Giống tương lai của cô và anh, luôn luôn là hai đường ngược lối. Cái cảm giác đánh mất cô lại trào lên, anh sợ, anh sợ mất cô.... Lý trí chưa kịp thông suốt thì cơ thể đã hành động, anh cầm cổ tay cô giật ngược lại, ôm cô vào lòng. Cô mất đà ngã vào vòm ngực rắn chắc của anh, cô có thể nghe từng nhịp đập của con tim anh. Trong vòng tay cô luôn được khao khát, cô lại sợ mình đang mộng mơ, cô lại sợ vòng tay ấm áp này không phải dành cho cô, cô vẫn sợ anh sẽ nhắc tên Ran ngay lúc này.
- Ran sẽ không bỏ anh mà đi, cô ấy luôn bên anh.
Cô chắc rồi mà, đã chắc là anh sẽ nhắc đến cô ấy rồi mà. Sao vẫn đau như vậy? Sao vẫn khó chịu như vậy? Vòng tay này quá an toàn để cô có thể đứng vững, nó cũng quá ấm áp để cô có thể cảm nhận. Vì vòng tay này không dành cho cô. Cắn nhẹ môi dưới, cô phải giữ cho cảm xúc không dâng trào. Cô thà để nỗi đau này gặm nhấm cảm xúc của mình còn hơn là để nó trực trào ra. Cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa.....
- Về thôi!
Anh buông cô ra, thuận cầm cổ tay cô kéo đi. Bàn tay to, ấm áp của anh bao bọc đôi tay đã quen mùi lạnh lẽo. Cô mặc cho anh kéo đi, vẫn không nói gì, cô đang lạc lối.......
'Anh sẽ dẫn đường trong lúc em lạc chứ? Hay là con đường anh đi, luôn luôn có cô ấy? Còn em, phải chăng chỉ là một người lạc lối trên con đường anh đang đi?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
- Miyano-san, lại nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của anh lôi cô về thực tại. Anh - người bạn mới của cô ba tháng trước cũng là đồng hương với cô - Hakuba Saguru.
- Không.
Anh di chuyển sang bên cô, cùng cô nhìn quanh cảnh buổi chiều đông tất bật. Cười nhẹ, đây cũng là nơi anh quen cô, gió đông lạnh lẽo thổi, mang theo kí ức anh trôi về buổi chiều hoàng hôn ấy.



"Một buổi chiều làm việc mệt mỏi kết thúc, anh lê từng bước lên sân thượng, với mong muốn nhỏ nhoi rằng sự yên tĩnh trên đó sẽ xua tan đi được mệt nhọc. Anh mở rộng cửa, ra sân thượng và mong muốn của anh bị dập tắt, chỉ vì lý do rằng chẳng phải mình anh trên đây. Haizzz..... Ngay cả trên sân thượng cũng ồn ào như vậy. Suy nghĩ của anh đã sai khi đôi chân anh vô định bước lại gần hơn rồi bất chợt sững lại. Cảm giác mà người con gái này cho không khác cô gái đêm qua là bao. Một chút cô đơn, một chút lạnh lẽo và... một chút đau khổ. Đúng vậy, bây giờ thì anh đã thấy được cô, không phải mập mờ như đêm trăng mà là những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, không mờ ảo như sương mù mà rõ ràng như ban mai. Cô đứng đó, vẫn lạnh lùng, xa cách như vậy. Nhưng đâu đó quanh đây, là một nỗi đau không ai thấu hiểu. Cô cởi nhẹ đôi giầy cao gót.... "Chẳng lẽ...." bước nhẹ từng bước đến thành sân thượng kia.... "...cô định".... Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình lao đến đó kéo cô ôm ngay trong lòng mình. Anh lại sợ mất đi một người đến cả tên còn chưa biết.
- Tính mạng con người không hề rẻ như vậy đâu, vì nó được tạo ra từ tình yêu của người khác. Nên cô đừng có dại dột như vậy.
Anh tuôn một tràng như thế, cô không nhân nhượng mà đẩy anh ra một cái rõ đau. Nhìn anh một lúc rồi phán một câu xanh rờn trước gương mặt ngu ngơ của anh.
- Anh là tội nhân thần kinh mới vượt ngục à?
Anh cười khổ, tên vượt ngục mà rảnh rỗi lên đây ngăn cô tự tử sao?
- Không phải, t....
- Dại dột? tôi chỉ muốn ngắm rõ quanh cảnh ở dưới kia thôi - Cô nhún vai rồi quay lại nơi cũ, xách đôi giày cao gót - và tôi bị đau chân.
Cô cười, một nụ cười mỉa mai nhưng đủ làm anh sững sờ. Rồi cô lướt qua anh như cơn gió, chóng đến chóng rời, anh không muốn. Cầm tay cô, anh kéo cô đối diện anh, rồi lại sững sờ nhận ra cô-đã-kết-hôn khi ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn trơn tru đang ngự trị. Không chỉ ngạc nhiên, trong đó có cả một nỗi buồn mờ ảo như cô. Thấy anh ta không nói gì, cô kéo tay lại, người đâu vừa làm phiền người ta rồi còn trù người ta tự tử. Cô còn phải chuẩn bị bữa ăn tối, dù chưa chắc rằng anh sẽ về. Cô quay đi.... Giây phút tay anh buông thõng, anh nhận ra tình cảm anh dành cho cô gái không quen này vốn dĩ chẳng bình thường. Anh muốn bảo vệ cô, muốn xóa nỗi buồn mập mờ của cô, trên danh nghĩa người bạn. Anh vội gọi với theo cô:
- Chúng ta........ - Cô quay lưng lại, nhíu mày.... - Làm bạn được không? Tôi là Hakuba Saguru, một thám tử.
Anh vừa đi vừa nói, rồi đứng trước cô nở nụ cười tỏa nắng, chìa tay ra chờ đợi câu trả lời của cô. Giờ cô mới nhìn rõ anh, mái tóc ban mai mang ánh sáng công lý, đôi đồng tử đỏ rực như niềm tin vào sự thật, cùng với nụ cười tự tin đó. Cô cười khẩy, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì với hai chữ "thám tử" mà kiếp này cô toàn bị nó bám theo. "Bạn" là một định nghĩa chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô, có chăng chỉ có thám tử nhí và Conan..... cô chưa bao giờ tin vào tình bạn. Cô từ chối..... nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt đó làm cô chợt khựng lại... Cô nhớ đến Shinichi. Cô đưa nhẹ tay ra mà ngay cô cũng chẳng biết...
- Shiho Miyano"




- Anh rảnh rỗi nhỉ?
Câu hỏi của cô kéo anh từ quá khứ trở về, vẫn thanh âm mỉa mai như vậy. Anh nhìn sang cô, cười nhẹ. Ở bên cô, anh luôn tìm thấy bình yên và thoải mái, nhưng cô thì không như vậy. Ba tháng làm bạn với cô, đủ để anh hiểu cô rất nhiều. Anh hiểu cô và Shinichi chỉ là đồng nghiệp với sự bao bọc của hôn nhân. Anh hiểu được nỗi buồn mờ ảo mà anh từng cố gắng để hiểu nhưng không được. Cô là người khép kín, nhưng có vẻ bí mật trong cô quá nhiều để khi trực trào thì không biết bao nhiêu là vừa. Anh thấy cô nhẹ run trước cơn gió đông, anh nhíu mày, cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng xám xịt, tránh sao cho khỏi lạnh. Khẽ lắc đầu, cô luôn luôn vậy, ôm nỗi đau một mình gặm nhấm. Nếu cứ thế này, thì chẳng ai hạnh phúc cả, đến bao giờ cô mới hiểu đây?
- Lạnh rồi, em không về à?
Không có câu trả lời, cô nhìn anh, bao nhiêu nỗi đau bị hồ thu trong veo kia nhấn chìm xuống, cô cười mỉm. Không phải nụ cười mỉa mai cũng chẳng phải nụ cười thách thức. Một nụ cười nửa hạnh phúc nửa đượm buồn, nụ cười này của cô, chưa bao giờ anh thấy, có chăng chỉ là dành cho tên kia. Cô mệt mỏi, cô chán nản tất cả mọi thứ, con đường cô đi càng ngày càng dày đặc sương mù, không lối thoát. Cô buông xuôi mọi thứ, giờ đây cô chẳng còn cảm giác gì nữa, không lạnh, không giá. Cô lạc lối.... cô buông xuôi..... và cô thấy lấp ló đó là Shinichi... anh cười, nụ cười ấm áp, cô cười lại, một nụ cười đượm buồn... ánh mắt cô nhòa dần, hình bóng anh cũng theo đó mà biến mất. Rồi quanh cô chỉ còn bóng đêm. Vẫn là bóng đêm bao trùm không gian quanh cô, vẫn là bóng đêm không một ai, không một tia sáng.
Anh hốt hoảng đỡ lấy cô , vừa rồi cô còn mạnh mẽ mỉa mai anh kia mà, sao giờ lại ngã xuống như thế này. Anh luống cuống đặt tay lên trán cô, rồi hốt hoảng bế xốc cô lên chạy xuống, lao thẳng ra xe đặt nhẹ cô vào trước ánh mắt tò mò của bao người. Anh không hề nhận ra anh thật sự đã quá lo lắng, anh không hề nhận ra rằng biểu hiện đó quá đặc biệt so với một người bạn. Anh chỉ biết rằng anh không muốn mất cô, một chút cũng không.... Chiếc xe lao thẳng xé toạc không khí.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi.........
Đôi bích ngọc mở rộng, cô tỉnh dậy, xung quanh chỉ một màu trắng toát, khác hẳn trong giấc mộng đêm đen cô thấy. Mùi sát trùng xộc vào mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện. Cánh cửa mở khẽ, Shinichi bước vào, nhíu mày, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn cô rồi lên tiếng.
- Tại sao sốt không nói anh mà lại nói với tên đó.
- Saguru-kun đâu rồi?
- Anh đuổi rồi.
Cô không nói gì, chỉ nén tiếng thở dài, anh cũng theo đó mà yên lặng không nói gì. Ít ra, anh cũng không để quên cô trong bệnh viện..... phải không? Điện thoại cô rung, là Hakuba. Khẽ liếc nhìn anh, anh hiểu, anh đứng dậy ra ngoài nhưng cũng không quên để hé cửa mà nghe trộm.
- Có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia yên lặng tưởng chừng như rất lâu rồi nhẹ lên tiếng....
- Em không sao?
- Không sao.
- Vậy thì tốt rồi!
- Không có gì thì em cúp máy đây.
Cô đưa tay định gập máy nhưng giọng nói kia đã ngăn cô lại...
- Anh....... - cô nhíu mày...- Không có gì, em nghỉ đi.
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút từ bên kia..... Thật là, chẳng hiểu nổi anh nữa.
Shinichi đang ở ngoài, thật tức giận khi một tên nào đó có thể làm cô đuổi anh ra ngoài. Chắc là Hakuba, anh chép miệng, cô nói chuyện xong thì anh phải hỏi cho ra nhẽ.
- Ai vậy?
Vừa nghe điện thoại xong thì anh đi nhanh vào, ngồi lại vị trí cũ, không chần chừ gì tra hỏi cô luôn.
- Bạn em.
- Em giấu anh điều gì à?
- Không.
- Em biết không, Ran sẽ sẵn sàng kể cho anh mọi bí mật đấy.
Cô lặng yên trước câu nói của anh. Không còn đau khổ.... vì cô đã quen...... chắc vậy mà....
Rồi không khí lại rơi vào yên lặng, anh và cô luôn như vậy. Lần cô hỏi anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với cô từ ba tháng trước, anh đã tò mò vì sao cô lại hỏi như vậy. Nhưng vì thấy cô chẳng nhắc, nên anh cũng dần dần quên đi. Anh quên nhưng cô vẫn còn nhớ. Anh không hiểu vì sao cô lại không chia sẻ với anh nhưng cô hiểu. Ran có thể vì anh yêu cô ấy. Còn cô không thể vì anh không yêu cô. Tương lai của cô và anh luôn dày đặc sương mù, có thể anh sẽ thoát nhưng cô thì chắc không bao giờ. Cô tự hỏi, nếu bây giờ mà Ran sống lại thì anh sẽ giải quyết ra sao nhỉ? Sẽ sẵn sàng li dị với cô và cưới Ran về làm vợ? Chắc vậy rồi!!!! Cười khẩy, cô lại để mình đau rồi. Tại sao cô đã cố gắng đến như vậy rồi mà nỗi đau này còn bám lấy cô? Cô phải làm gì đây? Cô lại lạc lối giữa con đường đầy sương mù mịt, nhưng anh không có ở đây mà kéo cô ra. Hay nói đúng hơn, anh ở đây nhưng trái tim đã đi theo cô ấy rồi! Ở bên cô chỉ là một Shinichi không có tình yêu, chỉ là một Shinichi không cảm xúc... Cô cần sao??? Cô co chân lại, anh đã ngủ thiếp bên giường, nghe tiếng thở đều, cô biết. Anh đang gặp Ran, đang vui vẻ bên cạnh cô ấy... Cô ngồi đây, lấy đôi tay bao bọc mình. Anh kia mà, đang gần đây mà... sao lại xa quá vậy? Cô phải tựa vào mình và vùng vậy khỏi đầm lầy, dù có đau đớn đi chăng nữa. Vì đơn giản, bên cô không có một ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô gái trẻ đứng trước cửa, đôi thạch anh vẫn đau đáu nhìn vào căn biệt thự trước mắt. Mặc cho những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống lạnh buốt, mặc cho những cơn gió lạnh giá xé da xé thịt. Cô đứng đó, nở nụ cười đau đớn xen lẫn tiếc nuối. Một giọt lệ long lanh rơi xuống....

"Tuyết đã rơi, và Shinichi, anh cũng đã quên em rồi"



"Đau. Tiếc nuối. Vô dụng...... Đó là những cảm xúc của cô lúc này. Anh đứng đó nhưng cô không thể đến gần. Có lẽ, cô và anh phải rời xa nhau thật rồi. Cô nở nụ cười buồn lẫn cả trong đó nỗi tiếc nuối, miệng không quên lẩm bẩm câu nói cuối cùng: "Em yêu anh, Shinichi". Anh gọi tên cô. Anh nghe được cô nói gì. Ngay cả khi cô chìm trong biển lửa nóng rát, ngay cả khi cô biết mình không thể sống, nhưng sao nhìn thấy anh gọi tên cô, cô lại hạnh phúc thế này. Cô.... thật sự hạnh phúc. Anh ngã xuống, cô đã sợ, cô sợ anh không chịu nổi, cô muốn chạy lại anh, đỡ anh dậy và nở nụ cười ngập nắng, nói "không sao đâu". Nhưng sao mi mắt lại nặng trĩu, đôi bàn chân đầy máu khó khăn bước từng bước, cô biết đã hết giới hạn của mình. Ngọn lửa thiêu rụi thiên thần trắng, thiêu rụi cả tình yêu vĩnh cửu, cùng với nụ cười buồn đẹp ấy.

"Shinichi, anh sẽ đau khổ khi em ra đi phải không? Nhưng.... anh phải hạnh phúc nhé."
Cô ngã xuống, cơ thể đã mệt nhừ, cô không thể biết rằng đã có một vòng tay to lớn bao bọc cô, kéo cô ra khỏi lưỡi hái tử thần.....

- Cô ta sao rồi?
Vị bác sĩ nâng gọng kính, nhìn rõ chàng trai trước mặt. Thật tình là ông chưa bao giờ gặp thân nhân nào mà thản nhiên như vậy. Anh ta chỉ ngồi cười ẩn ý trong khi cô gái kia thì thương tích đầy mình như thế.
- Anh thấy đấy, bệnh nhân bị phỏng nặng, có thể qua khỏi hay không thì rất khó. Nhưng nếu qua khỏi thì cô ấy hoạt động hàng ngày sẽ khó khăn hơn và.... chắc cũng chẳng chịu đựng được vết bỏng tlớn trên người như vậy.
Ông từ từ nói để cho anh ta hiểu, nhưng anh vẫn thản nhiên như thể là đã biết trước câu trả lời. Anh đứng dậy, nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ.
- Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang Mĩ.


-Đây là đâu?
Đó là câu đầu tiên cô nói khi từ cõi chết trở về. Mảng trí nhớ rời rạc dần dần khép lại, cô thấy Shinichi hoảng hốt, cô thấy Shinichi gào thét tên cô, và.... cô thấy khuôn mặt mờ mịt của ai đó....
- Muộn đấy!
Ánh mắt cô dừng lại nơi người vừa lên tiếng, phải rồi, đây là bệnh viện! Cô chưa chết! Cô vẫn sống! Cô cười nhẹ nhưng chợt tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cô dần dần phai mờ bằng vài tia ngạc nhiên.
- Amuro Tooru.........
Amuro đứng dựa vào tường, ngay lối ra vào phòng bệnh này, vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy. Anh từ từ lên tiếng:
- Cô bất tỉnh khoảng một năm rồi đấy, chừng 11 tháng thì phải.
- Sao tôi l.......
- Nghỉ một tháng dưỡng sức, tôi sẽ đưa cô về Nhật.....
- Về Nhật..?
- Tôi sẽ giải thích với cô sau.
Anh cười, một nụ cười ẩn ý. Rồi bước ra ngoài.
- Shinichi... anh ấy........
Tay anh dừng lại nơi nắm xoay cửa...
- Vẫn tốt....
Anh bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn còn sống. Nhưng cô vẫn chưa hiểu gì hết. Tại sao Amuro và cô lại không ở Nhật? Và tại sao.... anh không có ở đây? Anh... còn nhớ cô chứ? Gạt bỏ những câu hỏi chưa có lời đáp, cô nhẹ trở mình, phát hiện ra điều gì đó. Cô nhẹ nhàng để tay lên cổ... sần sùi...... Cười đau đớn, chắc hẳn là di chứng của vụ nổ rồi. Nhưng cô vẫn còn sống và anh vẫn ổn. Cô muốn gặp lại anh, rất muốn..... dù chỉ ở xa cũng được....."


Cô đứng trước biệt thự nhà anh, đôi mắt tím đau đáu nhìn về hướng đó, mong muốn nhìn được anh, đôi mắt vẫn luôn tiếc nuối như vậy....
- Tuyết đã rơi, và Shinichi, anh cũng quên em rồi.
Vô định đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng đầu mùa, cô khóc, giọt lệ rơi xuống hòa mình vào bông tuyết trắng xoá. Lạnh ngắt..... Tin vui đầu tiên cô trở về Nhật chính là anh đã kết hôn, anh đã quên cô, cô phải vui chứ nhỉ? Vì anh vẫn sống tốt, vì anh đang rất hạnh phúc mà...... Quay lưng, cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Cô sợ cô sẽ yếu đuối, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để buông tay anh....


- Không gặp cậu ta sao?
Cô buông xuôi mọi thứ, từng bước nặng trịch về căn hộ , vừa về đến nơi là thấy Amuro ở đó, cô không thể để anh ta thấy bộ mặt ướt đẫm nước mắt được. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, anh giải thích cho cô tường tận về mọi thứ. Chỉ trừ một điều, lý do vì sao anh lại cứu cô. Anh bảo anh cũng bị mắc trong vụ nổ, thấy cô ở đó, nên tiện đường "vác" thêm. Anh bảo con đường mà cứu cô ra ngoài chỉ có anh và B.O biết. Anh bảo Shinichi đã mệt mỏi thôi nào khi tìm cô, và anh đã làm một tờ giấy giả chứng minh cái xác nữ xấu số cũng mắc vào vụ nổ kia là cô như thế nào. Anh kể cho cô tất cả nhưng lại không giải thích lý do cho hành động của anh, về tất cả....
- Chưa, nhưng ......
Cô lắc đầu, rồi chợt im lặng nuốt những lời nói sau vào trong suy nghĩ "...Nếu gặp lại... thì anh và em sẽ như thế nào, Shinichi?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhanh lên, Shinichi!
Bước chân cô càng lúc càng nhanh, anh vội vàng theo sau. Thật là... cũng chỉ tại anh đã trót dại hứa với cô là sau khi cô khỏi ốm, anh sẽ sẵn sàng đưa cô đi một vòng Nhật Bản. Giờ thì hay rồi, anh ở đây, tay xách đống quần áo nuốt gần hết tiền lương của anh tháng này, chân vẫn lê theo cô. Còn đâu hình tượng thám tử lừng danh khi đầu tóc thì bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, cùng với bộ mặt méo mó. Anh thật sự giống kẻ vô gia cư.....
- Chờ ....... anh .......
Cô cười, anh chỉ xách đồ từ cửa trung tâm thương mại ra bãi đỗ xe thôi mà, cùng lắm cũng chỉ 15 phút. Anh có cần thiết phải như vậy không. Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn anh lê từng bước đến, cô còn nhìn anh cười thách thức. Anh chỉ hận anh không thể bỏ cả đống đồ này, lao lại nuốt trọn nụ cười kia để trừng phạt cô tội dám thách thức anh. Nhưng anh chưa muốn chết, tương lai đang còn sáng rạng. Với lại chọc giận cô, sáng mai có khi anh lại thức dậy trong hình dạng con chuột bạch cũng nên. Mất gần mấy phút để anh thu dọn đống đồ vào cốp xe, anh lên xe, nhìn sang bên cạnh, cô cũng vừa mới bước vào xe, nụ cười mỉa mai vẫn ngự trị trên đôi môi anh đào.
- Có người nói sẽ đưa em đi một vòng Nhật Bản đó.
- Em tha cho chiếc ví của anh đi.
- Aha, mới shopping thôi mà.
Anh câm nín, chắc tháng này anh phải cắn răng chịu đựng không đi chơi, du ngoạn gì hết. Mà thay vào đó, ngồi ở nhà đếm từng đồng lương rồi. Anh cười đau khổ...
- Giờ thì đi ăn đã, rồi anh sẽ đưa em đi một vòng Nhật Bản.
Anh chẳng chờ câu trả lời của cô, đạp phanh, phóng như bay trong gió
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mouri-san, lối này.
Anh mỉm cười nhẹ, mở cửa chờ cô bước vào. Cô theo chân anh đi vào. Ở lầu cao nhất của một nhà hàng sang trọng như thế này, cô không ngờ nó lại vắng khách đến như vậy, ngay cả giờ là thời gian ăn trưa.
- Xin lỗi quý khách, lầu này đã được bao trọn rồi. Quý khách có thể dùng bữa ở lầu dưới được không?
Hóa ra là vậy, cô cười nhẹ, ngay cả nơi này cũng chẳng phải chỗ của cô rồi. Có lẽ, ông trời vẫn muốn cô chết? Cười đắng, cô định kéo tay Amuro để kêu anh về. Nhưng cánh tay chợt buông thõng, cô nhìn người con gái mái tóc nâu đỏ, rồi ánh mắt ngập ngừng nhìn sang anh. Anh vẫn vậy, vẫn đôi mắt xanh che phủ một bầu trời, vẫn luôn luôn tỏa ra ánh sáng của công lý như vậy, nhưng anh đã chững chạc nhiều hơn rồi. Cô nên quay đi chứ nhỉ? Nhưng sao cơ thể cô không nghe cô sai bảo? Đôi chân vẫn bướng bỉnh trụ một chỗ. Ánh mắt vẫn hướng một người, cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp bao bọc cơ thể nhỏ bé, nước mắt lại tràn qua bờ mi.

"Anh vẫn còn nhớ em sao... Shinichi?" Trong một khoảng khắc, trái tim cô ấm lại, cô lại quên đi một người đang ở phía sau anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shinichi thật là rảnh mà. Cô chỉ nói đùa thôi, anh có cần phải bao trọn cả lầu này không. Cô mở cửa sổ, để gió đông lùa vào, cô không thích lạnh nhưng lại thích chìm đắm trong gió đông.
Vì gió cuốn theo cảm xúc của cô gửi gắm vào bầu trời,

Vì gió đông có thể thấu hiểu cô phần nào

Và vì gió đông có thể thành thật với cảm xúc của mình.
Ngắm nhìn những bông tuyết chìm đắm trong ngọn gió, lạnh càng thêm lạnh. Anh phũ phàng đóng sập cửa sổ trước mắt cô. Cô nhíu mày nhìn anh, anh chỉ cười trừ rồi trở về với chiếc ghế đối diện cô, tiếp tục với công việc chọn món. Thật ra, anh không muốn cô vừa mới hết sốt lại nhập viện lần nữa vì cảm lạnh. Cô luôn luôn giấu anh mọi thứ, ngay cả cảm xúc của cô. Anh nhìn cô hứng từng đợt gió lạnh lẽo, ánh mắt hình như thoáng qua tia buồn rầu, anh lại rơi vào trạng thái trống rỗng, rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì. Cô nghe tiếng người phục vụ, cười mỉm, cuối cùng cũng thoát được cái không khí yên lặng này. Ít ra, cũng không phải mình anh và cô,, với bức tường vô hình trống rỗng này. Cô đứng dậy, bước lại nơi người phục vụ đang đứng, anh cũng đi theo. Rồi bước chân cô khựng lại.
Ngạc nhiên.... đau đớn.... mệt mỏi...
Vị chua xót tràn ngập, cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Ông trời thật biết cách trêu ngươi người mà.Tại sao? Tại sao lại để cô ấy đi, sắp xếp cô tới bên anh rồi lại đem cô ấy về? Tại sao sau tất cả, cô cũng chỉ là một món đồ mua qua mua lại như vậy? Tại sao, nhất quyết lại phải đối xử với cô như thế? Cô cảm giác như những thứ xung quanh đều sụp đổ, chỉ còn anh hiện hữu trước mặt, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, vòng tay vững trãi bao bọc người con gái đó.
Anh có biết, cô vẫn đang đứng đằng sau anh?
Anh có biết rằng, cô đang rất đau lòng?
Và anh còn nhớ rằng, anh đã kết hôn với cô????

Cười chua xót, cảm xúc đã về con số không, lạnh lẽo... đóng băng.... như tuyết mùa đông... không còn gì để hàn gắn... Cảm xúc đã vỡ vụn, cô phải rời khỏi đây, rời khỏi anh rồi.... Cô cúi khẽ đầu, nở nụ cười mỉa mai mình. Cô chỉ đơn giản được anh đi cùng trên quãng đường ngắn. Đã đến lúc anh trở về với con đường của mình, bên cạnh cô ấy. Cô đơn giản chỉ là một kẻ thay thế những lúc anh nhớ đến Ran. À, không! Ngay cả kẻ thế thân cũng không bằng. Cô bước đi, bỏ lại đằng sau tất cả, bỏ lại anh, bỏ lại hai người đang hạnh phúc vì đã được đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Hòa mình trong làn tuyết, cô để cảm xúc mình trôi theo đó.... Nó không thể làm cô bớt đau, cũng như là xóa hết tất cả về anh.... nhưng.... ít ra, cô cũng không phải chịu đựng một mình.

Amuro vẫn theo sau cô từ lúc ra khỏi nhà hàng, anh luôn hiểu cô, anh luôn hướng ánh mắt của anh đến cô. Nhưng cô không biết.... Vì cô hướng đến một nơi khác mà nơi đó anh không thể đặt chân đến. Mệt mỏi, anh bước từng bước theo cô, cô chỉ mặc bộ đồ len mỏng choàng chiếc khăn xám mỏng bên ngoài, chắc chắn không thể chịu đựng được lạnh này. Cô dừng chân, anh cũng đứng lại, nhìn mái tóc nâu đỏ bồng bềnh của cô rung nhẹ, anh biết là cô đang cắn răng chịu đựng. Anh chạch lòng, anh mang Ran về đây có đúng đắn. Nhưng cô quên rồi sao? Lý do anh cứu Ran là vì cô, là vì cô sẽ hạnh phúc mà....

Cô đứng lại, ngước mặt lên trời, đôi mắt xanh ngập tràn bông tuyết. Tuyết trắng xoá vương vấn cô, rơi trên mái tóc nâu đỏ, hạ nhẹ trên bàn tay... luôn luôn lạnh lẽo như vậy. Cô sẽ để nước mắt chảy ngược vào trong, cô để nỗi đau mình cô ôm trọn.

Vốn dĩ, hạnh phúc của hai người luôn luôn hi sinh đau khổ của ai đó.
Cô sẽ cười, sẽ vẫn chứng minh cho anh rằng cô vẫn tốt, để cô có đủ can đảm mà rời khỏi anh, bước ra khỏi cuộc sống của anh....
"Em không cần anh dẫn lối, vì em là người lạc vào con đường của anh. Nên chính em sẽ tự đứng dậy mà bước ra khỏi đoạn đường đó. Vì đơn giản, anh và em mãi mãi chẳng cùng con đường."
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá hay, s tội Shiho vậy Au. Nhưng vẫn hóng chap mới nha ;)
 
Chap 3
- Ran.......
Đó là tất cả những gì anh nói được sau một năm xa cách sao? Chỉ là đầy xót xa, mệt mỏi và... thương hại. Thương hại? Cô không cần. Cô hy sinh vì anh không phải để anh thương xót, vì cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Cô đẩy anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn. Thực sự, anh muốn cô phải làm gì đây?
- Buông em ra.
Anh không nói gì, cánh tay đã nhẹ hơn, nhưng vẫn bao trọn cơ thể cô. Cô không thể ở trong vòng tay anh lâu hơn được nữa, vì cô sợ. Cô sợ cô sẽ không đủ can đảm để rời khỏi anh. Cô sợ anh sẽ không sống tốt, vì cô.
- Anh không để em đi thì cô ấy đi sao?
Cô hỏi. Từng câu chữ thoát ra khỏi đôi môi cô như từng nhịp búa đập vào tim anh. Hai tay anh buông thõng. Cảm giác mệt mỏi lại xâm chiếm con tim. Anh phải làm gì đây?
Cô thấy anh không còn nói gì, nở nụ cười buồn, câu nói của cô có tác dụng rồi. Cô bước từng bước nặng trĩu ra khỏi nhà hàng, cuối cùng cũng thoát khỏi anh. Cô nhìn lên, hứng từng bông tuyết rơi, rồi nước mắt lại tràn ra ngoài. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn khiến cô có thể khóc bất kỳ lúc nào. Chỉ khác là bây giờ, cô không còn lý do gì để nói rằng cô khóc vì anh.
Cảm nhận luồng ấm áp từ đằng sau, anh đang ôm cô, từ phía sau. Cô không kìm được tiếng khóc, càng lúc càng khóc to hơn. Bởi vì nỗi đau trong cô đã quá lớn.
- Anh xin lỗi....




- Em không sao!
Shiho quay lại đột ngột. Anh thoáng giật mình rồi chấn tĩnh lại. Bước gần lại, ngồi bên cạnh cô trên chiếc xích đu. Anh đã theo cô từ lúc ra khỏi nhà hàng đến khi cô ngồi trên chiếc xích đu này khoảng một tiếng rồi. Nhìn cô như vậy, anh lại hối hận, sao anh không cho cô biết là Ran còn sống sớm hơn? Vậy cô sẽ bớt đau khổ hơn rồi.
- Em bảo em sẽ hạnh phúc khi cậu ta hạnh phúc?
- Không phải em đang hạnh phúc sao? Em có thể du lịch bất kỳ nước nào, đi bất kỳ nơi nào em muốn.
- Anh xin lỗi......
Không khí rơi vào yên lặng, tuyết vẫn rơi. Chiếc xích đu đưa lên đưa xuống nhịp một đều đặn. Hai con người ngồi cạnh nhau. Một đau khổ nhưng vẫn nở nụ cười, một hối hận nhưng không thể làm gì để thay đổi. Cứ như vậy cho đến khi cô cất tiếng:
- Em biết anh không nói Ran còn sống vì không muốn em và Shinichi lại hy vọng nhiều, rồi sau đó thất vọng càng lớn khi Ran mất. Không sao, mọi chuyện sẽ qua.

'Hãy để đau khổ mình em nuốt trọn, vì em không phải là con người của hạnh phúc.'




- Anh xin lỗi...
- Buông... ra
Ran nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh ôm cô vào lòng, anh dỗ dành cô thế này. Rồi khi anh buông cô, cô sẽ càng yếu mềm hơn. Cô không muốn, không muốn anh thương hại cô, cô không muốn anh vì cô mà khó xử. Cô sẽ ra đi. Vì cô cảm nhận được, vòng tay này đã quen với cô ấy, vì cô cảm nhận được, con tim anh không còn loạn nhịp vì cô. Và vì cô đã biết, vị trí của cô ấy trong tim anh đã quá lớn để cô có thể chen chân.
- Anh xin lỗi...
Shinichi nói. Giọng khàn đặc, tràn ngập đau khổ.
- Chỉ cần để em đi, em...
- Hãy ở bên cạnh anh. Anh sẽ bù đắp cho em.
Anh nói, giọng chắc nịch, nhưng đối với cô, như là một câu nói ép buộc.
- Em không cần thương hại.
Anh buông cô ra, xoay cô lại đối diện với ánh mắt anh. Ánh mắt cương quyết, ánh mắt tràn ngập bầu trời nhìn cô chắc chắn. Cô lại mềm lòng rồi. Anh ôm chặt lấy cô một lần nữa, thật chặt, thật ấm áp.
- Anh xin lỗi vì đã yêu cô ấy. Nhưng anh sẽ cố gắng để cô ấy hạnh phúc, để cô ấy có thể sống với một người đàn ông thật xứng đáng. Khi đó, anh sẽ cố gắng để mọi thứ quay trở về ban đầu, để anh có thể bù đắp cho em.
Anh nói vậy, cô nghe như dao cứa vào tim. Nhưng lời nói đó, cái ôm đó, vẫn ấm hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.




Cô thở dài, đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng từ từ yên vị trên đơn li hôn. Cô bước ra khỏi biệt thự, cô bước ra khỏi cuộc đời anh, anh sẽ quên cô mà, phải không? Vì vậy, cô phải mạnh mẽ. Nhưng sao, khóe mắt cô cay xè, cổ họng cô đắng ngắt. Cô lại yếu đuối rồi. Cô vừa đi, vừa rơi nước mắt, hòa theo làn tuyết lạnh lẽo. Tuyết có đóng băng được nước mắt cô?
Hakuba đứng trước mặt cô, nụ cười định chào hỏi cô chợt tắt khi thấy giọt nước mắt đọng lại bờ mi ấy. Cô lại để mình đau khổ sao? Cô lại khóc sao? Anh thấy tim mình thắt lại, cô sao cứ phải đau đớn như vậy chứ? Anh cầm cổ tay cô, kéo cô đi. Bây giờ, anh không còn khoảng trống tâm trí nào để cập nhập những lời nói của cô.




Shinichi đưa Ran về căn hộ cô thuê sắp xếp mọi thứ, rồi trở về nhà. Mệt mỏi vứt chiếc áo vét sang bên ghế rồi ngồi xuống trên chiếc ghế dài. Sự chú ý của anh tập trung ngay vào tờ giấy trên bàn. Cười, một cái nhếch mép đầy ẩn y. Anh cứ ngồi như vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi đơn li hôn. Cô đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Cô đã rời khỏi cuộc đời anh thật rồi sao? Cô đã không còn là vợ của anh nữa sao? Anh nên vui chứ nhỉ, vì cô không hề níu giữ anh. Anh không phải khó xử nữa rồi. Nhưng... cô hạnh phúc không? Anh cầm cây bút để cạnh đó, tay kí nghệch ngoạc lên chỗ trống còn lại. Mỗi nét bút kí anh đặt lên tờ giấy cũng như mỗi lần cơn đau trong anh lại dâng trào. Anh có thể nói yêu cô được không?

'Shiho... sẽ hạnh phúc chứ?'




- Em sẽ hạnh phúc chứ?
Hakuba đắn đo một lúc, rồi nhẹ tiếng hỏi.
- Anh đưa em đến quán cà phê này sau chục tiếng lái xe vòng vòng, chỉ để tâm sự với anh, rồi hỏi cái câu hỏi vô bổ đó sao?
- Anh thấy trong danh sách những nhân viên giám định chuyển sang London, có em.
- Liên quan không?
- Nơi đó em sẽ hạnh phúc chứ?
- Anh rảnh hả?
- Trả lời anh!
- Em bận rồi, cũng đã muộn. Em cần chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Em đi trước.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi quán, anh không hề giữ lại. Thở dài, anh dựa lưng vào ghế, tay rút chiếc điện thoại trong bao ra.
- Xin chào...




Shiho lê từng bước về căn biệt thự. Nực cười thật, dọn đồ rời khỏi anh, có chiếc điện thoại cũng quên. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi người mà. Cô thấy cửa không khóa, chắc anh đã về. Nhưng trong nhà tối om. Hay anh thấy đơn li hôn của cô, vui quá rồi chạy tìm Ran thông báo nhỉ. Mặc kệ tất cả, cô vào nhà, với tay bật điện. Tim cô suýt bật ra ngoài khi thấy anh đứng đó, tựa vào chiếc bàn rồi giơ chiếc điện thoại của cô đung đưa. Anh chỉ mặc áo sơ mi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, ánh mắt vẫn thu hút như vậy. Anh bước đến, lại cái thói đứng trước cô, chỉ cách một bước chân.
- Điện thoại đây đồ đãng trí.
Cô thấy lòng mình chợt ấm lại, anh đã kí đơn li hôn, cô biết. Cô ấm áp, vì anh có thể hạnh phúc bên Ran. Cô cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
- Chà, gặp lại cô vợ yêu là thay đổi cả phomg cách ăn mặc kia mà. Anh biết kết hợp đấy, áo sơ mi, quần thể dục với...đôi dép tông.
Cô vừa nói, vừa cười mỉa mai. Khóe miệng anh giật giật, cô thật biết cách trêu tức anh mà. Nhưng cũng tốt, vì cô vẫn tốt.
- Nhưng mà… Đi đâu mà giờ này mới về?
Cô chạch lòng, nụ cười trên môi tắt ngỏm. Về? Đây có phải nhà của cô đâu.
- Anh không cần biết.
- Nếu là Ran, cô ấy sẽ không như vậy.
Cô ngạc nhiên. Anh bị sao vậy, anh quên cô và anh đã quyết định li hôn sao? Sao anh còn muốn cô là Ran của anh? Không phải Ran đang ở bên cạnh anh sao? Anh đừng đùa giỡn với cô nữa chứ. Đừng để cô lại có cảm giác anh cần cô nữa. Nó quá đau đớn đối với cô rồi. Cô nói, giọng đã có chút thay đổi.
- Tôi không phải là Ran.
Anh ngạc nhiên, như nhận ra điều gì đó. Rồi đứng như trời trồng. Không khí lại bị cái yên tĩnh chiếm lĩnh, cô và anh đối mặt nhau, nhưng lại như hai người đang cách nhau nửa vòng trái đất. Không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn nhau... Cho đến khi cảm thấy ngột ngạt, cô lại phá vỡ sự yên tĩnh. Luôn luôn là cô...
- Tạm biệt.
Cô nói, quay lưng lại, bước chân cô dừng lại khi anh cầm cổ tay cô giật lại. Anh đẩy nhẹ cô vào tường, hôn trên đôi môi anh đào một nụ hôn phớt lờ. Cô ngạc nhiên, không đáp trả cũng không từ chối, chỉ là nhắm mắt lại, cảm nhận nó. Vì đơn giản, đây là nụ hôn từ biệt. Nụ hôn kết thúc cũng như nó bắt đầu. Đột ngột, không một dấu hiệu. Anh nhìn cô, hơi thở rất gần, thật gần. Tay chống trên bờ tường nhẹ nhàng đặt lên cổ cô. Anh lại cuối nhẹ, cô có thể cảm nhận nụ hôn của anh một lần nữa sao? Cô tránh mặt, mặc cho anh hơi sững người, mặc cho con tim vẫn đang đập mạnh từng nhịp. Cô đẩy anh ra, rồi chạy đi. Tuyết mang câu nói cuối của anh văng vẳng bên tai
- Anh xin lỗi...

'Anh không có lỗi... Vì em yêu anh'




- Đã đông đủ, chúng ta chuẩn bị cất cánh.
Shiho là chủ đoàn lãnh đạo mọi người trong tổ giám định sang London. Thật sự thì cô cũng chẳng biết làm gì, chỉ đọc đi đọc lại mấy lời thông báo, như một cỗ máy. Như vậy cũng tốt, vì ít ra công việc có thể khiến cô quên anh.
'Bản tin mới: thật sự bất ngờ khi thám tử lừng danh Shinichi Kudo cùng thiên tài khóa học Shiho Miyano đã li hôn chỉ sau 9 tháng kết hôn. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhập chi tiết hơn vào bản tin sau.' Mọi người ở sân bay đều hướng lên màn hình lớn ở đó, rồi lại bàn tán sôi nổi.
- Miyano-san - Sakura, một đồng nghiệp của cô, nhẹ giọng
- Cập nhập thông tin nhanh thật.
Cô cười mỉa mai, kéo vali đi cùng với đoàn giám định. Cô không hề biết, hai người đàn ông đang đứng phía bên này nói chuyện về cô.
- Anh cũng trở về London sao?
Shinichi vẫn giọng điềm tĩnh, nhưng trong đó chất chúa nỗi niềm gì đó, như là nghẹn lại. Nhưng không đủ để cho người kia có thể nhận ra.
- Có gì không?
- .....
- Không có gì, tôi đi trước.
- Hãy.... chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Hakuba cười mỉm, trong lòng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh đầy tự tin mà nói.
- Đối với cô ấy, là tôi không phải sẽ hạnh phúc hơn là anh hay sao?
Rồi anh chạy thật nhanh theo bước chân cô. Shinichi đứng yên một chỗ, đã ba mươi phút trôi qua, máy bay cũng đã cất cánh từ lâu. Vậy mà anh vẫn đứng ở đây. Anh đang mong có thể cô sẽ quay lại sao? Thật nực cười làm sao, chính anh đã đẩy cô đi mà lại muốn cô quay lại. Quay lại làm gì khi ngay cả yêu cô anh cũng không thể nói, ngay cả nhớ cô anh cũng không nên lời. Quay lại chỉ để đau khổ thì cô đi vẫn tốt hơn. Anh chấp nhận mình đau đớn để cô có thể cười vui bên người khác.
Ran vẫn đứng đằng sau anh từ lúc người kia đi đến giờ. Anh không buồn, cũng chẳng vui. Có phải cô ấy đã mang theo cảm giác của anh đi rồi? Anh vẫn đứng đó, đôi mắt bầu trời đấy vẫn theo dõi bước chân cô ấy. Cô đứng ở đây, phía sau anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ. Nhưng anh không biết... Vậy, quyết định của anh sẽ khiến ai hạnh phúc?
- Shinichi... Cô gọi tên anh.
Anh quay lại nhìn cô, cười nhẹ. Ít ra, anh vẫn quay lại khi cô gọi tên của anh.







- Bên này.

Tiếng nói của Sakura đã kéo sự chú ý của cô. Cô ấy cười tươi, ăn mặc khác hẳn với ngày thường. Cũng phải thôi, vì hôm nay là cuối tuần mà. Cô thở dài, một tuần đã trôi qua. Chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc, đang cười tươi hưởng thụ bữa sáng bên cạnh người anh yêu. Cả một tuần nay, cô không nhớ đến anh, đơn giản vì chẳng có thời gian để nhớ. Ngày cũng như đêm, cô chỉ dính lấy mấy lọ nghiên cứu. Định cuối tuần nghỉ ngơi, ai dè bị tổ giám định lôi kéo đi chơi. Thật là, phải cho cô thời gian nghỉ ngơi chứ? Nhưng cũng tốt, vì cô sẽ không có thời gian nghĩ đến anh, vì cô sẽ có đủ thời gian để quên anh. Cô bước đến nơi tổ giám định đang đứng, vẫy tay thông báo cho cô địa điểm vui chơi hôm nay. Trung tâm thương mại bậc nhất London? Tổ này, hôm nay thừa tiền sao? Cô cùng tổ giám định đi vào trong. Thu hút tất cả mọi chú ý của người khác, cũng phải, vì họ nổi bật với cách nói tiếng Nhật. Với lại tổ của cô, cô công nhận, toàn nam thanh nữ tú.
- Một tuần qua cô đã làm việc vất vả rồi.
Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay lớn, rồi ngồi xuống tiếp tục công việc trò chuyện. Cô chưa thấy tổ nào như cái tổ này. Vào cái trung tâm thương mại để liên hoan sao? Sao không đi thẳng ra nhà hàng luôn đi? Cô bó tay, cô mệt đến chết với bọn họ mất, nhưng cô không hề nhận ra, cô đã cười. Một nụ cười không đau khổ, không lo lắng gì cả. Ít ra, cô cũng không phải ở nơi đất khách quê người một mình....
'Đoàng' Tiếng súng xé tan không khí, thu hút tất cả mọi chú ý. Sau một giây yên lặng chết chóc, tất cả hỗn loạn, hết người này đến người khác bị bắn trúng sọ. Rồi cái tiếng anh đặc khàn của tên thủ lĩnh trong cái nhóm chết tiệt đó thốt ra.
- Yên lặng, nếu không ta giết tất cả.
Một đống hỗn độn được giải quyết, không còn tiếng la hét thất thanh mà thay vào đó là tiếng thở của sợ hãi. Xung quanh tràn ngập những xác bê bết máu, cảnh tượng giống chiến trường hơn là một trung tâm thương mại. Trong số đó, tổ của cô đang lo sợ cũng không kém, cô nhìn Sakura tay chân run rẩy, mặt trắng bệch. Cô cũng thoáng thấy sợ hãi. Nhưng chỉ là thoáng qua, vì cô đã quen với nó. Có lẽ, cái chết là bạn đồng hành của cô. Sakura bất ngờ đứng dậy, rồi lao nhanh ra ngoài cửa, cô vô dụng, không thể giữ cô ấy sớm hơn. Viên đạn xuyên thủng con người nhỏ nhắn lanh lợi đó, trước mặt cô. Cô không làm gì được, để cô ấy ngã xuống ngay trước mặt mình. Cô hốt hoảng, xông lại bế xốc cô gái trẻ lên, máu bám bẩn lên người cô. Sakura bị bắn xuyên tim, không thể cứu nổi, cô thoi thóp từng nhịp sống một. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng….Nếu cô giữ cô ấy lại có phải sẽ tốt hơn không? Giọt lệ rơi xuống bộ váy xám của cô, bây giờ thì cô sợ thật rồi.







Shinichi vẫn ngồi ở quán cà phê này - nơi anh yêu cầu cô kết hôn với anh, nhấp từng ngụm cà phê đắng nghét. Cô vẫn sống tốt chứ?
'Bản tin ngoại quốc: Một vụ khủng bố vừa xảy ra ở trung tâm thương mại lớn nhất ở London, hiện tại vẫn chưa giải quyết được. Con tin quá nhiều, có rất nhiều người đã bị giết. Chúng tôi sẽ cập nhập thông liên tục' Cốc cà phê trên tay anh vỡ toang. Vì anh thoáng thấy mái tóc nâu đỏ, vì anh thoáng thấy đôi lục bình sương mù. Là cô sao? Cô hạnh phúc như thế này sao? Anh hốt hoảng chạy một mạch ra xe, ngón tay vẫn không ngừng di chuyển trên điện thoại….




- Thông tin về bọn khủng bố?
- Chúng khoảng ba mươi người, trang bị vũ khí tiên tiến. Mục tiêu của chúng chỉ là lấy tiền.
- Khả năng cứu tất cả các con tin là bao nhiêu phần trăm?
- Chưa đến 50%
- Họp tác chiến, chúng ta sẽ cứu tất cả.

'Dù có khoảng 50% nhưng vẫn hơn 0%. Chờ anh, Shiho'
 
Hiệu chỉnh:
Xúc động quá không biết nói gì luôn * khóc *
Nhưng phải nói là ss rất có tài viết fic đó nha!!!
Mong ss sẽ sớm ra chap mới nha...
 
trời khóc không dừng lại được lun, hay lắm lun á bn. Hóng chap mới nha.:KSV@06::KSV@16:
 
cách diễn đạt của bạn rất mượt, nội dung thì mình cực thích. Nhưng bạn cho cỡ chữ nhỏ hơn được không, mình hơi khó đọc. Ra chap nhanh nhé
 
_Chào Au=]]] Hôm qua ta lục tung cái diễn đàn để còm cho Au mà không thấy, bữa nay lên thấy fic là ta nhào vô liền. Truyện Au hay mặc dù hơi buồn, ta thấy fic nào viết về Shi không buồn là không được thì phải=]]]] Nhưng ta vẫn rất thích. Bản thân ta ngay từ đầu ko thích Shin-Shi vì cúp pồ này phải khổ sở lắm mới tới với nhau được, ta ko thích nhìn Shi buồn, cô ấy buồn nhiều quá rồi, đau cũng không ít, thêm fic này bác Shin cứ luôn miệng "Ran sẽ không như thế....", ko biết bên kia thế giới chị Ran có hắt hơi ko nhỉ??? Tào lao chút xíu vậy thôi chứ mục đích chính của ta là vào đây nhắn nhủ Au một câu: RA CHAP NHANH nha Au. Ta yêu Au=]]] chụt..chụt!!!
 
Chap 6
"Đoàng"
Người thứ 309! Mùi máu tanh lại xộc thẳng và mũi, Shiho nhăn mày. Bây giờ đã là 7h. Cô ngồi trong phòng này, giữa hàng tấn xác chết chồng chất lên nhau. Máu me bê bết khắp nơi. Tay chân cô bị trói chặt vào chiếc ghế, miệng bị bịt chặt bằng một dải băng dính dầy thật khó chịu. Bọn khủng bố nhốt cô vào này, và cứ thế khoảng mười phút thì có một cái xác vứt nào trong đây. Ánh mắt lục bảo khẽ dao động, xác Sakura nằm đối diện cô cách năm bước, và trên đó là một chiếc camera...



- Họp tác chiến, chúng ta sẽ cứu tất cả các con tin.
Hakuba vội vàng ra lệnh, anh phải nhanh lên. Bởi vì rõ ràng là Shiho đang ở bên trong. Nếu như anh không thể cứu nổi người con gái mà anh thật lòng yêu, thì có lẽ anh sẽ đánh mất đi chính bản thân anh.
Buổi họp giữa cảnh sát London và FBI diễn ra khá gọn lẹ. Tất cả cùng lên kế hoạch giải cứu nhưng có một việc nhỏ đã thay đổi. Một video được phát sóng trên mạng, những cảnh quay man rợ, những xác chết chồng chất. Tất cả, đều quá đáng sợ. Cô gái mặc áo blouse trắng dài ngồi trên ghế, giữa hàng trăm cái xác bê bết máu, dưới ánh đèn chập chờn, cô ngước đôi mắt nhìn về ống quay….
Hakuba ngạc nhiên, vì bọn chúng đã giết hàng trăm con tin trong khi thứ chúng muốn là tiền, vì người ngồi trên ghế kia là cô và quan trọng hơn thảy, vì trên người cô có gắn một quả bom.
Video gần kết thúc, một tên to cao mang đặc thù của người Mĩ bước gần lại Shiho, ánh đèn mập mờ, tên đó đợi mũ che đi gương mặt, cái thấy rõ nhất chính là nụ cười nhếch mép của hắn và tay lắc lư một cái điều khiển nhỏ cầm có nút công tắc.
- Đó là loại bom có sức công phá đủ để xóa sạch trung tâm thương mại, những vùng lân cận cũng sẽ ảnh hưởng, quan trọng là nút công tắc đang ở tay tên đó. Mà một khi đã kích hoạt, chỉ còn có 30 giây là nổ. – Một người ở buổi họp đứng lên nói.
Tất cả im lặng, mọi người đều phân vân, nếu như đưa số tiền bọn chúng yêu cầu thì hóa ra những người kia chết vô ích, nếu như xông vào cứu có được tất cả hay là chết hết.
- Vậy thì …
Hakuba đang định lên ý kiến thì cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều dồn về phía ấy. Shinichi vội vàng bước vào…
- …. Chúng ta sẽ cứu tất cả.
Mọi người ngạc nhiên, một phần là có sự tham gia của thám tử Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới, một phần cũng là do quyết định dứt khoát của Shinichi.
- Đừng nói dễ dàng như vậy, đây là hàng ngàn mạng người đấy. Nếu như chúng ta thất bại, ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Và ở đây là London, chứ không phải Nhật Bản. Hãy để chúng tôi tự giải quyết.
- Ở nước nào cũng chỉ là ở trên cái Trái Đất này, nếu cứ phải phân biệt nước này và nước khác, thì cũng chẳng có gì gọi là “loài người văn minh” cả.
- Vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm được chứ?
- Cứ thử đi rồi sẽ biết. Không tấn công con tin cùng lần lượt bị giết, tấn công thì cũng sẽ có nguy cơ thất bại. Nhưng tôi tin chắc 99% là sẽ cứu được tất cả.




- Tôi biết rồi!
Amuro gập máy. Thật nực cười làm sao, khi anh đã quyết định không níu lấy đôi tay mềm mại của cô. Khi đã biết rằng cô sẽ rất hạnh phúc nếu không có anh. Anh đã từ bỏ. Nhưng, giờ thì sao? Không phải cái chết đang rình rập cô sao? Không phải cái bóng đêm lại đang chực chờ nuốt chửng cô vào sao? Tại sao cô vẫn luôn như vậy? Tại sao tất cả mọi đau khổ đều đổ dồn lên người cô – người con gái anh tôn trọng.
- Amuro….em biết chuyện gì đang xảy ra… anh có thể cho em đi cùng được không?
- Không được, quá nguy hiểm.
- Nhưng… em xin anh, lần cuối, hãy giúp em….
Ran cũng xem được một phần tin tức, và nhận được ngay một tin nhắn của Shinichi gửi cách khoảng 5 phút “Anh sẽ quay lại nhanh thôi.” Cô cười đắng, cảm giác thiếu hụt đi mọi thứ, trống rỗng. Anh cũng từng nói với với cô như vậy, nhưng cái anh gọi là “nhanh” đấy ngang hàng cả một thế kỉ đối với cô. Lần này thì không, cô nhất định, nhất định phải theo anh. Vì đơn giản, cô không thích cái cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình. Cô chạy thật nhanh ra sân bay, không gặp được Shinichi, cô thất vọng, cô từ bỏ, cô suy sụp. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, cô biết là anh – Amuro, bây giờ, cô dã đủ hiểu tại sao anh lại cứu cô. Vì người con gái đó muốn cô được sống, không phải là anh. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô muốn, muốn bên cạnh Shinichi ngay lúc này. Bên cạnh anh, để cô không còn là một người con gái vô dụng.


Shiho hơi cựa người, cô đã ngồi đây khoảng 5 tiếng rồi, bây giờ đã là 8h tối, số lượng xác chết cô cũng chẳng còn sức mà đếm nữa. Nhưng nếu theo ước tính thì cũng hơn 400 cái xác được chồng chất ở đầy rồi. Một nhà kho cả trung tâm thương mại to lớn này, đáng lẽ ra cô phải thấy thoải mái chứ nhỉ? Sao lại ngột ngạt đến khó chịu như vậy. Cô nghe thấy tiếng súng, lại thêm một mạng người nữa. Nhưng không, hàng loạt tiếng súng nổ ra, cùng loạt tiếng ào ào hét lớn. Chẳng lẽ… Cô định đứng dậy, chạy lao ra. Nhưng cô quên mất, một cử chỉ của cô, một hành động rất nhỏ thôi, cũng đã quyết định sự sống chết của hàng ngàn con người rồi. Trên người cô có gắn một quả bom, cô cũng đủ hiểu là quả bom này có sức công phá tới mức nào. Và thật đáng ghét, tên khủng bố đó vẫn đang lắc lư cái điều khiển trước mặt cô. Tên đó, đang đứng trên xác của Sakura đã khô máu. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà kho, nụ cười của hắn ta trở nên khinh miệt.
- Thế nào?
Tên đó lên tiếng, cái giọng khàn khàn vang đi vọng lại trong cái nhà kho chứa xác này. Nhưng có gì đó khác lạ, hắn ta nói được tiếng Nhật. Hắn ta bước gần lại cô, Shiho vẫn thản nhiên ngồi đó nhưng hồ thu trong veo lại một chút xao động. Hắn ta xé cái băng dính dán chặt miệng cô. Shiho ho sặc sụa, bên ngoài, vẫn là tiếng súng.
- Sherry, kẻ phản bội tổ chức, là kẻ gián tiếp hại gia đình của tên này, cô phải chết!
Tên đó đột nhiên hét toáng lên, giơ bàn tay to lớn dùng sức tát cô. Thật đau, khóe miệng cô chảy máu, nụ cười dần dần được vẽ lên trên miệng cô.
- Mọi thứ trên đời này đều có cái giá! Cha mẹ ngươi đã hại bao nhiêu gia đình? Ngươi chắc sao?
- Câm miệng…..
Hắn hét lên, định đưa tay lên đánh cô thêm một cái nhưng một phát súng bắn ngay vào tay trái của hắn. Theo phản xạ hắn rút tay về. Chết tiệt, hắn ta vẫn giữ khư khư cái nút điều khiển. Cả hắn và Shiho quay lại nhìn hướng cánh cửa bị đạp đổ, Shinichi đang từ từ bước vào, từng bước nhẹ nhàng tiến lại Shiho, anh cũng không quên chĩa súng vào tên khủng bố, à không, tàn dư của tổ chức mới đúng.
- Không được chạm vào cô ấy.
Anh ra lệnh, không phải giọng khàn đặc như tên đó, không phải tông giọng cô nói chuyện với anh hàng ngày. Trong đó, có lạnh lùng, có điềm tĩnh và có sự tức giận mơ hồ. Cô nhìn anh, anh mặc bộ quần áo vét đen đã vương một ít máu, nhìn mồ hôi anh chảy dọc từ tóc xuống thấm vào cổ áo sơ mi trắng trong. Và một vết thương nhỏ ở cánh tay trái anh, cô biết từ đạn gây ra.




Shinichi và Hakuba là đội trưởng trong nhiệm vụ lần này, sau khi đã hiểu hết mọi chuyện. Họ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Bọn khủng bố khoảng năm mươi người, nhưng cách giết người của bọn chúng thật nực cười. Cứ khoảng hai phút chúng sẽ thả một con tin ta khỏi phòng giam tất cả con tin, và chừng mười phút sau thì cả bọn sẽ đi săn con tin đó, chỉ có một tên là ở lại canh. Vì thế, Hakuba sẽ chỉ huy quân vào khoảng mười phút ngắn ngủi đó, giải quyết tất cả con tin, rồi sau đó sẽ nhanh chóng đến bên Shiho. Còn Shinichi, anh sẽ giúp con tin được thả đó không may lại bị dính vào trò chơi đi săn này, và sau đó. Anh sẽ cứu Shiho, bằng cả tính mạng này.
Kế hoạch được triển khai, sau khi con tin đã thoát ra được gần hết, cũng là lúc tiếng súng của cái tên canh phòng bị đánh ngất phát nổ, chỉ là báo hiệu cho những tên khác đang mải mê săn con mồi mà không nghĩ rằng, con mồi đó dang được sự bảo vệ của Shinichi. Bọn chúng tức giận, nửa bọn đang chơi trò chơi này, chạy lại phòng giam con tin, đã thoát hết, chỉ còn Hakuba và quân đội ở đó, và cuộc đấu súng xảy ra. Shinichi thở dài, dù có bớt nguy hiểm được một nửa, nhưng anh vẫn đang còn giữa sống và chết rất nhiều. Anh nhìn con tin, chép miệng. Bọn này cũng biết chọn đối tượng đi săn gớm, nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi mà. Đứa trẻ đó nhìn anh, sau đó nhìn khẩu súng. Rồi chạy ra ngoài hàng loạt khẩu súng, vừa chạy vừa khóc. Anh chạy ra ôm đứa bé, rồi dường như chỉ chờ những viên đạn được ghim sâu vào người anh. Nhưng có một lực đã đẩy anh xuống, ôm trọn cho anh cả bấy nhiêu đó viên đạn, anh chỉ bị thương nhẹ do viên đạn sượt qua. Bóng người đổ ập xuống, Hakuba và đội quân đã phá tan được nửa quân kia rồi xông vào, tiếp tục cuộc đọ súng. Shinichi đỡ Amuro dậy.,.
- Amuro…..
- Ran….đang chờ….. cậu ngoài đó….
Giọng nói đứt quãng dừng hẳn, Amuro nhắm mắt, anh đi về thế giới bên kia, cùng với những người anh kính trọng nhưng anh vẫn muốn nghe giọng nói của cô, lạnh lùng nhưng trong trẻo. Anh muốn nghe cô gọi tên anh, nửa yêu thương nửa giận hờn “Rei”
Shinichi tay nắm thành quyền, anh chạy nhanh vào phòng chứa xác kia. Nơi có cô ở đó. Một người hi sinh là quá đủ cho trận chiến này.




- Không được chạm vào cô ấy.
- Chà, vợ chồng sau những ngày ly hôn đoàn tụ à? Thế thấy cảnh đoàn tụ thế nào? Xung quanh đều là cái xác bê bết máu.
Shinichi lại gần lại nơi Shiho ngồi, nhìn cô vẫn an toàn, nhìn quả bom vẫn dừng ở mức năm giây, anh chợt hiểu.
- Thế ngươi có muốn đoàn tụ với gia đình thối nát của ngươi không?
- Câm miệng lại!
- Suy cho cùng, gia đình ngươi cũng chẳng ra cái gì, một phát súng xuyên qua mẹ ngươi, một phát súng bắn nát sọ cha ngươi. Một phát súng xuyên qua tim chị ngươi. Chết cũng đáng thôi.
Tên kia nổi cuồng, mặt nổi gân xanh, mắt thì đỏ ngầu…
“ Đúng vậy, tức giận đi, như vậy mới lộ ra sơ hở”
Shiho ngồi tản nhiên xem cuộc đối thoại của Shinichi và hắn ta, cô chỉ nhìn anh, chú ý đến quả bom, và nhìn cô gái đang đứng lấp ló ở đằng kia.
Câu nói của Shinichi khiến tên kia nổi trận điên cuồng, tay trái cảu hắn đang bị thương, khiến hắn tê liệt. Hắn định chuyển cái điều khiển kia sang tay phải để nhấn nút. Nhưng Shinichi đã nhanh hơn, anh bắn vào tay phải của hắn, khiến hắn trượt tay rồi lao vào cầm lấy nút lệnh. Sau đó một loạt người lao vào, tên đó bị hai người khống chế, còn những người kia đứng vây quanh Shiho, mong chuyên gia gỡ bom của họ có thể gỡ quả bom này. Shiho nhìn quả bom đang được gỡ ra, rồi nhìn Shinichi. Anh biết cô đang lo lắng, anh cười nhẹ đặt tay lên vai cô, cười nhẹ
- Hãy tin anh
Rồi để cho chuyên gia gỡ bom có thể tập trung, tất cả mọi người tản ra hết, Shinichi cùng những người khác giải tên đó ra ngoài, tên khủng bố đột nhiên thoát được ra, kéo ra một con dao nhỏ, túm lấy Ran rồi ghì chặt vào cổ cô. Shinichi ngạc nhiên khi thấy Ran, anh lại rơi vào sợ hãi thêm một lần nữa.
Tên đó nhìn Shinichi, rồi nhìn quả bom trên người Shiho đã được gỡ ra, hắn cười, rồi hắn đẩy Ran về phía Shinichi, câu nói cuối của hắn khiên Shinichi lạnh sống lưng.
- Chúc cô ta chết vui vẻ đi!
Rồi hắn rạnh cổ, tự vẫn chết. Dường như hiểu ra được điều gì đó, anh thấy chuyên gia bom đã đứng dậy đi ra ngoài, còn Shiho lại đứng yên ở nơi chiếc ghế đó nhìn anh, đôi ngọc bình nhìn anh day dứt, nhìn anh khắc khoải, anh biết là đã quá muộn. Anh định xông vào nhưng thoạt nhiên cái cánh của mà anh đạp đổ lúc nãy thay bằng cánh của sắt thép từ từ lồi ra, cánh của dần che mất cô, cánh của dần ngăn cách anh. Anh kêu tên cô, anh gào thét tên cô trong vô vọng.
Shiho đứng dậy, cái tiếng cạnh rồi một loạt tiếng bíp thu hút chú ý của cô, làm cô chệch nhịp tim. Cô nhìn trên vai cô có gắn một dây cước nhỏ, nối liền với quả bom đang nằm trong góc, nhỏ nhưng đủ xóa sạch trong cái phòng này. Cô nhìn cánh cửa sắt nặng trịch đóng lạị, cô nhìn anh một lần cuối cùng để khắc ghi được bóng hình anh trong kí ức. Chiếc cửa sắt nặng trịch đã đóng lại, quả bom còn 30 giây nữa sẽ nổ. Cô ngồi xuống chiếc ghế này đếm theo từng nhịp bíp của quả bom, đếm theo từng nhịp đập ở cửa sắt năng trịch. Cô kéo chiếc điện thoại ra, gọi cho anh. Cô biết chắc rằng anh đang tắt máy, cô để lại một lời nhắn…. trong những giây cuối cùng của sự sống
5s
3s
1s
…….0
“Đoàng”
Shinichi ngừng đập cửa, anh quỵ xuống, không cười cũng chẳng khóc, Nhìn anh bây giờ thật đau xót, anh ngồi thẫn thờ, miệng vẫn lẩm bẩm tên cô, miệng vẫn không ngừng mấp mở. Anh cứu được tất cả con tin, những không cứu được cô. Anh cứu được anh, nhưng không cứu nổi người con gái anh yêu. Anh ngồi gọi tên cô, chỉ đơn giản là gọi, thân thương và đau xót. Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng trả lời. Ran nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô biết, cô hiểu, nên cô sẽ câm lặng. Vì tất nhiên, cho đến cuối đoạn đường này, không ai có thể hạnh phúc.
Hakuba chạy đến, không kịp, quá xa, quá xa… anh không chạy kịp tới, nhìn cánh cửa sắt lại nặng trịch mở ra, anh nhìn Shinichi lại muốn lao vào đó, anh cản lại, không nổi, quá khó. Anh đánh ngất Shinichi, nhìn những ngọn lửa nhỏ và tàn dư của vụ nổ, anh đau xót, lòng anh quặn lên từng cơn đau, vụ nổ đã chôn vùi cô trong kí ức nhạt nhòa của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đám tang được tổ chức nhanh chóng, tro của Shiho được chon ở ngọn đồi xa vắng, dưới gốc cây anh đào. Mọi người đã về hết, bầu trời cũng đã nhuộm đen, Shinichi vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào này, bộ vét đen nhăn nhúm. Anh nghe tiếng gió rì rào, anh nghe tiếng côn trùng xung quanh,, và anh nghe thấy tiếng của cô mập mờ. Shinichi kéo chiếc điện thoại ra, và đạp ngay vào mắt, hình ảnh của Shiho. Anh mở thư viện, phải rồi, anh sẽ lưu cô vào trái tim, anh sẽ lưu cô vào kí ức, như cái cách nuôi dưỡng anh sống qua từng ngày. Anh mở hết ảnh này đến ảnh nọ, và ảnh cuối cùng, nụ cười cuối cùng của cô khi bên anh… Điện thoại chợt rung, anh có một lời nhắn… Số điện thoại của cô… Lời nhắn, vẻn vẹn một câu…
“Em xin lỗi, Shinichi”
Điện thoại rơi xuống, tạo nên âm thanh vang vọng trong đêm đen, anh khóc, tiếng khóc anh vỡ ra. Như một đứa trẻ ngây dại, khóc trong tuyệt vọng. Anh nhớ cô, rất nhớ. Anh yêu cô, rất yêu. Anh muốn gặp cô , rất muốn gặp cô. Chiếc điện thoại lại xuất hiện một tiếng nói thân quen. “Anh nhất định phải hạnh phúc, Shinichi” Anh ngừng khóc thành tiếng, cầm lấy điện thoại, lại mở ra hàng loạt ảnh của cô..
“Shinichi, vì sao anh lại muốn em làm cô dâu của anh?”
- Vì chỉ có em mới có thể.
“Này, sao anh cứ nhắc đến Ran hoài vậy?”
- Vì nhắc đến cô ấy, anh có thể ngu ngốc nhắc với anh là phải giữ tình cảm cho Ran. Nhưng em biết không? Nó dành cho em.
“ Vậy anh có hạnh phúc khi kết hôn với em không?”
- Tất nhiên rồi.
“Anh nhất định phải hạnh phúc, Shinichi”
Anh sẽ lưu tên em trong từng kí ức, anh sẽ lưu hình bóng của em trong trí nhớ và anh sẽ lưu lời nói của em , nơi con tim này. Như là năng lượng dự trữ sẵn, anh sẽ hạnh phúc, phải không? Nhưng Shiho, một điều em chưa hề biết, anh đã chết kể từ ngày em ra đi.
END
Lời cuối cùng =)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic suốt ngày tháng qua =)) Rất vui =)) =)) =))
 
Shiho chết, cứ tưởng đâu Shiho sẽ hạnh phúc bên Shin cứ tưởng vẫn còn 2 3 chap nữa:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
đau lòng quá :( .
tại sao Shi lại chết
Khổ thân Shin, chắc rồi Shin sẽ sống trong cô độc cả đời
 
HUhu m cứ ngĩ bn sẽ cho shiho cái kết đẹp chứ bùn quá:KSV@15:. Nhưng mà fic vẫn hay lắm.:KSV@03:
 
Đó là cái giá phải trả cho sự không trân trọng những thứ bên cạnh mất đi thì đừng tiếc
 
×
Quay lại
Top