[Shortfic] Thám tử và mafia - hai đường thẳng song song

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Title: Thám tử và mafia - hai đường thẳng song song
Author: Miharu
Pairings: GinShin (kiên cường ngốc nghếch tiểu mĩ thụ & bá đạo phúc hắc sắc lang công)
Rating: T
Genre: Romance, chút Sad, Shounen Ai, hơi OOC

Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận do tui quyết định.
Summary:
Boy's love l Ngọt l Lãng mạn l HE l H 'nhẹ'

Họ - hai con người...
Bước đi trên một con đường... song song...
Một người là thám tử...
Một kẻ là sát thủ...
Một người của ánh sáng...
Một kẻ đắm trong bóng tối...


Hắn và cậu...
Như hai con đường... song song...
Không biết liệu có thể... giao nhau...
Chỉ biết cậu yêu hắn... Và...
Hắn... cũng yêu cậu!!!



Vậy là đủ
090316120225307723322102.png

~ Chap truyện ~

Chap 1: Bắt đầu trò chơi tình yêu
Chap 2: Kì thi và sau kì thi
Chap 3: Phát hiện
Chap 4: Yêu em?! Có lẽ...
Chap 5: Cuộc nguy hiểm - Vụ án giết người hàng loạt
Chap 5.2: Kết thúc

0696e074.gif

images
Chap 1: Bắt đầu trò chơi tình yêu
images

Đã hơn 3 tháng kể từ khi trận chiến cuối cùng giữa Shinichi và B.O chấm dứt. Mặc dù tổn thất nhiều nhưng phe chính nghĩa cũng đã giành được thắng lợi. Tất cả lại quay trở về cuộc sống yên bình vốn có của nó...

Shinichi dạo một vòng trên đường phố, chỉ mới vào đầu tháng 10 mà trời đã trở nên lạnh hơn trước. Cậu còn nhớ lúc trước, với thân phận Conan cậu lao như bay trên con đường này, ẩn mình trong từng góc phố dưới làn mưa đạn của địch, vậy mà giờ cậu - Kudo Shinichi đã đường đường chính chính tản bộ trên đường một cách yên bình với thân phận thực sự của mình. Cậu tự đắm mình trong hồi tưởng, đã là 3 tháng từ ngày tổ chức áo đen bị tiêu diệt và cũng là 3 tháng kể từ khi cậu chấp nhận hẹn hò với hắn - kẻ cậu xem là ác ma kia.

Shinichi bước nhanh hơn để trở về nhà, cậu thực rất lạnh nha, có lẽ cậu chủ quan với sức khỏe quá rồi. Trên đường cậu có ghé qua nhà Ran để lấy tập vở, cậu vẫn phải học lại quãng thời gian trước đây, dù sao năm nay cậu cũng sẽ lên lớp 12, đâu thể lơ là được.

- Mình có nên mua chút đồ không nhỉ? Chắc hắn chưa về đâu, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà _ Shinichi tự lẩm nhẩm một mình rồi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua vài lon coca và hai phần cơm hộp, hôm nay cậu phải thức suốt đêm học để chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì 3 nên phải bồi bổ thật tốt mới được.

~ Nhà Kudo ~

"Cạch" "Két"_ Tra chìa vào ổ, cậu mở cánh cửa sắt nặng nề, nhìn xung quanh liền khiến cậu có chút thất vọng, đúng như cậu nghĩ hắn vẫn chưa trở về. Ngày đó, lúc đột nhập trụ sở của tổ chức, cậu phát hiện không thấy Gin đâu dù cả tổ chức đã bị tiêu diệt sạch. Đang lo sợ thì Akai gọi tới, lúc đến nơi của FBI và CIA, cậu đã vô cùng bàng hoàng...

[Flashback]

- Hộc... anh Akai... anh... hộc... gọi em... có... gì... không? _ Shinichi vừa chạy đến khó nhọc hỏi.

- Em từ từ hồi phục lại đã, lại đây _ Akai bình thản nói rồi kéo cậu lại trước một người.

Cậu ngước lên nhìn rõ mặt người kia vì kẻ đó cao hơn cậu cả cái đầu, lúc nhận ra cậu không khỏi hét lớn: GIN.
Khi đó, ba mẹ cậu đều ở đó, ba cậu giải thích mọi chuyện cho cậu nhưng tai cậu ù đi, nhìn chằm chằm vào con người vận đồ đen kia, cậu chỉ nghe rõ một câu của ba:


- Từ nay, hắn sẽ là người của CIA, vì hắn ta là người rất đặc biệt, là người duy nhất được đích thân Chủ tịch của trụ sở CIA mời về.

Cậu đứng ngây ngốc ra đó, không biết làm gì, dù đã hỏi mọi người ai cũng chỉ nói hắn ta có tố chất làm điệp viên. Chắc chỉ có trời biết, đất biết và cái ông chủ tịch kia biết ngọn ngành lí do tại sao phải hạ mình mời một mafia về làm điệp viên. (Au: em cũng biết anh ạ).

[Flashback]

Vậy đấy, giờ thì ngày nào hắn cũng đi làm việc, tuy biết không thể ích kỉ nhưng mà cậu có chút... nhớ hắn.

"Cạch" _ Đẩy cửa bước vào nhà - tối đen - định đưa tay bật đèn thì có ai đó giữ tay cậu lại với một lực mạnh. Rồi lại đến một cánh tay mạnh mẽ khác vòng qua eo cậu kéo người cậu lại. Trong phút không hiểu gì, cậu cảm nhận rõ môi cậu đang bị áp trên môi của ai đó. Mất vài giây đứng hình, cậu nhận rõ là ai kia, liền kịch liệt hôn trả lại. Phải, cái mùi hương bạc hà dịu mát đặc trưng, vòng tay và lồng ngực vững chãi, không thể lầm được, là hắn - con người cậu đã rất nhớ mong từng ngày qua.

"Ưm... ư..."_ Tiếng dịch vị vang lên trong phòng, hắn mạnh mẽ tách hai cánh môi anh đào của cậu ra, không chút nể nang tiến vào càn quét. Hắn thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của người dưới thân. Tham lam hưởng thụ vị ngọt, không để sót chỗ nào. Hắn chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu, biết Shinichi muốn tìm lưỡi của mình, hắn liền trốn tránh, để cậu thỏa sức đi tìm. Đến khi biết Shinichi đang bất mãn liền thỏa mãn liếm mút lưỡi của cậu, vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến khiến hắn cảm giác sắp nổ tung lên, cả cái cách rụt lưỡi lại của cậu cũng rất kích thích.

"Bộp... bộp" _ Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn, tỏ ý cậu sắp không thở nổi nữa. Hiểu ý, hắn liền rời khỏi bờ môi kia, trước đó còn lưu luyến mút thêm chút vị ngọt ở bờ môi.

Shinichi cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào lồng ngực hắn, để mặc hắn bế cậu đến sô pha. Lúc này, đèn đã được bật sáng, trong căn phòng khách hoa lệ, Gin ôm Shinichi trong lòng đang cố hít từng ngụm không khí ngồi một cách thoải mái. Dưới ánh đèn, Shinichi trông đẹp đến mê hồn, bờ môi mỏng như trái cherry bị hôn đến sưng lên, căng mọng, nhìn rất muốn cắn. Gương mặt đỏ bừng, cặp má phúng phính hồng hồng như trái đào. Đôi mắt xanh dương long lanh, ngấn một màn nước trong suốt. Gin nhịn không được nhoài người về phía trước, hít hà mùi hương trên cổ của cậu, lướt lên trên, cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm nói:

- Em muốn câu dẫn tôi sao!?

- A... _ Shinichi có chút hoảng hốt, toàn thân run rẩy trong lòng của ai kia như tiểu bạch thỏ. Không phải chứ, mới về mà đã muốn "ăn" cậu sao, cậu không muốn, mai cậu còn phải đi thi a~ Không thể liệt gi.ường được.

- Yên tâm, tôi sẽ giúp em cảm thấy sung sướng _ Hắn vẫn khàn khàn nói với cậu.

- Không... không được. Mai em phải đi thi a~ _ Cậu hoảng sợ vội vã nói.

Gin hắc tuyến đầy mặt, cậu cư nhiên dám cự tuyệt hắn, giỏi lắm, đã thế phải dạy dỗ lại con mèo này rồi.

"Bộp" _ Không khách khí, hắn dùng tay đánh mạnh vào cái mông của cậu đang yên vị trên đùi hắn.

Cậu đỏ mặt, tức giận quay phắt lại lườm kẻ kia. Dám ăn đậu hủ của cậu công khai vậy sao, chết tiệt!?

- Đi đâu giờ mới về? Lại còn mặc mỏng như vậy _ Thấy cậu xù lông, hắn bực bội hỏi.

- Đi dạo, lấy sách vở rồi mua đồ ăn thôi _ Nói đoạn, cậu nhoài về trước lấy hộp cơm mới mua mở ra ăn.

Thấy cậu như vậy hắn nhíu mày, Shinichi rất ghét phải ăn cơm hộp bây giờ lại mua về ăn, lại còn là hai phần:

- Có chuyện gì sao?

- Không có. Em nói rồi, ngày mai em phải đi thi nên tối nay phải thức học. Không có thời gian lo việc khác, em đành mua cơm về ăn, đâu thể nhịn đói được.

- Nghỉ học đi _ Nghe cậu nói vậy, hắn thực sự muốn gài bom ngay vào trường cậu, một phát ấn nút thì ngôi trường sẽ "bay lên cõi vĩnh hằng". Không chỉ vậy, hắn còn muốn rút súng bắn chết thằng cha hiệu trưởng. Nhóc con của hắn ham ngủ nhất, giờ cậu phải thức khuya ôn thi khác gì giết cậu.(Au: Bá đạo :-(||>)

- Sặc... _ Cậu vỗ vỗ ngực trấn an lại, hỏi hắn _ Anh điên à?

- Tôi không có thói quen nhắc lại hai lần _ Hắn bình thản nói. Hắn sao có thể như vậy chứ, hắn có biết cái câu hắn nói ra khiến cậu choáng váng cỡ nào không.

- Em không có ngốc _ Cậu phồng má lên nói _ Dù ba mẹ không đề cập đến chuyện học của em nhưng nếu em bỏ học thì chính thực bị gạch tên ra khỏi gia phả, là bị ĐUỔI ra khỏi nhà đó. Em không muốn mất nhà, mất cửa, mất cả tiền đâu. Cái thẻ tín dụng em chưa muốn rời xa nó à ~

- Tôi lập tức đi giết thằng hiệu trưởng _ Nghe cậu nói vậy, hắn hung hăng đứng dậy, rút súng đi về phía cửa. Thấy hắn như thế, cậu vội vàng chạy lại ngăn.

- Anh đừng có làm liều vậy chứ! Đang êm đẹp thì đừng có giết người, có sao đâu mà. Thi xong em sẽ đền bù cho anh, được không? Anh muốn 1 hay 2 hiệp cũng được, à không 10 hay 20 cũng không vấn đề gì. _ Cậu luống cuống nói, lời vừa bay ra khỏi miệng, cậu đã rất muốn tát vào mặt mình. Sao những lời đó có thể nói với hắn chứ, hắn là Lang, là Sắc Lang đó.

"Huhu, coi như đi tong "bé cúc" của mình rùi. Shinichi, mày thật ngốc mà" _ Shinichi thầm khóc trong lòng.

Hắn quay phắt lại khi nghe cậu nói vậy.

- Không mệt nếu học suốt đêm chứ? _ Hắn lo lắng hỏi lại. Đến khi nhận được cái gật đầu của cậu, hắn mới cất súng vào trong áo, nói nhẹ vào tai cậu _ Tôi ôm em học, và nhớ những gì em nói, tôi sẽ không tha cho em dễ dàng đâu.
Từng đợt hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu khiến cái bản mặt chỉ có một lớp da của cậu đỏ ửng cả lên. Mỗi lần hắn nói vào tai cậu, cả người cậu mềm nhũn để hắn làm gì thì làm, hình như hắn biết yếu điểm này của cậu hay sao ấy, lúc nào cũng nhằm vào tai cậu mà nói.


~ Phòng Shinichi ~

Đêm buông xuống khiến không khí càng lạnh nhưng đối với Shinichi thì ngược lại. Cậu chỉ mặc một chiếc quần đen bó sát cùng áo oversize dài ngang đùi nhưng lại thấy ấm áp vô cùng, không phải vì lò sưởi trong phòng mà là vì cậu đang hảo hảo ngồi trong lòng Gin được hắn bao bọc bởi bờ ngực và vòng tay vững chãi.

Nhưng không phải lo hưởng thụ mà quên việc chính nha. Cậu đang rất chăm chỉ nhìn vào tập đề hình học trước mặt. Cậu chuyên về tự nhiên nên hình đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng chuyện lớn hiện tại chính là cậu không giải nổi cái bài hình học không gian này. Vò đầu bứt tai một hồi, cậu quyết định gọi cho Hattori Heiji - thám tử miền Tây kiêm bạn thân của cậu để nhờ giúp. Dùng chút lực rướn về phía trước, cầm chiếc Apple Iphone 5 Black Diamond Edition trong tay cậu lướt số trên màn hình, định bấm nút gọi thì ai đó giật lấy rồi ném nó lên gi.ường không thương tiếc. Thừa biết kẻ đó là ai, cậu rủa thầm trong lòng "Anh hai, cái điện thoại nó đính kim cương đó, đừng có quăng đi như rác được không".

- Sao lại gọi cho cậu ta? _ Gin nheo mắt lại thập phần nguy hiểm, trầm giọng hỏi cậu.

- Em không biết bài này, nên định gọi hỏi thôi! _ Cậu bĩu môi nói.

- Nếu không biết có thể hỏi tôi, em nghĩ tôi không giải được bài toán bình thường này của em sao!? _ Hắn nói với chút bất mãn.

- Vậy anh nói đi _ Cậu phụng phịu nói. Nếu không làm vậy chắc cậu cũng không thoát khỏi lời hỏi tội của hắn mất.

Vậy là một lớn một nhỏ à lộn một công một thụ ôm nhau ngồi học. Khoảng 2, 3 giờ sáng thì cậu liền mệt quá mà thiếp đi trong lòng hắn. Dù sao vào giờ này đáng lẽ cậu đã yên giấc trên gi.ường của mình rồi.

Bế cậu lên gi.ường, nằm cạnh cậu, Gin đắp chăn lên cho cả hai người. Nhìn gương mặt mệt mỏi mà thiếp đi của cậu hắn hận không thể băm vằm cái kẻ đặt ra mấy môn thi kia, hại bảo bối của hắn nhọc như vậy (Au: Bảo bối của anh sao =))). Để cậu nằm trong lòng mình một cách thoải mái nhất, hắn ngắm cậu một lát rồi buông lời, rất nhỏ như chỉ có hắn nghe thấy trong căn phòng tối đen này:

- Tôi đã hứa với em nên sẽ không giết người. Nhưng tôi nhất định sẽ không tha cho ai khiến em phải đau khổ hay bị tổn thương, kể cả bản thân tôi.

~ END Chap ~
- Tui dạo này cuồng GinShin nhưng ít fic quá nên đành phải viết fic để thỏa mãn.

- Phần in nghiêng màu tim là quá khứ nhé.

- Điện thoại có gắn kim cương thật nhé, là chiếc đắt nhất thế giới, không phái Shinichi nói quá.
 
Hiệu chỉnh:
images
Chap 2: Kì thi và sau kì thi
images

"Oáp" _ Shinichi uể oải thức dậy, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm để sửa soạn và trùng tu nhan sắc. Hôm nay là ngày thi mà, cậu đã học rất chăm chỉ để bù lại những kiến thức trước đây, cậu tuyệt đối không để mất cái danh hiệu đứng đầu trường của mình đâu. Shinichi lấy bộ đồng phục rồi nhanh chóng mặc lên người. Với tông màu xanh - trắng, nước da trắng hồng của cậu lại được phô thêm, trông sáng hơn nhiều. Vuốt nhẹ mái tóc vừa nhuộm đỏ của mình cậu vội lấy cặp rồi đi xuống nhà.

Vừa bước xuống mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi cậu. Cái bụng liền biểu tình, không chần chừ cậu phóng vào nhà bếp như ánh sáng. Lúc này, Gin đã chuẩn bị bánh mi với trứng ốp, còn pha thêm cà phê đen cho mình và Capuchino cho cậu. Nhìn con mèo nhỏ "ngốn" đống thức ăn khiến hắn thấy rất thú vị, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một đường cong. Xử lí xong chỗ thức ăn, Shinichi thong thả nhâm nhi li cà phê của mình, cậu rất thích cà phê, đặc biết là Capuchino. Nó có mùi thơm, và vị ngọt xen lẫn chút đắng. Khi uống, đầu lưỡi cảm thấy tê rần vì đắng nhưng sau đó lại cảm nhận được vị ngọt truyền từ lưỡi xuống đến cổ.

- Em nên ăn uống có hình tượng chút đi _ Gin vừa nói vừa đưa tay lau sữa dính trên chóp mũi cậu.

- Hứ _ Shinichi không nói gì, chỉ hờn dỗi quay mông bỏ đi để đến trường.

- Tôi đưa em đi _ Gin nói nhẹ bâng rồi lấy chìa khóa chiếc Porsche 356A.

Chưa kịp phản bác liền bị hắn kéo vào trong xe. Hắn ôm Shinichi vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, còn đầu thì tựa vào lồng ngực. Hắn một tay ôm cậu còn tay kia thì lái xe. Cậu định mở miệng mắng hắn thì nhận được cái cảnh báo trong đáy mắt hắn "Tốt nhất nên ngoan ngoãn" liền cụp mắt xuống như tiểu bạch thỏ. Đơn giản thôi, cậu là con người bình thường nên chắc chắn sẽ có nhiều lúc sợ hãi, và đối với cậu mà nói, bị hắn dùng cặp mắt sắc lạnh kia liếc một cái chính là lạnh thấu xương nha ~. Cậu luôn tự hỏi sao mình không dùng được ánh mắt như thế với hắn nhỉ!? (Au: Đó là sự khác biệt giữa công và thụ, bé ạ :-bd)

~ Trường Teitan ~

"7.30 AM"

Toàn bộ trường Teitan đang rất nóng và sốt, tất cả là vì cái hình ảnh ư lãng mạn kia. Ai trên nước Nhật này đều biết, Thám từ lừng danh Kudo Shinichi và Điệp viên CIA Gin là người yêu của nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh hai người họ ân ân ái ái. Shinichi bước xuống xe không phải từ ghế phụ hay ghế sau mà chính là ghế lái, lúc đầu tưởng cậu ấy lái xe đến, nên bạn bè ra ngoài định trêu một chút. Ai dè, vừa tới nơi lại thấy rõ một người khác mặc đồ đen cũng bước xuống từ ghế lái. Và theo như suy luận đầy lô - gic của "Nữ hoàng trinh thám" Suzuki Sonoko thì chỉ có một trường hợp duy nhất đó là...

- Tớ đảm bảo Shinichi được cái tên đó ôm lấy rồi chở đến.

- Cậu ấy đúng đấy, Shinichi và Gin đều bước ra từ ghế lại. Không thể có chuyện Gin ngồi trên người cậu ấy được nên chỉ có trường hợp đó là đúng _ Sera giải thích một cách hợp lý nhất cho mấy người bạn bên cạnh hiểu.

Bỏ ngoài tai những lời rì rầm của đám học sinh, Gin ung dung đưa bảo bối của hắn lên lớp. Nhìn hắn thoải mái như vậy, khiến cậu tức điên lên, hiện tại cậu chỉ mong có cái hố nào đó để chui xuống.

Đến trước cửa lớp 11B, cậu chính thức muốn đập đầu mà chết. Kudo Shinichi cậu chính là hotboy toàn trường được cả boy lẫn girl đều yêu thích. Sáng nào cũng có mấy "cây si" đứng trước cửa lớp, hôm nay nghe tin cậu được người yêu đã đưa đến, đã nhiều lại nhiều hơn. Gin lại khó chịu mà ném cho bọn họ ánh mắt cảnh cáo sắc hơn dao, khiến đứa nào đứa nấy khóc ròng. Còn cái đám hủ nữ, hủ nam của trường này đều điên đảo vì màn ghen tuông vừa rồi của hắn.

- Lát gọi điện, tôi tới đón em _ Hắn ôn nhu xóa đầu cậu một cách cưng chiều _ Tôi đã đổi giám thị cho em, không phải lo.

- Em muốn tự về _ Cậu bướng bỉnh nói.

- Tôi vẫn chưa quên lời em nói hôm qua đâu. Nếu muốn xong nhanh thì phải làm sớm _ Gin nheo mắt nói, lời vừa bay ra khỏi miệng đã thành tin chấn động cho toàn trường. Tất cả đều nghĩ đến màn âm ái của hai người họ ở... trên giường. (Au: Gin, anh sao có thể thẳng thắn vậy chứ =))).

Cậu ngượng đỏ chín mặt, chỉ biết gật đầu rồi lặng lẽ đi vào lớp. Cậu chính thức đi chơi với sàn nhà, giờ cậu không thể nhìn mặt ai nữa rồi, xấu hổ chết đi mất a!!!

- Này, cậu với hắn có cần thân mật như vậy không hả? Tớ còn chưa được nắm tay anh Makoto lần nào mà cậu đã được hắn ôm vào lòng rồi _ Sonoko lon ton chạy lại trêu.

- Không... không có _ Cậu lắp bắp ngước lên nhìn vẻ mặt đểu cáng của cô bạn.

- Không phải chối, tụi tớ hiểu và ủng hộ mà _ Ran còn vờ làm mặt thông cảm mà nắm tay Shinichi như đây là lời hứa.

- Bla... bla... _ Bao nhiêu người đổ dồn lại chỗ cậu mà nói khiến Shinichi quay như chong chóng.

"Reeng... reeng"

Tiếng chuông như vớt vát cuộc đời cậu, tất cả đều ngồi vào chỗ làm bài thi. Và trong một giây lát, cả lớp đã đội ơn Shinichi vô cùng. Theo như thông báo, thầy giám thị của bọn họ sẽ là ông già mặt khỉ dạy Toán, bây giờ lại đổi sang cô Tiếng anh vừa xinh lại vừa hiền, cô giáo không để tâm đến bọn học sinh làm gì ở dưới chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Vậy là nhờ sự sắp xếp của Gin, toàn bộ lớp 11B đều được hưởng lợi theo Shinichi, nếu không có cậu chắc cả lớp sẽ không thể dở nổi một tờ tài liệu quá.

- Shinichi, tớ đội cậu lên thờ luôn, thề đấy _ Bà Sonoko còn mắt rưng rưng nhìn cậu như muốn cảm ơn.

Cậu ngơ ngác quay lại đều thấy ánh mắt "chan chứa tình cảm" của mọi người. Tất cả lớp đều "nhỏ nhẹ" hô một tiếng: ANH EM TỐT!!!

Đến cả Ran và Sera ngày thường chín chắn, giờ cả buổi làm bài cũng hùa theo bọn kia cảm ơn cậu. Sau ba môn thi sáng là Toán, Văn, Anh và hai môn thi chiều là Lý, Hóa thì cậu cũng được trở về nhà nghỉ ngơi. Cậu sẽ có cả kì nghỉ đông dài đây. (Au: Chưa chắc đâu anh =))).

~ Cổng trường ~

"5.00 PM"

Toàn trường đang xôn xao, nam sinh thì run rẩy mà nữ sinh thì lảo đảo chỉ vì cái con người nào đó đang đứng tựa trên con Posche 356A theo hình tượng lạnh lùng boy. Vâng, không ai khác chính là anh Gin siêu cấp đẹp trai của tui (Au: Muahahâ *tung bông*<:-P).

- Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn _ Thấy bóng dáng cậu đi tới, hắn mở cửa xe rồi ôm cậu vào lòng nói.

Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi lên đùi hắn ở ghế lái, vì đang bận suy nghĩ lại bài thi của mình nên không hơi đâu quan tâm đám học sinh loi nhoi kia và cái tên không yên phận này.

~ Nhà hàng ~

- Em ăn cho tử tế chút đi _ Gin lấy giấy lau miệng cho cậu, nhìn cậu ăn rất đáng yêu, nhưng hắn ghét tất cả mọi người đều nhìn cậu. Hắn có tính chiếm hữu rất cao nha~

- Hứ, em phải bồi bổ nha. Đã không trốn được tên Sắc Lang như anh, thì trước khi chịu ủy khuất tối nay em cũng phải tiêu sạch tiền của anh _ Cậu chu môi lên nói, bộ dạng thập phần khả ái.

- Nếu em hiểu thì tốt, ăn nhanh đi, tôi hiện tại đang rất đói _ Gin cong khóe miệng nói với cậu.

- Đói thì anh ăn đi, cả bàn đồ ăn mà _ Cậu nghi hoặc nói với hắn

- Phải, tôi đang đói và đồ ăn trông rất ngon. Nhưng... _ Hắn đột nhiên bật dậy nhoài người về phía cậu, nói khẽ vào vành tai _ em trông ngon hơn nhiều, nên tôi phải nhịn một chút để đêm nay ăn em đến no căng bụng.

Lời nói ám muội cùng hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai cậu khiến toàn thân cậu bủn rủn, đến khi hắn ngồi lại chỗ, cậu mới hoàn hồn tiếp tục ăn không thèm nói với cái tên trước mặt nữa.

~ Nhà Kudo ~

Shinichi uể oải lê thân vào, đi một ngày trời cuối cùng cậu cũng đã lết được tấm thân về nhà. Do mệt nên cậu đã quên hẳn cái chuyện "ấy ấy" nhưng Gin thì nhớ rõ mồn một. Suốt hai tuần qua, vì bận làm nhiệm vụ mà hắn không thể "làm" cậu, tưởng về thì lập tức sẽ "đè" cậu ra mà "ăn" sạch. Ai dè, cậu lại phải đi thi nên hắn không được thỏa mãn, và giờ chính là lúc hắn đòi lại cả vốn lẫn lời, nên hiểu, hắn là Gin và hắn không bao giờ thỏa thuận điều gì không có lợi cho mình.

...

"Sầm" _ Thấy yên lặng ở phía sau, Shinichi cảnh giác quay lại liền bị Gin tóm lấy "đè" xuống sô pha, hắn nói nhẹ nhàng vào tai cậu:

- Em hình như quên mất điều đã nói với tôi rồi nhỉ? Không sao, tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ, tối nay, tôi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái sau một ngày vất vả.

- A... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG _ Sau khi định hình được mọi chuyện, cảm nhận được mình bị hắn bế lên và hướng về phía phòng ngủ, cậu lập tức phản bác nhưng... đã quá muốn. Hãy xác định, cậu sẽ liệt giường trong vòng một tuần, cuộc đời...

~ END Chap ~
- Au xin nói lại, fic sẽ có H, và chap tiếp chắc chắn sẽ có "xôi thịt" :D Nhưng là đăng chỗ khác, nếu ai có hứng thì có thể đọc link: https://www.wattpad.com/343923615-shortfic-ginshin-thám-tử-và-mafia-hai-đường-thẳng

Còn giờ thì :KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Anh Gin thật đúng là bá đạo!!!!Em Shin sau này " nát cúc'' dài dài! :V
Tui fan cuồng GinShin,bắt tay cái
Đọc fic của au,mình lại liên tưởng đến fic Liệp bộ!
Và cuối cùng: *ngã ghế* Anh Gin là CIA asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Liên hoàn sốc!
 
Hahaha :KSV@09:
@linhlove2163 à, có gì ngạc nhiên đâu, tui cũng đọc liệp bộ nên cuồng GinShin nè
Nhưng tui muốn anh Gin đường đường chính chính qua lại với Shin bây bi nên phải để anh làm cái nghề gì đó vừa ngầu vừa giàu vừa "chong xáng"
Chap sau tui sẽ viết H, nhớ ủng hộ nha, tui sẽ cố viết cho thật kích cmn thích, nhưng nếu dở thì thui vậy =))
 
Ờm ờm... Thật sự thì, ss yêu em ghê á! Fic hay dễ sợ, anh Gin bao ngầu, bao cool, đúng chuẩn " bá đạo cường bạo phúc hắc sắc lang công " luôn! Còn Shin bấy bì thì khỏi nói đi, moe hết phần người khác rồi. Mà đó không phải vấn đề chính, cái quan trọng là... có H sao??!!?? Oh yeah, sao dạo này lắm cái phần ưa thích của mềnh vậy nhỉ? Mong chap sau của em, hi vọng em có thể hoàn được bộ này nhé!
P/s: Góp ý xíu thôi, nếu fic đã có H thì có lẽ em nên sửa lại rating cho phù hợp chứ nhỉ?
 
22675-3548-0conan2.jpg

Au: Nhắc nhở nhé fic chỉ có H nhẹ thôi, ta chưa đủ trình và đủ tuổi để viết đâu. :)) (Thực ra link ở trên)

images
Chap 3: Phát hiện
images

"10.00 PM"

- "Haha... haha"... _ Tiếng rên rỉ nhỏ vừa phát ra nơi nào đó trong căn nhà ngập tràn bóng tối.

- Gi...i...n... chậm...chậ...m... a... _ Shinichi khó nhọc nói còn Gin vờ không nghe thấy liên tục luận động ra vào bên trong cậu. Từ nãy tới giờ hắn "đè" cậu cũng qua mấy hiệp mà vẫn chưa chịu buông tha. Chết tiệt! Bộ hắn là quỷ à, sao lại khỏe vậy chứ.

Cảm nhận được người dưới thân có sự mất tập trung hắn liền thúc mạnh một cú khiến cậu không khỏi ai oán hét lên.
Sau mấy hiệp liên tục, cậu cũng được ngâm mình trong bồn nước nóng, có lẽ lúc này hắn đang xử lí "cái đống" lộn xộn trong phòng. Shinichi nhắm mắt, để bản thân chìm hẳn trong nước chỉ chừa cái đầu để thở. Nước nóng âm ấm khiến cậu thực thoải mái, dòng nước như chạm vào từng lớp d.a thịt của cậu. Trong đầu mông lung hiện dần ra hình ảnh của hắn, mở mắt bất chợt, cậu tặc lưỡi, từ khi nào mà cậu lại nghĩ về hắn nhiều vậy chứ?!

- Hắn có... yêu mình không nhỉ? _ Shinichi ngồi bó gối trong bồn tắm, nước từ vòi sen chảy từ trên xuống, từng giọt lành lạnh rơi xuống _ Chắc là... không đâu.

Cậu tự chìm trong câu hỏi của bản thân rồi tự lại mình trả lời. Dù sao hắn và cậu quá khác nhau, hắn từng là mafia và giờ nhiệm vụ trong CIA của hắn lại luôn như một mafia thực sự.

1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...

Dòng nước nóng hổi mặn chát lăn dài trên gường mặt xinh đẹp kia. Vùi mặt vào giữa hai đầu gối cậu khẽ thút thít. Phải, là cậu đang khóc. Có phải cậu ngốc lắm không?! Ngốc vì đã luôn nghĩ rằng hắn cũng yêu cậu như cậu yêu hắn. Là cậu sai rồi...

Lúc đầu là cậu không làm chủ được tình cảm mà đem hết nói với hắn, cậu nhớ lúc tỏ tình mặt cậu đỏ ửng lên như gấc. Còn hắn - vẫn lạnh lùng buông một câu ngắn gọn "Được thôi".

Lúc hẹn hò luôn là cậu chủ động gặp hắn, chủ động yêu cầu. Còn hắn - vẫn lạnh lùng gật đầu một cách bất cần với cậu.

Lúc yêu đương là cậu chủ động nắm tay, chủ động hôn môi, thậm chí chủ động yêu cầu... làm chuyện đó với hắn.

Còn hắn - vẫn lạnh lùng không tức giận gì, ngoại trừ chuyện quan hệ ra thì mọi thứ hắn đều lạnh nhạt.

Cậu, đơn giản muốn hắn chú ý đến cậu nhiều hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, ân cần với cậu nhiều hơn như những đôi tình nhân khác. Nhưng có lẽ không phải, chắc là hắn chán ghét cậu lắm?!

- "Hắn có lẽ ghét mình lắm nhỉ? Mình... dù sao cũng đã quá phóng túng dưới thân người hắn." _ Cậu lại vừa khóc vừa nghĩ.

- "Cạch" _ Cánh cửa phòng tắm chợt mở, Gin vẫn một thân hắc phục đến cạnh cậu, dịu dàng cúi người xuống, hỏi:
- Tắm xong chưa? Huh? Khóc? Chuyện gì?

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi mắt mông lung mờ ảo nhìn hắn.

- Nói rõ đi _ Hắn nhíu mi không hiểu rõ ý của cậu, nói thêm lần nữa.

- Em tắm xong rồi, còn khóc thì... không có chuyện gì đâu _ Cậu khẽ nói rồi lại tươi cười.

- Tôi giúp em mặc đồ _ Gin tuy chưa hài lòng với câu trả lời của cậu những cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hắn bế cậu lên rồi lấy khăn tắm lau người cho cậu rồi hắn đưa cậu về gi.ường.

- Anh, anh... ừm... _ Cậu ấp úng nói. Khi tắm cậu đã quyết định liều một lần, chỉ là hỏi rõ thôi mà.

- Chuyện gì? _ Hắn vẫn nhắm mắt, biểu tình không rõ lạnh nhạt hỏi.

- Anh... có... ừm... _ Cậu cố hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng nói _ yêu em không?

- Yêu? Sao em luôn thắc mắc những điều như vậy? _ Hắn lại không lạnh không nhạt buông một câu _ Ngủ đi, em thật phiền phức.

- "Phiền phức?" _ Cậu nghĩ trong đầu mà bất chợt rơi nước mắt, cậu không phát ra tiếng nhưng bờ vai nhỏ khẽ run. Hắn nói cậu phiền phức thì chắc là cậu rắc rối lắm. Cậu luôn yêu cầu hắn mọi thứ mà. Nghĩ tới đây, tim can cậu như ai xoắn chặt lấy mà đâm mà cào.

Suốt đêm đó chỉ mình cậu thức mà khóc, đến tận rạng đông cậu mới chợp mắt được.

20110207103144707.gif

"9.00 AM"

- Ưm... _ Shinichi khẽ nhăn mặt vì chưa kích ứng được với ánh sáng. Cậu chau mày nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Cậu nở nụ cười buồn, rồi cố gắng đứng dậy.

- "Rầm" _ Cả cơ thể ngã gục xuống sàn nhà. Đau! Đó chính là từ duy nhất để nói về cậu. Phía sau cậu đau nhức, vùng hông và chân không còn đủ sức để đứng vững nữa. Cậu mệt mỏi và khó nhọc cố quay trở lại gi.ường.

- Shinichi, đi chơi với tụi tớ không? _ Tiếng hét lảnh lót vang lên dưới nhà khiến cậu hoảng hốt muốn nằm lại gi.ường hơn. Thân mật với hắn tất nhiên có nhưng chưa có ai biết chuyện cậu và hắn phát sinh quan hệ cả.

- Tớ không khỏe các cậu đi đi _ Cậu thở hồng hộc ngồi cạnh gi.ường hét lớn xuống dưới.

- Sao vậy? _ Lần này là giọng của Ran và điều quan trọng cô đang đứng trước cửa phòng. Hình như Ran sắp mở cửa rồi.

- KHÔNG ĐƯỢC MỞ _ Cậu sợ hãi hét lên.


- Chuyện... chuyện gì vậy? _ Cả Sonoko và Sere đều bị tiếng hét của cậu làm cho lúng túng.

- Tớ... tớ đang thay đồ _ Cậu vội vàng tìm một câu trả lời thích hợp nhất.

- Vậy thôi, nếu không đi thì tụi này đi nha _ Sera hiểu ý liền nói như vậy, chắc cậu có lí do nên mới không muốn gặp bọn họ như giờ.

- Phù _ Cậu thở "phù" một tiếng. Nhưng rồi lại tiếp tục chìm trong cái hố đen cậu đào.

Với cái chăn che đi phần hạ thể đang trần truồng ở dưới. Lúc công khai chuyện tình cảm cậu và hắn đều bị mọi người nhìn với vẻ lạ. Tuy nước Nhật rất tiến bộ và đa số đều bình đẳng về thế giới thứ ba nhưng nhiều người vẫn không thoát khỏi hình ảnh và chế độ phong kiến trước đây. Cậu chỉ thân mật với hắn như bao đôi tình nhân khác, còn chuyện trên gi.ường cậu chưa dám nói, nhiều khi hắn vô tình làm lộ một chút với bạn bè khi đến trường đón cậu nhưng họ còn có thể nghĩ thoáng và không quan tâm nhiều như người lớn. Nhưng đó là đối với bạn cậu, nếu chuyện này để ai đó biết, cậu chắc chắn sẽ không thể sống nổi ở nơi này mất. Nước Nhật có nền giáo dục đạo đức rất cao, tuy vấn đề quan hệ họ nghĩ rằng đó là văn hóa vì thậm chí ở đây còn có văn hóa khiêu dâm mà, nhưng đó là nam nữ, chứ còn nam nam như cậu mọi người lại rất kì thị. Như vậy đã ghét lại càng ghét hơn, cậu luôn hỏi sao lại có sự khác biệt lớn vậy chứ. Cậu chỉ muốn cùng người khác yêu thương vậy mà nếu mọi người biết lại nghĩ cậu không biết xấu hổ dưới hắn.

Mải suy nghĩ cậu không nghe thấy động tĩnh dưới nhà. Tiếng bước chân vang đều trên bậc thang hướng về phía phòng cậu.

- "Cạch" _ Tiếng mở cửa khiến cậu lập tức ngước lên, kèm sau đó là tiếng nói đầy nhí nhảnh _ Bé Shin...

- Hơ... con... con... sao... _ Kudo Yukiko thất thần nhìn con trai, cô cố mở to mắt hết mức để xác định hình ảnh trước mặt. Ngài Kudo ở sau cũng không tránh khỏi hoài nghi.

- BA! MẸ! _ Cậu với gương mặt trắng bệch hô lên một tiếng. Cậu không ngờ là ba mẹ lại thấy cảnh tượng này, là ba mẹ chứ không phải người ngoài đâu.

- Chuyện này là sao? _ Yusaku đẩy cửa phòng đi vào, nghiêm mặt nhìn cậu nói với giọng trầm thấp _ Không phải như ba mẹ nghĩ, đúng không?!

- Chuyện này... chuyện là... ừm _ Cậu ấp úng không nói được nên lời. Cậu nên nói gì bây giờ chứ, chắc chắn nhìn vào cũng đủ hiểu đêm qua cậu hoan ái tới mức nào. Khắp người Shinichi tràn ngập dấu hôn ngân đỏ tím đầy ái muội. Chưa kể lọ gel bôi trơn vẫn để cạnh bàn, quần áo của cậu vương vãi khắp sàn nhà. Đặc biệt, đống chăn ga ở một góc dính đầy những "thứ" tối qua của cậu và hắn hiện tại dần dần bốc lên chút mùi. Hơn nữa, cậu đang một thân trần trụi chỉ có chiếc chăn che đi thứ cần che, sức lực đứng lên không có.

- Con nhanh nói cho rõ đi, chuyện là sao HẢ? _ Yukiko không giữ được cảm xúc lớn tiếng hét lên.

- Chuyện... con... A... _ Cậu giật mình khi bị mẹ mình lớn tiếng như vậy, vội vàng chống cự đứng lên nhưng chưa nhấc nổi thân người liền đổ cái "rầm" lần nữa, còn kèm theo cái nhăn mặt đầy thống khổ và tiếng rên nho nhỏ.

- Mặc đồ vào đi, lát chúng ta qua phòng con, coi bộ con không đứng nổi nhỉ? _ Yusaku mở tủ lấy cho cậu bộ quần áo rồi quay ra đóng cửa lại, không quên để lại một câu nói mang đầy ý tứ châm chọc.

Sau khi cánh cửa đóng rồi, Shinichi mới thở hắt ra, mọi chuyện đến sớm hơn cậu nghĩ. Cậu còn định thêm thời gian nữa rồi sẽ nói rõ tất cả, nhưng giờ lại bị bắt gặp như vậy.

Hết 15 phút loay hoay cậu cũng mặc được đồ, vịn tay vào gi.ường để ngồi hẳn lên trên. Vừa vặn ba mẹ cậu cũng bước vào, nhìn cậu một lát rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Tích tắc... tích tắc"

Thời gian vẫn trôi đều đều, không ai nói với ai câu nào, chưa bao giờ cậu thấy khó thở như vậy, cậu phạm lỗi gì lớn lắm sao?!

- Con và hắn như vậy bao lâu rồi? _ Yusaku cũng mở lời nói với cậu, cắt đứt khoảng không im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy căn phòng.

- A... Khoảng hơn hai tháng _ Cậu giật mình ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống che gương mặt ửng đỏ của mình rồi nói. Điều đó khiến cả hai người trước mặt không khỏi ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên họ thấy con trai mình xấu hổ như thiếu nữ mới lớn như vậy, hiện tại trông cậu rất giống con gái nhà người ta. Hình như cậu không còn là chàng thám tử kiêu ngạo hay sao ấy!

- Ngay sau khi con công khai chuyện hẹn hò với hắn sao? _ Yukiko nghĩ nghĩ rồi bừng tỉnh hỏi. Cậu không nói chỉ im lặng gật đầu, đôi bàn tay nắm chặt ga gi.ường. Thấy biểu tình của cậu, cả cô lẫn Yusaku không khỏi nhìn nhau với nét kinh hãi, con trai cô từ khi nào có thể phóng túng mà làm chuyện xấu hổ đó với người đàn ông khác chứ, nếu là con gái thì cứ cho là h.am m.uốn của thằng nhóc khi nó mới lớn đi, nhưng đây là với đàn ông trưởng thành, nó có h.am m.uốn như phụ nữ từ khi nào vậy.

- Con không hiểu sao mà còn làm vậy? Nếu mọi người biết con sẽ không thể ra đường được đâu _ Yukiko lại nói với giọng cân nhắc, xã hội vẫn kì thì việc đồng tinh quan hệ.

- Con... con không sợ. Tại sao con lại không làm những chuyện đó với người yêu mình như bao người con gái khác chứ? _ Cậu hơi khó xử chút rồi kiên định nói.

- Con nên nhớ con không phải là con gái _ Yusaku càng nói càng nhấn mạnh thêm. Cậu đâu phải là phụ nữ, cậu là một thằng con trai đàng hoàng.

- Con... biết _ Cậu nghe rồi là bất giác cúi đầu xuống nói với giọng nhỏ.

- Chấm dứt đi. Sống đúng với giới tính của mình đi Shinichi _ Ông nhìn con mình rồi nhẹ buông một câu, dù sao cũng là cha cậu ông không thể trơ mắt nhìn con trai mình bị mọi người ruồng bỏ được.

- Chấm dứt? Ba đang nói gì vậy chứ? Con vẫn đang sống thật với giới tính và con người của mình _ Cậu sốt sắng nói khi nghe những điều như tảng đá đè xuống mình.

- Đó không phải, cái đó là đồng tính luyến ái, con hiểu mà _ Ông vẫn từ tốn giải thích, mong Shinichi hiểu về vấn đề hiện tại.

- BA! ĐẾN CẢ BA CŨNG NÓI VẬY SAO? Ừ, CON LÀ ĐỒNG TÍNH ĐÓ, THÌ SAO NÀO? NẾU MUỐN CON CŨNG CÓ THỂ CHO CẢ THẾ GIỚI BIẾT CHUYỆN ĐÊM QUA, CHẢ SAO... _ Cậu tức giận hét ầm lên nhưng...

- "Chát" _ Shinichi không tin nổi điều vừa xảy ra, cậu đưa tay lên má, nơi đó vẫn còn nóng bỏng rát, là... ba vừa tát cậu. Là người ba luôn dịu dàng ân cần với cậu, là người ba mà chưa từng lớn tiếng quát mắng cậu, vậy mà giờ có thể ra tay đánh cậu như vậy.

- Con có biết con đang nói gì không? Đồng tính? Nói chuyện đêm qua? Con muốn mọi người biết con phóng túng cỡ nào, không biết xấu hổ cỡ nào, da mặt dày cỡ nào khi nằm dưới thân đàn ông khác sao? _ Hàng loạt câu hỏi Yusaku hỏi cậu với giọng đầy tức giận, đến cả Yukiko cũng ngạc nhiên không kém, cô chưa từng thấy chồng mình đối với con trai như vậy, đây chính là lần đầu tiên trong đời Shinichi bị chính ba mình tát.

- "Sầm" _ Ông ra khỏi phòng tức giận đóng cửa, mẹ cậu không biết làm sao chỉ có thể nhìn con trai rồi chạy ra khỏi phòng theo chồng mình.

- "Tách"... _ Từng giọt một, rơi dần xuống từ khóe mắt xinh đẹp của Shinichi, thấm đẫm gương mặt của cậu, rồi chảy xuống làm ướt cả mảng gi.ường lớn. Chỉ còn cậu trong phòng tự chìm trong suy nghĩ của bản thân, bao nhiêu câu nói và hành động của ba mẹ, của hắn, của mọi người lại ùa về trong kí ức cậu. Chẳng lẽ cậu có tình cảm với người cùng giới là sai sao? Cậu yêu hắn là sai sao? Cậu không sai, không hề sai. Cậu đã đối mặt mọi điều chỉ để gìn giữ tình cảm này. Cậu đã chờ, chờ suốt 3 tháng chỉ để mọi người thích ứng kịp, hiểu một chút cho cậu cũng được chỉ một chút thôi nhưng rồi cậu lại lầm... Cậu đã nghĩ mọi người dường như đã hiểu mà thoáng với mối quan hệ tình cảm này hơn nhưng mà cậu sai rồi, họ, không hiểu à không phải là chưa bao giờ hiểu. Tình cảm của cậu cũng trong sáng mà, cũng thuần khiết mà, cũng như bao cô gái khác khi yêu, rất đơn giản, vậy sao mọi người lại nghĩ nó là bệnh hoạn, là phi lý, không đáng chấp nhận.

Căn phòng trống vang lên từng tiếng nức nở đầy tức tưởi của cậu con trai ngồi ở trên gi.ường. Cậu ghét, ghét lắm, ghét cái cảnh bị mọi người xem thường tình yêu của mình như vậy. Cậu muốn hắn, muốn lắm, muốn hắn ở đây, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Họ đâu có biết, nhờ hắn mà cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ người khác, cậu có thể yếu đuổi một chút mà dựa dẫm để được bảo vệ. Thật sự thì cậu và hắn thực giống câu nói...

~ Thám tử và mafia - hai đường thẳng song song ~

031847-1872687504-hnbybhsr.gif


END Chap​
 
Hiệu chỉnh:
Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, há há há :KSV@07:

ha_100531hsg0055.gif
Chap 4: Yêu em?! Có lẽ...
ha_100531hsg0055.gif

image.jpg


56681294_p.gif


Tiếng sấm chợt vang

Một bầu trời đen sẫm

Em vấn mong mưa đến

Giữ anh ở lại đây!!!

~ Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến khi đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt ~


syfcw3sz.gif

~ Tokyo ~

~ Thứ 6 ngày 13 ~

Sáng...

Mưa...

Tầm tã...

Shinichi ngồi bó gối ở trên gi.ường, đầu nghiêng đặt cạnh khung cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ với giọt lệ hoen khô nơi khóe mắt. Cậu đưa tay ra ngoài như muốn hứng lấy từng hạt mưa nhưng... không thể. Trời đã mưa rất lâu, lâu đến nỗi chính Shinichi cũng không biết là mình đã ngồi ở đây từ bao giờ, chỉ nhớ từ khi hắn rời đi và... ba mẹ đến, cậu đã trở nên tiêu điều như vậy. Nở một nụ cười nhạt, cậu không có ý định ly khai, vẫn ngồi đó nhưng sâu trong đôi mắt đã ngấn một màng nước mỏng, dưới sự u ám của thời tiết và... căn phòng, đôi mắt như viên ngọc sáng rực, trông thật đẹp, nhưng tại sao bản thân cậu lại cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ như vậy?!

Ở trong bóng tối một mình, cậu mới biết bóng tối và nỗi cô đơn đáng sợ thế nào. Yêu một người khó vậy sao, khó tới mức yêu mà không thể nói, muốn đến mà không thể đi, muốn sờ thấy nhưng không thể chạm vào. Suốt nửa tháng nay, cậu không có cười lấy một lần, cũng phải thôi, cảm xúc lẫn tâm trạng của cậu đã không còn, cậu còn cần đến thứ gọi là nụ cười sao?! Kẻ đó - hắn, tại sao lâu vậy vẫn chưa tới tìm cậu, chẳng phải cậu đã gửi tin báo cho hắn sao, nhưng đến bây giờ... chỉ một lời hỏi thăm cũng là... biệt vô âm tín. Vòng đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ, dáng người mảnh khảnh kia chui rúc vào trong chăn, cậu nhớ hắn đến phát điên rồi, cậu muốn cái ôm ấp đầy ấm áp của hắn, muốn những nụ hôn tràn ngập tình ái của hắn, muốn cái nhìn chằm chằm vào cậu của hắn. Cậu đã lên kế hoạch cho kì nghỉ đông của hai người bọn họ vậy mà, chỉ vì chuyện này lại bị phá sản.

Rúc sâu hơn như thể muốn toàn bộ hơi ấm bao phủ lấy cơ thể mình. Dù sao, trời cũng rất lạnh, mà hiện tại không một ai ôm lấy cậu. Shinichi ở trong chăn cuộn tròn người lại, giọt nước mắt nóng hổi tưởng rằng đã không còn lại lần nữa chảy dài xuống gương mặt cậu, tiếng nức nở cũng dần lớn hơn. Khóc lâu hồi, cậu cũng vì mệt mà thiếp đi, nhìn cậu cuộn tròn vo với gương mặt đỏ bừng vì khóc, hốc mắt đỏ ửng, nơi khóe mi còn lưu lại chút nước mắt, thực sự trông rất thương tâm. Ai nói, thám tử lừng danh thì chỉ có lạnh lùng chứ, cậu cũng là con người, cũng sẽ biết khóc, biết đau, biết sợ. Cô đơn, chính là nỗi sợ hãi lớn nhất, và cậu cũng vậy, không có hắn, cậu càng sợ hãi hơn, cảm giác như bản thân đang bị nhốt lại trong một chiếc lồng sắt.

shinichi_kudo_by_shinichikudo4869-d5fhvuy.jpg
~ Tokyo ~

Tối...

Mữa...

Vẫn không ngớt...

Shinichi đã dậy từ lâu nhưng không có ý định rời gi.ường, cứ nằm trong chăn như vậy.

- Shinichi, con xuống ăn cơm đi _ Bỗng tiếng gọi của mẹ trước cửa phòng khiến cậu choàng tỉnh, nhưng vẫn là không muốn rời đi.

- Con không đói. Ba, mẹ ăn đi _ Lười biếng trả lời, cậu nhắm chặt mắt lại như đang ngủ.

- Con phải xuống, nhanh đi, con bỏ bữa như vậy cũng chẳng được gì đâu _ Yukiko khẽ trách móc, nhưng trong lời nói mang theo cả lo lắng.

- Con... biết rồi _ Miễn cưỡng ngồi dậy, cậu bước vào nhà tắm làm VSCN, không ngờ cậu lại ngủ lâu vậy.

~ Phòng bếp ~

- Shin, ngồi ăn đi con, hôm nay mẹ có làm mấy món con thích, còn có cả bánh chanh nữa, ăn xong thì ăn nhé _ Yukiko vui vẻ nói khi thấy con trai xuống, mấy bữa nay cậu không có để tâm ăn uống nên cô thật sự rất lo.

- Vâng _ Trả lời một tiếng rồi cậu cầm đũa ăn, nhưng ông trời hình như muốn trêu đùa con người hay sao ấy?! Cậu chỉ mới ăn được vài miếng đã phải dừng hẳn vì giọng nói của người ngồi đối diện - ba cậu - vang lên:

- Shinichi, con đã nghĩ về chuyện chúng ta nói rồi chứ? Thông minh chút đi con trai, mọi thứ đều tốt cho cả con và hắn.

- Anh... để thằng bé ăn xong đã _ Yukiko nghe vậy hoảng hốt quay lại nói, lần nào đề cập chuyện này cậu cũng bỏ ăn giữa chừng, cứ vậy không khéo sẽ bệnh mất.

- Không cần đâu mẹ, con cũng không muốn ăn đâu _ Cậu buông đũa, cười nhạt nói với mẹ. Sau quay lại ba mình, ánh nhìn hai cha con đối nhau một lúc lâu cậu cũng quyết định mở miệng, cả gương mặt lẫn giọng nói đều rất nghiêm túc, kiên định _ Ba, con không muốn nhắc lại nữa, con sẽ không thay đổi quyết đinh. Ngoại trừ hắn rời bỏ con thì con nhất định không chia tay, mà cho dù có là vậy, con cũng không thể yêu người con gái khác như trước nữa. Ba mẹ đừng trông đợi gì cả.

Nói xong cậu xoay người ly khai như không muốn nói tiếp, nhưng Yusaku đã kịp ngăn cản hàn động của cậu, ông nhẹ giọng nói nhưng trong đó mang bao nhiêu thất vọng:

- Chúng ta không muốn xen vào chuyện tình cảm của con nhưng vấn đề này rất lớn, nó ảnh hưởng đến cả tương lai của con. Con thực sự là con trai trước đây của ba mẹ sao?!

- ... Con xin lỗi _ Cậu nói nhanh rồi bước về phòng, cậu không muốn ở lại nữa, nếu cứ tiếp tục đối diện chỉ khiến cậu không kiềm được mà bật khóc.

0ad251a9a7c4.gif

- "Cạch" _ Đóng cửa lại, Shinichi không bật đèn mà lên gi.ường ngồi trong bóng tối. Trong phòng, tiếng thút thít nhỏ dần xuất hiện. Suốt thời gian qua, lần nào ăn cơm ba mẹ cũng đề cập đến chuyện muốn cậu chấm dứt với hắn. Nhưng cậu đã nói rằng không làm được rồi mà, tại sao vẫn cố ép cậu?! Chẳng lẽ trái tim cậu chưa đủ đau đớn hay sao mà cứ cố tình xát muối vào đó? Họ có biết cậu đã cố gắng như thế nào để mong hắn không nói ra câu "chia tay" hay không? Không biết đâu, vì họ chưa từng quan tâm đến việc này. Từ ngày phát hiện cậu và hắn quan hệ thể xác, ba mẹ lại càng có thêm lí do bắt buộc cậu rời khỏi hắn, hết khuyên can rồi đến dọa nạt, mọi thứ khiến cậu mệt mỏi rồi, không chịu nổi nữa.

"Reengggg... reengggg..." _ Hồi chương điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại, lau đi dòng lệ đang nóng hổi trên mặt, cậu cầm điện thoại lên nhìn rồi vội vàng bắt máy _ Alo

- [ Là tôi, em ổn chứ? ] _ Từ đầu dây bên kia, một giọng nói truyền tới khiến cậu chút nữa là vỡ òa.

- Gi..in. Anh... anh sao lại gọi cho em vào giờ này? _ Shinichi hốt hoảng hỏi.

- [ Tôi không thể gọi cho em sao? ] _ Lời nói càng lúc càng lạnh khiến cậu không khỏi thoáng rùng mình.

- Em...m... không có _ Cậu nhỏ giọng nói.

- [ Tôi sẽ đến nhà em ] _ Hắn bình ổn lại nói, rồi như nghĩ thêm điều gì lại nói _ [ Mà thôi đi, ba mẹ em ở đó, tôi không nên đến ]

- Kh...ô..ng... Anh... đến đi... Em sợ lắm _ Nghe giọng hắn, bỗng cậu trở nên yếu đuối hơn thường. Cậu chịu đựng nhiều quá rồi, không chịu nổi nữa, thực sự không thể. Cậu muốn có hắn ở cạnh dù ra sao vẫn muốn vậy!!!

- [ ... ] _ Đầu dây kia không nói gì rồi chỉ một tràng "Tút" phía sau. Thả điện thoại xuống gi.ường, cậu khóc như điên loạn, đồ đạc cũng bị ném khắp phòng. Giới hạn chịu đựng của cậu, họ đã chạm đến quá mức. Vết thương của cậu, họ đã chà xát đến chai mòn. Nước mắt của cậu, đều tuôn ra với cả nỗi ấm ức suốt quãng thời gian qua. Mọi thứ trong phòng đều rối tung, không gì sót lại, nếu bật điện người ta sẽ rất choáng váng trước cảnh tượng này. Cậu vẫn khóc, lớn hơn trước, bỗng từ cửa sổ một luồng gió lạnh ồ ạt thổi vào, đến khi đóng lại mới thấy rõ một thân ảnh đang đứng trong phòng cậu. Chưa kịp định hình, cậu đã bị kẻ đó đem áp dưới thân, dùng môi hắn ngấu nghiến lấy môi cậu. Hắn mút đến khi môi cậu cảm thấy đau, rồi dùng răng tách hàm cậu ra để chiếc lưỡi tiến vào trong. Hắn đánh lưỡi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Nước mắt của cậu chưa khô, nhiễm vào trong nụ hôn khiến nó trở nên chua chát hơn trước. Kẻ đó vẫn chưa tha cho cậu, ra sức hôn mạnh bạo đến khi cả hai cạn kiệt dưỡng khí thì thôi. Tưởng thoát khỏi ai ngờ, vừa mới thở được chút, cậu đã cảm giác được quần áo cậu đã bị cởi sạch, đang hoảng hốt thì đã bị lật sấp lại rồi một cái gì đó bỗng xâm nhập "nơi tư mật" ở phía sau. Không màn dạo đầu, không bôi trơn, không nhẹ nhàng khiến Shinichi đau tới chết đi sống lại, tiếng hét của cậu vang lên thảm thiết, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, thấm đẫm gương mặt kiều diễm, ở địa phương kia cũng đã rỉ ra máu.

- G...i...n... dừ...n...ng...em...đa...u... _ Cậu mệt nhọc lên tiếng, cậu trụ không nổi nữa rồi.

- Hừ _ Hắn hít một ngụm khí lạnh rồi nói _ Tôi cho phép em nổi điên lên vậy sao, còn tự làm mình bị thương. Thử nói xem đau đớn này có bằng với nỗi đau thương tâm của tôi khi thấy em bị thương hay không, HỬ?

Hắn càng nói càng ra vào trong cậu mạnh hơn trước, mỗi lần khiến tràng bích của cậu như muốn rách ra, Shinichi uất nghẹn nơi cuống họng, cúi đầu xuống nói, nước mắt cũng tuôn ra như suối:

- K...hôn...g... b...ằ...ng... khô...ng... bằ...n...g... Th...a... c...ho...em... đi... m...à.

Hắn không nói nữa, cứ việc làm vậy thẳng đến khi hắn cảm thấy đã trừng phạt cậu đủ. Shinichi không nằm được cũng không ngồi được, nơi phía sau cả máu lẫn bạch dịch đều chảy ra, cậu đau tới khóc không ngừng. Bỗng ai đó bế cậu vào phòng tắm, cậu cũng không quan tâm nữa, rúc sâu vào lồng ngực người kia như muốn hưởng thêm sự sủng ái của hắn.

ha_png01100030.png

Trở về phòng, để cậu một thân trần trụi nằm trong lòng hắn - bây giờ đã mặc đồ chỉnh tề.

- Nói, lời em nói lúc nãy trong điện thoại là sao? _ Hắn cố gắng nhẹ nhàng để cậu không thấy đau.

- Em... em... ba mẹ... bắt em... chia tay với... anh _ Cậu nhắm mắt hờ hững nói, chờ đợi phản ứng của hắn.

- Em đồng ý? _ Hắn vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn.


- Không... Ái... đau _ Cậu nói rồi rên lên vì đau, nơi phía sau tuy đã thoa thuốc nhưng vẫn còn đau.

- ...

- Anh, có thể nói cho em biết được không? _ Thấy hắn im lặng cậu cũng lên tiếng nói, cậu sẽ hỏi lần nữa, chỉ lần nữa thôi, nếu hắn vẫn trả lời như trước cậu sẽ nghe theo ba mẹ, không yêu hắn nữa _ Anh có yêu em không?

- ...

- Làm ơn nói gì đi, lúc nào đến câu này anh đều tránh né _ Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt của đại dương đã sớm phủ một màn sương mỏng.

- Tôi trả lời, em có thể tin tôi? _ Hắn cuối cùng cũng nói, nhận được cái gật đầu của cậu hắn nói tiếp _ Tôi khác với em rất nhiều, tôi là một ác quỷ còn em lại giống như thiên sứ. Tôi đã bẻ gãy đôi cánh của rất nhiều thiên thần nhưng với em mà nói thì lại không thể, tôi không thể để em rơi xuống địa ngục với tôi được, nhưng nếu em muốn, tôi có thể kéo em xuống nhưng tuyệt đối sẽ không làm vấy bẩn đôi cánh đó, được chứ?! Bản thân tôi chưa bao giờ hiểu được như thế nào gọi là yêu vì tôi chưa từng yêu ai và cũng không muốn yêu ai, nhưng nếu em muốn tôi sẽ cố gắng. Chỉ có điều em nên nhớ kĩ, em là của tôi, dù cho có là thiên đường hay địa ngục tôi vẫn có thể kéo em về bên tôi. Cơ thể của em chỉ thuộc về mình tôi, em hiểu không?! Cả nơi tư mật này của em nữa _ Nói đến đó hắn đã mò tới phía sau cậu, đôi tay lạnh buốt luồn qua rãnh mông khiến cậu một trận tê dại _ Cũng chỉ có tôi mới được thấy, sờ mó, động chạm và chơi đùa, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tìm kẻ khác thỏa mãn em vì chỉ có mình tôi mới làm em có cảm giác.

- E...m biết rồi _ Cậu hít ngụm khí lạnh rồi nói.

Hắn xoay người ôm cậu an ổn ngủ trong lòng, cậu vì mệt quá mà thiếp đi, mặt dán chặt lấy lồng ngực ấm áp của hắn. Ôm cậu nằm trong chăn ấm, chờ cậu ngủ say, hắn mới nói:

- Kudo Shinichi. Yêu em? Có lẽ... tôi đã làm từ lâu chứ không phải đợi đến khi em hỏi.

Lời nói của hắn không biết cậu nghe thấy không chỉ biết nơi khóe môi cậu đã khẽ cong lên thành ý cười. Cuối cùng, quyết định của cậu đã đúng - không chia tay mới là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai người.

END Chap

z0mbnt4o.gif


Gin.(Meitantei.Conan).full.1395333.jpg



upload_2016-10-18_16-59-56.png
 
Hiệu chỉnh:
@Nga_akira-chan tui muốn viết H cơ nhưng mà diễn đàn không cho a ~~~ nên chỉ có thể viết ít vậy thôi. Nếu có hứng thú đọc H thì lên wattpad đọc nhé, nick của tui là Kaishin_vkook nhá, tui đăng đầy đủ Hơn ở trên ấy, nhắc trước trên đó ra muộn hơn ở đây. ~ Thân ~ :KSV@06::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
@Gia tộc họ Công Đằng chào em yêu :3
Ahihi, thực ra ss vào đây đọc vì đánh hơi được mùi H đậm đặc nơi đây (~●-v-●)~
Agu, đây là lần đầu của Shin-chan nhà chị đúng hông ;;-;; sao em nỡ lòng nào mà để em í đau đến thế, ít nhất cũng phải có gel chứ ;;-;;
H của em chưa đủ nặng đối với chị đâu (~-v-)~ ahihi :v
Hóng những màn H sau :v
Cơ mà em nên để waring H trước chap rồi tô trắng khúc H :v lỡ có bé nào lọt hố fic cũng viết đường mà tránh :v
Chào em, ss đi đây~~~
 
@Mituk Phương, aiguuuuuuuuuuu, ngóng dài cổ ss mới vào fic em comt là sao trời? :((
Mà cái này... ách nó không phải lần đầu của Shin đâu a ~~~, chap trước có H rồi à :D
Suốt ngày sủng thụ quá không tốt nên em cho thành ngược tâm, ngược thân luôn, sau sủng mới thích. Mà nói H chửa đủ nặng với chị thì không biết ss phải đến cỡ nào, đầu óc em còn trong sáng a~~~ đừng đầu độc em chị ơi =))
Nói chúng H sau sẽ mạnh bạo hơn H này, với lại em cũng muốn vài bé lọt hố a, cứ đọc đi cho thấy tâm hồn mình còn "chong xáng" cỡ nào =))
 
images
Chap 5: Cuộc nguy hiểm - Vụ án giết người hàng loạt
images


cc99f7af1662e0f5d1e5ec5633f94cda.jpg


images

Chúng ta vẫn phải chơi đùa...

Cùng với ác quỷ...

Vì cuộc chơi chưa hề kết thúc...

Nó... chỉ mới bắt đầu!!!


5_BARRE.gif


~ Tokyo... ngày nắng ~

"7.00 AM"

Kết thúc những ngày mưa dài đằng đẵng, cuối cùng ánh nắng của xứ mặt trời mọc lại xuất hiện trên thành phố hoa lệ Tokyo. Ánh mặt trời buổi sớm vàng nhạt, lan tỏa hơi ấm khắp nơi, màn sương lạnh đêm qua cũng bị xua tan biến mất. Tất thảy vạn vật đều mong hưởng được hơi ấm này của thiên nhiên, và nhà Kudo cũng không ngoại lệ...

- Gin, chúng ta ra ngoài chơi nhé?! _ Shinichi đã dậy từ lâu mặc quần áo chỉnh tề, hiện tại ngồi trên gi.ường mè nheo con người đang say ngủ kia.

- Tôi nhớ tối qua em còn không đủ sức chỉ sau một hiệp cơ mà, sao hôm nay lại có tinh thần gọi tôi dậy?! _ Không để tâm đến cậu, Gin kéo chăn cao quá đầu, tiếp tục công việc của mình, miệng không quên nói móc người thiếu niên kia vài câu.

- Hôm qua là hôm qua, bây giờ thời tiết đẹp như vậy, đi chơi là thích nhất! _ Không để tâm đến lời nói của hắn, Shinichi lớn gan bò lên người Gin, kéo chăn xuống rồi cười cười nói.

Thấy gương mặt trước mắt, hai mắt cong lên như hình bán nguyệt, miệng cười đến ngoác mang tai, cứ như không còn thấy Tổ quốc đâu nữa. Gin nhìn nhìn một lát, bất chợt ngồi dậy, ôm gọn Shinichi trong lòng nói:

- Em... hôm nay có vấn đề ở đâu à? Nên nhớ, ba mẹ em còn chưa biết tôi ở đây, em muốn họ nhìn thấy cảnh tượng này?! Rõ ràng đêm qua chỉ mình em trong phòng mà sáng nay lại có tôi, lại còn đi từ phòng em ra, và còn cái "kết quả" kia nữa, em không nghĩ với cái đầu của ba em, ông ta sẽ không đoán ra được điều gì?!

- Em biết mà. Nhưng... _ Đang nói bỗng cậu xụ mặt xuống, cúi đầu nói với giọng hơi mếu máo _ anh không muốn gặp ba mẹ em à? Anh thật sự muốn chúng ta tiếp tục trong im lặng mãi sao?

- Em muốn tôi ra mắt ba mẹ em? _ Ngờ vực lời nói kia, hắn hỏi lại. Đến khi nhận được cái gật đầu thì bất giác khóe môi cong lên, lạnh lùng đứng dậy rồi nói nhưng trong đó phảng phất rất nhiều sự dịu dàng hiếm có _ Được, chúng ta xuống.

Thấy vậy, Shinichi ngước mặt lên, nước mắt còn đang rưng rưng nơi mắt bỗng chốc bốc hơi không còn dấu vết, cậu vui vẻ cười tươi đợi hắn thay đồ xong liền rời phòng.


png+(256).png

~ Phòng bếp ~

- Lạch cạch _ Tiếng bát đĩa được dọn ra vang lên trên bàn ăn. Khung cảnh một nhà thật ấm cúng, Yusaku ngồi trên ghế đọc báo cùng tách cafe sáng của mình. Yukiko bận bịu với đống thức ăn. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang, cô vui vẻ nói:

- Bé Shin, con xuống rồi sao!? Ngồi... "Xoảng" _ Đang nói nửa câu lại không phát ra tiếng, thay vào đó là tiếng đổ vỡ. Yukiko bàng hoàng đứng im như phỗng, hai tay bất giác đưa lên miệng che lại vẻ hoảng hốt, bước chân cũng vô thức lùi về phía sau. Miệng muốn nói mà không phát ra được chỉ có thể đưa tay chỉ chỉ về phía trước.
Yusaku nương theo tiếng vỡ, thấy được phản ứng lạ lùng của vợ mình, ông nhìn theo hướng chỉ của cô, biểu cảm cũng không khác Yukiko là mấy. Ánh mắt dần trở nên tối hơn, tóc mái che đi một nửa cảm xúc trên gương mặt nhưng vẫn có thể thấy nó sa sẩm đến mức nào.

- Shinichi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây?! _ Nửa ngày, ông mới lên tiếng hỏi, Yukiko cũng đã hồi phục trạng thái sau khi uống một ly nước, ngồi xuống ghế hướng ánh mắt về con trai với vẻ hy vọng.

- Đây là... Gin... _ Nhìn xung quanh, thấy từng biểu cảm của ba mẹ, cậu hít một hơi lạnh, rồi nhẹ giọng nói _ Bạn trai con.

- Bạn trai?! Nực cười, như thế nào hắn lại xuống cùng con chứ?! Tối qua ba mẹ đâu thấy ai vào nhà đâu, đừng nói là... _ Yukiko hốt hoảng la lên, rồi sắc mặt chợt tối sầm, lời nói cũng ngắt quãng, ngập ngừng.

- Anh ấy đi vào bằng cửa sổ phòng con. Tối qua Gin ngủ cùng con _ Không để tâm đến mọi chuyện nữa, cậu quyết định phải đối mặt cho bằng được.

- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện _ Yusaku gấp tờ báo lại rồi nói. Mọi người cũng theo ông ra ngoài.

581893tez94pv87k.jpeg

~ Phòng khách ~

Tuy bên ngoài nhiệt độ rất ấm áp, nhưng trong phòng khách nhà Kudo lại như có hàn khí bao quanh. Sự ngột ngạt tăng lên cho đến khi Gin cất giọng phá vỡ nó:

- Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng, không nên tiếp tục kéo dài tình trạng này.

- Cậu nghĩ chúng ta nên nói gì đây? _ Nhấp ly trà, Yusaku thong thả nói.

- Chuyện của tôi và con trai hai người _ Hắn cũng thoải mái nói chuyện.

- Được, vậy tôi nói luôn _ Ngồi cạnh chồng mình, Yukiko toát lên một vẻ quý phái, hướng Gin mà nói _ Chúng tôi là ba mẹ Shinichi và không ba mẹ nào muốn đưa con mình vào chỗ bất hạnh. Chúng tôi muốn thằng bé hạnh phúc, muốn thấy thằng bé lập gia đình và có sự nghiệp đàng hoàng. Và tôi cũng không hy vọng con của mình vì giới tính mà bị chỉ trích, vậy nên tôi mong cậu tránh xe Shinichi ra, tôi không nghĩ hai đứa có thể ở cạnh nhau.

- MẸ _ Không cần biết hỗn xược hay không, cậu nhảy dựng lên hét lớn _ Mẹ đừng nói vậy nữa được không, mẹ muốn con ra sao đây chứ?! Con đã nói là con không thể rồi mà, sao mẹ cứ ép con tới mức đường cùng vậy?!

- Tôi nói chúng tôi có thể _ Im lặng nãy giờ, hắn phun ra 6 từ nhưng đủ để khiến mọi người trong nhà chết lặng.

- Cậu nói có thể? Cậu có thể chứng minh sao? _ Yukiko thực sự không mong mối quan hệ này tiếp tục phát triển.

- Chứng minh là ở sau này chứ không phải bây giờ. Tôi đảm bảo đưa lại cho em ấy hạnh phúc _ Hắn mắt đối mắt nói với hai người trước mặt, Shinichi bên cạnh cũng hóa đá từ lâu, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng.

- Được, tôi cho cậu một tháng, trong một tháng nếu cậu khiến con trai tôi phải đau lòng thì đừng trách tôi không nói trước _ Yusaku nhẹ nhàng nói, không để ý đến vợ mình đang ra sức can ngăn.

- Ba... _ Như nghi ngờ những gì mình vừa nghe tin, cậu lắp bắp nói không hết câu.

- Quyết định của con ba mẹ sẽ tôn trọng, những ngày này là làm khó con rồi _ Nhìn về phía con trai mình, ông lại mang nét hiền hòa vốn có để nói chuyện. Suốt thời gian qua, thấy Shinichi như vậy, trong thâm tâm ông cũng dần đồng ý chỉ là muốn thấy Gin mở lời trước. Đây là con trai ông, đứa con duy nhất của ông, Yusaku không thể đem hạnh phúc cả đời nó giao vào tay người không yêu thương, không trân trọng nó được _ Yukiko, nếu nó đã muốn như vậy, chúng ta cũng chẳng làm khác được. Đi, vào ăn sáng, cả cậu nữa.

Lại một ngày bình yên bắt đầu, thông suốt cho đôi bên chính là đôi bên có lợi. Bậc làm cha mẹ cũng đâu thể thấy con mình dằn vặt bản thân đến tê dại. Dù có phản đối, họ cũng không thể không tôn trọng quyết định của Shinichi, mong muốn của cậu chính là mong muốn của họ, ước mơ của cậu chính là ước mơ của họ. Vốn dĩ là vậy, chỉ là qua lần này điều này lại càng tô đậm thêm thôi.

~ Tokyo... cuối đông~

Giáng sinh lại sắp tới, cũng đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi ba mẹ Shinichi đồng ý mối quan hệ của cậu và Gin, từ hôm đó trở đi, mọi thứ trong mắt cậu đều tràn ngập một màu hường. Ba mẹ đã về Mĩ từ lâu, hiện tại cũng chỉ có mình cậu và hắn ở trong nhà nhưng thấy ấm áp lạ thường.

- Happy Newyearrrrrr... _ Shinichi đi đi lại lại trong phòng lẩm nhẩm hát mấy câu về năm mới. Noel sắp tới nhưng khác với mọi năm, năm nay cậu có người đón Noel chung - là hắn. Shinichi đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lãng mạn này dù cậu biết chắc chắn hắn sẽ "ăn" cậu vào ngay đêm giáng sinh và ngày mai cậu sẽ không thể bước xuống gi.ường.

- Em không thấy tôi đang làm gì sao? Tại sao cứ đứng đó mà hát chứ hả?! _ Gin bực bội vì mấy cái ruy băng trang trí cây thông Noel, hắn làu bàu nói với cậu.

- Đó là việc của một lão công nên làm, em là tiểu thụ a _ Kể từ khi quen hắn, cậu cũng học được chút chút nên mặt dày lên đáng kể, cười đểu nói với Gin đang lộn xộn trong cái đống sặc sỡ giữa nhà, Shinichi nói _ Nếu muốn em làm hay là... anh đổi chỗ cho em, em trên anh dưới.

- Ai dạy cho em cái này?! _ Từ đâu bay tới, hắn mặt hầm hầm ép cậu xuống sàn.

- Là... là... _ Không nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại sẽ diễn ra như vậy, Shinichi chỉ còn nước khai thật _ Ran dạy em làm vậy a~ (Au: Chụy Ran cũng đã lắm trò =))).

- Grừ, hình như cô ta chán sống _ Gin trừng mắt với cậu, lời nói phát ra qua kẽ răng đang nghiến kia _ Em lại càng chán sống hơn, dám làm theo lời cô ta nói.

- Hì hì, em xin lỗi mà. Nhưng ba em đã nói anh không được để em khổ sở còn gì? _ Cười ngu một lúc, cậu lại trưng cái bộ mặt đểu cáng ra với hắn _ Anh muốn chúng ta chia tay?!

- Hừ, là coi như em giỏi _ Lại nghiến răng nghiến lợi, hắn thực muốn hung hăng dạy dỗ người dưới thân, từ lúc nào mà "vợ nhỏ" của hắn lại biến thành lưu manh thế này?! (Au: càng ngày càng giống Kid, ngạo kiều chút là tốt nhất :)):)):))).

Không thèm đôi co với cậu nữa, hắn bế cậu đặt lên sopha rồi tiếp tục lo làm cho xong mớ rắc rối trước mặt. Cứ đợi đó, tối đến hắn sẽ cho cậu biết ai mới là chủ!!!

Nhìn người đàn ông trước mặt, Shinichi bất giác cười khì khì, lúc trước hai người bọn họ còn truy đuổi nhau, còn bắn giết lẫn nhau, còn là kẻ thù vậy mà giờ có thể ở chung một nhà, có thể chia sẻ mọi việc, trở thành tình nhân của nhau. Đời đúng là khó lường trước được chuyện gì. Đang mải suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu trở về với thực tại.

- Alo _ Nhấc máy, Shinichi lười biếng nằm ườn ra sopha nghe điện thoại.

- [ Là ta, Shinichi, cháu hiện tại ở Tokyo chứ?!] _ Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ồm ồm của người đứng tuổi. Không cần hỏi tên, cậu cũng dễ dàng đoán ra được ai, người mà cậu đã nghe quen giọng suốt từ nhỏ tới lớn - thanh tra sở Cảnh sát Megure.

- Cháu đang ở nhà, có chuyện gì sao ạ? - Không còn vẻ biếng nhác lúc nãy, cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời.

-
[ Ta có việc cần nhờ cháu, ở quận Haido đường 77, gần quảng trường diễn ra một vụ giết người ] _ Không cần nghe hết cũng biết vị thanh tra này muốn gì.

- Được, cháu tới. Bác đợi một lát _ Shinichi khẩn trương nói rồi vọt lên phòng thay đồ sau đó chạy ra cửa.

- Có chuyện gì vậy?! _ Thấy Shinichi gấp gáp khiến Gin không khỏi nhíu mày suy nghĩ _ Lại vụ án?

- Phải, là một vụ giết người _ Đang xỏ đôi giày vào chân, Shinichi nhanh chóng trả lời nhưng không nhìn lấy Gin một lần.


- Lũ cớm đó vô dụng đến vậy!? Đến cả ngày nghỉ cũng không để cho người khác yên _ Đang bình thường bỗng dưng bị cướp đi quyền lợi khiến Gin không khỏi bực bội, hắn từ lâu đã đem tám đời tổ tông của mấy người đó ra hỏi thăm mấy trăm lần.

- Yên tâm, đến đêm em sẽ về đúng giờ mà, có phải đi luôn đâu _ Hiếm khi thấy được vẻ dễ thương như vậy của hắn, Shinichi bất giác mỉm cười _ Nên nhớ, hiện tại anh cũng là cớm.

Nói rồi cậu chạy đi, một luồng gió lạnh thốc vào trong nhà, Gin đứng trước cửa nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần biến mất sau những làn gió bấc. Trong lòng bỗng dưng có thứ gì đó thôi thúc hắn phải giữ người kia lại ngay lập tức nếu không sẽ không còn cơ hội. Lắc đầu, hắn đi ra đóng cửa lại, tiếp tục công việc trang trí của mình để gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu kia.

1401621439-205.jpg

~ Quận Haido - đường 77 ~

Hiện tại trên đường, người đứng nườm nượp, già trẻ lớn bé đều góp mặt, đến cả mấy người đi xe máy, ô tô cũng dừng lại xem. Giao thông bỗng trở nên ùn tắc như trong giờ cao điểm, đường xá dù có rộng lớn nhưng cũng không đủ cho hàng nghìn người cứ ùn ùn dừng lại như vậy. Ở đây, cảnh sát gồm nhiều bộ phận đều được điều đến. Cảnh sát giao thông quản lí việc vận hành trên đường, cảnh sát an ninh giữ trật tự đám đông, đến cả cảnh sát hình sự cũng có mặt khiến mọi người đã đông lại càng đông hơn.

- Này, hình như mới có người chết đấy... _ Một lời bàn tán vang lên giữa đám đông kéo theo nhiều tiếng xì xầm.
- Xin lỗi, cho cháu qua... _ Shinichi chật vật len người qua đám đông, dòng người lại cứ như không thấy cứ tiếp tục chen lấn khiến cậu liên tục phải lên tiếng xin đường.

Xung quanh dù có ồn ã như thế nào, thì hiện tại cảnh sát cũng không thèm để tâm tới vì trước mặt họ là một vụ án đau đầu. Thanh tra Sato và Shiratori khám nghiệm hiện trường. Trung sĩ Takagi ghi chép vụ án, bên khám nghiệm tử thi cũng sớm được điều đến hiện đang chuẩn bị giải phẫu nạn nhân. Đến cả cảnh sát giao thông, cảnh sát địa phương cũng phải lấy lời khai những nhân chứng chứng kiến lúc nạn nhân rơi xuống khi họ đi ngang qua. Thanh tra Megure đứng ngồi không yên, đây đã là vụ án thứ 13 trong tháng này, cách thức đều giống nhau, không cần giải thích cũng hiểu đây là một vụ thảm sát hàng loạt.

- Bác thanh tra _ Shinichi mồ hôi nhễ nhại, sau khi chen được qua đám đông cậu cũng có thể tiếp cận hiện trường.

- Ồ! Shinichi, cháu đến rồi thật tốt quá!!! _ Thanh tra Megure nghe tiếng gọi quen thuộc liền vui mừng quay lại, vỗ vào lưng cậu mấy cái.

- Bác, nhẹ chút _ Bị vỗ đến đau khiến Shinichi không khỏi nhăn mày, cười khổ nói _ Tình hình là như thế nào ạ? Cháu muốn biết cụ thể.

Megure cũng quay trở lại sự nghiêm túc, gọi cả ba người Sato, Takagi và Shiratori lại. Takagi cầm cuốn sổ nhỏ trên tay lược một lần cho Shinichi biết:

- Nạn nhân tên Nakayoma Ohasi, 52 tuổi, là một nhân viên công chức, ông ta làm việc ở khu công nghiệm Beika. Hiện tại do công ti đang nâng cấp nên ông ta được nghỉ phép. Nhưng vào sáng nay, là ngày nghỉ thứ ba ông ta liền bị giết hại. Nạn nhân bị đâm một nhát vào tim sau đó bị ném xuống từ ban công phòng mình, hung khí là con dao làm bếp, ngoài hiện trường trên phòng nạn nhân ra không còn phát hiện được gì.

- Cũng không hẳn là không có gì _ Shiratori tiếp lời _ Lúc nãy khám nghiệm tử thi, phát hiện bên trong người nạn nhân, ở dạ dày đang diễn ra quá trình tiêu hóa, liền thấy một vật thể lạ màu xanh, hình thể như dạng bông nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ có một ít.

Vừa nói, anh ta vừa cầm lên một túi đựng, bên trong có vật thể vừa nói. Shinichi nhận lấy chiếc túi rồi xem xét cụ thể. Trong đầu loáng thoáng nhớ ra điều gì đó, chỉ cảm thấy thứ này có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ được gì.

- Shinichi _ Nghe tiếng gọi của ngài Megure, cậu bừng tỉnh, ngước đầu lên _ Chắc cháu đã biết về vụ án giết người mấy tháng nay.

- A! Cháu có nghe qua nhưng chưa tìm hiểu cụ thể lắm _ Cậu gật đầu nhanh chóng nói, dạo gần đây vì chuyện của cậu và Gin mà dường như khiến Shinichi quên đi vụ án và nhiệm vụ của mình, một phần cũng là do ai kia không cho cậu động tới chúng.

- Hiện tại, tính cả vụ án này nữa đã là 13 vụ giết người, nhưng lại chung một thủ đoạn, nhìn vào cũng hiểu đây là một vụ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT _ Ánh mắt vị thanh tra già dần trở nên tối đi, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng _ Hung khí chỉ là một con dao không có chút dấu vết nhưng sau khi thực hiện tội ác, tên hung thủ kia lại cắm nó ngay trên gi.ường của nạn nhân, hơn nữa trước khi ném xác xuống toàn bộ quần áo của nạn nhân đều được cởi bỏ và đặt ngay cạnh con dao, còn cái xác chỉ có một tấm khăn trắng choàng lên che đi hạ thể.

- Hừm _ Xem xét hiện trường tử thi rơi xuống cùng với nạn nhân, cậu đứng dậy nói _ Cách thức giết người không quá dã man nhưng cũng đủ thấy tên sát nhân này có mối thù rất lớn với nạn nhân, vết đâm không hề sai lệch, một nhát thẳng tim khiến không ai có thể sống nổi. Lại còn vào lúc nạn nhân vừa mới ăn xong, khả năng thoát hiểm thấp hơn bình thường, nhưng tại sao đều nhằm vào buổi chiều tà, nhất là sau khi nạn nhân vừa mới ăn tối, không lí nào hắn lại lựa chọn thời gian như vậy?! Nếu thế thì phải canh chừng rất lâu mới làm được, như vậy hung thủ là có ý định sẵn từ đầu và lên một kế hoạch hoàn hảo chứ không phải là bộc phát nhất thời. Hơn nữa, hắn đã mất công xóa đi chứng cớ về dấu vân tay, vậy tại sao còn để lại làm gì?! Muốn trêu ngươi ngành cảnh sát, điều này là không thể, nếu như vậy hắn còn phải làm nhiều điều khác nữa. Bác, cháu muốn lên phòng của ông ta kiểm tra.

- Được _ Megure gật đầu rồi hai người và ba vị thanh tra đi lên phòng ở của Nakayoma Ohasi.

757789hyk4x7egbk.png

~ Phòng 607 - chung cư Ohayama ~

- Đây là căn hộ của nạn nhân, được mua từ mười năm trước _ Thanh tra Takagi tường thuật cho Shinichi hiểu _ Đây là phòng bếp nơi có con dao hung khí và cũng là nơi giằng co của hai người. Ban công, nơi ném xác là ở trước mặt kia. Còn đây là phòng ngủ của ông ta, con dao vẫn còn cắm thẳng đứng giữa gi.ường, bên cạnh có quần áo của nạn nhân bị vứt vung vãi.

- Phòng bếp? _ Nhanh chân đi vào khu vực kia, cậu ngồi xuống nơi bàn ăn, trên đó bữa tối chỉ vừa mới được xử lí, đống bát đũa còn chưa rửa, có cái còn bị ném vỡ, có thể thấy vụ đôi co này là rất ác liệt _ Bác thanh tra, bác nói hung khí là con dao làm bếp, vậy nhà nạn nhân là có bao nhiêu con dao?

- Cái này... _ Thanh tra Megure gãi đầu nhìn cậu với ánh mắt hơi ngượng _ Ta chỉ để ý đến hung khí nên cũng không xem có bao nhiêu.

- Bác, cháu nghĩ hung khí chưa hẳn là lấy từ bếp nhà nạn nhân _ Ngắm nghía mấy con dao trên kệ và hung khí trong phòng, cậu đưa ra kết luận _ Đây là một bộ dao gồm nhiều loại được xếp theo thứ tự, có phân loại rõ ràng, số bức ảnh của 12 nạn nhân trước cũng có loại y như vậy. Đây là bộ dao làm bếp loại thượng hạng, có chất lượng tốt được nhập khẩu từ Mĩ, muốn mua nó có lẽ chỉ có cách quay ngược về 10 năm trước, có thể nói nó là rất lâu đời. Vợ của các nạn nhân hầu như đều chuộng bộ làm bếp này, hiện tại họ đều không ở đây mà được đưa đến nơi thẩm vấn để điều tra, vậy lát nữa chúng ta qua đó, được không? Biết đâu trong lúc bọn họ đôi co với nhau có thể thấy được hung thủ.

- Được _ Megure gật đầu nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại _ Shinichi tại sao cháu lại nói, hung khí không cùng bộ với bộ dao này chứ, nếu tất cả 13 người đều có bộ làm bếp này, mà hung khí lại giống nhau vậy phải là từ đó mà ra chứ?!

- Không đâu bác _ Cậu cười khẽ, lắc đầu rồi đeo găng tay vào, chỉ chỉ con dao hung khí _ Bác không thấy sao, chạm trổ trên cán của nó là loại dao của Nga, loại kia là của Mĩ hoàn toàn không khớp, hơn nữa trong nhà nạn nhân theo kết quả điều tra cũng chỉ có mỗi bộ dao này thôi.

- Nếu vậy, là hung thủ làm sao có thể in được dấu vân tay của vợ nạn nhân chứ?! Hắn làm giả bằng cách nào, hơn nữa khi xem con dao hung khí, tất cả bọn họ đều khai là đã thấy qua, lại còn được chồng mình cho xem rồi nạn nhân đem đi cất, nhưng chỗ cất thì bọn họ không biết. _ Sato đứng một bên suy nghĩ.

- Xem qua?! Cất đi?! Họ đều nói vậy sao? _ Shinichi nghi ngờ hỏi lại. Đến khi thấy tất cả đều tỏ vẻ chính xác, đầu óc cậu lướt qua một tia sáng _ Phải, là nó. Bác thanh tra, bác tìm xem trong căn hộ của cả 13 nạn nhân có ngăn hầm bí mật nào không? Tất cả ngóc ngách đều phải tìm ra, không được bỏ sót, dù là gầm gi.ường, gầm tủ cũng phải soi kĩ.

Thanh tra Megure gật đầu, điều động toàn sở đi tìm kiếm theo lời cậu. Kết quả như tia sáng trong đầu cậu, trong mỗi nhà đều có một cái hầm nhỏ như hộp đựng ở dưới gầm gi.ường, bên trong đó đặt một con dao có vấy máu, bề ngoài nhìn giống hệt hung khí nhưng đến khi nhìn lại mới thấy trên lưỡi dao còn khắc một chữ "Mi".

- Hung khí thật sự là thứ này _ Cầm con dao được tìm thấy, cậu nói _ Hung thủ dùng hung khí đâm chết nạn nhân rồi cất nó dưới cái hầm này, phòng của các nạn nhân chủ yếu ở chung cư Ohayama này, tính từ tầng 4 đã có 3 nhà gần nhau, rồi lên dần, bọn họ đều là bạn thân nên cùng thuê chung một chung cư như vậy, nghe rất bình thường nhưng thực chất họ ở gần nhau là vì muốn che dấu một lí do nào đó. Dưới gầm gi.ường mỗi người đều có hầm ngầm, chứng tỏ đây là thông đồng từ trước cũng có nghĩa con dao được găm trên gi.ường là con dao được cất ở chiếc hầm đó trước kia. Nhưng hung thủ không phải dùng đến con dao trên gi.ường để giết chết nạn nhân, con dao thực sự là thứ trên tay cháu.

- Shinichi, cả hai đều được xác định là có dính máu của nạn nhân. Cán cầm của cái trên gi.ường là hướng cầm từ trong ra, là hướng đâm. Còn cán cầm của cái trên tay cháu lại có hướng từ trên xuống, là hướng cắt đồ vật.

- Bác, cả hai dính máu thì chỉ cần để con dao kia nhiễm qua máu của nạn nhân thôi, không muốn nghi ngờ thì hắn để con dao làm sao cho vừa khít với chỗ đâm, nơi này, hắn lột bỏ đồ áo của ông ta cũng có một phần lí do là vậy. Như vậy pháp y vẫn chỉ cho kết quả là một nhát đâm. Còn cán cầm, bác không nghĩ nó bị hoán đổi sao?! Cán của con dao trên gi.ường thực chất là cán cầm của hung khí, hắn dùng máu của nạn nhân đổ loạn xạ lên con dao kia rồi găm lên gi.ường còn có ẩn dụ gì đó, nhưng cũng là muốn che mắt cảnh sát, nghĩ rằng đây là hung khí thật.

- Ý cháu nói, lưỡi dao có khắc chữ kia cùng với cán dao của con dao trên gi.ường nếu đem ghép lại sẽ có được hung khí _ Thanh tra Megure dần hiểu ra vấn đề, nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng vậy _ Shinichi gật đầu cái rập _ Cháu có việc phải đi, bác cứ điều tra đi, lấy được thông tin thì mai cháu quay lại.

Nói rồi, cậu chạy vụt đi, cậu nhớ rõ thứ màu xanh và cả con dao kia đã thấy ở đâu đó. Có lẽ tìm kiếm mấy vụ án trong hồ sơ của ba sẽ có kết quả.

Dưới ánh đèn của đường phố, bóng dáng thiếu niên vẫn cứ băng băng chạy qua không chút cảnh giác. Nhưng dường như quá tập trung cho suy nghĩ của mình cậu không hề hay biết có một bóng đen đang từ từ tiến lại gần.

- A... _ Shinichi hét lên một tiếng rồi ngã cái phịch, máu từ đỉnh đầu chảy ra loang lổ. Nơi đây là con hẻm ít người, cũng đã quá muộn chẳng ai đoái hoài cái gì đang diễn ra trong một đêm giá lạnh như vậy. Họ vẫn vô tâm bước qua mà không biết chỉ cần quay lại thiếu niên kia sẽ không biến mất một cách đầy nguy hiểm như vậy.

- Khá khen cho ngươi giỏi, nhưng cũng chỉ là một thằng nhãi _ Giọng nói bí ẩn vang lên trong đêm, cơn gió lạnh thổi qua làm tan biến bóng hình của cả hai.

6121ua2lcx211l.gif

- Sorry mọi người vì thời gian qua, lần này ta đền bù mong mọi người xem vui vẻ ^:)^^:)^

- Lần này đăng truyện rồi ta lại đi tiếp, thi dồn dập quá nên mong mọi người thông cảm, nghỉ Tết âm lịch ta sẽ đăng truyện cho mọi người đọc, vậy thôi :-h:-h:-h

Shinichi-Gin-detective-conan-25387342-500-383.jpg


dcm13.jpg


conan-dang-xau-dan-di-trong-mat-nguoi-doc.jpg


Shinichi-Kudo-detective-conan-15998418-640-352.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Miharu ơi, hay lắm đó, anh Shin trong fic này dễ thương vô đối luôn, mà này, nàng nói tết âm có chap mới mà bây giờ đã qua lâu lắc rồi mà không cóa là sao hả:((
Chap mới :))
 
images
Chap 5.2. Kết thúc
images


3b41c12927a5db6e6ff048be9b5718e7.jpg


3263083282_1_5_K9epk3SH.gif

Giết chúng...

Những kẻ dám làm tổn thương em !!


14007057551383.gif

Vù... vù

Phía bên bìa rừng, sâu hun hút trong đó là một căn nhà gỗ, chỉ có một phòng duy nhất. Xung quanh tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu, trên sàn nhà ẩm lạnh ấy là một mĩ thiếu niên đang nằm, dường như cậu bị đánh thuốc mê. Hai tay cậu bị người ta trói chặt lại bằng một sợi dây thừng, vùng đầu còn dính chút máu bết vào tóc, hơi ẩm xộc vào mũi khiến hàng lông mi khẽ run lên, đôi mắt từ từ hé mở. Nơi đây không có ánh sáng, rất nhanh dễ tiếp xúc được.

Shinichi nâng th.ân thể đầy thương tích của mình dậy, nhìn một lượt rồi xác định rõ cậu đã bị bắt cóc. Khi còn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, phía trước cậu đã xuất hiện một nhân ảnh, đó là một bóng đen rất lớn, hẳn là của một người trung niên. Shinichi ngước mắt lên, tia sáng heo hắt chiếu vào làm mắt cậu khẽ nhíu lại, dần dần thấy rõ gương mặt người đó.

- Khá khen cho cậu sớm tìm ra sự thật phía sau _ Giọng nói lạnh lẽo vang lên _ Nhưng đáng tiếc, cậu nhúng tay vào nhiều chuyện rồi.

- Hóa ra là ông, tôi còn đang nghi hoặc hung thủ, giờ thì chắc chắn rồi _ Gương mặt tuy hơi hốc hác nhưng nụ cười tự tin và kiêu ngạo thì không hề thuyên giảm chút nào _ Fuji. Jioko, chủ tiệm bánh đối diện chung cư nạn nhân, ông chính là hung thủ.

- Hahaha, nhãi thám tử, trước khi giết cậu tôi thật muốn nghe sao cậu lại tìm ra được tôi?

- Hừm, thực ra tôi sẽ không để ý nếu lúc đó ông không nhìn chằm chằm tôi như vậy, giờ thì bị bắt tôi càng xác thực chuyện đó _ Shinichi ngồi dậy cẩn thận nói rõ suy luận của mình _ Mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ mười năm trước, khi em gái ông mất đi.

- Cô Fuji. Nanami, em gái của ông là một nhân viên chuyển phát nhanh. Hôm đó cô ấy đi giao hàng, là 13 bộ dao thái của Mĩ được nhập cho một nhà hàng sang trọng. Nhưng sau 6 giờ, vẫn chưa thấy cô ấy đến, giám đốc nhà hàng đã gọi điện cho phía bưu điện, lúc này mới phát hiện cô ấy đã mất tích. Sau ba ngày tìm kiếm, thi thể của cô ấy cũng được tìm ra, nhưng trên đó là vết tích của một vụ cưỡng hiếp. Năm đó tôi sáu tuổi, cũng đi theo ba tới hiện trường vụ án, nhưng hung thủ không để lại dấu vết gì nên vụ án đi vào ngõ cụt. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng sau mấy ngày, hình ảnh người anh trai ôm cô gái khóc đến ngất đi cứ dai dẳng theo tôi, và tôi lục tìm được trong một hồ sơ của ba. Ông ấy đã ghi chép lại vụ án như một thói quen, dưới dòng cuối ông ấy có viết:"Vụ án xảy ra rất nhiều, nhưng đây là vụ án tôi thấy thương tâm nhất. Người anh trai ôm đứa em gái th.ân thể lõa lỗ chỉ toàn vết cào xước gào lớn lên như con thú không tìm được hơi ấm. Đó là hình ảnh cảm động nhất tôi từng thấy". Khi đó, hình ảnh cũng dần tan đi theo thời gian và tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng...

- Cho đến vụ án của nạn nhân thứ 13, hình ảnh ấy mơ hồ hiện về: Một thi thể lạnh lẽo cả cơ thể lõa lỗ, vết cào xước, bầm tím, một nhát duy nhất xuyên tim, con dao lấm lem máu, hạ thể bị che đi. Tất cả đều giống với hình ảnh của mười năm trước, Và nhờ có ông, tôi lúc này mới có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng, ông, Fuji. Jioko, ông đã quay lại để trả thù kẻ đã gây ra cái chết của em mình. Đúng vậy, người đã cưỡng hiếp và giết chết cô ấy không phải một kẻ mà là một nhóm người, chúng chính là những nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt vừa qua. Ông đã điều tra mọi chuyện trong mười năm, có lẽ thế, và ông truy ra họ rồi bắt đầu lên kế hoạch cho sự trả thù.

- Ông mở cửa hàng bán bánh ngọt đối diện khu chung cư cũng là hơn mười năm trước và bọn họ dường như là khách quen của ông, vì trong lời khai của người thân nạn nhân, họ vẫn luôn mê mẩn món bánh pudding của ông. Sau khi đã xác định được họ là kẻ thù, ông thường cho một ít cần sa, chính là nhúm xanh xanh trong dạ dày của nạn nhân, một loại cần sa tự chiết bằng lá cây thuốc phiện, tạo cảm giác gây nghiện với món bánh của ông. Đến khi cảm thấy đã đủ lượng, ông nhằm vào giờ gần chiều khi nạn nhân đang ăn bánh, ông đi lên như thể đến thăm và dùng dao khống chế sau đó kéo họ vào phòng ngủ, rồi đâm một nhát xuyên tim.

- Khoan đã, chàng trai trẻ _ Ông ta khẽ cười _ Sức của tôi đủ để làm điều đó sao?

- Tất nhiên có thể, từ khi nhận thức được ông là hung thủ, hồ sơ của ba tôi dần được gợi mở lại trong trí nhớ tôi, ông ấy đã từng viết về một loại cần sa như thế và ông ấy cũng ghi rõ:"Fuji. Jioko, cựu vận động viên của cao đẳng Beika". Như vây, với sức khỏe đó ông đủ cơ hội làm điều này, hơn nữa, trong khoảng thời gian mười năm ông cũng chưa chắc đã nghỉ tập luyện, đó là thói quen, và nó khó bỏ, ai cũng như vậy.

- Được thôi, cậu tiếp tục đi.

- Sau đó ông chọn một con dao Mĩ có cùng kích cỡ rồi xáo trộn cán và lưỡi của cái này với cái kia, giấu con dao có khắc một chữ "Mi" dưới cái hộp ngầm. Sau đó cắm nó lên gi.ường rồi dùng máu đổ xuống tạo nên thảm cảnh. Ông thả tấm rèm trên ban công xuống, treo xác nạn nhân bằng sợi dây cước mảnh vào một cái ròng rọc ở trên chỗ giao của rèm cửa, rồi kéo thật mạnh, buộc một đầu dây nơi ban công, kéo thật mạnh đầu tiếp theo. Vì sợi dây rất dài nên ông kéo nhiều lần tạo sự ma sát rồi thả mạnh để dây tự đứt và xác nạn nhân rơi xuống. Khoảng thời gian đó ông chạy xuống bằng cầu thang bộ vì ở đó không có camera rồi trà trộn vào đám đông đang hỗn loạn ở dưới. Với thể lực của một vận động viên đã trải qua huấn luyện mạnh, ở hàng ghế dự bị tham gia thi điền kinh quốc gia thì chạy xuống tầng thứ mười rồi nhấn thang máy để đi xuống đoạn còn lại là dễ dàng.

- Hừm, cậu có biết vì sao tôi lại làm như vậy không? _ Ông ta đứng dậy vân vê một bức ảnh đã hoen ố, là bức di ảnh của một cô gái.

- th.ân thể lõa lỗ, đầy vết cào xước, bầm tím, một nhát xuyên tim là tượng trưng cho người em gái của ông năm đó cũng đã chết một cách tức tưởi như vậy. Ông chọn thời gian chiều tà không chỉ là giảm sức phản kháng của nạn nhân mà còn muốn nhắc nhở đến thời gian em gái ông bị giết hại. Ông dùng con dao có lưỡi khắc chữ "Mi" là vì con dao đó, em ông đã định đưa cả bộ gồm 14 cái cho ông và 13 nạn nhân kia vào cái ngày định mệnh ấy. Đâm chết nạn nhân trên gi.ường trước rồi mới ném xác đi là để nói về vụ hiếp dâm ấy, họ cũng đã cưỡng bức cô ấy rồi vứt thi thể cô ấy vào cánh rừng rậm. Máu tươi xối xả trên gi.ường trắng là gợi đến hiện trường năm đó, cũng là máu tươi xối xả xung quanh cây cối và rừng rậm ẩm ướt. Tất cả đều liên quan đến cái chết của cô gái mười năm trước.

- Ha hả _ Ông ta cười lớn _ Khá khen cho cậu, tôi nhớ khi đó cậu là đứa bé đã ngăn tôi không để tôi nhìn hình ảnh đó, nhỏ như vậy vẫn có thể nhớ đến hôm nay. Nhưng... _ Giọng ông ta lớn dần _ Tôi lại hận vì sao năm đó tôi lại không nghe lời cản của cậu mà lao vào rồi nhìn được cái thảm cảnh ấy. Nếu tôi đợi người ta đưa xác em tôi ra thì sẽ không cần day dứt nhiều vậy. Nếu tôi nghe người ta nói dối bảo em tôi nhầm đường bị hổ vồ rồi chết sẽ đỡ khổ sở hơn.

- Ông Fuji, tôi biết, ông muốn báo thù cho em gái nhưng _ Giọng Shinichi bỗng sắc bén hơn _ Giết người vẫn là giết người, đó là tội ác không thể tha thứ được.

- Ha, khi nhìn vào bộ dao nĩa của Mĩ mà em gái tôi định giao đi vào mười năm trước lòng tôi như lồng lộn lên, tại sao tôi phải hối hận trong khi chúng đã gây ra những thứ kinh khủng đó HẢ? Một cô gái mới hai mươi tuổi bị chúng cưỡng hiếp, mười ba người lận, rồi lại bị giết chết. Em ấy đáng bị vậy sao? _ Ông ta như kẻ điên gào thét, dường như nó không chỉ gào cho Shinichi nghe mà còn là gào lên với chính bản thân ông.

- Pháp luật sẽ không tha thứ cho họ, đáng lẽ ông nên báo cáo nó, cảnh sát sẽ lật lại vụ án.

- Cảnh sát chẳng làm được gì cả, mười năm trước không, bây giờ không. Chúng chỉ bị rục xương trong tù chứ không chịu đựng nỗi đau th.ân thể và sự sợ hãi như em gái tôi lúc đó _ Bỗng ông ta bật dậy, nhìn Shinichi với ánh mắt hoang dại _ Nhưng giờ thì kết thúc rồi, tôi đã trả được thù, chúng đã chết, tôi cũng đã có thể tới chỗ em gái nói với em ấy ổn rồi, không sao đâu!

Thấy không đúng, cậu biết hung thủ đã muốn tự sát, còn định nói lời khuyên giải thì cổ đã bị một bàn tay bóp nghẹn, ông ta cười lớn lên: "Phải rồi, cậu cũng phải chết, hahaha, cậu cũng phải chết, cậu chết rồi mới có thể kể lại cách tôi giết chúng cho em gái tôi nghe. Hahaha, một lát nữa, chúng ta cùng đi gặp em tôi, cậu phải kể lại cách tôi giết chúng cho em ấy nghe HAHAHAHA !!!"

Shinichi thiếu dưỡng khí, há miệng ra khẽ thì thào: "Sẽ không... Anh...ấy... sẽ... không... để... khụ khụ... tôi... khụ... chết... ông... cũng... không thể...chết... khụ khụ..."

Nhưng lúc này trước mắt Shinichi chỉ còn lại một màng nước, tên sát nhân đã hóa điên. Cái chết của em gái ám ảnh ông ta, sự trả thù làm ông ta mù quáng, chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ em mình kể lại câu chuyện trả thù để cô ấy thanh thản, sao có thể nghe thấy lời Shinichi nói. Tay ông ta càng tăng thêm lực, khiến hơi thở cậu dần yếu đi, đến khi thần trí cậu bỗng trở nên mơ hồ.

- Gin... Gin... Cứu em... _ Lí trí đứt quãng cứ thế lặp lại trong đầu Shinichi, người đàn ông đó, cậu muốn hắn, cậu cần hắn !!! Gin, van xin anh, đến đây đi, làm ơn !!

Cho đến khi Shinichi tưởng chừng bản thân phải rời xa thế gian này thì một vòng tay hữu lực kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ mặt cậu, thoáng bên tai là tiếng gọi: "Kudo Shinichi, tỉnh dậy, tôi không cho phép em ngủ!!"

4b5aff04_4cd827c0_00on051hus1.gif
~ Bệnh viện trung ương Beika ~

Trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, y tá bác sĩ bận rộn đi lại, chỉ có trước phòng bênh 504 người ta trông thấy một cảnh tượng hài hước. Kudo Yukiko - người mẹ có con vừa mất... khụ... vừa tỉnh lại đang gào khóc đòi vào gặp nó... khụ... lần cuối. Ông bố - Kudo Yusaku đầy bất đắc dĩ nhìn vào trong rồi kéo vợ mình ra. Hattori, Sonoko, Ran, đám nhóc thám tử nhí lại buồn thiu nhìn vào trong lẩm nhẩm như thể cái con người nào đó chuẩn bị chết :v Haibara vẫn bình tĩnh như người nào, lật từng trang tạp chí đồng thời xem kịch vui. Tổ đội CIA thì cứ nhòm vào trong để nhìn BOSS và phu nhân... khụ khụ đang làm gì, có nhiều nàng còn cố dí sát tai vào để nghe cho rõ mấy âm thanh "vô lễ" :v Bác sĩ Araide thì cảm thán nhìn trời, không hiểu làm sao với những người này. Còn mấy người thanh tra thì vừa đỏ mặt vừa hỏi lại vụ án từ tiến sĩ Agasa nhưng chủ yếu là ngoáy ngoáy bút viết vô cùng tỉ mỉ khung cảnh Gin cứu Shinichi, hô hấp nhân tạo, abc xyz rồi nhảy vợt thành cảnh hai người vào đây làm chuyện ưm ưm ưm :v Chuyện nghiệp một đám fanboy fangirl não tàn -,-

Bên ngoài loạn thành một đoàn như vậy, ở trong, với tường cách âm, Shinichi vui vẻ đung đưa hai chân, ngồi ăn hoa quả nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc báo sáng. Thực ra, nhờ có hắn, cậu mới thoát khỏi bàn tay tử thần a ~

Trong hai ngày Shinichi mất tích, Gin lồng lộn lên chỉ muốn giết hết đám cảnh sát vô dụng. Cuối cùng hắn huy động toàn bộ tổ đội CIA đi tìm cậu, đến lúc truy ra thì thứ đập vào mắt hắn lại là cảnh cậu bị tên thần kinh kia bóp cổ. Tức giận mấy ngày qua đều trực tiếp phun trào, ném cái tên kia sang một bên, ôm lấy thân ảnh hắn nhớ mong suốt hai ngày qua. Nhưng lúc này, một tia sợ hãi len lỏi trong trái tim phủ băng của hắn... Shinichi gần như không thở nữa, hơi thở yếu ớt của cậu làm Gin tưởng chừng thiếu niên ấy không còn tồn tại trên đời.


May mắn, Shinichi không có can hệ gì. Bằng không... Giết chúng... Những kẻ dám làm tổn thương cậu !!

- Gin a ~ Người ta thèm ăn bánh chanh :"> _ Không biết từ khi nào Shinichi đã nhảy lại chỗ hắn ngồi, ôm lấy cổ hắn dụi dụi, từ ngày được vớt vát cuộc sống đến giờ, Shinichi làm nũng với Gin hơi bi nhiều -,- (Au: Tình thú nhà người ta :v)

Hắn vẫn mặt than nghìn năm không lên tiếng, nhưng ngón tay thon dài lại ưu nhã lướt một dãy điện thoại, chưa đầy mười phút sau đã có hàng đưa đến.

Một buổi sáng ấm áp trôi qua, dưới ánh nắng của mặt trời, khung cảnh trong căn phòng bệnh trắng muốt bỗng tràn đầy sự vui tươi, của tình yêu, của cả tuổi trẻ.

2411783f7mfo9wnld.gif
#Bonus

Shinichi đã ra viện khoảng được một tháng, nhưng hôm nay lại rất kì lạ vì Gin gọi điện thoại liên tục, nghe loáng thoáng cái gì mà "cưới" ấy... Một kẻ không bao giờ mở miệng nói quá mười từ với kẻ khác, một kẻ tích chữ như vàng mà giờ có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ làm Shinichi phải trố mắt ra nhìn.

Cậu tò mò lại hỏi thì hắn chỉ đáp vỏn vẹn:

- Sang Mĩ kết hôn.

- Hả? Kết hôn gì? Mà sao phải sang Mĩ? _ Shinichi ngạc nhiên hỏi lại.

- Nếu em là phụ nữ, anh cần tốn sức đến vậy? _ Gin khoát chân nhìn chằm chằm tên nào đó, anh hiện tại rất tỉnh và đẹp trai :v

- À há !! _ Sau nửa ngày, Shinichi cũng hét lên _ GIN ! EM YÊU ANH CHẾT MẤT !!!

Sang Mĩ kết hôn vì ở đó cho phép hôn nhân đồng giới, nếu thế... Không phải cậu sắp lên xe hoa sao? A A A ~ Vui quá đi a ~ Mẫu thân đại nhân, con được gả đi rồi nhé, không có ế như mẹ nói nhé, ahihi =))

~ Toàn Văn Hoàn ~

193356q77k7aud2n.gif
 
×
Quay lại
Top