[Shortfic] Once Again

Lovenough

Love is love.
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2016
Bài viết
999
Author: Ka
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về tôi.
Note: Câu chuyện này mình viết dựa trên một bộ manhua cùng tên rất hay và ý nghĩa, nếu muốn, các bạn có thể tìm đọc ^^.
Vì câu chuyện này sẽ bắt đầu ngay nên có lẽ không cần Summary nhỉ._.


.


ONCE AGAIN
<Phần 1>


- Phó giám đốc, phu nhân của ngài...đã qua đời rồi.
Một nhân viên trẻ tuổi đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch vội vàng bật tung cánh cửa phòng họp, vừa nói vừa thở. Trong căn phòng phủ hai màu trắng đen của tường và của những bộ vest, các vị cổ đông giật mình đến ngừng cả nói, không gian bỗng thật yên lặng. Phía cuối dãy bàn, vị giám đốc trẻ trông chẳng có gì là bận tâm với lời nói đó. Anh ta khẽ nhíu mày hướng ánh mắt khó chịu về phía cậu nhân viên, dừng lại trên bộ áo quần xộc xệch.
Rồi chẳng nghĩ thêm gì, anh ta lạnh lùng cất tiếng.
- Tiếp tục họp.
Căn phòng vừa chìm trong một khoảng lặng dài, nhưng nhanh chóng lấy lại cho mình tác phong chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc, lại vang lên những tiếng nói dõng dạc của người với người, xen lẫn đâu đó là đôi tiếng xì xào bàn tán. Anh nhân viên trẻ có chút bị xúc phạm, anh ta không chờ bị đuổi ra nữa, mà tự mình rời khỏi phòng.



Một lúc sau, mà cũng chẳng biết có phải là một lúc không, khi cả phòng họp đã trống trơn, vị giám đốc mới lặng lẽ xách cặp ra về, anh đang nghĩ về các bản kế hoạch.
Cái vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến người ta có chút lầm tưởng, rằng anh đang nghĩ về người vợ đã mất của mình. Cả công ty đều bàn tán về người phụ nữ đáng thương, ai cũng đau buồn, bởi, khi còn sống, cô rất được mọi người yêu quý, đấy là anh nghe người ta nói vậy.
Khi lên tới tàu điện, cả toa đã kín ghế ngồi, dù vậy anh vẫn có thể tìm cho mình một vị trí đủ rộng nơi góc khuất để dành lại một chút yên tĩnh.
Một người chồng mới mất vợ mà lại không có chút cảm giác nào, thật có chút không phải.

Sau nhiều ngày, tang lễ đã xong xuôi, anh đột nhiên thấy trống trải. Trống trải vì chẳng biết đã bao ngày rồi mình không làm việc, có lẽ rất lâu rồi mới có một kì nghỉ dài đến thế.
Khi xách chiếc cặp làm việc ra khỏi phòng, anh chợt dừng lại trước tấm di ảnh của vợ mình.
Vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp diễm lệ. Không biết bao nhiêu người ghen tỵ với anh khi có một người vợ tuyệt vời như thế, nhưng chẳng hiểu sao...
- Thật xa lạ.
Anh lẩm bẩm khi hai tay vuốt ve tấm di ảnh. Dù là một tấm ảnh của người đã khuất, chẳng hiểu sao cô ấy vẫn tỏa sáng như vậy. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này, những lớp son phấn trên gương mặt cô ấy, rõ ràng, không hề tồn tại trong kí ức anh.

Chỉ là một hình ảnh mở ảo. Một tấm ảnh nhoè.

Cũng như cô ấy trong suốt bao năm qua, dù rằng đang sống trong ngôi nhà này, tôi không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ cô ấy. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện như những vợ chồng bình thường. Mấy năm gần đây, chúng tôi thậm chí còn không gọi tên nhau.

Chúng tôi đã ngủ riêng phòng từ lâu. Tôi về nhà mỗi tối chỉ để thấy rằng vợ mình đã ngủ, nhưng mỗi sớm đi làm cô ấy vẫn chưa thức dậy.

Nếu không có những bữa sáng tẻ nhạt nguội ngắt tôi vẫn phải ăn, có lẽ tôi sẽ cho rằng có một người lạ đang sống cùng mình trong ngôi nhà này.



Tàu điện lắc lên lắc xuống, tàu vẫn chật kín người, anh vẫn lẩn một mình trong góc, tay níu chặt vào chiếc tay vịn.
- Kudo Shinichi!
Tàu dừng, cửa mở, một gã nhân viên văn phòng to béo kêu lên khi thấy giám đốc của mình đứng một mình trong góc tàu.
- Cậu đã đi làm lại rồi hả? Mới chỉ ba ngày thôi mà, tổng giám đốc cho cậu nghỉ tận hai tuần đó, có chăm chỉ cũng không cần đến mức đó chứ!
Gã là một người vô dụng, không tiền tài, không chí hướng, cũng không biết gìn giữ hay tạo dựng các mối quan hệ, là người không thể thăng tiến. Đối với loại người này, không cần thiết phải quan hệ. Bởi vậy, mặc cho gã ta nói gì, Shinichi cũng không trả lời, thỉnh thoảng gật đầu cho qua chuyện.
Đã từ nhiều năm nay, Shinichi có một khả năng đặc biệt. Chỉ cẩn nhìn một người, anh có thể thấy, những ai có thể thăng tiến, những ai không. Đối với những kẻ quan trọng, anh có thể nắm bắt đặc điểm mà cư xử phù hợp, cũng vì thế mà trong ba năm, chỉ từ một nhân viên mới vào ngành, Shinichi đã nhanh chóng trở thành phó giám đốc tập đoàn A - tập đoàn lớn nhất cả nước.
- Làm ơn, Hattori_Shinichi chán nản nói_Nếu còn nói nữa tôi sẽ trừ lương cậu.
Sau khi chắc rằng Hattori đã thực sự yên lặng, Shinichi đánh mắt nhìn quanh tàu điện, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm, anh thử ngắm nhìn cỗ máy biết đi này, cứ như có gì đó thôi thúc, cứ như có điều gì không thể bỏ lỡ.
Nhưng thực sự, khung cảnh vẫn nhàm chán như vậy, vẫn là những con người với những dòng chữ trên khuôn mặt, người có thể thăng tiến, người không thể. Từ trước đến giờ trong mắt anh chỉ có hai loại người như vậy.
Ánh mắt Shinichi chợt dừng lại trên một người con gái, một cô gái bình thường. Một nữ sinh mang trên mình đồng phục học sinh đơn giản, không quá xinh đẹp, nhưng gương mặt có vẻ dễ thương với mái tóc ngắn. Có lẽ cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tuyệt nhiên, Shinichi không thấy một dòng chữ nào trên gương mặt cô cả. Trông cô bé như tỏa sáng giữa dòng người vô vị lắc lư chầm chậm theo nhịp tàu, Shinichi nhìn như say mê về phía người con gái trước mặt, có chút mất bình tĩnh.
- Này, Kudo?
Hattori xua tay trước mặt Shinichi, quả thật từ trước tới nay, gã chưa bao giờ thấy phó giám đốc thẫn thờ như vậy, có lẽ tên này cũng không phải là động vật máu lạnh, hắn ít nhiều cũng rất đau buồn vì cái chết của vợ mình.
Shinichi không tiếc một cái liếc mắt cho gã nhân viên to béo, rồi rất nhanh quay trở lại kiếm tìm cô gái, nhưng mà, không hiểu sao, cô ấy đã biến mất rồi.
Như có phép màu, hoàn toàn mất tăm giữa dòng người đông đúc.
Shinichi tiến về nơi cô vừa đứng một cách khó khăn, bởi hết người này đến người khác cứ chắn giữa đường đi. Hattori ở phía sau liên tục hú hét không hiểu phó giám đốc vì sao mà bỏ đi rồi, nhưng lại không thể chen theo bởi cái dáng người to con của gã.
Shinichi quan sát một cách cẩn thận cái nơi mà mình vừa nhìn hết sức chăm chú kia. Chỗ cô ấy vừa đứng không dư ra một chỗ trống nào, có lẽ người ta đã chen vào, nhưng Shinichi đột nhiên hết sức không hiểu. Bỏ qua cái việc cô ấy đã biến mất một cách thần kì chỉ trong một giây, thì từ chỗ của Shinichi, qua không biết bao nhiêu người như thế, làm sao anh có thể xuyên qua tất cả mà thấy cô?
Phải chăng, tất cả chỉ là ảo giác.
 
Hiệu chỉnh:
ONCE AGAIN
<Phần 2>

Trời đêm tối tăm hư ảo, giống như một bức màn bí bách, khiến người ta không tài nào phóng tầm mắt ra xa. Từng có người nói với anh, ánh sáng từ những vì sao xa mà ta thấy ngày hôm nay vốn không phải của hôm nay. Có những ngôi sao mất cả triệu năm để đem ánh sáng nhỏ nhoi của mình thêu lên trời đêm một đốm sáng.

Đêm nay bầu trời u tối như vậy, phải chăng là do vì sao trong quá khứ đã ngừng toả sáng?

Kudo Shinichi rít một hơi thuốc lá. Khói thuốc cay xè sảng khoái tràn ngập khoang miệng, hơi nước tràn lên phủ mờ khoé mắt. Không phải là khóc.

Nâng khoé môi để hơi cay trong mũi miệng thoát ra ngoài, đôi đồng tử màu lam cũng ngừng đăm đăm nhìn vào màn đêm u tối. Shinichi hướng ánh mắt về làn khói bạc như dòng nước tuôn ra khỏi miệng. Khung cảnh xuyên qua lớp kính đầy hơi nước đã mờ, phủ thêm một lớp khói đục ngầu lại càng thêm hư ảo.

Tokyo về đêm vô cùng nhộn nhịp, nơi nơi đầy những đèn là đèn, chói đến đau mắt. Cánh cửa kính phân cách căn hộ của anh với thế giới bên ngoài, mà cứ như phân cách giữa trần gian thất tình lục dục và địa ngục lạnh lẽo tối tăm.

Bàn ghế phủ bụi, gian bếp lặng thinh, bóng người lạnh lùng bất động bên cửa sổ. Chỉ có rèm cửa thi thoảng sẽ lay động theo từng cơn gió chứng minh đây không phải một bức tranh. Gian thờ không hương không khói đã 3 ngày. Nhưng người phụ nữ trên ảnh không có vẻ gì là không hài lòng, trên môi vẫn khéo léo vẽ lên một nụ cười lịch sự, mái tóc đen uốn nhẹ trên vai tràn đầy sức sống.

Shinichi kéo rèm cửa, bóng đêm cuốn lấy phòng khách trống vắng. Đôi dép đi trong nhà xoèn xoẹt kêu trên hành lang lát gỗ, anh vốn định bước về phòng ngủ, lại vô tình dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề đã khép lại gần cả một tuần.

Đẩy cửa bước vào, không khí ẩm thấp lạnh lẽo chiếm lấy đầu mũi Shinichi. Dịch vụ tang lễ rất có trách nhiệm, ngoại trừ 20 phút kí tên xác nhận giấy tờ, anh chỉ việc tay đút túi quần nhìn người ta dọn dẹp từng thứ một. Mọi thứ đều hoàn hảo gọn gàng, công ty môi giới nhà đất thậm chí còn có thể lấy phòng này để làm nhà mẫu, không có một điểm sai sót nào cả.

Vậy sao vẫn còn chút day dứt âm ỉ trong trái tim này?

.

Shinichi ngồi trên ghế bành, tay phải nắm thành đấm chống trên bàn, để đầu mình vô lực dựa hẳn lên đó. Bàn tay trái rảnh rỗi hơn, những ngón tay thon dài không ngừng gõ gõ, âm thanh loạn xạ vô cùng khó chịu.

Trên bàn, trà đã nguội ngắt.

Hôm nay Shinichi lại nhìn thấy cô gái kia trên tàu điện. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, áo quần đồng phục đơn giản. Rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy.

- Xin lỗi, ngài có điều gì không hài lòng với bản báo cáo này ạ?

- ...Giám đốc? Thưa giám đốc.

Shinichi giật mình lấy tay day trán. Làm sao mà anh có thể mất tập trung trong giờ làm việc được chứ.

- Phần chiến dịch quảng cáo sản phẩm này chưa đạt. Bảo nhóm cô làm lại cái khác tốt hơn đi.

.

Những khuôn mặt đầy chữ vẫn lắc lư lên xuống theo nhịp tàu, chỉ mình cô một mình trong dòng người, như một bức tranh mực mài xuất hiện trong hư không, hoàn toàn đối lập với khung cảnh bụi bặm bế tắc xung quanh. Những người bên cạnh đều nhoà dần thành một bóng mờ.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Shinichi nhấc máy trả lời điện thoại ngài tổng giám đốc, tạm biệt bằng vài câu vâng dạ, ngón cái quen thuộc nhanh nhẹn kết thúc cuộc gọi, không làm phiền đôi mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc kia. Nhưng mà, em lại biến mất rồi.

Mỗi ngày lại trôi qua như vậy. Shinichi gặp cô trên tàu điện, chỉ cần quay lưng, người kia sẽ biến mất, nhưng hình ảnh thanh thuần trong trái tim anh lại không ngừng lớn lên. Dần thành thói quen, mỗi sáng lên tàu điện, anh sẽ vô thức kiếm tìm hình bóng cô.

Tàu đang vào ga, xin hành khách chuẩn bị...

Nhác thấy mái tóc đen quen thuộc nhấp nhô tiến về phía cửa, hai chân Shinichi máy móc khởi động, đuổi theo cô. Cô chạy càng lúc càng nhanh, còn anh thì cứ bị hết người này đến người kia đẩy lại. Đằng sau văng vẳng tiếng Hattori "không phải bến này đâu."

Đương nhiên Shinichi biết, nhưng chân anh không dừng lại, mặc cho đám đông xô đẩy vẫn dán chặt mắt vào bóng lưng đang xa dần.

Rõ là không có gì nổi bật, nhưng cô ấy vẫn toả ra một ánh hào quang lấp lánh. Đầu óc Shinichi trống rỗng. Trong đám đông hỗn loạn, anh có thể thấy cô chỉ trong một ánh nhìn.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

- Kudo Shinichi...

Có tiếng Hattori hổn hển chạy tới.

- T...Tôi đã bảo là cậu nhầm bến rồi, còn cậu thì cứ chạy mất hút. - Gã chồm hẳn xuống, thở lấy thở để - Nhưng cậu đang đuổi theo cái gì vậy...?

Hattori nhìn Shinichi, cố đọc xem trong đôi mắt kia đang có biểu cảm gì, nhưng đối phương đờ ra như tượng.

- Tất...Đi nhầm tất...

Gã thấy người kia mấp máy môi. Hơi thở ấm nóng hoá thành từng làn khói trắng mị hoặc.

- Cô ấy đi hai màu khác nhau rồi...

.

Hattori vội vội vàng vàng chạy cho kịp sải chân dài của phó giám đốc. Cô lễ tân còn chưa kịp chào thì Shinichi đã đi một mạch vào phòng, lúc đi ngang qua vẫn kịp khai báo tình hình rất cụ thể:

- Là lỗi của tôi vì đã đi muộn. Nhớ báo cho phòng tài chính để họ trừ lương tôi đi.

- Gì cơ ạ? - Sáng nay dậy sớm nên tinh thần có chút uể oải, não bộ cũng nhất thời chạy không kịp, cô lại có gan to hỏi lại giám đốc Kudo nói gì, vội vã dạ dạ vâng vâng với bóng lưng đang khuất dần sau cửa thang máy. - À, vâng, tôi nhớ rồi.

Lại có một cái bóng ngăm đen ục ịch chạy ngang qua:

- Xin lỗi. Tôi cũng vào muộn, nhưng cô đừng ghi vào sổ nhé?

- Vâng, trưởng phòng Hattori thì tôi còn lạ gì nữa.

Mỗi cái chuyện phó giám đốc Kudo Shinichi đi muộn thôi cũng đủ để mấy nhân viên nhàn rỗi bàn tán hết cả ngày. Còn nhân vật chính lại không biết gì một mình trong phòng tập trung tư tưởng. Văn bản trên bàn bị anh nhìn muốn cháy luôn rồi mà vẫn chưa được lật sang trang tiếp theo, nhìn những con chữ khô khan mà lại thấy ra gương mặt tươi tắn của cô bé trên tàu điện ngầm. Khuôn mặt trẻ con, đôi môi thường hay mím lại. Cơ thể còn chưa trưởng thành, áo quần giản dị không cầu kì, đôi mắt thẫm tím vô lo vô sầu. Ra đường với hai chiếc tất khác nhau... Shinichi cào loạn mái tóc, không biết đã lần thứ mấy trong tuần anh nhắc mình ngừng những suy nghĩ đồi bại này lại. Vươn tay lấy tách trà đã nguội, Shinichi chán nản dựa người lên ghế bành, trong lúc vô thức chìm vào giấc ngủ.

Khi tìm lại được ý thức, anh đã nằm trong phòng ngủ, những suy nghĩ hỗn loạn vẫn còn chưa tan. Shinichi đứng trong phòng tắm, để dòng nước lạnh lẽo xối lên d.a thịt mình. Tiết trời đang độ đầu đông, vô cùng lạnh lẽo, toàn thân anh nổi hết cả da gà, nhưng ngoài việc liên tục khua loạn tóc, Shinichi chẳng biết làm gì.

- Thư kí Agasa, sắp xếp cho tôi-

- Giám đốc, hôm nay là ngày nghỉ của ngài. Ngài có muốn tập gym? Đánh golf với đối tác, hay bất kì dự định nào khác...

Bàn tay đang lau khô tóc của Shinichi chợt sững lại, giọng nói của thư kí Agasa vẫn đều đặn vang qua điện thoại. Đột nhiên có một ngày nghỉ thế này khiến anh nhất thời không biết phải làm gì.

- Được rồi. Chỉ cần lên lịch buổi hội thảo thứ 2 tuần sau rồi mail cho tôi.

Chỉ là nhất thời, không phải không biết.

.

- Rất vui được gặp anh. Anh muốn tư vấn về chuyện gì?

Người đàn ông lịch thiệp đẩy tách cà phê về phía Shinichi mỉm cười gửi một lời mời. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ góc cạnh, lớp kính dày không giấu được vẻ trẻ trung mà thanh lịch quý phái. Hẳn anh ta sẽ trông vô cùng thu hút nếu trên gương mặt không viết kín dòng chữ "Nhà tư vấn tâm lý hàng đầu thành phố"

Đối phương diện đồ tây đơn giản, vừa gần gũi vừa thoải mái, không hề có bộ đồ trắng mang khí thế bức người như những vị bác sĩ Shinichi thường gặp. Ngực áo đeo một bảng tên nhỏ, trên đó ghi "Tomoaki Araide".

- Các anh có thể bảo mật thông tin bệnh nhân được bao nhiêu phần trăm.

Trái với cái vẻ nhiệt tình suồng sã như bạn lâu năm của người trước mặt, Shinichi ngược lại hoàn toàn xa cách, anh ngồi trên ghế đối diện với Araide, chủ động giữ khoảng cách, khoanh tay cúi đầu, toàn thân toả ra hàn khí đáng sợ.

Bác sĩ Araide vẫn rất bình tĩnh, đối diện với bộ dạng như đi đòi nợ của đối phương mà vẫn giữ được nụ cười hoà nhã.

- Haha, ở đây chúng tôi không có "bệnh nhân". Chỉ có bạn bè với nhau..-

- Bao nhiêu.

Araide ngừng nói, trong lòng thầm chửi mắng đối phương bất lịch sự nhưng vẫn chấp nhận lấy ra từ hộc bàn một tờ giấy.

- Nếu anh muốn, chúng ta có thể lập một bản cam kết.

Shinichi động tác mau lẹ hoàn tất tờ đơn, chân mày mới dãn ra đôi chút. Anh bắt lấy tách cafe, nhưng không uống mà chỉ lắc nhẹ. Chất lỏng sánh đặc gợn lên từng đợt sóng, dường như trên đó là một gương mặt.

- Tôi... muốn làm một bài kiểm tra về bệnh thèm muốn trẻ em hay thứ gì đó đại loại vậy.

Ngừng một chút để hớp đầy không khí, Shinichi đặt tách cafe lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

- Tôi muốn biết có phải mình đồi trụy đến thế...ờm...vì đã có những h.am m.uốn này.

Chân mày thanh tú khẽ xao động, Araide không hề kích động, thành thục mỉm cười, đoạn chống tay lên bàn làm điểm tựa, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ đi lấy dụng cụ để khám cho anh.

...

Có lẽ đã rất lâu cơ mặt Shinichi không hoạt động, nên khi bác sĩ thông báo rằng mọi việc đều ổn, anh không phải ấu dâm, thì gương mặt mệt mỏi kia khó khăn lắm mới giãn ra được một nụ cười. Hơi thở khó khăn lắm mới điều hoà lại được, tóc mái đã bết lại trên vầng trán đẫm mồ hôi.

- Anh hoàn toàn bình thường, ít nhất cũng không có dấu hiệu bị bệnh. - Araide đẩy nhẹ gọng kính, mắt không rời tờ kết quả. - Hay là anh để ý đến ai rồi chăng?

- Có một cô gái nhỏ tôi gặp trên tàu điện. Khoảng 15 tuổi...có lẽ bằng nửa tuổi tôi...Có lẽ thế. - Shinichi lấy tay day trán, lớp phòng vệ cuối cùng đối với vị bác sĩ này đã không còn, anh hoàn toàn trung thực miêu tả lại chính xác hình bóng đang hiện lên trong đầu mình lúc này, giọng nói rè rè ngắt quãng như cuốn băng bị rối. - Cô ấy không phải kiểu tôi thích. Gu của tôi? Có lẽ là giống như người vợ trước. Xinh đẹp, thông minh, tinh tế, nhạy cảm với thời trang và biết cách chọn trang sức.

- Thế nên tôi nghĩ mình không thể nào bị "ấu dâm" được, nhưng tôi cũng không thể ngừng nhìn cô ấy... Tôi vẫn sống cuộc sống bình thường, thậm chí còn làm việc tốt hơn. Nhưng cảm xúc này dù đến từ đâu thì cũng ngày càng trở nên kì lạ, chắc tôi điên mất rồi.

Araide đang mải vân vê một bông hoa, cho tới khi âm thanh từ đối phương ngừng lại mới ngẩng đầu. Mọi điều Shinichi nói anh đều nghe rõ, đây hoá ra lại chẳng phải thứ bệnh nguy hiểm gì, người đàn ông băng lãnh lạnh lùng trước mặt anh hoá ra lại lại là một đứa trẻ dại dột vừa biết yêu.

- Đừng lo lắng. Anh không bị gì cả, anh chỉ đang yêu thôi.

Vươn tay vỗ về vai người kia, Araide ngắt một đoá nhài thơm ngát đặt vào tay Shinichi, ánh mắt dịu dàng, trên môi vẫn thường trực nụ cười hoà nhã.

- Nếu anh thích thì cứ việc theo đuổi cô ấy, nhưng hãy chờ vài năm nữa đã. Đừng làm những việc trái pháp luật, chỉ cần kiềm chế một chút. Anh thấy đó, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh phải kiên nhẫn đợi cô bé lớn lên.

.

Giữa đám đông vô vị, ánh mắt anh vẫn chỉ dừng lại nơi em.

Thời gian như một chuyến tàu.


Hôm nay cô ấy gặm móng tay, đúng là một thói quen xấu, đưa toàn vi khuẩn vào miệng.
.
Hôm nay lại cắn môi à? Hãy để cái miệng ấy yên đi, đồ ngốc.
.
Hôm nay cô ấy lại đi nhầm tất nữa rồi...
.
Hôm nay thì lại đọc sách. "Tôi yêu hoàng tử xui xẻo" là cái quái gì vậy? Cô có học hành hẳn hoi không đấy??
.
Hôm nay từ lúc lên tàu đã sặc mùi rồi. Mực nướng? Món đó thật là bẩn, không những bẩn còn độc. Thế mà cô nhóc vẫn ăn được, lại còn ăn ngon lành nữa chứ.
.
Hôm nay lại có mùi lạ, không phải mực nướng, mà là mèo hoang. Bẩn quá! Đừng có bạ gì nhặt đấy nữa, lỡ nó lây bệnh cho thì sao?
.
Hôm nay không có mèo hoang trong giỏ. Cô đứng một mình nơi góc tàu, trong tay ôm một chú gấu trắng muốt với chiếc nơ hồng cài lệch. Là thằng nhóc nào tặng em cái đấy vậy.
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vừa quay lưng, em đã đi rồi.
.
Hôm nay không thấy cô ấy.
.
Hôm nay không thấy cô ấy.
.
Hôm nay cũng không.

.

- Đơn giản thế này mà cũng không làm được. Cô học trường Đại học nào đấy? Đại học Bôn Ba à.

- Cái gì? Không xin được hẹn? Cố mà hẹn đi, nếu cần thì nhảy ra chặn xe của lão ta ấy.

- Báo cáo này chưa chính xác. Thế nên lương của mấy người cũng chẳng chính xác được đâu.

- Thư kí Agasa, bảo phòng kế toán cắt thưởng tháng này của anh đi.

- Cái này không được, cái kia cũng không...Rốt cuộc mấy người đang làm gì? Nuôi một đàn gà ít ra còn có mấy quả trứng!

Chuyện giám đốc Kudo Shinichi thường ngày gắt gao trong công việc mọi người đều biết, cũng đã quá quen. Nhưng gần đây liều lượng công việc bọn họ phải làm thật quá mức cho phép. Hattori đứng trước phòng giám đốc, mạnh dạn mở cửa khi nghe từ bên trong vọng ra tiếng "mời vào". Phòng làm việc kín như bưng. Rèm cửa không thèm mở ra, chỉ có ánh sáng đèn điện lạnh lẽo rải đều. Bên trong bài trí đơn giản, ngoại trừ một cái bàn làm việc và bộ sofa tiếp khách thì không có gì thêm. Khí thế ngáo đá hùng hổ cuối cùng còn sót lại cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Shinichi đánh bay. Hattori nuốt khan, nếu không phải vì Miwako bị mắng đến khóc nức nở, lại thêm mấy đồng nghiệp nhiệt tình tâng bốc, gã có ăn gan hùm mật gấu cũng đâu dám chui vào nơi đây đòi công lí. Những ngón tay bối rối vân vê sợi chỉ thừa trên vạt áo, hai hàm răng suýt thì đánh vào nhau lập cập, gã nén tiếng run, khẽ nói:

- K-Kudo à...

- Cô ta có hai phút, nếu không quay lại thì cắt thưởng tuần.

Shinichi không rảnh để nhìn người trước mặt, hai tay bận bận rộn rộn sắp xếp hồ sơ, mắt đảo qua đảo lại xấp giấy cao chất ngất trên bàn.

- ...Kudo. Chúng tôi biết cậu nghiêm túc trong công việc, nhưng nghiêm khắc quá cũng không tốt cho không khí làm việc cho lắm... Dạo này mọi người hơi căng thẳng, cậu biết đấy...

- Nhìn lại mình đi trưởng phòng. - Shinichi mắt không rời tờ giấy, chép miệng nói. - Anh cũng sắp bị cắt thưởng rồi.

Hattori bị doạ đến toát cả mồ hôi hột, nhưng nghĩ lại đã đến tận đây rồi dừng lại cũng lãng phí, nên gã lại lấy hơi, sẵn sàng nói tiếp, không những nói đủ ý, mà còn rất trôi chảy.

- Cậu không thể thế này được. Tôi bị cắt thưởng cũng không sao, nhưng...ngày trước cậu đâu có thế này, Kudo Shinichi.

Đường bút đột ngột ngừng lại, từ đầu ngòi rỉ ra chất lỏng đen đặc nhuốm bẩn tờ giấy trắng. Shinichi nâng cằm, ánh mắt dán lên người trước mặt.

- Đừng nói những thứ không liên quan trong giờ làm việc.

Anh thoáng thấy Hattori đang định mở miệng nói gì đó, nhưng đột nhiên nơi mi tâm truyền lên một trận đau nhức. Cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến Shinichi không giữ được thăng bằng gục ngã lên bàn làm việc.

Có những âm thanh mơ hồ vất vưởng bên tai, nhưng hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là đôi tất lạc màu.

Và trong đôi mắt em, những tia sáng lung linh như đang nhảy múa...
 
Hiệu chỉnh:
Oa, em không nghĩ chị là tác giả của shot fic đáng yêu này đó~. Em đọc truyện mà chẳng bao giờ chú ý tên tác giả cả. Thật sự fic chị hay dã man luôn.
 
×
Quay lại
Top