[Shortfic] Tiểu Thám Tử và Siêu Đạo Chích

Bạn thích KaiShin hay ShinKai :))

  • KaiShin is the best :v

    Số phiếu: 21 67,7%
  • ShinKai is real :3

    Số phiếu: 10 32,3%

  • Số người tham gia
    31

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
yeah, ta đã trở lại =)) ham hố ôm fic =)) nhưng fic này hoàn rồi nha, ta sẽ xong sớm thôi :)) sớm như thế nào thì chịu :))

sc3a9parateur-roses2.jpg


kaishin___red_ribbon_by_chokichocolate-d5a12a4.jpg


images
Title:
Tiểu thám tử và Siêu đạo chích
images
Author:
Capi (mị sẽ lấy bút danh này nhé :)) )
images
Pairings:
KaiShin (ngốc nghếch thụ&sủng nịnh công)
images
Rating:
T
images
Genre:
OOC (Shinichi), một chút Humor, chút Romance, BoyxBoy, ngược tâm
images
Status:
Đã hoàn
images
Disclaimer:
Vẫn câu cũ, các nhân vật không thuộc sở hữu của ta, chỉ có nhân vật ta tự nghĩ ra là của ta :3
images
Summary:

~Tình cảm thật ngốc nghếch...
Đuổi bắt nhau, cuối cùng yêu nhau từ lúc nào không hay
Hắn vì cậu biến mất, để cậu cô đơn hụt hẫng...
Nhưng cuối cùng, trên những bông tuyết lại vương ánh hạnh phúc...~

(Cái Sum chả dính tới truyện là mấy :v )
images
Waring:

1. Đây là fic boyxboy, ai dị ứng mời đi ra :)
2. Công sức là do ta bỏ ra, muốn lôi đi đâu hỏi ta một tiếng :3
3. Trong fic có vài cảnh hơi nhạy cảm =))

images
Au có điều muốn nói: :v

Trong fic, e hèm, do đây là nơi hoang tưởng của tác giả nên Au đã biên Shin thành một mỹ thụ, là thụ ấy, nên ai không chịu được làm ơn đừng war T_T
Do cái trình đánh máy của ta khá tệ nên fic có hơi chậm, thông cảm nhé :3
Đọc fic mà không comment là ta xách dao rượt :))
Cám ơn đã đọc mấy cái dòng khùng điên ở trên =))

kaishin_cute_by_junsoulsilver-d7lnbmi.jpg


 
Hiệu chỉnh:
Nàng à, nàng là thánh ham hố rùi đấy! Ôm bao nhiêu fic thế kia, bộ không sợ readers xách mã tấu đuổi giết à? Mà thôi, dù sao thì cũng là sở thích cá nhân của nàng mà, ta miễn can thiệp. Nội dung fic thì ta no comment nhé, chỉ xin nàng đừng đập tan cái hình tượng soái ca của Kai trong lòng ta là OK rùi! Thế nhé, ta phắn đây!!!!! * bay đi*
* lết vào* Tí quên, đăng chap nhanh nhé nàng!!
 
Ahihi, ta đã trở lại đây :)) bài vở đã xong, thi cử vứt hết, dẹp hết để lo cho truyện nào :)) :v hai ngày vừa xong một oneshot, có ai muốn đọc không :))
@linhlove2163 có chap rồi nha ^^ mà em cmt thế là spam đấy.
ha_100531hsg0055.gif
ha_100531hsg0055.gif
ha_100531hsg0055.gif


ha_100531hsg0055.gif
Chap 1
. Vui đùa ~

Kudou Shinichi bực dọc đá cục đá gần đấy, buông miệng một tiếng chửi đổng, sau đó lại rúc người trong cái áo khoác to sự, liên tục hắc xì.
- Tên đạo chích chết tiệt!!
Cậu lớn tiếng chửi rủa. Đã hẹn cậu trên sân thượng tập đoàn SM mà giờ này vẫn chưa thấy cái bóng huống chi thấy người. Nhưng thân là một thám tử, chịu thiệt chút vậy.
Shinichi thở dài, nhìn lên mặt trăng, hồi tưởng lại chuyện lúc chiều.
Tiếng chuông vừa vang, Shinichi cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ gật trên lớp. Mệt mỏi lết xuống tủ đựng giày, như mọi hôm, cả đống thư tình đủ loại. Cậu đem bỏ hết vào cặp, vứt thì tội người ta.
Bàn tay nhỏ nhanh chóng gom lại, lần lượt cầm qua hết. Đến bức thư màu trắng trông không giống thư tình lắm, Shinichi nhíu mày nhìn kỹ, bỗng ngơ hết một giây. Sau đó liền máu lửa xé luôn cái phong bì khi nhìn thấy cái ấn quen thuộc.
Cái ấn của siêu đạo chích Kaitou Kid.
Hắn, một tên tội phạm thông minh, tài tình, được các cảnh sát hàng đầu thế giới đánh giá cấp độ tội phạm thuộc loại nguy hiểm bậc nhất, kẻ đã nâng số tài sản bị trộm lên hàng nghìn tỷ USD. Chưa bao giờ Kaitou Kid bị bắt, ngoại trừ vài lần đấu trí với cậu. Hắc hắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng cái móng tay này vẫn chưa đủ nhọn a. Bằng chứng là gần 4 năm đi bắt Kaitou Kid, Shinichi chỉ lấy lại được báu vật bị cướp, còn người thì cậu luôn bỏ sót. Vài lần tưởng như sắp bắt được hắn, rốt cuộc vẫn bị hắn tặng cho một cái hôn trên trán.
Arg, cái chuyện xấu hổ này không thể nói ra được a ><
Giờ hẹn là 7h, đã hơn 8h rồi. Shinichi chán nản u ám trồng nấm một góc, không kiềm được sự ức chế trong lòng.
Ọt... ọt...
Cậu xấu hổ ôm bụng, từ chiều tới giờ đã ăn gì đâu. Thôi kệ, bắt Kaitou Kid để sau, hắn không biến mất đâu mà sợ.
Tự hài lòng với cái suy nghĩ đơn giản của mình, Shinichi hí hửng xuống phố kiếm đồ ăn, hảo hảo chăm sóc cái bao tử đáng thương. Giác quan sắc bén của một siêu thám tử không nhận ra luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, trong đó ánh lên một tia yêu thương.
- Bánh gạo của quý khách đây.
- Cám ơn.
Shinichi đưa tay đón lấy đĩa bánh gạo mà ăn ngấu nghiến, hoàn toàn bỏ qua hình tượng trai ngầu của mình. Cô bán hàng hắc tuyến nhìn cậu, nhỏ con mà ăn thật lợi hại.
Vui vẻ xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng lên vì no của mình, Shinichi đưa tay vào túi lấy bóp tiền ra thanh toán. Đột nhiên cái bản mặt vui vẻ liền biến thành một mảng u ám.
Cậu quên ví ở nhà rồi.
Chết thật rồi Ọ^Ọ
Đáng ghét, lúc nãy nhớ có bỏ vào túi áo mà, sao lại biến đâu mất rồi Ọ^Ọ
Arg, cậu mà quỵt tiền, ngày mai sẽ có bài báo "Siêu thám tử Kudo Shinichi ăn xong không trả tiền, bị bắt ở lại rửa chén thuê" trên trang top mất Ọ^Ọ. Còn đâu là danh tiếng, danh dự và lòng tự trọng của cậu hả trời T_T
Thiên a, ngài hại con rồi T_T
Đang vật vã trong đau khổ, bỗng Shinichi nghe được câu nói cứu vớt đời cậu.
- Cháu trả giúp em ấy.
Cô bán hàng ngơ ngác nhìn người đó, một lúc sau mới lên tiếng:
- 300¥ tất cả. Hai cháu là anh em?
Người đó mỉm cười:
- Không phải. Đây. Chào cô.
Nói xong, liền một hơi kéo cậu thám tử ngốc đi. Không nhịn được mà cười một cái. Hết nói nổi em rồi, tiểu thám tử ngốc nghếch của tôi.
Shinichi từ nãy đến không hề chú tâm đến những sự việc đang xảy ra, tâm hồn vẫn tung hoa bung lụa, nhảy nhót tán loạn vui mừng, không hay biết mình đang bị lôi đi. Á quên, phải cảm ơn người ta cái đã.
Ngước mắt lên xem là ai đã trả tiền giúp mình, Shinichi đơ hết 3 giây, bộ não thiên tài khai thông hết mọi thứ, lập tức hét lên:
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
Người lạ mặt vội vàng bịt miệng cậu lại, nhăn nhó khẽ gắt:
- Coi như tôi đãi em ăn một bữa, im miệng lại giúp tôi.
- Ông ược.... a ẽ ắt ươi <Không được, ta sẽ bắt ngươi>- Shinichi không chịu khuất phục, bất chấp tất cả ngọng nghịu nói- ai...o...id...
Phải, bây giờ cậu đang ở trong cái tình trạng cực kỳ éo le, được một siêu đạo chích kiêm tội phạm đẳng cấp thế giới trả giúp một bữa ăn, và cái tư thế này đúng là dễ gây hiểu lầm.
Kaitou Kid bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua chân Shinichi, bế cậu theo kiểu công chúa, chưa đầy 30 giây sau, cả hai đã ở trên sân thượng lúc nãy.
Shinichi dùng hết sức thoát khỏi vòng tay đang bao lấy mình, cuối cùng cũng ra được. Cậu tựa vào lan can, thở dốc nhìn kẻ trước mặt. Hắn rất đẹp trai, mái tóc đen nhánh có chút rối loạn không làm giảm vẻ tiêu soái của hắn, vóc dáng cao lớn, mảnh khảnh. À phải thôi, hắn là siêu đạo chích, thân hình như thế mới dễ bay nhảy.
Lợi dụng thời cơ hắn lơ đãng ngắm trăng, Shinichi nhẹ nhàng lấy cái còng ra, định nhào tới thì đã bị giọng nói lạnh lùng chặn lại.
- Em, bỏ xuống ngay cho tôi.
Cậu bĩu môi, cất cái còng bạc vào túi, nhìn hắn:
- Vì sao lại trả tiền giúp tôi?
Kaitou Kid thôi ngắm trăng, hướng đôi mắt xanh màu trời nhìn cậu. Chỉ chớp mắt, đã thấy trên người hắn xuất hiện bộ vest trắng cùng chiếc áo choàng kiêu ngạo phấp phới sau làn khói. Hắn mỉm cười ma mị nhìn Shinichi:
- Còn em nghĩ là tại sao?
Cậu ung dung đưa tay vào túi, không nặng không nhẹ từ từ trả lời:
- Muốn ta tha cho ngươi lần này? Đúng... A!
Shinichi giật mình vì gương mặt của kẻ ngạo kiều kia kề sát vào tầm nhìn của cậu, vô tình trượt chân ngã khỏi ban công. Kid không ngần ngại lao xuống, ôm sát lấy thân hình bé nhỏ của Shinichi, cái áo choàng bung ra thành diều lượn, bay vọt lên.
- Thả ta ra!- Shinichi giãy giụa khỏi vòng tay kia, gương mặt phớt qua một mảng đỏ. Nhưng tim lại đập loạn cả lên.
- Em tự lo cho mình nhé?
Hắn phả hơi nóng vào chóp mũi của cậu, mỉm cười kiêu ngạo. Shinichi bất giác nhìn xuống, mắt hoa lên vì độ cao hiện tại, tay vô thức bấu chặt tà áo của hắn, lắp bắp:
- Ta... Ta...
- Vậy ngoan ngoãn một chút đi!
Kid nói, điều chỉnh tư thế từ ôm sát thành kiểu bồng công chúa, nhẹ nhàng bế cậu bay đi như một cơn gió, thoáng chốc đã ở trên nóc nhà cậu. Bấy giờ, vòng tay ấm áp rời đi làm Shinichi có chút hút hẫng.
A, cậu bị cái quái gì thế này?
Kaitou Kid đứng dưới ánh trăng, gương mặt tiêu soái ánh lên chút tà mị, lần gió thoảng qua khiến mái tóc đen của cậu và hắn khẽ đung đưa.
- Mục đích của ngươi là gì?
Kudou Shinichi ương bướng cất giọng lạnh lùng hỏi siêu đạo chích.
- Em không hiểu được đâu.
Hắn cười nửa miệng, khóe môi mỏng nhếch lên một chút. Đoạn, không để Shinichi kịp phản ứng, hắn nhanh chóng tiền tới, trực tiếp ấn môi mình vào đôi môi hồng nhuận của cậu, tham lam thưởng thức vị ngọt trên cánh môi đỏ mọng. Không ngừng tại đó, đầu lưỡi hắn điêu luyện tách hai hàm của Shinichi, cuốn cái lưỡi non nớt của cậu cái vũ điệu xuân tình.
Đến khi cảm nhận được dưỡng khí của con người bên dưới không còn đủ nữa, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, lại còn tham lam liếm môi một cái:
- Ngọt lắm, tiểu thám tử ❤!
Nói xong, nhẹ nhàng nhún chân, thân ảnh biến mất sau ánh trăng vàng nhạt, để lại một thám tử trưng ra cái gương mặt ngơ ngác chưa nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn.
Hơn nửa giờ sau, cả khu phố gần đây đều thất kinh bởi tiếng hét chói tai lên tận quãng 8 cực tốt phát ra từ căn biệt thự Tây duy nhất ở đó:
- TÊN ĐẠO CHÍCH CHẾT TIỆT!!!!!!!!!! TA HẬN NGƯƠI!!!!!!
Nghe đâu đây tiếng cười khúc khích:
- Tiểu thám tử, em thực đáng yêu chết người mà ❤!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Xong rồi đó, mất hết mấy lít máu rồi :D để ta biết mà truyền máu cho :))

Kamsa ❤

 
Ui cha cha cha!!!~~~~~~~~~
*hường phấn quá đi!*
Có vài đôi lời nhận xét của em
+ Anh Kid thiệt gian à nha!
+ Shin của iêm thì chị đừng OOC quá,mất hình tượng lạnh lùng của ảnh
+ Chữ đậm,viết rất tốt,phát huy lên nhé!
Cái đoạn trả tiền ấy hình như anh Shin đói quá mất cái vẻ tinh anh,minh mẫn thường ngày nhỉ?Nhưng thôi do quyền tác giả mà!
Wait for new chap!
 
@linhlove2163 chị nói rồi, Shin sẽ bị OOC mãnh liệt, chị viết truyện với phương châm "không đá bay hình tượng không là người" :)) troll thôi em ạ :)) Shin vẫn cute phô mai que~ còn Kid, tương lai vẫn còn bị ngược tâm, nhưng Shin bị ngược thảm hơn :))
 
Hello :3 á, đừng có chọi dép, tội nghiệp ta TvT mấy nàng thông cảm cho bệnh lười của ta nhé, chẳng qua là đánh máy không được tốt nên chap ra không được đều đặn a~ Chúc các nàng đọc fic vui vẻ :3
superthumb.jpg

Chap 2. Biến mất
(〜^∇^)〜 Enjoy (〜^∇^)〜

Cả tháng nay, Shinichi cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng giật mình cả lên. Rốt cuộc không thể giúp cảnh sát phá án cả tháng.

Shinichi ngây người nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng lại đêm hôm ấy. Lập tức gương mặt điển trai ửng đỏ.

Chết tiệt, tên đạo chích biến thái >''<.

Bực dọc ném cuốn sách lên bàn, Shinichi thả người trên chiếc giường kingsize, vơ lấy cái chăn vùi gương mặt đỏ bừng vào đó. Chết tiệt, sao tim cậu lại đập loạn lên hết vậy?

Thật ra, lúc đầu Shinichi bắt Kaitou Kid cũng chỉ vì bị cưỡng ép, sau lại cảm thấy hắn thú vị nên theo bắt hắn 4 năm nay.

Shinichi không hẳn ghét hắn, trái lại còn có cảm giác kì lạ. Mấy lần trước để hắn thoát cũng không vì sơ suất, mà là cậu không muốn tống hắn vào tù mà thôi.

Cái cảm giác này, Shinichi cũng không hiểu là gì nữa.

...

Một ngày cuối tháng 12.

Trong khi mọi người đang vui vẻ đón Noel trong sự ấm áp cùng cực, Kudo Shinichi hắc tuyến đầy đầu, co rúm người trong cái áo khoát to sụ.

Nguyên nhân cậu không được hưởng không khí Noel đều là do tên đạo chích biến thái chết tiệt ấy. Không biết vui buồn ra sao lại muốn đi trộm cướp vào ngày này, làm siêu thám tử cậu đây thực muốn giết hắn.

Shinichi thở dài tựa người vào gốc cây anh đào đầy tuyết, những bông tuyết trắng tinh khẽ chạm vào từng lọn tóc đen mượt của cậu. Tất cả tạo ra một khung cảnh mĩ miều nhưng không kém phần bi thương. (Au: Tội nghiệp em nó *chấm nước mắt*)

Thanh tra Megure thương cho đứa cháu nhỏ đã co rúm vì lạnh, vội vàng đẩy Shinichi vào trong căn biệt thự đặt báu vật. Cậu dạ dạ vâng vâng chào hỏi các cảnh sát trong đấy, rồi ngồi một góc giơ cuốn sổ tay ghi chép lại thông tin của báo vật lần này: viên ngọc của bầu trời. Gọi tên mĩ miều vậy nhưng đấy chỉ là một viên ngọc màu đỏ nhạt, bên trong là một viên ngọc xanh saphire khác. Ừ thì báu vật đó cũng đẹp, nên giá trị của nó cũng thuộc hàng tỷ.

Mãi lo suy nghĩ vu vơ, Shinichi không hề biết đã đến giờ Kaitou Kid hẹn cướp đi báu vật. Lại còn ngủ quên mất.

Trong lúc đi gặp chu công, Shinichi có cảm giác như mình bị nhấc bổng lên, lại còn cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc kì lạ bao lấy mình lần nữa. Tay vô thức bấu chặt, cậu không biết rằng mình đang rúc sâu trong lồng ngực ấm áp của ai kia, người đó lại còn mỉm cười kiêu ngạo, đúng là tiểu thám tử của hắn thật đáng yêu mà.

Mơ màng tỉnh dậy, Shinichi khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ. Sau khoảng thời gian khai sáng, trên toà tháp cao nhất Tokyo bỗng có tiếng hét thất thanh.

- Ahhhhhhh!!! Chuyện quái gì thế này???

- Ngoan, nằm im nào!

Lúc này, Shinichi mới nhận ra chân mình không chạm đất, còn người thì dán chặt vào thân ảnh vững chắc, ấm áp mặc vest trắng cùng áo choàng kiêu hãnh vừa sủng nịnh lên tiếng. Cậu giãy nãy không chịu nằm yên khi nhận ra người đang ôm mình là siêu đạo chích Kaitou Kid. Nhưng trái tim lại vui mừng đập mạnh.

Một chút thôi, cậu có cảm giác nhớ hắn.

Chắc cậu bị điên rồi.

- Em có chịu im không?

Giọng nói không còn ngọt ngào sủng nịnh mà chuyển sang lãnh đạm làm Shinichi mơ hồ có cảm giác sợ hãi, liền nằm im thin thít.

Kaitou Kid cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cậu.

- Tôi nhớ em.

- Còn ta không nhớ ngươi gì hết. Thả xuống ngay!

Shinichi gắt lên, nhíu đôi mày thanh tú lại, hai bên má phồng ra tỏ vẻ giận dỗi và khó chịu.

Kid không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của cậu, khẽ nhéo nhẹ cánh mũi nhỏ nhắn của cậu:

- Nói dối, là em có nhớ tôi.

Shinichi bỗng im lặng. Sau một lúc không nói gì, cậu cụp đôi mắt xanh thẳm màu biển lại, gương mặt trở về vẻ tiêu soái thường ngày, lãnh đạm cất tiếng hỏi:

- Vì sao ngươi lại đùa giỡn với ta?

Hắn không trả lời ngay, đợi đủ thời gian mới hướng mắt nhìn cậu, hơi thở đều đều bắt đầu nói:

- Em đã theo bắt tôi hơn 4 năm rồi phải không?

- Ừm.- Cậu gật đầu, tay bấu chặt gấu áo, tưởng chừng có chút lo lắng.

- Thời gian nhanh thật, 4 năm trước em vẫn còn là một học sinh cấp 3, bây giờ đã thành một đại thám tử.- Bỗng âm giọng hắn có chút cao.- Bắt bao nhiêu tội phạm, nhưng chưa bao giờ bắt được tôi!

- Là do ngươi quá mưu mô!- Shinichi chun mũi nói.

Một chốc, khóe miệng cao lãnh của Kid kéo lên thành nụ cười kiêu ngạo thường trực. Lại tiếp tục dùng âm giọng thâm trầm.

- Đã hơn 4 năm, tôi chưa bao giờ trộm được thứ báu vật mà tôi muốn.

- Đúng vậy. Là do ta luôn cướp lại trước khi bị người đem đi.

- Sai.

Hắn cúi đầu, đôi môi chạm đến vầng trán xinh đẹp của Shinichi, khẽ hôn lên đó. Cậu không chống cự. Và cậu cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn để hắn làm như thế.

- Tôi biết em không ghét tôi.

Kid mỉm cười, ôm lấy thân hình hơi gầy cao cao của Shinichi, cảm nhận được xúc cảm giữa hai trái tim.

- Tôi không thể nào sống mà thiếu em được, thiếu giọng nói cao ngạo, thiếu ánh mắt xinh đẹp này, thiếu tính tình ngây thơ, thiếu đi gương mặt của em.

Đoạn, không chờ cậu phản ứng, hắn hôn lên cánh môi hồng nhuận của người bên dưới, một nụ hôn nhẹ nhàng, như tình cảm không thể thành lời này.

- Tôi yêu em, Kudo Shinichi.

Giọng nói phảng phất chút bi thương. Hướng đôi mắt màu biển của cậu mà thốt lên câu nói trên, khiến trái tim Shinichi khẽ rung lên, mơ hồ sợ hãi.

Màu mắt của hắn, buồn bã như màu trời hôm nay. Mây đen che lấp đi ánh trăng. Một khung cảnh đáng thương.

- Ngươi...

Shinichi dùng chút bình tĩnh còn lại mà ráp thành từ ngữ. Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ngón tay thon dài đặt trước đôi môi.
Không gian lạnh lẽo. Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Lãnh đạm, vô tình xóa đi cảm giác ấm áp của vòng tay vẫn chưa rời khỏi. Nhưng bất giác, lại biến mất.

Tách...

Màu mắt xanh mở to phảng chiếu bóng dáng người trước mặt. Cánh môi vì bất ngờ mà mấp máy run rẩy. Shinichi sợ hãi nhìn tên trộm mà cả thế giới kính trọng, đứng trước cậu, những giọt nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống.

Shinichi sững sờ.

Hắn khóc... sao?

Bỗng nhiên, tim cậu đau nhói, như bị ngàn vết dao xuyên qua. Dấy lên một cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.

Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như hắn, rốt cuộc lại đứng trước kẻ thù lớn nhất đời mình, mà rơi nước mắt.

Shinichi đưa tay chạm vào lòng ngực. Đau... đến nghẹn lại. Trái tim loạn nhịp.

Cậu sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác mà cậu luôn trốn tránh.

Bối rối. Một phần muốn đón nhận, phần kia lại chối bỏ. Rốt cuộc...

Shinichi hướng người đối diện. Tấm áo choàng theo gió phấp phới, tuyết trắng vương đầy trên mái tóc đen rối bù của hắn. Âm giọng thoát ra ấm áp, nhưng tựa hồ có thứ gì đó dần tan thành từng vụn.

Kid nâng gương mặt của Shinichi, cánh môi mỏng dịu dàng mấp máy:

- Trái tim em... chính là thứ báu vật lớn nhất mà tôi muốn lấy. Nhưng có vẻ... không còn cơ hội nữa rồi.

Hắn nói những lời này, là sao?

Cậu sợ hãi vươn tay chạm đến gương mặt kia, nhưng phút chốc, lại biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện. Như người kia là một ảo ảnh chỉ hiện lên phút chốc lại không chút dấu vết mà biến mất.

Đôi mắt sáng tinh anh vẫn trầm mặc nhìn quanh. Khuỵu xuống. Bất giác chạm vào thứ gì đó.

Một bức thư màu trắng. Hòa vào làn tuyết ngưng đọng. Chỉ có mấy chữ màu đen nắn nót viết tay.

"Nếu em muốn tìm tôi, bắt tôi cũng được. Kẻ trộm bí ẩn có đôi cánh màu đen."

- Kuroba... Kaito...

Shinichi thì thầm, tay nắm chặt tờ giấy. Giờ đã có tên, chỉ cần tra địa chỉ. Kuroba là một họ hiếm.

Cậu nhìn lại tờ giấy trong tay. Bất chợt run rẩy.

Tuyết vẫn rơi. Trắng xóa. Đau thương.

images
images
images
Đã ngược =)) không đọc.chùa nha~
 
....Vừa ngọt vừa đắng như tình yêu ấy!
Nhưng chị viết ngược,em đọc không thông!
Mong chap mới của chị! *gặm tem*
 
Ta tính đăng cùng lúc hết chương nhưng.... thông cảm ta lầy với nhây lắm =))
tumblr_mbs5o43h6p1rijgpeo1_1280.jpg

941178fleurtiram282.png

~Chương Ba.
Hạnh phúc~

...
Phần A =)) : Ta nhận ra ngươi quan trọng thế nào...
.
.
.
Tháng 2, mùa xuân vẫn còn vương hơi tuyết.

Shinichi vẫn thất thần ngồi đấy, tay khẽ mân mê tờ giấy màu trắng có vài dòng chữ đen nắn nót. Miệng lẩm bẩm cái tên Kuroba Kaito không ngừng.

Đã qua 2 tháng, cậu không thể nào đi báo cảnh sát. Lại còn cái tình trạng thế kia, thật là mất mặt a.

Shinichi buồn bực nằm trên gi.ường, chẳng màn hình tượng. Cậu đưa tay nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn đẹp, dù đã qua tháng 2, vẫn trắng xóa, dù nắng đã lấp lánh trên cánh cổng màu đen. Shinichi bâng quơ vẽ mấy hình kì dị, rồi lại nằm bẹp trên gi.ường, giấu đôi mắt vô định khuất sau cánh tay trắng nõn. Cậu không lạnh không nóng, khẽ buông một câu chửi đổng. Chết tiệt, tại sao lại luôn nghĩ tới hắn cơ chứ?

Định nằm một chút, không ngờ cậu lại ngủ quên. Nhưng ngủ quên gì, thực ra cậu đang trốn tránh hiện tại.

Trốn tránh cái cảm giác rung lên trong từng nhịp đập trái tim.

Lí trí có thể lừa dối, còn trái tim thì không thể.

Bầu trời xám xịt, tuyết đang rơi.

Kudo Shinichi vùi mình trong mớ chăn gối trắng muốt hỗn loạn, tỏ ý không muốn dậy. Nhưng cú điện thoại từ bộ cảnh sát khiến cậu tung hết tất cả trên người, vội vàng bắt máy:

- Dạ cháu nghe.

- À Shinichi, chú có việc báo cho cháu biết. Đến sở cảnh sát ngay.

- Vâng.

Cậu đặt điện thoại xuống, mặc vội cái áo khoát to sụ màu nâu, rồi chạy thật nhanh đến địa điểm đã hẹn. Tuyết dày đặc, xung quanh một màu trắng xóa.

Thanh tra Tokyo vừa nhìn thấy Shinichi tất tưởi chạy đến, ánh mắt liền trầm xuống, dường như có điều gì khó nói. Cậu cúi đầu chào ông, tuy còn thở hổn hển nặng nhọc nhưng vẫn cố gắng hỏi:

- Bác... gọi cháu làm gì ạ?

- Bình tĩnh nào.

Ông nhìn đứa nhỏ trước mặt, không đành lòng mà hạ giọng:

- Kaitou Kid... chết rồi.

...

Bước đi trong màn tuyết trắng, Shinichi như vô hồn bước đi.

Kuroba Kaito, ngươi thực đã chết? Ngươi... thực sự đã biến mất phải không?

Khi Megure vừa thốt ra từ ngữ cuối cùng, một phần trái tim của Shinichi chết lặng.
Hô hấp bỗng dưng như ngừng trệ, nặng nhọc mà run rẩy hỏi lại.

“Hắn thực đã chết?”

“Đúng vậy, đã chết?”

Hắn chết rồi, cậu phải là người vui mừng mới đúng, còn đằng này... sao lại đau nhói nơi trái tim thế này?

Cái cảm giác như bị đâm ngàn vết dao ấy là gì? Cậu thực sự đã bị cái gì rồi a?

Shinichi dừng bước chân.

Tuyết đang rơi.

Cậu đưa tay kéo cái áo khoát to sụ, lạnh thật.

Mà tim cậu cũng lạnh như vậy.

Trải dài những dấu chân trên nền tuyết trắng đơn độc giữa phố phường. Dường như thế giới bao la này chỉ còn mình cậu.

Tách.

Mưa dưới tuyết. Lạnh buốt. Kéo đi sự ấm áp của mùa xuân, thay vào đó là những giọt nước lạnh lẽo của mưa đông lãnh đạm.

Shinichi đứng đó. Mưa giá lạnh làm ướt mái tóc đen nhánh dính đầy tuyết. Đem những uất ức trong lòng trào ra nơi khóe mi. Nóng hổi. Đau nhói.

Giọt nước mắt đã lâu không còn hiện diện nơi khóe mắt xinh đẹp kia, bất giác trào dâng đau rát. Mà càng đau càng tốt, Shinichi càng có thể trốn tránh cái cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.

Trái tim theo nhịp đập mãnh liệt, đem cậu trở về xúc cảm đêm hôm ấy. Như ngàn con dao đâm xuyên, như ngàn bàn tay bóp nghẹn.

Kuroba Kaito... vì ngươi mà ta ra nông nỗi này.

Ngươi vốn chưa bị ta trả thù vì đem lại cái cảm giác đau đớn này, vẫn chưa bị ta tống vào tù, ngươi vốn không được chết, không được biến mất...

Ta không muốn, vô cùng không muốn.

Kuroba Kaito, ngươi hiện ra đây cho ta... hiện ra đi...

Shinichi không kiềm được đau đớn mà phát ra tiếng nức nở bi thương.

Một vũng máu nơi vách núi, xương thịt tan nát, chỉ còn lại màu đỏ thẫm như trêu ngươi trước mắt cậu.

...

Đến khi nước mắt khô cạn, thì mưa cũng vừa dứt. Lại xuất hiện thật nhiều tuyết trắng.

Cũng là lúc Shinichi quyết định không trốn tránh nữa.

Cậu yêu hắn.

Đúng vậy, cậu thật sự yêu hắn, yêu một Kaitou Kid cao ngạo trên bầu trời.

Nhưng... giờ còn nghĩa lí gì... khi hắn... đã chết...

Shinichi lần nữa rơi nước mắt. Đau đớn đưa tay vào trong túi áo. Bất giác ngây người khi chạm vào vật gì đó.

Cậu vui mừng đem ra. Một tờ giấy trắng có vài dòng chữ đen. Mang theo tia hy vọng mong manh.

Đây... địa chỉ nhà hắn.

Không xa, chỉ ở gần đây.

Bất chấp cái lạnh đang gào xé, th.ân thể nhỏ bé kia vẫn gấp gáp chạy trên nền tuyết. Dù áo khoát đã phủ một lớp tuyết dày. Dù tầm nhìn đã hoa đi vì mệt mỏi.

Kuroba Kaito, ta không thể mất ngươi.

Nhất định. Ta yêu ngươi.

...

Không kịp cố định lại hơi thở dứt quãng, Shinichi liên tục bấm chuông cửa. Những hồi chuông vang lên gấp gáp, như từng nhịp tim loạn xạ của cậu.

Làm ơn...

Mi mắt cậu không thể nào mở nổi nữa, gò má nhợt nhạt bỗng ửng hồng bất thường, hơi thở phả ra nóng hổi, thân hình run rẩy tựa vào cánh cổng. Đôi mắt xanh mờ đi, cuối cùng không thể đứng vững mà ngã xuống.

Trước khi ngất đi, tầm nhìn Shinichi vẫn còn thu kịp được thân ảnh cao gầy, giọng nói lạc đi khi thấy cậu quỵ ngã. Shinichi nở nhẹ một nụ cười nhợt nhạt.

- Kaito...

HA_png01100083.png
Ta kì thị đọc chùa nhé -3- đón xem Phần B trong một ngày không xa =))
 
Hế lu, ta ngoi lên rồi đây :)) chân thành cám ơn những bạn đã theo dõi fic này :3
HA_png01100083.png

~Chương Ba.
Hạnh phúc~

...
Phần B =)) : Ta yêu ngươi...
.
.
.
Shinichi giật mình mở mắt, mồ hôi thấm đẫm vầng trán trắng nõn. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng màu xanh nhạt. Không phải phòng cậu.

Ánh nhìn chạm đến khung cửa kính đã phủ đầy lớp tuyết trắng xóa. Nhưng không làm giảm bớt sự ấm áp trong căn phòng xa lạ.

Cạch.

Theo phản xạ, Shinichi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bỗng dưng nghẹn đắng nơi cổ họng. Cảm xúc... vỡ òa trên khóe mi.

Là dáng người đó, là gương mặt đó, là đôi mắt xanh màu trời mênh mông đó, là cánh môi mỏng luôn nhếch lên điệu cười cao ngạo mà cậu luôn đuổi theo đó.

Là Kuroba Kaito mà cậu yêu.

Bất giác, khóe mắt trào ra thứ nước mặn chát. Biến thành từng giọt rơi xuống. Nóng hổi.

Kaito vừa mới mở cửa, đã trông thấy Shinichi ngồi thẫn thờ trên gi.ường, định đặt ly sữa xuống bàn thì bắt gặp những giọt nước mắt xinh đẹp ấy. Lòng như thắt lại.

- Shinichi...

Hắn ôn nhu dịu dàng lạ thường, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ trên gi.ường, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Nhìn thấy người yêu bé nhỏ khóc như thế, thực tình hắn rất đau lòng, đành hạ giọng dỗ dành:

- Uống sữa đi, em bị sốt rồi.

Shinichi nức nở nói:

- Chết tiệt, sao ngươi không chết đi cho rồi...huhu...

Những tưởng cậu vẫn còn chán ghét mình, hắn buông một tiếng thở dài rồi toan bước đi, thì đã bị một lực kéo lại, cùng giọng nói như thì thầm:

- Đừng... đi... hức...

- Được, tôi không đi.

Kaito quay sang, đưa Shinichi trở về trong chăn ấm, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, yên vị trong đống chăn gối bao quanh, từ từ uống từng giọt sữa ấm nóng, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.

Gò má phớt hồng, đôi mắt long lanh thấm đẫm, cánh môi hồng nhuận khẽ mở ra, yết hầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng cùng chiếc áo len trắng hơi rộng để lộ một phần xương quai xanh vô cùng câu dẫn, khiến ai kia nuốt nước bọt cực kỳ kiềm nén cảm giác muốn đè cái cục thịt ngon lành đó ra ăn~ (Kiềm chế, cái gì cũng phải từ từ =)))

Cả hai người cứ như thế, không dám đối mặt cũng như không nói câu nào với nhau, càng cực kỳ yên tĩnh không dám động đậy. Thời gian cứ thế mà trôi, đến khi bạn Au muốn ngủ gục (_×_|||)

Kaito, rốt cuộc không chịu được cái không khí kì cục này, cùng với mớ cảm xúc hỗn loạn kia, đành lấy hết can đảm ra hỏi:

- Shinichi, em muốn gì ở tôi?

- ...

- Sao em lại đến đây?

- ...

- KUDO SHINICHI, TRẢ LỜI TÔI!

Bị hắn bất ngờ hét lớn vào mặt, cậu giật mình, vô thức siết chặt cái chăn, mắt có chút mơ hồ hoảng loạn, lắp bắp:


- Tôi...

Cảm xúc nhất thời không thể nói thành lời được.

Kaito thở dài, xua tay:

- Em không trả lời cũng được, nhưng cho tôi biết, tại sao em không báo cảnh sát?

- Không... Không muốn...

Shinichi dứt quãng đáp lại, mắt hướng xuống cái chăn trắng muốt ấm áp đang ở trên người mình, giọng nói hơi lạc đi. Kaito nghĩ cậu vẫn còn mơ hồ do bệnh, đành dùng chút lực đặt đầu cậu xuống, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ngủ đi. Hết bệnh rồi nói chuyện sau.

Kuroba Kaito với Kaitou Kid thật khác nhau, không thể tin đó là cùng một người.

- Không.

Giọng Shinichi vô cùng kiên quyết, tay bấu chặt ống áo của người đối diện.

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Kaito gật đầu:

- Được, tôi nghe.

Cậu thật sự không dám nhìn hắn, cúi đầu che đi vệt hồng trên gò má, không vào thẳng vấn đề.

- Ta theo bắt ngươi cũng được 4 năm rồi.

- Ừm.

- Chí ít... cũng thấy thiếu vắng khi ngươi không còn xuất hiện nữa... Ta hẳn cũng không ghét ngươi...

Shinichi càng nói càng xấu hổ, giọng có phần lạc đi.

- Ngươi... vốn không được chết. Nếu có chết cũng phải do ta tống ngươi vào tù mà chết trong đó...

Kaito gật đầu lần nữa. Đôi mắt xanh của hắn khẽ dao động.

Đột nhiên, cậu ngước mặt lên, ánh mắt xanh xinh đẹp cong lên thành ý cười.

- Kuroba Kaito, ta yêu ngươi.

Nói xong, liền đem gương mặt đỏ bừng vùi vào chăn. Xấu hổ cứ như bùng lên trên gương mặt trắng tuyết của cậu. Ai nha, một đại thám tử cũng có lúc ngượng ngùng đáng yêu thế này a.

Còn cái con người được tỏ tình vẫn đang nghệch mặt ra, vô cùng ngây ngốc.
Thật đáng tiếc a, Kaitou Kid một thời đào hoa thông minh xuất chúng, được cả thế giới kính trọng cùng ngưỡng mộ, lại vì một lời tỏ tình vô cùng đáng yêu mà đơ ra như vậy. Thực không có tiền đồ, không có tiền đồ a~

Đang xấu hổ muốn chết, Shinichi nhắm tịt mắt lại, đầu óc như sắp nổ tung, run run đối diện với bóng đêm bao quanh. Do vẫn còn bị bệnh nên thân nhiệt cao bất thường, bỗng dưng bị một vật ấm nóng ôm chầm lấy, liền giật mình giở chăn. Nhìn ra mới thấy gương mặt hảo soái của Kaito, đang vùi vào hõm cổ mình, không tự chủ mà hét lên:


- AAAAAAAA, ngươi làm cái gì vậy?

Xin chính thức thông báo, Kuroba Kaito đào bông của ngày hôm qua đã xuất hiện =))

Hắn còn không biết liêm sĩ, cố ý phả hơi thở vào hõm cổ Shinichi với âm giọng cực kỳ biến thái:


- Tôi biết, em cũng yêu tôi mà.

Shinichi chịu không được, liền xấu hổ đẩy Kaito ra, nhưng với cái sức khỏe đánh con kiến còn chưa chết, việc đó là bất khả thi :v

- Muốn đi đâu?

Hắn tiếp tục trêu đùa, bàn tay không biết xấu hổ bắt đầu luồn vào áo len của cậu làm một vài chuyện gì đó không tiện nêu tên =))

Sau đó... e hèm... Au đã viết đây là rating T a, nên không có xôi thịt đâu =))

- K-U-R-O-B-A-K-A-I-T-O!!!!!!!!! Đồ biến tháiiiiiiiii!!!!!

Shinichi, rốt cuộc chịu không nổi, dùng hết sức bình sinh đá bay cái tên không biết ngượng kia dính vách, con ngươi xanh không ngừng tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Để thêm phần hấp dẫn, Au đã quăng vào thêm một con dao phây chặt thịt :v

Kaito-sama thân mến, rất tiếc, vì ngươi không biết tự lượng sức mình, nên Au đây mới để Shinichi nó vùng lên đảo chính, á nhầm, vùng lên đấu tranh cho sự trong sáng của ẻm.

Trở lại vấn đề...

Shinichi thở dài, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ đã vơi đi ít tuyết. Thành phố lên đèn trong đêm tuyết thật đẹp. Vài đôi tình nhân âu yếm trao nhau những cái ôm ấm áp. Kaito cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã hơi lạnh kia, hướng Shinichi nở nụ cười:

- Tôi sẽ cho em sự ấm áp đó. Tôi hứa. Tôi yêu em.

- Ừ.

Cậu gật đầu, vùi mình vào lồng ngực vững chãi của người bên cạnh. Yêu hắn, cậu sẽ không giờ hối hận, không bao giờ hối hận vì một thám tử lại đi yêu một siêu đạo chích. Nhưng Kaitou Kid đã chết rồi, chỉ còn lại Kuroba Kaito của cậu.

Từng bông tuyết nhẹ nhàng vương trên nhành hồng bạch trước ban công, rồi thành giọt nước rơi xuống. Long lanh và tuyệt đẹp. Như tình yêu của hai kẻ trong căn phòng màu xanh kia. Một người là mặt biển mênh mông, kẻ kia là bầu trời rộng lớn. Hai màu xanh khác nhau, nay đã hòa hợp bằng cái hôn ngọt ngào ấy, tạo thành một màu xanh tuyệt đẹp.

Màu xanh của mùa xuân.
031847-1872687504-hnbybhsr.gif

END.
 
×
Quay lại
Top