[Shortfic] Những đứa nhóc nhà Kudo

Rosy Quỳnh Trần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
127
Tittle: Những đứa nhóc nhà Kudo
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairing: ShinRan
Genre: Funny, Family life
Summary:
Đây là câu chuyện về ba đứa nhóc nhà Kudo (có thể cho là thế không nhỉ?).
Mỗi chương sẽ là một câu chuyện về một nhóc, về những ảnh hưởng của chúng đối với Shinichi và Ran.
Nếu mọi người thực sự tò mò thì hãy tiếp tục theo dõi nhé!

tumblr_m4qeiscXAg1qgplnwo1_1280.jpg
 
Đầu tiên ss chúc mừng e đã ra fic hường phấn mới về SR. Đọc sum đã thấy hay rồi. Ss chờ tốc độ ra chap như vũ bão mà e nói :KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@05::KSV@05:
Cuối cùng ss hóng chap của e:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@10::KSV@10::KSV@03::KSV@03:
 
@Tuongvi1999 Ahihi, em đang thực hiện tốc độ vũ bão đây :)), chỉ là kế hoạch tối nay của em là dành cho fic "Ngược tình" ,fic cổ trang em viết chung với @Michellle (em là au phụ, chế đó là au chính). Nếu chị có hứng thú thì chị vào đọc thử và cho tụi em ý kiến nha chị! :-h
Yêu chị nhiều,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 1: Nhóc đầu tiên: Doyle

Mưa mùa hè, mưa to như trút nước. Dưới một mái hiên một cửa hàng tiện dụng, Shinichi và Ran đang run rẩy đứng trú mưa. Kudo Shinichi vừa xé lớp giấy bóng gói chiếc dù mới mua ra vừa lầm bầm bực bội, cơn mưa đó đã phá hỏng buổi đi chơi của anh và Ran. Từ khi trở về hình dạng ban đầu và đánh bại tổ chức áo đen, anh đã phải lao đầu vào học, làm lại bao nhiêu bài kiểm tra, cố gắng vớt vát điểm hạnh kiểm chỉ để có thể tốt nghiệp cùng Ran, cùng bạn bè. Còn Ran vì không muốn làm phiền anh nên chẳng bao giờ đi chơi với anh vào cuối tuần nữa. Tới tận bây giờ, anh vẫn ám ảnh câu nói của cô mỗi lần anh ngỏ ý muốn cùng cô đi chơi đâu đó: "Đi chơi cái gì? Lo ở nhà học và ôn tập cho tốt đi!" Cuối cùng, anh cũng có thể đi chơi với cô sau hơn một tháng trời vật vã học, học và học. Nếu các bạn đang thắc mắc: "Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà? Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không?" thì xin được giải thích như sau: Đây là buổi đi chơi đầu tiên của Shinichi và Ran với tư cách là người yêu của nhau, nói ngắn gọn thì là đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Ngày đầu tiên mà Shinichi có thể công khai dằn mặt mấy tên hay nhìn Ran bằng ánh mắt mà theo anh nhận định là "không bình thường". Ngày đầu tiên mà Shinichi và Ran có thể công khai thể hiện tình cảm mà không sợ bị fangirl của anh nổi sung. Đang tiếc nuối kế hoạch đi chơi đã được soạn thảo kỹ càng đã tan thành mây khói và trôi theo nước mưa của mình, Shinichi bỗng bị giật mình bởi một tiếng động mang tính sát thương rất cao: "Meow!"

-Shinichi, nhìn này!

Ran chìa trước mặt anh một sinh vật khoảng vài ngày tuổi, nhỏ bé, bộ lông màu nâu vàng mịn màng ướt sũng, có hai cái tai vốn phải vểnh lên thì lại cụp xuống, mắt màu xanh ngọc to tròn đang run rẩy đến tội nghiệp. Shinichi nhìn chiếc thùng carton ướt sũng ở cái thùng rác cách đó không xa, chợt hiểu chuyện, anh tặc lưỡi:


-Ai lại nhẫn tâm làm thế cơ chứ?

-Vậy giờ mình đem nó về nhé anh?-Ran vừa nhìn anh, vừa ôm sinh vật nhỏ đó, vuốt ve nhẹ nhàng, trao cho nó chút hơi ấm

Shinichi nhìn trời, trời chắc sắp tạnh mưa rồi. Anh ghé vào cửa hàng tiện dụng lại lần nữa rồi bung dù ra, kéo Ran đang ôm sinh vật bé nhỏ đó vào lòng và nói:

-Đi, về nhà anh. Như vậy gần hơn.

Sau năm phút đi bộ, Shinichi, Ran và sinh vật bé bỏng đó đã yên vị trong nhà Kudo. Ran lấy một cái khăn sạch lau người cho chú mèo đó trong lúc Shinichi cho sữa sơ sinh vừa mới pha ra một cái dĩa trũng. Chú mèo khi được lau người xong thì uống sữa ngon lành. Ran ngắm nhìn chú mèo đáng yêu đó, chợt đùa:

-Shinichi à, nó có mắt giống anh quá! Cứ như cha con ấy!

Shinichi cùng con mèo nhỏ ngước lên, tròn mắt nhìn cô. Anh quay sang con mèo, xoa cái đầu nhỏ của nó mà than thở:

-Doyle à, con xem, mẹ con đúng là đại ngốc mà! Tất nhiên ta là bố con còn cô ấy là mẹ con rồi còn gì nữa!

Dolye nghe liền "meow" lên một tiếng rõ to như tỏ ý đồng tình với "bố".

-Anh đặt tên nó là Doyle... Á! Anh nói gì vậy? Bố mẹ gì ở đây chứ?!

Shinichi nhăn răng cười, giải thích:

-Thì chúng ta nhận nuôi nó, chẳng phải là bố mẹ rồi hay sao?

Ran nhăn nhó, biết không thể cãi anh, cô cũng không chấp anh nữa. Shinichi nói tiếp:

-Ran à, vì em, anh sẽ chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" đấy! Cứ để nó sống ở đây rồi mỗi ngày đến thăm anh và con là được.

Ran vui vẻ gật đầu. Cô biết là nếu cô mang Doyle về nhà mình, bố cô sẽ không bao giờ đồng ý. Dù có phần không an tâm khi giao một người chăm sóc bản thân còn chưa xong như anh chăm sóc cho Doyle nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của cả hai. Và thế là buổi hẹn đầu tiên của hai người cũng là ngày cả hai có "đứa nhóc" đầu tiên.

Từ đó, Doyle trở thành bảo vật của Shinichi. Nhờ nó, Ran ngày nào cũng đến nhà anh chơi đến mức ông Mori cũng đòi Doyle sang ở nhà ông chỉ để con gái bảo bối của mình khỏi phải sang nhà bạn trai mãi thế được. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Kudo Shinichi không bao giờ để "đứa con báu vật", kiêm "nam châm hút Ran" của mình sang nhà Mori được. Phải nói là, sự cưng chiều của Shinichi dành cho Doyle là cực kỳ lớn. Anh mua cho nó một cái vòng cổ màu đỏ, màu mà anh và Ran thích nhất, mặc cho giá của cái vòng cổ đó thì lại cực kỳ trời ơi đất hỡi, đưa nó đi thú y thường xuyên đến mức cả bệnh viện thú y đó cũng nhớ chính xác mặt chủ lẫn mèo, chỉ cho nó ăn thức ăn Ran mang đến hoặc thức ăn cho mèo đắt tiền. Đặc biệt nhất, anh sẵn sàng cho nó ngủ trong phòng anh, thậm chí, anh còn làm một cái cửa nhỏ trên cửa phòng anh để nó có thể vào bất cứ lúc nào.

Năm năm sau, đám cưới của Shinichi và Ran diễn ra. Cặp vợ chồng đành gửi Doyle cho bà Eri trong vòng một tuần để đi trăng mật. Sau một tuần ở với "bà ngoại", Doyle cũng được đón về và ở cùng với "bố mẹ". Hôm đó, Shinichi và Ran tới đón nó khá muộn, khi về nhà là họ vào thẳng phòng ngủ và không cho nó vào phòng. Thấy cục cưng ở ngoài tội nghiệp, Ran ôm lấy Shinichi, cách rất hiệu quả mỗi khi cô muốn xin anh điều gì đó, rồi thủ thỉ:

-Shinichi à, hay ta cho nó vào đi. Nó đã quen ngủ phòng anh lâu vậy rồi bây giờ cho ở ngoài thì tội nghiệp quá!

Nhưng lần này cái ôm đó không phát huy tác dụng, Shinichi nghe vợ nói mà như nước đổ lá khoai, anh chẳng để tâm chút nào mà lại nói một câu như tạt gáo nước lạnh:

-Doyle lớn rồi. Nó cần phải biết là bố mẹ đang có chuyện quan trọng là không được làm phiền!

Nhưng Doyle là một con mèo có ý chí và dũng cảm chẳng khác gì "bố" và "mẹ". Nó thu mình, phóng một phát qua cánh cửa nhỏ dành riêng cho nó và chứng kiến một cảnh tượng mà nó không nên chứng kiến mà theo góc nhìn của nó là: "Bố" đang ăn hiếp "mẹ". Không thể thế được! Nó phải bảo vệ "mẹ". Nó nhảy phóc lên người Shinichi, nắm chặt lấy cái chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu "bố" và giựt một cái rõ mạnh khiến Shinichi la lên oai oái. Cũng may là Shinichi đã cắt móng tay cho nó nên nó không thể tấn công anh thêm được nữa.

-Này! Làm gì thế hả?!-Shinichi kéo nó ra khỏi người anh mà mắng

Doyle tròn mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Shinichi thực sự to tiếng với nó. Nhưng thay vì tỏ thái độ hối lỗi, nó lại càng bực mình hơn, đã "đè đầu cưỡi cổ" "mẹ" rồi, giờ lại còn to tiếng với nó. Nó bắt đầu gông cổ lên, kêu mấy tiếng rõ to như phản bác. Một cuộc cãi nhau bắt đầu nổ ra ngay trong phòng ngủ, một bên tiếng Nhật, một bên tiếng mèo cãi nhau chí chóe

-Thôi ngay

Ran ngưng cuộc tranh cãi lại và bắt cả hai làm hòa. Thế nhưng, Shinichi lại bỏ Doyle ra khỏi phòng và dán bít luôn cái cửa nhỏ kia. Ran thở dài ngao ngán, bước ra garage. Doyle chỉ lặng lẽ đi theo Ran. Nó buồn, nó sợ Shinichi và Ran sẽ ghét nó, nó sẽ bị bỏ lại một mình như ngày trước mất. Khi Ran lấy ra trong xe một cái thùng carton, nó đã kêu lên tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô định bỏ nó thật sao? Nhưng khi cô khui thùng ra, nó thật sự cảm thấy nhẹ nhõm: trong đó là một cái nệm cho mèo. Xếp cái nệm cạnh cửa phòng mình, cô đặt Doyle vào, xoa nhẹ đầu nó mà nói:

-Doyle à, bố không cố ý đâu, con đừng buồn nhé! Đáng nhẽ mẹ nên nghe lời dì Sonoko, mua cái nệm này sớm hơn. Nhưng dù sao thì con cũng nó một cái nệm êm ái rồi nhỉ? Con đừng lo chuyện của bố, bố không thù dai đâu.

Doyle nghe "mẹ" nói, chỉ "meow" nhẹ một cái. May quá, Ran không ghét nó, và nó khá chắc chắn Shinichi cũng sẽ không ghét nó được. Ran cười dịu dàng rồi bước vào phòng.

-Anh vẫn còn giận nó đấy nhé!-Shinichi phụng phịu nằm trên gi.ường mà nói

-Thôi nào!-Ran cười, bước vào gi.ường, ôm lấy chồng, dụi dụi vào người anh mà nói-Đừng giận nó nữa, tội nghiệp mà! Đây, xem như em thay mặt nó, xin lỗi anh.

Ran nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lành lạnh của anh. Shinichi phì cười trước sự đáng yêu của vợ. Anh liền đưa tay vặn nhỏ đèn và ôm Ran chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đúng như Ran nói, Shinichi không giận Doyle nữa, anh còn dành phần xúc xích trong bữa sáng của mình cho Doyle nữa. Dù là mọi chuyện đã êm ấm rồi nhưng Doyle vẫn có một thắc mắc mà cho đến bây giờ không lý giải được: Nó vẫn phải ngủ ở ngoài! Tại sao chứ?! Tất cả nó hiểu được qua lời "bố" bảo rằng nó phải để im cho "bố mẹ" làm việc quan trọng. Nhưng việc quan trọng ấy là việc gì cơ chứ? Người lớn đúng là khó hiểu mà!

 
Hiệu chỉnh:
Chờ mãi e cũng ra chap rồi. Đọc mà ss ko nhịn được cười . Lâu lâu đọc 1 fic vui vui đổi khẩu vị cũng hay. Đọc đến khúc chuyện quan trọng là ss hiểu r. :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Dự là sau này sẽ vui lắm đây:KSV@09::KSV@09:
Cuối cùng ss hóng chap của e
 
@Shino-chan_2005 Bạn hãy để trí tưởng tượng bay xa. Nhưng gợi ý nè: Việc này sẽ tạo thêm sinh linh, tăng dân số cho thế giới. :))
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Tuongvi1999 Em vui vì chị thích! Chap mới sẽ có sớm thôi chị à. :)
Yêu chị,
Rosy Quỳnh Trần❤

@linh24680608 Cảm ơn bạn đã thấy thích! Tính ra thì đây là fic hường phấn thứ hai của mình nên có thể còn nhiều thiếu sót. (Vì mình chủ yếu là viết bi kịch thôi.) Mình sẽ cố gắng ra chap thật sớm! :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ss của em, sao chị để shin-chan nhà em làm bố sớm thế :)) nhưng mà thôi kệ, lên chức rồi mới thấy có trách nhiệm gớm =))
- trình bày đẹp và rất đáng khen ngợi khi không có lỗi type nào hết :)) (con mắt biến thái của em soi kĩ lắm rồi đấy =))). nhưng nên chú ý về phần trình bày và tên chap, chị nên cách ra chứ đừng viết sát quá khiến mĩ quan không ổn lắm.
- nhẹ nhàng mà hài hước, tuy nhiên nên chú ý lỗi chính tả, tránh nhầm lẫn tiếng địa phương: đáng nhẽ -> đáng lẽ.
- mỗi khi viết xong chị nên chấm câu nhé, tuy dấu chấm rất nhỏ nếu không quan tâm quá mà không để ý thì rất nguy hiểm, nhờ có nó mới có được tiếng Việt như hôm nay nên cần chấm câu để thể hiện rõ hơn khi muốn kết thúc câu. chị mắc khá nhiều lỗi về thiếu dấu câu :)

thế thoy fic này chị viết rất hay, yêu :x
#lề: em đoán bạn shino-chan đang tầm 2k5, nói vậy liệu có đầu độc quá không vậy =))
@Shino-chan_2005 việc quan trọng là cái xxoo ấy :"> mong đừng search google-sama nhé ~"~
 
@Gia tộc họ Công Đằng Ui! Đọc được comment của em làm chị vui quá! Cái này là Shin muốn làm bố sớm nên kéo bé Ran nhà chị thành gia đình luôn chứ chị ko ép à! :)) Về phần trình bày thì chị đã edit lại rồi nên sẽ ổn thôi. Chị sẽ cố gắng hoàn thiện trong những chap sau. Cảm ơn những góp ý của em nhé! :)
Bà chị già của em,
Rosy Quỳnh Trần❤
P.S: @Shino-chan_2005 à, chị đầu độc tâm hồn em rồi! Chị thành thật xin lỗi! :(
 
Rosy Quỳnh Trần: Yên tâm đê, mk đây là mk thích vụ bi kịch lắm á. Hay mừ!!!:KSV@03:
Nói chung thì truyện của bạn tuyệt lắm. Mình là mình thích! :Conan06:
 
Đặt gạch hóng a~
" Việc quan trọng "
Doyle ơi, việc quan trọng đó là để con có em đó nha ! Vậy nên đừng quấy rầy " bố mẹ " nữa nhé !
 
Chap 2: Cặp song sinh: Kaoru và Kaori

Biệt thự nhà Kudo, vào một ngày cuối tuần, cơn mưa buổi sáng gõ liên tục vào ô cửa kính như muốn đánh thức cặp vợ chồng trẻ đang cuộn mình, ôm ấp nhau ngủ ngon lành trong chăn bông. Mưa cứ gõ cửa mãi khiến cô vợ nhà Kudo tỉnh giấc. Mỉm cười nhìn người chồng "yêu quái" đang ngủ say như chết của mình, cô véo yêu lên má của anh. Mới kết hôn được nửa năm mà má của anh đã phúng phính lên hẳn. Cũng đúng, từ lúc cưới nhau xong, cô có nhiều thời gian nghiên cứu và nấu cho anh nhiều món cầu kì, nhiều dinh dưỡng hơn, anh cũng ngồi một chỗ làm việc nhiều hơn nên tăng lên vài cân là phải. Nhiều khi cô thấy anh trông anh như đang mang thai ấy. Nhưng khoan đã, cô thấy khó chịu quá. Vội đẩy anh ra, cô chạy nhanh vào nhà tắm và nôn thốc, nôn tháo. Mãi một lúc sau, cô mới thôi được cảm giác khó chịu. Bắt đầu vệ sinh cá nhân, cô bắt đầu lo lắng. Lạ thật, bình thường cô có thế đâu. Khoan đã, cô đã trễ "ngày ấy" được mấy ngày rồi, không lẽ... Vội xúc miệng cho xong, cô lục ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ mà cô đã mua mấy ngày trước. Rút cái que trong hộp ra, cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi thực hiện theo trình tự.

Một lát sau, Ran nhìn chằm chằm vào cái que rồi nhìn vào bụng mình. Có rồi, cô có thai rồi! Mở tung cánh cửa ra, cô đánh thức "con gấu bố", kiêm "tác giả" của cái "tuyệt phẩm" trong bụng cô.

-Shinichi! Dậy mau! Có chuyện lớn rồi!

-Ưm... Có chuyện gì vậy Ran?-Shinichi ngái ngủ nói

-Em có thai rồi!-Ran háo hức, lay cánh tay của chồng mà nói

-Ừ.-Shinichi trả lời lãnh đạm rồi nằm phịch xuống gi.ường, và kéo chăn lên

Ran tròn mắt nhìn anh. Thái độ gì thế này? Chẳng lẽ anh không vui sao? Cảm xúc của cô tụt xuống tận đáy.

Cuộn mình trong chăn, Shinichi tiếp tục ngủ. Ran đùa nhạt quá, ai mà chả có tai. Mà khoan, hình như rõ ràng Ran định nói chuyện một cách nghiêm túc mà, làm sau có thể đùa nhạt kiểu đó được? Vội bung chăn ra, anh nhìn vợ. Trông cô buồn quá. Anh liền hỏi:

-Ran à, hồi nãy em định nói gì vậy?

Ran không trả lời anh, mà chỉ quay mặt đi. Shinichi thấy thế liền hoảng cả lên, anh vội nắm lấy cánh tay của vợ, và kéo cô vào lòng. Khi cô nằm gọn trong tay anh, anh liền giở tuyệt chiêu mà anh đã học từ Doyle ra: dụi dụi vào cô và nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi.

-Anh xin lỗi mà, anh nghe không rõ với buồn ngủ quá nên mới làm vậy với em. Đừng giận anh mà! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi mà!-Shinichi nói với một tông giọng cực kỳ trẻ con.

-Thôi được rồi!

Ran lấy lại tinh thần trước lời xin lỗi đáng yêu của anh. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh muốn ngủ cũng phải. Cô bắt đầu hít thở một hơi thật sâu rồi nói:

-Em có thai rồi!

-Thật sao? Vậy là...-Shinichi bắt đầu thể hiện đủ cung bậc cảm xúc

-Anh làm bố rồi đấy, ngốc ạ!-Ran cười vui vẻ

Đột nhiên, Shinichi cười phá lên:

-Xem này, em hay bảo là anh trông như mang thai giờ em là người mang thai rồi đấy!

Ran nghe câu nói của chồng thì cưới méo xẹo. Đúng nhỉ, ít nhiều gì thì cô cũng sẽ béo lên. Đúng là "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" mà. Nhưng chung sống với một ông chồng cáo già, ranh mãnh thì Ran cũng học được cách để đấu khẩu với anh, cô dội thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh:

-Nhưng anh phải bắt đầu tập thể dục đi. Phải làm gương cho con chứ!

-Không sao đâu!-Shinichi nhăn răng cười-Sau này chỉ cần chăm em và hai đứa nhóc này là anh tự động giảm cân ngay ấy mà.

Ran vừa nghe chồng nói, bĩu môi đáp lại:

-Vâng. Biết rồi! Nhưng chắc gì là song sinh đâu?

-Anh khỏe mạnh cường tráng thế này mà em không mang thai song sinh thì hơi lạ đấy nhé!-Shinichi vỗ ngực tự đắc

Ran không còn lời nào để nói với anh nữa. Cô không thể tin được rằng anh lại tự tin thái quá như vậy. Được rồi, để chờ xem. Chắc chắn anh sẽ không thể dưng dưng tự đắc như vậy nữa.

Thế nhưng, hơn chín tháng sau, Ran lại sinh ra một cặp song sinh: một trai, Kaoru, và một gái, Kaori. Khi y tá mang hai đứa nhóc vào, Ran không khỏi thở dài nhìn ông chồng của mình, anh ấy lại có cơ hội tự đắc nữa rồi. Cũng phải nói thêm là đúng như Shinichi nói, anh đã giảm cân thành công trong suốt thời gian chăm sóc cho Ran.

......

Sáu năm sau, tại biệt thự nhà Kudo, cũng vào một sáng cuối tuần, Shinichi và Ran đang ôm nhau ngủ say. Ngoài cửa thập thò hai cái bóng chỉ cao được có một mẩu. Kaoru nhìn vào cửa phòng bố mẹ rồi nhìn sang Kaori đang khệ nệ bưng một cái khay lớn.

-Anh Kaoru, bố mẹ đã đóng cửa phòng lại như vậy thì em nghĩ là ta không nên vào đâu? Vả lại nãy giờ Doyle kêu nhiều quá, như muốn ngăn không cho ta vào vậy.-Kaori vừa chật vật với cái khay, vừa nói với ông anh song sinh của mình

-Vớ vẩn! Bố mẹ đóng cửa là để không cho Doyle vào thôi. Em không muốn kế hoạch của chúng ta đổ bể đúng không?-Kaoru phản bác, rồi nói với giọng quan tâm-Em có chắc là không cần anh bưng giúp cái khay đó không?

-Không, anh sẽ làm hỏng mất! Anh vụng về giống bố vậy đó!-Kaori cãi lại

Quay lại phòng ngủ của hai vợ chồng nhà Kudo, Shinichi đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Ran nhìn anh và mắng:

-Em đã bảo rồi, đáng lẽ anh phải mặc áo vào chứ!

-Thôi nào Ran. Chắc ai đó nhắc anh thôi.-Shinichi nói và tiếp tục ôm vợ, rồi nói nhẹ nhàng-Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Cảm ơn em đã ở bên anh và cùng anh trải qua mọi chuyện! Cảm ơn em vì đã luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh và chấp nhận anh. Thật sự mà nói, quyết định đứng đắn nhất mà anh đã từng có là kết hôn với em, cùng em có một gia đình hạnh phúc như thế này.

Ran mỉm cười nhìn anh, tựa đầu vào anh, cô nói nhẹ nhàng:

-Cảm ơn anh! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới!

-Chỉ vậy thôi sao?-Shinichi phụng phịu

Ran đỏ mặt, cười và nhẹ nhàng chồm lên, quàng tay qua cổ anh. Cô từ từ cúi xuống gần anh hơn. Shinichi cũng từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Môi cả hai chỉ cách nhau chính xác là 1 cm nữa thôi thì bỗng...

"Rầm"

-CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI CỦA BỐ MẸ!!!-Kaoru và Kaori mở cửa chạy vào, la lớn

Vừa nghe thấy tiếng của hai đứa nhóc nhà mình, Ran liền bất giác đẩy Shinichi xuống gi.ường, dừng ngay việc mình đang làm lại mà ngồi phịch xuống gi.ường, để lại Shinichi ngơ ngác, tiếc nuối.

-Hai... Hai đứa...-Ran lắp bắp, ngượng nghịu về hành động ban nãy của mình

-Bọn con đã làm bữa sáng mang đến tận gi.ường cho bố mẹ rồi này!-Kaoru hí hửng khoe

-Chính xác hơn là EM làm chứ!-Kaori bức xúc cãi lại

-Nhưng đây là ý tưởng của anh mà!

Thế là cặp song sinh nhà Kudo bắt đầu tranh công, hoàn toàn không để ý đến bố, người có quyền lực thứ hai trong nhà, đang cảm thấy thế nào. Shinichi đứng dậy, và nói với hai đứa con của mình bằng giọng nghiêm túc đến đáng sợ:

-Này! Sau này khi vào phòng ai thì cũng phải gõ cửa nhớ chưa? Các con xem lại việc mình đã làm đi!

Lũ nhóc nhìn Shinichi bằng hai đôi mắt màu xanh dương thừa hưởng từ anh rồi cúi gầm mặt xuống, nói với giọng đáng thương:

-Nhưng... nhưng... đây là bất ngờ của bọn con dành cho bố mẹ mà...

Trong lời nói có pha chút sụt sịt của bọn nhóc, Ran liền lại gần hai đứa con của mình, nói nhẹ nhàng:

-Mẹ cảm ơn các con vì đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho bố mẹ nhé! Nhưng dù sao thì các con không được tự ý vào phòng người khác như vậy nữa nhé!

-Vâng!-Hai đứa nhóc cười tươi rói

Ran liền kéo nhẹ tay Shinichi nhắc khéo, anh khó chịu nhìn lũ nhóc rồi nhìn sang cái khay được bày sẵn hai phần ăn thịnh soạn, đẹp mắt đến đáng kinh ngạc. Anh thở dài, có lẽ anh đã quá khắc khe với chúng, đưa tay xoa đầu hai đứa con đáng yêu của mình, anh nói:

-Cảm ơn hai đứa nhé! Mà lần sau không được tự tiện vào phòng người khác nữa nghe chưa!

-Vâng, bố mẹ ăn thử đi ạ.-Kaoru nói

Shinichi và Ran cùng thưởng thức bữa ăn. Phải nói là hơi bất ngờ khi hai đứa nhóc nói chung và Kaori nói riêng có thể nấu ăn xuất sắc như thế. Đột nhiên, Ran nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi hai đứa con của mình:

-Các con cho Doyle ăn chưa?

Kaoru và Kaori cười, và nói hết sức tự tin:

-Mẹ yên tâm, bọn con cho Doyle ăn đầy đủ rồi ạ!

Khi đó, tại phòng bếp, Doyle cay cú nhìn đĩa thức ăn đầy ụ của mình. Trong đĩa không phải cá mòi đóng hộp, không phải xúc xích thơm ngon, cũng chẳng phải là thức ăn cho mèo hảo hạng mà là hỗn hợp của trứng rán quá chín, xúc xích bị cắt vụn đến mức trông chẳng khác nào thịt xay. Chẳng lẽ trong nhà chỉ mình "mẹ" là thương nó thôi sao? Rốt cuộc lũ nhóc kia đã làm hỏng bữa sáng bao nhiêu lần rồi vậy?

~~~ HẾT ~~~
Lời tác giả: Mình biết có thể nhiều bạn mong đợi đây sẽ là shortfic ba chap khi đọc summary. Mình thành thật xin lỗi vì đã chém gió. Bởi lẽ mình luôn muốn cho Shinichi và Ran có một cặp song sinh, nhưng nếu tách hai nhóc ra, mỗi nhóc một chap thì không hiểu sao mình lại không muốn. Mình rất vui vì các bạn thích shortfic "Những đứa nhóc nhà Kudo" của mình! :)
P.S: Các bạn ném đá từ từ thôi nhé, để mình huy động mượn rổ để hứng nữa! :))

 
Ss vô comt. Thật ra lúc đầu đọc sum ss tưởng 3 chap ko. Mà ss thấy e gộp vô vt cũng được. Dù sao cũng chúc mừng e đã end fic. Cuối cùng ss hóng chap fic kia của e.:KSV@03:
Thân
Bà ss hay đòi nợ e.:KSV@01::KSV@05:
 
Ta phải nói thật là trong tất cả các fic của nàng, fic này ta tâm đắc nhất. Bản thân ta thích cái gì đó nhẹ nhàng trong tình yêu. Nói ta mơ mộng cũng được, ta thích vậy.
Fic có thể nói rất dễ thương, có lẽ đây là một hướng đi mới cho nàng, nàng nên phát huy mặt này.
Truyện hiện đại thì ta thích nhẹ nhàng nhưng truyện cổ trang "ngược tình" ta lại thích bi kịch. Ta không thể hiểu nổi chính ta.
P/S: Chúc nàng thành công hơn trong những dự án tiếp theo.
 
Chị thích mấy fic vui vui và dễ thương như vầy hơn nè. Đọc mà thấy vui vẻ, đỡ hơn là những tác phẩm bi kịch.
Mà chị đặc biệt thích những hành động yêu thương của Shinichi và Ran trong fic này, chúng dễ thương sao sao í~~~
P/s: Lần sau nhớ làm những fic dễ thương như thế này nữa nha!!!
 
×
Quay lại
Top