[Shortfic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên

SẼ LÀ EM-MỘT KHOẢNG KÍ ỨC KHÔNG TÊN
HA_png01100238.png

.Chapter 1.
"Ngày dịu dàng...đến nỗi đau cũng dịu dàng..."
11796247_865456816863275_6999345631256428042_n.jpg
HA_png01100238.png

~Part B~
Không khí có phần tịch mịch, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu không khí lành lạnh len qua cánh tay rồi lan ra thành một làn khói mơ hồ mà có phần ngây dại. Cô tất nhiên chẳng có lí do gì để ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn một làn khói uốn éo báo hiệu cô vẫn còn sống cả. Cô dĩ nhiên là cũng không thể cứ ngồi ở đây mà làm cảm xúc thêm phần ủy mị được. Vậy thì rốt cuộc cô đang muốn làm gì? Ran nghiêng đầu, điện thoại bên cạnh không có bất kì động tĩnh nào. Cũng được hai tuần rồi. Người cô chờ có lẽ chẳng cần sự chờ đợi của cô. Ran thở dài, cầm cây bút lên rồi bắt đầu hí hoáy trên tờ giấy. Cô viết tên cô, rồi lại viết tên anh. Tất cả ngập đầy tờ giấy đến nỗi không nhìn ra cái tên nào cả.

Ran đứng dậy quấn lấy chăn rồi chui tọt vào trong. Trời lạnh chết đi được. Cô cầm điện thoại lên, nghĩ gì đó rồi lại chăm chú soạn tin nhắn.

“Anh, sao anh không liên lạc với em? Anh không nhớ em sao? Anh không quan tâm em nữa sao? Anh ghét em rồi đúng không? Em đã làm gì sai sao… Anh không cần em nữa sao? Tối tối em lại không ngủ được… ”

Cô nhìn tin nhắn mà chợt khó chịu. Cơn lạnh truyền đến qua đầu ngón tay rồi đọng lại trên màn hình. Những lời dèm pha cứ thế vang lên trong đầu cô như một làn sóng nhờ có gió mà tăng tiến đến cao trào. “Nó yêu anh mình ư?” “Chà, yêu đúng hội trưởng? Chắc không đâu… Nó với anh ấy chưa bao giờ là một đứa con gái”

Cười tự giễu, cô giữ nút delete rồi xóa hết tất cả những kí tự đen trên màn hình trắng. Nghĩ gì đó rồi cái gì cũng không thể tiếp tục được. Cô xoa xoa bàn tay lạnh buốt. Những gì mà họ nói sai hết rồi. Chẳng có gì đúng cả!

“Ở đây trời lạnh lắm, anh nhớ giữ ấm nhé”

Cô ấn nút gửi rồi quăng điện thoại xuống gối. Cô không động vào đâu, anh có nhắn tin lại cô tuyệt đối cũng không thể nhắn tin lại nhanh được! Ran thầm nghĩ thế rồi lâu lâu lại len lén quan sát màn hình điện thoại. Một đêm, giấc ngủ cứ chập chờn theo ánh sáng từ màn hình cô ấn. Không có tin nhắn.

Ran mở mắt, nhận ra mình ngủ quên mất. Bối rối, cô kiểm tra tin nhắn lần nữa. Vẫn không có tin nhắn nào. Như thể quăng một viên đá xuống hồ mà chờ đợi đá sẽ nổi lên vậy…

---

Ran đứng dậy, cầm tờ giấy trên tay rồi đặt xuống. Mẹ sẽ đi đến cuối tuần mới về. Cô lấy cặp xách rồi ra ngoài. Ran nhìn ánh sáng len qua mây dày đặc, cô đưa tay chạm đến ánh sáng. Nhưng cô hiểu rằng, mây sẽ không bao giờ để ánh sáng len qua dễ dàng được.

Ran đi vào bên trong, cô tự nhủ mình phải quen biết nhiều người hơn nữa. Cô chạy vào bên trong, đột ngột động vào một ai đó. Cô loạng choạng lùi lại, bàn tay người nào đấy nắm lấy tay cô. Ran cố đứng vững rồi quan sát người trước mặt. Một cậu bạn rất lạ mặt. Ran ngơ ngác nhìn người trước mặt, đôi mắt xanh dương khá quen thuộc.

“Bạn không sao chứ?”

Ran gật đầu rồi đi vào trong. Cô mở cửa, rồi mỉm cười.

“Chào mọi người…”

Cả lớp có rất nhiều người đang đứng, người đang trò chuyện. Người thì lại nói to nhỏ với nhau cái gì đó. Họ nhìn về phía Ran rồi quay đi khiếm nhã. Ran rút tay về, cũng phải… cô có quen ai đâu mà chào? Ran ngồi xuống, gương mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Xem ra cuộc sống của cô không dễ dàng chút nào… Nhưng đánh chết cô cũng không tin là vì anh đâu. Cô cúi đầu, gục xuống bàn. Cô mặc kệ, không quan tâm nữa!

“Mouri… Mouri…”

Cô mở mắt, nhìn chằm chằm cậu bạn trước mặt.

“Cậu là…”

“Tớ là Ryu Katou”

“Katou… chúng ta quen nhau sao?”

“Sáng nay tớ đụng phải cậu đấy. Nên bây giờ đi ăn với tớ nhé?”

Ran nhìn cậu ấy, câu từ chối dâng lên trên đầu lưỡi. Chuyện này không ổn rồi. Cô không muốn đi. Nhưng Ryu cúi đầu xuống và nói nhỏ với Ran.

“Nhà bếp có món mới đấy, đi trễ sẽ mất phần cho xem”

Ran thấy cậu ấy nháy mắt, rồi kéo cô đi. Ran thở dài, aiz… lại quen thể loại gì đây…

Ran cầm điện thoại. Lại soạn tin nhắn.

“Anh, em đi ăn với bạn nhé. Cậu ấy tên là Ryu Katou…”

Ran cất điện thoại đi. Cho dù là gì cũng được, trước đây có một lần cô thích một người. Anh ấy đã ngăn cấm người ấy đến gần cô. Và cô cũng rất vui vẻ không thích người ấy nữa. Thái độ của anh luôn dịu dàng, lần đầu tiên ánh mắt ấy như ngọn lửa thiêu rụi cô. Bây giờ… cô chỉ hi vọng anh để ý đến cô thôi. Tin nhắn, không thể vơi bớt thương nhớ được…

Huống hồ anh một tin nhắn cũng không có…

Ryu mỉm cười. Liên tục gắp thức ăn cho Ran, cô nhai thứ gì đó trong miệng. Một chút cũng không thấy ngon. Đột ngột, tin nhắn đến.

“Có vẻ cậu ấy là người tốt.”

Ran nhìn tin nhắn, ngơ ngẩn. Anh một chút cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt sao? Cô không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Rõ ràng cô luôn mong đợi anh sẽ nhắn tin lại. Nhưng tin nhắn như đau thương vồ vập lấy cô không cách nào thoát được.

Cô cúi đầu, nuốt một miếng bánh.

Người thì ra dễ dàng thay đổi như vậy…

---

Nếu nói về Ryu Katou, Ran sẽ không thể dùng một từ mà diễn tả được hết con người này. Anh không phải là một con người có thể trong tầm hiểu biết của cô mà đoán hết được. Anh là người hòa nhã nhất lớp. Cũng là đối tượng của rất nhiều cô gái trong lớp.

Cô không phải không hiểu được tình cảm của họ khi nhìn anh. Và cô không thích cảm giác lấy ra làm bia ngắm cho các cô gái ấy. Ấy vậy mà Ryu Katou lại luôn bám lấy cô. Bám đến mức cuộc sống của cô bị anh làm xáo tung cả lên.

Như khi vào lớp trái ngược với cảm giác trước kia là một cậu bạn có phần ngỗ nghịch. Cậu ấy lại rất quan tâm đến cảm xúc của cô. Với cô, cậu ấy chưa từng tỏ ra nóng vội hay nghiêm túc...

Buổi sáng, cậu ấy sẽ vô cùng rảnh rỗi chạy đến đèo cô đi học trên chiếc xe đạp cộc. Buổi trưa, lại sẽ rất rảnh rỗi kéo cô đi ăn cơm cho bằng được. Đôi khi sẽ chọc cho cô cười như nắc nẻ… Một người bạn như vậy thật sự là rất khó tìm được.

“Anh, hôm nay em sẽ đi với Ryu xem phim. Anh nghĩ xem, tụi em nên xem phim nào?”

Ran quấn tóc lại, mặc thêm một bộ váy dài. Thử hù cậu ấy một chút? Suốt ngày bảo cô là đanh đá! Tin nhắn không nhanh không chậm rep lại. Cô vừa buộc tóc vừa ấn đọc tin nhắn.

“Đừng về trễ quá”

Ran mỉm cười. Liên quan gì đến anh…

Cô để điện thoại ở nhà, ra khỏi nhà. Ryu đã đợi từ lâu. Cô gật đầu với anh, rồi lên xe cho anh đèo. Gió đêm lùa vào tóc cô, lạnh lẽo. Ryu nhận ra sự run rẩy từ cô. Nhíu mày.

“Ăn mặc phong phanh như vậy, cậu không sợ lạnh à? Lần sau đừng mặc vậy nữa!”

Một lời mắng, nhưng cô nghe lại rất dễ thương. Ran cười hì, không để ý đến Ryu nữa mà quan sát đường phố đang lên đèn. Một chút vội vã lướt qua thật nhanh. Ryu nghiến răng, rồi siết tay lái. Cậu đột ngột dừng lại bên một dòng sông. Ran nhìn xung quanh, tự hỏi có chuyện gì vậy?

Ryu đứng xuống. Rồi từ từ tiến về phía cô, gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.

“Mouri…”

Ran nghiêng người một chút về phía anh.

“Cậu… tớ thích cậu…”

Ran lẳng lặng nhìn Ryu, cảm xúc dần đến với cô. Vui? À, không hẳn…

“Anou…. Tớ …”

Ran lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bối rối của Ryu. Thì ra một người khi thích một người sẽ có biểu hiện như vậy… Liệu anh ấy có bao giờ có biểu hiện như thế không? Chắc là không đâu nhỉ…

“Ryu, tớ xin lỗi… tớ không có cảm giác như vậy với cậu…”

“Mouri… vì sao?” Anh đột ngột nắm lấy vai cô, lắc nhẹ.

“Cậu… có phải như những người kia nói?”

Ran quan sát sự kích động trong đôi mắt anh. Chậm rãi hỏi.

“Như thế nào?”

“Cậu yêu anh mình…. Phải không? Mouri! Cậu không như vậy chứ??? Không bệnh hoạn như vậy chứ”

Ran đột ngột giơ tay tát Ryu, khi bàn tay trở nên tê buốt cô mới định thần trở lại.

“Tớ…xin lỗi…”

Ran bỏ chạy, mặc kệ Ryu đằng sau. Cô chạy một mạch về nhà, đóng sầm cửa lại.

Cô cầm điện thoại lên. 70 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn. Cô chậm chạp đọc từng tin nhắn.

“Sao anh gọi em không trả lời?”

“Trời lạnh lắm. Áo khoát bên trong tủ góc trái. Nhớ mặc đầy đủ rồi mới ra ngoài”

Ran bật cười. Nước mắt cứ thể chảy ra ướt góc áo. Cố gắng dụi mấy cũng không thể hết được.

Shinichi… Em không muốn anh cứ như thế này… không muốn!!!

“Anh ơi, Ryu tỏ tình với em… Em đã đồng ý rồi. Lần đầu tiên em đi chơi vui như vậy đấy ^^ ”

HA_png01100238.png

.By Ony.
 
692872ophsrirm7c.gif

3193702109_446190143_574_574.jpg
692872ophsrirm7c.gif

Chapter 2
Tôi có một điều ước. Tôi muốn được yêu anh và được anh yêu

Ran nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại đến khi dừng lại với vị trí gần tường. Cô khẽ cong người, cảm thấy sự giá lạnh cứ buông trên những ngón tay.

Tin nhắn vẫn đến đều đều, nhưng cô không biết mình đang nhắn cái gì nữa.

“Tối nay có vẻ lạnh. Em nhớ giữ ấm chân trước”

“Anh cứ làm như em là con nít không bằng…”

Ran bần thần, tin nhắn thì như vậy. Nhưng đôi mắt thì cứ vì câu nói của anh mà làm ướt nhòe hết cả. Cô hít sâu, rồi vùi mình vào trong gối. Yêu đâu phải một sự sai lầm… Yêu nhau thì chỉ cần đến với nhau là được mà. Sao còn nhiều ngăn cấm đến thế…

Cô ngồi sâu bên trong gi.ường, ngăn đi những lời nói đã dần dần mục ruỗng vào trong d.a thịt. Loạn luân. Cô bỏ mặc cái thứ gọi là luân thường đạo lí! Nó có cho cô cơm ăn không, nó có cho cô đỡ cô đơn không… Cô cười nhạt, không. Tất nhiên nó không giúp cô gì cả, nhưng nó là “chuẩn mực” của xã hội. Dù thế nào cũng không được phép vượt qua…

“Đừng khóc, ngốc…”

Ran ngẩn ngơ khi nhìn thấy tin nhắn. Tiếng nấc theo bàn tay nắm chặt chảy vào kí ức. Anh sao biết cô đang khóc chứ? Cô không có khóc! Ran cắn môi, không được rồi… cô không thể nào bám trụ vào tình yêu như thế này được. Có ai thiếu tình yêu mà chết không? Cô lắc lắc đầu, quyết định dù cách nào đi nữa thì cũng phải quên anh.

“Em không khóc, anh đang làm gì vậy?”

Bên kia có vẻ như rất lâu mới trả lời tin nhắn, cô không biết khi nào thì đã ngủ quên mất. Sáng ra dậy chỉ có một tin nhắn trên bàn.

“Anh đang viết báo cáo”

Ran nhìn đồng hồ, cách nhau sáu tiếng. Anh đi ngủ thì cô dậy, khi cô đang say ngủ thì anh đang làm việc. Cô không biết nói sao, chỉ thấy lòng khẽ ê ẩm.

Cô xuống gi.ường như mọi khi, trời dần lạnh. Nếu có anh ở đây, anh nhất định sẽ mắng cô đi ngủ không mang vớ, sáng dậy không dùng nước ấm… Ran đột ngột lắc đầu, anh cứ làm như cô là trẻ con không bằng.

Cô thổi hơi phù phù vào tay để cho tay mình ấm lên rồi mới thay đồ đi học. Cuối cấp cũng khá bận rộn, cô gần đây lại lên được mười hạng. Không biết anh ấy có khen cô không? Không hiểu sao nghĩ đến đây cô lại cảm thấy mình quá ỉ lại vào anh. Sự ỉ lại này ngấm sâu vào máu đến độ không có cách nào để rời đi được. Ran cười nhạt nhoà, quay sang nghe một cô bạn nói chuyện.

Giờ nghỉ trưa rất ngắn. Ran chỉ kịp ăn cơm uống nước xong lại đến giờ học. Cô ngồi trong phòng xoay xoay bút, xoay đến khi thời gian trôi qua hết để ra về. Ran đứng lặng ở cổng trường, cô vẫn nhớ mỗi lần chạy đến đây…cô sẽ thấy một bóng dáng cao cao gầy gầy đứng tựa lưng vào tường chờ cô. Ban đầu cô cũng bị anh doạ…

Nữ sinh thấy anh ùa ra đón. Cô còn tưởng họ mới là người quen của anh, còn anh là một người xa lạ nào đó cô không quen. Nhưng khi cô bước ra, giữa những nữ sinh đang ùa về phía anh… Anh vẫn có thể tìm ra cô rồi nắm lấy tay cô dắt đi…

Anh cứ đứng ở đó như vậy, đến khi cô không còn nhận ra có gì lạ nữa. Một thói quen đáng sợ…

Tối hôm đó về nhà Ran nhận ra cửa phòng anh không đóng. Cô cảm thấy tim khẽ nhảy lên một cái, cô đi vào từ từ cho đến khi len vào bên trong rồi bật đèn. Cách bày trí vẫn như lúc anh còn sử dụng, thậm chí đồ đạc anh đem đi không nhiều. Điều này khiến cô cảm giác như anh sẽ còn quay về…

Điều này khiến cô cảm thấy buồn buồn, Ran ngồi xuống rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ trên kệ. Bên trong có một chiếc kẹp tóc hình chery. Ran giật mình, nhận ra nó có gì đó rất quen thuộc. Nó là cái kẹp cô mua…rồi bắt anh kẹp cho giống mình. Ran choáng váng. Sao anh còn giữ?

Cô nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy một vài quyển sách trên kệ. Kệ sách vốn toàn là sách anh văn, địa lí, lịch sử, toán cao cấp… bây giờ lại có thêm vài quyển truyện cổ tích, đôi khi còn có vài quyển sách cô tặng mỗi năm. Tất cả đều ở đây, sống động đến mức cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hình như…cô chưa từng để ý phòng anh nhiều đến thế thì phải…à không, là cô khi bước vào phòng thì người đầu tiên nhìn thấy không phải là anh thì là ai đây chứ? Cô chỉ toàn nhìn anh, rồi ngây người khi anh mỉm cười. Thậm chí nghĩ đủ mọi cách để được ở lại phòng anh khi trời đã về khuya…. Ran thở dài.

Cô lên gi.ường ngồi, anh không trang trí những ngôi sao như của cô, cũng không thèm để gấu bông hết nửa gi.ường như cô. gi.ường của anh to hơn gi.ường đơn nhưng chưa bằng gi.ường đôi. Nếu cô nằm lên thì phải rất miễn cưỡng mới có thể cựa quậy thân người. Ra gi.ường có màu xám. Gối là ô ca-rô màu đen –xám.

Cô cầm một cái gối, nhận ra gối này khá thấp. Cũng phải, từ nhỏ cô đều qua chỗ anh ngủ. Cô nhớ là khi anh ngủ, anh kê gối rất cao. Bên dưới gối luôn luôn là những quyển sách khá cao. Vì sao anh không sử dụng gối thấp? Cô thường bị đau đầu, khi qua phòng anh ngủ gối thấp thì sáng dậy không đau nữa. Nhưng vấn đề là… hình như cô chưa bao giờ nhận ra gối phòng anh có gì khác?

Ran nhớ anh từng vào phòng cô, lôi hết mấy cái gối cao cao qua phòng mình rồi quăng gối anh vào phòng cô. Cô nhớ…anh lúc đó rất thản nhiên. Cô còn nghi ngờ là tại sao anh bình thản thế. Hay là bên trong gối có cái gì đó, hay là anh không chịu giặt gối nên bỏ qua phòng cô… Bây giờ nghĩ lại…quả thật không có gì là đáng ngại cả. Chỉ là hình như anh không muốn cô viện cớ ngủ ở phòng anh thì không đau đầu để qua phòng anh ngủ. Nghĩ đến đây, cô bật cười. Anh trai à, anh thật sự suy nghĩ đơn giản thế sao?

Cô nằm xuống gi.ường, trên gi.ường vẫn còn hương thơm của anh. Cô lăn qua lăn lại cho đến khi ngủ quên mất. Không hiểu sao mấy đêm nay khó ngủ vậy mà khi nằm ở đây lại dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say đến thế.

Ran mơ mơ màng màng nhận ra có tiếng nhạc khẽ ngân. Cô chui vào chăn, khẽ nở nụ cười.

692872ophsrirm7c.gif
Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh.

Cô không còn nhớ lúc ấy anh ra sao, càng không thể nhớ câu đầu tiên họ nói là gì. Nhưng kí ức của cô vẫn khắc sâu lần đầu tiên gặp ấy. Anh nhỏ nhắn, chỉ là một cậu nhóc học đòi giả vờ mình đã lớn. Cô đứng cạnh anh, anh thậm chí còn thấp hơn cô hai cm. Vậy mà cô phải gọi anh là anh…

Cô ban đầu không thích người anh này. Bởi vì cô cảm thấy thứ gì cũng phải chia sẻ với anh cả, rõ ràng gi.ường của cô, chăn của cô mà phải để anh đắp cùng. Tối ngày hôm đó, anh-một đứa bé nằm cạnh cô. Cô chán ghét muốn đá ra, thế nhưng đêm hôm đó có vài bất ngờ nhỏ xảy ra. Cái gọi là bất ngờ, chẳng qua là một đợt mưa khá lớn ùa về. Gió lạnh tràn vào cửa sổ, hơi lạnh phả vào bàn tay. Lúc ấy toàn bộ nhà cúp điện, cô nhìn bóng tối trừng trừng mà sợ muốn khóc.

Lúc ấy, người bên cạnh nắm lấy tay nhỏ của cô. Anh siết rất chặt, cậu bé ấy giả vờ nhắm mắt, trùm chăn cho cô.

Ran biết, từ đó trở đi… Cô hiểu được có một người anh như thế cũng không tệ.

Cô rất tự hào về người anh này, cô có thể dành ra hàng giờ để kể về một người. Và người đó chính là anh, nói bao nhiêu cũng không đủ, câu từ nhiều đến đâu cũng không thể kể hết cảm xúc trong cô. Và sự thật là cô đã quen có anh bên cạnh.

Hãy tưởng tượng dễ hiểu.

Khi bạn rời gi.ường, bạn mơ mơ màng màng thì đã có người đỡ. Bạn ra ngoài thì đã có người gấp chăn, bạn trễ học thì đã có người bất kể ngày đêm dùng xe đạp giúp bạn tới trường. Đến trường, nếu bạn không thấy người đó cũng không sao.

Thế nhưng ăn trưa sẽ có người ở căn-tin xếp hàng để mua cho bạn phần ăn bạn thích, ăn xong sẽ có người đưa nước, thích gì thì người đó sẽ mua cho. À, món nào mà cô thích thì người nào đó đã thuộc quá nằm lòng rồi.

Ra về, phải nói là người nào đó sẽ đón về. Về nhà sẽ tự tay nấu cho bạn một phần ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nói không ngoa, Ran cảm thấy anh ấy sẽ cả đời giúp đỡ mình như thế, chiều chuộng mình như thế… nên không thể không ỉ lại được.

Sự ỉ lại của cô lên đến đỉnh điểm, khi mà tất cả an toàn và tin tưởng đều lệ thuộc vào anh. Cô cảm thấy, anh là người nắm rõ thói quen của cô nhất. Biết cách dỗ dành cô nhất, và làm cho cô cảm thấy yên tâm nhất. Người như vậy, khó kiếm lắm phải không?

Cô cứ trong tâm trạng mập mờ, tình cảm không rõ ràng như thế mà lớn lên.

Từ khi cô hiểu được vị trí của anh trong lòng, cô sớm đã bị anh chiều đến nghiện rồi. Anh là của cô, cô muốn ở bên anh trai, không muốn chị gái nào vô tình cướp đi cả. Vì vậy, thư tình của anh cô cũng giấu. Chocolate cô cũng không thèm đưa. Thậm chí có ai đó thông qua cô để biết được thông tin của anh cô cũng nói sai sự thật.

Ví dụ như anh không ăn được cay.

Dạ dày anh không tốt, nên các món cay anh không ăn. Mà cô thì lại thích ăn cay. Một chị nào đó hỏi cô anh thích gì, cô trả lời các món cay. Và cô nhìn thấy điệu bộ không muốn mất lòng người khác mà ăn cay. Lúc đó cô thật sự hoảng sợ, hình như vị trí của các chị ấy rất quan trọng với anh. Nên anh mới sợ mất lòng bọn họ như vậy… Thế nhưng, tối đó về anh phải uống thuốc, thậm chí nôn hết thức ăn ra. Cô sợ đến choáng váng, cuối cùng…anh chỉ xoa đầu cô.

“Nếu em thích ăn cay, nói anh là được. Em không thích thì đừng trả lời họ, anh không muốn họ nghĩ em nói dối họ…”

Cách giải thích của anh rất dễ hiểu. Nếu anh không giải thích dễ hiểu thì cô không hiểu được đâu. Cô chỉ gật đầu, từ sau nói dối cũng không dối kiểu này nữa. Cô biết, anh cảm thấy rất yêu quý cô, rất cưng chiều cô. Điều đó không phải ngày một ngày hai, nói thay là thay.

Sự thật thì từ nhỏ đến lớn, cô cũng không cần phải đề phòng ai cả.

Bởi anh trước giờ không hề chú ý đến ai. Một ngày nọ, cô nghe các bạn nói về việc nghi ngờ giới tính của anh trai, cô lại nhíu mày. Thật ra trước giờ anh chỉ có bạn là nam, bạn nữ chỉ xã giao vài người. Hay anh thích nam? Tự nhiên cô lại thấy hoang mang, nếu anh thích nam…vậy cô thì sao? Vì vậy cô mới tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, cọ cọ làm nũng với anh. Cho đến khi anh đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình mới trầm trầm nói tiếp.

“Em bị gì vậy? Ai chọc em à?”

“Anh…em có chuyện muốn hỏi anh…”

Anh nhướng mày. Chờ đợi cô nói tiếp.

“Anh có phải gay không?”

Cô thề, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ăn uống mà cũng bị sặc. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt chật vật như vậy. Nếu biết như vậy, cô tuyệt đối không nói đâu!!!

Cái gì mà gay chứ. Toàn lừa người.

692872ophsrirm7c.gif
Kỉ niệm nhiều đến mức đếm hoài không xong. Vì vậy, nếu anh rời xa cô, tự nhiên sẽ có cảm giác không quen được. Rất nhiều thứ anh làm cho cô, đến khi thoát khỏi sự dịu dàng của anh cô lại cảm thấy không quen…thậm chí là không thật. Nên một ngày đẹp trời khi tỉnh dậy, cô nhận ra anh không có ở đây. Sự tủi thân và nhớ nhung tràn lên khiến cô muốn khóc. Lừa đảo quá mà! Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ?

Ran thất vọng, rồi nhắm mắt lại. Lau lau nước mắt một hồi cô quyết định đi học.

Anh rời đi cũng hơn nửa tháng. Tin nhắn dần dần vơi bớt. Sự thật thì cô cảm thấy anh đang rất bận rộn. Đêm nào cũng thức rất khuya. Cô cảm thấy anh thức như vậy lại không dám làm phiền anh nữa. Bởi vậy chỉ nhắn vài tin rồi im lặng để anh ngủ.

Cứ như vậy, từ từ tin nhắn cũng vơi bớt. Có đôi lúc cô nhắn lại cho anh một tin chúc ngủ ngon. Anh chỉ xem xong rồi để đó, từ đó…cô lại bắt đầu tập quen với cảm giác nhắn tin không ai nhắn lại. Từ từ rồi cũng quen.

692872ophsrirm7c.gif
Mọi chuyện sẽ bình thường như thế, nếu không có tin tức ngày hôm ấy.

Cô nghe đồn anh đã có người yêu, thậm chí có người còn chụp được ảnh anh và người yêu mới ấy. Là một cô gái nhỏ nhắn, vừa hiền vừa dịu dàng. Trong sắc thẳm của đêm, cô nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô ấy.

Giây phút ấy, cảm giác đến với cô là sự trống rỗng.

Cô không hiểu sao toàn bộ thế giới đang khẽ chao nghiêng như mất điểm tựa. Cô vẫn chờ anh, vẫn đợi anh. Nhưng không hiểu sao anh lại không trở về. Cô biết rằng, anh qua đó định cư chứ không phải là du học. Cô cách xa anh là thế, biết bao giờ mới có thể chạm đến anh? Cô cảm thấy thất vọng. Rất thất vọng… toàn bộ những cảm giác cứ thế nuốt chửng cô…

Cô ra về, cầm trong tay điện thoại. Bây giờ bên chỗ anh là nửa đêm, không hiểu sao cô rất muốn xác minh tin đồn kia. Nhưng cô sợ anh thừa nhận nên lại không dám… Cô chần chừ, gió lùa vào chân trần lạnh buốt. Cuối cùng cô vô tình gửi tin nhắn đi. Trong đó chỉ có một câu duy nhất.

“Anh…anh có bạn gái rồi sao?”

Giây phút ấy có thể có cảm giác gì được nhỉ? Cô chẳng có cảm giác gì cả, ngồi trong phòng ôm điện thoại mà có cảm giác như sắp lên đoạn đầu đài. Cứ thế, mỗi một giây cô lại ôm hi vọng anh rep. Nhưng anh không hề rep lại. Cô đợi một tiếng, hai tiếng…đợi đến khi qua nửa đêm anh vẫn không hề rep. Tim cô chùn lại, dần dần chìm xuống vực sâu. Không phải là anh đã bảo cô chờ sao? Tại sao… đến tận bây giờ anh vẫn không có dũng khí đối diện với những việc mình làm? Cô nhắm mắt. Chỗ anh trời đã dần sáng, đã gần trưa… còn cô… Cô nhận ra nước mắt ướt áo. Mắt sưng đo đỏ… Ran cười cười nhìn người trong gương. Chính cô còn giật mình với sự thay đổi của bản thân nữa chứ đừng nói là anh.

Vì vậy, cô không chờ tin nhắn nữa.

Sợ cũng được, không thừa nhận cũng được. Cô không muốn biết đoạn đường này kết thúc ở đâu, càng không muốn biết phải làm thế nào để kết thúc. Cô sợ, cảm giác biết được sự thật… lúc ấy cô sẽ không có cách nào bám víu vào sự thật hiển hiện trước mắt.

Thì ra…không phải là anh không có hứng thú với cô gái nào. Chỉ là anh chưa tìm được sự dịu dàng của đời mình mà thôi.

Nếu bây giờ nhắn tin, chẳng khác nào đá bỏ xuống giếng. Cô trầm lại, tim đau đến nghẹt thở. Nếu ngày ấy… thay vì nói “em sẽ chờ” thay bằng câu “em yêu anh” mọi chuyện sẽ đơn giản hơn chứ? Tiếc là…thế giới này chưa bao giờ có “nếu như” vế “nếu” ấy chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng mà thôi. Bây giờ hay ngày sau nữa, chuyện đã qua là vô phương cứu vãn…

Cô thở dài, nhìn trong hộp thư nháp rất nhiều tin mà mình chưa gửi đi. Càng đọc càng thấy mông lung.

“Anh không cần phải giải thích, em tin anh mà”

“Anh có bạn gái sao? Sao anh không trả lời em?”

“Anh đang bận sao…em…rất nhớ anh…”

“Ngày hôm qua hình như trời mưa… anh có mang theo ô không? Em quên mang rồi, anh đem đến cho em đi…”

“Anh…tự nhiên em thấy cô đơn quá…anh ở đâu?”

“Đêm nay trời vừa có sấm vừa cúp điện… em không biết đèn pin anh để đâu cả…”

“Em nhận ra, thế giới của em chỉ có anh…biết làm sao đây?”

“Thật ra em đang rất buồn…”

….

“Em yêu anh…”

Tất nhiên, tất cả tin nhắn đó không có tin nhắn nào đến được cả.

692872ophsrirm7c.gif
Cô lẳng lặng rút sim. Ba ngày không tin nhắn, cô chờ không được nữa. Cô lấy sim ra, bẻ sim. Điện thoại quăng vào cốc nước.

Tối hôm đó, cô học nhân vật trong tiểu thuyết chạy ra dầm mưa. Kết quả thì chẳng thấy đau đớn gì, chỉ thấy trái tim đột ngột co rút lại.

Cái lạnh dâng lên trong trái tim rồi tràn về tê tái.

Sau đó? Cô thành công lần đầu tiên nhập viện vì viêm phổi. Kèm sau đó, là di chứng cứ mùa đông đến là viêm họng… Dường như… người ta học tập tiểu thuyết có người thương. Còn cô, có ai thương cô đâu mà cô phải học chứ?

Ran cười nhạt. Kí ức như màn mưa thấm ướt cô đơn…

692872ophsrirm7c.gif
By Ony ~

Còn một chap nữa end ~ :3 ~ chỉ còn 1 chap nữa *chấm chấm nước mắt* bạn Ony thật là giỏi TT___TT
 

692872ophsrirm7c.gif

3193771828_994273276_574_574.jpg
692872ophsrirm7c.gif

Chapter 3
Gần đến thế, xa đến vậy...

Shinichi nhận ra có hai cách đến trường, một là đi bộ đến. Hai là đi ô tô đến. Khói bụi của đất nước xa lạ không khiến anh cô đơn, cái vẻ tịch mịch của trời đêm không làm anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là những lời nói đã ngấm rất sâu. Có lẽ, sự dằn vặt và ngăn trở cũng là một phần trong cuộc sống. Anh bước trên đường, cậu bạn bên cạnh nói gì đã sớm để ngoài tai. Phố xá tấp nập, con đường xa mà lạ. Chút dư âm trên cánh tay cũng vơi dần.

“Shinichi, cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”

Shinichi nhìn sang, không diễn tả ý cụ thể.

“Không ngờ cậu cũng biết quan tâm đến người khác”

Anh thật sự rất vô tội, chỉ là một câu quan tâm bình thường mà cũng bị nhận lấy kết quả này. Saguru thở dài, tốt hơn nên lảng sang chuyện khác thì hơn. Nói chuyện với Shinichi luôn phải dùng một độ am hiểu nhất định. Nếu không cậu ta sẽ làm cho mình bị xoay mòng mòng chẳng hiểu gì cả.

Shinichi không trả lời Saguru, bởi lẽ sống có tốt hay không…người ta vẫn phải sống. Sống không tốt thì không sống nữa sao?

Di động luôn đặt trong túi, đã hơn một tháng. Người kia vẫn không có chút động tĩnh nào là sẽ liên lạc cả. Có lẽ…cô ấy không nhớ anh.

Nghĩ đến đây…Shinichi đột nhiên cảm thấy cuộc sống có vẻ không ổn. Nghĩ gì đó, anh lại cười nhạt. Bản thân không nên nuông chiều các cảm xúc quá… nếu không sẽ không dễ dàng gì để tồn tại. Lên lớp không quá khó khăn, ở hơn nửa tháng. Nỗi nhớ đã phai dần, tập dần cũng đã thành quen. Tiếng anh nghe đã trôi chảy, thậm chí đôi lúc còn quên mất mình phải nói tiếng Nhật thế nào.

Ban đầu…nghe những ngôn ngữ xa lạ có chút giật mình. Nhưng bây giờ…hàng ngày anh vẫn làm việc và sinh hoạt với những chữ cái ấy. Xem ra anh sống ở đây dễ dàng hơn anh nghĩ.

Anh không phải là du học sinh, đáng lẽ từ nhỏ đã thừa hưởng một chế độ giảng dạy như thế này. Nhưng nhìn thế nào anh vẫn mang gốc Nhật hơn. Shinichi nhìn những chữ cái trên bảng, chuyên đề anh chọn chỉ gọn một luận án này. Anh hí hoáy trên giấy những con chữ rồi ghi chép nhanh những gì vị giáo sư kia nói. Trong một chốc, anh đứng dậy và rời đi. Buổi chiều của anh là ở trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy mô tế bào. Shinichi thử làm hàng chục lần, anh không mong lần đầu tiên sẽ ghép thành công… dù nó chỉ là một vi khuẩn rất nhỏ.

Shinichi đặt điện thoại rất xa phòng thí nghiệm, bên trong không gian có mùi hương đặc trưng hơi hăng hắc anh cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một tiếng, năm tiếng… Đến khi mắt anh bắt đầu nổi tơ máu mới nhận ra đã qua thời gian cần thiết. Anh lấy ống nghiệm ra, kiểm tra những thứ cần thiết. Kết quả là…thất bại.

Anh chớp mắt, hàng giờ liền mắt không được chớp nên anh cảm thấy trước mắt mờ mờ. Anh đưa tay che đi sự uể oải của bản thân rồi ra ngoài. Shinichi dù biết là công việc này rất khó, nhưng anh đã làm cẩn thận. Các bước cũng không sai, anh thở dài. Day day thái dương rồi lại trở về nhà.

Nhà không xa, nhưng anh mệt đến nỗi không muốn ăn uống gì nữa. Anh vào phòng tắm, mặc kệ nước lạnh phủ lên cơ thể đến khi xúc giác quay trở lại rồi mới bước ra. Mặc đã đủ ấm, nhưng không hiểu sao không khí vẫn như muốn đóng băng mọi thứ. Shinichi gạt sách vở ra, nằm phịch xuống gi.ường rồi lấy tay che đi ánh sáng hơi gắt từ bóng đèn vàng chanh.

Anh thở ra, không hiểu sao lúc này anh đột ngột nhớ đến cô… Bây giờ ở đó là mấy giờ? Anh đưa đồng hồ lên, một cài theo giờ hiện tại. Một cố gắng lùi lại một thời gian. Bên đó…là sáng sớm? Anh cười… Rồi lại trở mình vào giấc ngủ.

Không hiểu vì sao, anh tìm điện thoại rồi nhìn vào trong. Khá nhiều tin nhắn, nhưng chỉ có một tin nhắn khiến anh quan tâm.

Danh bạ lưu tên cô là “oo” Shinichi mở ra.

“Ở đây trời lạnh lắm, anh nhớ giữ ấm nhé”

Anh đột nhiên thấy hình như không khí cũng không quá lạnh như vậy. Shinichi định nhắn lại, nhưng lại nghĩ… bây giờ là sáng sớm… nếu nhắn tin bây giờ có gì đó không ổn. Cô gái nào đó có bao giờ rời gi.ường dậy sớm thế đâu? Nếu không có anh…có lẽ cô sẽ ôm chăn ngủ đủ mới dậy. Bất chấp đến trường trễ giờ…

Nghĩ đến đấy…Shinichi lại không nhắn nữa.

692872ophsrirm7c.gif


Thói quen của anh được lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo. Nhưng với anh, cuộc sống như thế không có gì là không tốt. Mấy đợt gần đây, vi khuẩn gì gì đó chắc chắn là cảm thấy anh chưa đủ thành ý. Dù có nuôi bao nhiêu lần cũng không chịu sống. Shinichi là người duy nhất cách hạn nộp chỉ hai ngày mà vẫn chưa thành công. Anh quyết định sẽ không về nhà, cứ ở đây để đề phòng. Lần này có nhiều kinh nghiệm hơn, không cần luôn luôn nhìn chằm chằm vào ống nghiệm nữa. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một chút.

Thật ra nơi này không có gì là đáng lo hay quá bạc đãi người khác cả. Thế nhưng ngủ ở đây vẫn có cảm giác đang tự ngược bản thân. Cái lạnh rơi xuống hơn âm chục độ. Tuyết chưa rơi, anh quấn chặt áo ngoài mới có thể khiến cơ thể không bị tê cứng.

Một giờ sau, anh ngồi dậy. Lại tiếp tục làm công việc đó.

Lần này… anh cảm thấy hiện tượng xảy ra không giống lần trước. Anh vội vã làm những bước bảo quản rồi ghi lại kết quả kiểm tra. Thật ra… một bài tập đơn giản không phải với ai cũng đơn giản thì phải.

Anh thở dài. Hai ngày ăn lương khô với nước, ngủ không đến hai tiếng khiến anh gần như kiệt sức. Anh ra ngoài, cầm áo và đồ đạc linh tinh chuẩn bị về nhà. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn.

“Anh, em đi ăn với bạn nhé. Cậu ấy tên là Ryu Katou…”

Tin nhắn hơn một giờ trước. Shinichi cảm thấy toàn thân mình hạ thêm mười độ nữa. Anh lôi ra, không nghĩ gì nhắn tin tiếp.

Ryu Katou? Người này có ấn tượng rất mơ hồ. Cô không biết rằng… người đấy đã để ý cô lâu rồi phải không? Shinichi biết từ khi thấy ánh mắt của tên ấy nhìn cô, thế nhưng em gái không hề đề phòng gì cả… Anh không biết tại sao mình lại khựng lại lâu đến vậy.

Hưng phấn bị dập tắt đột ngột, anh chỉ biết nhắn lại như một cái máy.

“Có vẻ cậu ấy là người tốt.”

Trong thâm tâm anh, không có tên con trai nào là người tốt cả.

Tất nhiên…Ran có lẽ không nhắn tin lại nữa. Anh về nhà, đợt đó ngủ li bì hai ngày mới rời gi.ường.

Ngay lúc vừa mở mắt ra, Shinichi uống nước ấm ở đầu gi.ường rồi kiểm tra tin nhắn. Lần này là báo cáo tình hình hai người đi chơi với nhau… Anh chần chừ một chút rồi bình thường nhắn lại.

“Đừng về trễ quá”

Không hiểu sao…cô không rep anh càng lo lắng hơn. Thần kinh lại tiếp tục căng thẳng, ở quá xa…những tín hiệu cũng chỉ là bằng thừa. Tin nhắn ngắn ngủi không thể bằng một hơi ấm từ cơ thể người khác.

Một ngày hôm đó, anh cứ ấn gọi điện thoại đường dài cho cô. Đến khi ấn đến lần thứ n anh mới buông tha.

Lòng như lửa đốt, anh nhắn đi hai tin nhắn.

“Sao anh gọi em không trả lời?”

Như thế này có giống chất vấn không? Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thêm một tin nhắn nữa. Lời “anh nhớ em” bị anh ném sâu xuống tầng tầng cảm xúc. Chỉ có lại một tin nhắn dặn dò.

“Trời lạnh lắm. Áo khoát bên trong tủ góc trái. Nhớ mặc đầy đủ rồi mới ra ngoài”

Điện thoại bị anh nắm đến muốn nát máy.

Cuối cùng, Shinichi nhận được một tin nhắn cho tất cả những sự lo lắng…

“Anh ơi, Ryu tỏ tình với em… Em đã đồng ý rồi. Lần đầu tiên em đi chơi vui như vậy đấy ^^ ”

Shinichi cười nhạt.

Anh không hề biết rằng, nụ cười của anh có mấy phần là gượng gạo…

692872ophsrirm7c.gif


Rinca là một bạn học cùng lớp. Cô ấy đúng chuẩn của một cô gái xinh đẹp, nụ cười trong sáng. Dáng người hoàn hảo, đôi lúc anh cũng bị nụ cười ấy cuốn theo những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi.

Đặc biệt là…chất giọng của cô ấy nghe rất giống ai đó. Anh lần đầu tiên nghe cô ấy chào hỏi bằng tiếng Nhật… không hiểu sao anh đã thoáng ngỡ ngàng. Shinichi nhận ra cô ấy chào hỏi khiến lòng anh khẽ tê dại. Thế nhưng…anh vẫn cảm thấy rất dễ gần.

Ấm áp len dần qua bàn tay, anh không hề từ chối một người bạn như vậy.

Tối nay nghe đâu nhiệt độ hạ, anh luôn luôn quan sát thời tiết thế giới. Chỗ cô…chắc chắn là đã có tuyết rơi. Anh cúi đầu, vùi mình vào trong báo cáo. Nếu anh sớm tốt nghiệp, anh sẽ có thể rời đi.

Chương trình học thiết kế không giới hạn, muốn dồn nó lại chỉ ba năm… Anh cảm thấy sức lực của mình dần cạn kiệt sau mỗi lần báo cáo. Cho dù chỉ mới mấy tháng…anh đã kết thúc chương trình năm 1. Shinichi day day huyệt của mình rồi pha một cốc nước ấm. Thời gian càng lúc càng eo hẹp… Shinichi chỉ đành dành thêm thời gian để thực hiện công việc nhanh nhất có thể.

“Anh đang làm gì thế?”

Shinichi nhận ra tin nhắn. Anh cảm thấy cột sống hơi mỏi, anh ngẩng đầu nhìn rồi cũng trả lời. Trên môi khẽ cười.Con gái hỏi con trai như vậy…có nghĩa cô ấy đang nhớ anh ấy phải không?

“Anh đang viết báo cáo”

Quả nhiên, cô mặc kệ anh không nhắn lại nữa.

692872ophsrirm7c.gif


Gần đến ngày thi. Nói là thi…với anh cũng chỉ là một ngày bận đến điên cuồng mà thôi. Càng gần đây càng bận, anh và một số người bạn nữa cùng ở lại trường. Kí túc xá ở đây không cũng đến mức khắc khe nên tất cả mọi người đều nằm ngủ cùng một chiếc gi.ường. Thay phiên nhau thức canh chừng thời gian.

Cứ như vậy liên tục một tuần…ai cũng lờ đờ. Riêng anh tích hợp quá nhiều thứ lại với nhau nên chạy đi chạy lại. Không rời đi được.

Tin nhắn hay điện thoại đều trong tình trạng không được phép chạm vào. Shinichi cảm thấy lần này nếu qua được thì sẽ không còn gì nữa. Một năm… không ngờ qua nhanh đến thế.

Anh rất nhiều lần muốn cầm điện thoại để xem thử có gì không… nhưng dĩ nhiên là không được.

692872ophsrirm7c.gif


Ngày cuối tháng, anh rốt cuộc thì cũng có thể quay về nhà.

Shinichi lên gi.ường ngồi, tóc tai dài hơn. Một vài sợi râu lởm chởm khiến anh hơi kinh ngạc. Mắt vằn lên những tia máu. Lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng quá độ.

Cầm tin nhắn lên.

“Anh…anh có bạn gái rồi sao?”

Anh cảm thấy tê dại.

Có bạn gái? Cô nghe ở đâu tin tức này? Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên rồi gọi cho cô. Cái anh nghe được không phải là giọng cô gái anh nhớ nhung gần một năm nay… mà là tín hiệu không thể liên lạc.

Cô làm gì vậy? Muốn cắt liên lạc với anh? …

Shinichi cảm thấy lần đầu tiên trong đời thấy sợ hãi. Anh cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt gần trắng bệch. Anh cảm thấy bất lực, cảm xúc cứ chen chân đến mức anh không thể chịu được. Chẳng lẽ cô muốn bỏ anh?

Anh gọi đến nhà cô, chỉ nghe tiếng ai đó bắt máy. Giọng nói của ai đó vang lên, mụ mị cả đầu óc.

“Alo, nhà Mouri xin nghe”

“…”

“Ran… ”

Cô nghe thấy tiếng anh bên trong điện thoại, nỗi nhớ bỗng chốc oà ra như đê vỡ. Không gì ngăn cản được…

“…Là anh”

Cô biết là anh…

“Em…”

Ran thật sự không biết nói gì cả. Giọng anh mệt mỏi, xen chút uể oải. Cô cảm thấy tim khẽ đau, cô hít sâu. Xoắn dây điện thoại đến vặn xoáy.

“Ran…sao em tắt máy?”

“Ran, em sợ anh chưa đủ lo sao?”

“Ran! Em không thể tuỳ ý như vậy được!”

Ran rất sợ, thật sự rất sợ anh giận…nhưng người nên đau lòng là cô mới đúng… anh có quyền gì mà trách cứ ở đây?

“Ran…anh không có bạn gái gì cả…em không hiểu tình cảm của anh sao? ”

Cô hít sâu, lồng ngực đau ê ẩm.

“Anh… chúng ta là anh em…”

Cô nghe giọng mình rất lạnh, rất lạnh. Anh hiểu điều cô đang nói, là huyết thống cận huyết. Một người học y như anh sao có thể không hiểu… Anh nhắm mắt…

“Nếu chúng ta vượt qua ranh giới đó… là…loạn luân…”

Những từ sau cô đã nghe rất nhiều người mắng, rất nhiều người đàm tiếu. Thế nhưng…chính miệng cô nói ra thật không dễ dàng.

“Yêu thương mà anh nói…em thật sự muốn anh cưng chiều em cả đời, muốn anh bên cạnh em cả đời. Tính độc chiếm của em hơi mạnh…nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ… đừng lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu… được không anh?”

Shinichi nghe thấy giọng nói của cô đều đều, người ta diễn tả tâm trạng lúc này thế nào? Là đột nhiên mất lí tưởng sống… Shinichi khẽ cười. Cười như vậy, đau đến thế…

“Ran… tối ngủ phải ngoan, không được đạp chăn”

“…”

“Ran, khi ăn xong phải uống nhiều nước, mùa đông thì phải giữ ấm cơ thể, ra ngoài phải mang đủ ô, áo dài tay, bình nước ấm pha muối. Cổ họng em vốn không tốt. Đồ ấm ở trong tủ, giày nên đi lỏng một chút. Học không được thức quá khuya… em dạ dày không tốt, bớt ăn cay, bớt ăn mặn. Khi buồn cấm đi uống rượu. Ngắm sao cũng không được lựa ngày không trăng lên mái nhà dầm mưa…”

“…”

Nghe tới đây hốc mắt cô đo đỏ, cảm thấy th.ân thể sức lực đã vơi đi.

Cô chịu không được sự quan tâm, càng không có dũng khí để cãi lại tất cả dư luận mà dẫm lên. Cô nhìn ra ngoài, thật sự muốn trèo lên mái nhà ngồi…

“Đêm gió lạnh lắm, tự ngược không có gì vui đâu…em ngốc lắm, không được tự chịu đựng một mình, không được có gì cũng giữ trong lòng, thích thì cứ nói ra, yêu cũng phải nói ra. Đau càng phải nói ra… trái tim con người vốn là nước, em vốn là biển… không được khóc đêm, không được hành mắt mình… ”

Anh nói rất nhiều, càng về sau cô càng không nhớ được gì nữa.

“Em…phải hạnh phúc…”

Cô không còn dũng khí nữa. Điện thoại tắt máy.

Cô dựa vào ban công, gió đêm gạt phăng tóc trước mi mắt. Cô leo lên mái nhà, nằm ngửa ra để ngắm sao. Sao ở đó, vẫn là chòm swan mà anh chỉ. Ran nhắm mắt, cổ họng lại khẽ đau. Không khí tĩnh lặng, âm thanh dịu dàng vẫn còn bên cạnh cô.

Dường như…

Cô ngày càng yêu anh, tình yêu này khó buông quá… cô nhắm mắt, gạt nhanh nước mắt trên mi.

Sao hôm nay chẳng sáng gì cả…. không đẹp chút nào.

692872ophsrirm7c.gif


Loạn luân…

Không yêu…

Nhầm lẫn giữa tình yêu…

Shinichi nằm xuống gi.ường, một năm phấn đấu để làm gì? Giờ cho dù có quay về…cô vẫn sẽ dùng từ ngữ như vậy mà nói với anh phải không?

Shinichi miên man lạc trong giấc mơ tỉnh.

Sáng ra, anh uể oải bật laptop.

Một địa chỉ blog, anh có pass.

Anh bị chú ý bởi những chế độ riêng tư…

Shinichi đọc một dòng, anh cảm thấy tâm trạng bình phục lại.

Anh đọc tiếp một dòng nữa, đọc hết mấy trang viết trong blog…

Anh cảm thấy trời càng lúc càng trong, cô gái… em đang đùa anh sao? Đôi mắt màu đại dương bỗng ngập đầy dịu dàng, hơi ấm dần dần lan qua kẽ tay tràn ra.

Shinichi gập máy.

Anh đi ra ngoài, cầm điện thoại, visa và ví tiền.

Yukiko ngồi trên ghế đang uống trà. Shinichi chạy đến gần bà, rất rõ ràng và rành mạch.

“Mẹ, con về Nhật đây…”

“… không phải một năm nữa sao?”

“Vợ nuôi từ bé của con sắp chạy rồi…mẹ cảm thấy con nên đi đòi bồi thường thiệt hại hay ở đây tiếp tục?”

Yukiko nghe xong khẽ cười, lấy tay nhéo nhéo chồng mình ngồi cạnh. Như kiểu “anh với nó đúng là cùng một ruột”. Người chồng gương mẫu nào đó rất bất hạnh, vừa xoa chỗ nhéo vừa trừng mắt với vợ mình. “Không phải em chấm con dâu từ đầu sao, bây giờ gạo nấu thành cơm rồi còn gì?”



Nói gì thì nói, Shinichi vẫn có thể về Nhật rất đơn giản. Đơn giản đến mức anh không lường trước được…

Cái gì mà loạn luân? Cái gì mà không thể yêu?

Anh vừa về Nhật vừa nhớ lại giải thích của mẹ như sau.

“Thật ra con là con nuôi của Eri. Lúc ấy mẹ và Eri là bạn thân, Eri lại không có con nên mới gửi con cho Eri trông nom giúp. Con gọi Eri là mẹ đúng rồi… Ông ngoại con với Eri là chỗ quen thuộc, nên hai người mẹ từ lâu đã xem như là người trong nhà. Nói chung, quan hệ này con không hiểu được đâu. Con và Ran vốn dĩ chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống nào cả…”

À vâng, cái gì đó…mẹ không biết là vì điều này khiến cho con mẹ lâm vào bất hạnh đến thế nào đâu…

692872ophsrirm7c.gif


Đó là một ngày thứ hai cuối xuân.

Nhật ấm áp, làn gió cũng đưa hương dìu dịu.

Ran đang đi trên con đường quen thuộc, bỗng chốc nhìn thấy người nào đấy thật quen thuộc.

Cô nhìn thấy anh tựa lưng vào tường, anh gầy hơn, gương mặt u trầm. Cô cảm thấy tim mình khẽ lạc nhịp. Anh ở đó…thật sự ở đó…

Cô nhìn thấy anh quay lại, đến gần cô hơn. Giấc mộng này chân thật đến nỗi cô không cảm nhận được độ chân thật của nó.

Anh chạm vào cô, áp má cô, hôn lên môi cô.

“Em gái, anh trai quay về rồi…em không chào đón anh sao?”

Cô chìm đắm trong vòng ôm của anh, không thể cản nổi sự nhiệt tình của anh. Cảm giác…ước gì thời gian ngừng ở đây. Bất chợt đôi mắt cô trầm lại, đẩy nhẹ anh.

“Anh… về rồi…”

Shinichi biết được bóng ma trong lòng cô, vì vậy chỉ lặng lẽ siết chặt tay thêm một chút. Ai biết được khi nào cô quay đầu chạy mất?

“Ran… Anh yêu em”

Anh dịu dàng nói, dẫn dụ cô lạc vào mê cung trong đôi mắt màu đại dương.

“Chúng ta là…”

Anh ngăn cản lời cô.

“Ran…chúng ta là gì có quan trọng đến thế không? Nếu tình cảm này không phiền đến ai, em thuận theo người đau cũng chỉ là bản thân em và anh. Anh yêu em… nên em chỉ cần nói em cũng yêu anh thôi. Còn lại, cứ mặc kệ người khác đi. Anh quản không được miệng lưỡi của dư luận. Nắm lấy tay anh, được không?”



Ran nhìn anh, một khoảng bình yên vẫn đợi cô.

Cô cảm thấy trước mặt nước mắt làm nhoè đi gương mặt anh. Cô khẽ lau, rồi nắm lấy tay.

“Anh trai… em yêu anh…”

Bầu trời nhàn nhạt mây bay. Gió vẫn dịu dàng đưa đẩy.

Tay cô lồng vào tay anh, từ nay về sau. Sẽ không buông tay nữa…

Với cô, anh mãi là bầu trời mà cô yêu nhất.

Với anh, cô vẫn mãi luôn là vùng kí ức mà anh chờ đợi và nâng niu.

Tình yêu, xúc cảm, bồng bột, hoang dại hay cuồng si…

Đều sẽ là em, một khoảng kí ức không tên…

692872ophsrirm7c.gif

The End.
25/11/15
By Ony.

 
×
Quay lại
Top