chi_la_ten_thoi_ma

Thành viên
Tham gia
5/10/2011
Bài viết
24
:KSV@01:Mình mới viết fic nên mong các bạn thông cảm nếu có lỗi gì.

Shortfic thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.

Lí do mình viết fic này là khi đọc Fic Shinshi thấy ức chế quá (Có động chạm gì đến các fan ShinShi thì thứ lỗi). Đành rằng trong manga shiho không có được hạnh phúc như các fan mong muốn nên ở fic các bạn muốn cho Shiho hạnh phúc. Nhưng không phải vì thế mà toàn để Ran phải chịu thiệt thòi. Tội nghiệp 3 nhân vật này bị đem ra giằng xé (Sorry. Vì chính mình cũng thế. Thông cảm nha).

Các nhân vật trong fic của mình đều là của bác Gosho thôi. Các couple thì như số đông mong muốn ShinichiXRan, HeijiXKazuha. Do tài năng hạn hẹp nên chỉ viết được 3 cặp thôi. Thông cảm. Còn Shiho sẽ có một nửa riêng của cô ấy.

NOTE:
Đây là fic ShinRan cho nên mọi người có thể vào đọc, kể cả fan Shi (fan Ai) Nhưng cảnh báo Fan ShinShi vì cặp đôi này trong fic của mình sẽ chẳng đi đến đâu đâu.
Nhân vật bí ẩn được mình cặp với Shiho sẽ bất ngờ. Nếu có gì không vừa lòng thì chém nhẹ tay. Vì theo mình những cặp này là mình rất tâm đắc.
Còn nhân vật Sera mới xuất hiện cho nên mình chưa suy xét về nhân vật này.


Sau đây là những điều mình mong các bạn thông cảm
- Fic này là tình cảm nhẹ nhàng, ít gay cấn.
- Mình có đọc rất nhiều fic nên có gì na ná thì ...
- Mình là fan của truyện trinh thám, mình cũng có viết 1 đến 2 vụ án trong fic này. Mà mình không phải nhà văn nghiệp dư nên sẽ có một số chi tiết vô lí.
Thông cảm giùm mình nha
Thanks, thanks....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Post luôn Chap 1

Chap 1: Kí ức và nỗi buồn.

_NHÀ MORI_

Sáng sớm ngủ dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Ran với tay xem điện thoại. 5h43’ sáng. Ngày 8/9…. Một khoảng lặng đến nghẹt thở. Vậy là đã 3 tháng kể từ khi Shinichi và cô chia tay. Cái ngày hôm ấy sao mà có cảm giác như vừa xảy ra hôm qua vậy. Nhưng Ran lại chẳng thể nhớ ra cái lí do mà mình chia tay Shinichi như thế nào! Chỉ biết rằng hôm ấy cô đã rất đau. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc rất to. Nhưng không phải trước mặt Shinichi. Cô cũng nhớ rõ vẻ mặt của Shinichi lúc ấy. Cậu đứng im, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn Ran với vẻ tổn thương thấy rõ. Rốt cuộc thì tại sao 2 người lại chia tay nhau cơ chứ? Cô đập vào đầu mình mấy cái chẳng phải để nhớ lại mà là để quên đi. Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu cô đã 3 tháng rồi. Cô lắc lắc đầu, bước xuống gi.ường, trải lại chăn màn rồi vào nhà vệ sinh.

- Bố mẹ ơi! Con đi học đây! – Ran chào bố mẹ sau khi đã ăn sáng xong.
- Ran! – Sonoko vẫy tay.
- Sonoko!
- Sao hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi thế? – Sonoko lo lắng.
- Àh! Không có gì đâu! Hôm qua học khuya thôi. – Ran trả lời, cố gắng tránh đi những kí ức về cái ngày này của 3 tháng trước.

Sonoko không hỏi thêm nữa. Cô biết Ran sẽ không nói. Và cô cũng biết tình cảm của Ran dành cho Shinichi đã được vun đắp 17 năm trời, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Biết thế thì cũng có thể làm được gì cho Ran, chỉ có thể ở bên cạnh Ran, làm cô ấy cười, làm Ran biết ngoài Shinichi ra cô cũng là một người bạn thân của Ran. Sonoko khẽ thở dài…

_ TRƯỜNG TEITAN_

Bước vào lớp, người mà Ran nhìn thấy đầu tiên là Shinichi. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cùng mỉm cười. Sonoko nhìn mà không khỏi thở dài. Hai ánh mắt ấy đều buồn, đều làm cho người nào nhìn vào đó đều cảm thấy xót xa. Quả thật, một mối tình 17 năm như thế tại sao lại có thể… Mà Sonoko cũng đã thắc mắc lí do hai người chia tay. Nhưng Ran đã không nói. Và đến bấy giờ thì cả Ran cũng không nhớ nổi nữa.

Đặt cặp sách xuống bàn, Ran ngồi xuống. Ran đã sống trong tâm trạng ấy 3 tháng rồi. Không có cách nào để quên Shinichi được. Một Shinichi mà cô hằng mong nhớ, một Shinichi đã nói là sẽ trở về. Vậy mà bây giờ cậu ấy trở về rồi thì lại thế này đây…

- Shinichi! Đến sớm thế?- Tiếng Shiho vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran.
- Cậu đến rồi àk? – Shinichi mỉm cười đáp lại.

Phải nhắc lại là từ khi Shinichi và Ran chia tay, đã có một người có hi vọng. Shiho phải khó khăn lắm để bỏ qua cái vẻ lạnh lùng thường ngày để tỏ tình với Shinichi. Và một tuần trước, hai người đã chính thức trở thành một cặp.

Ran nghĩ vậy mà thấy buồn! Cô cũng chẳng thể trách ai cả. Mà cũng không hiểu là tình cảm của cô dành cho Shinichi có phai nhạt đi hay là sâu đậm lên khiến trái tim cô đau đớn quá! “Shinichi!” Cô khẽ gọi tên anh. Mà cũng không hẳn là gọi, cứ như đang mơ mơ màng màng trong tiềm thức vậy.

Shinichi nghe văng vẳng có ai đó gọi tên mình. Âm thanh ấy nghe rất quen thuộc. Phải rồi, âm thanh ấy êm dịu và ấm áp lắm. Âm thanh ấy anh đã nghe suốt 17 năm qua. Ran, là cô ấy. Anh quay sang nhìn Ran. Ánh mắt cô sao buồn thế. Buồn quá! Đôi mắt anh chùng xuống. Phải rồi! Ba tháng trước anh và cô ấy đã chia tay nhau. Lúc ấy, trái tim anh như có ai cầm dao mà đâm vào vậy. Anh không phủ nhận anh vẫn còn rất yêu Ran. Nhưng sao có một vật cản vô hình khiến anh chẳng thể nói ra, chẳng thể níu giữ Ran lại bên mình. Và rồi, Shiho tỏ tình. Anh nghĩ nếu anh quen Shiho, Ran sẽ nhanh chóng có một người mới. Như vậy, cô ấy sẽ hạnh phúc. Vì thế anh chấp nhận làm bạn trai Shiho. Có thể là đang lợi dụng cô ấy. Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp 3 người – anh nghĩ vậy.
 
bài viết của bạn hay lắm! mình không thấy có chi tiết nào vô lí cả! mà bạn hãy cố gắng cho Shin và Ran sớm trở về bên nhau nhé! mình ủng hộ fic của bạn đó! mình đọc thì mình thấy rất hay, cảm động,... nói chung là mình đọc đi đọc lại fic này mà mình chẳng chán mà chỉ thấy... quá hay thôi! bạn cũng hãy cố gắng post tiếp chap mới đi nha! mình sẽ chờ fic của bạn vì mình rất mong được đọc nó! mà bạn có thể nói cho mình biết rằng ai sẽ cặp với Shiho không? thực ra, bạn không trả lời câu hỏi của mình thì cũng chẳng sao đâu vì mình rất thích những điều lạ lẫm và bất ngờ mà! bạn nhớ post tiếp chap mới thật nhanh nha!
 
Vừa tình cảm còn có cả trinh thám nữa, đọc giới thiệu của bạn mà mình rất thích nhé! Nhưng tuy ShinRan chia tay nhưng cả hai vẫn còn rất yêu nhau, chính như thế cả hai đều sẽ rất đau lòng :KSV@17:
Dù không phải là fan ShinShi nhưng mình mong Shiho cũng sẽ được hạnh phúc :KSV@18:
Ủng hộ fic của bạn nha ~ :KSV@03:
 
Chap mới đây.

Chap 2: Kí ức vọng lại.

- Reng! Reng! Reng! – Tiếng chuông vào lớp reo lên.
…………………………
Rồi tiếng chuông ra về cũng thế : Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông này thật quen thuộc, ba tháng ngày nào cũng nghe nhưng sao mà có cảm giác não nề đến thế.

Ran xách cặp cùng Sonoko ra về. Shinichi cũng đứng lên. Rồi anh quay lại nhìn Shiho. “ Đi chơi” – Đó là ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

- Cậu có muốn đi chơi không? – Anh hỏi.
- Uhm. – Shiho gật đầu. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy nhưng trong lòng lại đang rất vui. Cô khẽ nhếch môi cười.

Shinichi nghĩ đi chơi là vì trước kia cậu và Ran cũng đã từng đi chơi. Ran rất mạnh mẽ nhưng lại rất sợ ma. Dù cho có bao nhiêu lần cậu nói là trên đời này làm gì có ma thì mỗi khi dọa là cô ấy lại hét toáng lên. Shinichi lắc đầu mỉm cười. Nhưng rồi phải cố gắng xua đi hình ảnh của Ran vì cậu đang đi cạnh Shiho. Cậu đang là bạn trai của Shiho.

Hai người đi chơi. Một người vui vẻ nhưng nét mặt cũng không biểu hiện gì. Còn một người thì từ đầu đến cuối chẳng có tí cảm xúc nào. Tất cả mọi ý nghĩ của cậu bây giờ đều quay mòng mòng quanh nhưng hình ảnh của Ran. Shiho cũng không biết là tất cả những nơi đi chơi cùng Shinichi hôm nay đều là đều là những kí ức có Ran của cậu.

Lại nhắc về Ran. Sau khi đi tập Karate về, cô cũng chẳng biết vì sao đôi chân lại dẫn cô đến đây – công viên nhiệt đới Tropical Land. Rồi hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy bây giờ nhất đập vào mắt cô. Shinichi và Shiho đang đi chơi cùng nhau. Bất giác cô bỏ chạy. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nhưng cô vẫn chạy. Cô chạy đến đứt hơi. Khóc! Sao lúc nào cũng chỉ biết khóc như vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Mà cũng không hiểu tại sao trên đời này lại có nước mắt cơ chứ. “Mà việc gì mình phải khóc. Shinichi đâu còn là của mình nữa. Shinichi đã đi rồi. Thì ra tình cảm của mình dành cho Shinichi vẫn sâu đậm như vậy. Shinichi ak, chỉ cho mình cách quên cậu đi!”. Ran buồn! Đúng vậy. Cô đã buồn đau 3 tháng rồi mà. Cô đứng dậy lau nước mắt rồi tự nhủ “ mình sẽ quên được cậu ấy.”. Cô đi về nhà. Nói thế chứ thực ra cô cũng biết mình đã để lỡ điều gì và cô muốn lấy lại nó như thế nào. Thật xót xa.

Shinichi đưa Shiho đi chơi. Cậu cũng tự nhận thức được rằng, tất cả những nơi cậu vừa đi qua đều có hình bóng của Ran. Cậu đi như để thu nhặt lại hết những kí ức ấy chứ không phải là trả lại. Và cậu cũng biết có một nơi cậu không đưa Shiho đi. Đó là vòng tròn của những cột nước trắng xóa. Nơi ấy chỉ dành riêng cho Ran và cậu.

_SÁNG HÔM SAU_

- Shinichi! Nhanh lên không muộn học bây giờ. – Shiho giục.
- Uh. Chờ tớ. Tớ ra ngay.
-
15’ sau đó…

- Cậu đúng là con rùa. Có khi còn hơn cả rùa. Sao lúc phá án cậu nhanh nhẹn thế mà…
- Thôi tớ biết rồi. – Không để Shiho nói hết câu, cậu đã chặn họng cô ấy lại.

Shiho chỉ biết ném cho Shinichi cái nhìn lạnh đến rợn tóc gáy. Ôi, Ran mà ở đây thì cô ấy sẽ không nói thắc mắc với cậu nhiều đâu. Shinichi nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên của 2 người. Ran đã đứng chờ cậu 3 tiếng. Lí do để cô ấy phải chờ chỉ là là cậu đã quên mất nó. Và khi cậu nhớ ra thì cũng đã qua 3 tiếng rồi. Shinichi co giò chạy... Đến nơi, Ran vẫn đứng đó. Cô ấy đã không trách cậu mà ngược lại còn mỉm cười: “Cuối cùng thì Shinichi cũng đã đến”. Giờ nghĩ lại mà thấy sống mũi vẫn cay.
 
Mình comment đây! Chap mới hay lém, nhưng tội nghiệp ShinRan wá, mà sao hủm rài cứ đọc fic nào là y như rằng fic đó ShinRan đau khổ.:KSV@17:
Vẫn chưa bik lí do ShinRan chia tay! Sớm ra chap mới bạn nhé, mình ủng hộ bạn!!!:KSV@11:
 
Cậu đi như để thu nhặt lại hết những kí ức ấy chứ không phải là trả lại.

Mình thích câu này trong chap mới của bạn.Nhưng mình không thích cách cư xử của Shinichi lắm vì để trốn tránh mà quen với Shiho, đến cuối cùng cậu ấy vẫn không nghĩ đến Shiho sẽ tổn thương như thế nào sao? Haizz bởi vậy mới nói chuyện tình cảm là vấn đề nan giải nhất :KSV@09:
 
Mình cũng đồng ý với Lynk, Shin sẽ ko trốn tránh như vậy đâu. Hơn nữa mình thích tình cảm mà Shin dành cho Ran phải là một tình cảm vẹn nguyên, chỉ dành cho một người duy nhất! Nhưng mà vẫn ủng hộ bạn vì đến cuối Shin sẽ vẫn trở về bên Ran :KSV@12: bởi tình yêu đích thực luôn chỉ có một mà thôi!
 
Hay quá!!!!!!!! Mình rất thích ý tưởng của bạn là cho Shin đưa Shiho đến những nơi kỉ niệm của Shin và Ran nhưng "không phải trả lại mà thu nhặt những kỉ niệm" đẹp của Shin và Ran.:KSV@12: Hay Lắm!!!!!!!! Nhanh ra chap mới nha:KSV@03:
 
Cảm ơn mọi người. Thế mà mình cứ tưởng mình viết dở quá nên các bạn không muốn comment. Thank you very much.
Còn về lỗi mà Shinichi né tránh như thế thì chẳng phải mình nói ngay ở đầu sẽ có một vài chi tiết vô lí mà. Cho nên mình đã đề phòng trước:
"Anh nghĩ nếu anh quen Shiho, Ran sẽ nhanh chóng có một người mới. Như vậy, cô ấy sẽ hạnh phúc. Vì thế anh chấp nhận làm bạn trai Shiho. Có thể là đang lợi dụng cô ấy. Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp 3 người – anh nghĩ vậy."
Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.:KSV@04:. Tuần này nhiều bài kiểm tra quá nên chắc cuối tuần mình mới post chap tiếp được.
Để đền bù cho sự chờ đợi của mọi người, mình bật mí Chap sau sẽ là một vụ án mạng. Nó hơi củ chuối nên có gì chém nhẹ tay.
 
Chap 3: Án mạng.

Thời gian cứ thế trôi đi…
Sáng hôm ấy, Shinichi đang nằm ngủ trên chiếc gi.ường thân yêu.

- Reng! Reng! Reng! Reng! – Chuông báo thức reo liên hồi.

Shinichi tỉnh dậy. Cậu xuống nhà lấy đồ ăn. “Ôi không nhà mình hết đồ ăn rồi. Thật sui sẻo”. Cậu mặc đồ và bước ra ngoài mua đồ. Đang đi, cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Lại có một vụ án mạng nào nữa đây. Cậu chạy theo tiếng còi cảnh sát. Chung cư cao cấp, tầng 27, gần khu mua sắm Beika.

- Chào bác Megune!
- Shinichi à? Sao cháu lại ở đây?
- À. Cháu đang trên đường đi mua một vài thứ. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát nên cháu lên xem.
- Uhm…

_HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN_

- Nạn nhân là cô Uehara Kirawa, 29 tuổi, là luật sư. Cô ta được phát hiện là chết vào lúc 7h25’ sáng. Thời gian tử vong khoảng 7h đến 7h30’ – Trung úy Takagi nói.
- Uhm. Em muốn xem qua hiện trường.
- Được. Theo như lời khai của những người hàng xóm thì sáng nay vào lúc 7h15’ có nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng cô Uehara Kirawa. Lúc mọi người chạy đến thì thấy cô Izumi Kanino đeo tai nghe đứng ở cửa phòng bấm chuông inh ỏi. Khoảng 5’ sau đó thì cô Miwako Nozima đến.
- Như vậy 2 người đó thuộc diện nghi phạm. Vậy là một trong 2 người đó là hung thủ. – Shinichi khẳng định.
- Uhm.

Phòng nạn nhân lúc này trông rất bừa bộn. Có vẻ như có xung đột gì đó trước khi xảy ra án mạng.
- Nạn nhân bị chết vì nguyên nhân gì? – Shinichi nghi ngờ.
- Ah. Cô ta bị xiết cổ cho tới lúc tắt thở. Nhưng hiện trường lại không tìm thấy bất cứ một sợi dây nào có khả năng làm hung khí. – Takagi trả lời.

Shinichi trầm ngâm. Như vậy thủ phạm chỉ có thể là một trong 2 người đó.

Uhm. Có 2 người. Cô Izumi Kanino là bạn thân của nạn nhân nhưng hiện đang có xích mích về vấn đề tình cảm gì đó. Cô ta cũng từng đe dọa nạn nhân về việc cướp bạn trai của mình. Còn cô Miwako Nozima cũng là luật sư, Và là đối thủ trong công tác của nạn nhân. Hai người này đều có khả năng gây án… Khoan đã. Khi bị xiết cổ thì làm sao nạn nhân có thể kêu lên thất thanh được cơ chứ. Vậy thì tại sao mọi người lại nghe thấy tiếng kêu la thất thanh cơ chứ. Như vậy là âm thanh này không có thật.

- Takagi, anh kiểm tra hộ em những cuộn băng trong căn phòng này có cuộn băng nào là âm thanh tiếng hét không?
- Không có. – Takagi trả lời sau khi đã kiểm tra kĩ càng.

Vậy hung thủ chỉ có thể là hắn. Nhưng xem qua thì căn phòng này kín mít. Có một chiếc cửa sổ thông gió nhưng lại tận tầng 27. Hung thủ không thể nào “bay” xuống được. Ah. Ở ổ khóa có manh mối. Băng dính ak? Thì ra là thế… Shinichi nở một nụ cười nửa miệng sau khi đã giải mã xong.

- Bác Megune. Cháu đã biết hung thủ là ai.
- Ai vậy?
- Đó chính là cô Izumi Kanino. Cô chính là hung thủ đã giết cô Uehara Kirawa.
- Hả. Này cậu đừng có buộc tội người khác khi không có bằng chứng cụ thể nhá. - Izumi Kanino sừng sộ.
- Được. Thứ nhất, tại hiện trường vụ án không hề có một sợi dây nào có thể xiết cổ nạn nhân. Cảnh sat cũng đã tìm xung quanh đây cũng không có. Như vậy chỉ còn một khả năng là hung thủ đang giữ nó. Cô Miwako Nozima hiện không có một sợi dây nào trên người. Và camera thang máy đã cho thấy đúng 7h15’ cô ấy đang ở trong thang máy.
- Thế tại sao không có khả năng cô ta giết Uehara rồi đi bằng cầu thang bộ xuống, sau đó đi bằng thang máy lên giả vờ như mình vừa mới đến.
- Không thể có khả năng như vậy được. Lúc cô Miwako đến đây. Trên người cô ấy hoàn toàn khô ráo, không có nhiều mồ hôi. Nếu cô đi từ tẩng 27 này xuống bằng thang bộ thì sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Hơn nữa nạn nhân được xác định là chết trong khoảng từ 7h đến 7h30’. Cho nên cô ấy cũng không thể tắm và thay quần áo được. Còn nữa, nếu cô muốn có bằng chứng về việc này thì chính là dây đeo tai nghe của cô. Nó chính là sợi dây thắt cổ nạn nhân. Khi nạn nhân bị thắt cổ sẽ để lại đường Yoshikawa. Tất nhiên cả máu của nạn nhân cũng còn trên dây tai nghe của cô. Nếu cô cho phép thì trên máy nghe nhạc của cô cũng có tiếng la thất thanh mà cô đã ghi âm vào đấy. Cô đã không ngờ rằng tiếng kêu ấy lại tố cáo cô. Đúng chứ hả cô Izumi Kanino.
- Suy luận hay lắm. Thế tôi hỏi cậu tôi đã thoát ra khỏi căn phòng này bằng cách nào?
- Tất nhiên sẽ có cách. Hai người là bạn thân. Vì thế cô cũng có một chiếc chìa khóa cửa căn phòng này. Hiện tại thì nó đang nằm trên cổ cô kìa. Thường thì người ta đeo dây chuyên sẽ để mặt dây chuyền ra ngoài áo. Còn đằng này, cô lại giấu nó đi. Khi người ta không muốn để lộ dây chuyền thì sẽ mặc một chiếc áo cổ cao hoặc là sẽ không đeo.
- Hahaha. Lưới trời lồng lồng, Thiên bất dung gian. Đúng tôi đã giết ả. Một con rắn độc. Ả đã cướp đi tất cả những thứ mà tôi có. Ả chết đi cũng không thấy đáng tiếc. Cậu đúng là người tuổi trẻ tài cao. Không ngờ kế hoạch ấy lại bị vạch trần nhanh chóng đến thế.
- Sự thật luôn chỉ có một. Chỉ cần kiên trì ghép tất cả các dữ liệu thu được lại, hung thủ sẽ tự xuất đầu lộ diện thôi.

Phá án xong, Shinichi về nhà. Ánh mắt cậu như vô tình tìm kiếm một hình bóng thân thuộc nào đó. Ran. Mỗi lần cậu phá án là cô ấy lại đứng chờ cậu… Dù không thích nghe về mấy vụ án ấy vì sợ ma nhưng cô ấy vẫn im lặng lắng nghe. Và đôi khi có vài vụ án làm cô ấy thấy hứng thú cho nên đã cãi nhau với cậu đến nổ trời. Shinichi bật cười với suy nghĩ ấy. Nhưng nỗi buồn cũng trở lại một cách nhanh chóng khi mảng kí ức của cậu là ngày chia tay hôm ấy…
 
Hay quá đi mất à >< bạn viết về vụ án tuyệt lắm! Nếu mình không lầm thì chap sau sẽ kể lại lúc ShinRan chia tay đúng hok nà :KSV@02: Mỗi chi tiết khi lúc trước Shin phá án Ran đều đứng chờ cậu bây giờ cũng khiến người ta phải đau lòng thế này.
 
này này,sao đọc mà giống như Shin sẽ hạnh phúc bên Shiho thế?Còn RAn của em thì sao???:KSV@16:
 
@ Shinran_000: Mình muốn nói cho bạn biết nhưng mà nói ra thì sẽ mất hay. Nếu bạn có thể theo dõi hết fic của mình thì bạn sẽ nhận ra điều mà mình muốn nói khi viết ra fic này. Thanks.

@ Lynk.aishiteru: Cảm ơn lời khen của bạn. À mà không phải chap sau sẽ là cảnh chia tay của Shinran đâu. Bạn đọc hết fic rồi rút ra xem mình muốn nói gì qua fic này nhé. Thanks.

@ Sunny 223: Bộ mình viết giống như Shin sẽ hạnh phúc bên Shiho thế à??? Mình đọc lại thì đâu phải thế đâu.
:KSV@02: Yên tâm fic ShinRan mà. ShinRan sẽ được hạnh phúc. Chắc chắn.
Mà có Fan Ai vô đây không nhỉ??? Đọc đến đây lại tức quá chém tác giả thì nguy. Shiho cũng sẽ hạnh phúc. Cô ấy sẽ không tổn thương vì Shinichi đâu.:KSV@04:
 
Ôi, cô bạn vít hay kinh hoảng lun^^
có điều giọng văn diễn biến khá nhanh ha, bạn nên đan xen vài cảnh tả cho hợp vs tâm trạng đau bùn của nhân vật, chi tiết vào những hình ảnh thể hiện cảm xúc trên gương mặt, đặc biệt là của Shiho ban há ^^
mik thấy rất haym, đúng thể loiaj mik thik, thanks cho người iu dấu và chờ chap mới:KSV@05:
 
Chủ topic đang ốm nặng nhưng vẫn cố lết ra khỏi gi.ường vì sự chờ mong của các bạn. Đọc xong đừng chém là được. Nhỡ chém nặng tay quá tác giả lại phát bệnh nặng thêm không viết tiếp được. Nhưng yên tâm là mình sẽ giữ lại cái mạng này để viết hết cái fic vì mình rất ghét kiểu đang làm mà bỏ dở giữa chừng. :KSV@07: Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đây:


Chap 4: Sự xuất hiện của hai người bạn.

Part 1:

Thấm thoắt đã đến mùa đông. Hôm nay Shinichi mắc một cái áo len họa tiết rất đẹp. Cậu cũng chẳng để ý nếu như Shiho không nói: “Cái áo len này đẹp đấy!”. Shinichi ngơ ra một lúc lâu. Cái áo này khi mình bị teo nhỏ, Ran đã đan tặng mình…

Hôm nay tuyết rơi. Những bông tuyết đầu mùa bay nhẹ nhàng trong không trung. Ran nhìn nó mà lòng man mác buồn. Phải chi được như những bông tuyết kia nhẹ nhàng bay trong gió, không phải lo nghĩ nhiều thì tốt biết mấy.

Ngồi trước bàn học, hôm nay tâm trạng Ran không tốt. Mà đã bao giờ tốt kể từ khi chia tay Shinichi đâu. Ran đau lòng khi nhắc tới nó. Vì vậy mà có mỗi một bài toán đơn giản mà cô tính nhầm loạn hết cả lên. Mãi mới ra được đáp án. “Phiền phức thật!”- Ran nghĩ.

Cô mở ngăn kéo lấy ra cuốn anbum. Cuốn anbum ấy lưu giữ rất nhiều hình ảnh của cô và Shinichi từ ngày học mẫu giáo,những năm tiểu học và cho đến tận 4 tháng trước. Những kí ức này nên làm gì đây. Thôi coi như giữ lại một phần tuổi thơ vậy. Những kí ức ấy quá đẹp, quá trong sáng. Shinichi và cô là bạn, đã bao giờ cao hơn chưa? “Đáng lẽ chúng ta đã rất vui vẻ chứ không phải như bây giờ”- Ran nghĩ. Đúng, cô và Shinichi đã từng là một cặp, một cặp đôi rất đẹp, rất hoàn hảo. Trời ơi, cái lí do ngu ngốc nào khiến 2 người chia tay mà cô không thể nhớ ra nó cơ chứ.

- Reng! Reng! Reng! – Tiếng chuông điện thoại kêu làm cô giật bắn mình. Thì ra là Kazuha.
- Alo! – Ran cố tươi tỉnh một chút.
- Ran ah! Tớ có tin vui nè! – Giọng Kazuha nghe như kiểu ở đầu dây bên kia cô nàng đang nhảy cẫng lên vậy.
- Chuyện gì thế? – Ran tò mò.
- Mai tớ và Hattori sẽ đến Tokyo. Cậu ấy có việc gì đó cần làm với Shinichi. Tớ với cậu sẽ đi chơi nha. Mai là chủ nhật mà. – Kazuha tuôn một tràng mà không để ý đầu dây bên kia là một tâm trạng hết sức phức tạp.

Shinichi – cái tên nghe thân quen làm sao. Kazuha và Hattori là một cặp. Dù bề ngoài 2 người ấy có hay cãi nhau nhưng thực sự 2 người rất hạnh phúc. Còn cô và Shinichi, chẳng phải 2 người cũng có thể như vậy sao. Cô biết Shinichi cũng rất yêu cô. Lời tỏ tình ở Luân Đôn ấy, làm sao cô có thể quên được. Nhưng biết phải nói với anh thế nào? Chả lẽ…
- Ran!...Ran!... – Kazuaha gọi.
- Ơ! Ah!.. Có… Uh. Mai chúng ta sẽ đi chơi – Ran vui vẻ trả lòi Kazuha sau khi gạt đi mớ cảm xúc khi nãy.
- Uhm. Thế nhé! Tạm biệt cậu.
- Uhm. Tạm biệt.

_SÁNG HÔM SAU, TẠI SÂN BAY TOKYO_

- Ran! – Kazuha hét lên.
- Kazuha! – Ran chạy lại vui mừng.
- Chào cậu. – Hattori lên tiếng.
- Uhm. Chào cậu. Lâu lắm không gặp. Cậu cột nhà cháy hơn đấy. – Ran trêu.
- Này này! Đừng nói tớ như vậy chứ! – Hattori nhăn mặt. Cả bọn cười vang.
- Thôi 2 cậu đi chơi đi! Tớ có việc phải đến tìm Shinichi đây… Ủa mà Shinichi không đi cùng cậu ak? – Hattori ngó quanh.
- Ran ngơ ra một lúc rồi trả lời – Không – Câu nói ấy nhỏ đến mức nếu Ran không khẽ lắc đầu thì Hattori cũng chẳng nghe nổi Ran nói cái gì nữa. Điều này khiến Kazuha nghi ngờ...

Sau khi đã yên vị trong một quán kem. Kazuha mới thắc mắc.
- Ran! Cậu và Shinichi có chuyện gì rồi phải không?
- Ran ngỡ ngàng mất mấy giây. – Ơ không.
- Đừng nói dối tớ. Tớ với cậu là bạn. Tại sao tớ lại không biết gì khi thấy phản ứng của cậu lúc nhắc tới Shinichi được.
- Uhm. – Ran ậm ừ, cuối cùng cũng quyết định nói – Tớ và Shinichi đã chia tay nhau từ 4 tháng trước rồi. Tớ cũng chẳng nhớ lí do là gì nữa. Ánh mắt Ran buồn tới mức khi mà người ta nhìn vào đó dù đang trong trạng thái hạnh phúc tuyệt đỉnh cũng phải buồn theo.
- HẢ??? – Kazuha hét lên. May mà Ran ngăn kịp thời không thì không biết hậu quả thế nào.
- Gì mà cậu hét to thế? – Ran nhăn mặt.
- Không thể. Không thể có chuyện đó được. Hai cậu… Hai cậu vốn rất, rất… - Kazuha bức xúc tới mức không thể nói ra được hết câu.
- Tớ biết. Nhưng bây giờ thì làm được gì. Cậu ấy cũng đã có bạn gái rồi. Tớ còn có thể làm gì được đây.
- Bạn gái??? – Lần này Kazuha nổi máu xung thiên thực sự. – Cái gì chứ? Trời ơi, không thể tin được. Để tớ đi hỏi cho ra nhẽ.
- Ran nhìn cô bạn mà bật cười – Thôi mà Kazuha. Cậu ấy đã kiếm được hạnh phúc cho riêng mình, tớ làm gì có quyền gì mà ngăn cản chứ.
- Tức chết mất! – Kazuha đập bàn nhưng rồi nhìn lại cô bạn đáng thương của mình. Kazuha nghĩ thì ra mình và Hattori còn hạnh phúc chán. Tuy chưa ai thổ lộ nhưng mà cũng có thể hiều được tình cảm của đối phương. Còn đằng này Ran đã biết tình cảm của đối phương mà còn bị vật cản ở giữa chia cắt. Mà cái tên Shinichi sao có bạn gái nhanh thế…

Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng Ran đã nhầm. Cô không hiểu vì sao Shinichi lại quen Shiho. Anh vẫn còn rất yêu cô, yêu cô rất nhiều.

Còn bên kia Shinichi và Hattori nói chuyện.
- Shinichi này, tớ vừa nhận được thông báo của sở cảnh sát. Tên Vodka đã trốn thoát được. Hắn chắc chán sẽ đến tìm cậu và Ran trả thù đấy.
- … Tớ cũng vừa mới nhận được hôm qua. - Shinichi chột dạ. Ran. Cậu sẽ bảo vệ Ran. Luôn là như thế.
- Shinichi! … Shinichi!...
- Ơ! Uh!
- Cậu với Ran có chuyện gì hả?
- Hả? Chuyện gì là chuyện gì?
- Nói với người anh em này đi! Lúc ra sân bay đón tớ, nhìn bộ dạng của Ran, tớ đoán ra một phần rồi.
- Thế sao còn phải hỏi?
- Tớ muốn nghe tâm sự từ người anh em của mình.
- Uhm… Tớ và Ran chia tay rồi.
- Hả??? – Đến lượt Hattori hét lên ( công nhận tên này với Kazuha hợp nhau)
- Tớ không nhớ lí do. Chỉ biết là lúc ấy tim tớ như có ai bóp nghẹt vậy… Tớ vẫn còn rất yêu Ran. Nhưng không biết cô ấy thế nào. Tớ nghĩ cách tốt nhất là để cô ấy quên tớ đi. Vì thế tớ quen Shiho. Nói đúng hơn là lợi dụng Shiho. – Shinichi giãi bày.
- … - Hattori nghĩ một lúc – Shinichi này, cậu còn yêu Ran nhiều lắm đấy.
- Tớ biết.
- Thế sao không nói quách ra việc gì phải khổ sở thế!
- Thế cậu đã nói với Kazuha chưa? Còn lên mặt dạy đời tôi – Shinichi phản kháng.
- Hả? … Thì tớ… Tớ… Nhưng đấy là việc của tớ. Liên quan gì đến cậu. – Hattori cãi cùn.
- … - Shinichi không còn gì để nói.
 
ôi thương shinran wa 2 người vẫn còn tình cảm với nhau vậy mà lại chẳng nói ra phải chịu đau khổ :KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@15::KSV@15::KSV@15:mặc dù bạn đang ốm nhưng cũng mau ra chap mới nha. mình ủng hộ bạn. thanks

----------

công nhận tên này với Kazuha hợp nhau
mình đồng ý với bạn đó. nhưng nhìn heiji vs kazuha như thế mình thấy tội nghiệp shinran wa ah:KSV@17:
 
"Lợi dụng Shiho" áh, mik thấy hình như tên Shinich này hơi bị thẳng thắn ý ha ^^
Hay lắm, chờ chap mới:KSV@11:
 
- Thế sao không nói quách ra việc gì phải khổ sở thế!
- Thế cậu đã nói với Kazuha chưa? Còn lên mặt dạy đời tôi – Shinichi phản kháng.
- Hả? … Thì tớ… Tớ… Nhưng đấy là việc của tớ. Liên quan gì đến cậu. – Hattori cãi cùn.
Hai tên này trong lúc phá án thì sáng suốt lắm nhưng hễ dính tới tình cảm là ngố không chịu nỗi mà càng ngố càng khiến người yêu thương 2 tên này đau khổ :KSV@19:
 
×
Quay lại
Top