[Shortfic] Mưa Tình Yêu

Snowy Archangel

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/10/2012
Bài viết
127
Mưa Tình Yêu



Author : Snowy Archangel

Fic Title : [ Short Fic ShinxRan] Mưa Tình Yêu

Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng số phận của họ trong Fic này thuộc về mình. Bạn nào muốn đăng Fic này sang Forum khác nhớ ghi rõ nguồn và phải thông báo cho tác giả. Mọi hành vi sao chép không ghi rõ nguồn được xem là đạo fic

Category : Romance - Trafficking

Pairing : Shinichi ♥ Ran

Summary : Mưa, mưa rơi thật rồi. Mưa len lỏi trên những tán lá trườn từ từ xuống bãi cỏ xanh mướt bao la. Một bức màn
nước được giăng ra, vạn vật chìm trong một thế giới riêng của mưa. Mưa đến rồi lại đi, để lại trong lòng người nhiều nỗi buồn khó tả, mưa làm dịu đi cái nóng phiền phức của mặt trời. Và mưa, sự khởi đầu của một câu chuyện tình...

Mưa Tình Yêu

The Love Rain


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :

Shinichi Kudo :

Học sinh thiếu niên trường trung học Teitan từ nơi khác chuyển đến. Nổi bật nhất trên gương mặt điển trai của chàng là đôi
mắt màu xanh bao la hút hồn tất cả mọi người .Tính tình hơi lạnh lùng nên chưa có ai lọt vào mắt xanh của chàng.


20101026022044!Shinichi_Kudo_Profile.jpg


Ran Mori :

Nữ sinh trường trung học Teitan. Tính tình vui vẻ và biết quan tâm đến mọi người, luôn tỏ ra là cứng rắn nhưng trong chuyện
tình cảm đôi khi rất mềm yếu. Trái tim cô lúc nào cũng tương tư về mối tình đầu thời thơ ấu.

images


Sonoko Suzuki :

Bạn thân cùng lớp với Ran Mori. Tính tình vui vẻ, cô đặc biệt quan tâm đến cô bạn thân của mình.

Sonoko_Suzuki.jpg


Shiho Miyano :

Bạn thân của Shinichi. Tính tình khá lạnh lùng,tương tư Shinichi nhưng không dám thổ lộ, và tất nhiên anh chàng không hề
biết điều này.

34068_1355545973472_1376158063_869572_4634283_n.jpg


Heiji Hattori :

Là bạn thời thơ ấu của Ran. Giống như Shiho, anh chàng cũng tương tư Ran Mori nhưng không dám thổ lộ. Tính tình vui vẻ
luôn quan tâm chăm sóc Ran.

another-heiji-hattori.jpg


Notes :

Dẫu biết đăng Fic mới là sẽ khổ

Dặn lòng càng khổ lại càng vui

Ai mà có ý định đọc chùa thì...
:KSV@07:
 
Chương 1

Trên bầu trời xuất hiện những đám mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống...


Tách...tách...tách


Mưa...mưa rơi thật rồi. Mưa len lỏi trên những tán lá trườn từ từ xuống bãi cỏ xanh mướt bao la. Một bức màn nước
được giăng ra, vạn vật như chìm trong một thế giới riêng của mưa. Mưa đến rồi lại đi, để lại trong lòng người nhiều
nỗi buồn khó tả, mưa làm dịu đi cái nóng phiền phức của mặt trời. Và mưa, sự khởi đầu của một câu chuyện tình...

Mưa Tình Yêu

Rain Love


Dưới màn mưa rơi, một người thiếu nữ đang tựa mình vào gốc cây rẻ quạt, trên tay là chiếc ô màu xanh lá mạ,
thỉnh thoảng cô gái ấy lại ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt màu tím biếc ẩn chứa nhiều nỗi buồn sâu sắc. Cô đang có tâm sự gì chăng ?Và tâm sự ấy trong lòng cô là gì ?.

Một lát sau, khi mưa đã ngớt, người thiếu nữ ấy rời khỏi gốc cây ban nãy và tiến thẳng về con đường mòn phía
trước, khuất bóng dần.
Sáng...

Khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp lên vạn vật trên thế gian, lên các mái nhà, lên những tán lá xanh
còn ướt lệ sương đêm. Dưới ánh mặt trời, từng giọt sương cứ như là những viên thủy tinh óng ánh và rực rỡ đến lạ
thường. Phía xa, trên con đường mòn tràn ngập ánh dương của mặt trời, xuất hiện bóng dáng mảnh mai của một
thiếu nữ, cô gái ấy đang bận trên người bộ quần áo trung học của nữ sinh cấp ba, trên tay là chiếc cặp màu đen đã sờn màu vì năm tháng. Gương mặt người thiếu nữ thanh tú và toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt màu tím biếc chứa nhiều nỗi niềm tâm sự thầm kín. Cô đang đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Có lẽ con đường này cô hay đi qua mỗi khi đến trường. Có lẽ con đường này đã quá quen thuộc với cô rồi. Và...có lẽ con đường này có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu của cô. Chợt có tiếng nói phát ra từ phía sau người con gái ấy :

_Ran, chờ tớ với.!

_So...Sonoko ! Người thiếu nữ quay đầu lại nhìn.

_Có phải hôm qua cậu lại đứng dưới mưa ở gốc cây rẻ quạt ấy không ?.

_Sao cậu biết ?.Cô gái ngạc nhiên hỏi.

_Tớ còn lạ gì tính cậu nữa. Tớ đã nói với cậu rồi, đừng ôm ấp mãi bóng hình ấy nữa, chắc gì người ta vẫn còn nhớ
đến cậu. Đã 8 năm trôi qua rồi còn gì .

_Tớ biết điều đó chứ, nhưng tớ vẫn tin một ngày nào đó, tớ sẽ gặp lại người ấy. Vì tớ tin vào cái thứ mà người ta gọi
là trực giác.

_Thôi được rồi, cậu cứ mơ mộng đi. Nhưng phải giữ gìn sức khỏe đó. Thôi tớ đi trước nha.-Sonoko nói rồi vẫy tay
chào tạm biệt Ran.

Nghe Sonoko nói thế, Ran chỉ mỉm cười. Dù cô bạn này đôi khi lắm lời thật nhưng luôn quan tâm đến cô, cô biết
rằng Sonoko nói thế cũng chỉ vì lo lắng cô sẽ bị tổn thương mà thôi. Nhưng cô tin vào sự chờ đợi của mình, sẽ có một ngày cô gặp lại người ấy.

Người thiếu nữ ấy bước vào trong sân trường, từng cơn gió nhẹ thoảng qua lọn tóc mềm mượt thoảng mùi hương
hoa lài quyến rũ, vài chiếc lá vàng theo gió bay lả tả trong không trung, vừa đáp xuống nền đất lại bị gió thổi bay đi. Sao giống như cuộc đời của mỗi con người, có lúc thăng, lúc trầm thế nhỉ ?. Ánh nắng xuyên qua các tán lá chiếu rọi xuống bên dưới, bây giờ cô có thể nhìn thấy bóng của mình in rõ lên mặt đất.

_Ran Mori, cậu đến rồi !.

Nghe có người gọi mình, Ran quay đầu lại nhìn. Một chàng trai có mái tóc màu đen nhánh trông tinh nghịch lắm và
ánh mắt màu xanh đen chứa đầy sự yêu thương bao la đang tiến lại gần cô. Ngoài các điều kể trên, chàng ta còn sỡ hữu một màu da ngăm đen trông như màu socola rất cá tính.

_Heiji....

_Ran, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tụi mình kiếm chỗ nào mát ngồi đi!.

_Nhưng là chuyện gì ?.Cô gái hỏi.

Vừa dứt lời, chàng thiếu niên ấy nắm tay cô chạy đến hàng ghế đá gần đó ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện :

_Hôm qua cậu lại đứng dưới gốc cây rẻ quạt phải không ?

_Ừ !. Ran không có vẻ gì là ngạc nhiên nữa, cô đáp.

_Sao cậu cứ đến đó hoài vậy, đã 8 năm rồi đó Ran à !.

_Heiji à, tớ biết mình đang làm gì, tớ hiểu rõ cảm xúc của mình. Xin cậu đừng can thiệp vào chuyện của tớ nữa.

_Tại sao tớ lại không được can thiệp vào chuyện của cậu chứ !Vì...

_Vì sao ?.Ran hỏi.

_Vì...tớ thích cậu.

Vài giây lắng đọng giữa hai người họ, người thiếu nữ ngạc nhiên nhìn chàng trai, như đang cố gắng phân tích từng
câu từng chữ mà anh chàng vừa thốt ra. Xung quanh họ yên ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời và tiếng nhịp tim cậu đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thật khó để nói ra những tâm sự mà mình giữ kín trong lòng bấy lâu cho người khác nghe. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, cậu cũng muốn biết cô nghĩ gì về cậu. Đôi mắt màu tím biếc thoáng bối rối trong giây lát rồi đáp lại :

_Tớ xin lỗi, Heiji. Nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Từ trước đến giờ cậu luôn là người quan tâm chăm sóc
tớ mà, nhưng tình cảm mà tớ dành cho cậu chỉ như bạn bè, như những người thân ruột thịt trong gia đình. Chưa bao giờ tớ nghĩ chúng ta lại có thể....Hơn nữa, trái tim của tớ đã thuộc về người khác rồi, và tớ sẽ chờ người đó trở về. Dù là 8 năm hay 80 năm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chờ. Cậu hiểu ý tớ chứ, Heiji ?.

Đôi mắt màu xanh đen của chàng trai hiện rõ sự thất vọng. Từ nhỏ đến giờ, cậu với Ran thân thiết như hình với
bóng, cậu yêu quý Ran biết bao nhiêu nhưng thật trớ trêu, trái tim cô đã dành trọn cho người khác rồi. Cậu chẳng biết người đó là ai, tính tình ra sao, tại sao Ran cứ phải ôm ấp mãi bóng hình ấy suốt 8 năm trời mà tình cảm không thể nào phai nhạt. Tình cảm ấy nó lớn đến vậy sao?. Thôi thì cậu chỉ còn biết chúc phúc cho cô và mong một ngày nào đó cô sẽ gặp lại người trong mộng của mình. Chỉ vậy thôi !.

_Tớ hiểu rồi, chiều nay cậu sẽ lại đến đấy chứ gì ?

_Ừ !

_Để tớ đi chung với cậu, cậu đi một mình tớ không an tâm.

_Cám ơn Heiji, cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ.

Nói rồi, hai người họ vui vẻ nắm tay nhau cùng bước vào lớp.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời sắp khuất dạng sau những hàng cây, những mái nhà mọc san sát nhau, Ran vẫn đến cái nơi mà
suốt 8 năm qua, không hôm nào cô không đến. Và dần việc này trở thành thói quen của cô. Nhưng chuyện của 8 năm trước là gì ?Người đã khiến trái tim nàng thiếu nữ ấy lúc nào cũng mong nhớ là ai ?Có lẽ chỉ có cô mới biết. Heiji vẫn chưa đến, Ran đứng tựa lưng vào gốc cây rẻ quạt, ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Chốc lát cô lại lấy tay mình chạm vào từng đường nét gồ ghề trên thân cây vẻ thích thú. Những kí ức về thời thơ ấu bỗng tràn về trong tâm trí cô...

...FlashBack...

Dưới gốc cây rẻ quạt, một cậu bé đang ngồi ngắm nhìn mưa rơi. Cậu bé ấy có đôi mắt màu xanh bao la thật đẹp nhưng đồng thời cũng rất tinh nghịch.

_Chào cậu, mình ngồi chung với cậu được chứ ?.

Cậu bé ấy xoay người lại nhìn. Một cô bé thật xinh xắn có mái tóc đen dài chấm vai, đôi mắt màu tím biếc ánh lên vẻ đẹp vô cùng sắc sảo đang cất tiếng chào cậu.

_Hi, tớ rất thích ngồi ngắm mưa dưới gốc cây rẻ quạt này. Trông lãng mạn lắm.-Cô bé ấy nói tiếp.

_Ờ...- Cậu bé lạnh lùng đáp.

_Tớ thấy cậu ngồi đây một mình buồn quá nhỉ. Cậu tên gì ?

_Tớ sao...à tên tớ là Kudo Shinichi.

_Kudo Shinichi...?Tên cậu đẹp lắm, tớ tên là Ran Mori, cậu cứ gọi tớ là Ran được rồi !Tớ có thể gọi cậu là Shinichi không ?.

_Được thôi, nếu cậu thích...-Cậu bé ngạc nhiên nhìn Ran đáp, từ trước đến giờ chưa ai bắt chuyện hay hỏi tên cậu cả, vì cậu chẳng bao giờ kết bạn với ai, nay cô bé này lại đến hỏi chuyện và muốn làm bạn với cậu, thật là một điều lạ lùng.

Và thế là hai đứa trẻ cùng nhau ngồi dưới gốc cây ấy ngắm màn mưa rơi...

_Cậu thấy mưa như thế nào ?.Cô bé hỏi.

_Thế nào là sao ?.

_Thì cậu cảm thấy nó như thế nào ?.

_À, mưa thì là mưa thôi, cảm thấy thế nào được...

_Haiz, cậu thật là... Không hiểu sao tớ rất thích ngắm nhìn mưa rơi, trông chúng cứ như những viên thủy tinh lấp lánh ấy, thật lãng mạn. Mỗi lần như vậy mẹ tớ lại nói rằng : khi trời mà đổ cơn mưa, có nghĩa là Thượng Đế đang chúc phúc cho một mối tình thật đẹp nào đó vừa bắt đầu. Nếu như có một điều ước, tớ ước mình sẽ được trở thành những hạt mưa bé nhỏ ấy, được đi khắp nơi trên thế giới, được chúc phúc cho tất cả các cặp tình nhân hạnh phúc trên thế gian này. Trẻ con quá phải không ?.Cô bé nhìn cậu cười phì.

Cậu bé đưa đôi mắt xanh bao la nhìn cô bé, ánh nhìn chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc, khác hẳn với tính cách thường ngày của cậu. Cậu lắp bắp hỏi Ran:

_Ờ, Ran nè. Ngày mai tớ có thể gặp cậu được không?.

_Ừ, ngày nào tớ cũng ra đây chơi mà.

_Vậy mai chúng ta gặp nhau dưới gốc cây này nhé.

Hai đứa trẻ vui vẻ nhìn nhau cười. Một lát sau, mưa ngớt hạt, một hiện tượng thiên nhiên kì thú nhưng sinh động xảy ra trước mặt hai đứa trẻ.

_A ! Cầu vồng kìa. -Cô bé trỏ tay mình lên trời mà bảo.

_Đẹp quá. Bảy màu sắc ấy cứ như là bảy ánh hào quang vậy.-Shinichi cười đáp.

_Tất nhiên rồi, mà trong bảy màu ấy cậu thích màu nào nhất. Này nhé: đỏ, chàm, tím, xanh...- Ran liệt kê.

_Màu nào à ? Tớ thích màu tím.- Cậu bé nhìn Ran đáp.

_Vì sao ?.Ran hỏi.

_Vì màu tím là màu nổi bật nhất, nó tượng trưng cho sự chờ đợi, sự vĩnh cửu và...

_Và gì ? Cậu nói nhanh lên.

_Và nó giống như là màu sắc trong ánh mắt của cậu, nó mang đến sự ấm áp và hạnh phúc.-Shinichi đỏ mặt nói tiếp.

Cô bé mỉm cười nhìn Shinichi. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ lên vạn vật, hai đứa trẻ chia tay nhau ra về. Có lẽ trong lòng chúng sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp của ngày hôm nay.

Ngày hôm sau, khi ánh dương của vị thần tối cao Mặt Trời ban phát xuống trần gian những tia nắng ấm áp, hai đứa trẻ ấy lại hẹn gặp nhau ở dưới gốc cây ấy...

_Bây giờ chúng ta làm gì ?.Shinichi hỏi.

_Tụi mình chơi trò rượt bắt đi, tớ thích trò đó lắm.

_Rượt bắt? Là trò gì ?.

_Cậu không biết thật à ?.Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi.

_Ừ, từ trước đến nay tớ chỉ toàn ở trong nhà thôi, khó khăn lắm mới trốn được bố mẹ ra ngoài đấy.

Nghe Shinichi nói thế, cô cũng đoán được phần nào về gia đình của cậu. Cô thấy rõ ở cậu sự cô độc và tẻ nhạt. Suy nghĩ một lát, Ran đáp lại :

_Haiz, trò ấy dễ lắm. Tớ sẽ bày cho cậu.

Rồi hai đứa trẻ ấy thích thú nô đùa xung quanh gốc cây rẻ quạt ấy trước ánh nhìn của vị thần Mặt Trời tối cao. Tiếng cười của trẻ thơ vang vọng khắp mọi nơi. Khi đã thấm mệt, , chúng ngồi xuống đất thở hổn hển.

_Hôm nay tớ vui lắm, cám ơn cậu, Ran !.-Shinichi nhìn Ran tươi cười nói.

_Ừ, hôm nay tớ cũng vui lắm!.

_Tặng cậu nè !.Shinichi lấy từ trong người ra một vật rồi đưa nó cho Ran.

Một viên ngọc làm bằng thủy tinh lấp lánh trông rất đẹp, bên trong còn có khắc thêm hình vị thiên sứ mang đôi cánh màu trắng muốt như tuyết đang tỏa những ánh hào quang rất rực rỡ. Đây rõ ràng là một vật trang trí rất đắt, cậu tặng nó cho cô thật sao?. Ran thích thú nhận lấy, soi rọi nó trước ánh sáng mặt trời, cầu vồng lại xuất hiện nhưng không phải trên nền trời xanh thăm thẳm kia mà là từ sâu thẳm bên trong viên ngọc làm bằng thủy tinh ấy.

_Ôi ! Đẹp quá. Tớ thích lắm.-Ran vui vẻ nói.

_Cậu vui là được rồi.-Bất giác mặt cậu thoáng ửng hồng khi nhìn vào đôi mắt tím biếc đang hạnh phúc của cô.

_Cậu đưa tay ra đi, Shinichi.

_Để làm gì ?

_Thì cứ đưa đi.

Shinichi không hiểu Ran định làm gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Cậu đưa tay lên và cô nắm lấy bàn tay cậu, nói :

_Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. Dù có đi đâu thì vẫn luôn nhớ về nhau. Cậu đồng ý không?.

_Bạn thân hả ?À, ừ...

Mặt trời bắt đầu khuất dạng dưới những ngói nhà sau hàng cây xanh, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo sắp bao trùm lên vạn vật. Một ngày nữa lại trôi qua để lại trong lòng mỗi con người nhiều luyến tiếc.

_Tạm biệt nha !Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa nhé.-Cô bé vẫy tay chào cậu.

_Khoan đã ! Tớ muốn nói...

_Hả ? Có chuyện gì vậy, Shinichi ?.

_Nếu như có một ngày tớ phải đi xa thật xa liệu cậu sẽ vẫn còn nhớ đến tớ chứ?.

_Sao cậu lại hỏi vậy?.Ran ngạc nhiên

_Thì cậu cứ trả lời tớ đi !.

_Tất nhiên rồi, vì tụi mình là bạn tốt của nhau mà.

_Bạn...bạn tốt thôi sao ? Thôi tớ về đây, hẹn gặp lại.

Ran chưa hiểu câu hỏi kì lạ của Shinichi lúc nãy cho lắm, cô cũng không nghĩ gì thêm vội trở về nhà trước khi trời sụp tối.

Chiều hôm sau, trời đổ cơn mưa thật lớn. Gió bắt đầu chuyển mạnh nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy bóng hình mảnh mai của cô bé ấy đang đứng dưới gốc cây rẻ quạt. Shinichi không đến, cô đã đợi cậu lâu lắm rồi. Cái lạnh buốt thân bắt đầu bao trùm lấy thân xác nhỏ bé. Ran tuyệt vọng định bỏ về thì...

_Xin lỗi, em tên là Ran Mori phải không?.

_Ơ, chị là ai ? Sao chị biết tên em?.Ran thắc mắc nhìn người thiếu nữ trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mình.

_Chị là người phụ việc trong gia đình Kudo, Shinichi nhờ chị đưa cái này cho em.-Cô gái ấy nói rồi đưa cho Ran một lá thư.

_Vậy Shinichi đâu rồi chị ?.

_Shinichi đã sang nước ngoài với bố mẹ rồi, chắc lâu lắm mới trở về. Thôi, chị về nha.

Người thiếu nữ ấy nói rồi bỏ đi. Ran đứng lặng nhìn theo cô gái ấy đến khi khuất bóng dần sau làn mưa. Cô cầm lá thư của cậu gửi cho cô lên và đọc. Từng giọt lệ nhỏ dài theo hàng mi cong quyến rũ của cô.

Đau khổ hay vui mừng ?Lệ rơi hay nước mưa rơi ?.

Cô bé ấy khẽ nở một nụ cười tươi trên môi và trở về nhà sau khi cơn mưa đã ngớt.

...End FlashBack...

Mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man, Ran mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay dưới gốc cây rẻ quạt đó. Từ xa, một bóng đen tiến đến gần chỗ cô đang say ngủ, ánh mắt tuyệt đẹp và chứa chan sự yêu thương của người ấy nhìn vào cô.

Hết Chương 1

Lưu ý: Đây sẽ là một kết thúc buồn cho Shinichi và Ran.


 

Chương 3

_Ran, Ran. Cậu mau dậy đi, tớ đến rồi này !. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ran mơ màng tỉnh giấc, một cảm giác
ấm áp bao trùm lấy th.ân thể cô.

_Heiji, cậu đến rồi à ?Cậu choàng áo cho tớ phải không ?.Ran thắc mắc hỏi khi nhận ra trên người mình đang được đắp
một chiếc áo khoác, hơi ấm tỏa ra từ đó, nó khiến cô mê mệt.

_Không ! Vậy thì ai đã choàng cho cậu ? Mà sao cậu lại ngủ ở đây luôn vậy ?.Heiji cũng thắc mắc chẳng kém.

_Tớ mãi suy nghĩ nên thiếp đi mất. Giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Chiếc áo này chắc của một người tốt bụng nào
đó, mai tớ sẽ lại đến đây để tìm và trả người ấy.

Mặt trời bắt đầu khuất bóng sau hàng cây xanh và các dãy nhà mọc sát nhau, chỉ còn thấy chút ít ánh sáng ửng đỏ ở
đằng Tây. Ran và Heiji rời khỏi gốc cây rẻ quạt ban nãy trở về nhà. Từ xa, có một ánh mắt khác nhìn về phía họ, mỉm cười.

_Ran Mori, tôi tìm thấy em rồi !.

Kìa ánh bình minh trên cao

Xin hãy xuống đây mà chơi đùa

Hãy xua tan đi bóng tối lạnh lẽo

Để nụ cười tỏa nắng mãi ở trên môi


Phía xa, một bóng hình thân quen mảnh mai đang rảo bước trên con đường quen thuộc để đến lớp. Khi cô đang say ngủ
dưới gốc cây rẻ quạt ấy, có một cảm giác gì đó rất ấm áp, nó bao phủ lấy người cô. Nó cho cô cảm giác bình yên như 8
năm về trước. Hay là anh đã trở về?.Anh đang ở đâu đó và ngắm nhìn cô phải không ?.
Ran bước vào lớp tiến về phía cô bạn Sonoko và Heiji lúc đó đang nhìn về phía mình.

_Nè, hai người hôm qua đi đâu đó. Không mời tớ đi chung!. Người thiếu nữ có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai lên
tiếng trách móc.

_Nhiều chuyện, tớ với Ran đi chơi thôi, rủ cậu theo làm gì chứ ?.Heiji đáp.

_Nè, cái tên Châu Phi kia, dám nói với bổn tiểu thư ta như vậy hả ?.

Ran nhìn hai người họ, không kìm được, cô bật cười. Hai người này là vậy, hễ gặp nhau lại cãi, hệt như chó với mèo.
Nhưng họ đều là những người bạn rất tốt, họ luôn quan tâm đến cô. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có những
người bạn như vậy.

Cuộc cãi vả giữa hai người họ tạm chấm dứt khi thầy giáo bước vào lớp. Ông ấy hướng về phía học sinh niềm nở chào :

_Hôm nay thầy muốn giới thiệu với mọi người hai học sinh mới chuyển vào lớp ta. Các bạn ấy vừa đi du học từ nước
ngoài về, thầy mong mọi thành viên trong lớp ta sẽ cố gắng giúp đỡ hai bạn ấy thích nghi với môi trường mới.
Thầy giáo vừa dứt lời, học sinh bên dưới bàn tán rộn rã và hướng ánh nhìn về phía cửa lớp. Chẳng cần ai mời gọi, hai
bóng đen khác tiến vào bên trong. Một chàng thiếu niên và một nàng thiếu nữ. Đôi mắt màu tím biếc ngạc nhiên vô
cùng. Bất giác, cô khẽ gọi :

_Kudo...Kudo Shinichi !.

_Chào mọi người, tôi tên Kudo Shinichi. Mong được làm quen.

Đám nữ sinh trong lớp nháo nhào lên vì vẻ ngoài cực chuẩn của chàng. Mái tóc màu đen nhánh trông cá tính, đôi mắt
xanh sâu thăm thẳm tuyệt đẹp và nụ cười nửa miệng hút hồn. Người thiếu nữ đứng bên cạnh chàng trai cũng chẳng
thua kém gì. Mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt và đôi mắt sắc bén xanh lá mạ trông như con lai thật thanh tao. Tuyệt nhiên
trên gương mặt xinh đẹp ấy không hề có tí cảm xúc nào cả, lạnh tanh. Đó là tất cả những gì mà mọi người trong lớp
nhìn thấy khi gặp họ.

_Chào mọi người ! Tớ là Shiho Miyano. Rất vui được làm quen.- Cô gái cố nở một nụ cười thật tươi chào mọi người. Lần
này đến lượt đám con trai trong lớp phải xiêu lòng.

Sau phần giới thiệu, Shinichi nắm tay Shiho kéo cô đi thẳng về phía Ran, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Khi đã yên vị,
Shinichi nhìn Ran cười :

_Chào cậu !.

Đôi mắt màu tím biếc từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, cô lúng túng đáp lại :

_À ! Ừ, chào cậu. Shi...à không Kudo !.

Và sau đó, tiết học được bắt đầu với sự góp mặt của hai thành viên mới trong lớp.

Trên bầu trời bắt đầu vần vũ mây đen, gió bắt đầu chuyển mạnh, trời nổi sấm rền vang. Một vài giây sau các điều dự
báo ấy, những giọt nước từ trên cao nhỏ giọt xuống trần thế. Hoa lá cây cối được tắm mát hả hê sau một ngày nắng
nóng oi bức của mặt trời, cành cây đu đưa theo gió, vài giọt sương còn bám trụ trên các tán lá trĩu từng hạt nước xuống
nền đất, xuống đồng cỏ xanh mướt bao la. Tan trường, Ran ngồi một mình trên hàng ghế đá bên trong sân trường,
ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa, hồn phách như phiêu lãng trên những tầng mây cao vút, nhịp đập con tim như hòa chung
với làn mưa. Đôi mắt màu tím biếc mang một nỗi buồn khó tả, suy nghĩ xa xăm về một vấn đề gì đó. Từ xa, chàng
thiếu niên ấy nhìn về phía cô, anh quay sang nói với Shiho :

_Shiho, cậu về nhà trước đi nhé. Tớ có chuyện phải đi một chút. Tạm biệt nhé.

Nói rồi Shinichi chạy về phía Ran trước ánh mắt khó hiểu của Shiho.

_Tớ ngồi chung với cậu được không ?. Shinichi hỏi Ran.

Ran quay lại nhìn Shinichi, cô vui vẻ đáp :

_Được chứ !.

Vậy là hai người im lặng ngắm nhìn mưa rơi, thỉnh thoảng cô quay sang nhìn trộm anh, bị ánh mắt của cậu bắt gặp, cô
vội lảng tránh đi chỗ khác. Một lát sau, khi không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài, Shinichi mới cất tiếng hỏi Ran:

_Cậu cảm thấy mưa như thế nào ?.

Ran ngạc nhiên nhìn anh, đây chẳng phải là câu hỏi mà 8 năm trước cô đã hỏi anh sao ?. Bây giờ anh lại hỏi cô như
vậy, liệu có mang ẩn ý gì không ?. Và tại sao 8 năm trước, cậu lại bỏ cô ra đi ?. Nhiều cảm xúc lẫn lộn xuất hiện
trong lòng Ran, lát sau cô đáp :

_Cậu hỏi tớ mưa như thế nào à ?. Tớ chỉ có thể nói rằng : Suy nghĩ của tớ về mưa từ 8 năm trước đến giờ không hề
thay đổi. Mưa tượng trưng cho những giọt nước mắt lấp lánh lãng mạn, mưa là sự kết tinh của chờ đợi.

_Ran...

_Cậu...cậu là Shinichi của 8 năm về trước, phải không?. Hơi ngập ngừng, Ran nói tiếp.

_Cậu vẫn là cậu, vẫn là Ran Mori như ngày nào. Đúng vậy, là tớ. Tớ đã trở về, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi tớ trong
suốt thời gian qua.

_Shi...Shinichi, là cậu thực sao ?. Đôi mắt màu tím biếc ngấn lệ, cô ôm lấy cậu và nức nở vào bờ vai ấm áp của cậu.

_Đồ đáng ghét ! Sao cậu luôn bắt tớ phải chờ đợi cậu, sao 8 năm trước cậu lại bỏ rơi tớ một mình dưới gốc cây rẻ quạt
ấy...

_Ran, đừng khóc nữa. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc, tớ muốn cậu vẫn là Ran Mori của 8 năm về trước, luôn lạc
quan yêu đời. Luôn niềm nở với mọi người bằng nụ cười thật tươi trên môi. Bây giờ, tớ đã trở về bên cậu rồi mà.

_Đã từ rất lâu rồi, tớ mong được gặp lại cậu, được cùng cậu ngắm nhìn mưa rơi dưới gốc cây thân quen ngày nào, được
chơi rượt bắt với cậu. Được cùng cậu ngắm cầu vồng, nghe cậu bình luận về màu sắc của cầu vồng. Và tớ muốn nói với
cậu rằng...

_.......

_Tớ yêu cậu, Shinichi !.

Chương 4

Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc chứa sự yêu thương vô bờ bến của cô. Rất nghiêm
túc, không có vẻ gì là đùa giỡn cả. Cậu đáp :

_Tớ cũng yêu cậu, Ran!.

Ran hạnh phúc khi nghe câu nói ấy của cậu, cô sung sướng tựa đầu vào vai cậu, anh ôm cô thật chặt, mãi mãi không
bao giờ muốn rời xa cô nữa.

_Cậu còn nhớ ước mơ của cậu không, Ran ?.

_Tất nhiên là tớ nhớ rồi !Nếu như có một điều ước, tớ muốn trở thành mưa. Đi khắp thế gian này để chúc phúc cho tất
cả các tình yêu bắt đầu cũng dưới làn mưa như chúng ta vậy.

_Ran, nếu một ngày nào đó cậu trở thành mưa thật, tớ mong mình sẽ là cầu vồng. Để hai chúng ta mãi mãi được ở bên
nhau. Cậu hãy giữ kĩ ước mơ thật đẹp ấy mãi trong tim, Ran nhé !.

_Ừ !Tớ sẽ là mưa tình yêu, ngọt ngào và vui vẻ. Cậu sẽ là cầu vồng hạnh phúc, ấm áp và tỏa sáng.

Shinichi nhìn Ran, đôi mắt màu xanh bao la chứa đầy sự yêu thương. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật

ngọt ngào và ấm áp. Giây phút ấy là của họ, chỉ riêng họ mà thôi.

Từ phía xa, một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ thật đặc biệt nhìn về phía đôi uyên ương đang hạnh phúc ấy. Ánh nhìn
thẫn thờ xen lẫn ghen tị. Thì ra, kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu mà anh hãy kể cho cô nghe chính là cái này đây. Thì ra mối
tình đầu của anh chính là cô gái ấy. Bây giờ, anh đã trở về và đoàn tụ với cô ấy rồi. Chỉ có ở bên cô gái ấy anh mới
thực sự hạnh phúc. Còn cô thì sao?.Cô chỉ là một người bạn không hơn không kém, lặng lẽ đứng bên ngoài cuộc sống
của anh. Chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Cô yêu anh !Nhưng anh nào có hay biết. Gạt đi nước mắt, Shiho quay bước
bỏ đi.

Dưới làn mưa rơi, một người thì tràn đầy niềm hạnh phúc, người còn lại thì đau khổ đến tột cùng.

Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng khi hai con người ấy, hai trái tim ấy, đã tìm đường về với nhau, được kết nối bởi
một sợi chỉ đỏ vô hình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vươn mình thoát khỏi bóng tối đang bao trùm lên vạn vật. Người thiếu nữ ấy bước đi hạnh
phúc trên con đường tràn ngập ánh sáng mặt trời. Còn gì vui hơn nữa khi được hạnh phúc bên người mình yêu và người
ấy cũng yêu quý mình. Ran ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên cao
trông như cây kẹo bông gòn, thật ngọt ngào !. Mang trên môi nụ cười hạnh phúc, Ran bước vào lớp trước sự ngạc nhiên
của hai người bạn thân.

_Ôi ! Sao hôm nay nhìn cậu vui thế, Ran ?. Sonoko hỏi.

_Đâu có, tớ vẫn bình thường mà.

_Thôi đi cô nương, có chuyện gì, khai mau !.

_Được rồi, tớ kể mà. Thực ra, thực ra là...

_CÁI GÌ ???. Sonoko và Heiji đồng thanh khiến mọi người trong lớp đổ dồn ánh nhìn về phía họ.

_Các cậu nhỏ tiếng một chút...

_Thì ra mối tình đầu của cậu là Shinichi sao? Lãng mạn nhỉ, nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp trai đấy chứ. Sonoko nói, vẻ
trêu chọc.

_Vậy là tốt rồi. Cuối cùng cậu đã tìm được người trong mộng của mình rồi. Tớ chúc cậu hạnh phúc nhé.- Heiji nói, giọng
buồn man mác, nửa vui mừng cho Ran, nửa buồn vì mối tình đầu của mình mãi mãi không bao giờ được đáp lại. Nhưng
dù sao thì tận sâu thẳm đáy lòng của cậu, cậu vẫn mong Ran được hạnh phúc.

_Kìa ! Mới nhắc đã đến, ''chồng cậu'' đến rồi kìa.- Sonoko lại tiếp tục trêu chọc Ran.

_Sonoko, thôi ngay đi. Cậu muốn phá tớ đấy à ?.

Ran phẩy tay chối đây đẩy rồi nhìn ra phía cửa lớp. Shinichi bước vào, đi bên cạnh anh là Shiho, hai người đang nắm
tay nhau, trông cứ như là đang hẹn hò thật sự. Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi, khi cậu tiến đến gần bàn cô, Ran khẽ
chào :

_Chào...chào cậu, Shinichi !.

_Tớ có chuyện muốn nói với cậu, chiều nay chúng ta gặp nhau dưới gốc cây rẻ quạt ấy nhé.

_Là chuyện gì ?.

_Cậu đến rồi sẽ biết !. Nói xong, anh quay sang Shiho, mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với cô nàng, chẳng cần biết rằng
trong lớp học đang có sự hiện diện của Ran, cô nhìn về phía cậu bằng đôi mắt thẫn thờ xen lẫn ngạc nhiên.

Chiều hôm ấy, bầu trời mang một màu đen thật ảm đạm che phủ toàn bộ bầu trời. Một bóng đen nhỏ bé đứng dưới gốc
cây rẻ quạt quen thuộc. Cô đang chờ cậu đến.

_Ran Mori, cậu đến rồi à !.

_Tớ đến rồi, cậu muốn nói gì ?.

_Hôm nay tớ hẹn cậu ra nơi này là vì...

_Vì sao ?.

_Tớ muốn chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây.

_Kết...kết thúc ? Nghĩa là sao ?. Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi.

_Ý tớ là chúng ta chia tay ở đây đi, tớ chỉ xem cậu như là một người bạn thôi. Cậu hãy xem chuyện hôm qua như một
trò đùa...

_Shinichi ! Cậu nói gì vậy, đừng đùa nữa, tớ không thích đâu.- Ran bắt đầu mất bình tĩnh.

_Tớ không đùa. Chúng ta chia tay ở đây đi, tớ đã có người yêu rồi, đó là Shiho. Cậu muốn nghĩ gì về tớ cũng được, tớ
xin lỗi, Ran. Cậu hãy sớm quên tớ đi, tạm biệt.

_Shinichi ! Shinichi.

Mặc cho cô vẫn đang gọi tên anh, cậu vẫn lạnh lùng cất bước đi thẳng về đoạn đường phía trước, không chút do dự.

Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má Ran như đang trêu đùa, bỡn cợt sự ngốc nghếch của cô.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, màn đêm dần buông xuống. Một thân hình mảnh mai với bước đi xiêu vẹo dưới làn mưa lạnh
cố gắng lê những bước chân thật nặng nề về phía trước. Từng tiếng nấc của người con gái ấy vang lên hòa lẫn với tiếng
mưa rơi, nghe mà não lòng. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm như muốn trách móc Thượng Đế. Nhưng đáp lại
điều đó chỉ là một màn đêm bao la che phủ bầu trời, tiếng sấm rền vang trên cao như đang gào thét than khóc giùm cô
chăng ?. Mưa khẽ táp vào gương mặt thanh tú của cô, muốn xoa dịu đi nỗi mất mát trong lòng cô.

Chúng ta hãy chia tay ở đây đi ! Tớ đã có người yêu rồi, đó là Shiho. Cậu hãy quên tớ đi.

_Tại sao chứ, Shinichi ! Chẳng phải cậu đã nói sẽ mãi yêu thương tớ sao, tại sao người đem lại hạnh phúc cho tớ là cậu
mà đem lại đau khổ cho tớ cũng chính là cậu.

Có tiếng người đang gọi cô từ phía sau. Mặc kệ ! Cô chẳng quan tâm đó là ai, cũng chẳng cần biết mình sẽ đi về đâu.
Cô chỉ biết lúc này cô muốn được hòa mình vào mưa, muốn được hưởng cảm giác yên bình của 8 năm về trước. Khi người ấy nắm được tay cô, Ran mới quay lại nhìn. Là Heiji.

_Ran Mori, có chuyện gì vậy. Cậu có nghe tớ nói không ?.

_Hức...hức. Heiji ơi, tớ khổ quá !Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy nói muốn chia tay, tớ đáng ghét đến vậy
sao, Heiji ?.

Heiji không còn biết làm gì ngoài việc để cô thút thít trên tay mình. Kiệt sức vì ngâm mình dưới mưa quá lâu, Ran ngất
xỉu vào lòng Heiji. Nhẹ nhàng đặt cô lên lưng mình, cậu đưa cô về nhà.

.
.
.
Bình minh lên, cuộc sống vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường ngày, chỉ có tâm hồn con người là lạc lõng. Trái tim cô
dường như đã tan nát từ hôm qua. Lúc nào cũng vậy, khởi đầu của tình yêu bao giờ cũng ngọt ngào đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, ấm áp. Nhưng kết thúc nó bao giờ cũng là những giọt nước mắt đầy đau khổ mà thôi.

Cậu hãy quên tớ đi...

_Được, tớ sẽ quên !.

Cậu hãy xem những lời nói hôm qua chỉ là một trò đùa...

_Được, tớ sẽ xem nó như một trò đùa. Thật là ngốc nghếch. Và tớ, muốn quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp cậu mang lại
cho tớ.

Nhưng liệu điều ấy, thực hiện có dễ hay không ? Khi mà càng cố quên sẽ lại càng thấy nhớ.

Hỡi thế gian, tình là gì ?







 
snowy ơi, sao chap 3 phũ phàng thế, diễn biến khá nhanh, mà sao anh shin thay đổi nhanh thế, mới hôm trước còn nói iu ran, hôm sau lại nói chia tay, thế là sao hử????????????
P/s: anh shin mà thay lòng đổi dạ thật thì shinichi sẽ trở thành kẻ thù của em
P/s: em mà bít shiho có dính dáng tới vụ này (tỉ lệ đến 95%) thì em cũng ghét shiho lun :KSV@16:
 
Chương 5

Một năm có bao nhiêu tháng? Một tháng có bao nhiêu ngày? Một ngày có bao nhiêu giờ? Một giờ có bao nhiêu phút và

một phút có bao nhiêu giây? Cậu có biết không?.Con số ấy đối với người khác nó thật to lớn nhưng đối với tớ, nó chẳng là
gì so với nỗi đau mà tớ đang gánh chịu. Cậu đang rời xa tớ và tớ lại không thế níu kéo cậu ở lại được. Cậu có biết cảm xúc
trong lòng tớ bây giờ không? Tớ yêu cậu, Shinichi. Nhưng có lẽ bây giở tớ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống
mà không có cậu ở bên. Tớ muốn quên đi tất cả những gì mà cậu mang lại cho tớ. Mặc dù trong lòng tớ không hề muốn
quên đi những kí ức đẹp đẽ ấy. Nhưng... giữ lại làm gì khi lòng cậu đã đổi thay. Thì ra, tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho
tớ chỉ vỏn vẹn trong hai chữ ''trò đùa'' thôi sao. Tớ ngốc nghếch quá phải không? Khi cứ chờ đợi một người mà không
biết người ấy nghĩ gì về mình. Rốt cuộc thì chỉ có tớ đau khổ mà thôi. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, cầu vồng cũng đã tan,
tình cảm giữa tớ và cậu cũng đã sụp đổ rồi. Tớ sẽ để cậu bước đi con đường mà cậu chọn. Hạnh phúc này của tớ chỉ như
cơn gió thoáng qua thôi.

Dưới bóng cây rẻ quạt ấy

Nơi tớ và cậu gặp nhau

Ngắm cơn mưa rơi đầu mùa

Và cầu vồng tỏa ánh hào quang

Mưa tình yêu ngọt ngào và vui vẻ

Cầu vồng hạnh phúc ấm áp và tỏa sáng

Và mãi mãi chúng sẽ luôn ở bên nhau

Đánh dấu một câu chuyện tình thời thơ ấu

Trong sáng hồn nhiên giữa tớ và cậu

Cậu bước đi trong làn mưa giá lạnh

Mình tớ chờ dưới bóng cây hôm nào

Suốt tám năm âm thầm và lặng lẽ

Cô đơn, trống vắng chỉ một mình tớ thôi

Nỗi nhớ thương lại tràn về trong con tim bé nhỏ

Dưới màn mưa tớ tỏ tình với cậu

Những tưởng rằng gắn kết kỉ niệm xưa

Nào đâu cậu lại nói rằng

Chuyện chúng ta chỉ như một trò đùa

Tớ đau lắm, cậu biết không?

Mưa đã tạnh, cầu vồng đã tan

Tình chúng ta xem như đã hết

Tớ với cậu mỗi người một lối đi

Tạm biệt nha, Shinichi Kudo !.


Trời đã sáng hẳn, tâm hồn Ran như đang thơ thẩn phương nào cùng với nỗi mất mát quá lớn trong trái tim bé nhỏ của cô.
Sao mọi chuyện xảy ra với cô lại đến quá nhanh như vậy, vừa tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải
hứng chịu đau khổ cùng những giọt nước mắt chua xót rồi. Kỉ niệm mới hôm nào bây giờ đã trở nên quá xa vời. Cô bước
vào lớp trong tâm trạng vô cùng đau khổ. Ran nhẹ nhàng bước qua bàn Shinichi, nơi anh và Shiho đang ngồi mà không
thể nào giấu nổi những giọt lệ lấp lánh chỉ chực trào tuôn rơi. Shinichi nhìn theo dáng cô, đôi mắt màu xanh bao la hiện rõ
sự đau đớn, đó không phải là điều cậu muốn nói với cô. Vậy thì... vì lí do gì ?.

Một lát sau, khi không khí im lặng đáng sợ bao trùm trong lớp học, Heiji bước vào. Cậu nhìn sang Ran, thấy cô đôi mắt đỏ
hoe, trên gương mặt thanh tú ấy lấp lánh những giọt nước mắt trong veo. Nhận ra mọi chuyện, Heiji tức giận đi một
mạch đến thẳng chỗ Shinichi đang ngồi, đập mạnh tay xuống bàn nói :

_Kudo Shinichi, cậu ra đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Ran ngạc nhiên nhìn Heiji, cô biết rõ tính cậu, khá nóng nảy và bộp chộp, và nếu cô không đi theo cậu xem chuyện gì xảy
ra thì chắc chắn sẽ có xô xát. Nghĩ vậy, Ran đi theo Shinichi và Heiji ra bên ngoài.

Dưới ánh nắng của mặt trời chói chang, có hai cái bóng đen in trên mặt đất. Một người thì đang tức giận đến tột độ, còn
người kia thì vẫn điềm tĩnh như thường.

_Cậu muốn nói gì ?. Shinichi hỏi.

_Có phải cậu đã nói chia tay với Ran không?.

_Thế thì sao?.

_Cậu... sao cậu lại có thể làm thế ?.

_Tại cô ấy ngốc nghếch thôi. Cái gì mà mưa tình yêu với cầu vồng hạnh phúc chứ. Vớ vẩn.

''BỐP''


Sau cú đấm của Heiji, Shinichi té ngã xuống nền đất. Còn Ran lúc này đang núp dưới bóng cây to ở phía sau và nghe rõ
hết mọi chuyện mà hai người nói. Nước mắt lại tuôn rơi nữa rồi !.

_Mưa tình yêu? Cầu vồng hạnh phúc? Ngốc nghếch và vớ vẩn ư?.

Ừ thì ngốc nghếch đấy nên chứ phải chờ đợi bóng hình ai đó trở về suốt 8 năm trời. Ừ thì vớ vẩn đấy nên mới tin trên đời
này có mưa tình yêu và cầu vồng hạnh phúc để rồi ôm ấp một mối tình thời thơ ấu thật đẹp và thất vọng. Gạt đi hàng
nước mắt đang tuôn rơi trên đôi gò má của mình, Ran bước đến chỗ Shinichi, nhẹ nhàng đỡ cậu lên rồi quay sang Heiji mà
rằng :

_Thôi được rồi, Heiji. Cậu nghe lời tớ, mau đi vào lớp.

_Cậu làm gì vậy Ran?. Tớ phải cho cái tên này một bài học chứ.

Từ xa, một người thiếu nữ có mái tóc màu nâu đỏ thật đặc biệt chạy đến chỗ họ đang đứng. Là cô gái mang tên Shiho.

_Cậu làm gì vậy, sao lại đánh Shinichi chứ ?. Shiho nhìn Heiji vẻ trách móc.

_Tớ thay mặt Heiji xin lỗi Shinichi. Chúng ta đi vào lớp thôi, Heiji.- Ran nói.

_Ran ! Cậu làm gì vậy?. Sao lại...

Chưa để Heiji nói hết câu, Ran đã nắm lấy tay cậu đi vào bên trong lớp học. Khi bóng hai người ấy đã khuất hẳn, Shiho
quay sang Shinichi hỏi :

_Cậu có sao không?.

_Yên tâm, tớ không sao đâu. Giờ thì tớ yên tâm rồi, Heiji sẽ chăm sóc cô ấy thay tớ.

_Shinichi, nếu cậu cảm thấy đau khổ thì để tớ nói hết mọi chuyện với Ran.

_Không được. Cậu không được nói. Tớ không muốn cô ấy đau khổ nữa. Thời gian của tớ không còn nhiều.

_Tớ hiểu rồi, Shinichi !.

Chương cuối

Ta đã xa một thời gian
Mình chia tay đến nay cũng đã lâu
Anh giờ đang ở nơi đâu?
Chắc anh đang bình yên và hạnh phúc
Em bước qua đoạn đường xưa
Và nơi đây vẫn đôi lần đổ mưa
Trong lòng anh giờ quên chưa?
Đường xưa đó ta đã từng gặp nhau...


Ran Mori, anh thật sự xin lỗi em. Anh biết trong suốt thời gian qua em đã luôn chờ anh quay về, luôn nhớ về kỉ niệm đẹp giữa đôi ta. Anh đã từng hứa sẽ trở về bên cạnh em, chăm sóc em. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa ấy với em được, em hãy quên anh sớm đi. Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta. Những lời anh nói với em hôm ấy không phải là sự thật. Anh thật sự rất yêu em, anh không muốn làm em đau, không muốn thấy em khóc vì anh. Em biết không? Anh đã rất vui mừng khi anh tìm được em, anh muốn được ngắm cơn mưa tình yêu ngọt ngào cùng với em, nghe em nói về mơ ước ngây ngô của mình, được nghe em hỏi về màu sắc của cầu vồng. Nếu có ai hỏi anh, trong bảy sắc màu của cầu vồng, màu nào là đẹp nhất. Màu tím! Câu trả lời của anh sẽ luôn luôn là màu tím, vì nó là màu của sự hi vọng, chờ đợi kết tinh của lòng thủy chung, son sắt không bao giờ phai nhòa, còn đối với em, nó mang lại cho anh cảm giác bình yên và ấm áp. Những tưởng có thể được cùng em kết nối quá khứ đã qua nhưng sao số phận khắc nghiệt, cuộc đời mấy ai đã được như ý mình muốn. Thời gian anh ở bên em sẽ chẳng còn nhiều nữa. Vì anh... sắp phải đi xa, thật xa. Nơi mà không thể nhìn thấy được em cười, nghe em nói, chỉ nghĩ đến thế thôi, lòng anh như có cái gì đó bóp nghẹn lại. Mong em sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc mới và quên đi kẻ thất hứa này nhé. Anh biết anh chỉ là kẻ thất hứa, luôn là kẻ mang lại sự đau khổ cho bạn gái mình. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hi vọng nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng kết nối mối duyên tình của kiếp này, Ran nhé. Vì anh... mãi mãi luôn yêu thương em!.

Mặt trời dần ló dạng trên đất nước mặt trời mọc thanh bình, những cánh chim trắng bay lượn tự do trên bầu trời cao, vô tư và hồn nhiên. Nếu như con người có thể gác mọi chuyện riêng tư của mình lại và thả lỏng tâm hồn mình như chim thì cuộc sống này làm gì có hai chữ ''đau buồn'' nữa. Vài cành lá non còn tươi màu xanh lục ướt lệ sương đêm cứ như chúng vừa mới khóc xong vậy. Quang cảnh ngày mới vẫn diễn ra như mọi khi nhưng có điều nó lãnh đạm và tẻ nhạt hơn bao giờ hết, khác hẳn sự nhộn nhịp thường ngày khi bình minh lên.

Cảnh vật không đẹp hay lòng người đang có tâm sự


Trong tiềm thức của người thiếu nữ ấy, có tiếng ai đang vẫy gọi, giọng nói ấm áp xen lẫn hơi thở khó nhọc văng vẳng bên tai Ran làm nàng tỉnh giấc. Bất giác, cô khẽ gọi:

_Shinichi...!

Thật vớ vẩn! Cô đang làm gì thế này? Anh đâu có còn tình cảm gì với cô nữa, tại sao trong đầu cô cứ suy nghĩ về anh. Hôm nay anh không đến lớp. Chuyện gì xảy ra chăng? Thôi, đế ý làm gì, đó không phải là điều cô nên quan tâm lúc này. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, hẳn là cô gái Shiho Miyano kia sẽ là người chăm sóc anh, mới là người anh yêu thương và muốn sống trọn đời chứ không phải là cô.

Tiết học hôm nay không thể nào chán hơn được nữa, thầy giáo vẫn đang chăm chú giảng các bài toán hóc búa trên bục nghe mà nhức cả đầu. Học sinh trong lớp ai nấy vẫn đang tập trung vào bài giảng, kể cả hai người bạn thân của cô. Còn ai có thể thấu hiểu tâm trạng của Ran lúc này? Anh chưa bao giờ nghỉ học mà không có lí do, không lẽ chỉ vì chuyện xảy ra hôm qua với Heiji mà anh giận, muốn tránh mặt tất cả mọi người. Không! Anh không phải là người hay để bụng chuyện cũ! Đó không phải là Shinichi mà cô quen biết. Lạ một điều là Shiho, người đáng lẽ cũng phải vắng mặt ngày hôm nay như anh thì vẫn bình thản đến lớp như mọi khi.

''Mình chỉ suy nghĩ thoái quá thôi, rõ ràng là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường''

Nhưng đến khi Ran nhìn về phía chỗ ngồi của anh thì Shiho lại tặng cho cô một ánh nhìn khó hiểu. Trực giác cô mách bảo rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra? Nhưng là chuyện gì mới được chứ, và nó xảy ra với ai? Không lẽ lại là... Shinichi.

Ran bỏ ngoài tai những lời thầy giáo giảng trên bục, cô đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, hướng ánh nhìn về những đám mây đen trôi lơ lửng trên nóc của ngôi trường vốn dĩ rất yên bình. Gió thổi mạnh mang theo hơi thở của khí trời mùa thu vào bên trong căn phòng học bé nhỏ. Lạnh quá! Chắc sắp có mưa lớn!.

Từng cơn gió lạnh mơn man trên nước da trắng hồng của Ran và những lọn tóc đen nhánh của cô, đùa nghịch với những trang giấy trắng tinh và những quyển sách mà cô đặt trên bàn. Khi đã chán, Ran thôi nhìn ra ngoài nữa mà nhìn lên phía trên trần phòng học. Cô như bị thôi miên bởi những cánh quạt cứ quay vòng vòng được cố định trên nền tường cao. Cô cảm thấy nhớ đến anh, nhớ cái cách mà anh nhìn cô, dịu dàng và thiết tha, nhớ cái cách anh cười, ấm áp và trìu mến. Nhưng giờ đây, hình ảnh anh dần phai nhạt ra khỏi tâm trí cô, đôi lúc thật xa vời tưởng chừng như không thể với tới được.

Tập trung! Tập trung lại nào! Chẳng hiểu sao mà đầu óc cô cứ mất tập trung thế này, bài giảng này rất quan trọng, không chú ý nghe thì làm sao hiểu bài. Nói rồi Ran lắc đầu thật mạnh cố xua tan đi những ý nghĩ rắc rối ấy. Người ta chắc gì đã nhớ đến mình mà mình cứ nhớ đến người ta làm chi để rồi đau khổ.

Tiếng chuông kết thúc giờ học như tiếng đồng hồ báo thức vào mỗi buổi sáng của cô reo vang. Mệt mỏi thật đấy nhưng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, Ran nhanh chóng dọn dẹp tập sách còn bày bừa trên bàn cho vào ngăn cặp của mình.

_Ran, đi ăn kem với tớ nha! Tớ đãi cậu - Heiji vui vẻ tiến lại gần Ran nói.

_Ừ! Chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc tớ cứ suy nghĩ lung tung. Chúng ta đi.

_Chắc cậu vẫn còn bị ấm đầu sau khi dầm mưa quá lâu thôi. Đi ăn kem xong cậu theo tớ. Nhà tớ có thuốc trị cảm hay lắm.

_Ừ! Cám ơn cậu. Mà Sonoko đâu? Cậu ấy không đi cùng à?

_''Bà chằn lửa'' đó bảo mệt, xin phép về nhà trước rồi!.

Heiji nắm tay Ran bước ra cánh cửa lớp thì đã gặp Shiho đang đứng chờ sẵn ở ngoài rồi. Cô bước đến bên Ran, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như mọi khi, không biểu thị một tí cảm xúc nào.

_Ran Mori, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

_Có chuyện gì vậy, Miyano? - Ran ngạc nhiên nhìn Shiho.

_Là chuyện của Shinichi! - Shiho đáp.

_Mặc kệ đi Ran, cậu không nhớ hắn đã làm cậu đau khổ sao?. Heiji tức giận nói, hễ nghe đến cái tên Shinichi là cậu lại mất bình tĩnh như thế.

_Không... Không phải vậy đâu! Shinichi làm vậy là có nỗi khổ.

_Nỗi khổ ư? Ran ngạc nhiên.

_Đúng vậy! Shinichi dặn tớ không được nói cho đến khi cậu ấy ra đi. Nhưng nhìn thấy cậu ấy cứ đau khổ, tớ không can tâm nên quyết định nói ra sự thật cho cậu biết. Cậu có biết vì sao Shinichi hôm nay chẳng đến lớp không?

_Vì sao? - Ran hỏi.

_Thực ra... thực ra cậu ấy mắc bệnh tim từ nhỏ. Do phát hiện quá trễ nên cậu ấy có thể sẽ không chữa trị được nữa. Shinichi không muốn cậu biết sự thật rồi lại đau khổ nên mới quyết định chia tay, mục đích để cậu có thể sớm quên anh ấy đi. Mặc dù điều ấy đã làm cậu ấy suy sụp rất nhanh. Tớ nghĩ cậu nên đến gặp Shinichi trước khi... cậu ấy ra đi mãi mãi. Mãi mãi đó Ran à !.

Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng Shiho rất nhẹ nhàng nhưng đối với trái tim bé nhỏ của Ran, nó như hàng nghìn mũi kim nhọn đâm sâu tận tâm cang. Dù không muốn nhưng nước mắt từ đôi hàng lông mày lá liễu thanh thoát của cô khẽ tuôn rơi. Không! Đó không phải là sự thật. Nói dối ! Nhưng Ran à, nếu đó là lời nói dối thì tại sao tim cô lại nhói, nước mắt lại trào.

_Shiho... Hãy dẫn tớ đi gặp Shinichi! Mau lên, kẻo không kịp - Bình tĩnh lại, Ran nói.

_Được, đi theo tớ.

_Heiji, tớ xin lỗi. Cậu hãy đi một mình nhé.

Ran quay lại nói với Heiji rồi cô bước theo bóng Shiho dần khuất hẳn. Heiji đứng lặng nhìn theo. Dù rằng cái tên Shinichi đó đã bao lần làm Ran đau khổ, luôn để cho Ran phải chờ đợi nhưng mãi mãi tình cảm của Ran dành cho cậu ta vẫn sâu sắc và mãnh liệt như ngày nào, không bao giờ thay đổi. Khi Shinichi nói lời chia tay với Ran, cậu rất vui mừng, cứ tưởng rằng ông trời đang cho cậu cơ hội giành lấy trái tim Ran. Nhưng không, cậu đã nhầm, vĩnh viễn cậu không bao giờ chiếm được trái tim cô. Vì vốn dĩ nó đã trao trọn cho người con trai có tên là Kudo Shinichi rồi. Bỗng một nỗi lo lắng xâm chiếm lấy tâm trí anh: ''Nếu như Shinichi chết đi thì Ran sẽ phải làm sao?''.

Sự lo lắng của Heiji cũng chưa hẳn đã vô lí, rồi kết thúc mối duyên tình của đôi uyên ương này sẽ ra sao?.

Ngày hôm qua đó, ta nhìn thấy nhau
Trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu
Rồi thời gian qua mau
Ta yêu nhau ngọt ngào
Kỉ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu
Nhiều đêm em khóc, chỉ vì nhớ anh
Dù anh đã quên bao năm tháng qua êm đềm
Trọn đời nơi tim em, yêu không hề thay đổi
Dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu
Trọn đời nơi tim em, yêu anh như ngày đầu
Dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu...


Trước mặt Ran bây giờ là một tòa nhà trông rất lộng lẫy và tráng lệ, cánh cổng sắt khá lớn được phủ bởi một lớp sơn màu chàm nhạt, hai bên cổng là tượng hình nhân sư hai đầu trông uy nghiêm và hùng dũng. Phía bên trong sân còn trồng thêm nhiều cây xanh và các loài hoa khác, trông rực rỡ như vườn thượng uyển của các vua quan thời xa xưa. Người sở hữu ngôi biệt thự rộng lớn này hẳn phải rất giàu có. Mặc kệ! Mục đích cô đến đây là để gặp Shinichi, không nhất thiết phải quan sát xung quanh cặn kẽ thế như trong giờ tập làm văn tả cảnh. Theo bước chân Shiho, Ran tiến vào bên trong căn nhà, tấm thảm lót trước cửa có màu hồng phấn, nhẹ nhàng lướt qua trên làn da mịn màng của Ran, thật êm ái. Nội thất ngôi nhà khá bắt mắt, phòng khách được trang bị bốn cái ghế bành to, hoa văn và họa tiết trên ghế lịch sự và trang nhã. Trên nền tường màu tím xanh còn trang trí thêm vài bức tranh phong cảnh càng làm nổi bật hơn trong mắt người xem.
Rõ ràng xuất thân của Shinichi không hề tầm thường tí nào. Chủ nhân của ngôi nhà này hẳn là rất giàu và có óc thẩm mĩ cao mới trang bị nội thất đẹp được như vậy. Phía sau tấm màn mỏng ngăn cách ở cuối phòng, Ran nhìn thấy Shinichi đang nằm trên chiếc gi.ường lớn bên cạnh khung cửa sổ. Vui mừng? Khoan, khoan đã. Có cái gì đó không ổn, bởi trước mắt cô không phải là một Shinichi kiêu hãnh có nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, không phải là đôi mắt màu xanh của đại dương bao la sắc sảo và ấm áp. Anh đang nằm trên gi.ường bệnh với gương mặt tái xanh nhợt nhạt, kế bên là máy đo nhịp tim và dây nhợ chằng chịt nối liền từ bình nước biển đang treo lủng lẳng trên cao. Khắp căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát thương và các bác sĩ, y tá loay hoay với bộ thường phục màu trắng toát in hình chữ thập đỏ. Đầu gi.ường, một người phụ nữ sang trọng có mái tóc vàng óng đang gục xuống bên cạnh thành gi.ường cố ngăn đi những tiếng nấc nghẹn ngào. Làm sao một người mẹ có thể chịu được khi nhìn thấy cảnh con mình quằn quại đau đớn đối mặt với tử thần từng giờ từng phút. Bà ước gì người nằm trên gi.ường bây giờ là bà để có thể chia sẻ được nỗi đau mà con bà đang hứng chịu. Ran gần như không tin vào những gì mình trông thấy nữa, có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy tim cô, Ran đến gần bên anh, thật nhẹ nhàng như không muốn làm anh thức giấc. Còn đâu một hình ảnh Shinichi kiêu hãnh, khỏe mạnh mà cô từng nhìn thấy. Nếu được đánh đổi, cô muốn mình là người chịu đau đớn thay anh. Shiho ra hiệu cho mọi người ra bên ngoài, quả là một người tinh thông sự đời. Bây giờ trong căn phòng vắng lặng ấy chỉ còn mình anh với cô thôi. Ran nắm tay Shinichi lên chạm vào đôi gò má đang ướt đẫm của mình.

_Shinichi! Cậu có biết trên đời này tớ ghét nhất là nói dối và sự ích kỉ. Mà cậu lại là người phạm cả hai lỗi ấy, nhưng tớ lại không có cách nào để oán giận hay trách móc gì cậu được. Cậu nói cậu không yêu tớ chỉ xem tớ là bạn, cậu yêu Shiho và nói rằng chuyện của chúng ta chỉ như một trò đùa, đó là lời nói dối. Cậu giấu việc mình bị bệnh để chịu đau đớn một mình đó là sự ích kỉ. Tại sao vậy, Shinichi? Tớ không phải là người để cho cậu có thể nói hết mọi tâm sự sao? Cậu nói tớ ngốc nghếch nhưng cậu còn ngốc hơn tớ đấy. Tại sao cậu phải giấu giếm để rồi nhận lấy đau khổ một mình. Cậu tưởng là làm vậy tớ sẽ vui hơn à? Tớ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới này sụp đổ đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không cô đơn, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và chia sẻ với cậu. Cậu có nghe tớ nói không, Shinichi?

_Ran... Tớ... tớ nghe rồi!.

_Shinichi... Cậu tỉnh rồi ! - Ran vui mừng.

_Tớ... tớ mà không tỉnh lại cậu sẽ khóc ngập lụt cả thành phố này mất.

_Cậu còn trêu chọc tớ được nữa! Tại sao cậu lại nói dối tớ chứ? Tại sao cậu không cho tớ biết sự thật?.

_Tớ xin lỗi... Tớ không muốn nhìn thấy cậu vì tớ mà đau khổ. Nhưng khi nãy nghe những lời cậu tâm sự, tớ biết mình đã sai, phải không?

_Đúng vậy, sự thật nào rồi cuối cùng cũng bị phơi bày, trước sau gì tớ cũng sẽ biết được mọi chuyện. Khi đó tớ vẫn sẽ đau khổ thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tớ muốn cậu biết rằng, dù thế nào tớ vẫn luôn muốn được ở bên cậu, dù thời gian ấy là ngắn ngủi đi chăng nữa...

_Ran... Tớ hiểu rồi. Bây giờ chúng ta đi nhé.

_Đi đâu?.

_Đi đến nơi mà lần đầu tiên tớ với cậu gặp nhau ấy. Tớ muốn được tiếp nối những kỉ niệm đã qua.

_Nhưng... làm sao cậu đi được? Cậu đã khỏe đâu?

_Cậu xem thường tớ quá. Tớ là ai cơ chứ? Shinichi Kudo này chưa có việc gì mà không làm được.

Lời nói chắc như đinh phát ra từ miệng Shinichi khiến Ran chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý. Mặc dù các bác sĩ cương quyết ngăn cản nhưng thưa các ngài, vị bệnh nhân này vô cùng cứng đầu, đã muốn thực hiện là phải làm cho kì được.

Tách...tách...tách


Từng giọt nước mắt của Thượng Đế đổ xuống thế gian như trút nước. Ngài đang khóc vì vui mừng cho đôi uyên ương ấy chăng?

Dưới bóng cây rẻ quạt thân quen hôm nào, Ran tựa đầu vào vai Shinichi, ngắm cơn mưa của mùa thu lành lạnh.

_Mưa lãng mạn quá, phải không Ran?

_Uhm, nhưng hơi buồn.

_Ừ, buồn như mối tình của chúng ta vậy! Ran, cậu có thể hát cho tớ nghe không? Tớ muốn mãi mãi được lưu giọng hát của cậu trong tâm trí, không bao giờ phai nhòa.

_Được chứ, nếu như cậu không chê tớ hát dở.

Ran đứng dậy, cô để anh ngồi tựa lưng vào gốc cây rẻ quạt. Rồi cô bắt đầu hát:

_Cơn mưa đau rát rơi xuống, khẽ chạm vào bờ vai em. Kỉ niệm về lời nguyện cầu xưa bỗng tràn về...

Giọng hát trong trẻo của người thiếu nữ vang lên trong không gian yên tĩnh dưới màn mưa rơi, như muốn gửi những lời nói từ tận sâu thẳm đáy lòng của mình lên trời cao, mong Thượng Đế đừng cướp đi người mà cô yêu quý nhất.

_Nếu thế gian này chỉ có duy nhất một chiếc ô. Em sẽ tìm nó và trao tay anh. Em không thể làm gì được, nhưng em sẽ chịu thay anh, dẫu cho mình có bị ướt sũng. Từ tận đáy lòng dù thế nào đi nữa, em vẫn cầu mong sao cho mưa tạnh...

Tiếng hát vừa dứt, chàng trai lặng thinh nhìn người thiếu nữ ấy. Đôi mắt màu xanh bao la thể hiện rõ ánh nhìn trìu mến đầy sự yêu thương, cô hát rất hay. Thực sự đấy! Rồi anh khẽ nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình lại. Mất dần sự nhận thức dưới sự cai trị của màn đêm tĩnh mịch.

_Shinichi! Tớ hát xong rồi. Cậu thấy có hay không?. Ran chạy đến chỗ của Shinichi đang ngồi, hỏi.

_.........

_Shinichi! Shinichi! Cậu làm sao vậy? Trả lời tớ đi mà. Cậu đang đùa giỡn với tớ nữa phải không? - Ran ôm Shinichi vào người mình mà nức nở.

_.........

_Shinichi! Xin cậu... hãy mở mắt ra nhìn tớ đi. Cậu đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh tớ và chăm sóc, lo lắng cho tớ mà. Cậu không thể bỏ đi khi chưa thực hiện lời hứa, tớ ghét cậu. Shinichi!.

Dưới bóng cây rẻ quạt ấy
Định mệnh cho em gặp anh
Mang anh đến nhưng rồi cướp anh đi
Nếu kiếp này hai ta không thể thành đôi
Xin nguyện kiếp sau đôi ta mãi bên nhau
Để giữ trọn lời hẹn ước
Mãi mãi son sắt không bao giờ nhạt phai


Giọt nước mắt cuối cùng của nàng rơi xuống, lấp lánh thật đẹp rồi trong phút chốc vụt lóe sáng, bao trùm lấy hai thân người nhỏ bé trong ánh hào quang ấy. Hai sinh linh bé nhỏ bay ra từ luồng sáng ấy, một màu hồng và một màu vàng, chúng quấn quýt lấy nhau rồi trong chốc lát tan biến vào không trung, như chưa từng tồn tại.

Mưa tình yêu ngọt ngào và vui vẻ
Cầu vồng hạnh phúc ấm áp và tỏa sáng
Và mãi mãi chúng sẽ luôn ở bên nhau



Uớc nguyện xưa nay đã thành sự thật
Nàng là mưa còn chàng là cầu vồng
Trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên nhau
Không bao giờ phôi phai


Cũng từ đó, mỗi khi mưa tạnh thì cầu vồng lại xuất hiện, tượng trưng cho tình yêu của họ mãi mãi bền vững theo năm tháng và lúc nào cũng ở cạnh bên nhau. Đó cũng là lí do giải thích vì sao mưa luôn đem lại cho ta cảm giác lãng mạn nhưng đồng thời cũng rất buồn, giống như tình yêu của họ vậy. Thật lãng mạn mà cũng thật buồn! Phải chăng nàng đã gửi hết tâm sự của mình qua những viên thủy tinh pha lê lấp lánh ấy? Nỗi tâm sự về một mối tình mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Nếu trên đời này có ai hỏi tôi
Câu chuyện tình nào là cảm động nhất?
Tôi sẽ chẳng do dự mà trả lời ngay rằng:
Đó là câu chuyện tình của Shinichi và Ran

Hết

 
Cám ơn bạn đã theo dõi các Fic của mình nha. Mình đăng chương cuối luôn rồi đó, bạn đọc rồi góp ý những đoạn mình viết chưa hay nha :KSV@01:
 
Phong bì! Lối viết của bạn rất hay đấy, cách tả nữa! Mình like fic này quá à nhưng mình ghét kết thúc bùn
p/s : Qua AFH bàn phần chơi đầu tiên với mình đi!
 
Sao cái kết như kiểu là vì sao mưa lại có cầu vồng ấy nhỉ ( đó là cảm nhận của em có gì ss đừng giận ) , mà ss viết văn hay lắm đấy.
 
×
Quay lại
Top