Hôm nay tản mạn lại Tình Không Du Lãng...
Em không biết ss đã từng nghĩ mình sẽ viết một câu chuyện chỉ có câu từ cũng làm người khác day dứt thế này chưa?
Em phục ss, không phải là vì ở chỗ ss viết nhiều. Cũng chẳng vì ss hoàn fic nhanh chóng... mà là ở câu từ thấm đẫm bi thương.
"
Có lẽ cả đời này, ta không còn có cơ hội sử dụng ngươi nữa rồi… " Đọc đến lần này em mới nhận ra... thì ra đàn là một vật tình yêu, là "điệu vũ vì chàng, lời ca vì chàng" ... cả đời không dùng nữa... hình như là buông bỏ rồi phải không?
Shinichi ban đầu quả thật rất ác, không phải vì anh không thèm giữ con của mình. Đó là kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy, nơi mà cô chôn vùi tuổi xuân và hi vọng... rồi sau đó đẩy cô đi vào lại. "Dù đã thoát khỏi nơi đấy rồi, không còn là kĩ nữ nữa... nhưng vẫn phải làm công việc của kĩ nữ" Hèn mọn là thế, bi ai là vậy.
Đoạn em ấn tượng là đoạn nói về ước mơ của Ran. Ước mơ giản dị quá, đơn sơ quá... không đạt được nữa thì hi vọng gì nữa cho xa xôi đây? Em ngỡ như đã hiểu, mà lại không hiểu... đúng là giấc mơ ấy đơn giản, chỉ cần người yêu ta, ta yêu người... cùng nhau tận hưởng hồng trần là đủ. Hồng trần giai ngẫu... vài chữ mà nặng tựa ngàn cân.
Em nhận ra... mỗi fanfic ss không hề lặp lại bản thân mình. Nội dung fic chẳng có gì nhiều, vài chi tiết đơn giản... em đã đọc Rực rỡ màu phong, TKDL vẫn có nội dung na ná vậy... nhưng con chữ khác, cảm xúc khác... đến cuối cùng... em vẫn cảm thấy mình đã tha thứ cho Shinichi. Huống hồ là Ran...
Em không biết nói cảm xúc của em ra sao... Nhưng em nghĩ tình yêu đau đớn đến thế... liệu có phải tình yêu đẹp không?
Có lẽ em đa sầu quá chăng? Đọc văn ss mà cảm thấy buồn, rất buồn... thậm chí có những fanfic không có lối thoát nào...
Cho dù fanfic kết HE, nhưng trong tim em... vẫn chỉ là day dứt và nỗi buồn.
Cứ thêm mỗi fanfic, lại thêm một lần khâm phục ss....
Ss à, ss sinh ra là để viết... đừng bao giờ dừng lại nhé ss...
Love Ony
Mm...