[Shortfic] Our love song

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
156
Tiltle: OUR LOVE SONG
(Tình ca của chúng ta)
Author: BlueSky256
Pairing: Kudo Shinichi_Ran Mori
Raiting: 18+
Genre: Romantic
Disclaimer: Trong fic này, số phận và tính cách của họ là do mình. Trong fic này nhân vật có thể sẽ bị OOC để phù hợp với hoàn cảnh.
Status: Finish. Khoảng 2-3 chap/tuần
Note: Đây là fic đầu tay mà mình viết cho cặp đôi mà mình vô cùng yêu quý, nhẹ nhàng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn. Vì mình chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng như thế, bình thường như thế, yêu nhau, rồi xa nhau, rồi thời gian đủ để người ta hiểu không thể thiếu nhau.

Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình để hoàn thiện fic. Và dù fic không hay nhưng mong mọi người thông qua ý tác giả trước khi re-post nơi khác nhé.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1

Part 1.

Ran cắn bút, như muốn nhai nát từng dòng chữ trong cuốn sách pháp luật dân sự dày cộp. Biết làm sao được, sinh viên năm cuối của Học viện cảnh sát nhân dân, áp lực không phải là nhỏ nhất là trước những môn thi khô khan, nặng nề như vậy.

Ran vừa đọc vừa cau mày, hình như mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi thỏa đáng…

-Ran à, cậu còn tâm trí đọc những thứ này thật là bái phục mà…
Một cô gái trẻ với đôi mắt đen lay láy nhìn Ran kèm theo một cái lắc đầu đầy ngao ngán, cô gái có ngoại hình không quá xuất sắc nhưng lại khiến người khác ấn tượng khi nhìn. Một thân hình mảnh mai và một gương mặt nét đẹp cá tính thoáng chút ương ngạnh đầy vẻ cao ngạo nhưng lại tinh nghịch thuần khiết, đôi mắt sắc bén và đầy ý cười khiến người ta muốn chinh phục, cô gái ấy tựa vào bàn Ran và khoanh tay trước ngực đầy vẻ bất mãn.

-Cuối tuần này cậu không cần làm kiểm tra Pháp luật hình sự sao? – Ran trả lời mà không rời tầm mắt khỏi cuốn sách.

Cô gái trẻ giật cuốn sách khỏi tay Ran, xếp lại và quăng bừa lên bàn.

-Pháp luật ăn mất não của cậu rồi sao? Bây giờ là tình hình gì mà cậu có thể thản nhiên học bài vậy? Hay cậu tu luyện được não sắt thép rồi?

-Là động đất, núi lửa hay sóng thần ập tới vậy Kimito? – Ran trêu chọc.
Cô gái tên Kimito quay người lại trừng mắt nhìn Ran.

-Thầy Satoshi dạy môn Tâm lý học tội phạm cao cấp không còn dạy lớp chúng ta nữa, hôm nay sẽ có giáo viên dạy thay.

Ran ngạc nhiên, đứng phắt dậy:

-Ôi thật sao? Sao tớ không biết?

Kimito mỉm cười đắc chí với sự ngạc nhiên của Ran:

-Nghe bảo là thầy mới trẻ lắm, thường xuyên hỗ trợ cảnh sát phá án, bây giờ lại được nhà trường đồng ý cho ở trường thực hiện các đề án nghiên cứu gì đó, nghe đâu rất đẹp trai, là niềm mơ ước của nhiều cô gái…

.

.




Part 2

Anh chỉnh lại caravat, nhìn lại mình trong gương anh không khỏi cảm thán, hơn 2 năm trôi qua cuộc sống nhiều biến động tưởng như một giấc mơ dài không hồi kết rồi đột nhiên chấm dứt đến gãy gọn để lại anh giữa đống bộn bề hỗn loạn, khiến anh chật vật, mơ hồ, cố nắm bắt thứ quan trọng nhất của đời mình để rồi vụt mất trong nuối tiếc. Từng ngày vụt trôi qua, kéo tuột anh đi khi mà anh vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, sống một cuộc sống tưởng như bình thường như anh từng mơ ước nhưng lại thiếu mất thứ quan trọng nhất trong đời khiến anh ngột ngạt trong cuộc sống của chính mình…

Anh uống nốt ly café đen sánh đặc đã nguội mất, bỏ vào bồn rửa rồi với tay lấy một số giáo án đã kì công soạn tối qua, xếp vào cặp xách rồi chậm rãi lái xe đến Học viện cảnh sát nhân dân.

.

.

.

.

.

.

-Chào các bạn, tôi là Shinichi Kudo. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Tâm lý học tội phạm cao cấp thay cho thầy Satoshi. Gia đình thầy có việc chắc các bạn cũng đã biết.

Cả lớp bỗng ngẩn ngơ nhìn người thầy giáo mới, tất cả những gì có thể nói là quá sức tưởng tượng. Người đang đứng trước mặt bọn họ không quá 25 tuổi, những đường nét tạo nên khuôn mặt ngạo nghễ, trẻ con nhưng trong đôi mắt ấy vừa lộ vẻ sắc bén vừa mang chút nét cười nhàn nhạt, cả cơ thể cao ráo cân đối. Anh mặc quần tây và một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng cuốn hút kì lạ. Anh không chút bối rối trước những cái nhìn chòng chọc của cả lớp mang những cảm xúc khác nhau, dường như đã sớm lường trước được điều này. Một số tỏ ra không tin tưởng vào cái người quá trẻ trước mắt là giáo viên sắp tới của mình, một số dường như sắp ngất đi trước vẻ ngoài của anh, một số đang thầm ước lượng anh,… Anh khẽ đảo mắt qua một vòng lớp, anh nhanh chóng nhận ra cô gái ấy, anh thầm ước lượng, cô gầy hơn xưa, tóc ngắn hơn và vẫn xõa ngang vai, đôi mắt trong tím mở to nhìn chăm chú anh không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, nhưng, trong đôi mắt ấy lại không có ý cười. Anh thoáng thất thần. Anh thấy máu trong người như ngừng chảy, như thời gian và không gian không hề tồn tại, trong một thoáng anh thấy tim mình như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, anh đang làm gì ở đây, để rồi gặp lại cô trong một tình yêu âm ỉ bị thời gian bào mòn. Anh khẽ chớp mắt, lướt qua cả lớp rồi nở một nụ cười, dù thời gian đã làm anh thôi kiêu ngạo nhưng cũng không che đậy được sự thu hút trong nụ cười đó khiến các nữ sinh trong lớp thầm gào thét trong lòng. Anh kín đáo thở dài, có gì đó rất quen thuộc… mà lại không thể nào được như xưa…

-Chúng ta bắt đầu thôi.



Ran thở dài, mặt trời đã khuất từ lâu, cô từ câu lạc bộ Karatedo ra về, hôm nay tâm trạng cô rất tệ, nên luyện tập cũng không được tốt, do không chú ý mà bị bạn cùng tập đá trúng 2 đòn, cả người mỏi nhừ. Hơn ai hết cô biết rõ lý do mà tâm tình biến động đến vậy, Shinichi lại xuất hiện trong đời cô, có trốn tránh mãi cũng không được, anh vẫn vậy, cả người vẫn tỏa ra khí chất bức người như vậy, vẫn phong độ vẫn mỉm cười, chỉ là đôi mắt không còn kiêu nhạo như xưa, dáng người cũng gầy hơn trước, đôi mắt dù cố che giấu vẫn đầy vẻ mệt mỏi…

Ran vừa bước ra đến cổng trường thì thấy một chiếc Lambogini như đã ở đó từ rất lâu và một bóng người quen thuộc, thoáng chút bất ngờ, cả người cô đông cứng lại, Ran cắn môi bước nhanh qua, nhưng phản ứng của cô, hình như đều nằm trong sự dự đoán của anh.

Anh nắm lấy tay cô, kéo Ran quay lại. 2 năm rồi mới được nhìn rõ cô đến như vậy, ánh mắt anh xao động, lớp mặt nạ bình tĩnh suốt thời gian qua suýt không kiềm lại được, rơi xuống trước mặt cô.

-Thầy Kudo, thầy nên để em về. – Ran bình tĩnh cất giọng.

Shinichi đông cứng người, sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt, gần 2 năm không gặp để rồi gặp lại nhau trong một mối quan hệ xa cách, cô đã không còn gọi anh là “Shinichi” như trước kia, giọng anh trầm hẳn:

-Anh muốn nói chuyện với em một lát.

Ran lạnh nhạt rút tay khỏi tay anh:

-Tôi không có gì để nói với thầy. Xin đừng làm phiền tôi nữa.

Ran quay lưng bước đi, hoặc là quá chán ghét nhìn thấy anh, hoặc là sợ nhìn thấy phản ứng của anh, hoặc cô không dám thừa nhận với chính mình, trái tim cô đang run bần bật trong lòng ngực.

Anh thì thầm:

-Chuyện 2 năm trước chỉ là hiểu lầm. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Anh thật sự xin lỗi.

Ran không trả lời, mà cũng không thể trả lời, 2 năm qua cô chỉ biết trốn tránh, sự xuất hiện của anh bây giờ cũng chỉ làm Ran thêm trốn tránh.
 
Fic của bạn rất hay nhưng lại mắc lỗi lặp từ .
Chap 1

Part 1.

Ran
cắn bút, như muốn nhai nát từng dòng chữ trong cuốn sách pháp luật dân sự dày cộp. Biết làm sao được, sinh viên năm cuối của Học viện cảnh sát nhân dân, áp lực không phải là nhỏ nhất là trước những môn thi khô khan, nặng nề như vậy.

Ran vừa đọc vừa cau mày, hình như mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi thỏa đáng…

-Ran à, cậu còn tâm trí đọc những thứ này thật là bái phục mà…
Một cô gái trẻ với đôi mắt đen lay láy nhìn Ran kèm theo một cái lắc đầu đầy ngao ngán, cô gái có ngoại hình không quá xuất sắc nhưng lại khiến người khác ấn tượng khi nhìn. Một thân hình mảnh mai và một gương mặt nét đẹp cá tính thoáng chút ương ngạnh đầy vẻ cao ngạo nhưng lại tinh nghịch thuần khiết, đôi mắt sắc bén và đầy ý cười khiến người ta muốn chinh phục, cô gái ấy tựa vào bàn Ran và khoanh tay trước ngực đầy vẻ bất mãn.

-Cuối tuần này cậu không cần làm kiểm tra Pháp luật hình sự sao? – Ran trả lời mà không rời tầm mắt khỏi cuốn sách.

Cô gái trẻ giật cuốn sách khỏi tay Ran, xếp lại và quăng bừa lên bàn.

-Pháp luật ăn mất não của cậu rồi sao? Bây giờ là tình hình gì mà cậu có thể thản nhiên học bài vậy? Hay cậu tu luyện được não sắt thép rồi?

-Là động đất, núi lửa hay sóng thần ập tới vậy Kimito? – Ran trêu chọc.
Cô gái tên Kimito quay người lại trừng mắt nhìn Ran.

-Thầy Satoshi dạy môn Tâm lý học tội phạm cao cấp không còn dạy lớp chúng ta nữa, hôm nay sẽ có giáo viên dạy thay.

Ran ngạc nhiên, đứng phắt dậy:

-Ôi thật sao? Sao tớ không biết?

Kimito mỉm cười đắc chí với sự ngạc nhiên của Ran:


Bạn có thể thay từ Ran bằng cô, nếu 1 số chỗ gọi Kimito là cô thì mới nên gọi tên. Ngoài ra không có lỗi type và lời văn cũng mượt nữa. Mình thấy rating 18+ nhưng vẫn đọc không biết sau này có cảnh gì quá trớn không nhỉ? Dù sao cũng chờ chap mới nhé!
Mika
 
:KSV@03:Fic của cậu hay quá . Ratting 18+ cũng đáng mong chờ vì ít người viết thể loại này về ShinRan . Lót dép hóng chap mới của cậu :KSV@03:
 
Fic rất hay, nhìn thấy raiting 18+ lại còn về shinran mk đã hóng rồi,thực sự mk rất thích thú khi đọc fic này, lỗi type ko có, lời văn mượt, ý tưởng hay. Nhưng cho mk hỏi đây là longfic oneshot hay shortfic zậy ?
 
hay quá bạn ơi, mà chuyện 2 năm trước là...?

@BlueSky256
Tiêu đề: [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic

Ví dụ: [Oneshot] Chờ một ngày nắng; [Shortfic] Biển và mặt trời…

+Oneshot: Fic chỉ gồm 1 chương duy nhất.

+Shortfic: Fic dài dưới 10 chương.

+Longfic: Fic dài trên 10 chương.


Vậy cần thêm cái này bạn nhé :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn, fic bạn viết hay. Mình rất thích Shinran nên chắc chắn sẽ ủng hộ fic của bạn. Mình cũng tò mò chuyện 2 năm trước xảy ra giữa Shinran nhà ta. Cuối cùng mình hóng chap mới từ bạn, hi vọng ở chap sau sẽ có lời giải đáp.
Thân hạnh
Spynee
 
@Thục Trinh Mika Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nha... mình sẽ chú ý ở những chap sau nhé. :KSV@03:
Còn về raiting 18+ thì ở những chap sau cơ, ko biết mình để vậy có lừa tình quá không. :KSV@05:

@Shiro Shinigami 4002 chắc tầm 10 chap nha bạn... cảm ơn bạn đã ủng hộ. :KSV@03:

@Hanako Yuki Mình sẽ bật mí ở những chap sau nha.. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :KSV@03:
 
Chap 2 nha mọi người. Iu cả nhà... <3









Chap 2

2 năm trước

Giống như 1 cơn lốc xoáy vừa lướt quá, cuốn sạch tất cả mọi thứ, dường như sau một đêm thế giới nhỏ bé của cô bỗng chốc thay đổi khiến Ran chếnh choáng khó mà chấp nhận được. Conan về Mĩ sau một cuộc điện thoại không hề báo trước từ mẹ cậu nhóc. Cả bác tiến sĩ, anh Subaru và Ai cũng đi ra nước ngoài, nghe nói bác tiến sĩ đang làm một công trình lớn với tiến sĩ Mỹ nào đó.

Trong vài ngày ngắn ngủi, trước khi cô chuẩn bị bất cứ điều gì, mọi người xung quanh cô dần rời xa cô theo một cách nào đó, và - mọi mối liên hệ về Shinichi cũng bỗng chốc biến mất.

Nhưng Ran không để cho mình rơi một giọt nước mắt nào… Cô biết mọi người vẫn đang sống rất tốt.

.

.

.

Ran khe khẽ hát một điệu nhạc buồn, hôm nay tâm tình cô không được tốt, có lẽ sự cô đơn đang gặm nhấm lấy Ran dù Ran cố đánh lừa bản thân mình n lần. Ran không hề quen một chút nào với sự trống trải đến như vậy, đôi khi mắt Ran cay xè nhưng cô cố không chớp, như một hạt cát làm cô nhói lòng, cứ tích tụ trong tim, nặng nề. Những cảm xúc không tên cứ cuốn xoáy lấy cô, dù có tạo cho mình một ngày bận rộn nhưng tâm trí Ran vẫn không sao thấy yên bình, cô thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình khi thiếu một cậu bé mà thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt, trên bàn ăn thiếu một bộ bát đũa, thiếu đi giọng nói lanh lảnh, thiếu cả hình dáng và tiếng bước chân mỗi ngày và mỗi khi cô bước vào căn nhà Shinichi bám đầy bụi Ran đều cảm thấy nhớ anh đau đáu, lo lắng cho một người không biết đang làm gì thật sự rất bất lực, nhớ mong một người không biết đang ở đâu thật sự rất vô vọng, chờ đợi một người không biết đến khi nào thật sự rất đau khổ.

Có khi không dằn lòng được cô muốn gọi cho Shinichi, nhưng phải nghĩ 100 lần cô mới có thể gọi 1 lần, và trong những giây ngắn ngủi cũng là những lời an ủi ngắn ngủi, và hình như nó khiến cô phát điên hơn bao giờ hết chứ không sao xoa dịu được khoảng trống trong lòng.

Ran thở dài, so nhẹ lại đôi vai, trời đã chuyển về chiều, Ran định qua nhà Shinichi tìm lại vài thứ, không biết có phải lần dọn dẹp trước đã để quên ở đây không, và cô còn 1 bữa tối cần phải chuẩn bị ở nhà… Ran thở dài, bận rộn để quên đi và bận rộn cũng là tự hành hạ mình…

Bước qua cảnh cổng cao, từ trong nhà có tiếng động khiến Ran giật nảy mình, có thể là ai chứ, anh Subaru về sao? Hay Shinichi đã về… umh.. hoặc là tên trộm xui xẻo nào đó chăng?

Ran bước thật khẽ vào nhà Shinichi, nếu tiếng động trong nhà là anh Subaru mà hành động lỗ mãn thì cũng thật mất mặt, còn nếu là tên trộm nào đó thì lại khác và nếu là Shinichi thì… Ran khẽ nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm lại, ngăn trái tim đang run rẩy trong lòng ngực, ngăn trái tim ngừng hy vọng rồi lại thất vọng, dù đã không biết bao nhiêu lần như vậy.

Phòng khách trống trải

Từ thư phòng?.... Không có ai

Nhà bếp?.... không phải

Phòng tắm…. cũng không có

Phòng Shinichi?

.

.

.

.

.

-Cảm ơn anh nhiều lắm Kudo.

Giọng một cô gái trẻ trong trẻo vang lên khiến Ran chết đứng. Cô gái đó là ai? Và Shinichi? Shinichi đã về sao? Từ phía ngoài, Ran nhìn qua khe cửa, bóng người cao thẳng tắp, anh bỏ tay vào túi quần và quay lưng về phía cô. Mắt Ran nhòa lệ mà cô không hề ý thức, nỗi nhớ mong làm cô như người đang chới với gặp được một chỗ bám víu, khiến mọi cảm xúc như vỡ òa, va đập vào nhau, người con trai ấy cô đã bao lâu không được nhìn thấy?

Anh quay về, không một câu thông báo, cũng không tìm cô, cũng không phải vì vụ án, mà đang ở cạnh một cô gái khác. Cô gái ấy có vẻ là người lai với mái tóc hung bóng bẩy uốn lượn xõa dài trên lưng đầy quyến rũ và chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi rộng, có lẽ là của Shinichi, trên người chi chit những vết thương được băng bó đơn giản, có lẽ ko nghiêm trọng và một vết thương sâu trên vai, nhìn vào vết đỏ sau lớp băng bó và lớp vải sơ mi mỏng, Ran đoán vậy. Trên khuôn mặt vẫn có những nét của người châu Á, sự kết hợp này như là một điểm nhấn độc đáo trên khuôn mặt cô gái trẻ khiến người khác thấy choáng ngợp. Cô gái trẻ nhân lúc Shinichi không để ý bước đến ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh một cách tình cảm.

Bức tranh đó đối với Ran mà nói là giọt nước cuối cùng cho tất cả. Shinichi quay lưng về phía cô, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ nhắn đầy gợi cảm ôm lấy anh, ánh nắng ráng chiều như bao phủ lấy họ, rực rỡ.

Ran trượt dài xuống nền nhà, gục đầu vào đôi bàn tay, chưa bao giờ Ran cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như vậy, giống như tất cả những tháng ngày qua cũng chỉ là ảo mộng của riêng mình, là tự cô si tình, tự nguyện chờ đợi, rồi tự rơi nước mắt… Cô tự hỏi những cảm xúc lạc lõng ngày qua có là gì trong lòng người khác, có chăng là do cô tự mình đa tình, tự mình ngốc nghếch… Có lẽ đối với Shnichi, cô giống như một người đứng bên cạnh cuộc sống của anh, nhìn theo anh, ủng hộ anh, chứ không phải trong cuộc sống của anh, cùng anh sánh bước đi khi mà anh sẵn sàng bỏ lại cô ở phía sau. Niềm vui chưa trọn thì lại thất vọng đến tuyệt vọng khiến Ran như người bị chết đuối được bám víu rồi lại lạnh lùng đẩy cô, để mặc cô bị dòng nước cuốn xoáy đến không biết đường thoát.

Shinichi quay phắt lại, cái ôm của Elise khiến anh khó chịu, đôi chân mày nhíu chặt, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một cảm giác đau nhói trong tim, anh có cảm giác về Ran…

Shinichi bước vội khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt làm anh ngưng thở. Ran ngồi bệt xuống sàn nhà, 2 tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ tay, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở.

Anh ngồi xuống, ôm lấy cả thân hình của cô vào lòng. Anh siết lấy tấm lưng run rẩy của cô thì thầm:

-Tớ đây. Đừng khóc. Bình tĩnh đi ngốc.


Ran bật khóc, cái ôm của Shinichi có bao nhiêu dịu dàng và đau khổ bất lực cô cũng không sao cảm nhận được. Mùi hương của Shinichi, hơi ấm của anh, giọng nói của anh, vòng tay của anh như một liều thuốc độc, khiến Ran mê đắm đến không thoát ra được. Ran thiếp đi trong vòng tay anh, không hề biết gì hay anh đã nói gì…

.

.

.

Đến khi Ran tỉnh dậy, trời đã tối. Ngoài cửa sổ những vì sao đang lấp lánh, Ran thấy cả người như không còn sức sống, có nhiều chuyện khó mà có thể chấp nhận được ngay. Shinichi thông minh như vậy, lí trí như vậy, anh cũng giống như vì sao sáng ngoài kia, cũng dịu dàng và gần gũi với cô như vậy mà không thể nào chạm vào được, có lẽ cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa…

Có tiếng mở cửa, Ran nhìn thấy cô gái trẻ đó bước vào phòng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô không chút kiêng dè, và cất bằng giọng lớ lớ không chút thiện cảm:

-Cô là gì của Kudo?

-Chúng tôi là bạn từ nhỏ. – Ran trả lời nhàn nhạt, không thể hiện thái độ gì.

Hình như chính điều đó càng làm Elise thêm tức giận khiến cô gái không tự chủ mà cao giọng :

-Tôi là Elise Varsual người của FBI, chuyên thu thập và phân tích dữ liệu. Chúng tôi đang tham gia chuyên án tiêu diệt tổ chức mafia xuyên thái bình dương. Tôi và Kudo rất hiểu nhau, làm việc rất ăn ý, chúng tôi đang tìm hiểu nhau, mong cô đừng lấy tư cách bạn từ nhỏ ra để làm phiền tôi và anh ấy.

-Cậu ấy đâu? – Ran hỏi.

-Anh ấy đi mua thức ăn cho tôi rồi, đồ Nhật tôi ăn không hợp. –Rồi Elise nhìn cô như thầm đánh giá lần cuối – Cô khỏe rồi thì cũng nên về nhà đi chứ, đừng làm phiền tôi và Kudo nghỉ ngơi.

Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao vẫn lấp lánh trên nền trời đen thẫm lại, gió đưa những cành cây xào xạc, những cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cành rơi lất phất…

-Cậu ấy thời gian qua sống thế nào?

Elise tròn mắt nhìn cô gái Nhật Bản trước mặt, cô mất công rung cây dọa khỉ làm gì với một người gần như không chút tự vệ như vậy chứ. Thật là. Ran dường như không một chút gì là muốn đối đầu với cô, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ?

-Cậu ấy bị teo nhỏ. Cô không biết gì sao?

-Teo nhỏ? Ý của cậu là? – Ran ngạc nhiên quay phắt lại nhìn Elise.

-Tôi nghe nói vậy, Kudo bị ép uống thuốc độc. Trước khi thuốc giải được thu thập và hoàn thiện thì anh ấy là một học sinh tiểu học ở Nhật Bản. Tôi nhớ không lầm anh ấy lấy tên là Conan. Cái tên xuất sắc. – Elise hạ thấp giọng – Nhưng mà anh ấy thật sự không nói gì với cô sao?

Ran nghe như có búa đập vào đầu, máu trong người như ngừng chảy, tất cả mọi chuyện như một thước phim ngắn lướt qua đầu cô, thì ra là vậy, hóa ra Shinichi chính là Conan, thì ra cảm giác Shinichi luôn ở gần cô, cả lúc thoắt ẩn thoắt hiện, những lời hứa, những lời xin lỗi… và cả những lời nói dối, hàng ngàn lần biện minh cho một lý do nào đó không có thật, một cách nào đó Shinichi đã dung túng cô để làm điều cậu ấy muốn, một cách nào đó cô chỉ là con cờ trong tay cậu ấy, không biết chút gì, thì ra cô dễ dàng lừa gạt đến vậy, nhìn cô cứ ngóng chờ một người nào đó ở ngay bên cạnh mình có làm cậu thấy vui chút nào không Shinichi? Tại sao không nói với cô mọi chuyện? Tại sao một cô gái ở đất nước xa xôi nào đó, vừa gặp nhau không lâu thì biết mọi chuyện về cậu? Còn người ở bên cậu 17 năm lại không được biết gì? Shinichi phải chăng cậu không thể nào tin tưởng cô? Phải chăng cô vốn không thể nào bước vào thế giới của anh?

.

.

.

.


Sau tất cả cảm xúc hỗn loạn, cô nhận ra, hóa ra cô không đủ bản lĩnh để đi cùng Shinichi, không đủ khả năng làm cậu ấy tin tưởng, không đủ lý trí để cùng cậu thực hiện lý tưởng trong đời cậu… Đột nhiên Ran cảm giác từ đầu cô đã không là gì trong cuộc sống của cậu ấy, từ đầu chí cuối chỉ là ảo vọng…

Cô lặng lẽ rời đi, đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên hệ với Shinichi, bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống không có Shinichi…
 
hay quá, không, phải nói là quá hay =))
Lỗi type có vẻ không có :)
Diễn đạt tốt, tình tiết hay :o
trình bày dễ đọc :)


end the last ..................................................................................................................................







Mau ra chap mới, t lót gạch ngồi hóng :))
~~ Mãi yêu :x ~~~~
 
Chap 3 nha mọi người, đây là một chap khá nhẹ nhàng, chỉ là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống bình thường của họ...
Enjoy it! :KSV@11:








Chap 3

-Tớ đã tìm được người đàn ông của đời tớ rồi Ran à. –Kimito mút một thìa cơm cho vào miệng mơ màng nói.

-Sao cơ?

Ran đang nhai phần cơm của mình, ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô gái đối diện, một Kimito lanh lợi, hoạt bát, ngày ngày dè bỉu tình cảm quỵ lụy nam nữ, nói không với bạn trai bỗng có ngày trở nên mơ mộng thật là khó mà tin nổi.

-Thầy Kudo ấy. Anh ấy chính là động lực để tớ học cảnh sát, anh ấy là mỗi tình đầu của tớ. Cứ tưởng không thể nào được gặp lại, nhưng cậu xem có phải ông trời cũng cho rằng tớ và anh ấy thuộc về nhau không?

Ran cảm thấy khô khốc, ăn cũng không nổi mà hít thở cũng không thể. Phần cơm vừa cho vào miệng cũng không biết làm sao để nuốt…

-Mối tình đầu?

Thì ra xung quanh anh vốn có nhiều người con gái như vậy.

-Có lần anh ấy cùng ba tớ và tớ đi ăn sau 1 vụ án, chắc cũng hơn 5 năm rồi, lâu như vậy chắc anh ấy cũng không nhớ, nhưng cậu nghĩ xem, có người con trai nào vừa trẻ tuổi lại tài giỏi đến thế không….

Cũng phải, ba của Kimito là thanh tra Mashuhima kia mà, chắc đã từng làm việc cùng, con gái thanh tra và thám tử tài hoa, kể cũng xứng đôi nhỉ… Trầm mặc một lát, Ran thì thầm, với Kimito mà cũng là với chính mình, ít nhiều cảm thấy chua chát…

-Con người như vậy hẳn là đa tình lắm, đừng dấn thân vào thì hơn…

-Không đâu, nhìn anh ấy chung tình lắm cơ – Ánh mắt Kimito lấp lánh – Tớ sẽ chinh phục được anh ấy, cơ hội như thế này nhất định phải nắm lấy. Cậu phải ủng hộ tớ Ran à. Cậu nghĩ xem phải hẹn hò ở đâu thì lãng mạn, nên bày tỏ thế nào nhỉ? Chờ đến valentine tặng chocolate thì lâu quá nhỉ? –ÔI

Tiếng hét đầy phấn khích của Kimito làm Ran giật mình đến khi nhìn lại thì thấy người con trai ấy đang ngồi cùng bàn của mình, và thu hút mọi ánh nhìn, phải, mọi-ánh-nhìn. Và có một ánh mắt rực lửa chuẩn bị thiêu rụi mọi thứ, hình như Kimito trúng đậm rồi. Ran thở dài trong lòng, cảm giác này vừa lạ mà vừa quen. Trước đây Shinichi cũng ngồi ăn cùng cô, cũng là người nào đó có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng ít ra lúc đó, cô và anh vẫn còn rất vui vẻ… Còn bây giờ, mối quan hệ này là gì kia chứ?


-Căntin đông quá không còn chỗ, 2 em không phiền khi tôi ngồi đây chứ? – Shinichi cất giọng lịch thiệp.

Ran run nhẹ, cảm thấy cả người nóng bừng và con tim không ngừng run lắc, nhưng khuôn mặt cô cũng không biểu cảm gì, trong lòng thầm đánh giá, anh ngày càng giỏi bịa chuyện, thật là không đáng tin nữa mà. Kimito như chỉ chờ có thế, nở nụ cười tươi nhất có thể, và dịu dàng hết mức khiến Ran trợn mắt, nghẹn cả phần cơm trong miệng:

-Không có vấn đề gì cả thưa thầy, trước đây chúng ta cũng từng đi ăn cùng mà…

Đến lượt Shinichi nghẹn thức ăn:

-Từng đi ăn? – Không chủ ý mà anh quay sang nhìn nét mặt Ran, nhưng cô vẫn bình thản, dù không hề nuốt nổi nữa. – Em là?

-Em là Kimito Mashuhima. Thầy không nhớ em sao?

-Mashuhima? Cái tên này… À, em là con gái thanh tra Mashuhima sao? Thật không ngờ lại là em…

.

.

.

BỐP. BỐP. BỐP.

-Này, Mori, em có thù với bức tường sao? Sao không ném bóng vào rổ mà lại ném vào tường? – thầy Hitoshi giận dữ.

-Em xin lỗi ạ. – Ran lúng túng.

Ran không tự chủ được mà trong lòng đầy uất ức, mới gặp người ta thôi đã thân thiết như vậy rồi. Thật là đáng ghét. Shinichi, cậu là đồ dễ dãi… Khoan đã, có điều gì đó không đúng, sao cô lại để tâm điều đó kia chứ? Shinichi Kudo bây giờ chỉ là giáo viên dạy thay tạm thời của cô thôi, không hơn không kém. Không hơn không kém. Không hơn không kém. Ran thở dài và lại dùng hết sức bình sinh ném trái bóng rổ trên tay vào bức tường. Này thì Shinichi, tôi ghét cậu…

-EM MORIIIIIIIIII…… -Giọng thầy Hitoshi có lẽ đã lên đến cao độ tối đa mà thầy có thể đạt được, kết quả là Ran bị phạt chạy 5 vòng sân và dọn bóng cuối giờ học.

Sân bóng vắng tanh, Ran nhặt quả bóng cuối cùng vào rổ, mồ hôi chảy dài trên trán, trên lưng khiến chiếc áo thể dục dính bết lấy cô, Ran bất lực ngồi bệt trên sàn, cô thật thất bại quá rồi, lại để Shinichi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, để cậu ấy biết được thì thật là mất mặt mà…

-Ôi. – Ran thốt lên khi cảm nhận có gì đó lành lạnh trên má mình. Một chai nước suối lạnh chìa ra trước mặt cô cùng một phần sandwich. Kèm theo là khuôn mặt của ai đó, chỉ khác là khuôn mặt không còn cười nhăn nhở, ánh mắt cũng không còn vô tư trêu đùa như lúc trước. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa:

-Em mệt rồi, uống nước đi. Trưa nay em không ăn được gì mấy, ăn sandwich trước rồi hãy đi tập karatedo.

-Em không tiện nhận thức ăn của thầy, em chào thầy. – Ran bối rối xua tay, cô vội đứng dậy.

Shinichi dúi phần thức ăn vào tay Ran:

-Có giận anh thì cũng đừng làm bản thân chịu thiệt. – Shinichi dùng tay lau mồ hôi trên trán Ran, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng hay né tránh – Còn nữa, thay áo khác trước khi em ra khỏi đây, áo em ướt cả rồi, đừng để người khác thấy em như vậy.

Nói rồi anh quay lưng lặng lẽ bước đi, anh sợ nghe cô từ chối, anh sợ nhìn phản ứng lạnh nhạt của cô. Anh sợ nhận ra, Ran đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô mất rồi…

.

.

.

.

-Của cô tất cả là 124 yên ạ. – Cô gái trẻ vui vẻ nói.

Ran mỉm cười, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Ran nhìn vào đống thức ăn vừa mua sắm, thịt, khoai tây, cà rốt,… còn thiếu thứ gì nữa không nhỉ? Ran định hôm nay sẽ tự thưởng cho mình món cà ri thượng hạng.

BỐP.

Ran nghe có người va chạm mạnh từ phía sau mình, rau củ văng tung tóe trên đường, người đó chạy hết hơi cùng với những tiếng chân truy đuổi phía sau, giữa khung cảnh hỗn loạn đó Ran nghe được loáng thoáng tiếng truy hô của ai đó “Cướp. Cướp. Bắt hắn lại.” Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo tên cướp, thật tốn công hôm nay đã đầu tư như thế này lại không được ăn rồi.

Ran chạy theo đến tận 3 con đường, một số người không đuổi theo nổi nên cô nghe tiếng chân phía sau mình ngày càng vơi đi. Tên cướp có vẻ sức khỏe rất dẻo dai, chạy một đoạn đường xa như vậy cũng không hề thấy mệt mỏi. Hắn ta đột ngột quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ, khiến Ran đột ngột mất đà, cả vai trái va vào tường. Hắn vẫn tiếp tục chạy cố cắt đuôi Ran sau khi nhận ra cô gái phía sau vẫn không hề ngừng lại sau một quãng đường dài. Tên cướp chạy quanh quẩn trong những con hẻm, Ran vẫn kiên trì đuổi theo và cô ngày càng nghe rõ hơn tiếng chân phía sau mình. 5 giây sau cô phát hiện người có thân thủ không tầm thường đó chính là anh. Anh vượt qua mặt cô, ánh mắt rất kiên định và dứt khoát khóa lấy tên cướp. Nhìn thấy bóng lưng anh khiến trong lòng cô tỏa ra cảm giác yên tâm rất dễ chịu, cô càng thêm quyết tâm, lần này sẽ không để anh lập công đâu. Tới một hẻm cụt, tên cướp quay lại, lúc này Ran mới nhận ra chỉ có cô và anh đuổi theo hắn. Tên cướp nhìn hai người bằng một ánh mắt thù hằn, trên tay vẫn còn cầm một chiếc ví đen. Bằng một động tác, hắn cất chiếc ví vào túi áo khoác, đồng thời rút một con dao sẵn sàng chống trả.

-Anh hãy tự thú đi, như vậy sẽ tốt cho anh hơn. – Shinichi điềm tĩnh cất giọng nhàn nhạt. Anh thừa biết, đến nước này hắn có mọc cánh cũng khó thoát.

Ran bước lên phía trước, định nhân lúc hắn không để ý khống chế tên cướp, không ngờ hắn đột nhiên hoảng loạn, vung dao tấn công cô. Ran thoáng hốt hoảng, không ngờ phút trước hắn còn bình tĩnh lại đột ngột vung dao, cô không kịp né tránh. Trong vài giấy ngắn ngủi, anh ôm lấy cô che chắn. Ran nằm trọn trong lồng ngực anh, cô nghe tiếng dao sượt qua bờ vai anh. Ran nghiến răng, cô quá sơ ý rồi. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, dùng đòn karatedo đá bay dao trên tay hắn rồi khống chế chỉ trong vòng 3 giây. Ran giựt lấy chiếc ví trên tay hắn, cô thì thầm:

-Để xem có thông tin gì mới biết chủ nhân là ai mà trả lại.

Cô vừa mở ví ra, đã nhìn thấy ngay khuôn mặt chính mình trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 với nụ cười rạng rỡ. Cái tuổi đẹp nhất của đời người và cũng là những giây phút đẹp nhất. Kẻ sát nhân biến thái theo dõi cô à? Ran bàng hoàng chưa kịp suy nghĩ thì anh đã lấy chiếc ví khỏi tay cô.

-Là của anh.

Chỉ 3 từ đơn giản, bằng một giọng nhàn nhạt không để lộ chút cảm xúc nhưng lại làm thế giới của cô chao đảo. Shinichi để hình cô trong ví tiền?

-Tấm hình này giúp anh sống trong 2 năm không có em.

Ran thấy mắt mình cay cay, nhưng cô không khóc.

.

.

.

-Thầy chảy máu rồi, để em sát trùng cho thầy.

Shinichi yên lặng không nói gì, từ “thầy” phát ra từ cô gái nhỏ này luôn làm anh thấy nhức nhói trong tim…
Chiều hôm đó, có bóng hai người song song trải dài trên đường về...
 
Trời ơi hay quá. Ran càng lạnh nhạt với Shin là lòng tui lại xung xướng a~ . Fic của au phải nói là toét vời ông mặt trời luôn. Nhưng mà chap ngắn quá à đọc không có đã. Tui lót dép trãi chiếu nằm đây chờ chap mới của au. ∩__∩
o(╯□╰)o
 
Không hiểu sao fic này lại cuốn hút mình kì lạ, theo dõi trong thầm lặng từ đầu đến giờ chỉ muốn nói với tác giả "Up fic tiếp đi"
 
@yubytran Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng sớm hoàn thành fic. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bắn ngàn tim. :KSV@03:
 
Chap mới đây ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình. :):):)







Chap 4

Ran đang ngồi trong lớp, tĩnh tâm đọc sách, thật hiếm khi Kimito không thao thao bất tuyệt về thầy Kudo như thế này thầy Kudo như thế kia, Ran cảm thấy vừa yên tĩnh vừa dễ chịu lạ. Nghe chuyện về anh từ miệng của người con gái khác quả là không vui tí nào. Tuy nhiên ông trời cũng không để cô hả hê lâu, một giọng nữ vang lên bên cạnh cô:

-Mori à, trước cửa lớp có người tìm cậu đấy.

Ran nghi hoặc, ai kiếm cô để làm gì kia chứ, lại sắp vô học rồi. Thì ra là Akira Moruta, anh ta học trên cô một khóa, là người trong đội bóng của trường. Akira có gương mặt rất sáng, hoạt bát lại thân thiện, nghe nói thành tích học tập lẫn thể thao đều rất cừ, nhưng cô ít đi xem bóng đá nên cũng không biết rõ lắm. Thỉnh thoảng cô có chạm mặt anh khi tập Karatedo do trên đường đi ngang sân bóng, cũng có trò chuyện vài lần vụn vặt.

Ran tròn xoe mắt nhìn anh:

-Tiền bối Akira, anh tìm em có chuyện gì sao?

Akira nở nụ cười tỏa nắng, bối rối xoa mái tóc rối bù, anh thân thiện, ánh mắt vẫn toát lên vẻ hài hước và tự tin:

-Chủ nhật này là sinh nhật anh, em có thể nể mặt anh cùng đi xem phim không?

Ran ngơ ngác mất 10s, đây là thể loại gì đây chứ?

Akira quan sát phản ứng ngây ngốc trên khuôn mặt Ran một lúc rồi bật cười thoải mái:

-Em không cần căng thẳng vậy đâu, chỉ là xem phim thôi. Anh đã định lâu rồi nhưng mãi mới có dịp đấy…

Câu nói chưa kịp kết thúc thì Shinichi đã xuất hiện, kèm theo một cô gái mà dù đã 2 năm Ran cũng không quên được, Elise. Shinichi nhìn thoáng qua đã đoán được việc không tốt, cái tên đang cười đắc thắng kia và cả cái thái độ lúng túng và ngơ ngác của Ran, chắc chắn là đang bị tên kia dụ dỗ. Anh hơi cau mày, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, không lạnh không nhạt:

-Có việc gì vậy?

-Không có gì đâu thưa thầy. – Akira quay sang Ran, xoay đầu cô và nháy mắt – Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội, sau giờ học trả lời anh cũng được, nhưng anh rất hy vọng đấy.

Nói xong Akira bỏ đi, còn lại 3 người đứng nhìn nhau bằng một ánh mắt phức tạp trước cửa lớp…

.

.

.

.

-Chào các bạn, tôi là Elise Varsual. Từ hôm nay tôi sẽ trợ giảng cho thầy Kudo. Mong chúng ta làm việc với nhau vui vẻ.

Ran cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào một điểm vô định, hôm nay là ngày gì lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ. Một Shinichi xuất hiện còn chưa đủ khiến cuộc sống của cô rối tung hay sao? Lại còn cả Akira và Elise… thật là tuyệt vời.

.

.

Ran xoay xoay miếng thức ăn trong tay mà không hề cho vào miệng. Ngược lại, Kimito ăn rất ngon lành và nháy mắt với Ran:

-Theo tớ cậu đồng ý với Akira đi, dù gì anh ấy cũng rất cừ và tử tế, cũng chỉ là xem phim thôi cơ mà, đã là gì đâu mà cậu phải ngại. Hơn nữa, tớ thấy 2 người khá xứng đôi đấy. Mà cậu nói ngày nào ấy nhỉ?

-Chủ nhật tuần này. Nhưng mà cậu cho rằng tớ nên làm thế thật sao? – Ran ái ngại.

Ran vẫn cảm thấy có chút gì không ổn, trước giờ ngoài Shinichi cô chưa từng đi chơi với một người con trai nào khác, tự bản thân Ran cho rằng mình nên thay đổi cách sống đó khi Ran đã hạ quyết tâm không xen vào cuộc sống của anh nữa, nhưng 2 năm qua Ran không hề đặt tâm ý vào ai, thỉnh thoảng cũng có vài tin nhắn hay cuộc gọi tán tỉnh nhưng Ran đều cho qua. Hôm nay lại có người chủ động mời cô một cách nghiêm túc như vậy, thật khó để nói rằng Ran không hề bối rối.

-Phải. Phải. –Kimito gật gù – Rồi cậu sẽ phát hiện 2 người hợp nhau như thế nào. Nữ Karatedo và nam thần bóng đá. – Kimito nháy mắt trêu chọc.

Ran nở một nụ cười méo xẹo.

-Mà cũng thật trùng hợp nhỉ? Hôm đó tớ đi ăn cùng thầy Kudo, tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? - Kimito hào hứng – Ba tớ lên có việc, sao đó sẽ ghé qua thăm tớ, và tớ đã mời thầy Kudo cùng đi ăn tối rồi. Tớ cứ có cảm giác tớ và anh ấy ngày càng gần nhau hơn, cứ như ông trời sấp đặt ấy.

Ran thở dài thườn thượt, phải rồi, còn anh và cô đã xa nhau từ lúc anh bỏ đi, từ lúc anh lựa chọn lừa dối cô hết lần này đến lần khác…

.

.

.

.

Ran mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt, nhìn nhã nhặn và lịch sự. Ran nhìn lại mình trong gương, cố tự mỉm cười, nhưng vẫn khá gượng gạo. Ran thở dài, biết trước sẽ như thế này thì cô đừng nghe lời Kimito, thật là một phút bồng bột, vừa nghe Shinichi hẹn đi ăn với cậu ấy trong lòng cô bừng bừng phẫn nộ, không một chút do dự tìm tiền bối Akira chấp nhận xem phim. Ran hít vào thật sâu, tự an ủi bản thân, có lẽ cô thật sự nên tự cho bản thân mình một cơ hội…

Akira là một người chu đáo, lại không thích làm khó người khác, Ran càng tiếp xúc càng thấy có phần ngượng ngùng và áy náy, hơn ai hết, cô biết rõ bản thân chỉ xem anh ta như một tiền bối đáng kính trọng và học hỏi. Từ lúc đón cô ở nhà, Akira luôn tỏ ra lịch thiệp và vui vẻ, Ran không thể không thừa nhận, anh ta có khả năng làm người khác thoải mái khi ở bên cạnh. Cả 2 chọn một bộ phim đang khá nổi tiếng, nội dung nhẹ nhàng và vui vẻ, Ran cảm thấy cũng không đến nỗi quá tệ. Vốn dĩ trong lòng cô dự định chỉ đi xem phim, không ngờ Akira một mực nài nỉ cùng đi ăn, Ran một mặt ngại từ chối người khác, một mặt nghĩ dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh ta, không nên làm đối phương mất hứng nên gật đầu đồng ý.

Không ngờ Akira càng cao hứng, đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Nhưng vừa mở cửa, nhìn qua một vòng đã khiến tim cô đánh thót một cái, hóa ra Shinichi, Kimito và thanh tra Mashuhima đang ăn tối ở đây. Kimito khác hẳn với dáng vẻ lanh lợi, năng động hàng ngày mà diện một bộ váy bó sát vào người vô cùng quyến rũ, hóa ra hình tượng có thể thay đổi nhanh đến vậy, vì một người đàn ông có thể làm những điều mà mình từng thề thốt sẽ không bao giờ làm. Ran chỉ thấy buồn cười. Shinichi cũng ăn mặc chỉnh chu hẳn, khiến Ran thấy ngột ngạt xen lẫn chút chua chát, cuộc hẹn này với anh quan trọng quá nhỉ?

Trong một vài giây, ánh mắt của anh và cô giao nhau, rồi cô tỏ ra bình thản, lướt qua khuôn mặt anh, ngồi xuống ghế khi Akira lịch thiệp kéo ghế cho cô. Được lắm, đã như vậy, cô phải chứng tỏ cho anh thấy cô đang sống vui vẻ như thế nào, . Bữa ăn tuyệt vời hơn cả mong đợi của Akira, Ran hưởng ứng và cười rất vui vẻ, thậm chí cô còn khá nhiệt tình hỏi về gia đình, sở thích của anh, khiến bữa ăn vô cùng thoải mái.

Ran bước về phía toilet, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề vô cớ, đột nhiên cũng có cảm giác hôm nay cô đã cố gắng quá nhiều. Nhìn lại bản thân trong gương, Ran cố nở nụ cười nhẹ và bước ra ngoài, không phải sắp xong vai diễn rồi sao, nhưng nụ cười của cô lập tức thu lại khi thấy Shinichi đã đứng bên ngoài từ bao giờ, anh khoanh tay tựa lưng vào tường, đột nhiên Ran cảm thấy anh thật cô độc. Anh không quay lại vẫn biết Ran ở phía sau:

-Em có vui vẻ không?

Câu hỏi của Shinichi làm Ran bất ngờ, 2 mắt vô cớ mà nóng lên, nhưng cô vẫn bướng bỉnh:

-Tôi có.

Shinichi trầm mặc:

-Em có thể cho anh một lần giải thích được không?

Ran cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn thật chặt và có một quả bóng như sắp nổ tung trong lòng ngực:

-Anh vốn không cần giải thích. Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Anh còn nhiều người con gái cần phải quan tâm hơn là tôi.

Shinichi im lặng thật lâu, đến nỗi cô nghĩ như anh sẽ không trả lời, cô định bước đi thì anh lại lên tiếng bằng một giọng trầm đến mức cô chưa bao giờ nghe:

-Em cho rằng đi với người đàn ông khác thì tôi sẽ ngừng yêu em sao? Nếu tôi có thể quên em tôi đã quên từ 2 năm trước.

Shinichi quay lại nhìn Ran, bằng một ánh mắt Ran chưa từng thấy trước giờ, day dứt sâu thẳm…

-Anh vì những vụ án nhiều lần nói dối em, nhưng lời nói yêu em chưa bao giờ là nói dối. Em có thể từ chối anh, nhưng đừng gượng ép bản thân làm điều mà em không hạnh phúc.

Nói rồi Shinichi lặng lẽ bước đi. Ran nhìn theo bóng lưng anh, thẳng tắp, kiêu ngạo nhưng lại trầm lặng vô cùng. Đột nhiên mắt cô nhòe đi, nước mắt rơi dài trên má, lời nói yêu của anh, lại là vào lúc này, hoàn cảnh này, cô đột nhiên muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, ước gì có thể xóa bỏ những kí ức không nên có, ước gì có thể quay ngược thời gian trở lại như ban đầu…

Tối hôm đó, cô gần như không ngủ được, trong lòng hình như có chút tan chảy đến đau nhói…
 
Ây da. Shin và Ran cùng tuổi, giờ Shin đã là giảng viên thì cũng có chút gượng gạo nhỉ.mình chỉ thắc mắc mỗi khoản đấy. Ran đang chạy chốn mọi thứ, một Ran bình lặng giờ đã không còn mà thay vào đó là sự bất ổn. Shin nói sao mà yêu thế chứ. Dù có.chút xót xa cơ mà nói vậy thì ai chả đổ luôn. Ran chạy chốn nhưng Shin cũng ko chịu giải quyết dứt điểm nhỉ, hỏi tại sao Ran lại chốn như vậy ý, ko dám hay sợ cái gì
 
@duonghmu Hihi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình. Không hiểu sao mình lại thích một Shinichi như vậy. Mình nghĩ trong lòng Ran vẫn có chút không sẵn sàng khi đối diện với Shinichi, nên Shinichi cứ lặng lẽ chờ đợi và tình cảm cứ từng chút một bước vào trái tim Ran.. =))))))))
 
Thực sự mình rất mong chờ chap tiếp theo vì không biết liệu Shinichi và Ran sẽ như thế nào tiếp theo? Up chap mới đi bạn ơi
 
Chap 5 ra lò đây ạ, thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. :KSV@03:









Chap 5

Bước sang tháng 12, trời đổ tuyết dày, sinh viên như cô lại bước vào mùa thi dồn dập đến quên cả hít thở. Cô cắn răng ngăn cái ước muốn mãnh liệt được ở trong chăn trốn đi cái lạnh hà khắc của thời tiết và những tiết ôn tập dài đằng đẵng trên trường để chống chọi với mùa thi.

Akira vẫn cười rất tươi khi gặp cô, cũng thường xuyên bắt chuyện mỗi khi gặp cô, thỉnh thoảng lại mang nước hay đồ ăn đến tận câu lạc bộ cho cô, dường như anh luôn có điều gì đó muốn nói, nhưng Ran rất ý nhị tìm cách trốn tránh, Ran biết rất rõ, trong lòng cô Akira chỉ có thể là một người anh tốt, không hơn không kém. Nhưng thật khó để thẳng thắn làm tổn thương một ai đó, mong rồi anh sẽ hiểu…

Mặt khác, công việc của Shinichi có vẻ rất thuận lợi, khi mùa thi đến anh không còn thường xuyên trên lớp nữa. Tuy nhiên nhà trường sắp xếp cho anh một phòng nghiên cứu trong trường với vai trò là nghiên cứu sinh để anh thuận tiện tìm tài liệu hay thực hiện nghiên cứu. Anh có nhiều thời gian hơn thường hỗ trợ cảnh sát phá các vụ án lớn trong thành phố, sự xuất hiện của anh trên báo chí hay TV cũng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, nghiên cứu cùng anh luôn có Elise, thậm chí đến cả đi phá án 2 người họ cũng thường xuất hiện cùng lúc. Shinichi tuy không quá gần gũi nhưng bọn sinh viên đều rất mến thầy, mỗi khi có thắc mắc hay cần tìm tài liệu đều rất kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi trước phòng thầy, tất nhiên, nhiều nhất vẫn là sinh viên nữ trẻ trung.

Elise thường tìm cách bắt bẻ cô trong giờ học nhưng Ran cũng không để ý lắm, lúc đầu khi tình cờ gặp trên sân trường hay thư viện Elise tìm cách nói xoáy cô đừng tiếp cận với Shinichi, nhưng trải qua thời gian giảng dạy Elise nhận ra số người tìm cách tiếp cận Shinichi nhiều hơn cô tưởng, mà trong số đó lại không có Ran. Vậy là Elise lại quay qua ngấm ngầm đối phó với số người kia một cách cật lực.

Và thỉnh thoảng Ran vẫn bắt gặp ánh mắt của Shinichi đâu đó nhìn mình khi đi trong trường, 2 ánh mắt giao nhau, có nhiều điều muốn nói nhưng không cất nên lời, Ran cũng chỉ thở dài, tháng ngày thi cử dồn dập khiến cô không nghĩ nổi gì nữa, cảm giác bị lừa dối và phản bội và cả mặc cảm về bản thân luôn ám ảnh lấy cô. Trong lúc cô mệt mỏi kiệt sức, Ran phát hiện trong tủ giày có một phần canh còn nóng trong bình cách nhiệt cùng lời nhắn với nét chữ quen thuộc của anh: “Trời lạnh, em đừng để cảm”. Từ đó, thỉnh thoảng là sữa, sandwich hoặc cơm cuộn. Ran đều lẳng lặng nhận, mệt mỏi làm cô không bướng bỉnh nổi, hơn nữa sau lưng anh cô cho phép mình thôi cố chấp, một cách nào đó Shinichi lại bước vào tim cô. Shinichi còn lặng lẽ soạn cho cô một bộ tài liệu ôn thi Tâm lý tội phạm cao cấp, được đánh dấu những chỗ quan trọng một cách cẩn thận, khiến cô vô cùng cảm động, xem ra Shinichi vì cô mà bỏ không ít công sức. Nhưng chỉ những lúc đó, Ran ít nhiều cảm thấy Shinichi thật gần, ngoài ra nhìn anh trên báo chí hay sánh bước cùng người khác lại thật xa lạ. Những lúc đó Ran cảm thấy người ngày ngày phá án trên TV, người ngày ngày trong phòng nghiên cứu cùng Elise và người ngày ngày lặng lẽ quan tâm cô là 2 người khác nhau, Shinichi nào thuộc về cô đây?

Tất nhiên những việc này cô đều không nói với Kimito. Kimito ngày ngày vẫn hào hứng với mối tình đầu của mình mặc cho những môn thi dồn dập thì tinh thần vẫn rất tốt, Ran chỉ biết im lặng lắng nghe. Kimito rất hứng khởi khoe khoang rằng cô không cần xếp hàng chờ đợi trước phòng anh như những người con gái khác, cuối giờ cô thường lên phòng anh, vì ngoài giờ làm việc lại khá muộn nên ít ai dám tìm giảng viên vào giờ đó nếu không có hẹn trước nên cô hiển nhiên thoải mái cùng anh trò chuyện. Tuy nhiên…

-Cậu nghĩ xem, cô ta không là gì của thầy Kudo mà dám nhìn mình bằng ánh mắt đó, còn dám nhân lúc thầy không có mặt mà đuổi mình về. Cả trường này ai mà không biết cô ta thích thầy Kudo chứ, nhưng tớ sẽ không nhường nhịn đâu.

Cô ta ở đây tất nhiên là Elise. Ran im lặng không đáp, nhớ lại hình ảnh 2 năm về trước, Ran thầm nghĩ Elise nhất định rất thích Shinichi. Không biết giữa 2 người đó bây giờ đã như thế nào…

-Nhưng mà thầy Kudo có vẻ mệt mỏi, giọng cũng khàn, chắc là thầy bị cảm rồi. Mỗi tội tớ không biết nấu gì hay làm gì cho thầy hết. Chắc phải ra ngoài tìm mua gì đó mới được. Tớ không thể thua cô ta được.

.

.

.

Ran nấu canh giải cảm, rồi lại thẫn thờ nhìn bữa tối mình vừa nấu. Được rồi, cô thừa nhận, trong đầu cô chỉ nghĩ Shinichi đang cảm, không phải do mỗi sáng đều phải đến sớm để cho thức ăn vào tủ của cô chứ? Mà cậu ta trước giờ đều cứng đầu, không bao giờ biết chăm sóc bản thân chỉ biết bán mạng cho những vụ án. Nhưng dù sao Shinichi cũng đã là người trưởng thành, phải đủ sức tự chăm sóc bản thân mình… haiz…

Phải, đúng là vậy nhưng cô không hề yên tâm một chút nào. Ran cắn môi, cứ xem như trả ơn cậu ấy vậy. Ran cho canh vào bình giữ nhiệt, cô cắn môi, cứ đi đi lại lại trong phòng, sự mâu thuẫn xen phũ lấy cô. Ran nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối, biết đâu Shinichi đã về… nhưng thường đèn làm việc trên phòng cậu ấy tắt rất trễ...

.

.

.

.

Ran ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ căn phòng của Shinichi hắt ra, bàn tay của cô không lý do mà trở nên lạnh toát, trong đầu cô toàn ý nghĩ lộn xộn, lát nữa, phải nói như thế nào đây? Ran ngẩn ngơ hồi lâu mới thu hết can đảm đưa tay gõ cửa, không lâu sau, giọng anh cất lên rõ ràng là khàn đi nhưng lại không giấu được sự ngạc nhiên:

-Ai vậy?

Cô nghe bước chân trầm ổn của anh tiếng về phía mình, trái tim cô như rơi xuống đâu đó dưới dạ dày, cả người cô lạnh toát. Rồi không cần nhiều thời gian gương mặt anh hiện lên trước mặt cô, lâu như vậy, cô mới được nhìn rõ anh như vậy, gần đến như vậy. Anh không che giấu niềm vui trong đôi mắt, anh mỉm cười, nụ cười mà cô nghe được sự chân thật lạ kì.

-Em tìm anh có chuyện gì mà trễ như thế?

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc của anh, trên bàn anh vẫn rất bừa bộn, cốc cà phê vừa uống đã nguội lạnh. Lại có một phần canh rõ ràng là được mua từ nhà hàng vào, nhưng có vẻ như anh chưa hề đụng đến. Cách đó không xa là bàn làm việc của Elise, không có người ngồi, chắc cô ấy đã về rồi, có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều, có cả bức hình cô ấy mỉm cười thật tươi đầy quyến rũ.

-Thầy thường làm việc trễ như thế này à? – Ran không trả lời, khẽ hỏi.

-Phải, anh đợi nhìn thấy em từ câu lạc bộ về trước. Nhưng hôm nay là do vụ án nghĩ mãi vẫn chưa thông… - Anh trả lời, dù không chút hài lòng với cách xưng hô của cô.

-Thầy bị cảm rồi… -Ran đưa phần canh lên bàn nhìn anh đầy trách móc – Không tự chăm sóc bản thân mình được sao?

.

.

.

Ý cười tràn ngập khóe mắt, Shinichi ăn canh một cách ngon lành, hương vị vẫn như vậy, thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị, sớm biết như thế này thì anh đã sớm bị cảm rồi…
 
Mềnh cảm giác như chap này hơi ngắn thì phải. PS: Ran còn trốn tránh thế này thì chắc Shin phải tấn công dồn dập hơn nữa nhỉ???
 
×
Quay lại
Top