[Shortfic] Tình yêu thời ấu thơ [Tạm ngưng]

Hehe , ta lấy tem + phong bì :KSV@05:
ohmen sao chap ngắn thía :KSV@15: bắt đền chap sau dài hơn đấy :KSV@11:
P/s : ss nghe bài này rồi, nhạc lạ lạ nên ấn tượng nhưng k bít tên, bh mới biết :KSV@09:
thanks em nhé :KSV@03:
 
Chap 9 : Đêm lãng mạn

Tối 6h. 30

Mình mặc gì bây h ta ? Bộ này hay bộ này ? - Shinichi ngán ngẩm chọn đồ, anh lục tung tủ đồ và lấy hết mấy bộ Vest ra thử, Xanh đỏ tím vàng có tuốt luốt.... @@.

Sang phòng Ran hen ~~

- Mình mặc đầm hay quần ta ? A cái này đẹp quá ! oke ! - Ran cũng không kém hồi hồi giống Shin, cô cũng thầm yêu Shin rồi nhưng không bao giờ lộ ra hết. Cô đã chọn xong đồ và đi xuống nhà, cô cũng thấy Shin ở đó, một chàng bảnh bao với bộ Vest đen như một chú rể trẻ.

Chàng Shin đỏ mặt nhìn Ran, nàng măc bộ đầm hết sức tuyệt diệu

540557_544138865639021_324921726_n.jpg


- Chào Kudo, chúng ta đi chứ ? - Ran nở nụ cười và hỏi Shin trong khi chàng còn ngơ ngẩn nhìn nàng với bộ đầm đỏ tuyệt đẹp.

- À... ừ, chúng ta đi ! - Shin đưa tay ra chờ Ran nắm lấy, Ran dịu dàng dặt tay lên. Rồi bước vào xe và khởi hành.

Nhà hàng Beika Center ~~

- Xin chào quý khách, quý khách là Kudo Shinichi ạ ? Bàn của quý khách phía bên kia ạ !

- Cám ơn cô...

Nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng chiếu sáng làm bộ đầm đỏ của Ran nổi bật hẳn lên. Hai người ngồi một bàn dành cho cặp đôi và nâng ly rượu lên và uống.

- Lè, đắng ngắt ! Tôi không biết uống rượu, Kudo

- V...vậy hả ? - Shinichi bối rối, thầm nghĩ " bà già này phá vỡ bầu không khí lãng mạn rồi, hừm " - Chị ơi, cho tôi một ly nước trà xanh - Shin đổi thức uống cho Ran rồi cả hai cùng ăn.

- Mà đưa tôi đi ăn thế này, cậu có chuyện gì muốn nói sao ? - Ran dịu dàng hỏi

- À...ừm...có ! mà... từ nay cô hãy gọi tôi là Shinichi nha, tôi sẽ gọi cô là Ran. - Shinichi giải vây cho tình huống vừa rồi

- Nhưng nói vậy thân mật lắm, sao cậu tự nhiên nói như vậy ? - Ran quá ngây thơ để hiểu được nên hỏi một câu như một tảng đá lớn rơi xuống đầu Shin.

- Chúng ta có thể như thế chứ, vì.....Tôi yêu em....@@- Shinichi nhẹ nhàng nói( nhưng thực chất anh ngượng lắm ý, Shinichi : nèk, ngươi làm vỡ bầu không khí lãng mạn rùi đó ! au : a dạ, em dọt )

Ran sững sờ, tim đập thình thịch, bỏ dao và nĩa xuống. Cả hai ngượng đỏ mặt không nói lời nào, bỗng Ran thốt lên :

- Câu trả lời đó, ngày mai... tôi sẽ trả lời, được không ? Shiniichi....

- Ừ...ừm, Ran( shinichi vs Ran, tiến triển rùi đó ^^ )





~ 11h 55~

Hai người đã đi về nhà và vào phòng của mình, Ran đã chuẩn bị đồ ngủ và nhìn qua phía tường ngăn cách giữa phòng Shin và cô. Cô suy nghĩ, Shin đã làm rất nhiều cho mình, anh đã làm cô vui, anh chọc tức cô, anh chạy lên sân thượng để bảo vệ cô, anh đã làm cô sống lại khi bị xe tông,..... Shinichi, em cũng yêu anh.....
 
em lm chap típ nhé !

chap

" Cạch " - Cửa phòng Shin mở ra, Ran bước vào. Shin ngỡ ngàng :

- S..SAo cậu vào đây, có chuyện gì vậy ?

- Shinichi, tớ muốn nói..... " Tớ thích cậu " - Ran nhẹ nhàng nói, mỉm cười. Anh Shin không giấu được nỗi xúc động, chạy đến ôm chầm Ran. Căn phòng trở nên huyền ảo với những ngôi sao lấp lánh trên bàu trời, mọi thứ thật tuyệt trong lúc ấy.

- Ủa, cậu nói ngày mai trả lời mà - Shinichi hỏi Ran ( Làm hết hứng à, đang hay tự nhiên anh Shin :KSV@15: )

- Thì qua 12h đêm rùi mà, không phải ngày mai sao ? - Ran cười tươi chọc Shin

- À...ờ, đúng rùi hén - Cậu nhìn đồng hồ trên tường. Rồi hai người im lặng, Shin ngồi lên gi.ường, bảo Ran cũng ngồi theo.

- Chúng ta yêu lẫn nhau ?

- V...Vâng

- Vậy....Ran- Cậu quỳ xuống - Em đồng ý làm vợ anh nhé ? - Chàng hôn lên tay cô gái và cầu hôn.

- Ơ....v...vâng ạ - Ran đỏ mặt ngượng ngùng trả lời.Shin thêm một lần nữa trong lòng muốn nhảy cẫng lên, cậu ôm Ran nằm xuống gi.ường :

- Nhớ lúc đầu gặp nhau, em lúc nào cũng giở trò căm ghét anh, nhớ lại thấy bực quá !

- Ghét của nào trời trao của nấy mà ! hì hì - Ran lè lưỡi chọc Shin, rồi khung cảnh bỗng nhẹ nhàng hơn, chàng trai từ từ tiến đến gần cô gái, rồi đôi môi anh chạm đến môi cô, khung cảnh thật lãng mạn, nhưng..... hết fic mai em viết típ ^^

Em viết ít đừng giận
 
Ngắn quá ss ơi ==', đọc có tí đã hết à, diễn biến lại nhanh qúa, toàn thoại thui, em muốn đọc nưã!!!
P/s: tem em lấy nha, chap mới!!! Mà ss bảo "hết fic" là sao?
 
Hellu mọi người, fic này bỏ quên lâu nhỉ ? Em ko biết cách viết văn chương bay bướm nên diễn biến sẽ nhanh một chut2 mong Everybody ủng hộ




next chapter

yo` bố [ chồng ơi ]. Chuẩn bị xong chưa thế ? - Tiếng nàng Ran bế thằng con trai kháu khỉnh conan trên tay và âu yếm.

-Ok, anh đây, đi thôi ! - Chàng Shin vừa mặc áo khoác vừa nói. Hôm nay là kỉ niệm 365 ngày cưới của đôi Shinran nên hai người đã đi đến đảo jeju để thưởng thức cái mà người ta gọi là " tuần trăng mật ". Vì muốn hai người có giây phút riêng tư nên đã gửi conan về cho ông bà Mori trông coi.


Trên máy bay

- Shin ah, để con ở nhà em không yên tâm !- Vợ ran lo lắng

- Haiz, ko sao mà ! đã có pama lo rồi còn gì ? Trong tuần này chúng ta hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé ! - Chồng Shin thì cứ lo cho buổi đi chơi mà không hề biết ở nhà conan đang khóc òa lên. Làm cho ông bà mori phải làm mọi cách để có thể làm cho bé cười. Thế là Ran-chan cũng bớt lo lắng và sà vào lòng chồng mình
- May mà anh thắng nên chúng ta mới đi đảo này đấy nhé,chứ không thì giờ chúng ta đã ở shiozuka rồi.

flashback ~ Ran

- Đi shiozuka ! - Ran chọn
- không ! đi đảo jeju cơ ! - Shin chối. Hai người, người thích đi trong nước, người thích đi ngoài nước và thế là cuộc " họp " đã quyết định dưới một trò chơi khó khăn, 2 người phải dùng thứ mà mình có để có thể làm ngăn vũ khí đối phương và......

- Búa Bao Kéo ! - Ran la búa, còn Shin ra bao. Kết quả là chàng shin đã được đi tới nơi mình mong muốn : đảo jeju xinh đẹp, nổi tiếng dành cho các cạp tình nhân.

end flashback ~

end
 
Xin lỗi vì fic ngắn, vì đang viết thì pama về, h em viết bù nhé ^^

next chapter
~ JeJu ~

- Oa, thoải mái quá !!!!- Ran thốt lên khi đã đến nơi, trong khi Ran tận hưởng vẻ đẹp của hòn đảo love này thì chàng Shin đằng sau cầm đống hành lí khệ nệ đi theo. - Này, giúp anh đi mà, không thấy anh hết tay rồi àh ? - Hết chịu nổi, chàng Shin buộc phải bỏ vali xuống. Thế là Ran "giúp" Shin bằng cách xách giùm giỏ sách chanel của cô. - Được chưa ? thế là em giup được rồi đấy nhé ^^ - Ran cười đến mang tai, còn Shinichi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Khi đến phòng của họ rồi, Shin nằm phịch xuống gi.ường của resort và thở hồng hộc, chắc anh nghĩ đây không phải trăng mật mà là trăng " tàn ". Nghỉ được một chút thì hai người ra biển ngắm cảnh bình minh mọc, cảnh tượng làm tan hết sự mệt mỏi của chàng Shin. Mặt trời khuất sau biển, nhuộm một góc trời thành màu hồng nhạt. Sóng đánh lên rồi trở lại với nơi nó đi, gió làm đung đưa các dàn dừa, nge ù ù bên tai. Một bên là biển xanh mênh mông, một bên là đôi tình nhân lãng mạn đang trao nhau những lời nói ngọt. Và....

- Oái, cái nón của em - Ran bỗng thốt lên khi thấy cái mũ vành yêu thích của mình bay xuống biển. Cô đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn của.... ( của t.g đây ++). Thấy thế, Shinichi đã chạy theo, sắp bắt được rồi mà oái oăm vấp vải hòn đá và té xuông biển ướt cả người, Ran chạy lại cười khúc khích và đỡ chồng dậy.

Hai người đang trên đường về phòng của mình, nhưng không may Ran đã đụng phải một người đàn ông có thâm hình vạm vỡ, khuôn mặt hơi hung dữ. Ran ríu rít xin lỗi, người đàn ông liếc Ran và Shin và.....
- À ! KHÔNG SAO ! Hai người là cặp vợ chồng mới cưới hả ? Ui cha...thích quá ! Biết thế tôi cưới vợ cho rồi....bla bla...- Thì ra ông ấy không dữ như mình nghĩ, mà là một người vô cùng huyên thuyên. Ba người chào nhau rồi đường ai nấy đi. Người đàn ông mở một bên áo khoác và thì thầm :

- Đã tìm thấy mục tiêu, chuẩn bị thâu tóm. Lần này sẽ có cảnh hay đây..HA HA..

Ngày hôm sau ~

- Vợ àh ? ngủ ngon không ? - Shin gọi khi thấy Ran đã thức giấc. Anh đi đến bàn chải tóc và phát hiện một tấm thẻ có dòng chữ " ngày hôm nay, mi sẽ mất người mi yêu quý nhất ". Shin bàng hoàng đọc đi đọc lại và mặt tái xanh.
- Gì thế Shin-chan ? - Ran bước đến bên chồng, chưa kịp nhìn Shin đã giắt trong túi quần và nói :

- Không, danh thiếp của resort ý mà ! - Shin thanh minh, mặt đổ mồ hôi hột.
- Hôm nay chúng ta đi dạo biển ằng thuyền nha !- Ran đề nghị, Shin hết hồn và sợ sẽ có chuyện gì với vợ mình- người mà mình có thể hi sinh tinh mạng để bảo vệ. Nhưng do Ran năn nỉ quá nên đành đồng ý.

Cả buổi đi chơi ấy, có nhiều nguy hiểm tiếp cận Ran, như suýt đổ nước nóng vào mặt, bảng quảng cáo suýt rơi xuống, nhưng có Shin ở đó nên không sao.... Bình yên rồi, hai người đến một hòn đá khồng lồ, nói đúng hơn là một cái đồi sát biển, ôm nhau ngắm hoàng hôn. Và có tiếng điện thoại reo lên, Shon buông Ran ra và ra chỗ khác nghe máy, là số lạ. Shin bắt máy lên, thì một cái chảo vệ tinh đã réo lên tiếng nghe rất khó chịu và nó bắn mộ thứ bột dính chặt vào người Ran làm cô chao đảo.....

end, mai em viết típ, ít ng` ủng hộ nên em chả có hứng gì hết, diễn biến của em hơi nhanh và chap ít nhưng em sẽ cố sáng tác nhiều chi tiết hơn
 
×
Quay lại
Top