[Shortfic] Nước mắt thiên thần

coolguyluv

Hạnh phúc thật đâu???????????
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
42
  • Title:Nước mắt thiên thần
  • Author:coolguyluv
  • Paring:Ran, Shin, Shi, Gin
  • Status:go on
  • Character: nhân vật thuộc về tác giả Ghoso Aoyama nhưng số phận của họ thuộc về tôi.
  • Summary: Cuộc sống có những biến cố không thể ngờ tới nhưng dù cho biến cố đó mang ta đến hạnh phúc hay đau buồn thì cũng đừng nên sợ mà trốn tránh.........
Hãy chọn con đường mà mình muốn để sau này không phải hối tiếc dù cho kết quả có không như mong đợi.......
Vì sau mỗi biến cố không phải ta sẽ trưởng thành hơn sao???

  • Note: đây là chút ý tưởng lóe lên cho câu chuyện của họ nên muốn viết ra thôi. Văn chương không được hay mong mọi người góp ý. Thank all..
Hôm đó Ai đã chế tạo thành công thuốc giải APTX 4869 và liền gọi báo cho Conan biết, tất nhiên là cậu ta rất mừng , vội vàng xin phép ông bác rồi chạy một mạch đến nhà tiến sĩ.Và sau khi moi người hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng kết quả cũng như mong đợi trước mắt họ đúng là Shinichi Kudo ngày nào...Ai ai cũng vui mừng nhưng họ chợt nghĩ tới lấy lý do gì để giải thích với Ran về việc Conan biến mất đây vì đến bây giờ Shin vẫn chưa muốn cho Ran biết sự thật.
 
Hiệu chỉnh:
Part 1:"Lỗi định mệnh"
Văn phòng thám tử Mori...
Ran đi học về tới văn phòng , đang nhìn quanh tìm kiếm thì nghe giọng ông Mori vừa ngáp vừa nói:"Nếu con tìm thằng nhóc lanh chanh đó thì nó đã xin phép ta đến chỗ ông Agasa rồi. Cái thằng học không lo học suốt ngày long nhong ngoài đường."
Ran cảm thấy không yên tâm vì mỗi khi Conan ra ngoài là có chuyện may là lần nào em ấy cũng tự bảo vệ được mình. Không hiểu sao hôm nay lòng cô có chút gì đó là lạ cứ thôi thúc cô đến nhà ông tiến sĩ đón Conan về.Nghĩ rồi cô xin phép bố đi đón Conan về ăn cơm tối. Ông Mori nhìn theo bóng Ran qua cửa sổ lẩm bẩm:"Con bé Ran này thương thằng nhóc quậy phá đó thật , nó mê chơi thì khi đói sẽ tự về ăn thôi cần gì phải tới đón...nhưng mà dù sao thì đôi lúc nó cũng được việc đó chứ.."
Ran thong thả vừa đi vừa suy nghĩ món ăn cho bữa tối. Cuối cùng cũng đến nhà tiến sĩ , cô ngạc nhiên vì cửa không khóa và có nhiều giày trước cửa nữa. Đoán là nhà tiến sĩ có khách , cô sợ phiền nên khoan vào mà nép vào một bên cửa nhìn vào thì :"Ôi..."..Cô như không tin vào mắt mình..người đứng đó là Shinichi..Shinichi bằng xương bằng thịt..Shinichi ngày đêm cô mong nhớ..không gian như lắng đọng ...nước mắt đã rơi không thể kìm lại được cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy bóng hình đó vì từ khi gặp nhau ở Luân Đôn đến giờ cả hai chưa từng gặp lại. Nhưng cô chợt nghĩ tại sao Shinichi về mà không nói với cô ? Chắc là có chuyện đột xuất nên cô vẫn đứng đó và dự định khi xong việc cậu ấy đi ra cô sẽ nói chuyện với cậu.
Bên trong nhà tiến sĩ mọi người vẫn không hay biết sự có mặt của Ran. Shin vò đầu:"Thật là hấp tấp quá, biết nói sao với Ran về chuyện Conan đây? Ran rất mến Conan nên nếu nói là bố mẹ đón nó ra nước ngoài thì cô ấy sẽ đòi gặp bằng được bố mẹ Conan nếu không cô ấy sẽ không yên tâm. Biết kím đâu ra thằng nhóc Conan thứ hai đây?"
Mẹ Shin:"Shin àh! Con không định nói sự thật với Ran sao?"
Shin cúi mặt lặng im, Ai lúc này đã uống thuốc giải và lớn trở lại là Shiho Miyano cũng lên tiếng :"Đúng đó Kudo , đã đến lúc cho Ran biết sự thật. Cậu tính che giấu đến bao giờ?"
Hattori trả lời thay Shin:"Tôi hiểu Kudo nghĩ gì? Nếu Ran biết sự thật Conan chính là Shinichi bị teo nhỏ thì đau khỗ là không thể tránh khỏi. Điều Kudo lo nhất là Ran sẽ dấn sâu vào chuyện này và sẽ trong tình thế nguy hiểm như chúng ta.Nếu người quan trọng nhất có mệnh hệ nào thì cậu ấy sẽ phải ân hận suốt đời.."
Shin gật đầu :"Uhm"
"Con trai các cậu lúc nào cũng vậy chỉ muốn chịu đựng một mình nhưng lừa dối người quan trọng nhất với mình các cậu sẽ thấy thế nào nếu trường hợp ngược lại?" Kazuha từ ngoài cửa lao vào nói , còn về phần Ran, cô chết lặng với những gì vừa nghe được đến nỗi không hề hay biết Kazuha đã ở sau mình từ khi nào? Chỉ còn cảm nhận được nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi má...
Mọi người hốt hoảng, Hattori hét lên:"Kazuha , cậu đến từ khi nào?"
Kazuha :"Tớ đến nhà tìm cậu nghe bác nói cậu đến Tokyo nên đoán là cậu chỉ có thể đến văn phòng bác Mori hoặc là ở đây thôi..Àh mà xem ra còn một người nữa đến trước tớ và đã nghe hết bí mật của mọi người..."
Shin giật mình.. một người nữa..không lẽ là...
Ran lau nước mắt bước vào:"Đúng là tôi đây! Xem ra hôm nay đến đây thật thú vị."
Shin chạy đến bên Ran giải thích:"Ran .. xin lỗi , tớ không cố ý nói dối như vậy đâu. Chỉ là tớ sợ Ran bị liên lụy và gặp nguy hiểm thôi. Nhiều lúc tớ muốn nói ra nhưng cuộc chiến của tớ vẫn chưa kết thúc tớ chưa an toàn thì sao có thể đẩy Ran vào nguy hiểm chứ?"
"Vậy sao Shinichi?Cậu có biết ranh giới giữa sợ bị liên lụy và không tin tưởng rất mong manh không? Tôi không phải là thám tử nên không thể suy luận cậu là Conan . Mọi người đều biết chỉ có tôi là ngu ngốc chờ đợi rồi lo lắng cho người vẫn bên tôi mỗi ngày. Shinichi mà tôi vẫn chờ..Shinichi mà luôn ở trong tim...Shinichi mà tôi mòn mỏi mong ngóng lại đối xử với tôi như vậy??? Lúc nãy vừa thấy cậu tôi đã muốn chạy thật nhanh đến bên cậu nhưng may là tôi nán lại mới biết được sự thật .Nếu tôi không phát hiện ra thì cậu định giấu đến bao giờ? Suốt đời này không? .. Hức hức..."...Ran khóc nấc lên trong sự bối rối của mọi người...
Shin lấy tay lau nước mắt Ran , nhẹ nhàng nói:"Tớ biết nói ra Ran sẽ thế này, tớ không muốn thấy nước mắt của Ran. Ran như vậy tớ rất đau lòng..Tớ không dám mong Ran tha thứ nhưng...Ran..hãy thông cảm cho tớ.."
Ran nhìn sang Ai bây giờ trong hình hài một thiếu nữ xinh đẹp cười cay đắng:"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, tôi thấy người quan trọng với Shinichi bây giờ đã không còn là tôi nữa, mà đó là người mà cậu chia sẻ mọi bí mật, vào sinh ra tử với cậu và cậu còn nhiều lần liều mạng cứu cô ấy. Tôi thấy mình làm vướng bận cậu quá cứ bắt cậu phải nghĩ ra lý do để nói dối. Yên tâm đi , tôi sẽ rút lui khỏi cuộc đời cậu. Từ bây giờ Ran Mori và Shinichi Kudo cũng như những người liên quan đến cậu ta xem như chưa từng quen biết...tạm biệt...."
Ran quay đi, Shin kéo tay Ran lại nhưng Ran hất tay Shin ra gằn giọng:"Xin lỗi, tôi không quen biết cậu.Sau này tôi sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ, nguy hiểm hay không cũng không liên quan gì đến cậu. Đừng tùy tiện chạm vào người mình không quen biết, lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu.."..Rồi Ran chạy đi thật nhanh vì cô biết rằng nếu tiếp tục đối diện với cậu cô sẽ lại khóc, cô không muốn Shinichi thấy cô yếu đuối mà thương hại..
Shiho :"Cậu còn không mau đuổi theo cậu ấy?"
Kazuha trừng mắt nhìn Shiho :"Cậu đừng giả vờ nữa..cậu chính là kẻ thứ ba làm Ran đau khổ..tôi ghét loại người như cậu đi giành hạnh phúc của người khác..Heiji, cậu muốn thì cứ ở đây tớ không thể chịu nỗi cảnh tượng này.."..Nói rồi Kazuha đuổi theo Ran
Hattori vừa chạy theo Kazuha vừa nói :"Kudo, tớ hiểu nỗi khỗ của cậu và ủng hộ cậu, tớ phải đưa Kazuha về, trời mưa lớn đấy..Có gì cứ gọi cho tớ.."
Shin nói với theo:"Cậu đưa Ran về giúp tớ, tớ lo cô ấy về một mình không ổn.."
Hattori vẫy tay:"Ok! Tớ sẽ đưa cả hai về.."
"Shin àh! Cháu thật sự không muốn đuổi theo con bé sao? Ta thấy nó rất sốc đó.."..lúc này ông Agasa mới lên tiếng..
Shin đượm buồn:"Bác àh! Ran quên cháu đi cũng tốt chứ sao? Cuộc chiến sắp bắt đầu, bọn Mafia rất độc ác, cháu cũng không biết mình có toàn mạng hay không? Cháu không muốn Ran....uhm...Ran là cô gái mạnh mẽ , cháu tin cô ấy sẽ sớm lấy lại tinh thần..Bây giờ nhờ tiến sĩ thu xếp giúp cháu cho Shiho học chung lớp với cháu, chỉ cần biết hai người bị tổ chức thủ tiêu vẫn còn sống nhất định chúng sẽ ra mặt truy sát. Khi đó chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử với chúng..Giờ cháu cần yên tĩnh để suy nghĩ bước tiếp theo..cháu về nhà trước.."
Mọi người nhìn theo Shin dù không ai nói gì nhưng họ hiểu Shin rất đau lòng vì những lời nói lạnh lùng của Ran khi nãy chỉ là cậu cố đè nén đi thôi. Vừa về nhà , Shin lên phòng nằm úp mặt lên gối, thấy Ran như vậy tim cậu đau lắm, chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi thôi ..nhưng cậu sợ đối xử tốt với cô ấy rồi lỡ cậu hi sinh trong cuộc chiến đó thì không phải sự chia ly sẽ thêm đau lòng hay sao? Cậu muốn Ran quên cậu đi để khỏi phải đau buồn và gặp nguy hiểm nhưng nếu Ran thật sự quên cậu thì còn gì đau xót hơn. Tình cảm cậu dành cho Ran chưa bao giờ thay đổi. Vì vậy cậu nhất định phải cô gắng trong cuộc chiến này để lấy lại cuộc sống yên bình trước đây.
Ngoài trời mưa thật to, mây trời vần vũ như muốn xé toạc cả không gian ngập tràn nước mắt.Kazuha chạy theo Ran trong mưa gọi to:"Ran, chờ tớ với.."
Ran gượng cười:"Tớ không sao đâu Kazuha đừng lo"
Kazuha ghì chặt vai Ran vừa khóc vừa nói:"Nhìn cậu gắng gượng đau khổ như vậy chỉ để tớ yên lòng thì thà tớ khóc cùng cậu còn hơn, có trách thì trách chúng ta yêu phải nhưng tên thám tử vô tâm mà không sao từ bỏ được"..
Ran ôm lấy Kazuha :"Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ..tớ nhất định sẽ vượt qua được chuyện này..."
Hattori cầm ô vội vã chạy đến:"Này! Hai cậu muốn cảm lạnh hay sao mà dầm mưa thế hã?"
Ran đẩy Kazuha về phía Hattori:"Hattori, cậu đưa Kazuha về giúp tớ nhé..".. Rồi cô chạy vụt đi mặc cho Kazuha và Hattori gọi với theo.
Ran đi trong mưa mà không hề thấy lạnh, cô chợt thấy đôi bạn của cô thật hạnh phúc, họ giống cô và Shinichi , lớn lên bên nhau,đôi khi cãi cọ nhưng luôn lo lắng cho nhau, tình bạn từ bấy lâu bỗng chốc trở thành tình yêu từ lúc nào không rõ nữa. Dù Hattori hơi cộc tính nhưng cậu ấy rất quan tâm đến Kazuha..Rồi cô chua xót nghĩ lại chuyện của mình, bao nhiêu ký ức hiện về trong màn mưa ..Lỗi tại ai có chăng là lỗi định mệnh ???Sao người bị teo nhỏ không phải là người khác mà lại là Shin của cô chứ? Tại sao vậy?Người mà cô tin tưởng hơn cả bản thân mình lại lừa dối cô như vậy? Cái tên ngốc mê suy luận đó sợ cô gặp nguy hiểm sao? Hắn có biết là cô không hề sợ nguy hiểm thậm chí cái chết..điều cô lo sợ nhất chính là không gặp lại hắn. Hắn ta là thám tử mà sao không suy luận xem cảm nhận của cô như thế nào?Hắn biết rõ điều cô ghét nhất là bị lừa dối mà..Và còn cô gái trong hình dạng bé Ai mà Shinichi rất quan tâm nữa....Nhưng thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, cô không thể tha thứ, cô sẽ quên đi tất cả , sống một cuộc sống không có Shinichi....Cô ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ ..khóc cho tất cả ký ức, niềm tin và thất vọng...mưa càng lúc càng to như muốn khóc cùng Ran....
to be continued
(hình như thoại hơi nhiều thì phải.. mà không dùng thoại thì không biết diễn tả sao..mong mọi người góp ý nhé..thank all)
 
hay quá bạn ơi, tiếp tục ra chap mới nha!:D bạn diễn tả tâm trạng khá tốt đó.
 
Part 2:"Sự lựa chọn"
Mấy ngày nay Ran nghỉ học, cô cần chút không gian yên tĩnh để vượt qua nỗi buồn và cũng là để tập giữ bình tĩnh sau này khi đối mặt với cậu. Đang nằm lim dim thì nghe tiếng Sonoko văng vẳng :" Cháu chào chú Mori ,Ran có nhà không ạ, cháu gặp Ran xíu.".. Rồi Sonoko chạy vội vào phòng Ran sau khi được ông Mori ra dấu là Ran đang ở trong phòng ngủ...
"Ran! Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nằm đây vậy? Cậu có biết cái tên mà cậu mong chờ bấy lâu đã trở về và còn dắt theo một con bé tóc nâu đỏ xinh đẹp nữa. Hai người đi đâu cũng có nhau như cậu và Shinichi ngày trước vậy. Cậu mà không nhanh chân là mất Shinichi đấy." Sonoko hét toáng lên
Ran ngồi dậy :"Sonoko này..."...Ran kể hết mọi chuyện cho Sonoko nghe và trấn an:"Cho nên từ bây giờ chúng ta không quen biết hai người đó, mà cậu cũng đừng kím chuyện với họ nhé cứ xem họ là học sinh mới đi.."
Sonoko hết ngạc nhiên lại thở dài:"Ôi! Thật không thể tin được ...Conan là Shinichi ...Còn bé Ai lại là tình địch của cậu..."
Ran cau mày:"Sonoko..."
Sonoko cười:"Ok! Tớ sẽ làm như cậu muốn ... dẹp cái tên Shinichi chỉ làm cậu đau khổ qua một bên đi, đừng buồn nữa ... Ngày mai tớ đi học chung với cậu...đợi tớ nhé..giờ tớ về đây..."
Ran lại nằm xuống, cô nghĩ Sonoko là vậy đó cứ thích đùa nhưng không bao giờ bỏ người bạn này trong lúc tuyệt vọng nhất....rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ...
Hôm sau , tại trường cấp 3 Teitan , Ran và Sonoko đang đi tới thì gặp Shinichi và Shiho....Mà gặp nhau là chuyện đương nhiên thôi vì bốn người bọn họ học cùng lớp với nhau mà...Shinichi khựng lại nhưng Ran lướt qua không nhìn họ, chợt có tiếng nói.."Ran này! Chúng ta nói chuyện một chút được không?" là Shiho
Ran không quay lại"Chúng ta không quen biết chẳng có gì để nói.." rồi cô kéo Sonoko vào lớp..
Shin nhìn theo Ran thì thầm:"Mới có mấy ngày mà nhìn Ran hốc hác quá..."
Shiho châm chọc:"Là tại cậu đấy! Làm Ran bây giờ cứ nghĩ tớ là người thứ ba mà ghét tớ rồi, nỗi oan này ai thấu đây???"
Shin nhíu mày :"Thôi nào, bây giờ chúng ta xuất hiện cùng nhau nhìu vào, bọn chúng có tai mắt khắp nơi sẽ có người nhận ra cậu và tớ thôi. Cách này hơi mạo hiểm nhưng phải thử thôi . Còn Ran, nếu tớ còn sống sau cuộc chiến này , tớ nhất định sẽ giữ lấy cô ấy..."
Nhìn Ran và Shin xem nhau như người xa lạ , Shiho thở dài:"Cậu ta đúng là kẻ ngốc, Ran đâu có sợ nguy hiểm , cô ấy chỉ muốn ở bên cậu thôi... nhưng thật lòng tớ cũng không mong Ran gặp nguy hiểm như chúng ta dù giờ đây cô ấy đang hiểu lầm tớ...nhìn Ran cứ như là tớ đang thấy chị Akemi vậy...Số phận thật trớ trêu với hai người..."
Ở một nơi khác trong chiếc Porsche 356A....
Gin:"Mày nói sao Vodka? Thằng nhóc bị chúng ta khử ở Tropical Land còn sống và đang đi cùng với Sherry àh?.. Mày không đùa tao chứ , hai kẻ được xác định đã chết vẫn còn sống và nhởn nhơ đi học ư? Nực cười thật.."
Vodka run giọng:"Thưa đại ca , người của ta đã kiểm tra rồi, không sai đâu ạ? Nhưng em vẫn không tin sao lại có chuyện như vậy được???"
Gin chĩa súng về phía ghế sau giận dữ:"Vermouth, cô làm việc tắc trách thế hã?Không phải chính cô đã khẳng định với tôi là Sherry đã tan thành tro bụi trong chuyến tàu Bell Tree rồi sao???"
Ver cố giữ bình tĩnh:"Này ông bạn Gin, đúng là tôi đã xác nhận nhưng người thấy Sherry nổ tung cùng toa tàu là Bourborn. Nếu cô ta còn sống thì tôi nghĩ người anh cần hỏi là Bourborn đấy."
Gin:"Hừ, tôi nhất định làm rõ chuyện này và nếu như chúng còn sống thì ta sẽ cho chúng chết thêm lần nữa..." rồi Gin lấy điện thoại gọi cho Bourborn
Ver nghĩ thầm:"Cool guy, cậu và Sherry muốn khiêu chiến với tổ chức hay sao mà xuất hiện lộ liễu như vậy? Cậu không sợ Angel, ông Mori và cả những người đã giúp đỡ cậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Có lẽ cuộc chiến sắp bắt đầu, thương vong là không thể tránh khỏi ..nhưng..tôi sẽ bảo vệ Angel..." Ver nhoẻn miệng cười buồn
Gin cúp máy rồi nhếch mép:"Được, chúng ta bắt đầu từ bạn gái thanh mai trúc mã của tên nhóc thám tử đó nào, cả lão Mori nữa , tôi đã nghi ngờ lão từ lâu lần này xử hai cha con một lượt.."
Ver gay gắt:" Này, không phải tên nhóc đó đi với Sherry sao? Sao anh không bắt Sherry mà bắt người vô tội ? Không sợ rắc rối với cảnh sát Nhật àh???"
Gin:"Vermouth, tôi nghi ngờ cô đấy , có vẻ như cô muốn bảo vệ gia đình lão Mori nhĩ? Vô tội ư? Tất cả những kẻ dám chứa chấp và giúp đỡ kẻ thù của tổ chức đều phải nhận án tử.."
Ver:"Anh nói lung tung gì vậy? Tay Mori gà mờ đó thì làm được gì? Tôi sợ phiền phức nếu nhầm thôi nhưng nếu đó là mệnh lệnh tôi sẽ chấp hành.."
Gin:"Vậy thì tốt, việc bắt giữ hai bố con họ tôi sẽ giao cho Bourborn vì hiện tại Bourborn đang đóng vai học trò của lão Mori.. sắp có trò hay rồi đây.."
Ver thở dài không biết làm cách nào cứu bố con ông Mori đây? Bourborn là một sát thủ nhưng hi vọng hắn còn chút tình người mà nhẹ tay với họ...
Ran đi học về đến văn phòng thám tử, cô hốt hoảng tìm kiếm bố khi thấy đồ đạc bị lục tung lên hết còn bố thì không thấy đâu. Đang lo sợ thì nghe giọng nói gấp gáp của Amuro:"Ran, anh thấy sư phụ bị mấy người mặc đồ đen bắt đi rồi. Nhanh , anh với em đuổi theo chúng."
Ran không chút nghi ngờ lên xe Amuro chở đi, cô không hề biết mình đang rơi vào một cái bẫy xấu xa...Đến một đoạn đèo vắng người hắn dừng xe và ở đó đã có người của tổ chức chờ sẵn.
Ran bước xuống xe và hỏi:"Anh Amuro , bố em bị mấy người này bắt đi àh?"
Amuro rút súng chĩa về phía Ran:"Không , anh bắt em trước để dụ tên Shinichi Kudo ra mặt.. bố em cũng sẽ có phần.. giờ thì ngoan ngoãn đến nơi của tổ chức nào?"
Ran kinh ngạc:"Anh là người của tổ chức đó?"
Amuro cười đáp:"Đúng , bí danh của tôi là Bourborn"
Ran vẫn không nao núng:"Anh thất bại rồi, tôi và Shinichi Kudo chẳng có liên quan gì cả . Cậu ta sẽ không vì tôi mà đâm đầu vào chỗ chết đâu."
Amuro:"Em lầm rồi, anh đã tìm hiểu và biết rằng em chính là người quan trọng nhất của cậu ta.."
Ran tung cước đá văng cây súng trên tay Amuro rồi hai người đánh với nhau dù gì Ran cũng là nhà vô địch karate nên cũng không dễ đối phó. Thấy Gin chuẩn bị rút súng ra, Ver sợ Ran bị thương nên đã chạy đến khống chế để Amuro chụp thuốc mê Ran. Bọn chúng đưa Ran về sào huyệt và gửi tối hậu thư đến ông Mori rằng nếu muốn cứu Ran thì hãy đến điểm hẹn và tất nhiên không thể thiếu Shin và Shiho....
Ông Mori chạy thật nhanh đến nhà Shin hét lớn:"Tên nhóc kia , mi đã làm gì mà người ta bắt con gái ta để mi ra mặt? Mau đi cứu Ran , con gái ta có mệnh hệ nào ta sẽ không tha cho mi.."
Shin sốt sắng:"Ai đưa cho bác thư này?"
Ông Mori :"Đệ tử Amuro nói có người nhờ đưa cho ta."
Shin:" Chết thật, tên Amuro đó là người của Mafia , lẽ ra cháu nên dặn Ran tránh xa hắn ra. Mà thôi, chúng ta mau đến điểm hẹn. Cháu sẽ gọi anh Akai nhờ FBI hỗ trợ."
Shin, Sherry và ông Mori đến điểm hẹn là một nhà kho tối tăm , ẩm mốc...và đầy mùi dầu hỏa..
"Chào người quen cũ, đúng hẹn đấy!" là Gin
Sherry không giấu vẻ căm hờn:"Đồ hèn , mau thả Ran ra, cô ấy vô tội."
Shin không còn bình tĩnh:"Ngươi muốn gì ở ta cũng được, ngươi làm cô ấy bị thương dù là một sợi tóc ta nhất định liều mạng với ngươi."
Gin khoái chí:"Nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ đây là người quan trọng nhất nhưng không phải ngươi luôn bảo vệ Sherry sao? Vậy ta cho ngươi chọn, Sherry và cô gái này chỉ một người được sống , người còn lại sẽ chết dưới họng súng của ta..hahaha"
Sherry:"Cứu Ran đi Kudo, cứu người con gái của cậu"
Ông Mori trầm ngâm vì ông không muốn ai chết cả..Còn Ran với đôi tay bị trói quặp ra sau đang ngước lên nhìn Shin suy nghĩ sẽ cứu ai? Bỗng có vật gì sắc lẹm cắt đứt sợi dây trói tay Ran.. là Ver..cô ấy muốn cứu Ran..
Shin hít một hơi thật sâu trả lời:"Tôi chọn Sherry.."
Sherry tức giận:"Cậu đang làm cái quái gì vậy?Cậu muốn Ran chết sao?"
Ran như không tin vào tai mình, cậu ấy chọn người con gái đó...bây giờ cô có thể từ bỏ được rồi, chết đi cũng tốt chứ sao? Cô nhìn thẳng vào Gin:"Cậu ta đã chọn lựa, anh muốn giết thì giết đi.."
Cây súng trên tay Gin bỗng khựng lại, một cô gái không có gì trong tay đối diện với một ác quỷ như hắn mà không hề khiếp sợ ư? Cái chết đến gần mà cô ấy lại mong như vậy cùng với gương mặt thánh thiện nhưng đầy bản lĩnh. Chút gì đó tình người trong lòng hắn trỗi dậy, hắn không muốn cô gái này chết...Hắn quay sang phía Shin:"Xin lỗi, ta chỉ đùa thôi. Hôm nay tất cả các người đều phải chết.."Gin ra dấu cho đồng bọn tấn công, lúc này FBI đã đến và hỗ trợ cho phía Shin.Hai bên bắn nhau, thấy Amuro chĩa súng về phía ông Mori , Ran la to :"Bố ơi , chạy đi, đừng lo cho con bố hãy chăm sóc mẹ."... Đoàng... Ran lãnh trọn viên đạn vào vai. Ran nén đau đẩy bố khỏi vùng nguy hiểm , Amuro vẫn tiếp tục bắn về phía bố con họ..nhưng bị Ver đẩy tay nên viên đạn thứ hai chỉ trúng vào chân Ran.
"Cô làm trò gì vậy? Muốn chống lại tổ chức àh?" Amuro hướng súng về phía Ver
Tất nhiên tài nghệ của Amuro chưa thể sánh bằng Ver nên đã bị Ver bắn chết , Ver thì thầm:"Tôi sẽ không để anh làm hại Angel." Gin đứng gần đó đã thấy hết nhưng hắn không cản Ver vì hắn cũng muốn cứu Ran.
Phần Shin và Sherry thì lo tránh đạn và tìm Ran..thấy Ran đang nằm trên vũng máu , họ vội chạy đến nhưng phía đó bốc cháy dữ dội... Khói mù mịt không thấy được gì, Shin không thể bình tĩnh , Ran đang ở đó mà, rất gần, anh liều mình xông vô đám cháy nhưng đã bị mọi người ngăn lại.Shin đẩy tất cả ra nhưng bất lực vì mọi người không muốn Shin gặp nguy hiểm.Ngọn lửa quá lớn không thể can thiệp...chỉ có thể cầu nguyện cho Ran thôi..Shin gào thét:"Ran ơi, đừng bỏ tớ ... Ran ơi.."
Ran nghe tiếng Shinichi văng vẳng, ôi nóng quá lửa cháy khắp nơi, chân cô đau quá không thể nhấc nổi...Có người nhấc bổng cô lên, một người tóc dài màu bạch kim ...là tên xấu xa đó....
Ver:"Gin, anh muốn làm gì Angel???"
Gin:"Ver, cô ấy là của tôi...yên tâm tôi sẽ không làm hại cô ấy. Gặp cô sau..."
Ver nhìn theo hình ảnh Gin bế Ran lên xe...Tại sao hắn lao vào biển lửa để cứu cô bé? Không giống Gin sát thủ máu lạnh bình thường chút nào?Nhưng cứ tin một lần xem sao?.....Có lẽ Angel đã cảm hóa thêm một ác quỷ.........
to be continued
 
Hiệu chỉnh:
Tem + phong bì :KSV@10:
Au viết hay quá, ý tưởng mới mẻ
Vậy là Ran lại được Gin cứu ư, có lẽ lại thêm người rung động trước Angel :KSV@11:
Tuy nhiên chap mới của Au có nhiều lời thoại quá, Au có thể thêm hành động hay cảm xúc của người nói vào để hay hơn, sống động và chân thực hơn
Đó là ý kiến riêng của mình, có gì không phải mong Au bỏ qua
Hóng chap mới :KSV@03:
 
Kira Mana Thank bạn nha!Đúng là nhiều thoại thật mà có những cái không biết diễn tả sao.. Văn chương của mình không hay .. Thấy giống kể chuyện hơn.. Hihi..
 
Ý tưởng của au độc đáo quá ^^ cho tên Shin kia biết thế nào là đau khổ đi :KSV@05:
 
sakuradangiu Hi thật ra mình không có ghét Shin đâu chỉ là trả đũa một chút xíu cho những thiệt thòi của Angel thôi...:KSV@11:...
 
Part 3:"Dưới lớp tro tàn"
Sau khi đám cháy được dập tắt thì trước mắt họ cả căn nhà kho chỉ còn lại lớp tro tàn. Tất cả mọi người lao vào khẩn trương tìm kiếm mọi ngóc ngách hi vọng sẽ tìm thấy người cần tìm nhưng không thấy. Dù không thấy xác nhưng ai cũng nghĩ là Ran đã mất mạng vì trước đám cháy Ran đã gục trên vũng máu và có lẽ xác Ran đã bị bọn Mafia đem đi hoặc là bị thiêu cháy rồi . Shiho , đặc vụ Judy và Akai sững người không muốn tin đây là sự thật. Shin đập mạnh tay xuống đất tuyệt vọng...bất lực...
Ông Mori túm cổ áo Shin tung một nấm đấm thật mạnh:"Shinichi ! Ngươi đã làm gì trong lúc con gái ta đối mặt sinh tử? Ngươi chỉ lo bảo vệ con bé đó. Không phải trong bất cứ trường hợp nào ngươi cũng đặt mạng sống con người lên hàng đầu hay sao? Ta không muốn ai phải chết nhưng không thể tin là ngươi lại đối xử với con bé như vậy. Giờ Ran chết mà đến xác nó cũng không còn...ngươi sẽ phải ân hận suốt đời...."...Shin cúi mặt lặng im....
Ông Mori gục xuống khóc, không thể tin đứa con gái ông thương yêu nhất lại yểu mạng như vậy...Con bé còn quá trẻ..cuộc sống chỉ có mộng mơ và chờ đợi tên nhóc đó...còn bao nhiêu hoài bão..Còn ông, làm cha kiểu gì vậy? Đã không bảo vệ được lại còn để con gái mất mạng vì cứu mình. Và Eri làm sao cô ấy chịu đựng nổi chuyện này?Nhưng ông phải mạnh mẽ lên, dành hết thời gian còn lại của cuộc đời chăm sóc Eri...đó là nguyện vọng cuối cùng của Ran...
Sau đó , Hattori, Kazuha và Sonoko cũng được báo tin về chuyện của Ran. Ai cũng đau buồn, không khí u ám, tang thương bao trùm lên họ. Không ai dám nhắc đến Ran , không phải vì họ muốn quên Ran mà vì họ sợ ...họ sợ sẽ không kìm nỗi nước mắt khi nhắc đến ...hình bóng cô gái ấy tồn tại trong tiềm thức...là một ký ức buồn của mọi người ...
Mấy ngày qua Shin thất thểu như người mất hồn, không ăn uống, chỉ nhốt mình trong phòng cầm tấm ảnh cậu và Ran ở Tropical Land mà ngắm. Rồi lần đầu tiên cậu uống rượu, cậu nghĩ nếu như có cô ấy ở đây chắc chắn cậu sẽ nghe cằn nhằn và nếm đòn karate vì dám uống rượu khi chưa đủ tuổi...chưa bao giờ cậu mong ăn đòn karate của cô ấy đến vậy..nhưng giờ còn ai để đánh cậu đây?..
Có bàn tay giật chai rượu trong tay cậu...:"Cậu đang làm gì vậy, Kudo ? Ai ai cũng đau buồn chứ không riêng gì cậu. Nhưng cuộc chiến vẫn còn dài cậu phải phấn chấn lên, đừng để Ran hi sinh vô ích.." là Shiho
Shin không nhìn Shiho:"Cậu về đi, tớ cần yên tĩnh.."
Shiho ghì lấy vai Shin:" Nếu cậu đau khổ như vậy sao khi đó cậu không chọn cứu Ran??? Để bây giờ tự hành hạ bản thân như vậy?"
Shin hét lên:"Tớ chọn cứu cậu không phải để Ran chết...mà ...tớ sẽ chết cùng Ran...Cậu hiểu chưa?"
Shiho quay đi không nói thêm vì giờ cô đã hiểu lý do vì sao Shin chọn cứu mình.Để cô được sống và họ chết bên nhau không phải tốt hơn sao? Vậy mà cô cứ mang mặc cảm tội lỗi vì đẩy Ran vào chỗ chết, giờ cô đã nhẹ lòng hơn rồi.Bố mẹ Shin cũng hiểu con trai gặp cú sốc nặng nên họ để cho Shin có không gian riêng để tự suy nghĩ và mong Shin sẽ sớm thông suốt ...
Cậu nằm vật xuống gi.ường, lại nhìn tấm ảnh..Hai con người trong tấm ảnh cười rất tươi ..và lẽ ra cuộc sống của cậu đã luôn vui vẻ như vậy . Vậy mà chỉ vì chút hiếu kỳ làm mọi chuyện tới nông nỗi này, giá như ngày đó cậu chịu về cùng Ran mà không theo dõi bọn áo đen thì có lẽ kết cục sẽ không như bây giờ . Cậu vẫn còn nhớ bóng dáng cô gái ngốc ngồi cầm chiếc bánh socola không dám đề tên khóc thầm trong đêm Valentine, rồi lại nhớ cậu đến suy sụp phải nằm viện..rồi lại khóc khi có kẻ giả mạo cậu..lại khóc ở Luân Đôn khi biết rằng cậu đang ở đó mà không cho cô biết..và lại khóc khi biết được toàn bộ sự thật ...Ran đâu biết rằng cậu rất muốn gặp cô chỉ là cậu không biết cậu sẽ ở trong hình dáng thật được bao lâu? Sợ Ran lại hi vọng rồi thất vọng .Cậu cảm thấy mình là kẻ xấu xa nhất trên đời chỉ đem nước mắt đến cho Ran thôi. Cậu dự định nếu còn sống sẽ tìm đến Ran nhưng giờ thân phận lấy lại được nhưng Ran không còn thì còn ý nghĩa gì nữa? Cậu không biết làm sao đối mặt sự thật , ký ức ùa về như mới hôm qua còn bước bên nhau vậy mà...Vài giọt nước đã rơi trên tấm ảnh..rơi vì xót xa..tiếc nuối...ân hận...Cậu biết suốt đời này trái tim cậu không còn chỗ cho người khác vì đã có một vết xăm chiếm cả trái tim cậu rồi.....
Sự việc vừa rồi đánh động đến cảnh sát Nhật nên bọn áo đen đã ẩn thân một thời gian chờ cho mọi việc lắng xuống.
Ran mở mắt, cả người đau nhói , cô nhìn quanh , một căn phòng màu trắng , yên tĩnh chỉ có mình cô. Cô nghĩ là mình chết rồi nhưng nếu chết rồi thì sao còn biết đau chứ? Cô cố nhớ lại tình hình lúc đó cô bị trúng đạn và...người cứu cô ra khỏi biển lửa là kẻ máu lạnh đó. Nhưng không phải hắn muốn giết cô hay sao? Và.. còn người đã cắt dây trói cho cô.. người giống cô Sharon...
Két...cánh cửa mở ra..:"Chào mừng trở lại cuộc sống này"..Gin lạnh lùng
Ran giật mình:"Hã??? Kẻ xấu xa kia, anh muốn gì mà đưa tôi về đây?"
Gin :"Cô nói chuyện với người đã liều mạng cứu mình như vậy sao??? Tôi cứu cô vì ...trong chuyện đó cô vô tội..."
Ran ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng đó :"Tôi sẽ không cảm kích anh đâu vì anh là người xấu..Tôi đâu có kêu anh cứu tôi."
"Ai cần cô cảm kích.." nói rồi hắn kéo chân Ran ra rửa vết thương.
"Ui da đau quá! Anh muốn giết người àh??" Ran nhăn mặt
Gin vẫn tiếp tục rửa rồi thay băng mặc cho Ran đang nhăn nhó vì đau.Ran hỏi "Nhưng tôi là người tổ chức ra lệnh giết... anh lại cứu tôi như vậy không sợ sẽ bị...."
Gin ngắt lời:"Đừng lo chuyện của tôi, bây giờ tất cả đều cho rằng cô đã chết , chỉ có tôi và một người nữa biết cô còn sống. Chỉ cần cẩn thận một chút thì không sao đâu. Vết thương ở vai sẽ có người giúp cô.." nói xong Gin quay đi mặc cho Ran vẫn đang không hiểu cho lắm về những hành động của hắn.Đang suy nghĩ thì lại có người mở cửa và cô ngạc nhiên thốt lên khi thấy người đang đứng trước mặt mình:"Cô Sharon , không , người giống người thôi báo chí đưa tin cô đã mất rồi mà???"
Ver ngồi xuống bên Ran:"Chào em! Tôi cũng giống như Shinichi Kudo , sống với hai thân phận: một là diễn viên Sharon và một là thành viên của tổ chức bí danh Vermouth..Để tôi thay băng cho em mà sau này gọi tôi là chị nhé!"rồi Ver rửa vết thương trên vai và thay băng cho Ran.
Còn Ran thì có nhiều thắc mắc:"Không thể tin được chị và cô Sharon là một người.Có phải chị đã cắt dây trói cho em?"
Ver nhoẻn miệng cười một nụ cười thật quyến rũ:"Đúng vậy! Chị và cậu nhóc đó tuy đối đầu với nhau nhưng có một điểm chung là không muốn em chết.Chị vẫn không hiểu sao khi đó cậu ta lại chọn Sherry???"
Ran gượng cười:"Thôi chị àh, không phải em vẫn còn sống sao? Điều em thắc mắc là sao kẻ đó lại cứu em?"
Ver"Ngoài Sherry , em là người thứ hai khiến cho Gin phải bận tâm."
Ran :"Vậy cô gái đó và hắn trước đây có giao tình àh??"
Ver:"Có thể xem là như vậy.."
Ran nhìn Ver:"Em rất lo cho bố mẹ, họ sẽ không chịu nỗi nếu em chết. Và nguy hiểm vẫn còn nên em muốn họ đi khỏi đây. Chị có thể giúp em...."
Ver nháy mắt:"Ok! Để chị lo..."
Sau khi Ver đi khỏi, Ran bắt đầu dòng suy nghĩ về Shinichi...lẽ ra cô vẫn còn chút hi vọng nhưng từ khi chính miệng cậu ấy chọn người con gái đó thì cô biết đã đến lúc phải buông. Rất đau lòng khi người bên cậu ấy mười mấy năm lại không quan trọng bằng một cô gái mới quen không bao lâu. Mà chuyện tình cảm thì làm sao trách được đặt tình cảm cho ai thì chọn người đó thôi...Nước mắt lại rơi ... vì đau xót..tuyệt vọng và cũng là để từ bỏ... quá khứ là quá khứ...chúc phúc cho hai người...cô thiếp đi...
Ông bà Mori từ khi Ran mất họ chẳng muốn làm gì, cả ngày đóng cửa nhìn cảnh vật để níu kéo chút gì còn lại của Ran...
Reng...reng...reng...Ông Mori mệt mỏi nhấc máy:"Alo, văn phòng thám tử Mori nghe đây.."
Đâu dây bên kia là giọng nhẹ nhàng của phụ nữ:"Tôi có thông tin về con gái ông bà, cô Ran Mori. Nếu ông muốn biết thì 9h tối nay hai ông bà hãy đến...."rồi người đó cúp máy
Ông Mori bán tính bán nghi, sau vụ cháy không thấy xác Ran..không lẽ...không nghĩ nhiều nữa hai vợ chồng vội chuẩn bị đến điểm hẹn. Đến nơi, họ được một phụ nữ với gương mặt phúc hậu đón tiếp và đưa đến một căn phòng( người phụ nữ phúc hậu đó chắc chắn là chị Ver nhà ta cải trang rồi..). Cửa phòng vừa mở hai ông bà giật mình xen lẫn hốt hoảng ..người ngồi trên gi.ường ..là ..Ran. Họ òa khóc chạy đến bên con gái. Ông Mori ôm Ran vào lòng:"Ôi, vậy là linh cảm của ta đã đúng khi quyết định đến đây..con gái cưng của ta vẫn còn sống.."
Bà Eri nức nở:"Con muốn dọa mẹ chết hay sao? Mẹ đã sợ mất con thế nào con biết không?"
Ran trấn an bố mẹ:"Bố mẹ bình tĩnh nào, con vẫn bình an. Bố mẹ nghe con nói , con muốn bố mẹ rời khỏi đây vì tổ chức đó vẫn nhắm vào Shinichi nên những người bên cạnh cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Con đã nhờ người thu xếp cho bố mẹ một nơi an toàn.."
Ông Mori :"Con sẽ đi với bố mẹ chứ?"
Ran cầm tay bố mẹ:"Bây giờ Ran Mori đã không còn tồn tại nữa...con sẽ ở đây sống với một thân phận mới, nếu lỡ có gặp người quen cũ chỉ cần giả vờ không quen biết là được..người giống người là bình thường thôi..ở đây đã có người giúp đỡ con nên bố mẹ yên tâm. Và bố mẹ tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết con còn sống kể cả Shinichi.."
Bà Eri ngạc nhiên:"Sao? Cả Shinichi cũng không được sao? Hôm trước Yumiko có ghé thăm bố mẹ nghe cô ấy nói Shin nó đang rất suy sụp vì chuyện của con đó."
Ran cúi mặt:"Con muốn tất cả quên con đi..và..con cũng sẽ quên họ...con hứa sẽ thường xuyên liên lạc với bố mẹ.."
Gia đình họ quây quần bên nhau suốt đêm đó,lâu lắm rồi Ran mới thấy bố mẹ hòa thuận với nhau. Hai ông bà vẫn lo lắng về quyết định của con gái nhưng không phải Ran còn sống là tốt rồi sao? Họ sẽ chìu theo ý Ran , mà đi khỏi đây cũng tốt chứ sao? Họ sẽ quên hết chuyện buồn , nắm giữ lại cái hạnh phúc đã mất.....Sau hôm đó , người ta không thấy ông bà Mori nữa, họ dọn đi đâu không rõ.Mọi người đều cho rằng do quá đau buồn vì mất con nên họ bỏ đi để làm lại từ đầu ở một nơi khác. Về phần Shinichi thì vẫn đang ráo riết cùng FBI truy tìm ông trùm tổ chức áo đen...
to be continued
(Văn chương củ chuối quá phải không mọi người, có gì không hay và những điểm vô lý mọi người thông cảm nha!:KSV@04:)
 
Tem + phong bì
Mình thấy Au viết càng ngày càng hay, lời thoại cũng có giảm bớt nhưng hình như vẫn hơi nhiều
Và mong Au đừng viết tắt (kể cả tên nhân vật) nhìn khó chịu lắm
Lời cuối, lót dép hóng chap mới
 
Kira Mana Hi cố hết sức giảm thoại rồi mà còn nhiều vậy đó bạn. :KSV@05:...Không có giỏi văn mà bon chen nên vậy đó. Còn chuyện viết tắt thì tại mình nghĩ mọi người đã quá quen thuộc với tên các nhân vật rồi nên chắc sẽ hiểu thôi. Thank bạn góp ý nha!
 
Part 4:"Cuộc sống mới"
Ran bắt đầu một cuộc sống mới, một thân phận mới và... những gì đáng quên có lẽ cô đã quên hết rồi.
Chiều xuống thật đẹp , màu của hoa cỏ hòa vào màu vàng cam đặc trưng của ánh hoàng hôn khi ngày tàn...có cơn gió nhè nhẹ thổi vài chiếc lá bay lên không trung tạo nên một khung cảnh thật mơ mộng.
Tại một góc vắng người trong công viên có một cô gái đang tập đi khó khăn bên cạnh là một chàng trai tóc màu bạch kim và nhìn vẻ mặt anh ta thì hình như không vui mấy..."Đã bảo chân cô chưa thể vận động mạnh được, một hai đòi ra đây ,thật là..." Gin cau có
Ran vẫn ghì vào đôi nạng đi tiếp mà không thèm quay lại:"Tôi nhớ là hôm nay hẹn chị Ver ra đây tập đi với tôi mà. Sao người đến lại là kẻ đáng ghét anh chứ?"
Gin đứng đó nhìn Ran lê từng bước khó nhọc:" Là vì hôm nay Ver có nhiệm vụ nên nhờ tôi chứ cô nghĩ tôi muốn đến nơi toàn trẻ con thế này àh?"
Ran:"Vậy thì anh về đi, tôi đâu có ép anh đến đây?"
Gin ngập ngừng:"Dù sao thì cũng đã đến rồi..với cô đi một mình tôi không yên tâm..."
Ran vừa đi vừa ngoái lại:"Tôi có gì mà anh không yên tâm??...Oái.."..Bịch..Ran ngã ra đất
Gin vội chạy đến bế cô :"Đã nói rồi mà không nghe..."
Ran hậm hực :"Thật là khó chịu, khi nào mới sử dụng lại được karate đây??"
Gin hơi ngạc nhiên vì suy nghĩ trẻ con của Ran:"Cô muốn hồi phục để dùng karate đánh người àh?"
Ran cười:"Uhm! Và người đầu tiên vinh dự thử sẽ là anh...Hihihi"
Gin bừa bế Ran vào ô tô vừa thách thức:" Đợi khi nào cô tự đi được hãy mơ tới chuyện đó.." Ran thè lưỡi lêu lêu làm Gin đỏ mặt ...nhưng sau đó lại là nụ cười mỉm thật nhẹ của kẻ lạnh lùng nhất....
Thời gian vừa qua Gin và Ver chăm sóc cho Ran rất chu đáo nhưng do vết thương của Ran không đến bệnh viện mà tự chữa trị nên lâu bình phục...Ran đã dần quen và không còn nhiều ác cảm với tên xấu xa đó.
Băng nhóm đối đầu với BO....(mọi người có thể cho là đối đầu với bọn áo đen là bọn áo màu gì đó đại khái là cùng thế giới tội phạm nhưng cạnh tranh với BO...)
"Đại ca, lâu nay người của ta tìm thằng Gin bên BO hoài không thấy nhưng mấy hôm trước có người bắt gặp nó rất t.ình tứ với một con bé trong công viên gần đây...Vào thế giới ngầm mà vướng bận tình cảm thì chỉ tạo cơ hội cho đối thủ thôi, bắt con bé đó về đây ta sẽ cho nó biết cái giả phải trả vì dám giành vụ làm ăn của chúng ta..." đàn em
Đại ca:"Mày toàn thua nó mà cứ nói cho hay....lần này làm ăn cho cẩn thận được thì khử hai đứa luôn một lượt.."
Cả bọn đồng thanh:"Dạ, đại ca..."
Hôm nay, Ran muốn mua ít đồ nhưng Ver và Gin chưa ai tới nên không ai chở cô đi. Thế là cô phải tự đi dù sao bây giờ cô đã có thể đi từ từ mà không cần nạng....bỗng có một chiếc xe lao tới:"Bắt lấy con bé đó..."
Ran hốt hoảng:"Mấy người là ai vậy?"
Bọn chúng xông đến, Ran định tung cước nhưng "Ôi..", chân cô đau quá không đấm đá gì được...nếu là lúc không bị thương thì mấy tên này cô đã cho đo ván rồi...Ran bị chụp thuốc mê, trước khi đưa cô đi tên cầm đầu đã lấy điện thoại của Ran gọi cho Gin đòi Gin đến điểm hẹn và chỉ đi một mình.
Nhận được điện thoại Gin rất lo lắng, bình thường giờ đó lẽ ra Gin hoặc Ver ở chỗ Ran nhưng hôm nay lại để cô ấy một mình rồi xảy ra chuyện, hắn thấy thật lo lắng . Gin vội đến chỗ hẹn và tất nhiên trước đó Gin đã nhắn tin địa điểm cho Vermouth đến yểm trợ.
Trước mặt Gin là Ran đang bị trói, xung quanh là một bọn lăm lăm vũ khí mặt mày bặm trợn có lẽ chúng biết Gin khó đối phó như thế nào nên chuẩn bị.Một tên lên tiếng:"Lâu rồi không gặp , đối thủ..."
Gin nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh thật đáng sợ:"Muốn gì thì nhắm vào tao.."
Hắn cười gian trá:"Tao nhắm vào mày đấy nhưng dạo này tìm mày không thấy nên nhờ người gọi giúp thôi.."
Gin vẫn không thay đổi sắc mặt:"Tao đến rồi, giờ thì thả cô ấy ra..."
Tên đó gí dao vào cổ Ran:"Ok, nếu mày đứng yên cho đàn em tao đánh mày khi nào mỏi tay thì thôi...và tất nhiên mày không được chống trả..nếu giở trò , con bé này sẽ khó coi đấy.."
Gin không do dự :"Ok..nhưng phải đảm bảo cô ấy an toàn"
"Anh bị điên rồi hay sao? Muốn chết àh? Mau chạy đi, mặc kệ tôi" Ran lúc này đã tỉnh lại nhưng vẫn hơi choáng
Gin nhìn cô :"Cô im lặng và nhắm mắt lại dùm đi.."
Rồi Gin thực hiện giao ước đứng yên cho bọn chúng đánh, ngày trước bọn chúng chưa bao giờ nghĩ có ngày Gin lại chịu đựng như vậy vì một cô gái , vì vỏ bọc của Gin là một tên sát thủ máu lạnh , tàn nhẫn giết hại kẻ thù mà không hề thay đổi sắc mặt. Máu đã bắt đầu tuôn từ những vết thương trên người Gin. Ran không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này, cô hét lên:"Không! Các người dừng lại đi...anh ấy sẽ chết mất"
Bọn chúng dừng lại:"Vậy cô nghĩ bọn tôi sẽ để hai người còn sống rời khỏi đây sao? Yên tâm hai người sẽ được chết bên nhau.."
Ran tức giận:"Đồ hèn hạ..."
Tên đồng bọn với con dao trên tay lao đến lấy mạng Ran, Ran một phần tay bị trói lại thêm dư âm của thuốc mê , cô không thể làm gì được đành nhắm mắt đón chờ cái chết chỉ mong tên xấu xa đó hãy tự thoát thân....Phập....Mũi dao đâm trúng ngực ....là Gin..hắn đã đỡ nhát dao cho Ran...Dù đau nhưng hắn vẫn cố bế Ran chạy đi và phía sau là bọn chúng đang truy đuổi ..May là Vermouth đến kịp quẳng cho chúng vài quả lựu đạn rồi nhanh chóng lái xe đưa Gin và Ran rời đi. Gin do đa chấn thương , mất máu quá nhiều nên đã bất tỉnh..Ran rất sợ nhưng cô không biết mình có thể làm gì. Ver và Ran đỡ Gin vào gjường ..
Ran khẩn trương:"Chị Ver hãy cứu anh ấy..hay là vào bệnh viện???"
Ver phản đối:"Không được! Đến bệnh viện với tình trạng này sẽ rất rắc rối với cảnh sát, em biết Gin làm gì mà...Bình tĩnh đi , chị sẽ sơ cứu vết thương..và phải truyền máu nữa ..."
Rồi Ran đứng một bên để Ver lo cho Gin, cô chỉ biết cầu nguyện cho cái tên xấu xa này đừng có chết , sao hắn lại như vậy chứ? Sao phải vì cô mà liều mạng chứ?
Xong,Ver đi khỏi, Ran ngồi bên gi.ường đợi hắn tỉnh lại rồi ngủ quên khi nào không hay. Hôm sau, Gin tỉnh dậy, đau buốt cả người , vết thương vẫn đang rỉ máu.Hắn thấy có gì đè lên cánh tay của hắn..là cô gái với gương mặt thiên thần ấy, may là cô ấy không sao..hắn thấy thật nhẹ lòng. Ran giật mình thấy Gin đã tỉnh lại , cô mừng quá ôm lấy hắn bật khóc:"Ơn trời, anh đã tỉnh lại mà anh đúng là điên sao lại liều như vậy chứ?"
Gin :" Ôi, đau ...Đó là ân oán của tôi thì tôi chịu chứ sao???" Gin không kịp phản ứng trước cái ôm của Ran ...tuy đau nhưng...sao lại thấy ấm áp?
Ran giờ mới giật mình vì hành động vừa rồi..cô đỏ mặt lắp bắp:"Àh để tôi đi nấu chút cháo cho anh ăn và ...còn thay băng vết thương nữa..."...Cô chạy vội đi thầm nghĩ con người này không xấu xa như những gì trước đây cô nghĩ, mà sao cô lại như vậy nhĩ? Lo lắng rồi còn khóc vì hắn...thật là...
Vết thương của Gin đã bình phục, anh lại tiếp tục những phi vụ của thế giới ngầm...Cả tháng nay không thấy Gin đến, Ran cứ ra vào ngóng trông.."Ran, em đợi ai àh?" ... tiếng nói của Ver làm Ran bừng tỉnh
Ran hơi ngại khi hỏi Ver điều này:"Chị Ver àh sao lâu rồi em không thấy Gin, anh ấy bận lắm sao?"
Ver:"Ran àh! Từ nay chắc Gin sẽ không gặp em nữa.."
Ran ngạc nhiên:"Tại sao vậy? Có chuyện gì sao chị?"
Ver đặt tay lên vai Ran:" Em cũng biết Gin là người của thế giới ngầm , ân oán rất nhiều chưa kể đến FBI và cậu nhóc thám tử đó vẫn đang truy bắt tổ chức...Gin không muốn em bị liên lụy và gặp nguy hiểm như vụ vừa rồi. Sau này em phải tự chăm sóc mình đấy, chị lại có nhiệm vụ mới nên sẽ ít ghé thăm em ..."
Ran nhìn về phía xa xăm với đôi mắt thật buồn:"Em biết, Gin và Shinichi, cuộc chiến giữa hai người đó là không thể tránh khỏi nhưng... em không mong ai phải chết..."
Sau khi tiễn Ver về, Ran đi dạo một vòng quanh khu đó để hít thở chút không khí mát mẻ. Nhưng cô chợt nhớ lại những gì Ver nói lại là sợ cô bị liên lụy giống " cậu ấy"...nhưng không phải hắn luôn bảo vệ được cô hay sao? Cô bỗng thấy nhớ hắn...kẻ lạnh lùng đáng ghét....
"Tối rồi mà đi đâu một mình vậy cô em xinh đẹp?? Có muốn bọn anh đưa về không?" một bọn lưu manh chặn trước mặt Ran
Ran lạnh lùng :"Các người tránh đường cho tôi đi."
Bọn chúng cười phá lên:" Chà chà thật cá tính, anh rất thích.." một tên lên tiếng. Hắn đưa tay chạm vào người Ran , Ran lúc này chân đã hoàn toàn bình phục và tất nhiên bọn chúng nằm đo ván vì đụng phải cao thủ karate.
Một tên nằm đó rút súng ra:"Con quỷ cái này, muốn chết àh???"
Đoàng....Viên đạn ghim vào tay tên đó làm rớt khẩu súng trên tay hắn và những tên còn lại đều hoảng sợ vì tài nghệ của người vừa bắn. Ran quay lại..là Gin..Gin đẩy Ran về sau mình lạnh lùng chĩa súng về bọn chúng:"Tụi bây có một phút để biến.." ..sau câu nói của Gin bọn chúng co giò bỏ chạy mất dạng mà không dám quay đầu nhìn lại....
Gin quay lại nhìn Ran giận dữ:"Có biết mấy giờ rối không mà còn đi lang thang? Nghĩ mình có chút karate là ngon lắm sao? Không có tôi là cô ăn đạn rồi "
Ran hét vào mặt Gin:" Ai cần anh cứu rồi lên mặt chứ...?"rồi Ran chạy vụt đi
Gin chạy theo Ran , anh không hiểu cô ấy giận chuyện gì? Anh đã bắt kịp Ran , chụp lấy tay Ran:"Cô sao vậy? Lên xe, tôi đưa cô về"
Ran hất tay Gin ra:"Ai cần anh quan tâm???"
Gin ghì chặt vai Ran:"Tóm lại là có chuyện gì mà cô như vậy???"
Ran nhìn thẳng vào mắt Gin:"Không phải anh sợ tôi bị liên lụy hay sao? Vậy còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?"
Gin vẫn ghì lấy vai Ran:"Tôi... chỉ muốn tốt cho cô..."
Ran đẩy Gin ra chạy thật nhanh không hiểu sao nước mắt lại rơi..Gin đuổi theo... nắm lấy Ran..."Buông tôi ra...tôi ghét anh"
Gin ôm lấy Ran mặc cho cô khóc và vùng vẫy...Anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy?
Đến khi Ran không còn vùng vẫy và tựa vào lòng mình,Gin nhẹ nhàng :"Ran, nghe anh nói, anh và em là người của hai thế giới khác nhau, em là thiên thần ..còn anh là ác quỷ..anh không muốn em gặp nguy hiểm nên đã tránh mặt em nhưng anh vẫn dõi theo em mỗi ngày...Hơn nữa anh và người quan trọng nhất với em sẽ đối đầu sinh tử với nhau anh sợ...mình sẽ vì em mà nương tay với cậu ta và có lỗi với "ông ấy".."
Ran :"Gin, tại sao anh chọn con đường này dù biết là sai???"
Gin cười buồn:"Đó là số mệnh của anh, anh không có lựa chọn , nói là để phục vụ hay là để đền ơn cho "ông ấy" cũng được..anh không thể phản bội lại ân nhân của mình..em hiểu không?"
Ran vòng tay ôm lấy Gin:"Những gì anh nói em đều hiểu và em không sợ nguy hiểm khi chọn ở bên anh. Nhưng ...người đó từ lâu đã không còn là người quan trọng nhất"
Gin siết chặt vòng tay" Cảm ơn em , Angel đã đến bên anh"
Trên kia là một không gian bao la đem đến chút yên bình sau những biến cố không hay, bầu trời đầy sao mà nếu ông trời nhìn xuống chắc cũng thắc mắc???Hai con người bước bên nhau, hai số phận trái ngược nhau ....nhưng tay trong tay...họ yêu nhau dù biết rằng không thể bên nhau mãi mãi...họ trân trọng cái hiện tại ngắn ngủi....
to be continued
(Ui part này thoại nhiều quá mà chịu thôi tại ý mình muốn diễn tả sao thì qua thoại mới hiểu rõ được...coi như kể chuyện nha...mọi người đừng thắc mắc sao mình lại tác hợp cho Gin, Ran nha...câu chuyện vẫn chưa kết thúc chỉ là mình muốn hành hạ Shin thêm chút xíu..hi mình không ghét Shin đâu ngược lại rất thích couple Shin, Ran nữa và yêu tất cả các nhân vật trong DC cả anh Gin lạnh lùng hihi...mong mọi người ủng hộ nha...thanks)
 
vinie cái này mình xin bí mật ...bạn theo dõi để biết kết thúc nha...:KSV@04:...nói trước đâu còn thú vị nữa đúng không bạn?
 
vinie Gin quan tâm và liều mạng cứu Ran thì tại sao mình không cho họ bên nhau một chút.. Vì dĩ nhiên là không thể bên nhau mãi mãi rồi...Tại vì mình không có ghét Gin. Anh Shin nhà ta do dự mãi mà cứ làm Ran buồn...Làm khổ ảnh thêm chút xíu..Bạn hết sức bình tĩnh nha 3 part nữa là có kết thúc cho bạn biết rồi...thank đã đọc nha....
 
Bạn có vẻ không đồng tình nhĩ nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình mà bạn...Gin đối với Ran là tình yêu..còn Ran thì mình nghĩ là cảm kích , tình cảm thì cũng có chứ nhưng tất nhiên là không bằng tình cảm với Shin rồi...nên dùng từ yêu chứ mình không muốn ai nghĩ là thương hại....nhưng Shin làm cái gì cũng do dự để Ran buồn , mình cho Shin thêm chút dằn vặt thì cũng có sao đâu..bạn thông cảm nha..Thank bạn đã đọc...
 
Part 5:" Hội ngộ..."
Vào một ngày trời đẹp trời, Ran vòi vĩnh đòi Gin đưa đi ngắm biển..trước thái độ làm nũng của cô tất nhiên là anh không thể từ chối đành thu xếp rồi đưa cô đi. Họ đi dạo biển bên nhau, bầu trời xanh bao la, mặt biển xanh biếc cũng bao la, bờ cát vàng êm đềm, không gian thật yên bình...Gin là tuýp người không thích nói nhiều và sự lãng mạng nhưng ở bên Ran luôn khiến anh phải nói và làm những việc chưa từng làm...Ran trêu chọc..Gin cười nhẹ vì cô gái quá trẻ con..họ bên nhau tận hưởng chút hạnh phúc dù biết rằng giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào...Trên đường về , họ ghé một cửa hàng tiện ích gần đó mua đồ , trời đang mưa nên Gin để Ran vào trước , còn anh tìm chỗ đỗ xe vì trời mưa nên vào đó chút rồi về cũng không sao. Ran tiến đến quầy bánh , nhiều loại quá làm cô phân vân nên quyết định xem trước một lượt đợi Gin vào để anh tự chọn loại anh thích. Đang loay hoay với những cái bánh thì cô chợt nghe giọng nói mà từ lâu cô đã muốn quên đi...
"Này Shiho, cả lớp đang đợi cậu đấy. Có mấy cái bánh và nước uống thôi mà la cà cả tiếng đồng hồ..." Shin đứng dựa vào quầy bánh sau lưng Ran than vãn
Shiho vẫn thản nhiên :"Nói nhiều quá đấy! Ai bảo cậu đi với tớ nào???"
Shin tức muốn bốc khói:"Tớ sợ cậu xách không xuể thôi..đúng là làm ơn mắc oán mà..Haizz"
Shiho đắc thắng:"Thôi lãi nhãi đi không thì tớ sẽ cho cậu đợi thêm một tiếng nữa đó!"
Shin đành nuốt cục tức vào trong vì cậu cũng không muốn phải chịu đựng thêm một tiếng nữa, bọn con gái là thế mua cái gì cũng chọn lựa lâu lắc..Shiho nở một nụ cười khoái chí vì đã khiến cho tên kia không dám lãi nhãi nữa...
Ran quay lại ..đúng là Shinichi.. cô rất bất ngờ không hiểu sao lại gặp họ ở đây...mà cuộc sống không có cô họ vui vẻ như vậy..không , cô không muốn gặp họ, không muốn xáo trộn đi cuộc sống hiện tại của hai bên. Cô vội chạy ra ngoài cửa thì va phải một người, cô không nhìn lên vì trước hết cô muốn đi khỏi đây thật nhanh nhưng chưa kịp xin lỗi thì người đó đã ôm chầm lấy Ran....
"Ran??? Có phải là cậu không???"....Sonoko khóc nức nở ôm lấy Ran
Ran bối rối không biết phải làm thế nào khi thấy Sonoko như vậy..cô chưa từng nghĩ đến những tình huống thế này...nhưng...không được...Ran Mori đã chết rồi...Cô đẩy Sonoko ra lạnh lùng:"Xin lỗi , cô nhầm người rồi, tôi không quen cô"
Sonoko tròn mắt kinh ngạc:"Ran , cậu nói gì vậy? Cậu và tớ là bạn thân từ nhỏ mà..cậu gặp nạn ai cũng cho là cậu đã chết nhưng may là cậu còn sống..."
Ran vẫn cố kìm nén cảm xúc:"Cô nhầm thật rồi, tên tôi là Satomi Melkior...chứ không phải cô gái tên Ran mà cô vừa nói đâu..tôi đang bận, xin phép..."
Ran chạy vụt đi , cảm xúc lẫn lộn , chỉ biết thì thầm :"Xin lỗi Sonoko....".Ran đi tìm Gin không biết anh ấy đỗ xe ở đâu???
Trong khi đó , Sonoko vội vào cửa hàng tìm Shinichi kể chuyện mình đã gặp cô gái giống hệt Ran...Shinichi chỉ nghe đến đoạn có người rất giống Ran đã chạy thật nhanh đi tìm chút hi vọng le lói của cậu..cậu chạy xung quanh cửa hàng tiện ích đó nhưng không thấy. Còn Ran thì cũng không thấy Gin , đang định lấy điện thoại ra gọi thì thấy Shinichi ở trước mình đang gấp gáp qua đường mà không lo nhìn ..nhưng có một chiếc xe tải lao đến thật nhanh. Ran không suy nghĩ hét lên thật to:"Shinichi, cẩn thận phía trước.."
Shin giật mình lùi lại và thoát được nguy hiểm...nhưng giọng nói vừa rồi...là giọng nói của người mà ngày đêm cậu mong nhớ...Shin quay lại thì người đó đã bỏ chạy.
Ran hốt hoảng vì lỡ gọi tên Shin thì làm sao chối đây?? Cô chỉ biết chạy trốn thật nhanh để cậu ấy không thể theo kịp. Nhưng làm sao Ran chạy lại ngọn lửa yêu thương đang cháy bỏng phía sau chứ??? ..pặp..Shin đã đuổi kịp và chụp tay Ran lại. Ran hất tay Shin ra và quay đi nhưng Shin kéo tay để Ran quay lại nhìn Shin..."Ran...đúng là Ran rồi..."
Ran vùng vẫy bàn tay để Shin buông ra nhưng không , bàn tay kia vẫn ghì chặt:"Tôi không phải...cậu nhầm người rồi..."
Shin đầy cương quyết:"Không thể lầm được..nếu không phải Ran sao lại biết tên tớ chứ???"
Ran sững người không thể biện minh thêm gì..cậu ta là thám tử sơ hở chút là không thể qua mặt cậu ta được...Còn Shin không kiềm chế được đã ôm chặt lấy Ran:"Nếu.. đây là giấc mơ thì tớ không mong mình sẽ tỉnh lại...tớ đã dằn vặt và đau khổ suốt thời gian qua khi nghĩ rằng Ran đã chết...Ran hãy cho tớ chuộc lại lỗi lầm..."
Ran không biết mình nên đẩy ra hay để cậu ấy ôm như vậy..một Shinichi đầy bản lĩnh mà cũng có lúc chùn xuống như vậy sao??? Cùng lúc đó thì Shiho và Sonoko cũng chạy đến và dừng lại khi thấy cảnh tượng đó...và giờ thì họ có thể chắc chắn đó là Ran..
Gin sau khi đỗ xe xong cũng đang băng qua đường để vào cửa hàng nhưng anh chợt thấy Akai và Judy..anh nghĩ không lẽ họ theo dõi anh và có khi nào đã gặp Ran? Có lẽ anh nên tránh mặt rồi sẽ gọi cho Ran sau rồi anh quay lại xe. Akai và Judy cũng dừng lại khi thấy Shin đang ôm Ran ...Ran biết rằng không thể trốn tránh được nữa, cô đẩy Shin ra:"Là tôi thì sao? Quá khứ đáng quên đó tôi không muốn nhắc lại nữa..mọi người cứ như thời gian qua xem như tôi đã chết đi."
Shin:"Ran, cậu nói gì vậy? Tại sao còn sống mà trốn tránh mọi người chứ???"
Ran đang suy nghĩ câu trả lời và lúc này cô mới thấy Akai và Judy...Ran lo sợ..chết rồi ..không lẽ FBI đến để truy bắt Gin???
Shin:"Sao hai anh chị lại ở đây?"
Judy:"Anh chị có việc đi ngang đây định ghé cửa hàng mua ít thứ nhưng thấy tụi em nên đến chào hỏi và thật là bất ngờ...là em thật sao Ran? Đúng là kì tích.."
Ran nhẹ lòng vì họ chỉ vô tình đi qua đây thôi, cô vội đi:"Xin lỗi , tôi phải đi"
Shin giữ tay Ran lại:"Cậu muốn đi đâu ? Tớ sẽ không để Ran biến mất trước mặt tớ nữa đâu..."
Ran giật tay lại:"Cậu là gì mà muốn quản thúc tôi ? Tôi đi đâu không liên quan cậu.."
Sonoko bước đến nắm lấy tay Ran:"Ran , hãy ở lại với mọi người ..ai cũng mong nhớ cậu..mà khi nãy cậu nói tên cậu là Satomi Melkior...là sao vậy?"
Shiho sốt sắng:" Cái gì ? Melkior không phải là tên thật của Gin sao? Ran..không lẽ cậu..???"
Ran cười nhạt nhìn Shiho:"Đúng, xin tự giới thiệu, tôi là bạn gái của Gin...số mệnh thật kì lạ với bốn người chúng ta...mà nghe nói trước đây cậu và Gin có giao tình thì phải?"
Shiho cúi mặt đượm buồn ..Đúng là cô và Gin có tình cảm với nhau nhưng hắn lại ra tay giết hại người mà cô yêu quý nhất trên đời...thì làm sao cô có thể tha thứ???
Shin ghì lấy vai Ran:"Ran , cậu đang nói gì vậy? Cậu phải tránh xa con người đó ra ... có phải bọn chúng đã tẩy não cậu ???"
Ran nhìn Shin với ánh mắt oán giận:"Chọn con đường sai trái là lỗi của anh ấy..tôi biết nhưng tôi yêu anh ấy...Anh ấy hai lần liều mạng cứu tôi thoát chết..còn cậu?? Người quan trọng nhất đã làm gì? Từ khi cậu chọn cứu Shiho thì tôi đã gạt cậu ra khỏi cuộc sống của tôi rồi.."
Shiho:"Ran cậu đã hiểu lầm..Shin chọn cứu tớ là vì..."
Ran cắt ngang lời Shiho:"Tôi không muốn nghe...giờ tôi phải đi.."
Shin chạy theo kéo Ran lại:"Ran , tớ không thể để cậu ở bên kẻ xấu xa đó.."
Ran móc súng ra chĩa về phía Shin :"Cậu nghĩ sẽ cản được tôi sao???" (thật ra sau những lần Ran gặp nguy hiểm thì Gin đã đưa cho Ran một khẩu súng và chỉ cách sử dụng..đề cô phòng thân..)
Shin:" Ran , cậu có súng ư? Không lẽ cậu đã gia nhập tổ chức đó???"
Ran lạnh lùng:"Không, chỉ là để phòng thân thôi. Giờ tôi phải đi...cuộc chiến giữa cậu và anh ấy là không thể tránh khỏi..tôi biết...chúc may mắn..."
Đặc vụ Judy:"Ran, hãy quay về bên chúng tôi...đó là tổ chức tội ác, nếu lúc đối đầu với chúng mà em cản trở thì chúng tôi buộc lòng phải.."
Ran nhìn Judy nở một nụ cười thật nhẹ:"Khi đó mọi người hãy bắn em vì em cản trở...bởi vì có chết em nhất định sẽ bảo vệ anh ấy..."
Rồi Ran chạy đi trong sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của mọi người. Chẵng lẽ sau này họ phải đối đầu với người họ rất yêu quí hay sao???Chỉ có Shin hiểu tại sao Ran trở nên như vậy? Là do cậu cứ chần chừ hết lần này đến lần khác để cô ấy nghĩ là mình không quan trọng với cậu..rồi lại khóc...lại thất vọng...và giờ thì cô ấy lại ở bên kẻ thù số một của cậu. Cậu chỉ biết đấm ngực tự trách bản thân mình đã không giữ được Ran.............
Ran đi được một đoạn khá xa họ , cô gọi cho Gin đến đón, lên xe cô không nói gì chỉ cúi mặt lặng im. Gin vẫn chưa biết Ran đã gặp lại Shin, anh hỏi:"Ran em sao vậy?Không khỏe àh?"
Ran quay sang nhìn Gin:"Em...đã gặp lại Shinichi và mọi người đều biết em còn sống..."
Gin dừng xe... anh suy nghĩ hồi lâu .."Ran, em hãy trở về bên cậu ấy vì cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ cho em. Vì em là người quan trọng nhất với cậu ấy...ở bên anh sẽ nguy hiểm cho em và...anh không muốn em đau buồn khi anh chết..."
Ran ôm Gin:"Không , em đã chọn ở bên anh..và em không muốn anh chết..hay là anh dừng lại đi, ra tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng.."
Gin ôm Ran thật chặt:"Anh đã không thể dừng lại ..dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em và "ông ấy"..."
Ran tựa vào lòng Gin , cảm giác rất an toàn nhưng sao có chút gì khó nghĩ khi thấy thái độ Shinichi thất vọng như vậy ...trước đây khi gặp vụ án bế tắc thế nào cũng không thấy Shinichi như vậy...xem ra cô cũng có chút vị trí trong lòng Shinichi nhưng chắc là không bằng cô gái đó..Còn đối với Gin , cảm kích cũng có , tình cảm cũng có và cô đã chọn lựa ở bên Gin...
to be continued
( nói nhỏ với mọi người là cho đến lúc này Ran vẫn đang mang nhiều hiểu lầm về Shin mà Shin nhà ta chưa có cơ hội giải thích nên Ran vẫn nghĩ rằng Shin có tình cảm với Shiho...trong fic của mình thì Shiho không có thích Shin nha....còn 2 part nữa là kết thúc..mong mọi người sẽ ráng đọc cho hết..có gì bất mãn cũng hết sức bình tĩnh nha mọi người...thanks all..)
 
Ôi tình tiết nhanh quá bạn ơi miêu tả tâm lí nhân vật chi tiết hơn nha bạn! Mà Ran từ bỏ tất cả để đến bên Gin sao :KSV@13:thấy a Shin đau khổ cũng tội mà thôi cũng kệ =)) part mới sớm bạn ui :KSV@06:
 
×
Quay lại
Top