[Shortfic] Một câu chuyện rắc rối và vô định

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi AdeleAngel, 11/3/2016. — 7.207 Lượt xem

?

Mình đã viết hơn hai tháng tẹo và chưa nhận được một dấu hiệu khả quan nào. Mình có nên tiếp tục?

  1. Truyện rối, lời văn nhảm nhí, viết truyện khác là tốt nhất.

    4 phiếu
    20,0%
  2. Không phải là quá xuất sắc nhưng cứ gắng, nên tiếp tục.

    6 phiếu
    30,0%
  3. Rất mong sẽ thấy thêm một fic gần "Ai&Conan", tiếp tục.

    10 phiếu
    50,0%
  1. AdeleAngel

    AdeleAngel Ngẩng mặt khỏi mông lung

    [Shortfic] Một câu chuyện rắc rối và vô định

    Tác giả: AdeleAngel

    Genre: General

    Rating: K

    Couple: chưa thể nói, mong rằng mọi người đọc qua vài chi tiết sẽ hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không phải là Ai HaibaraConan Edogawa.

    Summary: cũng chưa thể nói vì chính tác giả cũng chưa nghĩ ra

    Tác giả (tức mình đây ạ) là người mới đăng nhập vào ksv, sức viết chưa tốt và nhiều đoạn hơi dài dòng lan man (do cực thích Victor Hugo, mà nhà văn này viết cũng dài không kém), mong rằng có gì tất cả cứ thẳng tay chỉ trích, nhưng lưu ý một điều là giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt giúp mình. Có thể nói đây là fic mình dành tặng cho Wingstran và Greynguyen, cùng tất cả những bạn nào là fan Shiho hay Ai.

    P/S: sẽ không đời nào fic của mình là Ran đâu, yên tâm có mỗi điều ấy thôi.




    Bảy rưỡi sáng. Sân trường tiểu học Teitan đông nghịt người. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, nhẹ nhàng bước xuống một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ thật đặc biệt. Không chỉ bởi màu tóc, trông cô còn thật ấn tượng vì chiếc mũ thẫm được đội gắn liền với áo khoác.Thật là một cô bé quàng khăn đỏ xinh đẹp. Đôi chân khẳng khiu nhanh bước giữa dòng người vẫn di chuyển không ngừng. Cô bé ấy lặng lẽ tiến thẳng về cửa lớp, nơi giờ học sắp bắt đầu. Ngoài kia, chiếc biển “1-B” bằng kim loại đã lung lay.

    *

    * *

    - Genta, mau trả cái kẹp tóc lại cho tớ!! tiếng một cô bé hét thất thanh. Đó là một bé gái bảy tuổi xinh xắn có mái tóc dài đen mun, một bên tóc xõa mượt vì bị rơi dây chun. Ở đằng góc kia của lớp, thêm cậu chàng mũm mĩm đang vung vẩy vật màu hồng dâu tẩy, khoái chí cười:

    -Không, tớ không trả cậu đâu!

    -Thôi mà Genta, làm gì phải trêu chọc quá mức như thế! – Một cậu bé cao ráo, mặt đầy tàn nhang vội can thiệp khi thấy cô bạn bé nhỏ sắp trào nước mắt. – Mion đang tóc tai rũ rượi mà sắp vào lớp rồi, cô giáo lại mắng bạn ấy mất!

    -Trả thì trả! – Genta tức tối, hậm hực ném trả chiếc cặp về phía dãy của cô bạn nhỏ. Tuy nhiên, do lực yếu nên nó lại rơi đúng vào bàn của cô bé có mái tóc màu đồng. Cô bé hờ hững cầm nó lên, thờ ơ liếc qua “vật thể lạ” bàng ánh mắt màu lục bảo đầy rung động của mình, trước khi đưa trả lại nó cho Mion. Bỗng vang lên trong lớp một tiếng hét báo động: “Cô giáo đến rồi, ngồi vào chỗ thôi!!!”.

    Quả nhiên hai giây sau, cô Toshiya bước vào, lia ánh mắt nghiêm khắc về phía mấy đứa học sinh nặc nô của mình. Nhưng tất cả lũ trẻ trong lớp nhận ra hôm nay bám theo cô còn tận ba cái đuôi khác. Ấy là…?

    -Giới thiệu với các em, đây là các bạn mới chuyển đến lớp chúng ta! – Gần như ngay lập tức, cô đổi giọng ngọt ngào dễ thương nhất trần đời và chỉ tay vào ba con người với ba dáng vẻ khác nhau đang ngọ nguậy trên bục giảng – Các em hãy tự làm quen một chút với cả lớp đi nào!

    Giờ đây, kể cả “cô bé quàng khăn đỏ” cũng ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung nhan những đối tượng đặc biệt. Đầu tiên là một cậu nhóc da nâu tợn, dáng người đậm và có một vẻ xông xáo hoạt bát hiếm có của học sinh tiểu học. Dường như giữa cả cái cột nhà cháy đen xì xì ấy chỉ mỗi đôi mắt là sáng ngời hẳn lên, thậm chí so sánh giống hai cái đèn pha ô tô cũng không ngoa. Đứng kế cậu ta là một cô bé duyên dáng xinh đẹp, mái tóc đen tết gọn gàng và được thắt nơ xinh xắn. Nổi trội lên ở cô là cái cách ngẩng đầu kiêu hãnh và ánh nhìn tự tin, tinh quái mà ta tưởng chừng trong đó chứa đầy cả kho tàng của mánh khỏe và thủ thuật. Tất cả hồi hộp liếc sang nhân vật thứ chót đang dài cổ đợi mọi người để ý. Tuy vậy, cô bé có mái tóc nâu đỏ kia chợt giật mình. Cảm giác như cô đã gặp cậu từ hàng nghìn năm trước rồi, nên sao trông quen thế…

    Thân người tầm thước, tóc đen rối bù như tổ quạ. Cậu im lìm trước năm mươi con mắt đang soi thảng vào mình, nhưng khi những tia biếc màu ngọc của cô chạm đến cậu, thì khóe miệng khẽ nhếch lên kiêu ngạo. Ừ thì trông kiêu thật đấy, nhưng là của một con người sẵn sàng khẳng định bản thân, một người đủ tự tin vào khả năng của mình. Cậu cũng hướng ánh nhìn đến cô bé kì lạ nọ. Cậu là một đứa trẻ tò mò, và chưa ai làm cậu thích thú khi soi bóng vào một đôi mắt. Nhưng cô thì khác. Nội tâm của cô, cậu có khám phá được không?

    -Được rồi Hattori, em giới thiệu trước đi nào! – cô giáo đẩy tên nhóc da đen lên làm chuột bạch, nhưng cậu ta chả có vẻ gì là run sợ cả. Dũng cảm tiến bước xuống giữa lớp, cậu làm một tràng dài ngoằng đặc giọng Osaka:

    -Chào các bạn, mình là Hattori Kazuto. Sở thích của mình là truy tìm các dấu vết của bọn tội phạm, buôn lậu ma túy hay các phi vụ bí mật nào đó…

    -STOP! STOP!!!

    Một giọng ngọt ngào, vừa như ướp mật, lại lanh lảnh chói tai khi cất lên. Cái cô bé xinh xắn kia đang hai tay ôm đầu, gần như nhảy dựng. Cô bé giậm chân bình bịch vẻ vô cùng tức giận, hai bàn tay trắng hồng đay đi đay lại và giật đứt mấy sợi tóc đen của mình. Kazuto đứng đơ người ra hệt trời trồng. Mồm chữ O, mắt chữ A, cậu cố gắng lắm mà vẫn không hiểu cái con bé này có bị sao không mà lại đi ngắt lời mình. Ừ thì cậu cũng mới phát biểu 15’ thôi chứ mấy!

    -Tệ quá, tệ quá, hết sức quá tệ. KAZUTO HATTORI, tôi đề nghị cậu dừng lại ngay đi cho!!!!!

    Cô bé giận dữ tiến thẳng về phía tên da ngăm, mắt đầy sát khí phẫn nộ bừng bừng. Nhưng con trai của thám tử Heiji cũng đâu phải loại nhẫn nhục biết chịu đựng đàn bà con gái. Đã muốn đánh nhau thì cậu ta cũng xông pha luôn, không hề chi khó khăn gian khổ. Và thế là hai người gân cổ cò co cổ ngỗng với nhau, tiếng bấc ném đi tiếng chì ném lại:

    -Cậu đừng có mà ỷ thế yếu mềm bắt nạn bạn cùng lớp nhé!

    -Tôi ngăn cậu chỉ vì cậu nói quá to và nhảm nhí mà thôi! Toàn điều vớ vẩn, đã vậy còn rõ dài nữa chứ…

    -Con gái con đứa đừng không biết gì mà xì xào lung tung!

    -À, ra là cậu coi thường phái nữ chúng tôi phỏng? Nói cho mà biết, tôi biết cực nhiều về các vụ án đấy!!

    Cứ kiểu này khéo xảy ra đánh nhau mất. Cô Toshiya tái mặt, không hiểu tại sao có loại học sinh nam thô lỗ và loại học sinh nữ nông nổi như thế. Thế là tức khắc giọng nói hổ báo chuyên đi hù dọa trẻ con của các bà ba bị vang lên:

    -Đề nghị tất cả quay về chỗ và giữ trật tự cho cô. Thời gian làm quen với các bạn mới đã hết rồi, các em mau nhanh chóng tìm nơi ổn định đi nào.

    Đang cãi nhau nảy lửa đến gí sát cả vào mặt, hai cô cậu ham nói to vẫn gắng kiềm chế mà hậm hực xách cặp quay về dưới lớp. Chỉ còn có cậu bé đeo kính mắt thắt nơ đỏ là sững giữa bảng mất mây giây. Chung quy cũng chỉ tại cái bọn lắm lời kia mà cậu chưa được giới thiệu với toàn bộ quần chúng nhân dân!

    Ba học sinh mới, toàn trông sáng láng nhân tài cả, đảo mắt một vòng như quét laser, tăm tia xem còn chỗ ngồi trống nào không. Ngay lập tức, Kazuto nhìn thấy có bàn trống cuối lớp học, và cậu phi ngay đến đó. Cô bé duyên dáng cũng không kém cạnh. Cô cũng phát hiện có ghế thiếu người. Chỉ có điều là cả hai cô cậu…cùng đến một chỗ. Kazuto sững lại như bị điện giật. Ma xui quỉ khiến, cậu kinh hãi nghĩ rằng liệu con bé này có ám mình không đây?

    Cô bé thản nhiên hơn. Đặt cặp sách vào ghế, cô lẹ làng ngồi xuống tấm gỗ cán mỏng thực ra là làm từ bã mía. Ngay lập túc, cơn giận đến với tên da đen một cách không-thể-nào-tự-nhiên hơn. Cậu lạnh lùng, cũng ngồi phịch xuống, ngay ngắn một cách xộc xệch đặt sách vở lên bàn, quay đi huýt sáo như kiểu không hề quan tâm. Cách có mấy cái xịch mông, cô bé nọ đang tức tối giậm chân bình bịch.

    Đổi lại với sự thành công dễ dàng của hai người bạn, cậu bé thắt nơ đỏ không kiếm được chỗ nghỉ ngơi nhanh vậy. Cậu rượt qua mấy chỗ, và đột ngột dừng phắt lại trước bàn của cô bé có mái tóc nâu đỏ gợn sóng tuyệt đẹp. Cô thoáng ngạc nhiên. Và phát hiện ra sự thật rằng chỉ duy có mình ngồi “cô đơn” – theo cái cách mà cô thì ghét cay đắng còn mọi người lại thích diễn đạt. Cậu nghiêng mình liếc qua cô bạn cùng bàn để thăm dò ý kiến – nếu quả thực cô cho phép. Nhưng cô, vừa có nỗi ngượng ngùng lại cảm thấy hơi tí phiền phức, nên đã trưng ra bộ mặt thờ ơ không quan tâm như cô thường làm mỗi khi có điều gì bối rối. Ấy mà vì tính hiếu kỳ, cô vẫn do dự, sau là theo cách của cô gọi là “mù quáng quá đáng”, lần nữa hướng tia nhìn sóng sánh giọt nước đến khuôn mặt cậu. Cả hai sững lại. Mặt ai cũng đều lộ vẻ kinh ngạc và hoang mang rõ rệt. Cái tâm tư, những tình cảm mà người ấy có, liệu đơn giản được như người kia nhìn thấy không?

    Giờ học lại bắt đầu, trong khi hai kẻ ngồi cùng một bàn thì mù tịt về tên tuổi của nhau. Trái với nơi chỗ ngồi của tên Kazuto và bạn cùng tiến của hắn, cái cô bé duyên dáng mà cả lớp chưa có hân hạnh được biết tên, thì như chó với mèo. Cả hai “gâu gâu” và “meo meo” cả giờ, thậm chí có cơ hội là sểnh ra kẻ thì giẫm chân người này, kẻ thì làm dây mực ra vở người kia. Gieo gió gặt bão! Cô Toshiya đã mấy lần phải làm “liên hợp quốc” giảng hòa. Nhưng ai có thuận ưng ai!

    Hoàn toàn khác, nếu quả thực như vậy. Hai thái cực quá khác nhau. Hai kẻ quay đi hai mặt khác nhau. Không khí nặng nề bao trùm và ngự trị. Một bên đằng đằng sát khí, mắt xanh ngọc nhíu lại ra chiều vô cùng khó chịu và phiền phức, rằng nếu được thì hãy tống khứ cái tên vô lại đang ngồi ngay cạnh đi. Nhưng “cái tên vô lại” đang ngồi trong giờ học, và cũng chả có hâm mà nhảy ra khỏi chỗ đi kiếm bàn trống khác. Mặt cậu bé ửng đỏ, có hơi chút giận dữ trẻ con hiện diện trên khuôn mặt. Thế là hóa ra hai bên cũng đang chiến tranh lạnh, không nhảy xổ ra tấn công nhưng vẫn ghét nhau đời đời kiếp kiếp à?


    Mà nào có ai bảo thế! Cả cô và cậu đều đang rối bời, tư tưởng lẫn lộn về người đang ngồi cạnh. Cậu nhận ra mình thích con mắt màu xanh mang đầy sóng nước ấy, cả khuôn mặt cô đọng mà vẫn ưu tư lên nỗi buồn phiền. Khám phá cô là cả một điều kì thú, mà cậu chỉ còn cách là tiến đến gần hơn qua những lần thử thách. Thử thách gì? Có trời mới biết. Còn về cô, cô nghĩ thế nào? Cô thấy hoảng loạn về sự dao động trong tâm tư mình, cô gắng tự thuyết phục rằng ấy là một tên vớ vẩn, lông bông, ra vẻ ngoài có chút nguy hiểm. Nhưng sự thật rằng chính không phải như thế. Cậu đã tác động lên cô, theo một cách kì lạ nào đó. Cánh cửa tâm hồn của cô đã bắt đầu mở rộng, mà chính cô lại lo sợ, rằng có nên không khi sơ hở để một cậu học sinh mới chẳng quen biết xen vào?

    Lần đầu viết fic (hức), chỉ sợ không có ai đọc hay ngó ngàng!

    *

    * *

    Cả lớp 1B đều phát hiện ra rằng ba nhân tài mới đến hoàn toàn là những nhân tài thực sự. Cô bé duyên dáng có mái tóc đen thắt nơ luôn hoạt bát, cuốn rũ những cậu bạn trong lớp-theo cái cách mà cô thích gọi đùa, và cô quả thật duyên dáng, từ cái dáng đi nhẹ và êm tựa lông hồng. Cậu da ngăm Kazuto, hãy cứ gọi như thế nếu không muốn cậu phải khổ sở, cậu hùng hổ cả về việc trong các vụ án hay mấy chuyện lặt vặt ngoài đời. Cậu có giọng to nên dễ lấn át các ý kiến khác, và người ta dễ sợ cậu. Nhưng cậu bé đứng thứ chót trong bộ ba được giới thiệu tại lớp thì lại hoàn toàn khác. Cậu không cư xử tao nhã, hay rất có vẻ ưa nịnh đầm, con người cậu là sự đúc kết có chừng mực của lý trí và tình cảm. Cậu gây chú ý bằng điệu bộ tửng tưng trước mọi việc, sự thờ ơ khá rõ trên khuôn mặt. Cậu dũng cảm, nghiêm trang và hơn hết là tính kiêu ngạo, một cách ngẩng đầu và nhìn nhận sự việc đúng đắn trong các vụ giết người. Cậu trầm buồn, suy tư khi thấy con người bị biến chất qua những dằn vặt và bất công trên đời, rằng họ đã biết phục thiện đúng lúc tội ác bị vạch trần, nhưng còn làm thế nào được! Và giờ đây, cậu tin chắc rằng cô bé bảy tuổi ngồi cạnh mình đây cũng thực là một nhân tài. Cô có vẻ lơ đãng trong lớp học, hay ngáp nhiều và không chú ý lắm đến bài giảng của cô giáo, nhưng khi giao các đề bài toán, hay đặc biệt khoa học, cô làm nhoay nhoáy, cây bút trong tay cô vẽ nên từng hàng chữ đều đặn, nó tuôn ra như suối, nó không do dự, giống như khi người ta làm thơ. Và cậu phát hiện ra cô bé cũng đã đôi lần liếc cậu, chỉ liếc rất nhẹ thôi, nhưng sức nặng và sự thích thú khi nó tạo ra, cậu không có câu từ để diễn tả.


    *

    * *

    Chuông nghỉ giữa giờ. Lập tức học sinh bu quanh hàng đống, đông nghịt ở bàn của Kazuto cùng cậu bé học sinh mới nọ. Trong khi ấy, cô vẫn lạnh lùng và buồn chán quay mặt đi. Trong số những cô bé đi hỏi thăm mình, cậu có cử chỉ lịch thiệp nhất với Mion Yoshida, tuy nó chỉ là phép xã giao đôi chút thân mật, cô bé mơ tưởng rằng cậu thích cô. Conan thích Yoshida. Ấy là cái tên cả lớp được nghe về cậu bạn đeo kính mắt thắt nơ đỏ trông như sắp đi ăn cưới. Còn cái nàng duyên dáng kia thì sao? Suiseiseki, một cái tên dài ngoằng nhưng theo mấy ông nặc nô trong lớp thì nó thật là “uyển chuyển, đầy từ ngữ và hợp với phong cách, tư thái của cậu”. Kazuto đương nhiên chẳng nghe thấy gì. Trong khi người ta muốn tránh mặt cậu, cậu chủ động bắt chuyện theo lẽ tự nhiên nhất với họ, làm họ choáng váng hay đau khổ tinh thần theo cách kinh khủng nhất, về những vụ án hóc búa và suy luận đầy tính logic cần một bộ óc thiên tài để hiểu. Ấy thế mà cậu đâu chịu nói nửa lời với Conan, tính kiêu hãnh và cao ngạo của một tên cao ngạo và kiêu hãnh khiến cậu biết rằng Conan không phải là hạng người thấp hơn cậu về suy luận, giỏi hơn cậu để tư duy. Một núi chỉ có một hổ! Nếu hắn đã không nói thì mình cũng chẳng phải tốn công nhọc nhằn gì cho mệt!


    Cô không quen nơi chốn xô bồ. Cô không thích, không thật sự thích, cái kiểu nói líu lo và thơ ngây của lũ bạn cùng tuổi, cái sự tán tỉnh mà cô cho là chả được lợi ích gì, từ Mitsu. Càng phải nói cô ghét những đứa béo ú suốt ngày ăn lươn nướng như Genta, và cô không có cảm giác hòa hợp gì. Tính cô vốn khắt khe chọn lựa. Từ trước đến giờ, cô vẫn sống một cuộc sống bình yên, dường như câm lặng hơn là cô đơn, cô không cảm thấy thiếu thốn tình bạn, cô không quan tâm đến một bờ vai nhỏ bé vững chắc, dù có hay không. Vậy mà giờ đây, Conan đến, gây ấn tượng mạnh mẽ đến cô, khiến một người luôn dưng dửng trước mọi thứ, giờ lại vui thú tìm hiểu về một thằng bạn mới chuyển ngồi cạnh. Cô có sai lạc không? Cô tự trách mình quá yếu đuối mà để lộ ra sự run rẩy dường như được khép kín ngay từ ngày cô chào đời, chỉ có mình bố mẹ cô được phép biết điều ấy. Sao lại có sự thiển cận như thế! Cô lại tự trách mình, máy móc lôi sách vở chuẩn bị cho tiết học sau. Thoáng nhìn thấy chữ “Ai” trên bìa vở, cô chợt mỉm cười buồn. Tình yêu của cô đâu, nó đâu phải dễ dàng mà luồn lách được vào người cô, khi mà ngay cả cô cũng chối nhận nó?

    *

    * *

    Một người phụ nữ tuyệt đẹp, bước từ chiếc taxi đắt đỏ nhất trong thành phố ra. Cô ấy khẽ đến gần một ngôi nhà cổ có cổng sắt, chạm tay vào tấm biển “Kudo” đã mờ. Tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ cái miệng xinh xắn. Đã bấy nhiêu năm rồi nhỉ?


    Flash back

    Shiho đã chế ra thuốc giải vĩnh viễn cho độc dược APTX-4869, Shinichi cũng tìm ra căn cứ của Tổ chức Áo đen. Họ cùng nhau, với CIA và FBI dấn thân vào cuộc truy quét căn hầm Tổ chức. Ran tham gia vào sự liều lĩnh nguy hiểm ấy, sau khi phát hiện Conan chính là Shinichi. Shiho bị Gin bắt vào một phòng kho và suýt chút nữa cô đã bị kết liễu dưới họng súng của tên sát nhân ấy, rất may mắn rằng Akai đã phát hiện mà đến cứu. Nhịp thở của cô thoi thóp. Shinichi lặng người, tê tái và buốt giá đứng trước cửa phòng phẫu thuật hơn một ngày trời. Ran đau khổ, khóc hết nước mắt cho mối tình của cô. Bác Agasa gầy sọp. Akai đăm đăm qua ô cửa kính, nghĩ về một người con gái mà anh đã hứa sẽ làm mọi điều,…

    Cô hồi hộp, nhiều lúc vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Một giấc mơ chính từ những tháng ngày đau khổ của chiến đấu và cống hiến. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu rin rít được mở ra. Nhưng khi đã mơ đủ thì người ta lại muốn quay về thực tại. Ấy, cũng chính bởi ông chồng của cô…

    Shinichi dặt dẹo trên sofa, mặt đỏ như gấc. Chiếc bàn tiếp khách ngày thường tinh tươm, gọn gàng là thế, giờ đây quăng quật và vung vãi đủ mọi thứ của đủ mọi thể loại. Bình sứ cắm hoa của cô vỡ tan. Không thể nào khó chịu hơn được thế. Đó là quà tặng sinh nhật năm 18 của bác Agasa cho cô. Ôi cái ông chồng điên khùng!!!

    -Em…về rồi đấy à? – chợt Shinichi tỉnh giấc say, mơ màng hỏi. Shiho không nói không rằng, lẳng lặng tiến về sofa. Hai cái tát. Mấy vết hằn đỏ chót trên mặt. Cô đã vào tận nhà bếp rồi mà tiếng khóc tu tu như trẻ con của ông Kudo vẫn văng vẳng “Anh xin lỗi, anh nhỡ uống quá chén…hic”

    -Hic hic với hức hức cái gì, anh tưởng em thương yêu cái bọn say xỉn lắm à?- một giọng lạnh buốt nghe thấu xương còn rét hơn cả gió vùng cực cất lên – Tí lại uống rượu, xong rồi lại như con ma men về nhà!

    -Em nói nghe hay…Giờ đây công việc vất vả, trộm cắp giết người như cơm bữa, anh sáng chạy đi tối chạy lại mệt phờ cả người. Về nhà cả mẹ cả con liếc một phát như dao găm phải bụng, sợ chết khiếp!

    -Shinichi!!! Em đã nói rằng không được nói mấy câu như thế cho con nó nghe cơ mà!

    -Thế bây giờ không phải Shimmy đang đi học thì là gì?

    Shiho mệt mỏi bỏ cuộc việc cãi nhau với ông chồng, đoạn lấy khăn mặt và nước lạnh lau khô mặt cho Shinichi. Được vợ chăm sóc tận tình, mặc dù vẫn còn rợn cái nhìn của cô nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh, ngồi ngáp mấy cãi rõ to. Anh cảm thán sau một hôi nghĩ ngợi:

    -Anh thấy lo quá, Shimmy mãi vẫn chưa thấy đi chơi với đứa con gái nào. Mà nó giống hệt em ngày xưa, bé Ai ạ! Kể cũng tội.

    -Anh thấy rõ rằng nếu không có anh em cũng sẽ không đi với đội thám tử nhí là gì! Con bé sẽ không sao, em biết phải làm gì…nó không thích và không muốn bố mẹ quan tâm vào những việc bạn bè ở lớp.

    Shiho nói sau vài phút ngẫm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang anh:

    -Dù sao đi nữa, em biết anh đã làm mọi cách để con bé vào lớp 1B học.

    -Nó nên như thế, dẫu sao chúng ta cũng gặp nhau ở nơi chết tiệt, à nhầm, nơi định mệnh ấy.

    -Tất nhiên nó là nơi định mệnh – cô lườm anh trước khi nhắc lại – nhưng anh phải hiểu rằng em ghét việc dùng chức giám đốc đặc vụ NSA để chạy chọt và hối lộ cán bộ cho con mình vào lớp đúng theo mong đợi. Nhưng…

    Cô ngừng lại, mắt dừng ở khoảng không vô định, để mặc Shinichi đau khổ nín thở nghe câu phán quyết của vợ - Em rất vui khi nghĩ rằng con bé cũng sẽ gặp một ai đó giống anh, ý em là về tính cách…Kỉ niệm sẽ được lặp lại, chúng ta sẽ mừng vì điều đó.

    Cô nở nụ cười bí ẩn đẹp muôn vàn của mình, mắt xanh ngọc khẽ lấp lánh lên ánh sáng. Anh thở phào, nói câu cảm ơn:

    -Anh rất nhẹ nhõm khi nghe em nói.

    -Em rất vui khi biết thế - cô nghiêng đầu tinh nghịch – và hẳn vì ý tứ của em?

    - Ừm, vì thời gian ra câu nói của em không quá 4 phút. Nếu không, anh sẽ lại nín thở và chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi.

    -SHINICHIIII!!!!!

    -AN…ANH…ĐÃ…BIẾ…LỖI RỒI…MÀ!!!

    15 phút sau…

    -Shiho? Em còn ở nhà không?

    -Dĩ nhiên rồi thưa ngài Kudo!- Cô lẹ làng bước xuống cầu thang từ phòng thư viện, mắt đằng đằng sát khí. Anh lại tiếp tục lặng người, tê tái nhưng không buốt giá gần y như tám năm trước. Shiho bực dọc:

    -Có chuyện gì? Em đang bận.

    -Ừm…chuyện là Ran sắp về Nhật. Cô ấy định tối nay đến ăn tối ở nhà ta.

    -Ran? – giọng Shiho thoáng ngạc nhiên, cô cười nhẹ - cả gia đình phải không? Nghe nói họ có một đứa con trai bằng tuổi Shimmy.

    -Đúng, đúng, nhưng thằng lỏi con ấy sẽ đi muộn sau bố mẹ nó một tiếng rưỡi. Akai đã lo đủ vé, riêng thằng hâm này bận học gia sư nên đến Nhật trễ…

    -Trời ơi, Shinichi! Anh có thay đổi cách nói đi được không?!!

    -Anh sẽ cố gắng, ừm…À mà tối nay bảy rưỡi hơn họ sẽ túc trực ở nhà ta. Em bảo Shimmy tắm rửa sạch sẽ, cố gắng trổ tài nấu nướng hạn hẹp của em ra mà mời họ vài món. Nghe nói họ định cư luôn ở đây…

    Vừa nói xong ý cuối, Shinichi vội lảng ra chỗ khác ngay, sợ có mấy cuốn sách cô đang cầm trên tay sẽ ném vào đầu. Nói gì thì nói, đừng có đụng đến Shiho ở khoảng nấu ăn!

    *

    * *

    Giờ học kết thúc. Tất cả thu dọn sách vở, và Conan, dĩ nhiên cũng thế. Ai vẫn lạnh lùng quay mặt đi với cậu, trong khi cậu mong đến chết để nói chuyện với cô. Bỗng từ đâu một đám các học sinh nữ, đứng đầu là Mion, giống hệt người lao động đình công ùn ùn kéo tới. Conan sợ xanh mắt mèo treo mắt chó. Kazuto chặc lưỡi lắc đầu vẻ ngán ngẩm lắm. Suiseiseki đáng lý ra cũng bị một đống con trai bao quanh hỏi han đủ chuyện, nhưng cô bé vì vô tình hay hữu ý mà cãi nhau hăng quá với đưa ngồi cùng bàn nên cậu vừa đi ra khỏi lớp là cô cũng “bay” theo luôn. Ai len lách qua những cô bé ngây thơ đang chen chúc ở bàn mình, cô lặng lẽ chạy vụt ra ngoài để khỏi bị cảm thấy buồn lòng. Mặc có ghét Conan đến chừng nào, không, là cảm thấy phiền phức thì đúng hơn, cô vẫn muốn bắt chuyện với cậu. Giờ thì hết rồi. Thật lố bịch khi cô cũng gắng mà quay lại cái bàn để hỏi han cậu đủ kiểu thể loại nhảm nhí. Hết mơ rồi lại muốn quay về thực tại. Cô nghĩ mình vừa nghe ai đó nói câu đó. Là ai?

    Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên đống cát. Mặc. Ai gọi thì cô cũng giả câm giả điếc hết. Cậu giật giọng:

    -Ai!!

    Không có câu trả lời.

    -Ai!!!

    Vẫn không có.

    -AI!!!!

    Lần này hết chịu nổi, cậu hét tướng lên. Cô vẫn cứ đi, ung dung, bất cần, mà theo cậu nghĩ thì là một vẻ kiêu hãnh của kẻ đứng trên cao chót vót nhìn thằng ngốc nào đó loay hoay dưới chân núi. Cô có quyền vậy lắm chứ.

    -A…Ai…-Conan đã đuổi kịp cô, nắm chặt vai người bạn nhỏ mà giữ lại. Cô nhìn cậu thở dốc, mồ hôi ướt đầm trên áo, cảm thấy chút lo lắng kì lạ dấy lên trong lòng. Cô đang lo cho cậu đấy ư? Hay là vì chuyện không thể kiềm chế cảm xúc của mình? Có lẽ cả hai. Conan tiếp tục, giọng trách móc:

    -Cậu thật không tốt bụng chút nào hết, Ai. Tớ…đã gọi cậu mãi như thế, mà cậu không ngoái đầu hay nói gì? Cậu cần đến thế sự im lặng ư? Hay là bây giờ tớ cũng giả câm để chúng ta chỉ trao đổi bằng ánh mắt?

    Con ngươi nâu nhạt lập tức xoáy rất sâu vào hai hòn ngọc xanh lục bảo, như gắng đào sâu, tìm một thứ gì đó. Cô sợ hãi, thu mình lại, vô thức giật người ra sau. Ai? Ai đây? Ai có thể ảnh hưởng đến cô kinh khủng như vậy? Thời gian chậm chạp trôi, kéo dài từng phút nặng nề.

    -Bỏ ra – giọng cô bỗng lạnh toát – tôi yêu cầu cậu bỏ tôi ra.

    Conan buông tay, vẻ giận dữ vần còn, nhưng đã thêm vào đó chút lưỡng lự. Rõ ràng cô điều khiển cậu rất tốt. Hai người đăm đăm một lúc. Họ đang đứng dưới mấy cây rẻ quạt ở góc khuất của sân trường. Ánh chiều tà hoàng hôn buông rơi trên vai cô, quấn quýt, đùa giỡn với những sợi tóc nâu đỏ mượt mà. Hai cái bóng trẻ con đổ dài trên mặt đất. Phải chăng chúng là kiếp khác của hai con người?


    -Ai, vậy rốt cuộc tại sao cậu lại không trả lời tớ? – cuối cùng người mở lời trước là Conan. Ai nhẹ nhõm, đột ngột căng cứng trước câu hỏi của cậu. Tại sao ư?

    “Bởi vì…cậu đã gọi sai tên tôi rồi”.

    “S-A-I???”

    Conan trố mắt. “Không phải trên bìa vở của cậu ghi là ‘Ai Kudo’ à?”

    “Không phải là ‘Ai’!!” – cô gắt “Tên của tôi là…là…”

    “Nghe giống con trai lắm à?” – Conan tốt bụng gợi ý cho cô, vẻ ngốc nghếch khi nói chuyện với các cô gái lại hiện ra rõ nét. Ngay lập tức cậu nhận được cái đá vào chân.

    “Không phải là giống con trai” – cô quắc mắt- “Là Shimmy Kudo!!! Shimmy Ai Kudo!”

    Có hai kẻ khả nghi đang len lén nấp sau bụi rậm. Một tên da đen, một tên da trắng. Rõ ràng trông chúng còn trẻ.

    “Cậu trông được chưa?” tên da trắng hỏi, tò mò.

    “Chả nhìn ra cái khỉ gió ma toi gì cả! AA!!!” tên da đen đang nhăn nhó cầm ống nhòm đột ngột hét lên phấn khích. “Asachiakemadegi*!!”.

    *câu này không có nghĩa

    “Gì thế? Cậu niệm thần chú đấy à?” – tên da trắng nhíu mày hỏi.

    “Có thế mà cũng không biết, cậu ngốc quá thể!” – tên da đen cười khì khì, mặt khoái trí. “Ấy là cái câu mà ông Ác-si-mét nói khi tìm ra định lý Ác-si-mét ý!”

    “Nhưng…đó là câu ‘Eureka’ mà?”

    “Hả…?” – tên da đen há hốc mồm, hắn đánh rơi chiếc ống nhòm nghe “bịch” rõ to. “Là…Eure…Eureka à? Thiệt đó chứ??”

    “Đã ngốc rồi lại còn…” tên da trắng, giờ trông rõ là con gái, mỉm cười chúm chím. Nói xong, ả kiêu ngạo ngửa đầu lên trời mà cười. Trông nụ cười rất hãi. “Thôi, đưa ống nhòm đây!”

    Ả nhìn mất một lúc. Sau khi xem xét xong tình hình, ả mới sung sướng quay sang tên bạn đòng lõa mà dõng dạc “Asachiakemadegi!!”

    “Lại…Asachiakemadegi hả? Sao vừa nãy cậu bảo…”

    “Ế ế ế…?!!!!!!” ả đơ mất mấy phút rỗi bỗng xổ ra nức nở “tại cậu đấy, đồ chết bầm!!!”

    “Chết chưa yên thân còn chết bầm dập ra á??? Đồ độc mồm độc miệng!!!”

    “Thôi, cậu nhìn tiếp đi” ả nói. Tên kia uể oải ra cầm ống nhòm, ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm. Ả lại chú mục, đứng ngay sát hắn. Bọn chúng hăng say quan sát một đôi tình nhân đang đứng dưới mấy cây rẻ quạt kia. Âu cũng là một cái thú!

    *

    * *

    Conan và Shimmy đứng lặng lẽ dưới tán cây màu cam nhạt. Cả hai người chốc chốc lại ngoảnh đầu xem có ai nhìn mình không. Trực giác của cả hai đều rất tốt. Shimmy đỏ mặt khi nghĩ đến việc có người hiểu nhầm họ đang bày tỏ lòng nhau. Càng nghĩ cô lại càng tức!!

    Đang không khí tĩnh lặng, mọi việc như ngừng lại, thốt nhiên có tiếng nói trẻ con vang lên:

    -Các cậu ơi, tớ tìm thấy Conan rồi!

    Conan xám mặt, trừng trừng trông cả lũ bạn kéo rầm rập về phía hai người. Shimmy nhíu mày, mệt mỏi với độ nổi tiếng quá mức của tên bạn. Cô cười cười bộ dạng đểu giả, quay sang cậu:

    -Giải quyết thế nào?

    Conan mồ hôi ròng ròng, thấy người nổi da gà lạnh buốt, trong lòng thầm nguyền rủa tơi tả đám bạn kia không để đâu cho hết. Cô đã chán ngấy mà cũng đủ hãi lắm rồi, lững thững quay đi. Đột ngột có một bàn tay nhỏ nắm tay cô, và kéo Shimmy chạy thật xa.


    Cô chẳng kịp hiểu cái cóc khô gì cả!


    “Bỏ tôi ra, cậu làm gì thế?”

    “Chạ…chạy thôi Ai ơi! Tớ bị đuổi sát nút rồi!!”

    “Thả…thả ra! Coi chừng người ta tưởng cậu đang làm tục cướp vợ!!!”

    Cậu vẫn hồng hộc, phóng như bay. Cô dúi dụi bắt kịp, nhiều lúc tưởng bị nhấc hẳn lên. Ai ngờ vướng phải thằng bạn rắc rối thế này! Họ kéo nhau đi xa ra khỏi cánh cổng trường tiểu học Teitan lâu lắm rồi mà không biết.


    Bên kia bụi rậm, sau khi thả ống nhòm xuống đất, Kazuto chợt nhìn thấy cảnh cướp dâu của tên bạn nhỏ. Cậu lắc đầu tỏ vẻ:

    -Chậc, ai đời mới lớp một mà đã sắp lấy nhau rồi thế kia!

    -Lấy nhau? Ai cơ? - Suiseiseki bên cạnh tò mò. Cô bé chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người và ghé gần mặt với bạn để hỏi cho rõ. Kazuto phẩy tay như xua ruồi:

    -Xê xê ra tí, trông cái bản mặt phát khiếp!

    -Sao cơ?? Phát khiếp? Mặt tôi á?? Lòng tự trọng bị tổn thương bởi thái độ cục cằn của cậu bạn, cô bé tức phát khóc. Sui vơ lấy cặp sách, chạy thật nhanh khỏi chỗ đang đứng. Kazuto hơi hoảng, và trước khi kịp suy nghĩ xem nên tiếp tục ngồi ỳ ra đấy hay đuổi theo, cậu chợt nhớ ra, kêu oai oái:

    -Này…Cái ống nhòm tám trăm đô của tôi nữa!!

    Sui đi về phía ngọn đồi sau trường.

    Conan cũng kéo Shimmy về phía ấy.

    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    Kazuto không bắt kịp được với cô bạn nhỏ duyên dáng. Nhưng khi cô đột ngột dừng lại nơi chân đồi mà ngồi bệt xuống thì cậu đâm bối rối.

    “Nà…này!”

    Suiseiseki vẫn ôm mặt, nước mắt giàn giụa tuôn ra. Tên da ngăm chạy tói, hối hả, cậu lặng người trước cô. Trời chiều đỏ ánh cam, mềm mại, buồn buồn thứ buồn trầm ngâm và vĩ đại. Sui thật sự xinh đẹp, khi dưới ánh hoàng hôn nước da trắng của cô bé nổi bật lên và dù đang khóc, nước mắt chỉ càng làm đôi mắt cô thêm trong trẻo. Từng tiếng nấc dữ dội tâm can Kazuto. Vẻ kiêu hãnh của cô bé đã bị đánh gục chỉ vì thái độ hách dịch và phát ngôn bừa bãi của cậu. Giờ đây, cô bé trông thật nhỏ, nhỏ giữa thiên nhiên khi nước mắt tuôn. Cậu không ngớt bối rối và hối hận. Kazuto đành đứng dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó, cúi gằm mặt và dán mắt vào khoảng không vô định. Cách mấy trăm thước, là Shimmy và Conan.

    “Mệ…mệt quá! Cậu ổn chứ, Ai?”

    “Cậu có hâm không, lạy Chúa!”- Shimmy đánh mắt sang cậu như thể Conan vừa hỏi điều gì đó rất ngớ ngẩn “Lôi tuồn tuột người ta đến nơi hẻo lánh thế này…”

    Conan nhăn nhở cười cầu hòa, đáp lại vẻ ngây thơ ấy chỉ là cái nhìn chết người của cô. Shimmy uể oải ngáp và vòng ra sau mấy thân cây sần sùi. Cậu nhíu mày:

    “Chưa bao giờ cậu đến đây ư, Ai?”

    “Cố nhiên rồi, tôi không rảnh…ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa dược vẫn thích hơn.” – cô hờ hững nói. Ấy mà kì lạ chưa, cậu đã vòng ra sau cô từ bao giờ, quay lại và mỉm cười: “Nhưng sau nhiều giờ chôn chân trong căn hầm bí bức ngột ngạt đó, cậu phải tự giải thoát chứ, phải không Ai? Giờ tớ đang đưa cậu đi trốn đây, bạn thân mến. Trốn khỏi mọi thứ ràng buộc và sở thích thường ngày, đến với thiên nhiên, phải không?”


    Cậu nói điều ấy, dễ dàng như không, mang cảm giác bình yên đến cho cô. Quả thực Shimmy chưa hề nào khoác áo mà đi đến những nơi tĩnh lặng để thư thái đầu óc. Và giờ thì, với tình huống bất đắc dĩ, Conan đã đưa cô đi tới miền xa xôi, cách rời thực tế. Cô chú mục quan sát và mỉm cười nhẹ với đám lá đỏ úa vàng dưới chân, khẽ mướt tay lên những thân gỗ to và rắn chắc. Lần đầu tiên, Shimmy cảm thấy có dường nào lại vui vẻ như thế, mà theo cách cô muốn, là rất lặng lẽ, riêng tư. Và đến khi ánh mắt cô bất ngờ gặp lại đôi mắt cậu, khi cậu tò mò xem phản ứng của cô về chuyến đi tự nhiên này, thì con ngươi lục bảo sáng lên rất khẽ, và Conan cảm tưởng, mơ hồ thôi, giọng nói của cô trở nên run run, đó là một sự cảm động xiết xa với cảnh vật và con người nơi đây:

    -Cảm ơn cậu.

    Lời nói nhẹ như gió thoảng, quấn theo những sợi tóc đỏ ôm trọn lấy khuôn mặt cô. Thế mà cậu lại có cảm tưởng rằng, cái hình ảnh và giọng nói tự nhiên trong trẻo ấy sẽ mãi ở trong lòng cậu.


    Phải, về một cô gái không quen biết mà lại gần gũi thế nào về tâm hồn.


    Tuy nhiên con người ta, đôi lúc lại phạm sai lầm rất ngớ ngẩn. Chúng ta có thể là kì đà cản mũi trong mọi sự, khi ta vô duyên bâng quơ nhòm sang nhà bên cạnh và thấy có hai cô cậu trẻ rất yêu quý nhau đang bày tỏ tình cảm, và ta, trước sự trọng đại và trang nghiêm ấy, lại đi cười hô hố.

    Trường hợp của con trai thanh tra Heiji là một ví dụ khá điển hình.

    Trong khi Conan và Shimmy, hai kẻ cảm mến nhau qua rất ít sự tiếp xúc bằng cử động mà chỉ trao ý qua ánh mắt, thì tiếc thay, Kazuto cũng có mặt ở đấy, một nhân chứng và khán giả không mời. Hẳn là hắn ta phải vô công rồi nghề lắm, vì hắn đang làm giận cô bạn duyên dáng của hắn, và hắn đang tìm thú tiêu khiển. Trời thu, hoàng hôn, gió vờn nhẹ, ánh cam vương vấn sót lại nơi chân trời, nhuộm đỏ màu buồn. Đứng ở giữa nơi rừng thưa mà cảm nhận sắc thu mượt mà trên mái tóc của Shimmy, đến đôi mắt xa xăm hút hồn của cô bé, đến thân hình mảnh dẻ mà cậu hãnh diện khi biết rằng nó đương run rẩy và thật nhỏ bé mỗi khi ở gần cậu. Họ đang đứng đối diện nhau, đứng trên những mảnh lá rụng màu nhạt. Guồng xe thời gian tiếp tục quay, chầm chậm. Shimmy tựa người vào thân cây, tay khoanh trước ngực và hướng khuôn mặt về phía cái đĩa tròn đang được lau sạch sẽ trong mấy chiếc khăn mùi soa mềm mại. Ừm, dù sao cũng thỏa mản, mặc cho bị kéo đi nơi rừng thiêng nước độc này. Cái tên thám tử nhí đang đứng trước mặt cô đây, hắn cũng vẩn vơ ngắm nhìn trời chiều, chắc phải biết ít nhiều thơ văn! Thế là đang hứng, cô quay lại, cười nhẹ trước khi nói:

    -Cậu có biết hát không?

    Conan bị phân tâm, xoay người. Mặc dù cũng biết mình “ca” không hay ho gì cho lắm, nhưng cái nụ cười của cô…không, là cái nhếch môi hổng xinh xắn thì đúng hơn, nó khích lệ cậu. Thôi cứ thử một lần cho biết! Thế là cậu chỉnh lại nơ ở cổ, khẻ ửng mặt ngượng ngùng và nói, giọng bẽn lẽn:

    -Tớ hát…chả thích thú gì lắm đâu đấy!

    Cô tò mò chờ đợi, hơi nghiêng mình về phía trước. Mắt xanh không lung mông nữa mà tập trung vào cậu. Conan bỗng thấy sinh khí đầy người, cậu gân cổ lên, giọng ư ử phát tệ:

    “You're insecure,
    Don't know what for,
    You're turning heads when you walk through the door,
    Don't need make-up,
    To cover…”


    -THÔI!!!!

    Shimmy hét giật. Cậu đang lúc mở mồm, tự nhiên bị ngắt khiến miệng không sao đóng lại nổi, như muốn rớt ra khỏi mặt. Giai điệu mà cậu vừa “ngâm” không có vẻ gì là nghệ thuật hay âm nhạc nữa. Cô tự trách mình sao lúc đầu lại để cậu dễ dàng chấp nhận lời mời vẩn vơ này như thế. Giọng của Conan nghe hệt vịt đực, giống cái cách người ta rề rà một bài nói sướt mướt trong đám ma thì đúng hơn. Cô cảm thấy nóng người, lỗ tai còn lùng bùng mấy ca từ vừa nãy, mặt đăm đăm khó chịu, thấy đằng đằng sát khí. Trong khi ấy, cậu dài thuỗn mặt, mồ hôi còn ròng ròng bởi cái nhìn của Shimmy. Nói thế nào nhỉ, vừa trước nửa phút còn tươi tươi hồng hào, ngoắt 360 độ biến thành bà già sát nhân luôn.


    Bỗng có tiếng vỗ tay bôm bốp:

    -Tuyệt quá, tuyệt quá!!!

    Cả hai ngạc nhiên quay lại. Đang đi gần lại họ là tên da đen Kazuto, miệng cười sung sướng. Giờ đến lượt Shimmy sửng sốt, mắt mở to kinh ngạc, thầm thương con trai của thanh tra Hattori kinh khủng. Chắc tai của nó có vấn đề!!

    -Cậu hát hay quá!-Kazuto rảo bước nhanh hơn về phía Conan, mặt tươi hơn hớn như trẻ được kẹo. Shimmy sững cả người. Conan sau phút đầu ớ ra hệt tù nhân bị gô cổ, sau thấy tên da đen còn đến bíu vai bíu cổ nên thành ra tự đắc, cả hai cùng ngửa mặt lên trời như hai thằng điên, cười hô hố nghe rất khả ố. Cô lắc đầu, mắt nheo lại chỉ bằng sợi chỉ, giọng chán chường nặng nề: “Mấy lũ này hâm hết rồi, chạy xa ra là vừa…”

    Thoáng thấy cái bóng mờ của Shimmy in dài trên nền đất cây rừng. Tiếng hát của Conan và Kazuto vẫn vang lên, đều đều, “dìu dịu”, nên tuyệt một tuần sau không có cánh chim bay.

    À không, hiện giờ thì chim vẫn còn, cánh vẫn đập. Cả tổ chạy dáo dác, bán sống bán chết. “Quác quác”, “quạc quạc” um giời.

    Cô nghệt mặt, vừa đi vừa bóp trán như cố ngăn lại mấy tiếng ô nhiễm môi trường cấp độ báo động kia đi. Hoàng hôn tắt nắng, rừng trở nên lạnh lẽo, âm u hơn. Muôn trùng chỉ là cây và cây, màu xanh ảm đạm như càng làm tăng độ chán chường trong con người Shimmy. Cô thấy mệt mỏi, rã rời, nhỏ bé và gần mất phương hướng. Con người chếnh choáng, vẫn vững chân đi về phía chỗ thảm cỏ xanh mượt mà giờ đây tối lại một cách chậm rãi, khó nhận biết, như cái đáng sợ vô hình của thiên nhiên.
    Shimmy nhìn thấy Suiseiseki.

    Lẽ tự nhiên thôi.

    Cô đang đi lại gần con người duyên dáng kiêu hãnh ấy.

    Sui đang ngồi rấm rức, ngó quanh quất lại chẳng thấy Kazuto đâu. Hắn biến đi chỗ nào rồi kìa? Cô bé nhìn ra phía trước, và in vào con ngươi là một thân hình bé nhỏ với mái tóc như còn sót lại ánh hoàng hôn đẹp mà buồn. Cả hai cùng kiêu kỳ, cùng thông minh và sắc xảo. Nhưng một đằng duyên dáng khéo léo trong từng bước đi tiếng nói, một đằng thâm trầm mà ngạo mạn hơn. Hai môi hồng khẽ mỉm cười. Tưởng đối đầu mà lại hóa hòa hợp ư?

    Họ hiểu nhau bằng ý mắt. Hai cô bé con có thể im lặng hàng giờ mà nhìn, mà ngẫm. Ngẫm điều gì? Điều ấy có chăng ai biết? Chỉ nhớ rằng họ biết đối phương đang hiểu mình mà thôi.

    Nhưng có một thực tế buộc họ phải lên tiếng. Giọng hát trời phú của Conan, đặc biệt là sự hòa âm “ngọt ngào” của tên trời đánh Kazuto cùng ca lên, bay khắp các chốn ngõ ngách và len lỏi vào tận từng ngọn cỏ, lá cây. Sui ngồi im, nghe có cái gì đó chạy dọc sống lưng. Cái thứ này…thật quá kinh khủng. Cô bé cười méo xẹo:

    -Cậu thấy thế nào?

    -Không tệ. – Môi hồng kia mỉm cười mỉa mai.

    -Mà phải là quá tệ.

    Shimmy khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng. Sui ngọt ngào hơn, nhưng cũng chỉ là cái nhếch mép nửa miệng. Con người đang đối diện đây, một ngồi một đứng, không đơn giản, phải không?

    Giọng hát bò rống kia lại văng vẳng về phía hai cô bé. Shimmy cau mày. Sao đây? Suiseiseki sau một hồi nhắm tịt mắt, tay bịt chặt tai cũng không được đành buông xuôi, đứng lên và chìa tay cho cô bạn.

    -Đi với mình.

    Shimmy lưỡng lự vài tích tắc, rồi nhẹ đặt bàn tay xinh xắn vào nửa kia. Sui chỉ chờ có thế. Cô bé lướt đi như một cơn gió, nhanh nhẹn như một chú hươu nhỏ. Họ ngẩng đầu lên trời. Một màu xám, nặng như chì, khó gần đang tiến tới. Một trong hai cô nói:

    -Sắp mưa rồi.

    -Mình biết.

    Một thứ gì đó dần hiện ra trước mắt họ. Vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu bay lất phất. Shimmy trông rõ là một biệt thự châu Ấu kiểu cổ, khá cũ. Ngôi nhà im lìm, ảm đạm như một vị chủ nhà câm không hiếu khách. Nhưng trời đã nặng hạt lắm rồi. Hai cô bé đành chạy tới sát cửa lớn. Họ áp lưng vào tấm bản lề màu trắng đã cũ và đầy mạng nhện. Trời đổ mưa rào.

    *

    * *

    Có lẽ họ cứ đứng im cho đến khi cơn mưa kết thúc, vì lẽ tự nhiên là như thế. Chợt Shimmy dựa mạnh lưng vào tấm cửa, và tiếng ken két nặng nề đã góp phần làm bầu không khí càng thêm nặng. Cả hai quay vào. Một gian phòng ảm đạm, hỗn độn, chỏng chơ những đồ vật giá trị khắp nơi. Gió thổi buốt thấu xương, giận dữ mở toang cánh của kia ra. Không một ánh đèn sáng. Muôn trùng tối tăm, nhờ nhờ một thứ ánh sáng hiu hắt từ rừng cây gió bão. Cảnh hư hư ảo ảo, mà sâu hun hút trong kia lại là một cuộc diễu hành điên loạn của bóng tối, nơi những thứ vượt xa trí tưởng tượng và hướng đến những điều quái gở xuất hiện, hội họp và say tỉnh giữa đám hỗn loạn. Chợt có điều gì đó, của trực giác đã vô tình nói với Sui. Shimmy vẫn lặng im, mắt đăm đăm về khoảng không trước mặt. Có thứ gì, hay là con vật gi…xấu xa, rối bời đang trú ngụ trong căn nhà này. Một con quỷ mang bộ mặt satan với hai mắt đỏ ngầu vằn tia đỏ, với cái mũi nhọn hoắt và bộ ria mép đen nhánh, một thứ xác chết sống dậy khó tin giữa thế giới khoa học rõ ràng. Hắn đang ở đâu, trên cầu thang ngật ngưỡng đi xuống hay nấp dưới gầm cầu, hay trong một căn phòng đẹp đẽ đã từng là của một quý cô khuê các? Ai báo trước được điều ấy? Nhưng chính cái sự im lặng giả tạo trong ngôi nhà chính đã tố cáo ra. Con quỷ phá hoại hết đồ đạc, hành xác chúng, đập vỡ chúng. Có phải cái tên ma quỷ ấy mặc một bô gi-lê đuôi tôm màu đen với dáng người lêu nghêu hay không?

    Gió lại thổi, lạnh lẽo, hắt mưa vào trong nhà. Từng lớp bụi rèm trên bậu cửa sổ bay đi, bẩn thỉu như chính chủ nhân của nó. Tên nào đã phải giấu mặt với thiên hạ mà sống một cuộc sống an nhàn, quý tộc một cách chết người như kẻ đang trú ngụ trong căn nhà đây?


    -Cậu sao thế?

    Tiếng nói nhỏ nhẹ của Sui làm Shimmy chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xăm và mơ hồ. Trong một không gian rộng lớn và hiu quạnh, bí ẩn đến dường này, nơi trú ngụ cho bọn ma quỷ thèm khát giết chóc thì vô hình chung ta cảm thấy nhỏ bé hẳn đi, ta thu mình lại như lớp vỏ bọc và phải thật khéo léo trong im lặng – ta muốn tự bảo toàn tính mạng cho chính mình trước đã. Shimmy đánh mắt sang Sui, và đáp lại chỉ là cái gật đầu của cô bạn, Đã đi đến nước này, thì hãy cẩn trọng mà khám phá cái xấu xa vô hình đang đè nặng lên căn nhà này. Không hẹn, họ cùng nhau tiến lên. Gió, giống một thứ chìa khóa vô hình, đột nhiên sập mạnh cửa và then chốt nó bằng nỗi sợ của hai con người trong phòng. Còn một kẻ nữa, nhưng ấy là con ngợm, một giống sinh vật mất hết cả nhân tính lẫn nhân hình.

    Từng tiếng bước chân vang lên, va chạm với nền đất bụi dưới sàn. Đồ đạc bị vứt chỏng chơ một cách có ngụ ý – hẳn là con quỷ trong nhà này đã khéo sao cho mọi thứ đều trông tả tơi và vỡ vụn. Căn phòng không có gì nhiều nhặt, ngoại trừ một cây đàn piano đen bóng đặt ở góc phòng và chiếc tủ sách đối diện. Trên chiếc kệ sơn vàng ấy, ngoại trừ vài ba quyển sách lẻ tẻ thì còn một tấm ảnh đặt khung đã phủ bụi treo gần trên đầu. Shimmy cố gắng với cao lên, nhưng cô thấp hơn hẳn so với tầm vươn. Chính lúc bàn tay còn đang chới với trên khoảng không chuẩn bị rút xuống, thì có một bàn tay khác, nhìn hẳn cả cánh tay dài đang nhanh nhẹn lấy tấm khung xuống. Shimmy lạnh run người, hốt hoảng quay lại phía sau.

    Tên quỷ với đôi mắt đỏ ấy ư?

    Chợt kẻ xuất hiện đường đột từ bóng tối kia nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tay vẫn cầm bức ảnh. Shimmy đặt tay lên ngực, tay còn lại khẽ bấu vào mép kệ sách. Là cái cô bé đuyên dáng nọ. Sui nhanh chóng chạy ra với bạn mình, ôm khẽ cô vào lòng và nói bằng một giọng khác lạ.

    -Đừng sợ, Ai.

    Đó là một giọng nói trầm ấm và dường như có một sức bảo vệ lạ thường. Cô bé nói tiếp: “Tớ sẽ bảo vệ cậu, trong bất kể hoàn cảnh nào. Vậy nên…đừng sợ gì nữa nhé, Ai!”.

    Tình bạn thật sự là ở đây. Shimmy khẽ cười nhẹ, một nụ cười trước giờ buồn man mác mà nay lại lắm niềm vui. Sui cũng khúc khích, nhưng ngọt ngào và say mê hơn. Cả hai cùng lặng lẽ mang bức ảnh ra xem. Vừa nhìn vào trung tâm của khuôn hình, Shimmy chợt lùi lại, loạng choạng, mặt biến sắc.

    Chính cái con quỷ ấy ư?

    Giữa ảnh là một người đàn ông đang ôm thắm thiết một cậu bé con, cả hai cùng cười rất tươi. Cậu bé đội mũ lưỡi trai, mang áo sơ mi trời mùa hè, trong tay có cầm que kem con chỉ còn một nửa. Còn người đang ôm cậu…là một kẻ vào khoảng độ tuổi trung niên, băm nhăm đến bốn mươi, mặc chiếc áo đuôi tôm đen nhánh có thắt nơ gọn gàng ở sau. Hắn có khuôn mặt thực đáng gờm: mặc dù, có lẽ đang tỏ vẻ hết sức vui thích, nhưng trong đôi mắt xếch và bé bằng sợi chỉ của hắn đầy những vằn máu đỏ, với hai ngọn tóc vểnh lên về hai bên và đôi ria mép đen đặc trưng. Cái mũi của hắn nhọn hoắt, khuôn mặt như đang thèm khát một điều quái gở gì đó…mà nổi bật lên có lẽ chính là đôi mắt sâu hoắm và vằn đỏ đáng kinh tởm kia. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào con người Shimmy lẫn Sui. Chợt họ nghĩ đến hai tên bạn khỉ gió đang ông ổng ngoài kia. Phải, ít nhất nếu có đàn ông con trai thì còn làm bia đỡ đạn sống được, chứ như thế này thì…

    Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Ngoài kia, trời vẫn mưa, gió vẫn rít buốt thấu xương. Không thể có chuyện ra khỏi đây vào lúc này được. Vậy thì đành giết thì giờ bằng cách để bóng tối gặm nhấm nỗi sợ mất thôi. Shimmy trầm tư khoanh tay dựa vào tủ sách, Suiseiseki cách một khoảng đang đăm đăm nhìn bạn, có lẽ là chờ một câu trả lời thực sự đúng đắn. Chờ lâu cũng chán, Sui đành thở dài, nói bâng quơ:

    -Mưa rát quá.

    Ánh mắt xanh khẽ đong đưa xung quanh, mái đầu màu nâu đỏ ngẩng lên.

    -Chúng ta…sẽ lên nhà trên.

    Đó chỉ là trí tò mò không lạ của trẻ thơ, phải không? Shimmy chỉ dùng từng ấy từ ngữ để miêu tả sự hiếu kì của mình. Môi hồng nhếch nhẹ kiêu ngạo. Thử khám phá, thử trải nghiệm, cuộc đời cô trước giờ luôn là sự câm lặng buồn nản, giờ dấn thân vào nguy hiểm, cũng hay mà, đúng chứ?

    Tiếng bước chân vang nhè nhẹ và lạnh gáy trong không gian cô tịch. Sui vội nắm lấy tay bạn mình và nói nhỏ vào tai: “Đợi mình lấy cái đèn pin đã.”

    “Đèn pin…?”

    “Ừm, mình thử một chút là xong!”

    Cô bé duyên dáng khẽ lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay trắng thêu chỉ hoa hồng tinh xảo, một mẩu nến đã cũ và chùm nhẹ chiếc khăn lên. Chờ vài phút, cô giật phắt chiếc khăn và từ đó sừng sững hiện lên một cây nến lập lòe cháy, bùng ánh sáng tí tách trong phòng tối. Shimmy kinh ngạc.

    “Bố đã dạy mình đấy!” – Khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười đẹp như hoa nở, vẻ kiêu hãnh và tự hào phơn phớt hồng trên má.

    “Bố cậu…là ai?”

    “Kaito Kuroba. Là Kaito Kuroba.”

    Nhà ảo thuật đại tài của thế kỷ! Shimmy ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng:

    -Cậu…thực là một người khéo léo.

    -Cảm ơn.

    Đấy, thực là một cuộc nói chuyện của những con người cao quý. Sui nhanh nhẹn bước lên trước. Mắt xanh kia theo sát sau. Họ, thật sự, đang bước vào một cuộc đánh khốc liệt.


    Một bóng ma đen kịt, tối tăm trườn trong nhà bếp, đang sẵn sàng nhảy xổ vào họ, mang một thứ sức mạnh điên cuồng của dã thú và độc đoán của con người, sắp tấn công hai cô bé con.


    Cuộc đời…luôn luôn chứa đựng nhiều điều ngoài dự liệu. Và con quỷ ở ngôi nhà kia, chính là điều không nằm trong dự tính.

    *

    * *

    Shimmy và Suiseiseki đã tiến vào trong nhà bếp. Ngọn sáng leo lét trên tay Sui đã chảy được phân nửa, nhưng mọi thứ vẫn cứ như kéo dài mãi, căn phòng đã trống trải lại càng cô đơn hơn gấp bội lần. Shimmy luôn ngó quanh như tìm kiếm một điều bí ẩn, mắt xanh lại là hai mặt hồ tĩnh lặng thâm trầm. Họ có cảm giác bị theo dõi, mặc dù không biết điều đó là thứ gì. Bỗng Sui cúi xuống, gần như là ngồi thụp để quan sát một cái gì đó trên sàn nhà.

    Ly rượu.

    Một ly rượu đã vỡ tan, màu đỏ của rượu còn sóng sánh như màu máu loang trên một góc sàn bếp. Vậy là con quỷ kia đã thích thú ngắm nhìn và chờ đợi hai con mồi dẫn xác vào đây, hắn chuộng trò vờn bắt như một con mèo hung ác. Một bóng ma vô hình rượt đuổi hai con người bé nhỏ.

    Và hai con người đó, chỉ duy có niềm kiêu hãnh để chống chọi lại với cái độc đoán vô hình.


    Một cầu thang dài dằng dặc dẫn lên tầng trên. Shimmy lẫn Sui đều cùng bước lên một bậc, rồi hai bậc. Cầu thang xoắn ốc đẹp tuyệt, những cái bục nối tiếp nhau ấy được khảm xà cừ màu sóng sánh. Họ đã đi được độ nửa đường. Thốt nhiên từ dưới lên trên có những tiếng giày lộp cộp, nhẹ nhàng và khéo léo như chân người trên thảm nhung. Mọi thứ chốc lát đã trở nên tối lại, đáng sợ. Những màu sắc thiên thanh dưới chân hai cô bé đã trở nên một thứ ánh sáng lẻ loi kỳ quái, sáng lên như những chiếc răng của một con quỷ mắt đỏ. Gần lắm rồi, đã nhìn thấy những mảng đen rách, tả tơi và nhẹ bay như sợi bông đen. Sui đã thoáng cảm nhận một cái gì đó, gầm gừ, đầy dãi nước miếng và ngấu nghiến đói khát được làm điều xấu xa. Tiếng một con rồng điên đang khò khè.

    Mọi giác quan của Shimmy bỗng căng lên, cánh tay run rẩy và đầu gối chỉ chực quỵ xuống. Sao thế này? Luôn luôn, cô chỉ là một con bé con kiêu hãnh và không biết sợ cơ mà? Tuy vậy, cô đâu có hiểu rằng trẻ con thường có những tâm trạng yếu đuối khi đối diện với hiểm nguy. Chỉ là, cô đã sống quá câm lặng để cảm nhận đó thôi.

    “BỐP!”

    Con quỷ, đã hiện nguyên hình là một tên mảnh khảnh, cao lêu nghêu trong chiếc áo đuôi tôm màu đen. Hắn có hai ngón tóc vểnh ra ở hai bên đầu, đôi mắt man dại mở to và gần như lồi ra khỏi tròng với những vằn đỏ, tưởng chừng như những gân máu bị nổi hết cả lên. Hắn gầm gừ, chực giơ một bàn tay với những ngón dài và sắc như năm chiếc kim nhọn hoắc túm lấy cổ áo Shimmy. Cô buộc phải lùi một bước, và điếng người khi cảm nhận một bức lành lạnh đang ở ngay sau lưng mình. Đường cùng rồi. Sui nhanh chóng ném cây nến nóng bỏng vào một bên con mắt của tên quỷ, và chạy ra trước, giang tay che cho bạn. Shimmy thảng thốt nghiêng đầu nhìn mái đầu kia như gắng tìm một câu giải thích. Đáp lại chỉ là một cái cười nhẹ của một thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn vững vàng để bảo vệ. Bá tước đen bóp chặt lấy tay của kẻ thế thân, mặc cho khuôn mặt kia đang tái đi vì bị đau và mạnh bạo ném cô bé lăn xuống cầu thang. Những bậc đá khảm xà cừ lạnh lùng, đập vào mặt và hết thảy những chỗ trên người cô. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Nó bay đi, lan khắp các chốn rừng cây u uẩn và như một con người gập mình trước số phận. Mặc có là hi sinh cho bạn, nhưng là nỗi đau nặng nề về thể xác thì ai có thể cáng đáng được đây?

    *

    * *

    Trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng sấm nổ đùng đoàng, mây đen kịt cả bầu trời rộng lớn. Conan và Kazuto đang ngồi bó gối trong một cái hang nhỏ, đăm đăm nhìn mưa rơi. À không, chỉ có Conan thôi. Còn Kazuto từ nãy đến giờ cứ kêu ai oán, than trách số phận “Giời ơi, thế này thì có đến Tết Công Gô mới xong!”. Ừ thì Kazuto cứ cầu nắng mãi rồi đấy, nhưng vẫn cứ chưa ngớt mưa thì làm thế nào? Chỉ còn cách là cho cái mồm được nghỉ ngơi thôi, và hắn miễn cưỡng quay về chỗ Conan đang ngồi. Vừa phịch mông, hắn đã mặt nhăn mày nhó trách thằng an tọa bên cạnh:

    -Không thấy chán à?

    -Đằng đây còn đang bận đi lo cái khác! – Conan lườm hắn qua cái mảnh kính tròn mỏng dính – Tôi đang không biết Ai đang đi đâu đây!

    -Ai? Ai là đứa nào?

    -Là cái bà cô xấu tính mặt lạnh như tiền có tóc đỏ mắt xanh đó!

    -Tóc đỏ mắt xanh…? – Kazuto nhíu mày và hình như đang nát óc để cố nhớ ra xem ở lớp 1B có đứa nào mắt xanh mỏ đỏ, à nhầm, mắt xanh tóc đỏ như Conan nói không. Nhưng Conan nói như thế họa trời sập chứ giờ hắn cũng chẳng ra nổi. Và rồi hắn chợt nhớ đến một màu đỏ, là hoàng hôn. Chết cha hoàng hôn! Suiseíseki đã ngồi khóc dưới hoàng hôn cơ mà, và giờ thì cô ta đâu rồi? Thấy Kazuto mặt đang đen nhẻm như đít nồi bỗng chuyển sang sắc trắng thấy rõ, lại rùng mình liền mấy cái thì Conan lạ quá. Chả nhẽ tên này xấu số trúng gió?

    -Có cần bạc không?

    -À ừ, cứ đưa đại chắc được!

    -Hảảả???? Thế là cậu sắp ngất rồi đó hả???!!!!

    -Chắc cũng sắp gục…rồi?! – đang lo lắng cho cô bạn duyên dáng, Kazuto quên khuấy mất mình đang nói cái gì. Và khi nhớ mang máng lại Conan đã hỏi mình toàn điều nhảm nhí, hắn nhảy bổ mà đè gần chết tên bạn:

    -Định bảo gì mà đưa bạc với đưa vàng, cậu nói gì thế????!!!!

    -Chứ…chứ không phải cậu trúng gió à?? – thấy thằng nhọ nồi làm dữ quá, Conan sợ xanh mặt lắp bắp hỏi lại – Rùng mình thế lại còn trát phấn lên mặt hệt tắc kè hoa…

    -Nhảm nhí! – Kazuto gầm gừ phát sợ, chán nản nhìn ra xung quanh – không tìm được cô ta thì cũng căng thực!

    Bỗng có tiếng hét buốt thấu xương, đau đớn vọng đến tai hai cậu bé. Conan ngạc nhiên bật dậy, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Kazuto tái nhợt, đứng lặng trong vài phút, như dỏng tai nghe ngóng. Chẳng còn gì nữa. Đột nhiên dưới trời mưa tầm tã, cậu bé da ngăm giật mạnh tay kẻ còn lại mà kéo đi.

    -Việc lớn rồi!! – Đôi mắt Kazuto đỏ ngầu, tột cùng của giận dữ và nôn nóng – Cô ấy đang gặp nguy hiểm!!

    Thốt nhiên, một ý nghĩ xấu thâm nhập vào Conan. Phải chăng…?


    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    Shimmy đứng lặng, run rẩy nhìn Sui ngã xuống bậc đá xà cừ cuối. Tên quỷ vẫn đứng, và sau khi thấy một con mồi đã bị tiêu diệt, hắn tấn công con mồi thứ hai.

    Đó là cả một trò chơi mèo vờn chuột khéo léo nguy hiểm. Hắn, nhanh như cắt, đưa tay ra và rụt tay vào. Con mồi đáng thương, hết sức tránh những cú tóm cổ hay cào xước da, lùi dẫn một cách vô ý thức về phía khoảng trống chỗ hở của hai cột ngang. Đột nhiên, hắn tóm mạnh cổ tay cô, choãi người sang và dùng gót chân đẩy cả thân người Shimmy ra ngoài khoảng không vô tận. Cắn chặt răng vì bị thít tay, cô dùng sức vùng vẫy, đong đưa tuyệt vọng sát bên cái lạnh của các bậc thang xà cừ. Mồ hôi nhỏ giọt thấm mệt trên trán cô. Shimmy hét to như sự cầu mong giải thoát cuối:

    -BỎ RA!!!!!!

    Tên quỷ, ứng với nguyện vọng của cô bé nhỏ, buông tay mạnh bạo thả cô xuống nền nhà bếp. Shimmy rơi nghiêng người, cảm nhận một sự tiếp xúc không cân sức giữa xương sườn và những tấm lát đá khó chịu. Cô nhăn mặt vì đau, gắng chống tay ngồi dậy. Con quỷ đang bước từng bước chậm rãi và biếng nhác xuống cầu thang nhuốm sắc thiên thanh quái dị. Một bàn tay, nhơn nhớt và phai tanh mùi máu chạm vào thân người còn đương run rẩy của Shimmy. Giật mình quay sang, cô kinh hãi nhìn Sui trong tấm áo bê bết màu thẫm, với vết máu loang rõ trên mặt đang đỡ mình dậy.

    -Nhanh lên… - Sui yếu ớt lên tiếng, ánh mắt gấp gáp khẩn cầu đôi mắt xanh ngọc – Xin cậu…

    Shimmy vòng tay ôm qua bạn, dùng sức của đôi chân mệt nhoài rảo bước thật nhanh. Yếu đuối, cô khẽ kêu lên thật khẽ, tựa hồ như động viên chính mình, hay là đang nói với ai khác:

    “Cậu có thể làm được mà, làm ơn…”

    Tên khoác áo đuôi tôm xuống hết các bậc thang, đã chóng lấy lại sức mà rượt theo hai cô bé. Họ theo nhau, lê lết mà vẫn có tốc độ đáng nể. Một, để tóm lấy con mồi đã đuối sức. Một, kinh sợ trước một sự quá tầm, vẫn giữ đôi mắt xanh kiên định, chỉ để sự run rẩy và đuối người cho một kẻ mà cô trông chờ.

    Cậu sẽ đến mà, phải không?

    Không! Cậu ta phải đến, đừng như trước đây. Đừng như bố cậu đã quên mất mẹ cậu ở căn nhà gỗ kia. Cô đã mệt lắm rồi! Sức lực và giác quan, những thứ tinh nhạy đang dần rời bỏ Shimmy. Không được để đuối! Và dùng hết sự cố gắng còn có, cô ngoặt ra một căn phòng có cửa sổ lớn, đập mạnh đầu vào tường, trượt dần để ngồi một cách lười biếng và đưa đôi mắt mờ nước, thở hổn hển nhìn ra khoảng tối ở cửa.

    “Chết mất” – Shimmy, gần như khóc, kêu lên tuyệt vọng và vô lực – “Xin cậu, … Conan!”.

    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    “Cậu chắc chứ??”

    Hai bóng nhỏ con, dưới trời mưa tầm tã chạy vội về phía căn biệt thự cổ. Kazuto tức tối gạt qua đám cây lòa xòa, hét lên:

    -Chắc chắn vậy!

    Conan, với sự lo lắng trước đó, cũng rảo bước nhanh hơn. Ai, cậu đã dấn thân vào thứ gì vậy?

    Shimmy hổn hển ngột ngạt, thở khó khăn khi nghe tiếng bước chân đều đặn đáng sợ của tên quỷ. Sắp đến, cái thứ quái thai kinh khủng kia! Sao cậu lại có thể bỏ quên tôi, Conan!

    Cô không chắc mình có mạnh mẽ được như mẹ không. Có, hay không?

    Kazuto và Conan đã đứng trước căn nhà lỳ lạ đó. Cả hai mặt xám xịt thấy rõ, sự nôn nóng và giận dữ tột cùng len lỏi vào đôi mắt. Kazuto nhanh chân nhảy lên từng bục cửa sổ kiểm tra bên trong. Khoang phòng vắng ngắt, trống trơn. Conan chạy phụ theo sau, cậu chú ý lắng tai nghe những tiếng động có thể phát ra từ ai. Bất kỳ ai. Hay điều gì. Cứ vậy, dưới trời mưa xối xả, hai cậu bé cứ cặm cúi nhòm ngó nhà người khác như thế.

    Sui hổn hển thở dốc, gạt đám tóc mai bết máu xõa tung trước mặt ra. Nhìn lên, cô bé đau đớn thấy đôi mắt nhòa đi trong mồ hôi và sự choáng váng của những lần đập đầu vào đá vừa nãy. Cô ngẩng lần cuối, cố truyền một ít sức lực cuối của ánh nhìn linh động cho kẻ bạn bè của mình đây.

    Dù có tan xương nát thịt, bệt máu và mồ hôi, cô sẽ tự để thân mình mát rã còn hơn là cho môi hồng kiêu hãnh kia chết.

    Cô cảm thấy sức lực mất hết, rời dần, kiệt quệ và đau khổ, bất động. Chỉ còn một lần nữa, trước khi bước vào cuộc tử chiến. Sui chợt thoáng nhìn một bóng nhỏ con nhảy lên bậu cửa sổ. Một tia sáng chợt xuyên qua đầu cô, đau rát như kim châm, nhưng nó là liều hy vọng gần nhất, như sự cứu thoát khỏi tay tử thần ngay đây.

    “KAZUTOO!!!”

    Sui gục xuống, cảm nhận cổ họng bỏng cháy như thiêu, như đốt, cảm nhận làn máu tanh tưởi sắp trào ngược ra ngoài. Bên trên cô, Shimmy run rẩy mở to mắt, gần như trừng lên trước tấm người lả tả bước vào. Một màu đen của quạ, xui xẻo và bất hạnh.

    *

    * *

    Cậu đang nhảy lên nhảy xuống, gấp gáp, căng thẳng trước sự mất tich vô cớ của cô. Cô ở đâu, trong căn nhà u ám quái gở này?

    Bên dưới cậu là một tên thám tử tóc rối bù, cứ luôn miệng hỏi cậu đã tìm thấy gì chưa? Hỏi gì mà lắm thế, tìm thấy tức khắc cậu phải hô lên như cháy nhà rồi chứ?!

    “HẤP!”một tay bám bục cửa, cậu đu người lên và ngó mắt quanh khắp phòng một lượt. Vẫn không thấy mô tê gì. Cậu bắt đầu thấy hoang mang, cả sốt ruột nữa. Ngẩng dầu, thấy vẫn còn ba tầng chưa kiểm tra. Liệu có tìm được cô không?

    “Kazutoo!!!” Một tiếng thét rát họng đánh thức cậu. Conan và Kazuto vội đứng im, lắng tai nghe. Cậu gọi to, to lên:

    -Cậu ở đâu?? Ở ĐÂU CƠ????

    Không, không còn tiếng trả lời. Cậu thấy rối tung mọi thứ, tưởng chừng cô gọi cậu ở gần lắm, mà giữa cơn mưa to này, cậu nào có nghe ra gì. Bỗng Conan, nhanh chân hơn cậu, bám gờ cửa mà trèo người lên. Hắn nhìn rất nhanh rồi quay xuống cậu:

    “Họ ở trong phòng này!!!” Trông hắn vằn lên những tia màu đỏ rất lạ ở mắt, và cậu chợt nhận ra hắn còn mất bình tĩnh hơn mình. Kệ hết. Miễn là Suiseiseki trong đó. Nhảy tót như một con sóc nhỏ, cậu đã đẩy hắn xuống và căng mắt nhìn vào bên trong, qua tấm kính mờ phủ đầy bụi.

    *

    * *

    Cô ngồi bệt, thở dốc, người mụ đi và gần như là một cảm giác buồn nôn khi tên quỷ tiến vào. Lần này, hắn đi rất chậm rãi như thích chí thưởng thức con mồi gặm nhấm nỗi sợ mà hân gây ra. Shimmy nhòa đi bởi mồ hôi và nước mắt, dĩ nhiên không phải cô khóc. Cúi xuống, cô rùng mình cảm giác bàn tay còn dính máu tươi của Sui. Chính cô bé duyên dáng đó đã đỡ đòn cho cô. Vậy mà giờ đây, cô thấy mình nhỏ bé, bất lực, vô vọng, chẳng trông đợi vào điều gì. Kể cả cậu ta.

    Sao, cái tên tiểu ôn đấy ư?

    Shimmy cười nhạt, rồi mệt quá nên cô chỉ hé môi thôi. Phải, thực sự hắn đã bỏ cô lại. Này, đến giờ cô vẫn chưa biết tên hắn thì phải?

    Conan Shuiichi? Đẹp đấy, tiếc rằng cô chỉ có khả năng nhớ nó tầm chừng 3, 4 phút nữa thôi. Cho đến khi những ngón tay sắc nhọn của tên quỷ kia cào xước da thịt cô. Chắc chừng đó cũng đủ làm cô chết rồi.

    Shimmy rùng mình, hổn hển hơi thở và gắng hết sức ngẩng đầu nhìn con quạ đen khi nó sà thấp xuống cô. Mồ hôi bệt trên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, mắt xanh giờ là hai hồ nước nổi sóng. Tóc mai nâu đỏ dính hết vào gáy cô. Shimmy không thể bình tĩnh, không thể khi cô chỉ là con bé 7 tuổi. Nếu cô có một quá khứ đầy tăm tối như mẹ, những kỉ niệm đầy nhức nhối như bà ngoại, một tinh thần vững chãi và nhanh trí lạ của bố thì liệu cô có sợ hãi nhường này?

    Tiếng bước chân của đôi giày đen bóng vang rợn trong căn biệt thự cổ. Con quỷ đang đến, mang hình hài quái dị của số phận dưới chiếc áo đuôi tôm và hai mẩu tóc vẩy đen nhánh. Hắn cầm trong tay một con dao sắc ngọt, đầu lưỡi loang loáng và bóng lên nhờ nhờ dưới ánh sắc nhạt nhòa của buổi chiều mưa. Shimmy khó khăn hô hấp, mắt đầy nước và lẫn màu máu mệt mỏi. Cô vô lực rồi. Thật sự vô lực.

    Một vật gì đó, thốt nhiên xuất hiện chớp nhoáng dưới ánh chớp rạch trời khó chịu. Tiếp đó, lại là tiếng hét thật inh tai của một kẻ chán đời lầm vào nơi này:

    -Suiseiseki!! SUI? Còn bà cô già khó tính có ở đấy nữa không?????!!!!

    Shimmy khó nhọc ngẩng đầu sang phía cửa sổ, tột cùng kinh ngạc nhìn thấy tên da ngăm chút nãy đi cùng Conan hát ông ổng ở ngoài bìa rừng đang mặt mày tái mét, giọng gấp gáp và thở không ra hơi. Thân thể bầm dập nọ, đang bất động dưới cánh tay cô bỗng chới với, yếu ớt cử động.

    “Kazuto…” Giọng cô bé gắng gượng phát ra từ cổ họng cháy bỏng. Sui đưa mái đầu đầy máu và thương tích lên nhìn cậu bạn đang phồng mang trợn má, hôn “chùn chụt” cửa số. Kazuto như tên động kinh, mắt mở to đến nổ tung mà gào thét tên cô, lưỡi thè ra trông rất khả ố:

    “AAA!!!! Sui đã dậy rồi! Vẫn nguyên vẹn tay chân thì không sợ liệt người hay nằm thực vật đâu!!! Còn lão bà bà đang ngồi nữa!!”

    “SAO THẾ????!!!” Bên dưới, liên lạc viên Conan khó khăn bắt sóng của đài Hattori. Cậu ta làm cái gì mà cứ sồn sồn lên thế kia?

    “Họ ở đây rồi!!!” – Kazuto mặt mày roi rói, nụ cười mang tai được trưng hết cỡ. Rồi, vô cùng hùng hổ, cậu ta đập thuỳnh thuỳnh để gây sự chú ý của tên quỷ cầm dao.

    “TA Ở ĐÂY NÀY, TÊN ÁC ĐỘC BẮT NẠT ĐÀN BÀ CON GÁI KIA!!! Sao ngươi không tấn công ta, tấn công thằng thám tử bất tài này đi!!!”

    “Thằng thám tử bất tài” tự nhận nó thua Sherlock Holmes một nghìn bậc mà sao trông mặt nó như ngược lại quá vậy, Conan ngán ngẩm. Rồi hét lớn ra hiệu với Kazuto, cậu cúi người vặn giầy. Một quả bóng nhỏ con nhanh nhẹn được Conan lộn tung đá thẳng cửa kính.

    “VÀO!!!”

    Kazuto da ngăm đít nồi vui vẻ hệt trẻ con được kẹo. Vừa xong các mảnh kính đã yên vị, cậu xông xáo nhảy vào phòng trước tiên. Tên quỷ lướt người, đăm đăm hận thù nhìn cậu. Kazuto mặc tất. Sẵn vớ lấy cây gậy dựng ở góc nhà, cậu múa mấy vòng điệu nghệ trước khi lùi chân, thủ thế.

    Hắn vung dao, mắt đỏ ngầu hau háu. Một đường thẳng chặn lại của hắn cái ý nghĩ ấy. Cậu lại xoay gậy nữa. Thoăn thoắt con sóc, Kazuto gần như đánh “phủ đầu” tên quỷ nọ. Cú vào vai, cú ngang hông. Ráo riết thế, cốt để lấy sức lực của hắn. Nhưng hắn cũng lanh lẹ không kém. Xem chừng như thế mà hắn cũng muốn đấu với cậu vài hiệp nữa.

    “Chạy ngay đi, Sui! Cả…cả…Shi…” – Cậu hét, nhảy qua trước đòn dao của hắn. Kazuto hét rát cổ, đầu óc quay cuồng cố nhớ cái bà cô mắt xanh tóc đỏ tên gì. May thay có Conan với lên nhắc hộ: “Là Ai! Là Ai!!”

    Shimmy, lúc đó đang mệt nhoài dựa đầu vào tường cũng khẽ nhếch môi mà cau mày. Mấy tên quỷ này, mặc thế nào cũng thích đùa cợt.

    Thình lình, hắn xoay mạnh người, nện gót lên thân thể bầm dập của Sui và ném mạnh tay chiếc dao sượt ngang vai Shimmy. Cô bé duyên dáng kêu lên xót ruột, cơ hồ run rẩy tột cùng rồi nằm sõng xoài bất lực. Ngọn sắc khẽ liếm nhẹ một phần da thịt của mắt xanh, tạo sự nhói đau bợt mất khiến cô rên lên. Kazuto kêu lên điếng người, sơ sẩy mà vung gậy đánh ngang đầu gối tên quỷ. Hắn nhanh trí hơn cậu, vung tay đánh thẳng mặt mà cào xước làn da của Kazuto. Cậu gầm lên vì đau, tái nhợt vì giận dữ, điên cuồng vung gậy. Hắn nắm một đầu sắt. Cậu trượt chân vấp phải. Hắn kéo thẳng gậy thực mạnh. Kazuto, bị đánh ngã, cả thân người rơi nặng nề trên sàn xi măng lạnh toát. Suiseiseki sợ hãi, bàn tay nhớp máu chới với vẫy. Hắn giáng thêm một cú hòng vào cô bé. Shimmy mở to mắt, thảng thốt hãi hùng. Kazuto nhào lên. Cậu lấy cả thân mình chịu đòn, khóe miệng rớm máu với đôi môi rách bầm:

    “Ngươi sẽ không làm gì được với cô ấy, cái cô nàng nhỏ bé duyên dáng của ta… - mắt cậu đỏ ngầu khinh khỉnh – KHÔNG BAO GIỜ!!”

    Rồi, với cánh tay ngăm đen, cậu nắm gọn cánh tay trắng muốt của Sui, đồng thời xoắn vặn cây gậy mà ném thẳng nó ra ngoài. Cô nhào vào thân người cậu, máu tươi đã thẫm đen lại thành từng lỗ loang lổ trên quần áo. Kazuto hét to, giọng gấp gáp:

    -Conan!!!

    Tức thì tên quỷ quay lại, hắn quyết định rất nhanh và tiến lại chóng vánh nơi của Shimmy. Cô hổn hển, nỗi sợ từng tan biến bỗng hiện lại, ùa về và nhanh thốc đến dữ dội. Shimmy căng mắt, khuôn mặt đẫm nước với bàn tay đặt lên ngực. Đó, sao cái thế trận nó lại đổi chiều nhanh thế, phút trước vừa suýt được cứu xong. Cô sống trầm lặng. Nhưng mà ôi, sao lúc này cô lại muốn sống, sống tận cùng để trải lực đến nhường nào!

    -ĐỢI ĐÃ TÊN QUỶ!!! – Tiếng Kazuto chói lọi. Vừa lúc đó, Conan đang bám lên gờ một cửa sổ khác. Tên quỷ giơ những móng vuốt nhọn hoắc, mài giũa chớp nhoáng và lấy tất sức lực xuyên qua thân thể nhỏ bé của Shimmy. Sui tái mặt la lớn, nép đầu vào vạt áo. Kazuto cắn chặt môi đến rớm máu, cơ mặt căng ra vì chứng kiến cảnh tượng quá khủng khiếp. Shimmy lạnh người, hai hồ nước thấm màu đỏ tươi cuồn cuộn dâng trào, vô thức thu người khi cái chết gần kề. Hắn khoái chí đưa móng nhanh hơn nữa. Giờ đây, mọi thứ gần như không thực hiện được, với cây gậy văng ra và Conan đang loay hoay nơi thành cửa. Mắt cậu đỏ ngầu vằn tia lửa, quai hàm bạnh ra và đôi chân cuống cuồng khua loạn xạ.

    “CHOANG!!!!!!!!!!!”

    Tên quỷ lùi chân, sửng sốt và có chút sợ hãi. Một thân hình nhỏ bé lao thẳng như mũi tên đánh vỡ cửa kính bám bụi, tiếp tục lao và mang theo những vết máu tươi loang lổ khắp sàn. Con mồi của hắn đã biến mất với đôi mắt thảng thốt, bay nhanh như gió về góc phòng. Conan vòng tay ôm cô bé, đầu rách toạc và chân tay bị cào xước bởi móng nhọn. Trên người cậu vẫn còn vương những mảnh kính vỡ sứt mẻ, bén ngọt và khó lường tạo thành vết rạch ngang dọc. Quần áo cậu nhàu nát và đầy máu, trong khi nỗi đau xuyên suốt và rát bỏng như ngọn lửa cháy bùng ở thân tâm. Họ cứ phi và bay thẳng, không điểm dừng với Shimmy bám chặt, kinh hãi quàng qua người cậu. Đầu Conan va vào bờ tường lạnh ngắt, cú húc đánh gục cậu sõng xoài nhưng vần giữ Shimmy bên mình. Cô đau xót và ngạc nhiên liếc sang với mùi máu tanh nồng nặc, với thân thể ấm nóng nhỏ bé giờ đã rách bươm và tơi tả khi xuyên mình qua cửa kính. Tên quỷ sững sờ. Và trước khi hắn còn kịp suy nghĩ, Kazuto đã dựa Sui vào một góc và nhảy lên đạp thẳng vào đầu hắn. Thân hình mảnh dẻ ngã quỵ xuống không chút lưỡng lự, khuôn mặt vẫn lạnh băng và đôi mắt vẫn trừng lên ma quái. Cậu đảo mắt một vòng, lấy dây thừng treo góc nhà buộc tạm và cố gắng trói hắn lại. Xong xuôi, mặc dù mình mẩy sứt mẻ ít nhiều, cậu hét lớn với Shimmy và Sui hay biết:

    -Tớ sẽ đi gọi cảnh sát! – Kazuto nháy mắt tin tưởng – Nhớ đợi cho kỳ được đấy!

    Một bàn tay trắng mỏng và ngọt ngào ra hiệu với cậu. Sui mỉm cười, rất khẽ mà vẫn đầy xinh xắn trước vết tích trên người. Bóng nhỏ quệt ngang bức tường sau khi nhảy qua gờ cửa. Nắng tạm lui, và để lại vài tia leo lắt chiếu vào nơi Shimmy ngồi.

    Lúc này đây, cô đã gượng dậy và tựa lưng mệt nhoài vào bức tường. Shimmy không dám cúi xuống, bởi dưới chân cô là cơ thể thoi thóp ngọt máu thấm từng vạt áo và ướt đi góc sàn. Tiếng thở gấp rút, dồn dập mà lại rất đứt quãng ấy, hiếm khi cô trải qua. Đây là tình trạng kiệt lực và xúc động mạnh, với sức sống khó khăn của Conan. Shimmy khẽ nhắm mắt, gắng bình tĩnh. Nhưng, cái hình ảnh cậu lao đi mạo hiểm giữa sức vỡ kinh khủng của thủy tinh bén nhọn, với những mấu sắc như dao đâm và cứa liên hồi, với cánh tay gượng ôm trọn người cô trước móng dài của quỷ, với đôi mắt vằn lửa quằn quại trước nỗi đau như thiêu như đốt xuyên từ đỉnh đầu rách da đến cẳng chân lủng lẳng, rời rạc vì bị vặn và bẻ gãy. Cô cũng nhớ cái thời gian gang tấc khi mình được cứu, khi bản năng buộc cô phải kêu lên bởi sự ra tay đầy thương tích này. Nhưng Shimmy đã không hét lên hay la lớn. Tất cả những gì cô làm chỉ là nấc lên từng hồi kinh sợ, mắt mở to đầy nước bởi sự căng thẳng thần kinh và tích tắc trôi tuột, bị lao đi gần sát mặt đất và lẩm bẩm những câu điên loạn không ý nghĩa. Bỗng một bàn tay, cũng đầy máu và nhơm nhớp chạm khẽ cô. Shimmy run rẩy, không đủ can đảm cúi xuống và tránh ánh nhìn đăm đăm của cậu.

    -Tại sao…tại sao…Tại sao cậu lại cứu tôi?

    Một cái đầu gục lên xuống nhiều lần, khó khăn và nặng nhọc từng mảng máu đông lớn ngẩng lên, trả lời cô với giọng bình thản khó tả:

    -Tại sao…tại sao tớ lại không cứu cậu? Một môi hồng khẽ nhếch kiêu ngạo, thái độ nửa lạnh lùng nửa trẻ con bối rối khi tớ dẫn cậu vào rừng, một trái tim dằn vặt bị nỗi sợ gặm nhấm bởi con quỷ satan kia… Đối với tớ, mạng sống của ai cũng quan trọng. Bố tớ nói, “Nếu nhìn thấy thủ phạm mà đồng lõa để kẻ đó chết thì chính mình sẽ bứt rứt”. Cứu được cậu chỉ trong tầm tay, tớ với ra chút có sao?

    Shimmy hổn hển, hàng lông mi rợp bóng khẽ cong nhẹ trước khi hạ xuống ở khóe mắt. Giọng nói của cô đắng chát, khản đi và nghẹn đặc.

    “Chỉ tại tôi, tại tôi mà thôi.”

    -Không bao giờ là tại cậu, đối với tớ… - Conan cố gắng bắt lấy tay Shimmy, cười thích thú mặc dù cậu đang rất yếu – Không bao giờ, mặc cho mọi việc cậu làm có kì quặc hay điên rồ như thế nào.

    Shimmy đột nhiên cười, nụ cười đắng đọng lại dư âm trong cổ họng nhưng môi hồng lại khép mãn nguyện. Cô mở mắt, và người ta có thể thấy cô nắm chặt đôi tay của Conan với ánh nước rơi bóng lên của tia nắng…

    “Sau trời mưa, nước vẫn ở đấy và cầu vồng xuất hiện.”
     




  2. Thu Sherry

    Thu Sherry Thành viên KSV

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    34
    Kinh nghiệm:
    18
    ủng hộ Au, Au chọn tên nhân vật dễ thương quá. Bọn trẻ đáng yêu thật, cứ như đang đọc truyện Conan thế hệ 2 :KSV@09:
     
    ánh trăng huyền ảoAdeleAngel thích điều này.
  3. Minaru_Chan

    Minaru_Chan Cứ tiếp tục vô tâm. Sẽ thấy trời xanh mãi. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    145
    Lượt thích:
    5.994
    Kinh nghiệm:
    93
    Đúng là một câu chuyện rắc rối và vô định *thở dài* nên có lẽ mình cũng sẽ comt kiểu rắc rối và vô định mất thôi =)) Xin lỗi trước nếu chẳng may mình có nói gì không phải nhé ;) à, xin lỗi vì mình onl điện thoại nên không trích dẫn và điện thoại mình không xuống dòng được *hề hề* :D Điều đầu tiên đập vào mắt mình là dòng P/s của Au: không đời nào fic của mình là Ran đâu, yên tâm có điều ấy thôi. Mình không có ý gì đâu nhưng quả thật khi đọc dòng này, mình cảm giác nghe nó giống như Au đang nói Au có một sự ác cảm nào đó về Ran vậy. Mình chẳng có ý kiến về việc Au viết về nhân vật nào nhưng câu đó của Au có thể khiến nhiều bạn cảm thấy bị tổn thương và bấm back ngay lập tức (lần đầu vào fic, mình đúng là chỉ đọc mỗi cmt của bạn Thu Sherry thôi đấy :))) Mình nghĩ Au có thể diễn đạt bằng một cách khác tinh tế hơn :D Nói về fic nhé: Đoạn đầu Au vẫn còn mắc 1 số lỗi type, Au tự xem lại dùm mình nhé :D nhưng về cuối cũng ít đi rồi :)) Có một vài lỗi chính tả, ví dụ như sắc sảo lại viết là sắc xảo (ngoài ra mình cũng không nhớ chỗ nào nữa =))) Có một chỗ Au dùng 'không/chẳng nhìn thấy mô tê gì', mình mới nghe thấy người ta nói chẳng hiểu/biết mô tê gì, chứ chưa từng nghe ai dùng 'thấy' cả :D Đọc fic này, đôi chỗ mình thấy khá buồn cười, không phải vì nội dung của nó, mà vì một số chỗ diễn đạt của bạn, có hơi :KSV@08: (=))) Nội dung khá mới nhưng công nhận là cũng khá rắc rối. Hình như Au đã end fic rồi thì phải. Mình thấy fic vẫn còn khá nhiều điểm để khai thác và còn chỗ chưa rõ, ví dụ như kết cục của bọn trẻ ở căn nhà ấy như thế nào, kẻ giống như ác quỷ ấy là ai, quá khứ của hắn là gì, tại sao hắn lại làm thế, hắn đã ở đây lâu rồi hay chỉ mới trở nên như thế, nếu ở lâu rồi thì sinh hoạt hằng ngày của hắn do ai đáp ứng, người trong bức ảnh cùng với hắn là ai, buổi gặp mặt của nhà Shin và nhà Ran như thế nào, nó có ý nghĩa gì... Và rất nhiều điều khác. Hi vọng fic bạn chưa end :)) Mà anh Shin trong fic này có vẻ tàn tạ, mất hình tượng quá, đấy là mình thấy thế =)) Mình thắc mắc là con của Ran sẽ đến sau, Au có đưa ra lí do là vì bận học gia sư nên đến Nhật trễ. Rõ ràng (mình đoán thế =))) Conan là con của Ran và Conan đã nhập học ở Nhật rồi và sau khi kết thúc giờ học thì cũng sẽ về nhà như Ai thôi, sao lại nói là đến muộn? Chẳng lẽ Ran và Akai không biết chuyện này -_- mà cứ cho là sau giờ học Conan sẽ học gia sư nhưng điều đó đâu có nghĩa là Conan đến Nhật trễ? Và bọn trẻ, Kazuto và Conan, cứ như chúng bị teo nhỏ giống Shinichi ngày trước chứ không phải là đứa trẻ 7 tuổi bình thường vậy. Đam mê làm thám tử, chúng có thể nhưng không phải là phá án, án mạng hay gì đó, chúng không phải là Shinichi bị teo nhỏ, hãy để chúng là những đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ một chút =)) Còn nữa, Conan là con của Ran và Akai nhưng Conan giống Shinichi bị teo nhỏ hơn là bố mẹ của nó -_- Mình nghĩ Au muốn chuyện của Conan và Ai giống như Shinichi và Shiho nhưng con của Ran không giống Ran mà giống Shinichi, hơi bị kì nha. Quả bóng và giày mà Conan dùng cũng là thứ mà Shinichi teo nhỏ dùng, tiến sĩ có thể cho cậu bé những thứ đó nhưng sao cứ nhất thiết là phải giống Shinichi teo nhỏ, quan trọng hơn là trường hợp của Shinichi hồi đó đâu có giống Conan bây giờ, cậu bé cần mấy thứ đó để làm gì, khi không phải cậu bé phải chống chọi một mình, Ran và Akai vất đi đâu chứ? Ok, trên đấy chỉ là những gì mình thắc mắc và những gì mình thấy không hợp lí thôi :D Chúc Au viết fic ngày càng hay nhé ;)
     
    tho ngocánh trăng huyền ảo thích điều này.
  4. AdeleAngel

    AdeleAngel Ngẩng mặt khỏi mông lung

    Tham gia:
    5/12/2015
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    3
    @Minaru_Chan Cảm ơn bạn, mình có thể nói rằng mình đã đọc bình luận của bạn với một chút vui thích, bởi quả thật mình đã hoàn thành cái "rắc rối và vô định" này với toàn bộ gượng ép của mình. Viết fic lần đầu với mình không là chuyện dễ dàng, từ chỗ sáng sủa nó thành ra tối tăm khó hiểu không đâu cho hết. Mình viết một nửa và đã định bỏ rồi, tuy nhiên thấy nhất thiết phải nghiêm túc trong mọi chuyện. Còn về cốt truyện, bạn có thể hiểu nôm na như vậy: Conan là con Ran và Akai, Shimmy là con của Shin&Shi, trùng hợp thế nào mà Conan trốn về Nhật trước được, rồi đại loại thế... Mình biết, thật sự biết đây là câu chuyện không hay, không logic và mạch lạc, nhưng mà, nói nhỏ với nhau rằng mình chỉ muốn có một chút gì đấy cho Shinichi và Shiho thôi.
    Cặp đôi mình thích.
     
    ánh trăng huyền ảo thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Một câu Diễn đàn Date
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Nhật ký của một người mẹ. Truyện dài 14/9/2017
[Shortfic] Một ngày của Bourbon Đang viết / đang dịch 27/7/2017
[Shortfic] Một nửa Đang viết / đang dịch 18/7/2017
[Shortfic] Cách Nhau Một Thanh Xuân Đang viết / đang dịch 7/7/2017
[Shortfic] Yêu một hồn ma Tạm ngưng 10/6/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP